Hào Môn Tranh Đấu: Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám Đốc
|
|
Chương 547: Thần tiên quyến lữ
"Phịch —————— " Đường Khả Hinh phịch một tiếng đẩy cửa phòng ra, chạy như bay đến trước bàn đọc sách, kéo ngăn tủ, từ trong đó ôm ra chiếc hộp nhỏ, soàn soạt lấy ra mấy tờ bảng Anh, nhân dân tệ còn có mấy đồng đô la Mỹ mà mấy ngày nay NIKY mới đổi cho. Cô khẩn trương đưa ngón trỏ đã dính nước bọt lên đếm, đôi mắt linh hoạt, mấp máy môi không ngừng đếm: "Một trăm, hai trăm, ba trăm..." Cô khẩn trương nhìn hai tờ bảng Anh , tính cả toàn bộ mấy tờ nhân dân tệ vẫn còn thiếu hai trăm đồng. Đường Khả Hinh vội vàng ôm một đống tiền, đặt trên ngăn tủ, đôi mắt vội vàng lóe lên, nhớ tới đôi giày múa kia, lại nhớ tới lúc Trang Hạo Nhiên mới nhìn thấy Giai Giai, đầu cô giống như bị con lừa chen chúc vào, đào đâu ra tiền nhanh như vậy. Người nào không biết anh có tiền? Lần trước, một sợi dây chuyền ba trăm ngàn cho Cố Di, mắt cũng không chớp lấy một cái! ! Đồ không biết xấu hổ, chỉ biết mang tiền cho người phụ nữ khác, sao không thấy anh mang cho em? Anh mua cho em đôi giày kia, em lấy bản thân mình giao cho anh cũng được. Trang Hạo Nhiên đáng ghét! ! ! Cô vừa hung hăng nguyền rủa người đàn ông xấu xa này, vừa dùng ngón tay chấm nước bọt đem xấp tiền kia đếm lại một lần nữa. Cô muốn cuộc thi hầu rượu mau kết thúc, chính mình có thể đi mua đôi giày kia, ha ha ha, đúng là không thể trông cậy vào người đàn ông xấu xa kia. Tiếng gõ cửa vang lên. Đường Khả Hinh mở cửa, thấy NIKY nói với mình muốn mở cửa kinh doanh, cô cười rộ lên nói: "Được! Tôi lập tức đi!" Ánh mặt trời hôm nay rực rỡ, chiếu xuống thứ ánh sáng lấp lánh, những bông hồng đỏ thắm giữa bãi cỏ xanh biếc, diễm lệ mà ướt át, trong suốt, lấp lánh, ngọt ngào trong gió, nhẹ nhàng rung rinh, hết sức ưu nhã động lòng người. Phòng ăn Bách hợp kinh doanh rất tốt. Người Anh thật sự rất yêu ánh nắng mặt trời, khó có được không khí tốt thế này, tất cả mọi người sôi nổi ngồi ở bàn ăn ngoài trời, vui vẻ thưởng thức món ăn ngon. Đường Khả Hinh mỗi lần có khách muốn thưởng thức rượu lại chạy xuống hầm rượu, trong lòng suy nghĩ cuộc thi còn mấy ngày nữa sẽ kết thúc, nhất định phải đem công việc hoàn thành thật tốt. Buổi trưa, màn ảo thuật bắt đầu. DIKY là người mới được mời đến làm nhân viên pha chế rượu, đứng giữa bãi cỏ ngoài trời, bắt đầu biểu diễn trước mặt các vị khách việc pha chế cocktail “Hoa hồng hoàng hậu” mà anh mới nghiên cứu cùng Allen. Dịch rượu từ trong ánh lửa xinh đẹp được pha chế tạo thành một loại màu sắc tựa như đóa hoa hồng đỏ đầy khát khao cháy bỏng, đây là màn biểu diễn mà những vị khách quen thích nhất. Tiếp theo còn có màn biểu diễn ảo thuật của Bruce – quản lí phòng ăn, thật khó cho lão đầu người Anh đã hơn năm mươi tuổi này, bị Đường Khả Hinh kiên quyết ép đi học mấy chiêu ảo thuật. Lúc mới bắt đầu, ông còn hết sức chống cự, về sau nhận được càng ngày càng nhiều tiếng vỗ tay, ông bắt đầu yêu thích thứ đồ chơi này. Ánh lửa ở bàn ăn trung tâm bay lên, toàn bộ khách khứa vỗ tay nhiệt liệt, bên trong " Hoa hồng hoàng hậu” đã được cho thêm rượu vang đỏ , đó cũng là đồ uống mà khách thích nhất. Đường Khả Hinh đứng bên trong phòng ăn rộng rãi, nhìn DIKY đem ba ly rượu nhỏ tung lên trên trời, cuối cùng thành thạo rơi vào trong tay anh, lại đem cocktail màu đỏ tươi rót vào một chiếc ly đế cao. Sophie và JOEY lập tức mỉm cười tiến lên, đem chiếc cánh phượng hoàng vàng óng ánh được trang trí bên miệng ly nhẹ giữ, sau đó nhanh chóng đặt vào khay, bưng lên mời các vị khách… Tiếng vỗ tay vô cùng nhiệt liệt vang lên. Đường Khả Hinh cũng vui vẻ vỗ tay. "Có khách đến!" Đột nhiên phía trước truyền đến nói. Đường Khả Hinh lập tức ngẩng đầu, nhìn thấy hai người dẫn đầu là Trang Hạo Nhiên cùng Giai Giai, phía sau là mấy người đàn ông nước Anh khoảng ngoài hai mươi tuổi, tất cả đều tao nhã, phong độ ngời ngời, vừa nói chuyện vừa cười dọc theo cây cầu nhỏ đi tới. Cô vốn đang ngẩn ngơ lại lập tức đi qua con đường nhỏ màu trắng đến trước mặt bọn họ, vui vẻ cười nói: “Tổng giám đốc, anh..” "Khả Hinh?" Giai Giai đã đổi trang phục , cô mặc chiếc áo lông màu trắng lộ vai, quần đùi màu đen, chân đi đôi bốt cùng màu, mái tóc dài cá tính nhẹ nhàng bay, đi về phía Đường Khả Hinh, cười nói: "Chúng tôi đều nghe nói, phòng ăn của các cô có một vị đầu bếp thiên tài, thậm chí buổi trưa còn có một phần biểu diễn ảo thuật vô cùng đặc sắc, tôi liền dẫn theo bạn bè tốt đến nơi này muốn nếm thử món ngon của các cô”. Đầu tiên Đường Khả Hinh liếc mắt thoáng qua Trang Hạo Nhiên đang lặng lẽ nhìn mình mỉm cười, cô lập tức cười nói: "Rất hoan nghênh mọi người đã tới đây! Mời mọi người vào bên trong!" "A ——————" NIKY vừa nhìn thấy Trang Hạo Nhiên, lập tức hoảng hốt kêu lên sợ hãi, bỏ cả khay liền chạy ngay vào phòng ăn. Trang Hạo Nhiên vẫn đứng tại chỗ, đầu tiên là bị cô làm cho hoảng sợ, sau đó liền cùng mấy người bạn cười thật lớn, nói: "Tôi thật quá đẹp trai rồi!" Đường Khả Hinh bất đắc dĩ cười rộ lên, dẫn đám người Giai Giai đi đến vị trí bàn ăn gần nhất bàn biểu diễn ảo thuật, để cho Sophie cùng Gordon kéo ghế dựa ra cho bọn họ, rồi mời bọn họ đợi một lát. Trang Hạo Nhiên và Giai Giai hai người lúc trước dường như chưa hề có chuyện chia tay, ngồi gần bên cạnh nhau, Trang Hạo Nhiên còn trải khăn ăn trắng tinh cho Giai Giai xong mới ngẩng đầu nhìn Đường Khả Hinh, cười nói: "Mới vừa rồi sao lại trở về ? Chạy về?”. "Bay về ." Đường Khả Hinh vừa cười vừa đem thực đơn cùng tên rượu tự mình đưa tới cho các vị khách. Trang Hạo Nhiên lặng lẽ nhìn cô. "Nghe nói đầu bếp của các cô làm món ăn Mexico rất ngon." Giai Giai tựa bên người Trang Hạo Nhiên, ngẩng đầu nhìn Đường Khả Hinh có chút tò mò hỏi. "Đúng vậy." Đường Khả Hinh lập tức chuyên nghiệp giới thiệu cho Giai Giai: "Đầu bếp Allen của chúng tôi đã từng là đầu bếp trong hoàng thất, phương thức nấu nướng hạng nhất, hơn nữa còn đem những hiểu biết vô cùng phong phú của mình thể hiện vào trong thức ăn, mang lại sự hưởng thụ hương vị khác nhau cho mỗi vị khách. "A?" Giai Giai nhìn cô, cười rộ lên nói: "Vậy chúng tôi cũng muốn nếm thử, có những món gì ngon cô hãy giới thiệu?" Lời vừa nói xong, Trang Hạo Nhiên cùng mấy người bạn lập tức cùng nhau nhìn về phía cô. Đường Khả Hinh lập tức nhanh nhẹn giới thiệu, nói: "Vậy các vị nếm thử món bò bít tết nướng bằng than mà anh ấy mới sáng tạo ra thế nào? Đối với món ăn thần kỳ này, chúng tôi tạm thời giữ bí mật.” Mọi người vừa nghe lập tức có hứng thú, tất cả đều mỉm cười gật đầu. Trang Hạo Nhiên mỉm cười nhìn Đường Khả Hinh, nói: "Em nói vậy, nếu như bọn anh không hài lòng thì phải làm sao? Em chịu trách nhiệm sao?" "Nếu mọi người không hài lòng, chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm bồi thường, nhưng anh thì không được." Đường Khả Hinh tự mình nhận lấy những ly nước chanh mà Sophie mang qua, đưa đến trước mặt các vị khách, lịch sự cười. "Vì sao?" Trang Hạo Nhiên run rẩy trải khăn ăn, nhẹ đặt trước bàn, mới cười hỏi. "Bởi vì anh là ông chủ, cho nên muốn anh chịu trách nhiệm hoàn toàn." Đường Khả Hinh không khách khí cười nói. Trang Hạo Nhiên cười to lên, nhìn về phía bạn bè nói: "look-my-baby!" (nhìn bảo bối của tôi này! ) Tất cả bạn bè anh đều cười rộ lên, Giai Giai lại càng quan tâm xoay người, vươn tay nhẹ nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Đường Khả Hinh, mỉm cười nói: "Khả Hinh, cô không nên trách Hạo Nhiên, anh ấy nói chuyện luôn đáng ghét như thế!" "Tôi biết!" Đường Khả Hinh cố ý đem lời nói cho hết, lập tức bưng những miếng bánh mì nhỏ mà phòng ăn đã chuẩn bị cho khách, đặt giữa mâm một đóa hoa bách hợp. Giai Giai nhìn cách trang trí đầy tính nghệ thuật này, nhất là vòng tròn có hàng trăm bông hoa bao bọc xung quanh, có chút xúc động cười nói: "Cái này ai thiết kế vậy?..." "Tôi và Allen cùng nhau nghĩ ra ." Đường Khả Hinh đứng bên cạnh, mỉm cười nói. Giai Giai bày tỏ sự khen ngợi, ngẩng đầu nhìn Đường Khả Hinh, có chút cảm thán nói: "Có thể làm cho tinh thần bay theo thức ăn, thật sự rất ít, can đảm thiết kế như vậy, thật là để cho những nghệ thuật gia chúng tôi cảm thấy xấu hổ." "Chị Giai Giai không cần giễu cợt chúng tôi. Mọi người ngồi đợi một lát, tôi vào phòng bếp thu xếp một chút." Đường Khả Hinh nhìn một lượt các vị khách, mới nhẹ nhàng xoay người đi vào trong. Trang Hạo Nhiên ngồi bên cạnh, lặng lẽ nhìn bóng lưng của Đường Khả Hinh. Giai Giai nâng ly nước ấm lên uống một ngụm nhỏ, liếc mắt nhìn Trang Hạo Nhiên một cái, đôi mắt xinh đẹp đột nhiên lóe lên, ôn nhu nở nụ cười. Đường Khả Hinh lập tức đi vào phòng bếp, thương lượng cùng Allen, chuẩn bị món ăn mới bò bít tết nướng than cho bạn bè Trang Hạo Nhiên. Allen gật đầu. Cô lập tức nhận lấy thực đơn của khách từ Sophie, liếc mắt nhìn thoáng qua, mấy vị khách cũng không có đề rượu, cô liền biết Trang Hạo Nhiên có ý định kiểm tra mình, liền tức khắc xoay người đi tới hầm rượu. Giữa hầm rượu lạnh lẽo, hai mắt của cô chuyển động, trước tiên nhanh chóng chọn một chai rượu vang sủi bọt Valencia Tây Ban Nha, lại chọn thêm một chai rượu Henry Pinault năm 1997 xuất xứ tại Pháp, mới tạm thời xoay người đi ra khỏi hầm rượu. Bên ngoài phòng ăn, Bruce đã bắt đầu biểu diễn ảo thuật, chỉ thấy ông mỉm cười nâng lên một cái cái hộp, cười cười nhìn về phía các vị khách, bên trong trống rỗng. Mọi người đều tập trung nhìn ông. Bruce nhìn về phía mọi người cười thần bí, đem cái hộp thoáng cái đậy lại, lại đột nhiên mở ra, một bó hoa hồng đỏ thắm đột nhiên xuất hiện. Các tân khách sôi nổi mỉm cười, rối rít vỗ tay. Bruce đã biết thân phận của Trang Hạo Nhiên, liền lập tức vô cùng phong độ đem bó hoa hồng đỏ thắm đưa đến trước mặt Giai Giai. Giai Giai đang vỗ tay, ngạc nhiên vui mừng vươn tay nhận bó hoa hồng từ Bruce nói câu: "thank-you." "you-are-welcome!" Bruce lại tiếp tục biểu diễn ảo thuật. Lúc này Đường Khả Hinh mang theo hai chai rượu đỏ đi ra phòng ăn, đặt trên bàn ăn, tính toán giờ giấc trước khi mở ra. Sophie cùng JOEY lộ vẻ háo sắc như nhau, ngây ngốc đứng bên cạnh, nhìn thấy Trang Hạo Nhiên ngồi tao nhã tại chỗ, tay khẽ đặt phía sau trên ghế ngồi của Giai Giai, vô cùng đẹp trai, nụ cười đầy sức quyến rũ, dùng tiếng Anh lưu loát nói chuyện cùng mấy người bạn liên quan đến việc học hành hiện tại của họ, thỉnh thoảng cổ áo sơ mi mở ra, để lộ bên trong một làn da gợi cảm, vô cùng mê người... "oh-my-god! ..." Mặt Sophie đỏ bừng, ôm mặt nói: "so-handsome! !" (Trời ạ, thật là quá đẹp trai ! ) JOEY cũng cảm thấy trái tim đập rộn ràng nhìn Trang Hạo Nhiên ngồi trên ghế, đôi chân thon dài như người mẫu, nhẹ nhàng tao nhã gác lên nhau, thỉnh thoảng dường như nghe được những mẩu chuyện lý thú ở học viện Cambridge, gương mặt cười rộ lên, đôi tay nắm nhẹ bả vai cô gái kia. Một người tình cảm như vậy, tưởng chừng nhàn nhã như vậy, có thể khiến cho các cô gái đến từ Trung Quốc thực sự có cảm giác hít thở không thông, nói: "Cũng khó trách NIKY phát điên, tôi cũng muốn điên lên rồi! ! Tôi thật sự rất hâm mộ cô gái ngồi bên cạnh anh ấy nha! ! Cô gái kia là ai vậy? Bọn họ là một đôi sao?" Đường Khả Hinh đem rượu đỏ đã chuẩn bị xong, mới lặng lẽ ngẩng đầu nhìn về vị trí của Trang Hạo Nhiên. Hình như anh đang nghe Giai Giai nói chuyện gì đó, có chút ôn nhu cùng cưng chiều nhìn về phía cô ấy, ngón tay nhẹ nhàng vén mái tóc dài ra sau. Giai Giai cũng lặng im nhìn anh, tay khẽ đặt ở trên đầu gối của anh, có chút tiếc nuối nở nụ cười. "Oa.. AAA!" Tất cả bạn bè nhìn bọn họ đối với nhau đã từng là một đôi “ Thần tiên quyến lữ” như vậy, đều vỗ tay cười rộ lên, Đường Khả Hinh cũng im lặng đứng ở một bên, nhìn bọn họ không lên tiếng.
|
Chương 548: Có lời muốn nói
Phòng ăn đang náo nhiệt, màn biểu diễn ảo thuật chính của Bruce vẫn kéo dài , Đường Khả Hinh mỉm cười đẩy xe đồ ăn, đi về phía Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên đang cùng bạn bè và Giai Giai nói về những chuyện thú vị lúc ở Cambridge, nhìn thấy Đường Khả Hinh đẩy xe đồ ăn đi tới, phía trên đặt một chai rượu vang sủi bọt Valencia Tây Ban Nha, anh có chút ngạc nhiên cùng vui mừng nhìn về phía Đường Khả Hinh cười nói: "Xem ra trình độ chọn rượu của em, càng lúc càng cao rồi." "Đều là nhờ cách dạy dỗ của Tổng giám đốc ngài..." Đường Khả Hinh mỉm cười nhìn các vị khách, trước tiên đeo bao tay trắng vào, vui vẻ cầm lên chai vang sủi bọt, đưa chai rượu hướng về phía khách, mỉm cười lưu loát dùng tiếng Anh giải thích: "Dole-sparkling-wine-from-Valencia-Spain-has-a-smooth-and-silky-feel. We-can-discover-the-refreshing-apple-and-bananas-aroma-present-in-the-wine-we-are-drinking,which-stimulates-our-taste-buds-for-a-long-time. The-delicate-bubbles-invigorate-all-our-senses-as-if-we-are-tasting-sweet... but-non-greasy-Mousse-which-is-the-magic-of-this-wine. Drink-it-over-with--a-char-grilled-steak-and-it-will-not-affect-the-great-aroma-of-charcoal-flavour!(Loại rượu lấp lánh này chính là rượu vang sủi bọt Valencia Tây Ban Nha, những hạt bọt tinh tế này , ẩn giấu trong đó là hương vị nhàn nhạt của táo cùng với vị nhẹ nhàng khoan khoái của chuối tiêu, có thể trong một thời gian dài thúc đẩy vị giác của chúng ta, làm cho khứu giác của chúng ta tập trung cao độ, nhất là kèm theo hạt bọt tinh tế kia, dường như thưởng thức vị ngọt mà không hề thấy ngán, đó chính là truyền thuyết thần kỳ về khả năng biến hóa kỳ diệu đối với vị giác của dịch rượu này. Kết hợp với hương vị bò bít tết nướng than, có thể làm cho người ta trở nên dịu dàng cùng tinh tế hơn, hoàn toàn hưởng thụ hương vị tuyệt vời của than nướng, mà không bị ảnh hưởng)." Trang Hạo Nhiên trầm mặc ngồi một bên, nghe Đường Khả Hinh lại có thể dùng tiếng Anh lưu loát giới thiệu những nét đặc sắc về loại rượu này, hai tròng mắt anh chợt lóe, bộc lộ vài phần khen ngợi cùng ngạc nhiên tươi cười nhìn cô. Giai Giai cũng mỉm cười ngẩng đầu, nhìn Đường Khả Hinh, than thở nói: "Nghe cô nói như vậy, tôi cũng không nén được sự hiếu kỳ đối này loại rượu này, cũng có thể cảm giác được, cô đối với loại rượu này rất quen thuộc và yêu thích nó." "Chị Giai Giai quá khen rồi, tôi chẳng qua là hiểu được sơ sơ mà thôi, thế giới rượu đỏ thực sự rất lớn , hiểu được càng nhiều, lại càng phát hiện ra những hiểu biết của mình vẫn là quá ít, chỉ là có chút yêu thích mà thôi." Đường Khả Hinh khiêm tốn nói. Giai Giai cười rộ lên, nhẹ nắm cổ tay Khả Hinh, mềm giọng nói: "Cô hẳn là không biết, ở thời đại này ham muốn hưởng thụ vật chất rất phổ biến sao, có thể thích, cũng đã rất không dễ dàng, bởi vì phương hướng quá nhiều, rất nhiều người đều rất dễ lạc lối." Đường Khả Hinh thật sâu nhìn cô, mỉm cười. Trang Hạo Nhiên liền im lặng nhìn về phía Đường Khả Hinh. "Hạo Nhiên?" Tay Giai Giai vỗ nhẹ lên đầu gối anh, xoay người nhìn anh, mỉm cười nói: "Khả Hinh hầu rượu có phải rất tốt hay không?" "Uhm!" Trang Hạo Nhiên lên tiếng trả lời, ngồi thẳng người, cười nói. Đường Khả Hinh liền mỉm cười đứng trước mặt các vị khách, nói: "Nếu như các vị thích loại rượu này, đã được ướp lạnh một thời gian nhất định, tôi mở rượu cho mọi người thưởng thức, được chứ?" Mọi người mỉm cười gật đầu. Đường Khả Hinh liền mỉm cười lập tức đeo bao tay trắng, đứng cách xa các vị khách hơn một chút, từ trong thùng ướp lạnh cầm lên chai rượu Tây Ban Nha màu xanh biếc quý giá, đặt trên bàn ăn, hai mắt lập tức chăm chú, đầu tiên lấy khăn lông trắng lau sạch sẽ những giọt nước quanh chai, lại khéo léo thành thạo xé vỏ bọc nắp kim loại quanh miệng chai rượu vang sủi bọt xuống, nhìn thấy dây thép bảo vệ, cô bình tĩnh đưa tay, nhẹ vặn dây thép, liền dùng ngón tay cái ấn chặt nút chai, giữ trong vài phút, sau đó cẩn thận từng chút một xoay tròn chai rượu vài cái, chỉ nghe tiếng thở dài nho nhỏ của một cô gái vang lên, một làn sương mù cùng mùi rượu, nhẹ quấn quanh miệng chai bay ra, cô thở phào nhẹ nhõm, nở nụ cười giơ tay cầm nút chai rượu vang sủi bọt đưa lên trước mặt các vị khách... Mọi người đều rối rít vỗ tay, Trang Hạo Nhiên càng chuyên chú, mỉm cười nhìn về phía Đường Khả Hinh, đôi mắt bộc lộ vài phần dịu dàng cùng tự hào. Đường Khả Hinh lại lịch sự tươi cười, giơ tay cầm chai rượu vang sủi bọt lên, tiến lên một bước tới trước mặt Giai Giai - vị khách nữ duy nhất trong bàn ăn, nhẹ nhàng rót vào ly một chút dịch rượu màu vàng nhạt cho cô, quan sát bọt khí tinh tế và đẹp đẽ kia đã từ từ lặn xuống, mới tiếp tục rót rượu tới tám mươi phần trăm ly. Giai Giai vẫn bộc lộ nét mặt thưởng thức, nghiêng mặt nhìn Đường Khả Hinh, mỉm cười. Đường Khả Hinh chăm chú rót xong rượu cho Giai Giai, cẩn thận dùng khăn lông trắng nhẹ lau miệng chai, lại tiếp tục rót rượu cho vị khách kế tiếp, cuối cùng mới đi tới bên cạnh Trang Hạo Nhiên... Trang Hạo Nhiên mỉm cười, hai mắt lại hiện lên một chút ôn nhu nhìn cô. Đường Khả Hinh im lặng mà chuyên nghiệp giơ chai vang sủi bọt, thật cẩn thận rót rượu cho Trang Hạo Nhiên... Trang Hạo Nhiên hơi vươn tay, khẽ đặt bên hông cô, cười nói: "Hôm nay thật sự là từ NUNU bay trở về sao?" Đường Khả Hinh chăm chú rót xong rượu, cầm khăn lông trắng lên, nhẹ lau miệng chai, mới mỉm cười nói: "Không phải, là Allen đến đón em trở về ." Trang Hạo Nhiên khẽ cau mày, nhìn cô. Đường Khả Hinh nhẹ đem chai rượu đặt lại trên xe đẩy đồ ăn, ngẩng đầu, đã nhìn thấy Sophie đem đĩa bò bít tết nướng bằng than lên , cô lập tức mỉm cười tiến lên, nâng lên một đĩa bò bít tết, đặt trước mặt các vị khách, mỉm cười nói: "Mời các vị nếm thử món bò bít tết nướng than của phòng ăn chúng tôi." Giai Giai ngồi trên ghế, mỉm cười cùng kinh ngạc nhìn về phía đĩa tròn lớn màu trắng, được đặt một miếng thịt bò bít tết có hình dạng giống như một thân cây uốn lượn, thậm chí nếu khẽ nâng lên, trên miếng thịt bò giống như được rót lên một loại tương nâu, mà đây cũng có thể là một loại tương đen, miếng thịt bò bít tết được dựng đứng lên chỉ bằng một cây xiên, cô hết sức tò mò cầm dĩa lên, nhẹ nhàng cắm vào một miếng bò bít tết, đặt vào giữa đĩa, dùng dao cắt một miếng thịt bò nhỏ, bỏ vào trong miệng nhai, trong phút chốc cảm thấy miếng thịt bò bảy phần chín này, ngoài chín trong sống, chính là hương vị máu bò của giống bò miền Tây nước Mỹ, xâm chiếm hoàn toàn vị giác, mà loại tương kia cũng hết sức kỳ lạ, mang theo một loại hương khí rất thấu hiểu, xông vào tận tim mình, dường như trong khoảnh khắc có thể đưa mình vào trong thế giới những món ăn ngon, mà trước đó không thể nào tự mình bước vào được, trong nháy mắt cô có chút kích động ngẩng đầu, nhìn Đường Khả Hinh muốn đề xuất ý kiến, cười nói: "Tôi có thể gặp mặt vị đầu bếp kia được không?" Đường Khả Hinh lập tức mỉm cười nói: "Có thể! Xin cô chờ một chút." Cô nói xong, liền xoay người. Trang Hạo Nhiên nhìn cô xoay người rời khỏi, mới cười nhạt cùng những người bạn khác nếm thử món thịt bò bít tết đặc biệt này, đều sôi nổi gật đầu, thực sự cảm thấy ăn rất ngon. Một lát sau, Đường Khả Hinh cùng một người mặc trang phục đầu bếp trắng, đã gỡ bỏ chiếc mũ đầu bếp xuống – Allen, vẻ mặt ngượng ngùng tươi cười bước ra. Giai Giai ngạc nhiên nhìn chàng thanh niên người Đức tuổi chừng hơn hai mươi, đẹp trai nhã nhặn, với đôi mắt dịu dàng, cá tính vừa nhìn liền cảm thấy hết sức khiêm tốn mà hiểu lễ nghĩa, tươi cười, có thể cảm giác được tâm hồn anh rất trong sáng, cô nhìn về phía anh, sâu sắc nói: "Hi!" "Hi..." Allen lập tức đi tới trước bàn ăn, hướng về phía các vị khách đang khen ngợi mỉm cười gật gật đầu. Trang Hạo Nhiên ngồi một bên, chỉ mỉm cười. Giai Giai hết sức kích động cùng tán thưởng cười nói: "this-is-really-delicious,i-was-shocked,you-could-cook-this-food,let-us-all-moved!" (Đây mới thực sự là vị ngon , tôi rất bất ngờ, anh lại có thể nấu được món ngon đến như vậy, làm cho tất cả chúng tôi đều rất xúc động) Allen lập tức có chút xấu hổ cúi đầu, cười nói: "thank-you!" Giai Giai không thể nào diễn tả hết được cảm xúc của mình, giống như tìm được một nhà nghệ thuật đích thực vậy, vươn tay, mỉm cười muốn cùng anh bắt tay. Allen lịch sự cùng cô bắt tay, lại nói cám ơn. Đường Khả Hinh cũng cười, chỉ cần có người khen món ăn ở phòng ăn ngon, cô liền rất vui vẻ, cô thậm chí có chút hồi hộp nhìn về phía Trang Hạo Nhiên – một người luôn luôn yêu cầu rất cao đối với những món ăn ngon hỏi: "Tổng giám đốc? Ăn có ngon không?" Trang Hạo Nhiên lại cắt một miếng bò bít tết, bỏ vào trong miệng, cười rộ lên, đáp lại: "Uhm." Đường Khả Hinh vui vẻ cười. Allen vì bận rộn, sau khi cùng các vị khách chào hỏi xong, liền muốn đi, lúc sắp đi, vì muốn dặn dò Khả Hinh một số chuyện của phòng, vươn tay kéo bả vai cô, cùng cô đi vào phòng ăn, cúi xuống bên cạnh khuôn mặt cô nhỏ giọng nói câu gì đó, cô nghe , liền lập tức gật gật đầu, anh nhìn thấy dáng vẻ gật đầu đồng ý của cô, vui vẻ cười, nói cảm ơn... Đường Khả Hinh cảm thấy anh quá khách sáo, liền lập tức vươn tay, nắm cánh tay anh, cùng đi vào phòng ăn, nói: "Thật là đói." "Tôi chuẩn bị cơm trưa cho cô, một lát nữa lúc khách thưa dần, cô vào đây, tôi lấy cho cô ăn." Allen với Khả Hinh đều là những người trẻ tuổi, hết sức không ngại ngùng đừa giỡn vui vẻ. Trang Hạo Nhiên sắc mặt thu lại nhìn về phía bên kia. "Trẻ tuổi thật là tốt." Giai Giai cũng không khỏi nhìn về phía bọn họ, xúc động cười nói. Trang Hạo Nhiên nghiêng mặt nhìn cô, cười nói: "Em cũng không có già." "Em chỉ không già trong lòng của anh thôi." Giai Giai vẫn có chút xúc động nhìn về phía anh, cười nói. Trang Hạo Nhiên cố ý nhíu mày nhìn cô một cái! Giai Giai cũng có chút tiếc nuối cúi đầu, nhìn ly vang sủi bọt, bộc lộ màu sắc vô cùng tươi mát, có chút im lặng. Trang Hạo Nhiên không muốn nhìn thấy cô như vậy, mỉm cười vươn tay, nhẹ nắm tay cô, khẽ vuốt vuốt ngón tay thon dài của cô, xúc động nói: "Trên thế giới này, những cô gái trẻ tuổi có rất nhiều, thế nhưng Giai Giai, một nhà nghệ thuật trưởng thành và hoàn mỹ như em thì chỉ có một. Ở trong mắt của anh, em so với rất nhiều những cô gái trẻ tuổi khác đều có phần xinh đẹp hơn." Giai Giai nhìn anh thật sâu. Trang Hạo Nhiên bộc lộ yêu thương cười nhìn cô, lại cảm giác được có một bóng dáng nhợt nhạt, nhìn một mình mình, anh hơi sững sờ quay đầu, cư nhiên nhìn thấy Đường Khả Hinh đã đẩy một xe đồ ăn khác, mỉm cười nhìn mình, anh lập tức buông tay ra, cười rộ lên nói: "Em đến rồi, cũng không nói một tiếng, thật là dọa người mà!" "Có người đẹp bên cạnh, tổng giám đốc của chúng ta như chìm đắm trong cõi mộng." Đường Khả Hinh mỉm cười nâng món ăn thứ hai của Allen, cẩn thận đặt lên trên bàn. Giai Giai hết sức hứng thú nhìn về phía con tôm hùm này, con tôm vừa chín tới với màu đỏ hồng xuyên vào tận trong thịt tôm, bên ngoài là lớp vỏ cứng bao bọc, được đặt ở giữa những bông hoa nhài Nhật Bản và ớt ngọt đỏ, trưng bày ra, vô cùng thú vị và đẹp mắt, cô lại cảm động cười rộ lên nói: "Thật là quá tuyệt vời, tôi nhìn thấy món ăn này, lập tức sẽ có một cảm giác tò mò, cảm thấy một nửa tôm hùm chín, sẽ là mùi vị như thế nào! Tôi giống như lạc vào một thể giới nghệ thuật lớn mạnh! Quá tuyệt vời!" Bạn bè bọn họ cũng cảm thấy hết sức hứng thú nhìn món ăn này. Trang Hạo Nhiên chỉ im lặng nhìn Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh nở nụ cười, đem tôm hùm khẽ đẩy vào giữa bàn ăn, mỉm cười mời mọi người thong thả dùng, liền muốn xoay người, đi chuẩn bị món mới... Trang Hạo Nhiên nhẹ nắm bàn tay nhỏ bé của cô, yên lặng nhìn cô. Đường Khả Hinh mỉm cười quay mặt sang, nhìn Trang Hạo Nhiên, nói: "Tổng giám đốc có chuyện gì vậy?" "Buổi trưa em còn chưa ăn cơm?" Trang Hạo Nhiên có chút quan tâm hỏi. "Uhm." Đường Khả Hinh nhẹ tránh thoát bàn tay anh, mới cười nói: "Nhưng mà vừa rồi em ở trong phòng bếp cũng đã ăn một chút mì Ý, ăn thật ngon. Anh thong thả dùng, chăm sóc thật tốt cho Giai Giai tiểu thư." Cô nói xong, cũng đã xoay người rời khỏi, mỉm cười đi về phía phòng bếp. Trang Hạo Nhiên lại liếc nhìn bóng lưng Khả Hinh... Giai Giai vừa nếm món tôm hùm vô cùng ngon miệng, vừa cầm ly uống một ngụm nhỏ rượu vang sủi bọt, cảm giác được Khả Hinh lựa chọn chai rượu này thực sự rất thích hợp, phối hợp với than nướng, mùi vị mới cũng không hề lấn lướt mùi vị cũ, mà cùng với mùi vị của thịt tôm hùm tươi, làm nên một sự phối hợp không chê vào đâu được, thậm chí còn sinh ra một loại hương khí kì lạ, làm cho người ta không nén nổi mà say mê hướng về, cô hết sức cảm động gật đầu, cảm thấy mùi vị này thực sự rất tuyệt vời , mới cười nói: "Từ lúc nãy đến bây giờ, tim đều không yên ổn , có lời gì muốn nói với cô ấy , liền nói với cô ấy đi, ví dụ như hôm nay anh không có đưa em trở về, anh rất xin lỗi..." Trang Hạo Nhiên sửng sốt nhìn Giai Giai. Giai Giai cũng mỉm cười nhìn Trang Hạo Nhiên, tươi cười hiểu rõ, làm cho cô càng xúc động và xinh đẹp, nói: "Đi đi, mau cùng cô ấy tâm sự! Nhìn anh có vẻ đã buồn bực thật lâu rồi ." "Có sao?" Trang Hạo Nhiên chỉ cười cười, liền nâng rượu lên uống.
|
Chương 549: Mời
Giai Giai nhìn anh, chỉ mỉm cười, cũng không nói thêm gì nữa. Không lâu sau, Đường Khả Hinh tiếp tục cùng hai nhân viên phục vụ mang thức ăn lên cho khách, những món ăn ngon mới mẻ độc đáo, khiến con người ta phải nuốt nước bọt. Hiếm khi khẩu vị của Giai Giai tăng cao, không ngừng thưởng thức món ăn ngon, lại uống thêm một hớp rượu đỏ. Trang Hạo Nhiên ngồi bên cạnh, mỉm cười nhắc nhở cô: "Em uống ít một chút, chút nữa say thì phải làm sao?" "Vậy anh cõng em về nhà!" Hôm nay Giai Giai vô cùng vui vẻ, hai má đỏ ửng, hai tròng mắt lóe ra tia mập mờ quyến rũ nhìn Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên chỉ cười, bất đắc dĩ nói: "Em chắc chắn để cho anh đi vào trong nhà sao?" Đường Khả Hinh tiếp tục mỉm cười, trên những chiếc ly đế cao của các vị khách, rót thêm một chút rượu Henry Pinault màu đỏ tươi, nhìn giống như ánh sáng của đá quý, chiếu lấp lánh, tâm tình của cô dần dần tốt lên. Giai Giai lặng lẽ cười, do dự một chút mới ngẩng đầu, nghiêng mặt, dường như hơi say nhìn Đường Khả Hinh nói: "Khả Hinh?" " Hả" Đường Khả Hinh nâng ly rượu đi tới trước mặt Trang Hạo Nhiên, rót rượu cho anh, nhẹ giọng trả lời. "Tối nay chúng tôi có một buổi tiệc nhỏ, chỉ có chúng tôi và một số bạn bè tốt của Hạo Nhiên ở Cambridge, hay là cô cũng đến cùng chúng tôi đi, càng đông càng vui." Giai Giai ngẩng đầu, mỉm cười nói với Khả Hinh. Trang Hạo Nhiên vừa nghe, hai mắt lóe lên, ngẩng đầu nhìn về phía Đường Khả Hinh. Khả Hinh đầu tiên vô cùng sửng sốt, nghĩ một lúc mới cười nói: « Tôi làm sao lại không biết xấu hổ như vậy. Cám ơn cô đã mời, tôi và bạn bè của mọi người không quá quen thuộc, vẫn là không nên đi. » Trang Hạo Nhiên lại ngẩng đầu, nhìn về phía cô nhẹ giọng nói: "Đi đi. Tối nay anh đến đón em, chỉ có một số bạn thân của anh và Giai Giai thôi" "Không cần đâu." Đường Khả Hinh lại mỉm cười từ chối, sau đó nhìn về bàn ăn, hướng tới các vị khách nói: "Món ăn đã mang lên đầy đủ, mời mọi người thong thả dùng bữa." Cô nói xong liền xoay người, nhìn thấy cả trong lẫn ngoài phòng ăn khách đã ít dần, chỉ còn một số vị khách đang ngồi. Sophie và JOEY đang rất bận rộn, cô nhanh chóng đi đến bên một bàn ăn, dọn dẹp chén đĩa. Trang Hạo Nhiên ngồi ở một bên, quay mặt sang nhìn bóng lưng bận rộn của Đường Khả Hinh, suy nghĩ một lúc, liền nói với mọi người : excuse-me, . Nói xong liền đứng lên đi về hướng Đường Khả Hinh... Đường Khả Hinh nhanh chóng đem ba chiếc đĩa đặt vào xe thức ăn, lại đem các loại ly chén đặt vào chiếc rổ phía trong của xe thức ăn, muốn nhanh chóng mang chén đĩa cho DIKY rửa sạch. Bỗng một bóng đen đến gần bàn ăn. Đường Khả Hinh sửng sốt ngẩng đầu, nhìn thấy Trang Hạo Nhiên mỉm cười đang đứng đối diện bàn ăn, nhìn mình, có lẽ do uống rượu, đôi mắt anh bộc lộ một chút dịu dàng, khuôn mặt nghiêm nghị của anh càng lộ ra sức hấp dẫn mê người. Một làn gió nhẹ thổi qua, cổ áo sơ mi của anh mở ra, lộ ra bên trong một làn da gợi cảm, tỏa ra hơi thở đàn ông mãnh liệt. Cô dịu dàng nhìn anh, không nhịn được cười nói: "Làm sao vậy?" Trang Hạo Nhiên không nói gì, chỉ hơi khom người cùng cô thu dọn hai cái chén trên bàn ăn. "Anh đừng động vào, sẽ bẩn tay đấy!" Đường Khả Hinh nhanh chóng đẩy tay anh ra, sau đó cầm lên hai cái chén đặt vào trong xe thức ăn. "Đi đi. Tối nay đến bữa tiệc nhé." Trang Hạo Nhiên nhìn cô, nhẹ giọng nói. "Không đi!" Đường Khả Hinh nhẹ nhàng từ chối, mỉm cười thu dọn chiếc khăn trải bàn màu tím, cũng nhẹ giọng nói: " Em vẫn còn đang trong thời gian thi hầu rượu, nghe mấy người bọn anh trò chuyện bằng tiếng Anh, thỉnh thoảng em có thể hiểu một số câu, đều là cùng nhau nói một số vấn đề cao siêu, còn nói đến cái gì về kinh tế và tư duy hiện đại, bạn bè của anh không phải học ở Harvard thì cũng là Cambridge, làm sao em dám tới bữa tiệc cùng bạn bè anh, đến đó em biết nói chuyện gì ? Chẳng lẽ nói chuyện về rượu đỏ !" "Những người này đều là bạn bè tốt nhất của anh, anh muốn giới thiệu với bọn họ biết, bảo bối của anh rất tuyệt vời!" Trang Hạo Nhiên thật tâm nhìn cô nói. "... ..." Đường Khả Hinh im lặng không lên tiếng, đặt khăn trải bàn ngay ngắn trên bàn ăn, mới nói: "Hay là em không đi . Anh có chị Giai Giai đi cùng rồi, còn kêu em đi làm gì nữa?" "Đi mà!" Trang Hạo Nhiên nhìn Đường Khả Hinh, nhẹ khẩn cầu : "Được không? Cùng đi đi, anh khẳng định bạn bè của anh sẽ rất thích em." "Không đi đâu!" Đường Khả Hinh xoay người muốn đẩy xe thức ăn đi. Trang Hạo Nhiên vội vã sốt ruột tiến lên, nhẹ nắm cánh tay của cô, kêu một tiếng: "Bảo bối" Đường Khả Hinh giật mình, dừng lại. Trang Hạo Nhiên muốn nói tiếp, tiếng điện thoại lại vang lên, anh kì quái nhận điện thoại, là điện thoại của Cố Di, liền nhấn nút nghe: "Cố Di?" Đường Khả Hinh nghe giọng nói của anh, không nói nhiều liền muốn rời khỏi. Thoáng cái Trang Hạo Nhiên lại nắm chặt cánh tay của cô, không cho phép cô đi, bình tĩnh nói với Cố Di: "Bây giờ anh không ở London... Em chăm sóc đứa nhỏ cẩn thận một chút …Được…Lúc nào anh về rồi gặp." Đường Khả Hinh quay đầu nhìn Trang Hạo Nhiên, đột nhiên cười, nói: "Em quên mất, anh không những có chị Giai Giai mà còn có cả Cố Di tiểu thư." "Em nói cái gì vậy?" Trang Hạo Nhiên đột nhiên cười, nhìn Đường Khả Hinh nói: "Anh và Cố Di không có quan hệ gì cả." "Không có quan hệ gì ? Không phải hai người còn muốn kết hôn sao ? Không phải cô ấy còn đang mang thai." Đường Khả Hinh kỳ quái nhìn anh nói. "Ai nói anh muốn kết hôn! ? Cô ấy đúng là đang mang thai, nhưng không có quan hệ gì tới anh!" Trang Hạo Nhiên nhìn cô nói. "Không thể nào? Báo chí đều viết như vậy !" Đường Khả Hinh kinh ngạc nói. ”Chỉ cần không phải là Trang Hạo Nhiên anh thừa nhận, báo chí viết cái gì đều không phải" Trang Hạo Nhiên mạnh mẽ nhìn thẳng vào cô nói. Đường Khả Hinh im lặng một lúc, mới ngẩng đầu nhìn anh cười nói: "Hóa ra là như vậy ! Thực chất anh và Cố Di tiểu thư không có quan hệ gì cho nên mới cùng chị Giai Giai thành một đôi!" Đồ đáng ghét, thiếu chút nữa đem giày của em mua cho người khác. ”Anh và em nói chuyện thật không thể thuận lợi được" Sao chuyện gì em cũng quy thành một chuyện như vậy . » Trang Hạo Nhiên đột nhiên cười rộ lên nói. "Em không có được thông mình như anh! Khi nào ăn xong, em sẽ tới tính tiền..!" Đường Khả Hinh nhẹ thoát ra khỏi tay anh, liền muốn đi vào trong... "Ôi..." Trang Hạo Nhiên đứng tại chỗ, bất đắc dĩ nhìn bóng lưng của cô. Giai Giai ngồi một bên, vừa uống một hớp rượu đỏ, vừa nhìn theo hướng Trang Hạo Nhiên, mỉm cười. Thời gian chầm chậm trôi qua, Giai Giai cùng Trang Hạo Nhiên, còn có một số bạn bè tốt cùng nhau thưởng thức bữa ăn, cho đến hai giờ chiều, bọn họ mới hăng hái đứng dậy tạm biệt. Đường Khả Hinh cùng Allen đồng thời đi ra bên ngoài phòng ăn, tiễn mấy vị khách này rời khỏi. "Hoan nghênh mọi người lần sau lại ghé qua." Đường Khả Hinh nhìn Giai Giai cùng Trang Hạo Nhiên và bạn bè của anh, vô cùng lễ phép và nhiệt tình cười nói. "Khả Hinh!" Giai Giai dường như hơi say, tựa trong ngực Trang Hạo Nhiên , cảm động nhìn cô cười nói: "Hôm nay cám ơn cô đã chiêu đãi chúng tôi một bữa thật ngon, có thể biết được một người bạn nữ của Trang Hạo Nhiên thật không dễ dàng." "Chị đừng khách khí, nếu có thời gian hãy đến thường xuyên, tôi mời chị uống rượu." Đường Khả Hinh nhìn Giai Giai, chân thành nói. "Được." Giai Giai gật đầu. Trang Hạo Nhiên nhẹ nhàng ôm lấy Giai Giai, lại lặng lẽ nhìn Đường Khả Hinh và Allen đứng chung một chỗ, lộ ra nụ cười vui vẻ, anh cũng đành phải cười nói: "Chúng ta đi ." "Được!" Đường Khả Hinh và Allen tiễn bọn họ một đoạn đi qua cây cầu nhỏ. Trang Hạo Nhiên lo lắng ôm Giai Giai lên xe, phát hiện hôm nay cô uống hơi nhiều rượu, gương mặt đỏ rần, cô có một thói quen, chỉ cần uống rượu liền sốt nhẹ, anh lo lắng vươn tay đặt nhẹ lên trán cô, nói: "Không sao chứ?" "Không có việc gì..." Giai Giai nhìn anh, cười nói. Trang Hạo Nhiên không lên tiếng, ôm Giai Giai đặt nhẹ lên xe thể thao cúi người xuống thắt dây an toàn cho cô... Đường Khả Hinh lặng lẽ nhìn anh dịu dàng chăm sóc cho Giai Giai, nhẹ nhàng thở ra, đôi mắt bất động. Trang Hạo Nhiên ngẩng đầu liếc mắt nhìn Đường Khả Hinh một cái, lại nhìn Allen đứng bên cạnh, không nói gì nữa mà cùng bạn bè ngồi lên xe đua, nhẹ mở khóa nổ máy xe, chậm chạp rời đi... Đường Khả Hinh đứng dưới cây quế, nhìn chiếc xe thể thao chậm chạp rời khỏi, hai tròng mắt cô lóe lên tia dịu dàng tươi cười, nhẹ nhàng xoay người lặng lẽ trở về phòng ăn. Allen đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng cô đơn của Đường Khả Hinh, không biết cô có tâm sự hay không, dù vui vẻ hay là không vui, bóng lưng của cô đều cô đơn như vậy. Hôm nay phòng ăn rất bận rộn, khách khứa đến liên tục, còn có một số vị khách uống không ít rượu đỏ. Đường Khả Hinh phải không ngừng chạy qua chạy lại giữa phòng ăn và hầm rượu, gương mặt luôn mỉm cười khi phục vụ. Mãi cho đến chín giờ tối, khi mặt trăng đã lên cao, trời lạnh dần, khách khứa mới thưa dần, rốt cuộc cô mới được thở phào nhẹ nhõm. Cô đứng trước cửa sổ mở rộng, nhìn Sophie cùng NIKY, còn có Bruce đang rối rít vội vàng dọn dẹp chén đĩa, mọi người đều có vẻ mệt mỏi, cô lại thở ra một hơi, đi tới lan can ngồi xuống, đưa tay lau mồ hôi trên trán... Lúc này, cậu bé Mick lặng lẽ đi ra, có chút mệt mỏi nhìn Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh nhìn cậu bé, lập tức cười rộ lên nói: " Rất mệt phải không?" Mick lập tức gật đầu. "Đến đây! Chị tắm rửa cho em!" Đường Khả Hinh đứng lên, muốn dắt Mick đi vào trong, lại nhìn thấy bờ bên kia sông lóe lên ánh đèn, cô sửng sốt xoay người, nhìn về phía chiếc xe con màu đen vô cùng xa hoa có rèm che nói: " Giờ này rồi, không phải là có khách chứ ?" Từ bên trong chiếc siêu xe đi ra là một người phụ nữ phương Đông khoảng tầm ba mươi tuổi. Cô mặc một bộ đồng phục váy màu đen, trong tay bê hai chiếc hộp, mỉm cười hướng phòng ăn đi tới. Tất cả mọi người trong phòng ăn đều tò mò nhìn cô, Khả Hinh cũng sững sờ nhìn cô. "Xin hỏi vị nào là tiểu thư Đường Khả Hinh?" Người phụ nữ kia tay bưng chiếc hộp, bước đi trên mặt cỏ mềm mại, mỉm cười đi tới. Đường Khả Hinh sửng sốt, chậm chạp tiến lên phía trước, khó hiểu đáp: " Chính là tôi..." Người phụ nữ nhìn Đường Khả Hinh, lập tức mỉm cười nói: " Đêm nay tổng giám đốc Trang có một buổi tiệc nhỏ cùng bạn bè, muốn mời cô cùng tham gia, bởi vì ngài ấy còn phải tiếp đón bạn bè, không thể đến đón cô cho nên cố ý bảo tôi mang váy cùng giày cao gót tới cho cô. Mong cô tranh thủ thời gian, thay đổi quần áo cùng tôi khởi hành." "A?" Đường Khả Hinh hoảng hốt la lên, nói: "Không phải tôi đã nói là không đi rồi sao?" Người phụ nữ không nói lời nào, chỉ mỉm cười đặt hai chiếc hộp trên bàn ăn, sau đó nói: "Tôi chờ cô bên ngoài, mong cô nhanh chóng. » Chưa nói hết lời, cô ấy đã rời khỏi phòng ăn. "A..." Đường Khả Hinh đi tới hai chiếc hộp trước mặt, nhìn người phụ nữ kia đã đi xa, quả nhiên cô ấy đang đứng cạnh chiếc xe, đứng vô cùng lịch sự cô trợn tròn mắt nhìn. "Chao ôi! Váy dạ hội ! Kiếp này tôi chưa từng thấy qua váy dạ hội " JOEY vô cùng kích động đi lên phía trước, đầu tiên là nhanh chóng mở hai chiếc hộp kia ra, liền thấy bên trong có một chiếc váy dự tiệc màu trắng được đặt ngay ngắn trong chiếc hộp xinh đẹp. Hai mắt cô mở to, kinh ngạc kêu: "Chiếc váy thật là đẹp" Đường Khả Hinh không nói gì, mệt mỏi liếc mắt nhìn chiếc váy kia, thở dài nói: "Thật sự tôi không muốn đi..." "Đi đi, chỉ là một buổi tiệc nhỏ thôi mà, cũng không phải tiệc khiêu vũ!" JOEY cười đem cái hộp nhỏ nhét vào trong ngực cô rồi nói: "Sẽ không có chuyện cô bé lọ lem như xưa nữa! Mặc dù nơi này là Anh quốc, sẽ có hoàng tử! Phốc…. Đường Khả Hinh nhịn không được cười rộ lên, ôm cái hộp nhỏ kia, nhìn nhãn hiệu quen thuộc NUNU, cô đột nhiên sửng sốt, vươn tay mở nhẹ nắp chiếc hộp màu xanh còn lại, bất ngờ nhìn thấy bên trong là đôi giày múa có hai con chuồn chuồn xanh biếc, khéo léo cùng sống động nằm trong chiếc hộp như đang chìm trong giấc mộng, mờ ảo như trong những câu truyện cổ tích, cô thở dốc vì kinh ngạc, mở to mắt hoảng hốt la lên: "A! Chuồn chuồn xanh của tôi! ! !"
|
Chương 550: Mặt trăng, treo trên cao
Mặt trăng, treo trên cao. Rừng cây đước đón gió nhẹ nhàng rung rinh theo chiều gió, đong đưa lay động, có chút lạnh. Một chiếc xe con màu đen, lướt qua giữa đêm đen. Đường Khả Hinh mặc chiếc váy cúp ngực màu trắng ngắn tới gối, ngồi sau xe, lộ ra xương bả vai trắng tuyết, tóc buộc cao kiểu đuôi ngựa, lộ ra khuôn mặt trái xoan hoàn mỹ, đôi mắt thủy tinh long lanh trong suốt nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ xe, tay có chút căng thẳng cầm lấy chiếc túi xách đính ngọc trai... Cô gái ngồi trên ghế lái phụ, mỉm cười quay đầu nhìn cô một cái, lại tiếp tục nhìn xe cộ phía trước, đã dọc theo một con đường lớn hoa anh đào nào đó chạy thẳng về phía trước, lướt qua trùng trùng điệp điệp những công trình kiến trúc cổ, phía trước loáng thoáng xuất hiện vài khu nhà ở có hoa viên nằm riêng biệt. Đường Khả Hinh nhẹ thở một hơi, cầm túi xách đính ngọc trai của mình, hơi nghiêng người về phía trước, nhìn xuống đôi giày múa màu trắng dưới chân, mặt trên là hai con chuồn chuồn xanh, trong bóng đêm, dường như vẫn cảm giác được nó đang lấp lánh nhảy múa, khuôn mặt cô thoáng qua một chút vui vẻ tươi cười, lại nghi ngờ Trang Hạo Nhiên sao có thể mua đôi giày này cho mình? Anh biết mình thích sao? Hay đây chỉ là sự trùng hợp? Cô vẫn không hiểu, khẽ cắn môi dưới, hai chân bước lên phía trước, lại liếc mắt nhìn đôi giày đế bằng màu trắng kia, chuồn chuồn xanh kia, thực sự rất đáng yêu rất dễ thương, cô nhịn không được lại mỉm cười, lại nhớ tới Trang Hạo Nhiên... "Đến nơi rồi." Cô gái phía trước mỉm cười nói. Đường Khả Hinh nghe , lập tức ngẩng đầu nhìn bên ngoài cửa sổ, xe dừng trước một biệt thự riêng nhỏ, đèn đuốc trong biệt thự sáng trưng, trước mặt trên thảm cỏ rộng, có hơn mười vị khách nam nữ Âu Mỹ trang phục ưu nhã đang đứng, bọn họ sôi nổi nâng ly, trong tiếng đàn violin êm ái, nhẹ giọng nói cười, xa xa giữa hồ bơi, dập dờn những gợn sóng nhỏ lăn tăn xanh thẳm, nhìn thấy có rất nhiều nhân viên tạp vụ, nhộn nhịp đi ra đi vào, chuẩn bị rượu cùng món ăn ngon... Cô sửng sốt, lập tức cầm chặt túi xách, có chút lo lắng. "Đường tiểu thư, xin mời..." Tài xế tự mình xuống xe, mở cửa xe cho cô... Đường Khả Hinh hai mắt chuyển động, do dự một hồi, mới cầm túi xách ngọc trai, nhẹ khom người, bước ra khỏi chiếc xe thể thao, cô gái phía trước lập tức đưa tới một chiếc áo âu phục màu đen, trước cổ áo được trang trí một đóa hoa Phượng vĩ màu xanh đậm, nhẹ khoác lên trên bả vai cô, liền mỉm cười nói: "Đường tiểu thư, mời đi theo tôi." Đường Khả Hinh nhìn cô một cái, khẽ gật đầu, tay kéo cổ áo âu phục trên vai, liền cầm túi xách, giẫm lên bãi cỏ có chút ẩm ướt, đi về phía hàng rào chắn màu đen của căn biệt thự nhỏ. Quản gia biệt thự, một người đàn ông Anh quốc tuổi chừng năm mươi, nhìn thấy Đường Khả Hinh, lập tức khéo léo và lịch sự mở cửa, mỉm cười mời cô đi vào. Đường Khả Hinh vốn tưởng rằng Trang Hạo Nhiên sẽ ra đón mình, thế nhưng anh lại có thể để cho cô một thân một mình đi vào một nơi xa lạ, mặt cô ửng hồng, sau khi nói cám ơn, đành phải cố gắng đến cùng, đi vào bên trong. Toàn bộ hơn hai mươi vị khách nam thanh nữ tú trong hoa viên sôi nổi khác thường nghiêng mặt, nhìn về phía Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh lập tức có cảm giác bị cô lập, có chút khiếp sợ ngẩng đầu, ánh mắt hoang mang nhìn mọi người, mỉm cười chào hỏi cũng không dám, chỉ hơi lưu chuyển ánh mắt, nhìn xung quanh hoa viên, bàn ăn dài, mặt trên đặt rất nhiều món ăn được chế biến hết sức công phu, tinh xảo, thế nhưng Trang Hạo Nhiên đâu? "Ha ha ha..." Trên lầu truyền đến một trận tiếng cười sang sảng. Đường Khả Hinh lập tức ngẩng đầu, nhìn về phía tầng hai biệt thự. Quản gia nhanh chóng bước qua phòng khách xa hoa thiết kế pheo phong cách cổ điển, im lặng đi lên tầng hai, lập tức nhìn thấy dưới chùm đèn thủy tinh kiểu Âu chói mắt trong phòng tiếp khách, có vài người đàn ông Anh quốc đang ngồi, ngồi ở vị trí đầu tiên là Trang Hạo Nhiên, mặc âu phục màu đen, áo sơ mi trắng bên trong, cổ áo hé mở, khẽ dính vào trước hầu kết anh, hết sức gợi cảm, còn Giai Giai, tối nay mặc một chiếc váy dài cúp ngực màu tím sậm, tóc thắt bím khẽ buông xuống, phối hợp với sợi dây chuyền đá quý màu đen mà Trang Hạo Nhiên rất thích, ngồi trước tay cầm ghế của Trang Hạo Nhiên, cùng mọi người nói chuyện cười rộ lên... Quản gia lập tức đi tới bên cạnh Trang Hạo Nhiên, cúi người xuống bên tai anh, nhỏ giọng thì thầm nói câu gì đó... "Đến rồi sao?" Trang Hạo Nhiên ngạc nhiên vui mừng nhìn quản gia, liền lập tức đứng lên, hơi cài nút áo âu phục, cùng Giai Giai tươi cười đi xuống dưới lầu, bởi vì đêm nay, bọn họ cùng nhau tổ chức bữa tiệc gặp mặt nho nhỏ này, là trên danh nghĩa nam nữ chủ nhân! Đường Khả Hinh đang đứng trước rào chắn, nhìn mọi người vẫn thì thầm to nhỏ như vậy, có chút giật mình nhìn lại bản thân mình, mặt cô đỏ ửng, lập tức nắm chặt túi xách, muốn chạy trốn... "Khả Hinh?" Một tiếng gọi sảng khoái mà nhẹ nhõm truyền đến. Đường Khả Hinh lập tức ngẩng đầu, nhìn thấy Trang Hạo Nhiên khí thế hiên ngang, đẹp trai nghiêm nghị, cùng với Giai Giai mặc váy dài cúp ngực, giống như do trời đất tạo thành, một đôi trai tài gái sắc hướng về phía mình đi tới, đôi mắt cô chợt lóe, nhìn anh sảng khoái tươi cười, nhớ tới vừa rồi còn cảm động vì anh đã mua cho mình đôi giày kia, thật là quá ngu ngốc! ! ! ! ! "Đến đây lúc nào?" Trang Hạo Nhiên nhìn Đường Khả Hinh mặc chiếc váy dự tiệc do mình chọn, bên ngoài khoác áo âu phục đen, chân mang đôi giày múa màu trắng kia, vô cùng vô cùng xinh đẹp, anh hài lòng cười. Giai Giai cũng nhẹ kéo theo cánh tay Trang Hạo Nhiên bước đến, liếc mắt một cái liền chú ý đến đôi giày múa có hai con chuồn chuồn xanh mà Đường Khả Hinh đang đi kia, đôi mắt cô có chút sững sờ mà lại sáng ngời, có vài giây phản ứng không kịp, lúc phản ứng kịp, cũng đã nhìn thấy Trang Hạo Nhiên buông lỏng tay mình ra, một mình đi về phía Đường Khả Hinh, cô đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng của anh, đột nhiên cười, không nói gì lắc đầu nghĩ: Cái tên ranh mãnh này! " Khả Hinh tối nay thật xinh đẹp!" Trang Hạo Nhiên ưu nhã mà nhanh chóng đi tới trước mặt Đường Khả Hinh, vươn hai tay, nhẹ nắm bả vai cô, đôi mắt nóng bỏng nhìn cô từ trên xuống dưới, cuối cùng ánh mắt rơi vào đôi giày múa của cô, tươi cười nói: "Đôi giày này thật là đẹp mắt, có thích không?" Đường Khả Hinh im lặng nhìn anh, hai tròng mắt lại thoáng qua một chút khó hiểu, lại có chút tức giận nói: "Làm sao anh biết... Em thích đôi giày này?" Trang Hạo Nhiên trong nháy mắt ngẩng đầu, nhìn Đường Khả Hinh, có chút sững sờ nói: "Em không thích sao?" Đường Khả Hinh nhíu mày nhìn anh, cầm chặt chiếc túi xách ngọc trai. "Anh chỉ là cảm thấy, đôi giày này rất thích hợp với bộ váy dự tiệc của em, mới mua cho em thôi." Trang Hạo Nhiên lại vui vẻ nhìn đôi giày kia, cười rộ lên. Đường Khả Hinh trợn mắt nhìn anh! ! Giai Giai vẻ mặt bất đắc dĩ mỉm cười đi tới, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, đôi mắt bộc lộ ánh nhìn rằng chính mình bị anh lừa. Trang Hạo Nhiên lại hết sức thản nhiên nhìn cô, cười nói: "Em mang đôi giày kìa thực sự không đẹp thôi!" Đường Khả Hinh lại lập tức đỏ mặt, có chút xin lỗi nhìn về phía Giai Giai, muốn giải thích nói: "Chị Giai Giai, xin lỗi, tôi..." Giai Giai vui sướng mỉm cười nhìn cô, nói: "Không có việc gì, chỉ là một đôi giày thôi, dù cho tôi mua, nếu như cô thích, tôi còn có thể tặng cho cô, không nghĩ đến có một số người, lại ranh mãnh như thế." Trang Hạo Nhiên chỉ cười, sau đó đi lên phía trước, vươn tay nhẹ kéo tây trang của Đường Khả Hinh xuống, đưa cho quản gia, liền nhẹ vịn vai cô, nói: "Đến là tốt rồi, hôm nay em thật xinh đẹp, đến đây, anh dẫn em đi gặp những người bạn tốt của anh..." Anh nói xong, liền dắt Đường Khả Hinh đi về phía bạn bè khách mời. Đường Khả Hinh lại đỏ mặt, nhẹ dừng bước chân, có chút xấu hổ. Trang Hạo Nhiên cũng tạm dừng bước chân, cúi xuống, mỉm cười nhìn cô, nói: "Sao vậy?" "Em... Hay là em không đi , em đứng bên cạnh chị Giai Giai..." Đường Khả Hinh có chút xấu hổ nói. "Anh tối nay rất bận, em sẽ có rất nhiều thời gian đứng bên cạnh cô ấy! Không cần lo lắng!" Trang Hạo Nhiên cười nói xong, liền vươn tay đỡ hông cô, ngón tay khẽ đặt ở bụng cô, nắm chặt... Đường Khả Hinh lập tức cảm thấy ngứa ngáy, mặt bừng bừng đỏ, tim bỗng nhiên đập thật nhanh! "JOCY!" Trang Hạo Nhiên cười đỡ Đường Khả Hinh đi về phía người bạn Anh quốc tốt nhất của mình, cũng là bạn học ở Harvard, hiện tại đang làm việc Quốc hội ở Anh quốc, thường mang đến cho Trang Hạo Nhiên một vài tin tình báo đáng tin cậy... Anh mỉm cười nhìn bạn tốt, nhẹ ôm lấy Đường Khả Hinh, dùng tiếng Anh giới thiệu nói: "This-is-my-baby! kexing! ! Khả Hinh, đây là bạn tốt nhất của anh, JOCY!" JOCY, một người đàn ông tác phong nhanh nhẹn, mặc âu phục đen, nhẹ nhàng, mang theo hơi thở của một đàn ông phong độ, lịch thiệp nước Anh, ánh mắt sâu xa nhìn về phía Đường Khả Hinh, cười rộ lên, kêu nhỏ: "Hi! nice-too-meet-you! !" "nice-too-meet-you-too!" Đường Khả Hinh có chút lúng túng đỏ mặt khẽ gật đầu, đáp nhẹ. "Đến đây!" Trang Hạo Nhiên không để ý đến anh mắt kỳ dị của JOCY, lại nhẹ ôm lấy Đường Khả Hinh, đi về phía một người bạn khác. Một vài người bạn học nữ ở Harvard, sôi nổi nâng ly, nhiệt tình nhìn về phía Đường Khả Hinh, nở nụ cười chào hỏi: "Hi..." "Hi..." Đường Khả Hinh nhìn bọn họ, vẫn có chút căng thẳng mỉm cười gật đầu. Trang Hạo Nhiên lại dẫn Đường Khả Hinh đi đến giới thiệu với từng nhóm bạn thân của mình... Giai Giai cầm ly rượu đỏ, im lặng cùng lạnh nhạt hướng dưới gốc cây liễu đi tới, nhìn Trang Hạo Nhiên nhẹ ôm lấy Đường Khả Hinh đi về phía bạn bè giới thiệu, tinh thần đều hết sức cởi mở và vui vẻ, không giống như lúc Đường Khả Hinh chưa tới, anh nói vài câu, rồi lại cười, mắt liếc trộm đồng hồ đeo tay... Cô có chút bất đắc dĩ cười, lại nhìn Trang Hạo Nhiên dẫn Đường Khả Hinh đi vào trong biệt thự, giới thiệu cho cô biết những người bạn chính trị ở Anh quốc của mình... Cô cứ nhàn nhạt nhìn Trang Hạo Nhiên đỡ Đường Khả Hinh đi vào phòng khách, lại quay mặt sang, đôi mắt bộc lộ vài phần buồn phiền mỉm cười. Sau khi Trang Hạo Nhiên dẫn Đường Khả Hinh chào hỏi bạn bè xong, lại nghe nói có vài người bạn mới đến, anh vẫn luôn rất hiếu khách, để Giai Giai chăm sóc cho Đường Khả Hinh, mình lại đi gặp những bạn bè mới đến. Đường Khả Hinh há hốc mồm nhìn Trang Hạo Nhiên cứ như vậy bỏ lại mình, cùng với các bạn bè cũ ngạc nhiên vui mừng bắt tay tụ họp vui vẻ cười, không biết có bao nhiêu là vui vẻ, cô ngây ngô cười một hồi, vừa lúc nãy qua đây, còn nghĩ người này có thể nói về đôi giày này hay không, hoặc là nói một vài lời cảm động, thực tế là mình suy nghĩ nhiều rồi! ! ! Cô tức giận đến mặt có chút phồng lên! ! Giai Giai dường như hiểu được Đường Khả Hinh đang nghĩ gì, một mình bất đắc dĩ mỉm cười nói: "Không nên tức giận, anh ấy chính là như vậy ..." Đường Khả Hinh sửng sốt quay mặt sang, nhìn cô.
|
Chương 551: Thiếu nợ một nụ hôn
Giai Giai mỉm cười đi tới trước bàn ăn, cầm ly cocktail lên đưa cho Đường Khả Hinh nói: "Anh ấy đối với tất cả mọi người đều thờ ơ như vậy, thế nhưng lại thật sự ghi nhớ từng người ở trong lòng. Nhưng vào thời điểm lúc người kia cần nhất, anh ấy lại đem lòng thành của mình xuất hiện vô cùng đúng lúc. Đường Khả Hinh vô cùng kinh ngạc khi Giai Giai thật sự có thể hiểu rõ Trang Hạo Nhiên đến vậy. Giai Giai quay mặt, khuôn mặt bộc lộ vài phần hiểu ý tươi cười, đưa ly rượu cho Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh vừa nhìn cô vừa nhận lấy ly rượu... Giai Giai cũng nâng lên một ly Hỏa Liệt Điểu, giơ lên trước mặt, lắc nhẹ chiếc ly trong suốt, nhìn chất lỏng màu đỏ thẫm bên trong , cười nói: "Hạo Nhiên thích uống Hỏa Liệt Điểu nhất, anh ấy rất thích những thứ mới mẻ, ghét nhất không khí trầm lặng." Hai tròng mắt Đường Khả Hinh lấp lánh, nâng ly rượu, không biết nói gì. "Ngồi đi..." Giai Giai tao nhã cùng Đường Khả Hinh, ngồi trên ghế sô pha bên cạnh bể bơi, cách ba chiếc piano trước mặt, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên đang nhiệt tình tươi cười cùng bạn bè, không biết đang nói đến chuyện thú vị gì, cô cũng khẽ mỉm cười. Đường Khả Hinh lặng lẽ nhìn Giai Giai, dường như có thể thấy trong đôi mắt kia của cô, có biết bao nhiêu thâm tình. "Cô và Hạo Nhiên quen biết nhau đã bao lâu rồi?" Giai Giai vô cùng nhẹ nhàng mà ôn nhu nhìn Đường Khả Hinh, dường như chỉ sợ hù dọa đến cô. "Ách... Là hơn nửa năm..." Đường Khả Hinh cười nói. Giai Giai trầm mặc một lúc, mới gật đầu, cười cười vỗ cánh tay của cô nói: "Cứ từ từ tìm hiểu." Đường Khả Hinh nghe được lời nói khó hiểu này, liền lập tức khẩn trương giải thích : " Chị đừng có hiểu lầm, chúng tôi không phải quan hệ đó….anh ấy….chỉ thích những người lớn tuổi hơn mình." Cô sững sờ nhìn về phía Giai Giai. Giai Giai không nhịn được cười rộ lên nói: "Nhìn thấy những người hơn tuổi mình liền thích phải không?" "... ... ..." Đường Khả Hinh không dám nói gì. "Cô hiểu lầm rồi." Giai Giai nhịn không được cười rộ lên nói: " Trong cuộc đời của anh ấy, có thể thật lòng nói thích một người, cũng chỉ có một mình tôi..." "Đúng vậy, anh ấy còn để ảnh của chị ở trong ví" Đường Khả Hinh nhìn Giai Giai, cười nói. Giai Giai nghe xong, chỉ lạnh nhạt cười, nói: "Trong cuộc đời của tôi, có thể xuất hiện người đàn ông như anh ấy, cũng là may mắn của tôi." Đường Khả Hinh nghe vậy, nhìn thật sâu nhìn về phía cô, không nhịn được nói: "Cô vẫn còn yêu anh ấy?" Giai Giai nghe lời này, quay đầu lại nhìn Đường Khả Hinh, đôi mắt hiện ra vẻ trưởng thành mà lý trí, cười nói: "Có một số yêu thương, nói ra, không nhất định là thật, có một số yêu thương , để dưới tận đáy lòng, trái lại càng thêm sâu sắc.." Đường Khả Hinh lặng lẽ nhìn cô. "Tôi đã qua cái tuổi nói những lời yêu đương." Giai Giai quay mặt sang, yếu ớt nhìn về phía Trang Hạo Nhiên đang đứng ở giữa những người bạn, cười nói về những chuyện thú vị ở trường học, mỉm cười nói: " Thời gian quen biết Hạo Nhiên, tôi đã hơn ba mươi tuổi, một người lúc nào cũng công việc, một người luôn chỉ biết vẽ tranh, một người vào đêm khuya, cầm hộp cơm, ngồi xổm trước những tác phẩm của mình, lặng lẽ ăn... Tôi thật không nghĩ đến, ngày đó đột nhiên chợt có ý nghĩ muốn đi xe đạp, lúc đi dạo qua sông Cam, ở khúc rẽ đột nhiên đụng phải Hạo Nhiên... Một khắc kia, anh ấy liền ngơ ngác ngã xuống đất, nhìn tôi một lúc lâu mà không nói lời nào..." Giai Giai không nhịn được cười rộ lên. Đường Khả Hinh cũng cười theo. "Tôi thật sự không hiểu, giữa chúng tôi sao có thể yêu nhau, thế nhưng buổi tối diễn ra trận chung kết Worlcup, chúng tôi cùng nhau uống rượu, liền vui vẻ ở bên nhau.." Giai Giai nói xong lời này, lại không thể đợi được nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên vẫn như cũ, đứng trong đám người, nói chuyện phiếm. "Cô không thể nào biết được, tại sao anh ấy có thể hiểu biết nhiều như thế? Thiên văn địa lý, am hiểu chuyện đời từ xưa đến nay, thông thạo bảy thứ tiếng, biết kiếm thuật, yêu vận động, dường như trong thế giới của anh ấy vô cùng vui vẻ, không có gì để tiếc nuối, không có lúc nào là không tốt..." Giai Giai khen ngợi cười nói: "Ở cùng một chỗ với anh ấy, cô vĩnh viễn không có thắc mắc gì, anh ấy là diễn thuyết gia thành công nhất, thuyết phục được cô làm nhiều việc, giống như tôi cũng dần dần ăn cơm đúng giờ, thỉnh thoảng có thời gian, khi mất đi linh cảm lúc vẽ tranh, tôi cũng từ bỏ thuốc lá, thậm chí có lúc, anh ấy để tôi ngồi phía trước xe đạp, chở tôi đi vòng quanh Cambridge ." Đường Khả Hinh nghe xong lời này, không hiểu sao trái tim đột nhiên nhói lên một cái. ! " Cảm nhận về cuộc sống lúc đó, thật tốt đẹp.." Giai Giai hồi tưởng lại những sự việc trong quá khứ, yếu ớt nói: "Dường như mỗi giây phút đều không bỏ phí, chúng tôi cùng chung suy nghĩ, học theo anh ấy cảm nhận cuộc sống, quan tâm đến những món ăn ngon, thậm chí cùng nắm tay nhau nghiêm túc nói chuyện yêu đương." Ánh mắt cô trở nên sâu xa. Đường Khả Hinh dường như cảm nhận được, nhìn về phía cô. Dường như Giai Giai lại nặng nề chìm đắm trong những suy nghĩ, mang theo vài phần buồn phiền nói: "Thế nhưng... Dần dần tôi bỏ bê những tác phẩm của mình, mỗi ngày đều ở cùng một chỗ với anh ấy, vô cùng nồng nhiệt, cho đến một ngày, tôi phát hiện ra các tác phẩm của mình không có gì đặc sắc , nó quá yên bình, quá hạnh phúc, nó mất đi sự đặc biệt, tôi nhìn thật sâu vào tác phẩm của mình nhưng một khắc kia tôi không hề tiếc nuối, bởi vì tôi có Trang Hạo Nhiên.. Cho đến một ngày, khi chúng tôi ở bên nhau, bắt đầu nghe thấy một số lời đồn đại không hay, có liên quan đến tuổi tác, có liên quan đến mẹ đẻ của tôi là kỹ nữ, có liên quan đến gia đình của tôi... Tất cả những điều này, làm cho tôi vô cùng sợ hãi, tôi nghĩ nếu như đến một ngày, tôi tuổi già sức yếu nhan sắc suy tàn, Hạo Nhiên sẽ bỏ rơi tôi thì biết phải làm sao? Vậy tôi còn lại cái gì? Cả đời này, trong thế giới của tôi chỉ có vẽ tranh, chỉ có vẽ tranh, mới chính là tôn nghiêm của tôi. Tôi bắt đầu nhớ về tác phẩm huy hoàng trong quá khứ, tôi bắt đầu cảm thấy việc vứt bỏ mơ ước và thành công của mình chỉ vì tình yêu, thật sự là ngu ngốc. Một người phụ nữ sao có thể từ bỏ mơ ước của mình? Quá ngốc ..." Đường Khả Hinh khẩn trương nhìn cô. "Có phải tôi rất ngốc không?" Giai Giai đột nhiên quay đầu nhìn Đường Khả Hinh, mỉm cười hỏi. "A?" Đường Khả Hinh mông lung nhìn Giai Giai. "Tôi rất ngốc có phải không?" Giai Giai kiềm chế đợt sóng dưới đáy lòng, nhìn về phía Đường Khả Hinh, nói: "Có được Hạo Nhiên liền vứt bỏ ước mơ của mình, thật là ngốc phải không?" "Ách..." Đường Khả Hinh không biết trả lời thế nào. Giai Giai lại yếu ớt nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, anh và bạn bè cùng nhau đi vào trong biệt thự, tác phong nhanh nhẹn như vậy, đối với người khác vô cùng nhiệt tình, cô đột nhiên cười rộ lên, nói: "Đúng vậy, tôi thật sự rất ngốc mà, tôi và anh ấy đã chia tay hơn nửa năm, khi gặp lại, anh ấy vẫn đối xử với tôi vô cùng tốt. Cùng với bạn bè mấy năm không gặp, anh ấy có thể tạm thời không quan tậm cô, cùng nói chuyện với bạn bè…Tôi sao có thể không tin tưởng người đàn ông này chứ?" Đường Khả Hinh sững sờ nhìn Giai Giai. Giai Giai lặng lẽ ngồi trên sô pha, trước mắt đã không nhìn thấy Hạo Nhiên, yếu ớt nói: " Buổi tối ngày đầu tiên chúng tôi chia tay, tôi đem những đồ ăn sẵn cùng với tiền để dưới gối, còn có điện thoại di động, toàn bộ đặt trước mặt mình, nhìn thật sâu, sau đó dùng sự đau khổ sau khi chia tay này, kích thích bản thân tạo ra tác phẩm đầu tiên sau khi chia tay, tôi có được thành công, một khắc lúc tôi nhận được giải thưởng, tôi mới thực sự hiểu ra, tôi lại có thể... Tôi đã lợi dụng sự đau khổ trong tình yêu của chúng tôi để vẽ ra tác phẩm! Một khắc đó, tôi đã lợi dụng tình yêu, lợi dụng Hạo Nhiên..." Đường Khả Hinh giật mình nhìn về phía Giai Giai, bởi vì chuyện này cô chưa từng nghe Trang Hạo Nhiên nói đến! Đôi mắt Giai Giai rưng rưng nhìn Đường Khả Hinh, gương mặt cười đến run rẩy, mang theo một chút chán nản cùng bất đắc dĩ nói: "Từ lúc đó, tôi rơi vào trong thế giới của tôi, lợi dụng sự đau khổ trong tình yêu này, sang tạo ra rất nhiều tác phẩm đáng kinh ngạc...Cho đến một ngày, ở trong đêm khuya yên tĩnh, dạ dày của tôi vô cùng khó chịu, quay qua quay lại ở trên giường, toàn thân đổ mồ hôi lạnh, tôi hiểu rõ nếu không gọi được người đến cứu mình, có khả năng tôi sẽ chết. Tôi sợ hãi kéo lê thân thể đau nhức của mình muốn gọi điện thoại cầu cứu, nhưng thời khắc tôi kéo ngăn tủ ra, nhìn thấy bên trong có rất nhiều thuốc đau dạ dày, thuốc cảm cúm…đột nhiên tôi bình tĩnh lại, bởi vì tôi biết anh ấy đã dùng sự tỉnh táo cuối cùng trong tình yêu của mình, cứu sống tôi.." Đường Khả Hinh lặng lẽ nhìn cô. Giai Giai nói xong lời cuối cùng, bất đắc dĩ thở dài, ngẩng mặt lên, hai mắt đã ngấn lệ, cười nói: "Khoảng thời gian trước, tôi luôn mang bức tranh lúc vẽ cùng Hạo Nhiên ra ngắm, ánh mặt trời rực rõ, xa xa là cánh đồng lúa, có một bóng đen ở phương xa, tôi đã ngắm bức tranh đó thật lâu, rốt cuộc mới hiểu được .. Thật ra đó cũng là một bức vẽ hư cấu, chỉ tiếc là tôi không hiểu... Tôi không hiểu cảm giác hạnh phúc này..." "Nếu như thời gian có thể trở lại, cô vẫn lựa chọn như thế sao?" Đường Khả Hinh nhìn về phía Giai Giai hỏi. Giai Giai có chút kỳ quái nhìn về phía cô, cười nói: "Tại sao cô lại hỏi như vậy?" "A?" Đường Khả Hinh không hiểu nhìn Giai Giai. "Cuộc sống này không có chữ nếu, đối mặt với sự lựa chọn của mình, phải dũng cảm chịu trách nhiệm, không được oán trách hay hối tiếc. Chuyện của tôi và Hạo Nhiên đều đã qua nhưng chúng tôi vẫn là những người bạn tốt nhất.Tình yêu đã ra đi, nếu bắt nó quay trở lại, giống như kéo một bao cát, bởi vì luôn lo lắng bất an, sợ hãi quá mức mà nó sẽ rơi rớt nhanh hơn, ngược lại nếu đem những thứ tốt đẹp cuối cùng, thay vì toàn bộ đều coi thườn, không bằng làm những người bạn tốt nhất của nhau, vào lúc đêm khuya thanh vắng, gọi một cuộc điện thoại, cùng nhau chia sẻ… »Giai Giai mỉm cười nói. Đường Khả Hinh kinh ngạc nhìn về phía Giai Giai, không thể tưởng ra cô là một người can đảm như vậy. "Hạo Nhiên cũng như vậy, anh ấy hiểu rõ sự lựa chọn của tôi, tôn trọng sự lựa chọn của tôi. Anh ấy biết trong cuộc sống của tôi, mơ ước của tôi quan trọng hơn tất cả mọi thứ. Anh ấy chia tay rất tự nhiên, không để lại trong cuộc sống của tôi một chút rắc rối nào, để cho tôi ích kỉ, yên tâm lựa chọn rút lui khỏi tình yêu này, toàn tâm toàn ý đối với những tác phẩm của mình." Giai Giai cảm kích cười rộ lên, lại yếu ớt nói: "Mặc dù có lúc, thỉnh thoảng khi đi qua cửa hàng bánh ngọt, muốn mua cho anh ấy chiếc bánh mà anh ấy thích ăn nhất, nhanh chóng đem tới cho anh ấy, thế nhưng tôi biết, tình yêu của tôi không đủ, tôi sẽ phải buông tay. Chỉ có khi tôi buông tay, mới có thể tác thành cho hạnh phúc tương lai của anh ấy." Đôi mắt Đường Khả Hinh đột nhiên kích động, run rẩy ngấn lệ. "Khả Hinh..." Đột nhiên Giai Giai chân thành vươn tay, vỗ nhẹ bàn tay nhỏ bé của cô, mỉm cười nói: "Lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô, tôi liền thích cô . Cô biết tại sao không? Đường Khả Hinh ngẩng đầu, nhìn Giai Giai. Giai Giai nhìn thật sâu vào ánh mắt lương thiện kia, xúc động cười thật tươi nói: "Bởi vì cô có một đôi mắt rất lương thiện, khi cô phục vụ rượu, tôi cảm nhận được sâu sắc sự ấm áp đó, nó làm thấm ướt tâm hồn tôi, tựa như Hạo Nhiên khi đó. Cho dù sau này hai người vẫn chỉ là bạn tốt, hay có thể tiến thêm một bước, tôi đều nguyện ý chia sẻ bí mật nhỏ này với cô..." "Cái gì?" Đường Khả Hinh nghe xong, tò mò hỏi. Giai Giai ôn nhu cười một lúc, mới nói: "Anh ấy cảm thấy tình yêu của tôi không đủ, thế nhưng mặc dù anh ấy vô cùng quan tâm đến tôi, tôi vẫn cảm thấy anh ấy vẫn thiếu thứ gì đó..." "Cái gì?" Đường Khả Hinh ngây ngốc hỏi. Giai Giai có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn cười nói: "Thời gian chúng tôi ở bên nhau, tôi cảm thấy anh ấy dường như đã từng thiếu nợ một người phụ nữ nào đó một nụ hôn". Đường Khả Hinh chớp mắt, không hiểu. Giai Giai lặng lẽ nhìn Đường Khả Hinh một lúc lâu, cười nói: "Không hiểu sao?" Đường Khả Hinh nhìn cô, ngây ngốc lắc đầu. "Vậy thôi đi , có thể sau này cô sẽ rõ..." Giai Giai mỉm cười đứng dậy, đi về phía đầu bàn bên kia, lại đổi một ly Hỏa Liệt Điểu mới. Cuối cùng vào lúc này, cô vẫn làm những việc mà Hạo Nhiên thích, đơn giản là muốn giữ lại cho anh một chút tôn kính và quý trọng cuối cùng.
|