Hào Môn Tranh Đấu: Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám Đốc
|
|
Chương 587: Năm ly nước
Ba người tiếp tục đi dọc theo con đường nhỏ bùn đất trong vườn nho, đi tới biệt thự, trong quá trình này, Bác Dịch nhắc tới nho trắng mình phơi nắng rất tốt, chuẩn bị làm rượu mạch can. . . . . Hạo Nhiên cũng kinh ngạc nhìn Bác Dịch, nói: “Trời ạ! Anh làm rượu mạch can?” Bác Dịch lạnh lùng đi vào nhà của mình, mới nói: “Thế nào? Không được sao?” Đường Khả Hinh cũng khiếp sợ nói: “Rượu mạch can rất khó chưng cất, tốn thời gian rất nhiều.” “Nếu linh hồn của cô không được tự do, tại sao lại muốn chạy tới thế giới này?” Bác Dịch để sọt xuống, đón ánh trời chiều rơi xuống, nhìn từng gốc cây nho, cành lá phía trên quá nhiều, lúc nói chuyện, trong tay đã có thêm một cây kéo, bước vào trong vườn, cắt tỉa cành lá. Đường Khả Hinh kích động đứng tại chỗ, nhìn bóng dáng cao lớn của Bác Dịch đứng ở trước cây nho, hai mắt chăm chú cắt lá, trên khuôn mặt tang thương, khắc rất nhiều nếp nhăn kiên nghị, trong lòng của cô nghĩ tới, tại sao một người đàn ông có thể tĩnh tâm chưng cất rượu mạch can? Rượu mạch can là loại rượu đỏ kinh điển đã từng hiển hách một thời của Pháp, quả nho tốt nhất phải được công nhân hái xuống bằng tay, đặt ở trong lều, để cho quả nho kể từ ngày hái trở đi, trải qua mấy tháng hong gió, cho đến tháng tư năm sau, chờ cho quả nho dần dần bị bốc hơi nước, chỉ còn lại lượng đường (giống như nho khô), lại trải qua ép nước lên men mà thành, nhưng bởi vì phương pháp chưng cất rượu có lịch sử lâu đời truyền thống, bởi vì tốn thời gian, tốn công phí sức, mà từ từ thất truyền. . . . . . Trang Hạo Nhiên im lặng đi vào ruộng bậc thang, đứng ở trước một cây nho, hai tròng mắt dần dần thâm trầm, nắm lên một nắm bùn đất, đưa lên mũi hít nhẹ, lại đưa đầu lưỡi ra khẽ liếm xuống. “Anh. . . . . .” Đường Khả Hinh lập tức ngồi xổm ở trước mặt của anh, nhìn nét mặt anh nếm bùn đất, kinh ngạc nói: “Anh nếm. . . . . . Nếm bùn đất à?” Trang Hạo Nhiên mỉm cười cầm bùn đất, đưa đến mũi Đường Khả Hinh, để cho cô ngửi. Đường Khả Hinh cũng tò mò vươn người tới trước, nhẹ nhàng cúi đầu ngửi bùn đất một cái, hơi có mùi tanh đá, cô cau mày nhìn anh nói: “Bùn nàycó. . . . . . mùi đá?” Trang Hạo Nhiên không nói gì, chỉ vươn tay chống nhẹ gốc cây mấy chục năm tuổi ở trước mặt, nhìn vết sẹo bên ngoài, liếc về phía Bác Dịch ở đầu kia nói: “Cây này có. . . . . . 60 năm chứ?” “Ừ. . . . . .” Chỉ cần Bác Dịch đứng ở trong vườn, cũng không ngừng suy nghĩ, dọc theo đường đi liền bắt đầu cắt tỉa cành lá. “Sắp loại bỏ chứ?” Trang Hạo Nhiên cười hỏi. “Sắp.” Bác Dịch nhàn nhạt nói. “À? 60 năm cũng loại bỏ, không phải rất đáng tiếc?” Đường Khả Hinh cũng biết, không phải cây nho càng già càng tốt, bởi vì có một số cây nho sau khi lão hóa có thể cho ra quả nho rất ít, hơn nữa hoàn cảnh địa lý và giống yêu cầu cũng cao. “Cũng chỉ là trở về với tự nhiên mà thôi. Cây nho khu vực này, là cha của tôi giữ lại lúc còn trẻ, cha của tôi đi trước, nên do tôi chăm sóc.” Bác Dịch lại tỉ mỉ nắm cành cắt lá. Đường Khả Hinh không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn anh. “Có cần giúp một tay hay không?” Trang Hạo Nhiên nhìn anh, cười hỏi. “Không cần, các người không nên đụng vào cây nho của tôi.” Đối với vườn nho Bác Dịch yêu cầu rất cao, sắp tới ngày mùa mùa, anh cũng nghiêm khắc chọn lựa công nhân, để phòng ngừa bọn họ hơi không cẩn thận, liền hư hỏng một năm trồng trọt. “Đi về trước đi. Tôi theo sau ngay, lúc nảy bởi vì đưa hàng mẫu đến phòng thí nghiệm, tôi cũng chưa ăn cơm.” Bác Dịch tay cầm vài cành lá nho, lại nhăn mặt cúi đầu, thông qua ánh sáng mặt trời chiều lặn về phía tây chiếu tới, tỉ mỉ chú ý bóng cành lá phóng xuống mà phán đoán tình trạng sinh trưởng của nó, lại cắt bỏ đi vài cành lá. “Tốt.” Trang Hạo Nhiên mỉm cười kéo Đường Khả Hinh đi về phía tòa biệt thự nhỏ độc lập, đó là nhà Bác Dịch ở một mình, phía sau mới là căn phòng chính trong vườn nho, còn có nhiều phòng đọc sách, hầm rượu phân hai nơi, một ở dưới mặt đất, một ở trong hang núi, thỉnh thoảng gió thổi tới, cũng có thể cảm nhận nơi hang núi u tối truyền đến tiếng kêu đáng sợ giống như mãnh thú. “Anh ấy thật sự ở một mình trong vườn nho này à?” Đường Khả Hinh vừa đi vào trong, vừa kinh ngạc nhìn Trang Hạo Nhiên, không thể tin hỏi. “Đúng vậy. . . . . . Chỉ là ban ngày cũng có công nhân tới đây làm việc, bởi vì phía sau núi chính là thôn trang, em nhìn thấy nơi xa có mấy nóc nhà màu đỏ, là khu vườn của người khác.” Trang Hạo Nhiên và Đường Khả Hinh đi vào căn phòng lớn bằng gỗ màu nâu của biệt thự, phía trước là cổng vòm màu đen, có rất nhiều hoa Kim Ngân rũ xuống, hai bên trồng hoa Lavender, hoa hồng, đung đưa, tỏa ra mùi thơm kì lạ. . . . . . Đường Khả Hinh hết sức kích động đứng ở ngoài cửa, nhìn ngôi nhà gỗ theo phong cách Châu Âu, còn có hoa hồng và hoa Lavender ở trước đình, cảm thán cười nói: “Không cần nói, em cũng cảm thấy quả nho nơi này, nhất định sẽ ăn ngon hơn chỗ khác.” Trang Hạo Nhiên quay đầu nhìn cô. Đường Khả Hinh cũng nhìn Trang Hạo Nhiên, kích động cười nói: “Em vẫn cho rằng, nhất định phải ở một đất nước truyền thống, mới có thể chưng cất rượu đỏ tốt nhất, đó là em nông cạn rồi, rượu đỏ là linh hồn, chỉ cần mình dụng tâm vung đắp, khẳng định có thể toả ra mùi rượu độc đáo của nó. Cho nên, bản thân rượu đỏ cũng là một loại dẫn dắt, dẫn dắt trí tuệ của nhân loại, nhiệt tình nhân loại, còn có tinh hoa nhân loại. . . . . .” Trang Hạo Nhiên mỉm cười, mới nhìn cô nói: “Vào đi.” “Tốt!” Đường Khả Hinh vui vẻ đi vào, lại như đứa bé đối với chuyện gì cũng rất tò mò, hỏi nữa: “Đúng rồi, tại sao ngoài vườn có rất nhiều tóc người ? Dùng làm gì?” “Đây chính là một mảnh bình nguyên phía trước núi sâu, cho nên sẽ có rất nhiều heo rừng, heo rừng rất ưa thích ăn quả nho, bình thường thôn dân đuổi cũng không chạy, thường không ít vườn nho bị phá hoại, sau đó bọn họ liền nghĩ một biện pháp, lấy tóc người, rải ra bên ngoài vườn nho, lỗ mũi heo rừng rất thính, ngửi được mùi của con người cũng không dám tới.” Trang Hạo Nhiên cất bước đi về phía trước, vừa nói. “Anh thật giống như rất quen thuộc nơi này?” Đường Khả Hinh kinh ngạc nhìn anh, nói. “Anh thường tới đây.” Rốt cuộc Trang Hạo Nhiên đi vào nhà của Bác Dịch, phát hiện phòng khách trang nhã mà xa hoa, giống như trước, giữa ghế sa lon màu đen hình tròn bằng da sáng bóng, ngay chính giữa để một cái bàn thủy tinh, phía trên là một ly rượu đỏ thật to, có nhiều lát chanh nổi lên, bên trái là một giá sách gỗ tử đàn, rất nhiều bộ sách rượu đỏ, bên phải là giá rượu dựa vào tường, bên trong để vô số rượu đỏ trong và ngoài nước, còn có tủ cất rượu sư tầm . . . . . Đường Khả Hinh kinh ngạc đứng ở bên cửa, thấy phía trước ti vi LCD, bày ra một sơ đồ, là sơ đồ quá trình tiến hóa của quả nho từ thời cổ đại đến bây giờ. . . . . . “Ngồi trước đi.” Rốt cuộc Bác Dịch xách theo rau dại đi tới, một mình đi tới phòng ăn kiểu mở ở đầu kia, im lặng rửa tay. “Có cần giúp gì không?” Đường Khả Hinh nhìn anh, mỉm cười hỏi. “Không cần!” Bác Dịch đem rau dại ngâm vào trong nước, từ từ rửa sạch. Trang Hạo Nhiên ngồi ở trên ghế sa lon, cũng xoay người nắm tay Đường Khả Hinh, cười nói: “Ngồi đi, lúc anh anh làm món ăn, không thích người khác nhìn.” “Ồ. . . . . .” Đường Khả Hinh không có cách nào, liền cảm thấy bên trong phòng khách nóng bức, cởi áo khoác ra, ôm ở trong tay, mới tò mò quan sát bốn phía. Bác Dịch đang rửa rau, chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn Đường Khả Hinh, cặp mắt to sáng ngời hút hồn đang nóng bỏng nhìn các nơi, anh liền im lặng không lên tiếng xoay người, lấy ra năm ly thủy tinh đặt ở trên khay. . . . . . “Em khát quá!” Đường Khả Hinh có chút khó khăn nhìn Trang Hạo Nhiên, bất đắc dĩ nói: “Em muốn uống nước.” “Sẽ có nước cho em uống.” Trang Hạo Nhiên cởi tây trang xuống, tiện tay đưa cho Đường Khả Hinh cầm trong tay, nói một câu hai nghĩa. “À?” Đường Khả Hinh ngạc nhiên nhìn anh. Bác Dịch nhàn nhạt cầm năm cái ly nước nhìn như giống nhau, đi tới trước mặt của Đường Khả Hinh, nói: “Uống đi.” “Năm ly nước à? Tôi không cần uống nhiều như vậy. . . . . .” Đường Khả Hinh vội vàng lắc đầu nói. Trang Hạo Nhiên chỉ nhàn nhạt cười, ngồi ở ghế sa lon đơn, không lên tiếng. Bác Dịch sâu kín nhìn cô nói: “Không có bảo cô uống.” “Vậy. . . . . .” Đường Khả Hinh không hiểu nhìn Trang Hạo Nhiên. “Ngửi, trong nước có mùi vị gì!” Bác Dịch đứng ở một bên, giống như Đường Khả Hinh chỉ là một cây nho, thâm trầm nhìn. “A. . . . . . Được rồi. . . . . .” Mặc dù Đường Khả Hinh không hiểu rõ, nhưng vẫn nghe lời nghiêng người tới trước, nâng ly nước thứ nhất, nhẹ nhàng ngửi một cái. . . . . . Ánh mắt của cô sáng lên, ngẩng đầu lên nhìn anh, cười nói: “Chanh. . . . . .” Bác Dịch nhìn cô, lại nhàn nhạt gọi: “Ly thứ hai.” Đường Khả Hinh lại nâng ly thứ hai, cúi xuống ngửi hết sức chăm chú. Trang Hạo Nhiên có chút căng thẳng nhìn cô. “. . . . . . . . . . . .” Đường Khả Hinh có chút khó khăn ngẩng đầu lên nhìn anh. Ánh mắt Bác Dịch lóe lên, lại nói: “Ly thứ ba. . . . . .” Đường Khả Hinh lại nâng ly thứ ba, hít nhẹ, mới lại ngẩng đầu nhìn anh nói: “Đường. . . . . .” “Ly thứ tư. . . . . .” “Muối. . . . . .” “Ly thứ năm. . . . . .” Đường Khả Hinh nâng ly nước cuối cùng, lại cúi xuống ngửi nhẹ một cái, liền có chút khó khăn ngẩng đầu lên, nhìn anh, xin lỗi nói: “Tôi . . . . . không ngửi được. . . . . .” “Uống một hớp!” Bác Dịch lại nói. Đường Khả Hinh liền chu cái miệng nhỏ một cái, nhất thời cảm giác nước hết sức trong veo ngon miệng, nhưng đến cổ họng, có chút vị cam nhàn nhạt sau đó biến mất lại bắt không nhận được mùi vị này, bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn anh. Hai mắt Bác Dịch lóe lên, thâm trầm nhìn cô. Đường Khả Hinh cũng kinh ngạc nhìn anh. Trang Hạo Nhiên ngẩng đầu lên, nhìn anh cười nói: “Tôi không có tính mang cô ấy tới đây nhanh như vậy, biết thời gian này anh bận rộn.” “Đã người mang đến, còn nói nhảm nhiều như vậy. Ăn cơm trước đi.” Bác Dịch xoay người lại căn dặn: “Mang cô ấy đi phòng tắm, đổi bộ quần áo, tới đây. . . . . .” “Tốt!” Trang Hạo Nhiên bật cười, biết Bác Dịch muốn làm gì. “. . . . . . . . . . . .” Đường Khả Hinh vẫn không hiểu nhìn hai người đàn ông, đang mờ mịt khó hiểu, thấy Trang Hạo Nhiên đi ra ngoài, cô ngạc nhiên hỏi: “Đi đâu?” “Trở về phòng của chúng ta.” Trang Hạo Nhiên nhìn cô, cười nói. “Gian phòng của chúng ta? Chúng ta không phải ở nơi này sao?” Đường Khả Hinh ngạc nhiên hỏi. “Đây là nhà của em à? Đi thôi! ! Phía trước phong cảnh thật đẹp! Một mảnh Lavender thật lớn.” Trang Hạo Nhiên lập tức đi lên trước, nắm nhẹ bàn tay nhỏ bé của Đường Khả Hinh, dắt cô đi ra.
|
Chương 588: Ma
Xuân ý lan tràn, sức sống bừng bừng. Trời chiều sắp rơi xuống bên kia núi, chiếu rọi ánh sáng đỏ au khắp nơi, lây lan khắp rừng nho. “Nếu như em đến vào mùa hè, sẽ thấy khắp núi rừng đầy bươm bướm, là linh hồn của những chiến binh vườn nho trong truyền thuyết, bay trong thế giới của em.” Khu nhà chính trong vườn nho tọa lạc tại dưới chân núi, tòa nhà ba tầng theo phong cách Châu Âu, bóng cây vây quanh, trước nhà một mảng lớn Lavender và đài phun nước Tửu Thần, vách tường và hành lang , tất cả đều là những loài hoa không biết tên bò đầy, đóa đóa hoa nhỏ màu tím, càng tô điểm thêm vẻ đẹp, vô số đèn treo kiểu cổ rũ xuống từng đoàn từng đoàn ánh sáng màu vàng, khu nhà dành cho khách giống như nhà ở, nằm ở phía trước suối nước nóng, hơi nước mù mù quấn quanh, trước nhà trồng cây xanh lá giống như lục bình. “Nơi này bận rộn nhất là mùa thu, khi đó công nhân vào mùa thu hoạch, thương lái cũng nối liền không dứt, bởi vì vườn nho của Bác Dịch, vốn là nơi du lịch, nhưng anh ấy không có chính thức mở cửa! Ba năm trước đây rượu Shirley và rượu mạch can của anh ấy đều đoạt huy chương vàng trên thế giới, cũng không công khai, không có tiếp nhận bất kỳ truyền thông phỏng vấn, cũng không có tham gia qua bất kỳ tiệc rượu nào, giá bán loại rượu đoạt giải này ở trên thị trường vẫn không có giảm, mặc dù vào 8 năm trước sâm banh gặp phải gió bão lớn nhất, anh ấy cũng không muốn hạ giá.” Trang Hạo Nhiên vừa giải thích cho Đường Khả Hinh, vừa nhỏ mấy bụi cỏ xanh ở trên bậc thang, đi tới ở trước căn hộ kiểu nhỏ, thiết kế đơn giản ấm áp, lầu một phòng khách nhỏ, ở giữa để tranh tuyên truyền các loại rượu nho, hai gian phòng lấy gỗ làm chủ, màn cửa sổ đơn giản, giường nệm trắng, thảm vòng tròn lớn màu trắng, ở giữa để một bàn trà cổ, thậm chí trên bàn còn có loại trà nổi tiếng: Oriental Beauty (Trà mỹ nhân phương Đông). . . . . . Loại trà này đặc biệt được anh nữ hoàng Anh cố ý ban cho cái tên Trà Oriental Beauty. “Trời ạ. . . . . . Nơi này. . . . . .” Đường Khả Hinh đứng ở bên cửa, xuất thần nhìn tấm màn màu trắng tại cửa sổ sát đất nhẹ nhàng tung bay, mùi hương Lavender tràn ngập quanh quẩn, cô hít mạnh một chút, thật vui vẻ cười rộ nói: “Nơi này thật sự. . . . . . Thật thoải mái. . . . . .” Đôi tay của Trang Hạo Nhiên cắm túi quần, đứng ở bên cửa, hai mắt lộ ra dịu dàng, mỉm cười nhìn cô. Đường Khả Hinh lập tức xoay người, nhìn Trang Hạo Nhiên cười hỏi: “Lúc Tiêu Đồng tới đây, cũng ở nơi này sao?” “Không có. . . . . .” Trang Hạo Nhiên cười đi vào gian phòng, đi tới bên giường, ngón tay thon dài, sờ nhẹ đèn bàn quý giá, một làn sương mù từ trong đèn bàn tản ra, có chứa một chút mùi hương hoa hồng, mới nói: “Lúc Tiêu Đồng tới, nơi này còn chưa xây, cô ấy ở tại trong nhà Bác Dịch, bị muỗi chích không ngủ được, còn không có quạt gió, cũng không có mùng, càng không có TV. . . . . . Cô ấy bị ép ở chỗ này muốn phát điên. Em phải biết, Bác Dịch người này rất thích gió thiên nhiên, anh ấy nói trong gió cũng bay ra dưỡng chất rất có giá trị. . . . . . Nhưng Tiêu Đồng không chịu nổi, anh ấy liền đuổi Tiêu Đồng ra ngoài, căng lều ở bên ngoài, để cho cô ấy ngủ. . . . . . Tiêu Đồng không chịu, cũng kéo anh ra ngoài, căng một lều cho anh ngủ. . . . . . Cho nên trải qua lần đó, khiến Tiêu Đồng chết cũng không muốn tới nữa.” “Ha ha…!” Đường Khả Hinh không nhịn cười được, vui vẻ đi tới trước cửa sổ sát đất, cảm thán nhìn vô vườn nho rộng lớn vô biên đang đong đưa phía ngoài cửa sổ, vui vẻ cảm động, nghẹn ngào nói: “Nơi này thật đẹp, thật đẹp . . . . . .” Trang Hạo Nhiên đi tới trước cửa sổ sát đất, ngửa mặt mỉm cười nhìn ra phong cảnh phía ngoài, nói: “Mỗi lần cảm xúc của anh không tốt sẽ tới đây một chút.” “Anh cũng có lúc cảm xúc không tốt sao?” Đường Khả Hinh cau mày nhìn anh, hỏi. Trang Hạo Nhiên nhìn cô, không nhịn được cười nói: “Anh là người, tâm trạng anh cũng có lúc không tốt, luôn ở trong nước, anh nghi ngờ mấy con chó kia, chính là Bác Dịch dùng để đề phòng anh đấy!” “Ôi chao!” Đường Khả Hinh nhìn anh. Trang Hạo Nhiên cười, nhìn cô, thúc giục nói: “Nhanh đi tắm đi, anh cũng sắp chết đói rồi! Ăn thứ bốn chân, giày vò chết anh!” “Được! !” Đường Khả Hinh chú ý tới trên giường đã có chuẩn bị xong quần áo mới hoàn toàn, còn có áo lót tắm rửa, nghe nói là Bác Dịch gọi bà chủ vườn kế bên tạm thời đưa tới, đều là quần áo thể thao, cô lập tức ôm lên, nhưng sắc mặt chợt thay đổi quay mặt sang, nhìn Trang Hạo Nhiên, chợt kêu to: “Chờ một chút! ! Này! !” “Cái gì?” Trang Hạo Nhiên lập tức quay đầu, ngạc nhiên nhìn Đường Khả Hinh, hỏi. “Lúc nảy anh nói cái gì?” Đường Khả Hinh đột nhiên trợn to hai mắt, ôm quần áo, giống như đề phòng sói, nhìn Trang Hạo Nhiên, nheo mắt hỏi: “Anh nói. . . . . . Trở về. . . . . . Trở về. . . . . . phòng của chúng ta? Có ý gì ? Em và anh chung một phòng à?” Trang Hạo Nhiên nghe lời này, đột nhiên hai mắt chợt hiện ra một chút mập mờ vui vẻ. Đường Khả Hinh lập tức lui về phía sau hai bước nhìn anh. “Anh nói. . . . . .” Đôi tay Trang Hạo Nhiên cắm túi quần, chậm rãi đi tới trước mặt của Đường Khả Hinh, khom lưng cúi xuống, nhìn thẳng cô cười nói: “Phòng của em, phòng của anh, có phải gọi chung là phòng của chúng ta hay không? Anh ở nước ngoài quanh năm, tiếng trung không được giỏi, em có thể nói cho anh biết, còn có cách nói khác hay không?” “. . . . . . . . . . . .” Đường Khả Hinh ôm quần áo, mặt nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút. Trang Hạo Nhiên nheo mắt nhìn cô, lại không nhịn được đến gần một bước. Đường Khả Hinh ôm quần áo, lui về phía sau một bước, có chút căng thẳng nhìn anh chằm chằm. Trang Hạo Nhiên nhìn ánh mắt cô sợ hãi, đột nhiên mỉm cười, tay từ trong túi quần rút ra ngoài, đưa ngón trỏ, đâm nhẹ trước trán của cô một cái! Đầu Đường Khả Hinh ngửa ra sau! “Anh cũng có tiêu chuẩn được không?” Trang Hạo Nhiên đột nhiên thẳng người, nhìn cô cười nói. “Cái gì?” Đường Khả Hinh lập tức tức giận nhìn anh, tức giận đến. . . . . . “Tắm nhanh lên, anh thật sự rất đói bụng, bà cô ơi!” Trang Hạo Nhiên nói xong, cũng đã thoải mái xoay người, ra khỏi phòng, đi về phía căn phòng đối diện nói: “Nghe được sói và quỷ kêu, đừng sợ đấy!” “Em mới không sợ ! Lúc em ở Anh nghe rất nhiều, quỷ còn từng hôn em đấy ? !” Sắc mặt của Đường Khả Hinh thu lại, có chút cố kỵ, nhắc mí mắt, liếc về phía anh. Quả nhiên Trang Hạo Nhiên dừng bước lại, đứng ở bên cửa, tròng mắt hơi híp, nhìn cô hỏi: “Em nói cái gì? Quỷ từng hôn em?” “A. . . . . .” Mặt của Đường Khả Hinh đỏ lên, mơ hồ nói: “Đúng vậy. . . . . . Lúc nằm mơ . . . . . . Nên. . . . . . Nên. . . . . . hôn. . . . . .” Trang Hạo Nhiên ngửa mặt chậm rãi quay trở lại, đạp sàn gỗ từng bước từng bước, phát ra tiếng vang rất kì quái. Đường Khả Hinh lập tức co đến mép giường bên tường, ôm quần áo, cúi đầu. “Em. . . . . . Em ở đây nước Anh, bị quỷ hôn?” Trang Hạo Nhiên lại cau mày nhìn cô, có chút không thể tin nổi, hỏi. ” . . . . . . À . . . . . . . Dường như là vậy. . . . . .” Đường Khả Hinh lại mắc cở đỏ bừng mặt nói. “Em phải cẩn thận!” Trang Hạo Nhiên đột nhiên đứng thẳng người, vẻ mặt chăm chú nhìn cô nói: “Bên Anh có rất nhiều ma, nếu như linh hồn của bọn họ bay xung quanh, lúc không có nhà để về, sẽ ghé vào trên thân người, đi theo em đến mỗi nơi, lúc đêm khuya yên tĩnh, nằm ở bên cạnh em, nhìn em.” Đại não của Đường Khả Hinh chợt tê dại, trợn to hai mắt nhìn anh. “Cho nên. . . . . .” Trang Hạo Nhiên nghiêm túc nhìn cô nói: “Buổi tối ngủ, không nên đóng chặt cửa sổ sát đất.” “Tại sao ?” Đường Khả Hinh hoảng sợ đến trên trán đổ mồ hôi lạnh, ngay cả thở cũng có chút khó khăn. “Nếu ma không được tự do, sẽ gây bất lợi cho con người, tại sao em ở phòng ăn chọc ra thứ như vậy?” Trang Hạo Nhiên thật sự rất bất đắc dĩ nhìn cô một cái, mới xoay người mỉm cười đi khỏi, thuận lợi phịch một tiếng, đóng cửa chặt lại! ! Cả người Đường Khả Hinh rung một cái, ôm quần áo, hoảng sợ nhìn cánh cửa, kêu to: “Thật xấu xa! ! Đóng cửa mạnh như vậy cho ai nhìn ?” Trang Hạo Nhiên đứng ở bên cửa, nghe lời này, đột nhiên mỉm cười, cất bước lên trước, đi vào gian phòng của mình giống nhau như đúc ở phía trước, cũng mệt mỏi thở dài một cái, đây là gian phòng chuyên dụng của mình, trong ngăn kéo tự nhiên có quần áo, liền chậm rãi đi tới, đứng ở trước gương, đưa tay cởi T-shirt trắng xuống, lộ ra bắp thịt rắn chắc hấp dẫn, hai mắt chợt lóe, phát hiện trời chiều đã lặn về phía tây, bầu trời u ám, song cửa sổ màu trắng lơ lững một cái bóng màu đen, mặc váy dài trắng như tuyết, tóc dài, đang lạnh lùng đứng ở ngoài cửa sổ, nhìn mình. . . . . . Hai mắt Trang Hạo Nhiên lập tức trợn to, nhìn chòng chọc cái bóng đen kia, sau lưng lập tức tê dại! Gió vẫn thổi phất phơ. Phất lên mái tóc dài của cô, váy dài phất phới , giống như cặp chân tuyết trắng bay ở mặt đất. Trang Hạo Nhiên nóng mắt nhìn chằm chằm bóng đen kia, nắm chặt T-shirt, ánh mắt không có một chút rời khỏi! !
|
Chương 589: Một chút mùi hương
“Ai! !” Hai mắt Trang Hạo Nhiên rét lạnh, nắm chặt áo len, từng bước từng bước đi tới cửa sổ sát đất, ép buộc bình tĩnh nói: “Tôi không tin trên thế giới này có ma !” Một âm thanh lạnh lẽo sâu thẳm truyền đến. . . . . . “Nếu như anh không phải tin trên thế giới này có ma, anh còn lấy ma ra dọa em sợ?” Trang Hạo Nhiên nghe lời này, đột nhiên sững sờ, lập tức đi ra ban công, thấy Đường Khả Hinh mặc váy dài trắng tinh, xõa tóc dài, chân không ngồi xổm trên mặt đất, ôm bụng cười đến nói không ra lời, thỉnh thoảng còn nói: “Anh ngốc quá !” “. . . . . . .” Trang Hạo Nhiên còn chưa lấy lại tinh thần, đột nhiên thở gấp gáp một hơi, vừa rồi nhìn thấy thật có chút hoảng sợ, anh lập tức ghé đầu nhìn ban công của mình và ban công sát vách, cách một chút, người này. . . . . . Anh bất đắc dĩ cúi đầu, nhìn cô. . . . . . “Ha ha ha ha. . . . . .” Đường Khả Hinh tiếp tục chỉ vào Trang Hạo Nhiên cười to nói: “Em ở Cambridge mấy tháng, mỗi ngày ở phòng ăn nghe khách kể không biết bao nhiêu chuyện ma, nghe đến lỗ tai cũng đã tê rần, có lúc Niky còn lấy tương cà chua nằm trên mặt đất giả ma dọa chúng tôi, anh nói như thế, đối với em chỉ là một chút chuyện vặt, thật coi chị đây không đi ra khỏi nhà, ha ha ha ha. . . . . . Ôi chao, mẹ ơi, làm em cười chết rồi.” Cô nói xong, muốn ôm bụng, ngã xuống đất cười đến run rẩy, rơi nước mắt. “. . . . . .” Trang Hạo Nhiên vẫn không thốt nên lời nhìn con bé đáng chết, mới vừa rồi thật hoảng sợ, anh tức giận ngẩng đầu thở phì phò. . . . . . “Ha ha ha, anh ngốc quá! chút tài chuyện vặt này, ngay cả Mick cũng không có mắc mưu! Ha ha ha . . . . .” Đường Khả Hinh lại ôm bụng, ngửa mặt cười ha ha. Trang Hạo Nhiên cúi đầu, híp mắt nhìn cô, nói: “Em rất được! Lá gan em cứng đúng không? Tốt! Anh ôm em ném ra ngoài! !” Anh không nói hai lời, liền tiến lên làm bộ muốn ôm cô. “A . . . . . .” Đường Khả Hinh lập tức từ bên cạnh trượt chạy vào trong gian phòng của anh, cười kêu to: “Cứu mạng !” Trang Hạo Nhiên không nói hai lời liền đưa cánh tay to lớn, lập tức từ phía sau lưng ôm chặt cô, cười nói: “Bây giờ mới biết gọi cứu mạng? Mới vừa rồi lá gan rất khỏe! ! Ném em xuống!” “Buông em ra, em không dám! Không dám!” Đường Khả Hinh lập tức chạy như bay về phía trước, không ngờ lại bị Trang Hạo Nhiên mạnh mẽ ôm một cái, cô ah một tiếng, loạng choạng không kịp, lao thẳng tới trên giường. Trang Hạo Nhiên thuận thế đứng không chấm đất cùng với cô ngã xuống giường, lập tức đè cô dưới người, lúc này mới yên tĩnh, cúi mặt hai mắt nóng bỏng nhìn cô. Đường Khả Hinh cũng nằm ở trên giường nệm màu trắng, lập tức đỏ mặt lúng túng nhìn anh. Gian phòng lập tức yên lặng, ngoài cửa sổ truyền đến tiếng lá nho co ‘san sát’. Trang Hạo Nhiên cởi trần thân trên, lộ ra cơ ngực hấp dẫn nóng bỏng của đàn ông, cúi xuống nhìn Đường Khả Hinh, tóc ngắn trên trán nhẹ rũ xuống, xẹt qua hai mắt sức hấp dẫn của anh. Lúc này hai mắt Đường Khả Hinh mê ly, không nhịn được nhớ tới lần đó ở trường đấu kiếm, nhìn thấy anh tay cầm trường kiếm, tư thế sư tử, hai mắt hấp dẫn cũng lóe lên như vậy, trái tim không khỏi nhảy lên, xoay mặt đi muốn đưa hai tay đẩy anh ra. . . . . . Khi bàn tay nhỏ bé đặt nhẹ ở trước ngực rắn chắc của anh, xuyên qua cảm giác mập mờ nóng bỏng thì bàn tay nhỏ bé của cô khẽ co rụt lại, có chút lúng túng xoay mặt, mới lầu bầu nói: “Được rồi, em . . . . . Em . . . . . Em sai rồi. . . . . .” Trang Hạo Nhiên nghe lời này, hai mắt chợt lóe, lại cúi mặt, chậm rãi phà ra hơi thở nóng rực, âm thanh khàn khàn mà cưng chiều hỏi: “Em sai ở nơi nào?” “Em không nên. . . . . . Giả quỷ hù dọa anh. Đùa một chút mà.” Đường Khả Hinh quay mặt, cảm thấy Trang Hạo Nhiên đè nén thân thể của mình, thở cũng không dám quá phập phồng lồng ngực. Hai mắt Trang Hạo Nhiên khẽ lộ ra dịu dàng, lại cúi mặt dịu dàng, giống như lặng lẽ nói: “Không nên đùa với đàn ông, em sẽ rất nguy hiểm.” Đường Khả Hinh nghe những lời này, chậm rãi quay mặt sang, hai mắt lóe ra ánh sáng không biết làm sao, dịu dàng nhìn anh. “Thật. . . . . . Ở Cambridge bị một quỷ hồn hôn hả?” Trang Hạo Nhiên giống như có chút để ý chuyện này, ngón tay khẽ chạm cánh môi hồng của cô, hỏi khẽ. Mặt của Đường Khả Hinh đỏ lên, trái tim đập thình thịch, khẽ cắn môi dưới, cũng không chú ý cắn trúng ngón tay của anh, cô lập tức buông ra. “Nói!” Trang Hạo Nhiên ra lệnh! “Dường như là thế. . . . . .” Đường Khả Hinh bị ép buộc bất đắc dĩ, chỉ phải thừa nhận nói: “Ở phòng ăn chúng ta có một gian phòng bí mật, có một hoàng tử đã từng ở nơi đó, sau khi chết từng buông xuống mê hương nhiều năm không tiêu tan, mùi thơm này làm cho người ta sinh ra ảo giác, vào một đêm, em cảm thấy anh ấy đến phòng của em, ôm chặt em khóc, lúc hôn em, em cũng bi thương theo anh ấy. . . . . . Rất bi thương. . . . . .” Tròng mắt Trang Hạo Nhiên hơi híp, giống như có chút không vui ngẩng đầu lên, nhìn cô. Đường Khả Hinh cho rằng anh mất hứng mình, liền có chút đỏ mặt, nuốt nước miếng, thở nhẹ nói: “Em cũng không biết sẽ xảy ra chuyện này, sau đó Ellen nói cho em biết, mùi thơm này rất kì lạ, thời gian có thể kéo dài thật lâu. . . . . .” “Nói cách khác, qua một ít thời gian, anh ấy sẽ đi tới giường của em, hôn em?” Thật ra Trang Hạo Nhiên không tin ở nước Anh có quỷ. Đường Khả Hinh lại thẳng thắn gật đầu. Hai mắt Trang Hạo Nhiên không nhịn được nhíu lại, nhìn cô, một lời nói trúng phốc: “Đường Khả Hinh! Em chính là tịch mịch!” “Ý anh là gì?” Đường Khả Hinh ngạc nhiên nhìn anh. Bị dọa run sợ. “Mùi thơm này anh biết rõ!” Trang Hạo Nhiên nhìn cô, hai mắt hiện lên mấy phần sắc bén nói. “Cái gì?” Đường Khả Hinh nghi ngờ hỏi. “Bản thân rượu đỏ, có đủ yếu tố lãng mạn, nhưng thật ra là đến từ suy nghĩ của con người, nói cách khác, nó chỉ dẫn dắt suy nghĩ của trong linh hồn chúng ta, tương truyền từng có mùi thơm này, không cần rượu đỏ dẫn dắt cũng có thể khơi gợi linh hồn của mình. Nói cách khác, lúc em ở nước Anh, khát vọng tình yêu. . . . . .” Trang Hạo Nhiên thẳng thắn nói. “À?” Đường Khả Hinh nghe được ý tứ của Trang Hạo Nhiên, đột nhiên có chút tức giận nói: “Anh có ý gì? Rõ ràng chính là mùi hương này có vấn đề, kéo tới trên người em làm gì?” Cô lập tức đẩy anh ra, một mình căng chạy thẳng ra khỏi phòng, liền mở ra cửa. . . . . . Nhưng Trang Hạo Nhiên lập tức nắm chặt cánh tay của cô, đột nhiên hiểu ra nói: “Thì ra trong thế giới của em, thật không có anh !” Đường Khả Hinh có chút khiếp sợ quay đầu, nhìn anh. Hai mắt Trang Hạo Nhiên lộ ra mấy phần nóng bỏng và bất đắc dĩ nhìn cô, có một loại cảm giác chán nản làm cho anh lập tức mềm nhũn. Đường Khả Hinh nhìn anh, lập tức có một chút áy náy, không biết nên nói gì. Trang Hạo Nhiên yên lặng nhìn cô thật lâu, thật lâu, rốt cuộc, buông tay ra. . . . . . Cánh tay mảnh khảnh của Đường Khả Hinh nhẹ rơi xuống, quay mặt đi không có nhìn anh. “Anh cho rằng. . . . . .” Trang Hạo Nhiên nhìn cô, cười khổ nói: “Anh cho rằng. . . . . . anh luôn có một chút. . . . Cho dù không có 99%, anh cho rằng, ít ra anh cũng có một chút. . . . .” Hai mắt Đường Khả Hinh nổi lệ, không dám nói lời nào. Trang Hạo Nhiên gật đầu một cái, giống như tâm trạng có thể lập tức khôi phục, sâu kín nói: “Đi ra ngoài đi. . . . . .” Đường Khả Hinh lập tức quay đầu, xuất thần nhìn anh. Trang Hạo Nhiên ngẩng đầu lên, mỉm cười nhìn cô, giống như mới vừa mình không có nói gì, chỉ nhàn nhạt nói: “Đi tắm mau, anh đói rồi, muốn ăn cơm.” Đường Khả Hinh nhìn anh chằm chằm, biết có số chuyện, phải để chính anh cảm thụ, liền im lặng ra khỏi phòng, đứng ở cửa phòng do dự một lát, rốt cuộc đi vào gian phòng của mình. Trang Hạo Nhiên nhìn bóng lưng cô lạnh nhạt biến mất, đột nhiên quay mặt sang, bước nhanh vào phòng tắm, dùng tay mở mạnh vòi nước, cho nước nóng phun ra, hai tay của anh chống chặt mặt tường, cho nước nóng lướt qua khuôn mặt của mình, rơi xuống bả vai to lớn, tràn qua ngọn lửa đỏ thẫm, nhớ lại một buổi sáng ba năm trước đây, mình tỉnh lại ở ngoài biển khơi dâng trào, máu tươi nhuộm khắp thân thể của mình, người kia ở giữa trời đất mênh mông cứu mình, trên bờ vai, nơi dấu dao bén nhọn, xâm xuống ngọn lửa đỏ thẫm. . . . . . Nhớ tới cô gái kia, trong một ngày nào đấy, chỉ vào tấm hình có ngọn lửa đỏ thẫm, nói nhỏ: “Tôi muốn nó. . . . . .” Có lẽ lúc ấy, cô đã bắt đầu khác lạ ở trong lòng của mình. Trang Hạo Nhiên nhớ lại nước mắt Đường Khả Hinh mới vừa rồi, anh nâng quyền, đập mạnh mặt tường, kích thích một chuỗi bọt nước, ánh mắt mạnh mẽ thu lại, nhanh chóng ngửa mặt, đôi tay khuôn mặt ướt đẫm, thở dài một cái, xoa bọt nước trút xuống thân thể, phủ lên ngọn lửa đỏ thẫm. . . . . . Không đến bao lâu. Trang Hạo Nhiên đã tắm xong, thay áo sơ mi trắng, quần tây dài đen, vừa cài cúc áo sơ mi, vừa đi ra trước gương bên mép giường, vẫy nhẹ một chút tóc ướt đẫm, gọi nhỏ: “Khả Hinh? Xong rồi chưa?” Bên kia không có tiếng truyền đến. Trang Hạo Nhiên nhìn gương, hơi cài cúc áo sơ mi xong, lại nhàn nhạt ra khỏi phòng, thấy Đường Khả Hinh đã mặc áo sơ mi màu trắng cổ tròn tay áo đèn lồng, màu đen váy ngắn, mang dép lê màu trắng, đứng ở bên cửa, cũng tóc có chút ướt đẫm, ánh mắt có úy kỵ nhìn mình, anh làm như không thấy gì đi đến trước mặt cô, vươn tay nhẹ nhàng buông lỏng một chút tóc dài xỏa vai trên vai cô, cười nói: “Tại sao không lau khô một chút?” Đường Khả Hinh không lên tiếng, chỉ hơi cúi đầu xuống, tóc trên trán buông xuống dưới, nhỏ một nước. Trang Hạo Nhiên đi vào phòng, cầm lên khăn tắm màu trắng, đi tới trước mặt cô, lau nhẹ tóc ướt đẫm cho cô, mới nói: “Anh biết rõ anh tạo thành gánh nặng cho em, mà loại cảm giác này rất giày vò.” Đường Khả Hinh không lên tiếng, mặc cho anh dịu dàng, chà nhẹ trên tóc ướt đẫm của mình. “Em yên tâm, chuyện này anh sẽ xử lý, em đừng nghĩ quá nhiều.” Trang Hạo Nhiên lại xoa xoa tóc ướt át bên lỗ tai trái của cô, mới nhẹ nhàng nói. Đường Khả Hinh có chút nghi ngờ ngẩng đầu lên nhìn anh. Hai mắt Trang Hạo Nhiên lóe lên, vừa lau tóc ướt đẫm cho cô, vừa mỉm cười nói: “Trong khoảng thời gian em bình phục tình cảm, anh trở về nước Anh, chờ em chữa khỏi vết thương, chúng ta lại gặp nhau, hơn nữa anh tuyệt đối sẽ không trở về quấy rầy em. . . . . . Buông lỏng mình. . . . . . Làm chuyện em vui vẻ, chỉ cần em vui vẻ là được. . . . . .” “. . . . . . . . . . . .” Đường Khả Hinh kinh ngạc nhìn anh.
|
Chương 590: Thu thập anh
Hoàng hôn hoàn toàn tắt hẳn, trời đất lập tức chìm vào bóng tối, nhưng đỉnh núi đầu kia, hiện lên một vừng hồng, lúc này rừng nho lại xuất hiện quang cảnh thần kỳ. Gió thổi thật to, ban đêm có chút mát mẻ. “Vườn nho Bác Dịch vẫn duy trì nguyên tắc trồng trọt truyền thống của Pháp, tuyệt đối không nhận nước suối bên ngoài, hoặc nhân công tưới nước, mỗi ngày anh ấy đều nhìn vườn nho, biết dây nho đang bị hạn, sẽ cắm rễ dưới đất thật sâu, hút lấy nước ngầm, cũng đồng thời hấp thu nhiều nguyên tố vi lượng và khoáng chất hơn, anh ấy vẫn tin tưởng, vạn vật trong trời đất đều có cách sinh tồn ở khắp mặt đất, cũng luôn tin tưởng, sau khi trải qua hoàn cảnh tự nhiên khác nhau cây nho có được linh hồn và dũng khí của mình.” “Có bao nhiêu lòng tin, mới có thể ký thác cho dây nho như thế?” “Đó là bởi vì. . . . . . Anh ấy hiểu được quy luật tự nhiên. . . . . . Anh ấy cảm thấy quy luật tự nhiên mới thật sự là Thượng Đế.” Trang Hạo Nhiên tiếp tục đi về phía trước, lạnh nhạt nói. Đường Khả Hinh không lên tiếng, nhàn nhạt đi theo sau lưng Trang Hạo Nhiên, nện vào bước chân của anh, từng bước từng bước đi về phía trước. Trang Hạo Nhiên cảm giác sau lưng không có tiếng động, sửng sốt xoay người, nhìn cô. Đường Khả Hinh cũng ở phía sau anh, mỉm cười ngẩng đầu lên. “Chuyện gì?” Trang Hạo Nhiên cười nhìn cô, hỏi. Đường Khả Hinh lắc đầu một cái, xua tay cười nói: “Anh đi đi. . . . . . Đi mau!” Trang Hạo Nhiên không hiểu, nhưng vẫn cười xoay người, từng bước từng bước đi về phía trước. Đường Khả Hinh lập tức đi theo phía sau anh, dịu dàng nói: “Bác Dịch đối với cây nho cũng có lòng tin, anh không có lòng tin đối với một người sống sờ sờ như em đây? Em không có yếu ớt như trong tưởng tượng của anh, ít nhất em cảm thấy, đối hành trình cuộc đời mình. Em . . . . . Sẽ sống cho chính mình và lựa chọn chịu trách nhiệm!” Trang Hạo Nhiên lại chậm rãi quay đầu, nghi ngờ nhìn cô. Lúc này Đường Khả Hinh mới cất bước, đi tới trước mặt của anh, nhìn người đàn ông đứng ở trong bóng đêm, đẹp trai hấp dẫn, nhịn cười cố ý nhìn anh chằm chằm nói: “Nếu anh dám chạy trốn! ! Xem em có thu thập anh không! ! Chuyện lần trước ở nước Anh, anh còn không có bị ăn giày cao gót của em chưa sợ phải không?” Trang Hạo Nhiên vừa nghe, dịu dàng nhìn cô. “Đi thôi! Đói bụng chết!” Đường Khả Hinh không để ý đến anh nữa, mà cười cười đi qua bên cạnh anh, cất bước đi về phía mảng cỏ Lavender. Trang Hạo Nhiên nhìn bước chân của Đường Khả Hinh thoải mái đi về phía trước, anh cũng không nhịn được mỉm cười. “Này! !” Đường Khả Hinh lập tức có chút nghi ngờ quay đầu, nhìn Trang Hạo Nhiên hỏi: “Tại sao anh không tặng cho em bó hoa? Nơi này có sẵn rất nhiều, còn dùng không tốn tiền!” “Không muốn!” Trang Hạo Nhiên cười đứng đi về phía trước, lại đi ở trước mặt cô. “Không muốn?” Đường Khả Hinh tức giận nhìn anh, kêu to: “Quỷ hẹp hòi! !” “Chuyện ngây thơ như vậy, anh mới sẽ không làm!” Trang Hạo Nhiên cất bước đi về phía trước. “Ghét! !” Đường Khả Hinh dậm chân một cái, mới đi theo sau, kêu lên: “Chờ em một chút.” “Không chờ!” “Chờ em một chút!” “Không chờ! !” Hai người vừa nói vừa cười đi vào biệt thự của Bác Dịch, lúc này mới phát hiện anh đã nấu rất nhiều món ăn, đặt ở trên bàn ăn ngoài trời, có hầm gà rượu vang, gan ngỗng Pháp áp chảo, dưa chua dồi trường, chân giò hun khói Kim Hoa, rau dại trộn salad, bánh xếp Napoleon, thịt dê nướng, bò nấu rượu đỏ. . . . . . đủ các món, bên cạnh trên bàn ăn, để mười mấy chai rượu vàng, đỏ, xanh. . . . . . Ở Trung Quốc, rượu đỏ giống như rất được hoan nghênh, thật ra vẫn không bằng ở nước ngoài, rượu vang trắng và rượu vang sủi bọt đang thịnh hành, có thân phận tôn quý, cùng nhiệt tình theo đuổi. “Ồ. . . . . . Rất nhiều đồ ăn . . . . . .” Đường Khả Hinh thật sự rất cảm động đi tới bên cạnh bàn ăn, hưng phấn nhìn tất cả món ăn, cũng muốn chảy nước miếng. Trang Hạo Nhiên cười to nâng một chai khai vị rượu vang sủi bọt, rót một ly cho mình trước, sau đó xé một chút bánh xếpbỏ vào trong miệng, mới hưởng thụ cảm thán nói: “Chỉ có ở lúc này, tôi mới cảm giác Bác Dịch giống chồng của tôi!” “Không phải Tổng Giám đốc Tưởng sao?” Bác Dịch đang cầm một đĩa hải sản cuối cùng, cua Nhật Bản đặt ở trên bàn ăn, đã kẹp lỏng vỏ, bọn họ có thể ăn rất dễ dàng. “Cho nên vào lúc này, mới nhớ tới anh, anh vẫn là người tôi yêu nhất!” Trang Hạo Nhiên đứng ở trước bàn ăn, lại nâng ly rượu vang sủi bọt lên, cảm thán cười nói: “Rất thư thái! ! Tôi chỉ nghĩ đến ăn con gà bốn chân chiều hôm nay, tôi liền khó chịu. Quả thật là chà đạp dạ dày của tôi.” “Có ý gì?” Đường Khả Hinh lập tức ngồi tại chỗ, mình cũng rót một ly rượu vang sủi bọt, uống vào trong miệng, nhất thời cảm giác mùi hương vải xông lên, hơi nóng ấm tỏa ra, mùi vị thơm mát, nồng đậm kích thích làm cho người ta thật vui vẻ, ánh mắt cô sáng lên, cũng hưởng thụ cảm thán bật cười, nói: “Trời ạ, uống rượu vang sủi bọt thật ngon!” “Dĩ nhiên! ! Đây chính là rượu vinh dự đoạt được huy chương vàng thế giới!” Trang Hạo Nhiên cầm ly rượu, cười uống một hớp, lại cảm thán thở một hơi, lập tức cầm nĩa lên, chọn một đĩa rau dại trộn chân giò hun khói, salad ăn. “Có thật không? huy chương vàng thế giới à?” Đường Khả Hinh mình cũng chọn một phần rau dại trộn chân giò hun khói, salad đặt ở trên đĩa, mới giật mình kì quái nhìn Bác Dịch nói: “Nhưng. . . . . . loại rượu chúng ta mua không có chai rượu này ?” Bác Dịch nhàn nhạt ngồi xuống, cũng rót một ly rượu vang sủi bọt uống. “Thứ nhất, rượu được huy chương vàng của anh ấy, cũng sẽ không giống rượu nho được tuyên truyền, thứ hai, rượu được huy chương vàng của anh ấy, hàng năm chưng cất không được nhiều, bình thường đều để lại cho bạn thân nhất uống chung!” Trang Hạo Nhiên cười nói. “Ồ. . . . . .” Đường Khả Hinh có chút thán phục nhìn thoáng qua Bác Dịch, lại gắp một chút rau dại ăn, nhất thời ánh mắt sáng lên, phát hiện rau này ngọt thanh, có mùi thơm đặc biệt, hơn nữa khó được nhất là gan ngỗng chiên giòn có mùi vị thịt động vật dân dã kì lạ, cô lại ah một tiếng, khẽ che miệng, thật sự cảm thấy đây là hưởng thụ cao cấp nhất trên đời, cảm thán kích động cười nói: “Trời ạ, rau dại này ăn quá ngon. Cho tới bây giờ tôi cũng không có ăn rau dại ngon như vậy. Có một loại mùi vị không diễn tả được!”. Trang Hạo Nhiên nhìn cô, cười lớn nói: “Anh cho em biết, rau dại của ông chủ vườn Bác Dịch chúng ta là rau dại ăn ngon nhất trời đời! Thậm chí có lúc, anh ấy mang rượu không tốt đổ vào ruộng bậc thang.” “Thật à?” Đường Khả Hinh lại hưng phấn kích động nhìn Bác Dịch. Bác Dịch vẫn nhàn nhạt không nói lời nào, kéo bánh mì mới nướng xong, bỏ vào trong miệng. Đường Khả Hinh giằng co cả ngày, thật sự là đói muốn điên, thiếu chút bưng đĩa rau dại, toàn bộ bỏ vào trong miệng nhai, Trang Hạo Nhiên tiếp tục ăn thịt dê nướng, nhai rất thích thú. Bác Dịch nhìn hai người này, cau mày nói: “Các người mấy chục năm chưa từng ăn cơm sao? Ăn như hổ đói vậy?” “Anh cho chúng tôi vào chậm một chút nữa, cũng ăn anh luôn rồi!” Trang Hạo Nhiên tự cầm một chai Pinot Noir, biết đã giải rượu, liền tự rót cho mình một ly vào trong cái ly khác. Đường Khả Hinh vừa vươn tay, cầm nĩa lên, ghim một chút gan ngỗng ăn, Bác Dịch nhàn nhạt đứng lên, đi về phía bên cạnh cái bàn nhỏ màu trắng, cầm một chai rượu Botrytis Pinot Gris năm 2000, rót cho cô một ly. . . . . . “Cám ơn. . . . . .” Đường Khả Hinh lập tức nâng ly rượu Botrytis mỉm cười hớp một ngụm nhỏ, lập tức một mùi hương hoa hồng tỏa ra trong khoang miệng, phối hợp mùi gan ngỗng, vị giác kích thích đến điểm cao nhất, ánh mắt của cô nóng lên. Lập tức chạy đến bên cạnh Trang Hạo Nhiên ngồi xuống, đôi tay nắm chặt cánh tay của anh, thật kích động cúi đầu. . . . . . “Em làm gì vậy?” Trang Hạo Nhiên nhìn cô, cười hỏi. “Quá hoàn mỹ, ăn quá ngon. Làm sao sẽ phối hợp được hoàn mỹ như vậy?” Đường Khả Hinh muốn khóc, nắm chặt cánh tay Trang Hạo Nhiên giật mạnh. “Ha ha ha. . . . . .” Trang Hạo Nhiên nhìn Bác Dịch cười lớn. Bác Dịch cũng nhàn nhạt ngẩng đầu lên nhìn Đường Khả Hinh, trên mặt rốt cuộc hiện lên nụ cười ôn hòa. “Mau ăn, mau ăn.” Trang Hạo Nhiên cười đỡ cô ngồi dậy, lại để vào trong đĩa của cô một càng cua Nhật Bản, mới nói: “Ở chỗ ông chủ Bác Dịch của chúng ta không có gì cả, chỉ có nhiều rượu! ! !” Vẻ mặt Đường Khả Hinh kích động ngồi dậy, có lẽ đây là người bởi vì một yêu rượu đỏ, có thể hưởng thụ thức ăn ngon và rượu đạt tới loại cảnh giới thượng thừa, cười thật vui vẻ, mới vừa muốn đứng dậy trở về chỗ ngồi của mình. . . . . . “Ngồi!” Trang Hạo Nhiên lập tức nắm chặt cánh tay của cô, nhìn cô một cái, mới nói: “Ngồi nơi này!” Đường Khả Hinh liếc anh một cái, liền không thể làm gì khác hơn là cười ngồi xuống, tiếp tục thưởng thức món ăn ngon. Bác Dịch nhàn nhạt ngẩng đầu lên, vừa mút rượu đỏ, vừa nhìn Đường Khả Hinh, ánh mắt lóe lên một cái. Trang Hạo Nhiên chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn Bác Dịch, hiểu ý của anh. Bữa này bữa ăn tối, tất cả mọi người ăn rất vui vẻ, nhất là Đường Khả Hinh và Trang Hạo Nhiên rất tận hứng, vừa cười vừa nâng ly cụng ly, từ rượu vang sủi bọt, rồi đến rượu Botrytis, uống đến rượu băng. . . . . . Bữa ăn tối này vẫn dùng đến khoảng chín giờ tối, gió thổi càng lúc càng lớn, nhưng ba người vẫn cười nói, rốt cuộc Đường Khả Hinh và Trang Hạo Nhiên nhìn như say, Bác Dịch nhàn nhạt ngồi ở giữa, mút nhẹ rượu đỏ, có lúc giống như nhìn người tình, nhìn vườn nho phía ngoài sân. . . . . . “Lần sau thời, chúng ta cũng mang Phó tổng bọn họ tới, cùng nhau hưởng thụ!” Đường Khả Hinh nhìn Trang Hạo Nhiên cười nói. “Ông chủ Bác Dịch chúng ta không thích quá nhiều người, sẽ ầm ĩ đến cây nho của anh ấy.” Trang Hạo Nhiên cười nói. Đường Khả Hinh nghe lời này, cười cười nhìn Bác Dịch, chỉ thấy anh ngẩng đầu lên, ngưng mặt nhìn vầng đỏ phía chân trời, lộ ra một chút lo lắng. . . . . . “Bác Dịch tiên sinh, anh làm sao vậy?” Đường Khả Hinh nhìn anh, có chút ngạc nhiên gọi nhỏ. Trang Hạo Nhiên hơi thu nụ cười, nhìn Bác Dịch. “Không có. . . . . .” Người anh đã đứng lên, đi về phía trong nhà. Đường Khả Hinh sững sờ, nhìn Trang Hạo Nhiên nhẹ nhàng nói: “Anh ấy làm sao rồi? Mới vừa rồi còn thật tốt.” “Anh ấy vẫn như vậy.” Trang Hạo Nhiên cười nhìn cô một cái, nhưng cũng ngẩng đầu lên, nhìn vầng đỏ trên bầu trời. . . . . . “Vào đi. . . . . .” Bác Dịch biết bọn họ đã ăn no một trận rồi. “Tốt. . . . . .” Trang Hạo Nhiên đáp lời, sau đó đầy thâm ý nhìn Đường Khả Hinh, nói: “Vào đi.” Đường Khả Hinh nhìn Trang Hạo Nhiên, giống như từ ánh mắt của anh cảm thấy nghiêm túc, cô ngạc nhiên sửng sốt.
|
Chương 591: 70 ngọn nến
Trên thế giới này, nếu như bạn chăm chỉ sáng tạo, chăm chỉ học hỏi, sẽ phát hiện trong cuộc đời có rất nhiều việc, cũng sớm có dự báo trước. Đường Khả Hinh ở bên ngoài nghỉ ngơi một chút, sau khi mùi rượu giải tán, liền im lặng thật cẩn thận đi vào phòng khách đèn đuốc sáng trưng, thấy Bác Dịch đã từ trước tủ sách, rút ra một rương gỗ đỏ, nhìn như có một đoạn lịch sử, cô nghi ngờ nhìn Trang Hạo Nhiên. . . . . . Trang Hạo Nhiên đứng ở một bên, nhìn cô khẽ mỉm cười, nói: “Đừng sợ. Chúng tôi cũng chỉ muốn giúp em, nhưng anh không có nghĩ qua, đưa em tới đây nhanh như vậy, cũng không có chuẩn bị tâm lý cho em.” “À. . . . . . Rốt cuộc nói chuyện gì?” Đường Khả Hinh có chút căng thẳng đứng ở bên cửa, nhìn hai người bọn họ. Bác Dịch không có lên tiếng, xách rương lên, đi lên lầu, mới nói: “Đi lên đây.” Trang Hạo Nhiên gật đầu một cái, liền tới đến bên cạnh Khả Hinh, nhẹ đỡ hông của cô, nói: “Đi lên. . . . . .” Đường Khả Hinh có chút lo sợ dừng tại chỗ, không dám đi lên. Trang Hạo Nhiên nhìn cô, mỉm cười nói: “Em không tin tưởng anh sao?” Đường Khả Hinh ngẩng đầu lên, nhìn Trang Hạo Nhiên, hai mắt nhấp nháy, cảm giác sẽ có chuyện lớn xảy ra, nhưng không dám nghĩ quá nhiều, chỉ khẽ gật đầu. “Đi thôi. . . . . .” Trang Hạo Nhiên đỡ Đường Khả Hinh đi lên cầu thang lầu, đi tới phòng khách tầng hai, lại đi ra bên ngoài, một cơn gió lạnh nhào tới, ban công khổng lồ, vách tường bằng gỗ che kín, khắp nơi đốt ánh nến có vị thuốc, ngay chính giữa để chiếc giường nhỏ màu trắng, nhìn sang có chút lạnh lẽo. “Đây là. . . . . .” Đường Khả Hinh ngạc nhiên nhìn chiếc giường nhỏ, tựa vào trong ngực Trang Hạo Nhiên, hỏi: “Đây là cái gì?” Bác Dịch đứng ở đầu kia ban công, lạnh lùng mở rương ra, từ bên trong lấy ra một bao kim, từng phần từng phần mở ra trên bàn nhỏ ở bên giường, nói: “Đi vào tắm trước một chút rồi trở ra.” “À?” Đường Khả Hinh càng lúc càng nghi ngờ nói: “Rốt cuộc có chuyện gì ? Tôi..tôi làm sao?” Trang Hạo Nhiên mỉm cười nhìn Đường Khả Hinh, nói: “Bác Dịch không chỉ là ông chủ vườn nho ưu tú, còn là một thầy thuốc châm cứu rất xuất sắc, anh ấy đã từng mấy trăm lần, cứu rất nhiều người, thậm chí đoạn thời gian trước, có một người khách bị câm, cũng được anh ấy châm cứu chữa khỏi, lúc nảy anh ấy dùng năm ly nước thử em…. còn có mùi sắt và kẽm em không có uống ra, trong lòng anh ấy tự có phán đoán, anh đã nói chuyện của em với anh ấy, anh ấy nghi ngờ lần đó em bị đâm một dao, làm cho thần kinh bị đè ép, khiến khứu giác trời sinh xảy ra vấn đề. . . . . . Em phải biết trong quá trình khứu giác trời sinh không nhạy cảm, cũng đồng thời sẽ ảnh hưởng khứu giác sau này của em. . . . . . Thật ra nó sẽ giảm đi một chút. Lần này tới đây, anh chính là muốn trao đổi chuyện này với anh ấy, dự tính thời gian xonh mới gọi em tới.” Đường Khả Hinh kinh ngạc nhìn Trang Hạo Nhiên, thậm chí có chút kích động nói: “Ý của anh nói, khứu giác trời sinh có thể khôi phục sao?” Trang Hạo Nhiên mỉm cười nhìn cô, nói: “Đúng vậy. Hãy tin tưởng anh ấy.” Bác Dịch nhìn gian, đã dùng cơm hơn hai giờ, liền thúc giục: “Để cho cô ấy đi tắm đi.” “Tốt. . . . . .” Trang Hạo Nhiên nhìn Đường Khả Hinh mỉm cười nói: “Vào đi.” Đường Khả Hinh vẫn còn kích động, đón ánh nến nhìn Trang Hạo Nhiên, muốn nói lại thôi. Trang Hạo Nhiên ôm nhẹ thân thể của cô, cúi xuống cảm thán nói: “Không có chuyện gì. Vào đi. . . . . .” Đường Khả Hinh nghe vậy, chỉ đành phải xoay người, theo lời Bác Dịch căn dặn, đi vào một gian phòng nhỏ lộ thiên, ngay sau đó một mùi thuốc thật dày đặc xông tới, cô cau mày nhẹ dùng ngón tay ngăn mũi, nhìn phòng tắm tương tự trung tâm spa, dùng cái một thùng gỗ làm bằng gỗ sồi, bên trong đều là vị thuốc mình không biết tên, mùi thuốc đang bốc lên nồng nặc, cô có chút khó chịu, thở dài một hơi. “Khụ khụ khụ. . . . . .” Trang Hạo Nhiên hơi có chút không biết xấu hổ đi vào, nhìn Đường Khả Hinh nói: “Sau khi tắm xong, nửa giờ ra ngoài, mặc áo lót và váy ngắn xong, khoác áo choàng tắm ra ngoài là được rồi, bởi vì một lát, em phải. . . . . . Châm cứu phía sau người. . . . . .” Đường Khả Hinh nhìn anh, mặt lập tức đỏ lên. “Không có việc gì, không có việc gì. . . . . .” Trang Hạo Nhiên lập tức an ủi nhìn cô, cười nói: “Anh ở bên cạnh, tuyệt đối sẽ không để cho em có bất kỳ chuyện gì, yên tâm. Bác Dịch châm cứu cho em, anh ấy cũng có áp lực, anh ấy chỉ là một thầy thuốc, trong đầu chỉ có huyệt vị, sẽ không có bất kỳ thứ gì, buông lỏng một chút, hả?” Đường Khả Hinh mới có chút cố kỵ nhìn anh, cô gái này từ trước đến giờ rất bảo thủ. “Thật không có chuyện gì. . . . . .” Trang Hạo Nhiên lập tức đi tới trước mặt cô, kéo cô vào trong ngực, ôm nhẹ, vỗ vỗ sau lưng nói: “Yên tâm.” “Ừ. . . . . .” Thật ra Đường Khả Hinh cũng hiểu đạo lý trong đó. “Vậy anh đi ra ngoài?” Trang Hạo Nhiên cúi đầu nhìn cô, bưng mặt, nhẹ nhàng cưng chiều nói. Đường Khả Hinh ngẩng đầu lên, nhìn anh, khẽ mỉm cười, nói: “Tốt.” “Cố gắng lên!” Trang Hạo Nhiên nhẹ buông cô ra, vừa lo lắng nhìn cô, vừa đi ra phòng tắm, chậm rãi đóng cửa lại. “Cậu căng thẳng cái gì?” Bác Dịch lại mở túi vải châm dài ra, hai mắt thâm thúy, chỉ là lộ ra suy nghĩ đơn giản trực tiếp, chậm rãi hỏi: “Chẳng lẽ cậu không tin tôi?” “Tôi nào có?” Trang Hạo Nhiên vẫn có chút không thoải mái, liền ngẩng đầu lên nhìn anh, nói: “Thật phải châm lưng à?” Bác Dịch lạnh lùng ngẩng đầu lên, nhìn anh. Trang Hạo Nhiên chỉ đành phải cúi xuống, mỉm cười không lên tiếng, lại thấy Bác Dịch lấy Mai Hoa Châm ra, kim châm chuyên lấy máu, khi đâm kim xuống thì kim tản ra, máu từ bên trong chảy ra, anh nghi ngờ hỏi: “Phải. . . . . . Dùng đến cái này?” “Nhìn tình huống mà định ra.” Lúc này Bác Dịch mới nhớ tới chuyện gì ngẩng đầu lên, nhìn Trang Hạo Nhiên rất nghiêm túc hỏi: “Cậu có lên giường với cô ấy hay không?” Vẻ mặt Trang Hạo Nhiên lập tức lộ lúng túng ngẩng đầu lên, nhìn anh, bật cười một tiếng nói: “Anh có ý gì? Tôi . . . . . và cô ấy. . . . Từng có quan hệ, có ảnh hưởng gì đến anh châm cứu?” Bác Dịch nhìn vẻ mặt anh, hiểu ngay, hiện lên một chút nhạo báng. “Cái người này. . . . . .” Trang Hạo Nhiên không nhịn được bật cười hỏi: “Làm gì?” Bác Dịch không để ý đến anh, chỉ nhắc tới cổ tay, liếc mắt nhìn thời gian, trầm ngâm một lúc lâu, mới cởi đồng hồ xuống, thả vào một bên, lại đốt mấy ngọn nến. . . . . . Gió thổi thật to, ánh nến bồng bềnh. Trang Hạo Nhiên đứng ở bên cạnh ban công, nhìn vườn nho mênh mông bát ngát, hai mắt lộ ra ánh sáng thâm trầm rồi lại nóng bỏng, từ trước đến giờ không làm chuyện không có nắm chắc, vào lúc này, vẫn còn có chút lo lắng. Bác Dịch bình tĩnh đứng ở bên giường nhỏ, cầm lên một cây kim châm, giơ dưới ánh nến nhìn, hai mắt rất sắc bén, lại chậm rãi nói: “Cô ấy nên khôi phục khứu giác. . . . . .” Trang Hạo Nhiên xoay người nhìn anh. “Bởi vì cuộc sống của cô ấy vốn chính là đặc sắc so với hiện tại.” Bác Dịch cùng Đường Khả Hinh chung đụng một thời gian ngắn, lại nói ra một câu như vậy. Trang Hạo Nhiên tự hỏi những lời này, không lên tiếng. Cửa nhẹ nhàng mở ra. Hai người đàn ông đồng thời nhìn sang. Đường Khả Hinh mặc áo ngủ trắng như tuyết, bên hông quấn chặt sợi dây, tóc có chút ướt át, chỉ dùng kẹp cuốn lên, còn có mấy sợi dính ở trên bả vai trắng nõn, cô chân không đứng ở bên cửa, thật sự xấu hổ, không dám đi tới . . . . . . Trang Hạo Nhiên nhìn cô thật sâu một cái, mới nói: “Tới đây.” Đường Khả Hinh nghe vậy, liền không có phản kháng, chậm rãi bước trên sàn gỗ, từng bước từng bước đi ra, đi về phía giường nhỏ. Bác Dịch lạnh lùng nhìn cô, giống như không cảm thấy cô là một cô gái. Hai mắt Trang Hạo Nhiên lại hiện lên một chút nụ cười, nhìn Đường Khả Hinh rất thẹn thùng ôm chặt áo ngủ, cẩn thận cất bước đi tới, đôi chân nhỏ đạp nhẹ, thật dịu dàng. . . . . . “Ngồi đi. . . . . .” Anh nhìn cô, nhẹ nhàng nói. Đường Khả Hinh nhìn anh một cái, liền có chút đỏ mặt ngồi ở trên giường nhỏ cũng không cao. “Nằm xuống. . . . . .” Đôi tay Trang Hạo Nhiên nhẹ đỡ bả vai của cô, để cho cô nằm xuống, mới nhìn hướng cô dịu dàng cười nói: “Đừng sợ. . . . . . Châm cứu không đau.” Đường Khả Hinh nằm ở trên giường nhỏ, nhìn Trang Hạo Nhiên, đột nhiên hơi có chút mềm mỏng nói: “Nếu như em chết rồi, năm sau anh mang tro cốt của em đưa đến nơi đây, muốn ăn rau dại. . . . . .” “. . . . . . . . . . . .” Trang Hạo Nhiên bất đắc dĩ nhìn người này, phốc một tiếng, cười. Bác Dịch cũng không có tức giận nhìn cô, nói: “Nếu như cô chết, năm sau cũng đừng phiền toái như vậy, ngày mai là có thể chôn ở trong vườn nho của tôi.” Đường Khả Hinh không dám lên tiếng, vẻ mặt lộ ra uất ức. Bác Dịch nhìn cô một cái, liền không nói gì thêm, nhưng vẫn nhàn nhạt vươn tay, nắm cổ tay của cô, bắt mạch cho cô. . . . . Đường Khả Hinh không hiểu quay mặt sang nhìn anh. Bác Dịch tỉ mỉ nghe mạch, hai mắt lộ ra một chút trầm ngâm và rất lạnh lùng. Trang Hạo Nhiên nhìn đến ánh mắt anh như thế, tâm trạng có chút căng thẳng, nhìn anh. Bác Dịch nghe mạch xong, không có nói gì, chỉ là ngẩng đầu lên liếc anh một cái. Trang Hạo Nhiên dùng ánh mắt có chút căng thẳng hỏi: “Có. . . . . . hay không có ?” “Không có!” Bác Dịch nhàn nhạt nói xong, liền từ trong vải rút ra một cây châm dài, ngồi ở trên ghế nhỏ chuẩn bị xong, mới nói: “Nơi này có 70 ngọn nến, đốt tất cả 70 loại mùi vị chủ yếu mà chuyên gia hầu rượu thi đấu. Trong quá trình tôi châm cứu, cô từ từ nói ra mùi vị cô có thể ngửi được, từng loại cũng không bỏ sót, hiểu chứ?” Đường Khả Hinh nhìn anh, nhẹ nhàng gật đầu. Lúc Bác Dịch chế nhạo, Trang Hạo Nhiên đột nhiên có chút suy nghĩ kì lạ, làm cho anh thở ra một hơi, giống như có mấy phần mất mát. Bác Dịch cầm châm dài trong tay, nhẹ nghiêng người tới trước, châm thứ nhất hướng huyệt Ấn Đường trên trán Đường Khả Hinh sắp đâm nhẹ xuống. . . . . . Mặt của Đường Khả Hinh nhíu lại, có chút hoảng sợ. . . . . . “Đừng nhăn mặt, nếu như sợ, nhắm mắt lại. . . . . .” Bác Dịch nhìn cô một cái, nhắc nhở. Đường Khả Hinh thở phì phò, không có dũng khí nhắm mắt lại, đôi tay đặt ở giữa bụng, thở gấp. Trang Hạo Nhiên ngồi ở một bên, tay vịn ở bên giường, đau lòng nhìn cô. Bác Dịch nhìn cô một cái, liền nghiêm túc hạ kim châm, hướng huyệt Ấn Đường của cô nhẹ nhàng đâm vào. Trong lòng của Đường Khả Hinh hoảng sợ, theo bản năng vươn tay, cầm đúng tay Trang Hạo Nhiên, cắn răng nắm chặt. Trang Hạo Nhiên cúi xuống, nhìn bàn tay nhỏ bé trắng nõn trên mu bàn tay mình, khẽ mỉm cười, trở tay nắm bàn tay nhỏ bé của cô, ngón cái véo nhẹ ngón cái cô. . . . . .
|