Hào Môn Tranh Đấu: Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám Đốc
|
|
Chương 597: Trói buộc
“Anh. . . . . . không phải anh nói. . . . . . Không tới sao?” Đường Khả Hinh có chút kinh ngạc nhìn anh, hỏi. Trang Hạo Nhiên quay mặt sang, nhìn Đường Khả Hinh, đột nhiên mỉm cười, nói: “Anh làm sao có thể để lạc mất em nửa đường?” Đường Khả Hinh chăm chú nhìn anh. “Nhìn anh như vậy, rất tuấn tú chứ?” Trang Hạo Nhiên đột nhiên cười vươn tay, kéo bả vai của cô. “Đi!” Đường Khả Hinh lập tức đẩy anh ra. “Xe này quá lắc!” Trang Hạo Nhiên lại muốn kéo cô. “Anh tránh ra !” Đường Khả Hinh đẩy anh ra, quay mặt đi nhìn ruộng lúa mênh mông bát ngát phía ngoài cửa sổ. Trang Hạo Nhiên nhìn cô như vậy, không nhịn được duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng sờ mặt của cô. Đường Khả Hinh lập tức quay đầu, trợn mắt nhìn anh. Trang Hạo Nhiên lập tức quay mặt đi, nhìn tới trước, xe buýt lại dừng lại, có ba cô gái trẻ tuổi, ăn mặc còn hợp thời đi lên xe, thấy Trang Hạo Nhiên lập tức đỏ mặt. Đường Khả Hinh ngẩng đầu lên, nhìn bộ dáng bọn họ, không nhịn được mỉm cười. Trang Hạo Nhiên còn đang nhìn nửa gương mặt Đường Khả Hinh, không khỏi nhớ tới lần đó hôn bên trong buồng xe ở dưới chân núi, liền vươn tay ôm nhẹ cô vào trong ngực. . . . . . “Tránh ra.” Đường Khả Hinh có chút lúng túng đẩy nhẹ anh ra. Ba cô gái vừa nhìn Trang Hạo Nhiên, vừa đi về phía chỗ ngồi một vị trí trước mặt của bọn họ, ba người chen vào hai vị trí, cũng nhìn khuôn mặt đẹp trai của Trang Hạo Nhiên không thả. . . . . . “Nhìn mặt của em một chút, có phải bị côn trùng cắn hay không? Có hơi đỏ. . . . . .” Trang Hạo Nhiên đột nhiên vươn tay, véo nhẹ cằm của cô, có chút gấp gáp đưa mặt tới gần nói. “Có sao?” Đường Khả Hinh cũng đưa tay trái ra, vuốt nhẹ má trái, ngón tay ngọc thon dài nhẹ di động khuôn mặt. . . . . . Trang Hạo Nhiên nhìn cô bất cứ lúc nào cũng dịu dàng mà làm cho người ta tan chảy, không nhịn được nghiêng trước mặt, hôn nhẹ má trái của cô, vang ra tiếng ướt át, mới ngẩng mặt cười nói: “Tốt lắm. . . . . .” Đường Khả Hinh lập tức như bị khi dễ, vuốt mặt, cắn chặt môi dưới, lại đưa tay vỗ bờ vai của anh, nói: “Ghét! ! Chiếm tiện nghi người ta.” Trang Hạo Nhiên lập tức nắm bàn tay nhỏ bé của cô, thả vào bên môi hôn, lại muốn vươn tay ôm cô. “Không nên như vậy, có người nhìn đấy?” Đường Khả Hinh ngẩng đầu liếc trước mặt một cái. Trang Hạo Nhiên sửng sốt ngẩng đầu, thấy ba cô gái phía trước, hai thỉnh thoảng quay đầu liếc về phía mình, một cô gái trong đó vóc người hơi mập, mặt tròn trịa, trong tay cầm khoai tây chiên, mắt ngơ ngác nhìn mình, đôi mắt cũng muốn bốc lên hồng hoa to rồi, anh nhìn cô gái ở giữa, nhịn không được bật cười, cố ý nhìn cô đá lông nheo một cái. . . . . . “A!” Cô gái mập lập tức té ở bên cạnh bạn thân, muốn ngất đi. Phốc! Đường Khả Hinh không nhịn được cúi đầu mỉm cười. Trang Hạo Nhiên nở nụ cười, vươn tay ôm nhẹ hông của Đường Khả Hinh, mới cúi đầu khe khẽ cưng chiều hỏi: “Em khát không?” Đường Khả Hinh hơi ngẩng đầu lên, ở khoảng cách thật gần nhìn anh, gật đầu một cái, nói: “Khát. . . . . . Nhưng, lên xe, có cái gì uống…!!?” Hai mắt Trang Hạo Nhiên lộ ra một chút mập mờ và dịu dàng, thân thể lại bị một dòng nước ấm kích thích, đột nhiên cúi xuống nói một câu, anh có biện pháp. . . . . . Anh nói xong, cũng đã hôn lên môi mềm của Đường Khả Hinh, chỉ cần đụng phải môi mềm của cô, trái tim của anh sẽ kích động sôi trào, giống như cưỡi mây đạp gió, thật dịu dàng, rất hưởng thụ mút làn môi của cô, đôi tay đã bá đạo, cuồng nhiệt nắm hông của cô, giống như cô là của mình . . . . . “Ưmh. . . . . .” Đường Khả Hinh lại đỏ mặt tim đập nhanh, đôi tay chống nhẹ trước lồng ngực kiên cố của anh, muốn tránh nụ hôn của anh, bất đắc dĩ anh hẳn là người rất bá đạo, bất đắc dĩ xông đầu lưỡi vào quấn đầu lưỡi của mình, mút lấy, lộ ra mập mờ và mê người, theo bản năng cô muốn từ chối, lại không nhịn được ngửa mặt, không còn biện pháp đón nhận nụ hôn của anh. . . . . . Ba cô gái trước mặt trừng trừng nhìn trai đẹp vẫn ở trước mọi người làm cho người ta mặt hồng tim đập, lập tức mềm nhũn, cola, cánh, cọng khoai tây trong tay tất cả đều rớt xuống. . . . “Không nên như vậy, ở trên xe đấy. . . . . .” Trái tim Đường Khả Hinh gần như muốn nhảy ra ngoài, theo bản năng muốn đẩy anh ra, nhắc nhở người ta đang nhìn thật sự. . . . . . “Trong mắt của anh chỉ có em. . . . . .” Trang Hạo Nhiên nỉ non nói xong, lại hôn lên môi ngọt Đường Khả Hinh, cùng đầu lưỡi của cô, nhẹ nhàng dây dưa, thậm chí ra lệnh : “Nhóc, chủ động một chút. . . . . . Anh yêu em. . . . . .” Trái tim Đường Khả Hinh nhảy lên, hai mắt chợt lộ ra mê ly, đón nhận nụ hôn cuồng nhiệt của người đàn ông này, không nhịn được thuận theo yêu cầu của anh, nhẹ lượn quanh đầu lưỡi của mình, cùng đầu lưỡi anh nhẹ quấn lấy nhau, không nhịn được vươn tay ôm cổ của anh, lại nhẹ nhàng hôn đầu lưỡi của anh. . . . . . Trong lòng Trang Hạo Nhiên kích động đến nói không ra lời, vừa hôn vừa ngọt ngào mỉm cười, đè nhẹ cô tại chỗ, vừa hôn lên môi của cô, vừa cảm thán nói: “Làm thế nào? Anh thật sự rất thích, rất yêu em, cuộc đời kết thúc quá nhanh, cả đời khẳng định không đủ.” Trong lòng của Đường Khả Hinh giống như bị bọt nước vây quanh, không có cách nào với người đàn ông trước mặt, mặc dù lo sợ, muốn từ chối, lại không biết vì sao, lời của anh, nụ hôn của anh, luôn chọc thẳng vào lòng người, làm cho thế giới của mình, dần dần mới mẻ sôi trào. Xe buýt vượt bùn đất bụi đường, chạy tới con đường nông thôn nhỏ. Trên xe, người đàn ông từ phía sau ôm cô thật chặt, cùng với cô nhìn phong cảnh phía ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng hôn nhẹ ở trên mặt của cô, nói một câu ngọt ngào. . . . . . Cô không nhịn được cười khẽ. Anh càng ôm chặt hông của cô, cúi xuống cắn nhẹ vành tai, nói: “Hay là chúng ta chạy trốn đi. . . . . .” “Đi đâu. . . . . .” Đường Khả Hinh ngây ngốc hỏi. “Chân trời góc biển. . . . . .” Một câu nói, bay thật xa, thật xa. Nơi xa, một con bươm bướm xanh, phe phẩy đôi cánh, đi theo xe buýt, dịu dàng bay tới phía trước. Vườn nho cách thị trấn nhỏ hơn hai mươi cây số, không ngờ xa hơn trong dự liệu của Đường Khả Hinh, cô vốn cho rằng một thị trấn nông thôn nhỏ, nên trận cũ kỹ lạc hậu, nhưng không ngờ thị trấn nhỏ này rất nhộn nhịp, người đông đúc, thật náo nhiệt, phố lớn ngõ nhỏ, khắp nơi có người bán rượu đỏ, hoặc là cửa hàng 24 giờ, còn vang ra tiếng hát ngọt ngào, quán ăn phía trước bay ra mùi bánh ngọt. . . . . . “Trời ạ. . . . . .” Đường Khả Hinh đi tới dưới một tàng cây tương tư trên đường ngô đồng, nhìn con đường nhỏ nhộn nhịp, cô không nhịn được cười nói: “Nơi này. . . . Thật náo nhiệt nha. . . . . .” “Buổi tối thỉnh thoảng còn có liên hoan rượu đỏ, có đôi khi anh và Bác Dịch sẽ ra đây, uống một ly rượu trái cây. . . . . .” Trang Hạo Nhiên mỉm cười đi tới bên cạnh cô, cười nói. Rượu trái cây?” Đường Khả Hinh ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía anh có chút kinh ngạc nói: “Schnaps?” “Ừ” Trang Hạo Nhiên cười nói. “Không ngờ nơi này cũng có Schnaps?” Đường Khả Hinh khiếp sợ nhìn anh hỏi. Ở Pháp, Schnaps được gọi là Sinh Mệnh Chi Thủy, độ cồn gần 50 độ, lượng đường trong trái cây nấu sôi nhiệt độ cao chuyển hóa thành rượu cồn, thông thường điều chế ra Sinh Mệnh Chi Thủy gồm các loại trái cây như anh đào, mâm xôi, lê, còn có đào. . . . . . dịch rượu có mùi thơm trái cây mãnh liệt, nếm thử, mặc dù nồng độ mạnh cũng không cay, nhưng tràn ngập mùi hương trái cây nồng đậm. . . . . . Schnaps này ở Pháp bị quản lý chặt chẽ, số lượng có hạn, thợ nấu rượu phải báo cáo cho Chính phủ, nếu như muốn chưng cất tiếp, thì phải có văn bản đề xuất, yêu cầu phù hợp mới có thể thực hiện. . . . . . Bình thường, đàn ông thích uống nó sau khi ăn xong, phụ nữ chỉ thích dùng như ăn kẹo, có thể làm cho người ta lâng lâng, tràn ngập ở giữa cánh đồng hoa hồng, vô cùng vui vẻ. “Không thể nào đâu?” Đường Khả Hinh vẫn là chưa tin, rồi lại có chút mong đợi cười nói: “Nếu quả thật gặp phải, em cũng muốn uống!” “Không được!” Trang Hạo Nhiên cười đi về phía trước. Đường Khả Hinh lập tức dừng ở tại chỗ, nhìn bóng lưng cao lớn của anh, thất vọng hỏi: “Tại sao? Anh có thể uống…, em không thể uống?” Trang Hạo Nhiên xoay người, nhìn cô khẽ mỉm cười, nói: “Đứa ngốc! Em không thể uống…, anh cũng không thể uống!” “Tại sao?” Đường Khả Hinh ngạc nhiên hỏi. “Gần 50 độ nha. . . . . .” Trang Hạo Nhiên nhìn cô, không nhịn được cười nói: “Nếu mất khống chế một lần, sẽ phiền toái.” Đường Khả Hinh hơi sửng sốt nhìn người trước mặt, dáng vẻ anh vẫn có chút cẩn thận, trong lòng không khỏi ấm áp, cúi đầu cười. “. . . . . . Anh đi với em một chút.” Trang Hạo Nhiên đột nhiên nhìn cô, vươn tay, sâu kín nói: “Tới đây. . . . . .” . Đường Khả Hinh nhìn tay Trang Hạo Nhiên ngừng trên không trung, hiểu ý của anh, do dự một lát. . . . . . “Nhóc. . . . .” Trang Hạo Nhiên không có cho cô cơ hội do dự, chỉ rất mập mờ và dịu dàng gọi cô. Đường Khả Hinh ngẩng đầu lên, nhìn ánh mắt anh nóng bỏng và mong đợi, giống như bị dính ma chú, bước chân không nhịn được cất bước đi lên trước, nhẹ nhàng đưa bàn tay nhỏ bé mềm mại, đặt vào trong bàn tay thon dài hấp dẫn. . . . . . Trong lòng Trang Hạo Nhiên ấm áp, lập tức nắm bàn tay nhỏ bé, thậm chí mười ngón tay nắm chặt nhau, kéo cô đi về phía trước. Đường Khả Hinh cũng cảm giác loại tình cảm này, có chút lo lắng, nhưng bị dẫn dắt, bị bao vây, được che chỡ, được thương yêu, để cho tâm trạng cô không khỏi cảm thấy nhộn nhạo trong gió, cúi đầu không khỏi nhìn tay của anh, hơi trắng nõn, đồng hồ bạch kim dây màu đen dưới ánh mặt trời, lấp lánh ánh sáng, cô đột nhiên có chút không nhịn được cười nói: “Anh đeo đồng hồ rất đẹp. . . . . .” Trang Hạo Nhiên quay mặt sang, đột nhiên có chút dịu dàng nhìn cô. Đường Khả Hinh có chút không hiểu nhìn anh. “Lúc nào tặng cho anh một đồng hồ?” Trang Hạo Nhiên nhớ tới hôm sinh nhật của Tô Thụy Kỳ. . . . . . Đường Khả Hinh cũng nhớ tới, lại không nhịn được cười nói: “Anh muốn đồng hồ làm gì?” Trang Hạo Nhiên đột nhiên cúi xuống, dịu dàng nhìn cô gái trước mặt, cười nói: “Nhắc nhở anh mọi lúc mọi nơi nắm em thật chặt, không để cho em chạy mất. . . . . .” Anh nói xong, chợt nhẹ nhàng nhẹ hôn lên môi của cô, hưởng thụ ngọt ngào, lại cười nói: “Anh cam tâm bị trói buộc. . . . . .” Những người đang yêu ơi, các người có nghe thấy không? Người đàn ông này nói hai câu đã thể hiện được tình yêu bằng cách khác. . . . . .
|
Chương 598: Nhật kí một ngày
Trên đường cái, thật sự rất náo nhiệt. Hôm nay chủ nhật, cho nên mới có rất nhiều người đến, một vài quán ăn nhỏ còn chơi nhạc của Michael Jackson. Một tiệm trang phục nho nhỏ. Trang Hạo Nhiên hết sức tao nhã ngồi ở trên ghế sa lon trước gương to, hơi mở rộng chân dài người mẫu của mình, ngồi xuống bắt chéo chân, cùi chỏ tựa vào thành ghế sa lon, ngón tay chống cằm, mặt lộ ra nụ cười nhìn cánh cửa kia. . . . . . Bên cạnh, bà chủ tiệm vừa liếc Trang Hạo Nhiên, vừa đưa tiền cho người ta, ngây ngốc nói: “Đây là 180 đồng, cám ơn.” Người khách nữ kia sửng sốt nhìn bà chủ, mình chọn cái quần này, 180 đồng, mình đưa bà hai trăm đồng, sau đó bà thối lại cho mình 198 đồng. . . . . . Thật sự không nhịn được nhìn bà chủ, tò mò cười nói: “Bà chủ?” “À?” Bà chủ kể từ lúc Trang Hạo Nhiên dắt Đường Khả Hinh đi vào, bà vẫn ở trạng thái thiếu dưỡng khí. “Bà thối lại cho tôi 180 đồng, tôi rất vui lòng, nhưng bà xác định chờ tôi đi ra ngoài, sẽ không chạy đuổi theo tôi chứ?” Người khách nữ nhìn cô, cười hỏi. Lúc này, bà chủ mới nhìn vị khách nữa này, mặt đỏ lên, vội vàng lấy lại 160 đồng, mới nói: “Thật xin lỗi, ngượng ngùng.” “Không có việc gì! Đẹp trai ai cũng thích!” Người khách nữ nhìn Trang Hạo Nhiên ngồi ở trên ghế sa lon, phong cách tự nhiên và tôn quý, cô cũng thất thần mới vội vàng đi khỏi. “Xem được không?” Đường Khả Hinh đột nhiên đẩy kính toàn thân ra, mặc áo sơ mi màu xanh lá sen, mini skirt màu đen, mang giày cao gót màu đen, nở nụ cười ngọt ngào, đi ra đứng ở trước mặt Trang Hạo Nhiên, ánh mắt lấp lánh hỏi. Trang Hạo Nhiên mỉm cười nhìn Đường Khả Hinh, nhìn cô thay đồ thể thao, mặc vào quần áo hè, hết sức trẻ trung xinh đẹp, quyến rũ, giống như một đóa hoa hàm tiếu chưa nở, nhất là cặp đùi đẹp thon dài trắng nõn, lúc cô nhẹ nhàng di chuyển, hết sức uyển chuyển xinh đẹp, hai mắt anh không nhịn được dịu dàng, ngón tay nhẹ nhàng xoa cằm, mới cười khẽ nói: “Rất đẹp . . . . . .” “Thật?” Đường Khả Hinh lại vui vẻ hỏi. “Ừ. . . . . .” Trang Hạo Nhiên gật đầu cười, hai mắt lộ ra một chút đàn ông tham muốn giữ lấy. “Em lại đi thay mới đấy!” Đường Khả Hinh giống như một con bươm bướm thật vui vẻ, khó được vui vẻ và hạnh phúc như vậy, xoay người cầm lên một đống lớn quần áo mới vừa chọn, đi vào phòng thay quần áo. Trang Hạo Nhiên nhìn cô vui vẻ như vậy, trên mặt mình cũng nở nụ cười. “Cái này thế nào?” Đường Khả Hinh lại mặc một cái váy maxi dài tơ tằm có hình hoa anh đào, bên ngoài khoác một cái khoác mỏng màu trắng, chân trần cười rất xinh đẹp đi ra ngoài, đứng ở trước mặt Trang Hạo Nhiên, cười hỏi! ! Trang Hạo Nhiên lại nhìn sau khi Đường Khả Hinh đổi một chiếc váy phong cách, lại có vẻ giống như phụ nữ thành thục, thêm mấy phần xinh đẹp, mái tóc rũ thẳng xuống, chải phân ra phía sau, càng lộ vẻ có chút điềm đạm đáng yêu. . . . . . hai mắt anh loé lên, nhưng chỉ mỉm cười không nói lời nào. . . . . . Đường Khả Hinh có chút lo lắng đi tới gần anh, nói: “Khó coi à?” Trang Hạo Nhiên im lặng, chỉ ngẩng đầu lên, cười khẽ véo nhẹ bàn tay nhỏ bé của cô. Đường Khả Hinh sững sờ, cúi đầu nhìn ngón tay thon dài đẹp mắt của anh, bóp ngón áp út của mình, liền cười hỏi: “Làm sao rồi?” “Không có việc gì. . . . . . Rất đẹp. . . . . .” Trang Hạo Nhiên nhìn cô, nở nụ cười nói. “Thật à?” Đường Khả Hinh bật cười, lập tức giống như bươm bướm lướt nhẹ vào phòng thay quần áo, phịch một tiếng đóng cửa lại. Trang Hạo Nhiên ngồi ở trên ghế sa lon, lại cưng chiều mỉm cười, lúc cô đóng cửa lại trong thoáng chốc, sắc mặt có chút thay đổi, thở dốc một hơi, có chút khó khăn chống nhẹ cái trán. . . . . . “Cái này thì sao?” Chẳng bao lâu, Đường Khả Hinh cũng đã đổi lại một cái váy ren ngắn bó sát người màu đỏ thẫm, buộc tóc đuôi ngựa thật cao, mang giày cao gót Italy cùng màu, mỉm cười đi ra, nhìn Trang Hạo Nhiên cười hỏi: “Đẹp chứ?” Trang Hạo Nhiên ngẩng đầu lên, nhìn Đường Khả Hinh mặc váy ngắn bó sát người màu đỏ thẫm, làm nổi bật khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng của cô, mắt to mộng ảo hết sức linh động, khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn thật hoàn mỹ, quần áo cắt xén hợp lý, để cho bả vai nhỏ nhắn của cô, bộ ngực rất săn chắc, đầy đặn mê người, eo thon, giống như chạm vào thân thể cô gái kia một cái sẽ cảm thấy ngứa ngáy, càng làm cho người ta khó có thể kháng cự cặp chân dài kia, giống như người mẫu, hấp dẫn khiến người ta nhộn nhạo . . . . . . “Xem được không?” Đường Khả Hinh lại tiến lên trước, cười hỏi. “Đẹp mắt. . . . . .” Trang Hạo Nhiên thở nhẹ, miễn cưỡng cười nói. “Em cũng cảm thấy cái này nhìn đẹp! Em lại đi đổi. . . . . .” Đường Khả Hinh lập tức xoay người đi vào phòng thay quần áo. . . . . . Trang Hạo Nhiên đột nhiên mạnh mẽ xông vào phòng thay quần áo, phịch một tiếng, đóng cửa lại. Bà chủ tiệm trợn to hai mắt, tim đập mạnh, tai đỏ, nuốt một ngụm nước bọt, lau mồ hôi trên trán, vội vàng nhìn máy thu tiền, không dám nhúc nhích. . . . . . Không gian nho nhỏ. Chỉ có hơi thở. Đường Khả Hinh có chút kinh ngạc trợn to hai mắt nhìn Trang Hạo Nhiên, trái tim đập thình thịch, lại tựa vào cạnh cửa, không dám nhúc nhích. . . . . . “Thật sự là. . . . . .” Trang Hạo Nhiên đè nén từ lúc nảy đến bây giờ, nhắc mí mắt, nhìn Đường Khả Hinh vẫn còn đang kinh ngạc, anh lập tức nắm chặt bả vai của cô, lập tức xoay người của cô. . . . . . “Ôi!” Đường Khả Hinh ngạc nhiên xoay người, còn đang nghi ngờ, thân thể bị người mạnh mẽ xoay, mặt của cô ửng đỏ. Schnaps, anh thật sự suy nghĩ muốn nếm thử một chút, chỉ nếm thử một chút. . . . . .” Anh lập tức ôm ấp hông của cô, đôi tay nhẹ nhàng vuốt ở bụng cô, cúi mặt hôn nhẹ ở bên tai của cô, lại hôn nhẹ cổ của cô, tiếng hôn ướt át phát ra tràn cả phòng thay quần áo. “. . . . . . . . .” Mặt của Đường Khả Hinh ửng hồng, dựa sát vào trong ngực anh, cũng không còn dám động đậy, chỉ khẽ cắn môi dưới, khi cảm thụ nụ hôn của anh rơi vào vành tai, cả người ngứa ngáy, nhẹ nuốt cổ họng một cái, nhắm mắt lại. Trang Hạo Nhiên cảm nhận cô gái trong ngực mềm nhũn, trong lòng càng kích động sôi trào, đang lúc hôn cổ của cô, tay đã dần dần tiến lên, cách quần áo, nhẹ phủ bộ ngực của cô, thậm chí năm ngón tay buộc chặt, xoa nắn. . . . . . Đường Khả Hinh tựa vào trong ngực của anh, nhìn kính toàn thân trước mặt phản chiếu sau lưng Trang Hạo Nhiên đang mê ly ôm mình, cúi đầu hôn nhẹ cổ của mình, ánh mắt lộ ra dịu dàng và thương yêu, khi hai tay của anh kích động căng thẳng xoa nắn ngực của mình thì giống như đạt tới cảnh giới tối cao, xúc động thở dốc, trong nháy mắt, mình trở thành ly rượu kia bị anh uống xuống bụng. . . . . . Trái tim của cô bởi vì anh mê say, mà nhảy thình thịch. “Khả Hinh. . . . . . Anh lại muốn nếm thử một chút. . . . . .” Trang Hạo Nhiên lập tức lại xoay thân thể của cô, đè cô trên gương, hôn lên môi của cô, một tay nâng nhẹ chân trái uyển chuyển của cô, để cho thân thể mình mạnh mẽ đè ở trên người của cô. “Ưmh. . . . . .” Mặt của Đường Khả Hinh đỏ bừng, cái này so với thật tiến vào người càng trêu chọc hơn, trái tim của cô lại nhảy loạn. . . . . . “Ôm anh,” Trang Hạo Nhiên lại nâng chân trái của cô, tay xoa nắn ở giữa chân và bờ mông. Anh là một người đàn ông rất bá đạo. Trong lòng Đường Khả Hinh nhộn nhạo dịu dàng và mềm mại như nước, đôi tay không nhịn được chậm rãi dời lên trước ngực anh, cuối cùng kéo nhẹ cổ của anh, hơi chủ động hôn nhẹ anh. . . . . . “Khả Hinh. . . . . .” Trang Hạo Nhiên kết thúc nụ hôn nóng bỏng, lại cúi xuống hôn nhẹ cổ của cô , tay cũng không nhịn được kéo xuống dây khóa sau lưng cô. . . . . . “Hả?” Đường Khả Hinh bị tình cảm của anh giống như dời núi lấp biển, tràn đầy ý loạn tình mê, hai mắt lóe ra ánh sáng mê ly, sáng ngời đáp nhẹ. “Anh không muốn van em thay đổi ngay, nhưng bây giờ anh muốn em gọi tên anh. . . . . . Gọi anh . . . . .” Trang Hạo Nhiên cúi đầu, cách quần áo hôn lên ngực cô, tay đã kéo dây khóa đến bên hông hấp dẫn của cô, nhẹ nhàng nói: “Gọi anh . . . . .” Đường Khả Hinh mở nhẹ đôi mắt dịu dàng màu hồng, nhìn Trang Hạo Nhiên, gọi nhỏ: “Trang Hạo Nhiên. . . . . .” “Gọi tên anh . . . . .” Đôi tay Trang Hạo Nhiên lướt qua váy ren ngắn trên vai cô, lộ ra áo lót màu tím, ra lệnh. Đường Khả Hinh đang bị người đàn ông này mạnh mẽ ôm, không nhịn được kêu một tiếng: “Hạo Nhiên. . . . . .” Một chút cảm giác quyền sở hữu ào tới. Chợt xảy ra ở trên người hai người này. “Gọi nữa. . . . . .” Trang Hạo Nhiên hôn nhẹ xương ức của cô gái này, tay đã duỗi tới phía sau, nhẹ buông lỏng móc áo. “Hạo Nhiên. . . . . .” Đường Khả Hinh có chút cảm động gọi nhỏ. Hai mắt Trang Hạo Nhiên lập tức sôi trào, lập tức thoát áo lót của cô, cúi xuống cắn chặt điểm nhỏ màu hồng phấn, mút mạnh! ! “. . . . . . . . . . ” Đường Khả Hinh khẽ cắn môi dưới, ngẩng đầu lên, nhắm mắt lại, phát ra một tiếng thở dài.
|
Chương 599: Cố quên
Trên đường cái, náo nhiệt. Tiệm trang phục, phản chiếu bóng dáng của hai người hòa chung một chỗ. “Tổng cộng 780 đồng, đây là quần áo của cô, hoan nghênh lần sau ghé thăm. . . . . .” Tiếng của bà chủ từ trong tiệm truyền đến. Không đến bao lâu, Trang Hạo Nhiên cũng đã đeo mắt kính, vừa xách theo túi lớn túi nhỏ, vừa hấp dẫn nắm bàn tay nhỏ bé của Đường Khả Hinh, rất đẹp trai kéo cô đi ra tiệm trang phục. . . . . . Đường Khả Hinh mặc áo sơ mi màu trắng không có tay, váy ngắn màu đen, mang đôi giày italy màu đen, chải thật cao đuôi ngựa thật cao, mặt hồng hồng cúi thấp đầu, như con thỏ nhỏ theo phía sau anh, đi ra. . . . . . Bà chủ nghiêng người tới trước, cách tường thủy tinh, nhìn Trang Hạo Nhiên rất cao lớn đẹp trai, Đường Khả Hinh như con chim nhỏ nép vào người, xấu hổ thẹn thùng cùng nhau đi tới đường phố bên kia, rốt cuộc cô thở ra một hơi, càng không ngừng lấy tay quạt gió trên mặt, thở dốc tức giận nói: “Trời ạ, trời ạ, hai người này thật sự giày vò chết người rồi, muốn đẹp trai chết người sao? Cứ như vậy vọt vào phòng thay quần áo hơn mười phút, cũng không biết làm gì! ! A, ôi. . . . . .” Cả người cô nóng lên,dùng tay quạt gió, nóng đến cả người đổ mồ hôi. Đường Khả Hinh cùng Trang Hạo Nhiên đi ở trên đường cái, lại rất trách móc hung ác nhìn anh chằm chằm!. Trang Hạo Nhiên vẫn bộ dạng kiêu ngạo, hài lòng, vẻ mặt nở nụ cười ngọt ngào, nắm bàn tay nhỏ bé của cô đi về phía trước. . . . . . “Ôi! !” Đường Khả Hinh nhớ tới chuyện mới vừa rồi ở trong phòng thay quần áo, mặt của cô lại đỏ lên, lập tức nắm chặt tay, kéo anh lại. “Thế nào?” Trang Hạo Nhiên mỉm cười quay đầu, nhìn Đường Khả Hinh hỏi. “Sau này anh không nên như vậy!” Đường Khả Hinh ngẩng đầu lên, hung ác nhìn anh chằm chằm nói: “Dọa chết người! Thật may là trong tiệm không có ai, nếu có người, không phải rất lúng túng?” Trang Hạo Nhiên chậm rãi tháo kính mát xuống, nhìn cái cô nhóc đáng yêu này, nở nụ cười như ánh mặt trời, nói: “Chúng ta lại không làm chuyện gì chấn động trời đất, sợ ai nói ?” “. . . . . . . . . . . .” Đường Khả Hinh nghiêng mặt trừng anh. Trang Hạo Nhiên nhìn bộ dáng cô, không nhịn được dùng mắt kính, gõ nhẹ môi của cô một cái. “Đi!” Đường Khả Hinh đẩy tay anh ra, vẫn còn có chút tức giận và lúng túng nói: “Anh đừng như vậy! ! Anh nhìn xem ánh mắt của bà chủ nhìn em lúc nảy? Giống như nhìn quái vật!” Trang Hạo Nhiên cười lớn, một tay ôm cô vào trong ngực mình, mới cúi đầu nhìn cô nói: “Cô ấy đang đố kỵ, đố kỵ em có bạn trai rất đẹp trai, cho nên không cần phải để ý đến cô ấy.” “Đố kỵ! ! Chậc!” Đường Khả Hinh bị lời nói của anh chọc cho cười nói: “Còn không biết xấu hổ mình đẹp trai! !” “Anh không đẹp trai sao?” Trang Hạo Nhiên cúi thấp hơn, có chút mập mờ hỏi, tay cũng đã xoa nhẹ bên eo cô, rất ưa thích chỗ mềm mại này. “Không đẹp trai!” Đường Khả Hinh nhịn cười nói. “Không đẹp trai đúng không?” Trang Hạo Nhiên lập tức dùng sức đàn ông cường mạnh mẽ ôm thân thể nhỏ nhắn mềm mại của Đường Khả Hinh dán chặt vào mình, sau đó cúi đầu muốn hôn cô! “Không nên như vậy! Ở trên đường cái !” Trong lòng của Đường Khả Hinh không khỏi giật mình, mặt đỏ quay đi kêu nhỏ. “Bạn trai có đẹp trai hay không?” Hai mắt Trang Hạo Nhiên đột nhiên có chút dịu dàng và chăm chú, dùng giọng điệu rất cưng chiều và dụ dỗ, hỏi khẽ. “Đẹp trai!” Đường Khả Hinh vội nói, chỉ muốn đẩy anh ra. Trên mặt Trang Hạo Nhiên lại hiện lên một chút cảm động, giống như trong lòng cảm thấy ngọt ngào, hơi lên men . . . . . . Đường Khả Hinh cảm thấy Trang Hạo Nhiên có chút không bình thường, ngây ngẩn cả người ngẩng đầu, nhìn vẻ mặt anh đột nhiên cảm động và trầm tĩnh. . . . . . “Nhớ đấy, em mới vừa nói rõ ràng rồi, đừng đổi ý!” Trang Hạo Nhiên đột nhiên mỉm cười, đeo mắt kính, đẹp trai đi về phía trước. “Em nói cái gì?” Đường Khả Hinh vẫn lo lắng. “. . . . . .” Trang Hạo Nhiên không nói gì, chỉ tiếp tục cất bước nở nụ cười đi về phía trước. “Này! ! Rốt cuộc em nói gì hả?” Đường Khả Hinh vẫn mơ hồ đi theo sau, có chút căng thẳng hỏi. Trang Hạo Nhiên không để ý tới cô, chỉ lấy ra một mắt kính, đeo vào trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, có chút vui vẻ, cười nói: “Ồ, bạn gái của anh rất đáng yêu. . . . . .” Đường Khả Hinh đeo kính đen, vẫn có chút không hiểu trợn mắt nhìn anh. “Đi thôi.” Trang Hạo Nhiên không nói gì thêm, mà dắt bàn tay nhỏ bé của cô, tiếp tục đi về phía trước. . . . . . “Em mới vừa nói gì?” Cô gái ngốc này đã từng dùng một chai rượu đỏ 390 ngàn cứu mình một mạng, nhưng lúc hồ đồ, ở người ta hỏi ai vậy, còn bảo người ta trèo ban công. Trang Hạo Nhiên chỉ cười ha ha, không nói gì, mười ngón tay nắm chặt nhau đi về phía trước. Hai người cùng nhau đi tới chợ thị trấn, mua mấy phần rau mầm xà lách, nhưng cũng chỉ hết mấy đồng tiền, Đường Khả Hinh thu về hơn mười đồng, thật cẩn thận cuốn chung rau mầm xà lách vào trong túi ny lon. Trang Hạo Nhiên nhìn cô như vậy, không nhịn được cười nói: “Đừng cố ý trả lại tiền cho anh ấy như vậy, ai còn muốn hơn mười đồng chứ? Cũng không phải là người hẹp hòi.” Đường Khả Hinh vừa cuốn túi, vừa cười nói: “Người ta đưa cho anh bao nhiêu tiền, còn dư lại thì phải trả lại cho người ta chứ, em còn gặp qua người keo kiệt hơn, Tưởng Thiên Lỗi đưa cho em một trăm đồng mua một cái bánh bao, 98 đồng cũng muốn người ta trả đủ cho anh ấy. . . . . .” Cô sửng sốt. Nụ cười trên mặt Trang Hạo Nhiên hơi thu lại, lộ ra một chút dịu dàng bình tĩnh nhìn cô. “A. . . . . .” Đường Khả Hinh có chút áy náy nắm túi ny lon, có chút băn khoăn ngẩng đầu nhìn anh, muốn giải thích, nhưng lại không biết giải thích thế nào. . . . . . Chỉ đành phải cắn chặt môi dưới cúi đầu. . . . . . “Sẽ có tình huống như vầy hay không?” Trang Hạo Nhiên nhìn cô, bình tĩnh cười nói. “À?” Đường Khả Hinh có chút ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Trang Hạo Nhiên nhìn Khả Hinh dịu dàng, sững sờ, cười nhẹ nói: “Lúc ở bên anh ấy, thỉnh thoảng nhớ tới anh, lúc ở bên anh, thỉnh thoảng nhớ tới anh ấy. . . . . . Trong lòng của Đường Khả Hinh giống như bị đánh mạnh một quyền, có chút bị thương nhìn anh, hỏi: “Anh có ý gì?” “Chắc là như vậy rồi. . . . . .” Trang Hạo Nhiên phát hiện, lúc nảy trong lòng của mình có chút buồn bực. Đường Khả Hinh nghe lời này, nhất thời cảm xúc đè nén khó chịu, bất đắc dĩ thở nói: “Lúc em và anh ấy đang ở bên nhau, quả thật có nghĩ đến anh, nhưng khi đó, anh là Tổng Giám đốc, anh ấy là người yêu. . . . . . Lúc ở bên anh, nhớ tới anh ấy. . . . . . Cũng chỉ là. . . . . .” Hai mắt của cô lóe lên. Trang Hạo Nhiên lẳng lặng nhìn cô. Đường Khả Hinh giải thích không rõ, chỉ có chút nóng nảy và phản ứng không kịp, không biết nên làm sao, ngẫu nhiên xẹt qua ánh mắt bị thương của Tưởng Thiên Lỗi, lòng của cô lại đau đớn mãnh liệt. . . . . . Trang Hạo Nhiên nhìn ánh mắt của cô như vậy, đột nhiên mỉm cười, sâu kín nói: “Không có việc gì, không cần trả lời.” Đường Khả Hinh lập tức ngẩng đầu lên, nhìn Trang Hạo Nhiên, có chút bất đắc dĩ nhưng cũng tức giận hỏi: “Tại sao muốn hỏi vấn đề này? Nhất định phải hỏi sao?” “. . . . . . . . . . . .” Trang Hạo Nhiên nhìn cô, hơi nhíu mày khẽ đau lòng. Hai mắt Đường Khả Hinh ướt át lóe lên, nghẹn ngào nói: “Em thật vất vả quên một chút, anh lại muốn nhắc tới! !” Cô không nói hai lời, liền xoay người đi khỏi. Trang Hạo Nhiên đứng tại chỗ, im lặng không lên tiếng đường phố trước mặt, nhớ tới lúc ngọt ngào, cũng thật có chút hối tiếc mới vừa kích động, lập tức xoay người, thấy Đường Khả Hinh đã nhanh chân đi tới trạm xe buýt đầu kia, anh lập tức đi lên trước, kéo cổ tay của cô, cười nói: “Hi! Đi nhanh như vậy làm gì? Trời nóng nực, anh mời em ăn kem?” “Không ăn! Em phải trở về, anh ở nơi này từ từ ăn đi!” Đường Khả Hinh hất tay của anh ra. “Ôi chao! Đừng như vậy mà. . . . . .” Trang Hạo Nhiên lập tức lấy lòng cô, cười nói: “Lúc tới cùng đi, lúc trở về, đương nhiên là phải cùng nhau trở về, chúng ta đi ăn kem, nơi này có một quán kem ăn thật ngon.” “Không cần!” Đường Khả Hinh khó chịu hất tay của anh ra, tiếp tục đi về phía trước. Trang Hạo Nhiên đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng cô tức giận phình đi xa, lập tức bất đắc dĩ nở nụ cười đi lên trước, xoay người ngăn ở trước mặt cô, nở nụ cười nói: “Ôi, vị tiểu thư này, nhìn cô rất quen mặt ? Dáng dấp xinh đẹp như vậy, mời cô ăn kem?” “Tránh ra á!” Trên mặt Đường Khả Hinh hơi dịu lại. “Được rồi, đừng nóng giận, em tức giận anh sẽ lo lắng, anh sai rồi, được không?” Trang Hạo Nhiên lập tức để túi lớn túi nhỏ xuống, căng thẳng ôm cô vào trong ngực, khẽ vuốt ve hông của cô, dịu dàng hôn trước trán của cô, mới dịu dàng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ bừng, nói: “Xem khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận, tại sao đáng yêu và buồn cười vậy? Nhìn thế nào, làm thế nào cũng thích. . . . . .” Đường Khả Hinh chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn người này. Trang Hạo Nhiên không nhịn cười được, nói: “Chúng ta đi ăn kem, anh đút cho em ăn. . . . . .” “Em mới không tin! Vừa đến miệng em sẽ là của anh. . . . . .” Đường Khả Hinh lầu bầu, muốn đẩy anh ra. “Sẽ không!” Trang Hạo Nhiên kéo Đường Khả Hinh một cái, nhắc túi, cười đi về phía trước. . . . .
|
Chương 600: Con gái của anh
Quán kem màu hồng. Tất cả cô gái trong quán đều kinh ngạc cầm kem ly, cầm thìa nhỏ của mình, toàn bộ như bị điểm huyệt, không thể tin nổi nhìn trước quán kem, một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, quần tây màu đen, dùng chiều cao tuyệt đối quý tộc, nở nụ cười đẹp trai chết người, đeo kính đen, dắt bạn gái của mình đi vào quán kem. . . . . . Nhất thời, cả quán kem đều xôn xao, xôn xao . . . . . . “Ăn mùi vị đây?” Trang Hạo Nhiên kéo nhẹ hông của Đường Khả Hinh, cùng đi đến trước tất cả các loại kem màu sắc rực rỡ, cách lớp kính thủy tinh cũng có thể ngửi được mùi thơm bên trong bay ra. “Muốn ăn. . . . . . Táo! Dâu tây! Chocolate!” Đường Khả Hinh nhìn kem, mắt lập tức sáng long lanh, nói. Trang Hạo Nhiên mỉm cười nhìn Đường Khả Hinh, đây là mùi vị mình thích ăn. “Nhanh lên một chút !” Đường Khả Hinh quay đầu, nhìn anh, thúc giục. “Tốt. . . . . .” Trang Hạo Nhiên mỉm cười lấy ví ra, nhìn ba cô gái trước mặt, mặc T-shirt màu hồng, váy ngắn màu trắng, buộc tạp dề, nói: “Cho một phần kem táo, dâu tây, chocolate.” Ba ba cô gái cùng ngơ ngác nhìn Trang Hạo Nhiên, nuốt một ngụm nước bọt. Nhất là cô gái ở giữa tên Vũ Phỉ càng thêm sững sờ nhìn anh, giống như bị người hút hồn phách. “. . . . . . . .” Trang Hạo Nhiên và Đường Khả Hinh cùng nhau ngạc nhiên ngẩng đầu lên, nhìn họ. “Làm gì?” Một cô gái hơn 20 tuổi vẻ mặt hoạt bát, khêu gợi, mặc T-shirt màu đỏ thẫm, váy ngắn màu đen, lộ ra đùi đẹp, đang cầm một cây kéo cắt tỉa hoa, nện ở trên thủy tinh, cốp một cái, gõ đầu cô gái kia, gọi: “Khách gọi kem kìa!” Ba cô gái lập tức đỏ mặt cúi đầu, vừa cầm ly thủy tinh lên, không vững, thiếu chút nữa muốn rơi xuống. “Tránh ra, tránh ra!” Cô gái hấp dẫn là chủ quán lập tức đẩy bọn họ ra, tay trái cầm lên một ly tinh ly lớn, tay phải cầm tròn muỗng múc kem, ở trong thùng kem táo, cuốn mười mấy cái, giống như vặn đinh ốc, cuốn một phần kem thật to, đắp ở trên ly. . . . . . Những cô gái trong quán cũng đang cầm ly thủy tinh của mình, nhìn quả cầu kem thật lớn, lại thoáng so sánh cái muỗng tròn to, khoa trương suy nghĩ cái này tối thiểu có một cân chứ? Có một cô bé bốn tuổi, cắn thìa nhỏ, cũng không chịu nổi chuyện này, chỉ vào chị gái thiên vị đó, gọi: “Mẹ! ! Tại sao phần kem của con nhỏ như vậy, phần của anh trai này lớn như vậy?” Người mẹ đỏ mặt, lập tức vươn tay, khẽ vuốt đầu con gái nhỏ của cô, mới lúng túng nói: “Kiều Kiều ngoan, thân thể anh trai cao lớn, cho nên phải ăn nhiều như vậy.” Cô bé rất ủy khuất mếu máo, muốn khóc! “Trời ạ. . . . . .” Đường Khả Hinh không thể tin nổi nhìn cô chủ quán đó vẫn còn đang cố múc kem chocolate, một phần thật to, cô bật cười nói: “Cái. . . . . . Cái này cần bao nhiêu tiền?” “12 đồng! Một giá tiền!” Cô chủ quán có chút quyến rũ giơ kem lên, đưa ra ngoài. Đường Khả Hinh mới vừa muốn vui vẻ vươn tay ra nhận. . . . . . “Trai đẹp. . . . . . Cầm. . . . . .” Cô chủ quán đưa lướt qua tay Đường Khả Hinh, giơ tới trước mặt Trang Hạo Nhiên, nhìn anh giống như nhìn nhiều sắc hoa mùa xuân màu hồng, màu đỏ thẫm, màu đỏ tươi. . . . . . Say mê si ngốc. Sắc mặt của Đường Khả Hinh thu lại, mất mát, miệng lẩm bẩm, quay đầu bất mãn nhìn Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên chỉ đành phải nhìn cô, khẽ mỉm cười, đặt 20 đồng ở trước quầy kính, mới đẹp trai nhận lấy ly thủy tinh, nói: “Cám ơn. . . . . .” “Không cần khách sáo. . . . . .” Cô chủ quán nhìn Trang Hạo Nhiên, trái tim đập thình thịch, cảm giác huyết áp không ngừng tăng cao, sắp cháy rồi, cô vừa cười ngọt ngào, vừa từ trong quầy thu ngân lấy ra tám đồng, nói: “Đây, thối lại anh tám đồng. . . . . .” “Tốt. Cám ơn.” Trang Hạo Nhiên không có ý định muốn, nhưng cô đưa chỉ đành phải vươn tay, nắm tám đồng, muốn cầm về. . . . . . Cô chủ quán nắm chặt một góc tiền kia kia, hai mắt rất mập mờ nhìn anh. Trang Hạo Nhiên nhìn cô một cái, mới cười muốn cầm ra, nhưng vẫn cầm không được. . . . . . Đường Khả Hinh chắt lưỡi một tiếng, nở nụ cười, sau đó mạnh mẽ vươn tay, vồ tới ở giữa một cái. “Ồ, cô gái nhỏ này hơi sức thật lớn. . . . . .” Cô chủ quán nhìn Khả Hinh, nở nụ cười. “Cám ơn!” Đường Khả Hinh híp mắt nhìn cô, cười nói. “Đi thôi. . . . . .” Trang Hạo Nhiên dắt Đường Khả Hinh đi về phía đầu kia quán kem, vừa lúc ngồi bên cạnh cô bé bốn tuổi. . . . . . Cô bé mặc váy màu hồng xinh đẹp, nhìn anh trai lớn cầm ly kem rất to, so với ly kem của mình lớn hơn mười lần, để lên bàn, miệng của cô lại chu ra, oa một tiếng, khóc lớn: “Ba gạt con, ba gạt con, nói bảo bảo thường ăn kem, sẽ không lớn lên! Nhưng anh trai lớn ăn nhiều kem như vậy, rất cao, ô ô ô ô ô. . . . . .” Trang Hạo Nhiên và Đường Khả Hinh kinh ngạc ngồi tại chỗ, nhìn cô bé này. “Ôi chao, bảo bối, đừng khóc, đừng khóc! Đến đây, mẹ lập tức dẫn con đi sân chơi hả, hôm nay muốn chơi cái gì thì chơi cái đó. . . . . .” Người mẹ mặt đỏ bừng, lập tức ôm lấy cô bé đi ra ngoài. “Ô ô ô ô ô. . . . . .” Cô bé vẫn tiếp tục nằm ở lưng của mẹ, vừa rơi lệ vừa nhìn anh trai lớn rất đẹp trai, vẫn rất uất ức và không hiểu. “. . . . . . . . . . . .” Trang Hạo Nhiên vẫn rất kinh ngạc nhìn cô bé kia. Đường Khả Hinh cố ý trừng mắt liếc nhìn anh một cái, nói: “Nhìn đi! ! Tất cả đều là lỗi của anh! Nếu như không phải bởi vì anh, phần lớn người trong quán này cũng sẽ không phát điên.” Lúc này Trang Hạo Nhiên mới cười lớn, lại nhìn người mẹ kia ôm con gái băng qua đường, nói: “Nếu anh có một đứa con gái như vậy thật tốt. Anh nhất định tạo cho cho nó một vương quốc kem!” Đường Khả Hinh nhịn cười nhìn anh, nói: “Ngày ngày đề cập đến con gái! !” “Vốn chính là như vậy, anh muốn con trai làm gì? Đến lúc đó anh nấu ớt cay cho nó rất phiền toái!” Trang Hạo Nhiên nhận lấy cái muỗng một nhân viên phục vụ đưa tới, quen tính nghiệp vụ khách sạn, liếc mắt nhìn bảng tên cô gái kia, thuận miệng mỉm cười nói một câu: “Cám ơn Mộng Mộng.” Cô gái kia, lập tức trừng mắt, trái tim đập thình thịch, lúc xoay người thiếu chút nữa ngã tại đó. . . . . . Đường Khả Hinh quay đầu, nhìn cô bé kia một cái, không nhịn được cười. “Anh thật sự muốn con gái. . . . . .” Trang Hạo Nhiên vươn tay, gảy nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của Đường Khả Hinh ngó mặt mình, mỉm cười nói. Đường Khả Hinh nhìn anh, cười nói: “Anh muốn con gái, nói cho em biết làm gì? Muốn em chọn, em chỉ muốn con trai!” “Anh muốn con gái!” Trang Hạo Nhiên nhìn Đường Khả Hinh, lại dịu dàng cười nói: “Anh muốn cho nó tất cả mọi thứ của anh, bao gồm vào lúc con bé ba tuổi, anh để cho nó ngồi ở trên ghế làm việc của anh, cầm bút máy của anh, ký cho anh hợp đồng hơn một tỷ hoặc mấy chục tỷ. . . . . .” Trong lòng của Đường Khả Hinh không khỏi rung động, nhìn anh, hai mắt không nhịn được trở nên dịu dàng, nhưng vẫn ngọt ngào nói: “Chẳng may thật là con trai thì sao?” Hai mắt Trang Hạo Nhiên chợt nhấp nháy, mới lại gần cô, trêu chọc cười nói: “Nếu quả thật là con trai, sẽ để cho nó làm đầu bếp thôi. . . . . .” “Không muốn! Em muốn nó cũng giống anh, một mình ngồi ở trên ghế làm việc, ký hợp đồng hơn một tỷ hoặc mấy chục tỷ!” Đường Khả Hinh suy nghĩ một chút cũng cảm thấy vui vẻ cười nói. “Tại sao?” Trang Hạo Nhiên cười hỏi. “Bởi vì. . . . . .” Đường Khả Hinh không nhịn được nhớ tới lúc Trang Hạo Nhiên ngồi ở trong phòng họp hoặc trên ghế làm việc xem tài liệu rất đẹp trai, rất đẹp trai. . . . . . Cô không nhịn được cười nói: “Bởi vì thật sự rất đẹp trai. . . . . .” Trong lòng Trang Hạo Nhiên lại cảm thấy ngọt ngào, khiến cho anh lập tức cầm thìa nhỏ, múc nhẹ một chút kem chocolate, đưa đến bên môi Đường Khả Hinh, gọi nhỏ: “Này, nhóc của anh. . . . . .” Đường Khả Hinh đề phòng nhìn anh một cái, có chút không tin nói: “Em cảnh cáo anh, nếu như em há miệng ra, ăn không được muỗng kem của anh, em sẽ thật sự tức giận, lập tức quay đầu đi, biến mất giống như anh, để cho anh không tìm ra em nữa.” Trang Hạo Nhiên nghe lời này, phì cười, lại giơ thìa nhỏ, tiến tới trước mặt cô, dịu dàng nói: “. . . . . . Ăn đi. . . . . .” Đường Khả Hinh nheo mắt nhìn anh, mới mỉm cười đưa mặt qua, muốn mở nhẹ môi đỏ mọng. . . . . . Trang Hạo Nhiên lập tức thu tay lại đưa kem vào trong miệng của mình, lúc Khả Hinh còn đang kinh ngạc, nhanh chóng nghiêng người tới trước hôn trên môi của cô, thoát ra đầu lưỡi có chứa mùi vị chocolate, ngọt ngào quấy đầu lưỡi nho nhỏ của cô. . . . . . “Ưmh. . . . . .” Mặt của Đường Khả Hinh đỏ bừng, nhưng vẫn bị anh hôn làm cho trái tim giống như con nai ngơ ngác. Các cô gái trong quán nhìn cảnh tượng này, cũng lập tức như bể mạch máu, mặt đỏ bừng. “Khả Hinh. . . . . .” Trang Hạo Nhiên vừa hôn lên môi đỏ mọng của Khả Hinh, vừa đam mê nỉ non. . . . . .”Anh thật sự rất yêu em. . . . . .” Yêu từ lúc nào? Những lời này, như cánh hoa đào ngày xuân cuối cùng, bay ra tiệm kem ngọt ngào, từ từ thổi vào bầu trời u ám. . . . . . Đúng vậy, trời tối. Một chiếc xe buýt màu trắng dính đất vàng lái tới trạm xe buýt vườn nho. Trang Hạo Nhiên ôm chặt thân thể mềm mại của Đường Khả Hinh, ngồi ở tại góc tối vị trí cuối cùng trên xe buýt, ngọt ngào hôn cô gái trước mặt, mỗi lần ngậm nhẹ cánh môi của cô, dây dưa đầu lưỡi của cô cũng cảm thấy một chút xíu ướt át mê người, hấp dẫn mình, tay không nhịn được phủ đến trước ngực của cô, xoa nhẹ . . . . . . “Ưmh. . . . . .” Mặt của Đường Khả Hinh lại đỏ lên. “Đừng thẹn thùng, đây là chuyện rất tốt đẹp. . . . . .” Trang Hạo Nhiên ở trong bóng tối, nhẹ nhàng ôm lấy Đường Khả Hinh, hôn nhẹ ở bên tai của cô, cưng chiều mỉm cười nói. Đường Khả Hinh mềm yếu ở trong lồng ngực kiên cố của anh, giống như cảm thấy cả cuộc đời của mình có thể bị người đàn ông trước mặt ôm thật chặt ấm áp, cảm giác vô cùng kỳ diệu. . . . . . “Đến rồi!” Tài xế nhịn cả buổi tối, rốt cuộc đến trạm rồi, tức giận nói. Hai người liếc nhìn nhau, rốt cuộc tay trong tay, xách theo túi lớn túi nhỏ nói cười đi xuống xe buýt, đi tới vườn nho. . . . . . Một bóng đen ngăn ở trước mắt. Hai người sững sờ, ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Bác Dịch tức giận, vẻ mặt lạnh lẽo đứng ở trước trạm xe buýt, bên cạnh là một chiếc xe đạp màu trắng. . . . . .
|
Chương 601: Hướng gió
“Tôi cho cô đi mua một chút rau mầm xà lách, cô mua từ chín giờ rưỡi sáng đến chín giờ rưỡi tối hôm nay mới về! !” Bác Dịch đứng ở trước trạm xe bus, lạnh lùng nhìn Đường Khả Hinh, đè nén lửa giận, chậm rãi nói. Mặt của Đường Khả Hinh đỏ lên, lập tức cúi đầu không dám nói lời nào. “Ôi! Chuyện này là lỗi của tôi! Là tôi kéo cô ấy lại. Anh muốn phạt, phạt tôi đi. . . . . .” Trang Hạo Nhiên nhìn Bác Dịch cười nói. “Tôi phạt cậu? Khứu giác của cậu vẫn là tôi chữa lành!” Bác Dịch lạnh lùng nhìn Trang Hạo Nhiên, tức giận nói. Đường Khả Hinh có chút sửng sốt nhìn Trang Hạo Nhiên, kinh ngạc hỏi: “Trước kia khứu giác của anh cũng từng gặp chuyện không may?” Trang Hạo Nhiên mỉm cười. “Bây giờ không phải là lúc thảo luận chuyện này! !” Bác Dịch lại hơi nặng nề nói với Đường Khả Hinh: “Hôm nay không cần châm cứu! ! Cô về đi ! ! Dù sao cô cũng không để ý thân thể của mình!” Đường Khả Hinh lập tức khiếp sợ ngẩng đầu lên. Trang Hạo Nhiên lập tức nắm nhẹ bả vai của cô, vội vàng đi qua, cười nói với Bác Dịch: “Được rồi, được rồi, không nên tức giận nha. Tôi mời anh uống rượu. . . . . .” “Cậu ở hầm rượu của tôi, mời tôi uống rượu?” Bác Dịch lạnh lùng nói. “Vậy tôi để cho chị của tôi mời anh uống rượu!” Trang Hạo Nhiên cố ý trêu chọc anh. Bác Dịch vừa nghe đến cái tên này, sắc mặt lập tức lạnh lẽo, lập tức xoay người, chỉ vào anh nói: “Đừng nhắc tới cô ấy với tôi! ! Trang Hạo Nhiên lập tức câm miệng! “Nhắc tới tên cô ấy, tôi ném hai người ra khỏi vườn nho của tôi! !” Bác Dịch nói xong, vẫn lạnh lùng đi về phía trước. Trang Hạo Nhiên không lên tiếng, đứng tại chỗ, không nhịn được cười. Đường Khả Hinh lại nghe ra một chút đầu mối, liền ngạc nhiên tiến lên trước, nhìn Trang Hạo Nhiên hỏi: “Tại sao anh mới vừa. . . . . . nhắc tới chị Trang? Chẳng lẽ chị Trang và anh ấy. . . . . .” Trang Hạo Nhiên cười nói: “Có một lần thử rượu, Bác Dịch không cẩn thận để rượu băng tuyết lợi, rót vào trong ngực chị của anh, sau đó anh ấy còn chưa kịp giải thích, chị của anh đã xem anh ấy là con sói háo sắc, đánh anh ấy một trận, thừa sống thiếu chết!” “. . . . . . . . . . . .” Đường Khả Hinh trừng lớn con ngươi, nhìn Trang Hạo Nhiên. “Thật. . . . . .” Trang Hạo Nhiên nhắc tới chuyện này, vẫn có chút áy náy nhìn Đường Khả Hinh cười nói: “Khi đó, vì anh ấy bị đánh cả một tháng không rời giường được, cây nho ngã bệnh, anh ấy không có phát hiện sớm, vườn nho suýt bị phá hủy. Chuyện này vẫn là nổi hận khó phai trong lòng anh ấy.” “Trời ạ. . . . . . Em có thể cảm nhận được sự phẫn nộ của anh ấy.” Đường Khả Hinh nghĩ tới Bác Dịch thương cây nho như vợ, phá hủy một nửa, còn chịu được sao? “Đáng sợ nhất là . . . . .” Trang Hạo Nhiên bất đắc dĩ nhìn Đường Khả Hinh, lại bật cười nói: “Đã qua Lâu như vậy, chị của anh vẫn cảm thấy anh ấy là con sói háo sắc, mỗi lần anh tới tìm anh ấy, chị của anh nói, cậu lại đi tìm con quỷ háo sắc làm gì?” “Ha ha ha. . . . . .” Đường Khả Hinh không nhịn được cười to. Trang Hạo Nhiên không nhịn được cười. “Còn đứng ở chỗ đó, không cần sang đây ! Vứt xe đạp đi!” Tiếng của Bác Dịch từ trong con đường nhỏ u tối truyền đến. Hai người nhìn nhau một cái. Trang Hạo Nhiên chậm rãi đi gần trước mặt của Đường Khả Hinh, nắm nhẹ bàn tay nhỏ bé của cô. . . . . . Trong lòng Đường Khả Hinh cũng ngọt ngào, mỉm cười ngẩng đầu lên. “Hôn một chút. . . . . . Có thể phải thật lâu không thể hôn. . . . . .” Trang Hạo Nhiên kéo nhẹ bàn tay nhỏ bé của cô, kéo đến trong ngực, ôm nhẹ thân thể của cô, vuốt ve hông của cô, muốn cúi xuống. . . . . . “Đừng á, môi người ta cũng bị anh hôn sưng lên. . . . . .” Đường Khả Hinh xấu hổ từ chối cúi đầu. “Có thật không? Anh xem một chút. . . . . .” Trang Hạo Nhiên nhịn cười, vươn tay véo nhẹ cằm của cô, cúi xuống thật dịu dàng nhìn đôi môi nhỏ, thật rất đầy đặn mê người. . . . . . Trong lòng của anh lại không khỏi xúc động, chậm rãi cúi đầu, hôn nhẹ ở trên môi, mới nói: “Hôn một chút, cũng không sưng lên. . . . . .” “Thật xấu!” Đường Khả Hinh lập tức đánh mạnh bả vai anh. “Cái này gọi là yêu em, đứa ngốc. . . . . .” Trang Hạo Nhiên lập tức cúi đầu hôn lên trán của cô, mắt của cô, mũi của cô. . . . . . Đường Khả Hinh lộ ra nụ cười ngọt ngào, đón nhận nụ hôn của anh dịu dàng ấm áp, nhớ lại anh ở trong quán kem nói: Anh muốn cho nó tất cả mọi thứ của anh, bao gồm vào lúc con bé ba tuổi, anh để cho nó ngồi ở trên ghế làm việc của anh, cầm bút máy của anh, ký cho anh hợp đồng hơn một tỷ hoặc mấy chục tỷ. . . . . . Theo nụ hôn của anh, một chút năm tháng nhẹ nhàng bay đến, giống như có ấn tượng lờ mờ, lúc ấy mình còn rất nhỏ, cũng thích chạy đến trước bàn làm việc của cha, nhìn cha đang chăm chú xem tài liệu, bướng bỉnh thích chạy đến trước mặt ông, muốn ôm, khuôn mặt cha tươi cười ôm lấy mình đặt trên đùi, nắm bàn tay nhỏ bé của mình, dạy mình cầm bút máy, sau đó ký tên trên tài liệu của cha. . . . . . Cô không khỏi nghĩ đến có một ngày mình sẽ ngồi ở trên đùi Trang Hạo Nhiên, mặt của cô đỏ lên, lập tức đưa hai tay ra bụm mặt. . . . . . “Em làm sao vậy?” Trang Hạo Nhiên nhìn cô đột nhiên thẹn thùng như vậy, véo nhẹ cằm của cô, dịu dàng cười hỏi. “Em tuyệt đối không có nghĩ, muốn ngồi ở trên đùi của anh ký tài liệu cho anh !” Mặt của Đường Khả Hinh đỏ bừng, kêu lên một tiếng. Trang Hạo Nhiên sửng sốt. Đường Khả Hinh cũng như đứa ngốc, ngẩng đầu lên nhìn anh một cái, đỏ bừng mặt mới vội vàng xoay người sải bước đi khỏi. . . . . . Trang Hạo Nhiên nhìn theo bóng lưng cô, mới nghĩ tới lời cô mới nói, hiểu ra, lập tức cười vui vẻ muốn đi theo sau. . . . . . “Anh tránh ra một chút. . . . . .” “Không được, đi khỏi em một phút cũng không được. . . . . .” “Tránh ra!” “Hôn một chút. . . . . .” Anh đột nhiên kéo cô gái đến một gốc cây chuối tây. . . . . . “Không nên như vậy. . . . . .” “Em không thích?” Anh cưng chiều hỏi. . . . . . Hỏi xong. . . . . . lại trìu mến ôm lấy vuốt ve, còn có nụ hôn cuồng nhiệt ướt át. Một chút gió mát mẽ thổi tới, thật sự rất ngọt rất ngọt. . . . . . Chỉ là, chân trời kia thoáng chốc đỏ sậm, thật đỏ. . . . . . Thật đỏ. . . . . . Sao lập tức biến mất. Bác Dịch lạnh lùng đứng tại chỗ, ngẩng đầu lên chăm chú nhìn bầu trời màu đỏ, có loại dự cảm chẳng lành. Đêm vẫn đêm này! Bầu trời đêm bên thành phố, so với bên vườn nho có thể muộn hơn một chút, nhưng giữa trưa mưa rơi nặng hạt . . . . . Từng trận tiếng sấm ầm ầm vang lên. Mưa to tiếp tục rả rít rơi xuống. Căn nhà trọ nhỏ màu trắng trong tiếng sấm sét nổi lên, chợt sáng chợt tối. Chỉ có một ánh đèn chụp mở sáng. Lưu Chí Đức ngồi ở trước cửa sổ sát đất gian phòng của Khả Hinh, hai mắt nóng bỏng vội vàng nhìn lằn nước mưa chảy xuống xuống cửa sổ, nhớ lại hình ảnh đi gặp Đường Chí long hôm nay. . . . . . Nhà giam, dấu vết gỉ sắt loang lổ, khắc thật sâu nét lịch sử nồng đậm. “Đầu bếp trưởng. . . . . .” Lưu Chí Đức rơi lệ nhìn Đường Chí Long hôm nay mới từ bệnh viện quay lại nhà giam, nhìn ông mặc quần áo tù màu xanh đen, ngồi ở trước cái bàn cũ kỷ, một người đã từng rất chợt tối, hôm nay cuộc sống đã mất hơn phân nửa, sợi tóc màu trắng bạc phơ, cùng khuôn mặt buồn bã đầy nếp nhăn, ánh mắt thâm thúy bị trũng xuống, bởi vì mới vừa bệnh xong, sắc mặt như tro tàn, tiều tụy đập vào mắt làm cho chịu người ta không nổi. . . . . . Tim của ông chợt đau nhói. Ánh mắt Đường Chí Long vội vàng nhìn Lưu Chí Đức, vui sướng rưng rưng gọi: “Chí Đức. . . . .” “Đầu bếp trưởng. . . . . .” Lưu Chí Đức không nói hai lời, liền đứng lui ra một bước, cúi người xuống, chống hai tay, rơi lệ muốn quỳ xuống. . . . . . “Chí Đức! Chú. . . . . . Mau dậy đi. . . . . .” Đường Chí Long ngại vì có quản giáo ở một bên, vội vàng đau lòng gọi ông đứng dậy. “Tôi thật sự đáng chết. . . . . .” Lưu Chí Đức cúi đầu, rơi lệ run rẩy nói: “Người phải vào đây là tôi . . . . . Là tôi . . . . . Năm đó anh dạy cho cả nhà tôi, nuôi sống cả nhà chúng tôi, bây giờ anh phải bị tội vào đây, tôi nên thay thế cho anh mới đúng. . . . . . Tôi vô dụng, tôi thật sự vô dụng. . . . . .” Lưu Chí Đức nói xong, cũng đã run rẩy khóc rống lên. “Chú nói gì vậy! Mau dậy đi!” Đường Chí Long gần như phải đứng lên, đau lòng nói với ông: “Nếu như không phải cả nhà của chú chăm sóc Khả Hinh, tôi cũng sẽ không an tâm, hiện tại tôi đã già, chỉ có chờ chết nhưng muốn nhìn Khả Hinh hạnh phúc một chút, tôi mới an tâm ra đi. . . . . . Con gái yêu của tôi cũng bởi vì được cả nhà chú chăm sóc, nó mới vui vẻ lớn lên, chú đừng nói như vậy, mau dậy đi. . . . . .” “Không, chúng tôi không có chăm sóc tốt cho Khả Hinh, nếu như chăm sóc tốt cho con bé, khuôn mặt của nó cũng sẽ không bị phá hủy. . . . . . Đều là lỗi của chúng tôi . . . . .” Nhắc tới chuyện ba năm trước đây, Lưu Chí Đức càng thêm hối hận. . . . . . Đường Chí Long sững sờ, nhìn Lưu Chí Đức, có chút kinh ngạc hỏi: “Chú. . . . . . Chú nói cái gì? Chú nói khuôn mặt Khả Hinh bị phá hủy? Lúc nào?”. Lưu Chí Đức ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn Đường Chí Long, nói: “Anh. . . . . . Anh không biết chuyện khuôn mặt Khả Hinh bị phá hủy?” Đường Chí Long kinh hãi, kích động nhìn Lưu Chí Đức, cao giọng hỏi: “Rốt cuộc mấy năm này xảy ra chuyện gì?” Lưu Chí Đức nhìn Đường Chí Long, nước mắt rơi xuống. . . . . . Tiếng sấm rền rĩ, vang dội khắp đỉnh núi. Đường Chí Long ngồi ở trong nhà giam, nghe được con gái bởi vì một chai rượu đỏ mà bị đuổi giết, khuôn mặt bị phá hủy, thậm chí sau lưng bị đâm dao, dưới ánh đèn phản chiếu mặt của ông tái nhợt, con ngươi lộ ra ánh sáng cực kì kinh ngạc, một loại hối hận áy náy, làm cho trái tim đau đớn giống như bị xé rách, nghĩ tới con gái vùng vẫy trong ba năm, sống ở kho hàng, ba năm qua cúi đầu không dám gặp người, ông già đáng thương đột nhiên cúi đầu rất thê lương, thỉnh thoảng khóc, nước mắt giàn giụa, thân thể run rẩy, bi thương gọi: “Con gái của cha, Khả Hinh của cha. . . . . . Cha xin lỗi con. . . . . . con gái đáng thương của cha. . . . . . Cha không biết con chịu đựng nhiều như vậy, con gái đáng thương của cha, từ nhỏ cha dạy con kiên cường, con đã ép mình như thế nào rồi. . . . . . Con gái của cha . . . . . con gái đáng thương của cha. . . . . . Tại sao ông trời không thương xót con một chút. . . . . .” Lưu Chí Đức cũng khổ sở rơi lệ. .. “Con gái của cha . . . . . Khả Hinh của cha. . . . . .” Đường Chí Long nhớ tới ba năm qua, chính xác con gái để tóc ngắn, rơi lệ nhìn mình nhưng vô cùng vui vẻ và hạnh phúc, đứa bé này, lúc cô có tâm sự, luôn cười mà rớm nước mắt, ẩn nhẫn rất đáng thương, ông càng bi thương, đau lòng bật khóc. “Đầu bếp trưởng. . . . . .” Lưu Chí Đức đau lòng nhìn Đường Chí Long, khổ sở nói: “Anh đừng đau lòng, chuyện đã qua, hiện tại Khả Hinh khôi phục lại dáng vẻ như xưa, xinh đẹp hơn trước kia, huống chi, thuận lợi tiến vào Hoàn Cầu, mà còn được. . . . . . cậu chủ nhà họ Trang đánh giá cao. . . . . .” Đường Chí Long khó nén đau lòng và bi thương, nghĩ tới lúc xưa, mình xem con gái là hòn ngọc quý trên tay, hôm nay. . . . . . Ông càng có cảm giác đau lòng lắc đầu rơi lệ. “Đầu bếp trưởng. . . . . .” Lưu Chí Đức nhìn Đường Chí Long lo lắng cho con gái như vậy, có mấy lời chôn ở trong lòng không biết có nên nói ra hay không. . . . . . Đôi mắt Đường Chí Long đẫm lệ ngẩng đầu lên, nhìn nét mặt Lưu Chí Đức muốn nói lại thôi, ông lập tức hỏi: “Xảy ra chuyện gì! Chú nói thực cho tôi biết.” Lưu Chí Đức do dự một lát, hai mắt nhấp nháy, ngay lập tức ngẩng đầu lên, nhìn Đường Chí Long nói: “Tôi . . . . . Tôi . . . . . Tôi giống như cảm thấy Khả Hinh và cậu chủ nhà họ Trang . . . . . . thân mật có chút quá mức. . . . .” “Cái gì?” Đường Chí Long hoảng sợ nhìn Lưu Chí Đức, nói: “Chú nói. . . . . . Khả Hinh và Hạo Nhiên. . . . . . có khả năng ở chung một chỗ?” “. . . . . . .” Lưu Chí Đức lo âu nhìn ông, nhưng vẫn nặng nề gật đầu nói: “Hai người trẻ tuổi bọn họ, giống như khi còn bé, rất thân mật, tâm ý của Khả Hinh tôi không rõ ràng lắm, nhưng cậu chủ nhà họ Trang, giống như rất có ý đối với con bé. . . . . .” Hai mắt Đường Chí long chợt lóe, nhớ tới sự kiện rượu đỏ rượu đỏ ba năm trước đây, lập tức cảm thấy gấp gáp và bi thương, nắm chặt quả đấm, cúi đầu đau lòng, hạ quyết định nói: “Không được! ! ! Hai người bọn chúng tuyệt đối không thể ở chung một chỗ! Tuyệt đối. . . . . . Không được! !” “Chuyện này. . . . . .” Lưu Chí Đức nhất thời nói không ra lời, nhìn ông. “Lập tức liên lạc Chủ tịch Trang cho tôi! !” Vì con gái, Đường Chí Long sốt ruột, khổ sở nói: “Xin anh ấy cho dù như thế nào, tới gặp tôi một chuyến! ! Mặc kệ xảy ra bất cứ chuyện gì, đều phải ngăn cản bọn họ ở chung một chỗ! !”
|