Yêu Sâu Nặng: Đế Thiếu Âm Thầm Cưng Chiều Vợ
|
|
Chương 1289: Tôi nhìn các người rất quen... (1)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa Diệp Khanh viết xong, cẩn thận nhìn. Trong đầu Lăng Vi nghĩ: Cái tờ giấy này, bọn họ phải in ra tám chục một trăm tấm, mỗi lần bà quên mất... họ họ liền lấy tới cho bà nhìn. Diệp Khanh viết tờ giấy xong, đi tìm vali thí nghiệm của bà khắp nơi. Nhưng mà, làm sao bà cũng không tìm ra. Lăng Vi liền vội vàng nói: “Vali của mẹ, chúng con đã đem lên trực thăng giúp mẹ rồi.” Diệp Khanh suy nghĩ một hồi, đầu rất đau.... bà nhàn nhạt gật đầu, đại khái trong tiềm thức đã sinh ra thói quen, chính là... bà luôn quên đồ, đầu óc của bà đã ý thức và quen với trạng thái này rồi, sẽ nghe theo người khác nhắc nhở và khuyên bảo theo bản năng. Mặc dù Diệp Khanh luôn không nhớ được mọi chuyện, nhưng mà, bà lại rất ung dung. Không giống những người thường xuyên mất trí nhớ, lo lắng, sợ hãi.... bà cũng không, ung dung đối mặt tất cả. Không nhớ nổi, cũng không xấu hổ. Nhàn nhạt chờ các người nói chuyện xong, bà lại phân tích xem chuyện có phải như vậy hay không. Loại kinh nghiệm được rèn luyện lâu như vậy, thật là làm cho người ta thán phục. Diệp Khanh đi theo Lăng Vi và Diệp Đình ra, Lôi Tuấn rất kinh ngạc, anh thật không có nghĩ đến.... hai người lại “lừa gạt” Diệp Khanh ra ngoài. Bọn họ vừa muốn đi, bác Lương cách vách đột nhiên chạy tới cửa nhà bà. “A muội, khố địa khắc?” Ông nói là ngôn ngữ địa phương, Lăng Vi, Lôi Tuấn và Diệp Đình nghe không hiểu, nhưng mà, đại khái nghe được là: “A muội, đi nơi nào?” Diệp Khanh xoa xoa thái dương, ôn hòa nói ít lời. Sau đó, lại mang bác Lương vào nhà, chỉ tranh vẽ, lại nhìn Lăng Vi và Diệp Đình bên ngoài. Bác Lương cũng quay đầu nhìn ra ngoài.... ông gật đầu, lại lộ vẻ xúc động nói ít lời. Diệp Khanh đi ra, làm cho Lăng Vi và Diệp Đình bất ngờ là.... lúc này bà chưa nói: “Tôi nhìn các người rất quen...” Bọn họ từ giã với bác Lương, bác Lương muốn nói tình huống của Diệp Khanh cho bọn họ, nhưng mà ngôn ngữ không thông, ông nói bọn họ nửa chữ cũng nghe không hiểu.... Trong đầu Diệp Đình nghĩ, anh phải mang người thông dịch tới. Liền giữ năm người của tiểu tổ Ám Ảnh lại, để cho bọn họ âm thầm bảo vệ bác Lương, cũng học tập ngôn ngữ của bác Lương, tìm hiểu tình huống của “bà“. Diệp Đình muốn kêu “mẹ”, nhưng mà, cái chữ này, trong lòng đều không nói được, huống chi là gọi ra... căn bản là không phát âm được... quá xa lạ, chủ yếu nhất là một loại cảm xác, gọi là ---- sợ hãi.... Chưa từng trải qua giống anh, sẽ không cách nào cảm nhận được trong lòng của anh đau đớn và giãy dụa như thế nào. Lăng vi vẫn luôn nắm tay anh, rõ ràng cảm giác được, tâm tình của Diệp Đình tốt hơn lúc trước rất nhiều. Trước kia, trái tim của anh giống như chìm đến biển sâu vậy, nếu như nói đuổi giết Bảo La - Lộ Dịch Tư cùng bị tiểu Ngũ phản bội, là ngày cuối cùng của anh, như vậy Diệp Khanh xuất hiện, chính là ánh sáng cứu rỗi đời anh, để cho anh có thể nhìn thấy ánh mặt trời trong đêm tối. Lăng Vi rất vui vẻ rất yên tâm, hoa hướng dương trong lòng Diệp Đình, cũng đang lớn lên.
|
Chương 1290: Tôi nhìn các người rất quen... (2)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa Diệp Khanh đi theo bọn họ cùng nhau xuống núi, đoặn đường này bà giống như một cô gái, ánh mắt ôn nhu nhìn người bạn là cây hoa đào. Bà nâng bàn tay lên, đỡ lấy một mảnh lại một mảnh hoa đào. Bà không hề thương xuân u buồn, mà chỉ ôn nhu hát nhỏ: “Rơi xuống không phải vật vô tình, hóa thành bùn xuân bảo vệ hoa...” Trái tim Lăng Vi, mềm mại thành nước.... Diệp Khanh như vậy, ai lại không thích nha? Ban đầu, nhất định ba của Diệp Đình chính là bị bà mê hoặc như vậy. Đột nhiên Lăng Vi muốn hỏi Diệp Khanh, chuyện ba của Diệp Đình. Hiển nhiên, lúc này Diệp Đình cũng nghĩ như vậy. Anh đi đến bên cạnh Diệp Khanh, hỏi bà: “Tiên sinh của bà, cùng bà rất ân ái sao?” Diệp Khanh “Nha“... tay bà đang cầm cánh hoa.... ánh mắt dần dần mê mang, đột nhiên, bà cười ngượng ngùng: “Đại khái là vậy, vừa nhắc tới anh ấy, trong lòng tôi thật là ngọt....” Nhưng mà, bà lại lắc đầu: “Nhưng mà, người này là ai... cho tới bây giờ tôi cũng không biết.” Bà không hề phiền muộn, cũng không hề kỳ quái tại sao mình không biết người nọ là ai.... BÀ không thấy kỳ là, nhưng Lăng Vi và Diệp Đình lại thấy kỳ lạ nha! Nào có như vậy? Mới vừa rồi Lăng Vi không dám hỏi vấn đề này, chỉ là có chút lo lắng tâm tình bà sẽ mất khống chế, không nghĩ tới Diệp Đình lại hỏi lên. Càng không nghĩ tới trong lòng Diệp Khanh không có nửa điểm chua xót, cũng không khó chịu.... Thật giống như bà rất hưởng thụ người ta hỏi về người yêu của bà vậy. Lăng Vi thật là không hiểu nổi... không nghĩ ra.... lấy tình huống đã trải qua của Diệp Khanh mà nói, lúc bà còn trẻ, ôm đứa bé bị Bảo La - Lộ Dịch Tư uy hiếp.... chồng bà đi đâu nha? Chồng bà không giúp bà sao? Trong tất cả trí nhớ của Diệp Đình, thật giống như không có người này tồn tại. Ông ta không giúp Diệp Khanh dù chỉ một chút, nhưng Diệp Khanh lại không hận ông ta? Đột nhiên Lăng Vi nghĩ đến, chuyện Diệp Khanh luôn không nhớ được mọi việc này, có phải do Bảo La - Lộ Dịch Tư làm hại hay không? Diệp Đình cố ý không giết Bảo La, chính là vẫn luôn thẩm vấn ông ta, chuyện liên quan tới mẹ. Lăng Vi đang suy nghĩ chuyện, đột nhiên Diệp Đình lại hỏi một câu: “Tiên sinh của bà là ai, bà cũng không biết sao? thật là kỳ quái.” Bước chân Diệp Khanh chậm lại. Ánh mắt bà xa xưa, từ từ ngẩng đầu lên nhìn từng đóa hoa đào, thong thả nói: “Cũng không kỳ quái, lúc tôi gặp anh ấy, anh ấy đeo mặt nạ.... trong đêm đen nhánh.... cả người anh ấy tràn đầy vết thương, nhưng mà.... ánh mắt rất ôn nhu...” Bà cười, lại lắc đầu nói: “Tôi biết anh ấy tìm tôi, nhưng mà... tôi không thể để cho anh ấy tìm được...” “...” Lăng Vi bắt đầu não bổ.... không biết hai người là..... ba của Diệp Đình bị thương, sau đó mẹ Diệp cứu ông ấy, sau đó hai người.... khụ khụ --- sau, mẹ Diệp mang thai. Lại không muốn để cho ba Diệp biết. Nên bà liền chạy... Nhưng mà, tại sao bà lại nói “Không thể để cho anh ấy tìm được?” Không thể....Hai chữ này, nhất định là có nỗi khổ..... Hả.... vụ án này thật huyền bí! Diệp Đình trò chuyện với bà, nhưng dường như không thể hỏi ra càng nhiều tin tức hơn, chủ yếu là sợ kích thích đến bà. Anh đều chọn một ít đề tài ôn hòa đến hỏi. Ví dụ như hỏi bà, có phải thích đỗ quyên hay không... bà nói: “Là anh ấy thích.... tôi còn trồng một bụi ở nhà, khí thế kia, giống anh ấy như đúc.” Lăng vi đỡ trán, thì ra là vậy ---- Không kỳ quái... lần đầu tiên cô thấy đỗ quyên kia, cũng cảm giác có một cỗ khí thế mạnh mẽ! Lăng Vi cũng hỏi bà: “Hoa phỏng bên cạnh Khúc Kính Thông U... là ý gì? Là có liên quan đến tên của chú ấy sao?” Đột nhiên Diệp Khanh sững sờ: “Con nói là cái chữ.... ở trên cửa kia sao?” Diệp Đình, Lăng Vi, Diệp Khanh đồng thời đứng lại. Diệp Khanh xoa huyệt thái dương, nhíu mày lại giống như bị đau tim vậy, Lăng Vi vội vàng chỉ lên trời nói: “Trời âm u, có phải sắp mưa không nha?” Diệp Đình cũng nói theo: “Hình như là vậy, chúng ta phải đi nhanh lên.” Bọn họ cố ý thay đổi chủ đề, để cho Diệp Khanh bối roi61mot65 chút, bà cũng ngẩng đầu lên theo, đột nhiên lại nhìn sang Lăng Vi, Diệp Đình và Lôi Tuấn. Bà nhìn Diệp Đình và Lăng vi, hơi nhíu mày lại..... còn chưa chờ bà nói chuyện, trong lòng Lăng Vi và Diệp Đình đã bồi thêm một câu: “Tôi thấy các người thật quen....” Quả nhiên....: “Tôi thấy các người thật quen, ách? Tại sao tôi lại ở đây?” .....
|
Chương 1291: Tình từ đâu tới, duyên đến duyên đi (1)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa Lăng Vi và Diệp Đình cũng muốn khóc.... Diệp Đình vội vàng cầm tờ giấy ra, Diệp Khanh từ từ đưa tay, cầm sang xem,: “Ừ.”, thái độ lập tức nghiêm túc. Bà nghiêng mặt nghiêm túc nói: “Đi nhanh đi! Đã mang vali của tôi theo chưa? Còn phụ tá của tôi nữa?” Lăng Vi hấp tấp nói: “Phụ tá bà cầm vali.... đi căn cứ trước rồi.” Diệp Khanh lạnh lùng gật đầu, dáng vẻ như vội vàng lao tới chiến trường, tôi không có thời gian nói chuyện với các người.... Bọn họ lên trực thăng, đoạn đường đi căn cứ này.... Diệp Đình cho bà xem tờ giấy năm lần.... Lăng Vi nói: “Chúng ta phải lồng bìa kính vào tờ giấy này.... sau khu trở về lại in ra mấy trăm tờ.” Diệp Khanh có chút không hài lòng trợn mắt nhìn Lăng Vi, thật giống như nói, giây phút khẩn cấp như vậy, cô còn rãnh rỗi nói chuyện phiếm sao? “...” Lăng Vi cúi đầu xuống, không dám nói nữa. Rất sợ bà tức giận.... thấy bà không vui nghiêng đầu qua, Lăng Vi mới không nhịn được cười. Cô viết vào lòng bàn tay Diệp Đình: “Trạng thái làm việc của mẹ rất tốt, chúng ta không cần quá lo lắng.” Diệp Đình gật đầu, nắm chặt tay cô, anh mở lòng bàn tay cô ra, từ từ viết lên: “Vợ, anh yêu em...” Sắc mặt Lăng Vi lập tức đỏ bừng, làm gì đột nhiên lại lãng mạng như vậy nha..... sáu “chữ” anh viết trong lòng bàn tay cô kia.... cờ bay phất phời, đa tình.... làm cho lồng ngực của cô cũng căng nóng. Cô vùi mặt vào hõm vai anh, đôi môi mềm nhũn hôn lên, cô nhìn thấy hầu kết của anh lăn lăn... rất mê - người, rất đàn ông, rất có sức dụ hoặc. Cô cười, tiếp tục hôn anh. Diệp Đình nắm bàn tay nhỏ bé của cô, lực đạo càng ngày càng nặng. Lúc này, đột nhiên Diệp Khanh quay đầu, trừng mắt nhìn bọn họ. Lôi Tuấn vẫn luôn không lên tiếng đột nhiên nói với Diệp Khanh: “Bà thích nghe nhạc không? Tôi bật một ca khúc cho bà nghe nha.” Đột nhiên Diệp Khanh sững sờ, nhíu mày nói: “Cậu là ai? Tôi nhìn cậu không quen, có phải tôi không quen biết cậu không?” “....” Lôi Tuấn nhận lấy tờ giấy trong tay Diệp Đình, đưa đến trước mặt bà. Diệp Khanh suy nghĩ, lập tức lại nghiêm túc: “Bà không cần nghiêm túc như vậy, thả lỏng đi.... Người bạn kia của chúng tôi rất lạc quan. cậu ấy là một nhà địa chất học, bây giờ cậu ấy lại đang học môn tế bào sinh vật, tôi đoán có lẽ cậu ấy sẽ trở thành một nhà tế bào sinh vật học giống như bà vậy rất nhanh.” Diệp Khanh gật đầu: “Người nên học nhiều, nghĩ nhiều, mới có thể toàn vẹn được.” Lôi Tuấn không nhịn được phì cười, đưa điện thoại cho bà: “Bà muốn nghe cái gì, tôi đưa cho bà chọn....” Diệp Khanh nói: “Tôi muốn nghe.... ách....” Bà suy nghĩ hồi lâu, trong đầu trống rỗng, không nghĩ ra được. Lôi Tuấn chọn cho bà một bài: “Thương xót tôi thương xót em.” Đi tới căn cứ, Quân Dương, Chính Hiền, Hàn Yến cùng Đào Hoa đã chờ bọn họ ở bãi đậu máy bay. Diệp Khanh từ trực thăng đi xuống, thấy có bốn người đang xếp hàng đứng đó, bà sững sốt. Lôi Tuấn lập tức đưa tờ giấy đến trước mặt bà. .... Diệp Khanh gật đầu, dáng vẻ “tôi chính là lão đại” đi vào trong trụ sở. Lăng Vi giải thích tình huống của Diệp Khanh cho Hàn Yến bọn họ, Quân Dương nói: “Chúng ta làm kiểm tra cho dì Khanh trước đi, nhìn xem tình huống của dì ấy bây giờ là xảy ra chuyện gì?” “Ừ.”
|
Chương 1292: Tình từ đâu tới, duyên đến duyên đi (2)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa Đoàn người mang Diệp Khanh đi làm kiểm tra, bây giờ trong trụ sở của Quân Dương đã không có nhiều người như vậy, chỉ có mười mấy người anh tin tưởng nhất.” Bác sĩ làm kiểm tra toàn thân cho Diệp Khanh. Anh cầm phim nói: “Bây giờ dì ấy là bị một loại bệnh mất trí nhớ, nhưng mà bệnh tình của dì ấy rất nghiêm trọng.” Đoàn người đều gật đầu nhìn anh, anh còn nói: “Loại chứng bệnh này, giống như là do gien hay vết thương trong cuộc sống tạo thành. Tình huống này của dì ấy, hẳn là bị một đả kích trí mạng nào đó.... mới đưa đến kết quả bây giờ.” Lăng Vi rất lo lắng, hỏi anh: “Chứng bệnh này, có cách nào trị liệu không?” Bác sĩ nói: “Dì ấy sẽ như vậy, chủ yếu là nhân tố trong lòng.... muốn cho dì ấy khôi phục, chủ yếu nhất vẫn là chữa trị tâm lý. Chúng ta có thể tìm ra căn nguyên áp lực nhất, cũng chính là nguyên nhân biến dì ấy thành như bây giờ. Sau đó, chúng ta từ từ khích lệ dì, lắng nghe dì. Từ từ để cho dì vượt qua nổi sợ hãi của chuyện kia tạo thành, như vậy dì mới có thể từ từ tốt lên.” “Được....” Diệp Đình cẩn thận suy nghĩ một hồi, trong lòng đã có ý tưởng, nguyên nhân tạo thành loại tràng thái này của bà bây giờ, nhất đình là có liên quan đến Bảo La - Lộ Dịch Tư, hoặc là..... người kia...... Bây giờ, anh phải cạy miệng của tiện nhân Bảo La kia! Để cho ông ta nói chuyện xảy ra năm đó! Diệp Khanh ở lại căn cứ cùng nhau làm thí nghiệm với Hàn Yến và Quân Dương. Lý Thiên Mặc từ trụ sở chính của Ám Ảnh đi ra, cùng nhau làm nghiên cứu với bọn họ. bởi vì, ở trong trụ sở chính của Ám Ảnh thật sự là quá nhàm chán... Diệp Đình và Lăng Vi chuẩn bị bí mật đi thẩm vấn tiện nhân Bảo La kia, trước khi đi, đột nhiên Lăng Vi nói với Diệp Khanh: “Tôi xem bà giống như đã sinh đôi nha, có phải bên trong nhà của bà.... có di truyền sinh đôi không? Có phải bà cũng đã sinh đôi không nha?” Diệp Khanh không vui trợn mắt nhìn cô, thật giống như nói, thời gian làm việc mà muốn nghe bí mật riêng của người ta gì chứ? Lăng Vi cười với bà, đột nhiên bà nói: “Lúc tôi sinh con, cũng không giống như cô. Khi đó điều kiện của chúng tôi không có tốt như vậy....” Nói phân nửa.... đột nhiên bà nghi ngờ nhìn Lăng Vi, trong đầu Lăng Vi nghĩ: “Tôi nhìn cô thật là quen mắt.” Quả nhiên.... Thôi, Trong lòng Lăng Vi nói, không nghĩ những chuyện này nữa, từ từ đi.... Bây giờ trạng thái này của bá, không dụ bà nói ra cái gì được cả. Lăng Vi và Diệp Đình vì tìm ra nguyên nhân chứng bệnh giúp Diệp Khanh, nên đã bí mật đi tới quần đảo Ngả Lợi. Trong một căn phòng tối gần trang viên Mật Hà, Diệp Đình ngồi trên bàn ghế gỗ, lạnh lùng nhìn Bảo La. Lăng Vi đi lên đá ông một cước, dám hại ba mẹ tôi! Hại chồng tôi! Hại mẹ chồng tôi! Tôi đạp chết lão bất tử ông này! “A ách....” Bảo La thống khổ lăn. Mặc dù Lăng Vi đạp ông một cước, nhưng mà, một cước này của cô không nặng lắm. Cô sợ bị động thai, cho nên căn bản là không dùng nhiều sức lực lắm. Nhưng mà, bây giờ cả người Bảo La đều là vết thương, không biết xương đã bị vỡ nát bao nhiêu khúc.... Lăng Vi tùy tiện đá một cái, lại để cho ông đau đến run rẩy. Diệp Đình kêu người: “Cứu ông ta tỉnh lại.” Lăng Vi bồi thêm một câu: “Không thể để ông ta chết, treo mạng ông ta lại.” Khoảng thời gian này, bác sĩ vẫn luôn chữa trị cho Bảo La, nhưng mà, ông bị thương quá nặng, có lẽ cũng không sống được quá lâu. Diệp Đình để cho tiểu tổ Ám Ảnh gấp rút thẩm vấn, chủ yếu là để cho ông nói ra chuyện của Diệp Khanh. Bây giờ Diệp Đình nhìn ông thêm giây phút nào nữa, đều cảm thấy chán ghét, chỗ này anh không ở được. Nên đi từ trong phòng tôi nhỏ ra, Diệp Đình hít một hơi thật sâu, tình cảnh bị ngược đãi khi còn bé bây giờ còn rành rành trước mắt..... Bây giờ, mẹ của anh cũng là bị lão già này hại thành như vậy! Diệp Đình thật hận không thể lập tức bằm ông thành ngàn khúc! Nhưng, anh phải nhịn! Lăng Vi cầm tay anh, cô nói: “Anh đi nghỉ trước, em tới hỏi ông ta cho.” Diệp Đình vốn muốn ổn định tâm tư, sau đó tự mình đi hỏi. Không nghĩ tới... Tiểu Vi nói, em ấy đi hỏi?
|
Chương 1293: Tìm (1)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa Lăng Vi kiên định nhìn anh. Trong lòng Diệp Đình, thật ra cũng không quá muốn cho cô tham dự những chuyện này. Lăng Vi lại nói: “Người, trước khi chết, thật ra rất yếu ớt. Chúng ta càng dùng thủ đoạn cứng rắn buộc họ, họ càng mạnh mẽ đối kháng với chúng ta. Anh nhìn em, nếu như em không hỏi được, thì anh hãy đi hỏi.” Lăng Vi thấy anh không muốn rời đi, liền đưa tay đẩy anh: “Chuyện ba mẹ em, dù sao cũng phải do chính em hỏi chứ.” Nói xong, sắc mặt liền trầm xuống. Diệp Đình ôm lấy, dùng sức hôn lên trán cô, gật đầu: “Được, anh ở bên ngoài chờ em.” Lăng Vi tức giận đi trở về trong phòng tối nhỏ, lúc này trong phòng tối đã bật đèn lên. Lăng Vi ngồi trên ghế gỗ, lạnh lùng liếc nhìn Bảo La, Bảo La đã có chút mơ màng, đau đớn cùng vết thương làm cho ánh mắt ông càng là một mảnh mơ hồ, nhờ ánh đèn mờ mờ mới thấy một người phụ nữ ngồi trên cái ghế trước mặt ông. Bây giờ Bảo La bị người ta đặt lên một tấm ván gỗ, ông nằm ở đó thống khổ kêu rên. Lăng Vi ghét âm thanh này cũng ông, lạnh lùng hỏi: “Đời này ông có từng yêu ai chưa?” Bảo La chợt sững sốt, nhịn đau cười lạnh. Lăng Vi nói thay ông: “Cho tới bây giờ ông cũng không có yêu ai, ông cho rằng mình yêu Diệp Khanh sao? Căn bản là ông không có yêu, ông là ích kỷ! Ông phá hư gia đình mẹ, cướp đi con của mẹ! Ông đối xử tàn nhẫn với mẹ như vậy, đó là yêu sao? Đó là ngược, đãi!” Bảo La nghiến răng nghiến lợi, hận không thể cắn chết cô. Nhưng từ đầu đến cuối ông vẫn không nói gì. Lăng Vi lại mắng ông: “Ông làm hại Diệp Khanh tinh thần tan vỡ! Hại Diệp Đình hai mươi mấy năm chưa từng thấy mẹ mình! Ông còn hại chết ba mẹ tôi! Bọn họ cũng không có thù oán gì với ông! Tại sao ông phải hại chết bọn họ? Cũng bởi vì bọn họ cứu Diệp Đình sao? Cũng bời vì ông không giết được Diệp Đình, nên liền giết ba mẹ tôi? Ông biết người một nhà chúng tôi sống hạnh phúc như thế nào không? Ông biết sau khi ba mẹ tôi qua đời, nhiều năm như vậy tôi sống như thế nào sao? Ông lại rất vui vẻ! Nhưng người khác thì sao!” Đột nhiên Bảo La lại “ói“.... Hai mắt ông trợn tròn, mạch máu trên trán cũng nổi lên. Đột nhiên ông cười âm lãnh: “Rất tốt.... ba mẹ của cô vì nó mà chết, ha ha.... cô thù hận nó đi... tiết kiệm sức lực của tôi... thật vui mừng trước khi chết, còn có thể sảng khoái....” Nhưng Lăng Vi lại cười lạnh: “Tại sao tôi phải thù hận anh ấy? Ông mới là tội nhân! Tôi sẽ lột da, rút gân ông! Bởi vì ông mới là đẩu sỏ!” Đột nhiên ánh mắt Bảo La căng thẳng, ông nhìn Lăng Vi chăm chú, dường như rất bất ngờ cô sẽ nói những lời này. Ông giống như nhớ tới điều gì, đột nhiên ho khan “khụ khụ”, thời gian thật dài, ông mới nói: “Cũng bởi vì nó biết chuyện của ba mẹ cô, mới tới giết tôi.... tôi còn tưởng rằng nó tìm được mẹ của nó.” Ông cười, dường như rất đắc ý. Lăng Vi cười nói: “Đúng là anh ấy vì chuyện của ba mẹ tôi mới tới giết ông! Nhưng mà, anh ấy quả thật đã tìm được mẹ của mình. Ngay tại ngày hôm qua!”
|