Hào Môn Tranh Đấu: Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám Đốc
|
|
Chương 1055: Đón gió lướt sóng
Bên bờ biển mênh mông rộng lớn, gió thổi mãnh liệt, đưa cơn sóng lớn xô vào bờ cát, từng trận rét lạnh!! Trên bờ!! Khắp nơi sóng người đông đúc, ánh đèn flash lóe lên, rất nhiều phóng viên chen chúc tại trong đám người, không ngừng chụp hình, nhân viên khách sạn Á Châu đã tan việc, mặc đồng phục, cũng chen đến trong đám người, nhìn trên bờ cát xây dựng bến tàu nhỏ dành riêng khách sạn Á Châu, đã có nhiều cảnh sát biển và thợ lặn mặc đồ lặn màu đen, đứng ở trong gió biển mãnh liệt, chỉ vào bờ bên kia có thể có cá mập, cho nên lúc nhấc lưới lên phải cẩn thận tránh chỗ đó ra!! Đội cấp cứu và ca nô cũng chạy khắp nơi ở trên biển, bảo đảm Tổng Giám đốc Trang tuyệt đối không xảy ra chuyện gì!! Trang Tĩnh Vũ đứng ở trên boong thuyền cao nhất trong du thuyền, đón gió thổi giá rét, cầm ống nhòm, nhìn trên bến tàu khách sạn Á Châu, nhân viên đang bận rộn, Trang Hạo Nhiên còn chưa từng xuất hiện, ông liền tức giận kêu lên: "Súc sinh đáng chết này! Bơi lội cũng muốn làm cho người ta nhốn nháo!! Không có một ngày nào mà không giày vò người ta! Tiếp tục như vậy nữa, để cho cá mập xơi tái nó đi!" Tưởng Vĩ Quốc cũng chậm rãi đứng ở trên boong thuyền, cũng ngẩng mặt nhìn phía phong cảnh Khách sạn Á Châu, lạnh lùng nói: "Chuyện này không phải ông giày vò ra sao?! Có lúc ông đánh con trai cũng quá hung đi! Thật muốn đánh gãy eo của nó, tìm ai nối tiếp cho nhà họ Trang các người?" Trang Tĩnh Vũ dừng lại động tác, quay mặt sang, im lặng nhìn Tưởng Vĩ Quốc. Hai mắt Tưởng Vĩ Quốc lóe lên, đón gió biển lạnh lẽo, hơi suy nghĩ một chút, lại nói: "Chỉ là...... Quả thật nên dạy dỗ nó một chút!! Từ nhỏ đến lớn, cũng chưa có gặp qua đứa bé nào bướng bỉnh như vậy! Người làm cha cũng cực khổ!! Không thể không quan tâm!" Trang Tĩnh Vũ nghe nói như vậy, không nhịn được bật cười nói: "Người nào quan tâm cũng vậy! Quan tâm hay không quan tâm cũng phải chịu tội! Tên súc sinh này vốn có bản lãnh làm cho người ta sống không được an ổn!" Trên mặt Tưởng Vĩ Quốc hiện lên một chút tươi cười. Trang Tĩnh Vũ mới có chút căng thẳng giơ ống nhòm lên, nhìn bờ biển bên kia, cau mày suy nghĩ: "Tại sao súc sinh này vẫn chưa ra? Nếu như nó dám trốn chạy, tôi phải cắt đứt chân nó!" *** Một chút ánh nắng hoàng hôn cuối cùng chiếu rọi trên mặt biển, nổi lên màu vàng lấp lánh!! Đám người trên bờ biển, mọi người đều đang vô cùng hăng hái bàn tán một chút nữa Tổng Giám đốc Trang vĩ đại bơi mùa đông, rất nhiều phóng viên và nhân viên đài truyền hình, giơ máy quay phim, ngạc nhiên nhìn quanh nói: "Thời gian sắp đến, sao lại không thấy Tổng Giám đốc Trang?" Nói xong...... Phía trước, rốt cuộc một đội xe tràn đầy khí thế lái tới, dẫn đầu chính là chiếc Rolls-Royce màu bạc của Tổng Giám đốc Trang, mọi người liền cảm thấy hưng phấn, theo chiếc xe chạy tới, muốn chụp được hình ảnh đặc sắc đầu tiên, Trang Hạo Nhiên cam chịu ngồi ở sau xe, mặc quần bơi màu xanh đen, khoác một cái khăn tắm màu lên trên người mình, thỉnh thoảng nhìn đến bắp thịt lồng ngực rắn chắc của anh, một người rất thích vận động, làn da hết sức khêu gợi và mê người!! Nhìn anh mới vừa tắm xong, tóc hơi ướt, một đoạn rũ xuống mí mắt, đeo kính đen, lập tức liếc về phía mấy cầm thú ngồi đối diện! Mấy người Tô Lạc Hoành và Lâm Sở Nhai lập tức ôm con vẹt của mình, vẻ mặt thay đổi, làm bộ ho khan, nên làm gì thì làm vậy!! Trang Hạo Nhiên ah một tiếng, nở nụ cười, nhìn mấy tên súc sinh này, nâng cằm lên, lạnh lùng nói: "Các người cứ đi đi! Đều đi đi!! Lúc anh đây ngâm ở trong nước biển lạnh lẽo, tôi nhất định sẽ nhớ đến những người anh em cùng chung hoạn nạn!! Đút cho vẹt đi, xem một chút bọn chúng có thể làm bạn bè với các người hay không! Không chừng ngày nào đó, anh đây không cần mọi người, một chân đá bay các người, các người còn có một người bạn!" Ba người nghe xong cảm thấy chột dạ, Tô Lạc Hoành là người giảo hoạt nhất, vừa ôm con vẹt kim cương của mình, vừa vuốt cái đầu tròn trịa cùa nó, vừa trợn to mắt nói: "Nếu không, tôi cùng nhảy với anh?!" "Cậu cút đi!" Trang Hạo Nhiên quay đầu đi, nhìn dòng người hối hả phía ngoài cửa sổ, tức giận trong chốc lát, lại bộc phát nói ra: "Tôi vì vợ, tôi dễ dàng sao? Tôi vì Khả Hinh, tôi chết cũng được!! Chỉ cần tôi chết thật đẹp trai!! Chẳng may tôi..... Tôi..... Tôi..... Thật ở trong biển bị chuột rút thì làm thế nào? Chẳng lẽ...... Chẳng lẽ muốn tôi gọi cứu mạng sao? Phi! Tôi mới không gọi cứu mạng! Sẽ để cho tôi chết luôn! Tôi chết luôn!!" Anh vừa nói vừa thở hổn hển!! Tô Lạc Hoành lập tức trợn to hai mắt, nhìn Trang Hạo Nhiên nói: "Nếu không..... Hiện tại anh ngất đi?" Trang Hạo Nhiên nghe nói như vậy, liền cảm thấy tức giận hung tợn giơ chân, muốn đạp chết tên khốn kiếp này, mắng: "Súc sinh đáng chết không có đầu óc!! Anh đây ngất đi một lần, cha tôi đều muốn gọi tôi bơi hai hải lý!! Nếu như tôi ngất đi nữa, cha tôi để cho tôi bơi qua, rồi bơi trở lại thì làm thế nào? Cho rằng anh đây là thần tiên sao? Tôi cũng là người được không? Tôi làm Tổng Giám đốc không nổi đâu? Lúc tôi còn nhỏ, nguyện vọng là muốn làm đầu bếp!" Anh rất hung ác hận hận kêu lên!! "Được, được, được!!" Tô Lạc Hoành không dám nói tiếp nữa, trực tiếp ngẩng đầu lên nhìn anh không nhịn được cười nói: "Anh từ từ chuẩn bị tâm tình, nếu như không một chút tức giận, tôi thật sự sợ anh chống đỡ không tới bờ bên kia!" Phốc! Lâm Sở Nhai và Tào Anh Kiệt không nhịn được cúi đầu bật cười!! Trang Hạo Nhiên ngưng thần liều mạng nhìn mấy tên khốn kiếp này, tức giận thở dốc một cái, nhìn xe đã dần dần chạy nhanh đến hành lang dài ven biển, rất nhiều người chen chúc tại lối ra vào bến tàu, kích động giống như lấy vợ! Những người này cũng thiệt là, người ta bơi lội có gì để nhìn? Anh lại ngồi ở sau xe, rất tức giận, rất tức giận mặt băng bó!! Lúc này Tiêu Đồng và Trương Thục Dao nhanh chóng mỉm cười đi về phía bên cạnh cửa xe Rolls-Royce dừng lại, đồng thời mở ra hai cửa xe, cung kính gọi: "Tổng Giám đốc!!" Mặc kệ anh đi ra ngoài từ cửa nào, dù sao cũng phải ra!! Trang Hạo Nhiên ngồi ở trong xe, thở dài một cái, trầm ngâm im lặng một lúc, rốt cuộc kéo khăn tắm màu trắng, đón gió biển vô cùng giá rét, cơ thể vô cùng khỏe khoắn bước ra chỗ ngồi sau xe, lập tức nở nụ cười cực kỳ đẹp trai, vô cùng nhiệt tình, nhìn cả đám người, hấp dẫn vẫy tay, thỉnh thoảng gật đầu một cái, như người lãnh đạo nói: "Cám ơn mọi người!!" "Oa......." Thật nhiều nhân viên nữ, còn có nữ phóng viên hiện trường, rối rít nhìn Trang Hạo Nhiên mặc đồ bơi, khoác áo choàng tắm màu trắng, đeo kính đen, thỉnh thoảng lộ ra làn da khêu gợi, lập tức làm trái tim người ta đập nhanh, mặt lập tức hồng như nước, gần như muốn nghẹt thở nhìn Trang Hạo Nhiên, trái tim rầm rầm rầm khiêu vũ...... Trang Hạo Nhiên tiếp tục đẹp trai đứng ở trong ánh đèn flash, nở nụ cười nhìn mọi người...... Mấy người Lâm Sở Nhai và Tào Anh Kiệt ôm con vẹt, nhìn Trang Hạo Nhiên nở nụ cười đẹp trai chết người, cũng buồn cười!! Trang Hạo Nhiên mới vừa hưởng thụ xong ánh đèn flash và tiếng hoan hô, muốn xoay người đi về phía bên kia bến tàu, lại nghe được một tiếng Tổng Giám đốc Tưởng tới, anh hơi giật mình, xoay người...... Tưởng Thiên Lỗi quả thật mặc tây trang màu đen, vẻ mặt lộ ra cứng rắn, hết sức nghiêm nghị hấp dẫn đi tới phía này, khi đi qua đám đông thì trên mặt lộ ra nụ cười như có như không, có chút hài lòng...... Trang Hạo Nhiên đứng ở một bên, nhìn anh nở nụ cười này, khẳng định biết anh nghĩ tới, mình cũng có ngày hôm nay! Quả nhiên Tưởng Thiên Lỗi trước mắt bao người, trước mặt phóng viên báo thương nhân, báo kinh tế tài chính, báo buổi sáng, báo buổi chiều, chậm rãi đi đến trước mặt Trang Hạo Nhiên, hai mắt nóng bỏng nhìn dáng vẻ anh khoác áo choàng tắm, mặc đồ bơi, đẹp trai, nhịn cười đưa hai tay ra, chỉnh sửa một chút áo choàng tắm màu trắng cho anh, như chồng yêu vợ, vừa sửa sang, vừa thâm tình nói: "Quá khứ cho tới nay, đều nghe chú Trang nói, cậu có bản lãnh có thể nín hơi ngủ ở trong biển! Có thể bơi giống như cá! Nếu như một lát nữa gặp phải cá mập, nhớ phải chào hỏi nó! Không chừng hai bên đã từng là bạn bè!" Vẻ mặt Trang Hạo Nhiên đong cứng, nhìn người này!! "Thời tiết lạnh! Lúc xuống nước, nhất định phải đề phòng chuột rút!! Chẳng may không cẩn thận phải gọi cứu mạng, cũng không đẹp trai! Cậu nói phải không?" Tưởng Thiên Lỗi nhịn cười nhìn anh, nói. Khuôn mặt Trang Hạo Nhiên vặn vẹo trái phải, cái người này quá đen tối, quần áo bị tước đoạt hết, giảo hoạt không chịu nổi, đành phải nén một bụng tức giận nhìn Tưởng Thiên Lỗi, cắn răng, muốn nặn ra nụ cười, nhưng bây giờ tức giận cũng không có cách nào, nhướng mày lên nói: "Một chút nữa tôi ngủ ở trong nước, gặp phải cá mập, thật làm bạn bè!! Anh không nên hối hận đấy! Sau này tôi không chơi với anh nữa?" Tưởng Thiên Lỗi không nhịn được bật cười, nói: "Cậu muốn tôi chơi đùa với cậu, cũng có thể! Cậu để cho tôi vẽ con rùa ở trên mặt cậu!! Dùng bút lông vẽ!!" Trang Hạo Nhiên hơi nheo mắt lại, vẻ mặt tức giận nhìn anh. "Đi đi!!" Tưởng Thiên Lỗi vỗ vỗ bờ vai của anh, giống như Tổng Giám đốc khích lệ cấp dưới nói: "Tôi ở bên này, chờ cậu!!" "Chờ xem!!" Trang Hạo Nhiên cảm thấy tức giận, hừ một tiếng liền khoác khăn tắm nhanh chóng đi tới bến tàu, phía trước cảnh sát biển nhìn thấy Trang Hạo Nhiên, rối rít giơ tay lên, thổi còi, ra lệnh ca nô bên kia chuẩn bị bảo vệ chặt hai bên đường biển!! Tưởng Thiên Lỗi trầm mặt nhìn Trang Hạo Nhiên cam chịu đi tới bến tàu bên kia, đứng ở bên bờ, anh lập tức không nhịn được cười, tâm trạng tốt khó được, ra lệnh: "ống nhòm!!" Đông Anh lập tức đưa ống nhòm cho anh!! Trang Hạo Nhiên cam chịu đứng ở bến tàu, nhìn về phía mặt biển mênh mông rộng lớn, gợn sóng lấp loáng, anh âm thầm hít sâu một hơi, thở ra vài hơi, lúc cảnh sát biển và thợ lặn căng thẳng đưa mắt nhìn, được mấy người Lâm Sở Nhai và Tô Lạc Hoành đang ở bên kia giơ vẹt kêu to cổ vũ, anh lập tức bỏ rơi áo choàng tắm trong tay, cả người vô cùng khỏe khoắn giống như "Con ếch", nhảy vào trong nước biển lạnh lẽo, ở trong sóng dữ cuồn cuộn, nhanh chóng bơi tới du thuyền bên Câu lạc bộ!! "A......" Thật nhiều người kêu lên, tụ lại cùng nhau nhìn!! Trang Tĩnh Vũ càng lo lắng cho con trai, giơ ống nhòm, căng thẳng nhìn mặt biển mênh mông rộng lớn, bắt được một chút bóng đen con trai rơi vào trên mặt biển, trái tim lập tức níu lên, vẻ mặt Tưởng Vĩ Quốc cũng lập tức căng thẳng, nhận lấy ống nhòm thư kí trưởng đưa tới đeo lên, nhìn mặt biển mênh mông, tìm bóng dáng Hạo Nhiên, trong không khí gấp gáp và vội vàng mong mỏi, rốt cuộc nhìn thấy trên mặt biển mãnh liệt, Trang Hạo Nhiên cởi trần nửa người trên, vung cánh tay to dàikhỏe khoắn, khí thế dũng mãnh khuấy động nước biển, từng trận thở hổn hển bơi tới bên này, hai mắt ông lóe lên, đột nhiên khó nén tự hào kích động trong lòng, nhớ lại lúc ấy đứa nhỏ này oa oa ra đời, ông cũng chưa kịp nhìn nhiều, cũng đã bị cha ôm đi, kể từ ngày ấy, đứa nhỏ này giống như cây gai đâm vào trong tim, cho tới bây giờ cũng chưa hết đau! Hôm nay nhìn thân thể anh khỏe mạnh, khí thế cuồn cuộn, đón sóng biển xô tới, giống như ông nội của anh năm đó, trong lòng có loại tư vị khó tả và an ủi! Đây chính là người cha vĩ đại! Tình yêu của bọn họ mãi mãi như ngọn núi! Như biển sâu! Giống như sức mạnh rung động giữa trời đất, sức mạnh vĩnh hằng cho con cái! Tinh thần vĩnh hằng! Trang Tĩnh Vũ tay cầm ống nhòm, cũng nhìn con trai đón gió lướt sóng tiếp tục bơi đi, trên mặt của ông cũng dần dần tràn ra nụ cười sôi sục kích động, hy vọng rất nhiều năm, những đứa bé này rốt cuộc trưởng thành, nếu như Chí Long ở chỗ này, nhìn con rể ông hôm nay có thành tích như vậy, nhất định cũng sẽ an ủi cảm động!! Nghĩ tới đây, trong lòng ông trở nên kích động nhìn chặt con trai, đứa nhỏ này là tình yêu cực hạn của người làm cha như ông! Ông vì có loại con cưng này, mà kiêu ngạo, mà tự hào!! Sóng biển tiếp tục mênh mông tuôn trào, gió thổi càng lúc càng lớn, bọt sóng cũng bắn lên càng lúc càng cao! Tưởng Thiên Lỗi đột nhiên cảm thấy trái tim có chút ngột ngạt, mới vừa còn nở nụ cười hả hê, theo sức gió càng lúc càng lớn, sóng biển càng lúc càng hung mãnh, bóng dáng Trang Hạo Nhiên càng lúc càng nhấp nhô, anh không nhịn được căn dặn: "Đông Anh!! Hiện tại gió thổi càng lúc càng lớn! Cô lập tức căn dặn cảnh sát biển, phải bảo vệ chặt thêm! Ngàn vạn lần không được để Tổng Giám đốc Trang xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn!!" "Vâng!" Đông Anh lập tức gật đầu, cất bước đi khỏi! Tất cả mọi người cũng ngừng thở chờ đợi, nghiêng nhìn, phía trước cảnh sát biển càng không ngừng dựa theo cây cờ đỏ Trang Hạo Nhiên bơi qua, giơ cờ đỏ lên, sức gió thật to, bọt sóng xông tới, lập tức nhào tới cảnh sát biển, mấy ca nô thợ lặn cũng bị bọt sóng lắc nhấp nhô cao thấp, đang lúc phía trước vang lên báo động sóng lớn thì Tưởng Thiên Lỗi giơ ống nhòm, trơ mắt nhìn một cơn sóng lớn ở góc độ thẳng đứng, vỗ vào xuống, vỗ vào bóng dáng Trang Hạo Nhiên lập tức biến mất ở trong mặt biển, trái tim "Ầm" một tiếng, anh lập tức ném ống nhòm, bước lên trước kêu to: "Hạo Nhiên........ " 12 chiếc ca nô theo bóng Trang Hạo Nhiên biến mất ở trong mặt biển, lập tức lái như bay qua bên này, mặt biển đầu kia cảnh sát biển đang bơi, vang lên âm thanh báo động kêu to: "Không phát hiện bóng dáng Tổng Giám đốc Trang!! Lập tức mở đèn cường quang đáy nước!!" Đám người Lâm Sở Nhai và Tiêu Đồng ở bên này nghe xong lời này, lập tức kinh hãi!! "Soảng....." Ly thủy tinh nện mạnh ở mặt sàn, Đường Khả Hinh trở nên kích động, trái tim muốn nổ tung đứng lên, nhìn vào màn hình LCD, hai mắt tràn lệ gọi to: "Trang Hạo Nhiên....." *** Tưởng Thiên Lỗi bước nhanh về phía bến tàu, nhìn mặt biển mênh mông cuồn cuộn, anh càng chạy càng nhanh, càng chạy càng nhanh, vẻ mặt lộ ra căng thẳng nhìn mặt biển, kêu lớn: "Hạo Nhiên....... " Rất nhiều cảnh sát biển và ca nô rối rít tập trung tìm kiếm, cũng không thể tìm được bóng dáng Trang Hạo Nhiên, thậm chí mở đèn lớn báo động, Tưởng Thiên Lỗi đứng ở bên bờ, nóng mắt nhìn đèn báo động, không nói hai lời liền cởi áo khoác tây trang xuống, giật đứt cúc cài cổ áo, cởi giày, lập tức từ chỗ Trang Hạo Nhiên rơi xuống nước, lại nhảy xuống biển, lập tức một cơn gió biển lạnh lẽo, lạnh đến cắt anh đau, thế nhưng anh lại vung tay bơi thẳng phía trước, ở trong mặt biển mênh mông, lạc giọng gọi to: "Hạo Nhiên......... " Gió biển mạnh mẽ nhào tới!! Trang Tĩnh Vũ và Tưởng Vĩ Quốc rối rít căng thẳng nắm ống nhòm đứng ở trên boong thuyền, nhìn Trang Hạo Nhiên đột nhiên biến mất, Tưởng Thiên Lỗi tung người vào trong biển, bọn họ đồng thời căng thẳng kêu lên: "Mau tìm Tổng Giám đốc Trang!! Bảo vệ Tổng Giám đốc Tưởng!! Nếu như bọn họ có chuyện gì, mọi người để mạng lại gặp tôi!" Rất nhiều thợ lặn và cảnh sát biển nghe lệnh, lại rối rít tung người xuống biển, bơi tìm người! "Ầm ầm...... " Từng trận sóng biển đón gió cuốn tới, giống như Thượng Đế cùng ma quỷ cùng rống giận, rất nhiều cảnh sát biển và thợ lặn rối rít tìm khắp nơi, Tưởng Thiên Lỗi dọc theo đường ven biển, không ngừng đón sức gió bơi về phía trước, vừa bơi vừa kích động kêu to: "Hạo Nhiên.......Trên thế giới này người duy nhất có thể giết cậu chỉ có tôi! Cậu đi ra cho tôi! Lập tức!!" Tưởng Thiên Lỗi gào xong, lại gắng sức huy động cánh tay, tiếp tục bơi về phía trước, càng lúc càng đến gần du thuyền, nhưng vẫn cực kỳ nóng lòng, không thấy bóng dáng Trang Hạo Nhiên! *** "Em muốn đi tìm anh ấy!!!" Đường Khả Hinh thấy Trang Hạo Nhiên gặp chuyện không may, khóc muốn lao ra bên ngoài!! "Khả Hinh!! Em bình tĩnh một chút!!" Tô Thụy Kỳ lập tức ôm chặt thân thể Đường Khả Hinh kích động khóc rống, thật sự nghi ngờ gấp gáp nói: "Anh ấy không có chuyện gì! Nhiều cảnh sát biển như vậy, làm sao có thể có chuyện gì được? Trước hết em chờ một chút!! Đã bắt đầu thi đấu rồi! Lúc này, chỉ vì an toàn của em, em cũng không thể đi!!" "Không được!!" Đường Khả Hinh lệ rơi đầy mặt, cả người sụp đổ khóc rống: "Nếu như anh ấy chết rồi, em cũng không muốn sống!!" "Khả Hinh........ " Tô Thụy Kỳ đau lòng ôm chặt Khả Hinh, bất đắc dĩ gọi: "Lại chờ một chút!!! Nếu như không được, anh đi với em!! Chờ thêm chút nữa!" Đường Khả Hinh nghe nói như vậy, dừng động tác, hai mắt gấp gáp nhìn màn hình TV, trái tim bị bóp nghẹt muốn vỡ nát!!. *** "Hạo Nhiên....... " Tưởng Thiên Lỗi dọc theo đường bơi tới du thuyền, chịu đựng rét lạnh ngấm vào thân thể, khắp nơi cuồng loạn gấp gáp kêu lên, thậm chí vỗ mặt biển, cũng không biết mệt mỏi tức giận gọi: "Cậu đi ra cho tôi! Lập tức!!" Tưởng Vĩ Quốc và Trang Tĩnh Vũ lập tức đau lòng và căng thẳng đi tới boong thuyền, nhìn xuống Tưởng Thiên Lỗi bơi ở bên cạnh, trong lòng của bọn họ chợt đau nhói, lại gào lớn: “Lập tức phái thêm người tìm Hạo Nhiên cho tôi!! Lập tức........... " Nói xong!! Một bóng dáng ướt đẫm, lặng lẽ bò đến đỉnh cao nhất du thuyền, vươn tay kéo mạnh dây pháo mừng một cái!! "Ầm........ " Pháo mừng vang lên rung chuyển trời đất, khắp nơi bay ra hoa nhỏ màu đỏ, vàng, xanh, hồng, còn có một trận khói mù rầm rầm như cầu vồng!! Tưởng Vĩ Quốc và Trang Tĩnh Vũ cùng mọi người giật mình, cùng lúc kinh ngạc ngẩng đầu lên, không ngờ nhìn thấy Trang Hạo Nhiên hết sức đẹp trai đứng ở đỉnh cao nhất trên du thuyền, nở nụ cười đầy hấp dẫn, hướng về mọi người vẫy gọi, nở nụ cười, thật vui vẻ mình đã bơi đến, thắng lợi kêu to: "Tôi bơi tới rồi! Ha ha ha ha!" "............" Tưởng Vĩ Quốc và Trang Tĩnh Vũ hoảng sợ đến cảm giác nghẹt tim nhìn người này, uy phong lẫm liệt đứng ở trên đỉnh cao nhất, cười rất hả hê, bọn họ cùng tức giận quát to: "Súc sinh!!" Tưởng Thiên Lỗi nghe tiếng vẫy gọi, cũng ngạc nhiên kỳ quái rời khỏi du thuyền một chút, cả người lạnh lẽo kinh ngạc ngẩng đầu lên, không ngờ nhìn thấy Trang Hạo Nhiên, tên chết tiệt kia đang đứng ở trên đỉnh du thuyền, đứng ở trong hoa giấy màu bồng bềnh, hướng về phía mọi người rất vui vẻ và đẹp trai hôn gió, đầu óc của anh xông máu, cảm giác mình thiếu chút nữa trúng gió, vỗ mặt biển, kêu to: "A........"
|
Chương 1056: Chén thứ năm
Mọi người không ai từng nghĩ tới, một màn kinh điển năm mươi năm trước có thể tái hiện ở trong mặt biển mênh mông này, vẫn có lời đồn Tổng Giám đốc Tưởng và Tổng Giám đốc Trang một núi không thể chứa hai hổ, cùng đang bí mật mưu đồ kế hoạch thay thế đối phương! Nhưng hôm nay có cùng một cách nhìn, Tổng Giám đốc Tưởng không chỉ có thâm tình vui vẻ đưa tiễn Tổng Giám đốc Trang nhảy xuống nước, hơn nữa lúc Tổng Giám đốc Trang bơi trong biển sâu gặp chuyện không may thì anh dứt khoát cởi tây trang, cởi giày da, giật đứt mấy viên cúc áo sơ mi nhảy vào trong biển, thể hiện tình bạn sâu đậm của hai người bọn họ, Lòng trung thành và can đảm, hiểu nhau, yêu nhau!! Lập tức!! Ở trong khoảnh khắc nhanh chóng lan rộng trên mạng internet, một màn kinh điển lập tức truyền ra khắp toàn thế giới! thị trường chứng khoán cũng theo người đàn ông này, nhanh chóng nhảy vọt!! Toàn thế giới, người cả nước vui mừng, Trang Hạo Nhiên vẫn đứng ở trên đỉnh du thuyền, vừa nhìn mọi người hôn gió, vừa nở nụ cười hấp dẫn mê người của anh! Tưởng Thiên Lỗi lại toàn thân mệt mỏi, xương, cổ tất cả rã rời, cả người ướt đẫm, lạnh đến run cầm cập, mặt tái nhợt, đứng ở trên boong thuyền thở hổn hển, tức giận đến nắm chặt quả đấm lên lên canh cách, ánh mắt anh sắc bén, cả người ướt đẫm ngẩng đầu, tức giận nhìn Trang Hạo Nhiên!! Trang Hạo Nhiên nhịn cười, đứng ở trên đỉnh boong, nhìn Tưởng Thiên Lỗi, lớn tiếng kích động gọi: "Tổng Giám đốc Tưởng!! Mau lên đây!! Chúng ta cùng nhau kéo pháo ăn mừng!! Cuộc lữ trình lần này là hai chúng ta cùng nhau!" Tưởng Thiên Lỗi thật tức giận thật muốn mặt cắn nát mặt người này, lại liều mạng nắm chặt quả đấm, đè nén lồng ngực muốn nổ tung, không để ý phóng viên chạy tới, mà vẻ mặt lạnh lùng cất bước đi khỏi...... "Ôi!! Tổng Giám đốc Tưởng, anh đi đâu vậy? Mau lên đây!" Trang Hạo Nhiên nhịn cười, lại nhìn bóng lưng ướt đẫm của Tưởng Thiên Lỗi tức giận đi khỏi, lúc ấy anh ở trong biển sâu, cũng có thể nghe được Tưởng Thiên Lỗi vội vàng thét gọi tên của mình!! Anh trầm ngâm nhìn bóng lưng của người này, cuối cùng nở nụ cười thật đẹp trai, một mình nhận lấy phóng viên phỏng vấn, thiếu chút nữa nói không sai, anh có thể có ngày hôm nay, hoàn toàn dựa vào chính mình...... Lúc này Trang Tĩnh Vũ kéo gậy bóng chày, cắn răng nghiến lợi, lặng lẽ đi lên boong thuyền, muốn đánh chết tên súc sinh dọa người!!. Trang Hạo Nhiên đang hào hứng nhận lấy đám phóng viên phỏng vấn, anh có cảm tưởng gì đối với cuộc bơi lội thỏa thích lần này, anh trực tiếp nở nụ cười muốn giải đáp vấn đề của phóng viên, nhưng lập tức nhìn thấy cha đang tức giận đùng đùng kéo cây gậy bóng chày, cắn răng nghiến lợi đi tới phía này, đầu óc của anh chợt lạnh, liền trượt xuống từ bên kia boong thuyền, vừa nở nụ cười đẹp trai với mọi người, vừa nói: "Đối với bơi lội lần này, tôi cảm thấy vô cùng vui vẻ! Dù sao, kế thừa là chuyện hết sức quan trọng của cuộc đời người và của một công ty!! Huống chi, Tổng Giám đốc Tưởng và tôi đồng tâm hiệp lực, cùng hoàn thành một màn như vậy, khích lệ hơn 3 triệu nhân viên Hoàn Cầu! Mong đợi tương lai mỗi một người nối nghiệp Hoàn Cầu, có thể giữ vững người tinh thần của hai người sáng lập, tiếp nối người trước, mở lối cho người sau!" Anh nói xong, thấy Trang Tĩnh Vũ đã kéo gậy bóng chày đi tới, Tưởng Vĩ Quốc cũng cảm thấy tức giận, đón gió biển giá rét, nhanh chóng đi về phía bên này, anh lập tức nhảy xuống boong thuyền, thấy Tưởng Thiên Lỗi đã xuống thuyền ở đầu kia, đang chuẩn bị ngồi lên Rolls-Royce, anh lập tức nhanh chóng đi về bên kia, vừa đi vừa gọi: "Tổng Giám đốc Tưởng, chờ tôi một chút!" "Rầm......... " Tiếng cửa xe đóng lại thật lớn!! Tưởng Thiên Lỗi tức giận đến không chịu nổi, ngồi vào ghế sau xe, tự mình kéo cửa xe lên, cả người ướt đẫm rét lạnh, lại lửa giận ngút trời, cả người giống như bị sát khí hừng hực sắp thiêu cháy, lồng ngực phập phồng mạnh, thở hổn hển, nhớ tới lúc nảy mình bơi ở trong biển trời đông giá rét, nghĩ tới có lẽ người kia thật đã chết rồi, nhưng không có ngờ, anh có thể chạy lên trên du thuyền kéo pháo ăn mừng! Hai mắt của anh lóe lên, lập tức nhớ tới Trang Hạo Nhiên mới vừa xuống nước thì hung hăng ném lại một câu: chờ xem!!! Trái tim như bị người nện mạnh một búa!! Tưởng Thiên Lỗi cắn răng nghiến lợi nghĩ tới, thì ra lúc Trang Hạo Nhiên rơi xuống nước cũng đã nghĩ tới muốn dụ dỗ mình, tên đáng chết này!! Anh lại phát giận nắm chặt quả đấm, đập mạnh trên ghế xe, làm cho Đông Anh muốn ngồi vào, cũng trợn mắt nhìn Tưởng Thiên Lỗi cả người lạnh run, dáng vẻ tức giận đến nổi bão, cô lập tức không dám ngồi vào trong, chỉ có chút kinh hồn bạt vía, nhưng lại không nhịn được cười, nhìn anh...... Từng người đều đang nói, lúc Tổng Giám đốc Tưởng nhảy biển, dáng vẻ rất khí phách, rất oai phong, rất đẹp trai, rất thâm tình! "Vào đi!" Tưởng Thiên Lỗi biết Đông Anh ở bên ngoài, anh phiền não nói hết lời, đột nhiên đầu óc nặng nề, chợt hắt xì hơi một cái, anh lại kinh ngạc không thể tin nổi, mấy chục năm cũng không có bị cảm!! Đông Anh cũng khiếp sợ nhìn Tưởng Thiên Lỗi, nghĩ tới Tổng Giám đốc Tưởng vĩ đại bị cảm!! Tưởng Thiên Lỗi mới vừa kinh ngạc xong, cảm giác đột nhiên sống mũi gay gay, anh kịp thời kéo khăn giấy, lại cúi đầu hắt xì hơi liên tiếp hai cái, trong lúc nhất thời cũng cảm thấy lỗ tai của mình nóng ran, đầu choáng váng nặng nề, không nhịn được nhớ tới mười lăm năm trước, sóng biển đánh thẳng vào cả người của mình rét lạnh giống như lưỡi dao cực nhanh bành trướng, cắt trên da thịt của mình, đó là một loại lạnh lẽo đáng sợ nhất trên thế giới!! Nghĩ tới đây!! Tưởng Thiên Lỗi cảm giác lạnh run cả người, anh chợt tức giận ra lệnh cho tài xế, tức giận nói: "Lái xe!!" Đông Anh lập tức căn dặn tài xế nói: "Lái xe!! Lập tức đến bệnh viện!" "Không cần!! Chuyện nhỏ!" Khuôn mặt Tưởng Thiên Lỗi lạnh băng, lồng ngực phập phồng thở hổn hển, nói: "Về khách sạn!!" Tài xế nhìn anh một cái, đành im lặng nổ máy xe, chậm rãi lái Rolls-Royce từ từ chạy tới phía trước........... Lúc này Trang Hạo Nhiên mới khoác áo choàng tắm đi tới, nhìn chiếc Rolls-Royce của Tưởng Thiên Lỗi sắp lái ra Câu lạc bộ, anh lập tức đi tới, kêu to: "Tổng Giám đốc Tưởng!! Tổng Giám đốc Tưởng!! Mau xuống đây, chúng ta tán gẫu hai câu! Lúc nảy anh thật rất đẹp trai, lúc nhảy xuống biển dáng vẻ rất oai phong lẫm liệt!! Chờ cổ phiếu tăng giá, tôi mời anh ăn cơm!" Tưởng Thiên Lỗi ngồi ở trong xe, nghe nói như vậy, lại cảm thấy tức giận quay mặt sang, nhìn Trang Hạo Nhiên đứng ở bên cầu, dáng vẻ nhịn cười hài lòng, lồng ngực anh muốn nổ tung, nắm chặt quả đấm, cắn răng thầm kêu: "Trang Hạo Nhiên!! Cậu chờ đó cho tôi!!" Trang Hạo Nhiên đứng ở bên cầu trong gió biển thật mạnh, nhìn chiếc xe của Tưởng Thiên Lỗi dần dần biến mất ở trong trời hoàng hôn dần tối, trong lòng của anh khẽ run lên, một loại ấm áp không rõ làm cho anh không nhịn được bật cười. "Ôi chao! Tổ tông ơi!! Lúc nảy anh thật sự hù chết chúng tôi!" Tô Lạc Hoành nhanh chóng đón gió biển lạnh lẽo, cùng mấy người Lâm Sở Nhai, Tào Anh Kiệt ôm vẹt, liều mạng chạy tới, cực kỳ tức giận nhìn dáng vẻ Trang Hạo Nhiên hưng phấn, bọn họ đều thở dốc một hơi, hồn phách cũng thu lại, nói: "Anh thật sự hù chết chúng tôi, tôi thật cho rằng anh đã xảy ra chuyện!! Nghĩ tới lúc đó không hơn nửa hải lý, nhớ lại anh đi nước Anh tùy tiện bơi một cái đã đến, làm cho tất cả chúng tôi đều hoảng sợ tới mức bay mất hồn!!" Trang Hạo Nhiên nghe xong lời này, vẻ mặt xem thường xoay người, nhìn mấy tên cầm thú này, tức giận nói: "Chờ anh đây sắp chết, các người mới bay mất hồn!! Mới vừa rồi anh đây còn chưa có chết, tại sao hồn phách của các người không bay ra? Đồ khốn kiếp!! Tôi sẽ dễ dàng gặp chuyện không may như vậy sao? Tôi là Trang Hạo Nhiên! Tôi là thiên hạ vô địch được không?" Anh hò hét vừa xong, lập tức liếc thấy Tưởng Vĩ Quốc tức giận nhanh chóng đi về phía bên này, anh lập tức nhanh chóng đi về bên kia đi, trốn tránh hai ông già, nhưng Lâm Sở Nhai một phát nắm chặt áo choàng tắm của anh, gấp gáp gọi: "Anh đừng đi nhanh như vậy!! Anh chọc ra chuyện lớn như vậy, lại muốn bỏ đi hay sao? Anh có biết lúc nảy anh vừa biến mất ở trong nước, ở bên phủ Thủ tướng Khả Hinh đã sắp nổi điên, còn thiếu chút nữa muốn chạy tới đây chết cùng anh!! Hiện tại nếu cô ấy biết anh đang trêu mọi người, không đánh chết anh xem!!" Trang Hạo Nhiên cảm giác kinh ngạc quay đầu, nhìn Lâm Sở Nhai ngạc nhiên nói: "Khả Hinh làm sao biết chuyện này!" "Mẹ nó!!" Tô Lạc Hoành lại sờ đầu con vẹt của mình, kêu to: "Người trên trái đất ai cũng biết được không? Một kênh giải trí truyền hình trực tiếp hiện trường đấy!" "À?" Trang Hạo Nhiên trở nên mất hồn kêu lên!! "Mau nghĩ biện pháp!! Đoán chừng cô ấy đã nổi điên ở bên kia!!" Lâm Sở Nhai lại lớn tiếng rống anh!! *** Phủ Thủ tướng!! Rất nhiều người giúp việc đi tới đi lui ở hành lang, đang bưng các loại món ăn tinh xảo, từng người, từng người lên tiếng, cung kính đi vào phòng ăn, lúc sau Tịnh Kỳ và dì Tinh cũng im lặng đặt thức ăn xuống, thỉnh thoảng bọn họ cũng không nhịn được liếc về phía Đường Khả Hinh, Tô Linh cũng tay bưng chén cơm, nhai nhẹmột chút cá ươm gừng, rất ý tứ nhìn Đường Khả Hinh, buồn cười không dám cười...... Tô Thụy Kỳ cũng ngồi ở một bên, cầm chén cơm, gắp một khối huyết vịt, vốn muốn đưa cho Đường Khả Hinh, lại suy nghĩ một lát, vẫn bỏ vào trong miệng của mình, nhai có chút bất đắc dĩ, mình có chút tư vị nuốt cơm không trôi cũng thay cô...... Thủ tướng đang cầm chén cơm sứ xanh, hai mắt hơi di chuyển, cũng nở nụ cười hơi có chút thâm ý, im lặng nhìn Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh ngồi ở dưới phía bên trái Thủ tướng, trong tay đang cầm một chén cơm trắng, tay cầm đôi đũa, giống như quen thuộc người ta, cũng thật sự không để ý tới người khác thế nào nghĩ, rốt cuộc mình ở một gia đình hiển hách như thế nào, cô cũng chỉ liều mạng lùa cơm, vừa lùa cơm, vừa hung hăng nghĩ đến Trang Hạo Nhiên mới vừa thiếu chút nữa chết ở trong biển, mình đau đớn xé lòng khóc rống náo loạn ầm ĩ, suýt chút nữa muốn chết cùng anh rồi, nhưng cuối cùng anh giống như người không có việc gì, ở trên đỉnh du thuyền hôn gió với mọi người!!! Tên đáng chết này!! Lúc nảy mình hoảng sợ thiếu chút nữa tim gan phèo phổi cũng vỡ ra!! Cô nghĩ tới đây, lại cảm thấy nổi điên, lùa cơm, còn thiếu chút nữa vùi đầu vào trong chén cơm trắng, cũng giống như không cần nhai thầm xuống, thậm chí thần trí mơ hồ đưa đôi đũa, gắp lên dưa chuột trước mặt Thủ tướng, hung tợn bỏ vào trong miệng, vừa nhai vừa cúi xuống, giống như phát điên lùa cơm!!! Lúc này Tô Linh không nhịn nổi nữa, có chút kinh ngạc nhắc nhở cô nói: "Khả Hinh...... Đây đã là chén cơm thứ tư rồi, cô còn muốn thêm chén thứ năm sao?"
|
Chương 1057: Học tập
"Muốn!!" Đường Khả Hinh vừa lùa cơm, vừa tức giận, hận hận nói. Tô Thụy Kỳ nghe nói như vậy, lập tức căng thẳng, đau lòng quay đầu nhìn cô nói: "Đừng ăn nữa, một chút nữa bị bụng no sẽ hỏng thì làm thế nào?" "No chết luôn!! Tốt hơn mất mặt xấu hổ!" Đường Khả Hinh lại nhớ tới mới vừa mình ở trước mặt Thủ tướng liều mạng ồn ào ầm ĩ, mặt của cô thoạt đỏ bừng, mình cũng cảm thấy mình quá mất mặt!! Thật mất mặt!! Cô nói xong, lại cảm thấy lúng túng cúi đầu, vùi mặt mình vào trong cơm, phát điên lùa cơm, thời gian như một làn khói, cô đã lùa xong chén cơm kia rồi!! Cô lại giơ chén cơm lên, đưa về phía dì Tinh!! Dì Tinh cảm giác gây ngốc, há hốc miệng nhìn Đường Khả Hinh, cô gái nho nhỏ này, không ngờ có thể chống đỡ đến chén cơm thứ tư, mặc dù bà có chút khó tin, nhưng vẫn im lặng nhận lấy chén sứ xanh, lại đưa về phía người giúp việc, bới cơm thêm cho Khả Hinh...... Thủ tướng nhìn dáng vẻ Đường Khả Hinh tức giận như vậy, cũng chỉ nhàn nhạt cười cười, đẩy cái đĩa dưa chuột ướp tỏi trước mặt mình tới trước mặt của Đường Khả Hinh, nói: "Đừng tức giận. Thằng bé Hạo Nhiên kia ông rất quen thuộc, là một người chuyện gì cũng tự có tính toán, mọi việc cũng quan tâm chu đáo, suy nghĩ toàn diện, đây là sở trường của cậu ấy. Đoán chừng chuyện này, cậu ấy tự nhiên đã suy tính, mặc dù quá trình hơi ác liệt một chút, cháu tha thứ cho cậu ấy......" "Đùa chuyện không thú vị! Mang loại chuyện như vậy ra đùa! Sống và chết! Là loại chuyện nghiêm túc và lo lắng nhất!" Đường Khả Hinh lập tức nhận chén cơm thêm dì Tinh đưa tới, lại dùng sức cầm đũa lên, ào ào từng ngụm từng ngụm ăn cơm, lúc này, Thơ Ngữ và Lạp Lạp cùng Tiên Nhi đã được Tô Linh đồng ý, đi vào phủ Thủ tướng, người còn đang căng thẳng và thật cẩn thận, lại nhìn thấy Đường Khả Hinh đang liều mạng ăn cơm, cũng ăn hoảng sợ nhìn cô, đứng ở bên phòng khách, không dám lên tiếng. Lúc này, một loạt tiếng bước chân nhanh chóng truyền đến. Tô Linh nghe được tiếng bước chân này, mặt của cô liền hơi lộ ra nụ cười, nói: "Dưới cờ Tổng Giám đốc Trang nhân tài đông đúc, có thể nói mọi người đều có thể lực vượt trội, thậm chí có một số người có võ nghệ phi phàm, để lại ấn tượng sâu sắc cho người ta! Ví dụ như vị tiểu thư mới vừa từ nước Anh trở lại, gọi Trương Thục Dao, đi tới đâu bước chân cũng nhẹ nhàng nhanh chóng, khó trách ở trong thời gian ngắn Tịnh Kỳ có thể làm bạn bè với cô ấy! Tôi cũng không thích người lề mề!" Tịnh Kỳ nghe nói như vậy, lập tức mỉm cười ngẩng đầu lên, nhìn ngoài phòng..... Đường Khả Hinh cũng cảm thấy tò mò, tay cầm đôi đũa, quay đầu nhìn bên ngoài, cửa phòng, bóng trúc bồng bềnh, nghĩ tới Thục Dao là ai? Chẳng được bao lâu, quả nhiên Trương Thục Dao mặc áo sơ mi màu đen, kết hợp quần dài thẳng màu đen, cô mang giày cao gót Italy, nở nụ cười thanh lệ động lòng người, cất bước đi vào nhà Thủ tướng, nhìn thấy cả nhà Thủ tướng đang dùng bữa, cô lập tức mỉm cười, cung kính đi tới, nói: "Ngượng ngùng! Quấy rầy Thủ tướng cùng mọi người dùng cơm, Tô tiểu thư và cậu chủ Tô, hết sức xin lỗi, bởi vì được Tổng Giám đốc Trang nhờ vả, đưa tới một phần quà tặng cho Thủ tướng, cho nên không thể làm gì khác, lúc này, mạo muội tới đây......" Đường Khả Hinh ngạc nhiên nhìn Trương Thục Dao, hai mắt hơi xoay tròn, từ trước đến nay cũng không có nghe ai nói đến cô. Hai mắt Trương Thục Dao lóe lên, cũng nhìn Đường Khả Hinh một cái, biết cô là bà Tổng Giám đốc tương lai, cũng không dám nhiều lời. "Đưa...... Quà tặng tới đây cho tôi?" Thủ tướng nghe nói lời này, lại cảm thấy buồn cười. Tô Linh cố ý buông chén xuống, nhận lấy chè tuyết giáp (*) dì Tinh đưa tới, uống một hớp nhỏ, mới cười nói: "Nhà chúng tôi không nhận hối lộ, Tổng Giám đốc Trang muốn Thủ tướng mở đường cho cậu ấy sao?" Chú thích (*): Chè tuyết giáp còn gọi là chè Hashima được lấy từ ống dẫn trứng của con ếch. Đường Khả Hinh nghe nói như vậy, lại nhìn Trương Thục Dao. Trương Thục Dao lập tức nở nụ cười nói: "Tô tiểu thư, chị nói cũng đúng!? Chỉ là Tổng Giám đốc chúng tôi Trang biết gần đây thân thể Thủ tướng có bệnh nhẹ, có nhiều thời gian ở nhà nghỉ ngơi. Tục ngữ có nói, mặc dù hoa mẫu đơn thật là quốc sắc, cũng không bì kịp với chim hoảng sợ bay lên. Mặc dù nhà Thủ tướng sang trọng làm người ta thoải mái dễ chịu, nhưng dù sao nhìn thấy nhiều cũng có thể sẽ khát vọng một chút vật mới mẻ, để chăm sóc sức khỏe." Thủ tướng nghe nói như vậy, cũng chậm rãi cười nói: "Nói đến chăm sóc sức khỏe. Trong nhà của chúng tôi không phải có Tiểu Hinh Hinh sao?" Sắc mặt của Tô Thụy Kỳ thay đổi, không nói nên lời, nhìn ông nội. Đường Khả Hinh nghe nói như vậy, ngược lại không khỏi xấu hổ mỉm cười. Vẻ mặt Trương Thục Dao lập tức hơi lộ ra bí ẩn không đồng ý, mỉm cười nói: “Mặc dù là nói như vậy! Nhưng cho dù là tiểu "Hinh Hinh", hay Tiểu Hinh Hinh, cũng có chút cô đơn!! Dù sao mỗi người bắt đầu trao đổi cũng đều có tâm tư riêng! Nếu muốn thật sự hiểu được suy nghĩ trong lòng đối phương, thật ra vẫn không dễ dàng!! Nếu không trao đổi, làm sao xoa dịu được cô đơn chứ?" Tô Thụy Kỳ nhíu chặt mày. "Vậy cô có biện pháp gì có thể biết suy nghĩ của Tiểu Hinh Hinh, hoặc là..."Tiểu Hinh Hinh"!?" Quả nhiên tâm trạng của Thủ tướng không khỏi vui vẻ, ngẩng đầu lên nhìn Trương Thục Dao, mỉm cười hỏi. Trương Thục Dao dừng lại một lát, trên mặt mới hơi lộ ra nụ cười ý vị sâu xa, dịu dàng nói: "Nghe nói trong phủ Thủ tướng, con vẹt tên tiểu "Hinh Hinh", thông minh khéo léo linh lợi, rất được lòng người!! Hơn nữa hiểu tiếng người, hết sức lanh lợi đáng yêu! Mọi người đều biết, từ trước đến giờ Tổng Giám đốc Trang cũng hết sức thích con vật nhỏ lanh lợi đáng yêu!! Biết Tiểu Hinh Hinh đáng yêu như thế, cũng ham mê thích thú noi theo Thủ tướng, tự mình cũng mua không ít con vẹt kim cương, không ngừng dạy chúng nó nói chuyện!! Thế nhưng cho dù dạy như thế nào, mấy con vẹt cũng chỉ học nói được hai chữ! Điều này làm cho Tổng Giám đốc chúng tôi sốt ruột! Lúc anh ấy nhảy xuống nước chơi đùa thì nghĩ tới nghĩ lui, lại nghĩ ra một biện pháp!! Tổng Giám đốc Trang nói, Tiểu Hinh Hinh nhà Thủ tướng, một bảo bối ngây ngô quá buồn bực, không bằng tìm bạn cho nó! Thứ nhất cùng tỏ tâm ý lẫn nhau, càng có thể giải buồn!! Thứ hai, vẹt kim cương của Tổng Giám đốc chúng tôi cũng khiêm tốn học tập theo Tiểu Hinh Hinh, nhìn xem, dưới sự lãnh đạo của Tiểu Hinh Hinh thông minh khéo léo, có thể cải thiện được hay không!" Tô Thụy Kỳ nhướng mày, trên mặt lộ ra nét cổ quái. Hai mắt Đường Khả Hinh chuyển một cái, không biết Trang Hạo Nhiên đang đùa kiểu gì, cũng trầm ngâm, theo thói quen cầm đũa lên, tiếp tục lùa từng khối cơm thật lớn đưa vào trong miệng nhai...... Tô Linh nhìn em trai một cái, liền không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn Trương Thục Dao nở nụ cười nói: "Hôm nay Tổng Giám đốc Trang bận rộn như vậy, còn có thời gian nghĩ chuyện con vẹt?!" Vẻ mặt Trương Thục Dao lập tức lộ ra ngọt ngào khiêm tốn, mỉm cười nói: "Tô tiểu thư, chị có điều không biết, mặc dù bình thường Tổng Giám đốc chúng tôi cũng bận rộn công việc, nhưng cho dù anh ấy bận rộn thế nào, trong lòng suy nghĩ đến tình yêu vẫn là chuyện quan trọng nhất cuộc đời anh ấy!!" Thủ tướng nghe nói như vậy, ngược lại có vài phần hào hứng, chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn Trương Thục Dao mỉm cười nói: "Hạo Nhiên nuôi mấy con vẹt? Trong nhà co thêm mấy vật nhỏ, cũng náo nhiệt!!" Trương Thục Dao nghe nói như vậy, lập tức nở nụ cười rực rỡ nói: "Không nhiều lắm!! Vừa đúng hai mươi bảy con!!" "Chỉ hai mươi bảy con!!" Tô Linh cũng có chút kinh ngạc nhìn Trương Thục Dao, bất đắc dĩ cười nói: "Tổng Giám đốc Trang buồn bực đến cỡ nào mới cần hai mươi bảy con vẹt nói chuyện với cậu ấy? Hát một bài hát cũng có thể rồi!" Đường Khả Hinh cũng trợn to hai mắt, cầm đôi đũa đưa vào trong chén, lại lùa cơm nóng bỏ vào trong miệng, vừa nhai vừa kinh ngạc nhìn Trương Thục Dao!! Tô Thụy Kỳ nghe vậy, cũng có chút chống đỡ không được rồi, ngẩng đầu lên nhìn Trương Thục Dao nói: "Tôi nói! Chuyện này không ổn đâu? Tiểu súc sinh nhà tôi vốn bướng bỉnh gây sự, sáng nay mới đánh vỡ một chậu cá vàng của tôi!! Cô cho nó thêm hai mươi bảy đứa bạn, đây không phải là tôi tìm phiền toái sao?" Phốc!! Tịnh Kỳ cùng tất cả người giúp việc nhà Thủ tướng đều không nhịn được bật cười. Trương Thục Dao nghe nói như vậy, vội vàng cười giải thích nói: "Cậu chủ Tô, anh hiểu lầm rồi!! Ý của Tổng Giám đốc Trang là, anh ấy mua tổng cộng hai mươi bảy con vẹt, sau đó dạy cho bọn chúng biết một chút kiến thức cuộc sống, sau đó đưa đến phủ Thủ tướng, để cho Tiểu Hinh Hinh của Thủ tướng chọn lựa xong, xem thử con nào hiểu được tâm ý của nó, nhất định con đó vô cùng oai phong, giỏi dang anh hùng, liền để nó lại cùng với Tiểu Hinh Hinh!! Anh cảm thấy như vậy được không?" Tô Thụy Kỳ lập tức nói không nên lời, vẻ mặt có chút cổ quái. Thủ tướng nhìn cháu trai như vậy, cũng có chút vui vẻ, lập tức hăng hái, chậm rãi nói: "Điều này cũng không tệ!! Trước hết để cho vật nhỏ nhà của chúng ta tới đây!" "Vâng!" Dì Tinh nghe xong, lập tức đi tới phía sau vườn hoa, không đến bao lâu, liền mang con vẹt nhỏ màu lông pha pha, hết sức hoạt bát bắt mắt, con vật nhỏ mới vừa theo dì Tinh đi vào phòng khách, nhìn thấy ánh mắt Tô Thụy Kỳ muốn giết người như vậy, nó lập tức giơ cánh lên, bay qua bả vai Đường Khả Hinh, kêu to hôm nay núp ở vườn hoa nghe được: "Khả Hinh, anh yêu em!!" Phốc.......... Tô Thụy Kỳ mới vừa miệng uống canh nóng vào bụng, nghe nói như thế, anh lại lúng túng, mặt đỏ tới mang tai, muốn đưa tay bắt con súc sinh này, nó lập tức giương cánh bay tới bả vai Thủ tướng!! "Bắt nó trói gô lại cho tôi! Cắt bỏ đầu lưỡi, tôi làm phẫu thuật cho nó!" Tô Thụy Kỳ tức giận đến lồng ngực muốn nổ tung rồi!! Thủ tướng cũng mỉm cười mặc cho con vật nhỏ kia nói lung tung, trước hết để cho dì Tinh đặt nó vào trong cái lồng cạnh cửa sổ, mới căn dặn Trương Thục Dao nói: "Mang con vẹt của cô vào nhìn một chút! Xem một chút vật nhỏ của tôi thích con nào!" Đường Khả Hinh nghe nói như vậy, cũng cảm thấy có chút tò mò, cầm chén cơm, vừa ăn cơm trắng, vừa rất hứng thú ngẩng đầu lên, nhìn Trương Thục Dao!! "Vâng!!" Trương Thục Dao đáp lời, nhưng vẫn hiểu lễxin phép: "Thủ tướng, ngài cần dời bước không? Dù sao chim muông bay múa, sẽ quấy nhiễu ngài ăn uống!" "Không sao cả!" Thủ tướng mỉm cười nói xong, lại hết sức thích thú nhìn con vẹ nhỏ của mình bên cửa sổ. "Vâng!" Trương Thục Dao nói xong, lập tức hơi xoay người, ngẩng mặt nhịn cười, nghiêm nghị ra lệnh: "Đưa con vẹt của chúng ta vào!!" Không nói hai lời, ngoài phòng có một trận tiếng động, không đến bao lâu, con vẹt nhỏ bên cửa, quả nhiên ngửi được mùi đồng loại, hết sức kích động ngẩng đầu lên, nhìn sang bên kia...... Tất cả mọi người cũng nhìn ra, ngoại trừ Đường Khả Hinh chăm chú lùa xong chén cơm cuối cùng!! Trong thoáng chốc!! Âm thanh rào rào tràn đầy khí thế vang lên, lập tức trong phủ Thủ tướng đầy xa hoa, bay vào hai mươi bảy con vẹt lông vàng óng ánh, trên đầu còn mang cái mũ vương miện, uy phong lẫm liệt giương cánh, ngẩng mặt chỉnh tề bay vào, sau khi bay một vòng cả phòng ăn sang trọng, con vẹt dẫn đầu tất cả vẹt kim cương, đột nhiên tràn đầy cảm xúc, kích động cao giọng, xúc động kêu to: "Hạo Hạo......... " "Phụt.......... " Đường Khả Hinh nghe hai chữ này, cô lập tức kích động, cả miệng cơm hướng về phía Thủ tướng không nhịn được phun ra toàn bộ..... Mọi người kinh hãi!! Trên mặt Thủ tướng giật giật, vẻ mặt ngẩn ra, cả khuôn mặt đều là cơm, còn có hai hạt mới vừa rớt xuống...... Đường Khả Hinh lập tức thở hốc vì kinh ngạc, trợn to hai mắt, hoảng sợ đến mất hồn mất vía nhìn Thủ tướng, vẻ mặt muốn khóc......
|
Chương 1058: Hiệu quả chấn động
Trang Hạo Nhiên đáng chết này, nhàn rỗi không có chuyện gì, giày vò phiền phức rối rắm mình như vậy!! Trái tim lạnh lẽo giống như thủy tinh vỡ vụn!! Đường Khả Hinh cảm giác kinh hãi trợn to hai mắt, nhìn trên mặt Thủ tướng dính đầy cơm trắng, có mấy hạt còn che mắt kính của ông, mặt của cô thoạt đỏ lên, mọi người đang vội vàng lau cho Thủ tướng, cô cũng vội kéo khăn giấy đứng lên, hoảng sợ đến nói không ra lời, cũng chỉ căng thẳng ô ô a a đi tới, nói: "Thủ...... Thủ tướng, thật...... Thật xin lỗi......" "Không có việc gì, không có việc gì, đừng căng thẳng......" Thủ tướng cũng giống như người không có sao, cười cười trấn an cô. Tô Linh cũng vội vàng đi tới, nhận lấy khăn tay dì Tinh đưa tới, nhìn ông nội dùng khăn tay lau mặt, bộ dạng quẫn bách, cô cũng không nhịn được bật cười phốc một tiếng, nhìn khuôn mặt Khả Hinh căng thẳng sợ hãi, nói: "Khả Hinh, cô là người đầu tiên ở Trung Quốc dám phun trên mặt Thủ tướng, bình thường, ngay cả Ủy viên Trương cùng Thủ tướng chúng ta thỉnh thoảng có ý kiến không hợp nhau, nhưng cũng chỉ gõ gõ bàn......" Đường Khả Hinh nghe nói như vậy, càng hoảng sợ đến đỏ mặt nhìn Tô Linh, trong lúc bất chợt, không nói nên lời. "Chị! Chị đừng trêu chọc Khả Hinh nữa!" Tô Thụy Kỳ biết chị thích nói đùa, liền vội vàng đứng lên, tay nắm cánh tay Khả Hinh, trấn an cô nói: "Không có việc gì! Không có việc gì! Đừng căng thẳng, em cũng bị giật mình......" "Đúng vậy......" Thủ tướng vừa lau mặt, vừa nhìn Đường Khả Hinh mỉm cười nói: "Đừng căng thẳng, quả thật mấy con vẹt này thật đáng yêu......" "Cháu..........." Đường Khả Hinh lập tức bị đè nén đến nói không ra lời, mới vừa muốn giải thích, rồi lại nhớ ra cái gì đó, liền hung tợn quay mặt sang, cắn răng nghiến lợi trợn to hai mắt nhìn hai mươi mấy con súc sinh trên không trung, vẫn còn đang đập cánh, kiêu ngạo bay trên không trung, ngẩng đầu lên, khàn giọng kêu to: "Hạo Hạo...... Hạo Hạo........... " Một cái chảo đập mạnh vào cái ót Đường Khả Hinh, cô thật sự mặt bất đắc dĩ nhìn hai mươi mấy con súc sinh này, thở dốc một hơi. Tô Thụy Kỳ cũng hiểu ý tứ trong đó, vẻ mặt cười khổ quay đầu lại nhìn hai mươi mấy con vẹt trên không trung, nghĩ tới Trang Hạo Nhiên thật sự vất vả dụng tâm...... Tô Linh cũng hết sức buồn cười ngẩng đầu, nhìn mấy con vẹt này, cảm thấy bọn chúng vừa oai phong, vừa thông minh, hài hước, hiển nhiên từng con là một Tiểu Hạo Nhiên, liền không nhịn được cười nói: "Tổng Giám đốc Trang, quả nhiên danh bất hư truyền! Không lên tiếng thì thôi! Đã lên tiếng làm người ta kinh ngạc, mặc kệ đi tới đâu, người của cậu ấy hay động vật cũng vô cùng chói mắt, được hoan nghênh!! Những bảo bối nhỏ này tên gọi là gì?" Trương Thục Dao cũng vì tình huống mới vừa phát sinh, có chút cảm thấy áy náy, nhưng nghe Tô Linh nói, liền cũng bật cười nói: “Tên của chúng nó...... Liền kêu Hạo Hạo! Đơn giản dễ nhớ! Dễ dàng làm cho người ta nhớ thương!!" Phốc!! Tô Linh nghe nói như vậy, thật sự không nhịn được cúi đầu cười, lặp lại hai chữ......"Hạo Hạo, ôi chao, những con vẹt này ở trong nhà của chúng tôi không biết phải ăn bao nhiêu giấm chua mới có thể lớn lên đây......" Tô Thụy Kỳ cũng không nói nên lời, cười khổ...... Vẻ mặt Đường Khả Hinh cũng bất đắc dĩ ngẩng đầu lên nhìn hai mươi bảy con vẹt này, vẫn còn đang giả bộ oai phong dạo chơi ở trước mặt "Tiểu Hinh Hinh", ở trong lồng tre "Tiểu Hinh Hinh" hai mắt tỏa sáng, không nói hai lời, liền giương cánh muốn bay ra ngoài theo đám kim cương đẹp trai, Tô Thụy Kỳ sợ vẹt kim cương dã tính khó thuần, đến lúc đó bay loạn xạ, liền đưa tay muốn bắt được con súc sinh này không để cho nó chạy loạn, không ngờ nó quạt đuôi một cái làm cho mặt của Tô Thụy Kỳ đầy bụi, không nói hai lời, giống như con gái biết yêu, chạy theo bạn trai!! "Này!!!" Tô Thụy Kỳ trở nên mất hồn kêu lên, cũng đã nhìn thấy con súc sinh mình nuôi, vỗ cánh bay theo hai mươi bảy con vẹt, anh lập tức lo lắng nói: "Mau đi ra xem con vật nhỏ kia một chút!! Đừng bay theo vẹt lung tung!!" Trương Thục Dao nghe nói như vậy, cũng không nhịn được bật cười, nói: "Cậu chủ Tô, anh đừng căng thẳng. Tiểu Hinh Hinh của chúng ta có thể đang chọn lựa như ý lang quân của nó!" "Ôi chao, cái này cần gì lựa chọn?" Tô Linh tiếp lời, nhìn Đường Khả Hinh, rất có thâm ý, cười nói: "Con này là Hạo Hạo, con kia cũng là "Hạo Hạo", dù chọn thế nào cũng vẫn chỉ có thể chọn Hạo Hạo!! Tổng Giám đốc Trang cũng thiệt là!! Một chút lựa chọn cũng không cho người khác! Có lẽ con này gọi Hạo Hạo, con kia gọi Lỗi Lỗi, một con nữa gọi Kỳ Kỳ, đoán chừng cũng không phiền toái!" Đường Khả Hinh nghe nói như vậy, cả khuôn mặt mắc cỡ đỏ bừng giống như trái cà chua...... Tô Thụy Kỳ không nói nên lời, nhìn chị. Hôm nay tâm trạng của Thủ tướng rõ ràng vui vẻ, cũng tham gia cười nói: "Còn có một con gọi là Phong Phong! Không chừng cũng phát điên luôn......" Phốc!!! "Ha ha ha......" Tô Linh thật sự không nhịn được rồi, cả người đứng ở một bên, tay không nhịn được che miệng, cười thật vui vẻ, lần này toàn bộ mọi người cũng cười theo, Trương Thục Dao cùng Tịnh Kỳ cười đến không thốt nên lời, chỉ có Đường Khả Hinh đỏ bừng cả khuôn mặt, không thốt nên lời, cô lập tức ngẩng đầu lên, nhìn người này một chút, nhìn người kia một chút, liền cảm thấy lúng túng xoay người, nhanh chóng đi lên lầu...... Tô Thụy Kỳ cảm giác bất đắc dĩ ngẩng đầu lên, nhìn bóng lưng Đường Khả Hinh gấp gáp chạy đi, chỉ đành im lặng lẽ bật cười..... "Trang Hạo Nhiên đáng chết!! Thật sự giày vò chết người!!" Đường Khả Hinh tức giận đến khuôn mặt ửng hồng, đi qua hành lang thật dài, phịch một tiếng đẩy cửa phòng ra, không nói hai lời liền đóng cửa lại, sải bước đi tới bên bàn đọc sách, cạch một tiếng, đẩy hai cánh cửa sổ hoa văn sợi ra, lập tức bị mấy con chim xông thẳng vào mình, cô thét chói tai một tiếng, hoảng sợ đến mặt hoa biến sắc, trợn to hai mắt, nhìn hai mươi bảy con vẹt này, bay rào rào rào qua trước hai cửa sổ phòng mình, khàn giọng kêu to: "Hạo Hạo....... " Con "Tiểu Hinh Hinh" cũng rất khoái trá vỗ cánh bay theo hai mươi bảy con vẹt, dưới ánh đèn trong rừng trúc xanh biếc đang lúc nóng lòng bay loạn, Đường Khả Hinh vẫn còn chưa hoàn hồn, thở dốc, kinh ngạc trợn to hai mắt nhìn hai mươi bảy con vẹt vẫn còn đang tự nhiên bay lượn trên bầu trời tối tăm, không khỏi nhớ tới, cái đêm trước đó mình tới nhà Thủ tướng, Trang Hạo Nhiên ngồi ở xe cách vài con phố, cùng mình đi tới trước phủ Thủ tướng, cô gần như có thể nhìn thấy trong cửa sổ xe màu đen, có đôi mắt lo lắng vội vàng đang gắt gao nhìn mình...... Cô nhớ tới đôi mắt kia, trong lòng chậm rãi ấm áp, vẻ mặt hơi thu lại, ngẩng đầu lên nhìn hai mươi bảy con vẹt này, vẻ mặt vẫn rất oai phong bay trên không trung, cô không nhịn được bật cười, đôi tay vịn nhẹ lên song cửa sổ, hai mắt dịu dàng lóe ra một chút rất vội vàng, nhìn rừng trúc lay động phía trước, không nhịn được nhớ lại, người nọ ngồi ở ghế Tổng Giám đốc trong phòng họp ngàn người, hai tròng mắt hấp dẫn lóe ra ánh sáng mãnh liệt, sắc bén nhìn về phía mọi người, nhắc tới kế hoạch nào đó thì chậm rãi phát ra ngàn vạn khí thế, rung động tất cả mọi người!! Mà cuộc thi đấu rượu đỏ lần này, anh là một trong giám khảo chính lúc chuyên gia hầu rượu thi đấu, lần nữa ngồi ở trước mặt của mình, giữ thái độ công bằng vô tư nhất, vì cả đời của mình cố gắng chấm điểm!! Trang Hạo Nhiên, đến ngày đó, anh tuyệt đối không thể ở trước mặt vận mạng, xuống tay lưu tình với em! Em chấp nhận cùng anh trải qua mưa gió, nhưng ở trước mặt rượu đỏ, chúng ta cũng nên giữ chặt thái độ công bằng nhất, nghiêm túc nhất, bởi vì, cũng bởi vì nó, thành tựu của em có một chút hương hoa, thành tựu của em với tình yêu anh cả đời!! Cô gái này, hai mắt lập tức rưng rưng, giống như nhìn thấy người đàn ông kia nơi xa, cả đời gánh vác sức nặng yêu và trách nhiệm, đứng ở đỉnh núi khác, dịu dàng nhìn mình, khẽ mỉm cười, cô cũng cười, nước mắt chảy xuống, giống như linh hồn, nghẹn ngào gọi ra......"Anh chờ em một chút..... Anh chờ em một chút...... Em sẽ từng chút từng chút lên núi..... Cùng anh......" Nơi xa, người đàn ông yêu quý đó, giống như nghe được tiếng gọi, lại nhìn cô, khẽ mỉm cười. Một cơn gió giá rét thổi tới, không khí mùa thu càng nồng đậm, giống như mùa bọn họ quen biết nhau, mưa phùn bồng bềnh, rả rích bay đến, ướt đẫm đường lớn rừng phong đỏ, thật dịu dàng uyển chuyển phía trước, hai người chống cây dù trong suốt, trò chuyện vui vẻ đi về phía trước, thỉnh thoảng dừng ở trước quầy hàng kiwi, ánh mắt giữ lại một chút tình yêu, cũng giống như trợ thành một chút huyền thoại...... Hai mươi bảy con vẹt vẫn còn đang rất khoái trá bay trên cao, cuối cùng dẫn Tiểu Hinh Hinh tiếp tục bay nhanh ra ngoài rừng núi, sắp ra khỏi phạm vi lưới điện thì hai bóng đen giống như bóng ma, lập tức kéo rộng lưới điện, một phát bắt bọn chúng lại, không cho phép bọn chúng bay ra khỏi phạm vi bảo vệ của Thủ tướng, để tránh nguy hiểm!! Tiểu Hinh Hinh bởi vì quen thuộc đường đi trong phủ Thủ tướng, liền dẫn vẹt kim cương bay trở về...... Mưa phùn rả rích bay tới, vang lên tiếng nhỏ giọt vào bụi cỏ bên ngoài lưới điện, cũng không có ai phát hiện, có một bóng đen, đôi mắt lóe lên quỷ dị, liếc vào bên trong, nó đang nấp ở giữa cành lá, sắc bén nhìn chằm chằm vào hai mươi con vẹt kim cương, đưa mắt nhìn thật lâu thật lâu, ở trong bụi cây, lập tức vỗ cánh bay đi, trong phút chốc liền thoát ra giữa rừng núi, lại bí ẩn bay về phía trước...... Mưa gió càng lúc càng lớn, đong đưa cả thế giới bóng tối!! Không biết bay bao lâu, rốt cuộc cú mèo dừng ở trước một căn nhà nhỏ tại ngõ hẻm nào đó thì cửa sổ thật chặt là lối vào căn phòng ngầm dưới đất nào đó, đã từng là hầm trú ẩn dưới đất bao nhiêu năm trước, bên trong ẩm ướt, hiện đầy mùi thúi, sắc lạnh cô gái rất lạnh lẽo đứng ở một trong bóng tối, mượn một chút ánh sáng yếu ớt, nhìn thân thể hôn mê co rúc trên đất, hai mắt lóe ra ánh sáng tàn nhẫn, khẽ mỉm cười. "Thi đấu chuyên gia hầu rượu sắp bắt đầu!! Người của chúng ta đã đi tìm Lưu Nhã Tuệ rồi!! Chúng ta đối phó người này như thế nào?" Có người ở trong bóng tối, hỏi một câu!!. Hai tròng mắt cô ta lóe ra ánh sáng mãnh liệt, nhìn cô gái hôn mê trên đất, thật lâu thật lâu, mới sâu kín cười nói: "Làm con tin, nếu muốn đạt hiệu quả uy hiếp, nhất định cần xảy ra chuyện chấn động!! Ví dụ như dùng máy khoan điện, khoan qua mặt cô ta, để cho cô ta chảy máu thịt be bét, như vậy...... Tôi không tin, Đường Khả Hinh còn có thể tập trung toàn lực thi đấu!!!" Lời này vừa nói ra, trong bóng tối đột nhiên xuất hiện thật nhiều người, sắc mặt cùng âm trầm, nhìn cô gái thật thà, đơn giản co rúc trên đất!
|
Chương 1059: Đòi lại
Trong bóng tối, một cái máy khoan điện nhanh chóng chuyển động, phá vỡ không khí bí ẩn và quỷ dị xung quanh!! Trong bóng tối một người lạnh lùng giơ máy khoan điện, sắc mặt nặng nề, nghe âm thanh bén nhọn máy khoan điện, hai mắt lóe ra tàn nhẫn, nhìn trừng trừng bóng dáng hôn mê ro rúc vào trên đất, giống như đang ở trong bóng tối cũng có thể nhìn thấy bắp chân mảnh khảnh trắng nõn của cô, dừng ở trên đất lạnh như băng, giống như, chỉ là giống như nhìn thấy máy khoan điện chui vào trong mặt của cô, cảnh tượng máu thịt be bét, nghĩ tới trong lòng cũng đầy hưng phấn!! Chậm rãi, chậm rãi...... Trong bóng tối, anh ta giơ máy khoan điện, sắc mặt âm trầm lạnh lùng, từng bước từng bước đi về phía thân thể co rúc...... Con con chim cú mèo kia, hai mắt sâu lạnh nhìn chằm chằm vào cảnh tượng đó, giống như khát máu, vẻ mặt cũng lộ ra tàn nhẫn, quỷ dị, giống như sáng sớm đã mong đợi cảnh tượng này xảy ra, đợi máu thịt be bét để nó đập cánh bay tới ăn khối thịt này!! Ánh mắt của nó càng trừng càng lớn, càng trừng càng lớn, lớn đến nổi giống như con ngươi có thể chứa đựng bóng tối cả thế giới..... *** Một khung cảnh khác trong bóng tối, có thể rõ ràng nghe được âm thanh ngón tay gõ trên bàn phím máy vi tính!! Mỹ Linh và Thanh Bình cùng ngồi ở trước máy vi tính trong phòng theo dõi, ngón tay không ngừng hoạt động, sắc mặt ngưng trọng, bị ánh sáng lúc tối lúc sáng trong màn hình máy tính phản chiếu, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy vẻ mặt kì lạ của bọn họ, cau mày thông qua ánh mắt chim cú mèo, nhìn thấy một bóng dáng co rúc trong bóng tối, thậm chí Mỹ Linh nhìn có chút khó khăn, lại có thứ gì gõ vào cái ót nói: "Tại sao tôi cảm giác bóng đen này có chút quen thuộc?" Thanh Bình quay mặt sang nhìn Mỹ Linh, cũng hơi kinh ngạc nói: “Cô cảm thấy bóng dáng mà đối phương sắp khoan có chút quen thuộc? Ai vậy? Gần đây cũng không nghe ai nói, người của chúng ta có ai bị bắt hoặc bị uy hiếp? Đường tiểu thư cũng yên ổn trong Phủ Thủ tướng!" Mỹ Linh cau mày thật chặt, không khỏi nhìn lại bóng dáng co rúc trong màn hình, bất đắc dĩ cú mèo có chứa camera khí, cũng không có ánh sáng cực tím, cho nên cũng không nhìn thấy rõ!! Một bóng người màu tím bỗng nhiên xuất hiện ở sau lưng hai người bọn họ, làm cho hai người giật mình, Thanh Bình xoay người nhìn Điệp Y, tay đè ngực, thở dốc, la hoảng lên: "Cô hù chết chúng tôi, mỗi lần xuất hiện đều không lên tiếng! Hù chết người đấy!" Điệp Y không lên tiếng, mặc áo thun ba lổ màu đen, váy dài màu tím, chớp hai con ngươi màu tím, lạnh lùng nhìn chăm chú bóng dáng co rúc trong màn hình, nhớ tới ngày đó ở bệnh viện, nghe Trang Hạo Nhiên căn dặn, theo dõi con chim cú mèo kia cho đến nóc nhà, lúc cố ý lộ ra tin tức hành tung thì thổi camera mini khí vào viền mắt con cú mèo, để theo dõi hành động của dạ hành nhân, chim cú mèo này giống như Linh Thú lợi hại nhất đứng đầu trong đám thú, đến mức rối rít cho rằng chỗ của dạ hành nhân hết sức kín đáo!! Thanh Bình ngẩng đầu lên, nghi ngờ nhìn nửa khuôn mặt Điệp Y lạnh băng, hai tròng mắt sinh động cứng lại, nhìn chăm chú về phía màn hình thì giống như có chút tỉ mỉ nghiên cứu, liền ngạc nhiên hỏi: "Có phải cô cũng thấy bóng dáng này, có chút quen thuộc hay không?" Mỹ Linh nghe nói như vậy, ánh mắt cũng sáng lên, nhìn Điệp Y căng thẳng nói: "Đúng không!!? Cô cũng cảm thấy quen thuộc đúng không?" Hai mắt Điệp Y lóe lên, nhìn chăm chú bóng dáng co rúc trên đất trong bóng tối, nhìn người trong bóng tối dùng máy khoan điện đã từ từ đến gần bóng dáng kia, mượn một chút ánh sáng đỏ trên máy khoan điện, cô lại cau mày, muốn mượn hai mắt sắc bén của mình, nhìn rõ bóng dáng kia, bất đắc dĩ thực sự quá tối, nhưng cả người cô phát một hơi thở mãnh liệt, trong nháy mắt vươn tay, cúi xuống nhấn một cái vào đầu camera hiệu ứng chói mắt!! "Cô làm gì vậy?" Thanh Bình thốt lên một tiếng, nhìn hình ảnh trong màn hình lập tức dập tắt, cô vừa nóng vừa giận kêu lên: "Cái này phải bao nhiêu khổ cực mới tìm được một con súc sinh thổi vào camera!!? Tại sao phải chặt đứt nguồn gốc tin tức?" *** "Vèo......" Cú mèo lập tức đau đến kêu lên một tiếng, vỗ cánh giống như phát điên, bắt đầu quỷ dị kêu loạn, bay loạn, xông loạn, thậm chí vỗ cánh bay đến trên mặt người cầm máy khoan điện, dùng cánh sắc bén, quét qua mặt của anh ta, anh ta kêu ah một tiếng, máy khoan điện trong tay bộp một tiếng rớt trên mặt đất, một tia lửa điện bắn lên, mũi khoan lập tức bốc cháy, khói bay ra! Mọi người ngạc nhiên quay đầu, nhìn con cú mèo!! Con cú mèo giống như đã phát điên, bay loạn khắp nơi, làm cho người trong phòng tối cảm thấy rất ngờ vực lui về phía sau, tất cả đều ngạc nhiên tại sao nó nổi điên, trong bóng tối, hai người nhanh chóng như mũi tên, vươn tay sắp bắt được nó, bất đắc dĩ động tác của con súc sinh này lại nhạy bén bay vọt về phía trước, sau khi cả người tông lung tung từng trận vào trên tường, rồi vỗ cánh bay thẳng ra ngoài, không nghe theo chỉ huy nữa!! "Rốt cuộc có chuyện gì?" Cô gái đứng ở trong bóng tối, nhìn con chim cú mèo kia tức giận gào lớn. Tất cả mọi người không hiểu, có hai dạ hành nhân chuyên phụ trách huấn luyện cú mèo, nhanh chóng đuổi theo con cú mèo, tra xét thiết bị truy tìm trên thân thể nó có xảy ra vấn đề gì hay không!! "Xử lý cô ta thế nào?" Lại một người trong bóng tối, đi về phía cô ta, hỏi nhanh. Cô ta lạnh lẽo quay mặt sang, chăm chú nhìn người co rúc trên đất, thật lâu thật lâu sau, rốt cuộc chậm rãi mở môi mỏng, nói: "Tìm thời điểm tốt!! Mới trừng trị cô ta tiếp!! Ý tứ của ông chủ là, nếu để cho đối phương nếm thử một chút cảnh tượng máu thịt be bét, chỉ có loại cảnh tượng này mới có thể dễ dàng làm cho đối phương tức giận! Chúng ta nhất định phải làm cho người bọn họ biến thành như chúng ta, như vậy chúng ta mới xuống tay ở trong bóng tối!" Mọi người hiểu rõ!. "Chuyện này giải quyết trước trận đấu!! Tuyệt đối không thể để cho Đường Khả Hinh tham gia thi đấu đúng hạn!" Cô ta nói xong, cũng đã sắc bén xoay người, nhanh chóng đi ra khỏi phòng, còn sót lại thân thể hôn mê co rúc ở trong bóng tối...... *** Cửa phòng bệnh chợt mở ra!! Khuôn mặt Điệp Y lạnh băng nhanh chóng đi ra phòng bệnh, sau đó đi tới phòng bệnh phía trước, trên mặt cô lạnh như băng sương, vội vàng hiếm thấy, đi qua bên cạnh mấy y tá, bước chân lướt nhanh giống như bóng ma, hai y tá đang cầm khay lập tức một chút rét lạnh, xoay người ngạc nhiên nhìn Điệp Y, Điệp Y lạnh lùng không nói lời nào, mắt nhìn thấy phòng bệnh của Lãnh Mặc Hàn đang ở phía trước, cô càng bước nhanh đi tới phía trước!! Lãnh Mặc Hàn bình tĩnh nằm ở giường bệnh, hai mắt sắc bén lập tức mở ra, cả người ngồi dậy, nhìn chòng chọc cánh cửa kia!! Quả nhiên! Ầm...... cửa phòng bị mở ra, Điệp Y nhanh chóng đi tới, nhìn Lãnh Mặc Hàn nói ngay: "Tiểu Nhu đã xảy ra chuyện!" Ánh mắt của Lãnh Mặc Hàn nhíu lại, không thể tin nổi nhìn cô, nói: "Cô nói cái gì?" Điệp Y lập tức giống như người máy, giọng nói giống như máy móc, nói: “Tiểu Nhu đã xảy ra chuyện!! Cô ấy bị đối phương bắt, sau đó giam ở căn phòng nhỏ, lúc nảy đang muốn dùng máy khoan điện khoan mặt của cô ấy, dùng chuyện này kích thích Đường tiểu thư thi đấu! Tôi nhanh chóng nhấn tắt camera khí chúng ta bắn vào, axít sẽ trong mười hai giây, tự động hủy thiết bị kim loại, cho nên con cú mèo tạm thời bị xúc động, chỉ là thời gian có thể kéo dài không lâu!! Rất có thể bây giờ cô ấy đã xảy ra chuyện!" Lồng ngực Lãnh Mặc Hàn như bộc phát tức giận, tuôn ra ngàn vạn khí thế giống như lũ lụt thú dữ, ngẩng đầu lên nhìn Điệp Y, trong nháy mắt, hai mắt bắn ra ánh sáng đáng sợ không thể tưởng tượng nổi, giống như lập tức có thể tàn nhẫn giải quyết tất cả sinh linh trên thế giới, anh cắn chặt răng, khuôn mặt căng thẳng, tay nắm thành quyền vặn ga giường trắng tinh vang khanh khách, quay mặt sang nhìn thế giới bóng tối phía ngoài cửa sổ, phát ra hơi thở thù hận giống như báo thù!!! Anh lập tức nhấc chăn trắng tinh, nhanh chóng đi xuống lầu, khuôn mặt căng thẳng, lạnh lẽo đi về phía trước!! Mỹ Linh và Thanh Bình cùng xuất hiện, có chút vội vàng nhìn Lãnh Mặc Hàn!! Lãnh Mặc Hàn không nói lời nào, hai mắt lóe ra ánh sáng như báo thù, tiếp tục đi về phía trước, bỏ qua ánh mắt kinh ngạc bác sĩ và y tá, nhanh chóng đi tới trướcphòng săn sóc đặc biệt của Uyển Thanh, đứng ở trước tường thủy tinh trong suốt, lúc này mới có chút đau lòng nhìn em gái bên trong tường hôm nay mới hơi tỉnh lại mấy giây, giờ phút này cũng đã trầm trầm nằm ở trên giường nệm trắng tinh, mang mặt nạ oxi, như hôn mê ngủ say...... Anh vội vàng nhìn em gái, nhớ tới khuôn mặt nhỏ nhắn thật thà hiền lành của Tiểu Nhu, lồng ngực anh phập phồng thở hổn hển, hai mắt vội vàng xoay tròn thật lâu thật lâu, rốt cuộc âm thanh nặng nề, khàn khàn đau lòng nói: “Rốt cuộc anh phải làm như thế nào mới có thể bỏ qua cho những linh hồn đáng chết!! Anh trai không muốn lại giết người, bởi vì sợ thiếu món nợ này, phải khiến em gái trả giá!! Trên thế giới này, nợ gì cũng có thể trả, chỉ có món nợ sinh mạng, không trả được!!" Anh nói xong, trên mặt đột nhiên lộ ra một chút đau lòng bị ép buộc, xuyên qua tường thủy tinh trong suốt, cuối cùng anh nhìn thấy khuôn mặt căm hận của mình, đôi tay dừng ở tường thủy tinh, càng nắm càng chặt, càng nắm càng chặt, dần dần, dần dần, cuối cùng anh chậm rãi mở ra môi mỏng, hơi thở run rẩy, lửa giận ngút trời nói: "Hách Dục Hải!! Món nợ này ông đã nợ tôi!! Tôi lại muốn cho ông xem một chút, nếu như tôi từ dưới ánh mặt trời đi vào trong bóng tối, rốt cuộc là ánh mắt của ai nhìn thấy linh hồn của đối phương trước!" "Lão đại! Anh có căn dặn gì?!" Thanh Bình và Mỹ Linh cùng gọi anh!! Lãnh Mặc Hàn lập tức lạnh lùng quay mặt sang, hai mắt mãnh liệt lóe lên, sau một lúc, ép buộc mình bình tĩnh xử lý vấn đề, vội nói: "Lập tức truy tìm địa điểm cuối cùng của con cú mèo!! Nếu như bọn họ kiểm tra ra tình huống của con cú mèo khác thường, khẳng định cần một chút thời gian!! Khoảng thời gian này là thời gian tốt nhất chúng ta có thể cứu Tiểu Nhu! Động tác nhất định phải mau!" Mỹ Linh lập tức nói: "Chúng ta đã tra ra địa điểm, đang ở trong một căn phòng nhỏ phía tây ngoại ô!" Lãnh Mặc Hàn lập tức gật đầu, sau khi hai mắt lóe lên, lại căn dặn Điệp Y: "Cô lập tức dẫn người đến biệt thự của Như Mạt trên đỉnh núi! Mang đi càng nhiều người càng tốt!!" "Tại sao?" Thanh Bình ngạc nhiên nhìn Lãnh Mặc Hàn, hỏi: “Lúc này đi biệt thự của Như Mạt?" Khuôn mặt Lãnh Mặc Hàn cứng ngắc, dừng lại một lát, mới nói tiếp: "Dựa theo kết quả hôm đó Thục Dao tra hỏi Như Mạt! Tôi gần như khẳng định có thể, tất cả bí mật của Như Mạt đều ở trong ngôi biệt thự kia!! Mà Hách Dục Hải mặc kệ xuất phát từ lòng thương con hay suy tính giống như tôi, cũng rất có thể sẽ trở lại biệt thự kia! Chỗ đó, đã bị người quên lãng thật lâu! Là nơi lẩn trốn thật tốt! Lúc này đi qua, càng có thể làm cho bọn họ tập trung chú ý vào biệt thự! Có lợi cho chúng ta cứu Tiểu Nhu!" "Vâng!!" Mỹ Linh và Thanh Bình cùng đáp lời!! Sắc mặt của Lãnh Mặc Hàn lạnh lẽo, nhìn dáng vẻ em gái hôn mê nằm ở trên giường bệnh, anh hai mắt mãnh liệt lóe ra ánh sáng lạnh lùng như mũi tên, một lần nữa tuôn ra hơi thở báo thù, từng chữ từng chữ nói: "Hôm nay tôi muốn đòi lại hai món nợ này cùng một lần!!"
|