Hào Môn Tranh Đấu: Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám Đốc
|
|
Chương 537: Gọi điện thoại cho “chú rể”
Phòng làm việc tổng giám đốc. Trang Hạo Nhiên khiếp sợ buông túi hành lý, nhìn về phía giữa màn hình máy vi tính, sáng lên tên quán quân mới nhất của cuộc thi đấu rượu đỏ vòng thứ hai, Đường Khả Hinh, cô đã lấy hết can đảm của mình, đánh bại hai tuyển thủ ưu tú trước đó, nhảy lên đứng đầu trở thành tuyển thủ xuất sắc nhất trong giới! "Đường Khả Hinh!" Trang Hạo Nhiên lập tức ngồi ở vị trí tổng giám đốc, nhìn về phía giữa màn hình máy vi tính. Đường Khả Hinh hướng mặt trước ống kính, hai tròng mắt lóe lên sáng ngời, cười ngọt ngào cùng xinh đẹp, giống như chiếc kẹo nhỏ dễ thương. Không chút nào nhận ra một cô gái thuần khiết và đơn giản như vậy, thân thể rốt cuộc chứa đựng bao nhiêu năng lực, có thể để cho cô ấy ở trong một thế giới hoàn toàn không biết gì, lại có thể tạo nên kỳ tích... "Khả Hinh..." Anh nhẹ nhàng gọi nhỏ, ngồi trên ghế da, hai tròng mắt hiện lên đau lòng, vui sướng, khiếp sợ, còn có quan tâm, lại vô cùng lo lắng nhìn về phía cô gái ngay giữa màn hình máy vi tính, cười rực rỡ đến như thế, giống như toàn bộ đều đã đi qua, chính là đã qua đi rất lâu rồi? Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên. Trang Hạo Nhiên vẫn ngơ ngác nhìn Đường Khả Hinh giữa màn hình máy vi tính, dường như đã mấy thế kỷ không gặp, không cách nào đáp lại. Selina trực tiếp đẩy cửa đi tới, vào khoảng thời gian này, tổng giám đốc thường bay qua Pháp, bất đắc dĩ cười nói: "BOSS? Chaiman-of-the-board-of-directors-want-to-talk-to-you..." (Lão đại, Chủ tịch có chuyện tìm anh). Trang Hạo Nhiên bực bội vừa muốn nói không gặp, nhưng lại nghe nói là cha mình, anh liền có chút giật mình, chính mình trong khoảng thời gian này, không chịu làm gì chỉ ở bên ngoài, khả năng anh đã làm ông cụ mất hứng, anh suy nghĩ một lúc, mới có chút kiêng dè ngẩng đầu, nhìn về phía thư ký, cẩn thận từng li từng tí, mắt nheo nheo hỏi: "Gặp mặt ở đâu?" "Your-home! (Nhà của anh! )" Selina đột nhiên cười, nói. Trang Hạo Nhiên vừa nghe, lập tức sợ đến sắc mặt trắng bệch! ! Mưa phùn giăng mờ, mùa xuân London, tràn đầy mưa bụi cùng sương mù, càng làm cho thành phố này lãng mạn hơn. Trang Hạo Nhiên hiện tại không có tâm trạng thưởng thức những chuyện khác, chỉ tập trung lái xe, theo hướng căn nhà nhỏ của mình mà chạy về, trong đầu lo lắng vào khoảng thời gian này, mình rốt cuộc đã làm sai chuyện gì, khiến cho ông cụ không vui? Không có mà, trừ những lúc thỉnh thoảng mình chạy đến Pháp... Anh nghĩ tới nghĩ lui, cũng đã lái xe dừng ở trước cửa nhà mình, hai người bảo vệ đã đứng trước cửa, trang trọng, nghiêm túc đưa mắt nhìn mình... Anh nắm tay lái, rất bình tĩnh nhìn hai người bảo vệ, nhìn nét mặt của bọn họ , đoán chắc việc lần này rất nghiêm trọng, nhưng bọn họ có cần biểu lộ vẻ mặt vô tình như vậy? Xe dừng lại. Trang Hạo Nhiên ngẩng đầu, nhìn vẻ mặt này bọn họ, rốt cuộc thái độ cũng có một chút phòng bị, lùi số, tắt máy, bật cây dù, cầm túi hành lý túi đi xuống xe, lại liếc mắt nhìn bọn họ một cái. Hai người bảo vệ vẫn như cũ đứng trong mưa không nhúc nhích. Trang Hạo Nhiên không nói nữa, bật cây dù, trầm mặc đi về phía trước, suy nghĩ một chút, lại có chút sợ hãi, anh lo lắng không yên giống như cô dâu mới, gấp rút gọi điện thoại cho chú rể. Phòng làm việc tổng giám đốc. Điện thoại bàn vang lên. Tưởng Thiên Lỗi vừa nhìn văn kiện, hai tròng mắt chuyên chú mà lóe ra một tia tính toán, đợi một lúc lâu sau, mới cầm điện thoại lên, nói: "Alo!" "Thiên Lỗi à..." Trang Hạo Nhiên dừng ở hàng rào trước cửa nhà, trìu mến cầm điện thoại gọi anh ta. Tưởng Thiên Lỗi nhíu mày, cầm điện thoại, ngẩng đầu lên, lạnh lùng đáp: "Cậu không nghĩ muốn tôi gọi cậu là Hạo Nhiên chứ..." Trang Hạo Nhiên lập tức thu lại sắc mặt, mắt chớp chớp biểu lộ vẻ vô tội, nhẹ giọng nói: "Anh không cần như vậy." "Cậu muốn thế nào?" Tưởng Thiên Lỗi trực tiếp không khách khí hỏi anh. "Hôm nay cha tôi muốn tìm tôi, anh biết ông ấy tìm tôi có chuyện gì không?" Trang Hạo Nhiên hỏi, giống như đang cầu xin vậy. Tưởng Thiên Lỗi cười châm biếm, cầm điện thoại, không biết nói gì, chỉ nói: "Cha cậu tìm tới cậu, cậu lại chạy tới hỏi tôi?" " Cha tôi chỉ có hai lần muốn gặp tôi ở nhà, một lần là bởi vì Như Mạt, một lần là bởi vì Tử Hiền ở nhà của tôi qua đêm..." Trang Hạo Nhiên rất khẩn trương nắm di động, sốt ruột nói: "Tôi lần này không trêu chọc đến người nào của anh? Suy nghĩ một chút Khả Hinh cô ấy hiện tại cùng với anh đâu có quan hệ gì , tôi dù cho tìm cô ấy, cũng là bởi vì tôi lo lắng cho cô em gái này không biết có chuyện gì không thôi, huống chi, quan hệ của chúng tôi là sếp và nhân viên đúng hay không? Tôi có thể tìm cô ấy , đúng hay không?" Tưởng Thiên Lỗi hai tròng mắt lóe lên ánh mắt đắc ý, có chút kiêu ngạo cười nói: "Còn có cách nào sao? Cậu thích phụ nữ, đều đã thích tôi..." "Thôi thôi thôi! !" Trang Hạo Nhiên thu hồi vẻ mặt, lại có chút nghiêm túc hỏi: "Rốt cuộc, anh có hay không tố cáo với cha tôi chuyện gì?" "Trang Hạo Nhiên, tôi sẽ không tố cáo! ! Tôi không có giống cậu lòng dạ hẹp hòi!" Tưởng Thiên Lỗi tức giận nói. "Anh nói ai lòng dạ hẹp hòi hả? Anh lần trước lái xe muốn đem tôi đâm chết chuyện này tôi toàn bộ đều đã quên!" Trang Hạo Nhiên cũng tức giận nói. "Cúp máy!" Tưởng Thiên Lỗi không có thời gian để ý đến anh, muốn cúp điện thoại! "Chờ một chút! !" Trang Hạo Nhiên lại nhanh chóng gọi anh ta! Tưởng Thiên Lỗi không nói gì dừng lại động tác, chờ xem cái tên buồn chán này nói chuyện gì. "Anh thật không có cùng cha anh nói gì chứ? Rồi cha anh nói với cha tôi? Sau đó cha tôi giận chó đánh mèo, tức giận với tôi! ? Giống như lần trước, anh muốn lén chuyển đi tiền vốn Hoàn Cầu, bị tôi điều tra ra, tôi đem tiền của anh trở về, anh đã tức giận đến không chịu được..." Trang Hạo Nhiên có chút đáng thương nói... "Cậu... ..." Tưởng Thiên Lỗi như thế lại bị anh bức đến đỏ mặt , còn kém chút nữa là tắt thở, lửa giận muốn hừng hực bốc cháy lên, nói: "Tôi kiếp này chưa từng thấy qua loại người nào giống như cậu! ! Thật ghê tởm!" "A!" Trang Hạo Nhiên nét mặt ngưỡng mộ lộ vẻ háo sắc, cười rộ lên nói: "Thật đáng yêu a..." "Rầm!" Điện thoại phẫn nộ cúp! ! Trang Hạo Nhiên cầm điện thoại, sắc mặt hơi thu lại, hai tròng mắt di chuyển, nghe những lời của Tưởng Thiên Lỗi, đoán chừng chuyện chắc không liên quan đến anh ta, vậy chuyện gì khiến cho chủ tịch Trang tức giận như thế? Nghĩ tới nghĩ lui, thực sự không đoán được, hỏi chị gái đương nhiên là không thể nào , chị ấy tàn nhẫn đến nỗi không biết làm sao để cha đem mình cắt thành một loại mì nấu ăn, anh thở dài, thật là không có cách nào, đành phải bước từng bậc thang lên lầu, đi tới trước cửa... Lại do dự một lúc lâu, mới rốt cuộc nhẹ đẩy cửa vào, mặt nhìn về phía trước, mắt hướng bên trong mà nhìn... Toàn bộ phòng khách ấm áp, khắp nơi là đồ nội thất cổ xưa kết hợp cùng hiện đại , củi lửa cháy sáng bên trong lò sưởi, phòng ăn sáng lên ánh sáng màu cam, có một bóng dáng chậm chạp di chuyển. Trang Hạo Nhiên mắt nhíu lại, rốt cuộc nhìn thấy cha mặc áo sơ mi màu xanh nhạt, quần tây màu đen, tạp dề vây quanh bóng lưng, âm âm u u như vậy, nghiêm trang cùng nghiêm túc, trán của anh lập tức đổ mồ hôi lạnh, sợ đến mức nói không nên lời. Trang Tĩnh Vũ vẻ mặt nghiêm túc đứng trước bếp , dùng dao nhỏ sắc bén, một dao cắt vụn toàn bộ cá(một dao cắt cá thành lát mỏng), lạnh lùng nói: "Nếu như anh không dám lăn tới đây, anh bây giờ liền ra khỏi cái nhà này... Dù sao từ lúc mẹ anh sinh ra anh, tôi cũng đã không cam tâm tình nguyện rồi." Trang Hạo Nhiên nghe lời này, liền không dám nói nữa, chỉ là cố giả bộ tự nhiên cười cười, đi vào nhà, đóng cửa lại, để lại chút khe hở, mới nói: "Những chỗ ấy tương lai đều là của người, con hiện tại làm tất cả, đều là vì người và mẹ, còn vì chị gái, anh rể phục vụ." Trang Tĩnh Vũ không nói lời nào, tiếp tục dùng dao nhanh nhẹn cắt mỏng cá. Trang Hạo Nhiên liếc mắt một cái nhìn bóng lưng cha lạnh lùng, mới đi đến trước phòng khách, buông túi hành lý, cởi áo khoác, mới nhìn hướng cha, cười rộ lên nói: "Cha, hiện tại mới là ba giờ chiều, người đây là ăn trà chiều, hay là..." Máy hút khói hoạt động mạnh, Trang Tĩnh Vũ không nghe được anh nói cái gì. Trang Hạo Nhiên nhìn thái độ của cha, chính mình cũng không dám nói gì, vừa muốn trốn lên lầu tắm... "Mới từ Pháp trở về, trước ăn một chút gì đi..." Trang Tĩnh Vũ nhìn canh đã nấu xong, liền đem miếng cá cắt mỏng, bỏ và trong nước sôi. "Con, con... Con không đói..." Trang Hạo Nhiên lại miễn cưỡng cười nói. "Vậy anh có thể không ăn." Trang Tĩnh Vũ lấy nắp đậy lại nồi cá, tận dụng thời gian này, vẻ mặt bình tĩnh tự nhiên mở vòi nước, rửa tay. Trang Hạo Nhiên lập tức không dám cãi lại, sợ đến toàn thân mồ hôi lạnh, khiếp sợ nhẹ nhàng hướng bàn cơm đi tới, vừa cười nói: "Dạ, ăn một chút vậy." Trang Tĩnh Vũ rửa tay xong, sau đó mang găng tay vào, bưng lên một tô cá, đưa đến trước bàn ăn, đặt ở trước mặt con trai, nói: "Quên nấu cho anh một ít cơm, ăn đỡ vậy đi." Trang Hạo Nhiên nhíu mi mắt, liếc thấy cha cầm lên một phần văn kiện, ngồi ở trước mặt của mình, đeo kính, vẻ mặt bình tĩnh, yên lặng lật xem, anh lại vô cùng khẩn trương nuốt xuống một ngụm, cổ họng khô khốc, mới vươn tay, nhẹ mở nắp tô cá lớn kia,…, rồi mở to mắt nhìn lát cá mỏng trắng bóng nằm trong tô, phía dưới tất cả đều là loại ớt mùa xuân của vùng biển Naga ở nước Anh, chính là loại ớt đỏ cay nhất trên thế giới, nằm trong kỷ lục Guiness thế giới… Anh trừng mắt, đôi đồng tử cũng mở to, há to mồm, mắt ngơ ngác nhìn phía dưới đoán chừng phải 5 kg ớt nhỏ, lúc này dầu mỡ cũng một màu đỏ nổi trên mặt nước, hương vị này bộc phát có thể đem vị cay từ mũi xộc thẳng lên đại não. Cha hiểu rõ mẹ sợ vị cay nhất, lúc nấu ăn, cũng không bao giờ cho vào một chút cay nào!!! Trang Tĩnh Vũ còn đang yên lặng lật xem văn kiện. Trang Hạo Nhiên sợ đến tim đều muốn nhảy ra, nhìn cha, vẻ mặt đau khổ, cầu xin tha thứ nói: "Cha, con đã làm chuyện gì có lỗi, sao ông cụ người lại muốn đối xử với con như vậy? Tốn nhiều sức lực như vậy, nấu canh ớt này, tay của người có khỏe không?" "Chị gái anh đã trở về..." Trang Tĩnh Vũ nhàn nhạt nói. "Hả?" Trang Hạo Nhiên bất đắc dĩ nhìn về phía cha, không hiểu, trật tự trong thế giới của ông, chỉ có một bàn ớt trước mặt, phải biết rằng, loại ớt biển mùa xuân này, có cái tên xinh đẹp không gì sánh được – Tiểu Lạt Tiêu, thế nhưng lại làm cho người ta cay đến chết… "Nó thích ăn cá..." Trang Tĩnh Vũ nói. "Vậy thì sao?" Trang Hạo Nhiên đại não còn đang một mảnh mơ hồ, khổ sở hỏi. "Cho nên anh đem cá để lại cho chị, anh ăn hết ớt cay đi..." Trang Tĩnh Vũ lại nhàn nhạt lật xem văn kiện, mặt nhìn thấy tài liệu trên có liên quan đến Cố Di, phía sau lưng một trận lửa hừng hực bốc cháy lên, lại từng chữ từng chữ nuôi lửa giận, nghiến răng nghiến lợi nói: " Ăn từng hạt một, rớt một hạt, tôi muốn đem đầu của anh chặt xuống, đem toàn bộ các hạng mục giao cho anh ngừng lại, bao gồm cả khách sạn dưới nước! ! !"
|
Chương 538: Tin tức
Trang Hạo Nhiên vừa nghe nói vậy, liền ngay lập tức nhìn cha, bất đắc dĩ nói: "Cha, ông cụ người lại bị chuyện gì kích thích? Có phải mẹ lại thích thần tượng Hàn Quốc nào hay không?" Trang Tĩnh Vũ chớp mắt, hai mắt lập tức nhíu lại. "Con không muốn ăn loại ớt này, con tận mắt nhìn thấy bài báo kia viết, nó có thể làm người ta cay đến chết !" Trang Hạo Nhiên trong nháy mắt để đũa xuống, liền nổi nóng! Trang Tĩnh Vũ lấy mắt kính xuống, cầm di động sớm đã được chuẩn bị, nhấn số điện thoại thư ký trưởng tập đoàn Hoàn Cầu. Trang Hạo Nhiên cũng bắt chước cha mình, nheo mắt nhìn ông. "Tôi là Trang Tĩnh Vũ, vào 4 giờ chiều nay tại nước Anh, mời triệu tập phóng viên đến dự họp, mời cổ đông Hoàn Cầu toàn thế giới tham gia, tôi muốn tuyên bố, thông báo đem thu lại tất cả cổ phần của tổng giám đốc Trang, còn kêu gọi dừng những hạng mục cậu ta đang sở hữu, bao gồm cả công trình khách sạn dưới nước..." "Cha! ! !" Trang Hạo Nhiên sợ đến hồn bay phách lạc, vội cầm đũa lên, vẻ mặt cầu xin nhìn cha nói: "Con ăn! Con ăn! ! Ông cụ người đừng xúc động, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe." Trang Tĩnh Vũ vẫn đôi mắt sâu kín cầm di động, nhìn con trai. Trang Hạo Nhiên hiểu rất rõ cha mình, lập tức cầm đũa lên, nhìn lát cá trắng phía dưới là một mảnh màu đỏ nóng bừng như lửa kia, anh khổ sở thở dài một hơi, mới run run vui vẻ vươn đũa, gắp một lát ớt đỏ nhỏ, nghe lời bỏ vào trong miệng, lập tức cảm giác cay, như ngàn cây kim, đang hung ác đâm trên đầu lưỡi, vị cay nhanh chóng lan tỏa toàn bộ khoang miệng, lấy tốc độ dũng mãnh nhất xông thẳng lên não, bên trong cơ thể một ánh lửa nhanh chóng lan ra khắp đồng cỏ, cả người như muốn bị thiêu cháy! "A!" Trang Hạo Nhiên cay đến mức cổ đỏ bừng, đầu óc mơ hồ, trên trán mồ hôi lạnh tràn ra, anh vừa cầm cổ họng, vừa khó chịu kêu to: "Cha ———— người nói đi! Nói đi! Con rốt cuộc làm sai chuyện gì! ! Con nhận hết! ! Toàn bộ đều nhận! Con xin người !" Trang Tĩnh Vũ trong nháy mắt ngẩng đầu, lạnh lùng đem văn kiện ném cho con trai, nói: "Anh xem một chút chuyện tốt anh đã làm!" Trang Hạo Nhiên vừa thở dốc, vừa run rẩy vươn tay, cay đến mức thần trí mơ hồ, cả người như bị kim đâm, như bị lửa đốt, hết sức nghi hoặc không hiểu, muốn xem văn kiện kia... "Tôi có bảo anh ngừng sao?" Trang Tĩnh Vũ sắc mặt lãnh đạm, lại nói. "Con thực sự..." Trang Hạo Nhiên cay đến mức đầu đập trên bàn, muốn cầu xin tha thứ. Trang Tĩnh Vũ lập tức lại muốn bấm số điện thoại thư ký... "Con ăn..." Trang Hạo Nhiên toàn thân đều cay giống như bị nấu qua nước sôi, cay nóng đến mức nói không nên lời, nhưng vẫn nhanh chóng cầm đũa lên, mồ hôi trên mặt rào rào chảy xuống dưới, lại cầm đũa, liền gắp vài miếng ớt, bỏ vào miệng, không dám nhai, liền nuốt vào trong bụng, bà nội của tôi ơi, miếng ớt kia trong nháy mắt biến thành hỏa cầu, trong thân thể của mình thiêu cháy, vị cay theo cuống họng giống kim đâm, đâm vào trong cơ thể... Đại não nhanh chóng mất cảm giác . "Con sai rồi! ! Con sai rồi! ! Cha, người tha thứ cho con! Con sai rồi! !" Trang Hạo Nhiên chỉ còn kém không quỳ xuống, nằm bò trước bàn, toàn thân nóng đến khó chịu, đau đớn cầu xin tha thứ. "Anh sai chỗ nào?" Trang Tĩnh Vũ từng chữ từng chữ, rất bình tĩnh hỏi con trai. "Mặc kệ phát sinh chuyện gì, tất cả đều là lỗi của con!" Trang Hạo Nhiên đã cay đến mức tai nghe tiếng ù ù, đầu anh lại đập trên bàn cơm, cay đến đau đớn, đau khổ muốn chết đi—————— Trang Tĩnh Vũ hai tròng mắt bừng bừng lửa giận, mặt lạnh nhìn thẳng con trai, rốt cuộc tức giận nói: "Đương nhiên tất cả đều là lỗi của anh! Tôi biết chuyện này, tôi đều không dám tin anh là do mẹ anh mang thai mười tháng sinh ra !" Trang Hạo Nhiên đang suy nghĩ đã xảy ra chuyện gì, vừa cay đến tinh thần phân tán, tai vang lên tiếng vo ve, vừa mở văn kiện, nhìn vào nội dung văn kiện, cư nhiên nhìn thấy ảnh chụp Cố Di ra vào khoa phụ sản của bệnh viện, thậm chí còn che miệng khóc, anh sửng sốt, đây là có chuyện gì? Tạm thời quên cay, nhanh chóng lật xem một trang tư liệu khác, lại nhìn thấy trên điều tra báo cáo cho thấy, Cố Di mang thai, đã bị truyền thông hai nước Trung Anh theo dõi! "Mang thai! ?" Trang Hạo Nhiên nhìn văn kiện, không thể tin nổi kêu to: "Cô ấy sao có thể mang thai được?" "Súc sinh! !" Trang Tĩnh Vũ trong nháy mắt hét lên, tức giận nói: "Anh có can đảm làm, mà không có can đảm thừa nhận hả?" Trang Hạo Nhiên không nói gì ngẩng đầu, nhìn cha mình đau khổ nói: "Chẳng lẽ người cảm thấy, đứa bé trong bụng cô ấy là của con sao?" Trang Tĩnh Vũ vừa nghe lời này, càng tức giận đứng lên, nhìn con trai, nghiến răng nghiến lợi nói: "Anh làm việc vô pháp vô thiên, dám làm không dám nhận, tên súc sinh! Cố Di mỗi ngày cùng anh vui vẻ, nếu như đứa bé kia không phải của anh, thì là của ai ? Trên đời tại sao lại có tên súc sinh như anh chứ!" Trái một câu súc sinh, phải một câu súc sinh, đem Trang Hạo Nhiên cũng gọi cho bốc hỏa , anh cũng bực tức nhìn cha mình, hai tròng mắt nhìn thẳng, hết sức kiên quyết cùng khẳng định, cũng tức giận kêu to: "Cha! ! Con biết người và mẹ muốn ôm cháu trai! Nhưng cũng không nên lấy con ra mà bôi trét! ! Trang Hạo Nhiên con đầu đội trời chân đạp đất, cái gì của con thì chính là của con , không phải của con, thì cũng không phải là của con ! Bụng cô ấy tại sao lại to lên con không biết, thế nhưng con chắc chắn với người, con không chạm qua cô ấy! ! Tất cả tiếp xúc, chỉ giới hạn ở mức xã giao!" "Vậy đứa bé trong bụng của cô ấy làm sao mà có?" Trang Tĩnh Vũ tức giận hỏi. "Con làm sao biết được?" Trang Hạo Nhiên lại nhất thời sốt ruột tức giận nói: "Nếu cha và chị đều có bản lĩnh, con có gan lớn bằng trời, cũng không dám làm chuyện này mà không thừa nhận, bởi vì số liệu không phải đã nói rõ! Thực sự không tin, liền xét nghiệm DNA!" "Anh còn dám xét nghiệm DNA?" Trang Tĩnh Vũ lại tức giận hỏi con trai. "Có cái gì không dám xét nghiệm ? Lão tử mặc dù không giống Thiên Lỗi còn là một xử nam, nhưng lão tử ít nhất chỉ là chơi đùa một chút, nếu đã không thích, tuyệt đối sẽ không lên giường, cũng tuyệt đối không đụng vào rượu!" Trang Hạo Nhiên lại căm hờn, sốt ruột nói. Trang Tĩnh Vũ nghe lời con nói, nhìn bộ dáng uất ức, căm hận của con mình, trong lòng nghĩ nghĩ, do dự một lúc, mới nói: "Thật không là của anh?" Trang Hạo Nhiên không nói gì ngẩng đầu, nhìn cha, lại đau khổ giải thích: "Thật sự không phải của con! Tuyệt đối không phải là của con! Nhất định không phải là của con! Loại chuyện này, con thật sự không nói dối được! Nếu con thực sự là cha của đứa bé đó, sẽ bị trời đánh!" "Anh không nên tàn nhẫn nói trước như vậy, có hay không thời gian cùng cô ấy chung một chỗ, uống rượu quá say?" Trang Tĩnh Vũ lại nghiêm túc hỏi con trai! "Con không phải đã nói, không có sao! ! Tuyệt đối không có! Nhất định không có! Trăm phần trăm không có! ! Con biết rõ tâm tư của cô ấy, con sao có thể cùng cô ấy uống rượu?" Trang Hạo Nhiên lại tức giận nói. Trang Tĩnh Vũ im lặng, đang suy nghĩ lời con trai, ngừng lại một lúc, lại hơi tức giận nói: "Được! Được rồi! Đã không phải là của anh! Nhìn anh bình thường cùng cô ấy đi đi về về lúc nào cũng có đôi có cặp, báo chí viết ra như vậy, bây giờ tôi xem anh xử lý chuyện này thế nào?" "Sự thật sẽ trắng đen phân rõ, cho tới bây giờ con cũng không ở bên ngoài thừa nhận cô ấy là người phụ nữ của con, là do cô ấy nói bậy thôi! Huống chi, ai là cha đứa bé, Cố Di cá tính dám làm dám chịu, khẳng định sẽ làm sáng tỏ , ba, người không cần lo lắng..." Trang Hạo Nhiên bất đắc dĩ nhìn khay ớt, lại tự thương cảm mình nói: "Trời ạ! Ông cụ người cũng quá xúc động rồi! ... Mọi việc chỉ cần hỏi qua con một chút thôi..." " Thời điểm lúc anh chui vào trong bụng mẹ anh, có hỏi qua ý kiến mẹ anh sao?" Trang Tĩnh Vũ nói đến chuyện này, lại ngầm nuôi lửa giận nhìn con trai. Trang Hạo Nhiên cam chịu , không nói gì ngồi một bên, đầu nghiêng qua một bên, không muốn nói chuyện. Trang Tĩnh Vũ vẫn khó hiểu nhìn con trai, nghiêm túc hỏi: "Tên súc sinh đáng chết! ! Từ ngày đầu tiên khi mẹ anh sinh ra anh, anh đã không ngừng gây ra phiền phức cho tôi! Anh vì chuyện của Cố Di, lại gây ra tin tức đùa giỡn tình cảm, đến lúc đó, giá cổ phiếu công ty bị anh liên lụy! Anh cư nhiên vào lúc này, còn có tâm tình chạy đến Pháp tìm phụ nữ?" "Làm sao cha biết con đi Pháp tìm phụ nữ?" Trang Hạo Nhiên kỳ quái nhìn cha mình, hỏi. "Có muốn hay không xét nghiệm DNA? Anh có phải hay không là con tôi? Tôi vẫn hoài nghi chuyện này! Không biết là có phải lúc sinh ra anh, ở bệnh viện đã bế sai rồi không!" Trang Tĩnh Vũ lại không khách khí nói. Trang Hạo Nhiên lại bất đắc dĩ thở dài, vẻ mặt đau khổ nói: "Con đi Pháp tìm phụ nữ, không phải như người nghĩ đâu!" "Vậy chứ là cái gì?" Trang Tĩnh Vũ luôn luôn đối với con trai, quản giáo nghiêm cẩn, tuyệt đối không cho phép con mình làm ra chuyện lừa gạt tổ tiên! Trang Hạo Nhiên ngẩng đầu, liếc mắt nhìn cha mình một cái, có chút ngượng ngùng nói: "Con ở trong nước quen biết một cô em gái nhỏ, đều thực sự nhiệt tình và yêu rượu đỏ giống như con, một cô gái rất kiên định... Nghe nói cô ấy đi Pháp, con liền muốn đi tìm cô ấy..." "Thích người này sao?" Trang Tĩnh Vũ trực tiếp hỏi con trai. "Không có." Trang Hạo Nhiên không chút nghĩ ngợi, liền nói thẳng ra. "Không có?" Trang Tĩnh Vũ không tin, bởi vì ông rất ít khi nhìn thấy con trai sẽ vì phụ nữ, nét mặt biểu lộ sự ẩn nhẫn cùng tình cảm chân thành như thế. "Thật không có..." Trang Hạo Nhiên nói xong, tim mình đột nhiên đập loạn, thế giới của anh vẫn luôn rõ ràng, chưa bao giờ nghĩ chuyện quá phức tạp, chuyện công ty đã đủ phiền phức với anh, liền ngẩng đầu, nhìn cha mình thẳng thắn mỉm cười nói: "Chỉ là rất kỳ quái, bởi vì cô ấy có cuộc sống rất bi thảm, làm cho con có cảm giác, muốn bảo vệ cô ấy, cô ấy và Tiêu Đồng là cùng một dạng người..." Trang Tĩnh Vũ vẫn có chút không tin nhìn con trai. "Thực sự." Trang Hạo Nhiên cười nói: "Con hiếm khi thấy được cô gái vừa đáng thương lại đáng yêu như thế, nhưng cũng là một cô gái rất biết thưởng thức." "Cô ấy đang ở Pháp?" Trang Tĩnh Vũ nhìn con trai, hỏi. "Hẳn là như vậy?" Trang Hạo Nhiên có chút phiền não nói. "Gặp được cô ấy, đem cô ấy về nhà cho tôi gặp mặt!" Trang Tĩnh Vũ tự có tính toán dặn dò, đột nhiên không muốn nói nữa, chuẩn bị đứng dậy. "Cha!" Trang Hạo Nhiên biết cha mình có tư liệu về chuyên gia phục vụ rượu mới, hai tròng mắt anh lập tức sáng ngời, nhìn cha, suy nghĩ lời nói khách sáo, cười nói: "Chuyên gia phục vụ rượu mới bí ẩn kia, có nằm ngoài dự liệu của người hay không? Con cảm thấy đối với tư liệu quán quân đoạt giải bí ẩn này, có chút không thực tế! Con cảm thấy địa điểm phục vụ rượu của cô ấy..." "Đừng nghĩ đến chuyện muốn lôi kéo tôi! Anh là do tôi sinh ! Anh lo cẩn thận với cái scandal của anh bị tung ra đi, nên xử lý thế nào thì xử lý đi?" Trang Tĩnh Vũ phịch một tiếng đóng cửa lại. "Ai!" Trang Hạo Nhiên thoáng cái đứng lên, nhìn cánh cửa đóng chặt, thở dài, quay mặt sang, lại nhìn thấy khay ớt kia, anh vội vội vàng vàng đem món đồ chơi kia nhanh chóng đẩy ra xa thật xa! ! Lời còn chưa dứt, trong ngày truyền thông liền tung ra tin tức Cố Di mang thai, gây chấn động toàn bộ xã hội thượng lưu Anh quốc, bởi vì ai cũng biết, Cố Di là hồng nhan tri kỷ của tổng giám đốc Trang tập đoàn Hoàn Cầu, tin tức vừa mới tung ra, toàn thành phố đều sôi trào. Tại phòng ăn Bách Hợp. Hôm nay ánh mặt trời rực rỡ, Đường Khả Hinh mỉm cười mang điểm tâm cho khách, có nước ép tuyết lê, bưng ra phòng ăn, đi tới bàn ăn ngoài trời, đem điểm tâm cùng đồ uống đặt xuống, vừa muốn mời khách thong thả dùng, lại liếc nhìn hai sinh viên trẻ tuổi, đang vừa nói vừa cười nhìn vào tin tức nào đó, lại khiếp sợ, rồi lại mỉm cười... Cô liền có chút tò mò nghiêng mặt, liếc mắt nhìn phía trên mặt báo, cư nhiên xuất hiện người mặc âu phục trắng, ảnh chụp Trang Hạo Nhiên vô cùng đẹp trai, tay nắm chặt bàn tay Cố Di xuất hiện trước mặt báo chí, lòng cô không hiểu sao khẽ động, muốn biết tin tức viết cái gì? Không tự chủ được , cô cẩn thận nhớ lại vài từ đơn giản, phiên dịch thành câu, nhìn thấy giữa màn hình hiện ra, tổng giám đốc Hoàn Cầu Trang Hạo Nhiên, tình tứ dắt tay thiên kim tiểu thư nhà họ Cố, đã bước chân vào sân khấu kịch trước đó, hiện Cố Di tiểu thư đã mang thai hai tháng, mặc dù hiện tại hai người tạm thời không lên tiếng, cũng đã khiến cho người dân trong toàn thành phố, cảm xúc sôi trào... Đường Khả Hinh im lặng nhìn màn hình điện tử trong tay, cảm giác được một cơn gió lành lạnh, thoáng qua, giống như mái tóc đen của cô thiếu nữ đầu mùa đông, mang theo vài phần cô đơn lạnh lẽo. Cô mỉm cười, yên tĩnh thu lại từ điển điện tử, bỏ vào trong túi, sắc mặt bình tĩnh, đôi mắt thoáng qua một chút ôn nhu, hướng phòng ăn đi đến...
|
Chương 539: Giao nhau
Phòng Tổng thống. Trang Hạo Nhiên mặc âu phục màu trắng, áo sơ mi màu đen, cổ áo mở ra. Sắc mặt chăm chú, nhìn người đang cuộn mình trên ghế sô pha, mới mấy ngày không gặp, Cố Di sắc mặt tái nhợt, thần sắc tiều tụy sợ hãi, hai tròng mắt nghi hoặc lóe lên, hỏi: "Chuyện gì đã xảy ra?" Cố Di không dám lên tiếng, chỉ vội vàng kéo váy ngủ màu đỏ thẫm, che khuất hai chân trắng tuyết của mình, nước mắt chảy xuống nói: "Tôi cũng không biết chuyện gì xảy ra? Tôi thậm chí không biết cha đứa nhỏ, rốt cuộc là ai..." Trang Hạo Nhiên nhíu mày không lên tiếng, lại lộ ra nét mặt ngạc nhiên nhìn cô. "Ngày đó tôi theo cha mẹ đến Italy du lịch, vừa mới về nước, Monica nhờ tôi giúp cô ấy đi tham gia một bữa tiệc, tôi lúc đó vừa mới xuống máy bay, trong lòng suy nghĩ cha mẹ có thể còn muốn tiếp tục đến Nhật du lịch, có chút lo lắng chứng cao huyết áp của mẹ, liền vô tình đồng ý với cô ấy, tiệc được cử hành ở biệt thự JIESSY, lúc mới bắt đầu, còn rất tốt , tôi cùng một số người trò chuyện vui vẻ, thế nhưng lúc trời tối, tôi càng lúc càng phát hiện có gì đó không ổn, bên ngoài vệ sĩ càng lúc càng nhiều, cửa lớn dần dần đóng lại , hơn nữa nhiều người còn xuất hiện trong phòng, mặc áo ngủ khêu gợi, tôi luôn luôn biết anh và chị Trang đều không thích tình huống đó, tôi có thể trốn tránh, thế nhưng tôi không ngờ, tôi vừa muốn đứng dậy, thì phát hiện đầu óc quay cuồng rồi hôn mê bất tỉnh..." Cố Di nói đến đây, nước mắt nhanh chóng chảy xuống, tim đau đớn nghiêng đầu dựa vào ghế sô pha, uất ức mà đáng thương khóc lên: "Ngày hôm sau lúc tôi tỉnh lại, tôi phát hiện tôi thân thể trần truồng, nằm ở một nơi xa lạ... Khi đó tôi, cả người đều suy sụp ... Thế nhưng tôi rất sợ hãi, tôi không dám nói cho anh biết, tôi càng sợ người ta biết... Tôi liều mạng muốn quên chuyện này, nhưng tôi không nghĩ đến tôi lại có thể mang thai... Tôi mang thai..." Cố Di đau khổ thất thanh khóc lên. Trang Hạo Nhiên tim đau buốt, nhìn hồng nhan tri kỷ từ trước đến nay vẫn yêu mến mình, nặng nề thở dài, chậm chạp đứng dậy, đi tới trước mặt cô, nhẹ vươn tay, khẽ vuốt sau gáy cô. "Hạo Nhiên..." Cố Di đau lòng ôm hai chân Trang Hạo Nhiên, khóc nói: "Tôi nhìn thấy tin tức, mọi người đều đang nói đứa bé này là của anh, tôi xin lỗi anh, tôi làm liên lụy đến anh, còn làm liên lụy đến công ty anh! Anh yên tâm! Tôi nhất định sẽ đứng ra làm sáng tỏ, tất cả chuyện này không liên quan đến anh! Anh yên tâm!" Trang Hạo Nhiên im lặng không lên tiếng, hai mắt bộc lộ đau đớn, yếu ớt nói: "Hiện tại... Quan trọng nhất , không phải chuyện này..." Cố Di mở to đôi mắt đẫm lệ, ngẩng đầu, thất thần nhìn Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên cũng chậm rãi cúi đầu, nhìn Cố Di, hỏi lại: "Thực sự... Không biết người kia là ai sao?" Cố Di lại đau khổ uất ức lắc lắc đầu, nước mắt chảy xuống dưới. Trang Hạo Nhiên gật gật đầu, tay lại khẽ vuốt sau gáy cô, nhàn nhạt nói câu: "Không có chuyện gì..." Cố Di rất quan tâm cảm nhận Trang Hạo Nhiên, cảm giác được bầu không khí không bình thường, trong lòng nhảy dựng lên, nhìn anh, nhẹ giọng gọi: "Hạo Nhiên..." Trang Hạo Nhiên không nói gì thêm, chỉ là lại khẽ vuốt mái tóc xoăn của cô, liền trầm mặc buông cô ra, rời đi. "Hạo Nhiên, anh đi đâu vậy?" Cố Di nhìn anh, sợ hãi gọi: "Anh đừng rời xa tôi, tôi rất sợ..." "Tôi đi rồi sẽ về..." Trang Hạo Nhiên nói hết lời, người đã nhàn nhạt mở cửa, đi ra ngoài, ngoài cửa hai nam hai nữ người phương Đông, cùng mặc áo đen, trầm mặc chờ đợi, anh im lặng ngửa mặt không lên tiếng, hai mắt giống như chim ưng, chiếu ra một loại ánh sáng sắc bén, hai tay nhẹ đút túi quần, đi về phía trước, bốn người lập tức bước theo sau... "Điều tra cho ta người kia là ai... Ta muốn đem hắn xé nát!" Một câu nói, nhẹ nhàng bay lượn ở nơi tôn quý mà xa hoa, rất lâu không tan biến đi. London, buổi tối, mưa phùn, sương mù, tựa như một giấc mộng huyền ảo! Ẩm ướt róc rách, khắp nơi tất cả đều là ẩm ướt róc rách! "A ——————" Một quán bar nào đó truyền đến một loạt âm thanh bị phá sập, một người từ trong cửa sổ thủy tinh, xông thẳng ra, cuối cùng ngã trên cái hẻm nhỏ ẩm ướt róc rách, phun ra một vũng máu, sợ đến mức nói không nên lời, ngồi xổm trên mặt đất, vẻ mặt kinh hoàng, nhìn về phía người đi tới! Bốn gã đàn ông người phương đông, mặc trang phục đen, lạnh lùng đến gần tên thanh niên Anh quốc kia, tràn ngập sát khí! ! "... ... ..." Tên thanh niên này tay giữ bộ ngực muốn vỡ nát của mình, vừa muốn ngẩng đầu lên, thế nhưng ngực đau đớn, lại phun một ngụm máu, nói không nên lời. Một người đàn ông phía trước, mặc âu phục màu đen thẳng tắp, áo sơ mi trắng hở cổ, trước vạt áo phối kèm một bông hoa gạo màu trắng làm bằng tơ tằm, đôi mắt bén nhọn như chim ưng, từ từ xuất hiện trong hẻm nhỏ, nhìn tên thanh niên đang nằm thoi thóp trên mặt đất, nhớ tới vừa rồi hắn đang muốn cùng hai người phụ nữ chơi trò mập mờ, hai tròng mắt hắn lại mạnh mẽ chớp lóe, phía sau bốn người nhanh chóng tiến lên, đem người này từ trên mặt đất bắt đứng lên, người đàn ông dẫn đầu, lại vươn năm ngón tay, hướng ngực người kia, vung ra một quyền chết người! "Phốc ——————" Mặt tên thanh niên kia, đau đớn, máu tươi lênh láng phun ra , vấy đỏ âu phục người đàn ông trước mặt. Trang Hạo Nhiên khinh bỉ cúi đầu, nhìn âu phục của mình bị vấy bẩn vài giọt máu đỏ, đôi mắt sắc bén chợt lóe, trong nháy mắt thành phố này giống như trong truyền thuyết ma quái, anh đi tới trước mặt tên thanh niên kia, năm ngón tay nắm chặt thành một đấm, hướng trên mặt hắn, dồn sức đấm! ! Một trận âm thanh xương mặt vỡ vụn truyền đến! ! "A ——————" Tên thanh niên kia té ngã trên mặt đất ẩm ướt, vì vỡ vụn và đau đớn, nằm trên mặt đất, không nhúc nhích được, hai mắt thậm chí bị đánh đến mức phình ra tia máu đỏ! Trang Hạo Nhiên nhanh chóng tức giận kéo bông hoa ngay trước vạt áo của mình xuống, giũ ra làm thành khăn tay trắng, chán ghét cùng khó chịu lau tay phải của mình, ném trên người cái tên giãy giụa sắp chết này, toàn thân đều là máu người, lúc trước còn muốn nói gì đó, hiện tại một câu cũng không muốn nói, nhanh chóng xoay người, thấy hắn chướng mắt muốn rời khỏi, ai biết vừa mới xoay người trong nháy mắt, trong đầu đột nhiên truyền đến hình ảnh một cái hẻm nhỏ, một cô gái, mặc đồng phục quán bar màu hồng, tóc thắt hai bím, trong miệng lảm nhảm đọc :” Xích hà châu, xà ngọc rồng, phẩm lệ châu...” Anh tạm ngừng chuyển động, hai tròng mắt mở to, dường như nhìn thấy một hình ảnh khiếp sợ nào đó, hồi ức kia từng đợt muốn quay về... Anh kiềm chế cảm xức, tay nắm chặt quả đấm, để cho đầu óc liều mạng nhớ lại... "Đừng lên tiếng! Tôi sẽ không làm thương tổn cô! Tôi vừa nghe cô đọc tên các loại rượu, tôi biết cô là người yêu rượu! Thời gian đã không còn kịp nữa rồi, tôi rất có thể sẽ gặp bất trắc! Trên người tôi có một vật phẩm rất quý giá, phiền cô đem nó mang đến giao tận tay cho Tưởng lão Tổng giám đốc khách sạn Á Châu, nhớ kỹ! Không được qua tay người khác! Người thân cũng không được! Ông ấy nhất định sẽ báo đáp cô! Tôi thề! Đây là tiền đặt cược sinh mệnh cuối cùng của tôi! Cầu xin cô ! Vật này quan hệ đến vận mệnh hai gia tộc! Vô cùng quan trọng! Xin nhờ cô!" Trang Hạo Nhiên lại mở to hai mắt, chắc chắn vừa nghe thấy giọng nói của mình, thậm chí nhìn thấy trong bóng tối một đôi mắt to sáng ngời, linh động, hăng hái vội vàng nhìn mình... "Tôi không biết anh, tôi tại sao phải giúp anh a? Tôi không biết những người anh đang nói này! ! Tôi nên làm như thế nào a?" Một giọng nói ngọt ngào cùng vội vã, mang theo sự thuần khiết độc nhất của tuổi trẻ bay tới! ! Trang Hạo Nhiên trong nháy mắt xoay người, nhìn cái hẻm nhỏ sâu thẳm kia, vừa muốn nói... "Tổng giám đốc..." Giọng nói của nữ vệ sĩ, nhàn nhạt truyền đến: "Nhận được điện thoại, nói Cố Di tiểu thư đang ở bệnh viện, muốn bí mật tiến hành phẫu thuật..." Trang Hạo Nhiên trong nháy mắt quay đầu, khẩn trương gấp rút nhìn cô nói: "Cái gì?" "Nếu như ngài muốn ngăn cản, mau đi thôi..." Trang Hạo Nhiên không có nhiều thời gian suy nghĩ nữa, nhanh chóng đi về phía trước. Một chiếc xe con màu bạc, trong trời đêm âm u tăm tối chạy như bay, lấy tốc độ nhanh nhất, tới bệnh viện, Trang Hạo Nhiên nhanh chóng xuống xe, vừa muốn chạy vào bệnh viện, lại nhìn thấy Cố Di, một thân một mình, mặc quần đùi màu đen bó sát, tây trang ngắn màu trắng, bứt tóc, gương mặt tiều tụy nằm bên cạnh cửa sổ cổ màu đen trong bệnh viện, mặc nước mưa rơi rớt, vẫn thờ ơ... Trang Hạo Nhiên vội vàng thở không ra hơi, đau lòng dừng bước lại, nhìn về phía cô. Cố Di sắc mặt tái nhợt, im lặng không lên tiếng, ôm túi xách, đặt ở bụng, lạnh buốt run rẩy. Trang Hạo Nhiên không nói chuyện, chỉ im lặng cởi âu phục, đi tới trước mặt cô, nhẹ đem âu phục choàng trên người cô, theo vai sửa sang đến trước cổ áo... Cố Di nước mắt chảy xuống, xót xa trong lòng nghẹn ngào nói: "Tôi vẫn khát vọng cùng anh sinh thật nhiều bé cưng, anh biết, tôi vẫn rất thích bé cưng... Tôi rất thích con nít..." Trang Hạo Nhiên không lên tiếng, chỉ vươn ngón tay mềm mại, cẩn thận đem tóc dưới lưng, nhẹ lấy ra cho cô. Cố Di đột nhiên nức nở, khóc lên nói: "Tôi biết tôi đáng chết! Tôi biết tôi nên có trách nhiệm với cuộc sống của mình! Tôi biết tôi hẳn là nên xóa sạch nó đi... Nhưng làm thế nào đây? Tôi không cam lòng... Tôi không cam lòng..." Cô che mặt khóc lên. Trang Hạo Nhiên không nói gì thêm, chỉ yên lặng vươn hai tay, nhẹ đem cô ôm vào trong lòng, khẽ hôn lên mái tóc ẩm ướt của cô, không nói gì nữa. Tri kỹ, khi ở cạnh nhau luôn luôn im lặng . Các bạn có biết, khi anh không yêu tôi, thế nhưng tôi yêu anh, vậy tôi theo đuổi anh, anh có yêu tôi hay không, cũng không sao cả... Kỳ thực, chính là vì một chút không sao cả, sẽ trở thành bi kịch, vì sao lại không sao cả? Cô nếu như yêu một người, xin dũng cảm lớn tiếng nói ra, nói với anh ta, tôi yêu anh, xin anh cũng yêu tôi được không? Có được không? Chỉ là một chút duyên phận, luôn luôn sẽ có số mệnh . Bởi vì Cố Di mang thai, và những scandal liên tiếp, thật nhiều sự cố, Trang Hạo Nhiên đều phải xử lý, đầu tiên là giúp Cố Di xuất ngoại giải sầu, vừa săn sóc cô, còn có đứa bé trong bụng, thậm chí cùng cô đến Nhật Bản nhận lỗi với cha mẹ, sau khi được tha thứ, anh mới yên tâm để Cố Di ở cùng với cha mẹ, một thân một mình trở lại Pháp, trong lòng vẫn nghĩ về Đường Khả Hinh, lại đi vùng phía Nam tìm trong một khoảng thời gian thật dài... Cứ như vậy ngày qua tháng lại, thời gian sắp qua hai tháng nữa, mùa xuân qua đi, mùa hè sắp đến, bầu trời nước Anh, càng lúc càng sáng sủa, khắp nơi trăm hoa rực rỡ, những đóa hoa hồng đỏ tươi nở rộ, du thuyền trên sông Thames, hớn hở chạy, vòng đu quay khổng lồ hạnh phúc xoay tròn... Trang Hạo Nhiên lại như thường ngày, toàn thân mệt mỏi lái xe, trở lại Tổng công ty, lúc dừng xe, cảm giác ánh mặt trời hôm nay, rất gay gắt… Anh dừng xe, nhấc túi du lịch, đi xuống xe, còn đang suy nghĩ về vòng thứ ba cuộc thi đấu rượu đỏ, sẽ phải kết thúc, không biết Đường Khả Hinh ra sao? Cô dường như muốn ẩn nấp cả đời... Phanh! ! ! "Này!" Bruce lại phiền não cúi đầu, nhìn văn kiện rơi dưới đất. "SORRY" Trang Hạo Nhiên xin lỗi cười, khom người nhặt văn kiện trên mặt đất lên, lại vô ý thấy phòng ăn Cambridge, anh liền ngẩng đầu, có chút ngạc nhiên và vui mừng nhìn Bruce, nở nụ cười gọi: "Hi?" "Hi!" Bruce nhìn thấy Trang Hạo Nhiên, cũng cười. "we-meet-again." Trang Hạo Nhiên cười nói. "yes!" Bruce sang sảng cười rộ lên. "Give-you..." Trang Hạo Nhiên đem văn kiện trong tay đưa cho ông, lại vô ý nhìn thấy báo cáo công tác, là cha mình kí tên, hai mắt anh lóe lên, ngẩng đầu nhìn Bruce, kỳ quái cười nói: "Your-file-is-chairman-of-the-board-signature " (Văn kiện của ông là do Chủ tịch ký tên) "Yes!" Bruce tiếp nhận văn kiện, bởi vì đây là thi đấu hầu rượu phòng ăn, không thể tiết lộ tin tức, ông mỉm cười bước đi. Trang Hạo Nhiên đứng một bên, im lặng không lên tiếng nhìn bóng lưng Bruce, đột nhiên nhớ lại cái buổi tối kia, mình đứng trước lò sưởi, nghe giọng nói ngọt ngào phía sau nói: "Em hầu rượu phòng ăn, ở Anh quốc..." Đôi mắt anh lại mãnh liệt lấp lánh, nhớ tới quản lý khách sạn, nói: "Cô ấy muốn đi nhà ga Ngã Tư Vua..." Chính là đi ga Cambridge! ! ! Trang Hạo Nhiên mỉm cười xoay người, hết sức không chú ý, nhìn Bruce cười rộ lên nói: "Kexing-recently-had-good?" "YES! of-cause!" Bruce theo phản xạ có điều kiện quay đầu, nhìn Trang Hạo Nhiên cười rộ lên nói. Trang Hạo Nhiên hai tròng mắt sáng ngời! ! Mùa xuân ở Cambridge, trăm hoa rực rỡ, xuân hè nối tiếp, chính là thời điểm thu hút du khách nhiều nhất trong năm, khắp nơi người đến người đi, trên khuôn mặt họ, tràn đầy kinh hỉ tươi cười, dù sao, muốn sống ở một nơi, lại muốn đi du lịch ở một nơi, tâm tình bất đồng là như thế, nơi này có một cô gái, từng thâm nhập vào mảnh đất này để tồn tại, nỗ lực vất vả, cần cù và hao tổn rất nhiều mồ hôi công sức. Một chiếc xe con màu bạc, theo ánh mặt trời sáng chói, nơi nơi chim hót hoa thơm, lướt qua phố lớn ngõ nhỏ. Trang Hạo Nhiên mặc âu phục màu đen, áo sơ mi màu xanh nhạt, cổ áo mở ra, một tay cầm tay lái, hai tròng mắt sáng ngời nhìn nơi quen thuộc này, đã từng ở đây, mình cùng Giai Giai từng có một câu chuyện tình yêu khắc cốt ghi tâm, nhưng hôm nay, anh vì một cô gái khác, trở lại nơi này, tạm thời không nhớ nổi chuyện cũ trong quá khứ, chỉ là cảm xúc càng lúc càng dâng trào, khó có thể bình tĩnh, tìm cô đã gần ba tháng... Hai mắt anh mạnh mẽ chớp lóe, lái xe,lướt qua học viện hoàng hậu, tiếp tục tăng tốc dọc theo một con đường hoa anh đào, cây ngô đồng chạy về phía trước, chậm rãi nhìn thấy nơi giao nhau với con đường hoa anh đào là con đường hoa quế, một chút hoa quế trắng tuyết, bay từng đợt từng đợt mùi hương tựa như tình yêu nồng đậm, làm tâm trí người ta muốn hướng về... Người đàn ông này,mặc dù lúc này tâm tình kích động, nhưng vẫn cố gắng kìm chế, bởi vì sợ, có thể “Cô gái” kia, không phải là bảo bối của mình... Chiếc xe thể thao, theo địa chỉ dừng dưới gốc cây quế, Trang Hạo Nhiên vừa dừng xe, vừa quay mặt sang, nhìn đối diện con sông lớn hiện ra một khung cảnh xinh đẹp mộng ảo, trên mặt đất nở đầy hoa hồng màu sắc tươi đẹp, có màu đỏ thẫm, màu trắng, màu hồng phấn, lại còn có cả màu tím... Trên bàn ăn ngoài trời, đặt một chậu hoa, phòng ăn rộng rãi kia, thậm chí còn bài trí ghế dựa thoải mái, còn có giá sách, trái phải hai bên dưới bóng cây hồng nhỏ, gió nhẹ thoảng qua, cây lá nhẹ nhàng lay động, con mèo tuyết trắng, nhẹ nằm trên ghế, hết sức nhãn nhã. Vì vẫn còn là sáng sớm, phòng ăn vẫn chưa mở cửa kinh doanh, thế nhưng ánh mặt trời sáng rực, đã chiếu rọi làm cho khắp phòng ăn sáng chói . Trang Hạo Nhiên nhẹ tháo dây an toàn, trong lòng vừa kích động, vừa đẩy cửa xe ra, dọc theo con đường nhỏ thoáng qua từng đợt gió xuân, đi về chiếc cầu nhỏ kia, vừa bước được vài bước trên cầu nhỏ, nhìn cành liễu rủ xuống hấp dẫn, phía trước truyền đến một loạt giọng nói thanh thúy ngọt ngào... "NIKY... hurry-up..." (NIKY, nhanh lên một chút... ) Trang Hạo Nhiên trong nháy mắt ngẩng đầu, hai tròng mắt nóng cháy gấp rút nhìn về phía trước! ! Đường Khả Hinh mặc váy dài màu trắng, bên ngoài khoác áo ca rô trắng xanh dài, đi giày đế bằng màu trắng, tóc dài được thắt qua loa thành một bím, buông xuống trước ngực trái, trên trán tóc mái nhẹ rũ, càng lộ ra đôi mắt to sáng ngời động lòng người, và khuôn mặt tròn nhỏ nhắn ửng hồng, trong tay xách một thùng lớn khăn trải bàn tím đã giặt sạch, đi về phía xích đu, đang chuẩn bị treo lên phơi... "OK!" NIKY mặc đồng phục nhân viên tạp vụ, mỉm cười đi đến. Đường Khả Hinh đứng dưới ánh mặt trời, bộc lộ nụ cười thanh khiết dịu dàng, nhìn cô một cái, mới mỉm cười xoay người, vừa muốn xách thùng lớn tiếp tục đi về phía trước, lại cảm giác được phía trước có một bóng dáng nhàn nhạt, cô sửng sốt, dừng lại động tác trong tay, trong lòng không hiểu sao khẽ xúc động, ôn nhu ngẩng đầu, nhìn thấy Trang Hạo Nhiên trên chiếc cầu nhỏ, sắc mặt vô cùng bình tĩnh, lại chăm chú nhìn mình chằm chằm, tim cô đập mạnh một cái, khiếp sợ hai tay mềm nhũn, thùng lớn rầm rơi trên mặt đất, lăn đến bên cạnh bãi cỏ... Trang Hạo Nhiên nhìn cô gái dịu dàng dưới ánh mặt trời đang đứng trước mặt, mới mấy tháng không gặp, ngày càng xinh đẹp duyên dáng đáng yêu, thuần khiết tựa như hoa sen, hai tròng mắt tỏa ra ánh nhìn cứng rắn, trong lòng anh đau buốt! ! Đường Khả Hinh hai tròng mắt đầy lệ, không thể tin nổi nhìn về phía Trang Hạo Nhiên xa xôi như cách cả một thế hệ, trên mặt có chút run run kích động, lại nói không nên lời, chỉ là yên lặng bước, hướng anh đi đến... Trang Hạo Nhiên khổ sở nuốt chua xót cùng kích động xuống cổ họng, cũng chậm rãi đi xuống chiếc cầu nhỏ, bước tiếp trên bãi cỏ xanh mềm mại, hướng cô đi đến... Cuối cùng, hai người đứng giữa những đóa hoa hồng tươi đẹp, cùng nhìn người đối diện, muốn nói gì cũng không nói nên lời, chỉ xúc động cười... Ánh mặt trời, tiếp tục oáng ánh buông xuống. Hình bóng hai người, liền như vậy giao nhau cùng một chỗ...
|
Chương 540: Muốn nhìn em
Ánh mặt trời rực rỡ, những đóa hoa hồng đỏ tươi đẹp, kiều diễm mà ướt át, xa xa bên bờ sông, cây liễu rủ xuống những tán lá màu xanh xanh. Trang Hạo Nhiên yên lặng tao nhã ngồi vào bàn ăn rộng rãi, trước mặt đặt một ly cocktail đỏ rực, cắm vào một đóa phượng hoàng, đang tỏa ra một màu đỏ tươi vô cùng xinh đẹp, hai tròng mắt của anh, cũng nóng rực mà nhìn chằm chằm cô gái trước mặt... Đường Khả Hinh mỉm cười đem cái khăn trải bàn cuối cùng phơi lên trên sợi dây trước mặt, trong lòng tràn đầy ấm áp, giống như gió xuân hiền hòa đang được ánh mặt trời sưởi ấm sau một mùa đông dài. "Oh! ! I can' t-stand-it! he' so-handsome! (Woa, tôi thực sự không chịu nổi! Anh ấy thật quá đẹp trai rồi! )" NIKY vừa ngồi xuống, vừa xoa huyệt thái dương, cảm thấy chính mình sắp không thở nổi, lại liếc mắt nhìn Trang Hạo Nhiên, toàn thân âu phục màu đen, bên trong mặc áo sơ mi màu xanh hở cổ, lộ ra hầu kết gợi cảm của người đàn ông, khuôn mặt hoàn mỹ như một tác phẩm điêu khắc, đôi mắt quyến rũ, cái mũi anh tuấn... Toàn thân tỏa ra một loại khí chất cao quý, ưu nhã, làm cho phòng ăn này trong khoảnh khắc bỗng trở nên sáng chói, rực rỡ... "OH" NIKY nhìn Trang Hạo Nhiên vài lần, nhìn đến hoa cả mắt, lại ấn huyệt thái dương mạnh hơn, thực sự đẹp trai đến chói mắt rồi ! ! Đường Khả Hinh phơi khăn trải bàn xong, nhìn NIKY vẫn kích động kêu la như vậy, đột nhiên cười, cầm khăn choàng, khoác lên người, mới theo hướng Trang Hạo Nhiên đi qua... Trang Hạo Nhiên không nói lời nào, chỉ mỉm cười ngẩng đầu, nhìn về phía cô. "Allen hôm nay có việc ra ngoài , cho nên không có cách nào chuẩn bị cho anh món ăn ngon ..." Đường Khả Hinh mỉm cười đi tới trước mặt Trang Hạo Nhiên, giống như bà chủ của phòng ăn này, mềm giọng nói. Trang Hạo Nhiên yên lặng nhìn Đường Khả Hinh thật dịu dàng ngồi đối diện với mình, đang nhìn về phía mình, bộc lộ một chút trưởng thành mỉm cười, anh cũng chậm rãi dịu dàng nở nụ cười. Đường Khả Hinh ngồi một bên, đột nhiên không biết nên nói cái gì cho phải, dù sao mấy tháng không gặp, lúc đó còn chọn cách rời đi như vậy, có chút xấu hổ, lại nghe tin anh cùng Cố Di sắp kết hôn, lại có một chút cảm giác xa lạ, suy nghĩ một lúc lâu, mới ngẩng đầu, nhìn về phía anh mỉm cười nói: "Em giới thiệu cho anh biết đồng nghiệp của chúng em ở phòng ăn..." Trang Hạo Nhiên im lặng không lên tiếng, chăm chú nhìn cô một lúc lâu, mới mỉm cười gật đầu. "Bluce! Niky!" Đường Khả Hinh nghiêng người nhìn về phía đầu kia, cười kêu nhỏ. Bruce vừa nghe, vẻ mặt lập tức bộc lộ nét thật thà phúc hậu vui vẻ, cười đi tới, dùng cử chỉ phong thái của một quý ông người Anh, vươn tay... Trang Hạo Nhiên cũng lập tức đứng lên, bày tỏ thái độ lịch sự cài lại cúc áo, hướng về Bruce nở nụ cười đẹp trai, giơ tay bắt lấy tay của ông, mới kính trọng nói: "Nice-to-meet-you" (Hân hạnh được gặp ông) Bruce cũng lập tức cười nói: "Nice-to-meet-you-too! we-meet-again!" (Tôi cũng rất hân hạnh! Chúng ta lại gặp nhau!) Đường Khả Hinh mặc dù có chút nghi ngờ lời nói giữa hai người bọn họ, nhưng vẫn xoay người kêu nhỏ: "NIKY?" NIKY nghe thấy Đường Khả Hinh gọi mình, cô lập tức trốn vào bên trong cánh cửa phòng ăn, khẩn trương thở phào nhẹ nhõm, sửa lại cái này, sửa lại cái kia, nhẹ hất tóc, mới nặng nề thở hổn hển đi ra, nhìn Trang Hạo Nhiên, vóc dáng một người đàn ông phương Đông cao gần 1m9, với phong độ cao lớn, cử chỉ cao quý tao nhã, mỉm cười lịch sự, vô cùng lịch lãm nhìn về phía mình, một đôi mắt đầy quyến rũ, nóng rực mà kín đáo, giống như biết nói vậy... "OH-MYGOD!" NIKY giơ mười ngón tay, hoa mắt không chịu nổi nữa, kêu to: "ican' t-stand-it! ! ! ican' t-stand-it! ! Cô vừa dứt lời cả người giống như bị uống say, phải trái loạng choạng chạy về phía trước, phịch một tiếng, vọt vào phòng ăn! ! Ba người bên ngoài phòng ăn, nhìn cô kích động như vậy, đều có chút mất hồn, Đường Khả Hinh đứng ở giữa không biết làm thế nào, cười to. Trang Hạo Nhiên cũng cúi đầu cười. "I' m-sorry! ! she-is-crazy!" Bruce bất đắc dĩ nói xong, lập tức chạy vào tìm cô. Đường Khả Hinh thấy hai người đi rồi, không biết làm sao nhìn về phía anh, mỉm cười nói: "NIKY rất ngây thơ, hồn nhiên, là bạn tốt của em ở đây, Bruce rất thích cô ấy, phải nói cả hai đều thích nhau, thế nhưng không ai chịu nói ra, đều ngại ngùng, xấu hổ..." Trang Hạo Nhiên ngẩng đầu, nhìn Đường Khả Hinh, ba tháng không gặp, không biết cô đã trải qua những gì, dường như so với cô ấy trước đây, dịu dàng cùng nhã nhặn lịch sự hơn, liền cười nói: "Em biết bọn họ thích nhau?" "Đương nhiên biết, em cùng bọn họ chung sống ba tháng" Đường Khả Hinh mỉm cười ngẩng đầu, nhìn anh nói. Trang Hạo Nhiên nghe, gật đầu, tay đặt ở trên mặt bàn, ngón tay nhẹ cầm ly cocktail, lắc đều... Đường Khả Hinh chậm rãi ngẩng đầu, nhìn Trang Hạo Nhiên ba tháng không gặp, so với bình thường yên lặng hơn một chút, liền cười nói: "Em nghe nói anh cùng Cố Di tiểu thư sắp kết hôn, cô ấy còn mang thai... Chúc mừng anh..." Trang Hạo Nhiên nhíu mắt, nhìn cô một cái. Đường Khả Hinh lập tức cúi đầu, nhẹ cầm khăn choàng, không nói gì. Trang Hạo Nhiên nhìn cô như vậy, đột nhiên dịu dàng cười, cầm lên ly cocktail, uống một ngụm nhỏ, mới thở dài nói: "Anh cho rằng... Nhìn thấy em, sẽ có rất nhiều lời để nói, ví dụ như... xin lỗi em vì đã từng không tin em, không cho em lòng tin, thậm chí không để lại một câu nói, cứ như vậy mà rời xa em... Lại ví dụ như, đêm hôm đó, sau khi em rời khỏi nhà anh, em rốt cuộc đã đi đâu ... Thế nhưng bây giờ... Anh phát hiện cái gì cũng nói không nên lời..." Đường Khả Hinh chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt lộ chút đau lòng nhìn anh. Trang Hạo Nhiên hai tròng mắt nhẹ lóe lên một cái, bộc lộ vài phần mất mát, gật đầu, lại thở dài nói: "Đúng vậy... Quá khứ chúng ta đã từng vui vẻ cùng một chỗ, là bởi vì em cần anh, hiện tại em đã trưởng thành, một mình có thể dựng lại phòng ăn, anh rất ngạc nhiên, anh cũng rất mừng, rất vui vẻ..." Anh ngẩng đầu, cười nhìn cô. Đường Khả Hinh chăm chú nhìn anh, không biết nói gì. Trang Hạo Nhiên cũng dịu dàng nhìn cô, rốt cuộc cũng có phần quen thuộc với tính cách vội vàng trẻ con của cô, đột nhiên cười, vươn tay nhẹ nhàng nhéo vào chiếc cằm tinh xảo của cô, nói: “ Ba tháng lo lắng của anh, hiện tại tim cũng được nhẹ nhõm buông lỏng rồi. Sợ một mình em ở dưới bầu trời của một đất nước xa lạ, không thích ứng được nên làm cái gì bây giờ? Không biết bảo bối của anh, có đói bụng hay không , có lạnh hay không , có hay không bởi vì nhớ một người mà buổi tối đau lòng ngủ không được..." Đường Khả Hinh hai mắt rưng rưng nhìn anh, trong lòng tràn đầy ấm áp, giống như một loại nước trong hồ ào ào vỡ tung chảy ra, muốn nói gì đó, nhưng lại cố gắng kiềm chế, vẫn còn cảm giác xa lạ đáng sợ kia. Trang Hạo Nhiên thâm sâu nhìn cô rất lâu, phát hiện cô đã trưởng thành, là một người có đã khả năng chịu đựng được tất cả, liền gật đầu, thở dài nặng nề, lại cười đem ly cocktail kia uống một hớp nhỏ, mới nói: "Anh qua đây, chỉ để muốn nhìn em một chút, nhìn xem em có tốt không... Chỉ cần thấy khỏe mạnh, anh yên tâm rồi... Phòng ăn cũng phải kinh doanh... Anh cũng nên trở về thôi..." Trái tim Đường Khả Hinh nhảy dựng, kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn anh, khẩn trương gọi: "Nhanh như vậy? Không ngồi thêm một lúc nữa?" Trang Hạo Nhiên tim đau nhói, nghe những lời này, bắt đầu cảm giác có chút mất mát, nhanh chóng mỉm cười, đứng dậy, chỉnh sửa lại nút áo lần nữa, mới nói: "Không ngồi, không quấy rầy em làm việc, cuộc thi đấu sắp kết thúc, cố lên..." Đường Khả Hinh lập tức đứng lên, hai mắt nổi lên làn hơi nước, nhìn anh. "Đi đây!" Trang Hạo Nhiên đẹp trai tự nhiên vươn tay, vỗ vỗ bả vai của cô, sắc mặt nhẹ thu lại, chậm rãi đi xuống cầu thang, giẫm lên bãi cỏ màu xanh mềm mại, hướng về cây cầu nhỏ bên kia đi đến... Đường Khả Hinh lập tức đi theo anh, khăn choàng bên vai trái rơi xuống, nhưng cô vẫn không biết, chỉ biết trái tim đang đập thình thịch. "Không cần đưa tiễn..." Trang Hạo Nhiên đi tới bên cạnh cầu nhỏ, mới xoay người mỉm cười nhìn Đường Khả Hinh. "... ..." Đường Khả Hinh không nói lời nào, hai mắt gấp gáp nhìn anh. Trang Hạo Nhiên không nói gì thêm, hai tròng mắt nhàn nhạt bộc lộ sự ưu thương , sau đó nhẹ nhàng bước lên, nhẹ kéo khăn choàng cho cô, khoác lại trên người cô, rồi dịu dàng vuốt những sợi tóc mái trên trán cô, yên tâm mà mỉm cười nhìn cô gái này nói: "Anh đi rồi, phải chăm sóc chính mình thật tốt, có việc gì điện thoại cho anh, em hẳn là có... Mặc dù ba tháng qua anh luôn đợi điện thoại của em... Thế nhưng em không chịu gọi... Cho nên anh vẫn luôn nghĩ ... Bởi vì theo những gì anh biết về em, chỉ có lúc đau buồn, mới có thể một mình trốn tránh, nhưng hôm nay nhìn em, mới biết em không có việc gì, em rất tốt, em... Trưởng thành rồi, không cần bất cứ ai, cũng có thể một mình tiếp tục đi về phía trước... Đúng vậy... Rất tốt..." Đường Khả Hinh đôi mắt đẫm lệ, nhanh chóng ngưng tụ. "Đi đây! Em phải cố gắng lên! !" Trang Hạo Nhiên do dự một lúc lâu, mới bỗng nhiên xoay người, nhanh chóng đi qua cây cầu nhỏ, đi tới trước cửa xe mình, nhìn con đường nhỏ phía trước với những cây hoa quế đang nhẹ nhàng lay động theo chiều gió, hai tròng mắt nhanh chóng chớp lóe, không nói nữa, đạp số, lập tức lái xe rời đi! ! Đường Khả Hinh không nghĩ đến xe sẽ thực sự chậm rãi chạy cách xa phòng ăn, cô giật mình, cầm chặt khăn choàng, đi qua cây cầu nhỏ, đứng dưới bóng cây quế, thở gấp gáp, sửng sốt cùng đau lòng nhìn chiếc xe thể thao kia, cứ như vậy mà chạy cách xa mình, lòng cô hoảng sợ, lại vội vàng nhìn chiếc xe kia, dần dần biến mất... Allen chạy xe đạp, nhìn Đường Khả Hinh đau lòng rơi nước mắt đứng dưới cây quế, liền khó hiểu hỏi: "Hi? Em làm sao vậy?" Chiếc xe thể thao chạy dọc theo con đường nhỏ uốn lượn phía trước, cuối cùng chậm rãi biến mất! ! Đường Khả Hinh nước mắt bỗng nhiên chảy xuống, đột nhiên ném khăn choàng, chạy như bay về phía trước, kêu to: "Trang Hạo Nhiên ———————— " Allen dừng xe, khó hiểu cùng sốt ruột nhìn về phía Đường Khả Hinh. "Trang Hạo Nhiên ——————" Đường Khả Hinh chạy như bay về phía trước, vừa chạy vừa kêu to: "Trang Hạo Nhiên ———— ngồi lâu thêm một chút rồi hãy đi! ! Em biết anh đau lòng vì em không gọi điện thoại cho anh! Thế nhưng em không dám gọi! Em sợ gọi, liền không nhịn được mà khóc lên, em đã rất lâu, rất lâu rồi không khóc , thật rất vất vả mới có thể trở nên kiên cường, để không bị ngã xuống, nếu như không như thế, khả năng cả đời em đều sẽ ỷ lại vào anh! Em muốn làm chiếc dù nhỏ của anh, không phải chỉ là cành cây nhỏ của anh!" Phía trước con đường nhỏ quanh co, thật yên tĩnh! Đường Khả Hinh chạy thật nhanh về phía trước, vừa chạy vừa khóc lớn: "Trang Hạo Nhiên! ! Không cần đi nhanh như vậy! !" Không có bất kỳ ai trả lời, thị trấn Cambridge, thời tiết hôm nay khá tốt, du khách rất nhiều. Đường Khả Hinh chạy nhanh đến thị trấn, mỗi còn đường, ngõ hẻm nơi đâu cũng tìm, nhìn về nhìn về phía trời xanh cầu nguyện, hi vọng người đàn ông kia bởi vì đã lâu chưa tới Cambridge, mà dừng lại một lúc, cô gái này vội vã tìm kiếm trong dòng người qua lại trên con đường nhỏ, từng bước một chạy như bay, đầu tiên là đi qua con đường nhỏ bán hàng hóa, sau đó tới con đường có những quán rượu, cửa hàng bán đồ cổ , thậm chí đến cửa hàng bánh ngọt có hương vị rất độc đáo, lúc này, mới đau lòng nhớ tới, có lẽ người đàn ông này khát vọng nhìn thấy mình mừng rỡ cùng vui vẻ tươi cười... Nhưng mình lại không cho anh thấy... Anh khẳng định lo lắng cho mình đã lâu rất lâu... Đường Khả Hinh gấp gáp chạy như bay khắp nơi, vừa chạy vừa rơi nước mắt, chạy qua rất nhiều du khách đến từ khắp nơi trên thế giới, dốc sức tìm từng ngóc ngách trên con đường nhỏ ... "Trang Hạo Nhiên, Trang Hạo Nhiên..." Đường Khả Hinh sắc mặt trắng bệch chạy khắp nơi, đi qua gian cửa hàng bánh ngọt lúc nãy, rồi lại muốn chạy đến hướng nhà ga, lại đột nhiên dừng bước chân, đứng trước tủ kính cửa hàng bánh ngọt, nhìn thấy bên trong có một người đàn ông, mặc áo sơ mi màu xanh nhạt, quần tây đen, tay cầm áo âu phục của chính mình, đứng một góc trong cửa hàng bánh ngọt, sắc mặt vô cùng bình tĩnh vươn tay, xé một miếng bánh mì, bỏ vào trong miệng nhai... Và rồi, khẳng định là mùi vị này, gật gật đầu... Đường Khả Hinh không thể tin nổi, cho rằng xuất hiện ảo giác, lập tức đi tới trước tủ kính, vội vàng nhìn người đàn ông bên trong cửa hàng bánh ngọt, giống như rất thích loại bánh ngọt này, tiếp tục bình tĩnh đứng ở đó thưởng thức , mặt bộc lộ một chút đau lòng mỉm cười, nước mắt của cô rơi xuống, lập tức lao vào tiệm bánh, ôm chặt cánh tay anh, kêu to: "Hi! !" Trang Hạo Nhiên kinh ngạc quay đầu, nhìn Đường Khả Hinh, không nghĩ đến gặp cô ở đây, trong lòng không hiểu khẽ động, có chút không biết phải làm sao, đành phải mỉm cười nói: "Hi..." "Bánh ngọt ở đây, ăn rất ngon!" Đường Khả Hinh nhìn anh, vội vàng nói. Trang Hạo Nhiên lặng yên nhìn cô rất lâu, mới mỉm cười giơ bánh mì trong tay, nói: "Anh biết..." "Anh không trả tiền, cứ vậy ăn sao?" Đường Khả Hinh nhìn anh, cười hỏi. Trang Hạo Nhiên đột nhiên cười, lại xé một miếng bánh, bỏ vào trong miệng, vừa nhai vừa buồn cười nói: "Nhìn bộ dáng của anh, không giống không có tiền để trả đi! Anh luôn luôn ăn trước, sau mới trả tiền..." Phốc! Đường Khả Hinh nở nụ cười, lập tức từ trong túi váy của mình, lấy ra hơn mười bảng Anh, nói: "Em mời anh ăn!" Trang Hạo Nhiên yên lặng nhìn cô, hai tròng mắt bộc lộ ý cười dịu dàng, mềm giọng nói: "Mời anh ăn?" Đường Khả Hinh nhẹ ngửa mặt, mỉm cười nghĩ nghĩ, mới gật đầu, trả lời: "Uhm! Mời anh ăn!" Trang Hạo Nhiên im lặng nghĩ nghĩ, không lên tiếng, chỉ xé bánh mì, bỏ vào trong miệng, vừa nhai vừa nhịn cười không được. Đường Khả Hinh cũng nhịn không được nữa, nở nụ cười.
|
Chương 541: Dũng cảm quên
Trên đường dòng người chen chúc. Hai người mỉm cười đi ra khỏi cửa hàng bánh ngọt, Trang Hạo Nhiên có lẽ có chút đói bụng, không ngừng xé bánh mì ăn... "Trước khi tới đây anh không ăn điểm tâm sao?" Đường Khả Hinh nhìn Trang Hạo Nhiên, có chút đau lòng hỏi. Trang Hạo Nhiên mỉm cười xé bánh mì, vừa ăn vừa gật đầu nói: "Uhm, lúc tới đây hơi sớm một chút, cũng không có ăn gì, cửa hàng bánh ngọt này, là nơi anh và Giai Giai thích nhất, mỗi lần anh đói bụng, cô ấy cũng sẽ tới cửa hàng này mua cho anh bánh mì." "... ..." Đường Khả Hinh tiếp tục mỉm cười đi về phía trước. Trang Hạo Nhiên cũng im lặng không lên tiếng. Xe thể thao liền dừng trước cửa giáo đường, Trang Hạo Nhiên là một trong những người chịu trách nhiệm về cuộc thi đấu rượu đỏ, theo quy tắc thi đấu, anh không được quyền tiếp xúc với bất kỳ tuyển thủ nào, cho nên dù chỉ gặp mặt một lần, cũng bị cho là phạm quy, liền phải rời khỏi... Hai người từ từ hướng về chiếc xe con đi đến. "Thế nào đột nhiên lại chạy ra đây?" Trang Hạo Nhiên vừa ăn bánh mì, vẫn cảm thấy có chút buồn cười hỏi. Đường Khả Hinh cũng mỉm cười, vừa cất bước đi về phía trước, vừa nói: "Vừa lúc em nhìn thấy anh lái xe rời đi, đột nhiên nhớ tới, buổi tối ở London kia, em liền như vậy rời khỏi... Thật là tàn nhẫn..." Trang Hạo Nhiên dừng lại động tác trong tay, hai tròng mắt lóe ra, im lặng không lên tiếng. "Đêm hôm đó, anh nhất định rất giận em đúng không? Em biết, anh nhất định sẽ đi tìm em... Hơn nữa sẽ tìm rất lâu, thậm chí tìm cả một buổi tối, giống như trong quá khứ lúc em gặp rắc rối, anh suốt đêm tìm em vậy..." Đường Khả Hinh có chút đau lòng, nghẹn ngào nói. Trang Hạo Nhiên đột nhiên cười, nói: "Không có... Không có tìm em... Anh đêm hôm đó, ngủ rất ngon... Em cũng biết, anh luôn có thói quen mười giờ đi ngủ..." Đường Khả Hinh đứng bên cạnh xe thể thao, hai tròng mắt rưng rưng, nhìn anh, có chút không tin hỏi: "Thật vậy sao?" "Ừ!" Trang Hạo Nhiên thẳng thắn gật đầu, đem âu phục của mình, ném bên cạnh ghế điều khiển xe thể thao, nở nụ cười vươn tay, nhẹ nắm bả vai cô, thật sâu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, xúc động nói: "Còn có mấy ngày nữa thôi, cuộc thi đấu sẽ kết thúc, đến lúc đó sẽ trở về nước , cố gắng lên! Hãy tự mình tạo nên một chút thành tựu." Đường Khả Hinh nhìn anh, cảm thấy xót xa trong lòng, lại không biết nói gì cho phải. "Chúng ta rất nhanh liền sẽ gặp mặt!" Trang Hạo Nhiên cười vỗ nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, nói: "Anh đi đây." "... ..." Đường Khả Hinh vẫn như lúc nãy, chăm chú nhìn anh, muốn giữ anh lại nói chuyện cùng mình một buổi tối, không được sao? Ở lại một buổi tối, em muốn nói chuyện với anh, bù đắp thật tốt cho buổi tối ở London kia, củi lửa vẫn chưa cháy hết, liền tự mình rời khỏi, để lại anh cô quạnh... "Anh đi." Trang Hạo Nhiên ngồi lên xe thể thao, hai tròng mắt mạnh mẽ chớp lóe, cầm tay lái, điều khiển xe... "Chờ một chút! !" Đường Khả Hinh đột nhiên thật khẩn trương nhào tới trước cửa sổ xe, sốt ruột nói với anh: "Anh có thể chờ em hay không? Em có một thứ này muốn giao cho anh! Xin anh nhất định phải chờ em một chút!" Trang Hạo Nhiên kỳ quái nhìn cô, mỉm cười, hỏi: "Là cái gì?" "Anh phải ở chỗ này chờ em! Mặc kệ phát sinh chuyện gì, anh đều nhất định phải ở chỗ này chờ em! Được không?" Đường Khả Hinh đột nhiên rơi lệ nhìn anh, hỏi. Trang Hạo Nhiên thật sâu nhìn cô, một lúc lâu sau, mới mỉm cười, nói: "Được..." Đường Khả Hinh cười, lập tức lau khô nước mắt, cầm váy dài lên, chuyển hướng chạy như bay về phía trước! ! Trang Hạo Nhiên nghiêng mặt nhìn thân thể nhỏ nhắn xinh xắn của Khả Hinh, đang theo con đường náo nhiệt vội vàng chạy đi, trong nháy mắt liền biến mất giữa đám người, có chút kỳ quái tự hỏi cô muốn làm gì? Thực sự nghĩ không ra, liền thở dài, đầu tựa vào ghế xe, bất đắc dĩ nói: "Trang Hạo Nhiên! Nói với cô ấy ngươi tìm cô ấy ba tháng, ngươi sẽ chết sao? Cho dù, cô ấy có thể một chút cũng không nhớ tới ngươi, thế nhưng... Ngươi tìm cô ấy, và cô ấy có nghĩ tới ngươi hay không, là hai chuyện khác nhau! !" Anh nặng nề thở dài một hơi, tim có một chút đau nhói cùng không nỡ nhìn con đường náo nhiệt phía xa xa, cô gái ngốc này, lẻ loi một mình đi tới nơi này, rốt cuộc làm thế nào chống đỡ sửa sang được toàn bộ phòng ăn? Càng nghĩ tim càng đau, lại hướng ra ngoài nhìn xem cô đã quay lại hay chưa... Bầu trời vừa rồi còn là một màu xanh thẳm, lúc này, lại không hiểu sao kéo đến một chút âm u, không bao lâu sau, một trận gió lạnh thổi qua, mưa bụi rất nhỏ, lướt nhẹ xuống. Đã qua nửa giờ . Trang Hạo Nhiên chờ đợi có chút nóng lòng, mở cửa xe đi ra, đón mưa phùn, đứng trước cửa giáo đường, chầm chậm nhìn về phía con đường vắng vẻ, nhớ tới cô khi đó đột nhiên biến mất, tim không hiểu sao lại căng thẳng, vừa muốn dọc theo đường đi tìm cô, ai ngờ giữa trời mưa phùn, nhìn thấy một bóng người màu trắng, ôm một cái hộp lớn, dùng tay che mưa, hướng phía bên này chạy như bay đến, anh sửng sốt, lập tức đi lên, lo lắng nói: "Em đã đi đâu? Có thứ gì quan trọng như vậy chứ? Gặp mưa bị cảm lạnh thì phải làm sao?" Đường Khả Hinh toàn thân có chút ướt át, lại ngẩng đầu nhìn Trang Hạo Nhiên không chú ý, cười nói: "Không có chuyện gì, em chỉ muốn đem thứ này giao cho anh! Coi như là cám ơn anh ba tháng nay đã nhớ tới em!" Trang Hạo Nhiên kỳ quái đứng giữa trời mưa bụi, nhìn về phía cái hộp được bao bọc bằng giấy màu xanh, có chút nghi ngờ nhìn cô. Đường Khả Hinh ngọt ngào ôn nhu cười, nhìn anh nói: "Mau trở về đi thôi! Cầm về nhà rồi hãy mở! Về nước sẽ gặp lại!" Hóa ra, xa cách vẫn còn tiếp tục... Trang Hạo Nhiên nâng cái hộp, lại im lặng mà đau lòng nhìn cô. "Anh đi đi! Việc kinh doanh đã bắt đầu rồi ! Anh cũng không biết, phòng ăn của chúng em vào lúc trời mưa, nhìn đẹp nhất, nhất là chỗ lúc nãy anh vừa ngồi, lúc ấy em bài trí bàn ăn, đã từng nghĩ có một ngày anh sẽ đến gặp em, em sẽ mời anh ngồi ở chỗ đó, ngắm mưa rơi ở Cambridge, đẹp biết bao nhiêu..." Đường Khả Hinh cố nén hai mắt đẫm lệ, đứng trong mưa, mỉm cười nhìn anh khẽ phất tay một cái, lại nhanh chóng chạy trở về! ! Trang Hạo Nhiên ôm cái hộp, đứng trong mưa, nhìn bóng dáng Đường Khả Hinh cô độc, không nói nên lời, chỉ khẽ cười khổ, thở dài một hơi, xoay người ngồi vào trong xe, đem cái hộp đặt ở ghế lái phụ, vừa muốn nổ máy, chuẩn bị lái xe đi, lại nắm chặt tay lái, do dự một lúc, lại tắt máy, nhanh chóng ôm cái hộp qua, chậm rãi mở ra, anh cư nhiên nhìn thấy bên trong có thật nhiều những tấm bưu thiếp, sửng sốt, kỳ quái cầm lên một xấp bưu thiếp, tất cả đều là phong cảnh Cambridge, hai mắt anh bộc lộ nghi ngờ và kinh ngạc, cầm lên một tấm bưu thiếp có hình phong cảnh học viện Hoàng hậu, đưa lên nhìn, mặt trên là nét chữ xinh đẹp của Khả Hinh, viết: Trang Hạo Nhiên, không biết bắt đầu từ khi nào, em đã bắt đầu dần dần có chút quên đi bi thương , bởi vì em rất bận... Em chợt phát hiện ra bận rộn thật tốt... Hai tròng mắt Trang Hạo Nhiên thoáng qua một tia đau đớn, lại nhanh chóng cầm lên một bưu thiếp khác, đưa lên nhìn: Trang Hạo Nhiên, hôm qua phòng ăn của chúng em bị bốc cháy, đây là lúc mà em muốn dùng dũng khí lớn nhất, gửi cho anh một vài bưu thiếp, thế nhưng em lại nhịn xuống ... "Trang Hạo Nhiên, ở Cambridge trời đang mưa , không biết London có mưa hay không, thật cô đơn , đặc biệt nhớ đến anh... Nhớ anh hát tâm can bảo bối cho em nghe..." "Trang Hạo Nhiên, thế giới của em không có người khác, dường như chỉ có anh mới có thể hiểu được những tổn thương của em, nhưng làm thế nào đây... Em không muốn ỷ lại vào anh... Nếu như em yếu đuối, có thể tương lai anh lại càng ghét em..." "Trang Hạo Nhiên, em hôm nay học nói tiếng Anh, nói được một chút cũng không thuận lợi, nhớ tới anh thường nghe điện thoại, lúc nói chuyện bằng tiếng Anh, thật là đẹp trai..." "Trang Hạo Nhiên, em hôm nay thực sự rất cô đơn, tỉnh lại sau cơn ác mộng, phát hiện ra toàn bộ thế giới chỉ có một mình em..." Mùa xuân một tiếng sấm rền vang, đánh trên bầu trời! Trang Hạo Nhiên cầm bưu thiếp, hai tròng mắt đỏ bừng nhìn những tấm bưu thiếp mở ra, hơn trăm tấm, tất cả đều là tên mình, trong lòng đau thắt, nhớ tới Khả Hinh vừa mới nói: "Anh cũng không biết, phòng ăn chúng em vào lúc trời mưa, nhìn đẹp nhất, nhất là chỗ lúc nãy anh vừa ngồi, lúc ấy em bài trí bàn ăn, đã từng nghĩ có một ngày anh sẽ đến gặp em, em sẽ mời anh ngồi ở chỗ đó, ngắm mưa rơi ở Cambridge, đẹp biết bao nhiêu…” "Đồ ngốc! !" Trang Hạo Nhiên lập tức ném bưu thiếp xuống, đau lòng nhảy xuống xe, đón mưa bụi, hướng con đường Khả Hinh đã đi, chạy như bay tới, trải qua hàng loạt cửa hàng bên đường, lúc muốn hướng phòng ăn chạy như bay tới, lại đột nhiên dừng bước lại, không thể tin nổi đứng trong mưa, nhìn thấy Đường Khả Hinh một mình ôm một túi bánh mì, cô đơn lẻ loi ngồi chồm hổm trước tủ kính cửa hàng bánh ngọt, nhỏ giọng nức nở , nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống... Anh khiếp sợ đứng tại chỗ nhìn cô. Đường Khả Hinh tiếp tục ôm túi bánh mì, cúi đầu nhỏ giọng nức nở , vốn cho là mình đủ kiên cường, thế nhưng khi nhìn thấy anh, vậy mà vẫn kích động cùng yếu đuối như vậy, cô lại thất vọng về chính bản thân mình khóc lên... Trang Hạo Nhiên rất bất đắc dĩ đứng trong mưa, nhìn cô gái này, hai tròng mắt trong mưa ẩm ướt, thoáng qua một chút đau lòng, nhẹ nhàng gọi: "Khả Hinh?" Đường Khả Hinh trong trời mưa ẩm ướt tí tách rơi, bỗng nhiên ngẩng đầu, rơi lệ nhìn thấy Trang Hạo Nhiên xuất hiện trước mặt mình, cô đột nhiên ôm túi bánh mì, khóc lên nói: "Làm sao bây giờ? Em vừa rồi vốn nghĩ, mua một túi bánh mì muốn đi tìm anh, sợ anh ở trên đường đói, thế nhưng khi em tới mua, hiện tại mới nhớ ra, lúc chạy vào mua, có thể anh đã đi rồi, em rất khổ sở... Đêm hôm đó, xin lỗi, em từ nhà anh bỏ đi, em xin lỗi... Em biết em sai rồi... Thế nhưng em không muốn ỷ lại vào anh làm chuyện gì cả, em sợ anh ghét em... Thế nhưng đêm hôm đó, em thật sự rất đau khổ, thật sự rất cô đơn... Em rất muốn ở nhà anh lâu hơn một chút..." Cô nói xong, ôm túi bánh ngọt kia, cúi đầu lại run run khóc lên. Trang Hạo Nhiên nghe những lời này, hai mắt lại bộc lộ sự khổ sở cùng đau đớn, chậm chạp đi qua, ngồi xổm xuống, nhìn cô gái trước mặt... Đường Khả Hinh ngẩng đầu, nhìn anh, nghẹn ngào rơi lệ nói: "Anh có thể hay không nói cho em biết thế nào là kiên cường? Kiên cường đến lúc anh rời khỏi, em nhất định sẽ không nhớ tới, tại nhà anh ở London, đã làm cho em đĩa mỳ Ý kia? Làm thế nào mới có thể không nghĩ tới đĩa mỳ Ý kia? Em thực sự rất vất vả cũng không có cách nào quên được..." Cô lại chôn mặt trước túi bánh mì ngọt, ô ô ô khóc lên. Trang Hạo Nhiên đột nhiên cười, cảm động vươn tay, nhẹ đem cô gái trước mặt, ôm vào trong lòng, khẽ hôn mái tóc cô, mới khẽ thở dài một cái, xúc động nói: "Đồ ngốc, nếu như em muốn ăn, anh mỗi ngày đều làm cho em..." Đường Khả Hinh ấm áp tựa vào lòng Trang Hạo Nhiên, nghe được lời nói đầy sự cưng chiều này, tất cả kiên cường, đều sụp đổ, nước mắt lại ào ào rơi xuống. Đầu đường Cambridge, người thưa dần, mưa ẩm ướt róc rách, tiếp tục rơi xuống. Trước một cửa hàng bánh ngọt nào đó có hai người, ôm nhau, đón mưa bụi trắng xóa, ôm nhau...
|