Hào Môn Tranh Đấu: Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám Đốc
|
|
Chương 1050: Bươm bướm đỏ
Phòng VIP! "Cái gì?" Bác Dịch khiếp sợ đứng ở trước mặt của Trang Ngải Lâm, nhìn cô gái kia nhàn nhã nhận lấy trà sâm đỏ uống..., thế nhưng anh lại không thể tin nổi nói: "Cô đang nói đùa à? Tôi làm sao có thể đi catwalk? Cả ngày tôi vùi mình ở trong vườn nho, làm cho cả người tanh bùn đất, thậm chí có mùi quê mùa, làm sao có thể đứng ở trên sàn diễn thời trang?" Lúc này Trang Ngải Lâm cầm trà sâm, lập tức có chút kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn anh nói: "Thì ra anh có nhiều khuyết điểm như vậy?" Bác Dịch bất đắc dĩ nhìn cô. Trang Ngải Lâm nhìn dáng vẻ anh không muốn như vậy, vẻ mặt hơi thu lại, đặt ly trà trên bàn nhỏ, mới đứng lên, đi tới trước mặt của anh, nhìn anh chăm chú nói: "Cái gọi là catwalk, quả thật người bình thường không thể đi! Nhưng anh không phải vậy! Anh trời sinh lạnh lùng, thậm chí lộ ra một hơi thở nồng đậm chẳng quan tâm gì! Người mẫu chính là phải như vậy!!" Bác Dịch không lên tiếng, chăm chú nhìn cô. Trang Ngải Lâm ôm vai, đi xung quanh Bác Dịch, thỉnh thoảng nhìn bên trong tây trang màu đen của anh, hơi lộ ra bắp thịt rắn chắc, giống như chưa từng biết anh, lại nhìn kỹ anh một lần nữa, đưa ngón tay thon thon mò vào trong tây trang của anh, chuyên nghiệp, cách áo sơ mi màu đen, quét lồng ngực của anh, ước lượng hình thể của anh, xem rốt cuộc vóc người chênh lệch bao nhiêu so với người mẫu nam vừa rồi bị ngất đi, cô vừa từ lồng ngực quét phủ đến bên hông rắn chắc của anh, sờ tới bắp thịt rắn chắc gợi cảm bên hông anh, hơi hài lòng, sâu kín nói: "Người mẫu đi catwalk, để tránh vẻ mặt mình lộ ra mất tập trung, cướp đi phong cách trang phục, vẻ mặt đều phải lạnh lùng! Thậm chí không thể sinh ra lệ thuộc hoặc mê luyến đối với trang phục mình mặc trên người!! Tất nhiên phải tránh khỏi không có chút cảm xúc, mình cũng chỉ là một móc áo! Mà anh, hoàn toàn chính là người như vậy!! Tình cảm lạnh nhạt, tính cách cứng rắn, thậm chí lộ ra một chút ích kỷ và tàn nhẫn!" Ánh mắt Bác Dịch lập tức lóe ra nóng bỏng, nhìn Trang Ngải Lâm, cười nhạt một tiếng nói: "Tôi tình cảm lạnh nhạt, ích kỷ và tàn nhẫn? Cám ơn cô lại thêm chút khuyết điểm cho tôi!" Trang Ngải Lâm nhàn nhạt mỉm cười, ngẩng đầu lên nhìn Bác Dịch, cũng không nể tình nói: "Đây là khuyết điểm của anh, cũng là ưu điểm của anh! Ít nhất vào lúc này, tôi cũng cần anh một chút!" "Tôi không muốn!" Bác Dịch trực tiếp từ chối Trang Ngải Lâm, nguội lạnh nói: "Mặc kệ cô cảm thấy tính cách tôi có thích hợp hay không! Tôi không quen loại địa phương đó!! Thậm chí sợ loại địa phương đó! Lúc tôi mới vừa đi vào hội trường tặng hoa cho cô, cả người tôi đã không thoải mái, bây giờ cô còn muốn tôi đi catwalk!? Cô không sợ đến lúc đó tôi luống cuống tay chân làm hư buổi trình diễn thời trang quan trọng của cô sao? Tôi không nổi tội làm hư sự nghiệp của cô! Cô tìm người khác đi! Thật xin lỗi, tôi giúp không được cô!!" Anh nói xong, ngay lập tức xin lỗi xoay người, muốn đi ra phòng làm việc!! "Tôi cho rằng bó hoa kia là anh đưa cho tôi," Trang Ngải Lâm trực tiếp nhìn bóng lưng của anh, thẳng thắn nói. Bác Dịch hơi giật mình dừng ở tại chỗ, nhìn đám người náo nhiệt bên ngoài phòng làm việc, dừng lại một lát, mới chậm rãi xoay người, nhìn Trang Ngải Lâm...... Trang Ngải Lâm cũng nhàn nhạt nhìn anh, giống như không sao cả, nhưng vẫn nói thẳng: "Tôi cho rằng bó hoa này là anh đưa cho tôi, tôi vẫn có chút vui vẻ! Cho nên anh nói đúng, anh là người không giỏi nói chuyện, mãi mãi đều không thể nào làm loại chuyện đó! Nhưng chỉ cần anh làm một lần, tôi sẽ nhớ kỹ cả đời! Nhưng anh lại làm một chuyện khác để cho tôi nhớ anh cả đời!" Bác Dịch chăm chú nhìn cô. Trang Ngải Lâm khẽ chớp mắt, mới lạnh nhạt nhìn anh, nói: "Chính là chia tay với tôi!" Trái tim Bác Dịch giống như bị người nện một búa, nhìn cô. "Anh...... Anh lựa chọn một mình, chia tay với tôi!" Trang Ngải Lâm lại nói tới chuyện này, vẫn hết sức để ý, thậm chí vẻ mặt cứng ngắc, nhìn một chỗ khác, mới âm trầm lạnh lùng nói: "Tình cảm là chuyện của hai người, anh chỉ làm chủ một mình! Cho tới bây giờ anh cũng không có hỏi qua tôi, có chấp nhận đi đến vườn nho với anh cả đời hay không!? Anh cũng không có hỏi tôi..tôi đối với sự nghiệp của anh, tôi suy nghĩ thế nào! Anh đều không có! Bởi vì anh không tôn trọng, đã hủy diệt một chút hảo cảm trước kia tôi đối với anh!! Lựa chọn con đường kia cũng không quan trọng!! Quan trọng là anh đã từng có vươn tay muốn mời đối phương hay không!" Hai mắt Bác Dịch lóe lên, hơi lộ ra mấy phần kích động, chăm chăm nhìn cô!! "Dĩ nhiên!!" Sauk hi Trang Ngải Lâm nói xong những lời có chút tình cảm, lại không hề bối rối, thu hồi vẻ mặt, nói tiếp: "Coi như anh hỏi tôi, tôi cũng sẽ không đồng ý đi vườn nho của anh, cái loại địa phương thúi cứt trâu đó!". Bác Dịch lập tức ngẩn ra, nghe được người khác nói vườn nho của mình như vậy, anh lập tức tức giận nói: "Chỗ kia không thúi cứt trâu! Nơi đó có hương hoa mùa Xuân Hạ Thu Đông khác nhau, thậm chí còn có một thảm cỏ lavender! Còn có biệt thự của tôi! Cả trang trại nho của tôi!! Đó là một địa phương lãng mạn đấy!" Có người nhảy vào hố!! Trang Ngải Lâm nghe xong mấy câu này, liền lộ ra một chút dịu dàng khó được, lại vẫn hết sức cá tính cất bước đi tới trước mặt của Bác Dịch, cúi xuống, đưa hai tay ra chậm rãi cởi cúc áo tây trang của anh, từng viên, từng viên cởi ra, mới nói: "Thật sao? Tôi có thời gian đi xem một chút......" Bác Dịch nhìn cô. Trang Ngải Lâm không nói chuyện nữa, chỉ buông lỏng cúc áo tây trang của anh, chậm rãi cởi ra tây trang, rũ xuống trên mặt sàn, nhìn bên dưới khuôn mặt kiên nghị của người đàn ông này, có bả vai hết sức rộng rãi, bắp thịt đầy, cô vừa chậm rãi vươn tay, cởi bỏ nơ cho anh, mới nói: "Giúp tôi một chút! Coi anh như thiếu nợ của tôi! Bây giờ trả cho tôi, sau này chúng ta đều không thiếu nợ nhau!" "............" Bác Dịch cảm thấy bất đắc dĩ nhìn cô. Trang Ngải Lâm cũng ngẩng mặt nhìn anh, ánh mắt nhìn thẳng không để cho người ta từ chối! Bác Dịch không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ thở dài, quay mặt đi, lắc đầu một cái...... *** Chủ đề thời trang thứ hai đã bắt đầu, cả hội trường một mảnh tăm tối, chỉ còn lại ba ngọn núi tuyết, nhấp nháy ánh sáng màu bạc, từng ngọn đèn thủy tinh chậm rãi từ trên nóc rũ xuống, kèm theo màu trắng bồng bềnh, âm nhạc lãng mạn chợt vang lên, tất cả khách quý cùng ngẩng đầu lên, lúc màn trình diễn đầu tiên hoàn mỹ, rối rít khen ngợi, lại xem màn trình diễn thứ hai...... Đỉnh núi tuyết chợt sáng lên ánh sáng màu xanh nhạt, bão tuyết tiếp tục bay tán loạn, giống như bông tuyết bay toàn thế giới một mảnh trắng xóa, lập tức, trong thế giới mịt mờ đó, chợt đi ra một người mẫu nam người Australia, mặc tây trang màu đen, kim tuyến trắng đen trên quần áo lấp lánh ánh sáng hết sức sắc nét, chiếu từng đường may tây trang hết sức cầu kỳ vóc người của người mẫu này rất cao, nhất là cả người anh lộ ra hơi thở vương giả mãnh liệt, giống như anh là chúa tể của thế giới bóng đêm, lại chi phối toàn bộ thế giới ban ngày!! Nét mặt của anh đẹp trai, lạnh lùng, từng bước đi về phía trước, bước qua gió tuyết, lại bước qua sàn catwalk hình chữ T, hơi đứng thẳng trong chỗ các khách quý một chút, mới tiếp tục xoay người đi trở về..... Một người đàn ông mặc tây trang màu đỏ sậm, bên trong phối áo sơ mi màu đen, trên bả vai đậu một con quạ đen, hết sức tà mị đứng ở trước gió tuyết, người đàn ông giống như biểu thị, toàn bộ thế giới không những chỉ có bóng tối, còn có máu tanh, nhưng phàm là đàn ông luôn xung động có thú tính và khát máu, đây là một loại hấp dẫn mê người trí mạng, chỉ thấy người đàn ông người anh, ở trong từngtràng pháo tay, chậm rãi đi racatwalk!! Trước khán đài, không khí càng ngày càng náo nhiệt, khách quý cũng xem hết sức hào hứng! Phía sau khán đài cũng rất gấp gáp bận rộn, phòng thay quần áo to lớn, dựng thành nhiều phòng nhỏ, mỗi phòng nhỏ, đều có người mẫu khác nhau tiến vào tới tới lui lui, ở một phòng thay đồ VIP cuối cùng, Trang Ngải Lâm đã mặc một chiếc váy dài cúp ngực màu đen lấp lánh, xõa mái tóc thẳng quyến rũ, đứng ở trong phòng thay đồ, bởi vì hiểu rõ cá tính của Bác Dịch, ngay lập tức có chút không yên lòng nhìn cánh cửa kia, hỏi: "Anh có làm được không!!?" Bác Dịch cởi trần nửa người trên, đứng ở trong phòng thay quần áo, nhìn tây trang màu đen treo trong phòng thay quần áo, mình mặc áo sơ mi đen, loay hoay với nếp gấp cổ áo theo phong cách Châu Âu, anh bắt đầu phiền não nói: ‘Không biết!! Không biết nên làm thế nào mới được?!" Anh nói xong, liền lấy áo sơ mi màu đen, mặt vo thành một nắm, mặc vào...... Trang Ngải Lâm đứng ở bên ngoài, nghe giọng phiền não ở bên trong, tính cách cô nóng nảy, liền không nói hai lời, xoay người lập tức đẩy cửa ra, lại phịch một tiếng đóng lại!! Bác Dịch đứng ở trong không gian thu hẹp, kinh ngạc nhìn Trang Ngải Lâm, có thể cứ như vậy xông tới, anh không nhịn được kéo áo sơ mi đen, căng thẳng nói: "Cô đi vào làm gì?" "Chờ anh chuẩn bị xong, đến bao giờ hả?" Trang Ngải Lâm tức giận nhìn trừng anh một cái, mới ở trong phòng thay quần áo nho nhỏ, ở khoảng cách thật gần đứng trước mặt của anh, đầu tiên liếc mắt nhìn nếp gấp cổ áo anh bị xốc xếch, cô vươn tay nhanh chóng sửa sang cho anh, vừa sửa sang vừa nói: "Cài cúc áo tây trang của anh đi!" "............" Bác Dịch cúi đầu, ở khoảng cách thật gần nhìn Trang Ngải Lâm đứng ở trước mặt của mình, đã thay bộ váy dài cúp ngực đẹp lạnh lùng, khuôn mặt trái xoan, đường cong tuyệt đẹp, hai mắt quyến rũ, dán lông mi giả, thỉnh thoảng hơi vểnh, môi đỏ mọng đầy đặn ngọt ngào, thỉnh thoảng hé mở lộ ra hơi thở mê người, đưa cánh tay trắng nõn giúp mình sửa sang lại cổ áo, bả vai nhỏ, lộ ra trơn bóng mê người, bộ ngực khêu gợi như ẩn như hiện...... Anh nhìn chằm chằm khuôn mặt tuyệt mỹ của cô, cảm thấy ngón tay của cô không ngừng vuốt hầu kết của mình, trong lòng nổi lên kích động khó hiểu, nói: "Cô nói câu đó, có thật hay không?" "Câu gì?" Trang Ngải Lâm vừa sửa sang lại cổ áo cho anh, vừa hỏi! Bác Dịch dừng lại một lát, mới nhìn cô sâu kín nói: "Có thời gian, đến vườn nho của tôi xem một chút!" Trang Ngải Lâm hơi rũ mí mắt, nhìn hầu kết hấp dẫn của người đàn ông này, suy nghĩ trong chốc lát, mới đáp: "Ừ...... Có thời gian có thể đi xem một chút! Chỉ là tôi đi, anh muốn mời tôi uống rượu gì?" Hai tròng mắt Bác Dịch lóe lên, nóng bỏng nhìn cô, nói: "Tôi mời cô uống rượu ngon nhất tôi cất trong hầm! Bươm bướm đỏ!! Đây cũng là rượu tôi thích nhất, bởi vì nó rất mạnh, rất sâu, rất nghẹtn cổ họng! Có loại cảm giác để cho tôi hít thở không thông! Trời sinh tôi không thích mềm mại, muốn nó mạnh mẽ! Lúc uống nó, luôn luôn nằm ngửa ở trên giường, tưởng tượng trong cuộc đời có thể có một người phụ nữ như vậy hay không, xâm chiếm thân thể của tôi, xâm chiếm linh hồn của tôi! Sau đó tôi sẽ nhắm mắt lại, lúc rượu cồn chảy vào cổ họng, tưởng tượng kết hợp cùng với cô ấy!!" Trang Ngải Lâm dừng lại động tác, ngẩng mặt lên nhìn anh. Bác Dịch cũng không nói gì nữa, chỉ cảm giác hai tay của mình dừng ở một cúc áo sơ mi, rõ ràng phải cài vào, lại không nhịn được buông lỏng ra...... Trang Ngải Lâm cúi đầu, nhìn cúc áo buông ra, còn có áo sơ mi lộ ra màu sắc cái cổ và cơ bụng săn chắc của anh......
|
Chương 1051: Chiếu sáng
Tiếng nhạc kịch liệt sàn catwalk chữ T trong hội trường, kích động vang lên, rất nhiều người mẫu, mặc quần áo hoa lệ, cực hạn khêu gợi, ở trong từng trận gió tuyết rối rít đi ra, mặc dù khuôn mặt lạnh băng, nhưng vẫn có sức hấp dẫn không thể chống nổi!! Phía sau khán đài một mảnh căng thẳng, các nơi nhân viên làm việc, cùng người mẫu trong trong ngoài ngoài di động lên, âm nhạc mạnh mẽ gần như sắp đánh vỡ màng nhĩ tất cả người phía sau khán đài!! Một phòng thay quần áo vip!! Tiếng thân thể đập mạnh vào trong kính! Bác Dịch ôm chặt Trang Ngải Lâm đè ở trước kính thủy tinh, cúi mặt càng không ngừng mút môi đỏ mọng của cô tỏa hương hoa hồng, cảm thấy đầu lưỡi của cô còn ngậm một chút nhân sâm ngọt ngào, anh liền kịch liệt thở dốc, ngậm mút, đôi tay không nhịn được cách quần áo vuốt ve chỗ trũng hấp dẫn bên hông cô, từng mảng kim tuyến quét qua bàn tay đầy kén tằm của anh, mang đến một chút ngứa ngáy, anh lại mãnh liệt bóp mạnh cái mông Trang Ngải Lâmmột cái!! "Ưmh......" Trang Ngải Lâm không nhịn được đón nụ hôn kịch liệt của anh, khẽ thở dốc, cảm thấy tay của anh đang mạnh mẽnắm chặt cái mông của mình, sức lực vừa mãnh liệt vừa đoạt lấy, lộ ra mùi vị nguyên thủy chính mình khát vọng, cô tiếp tục mở môi mỏng, đưa đầu lưỡi ra, mặc cho anh kịch liệtmút lấy, mình rất hưởng thụ hít thở sâu!! Bác Dịch mạnh ôm chặt Trang Ngải Lâm, cúi mặt rất hưởng thụ hôn môi của cô, rồi lại đột nhiên dừng lại, hai tay dâng mặt của cô, cụng nhẹ vào trán cô, hai mắt nóng bỏng nhìn cô, bá đạo hỏi: "Nếu như tôi tiếp tục buông tha, cô có đánh tôi một trận giống như những đàn ông khác hay không!" Thân thể Trang Ngải Lâm tựa vào tường thủy tinh, ngẩng mặt lên, hơi lộ ra một chút quyến rũ và hấp dẫn, nhìn người đàn ông lạnh lùng kiên quyết, đột nhiên mỉm cười, nói: "Anh cảm thấy thế nào!" Hai mắt Bác Dịch nóng lên, nghe âm nhạc tung chuyển trời đất, nhưng vẫn thâm trầm hỏi: "Tôi muốn cô nói cho tôi biết!! Tôi có khác với người đàn ông khác hay không!" Trang Ngải Lâm nở nụ cười mơ hồ, ngẩng mặt nhìn anh, vẫn không trả lời!! "Phụ nữ xấu xa!" Bác Dịch không muốn biết đáp án này, mặc dù trong lòng có chút mất mát, nhưng vẫn chợt cúi xuống, muốn hôn lên môi đỏ mọng của cô...... Trang Ngải Lâm đưa ngón tay ngăn môi mỏng của anh, hai mắt lộ ra một chút ánh sáng vô cùng sắc bén, mặc dù không cho anh thêm cơ hội, nhưng vẫn hỏi: "Anh nói cho tôi biết! Lúc anh uống bươm bướm đỏ, có tưởng tượng ra được dáng vẻ của người phụ nữ hay không!?" Hai tròng mắt Bác Dịch cũng lộ ra một chút tươi cười, mặc dù muốn trêu cợt, nhưng nhìn khuôn mặt cô rất xinh đẹp lạnh lùng hấp dẫn, lại lộ ra một chút nụ cười đáng yêu làm cho người ta phát điên, hai tay anh nông sâu vuốt bả vai mảnh khảnh của cô, âm thanh khàn khàn nói: "Không có!" "Vậy làm sao làm tình?" Trang Ngải Lâm trực tiếp hỏi. Bác Dịch nhắc mí mắt, nhìn cô, cười thật sâu nói: "Cô muốn biết? Hai mắt Trang Ngải Lâm lộ ra nụ cười có chút mập mờ, nhìn anh. Bác Dịch không nói chuyện nữa, mà vừa nóng bỏng nhìn cô, vừa nắm ngón tay cô dừng ở trên môi mình, hôn nhẹ, từng bước từng bước mê say hôn từ ngón tay, mu bàn tay, đến cánh tay, hôn đến bờ ngực, rồi đến nách bên trong cánh tay cô, hít sâu thịt non của cô!! Trang Ngải Lâm không nhịn được mỉm cười, bị chọc cho mê loạn vui vẻ, ở trong từng trận kích thích hormone ham muốn, trong tiếng nhạc nơi khán đài, cô cảm thấy Bác Dịch hôn thịt non của mình, môi hơi ướt át và nóng ấm, tròng mắt cô không nhịn được lóe lên, hưởng thụ...... Bác Dịch lại ôm chặt eo nhỏ nhắn của Trang Ngải Lâm, mặc cho thân thể của cô ngửa ra sau, lại chuẩn xác bắt được môi đỏ mọng của cô, rất hưởng thụ mút đầu lưỡi của cô, đôi tay không nhịn được xoa vòng eo mê người của cô, lại dùng sức mạnh nắm chặt cái mông tròn lẳng của cô, dưới người mình đột nhiên nhanh chóng cứng lên, rất khát vọng đè cô ở trước kính, cọ sát ở giữa hai chân của cô......(H) *** Chủ đề thời trang màn thứ ba, rốt cuộc dần dần đi đến hồi cuối, toàn thể khách quý lập tức đứng lên, nhìn về phía khán đài hình chữ T lập tức tối xuống, bông tuyết tung bay, cảm giác rét lạnh xông tới cho làm tâm trạng người ta không khỏi chùng thấp và mong đợi, theo tiếng nhạc lãng mạn vang lên, rất nhiều người mẫu, mặc trang phục xinh đẹp, lãng mạn, chia ra hai bên khán đài hình chữ T, bày dáng vẻ cố định, thời gian trôi qua một chút...... Xung quanh u ám, sau khi mang cho người ta cảm giác mãnh liệt bị nuốt hết, đỉnh núi tuyết lập tức thắp lên ngọn lửa nóng bỏng! Không đến bao lâu, trong ngọn lửa dần dần nổi lên một quả cầu thủy tinh đỏ thẫm, trước mắt bao người, từ từ di động ra trước gió tuyết, không đến bao lâu, theo âm nhạc kéo dài vang lên, quả cầu kia chợt tác ra hai nửa, lập tức xuất hiện một nam một nữ, người đàn ông mặc tây trang màu xanh đen, phối áo sơ mi màu đen, trước cổ áo cài trang sức hình đuôi con đại bàng, chỉ thấy khuôn anh cứng rắn, trong mạnh mẽ lộ ra khí thế không thể phá vỡ, trong nguyên thủy và hoang dã, lại mang theo cảm giác bí ẩn tín ngưỡng phương tây, làm cho anh ở trong bông tuyết trắng bồng bềnh, lập tức sáng rỡ!! Mọi người xôn xao!! Trang Ngải Lâm mặc váy dài cúp ngực màu đen đính kim tuyến kiểu đuôi cá, hai mắt đính hoa văn, vấn búi tóc cao quý, tay nhét trong cánh tay cứng rắn của Bác Dịch, ở trong từng tràng pháo tay, bước chân hấp dẫn cá tính, đi dáng catwalk trên sân khấu, đi về phía trước! Hội trường lập tức vang lên tràng pháo tay cuồng nhiệt, bởi vì đây là chuyên gia thiết kế tự mình trình diễn!! Bác Dịch kéo Trang Ngải Lâm ở trong từng tràng pháo tay cuồng nhiệt, đi qua từng bông tuyết, từng bước đi qua sàn diễn hình chữ T thật dài, cuối cùng đi tới vị trí cuối cùng, đứng ở dưới ánh đèn cao nhất chói mắt, hưởng thụ tiếng vỗ tay và ánh mắt của mọi người, bọn họ cùng khẽ mỉm cười, mang theo tín ngưỡng của từng người, lập tức nhìn toàn bộ thế giới chiếu sáng rực rỡ!!
|
Chương 1052: Cùng nhau
Du thuyền phát ra tiếng còi chấn động nghiêm túc giống như hiệu lệnh quân đội!! "Ầm! Ầm! Ầm!" Ba tiếng pháo mừng xông thẳng lên không trung vang lên tiếng rung chuyển trời đất, khói mù năm màu sáu sắc, tiếp tục giống như cầu vồng bay vọt lên, đây rốt cuộc là quy củ cao đến cỡ nào mới đi nghênh đón một người như vậy!! Nghe nói trước kia ông cụ Tưởng và ông cụ Trang, lúc cùng thành lập Câu lạc bộ và khách sạn Á Châu, từng tỏ ra khí phách chứng minh có sức thuyết phục chắc hơn vàng, hai nhà là bạn bè! Hơn nữa cùng chung lý tưởng và theo đuổi, cùng nhau ở vùng biển phạm vi Khách sạn Á Châu bơi tới du thuyền bên Câu lạc bộ Á Châu!! Mặc dù không cùng một chiếc du thuyền! Nhưng hôm nay quy củ rất cao!! Đến nay!! Hoàn Cầu hợp tác nhiều năm như vậy, vẫn theo kế hoạch và tinh thần của ông cụ Tưởng và ông cụ Trang đi đến hôm nay, cũng từ từ từng bước đi về phía huy hoàng!! Nhưng bởi vì Tưởng Vĩ Quốc và Trang Tĩnh Vũ, hai người cũng không quá thông thạo bơi lội, hành động vĩ đại bơi mùa đông, đã được hai nhà ngưng lại!! Hôm nay, nghe nói Tổng Giám đốc Trang bởi vì ngất xỉu ở đại sảnh khách sạn Á Châu, sau khi Tổng Giám đốc Tưởng biết chuyện, cũng không có đi qua thăm ngay, ngay sau đó tin tức truyền tới trong tai tất cả mọi người, mọi người lập tức đồn đãi, Tổng Giám đốc Trang sống không lâu, mà Tổng Giám đốc Tưởng mở cuộc họp nội bộ cấp cao, tính toán thay thế Hoàn Á, trở thành ông chủ nắm giữ cả tập đoàn Hoàn Cầu!! Anh nói, bơi mùa đông, tại sao có thể không bơi chứ?! Rất nhiều phóng viên, phóng viên tin tức thời sự, phóng viên kinh tế tài chính, phóng viên báo buổi sáng, phóng viên báo buổi chiều, rối rít chạy tới khách sạn Á Châu, tính toán giành được đăng trang đầu chuyện này trước, lại nghe thấy Tổng Giám đốc Trang bởi vì ăn cơm bên ngoài, thân thể mới lập tức không khỏe, hôn mê bất tỉnh, cũng không có chuyện gì lớn, thậm chí người phát ngôn của Hoàn Cầu, cầm tài liệu trong tay, tạm thời mở họp báo tại hiện trường, hết sức vui mừng công bố với mọi người một tin tức tốt, nói chuyện cách đây gần năm mươi năm, ông cụ Tưởng và ông cụ Trang cùng nhau thành lập tập đoàn Á Châu, đã từng cùng nhau tỏ ra khí phách bơi lội trong mùa đông, được truyền thành giai thoại! Đáng tiếc sau đó, hai vị chủ tịch cũng không quá thông thạo bơi lội, không có tiếp tục hành động vĩ đại này, hôm nay Tổng Giám đốc Trang vì ăn mừng thuận lợi khởi công dự án vĩ đại khách sạn dưới nước, liền tự mình nhận nhiệm vụ này, ở trước mặt truyền thông rộng lớn, ở bên bờ khách sạn Á Châu bơi tới bên du thuyền Câu lạc bộ Á Châu!! Tổng cộng chiều dài khoảng hai hải lý!! Lời này vừa nói ra, tất cả phóng viên có mặt đều xôn xao, ngay cả nhân viên khách sạn Á Châu tại hiện trường, cũng rối rít kinh ngạc kêu lên: "Hai hải lý?" Hai phóng viên tờ báo doanh thương nghe nói như vậy, lập tức cầm máy chụp hình, tụ lại một đám, bàn tán xôn xao nói: "Một hải lý đã gần 2 km!! Hai hải lý, không phải 4 km? Anh ấy có làm được hay không?" "Giống trống khua chiêng thế này, hẳn là có thể?" Một phóng khác viên nói!! "Nhưng bên kia truyền đến tin tức, không phải nói anh ấy cũng sắp ngủm rồi sao?" Có người lại nói. "Nói đùa sao? Một người có thể bơi hai hải lý, sẽ ngủm sao? Anh ngủm, anh ấy vẫn còn chưa ngủm! Chuyện như vậy không có phổ biến!!" Có một phóng viên tại hiện trường cũng không tin cười nói: "Trước kia còn nói Tổng Giám đốc Tưởng và Tổng Giám đốc Trang có tư tình! Làm cho tôi đây hưng phấn một phen, còn muốn theo dõi! Sau đó cũng không phát hiện được chuyện gì!" Chuyện này cũng thì thầm to nhỏ truyền ra, nhưng đã có rất nhiều phóng viên rối rít kích động cầm máy quay, lúc trời chiều vẫn còn đỏ, đi ra khách sạn Á Châu, xa xa nhìn đến bên kia du thuyền Câu lạc bộ Á Châu tiếp tục vang lên tiếng còi, lá cờ phất phới, bên này, bến tàu nhỏ khách sạn Á Châu đã có không ít nhân viên khởi hành du thuyền, như mũi tên chuẩn bị lái về phía khu vực Tổng Giám đốc Trang sắp bơi lội, kéo lưới thô, giống như bắt cá mập, nhiều nhân viên và một số tân khách của khách sạn, các loại phóng viên, cũng đã rối rít chạy đến bên kia xem náo nhiệt!! Trước quầy tiếp tân khách sạn Á Châu, mấy nam quản lý tụ chung một chỗ, bao gồm Trần Mạn Hồng và Nhã Tuệ kinh ngạc đi xuống, cũng rối rít tụ chung một chỗ, nghĩ tới Tổng Giám đốc Trang thật sự là thân thể khỏe mạnh, thời tiết lạnh như vậy bơi lội trong mùa đông? Trần Mạn Hồng ah một tiếng, ngược lại cũng có chút không khách sáo cười nói: "Anh ấy làm như vậy, là muốn chứng minh nửa người trên, hay nửa người dưới đây!" "Mạn Hồng!" Nhã Tuệ không nói nên lời nhìn cô một cái, lại lo lắng, trong gió biển giá rét, nói: "Rốt cuộc Tổng Giám đốc Trang ở đâu? Không bắt đầu, một chút nữa trời tối, nước lạnh hơn!" Trần Mạn Hồng nghe nói như vậy, cũng không nhịn được cười nói: "Có thể đanh ở phòng làm việc, nghĩ tới làm sao mặc quần áo bơi đẹp trai!!!" *** Quả nhiên nói trúng!! Văn phòng Tổng Giám đốc!! Vẻ mặt Trang Hạo Nhiên không chịu nổi, đứng ở trước bàn trà ghế sa lon, khuôn mặt vặn vẹo trái phải trước sau, nhìn đống quần áo bơi màu đen, trắng, xanh đen, trong đó còn có vài bộ đồ bơi da cá mập bó sát người, anh vừa nhìn liền không nhịn được cau mày kêu lên: "Rốt cuộc!! Lúc ấy hai ông cụ làm thế nào có dũng khí ở trước mặt nhiều người như vậy, mặc đồ bơi bại lộ như vậy, bơi 4 km!! May mắn không phải truyền hình trực tiếp, chẳng may phát hiện anh đây không đẹp trai thì làm thế nào?" Đám người Tô Lạc Hoành, Lâm Sở Nhai, Tào Anh Kiệt ngồi xổm trên mặt sàn, trong tay mỗi người ôm một con vẹt, vừa cầm thức ăn đút cho con vẹt, vừa căng thẳng nói: "Đến đây!! Hát một bài cho anh trai Moon riv¬er!! Moon riv¬er!! Moon riv¬er!!" Mấy con vẹt không ngừng ăn thức ăn, không nói câu nào! Tô Lạc Hoành càng gấp gáp, cả người đổ mồ hôi nói: "Mẹ kiếp!! Con vẹt này không phải vào đầy miệng sao? Tại sao một câu tiếng anh cũng không nói!! Như vậy ông đây làm thế nào dạy cho nó hát Moon riv¬er!!" Lâm sở nhai càng khẩn trương quỳ rạp trên mặt sàn, càng không ngừng cho ăn, càng không ngừng dụ dỗ gọi: "Moon riv¬er! Moon riv¬er! Tao [bad word] mày!! Em gái mày! "Em gái mày!!" Con vẹt này lập tức bắt chước!! "Ông đây không muốn mày nói tiếng trung!!" Lâm Sở Nhai sụp đổ ngồi xổm trên mặt đất, khàn khàn kêu lên!!! Trang Hạo Nhiên lập tức bị mấy tên cầm thú dọa sợ, anh tức giận ngẩng đầu lên, nhìn bọn họ trực tiếp kêu lên: "Mấy tên súc sinh các người! Trước hết không cần lo đám vẹt kia, tới xem anh đây một chút!! Làm sao mặc mới đẹp trai!!" "Ôi chao!! Tùy tiện đi!" Tô Lạc Hoành vừa đút cho con vẹt ăn, vừa nói: "Anh thật coi anh là Tôn Dương sao (*)!!" Chú thích (*): Tôn Dương là vận động viên bơi lội Trung Quốc. "Cút!! Anh đây mới sẽ không lái xe không có giấy phép!!" Vẻ mặt Trang Hạo Nhiên không chịu nổi, hai tay chống bên hông, cúi đầu, nhìn đống đồ bơi trước sau trái phải, coi như anh đẹp trai đi nữa, cũng biết da mặt mình tuyệt đối không có dầy như vậy, một mình bơi lội trong mùa đông!! Đây chính là hai hải lý? Chẳng may trong quá trình này mình không cẩn thận bị chuột rút, hoặc có chuyện gì, không phải rất mất mặt sao!? Hai mắt của anh nhanh chóng chuyển một cái, lập tức ngẩng đầu lên, rất đáng yêu nhìn đám người Tô Lạc Hoành bật cười nói: "Hay là như vậy đi!! Chúng ta có nạn cùng chịu!! Có phúc cùng hưởng! Mọi người cùng nhau nhảy với anh đi!! Như thế nào?" Phốc!! Tào Anh Kiệt nghe xong lời này, ngay lập tức phát điên ôm con vẹt kia, ngẩng đầu lên, căng thẳng nhìn Trang Hạo Nhiên, nói: "Anh có thể tìm tôi! Tôi không bơi không tốt! Chẳng may làm cho thằng em nhỏ bị lạnh hư mất thì làm thế nào? Vợ tôi còn chưa sinh con!" Trang Hạo Nhiên cảm thấy tức giận nhìn anh, trực tiếp kêu lên: "Đừng ghê tởm như vậy!! Theo như cậu nói, những vận động viên kia không cần sinh con sao!?" Lúc này Lâm Sở Nhai cũng khiếp sợ kêu lên, nhìn Trang Hạo Nhiên nói: "Anh cũng đừng tìm tôi!! Hôm qua tôi mới đi kiểm tra sức khỏe tổng quát, phát hiện gan, lách, phổi, thận đều không quá tốt!! Đầu gối và đầu đều bị đau nhức! Toàn thân cao thấp đều là bệnh! Tôi không dám làm chuyện này!! Anh tìm Lạc Hoành đi!" Tô Lạc Hoành cũng lập tức ngẩng đầu lên, nhìn Trang Hạo Nhiên nói ngay: "Anh muốn tôi nhảy tôi sẽ nhảy!!!" Cỡ nào yêu quý! Cỡ nào trung thành và can đảm!! Cỡ nào hết lòng hết sức!! Trên mặt Trang Hạo Nhiên giống như quét qua một tầng ánh sáng, ánh mắt sáng lên nhìn Tô Lạc Hoành, mới vừa nổi lên cảm động, muốn ca công tụng đức một phen...... Tô Lạc Hoành một tay vừa ôm con vẹt, nhún nhún vai, giơ một tay lên nói: "Tôi đây không biết bơi lội, nhiều lắm cùng chết với anh!! Dù sao tôi sống cũng không giúp được anh!" Trang Hạo Nhiên lập tức mây đen che đỉnh đầu, mặt không nói nên lời, nhìn mấy tên súc sinh này, không có một ai có ích!! Lúc này Tào Anh Kiệt nghĩ tới điều gì, ngẩng đầu lên nhìn Trang Hạo Nhiên, nói: "Đúng rồi!! Mặc Hàn biết bơi, hơn nữa bơi không kém anh!! Hay là để cho anh ấy bơi cùng anh đi!!" "Cút cút cút cút cút!!" Vẻ mặt Trang Hạo Nhiên căm hận nhìn Tào Anh Kiệt tức giận nói: "Anh ấy mới vừa sống lại, tim phổi cũng còn có chuyện! Các người muốn anh ấy chết, anh đây cũng không để cho các người sống! Mấy súc sinh!! Nuôi các người có lợi ích gì!! Anh đây tự mình bơi!! Không bơi cùng thì không bơi cùng!! Bơi lội mà thôi!! Trước kia anh đây vẫn còn ngủ ở trong biển! Ngủ thật thoải mái! Đến lúc đó anh ngủ thiếp đi trong biển, các người không nên gọi tôi thức dậy!" Phốc......... Mấy người Tô Lạc Hoành nghe nói như vậy, không nhịn được cúi đầu bật cười!! Trang Hạo Nhiên cảm thấy tức giận khom người, nắm một cái quần bơi màu đen, cầm chặt ở trong tay, đột nhiên nghĩ đến điều gì, lập tức từ trong túi quần vội vàng rút điện thoại di động, gọi điện thoại cho Bác Dịch...... Phòng làm việc VIP!! Bác Dịch ôm chặt eo nhỏ nhắn của Trang Ngải Lâm, đi catwalk xong, lại đè cô ở trước bàn làm việc, rất kịch liệt mút môi của cô, thậm chí lại vén váy dài của cô lên, đưa tay giữa hai chân cô, xoa mạnh...... "A......" Trang Ngải Lâm ngẩng mặt rất hưởng thụ và kích thích kêu lên, lại hưởng thụ bàn tay Bác Dịch tràn đầy kén tằm, xoa lấy giữa hai chân, kích thích làm cho người ta sung sướng như tiên!! Lúc này điện thoại di động ở trong túi của Bác Dịchvang lên!! Trang Ngải Lâm vừa hưởng thụ Bác Dịch hôn mạnh cổ của mình, cô lập tức cảm thấy điện thoại ồn ào, liền đưa tay sờ soạng khắp nơi trên người của Bác Dịch, rốt cuộc sờ tới điện thoại di động ở trong túi quần của anh, cô một phát bắt được, tức giận đưa ném mạnh nó tới trên tường bên kia, bốp một tiếng, điện thoại di động toàn bộ vỡ ra, chia làm mấy mảnh!! "Mẹ nó!!" Trang Hạo Nhiên lập tức cầm điện thoại di động, kinh ngạc màn hìnhđiện tới cắt đứt, tức giận nói: "Giờ phút khẩn cấp, không có một người nào có ích!! Ngay cả làm bạn bơi lội với ông đây cũng không được!!" Tiếng gõ cửa lập tức vang lên!! "Vào đi!!" Trang Hạo Nhiên tức giận gọi!! Tiêu Đồng đẩy cửa đi vào phòng làm việc, nhìn Trang Hạo Nhiên, vẻ mặt lộ ra khó xử nói: "Lão đại! Chủ tịch Trang hỏi anh chuẩn bị bao giờ xong! Còn có mười phút! Nếu anh còn chưa có chuẩn bị xong, ông ấy nói ông ấy đã chuẩn bị xong sợi dây!" "............" Trang Hạo Nhiên dừng lại một lát, mặt lại hơi vặn vẹo trái phải, nhưng vẫn cam chịu, buồn bực nói: "Biết rồi, biết rồi!!" Tiêu Đồng cười trộm một phen, mới vừa muốn đi ra ngoài, nhưng lại nghĩ tới điều gì, xoay người nhìn Trang Hạo Nhiên nói: "Đúng rồi!! Tôi quên nói cho anh, Tổng Giám đốc Tưởng nói mời anh nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ, trong quá trình bơi lội, ngàn vạn lần không được xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn, nếu không, mọi người sẽ nghi ngờ mạng sống không được lâu, thậm chí còn nói anh ấy sẽ mở cuộc họp nội bộ cấp cao, tính thay thế anh, trở thành ông chủ nắm giữ cả tập đoàn Hoàn Cầu! Anh ấy không hy vọng có tin đồn nhảm! Cho nên mời anh suy nghĩ vì chuyện lớn, cũng nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ!" Trang Hạo Nhiên cảm thấy phiền não, lại xua tay nói: "Biết rồi, biết rồi!! Đi ra ngoài!!" Tiêu Đồng nhịn cười vội vàng đi ra ngoài...... "Đợi một chút......" Trên mặt Trang Hạo Nhiên giống như quét qua một tầng ánh sáng, nhìn Tiêu Đồng lập tức như đứa bé, cười thật vui vẻ nói: "Cô mới vừa nói ai mời tôi nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ?" Tiêu Đồng lập tức sửng sốt đứng ở bên cửa, xoay người nhìn anh nói: "Tổng Giám đốc Tưởng!!" ".........." Tròng mắt Trang Hạo Nhiên lập tức vui sướng con xoay vòng, nhìn tới trước một chút, bật cười hả hê!!
|
Chương 1053: Đối thủ vĩnh viễn
Khách sạn Á Châu, tầng lầu Tổng Giám đốc!! Tưởng Thiên Lỗi mặc áo sơ mi màu đen và quần tây dài đen, hết sức nghiêm nghị đẹp trai ngồi ở trước bàn làm việc, ngưng mặt cúi nhìn tài liệu mở ra trước mặt, vẫn là có liên quan đến việc tiếp cận ông chủ giàu có họ Chu có mảnh đất kia, anh nghĩ nghĩ, lại mở một phần tài liệu khác, nhìn số chuyên gia tài chính và nhân viên kế toán cao cấp tính ra, trong lòng thoáng tính toán một chút, biết Trang Hạo Nhiên nhất định muốn được mảnh đất này! Tiếng gõ cửa, nhẹ nhàng vang lên. "Mời vào......" Anh vừa nhìn tài liệu trước mặt, vừa đáp. Vẻ mặt Đông Anh chứa đựng nụ cười, nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào phòng làm việc, thấy Tổng Giám đốc đang bận, nhưng vẫn đi tới trước mặt của anh, thông báo: "Tổng Giám đốc, Tổng Giám đốc Trang đang ở bên ngoài, có chuyện tìm anh!" Tưởng Thiên Lỗi hơi sững sờ, tay cầm bút máy màu bạc, gõ lên tài liệu, nghĩ tới người này thật sự là âm hồn không tan, trong đầu anh vừa nghĩ đến, Trang Hạo Nhiênđã tới rồi, mặc dù cũng không rõ dụng ý của anh, nhưng vẫn gật đầu một cái, đóng tài liệu lại, mới nhàn nhạt đáp: "Mời cậu ấy vào!" Đông Anh cười gật đầu, lập tức xoay người đi ra ngoài! Tưởng Thiên Lỗi nhàn nhạt lấy một phần tài liệu khác, mở ra, lại xem kỹ dự án khách sạn dưới nước, cúi nhìn bản thiết kế của Tưởng Văn Phong...... Cửa phòng làm việc, ầm một tiếng, mở ra!! Trang Hạo Nhiên mặc áo sơ mi màu đen và quần tây màu đen, nở nụ cười một mình cất bước đi vào phòng làm việc, hào hứng, trực tiếp đi đến trước bàn làm việc, đôi tay chống nhẹ mặt bàn, rất yêu thích nhìn Tưởng Thiên Lỗi mặc áo sơ mi đen và quần tây đen, ngồi ở trước bàn làm việc, rất đẹp trai, anh liền ah một tiếng cười nói: "Ôi, Thiên Lỗi! Hôm nay hai chúng ta mặc quần áo phong cách thật ấn tượng! Khó trách người khác đều nói, hai chúng ta cùng đẹp trai!" Vẻ mặt Tưởng Thiên Lỗi lộ ra nhàn nhạt, tiếp tục xem tài liệu, không rơi vào bẫy của anh, nói: “Đừng tâng bốc tôi," "Đừng nói như vậy mà!!" Trang Hạo Nhiên cố ý nhìn anh, mới nở nụ cười nói: "Ở trong lòng của tôi, tôi vẫn cảm thấy mình là thiên hạ vô địch!! Nhưng trong lòng cũng rõ ràng, biết anh là đối thủ duy nhất của tôi trên thế giới này!!" Tưởng Thiên Lỗi dừng lại một lát, vẻ mặt đầy trào phúng, chậm rãi, âm trầm ngẩng đầu lên nhìn anh, ah một tiếng, nở nụ cười nói: "Hả? Thật sao? Tôi cũng không biết làm cơm, phong cách mặc quần áo lại không đẹp! Thậm chí cá tính cứng rắn, không biết đàn dương cầm, càng sẽ không bơi lội, không biết ca hát!! Còn không khôi hài vui vẻ, ngoại trừ nuôi chó, tôi chỉ biết bắt cá hai tay!! Người như tôi, cũng có thể trở thành đối thủ của cậu? Có phải cậu quá khinh thường mình hay không?" "............" Trang Hạo Nhiên dừng lại một lát, nhịn cười, mềm mỏng nhìn Tưởng Thiên Lỗi, mới nói: "Ôi chao, chuyện mới vừa, không phải là gấp sao! Anh nói, coi như chúng ta là anh em, chúng ta cũng không thể mang vợ ra đùa giỡn mà? Là anh nói đúng không?" "Tôi và cậu không phải anh em!!!" Tưởng Thiên Lỗi ngẩng đầu lên, tức giận nhìn Trang Hạo Nhiên nói!! Trang Hạo Nhiên lại mỉm cười sâu kín liếc anh một cái, mới tiếp tục lấy lòng chống dưới người, nhìn Tưởng Thiên Lỗi cố làm ra vẻ bí mật nói: "Tôi nói với anh nha! Chuyện này, hai chúng ta đều có trách nhiệm! Anh nói tôi đột nhiên ngất đi, anh vội vàng tới xem tôi một chút! An ủi tôi một chút, nói cho hai ông già, tôi không có chuyện gì, không được sao?" Tưởng Thiên Lỗi ngẩng đầu lên, không thể tin nổi nhìn người này, sau đó nở nụ cười, nói: "Lúc cậu muốn chết, chính xác tôi đi xem cậu! Nhưng Tổng Giám đốc Trang cậu đau cả ngũ tạng lục phủ! Không muốn gặp người! Rốt cuộc tôi phải nói gì đối với truyền thông? Nói là mạng cậu không thể sống lâu, hay ăn no rỗi việc?" "............" Trang Hạo Nhiên không nói nên lời, bật cười nhìn dáng vẻ Tưởng Thiên Lỗi vẫn rất tức giận, vội vàng nói xin lỗi: "Được rồi, được rồi! Mới vừa rồi đều là lỗi của tôi! Anh là người lớn rộng lượng tha thứ cho tôi, chỉ là tôi mới vừa nói cũng có chút đúng sự thật!" Tưởng Thiên Lỗi lập tức nhắc mí mắt, vẻ mặt muốn giết người nhìn anh chằm chằm!! Trang Hạo Nhiên liếc ánh mắt anh, vội vàng nở nụ cười lấy lòng nói: "Cũng có chút không đúng thật! Ví dụ như...... thật ra anh biết bơi......" Sắc mặt của Tưởng Thiên Lỗi cứng rắn, tròng mắt hơi híp nhìn anh!! Trang Hạo Nhiên nhịn cười, liếc về phía anh, lại lấy lòng nói: "Thật ra! Trước kia tôi ngưỡng mộ nhất hai ông nội của chúng ta một chuyện! Đó là hai ông cụ thật sự phải vô cùng can đảm mới có thể tạo một vương quốc sự nghiệp kinh thiên như vậy! Khí thế ngất trời, thật không phải công ty bình thường có thể so sánh!! Người lãnh đạo của chúng ta cũng đã từng có bơi trong mùa đông tại trước mắt người đời!! Mặc dù hai chúng ta không thể so với ông nội, nhưng quả thật cũng là người có dũng khí!! Anh nghĩ xem! Bọn họ làm như vậy!! Trước hết, ngoại trừ để cho người khác hiểu rõ khí phách của bọn họ, hơn nữa càng giống như tình bạn và quan hệ hợp tác giữa bọn họ không thể phá vỡ!! Giống như chúng ta, cũng bởi vì cho tới bây giờ cũng không có đã làm một chuyện để cho người khác cảm thấy tình bạn của chúng ta thật ra cũng không thể phá vỡ, cho nên người khác đương nhiên có thể nghi ngờ quan hệ hợp tác của chúng ta! Anh nói đi!! Chính bởi vì như vậy, tôi vừa có chuyện gì, mọi người liền nghĩ tôi bị anh làm hại!!" Phốc!! Tưởng Thiên Lỗi ngẩng đầu nhìn người này thật sự không biết xấu hổ, tức giận nắm chặt bút máy, tròng mắt hơi híp nói: "Cậu vừa có chuyện gì, tất cả mọi người nghĩ tới là tôi làm hại?" "Đúng vậy!!" Ánh mắt Trang Hạo Nhiên lập tức sáng ngời nhìn Tưởng Thiên Lỗi, nói xong, cực kỳ khoa trương nói: "Lần này tôi ngất đi, đã có người nói là anh cố ý hãm hại tôi, tôi thật sự cảm thấy bọn họ nói thật quá mức! Tổng Giám đốc Tưởng không phải là người như thế!! Nhưng lời đồn rất khó xóa bỏ! Cho nên tôi nghĩ ra một biện pháp giải quyết thật tốt! Có thể xóa bỏ lời đồn đãi này!!" Hai mắt Tưởng Thiên Lỗi lóe lên, sắc mặt cũng thu lại mấy phần, để bút máy xuống, ôm vai tựa vào trên ghế da Tổng Giám đốc, trầm ngâm nhìn anh. Trang Hạo Nhiên liếc Tưởng Thiên Lỗi, đột nhiên mỉm cười, giống như cho người ta chiếm tiện nghi, tràn đầy khí thế nói: "Ý của tôi là như vậy!! Không bằng hai chúng ta thừa dịp lần này cùng nhau bơi mùa đông đi, chứng minh với mọi người tình bạn của chúng ta không thể phá vỡ, bạn bè trường tồn!!" Phốc!!! Rốt cuộc Tưởng Thiên Lỗi bày ra vẻ mặt như bị điện giật, nhìn chăm chú vị thần tiên Trang Hạo Nhiên, vẫn còn đang không thể tin nổi điều mình mới vừa nghe được, không nhịn được nhìn người này, lại ah một tiếng nở nụ cười, không khỏi nói: "Tôi nói! Tổng Giám đốc Trang, cậu gấp gáp đến cỡ nào, nghẹn buồn ngủ đến cỡ nào, mới có thể nghĩ ra một chủ ý làm cho mạch máu người ta sôi trào như vậy? Tôi điên sao? Tại sao tôi phải hy sinh bản thân mình, chứng minh với mọi người thứ mà tôi không quan tâm nhất!! Lời đồn đãi ở bên ngoài là sự thật! Cho tới nay, tôi nhìn cậu không vừa mắt! Từ quá khứ đến bây giờ!!" "Anh đừng như vậy mà!" Trang Hạo Nhiên nhìn Tưởng Thiên Lỗi không nhịn được bật cười, nói: "Hiện tại hai chúng ta dù không thích đối phương thế nào, nhưng vẫn ở trên cùng một thuyền mà!" "Tôi và cậu không phải ở một thuyền!! Tôi bắt cá hai tay! Hiện tại tôi trên hai chiếc thuyền!!" Tưởng Thiên Lỗi lại tức giận ngẩng mặt nhìn anh, không nể tình nói!! "............" Trang Hạo Nhiên lập tức im lặng nhìn người này, nói: "Anh đừng như vậy mà! Quá hẹp hòi!" "Tôi hào phóng đã sớm giết cậu rồi!! Còn có thể liên lạc cảnh sát biển cùng cậu bơi hai hải lý, tránh khỏi cá mập xơi cậu đi, tôi rất thoải mái? Tôi mong đợi có ngày hôm nay, tôi làm sao có thể xuống nước cùng cậu? Tôi muốn đứng ở trên bờ nhìn! Nhìn Tổng Giám đốc Trang cậu bơi hai hải lý, sống lâu trăm tuổi!" Tưởng Thiên Lỗi không nói hai lời, liền trực tiếp mở một phần tài liệu khác, cúi xuống tiếp tục xem, không để ý đến anh nữa!! Trang Hạo Nhiên cảm thấy bất đắc dĩ nhìn anh! "Không có việc gì, cút cho tôi, tôi phải xử lý xong tài liệu hôm nay, lại lấy ba ống nhòm cực lớn, cùng với hai chủ tịch quan sát cậu biểu diễn!" Tưởng Thiên Lỗi bỏ đá xuống giếng, nhanh chóng lạnh lùng nói. Trang Hạo Nhiên lại dừng lại một chút, im lặng, đáng thương nhìn người này, sau khi tức giận một lúc, thấy anh cũng không ngẩng đầu lên, đành phải cố giả bộ phóng khoáng xoay người đi ra ngoài, nói: "Không bơi cùng thì không bơi cùng!! Không chừng tương lai Hoàn Cầu đều là của tôi! Bởi vì đều một mình tôi đang biểu diễn, không có phần của anh!" Tưởng Thiên Lỗi dừng lại, nắm bút máy chống trên tài liệu khách sạn dưới nước...... Trang Hạo Nhiên trực tiếp đi ra ngoài...... "Trang Hạo Nhiên!!" Tưởng Thiên Lỗi lập tức gọi anh lại!! Trang Hạo Nhiên đứng ở bên cửa, xoay người, không hiểu nhìn anh...... Hai mắt Tưởng Thiên Lỗi mãnh liệt xoay tròn đến mấy lần, cảm thấy mình lồng ngực có chút hơi thở ép tới trái tim cảm giác đau, thật lâu thật lâu sau, mới chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn Trang Hạo Nhiên mang theo vài phần đè nén và tức giận nói: "Đã từng xảy ra qua một chuyện như vậy, tại sao cậu còn có thể kêu tôi cùng cậu xuống biển?" "......" Trang Hạo Nhiên dừng lại, hai mắt lóe lên, giống như nhớ lại một chút kinh sợ trong quá khứ, trống ngực đập thình thịch, chăm chú nhìn Tưởng Thiên Lỗi. Tưởng Thiên Lỗi thật sự không hiểu nhìn Trang Hạo Nhiên, khẽ cắn răng, đè nén cảm xúc nói: "Đã từng...... Xảy ra một chuyện như vậy! Cậu tự tay đẩy một người không để ý tánh mạng của mình xuống vách đá, cứu cậu lên!! Cậu lại giống như không có việc gì xảy ra, nhốt Như Mạt ở trong cái động đen tối đó!! Chẳng lẽ cuộc đời của cậu cũng chưa có một chút tỉnh lại? Ích kỷ đến mức này! Vô tình đến nổi...... ngay cả một kí ức như vậy cũng dám dễ dàng đụng chạm!? Cậu là người sao? Cậu mới vừa đưa ra yêu cầu này với tôi, cậu có nghĩ qua cảm thụ của tôi không? Tôi có thể che giấu nó cả đời, cũng không có cách nào tha thứ cho cậu! Tôi đang sống êm đẹp, cậu tới trêu chọc tôi làm gì?! Cậu thật sự lúc nào cũng chán ghét như vậy!! Mặc kệ là lúc còn bé mặc váy lăn ở trên giường của tôi!! Hay đẩy tôi xuống biển!! Thậm chí cướp đi Khả Hinh ở trong tay của tôi!! Nếu như cậu không phải là tai nạn trong đời của tôi, như vậy ngày ấy, cậu thật sự muốn tôi chết!!" Vẻ mặt Trang Hạo Nhiên hơi thu lại, sâu kín nhìn Tưởng Thiên Lỗi...... Vẻ mặt Tưởng Thiên Lỗi tức giận ngẩng đầu lên nhìn Trang Hạo Nhiên, nhướng mày, mới nói: "Chính xác tôi biết bơi! Nhưng hơi sức của tôi, mãi mãi đều giữ lại để đẩy cậu xuống vách đá, mà không phải cùng cậu sống hoặc cùng chết!! Càng sẽ không cùng cậu chung hoạn nạn! Cậu phải rõ ràng điểm này! Cút! Cút ra khỏi chỗ của tôi!" "........" Trang Hạo Nhiên dừng lại một lát, vẫn sâu kín nhìn Tưởng Thiên Lỗi thật lâu, nhìn hai tròng mắt anh đong cứng lửa giận, anh dừng lại một lát, rốt cuộc xoay người, im lặng không lên tiếng kéo cửa ra, im lặng đi ra ngoài...... Tiêu Đồng và Đông Anh canh giữ ở cạnh cửa, ngạc nhiên nhìn chăm chú Trang Hạo Nhiên...... Trang Hạo Nhiên một mình im lặng bước ra, không tự chủ lại nhớ tới ngày đó nước biển gầm thét, đánh thẳng vào hòn đá cứng rắn lạnh, âm thanh rơi xuống đáy vực, kêu rất thê lương và khổ bã...... Hai mắt anh chứa đựng một chút đau đớn, không muốn nghĩ đến âm thanh này, làm cho tim mình đau nhói! Tưởng Thiên Lỗi một mình ngồi ghế Tổng Giám đốc, nhìn trời xanh mây trắng phía ngoài cửa sổ, nghe tiếng gào thét, kinh hoàng vĩnh viễn truyền đến từng hồi......
|
Chương 1054: Sôi trào
Mười lăm năm trước. Bóng trúc bồng bềnh, một trận gió lao xao thổi đến, chiếu xuống một chút ánh sáng, rất ấm áp rung động lòng người. Thiếu niên áo trắng, sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị, mới vừa từ phòng đọc sách của cha nghe dạy dỗ xong trở lại, nghĩ tới mới vừa nghe cha nói về Tằng Quốc Phiên nhắc nhở lưu truyền cho đời sau, nói rằng nhà người làm quan trong thiên hạ, bình thường chỉ truyền một đời đã suy tàn, bởi vì phần lớn là con em phô trương nhung lụa, gia đình thương nhân, hay còn gọi là doanh nghiệp tư nhân chỉ truyền lại ba đời, gia đình vừa làm ruộng vừa đi học, lấy trị nông và đi học làm căn bản, nhưng có thể thịnh vượng năm sáu đời, mà gia đình hiếu thuận, coi trọng chữ hiếu dùng để quản lý một gia đình, có thể kéo dài từ đời này sang đời khác! Con và Hạo Nhiên mặc dù không phải anh em ruột thịt, ở trong mưa gió nhiều năm, Tưởng Trang hai nhà chúng ta đi tới đời thứ ba, quan hệ còn trên mức người nhà!! Cha không hy vọng con làm một đứa bé đa cảm mềm lòng, nhưng cũng không muốn trong lòng con như sắt đá, lạnh lùng tàn nhẫn vô tình! Ít nhất cùng trên thuyền, hẳn nên đồng tâm hiệp lực! Chỉ là, chờ ngày nào đó, con có thể một mình gánh vác một phía, cha cũng sẽ không ngăn cản con xâm quyền chiếm đất, dù sao tinh thần cùng hợp tác đã hết, cố chấp giữ lại cũng không dùng được! Nhưng con phải nhớ, mặc kệ con tranh giành thế nào, đều phải quang minh chánh đại, không thể âm hiểm độc ác, hoặc cắt đứt không gặp nhau, đây không phải là hành động của người quân tử! Cho nên, ngày nào đó Hạo Nhiên muốn tranh giành của con, tuyệt đối cũng không thể dùng bất kì thủ đoạn nào! Đến lúc đó cha cùng chú Trang tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các con! Con muốn tự mình đụng phải bể đầu chảy máu, cha không phản đối, chỉ cần con dám vì cuộc sống, gánh chịu trách nhiệm của mình! Phải dũng cảm làm được, thắng, phải thắng cho sảng khoái! Thua, cũng phải thua đàng hoàng! Như vậy mới nắm giữ được tương lai của mình trong tay! "Cha! Cha không muốn con và nhà bọn họ hợp tác tốt sao?" Khuôn mặt Tưởng Vĩ Quốc lạnh lẽo, ngưng mắt suy nghĩ, nhìn con trai, dừng lại một lát, mới trầm giọng nói: "Cha hi vọng mọi người có thể hợp tác tốt! Nhưng nếu như không được như mong muốn, con nhất định phải nhớ lời cha đã nói hôm nay! Mặc kệ như thế nào, con cũng không thể tổn thương Hạo Nhiên! Nó có thể là đối thủ duy nhất trong đời con!! Cũng có thể là bạn bè duy nhất của con lúc đứng ở đỉnh cao, có thể tháo gỡ một chút cô đơn trong con!" "Con không thích cậu ấy!" "Con không phải cần thích nó!! Bởi vì các con là đối thủ! Con phải giám sát nó, thúc đẩy nó, thậm chí quan tâm khống chế nó! Không thể để cho nó tùy ý làm loạn, làm xằng làm bậy! Thậm chí vào lúc cần thiết, khi nó đối mặt với cuộc chiến, phải nhanh trí trợ giúp nó!! Ví dụ như!! Nếu như có một ngày nó bị đánh, con phải nghĩ biện pháp để cho nó hiểu được tự mình phản kháng, mà không phải thay nó đánh nhau! Muốn cho nó hiểu được, cuộc sống vẫn luôn tự mình chiến đấu! Nếu như con làm cho nó trở nên mạnh mẽ! Chỉ có đối thủ mạnh mẽ, con mới có thể mạnh mẽ hơn!! Một ông vua, trong lòng không có đối thủ, không phải một ông vua tốt! Phàm là người cảm thấy mình vô địch thiên hạ, đều là ngu xuẩn! Đều là dốt nát!!" Thiếu niên đứng ở bên cạnh bóng trúc, đón gió lạnh thoải mái, nhớ tới ông nội thích nhất một bài thơ: Bát địa khí bất nạo, Tham thiên tiết hà kính, Bình sinh quan vật tâm, Độc đối thu hoàng ảnh (Tạm dịch:....!) Người suy nghĩ chính trực và tình cảm sâu đậm, không ham danh lợi khí tiết như trúc, vẫn là ông nội dạy dỗ hàng đầu!! Cậu nghĩ nghĩ, liền tiếp tục cất bước vòng qua khu rừng trúc, vừa suy nghĩ lời của cha, vừa từ phía sân sau, đi về phía phòng ngủ của mình...... Bên trong âm thanh soàn soạt soàn soạt truyền đến. Thiếu niên có chút ngạc nhiên, đi qua hành lang bóng trúc miên man, dần dần đi tới gian phòng của mình, nghe âm thanh "soàn soạt soàn soạt" trong gian phòng của mình truyền tới lớn hơn, anh liền nghi ngờ, chậm rãi dừng bước chân của mình, lặng lẽ đứng ở bên cửa phòng, không ngờ xuyên qua bình phong gỗ đỏ hoa văn sợi, có chút kinh ngạc nhìn thấy trên giường ngủ bên kia, một đứa bé trai mới sáu tuổi, mặc áo sơ mi trắng, quần dài trắng, nhưng bên ngoài đắp một cái váy ngắn màu hồng, cả người đầy mồ hôi, nằm ở trên giường màu xanh đen của mình, không ngừng lăn bên trái, lại lăn bên phải, lăn giống như trái cầu!! Thiếu niên ngẩn ra, nhìn đứa bé trai kia trên giường. "Soàn soạt soàn soạt......" Đứa bé trai vẫn không hề hay biết, mặc cái váy nhỏ màu hồng, lăn qua lăn lại ở trên giường, làm cho mặt mũi tràn đầy mồ hôi, mái tóc ướt đẫm, nhưng vẫn hừng hực chơi đùa, váy nhỏ bị nó làm cho đầy nếp nhăn! Thiếu niên sững sờ nhìn đứa bé trai kia trên giường, không nhịn được hơi ngưng mặt, lại nhìn dáng vẻ lăn xăn kia, lập tức không nhịn được cúi đầu mỉm cười, nhớ tới lời của cha, trong lòng không khỏi mềm mại, một lúc lâu lại ngẩng đầu lên, nhìn trên giường bên kia thì sắc mặt thu lại, thấy đứa bé trai có thể dùng bàn tay nhỏ bé lấy kẹo cao su trong miệng ra, toàn bộ dính trên sách học của mình, thậm chí còn dính chữ ông nội viết cho mình, cậu quát to một tiếng, bước nhanh vào, kêu: "Này!!" Đứa bé trai thấy anh trai lớn đi tới, nó lập tức ah một tiếng, nhanh chóng leo ra từ cửa sổ sát đất bên này!! "Cậu không cần cho đi!! Để tôi bắt được, cậu nhất định chết chắc rồi!!" Thiếu niên đứng ở bên cửa sổ sát đất, nhìn bóng dáng màu trắng vội vã biến mất ở trong rừng trúc, cái váy đỏ đắp lên còn phất phơ! Cậu đứng ở bên cạnh cửa sổ, nhìn cái bóng dáng kia, liền không nhịn được cười, thở dài, không muốn để ý tới nữa, liền có chút mệt mỏi xoay người, ngã xuống giường, nhắm mắt lại, muốn ngủ trưa một chút...... Thời gian trôi qua một chút, bóng trúc hơi lay động, bên trong phòng ngủ dần dần hơi tối. Đứa bé trai lại mặc váy ngắn, chuồn êm đến trước cửa sổ sát đất, thấy anh trai lớn đang nằm ở tại trên giường ngủ thật say, ánh mắt nó lập tức sáng lên nở nụ cười, lập tức ba chân bốn cẳng giống như con chó nhỏ bò vào, vẻ mặt kích động vui vẻ dùng bàn tay nhỏ bé tay, nắm một cây bút lông trên bàn, nhúng thật nhiều mực nước, lại nhanh chóng bò lên giường, nhịn cười khanh khách, dùng cây bút lông, ở trên mặt anh trai lớn, khoanh một vòng con mắt trái, khoanh một vòng mắt phải, điểm lỗ mũi một chút, miệng vẽ tiếp một vòng...... Thiếu niên cảm thấy trên mặt có chút lạnh lẽo, lập tức nhíu chặt mày, mở mắt, nhìn thấy một khuôn mặt nhỏ nhắn thật đáng ghét đang cúi đầu trợn to mắt nhìn mình, cậu cảm giác chán ghét ngồi dậy kêu to: "Cậu làm gì đấy?" Bé trai trừng mắt, thấy anh trai lớn tỉnh dậy, lập tức giống như con khỉ, ném bút lông một cái, kêu oa một tiếng chạy như bay đi ra ngoài!! "Để cho tôi bắt được cậu, nhất định ném cậu ra khỏi nhà tôi!" Thiếu niên lập tức đứng lên, mới vừa muốn đuổi theo ra ngoài, lại thấy mặt của mình trong kính toàn thân, đã vẽ như hát tuồng, cậu lập tức tức giận bất đắc dĩ nhìn cả khuôn mặt mình, cắn răng nghiến lợi đưa chân dậm bút lông trên đất, thề bắt được nó nhất định phải giết chết nó!! *** Trong rừng cây!! Truyền đến tiếng mấy đứa trẻ đánh nhau, bé trai bị mấy anh trai lớn đè ở trên người đánh một trận, con mắt trái, má phải bị đánh đến sưng đen, thậm chí khóe miệng rỉ máu, thế nhưng nó vẫn liều chống đỡ, níu chặt cổ áo một đứa bé, trong lòng âm thầm thề, sau khi lớn lên nhất định phải kết giao bới một người bạn rất biết đánh nhau! Nó vừa níu chặt cổ áo thằng bé lớn, vừa đỏ mắt kêu to: "Chờ anh trai của tôi tới, đánh chết các người!!" "Mày không có anh trai!!" Đứa bé lớn không nói hai lời, liền đè đứa bé trai, vung tay từng quyền nện trên mặt của nó! "A!" Đứa bé trai bị đánh đến mặt lệch đi, nhìn thấy thiếu niên đang đứng ở một bên trong rừng cây, có chút kinh ngạc nhìn mình, nó trợn to hai mắt, nhìn thiếu niên!! Thiếu niên đứng ở bên cạnh bạch dương, tay nắm chặt một thân cây, nhìn đứa bé kia bị người đè ở trên người, trên mặt sưng đỏ, chảy máu, chảy mồ hôi, cậu trầm ngâm một lát, ngay lập tức cắn răng xoay người đi khỏi...... Đứa bé trai nằm trên mặt đất, ánh mắt mất mát nhìn anh trai đi xa, đôi bàn tay nhỏ bé không còn hơi sức buông xuống. Mấy đứa bé lớn lập tức đè đứa bé trai ở trên đất lại đánh một trận, đứa bé trai cũng cắn răng, chống mạnh bò dậy cùng bọn họ ác đấu, cho đến khi nữ giúp việc của mấy gia đình chạy tới ngăn cản, mới thở bình thường, không đến bao lâu, mấy đứa bé lớn lại ở trong rừng trúc trò chuyện vui vẻ, chơi chung một chỗ, lập tức nhìn thấy một bóng trắng phía trước, ngạc nhiên ngẩng đầu lên, lại thấy một người thiếu niên, tay cầm một cây gậy bóng chày, không ngừng đập vào lòng bàn tay của mình, mới nói: "Chúng mày tới đây hết cho tao! Hoặc là tao đánh chúng mày một lần, hoặc là chúng mày để cho tao đánh một trận!! Lựa chọn một trong hai! Chúng mày có thể tùy tiện lựa chọn!" Không đến bao lâu, trong rừng trúc truyền đến từng trận tiếng kêu to a a a"Gió tanh mưa máu!" Tiếng kêu này xuyên qua rừng trúc, bay tới tương lai thật lâu thật lâu...... Văn phòng Tổng Giám đốc! Tưởng Thiên Lỗi ngồi ở trước bàn làm việc, không nhịn được nhớ tới những chuyện cũ này, tâm trạng không khỏi thong thả, cúi đầu bật cười, quá khứ có các loại không vui, cũng có một chút hài hước và vui vẻ không xóa được, hai mắt thâm thúy của người đàn ông này lóe lên, không nhịn được nhìn bầu trời phản chiếu ánh sáng xanh, nhớ tới Trang Hạo Nhiên mới đưa ra đề nghị với mình, anh lại nở nụ cười châm biếm, lắc đầu một cái...... Tiếng gõ cửa vang lên. "Vào đi!" Tưởng Thiên Lỗi ngồi thẳng người, mặt ngó bàn làm việc, cúi xuống tiếp tục xem tài liệu. Đông Anh mỉm cười đi tới, nhìn Tưởng Thiên Lỗi nói: "Tổng Giám đốc! Tổng Giám đốc Trang đã thay quần áo xong, chuẩn bị đi ra khách sạn, đến phía trước bờ biển của chúng ta bơi lội!" Tưởng Thiên Lỗi lập tức ngẩng đầu lên, nhìn Đông Anh, trên mặt không nhịn được hiện lên một chút nụ cười hả hê, không thể không nói, thật ra trong lòng của anh có chút vui sướng bỏ đá xuống giếng, thậm chí nghĩ tới, Trang Hạo Nhiên! Cậu cũng có hôm nay!! Phủ Thủ tướng!! Lạnh quá!! Lúc hoàng hôn Đường Khả Hinh chợt cảm thấy thời tiết hơi rét lạnh, liền không tự chủ cầm một cái áo khoác lông choàng lên, mới vừa xuống lầu, vừa lúc nhìn thấyThủ tướng cùng Tô Linh và Tô Thụy Kỳ, cả nhà đang ngồi ở trên ghế sa lon phòng khách trò chuyện vui vẻ, quản gia đang trong trong ngoài ngoài bận rộn bữa ăn tối, cô liền mỉm cười đi xuống, lễ phép chào hỏi: "Chào Thủ tướng, chào chị Tô......" "Mau tới đây!" Tô Thụy Kỳ ngồi ở trên ghế sa lon, nở nụ cười gọi Đường Khả Hinh ngồi xuống, biết thời tiết hơi lạnh, liền nhận lấy trà táo đỏ quản gia đưa tới trước, đưa tới trong tay của cô, mới cười nói: "Uống trước một chút trà, làm ấm thân thể, xem tài liệu cả ngày cũng mệt mỏi rồi!" "Vâng......" Đường Khả Hinh cũng cảm thấy có chút lạnh, liền ngồi ở bên cạnh Tô Thụy Kỳ, không khách sáo nhận lấy trà táo đỏ. Thủ tướng nhìn Khả Hinh khéo léo như vậy, mỉm cười gật đầu một cái. Lúc này, trên mặt Tịnh Kỳ nở nụ cười hết sức hài hước, bước ra, thậm chí có chút không dám tin tưởng mình mới vừa nghe được từ chỗ Thục Dao...... "Tịnh Kỳ?" Tô Linh ngạc nhiên nhìn Tịnh Kỳ, cười hỏi: "Có chuyện gì vui vẻ như vậy? Nói nghe một chút!" Mọi người cũng đều nhìn cô. Tịnh Kỳ cung kính đứng ở bên cạnh Thủ tướng, trong taynắm một hộp điều khiển TV từ xa, không nhịn được cười nói: "Hôm nay tôi nghe được một chuyện hết sức buồn cười và kinh ngạc! Thục Dao mới vừa gọi điện thoại, cô ấy nói tối nay không có cách nào tới đây, bởi vì nghe nói Tổng Giám đốc Trang muốn ở trước mặt truyền thông và tất cả nhân viên, một mình bơi mùa đông hai hải lý!!" Phụt!!! Đường Khả Hinh uống trà táo đỏ nóng hổi, lập tức phun ra, ngẩng đầu lên kinh ngạc nhìn Tịnh Kỳ, nói: "Cái gì? Chị nói cái gì? Bơi mùa đông!? Trời lạnh như thế này?" Tô Linh nghe tin tức như thế, cũng lập tức hoảng sợ, tự nhiên vẻ mặt cảm động và thán phục thật sâu, nói: "Tổng Giám đốc Trang thật là người lãnh đạo hiếm có!! Càng là thế hệ sau của nhà quyền quý khó được! Nhớ năm đó ông cụ Tưởng và ông cụ Trang cũng từng vì thể hiện khí phách và quan hệ hợp tác cứng rắn như sắt, ở trước mặt hàng trăm ngàn công nhân viên, tự mình nhảy vào trong biển băng hàn, bơi hai hải lý, giai thoại này lập tức được lưu truyền!! Hôm nay có thể may mắn nhìn thấy Tổng Giám đốc Trang kế thừa hai người sáng lập, mở ra khí phách hùng phong, bơi lội hai hải lý! Thật là khiến cho người ta sôi trào hưng phấn!"
|