Yêu Sâu Nặng: Đế Thiếu Âm Thầm Cưng Chiều Vợ
|
|
Chương 1294: Tìm (2)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa Đột nhiên Bảo La kích động, hai mắt ông đỏ như máu, quát: “Cô nói gì? Cô ấy ở đâu? Khụ khụ --- các người tìm được cô ấy ở đâu?” Lăng Vi giơ tay lên, phẩy phẩy trước mũi, chán ghét liếc ông: “Kích động cái gì chứ? Mẹ còn sống thì có liên quan gì đến ông? Ông chỉ là một ông chồng giả! Mẹ hận ông còn chưa kịp! Hôm qua tôi nói chuyện phiếm với mẹ, mẹ không nhắc đến ông nửa chữ, nhưng lúc nhắc đến ba của Diệp Đình, ánh mắt không biết ôn nhu cỡ nào đâu...” “Mẹ nó! Tôi mới là cha của thằng tiện chủng đó! Nó làm gì có người cha nào khác!” Lăng Vi nhìn ông như một thẳng ngốc: “Ông cũng đừng có tự lừa mình lừa người nữa.... Diệp Đình cũng đã làm giám định DNA, ông không có nửa điểm liên hệ máu mủ gì với anh ấy, tôi cũng không tin ông chưa từng làm?” “A a ---” Tròng mắt Bảo La sắp nứt! Ông hung hăng cắn răng, muốn cắn chết Lăng Vi, nhưng mà cả người quá đau đớn, căn bản là không nhúc nhích được.” Lăng Vi cố ý giơ cổ tay để trước mặt ông: “Tới nha, cắn tôi nha.... cho ông tức chết!” Bảo La giận đến mắt trợn trắng, Lăng Vi cười nhạo ông: “Tôi thật là không hiểu, đứa bé có phải của ông không, sao ông lại không biết rõ chứ?” Bảo La giận đến run rẩy, ông cố nén rống lên một câu: “Đêm hôm đó, chúng tôi ở chung với nhau, theo như ngày tháng mà Diệp Đình sinh ra, nhất định là ngày đó! Khụ khụ --- tại sao đứa bé không phải của tôi?” Lăng Vi cố ý vạch trần ông: “Buổi tối ngày nào nha? Ông xác định là mẹ sao? Ông thấy mặt sao?” Đột nhiên Bảo La cứng lại --- Lăng Vi nhướng mày, không phải đâu? Cô chỉ tùy tiện nói.... xem biểu tình này của Bảo La, chẳng lẽ là thật không thấy mặt? Lăng Vi còn nói: “Gia sản của ông lớn như vậy, người muốn mưu đồ gia sản thì rất nhiều, nói không chừng là người đàn bà nào bò vào chăn ông, cô còn xem bà ta như mẹ chồng tôi.... thật là buồn cười....” Bảo La nhoài người lên muốn đánh cô, Lăng Vi cầm tấm ván lên quất vào mặt ông, nháy mắt đã đánh ông nằm trở lại. Lăng Vi còn nói: “Đừng giả vờ chết! Ba mẹ Diệp Đình sắp đoàn tụ, tôi vẫn còn chờ đưa ảnh gia đình cho ông xem đâu. Ông phải cố chịu nha....” Bảo La giận đến ánh mắt đỏ như đang chảy máu, ông nghiến răng nghiến lợi, hung ác cười nhạt: “Đoàn tụ? Ha ha.... bọn họ đoàn tụ trong địa ngục à?” Lăng Vi giật mình, ba của Diệp Đình.... qua đời? Bảo La trầm giọng, cười âm trầm: “Cô biết tại sao cô ấy bị điên không? Cũng bởi vì tôi cho cô ấy xem một tấm hình đầy máu.... ha ha.... tấm hình đầy máu mà người đàn ông kia chết trên chiến trường....” “Dát ---” Bảo La ngất xỉu. Lăng Vi che tim từ trong phòng tối nhỏ đi ra, cô rất muốn ói.... cô có quá nhiều lời chưa hỏi, nhưng mà cô thật không chịu nổi. Đầu cô rất choáng váng, vừa đi ra ngoài, toàn thân cô mất sức, nháy mắt muốn ngã xuống đất. Diệp Đình nhanh chóng xông tới bế cô lên: “Mau mang nước lại ---” Thành viên tiểu tổ Ám Ảnh lập tức mang nước tới, Diệp Đình đút cô uống. Lăng Vi tựa vào ngực anh chậm rãi nói: “Bảo La nói có một tấm hình đầy máu.... lúc tiểu tổ Ám Ảnh lục soát tủ sắt của Bảo La có phát hiện tấm hình nào không? Nếu như tìm ra tấm hình này, mới có thể điều tra tung tích của cha anh. Bảo La hận cha như vậy, nhất định sẽ giữ tấm hình này lại.” Nhưng mà, không biết ông còn trên trời hay không.... những lời này, Lăng Vi cố gắng kềm chế nuốt vào trong bụng. Cô không tính nói cho Diệp Đình bây giờ. Cô không thể đưa một phần hy vọng tới trước mặt anh, lại nhẫn tâm đập nát nó trước khi anh kịp ước mơ. Từ từ tra, từ từ tìm. Trong quá trình này, sống hay chết, anh sẽ từ từ tiếp nhận. Giống như tìm được mẹ vậy, nếu như ban đầu liền nói cho bọn họ, tinh thần của mẹ không tốt lắm, chắc chắn bọn họ sẽ không thản nhiên tiếp nhận như bây giờ. Có lúc, chúng ta không thể xem nhẹ năng lực chịu đựng trong lòng mình. Diệp Đình không lại đi vào phòng tối nhỏ, anh cùng Lăng Vi chạy tới chổ tiểu tổ Ám Ảnh thu thập tài liệu, hy vọng có thể tìm được tấm “hình máu” kia. Trong đầu Lăng Vi nghĩ, sau khi tìm được tấm hình kia, bọn họ phải mau chóng trở về với Diệp Khanh, bây giờ nhất định Diệp Đình rất muốn sống cùng với bà.... Mặc dù anh không nói, nhưng cô biết.
|
Chương 1295: Tâm nguyện (1)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa Trong một căn phòng tài liệu, Diệp Đình cùng Lăng Vi lục soát tất cả vật phẩm trước sau, nhưng mà, không có tìm được tấm hình máu mà Bảo La nói. Lăng Vi nói: “Chúng ta về căn cứ trước, những thứ này có thể từ từ tìm. Nếu chúng ta đã biết mẹ vì tấm hình này mới chịu kích thích, như vậy chúng ta có thể bắt tay từ nơi này, khuyên giải mẹ trước.” Diệp Đình gật đầu, không sai. Anh đứng lên, rũ mắt nhìn hộc tủ trước mắt, anh vừa suy nghĩ vừa đi qua đi lại trước tủ tài liệu. Nghĩ thông suốt, anh nhấn máy gọi điện thoại, nói với Lôi Tuấn: “Thả Bảo La về nhà.” “Gì?” Lôi Tuấn ngây ngốc: “Thật khó khăn mới bắt được, tại sao muốn thả ông ta?” Lần này bọn họ vì bắt lão già kia, tổn thất vô cùng lớn! Suýt chút nữa Đỉnh Phong đã tan rã nha --- Diệp Đình không giải thích. Lăng Vi nói với Lôi Tuấn: “Thả Bảo La đi, ông ta trở về sẽ chết nhanh hơn so với ở trong tay chúng ta. hơn nữa, cậu suy nghĩ, người trước khi chết, muốn làm cái gì nhất? Nhất định là chuyện mà đời này mình muốn làm nhất, nhưng lại vẫn luôn không dám làm. Ông ta phải đền bù những tiếc núi này trước khi chết. Chúng ta để ông ta trở về, có thể sẽ có được càng nhiều tài liệu chúng ta mong muốn hơn. Còn tốt hơn bất cứ thẩm vấn nào.” “À à....” Lôi Tuấn vỗ trán: “Được, tôi sẽ lập tức thả ông ta.” Lôi Tuấn để cho thành viên của tiểu tổ Ám Ảnh ném lão quỷ Bảo La vào một con đường xe chạy trống trải, thiết bị theo dõi trên người Bảo La đều bị lấy hết ra, cho nên, Lôi Tuấn đốt một chiếc xe phế liệu ở gần đó, vì dẫn cảnh sát tới. Sau khi cảnh sát tới, rất nhanh đã phát hiện Bảo La. Cảnh sát bắt đầu tiến hành lục soát gần đó, Lôi Tuấn buồn cười vẫy tay bái bai với bọn họ: “Các người từ từ lục soát đi....” Tiểu tổ Ám Ảnh, Vi Vi còn có anh Đình đều đã trở về nước từ sớm.” Diệp Đình và Lăng Vi trở về căn cứ của Quân Dương, thấy ông nội đã được đưa tới, đang tức giận đâu: “Không phải nói dẫn tôi đến thấy người sao? Rốt cuộc là muốn gặp ai?” Thành viên của tiểu tổ Ám Ảnh đều mặt không cảm giác, giống như không có nghe là ông đang nổi giận vậy. Lảo gia tử càng tức, phùng mang trợn mắt la lên: “Rốt cuộc là muốn gặp ai? Mang tôi đến một nơi quỷ quái như vậy, cũng không để cho tôi đi ra ngoài, còn nhốt tôi vào cái phòng này! Ai cho các người lá gan đó? Mau chóng mở cửa ra cho tôi --- Diệp Đình cái thằng nhóc khốn kiếp này! Chờ sau khi nó trở về, lão tử sẽ lột da nó ra.” Lúc Diệp Đình đi tới, đã nghe được những lời ông nói này. Diệp Đình híp mắt cười: “Vốn còn muốn mang ông đi gặp một người, bây giờ miễn đi, ông từ từ mắng. Lúc nào bình tĩnh lại thì lúc đó hãy cho người đến tìm con.” “Thằng nhóc xấu xa này! Bí mật cái gì với ông chứ?” Lão gia tử thật nóng này. Diệp Đình không nói thêm nữa, trực tiếp đóng cửa. Tiếp theo, chỉ nghe được bên trong cánh cửa truyền đến tiếng kêu “Ô ngao“. Trong phòng tối, tiểu tổ trưởng E tốt bụng nhắc nhở lão tiên sinh: “Tiên sinh, người bà muốn gặp vô cùng quan trọng, xin bà nhất định phải bình tĩnh.” Diệp Lương Sơn là ai, suy nghĩ thay đổi thật nhanh, lập tức hiểu.... người bọn họ muốn dẫn ông đi gặp, chẳng lẽ là..... a Khanh? Diệp Lương Sơn hít một hơi thật sâu, bình tĩnh lại, hất cằm nhìn tiểu tổ trưởng E. tiểu tổ trưởng thấy ông bình tĩnh lại, lúc này mới xoay người đi mở cửa. Diệp Đình cùng Lăng Vi cũng không đi, bọn họ vẫn luôn đứng ngoài cửa chờ, lấy trí thông minh của ông nội, làm sao không nghĩ tới bọn họ dẫn ông đi gặp ai.
|
Chương 1296: Tâm nguyện (2)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa Diệp Lương sơn từ trong phòng đi ra, biểu tình vô cùng ngưng trọng. Trạng thái cùng với người lúc nãy kêu “Ô ngao” hoàn toàn giống như hai người vậy. Lăn Vi thấy ông trầm tĩnh lại, lúc này mới đi tới ôm cánh tay ông: “Ông nội, đi thôi.” Lão gia tử bị cô kéo đi từng bước từng bước về phía trước. Ông vừa đi về phía trước vừa cảm giác chân bị rút gân.... thật giống như hoàn toàn không còn sức lực vậy, trong lồng ngực cũng giống như đang bị đốt lửa. Bụng của ông, ruột cũng đang co rút. Trong lòng ngổn ngang tê dại thành một cục. Lăng Vi cùng Diệp Đình dẫn ông đi tới trước cửa một gian phòng thí nghiệm, ba người bọn họ không có vào phòng thí nghiệm, chỉ ngừng ở ngoài cửa chờ đợi. Trong chốc lát, cửa phòng thí nghiệm mở ra... Quân Dương, Hàn Yến cùng Đào Hoa từ trong cửa đi ra, bọn họ thấy Diệp Đình, Lăng Vi và lão tiên sinh Diệp đứng ngoài cửa, liền lập tức hiểu là xảy ra chuyện gì, nhanh chóng đi qua bên cạnh nhường một con đường. Người phụ nữ đeo khẩu trang, mặc áo dài trắng là người đi ra cuối cùng, bà vừa đi, vừa suy nghĩ chuyện gì, mới vừa ra cửa, đột nhiên thấy mấy người đứng ngoài cửa. Lúc này, bà đưa tay lấy khẩu trang xuống. Diệp Lương Sơn nhìn bà chằm chằm, chỉ cảm thấy máu nóng xông lên đầu --- suýt chút nữa đã bất tỉnh. “Con gái ---- a Khanh ---” Diệp Lương Sơn lảo đảo đi về phía bà, đưa tay muốn kéo tay bà, nhưng mà, thấy Diệp Khanh sợ hãi lui về sau một bước. Hai tay lão gia tử vẫn còn giữ nguyên trạng thái giơ ra, cả người cũng cứng lại. Diệp Khanh nhìn ông chằm chằm, đột nhiên trong đầu dâng lên ngàn vạn suy nghĩ... Bà đưa tay xoa xoa huyệt thái dương, đột nhiên, nước mắt rơi xuống như từng hạt trân châu, từng viên từng viên lăn xuống, yếu ớt kêu: “Cha....” Diệp Lương Sơn chấn động mạnh! Hơn hai mươi năm rồi.... Hơn hai mươi năm rồi! Diệp Lương Sơn nước mắt như mưa, ôm Diêp Khanh vào trong ngực: “Con... cha thật xin lỗi con.... nhiều năm như vậy, không có tìm được tung tích của con, nhiều năm như vậy, không có chăm sóc cho con của con thật tốt.... cha thật xin lỗi con.” Diệp Khanh lắc đầu, bà không biết nên nói cái gì, nhưng mà, bà không muốn trách cứ cha. Diệp Lương Sơn ôm bà, run run hỏi: “Nhiều năm như vậy, con đã đi đâu? Sao con không đến tìm a Đình?” Diệp Khanh bị họi, đột nhiên.... bà ngây dại.... thật giống như đã quên vì sao mình lại đứng ở đây. Lăng Vi thấy bà lại xảy ra tình huống này, vội vàng nói khẽ với ông nội: “Ông nội, bây giờ tình huống của mẹ có chút phức tạp.... đây cũng là nguyên nhân chúng con không cho ông gặp riêng mẹ.” Diệp Đình mang Diệp Khanh đi nghỉ ngơi, Lăng vi cẩn thận giải thích cho lão gia tử Diệp. Sau khi Diệp Lương Sơn nghe xong, tâm tình dâng trào, thật lâu sau không cách nào bình phục... Lăng vi hỏi ông: “Tấm hình máu mà Bảo La nói đó, ông biết không? Người yêu chân chính của mẹ.... ông biết là ai không?” Lão gia tử lắc đầu nói: “Cái này... ông thật không biết, ông vẫn cho là a Khanh mang thai đứa bé của Bảo La gì kia. Lúc ấy ông đặc biệt phản đối! Ông biết cái tên ngoại quốc đó không phải người tốt, ông sợ a Khanh chịu không nổi! Nói cái gì cũng không để cho nó đi ---- ông không biết ba của Diệp Đình, thật ra thì.... là người khác... các con có đầu mối mới gì không?” Lăng Vi lắc đầu: “Từ từ đi, bây giờ chủ yếu nhất vẫn là trấn an mẹ, chúng ta phải để cho mẹ mau chóng bình phục. Nếu như bây giờ nói chuyện này với mẹ, có thể sẽ là một tầng đả kích càng sâu hơn nữa.” “Cũng đúng... con nói rất có lý.” Hai người cùng đi tới phòng của Diệp Khanh, Diệp Đình đang đút bà ăn cháo. Diệp Khanh khen anh một câu: “Đứa bé này, tính tình thật là tốt.... nếu dì có đứa con tốt như con vậy, thật là tốt.”
|
Chương 1297: Gây ra hỗn loạn (1)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa Trong đầu Diệp Lương Sơn nghĩ: “Đó không phải là con của con sao? Phải mau chóng ôm hôn nó đi chứ!” Lăng Vi lại nghĩ: “Đây thật ;à.... trên đời chỉ có mẹ tốt nha.... mẹ nhìn con trai, nhìn cái gì đều thấy tốt. Với tính tình kia của Diệp Đình.... vẫn là lần đầu tiên có người khen anh “tính tình” tốt.... mẹ con liền tâm sao. Mặc dù Diệp Khanh không nhớ nổi chuyện, nhưng mà, ánh mắt bà nhìn Diệp Đình, hoàn toàn khác với người ngoài, cái loại tình yêu của mẹ đối với con đó, thật là đậm đến không tan ra được.” Diệp Đình tỉ mỉ nhắc nhở bà: “Cháo, có hơi nóng. Ăn từ từ.” Diệp Khanh gật đầu, từ từ cầm lấy muỗng ăn cháo. Diệp Lương Sơn đi tới bên cãnh bà, nhìn vào chén cháo kia nói: “Nó thích ăn cháo nếp táo đỏ, lần sau các con nấu cái này cho nó.” Diệp Khanh cảm thấy kỳ lạ ngẩng đầu, nhìn ông, giống như hỏi: “Sao ông biết?” “Ách....” Diệp Lương Sơn giả vờ ngẩng đầu, nhìn bóng đèn: “A? Có phải cái đèn này hư rồi không?” Lăng Vi phối hợp mở chốt điện, ánh đèn lập tức sáng lên, Lăng Vi cười nói: “Không hư.” Diệp Khanh lại quên chuyện muốn hỏi vừa rồi. Diệp Lương sơn chán nản: “Bệnh này đã quá nghiêm trọng rồi! Phải mau chóng chữa trị cho nó nha...” Bọn họ ở cùng Diệp Khanh một buổi chiều, bốn người tán gẫu trong phòng, trời nam biển bắc cái gì cũng nói, Diệp Khanh còn nói rất nhiều lời với bọn họ, bà trò chuyện với bọn họ cực kỳ vui vẻ, mặc dù trò chuyện một hồi, bà lại quên muốn nói cái gì.... cũng may, Diệp Đình và Lăng Vi chuẩn bị rất nhiều tờ giấy.... Bây giờ cơ bàn Diệp Khanh đã có thể nhìn trên tờ giấy chắc chắn mình có một đứa con trai, một đứa con dâu, một người cha... mặc dù luôn quên, nhưng mà lúc cho bà nhìn tờ giấy, đã không còn bối rối như trước. Dường như còn thật hạnh phúc. Diệp Lương Sơn đau lòng! Một người thật tốt, sao lại dày vó nó như vậy! Diệp Lương Sơn vội vàng gọi điện thoại cho bạn và bạn học cũ của ông. Bạn của ông có một người là bác sĩ chuyên về khoa não, ông phải hỏi rốt cuộc loại bệnh này phải chữa như thế nào! Buổi chiều, Diệp Khanh còn có thí nghiệm, Diệp Đình cùng Lăng Vi đi theo bà vào phòng thí nghiệm, chỉ vì muốn ở cùng với bà một hồi. Lôi Tuấn cũng đi vào theo. Mấy người mặc áo khoác dài trắng, bận trước bận sau. Diệp Đình, Lăng Vi cùng Lôi Tuấn giả vờ làm trợ thủ khoa học... mỗi người đều mang mắt kiếng, giả vờ lịch sự. Diệp Khanh rất không hài lòng mấy người này! Bà vừa tiến vào trạng thái làm việc liền vô cùng nghiêm nghị! Bà nhìn ba tên phế vật, giận đến muốn ném họ ra ngoài: “Ngay cả kính hiển vi cũng không biết dùng, các người làm cách nào chui vào tiểu tổ thí nghiệm được vậy?” Diệp Khanh rất tức giận! Trong đầu Lăng Vi nghĩ: “Thì chúng con chính là chui vào mà.....” Diệp Khanh quá bận rộn, lười mắng bọn họ, nói với Hàn Yến: “Dùng LPS kích thích tế bào mạch máu bên trong da, do lường chỉ tiêu NF - KB...” “Được.” Hàn Yến trả lời, bận rộn. Diệp Khanh nói với Quân Dương: “Quan sát đo lường tin tức tế bào gầy dựng, ghi lại toàn bộ biến hóa của tế bào.” “Dạ.” Quân Dương cũng bận rộn. Diệp Khanh trợn mắt nhìn ba người bọn họ, Lăng Vi, Diệp Đình, Lôi Tuấn, nháy mắt cảm thấy chỉ số thông minh của mình bị chê.... Lăng Vi: “...” Diệp Đình: “...” Lôi Tuấn: “Hay là chúng ta ra ngoài đi?” Mặc dù bị mắng thật thảm, nhưng ba người bọn họ vẫn kiên trì ở lại. Cùng với Diệp Khanh vượt qua một giờ “vui vẻ“. Sau đó, thật sự sợ chọc tức Diệp Khanh, bọn họ không thể không đi ra. Ba người từ phòng thí nghiệm đi ra, Diệp Lương Sơn đang lo lắng đi qua đi lại trước cừa phòng thí nghiệm. Ông vừa thấy bọn họ đi ra lập tức nói: “Ông đã liên lạc với một người bạn cũ, ông ấy bảo chúng ta mang a Khanh qua làm kiểm tra. Kiểm tra xong, ông ấy mới có thể đưa ra phương án trị triệu.” “Được.” Diệp Đình nói: “Chờ bên này thí nghiệm ra kết quả, chúng ta sẽ mang mẹ qua.” Dù sao bệnh của mẹ không phải một ngày hai ngày là có thể trị hết, nhưng Hàn Yến lại không chờ được nữa.
|
Chương 1298: Gây ra hỗn loạn (2)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa Sáng sớm ngày thứ hai, tiểu tổ Ám Ảnh truyền tin tức tới, nói với Lăng Vi: “Phu nhân, Vương Vinh Diệu bệnh không dậy nổi, con trai, cháu trai của ông ta, đã buộc ông ta giao cổ quyền ra... theo tính toán, Vương Vinh Diệu sẽ không sống đến tháng sau được.” Lăng Vi suy nghĩ nói: “Được, tôi biết rồi. Các người xem chừng lão già kia.” “Dạ, phu nhân!” Lăng Vi lập tức gọi điện thoại để cho một trăm người mua xe “Hào Duệ” tới cửa gây chuyện, bọn họ vừa quậy, Hào Duệ lập tức loạn thành một mảnh. Không ít ký giả cũng tranh nhau đi vào bên trong --- tin tức của Hào Duệ lập tức lên đầu đề! Chỉ tiếc lại là đứng đầu mặt trái --- động cơ không được nha! Hào Duệ sắp xong! Lăng Vi hài lòng cười, cô mở máy vi tính ra, bán cổ phiếu Hào Duệ ra bên ngoài. Trong tay cô có 28% cổ phần! Cô không có lập tức bán hết, mà chỉ bán 11%. 11% đó cũng là con số siêu cấp quan trọng! Đột nhiên nhiều cổ phiếu ném ra ngoài như vậy, hiểu quả tạo thành hỗn loạn có thể tưởng tượng được! Những người chơi cổ phiếu cũng luống cuống: “Có ý gì? Hào Duệ đây là muốn làm gì? Đột nhiên quăng nhiều cổ phiếu ra như vậy? Là có động tác gì sao?” “Hào Duệ, có phải muốn phá sản hay không nha?” “Rất có thể nha! Đại cổ đồng đều bắt đầu kiếm đường chạy, chúng ta cũng mau chạy đi!” Có chút người nhát gan lập tức rối rít bán cổ phiếu trong tay đi. Có không ít cổ đông nhỏ cũng bắt đầu dao động, ai cũng không muốn là người cuối cùng nha! Một khi giá cổ phiếu không còn giá trị, gia sản mà bọn họ khổ sở tích góp được xem như đều bị nước cuốn trôi! Bây giờ, Vương Vinh Diệu còn nằm trên giường bệnh đâu, xe hơi không bán được, chi phí một ngày của xưởng cũng không thể thiếu nha! Còn có nhiều nhân viên như vậy cũng há miệng chờ bọn họ đút cơm đâu! Tiền, ngày nào cũng đưa ra ngoài, nhưng lại không chảy vào! Xe hơi bán đi, bởi vì vấn đề chất lượng, còn phải mua về giá cao. Tiền này, thật đúng là tuôn ra “vèo vèo” nha. Nếu Vương Vinh Diệu ổn thì còn dễ nói, bây giờ ông trúng gió nằm trên giường bệnh, con trai, cháu trai của ông lại đang ép buộc. Nhìn dáng vẻ, Hào Duệ thật là muốn suy sụp nha. Trụ sở chính của Hào Duệ, Vương Tấn nóng nảy: “Ai bán hết cổ phiếu? Điên rồi sao?” Hào Duệ bọn họ bây giờ đang là giây phút nguy cấp, ông vì ổn định dân chúng, ngày ngày đều mời chuyên gia nói trên truyền hình, Hào Duệ không có sao, động cơ xe hơi có vấn dề là vì lúc lắp ráp đã nhầm, không phải vấn đề của động cơ máy. Ông vừa phí sức ổn định tâm tình của dân chúng, ai lại thất đức như vậy, đột nhiên bán nhiều cổ phiếu thế? Vương Tấn gấp gáp nha! Các cổ đông phân tán và cổ đông nhỏ đều rời bỏ ông, ông phải ổn định các cổ đông khác lại! Vương Tấn lập tức mở hội đồng quản trị, trải qua thương nghị, bọn họ quyết định dùng tất cả số vốn mua 11% cổ pah62n về. Cổ phiếu của Lăng Vi rời tay, cô tính toán, còn lời hơn năm mươi triệu so với lúc mua vào. Cô không nhịn được nhỏ giọng cười, trong đầu nghĩ: “Không phải các người có thể mua sao? Lại tới nha....” Cô gõ gõ bàn, đột nhiên lại ném 11%---- Cử động này của cô, lập tức nổ tung các đổng sự của Hào Duệ: “Trời của tôi ơi! Đây là ai nha? Tại sao lại ném 11% nữa? Đây là cố tính muốn giết Hào Duệ chúng ta nha!” Vương Tấn tức giận đập bàn: “Là ai? Là ai ném nhiều cổ phiếu như vậy? Có phải Lăng Vi hay không? Bây giờ cô ta ở đâu? Tìm cô ta ra! Đào ba mét đất cũng phải tìm cô ta ra!” “Làm sao bây giờ? Chúng ta có cần chạy mau không nha?” Một người cổ đông thương lượng sau lưng.
|