Hào Môn Tranh Đấu: Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám Đốc
|
|
Chương 1070: Cái mạng này
Đại sảnh khách sạn Á Châu!! Nhân viên Hiệp hội rượu đỏ người Pháp đang ở phía bên trái đại sảnh khách sạn bố trí địa điểm tuyên truyền giám sát, mở ra từng cái tủ sắt, gom tất cả dụng cụ truyền tin cùng với vật phẩm quý giá của chuyên gia hầu rượu tạm thời cất giữ, tất cả chứa ở trong tủ sắt, nhìn các cô nhận lấy từng điện thoại di động và vật phẩm của chuyên gia hầu rượu, còn lại hai chuyên gia hầu rượu cuối cùng cũng không có theo quy định trên thời gian nộp vật phẩm, liền không nhịn được ngẩng đầu lên, nhìn ngoài đại sảnh, dùng tiếng Pháp hỏi thăm, còn có hai chuyên gia hầu rượu sao lại không thấy? Mọi người ngẩng đầu lên nhìn ra phía ngoài! Kerry vẫn đứng ở dưới ánh mặt trời sáng lạn, hai mắt chậm rãi lóe lên một chút chính xác và tinh tế của chuyên gia hầu rượu, nhìn biển rộng mênh mông mãnh liệt, cảm nhận cơn gió biển trùng điệp điệp mang theo vị mặn, đập vào mặt, thậm chí anh có thể cảm nhận được ở nơi xa xôi, tuôn ra một chút mùi hương ở tầng sâu, ánh mắt của anh nheo lại, dựa vào khứu giác mạnh mẽ của mình, âm thanh phát ra từ hướng phía bên phải khách sạn, truy tìm tiếng sóng tuôn trào giống như mùi hương tỏa ra...... Hai nhân viên nhanh chóng đi về phía Kerry, ý tốtnhắc nhở anh, hi vọng anh có thể mau sớm vào bên trong, giao dụng cụ truyền tin và vật phẩm quý giá, Kerry đón gió hơi đứng một lát, mới chậm rãi xoay người đi vào trong, lúc này Đường Khả Hinh cũng đứng ở trong đám người, khẽ nở nụ cười nhìn Thơ Ngữ cùng Lạp Lạp và Tiên Nhi, nói: "Mọi người đừng đi theo! Nếu như đi vào với tôi, thì không thể đi ra, tôi sẽ chờ ở bên trong, yên tâm đi!" "Có phải cô sợ chúng tôi quấy rầy cô hay không?" Vẻ mặt Lạp Lạp chính là muốn đi theo vào, nhìn Đường Khả Hinh căng thẳng nói: "Nếu như chúng tôi không vào được, một mình cô ở đó rất buồn bực? Dù sao nơi đó là phòng VIP, chúng tôi ở phòng khách là được!" Đường Khả Hinh lập tức nhịn cười nhìn bọn họ. Tiên Nhi và Lạp Lạp muốn đi theo, vẻ mặt cùng lộ ra uất ức đáng thương, cúi đầu, Thơ Ngữ đứng ở một bên, mỉm cười nhìn Đường Khả Hinh, nói: "Chúng tôi cũng không muốn quấy rầy cô, nhưng có chút lo lắng. Dù sao cô không giống các chuyên gia hầu rượu khác, vấn đề an toàn là chủ yếu, bà chủ mới vừa gọi điện thoại cho tôi, hi vọng chúng tôi đi vào chăm sóc, chuyện này cũng chỉ một hai ngày thôi, nếu như cô không ngại, thì để cho chúng tôi đi theo cô." Đường Khả Hinh chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn Thơ Ngữ, dừng lại một lát, chỉ đành phải cười gật đầu một cái. Tiên Nhi cùng Lạp Lạp lập tức thật vui vẻ đứng ở bên cạnh, hả hê gật đầu một cái. Hai nhân viên liên hệ với Đường Khả Hinh, đều là phiên dịch cận thân, Á Lạc, một cô gái xinh đẹp động lòng người, cùng mời cô đến đại sảnh khách sạn chuẩn bị đi nộp vật phẩm, thuận tiện vào ở lầu phụ ghi danh, Đường Khả Hinh nhìn đám đông di chuyển trong đại sảnh, cô dừng lại một lát, thở dốc mấy hơi, vẫn trong từng ánh đèn flash, cất bước đi vào trong...... Trang Hạo Nhiên cùng Tưởng Thiên Lỗi nhanh chóng từ cuộc họp báo, lập tức căng thẳng nhìn Đường Khả Hinh đã liên hệ với Thơ Ngữ cùng Tiên Nhi và Lạp Lạp đi vào trong, khuôn mặt của cô vừa cẩn thận, vừa trầm tĩnh nhưng lộ ra mấy phần căng thẳng đè nén, hai người bọn họ gấp gáp nhìn theo bóng lưng Đường Khả Hinh, trên mặt lập tức lộ ra căng thẳng, cùng quay mặt sang nhìn Trương Thục Dao từ trong đám người, bước nhanh tới, vẻ mặt lộ ra mấy phần căng thẳng, đè nén nói: "Xác định!! Lúc 11 giờ 00, đường truyền Khách sạn Á Châu chúng ta đã từng bị cắt đứt ba lần!! Mỗi lần khoảng cách mười giây!!" Hai mắt Trang Hạo Nhiên lập tức nhanh chóng lóe lên, nhìn Trương Thục Dao nói: "Có phải Văn Phong cho rằng đây là đang điều chỉnh băng tần chuẩn bị xâm nhập hệ thống mạng của chúng ta và truyền tin hay không!!" "Đúng vậy!!" Vẻ mặt Trương Thục Dao lập tức lộ ra căng thẳng, nhìn Trang Hạo Nhiên vội nói: "Trước mắt, anh ấy đã cùng rất nhiều kỹ sư máy tính trở lại phía sau khán đài, chuẩn bị kéo tường lửa!! Lạc Hoành cũng khẩn cấp chạy về!! Chỉ sợ thời gian không còn kịp nữa rồi!! Chúng ta còn đang lo lắng bọn họ sẽ dùng hệ thống mạng nhanh chóng truyền tin tức Tiểu Nhu bị giết hại hay không!!" "Chỉ cần Khả Hinh nộp dụng cụ truyền tin, thuận lợi tiến vào lầu phụ, tất cả sẽ tốt thôi!!" Trang Hạo Nhiên vội nói xong, lập tức xoay người nhìn Đường Khả Hinh đã cùng nhân viên đi về phía chỗ ghi danh, anh lại cấp tốc quay người lại, nhìn Trương Thục Dao nhanh chóng căn dặn: "Cô xem một chút! Tuyệt đối không thể vào lúc này, truyền ra tin tức của Tiểu Nhu!" "Vâng!!" Trương Thục Dao lập tức căng thẳng gật đầu!! Tưởng Thiên Lỗi đứng ở một bên, khuôn mặt cũng lộ ra căng cứng, mang theo một chút căng thẳng, nói: "Khách sạn Á Châu chúng ta đã từng có một trăm hai mươi bảy kỹ sư tốn hai năm xây dựng hệ thống tường lửa mạnh nhất, trước đó thiếu chút nữa xung đột với Hàn thị, tôi cũng không có mở ra!! Cô lập tức thông báo lệnh của tôi, bảo Văn Phong mở hệ thống tường lửa mạnh nhất!! Động tác phải nhanh!" Trương Thục Dao lập tức đáp lời, nhanh chóng xoay người đi khỏi, Đông Anh và Tiêu Đồng, hai người cũng nhanh chóng dẫn cùng nhân viên đi về phía đại sảnh khách sạn, trước hết căn dặn quản lý đại sảnh tắt các màn hình và các loại dụng cụ phát hình tại đại sảnh, thậm chí mở hệ thống quấy nhiễu, trong thời gian ngắn nhiễu loạn dụng cụ truyền tin là điện thoại di động cá nhân và máy tính bảng, tránh vào thời điểm nhạy cảm lại có tin tức gì kinh hãi!! "Đường tiểu thư...... Mời tới bên này......" Lý Á Lạc mỉm cười đi trước vào đại sảnh, lại hơi giơ tay mời Đường Khả Hinh đi tới bên bộ phận tuyên truyền, mấy nhân viên đã mở khó tủ an toàn, cuối cùng chờ đợi...... Đường Khả Hinh mỉm cười gật đầu một cái, trước tạm thời đi khỏi Thơ Ngữ cùng Tiên Nhi và Lạp Lạp, cất bước đi về phía quầy dài ở bên kia, lấy điện thoại di động và máy tính bảng, còn có laptop mình thường sử dụng mới vừa thuận tiện mang tới, đã sớm chuẩn bị xong, giao toàn bộ cho nhân viên, cô mỉm cười bình tĩnh nhìn nhân viên nghiệp vụ sau khi nhận lấy, liền thật cẩn thận đặt vào tủ sắt, dùng mật mã biệt hóa lại, Đường Khả Hinh lại nhấn nhẹ chỉ tay vào trong khóa tủ sắt, có nghĩa là mật mã cái tủ này, ngoài nhân viên nghiệp vụ của Hiệp hội và Đường Khả Hinh, hai bên cùng mở ra, bất kỳ bên nào cũng không được tùy ý dùng dụng cụ truyền tin! Trận thi đấu lớn như vậy, không khí căng thẳng nhanh chóng tràn ngập cả đại sảnh!! "Đường tiểu thư, mời cô ở chỗ này kiểm tra đối chiếu thân phận lần cuối cùng, sau đó ký tên, sẽ phải tiến vào trong tòa nhà khép kín!!" Lý Á Lạc là cao thủ phiên dịch 7 thứ tiếng giỏi nhất, Trang Hạo Nhiên đặc biệt chọn lựa nhân tài ưu tú cho Đường Khả Hinh thi đấu, buổi trưa hôm nay mới từ nước Anh trở lại!! Đường Khả Hinh lại thở dốc một hơi, bình tĩnh đứng ở trước quầy, nhìn nhân viên đang cúi người ghi chép cho mình, bên cạnh để máy tính bảng, cũng vẫn phát hình ảnh màu sắc rực rỡ, trong lúc cô đang đợi, hơi rũ mí mắt, lơ đãng liếc hình ảnh trong máy tính bảng...... Không có quá lưu ý đến một góc...... *** "Tôi ra ngoài đã lâu, tôi cũng chưa kịp thông báo cho chồng tôi một chút, chắc chắn anh rất lo lắng! Tôi gọi điện thoại cho anh ấy trước!" Chu Tiểu Tình vừa rơi lệ vừa nhớ tới hôm nay mình đi ra quá gấp, quên nói cho chồng, liền vội vàng móc ra một chiếc điện thoại di động Nokia cũ kỹ, chuẩn bị nhấn phím trong suốt, gọi điện thoại cho chồng mình, ngồi phía đối diện, một người khách nữ người Úc, cô tay thuận cầm một máy tính bảng muốn xem tin tức trong nước một chút, lại không khỏi nhắc mí mắt, liếc mắt nhìn điện thoại di động thật sự khó coi của Chu Tiểu Tình, mặc dù trong lòng đang suy nghĩ khách sạn sang trọng như thế, làm sao cho phép có loại khách xuất hiện!? Cô suy nghĩ xong, liền để máy tính bảng xuống, nâng cà phê nóng hổi bên cạnh, khẽ nhấm một hớp. "Chồng tôi vẫn không có nghe điện thoại!" Chu Tiểu Tình có chút ngượng ngùng cầm điện thoại di động, liếc mắt nhìn Trần Mạn Hồng, nghẹn ngào nói xong, lại xoay người, mặt nhìn người khách nữ kia, tiếp tục nghe điện thoại tiếng chuông vang lên, cũng đang trong lúc chờ đợi, ánh mắt của cô nheo lại, phát hiện máy tính bảng của người khách này, mới vừa rồi còn ở một trang màu sắc rực rỡ rất bình thường, thế nhưng lúc này không khỏi cắt vào một hình ảnh rất kì lạ, thậm chí hình ảnh kia có chút kinh hãi, cô nắm điện thoại nghe tiếng chuông, vừa ngạc nhiên lại gần này máy tính bảng, muốn nhìn rõ hình ảnh kia...... Chu Tiểu Tình phịch một tiếng, vọt tới trước mặt người khách nữ kia, không tiếc đụng ngã ly cà phê cô mới vừa đặt xuống, vẻ mặt cô rất quái dị, thậm chí đến cuối cùng khiếp sợ cầm lấy máy tính bảng, con ngươi trợn to, đôi mắt đẫm lệ, nhìn hình ảnh bên trong, quả nhiên là em gái của mình, hôn mê ở trên sàn nhà lạnh lẽo, thân thể cuộn tròn, hai mắt khép chặt, má trái tràn đầy máu...... Dáng vẻ kia cực kỳ kinh hãi và đáng thương!! Cô lập tức trợn to hai mắt, tay che miệng, mặc cho nước mắt lăn xuống, mặc kệ người khách nữ kia kêu la, tiếp tục nhìn hình ảnh kế tiếp, sau đó là hình em gái của mình, ở trong bóng tối, bị người bỏ vào bao bố, ném vào trong biển, lòng cô co thắt, cảm giác thai nhi của mình sắp rơi ra, cô lại tiếp tục ngừng thở xem trang cuối cùng, là hình ảnh em gái của mình sống sờ sờ bị chặt rời thân thể tại bãi biển, mặc cho gió biển tuôn trào, sinh mạng bị chặt rời biến mất ngay cả linh hồn cũng tan thành mây khói rồi...... "Chu tiểu thư! Cô làm sao vậy......?" Trần Mạn Hồng lập tức nhìn người khách nữ tức giận kêu to, cũng đi tới, căng thẳng gọi cô, đang muốn đoạt lấy máy tính bảng trong tay cô, nhưng lập tức trợn to hai mắt, thấy Tiểu Nhu bị ép buộc, lại bị bỏ vào bao bố, sau đó bị chặt tay chân, trái tim của cô đau như rách ra, cũng không thể tin nổi trợn to hai mắt, thở dốc, run rẩy rơi lệ nhìn cảnh tượng này!! "Tiểu Nhu...... " Chu Tiểu Tình lập tức ngã ngồi trên mặt sàn, ôm máy tính bảng, tan lòng nát dạ sụp đổ ngẩng mặt khóc rống: "Thượng đế ơi...... em gái của tôi...... quả nhiên cô đã xảy ra chuyện!!! Tiểu Nhu......." Cả đại sảnh xôn xao một trận, rất nhiều người xem cùng phóng viên nhìn sang bên kia, lúc mấy bảo vệ cùng quản lý nhào qua, Đường Khả Hinh cũng không nhịn được cũng ngẩng đầu lên nhìn ghế sa lon bên cạnh, có một người phụ nữ mang thai đang ôm máy tính bảng, khóc thật tuyệt vọng và thê lương, vừa khóc vừa kêu to Tiểu Nhu! Ánh mắt của cô nhíu lại, ngạc nhiên đang muốn đi tới...... "Đường tiểu thư!!" Lý Á Lạc lập tức nắm chặt cánh tay Đường Khả Hinh, mỉm cười nhìn cô nói: "Đã đến giờ rồi!". "Được......" Đường Khả Hinh khẽ mỉm cười, liền cầm lên bút máy, chuẩn bị ký tên lên tài liệu...... Đông Anh và Tiêu Đồng nhanh chóng mà căng thẳng dẫn người đi vào, tất cả nhân viên làm việc tay cầm hộp quấy nhiễu tín hiệu màu đen, kéo sợi anten thép khá ngắn, nhanh chóng nhấn cái nút, bắt đầu phát ra tín hiệu quấy nhiễu mạng và hệ thống truyền tin!! Đường Khả Hinh nhìn Lý Á Lạc một cái, mặc dù nhìn sang có chút nghi ngờ, nhưng vẫn không thể làm gì khác thở dốc một hơi, xoay người đi về phía trước, cũng đang lúc sắp xoay người, nhìn thấy trong đám người, Trần Mạn Hồng nửa quỳ ở trước mặt của một người phụ nữ có thai, nhặt máy tính bảng đã rơi xuống sàn, nhìn một lúc lại run rẩy khóc, rất đau lòng bi thương mà người phụ nữ có thai vẫn ngồi dưới sàn, đau khổ tột cùng ngẩng mặt khóc cực kỳ bi thương!! Trái tim của cô chợt ầm một tiếng, không nhịn được không bị nghẹt thở dừng lại đi về phía đám người...... Tiêu Đồng dẫn cùng nhân viên làm việc nhanh chóng đi về phía Đường Khả Hinh, Đông Anh sai người tạm thời nhanh chóng tắt tất cả máy truyền phát tin trong đại sảnh!! "Khả Hinh!!" Tiêu Đồng lập tức căng thẳng ngăn ở trước mặt cô, lo lắng nhìn cô nói: "Trước hết cô đừng có nhiều chuyện nữa!! Thi đấu quan trọng hơn!!" Vitas và Bác Dịch, còn có Laurence cùng mọi người đang đứng một bên cạnh ở đại sảnh khách sạn, chăm chú nhìn Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh lại kích động run rẩy chợt đẩy Tiêu Đồng, lập tức nhào tới trên ghế sa lon, lại đẩy mấy bảo vệ, đi tới trước mặt của Trần Mạn Hồng, đoạt lấy máy tính bảng, trợn to hai mắt, nhìn hình ảnh Tiểu Nhu hôn mê ngã xuống đất, má trái bị khoan, thậm chí bị trói tay trói chân ném vào trong biển, cuối cùng cảnh tượng chặt tay chân, trái tim của cô chợt nổ tung, nhìn hình ảnh kinh khủng đó, nước mắt chưa kịp rớt xuống, cũng đã trơ mắt nhìn cửa sổ màn hình: Đường Khả Hinh!! Cái mạng này của cô ta, là cô làm hại!!!
|
Chương 1071: Tàn nhẫn
"Khả Hinh!! Cô đừng như vậy!" Tiêu Đồng lập tức đi tới trước mặt cô, muốn cướp máy tính bảng trong tay cô!! Đường Khả Hinh đẩy mạnh tay cô ra, khuôn mặt căng cứng, mang theo run rẩy tức giận, hai tròng mắt không ngừng nhấp nháy, xem tới xem lui từng hình ảnh Tiểu Nhu bị giết hại, cả khuôn mặt cô kỳ quái, vặn vẹo co giật, nhất là thấy Tiểu Nhu bị chặt tay chân ném vào trong biển, cô thiếu chút nữa không nghĩ ra vẻ mặt Tiểu Nhu thật thà đáng yêu, thậm chí cũng nghĩ không ra, lần đầu gặp cô thì khuôn mặt cô nở nụ cười ngọt ngào trong sáng, cô là người đầu tiên bỏ ra lòng tốt cho mình ở khách sạn Á Châu...... Cô thậm chí là bạn tốt trước kia vì tính mạng của mình mà suýt bị sét đánh chết ở đỉnh núi, cũng muốn mang cỏ linh chi đưa đến trước mặt mình!! Cô là cô gái có trái tim trong sáng, chân thật nhất, thuần khiết nhất, hiếm có nhất trên đời! Trần Mạn Hồng đã khổ sở ngã quỳ trên mặt sàn, không nhịn được thất thanh khóc rống gọi: "Tiểu Nhu...... mặc dù bình thường tôi thích mắng cô tham ăn...... Nhưng tôi cũng vì suy nghĩ cho cô, chỉ sợ cá tính của cô, tương lai cho dù đi đâu cũng bị người khi dễ. Sớm biết có ngày hôm nay, tôi sẽ không mắng cô như trước kia!!" "Tiểu Nhu...... em gái đáng thương chị!! Bây giờ cô ở nơi nào........kiếp trước cô đã tạo nghiệp gì, ngay cả hài cốt cũng không còn!! Em gái của tôi!!" Chu Tiểu Tình vừa cúi người từ từ ôm chặt bụng, vừa chảy xuống nước mắt, trước mắt bao người, thê lương thất thanh kêu to!! Đường Khả Hinh run rẩy chảy nước mắt, lý trí của cô vuột mất, không nói hai lời, liền ôm máy tính bảng, run rẩy xoay người, muốn xông ra ngoài, kích động tức giận đau đớn kêu: "Tôi muốn đi tìm cô ấy! Tôi..... Tôi lấy mạng của tôi trả lại cho cô ấy!! Tại sao cô ấy hy sinh vì tôi!!? Tại sao cô ấy hy sinh vì tôi hết lần này đến lần khác!!" Cô nói xong, vừa đau đến thấu tim phổi kêu gào, vừa mất hết lý trí kích động lao ra khỏi đám người...... "Khả Hinh....... " Tiêu Đồng nhất thời kích động đứng ở trước mặt của cô, kêu to: "Cô bình tĩnh một chút...... Cô mới vừa ký tên xong, không được đi đâu!!!" Đám người Trang Hạo Nhiên và Tưởng Thiên Lỗi, Vitas, Bác Dịch đều bị ngăn ở phía ngoài đámngười, căng thẳng kích động nhìn Đường Khả Hinh, nhất là Trang Hạo Nhiên, mới vừa muốn cất bước, gấp gáp đi về phía Đường Khả Hinh...... Một cánh tay mạnh mẽ, cầm chặt anh! Khuôn mặt anh lộ ra đau lòng và kích động, quay mặt sang nhìn Tưởng Thiên Lỗi, Tưởng Thiên Lỗi lại gấp gáp nắm chặt cổ tay của anh, gầm nhẹ: "Không cho phép cậu đi qua!! Cậu là giám khảo chính, đi qua là phạm qui!! Đi qua, cô ấy sẽ bị rút khỏi cuộc thi đấu!" Trang Hạo Nhiên nghe lời này, trái tim lại bị người nện mạnh một quyền, vẻ mặt lại lộ ra đau lòng, nhìn về phía đường Khả Hinh, dần dần đè nén cảm xúc khẩn trương, ép buộc chính mình khôi phục lý trí.......... Vitas cũng đứng ở một bên, giống như vài ngàn năm trước, vì vườn nho dâng ra sinh mạng, mặc một bộ quần áo tu sĩ màu đen, vẻ mặt lộ ra cứng rắn không trách móc, nguội lạnh, kiên nghị, nhìn Đường Khả Hinh! Nhìn quả nho nhỏ này do mình một tay tỉ mỉ đào tạo, đôi môi ông mím chặt, công bằng cùng công chính nhìn học trò, chỉ cần cô bước ra cánh cửa này, sẽ mãi mãi sẽ không để cho cô đi vào nữa........ Chủ tịch hiệp hội rượu đỏ, thậm chí dẫn rất nhiều cựu thành viên rượu đỏ, vẻ mặt lộ ra căng thẳng và nghi ngờ, nhìn Đường Khả Hinh bên cạnh!! Đường Khả Hinh đau lòng kích động ôm máy tính bảng, nhìn Tiêu Đồng, nước mắt cô chảy xuống từng giọt, rõ ràng bờ môi run rẩy không thốt nên lời, nhưng vẫn đau lòng nghẹn ngào khóc sụp đổ kêu: "Tiểu Nhu đã xảy ra chuyện!! Thậm chí cô ấy bởi vì tôi, ngay cả thi thể của cô ấy cũng không còn!! Cô ấy có lỗi lầm gì, cô ấy phạm pháp gì!? Phải chịu tội như vậy!? Cô ấy vẫn dùng trái tim đáng quý để đối đãi với mỗi người bên cạnh!! Cho tới bây giờ đều không cầu xin báo đáp!! Cho tới bây giờ cũng chưa từng có suy nghĩ xấu!! Nếu như Thượng Đế cảm thấy cô ấy hiền lành, muốn nhận cô ấy làm thiên sứ, thì ít ra, cho tôi nhìn thấy đôi cánh mọc ra sau lưng cô ấy, mà không phải bị chặt lìa tay chân để ném vào trong nước biển lạnh lẽo!! Thậm chí cô ấy cũng không biết tại sao mình sẽ xảy ra chuyện như vậy? Tại sao phải bị người đối xử như thế!! Chị nói cho tôi biết, chị nói cho tôi biết, tại sao bọn họ muốn đối với cô ấy như vậy!! Tại sao muốn đối xử với một cô gái đơn giản nhất trên thế giới như thế? Vì tôi, đáng giá không? Tôi không đáng giá!! Cho tới bây giờ mạng tôi cũng thấp bé!! Từ ngày ra đời, một chút tín ngưỡng đáng chết trong lòng tôi để cho tôi tự cho rằng rất giỏi!! Nhưng tôi có cái gì? Tôi có cái gì? Tôi cũng không có cái gì cả!! Tôi chỉ khiến bạn bè vì tôi không ngừng hy sinh trái tim của mình!! Đầu tiên là Nhã Tuệ, rồi đến Tiểu Nhu, còn rất nhiều người không đếm hết!! Tôi đáng chết!! Tôi nên chết cùng với Tiểu Nhu!! Tôi không thể một mình sống tốt!! Tôi nên cùng với cô ấy trốn ở trong kho rượu ở phòng ăn ngự tôn, cảm thấy hạnh phúc là tốt rồi!! Tất cả mọi thứ đều bởi vì tôi quá tham lam, cho nên mới để cho bạn bè của tôi đánh đổi mạng sống vì tôi!! Hiện tại tôi muốn đi tìm cô ấy!! Cô ấy không biết bị ném vào trong nước biển, bên ngoài lại rét lạnh!! Cô ấy vẫn luôn sợ lạnh!!" Đường Khả Hinh kích động buồn bã nói xong, lại ôm máy tính bảng, giống như ôm chặt quan tài của Tiểu Nhu, vừa khóc đi ra ngoài, trong đầu vừa nhớ lại từng hình ảnh Tiểu Nhu bị giết hại, mỗi một hình ảnh thoáng qua, trái tim của cô lại đau đớn nóng rực!! "Khả Hinh......" Tiêu Đồng đau lòng gọi cô, nghẹn ngào nhìn cô, kích động và căng thẳng nói: "Lúc nảy cô đã ký tên!! Nộp hợp đồng! Nếu như cô ra khỏi cánh cửa Khách sạn Á Châu, sẽ mãi mãi không thể trở về được nữa!!" Đường Khả Hinh nhất thời đứng lại, khuôn mặt rơi lệ ngước nhìn biển rộng mênh mông ngoài đại sảnh khách sạn, chim biển kịch liệt bay lượn, nước biển cuộn trào, giống như một tòa giáo đường tín ngưỡng, cô chớp mắt, đôi tay ôm chặt máy tính bảng thật mỏng, thậm chí ngón tay vuốt chặt góc cạnh của nó, giống như lập tức là có thể tiếp xúc được linh hồn cô đơn và đáng thương của Tiểu Nhu........ Trái tim của cô lại kịch liệt đau nhói, chậm rãi xoay người, nhìn các thành viên hiệp hội rượu đỏ, nhân viên làm việc, tất cả đồng nghiệp khách sạn Á Châu cùng đứng xếp hàng trước mặt...... Cô lại di động đôi mắt đẫm lệ nhìn Bác Dịch, Tưởng Thiên Lỗi đứng ở trước cây cột con rồng xoay tròn,...... Trái tim của cô chợt đau đớn, rơi lệ nhìn Vitas và Trang Hạo Nhiên đang im lặng đứng yên tại chỗ nhìn mình, nhất là Trang Hạo Nhiên, tâm trạng căng thẳng nhìn, nắm quả đấm, hai mắt lóe ra kích động, muôn ngàn lời muốn nói cũng khó khăn, hết sức bất đắc dĩ...... Vitas vẫn lạnh lùng nghiêm túc nhìn học trò...... Đường Khả Hinh chăm chú nhìn bọn họ, lý trí khôi phục một chút, lại chậm rãi cúi đầu, đôi tay mở máy tính bảng, vừa vặn nhìn thấy hình ảnh Tiểu Nhu bị chặt tay chân, nước mắt của cô lập tức nhỏ xuống từng viên, đau đến sắp không thở nổi, đau đến trái tim như bị bóp chặt, đau đến cô nói không ra lời, đau đến cả người ngã trên mặt sàn, rất kích động, rất đau lòng ngẩng mặt co quắp buồn bã khóc thút thít một trận...... Tất cả mọi người xung quanh, không có một người có thể đến gần cô, chỉ có một mình cô cô đơn, ôm máy tính bảng, khóc rất đau lòng, rất mâu thuẫn...... Lúc này Nhã Tuệ mới nhận được tin tức, nhanh chóng từ bên hầm rượu chạy tới, đẩy đám ngườ ra, đau lòng đứng ở bên cửa, nhìn cả người Đường Khả Hinh thật cô đơn đáng thương, như đứa bé bất lực, ôm máy tính bảng, ngồi ở trên sàn nhà lạnh lẽo, khóc thật đáng thương...... Trái tim của cô nhất thời đau đớn như nứt ra, lập tức nghẹn ngào gọi: "Khả Hinh......" Đường Khả Hinh ngẩng đầu lên, nhìn Nhã Tuệ xuất hiện ở trong đám người, cô lại kích động khổ sở kêu khóc: "Nếu cuộc đời của em, một đường xuôi buồm thuận gió, có lẽ em cảm thấy không nợ cuộc đời này nhiều lắm! Nhưng bạn bè vẫn luôn là người quý giá quan trọng nhất trong đời em!! Nếu như không có bọn họ, căn bản cũng không có em hôm nay!" Nhã Tuệ nghe nói như vậy, trong lòng lập tức đau nhói, cũng nhanh chóng chảy xuống nước mắt, nhìn người bạn thân. "Bây giờ em hoàn toàn không có cách nào thi đấu!! Em hoàn toàn không có cách nào làm mọi chuyện!! Người bạn thân của em đã xảy ra chuyện! Cô ấy đã từng vì em, suýt mất mạng để hái cỏ linh chi! Nhưng hiện tại cô ấy đã xảy ra chuyện, em không làm được gì!!" Đường Khả Hinh nói xong, lại trở nên kích động đau lòng kêu khóc: "Những kẻ người tàn nhẫn đáng chết kia, vì đạt được mục đích, sát hại một cô gái đơn giản nhất, trái tim tốt nhất!!" Đường Khả Hinh tức giận kêu khóc xong, mang theo hận thù, run rẩy bò dậy, còn muốn xông ra khách sạn Á Châu...... "Khả Hinh!!!" Mọi người rất gấp gáp gọi cô lại. Đường Khả Hinh bất chấp tất cả, muốn xông ra, trong đầu của cô tất cả đều là hình ảnh Tiểu Nhu bị giết hại! "Cô đi đi......" Một giọng nói chậm rãi, lạnh lùng truyền đến, từ trong đám người đông đúc, bay đến, giống như tiếng chuông giáo đường thánh khiết buông xuống, lộ ra trang nghiêm và không khí thiêng liêng không thể xâm phạm...... Đường Khả Hinh nhất thời dừng bước lại, nghe giọng nói quen thuộc này, nước mắt lại lập tức chảy xuống thẳng tắp, hai chân đính chặt tại mặt đất, thân thể nặng nề thở dốc một lúc, mới chậm rãi xoay người, ở trong từng đám người, nhìn thầy giáo giống như giáo sĩ giáo đường, mặc tây trang màu đen, vẻ mặt lộ ra rất nghiêm túc, hai mắt thâm thúy, thậm chí không nhìn thấy một chút tình cảm, lại lạnh lùng mở môi mỏng, không có thất vọng cũng không có kỳ vọng nhìn học trò, nói: "Cô đi đi..... Nếu như cô muốn đi, không có ai ép buộc cô ở lại! Giống như lúc ấy ở Cambridge, cô đi hoặc ở lại cũng không có ai ngăn cản cô!" Đường Khả Hinh dừng ở tại chỗ, vẻ mặt mờ mịt, chỉ còn lại nước mắt từng viên chảy xuống, không dám nói gì, cũng không dám kích động, chỉ thật đau đớn, thật khổ sở, thật mệt mỏi, run rẩy nghẹn ngào nói: "Chuyện này đối với tôi con quá tàn nhẫn!!" Vitas nghe nói như vậy, hai tròng mắt lóe lên, nhưng vẫn lạnh lùng nói: “Không có người nào bảo cô đi tiếp nhận trừng phạt của Thượng đế, cô cũng có thể sống thoải mái!" Đường Khả Hinh vẫn chảy nước mắt, ôm máy tính bảng, cắn chặt răng, giống như liều mạng muốn nuốt xuống cay đắng này, càng nuốt càng đau, càng đau càng nuốt, vừa run rẩy cố nén, vừa rơi lệ...... Vitas thấy học trò đau đớn như vậy, nhưng chỉ lạnh lùng nhìn cô...... Trang Hạo Nhiên nghe nói như vậy, lập tức có chút đau lòng quay đầu nhìn thầy giáo một cái, lại đè nén muôn ngàn lời muốn nói, nhìn Đường Khả Hinh...... Cả người Đường Khả Hinh kịch liệt kích động run rẩy, hai mắt không ngừng tràn ra nước mắt mâu thuẫn, ẩn nhẫn, khổ sở, tức giận, giãy giụa...... Lập tức! Trong màn hình lớn sáng lên quảng cáo có liên quan cuộc thi đấu chuyên gia hầu rượu với một câu nói minh châu, đó là một câu nói vì trông mong, đó là vì chờ đợi, đó là vì quyết tâm: Bạn nhìn thấy tôi hay không! Tôi ở chỗ này không buồn không vui!! Bạn ở bên tôi hoặc không ở bên tôi, tay của tôi vẫn ở trong tay của bạn, không đành lòng từ bỏ! 刹时大屏幕中亮起了侍酒师大赛的有关于宣传失而复得明珠的瓦凯拉村园的一句话, 那是守候, 那是等待, 那是决心的一句话: 你见, 或者不见我, 我就在那里 不悲不喜你跟, 或者不跟我, 我的手就在你的手里, 不舍不弃 Một điệu nhạc mang theo sức mạnh của trời đất hòa và câu nói kia, vô cùng kích động bay đến!! Đường Khả Hinh kích động chớp đôi mắt đẫm lệ, nghe giai điệu mang theo buồn bã và hy sinh, chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn trong màn hình lớn, một mảnh vườn nho thăm thẳm lộ ra sức sống kiên cường, trái tim đột nhiên nổ tung, lập tức nhớ tới lời cam kết với người kia về bí mật được che giấu ở trong chai rượu đỏ đã từng cùng mình đánh đổi sinh mạng, cô lại cắn chặt răng, cả khuôn mặt run rẩy ánh sáng, nhưng vẫn có thể phát hiện ra hai tròng mắt của cô tức giận thê lương bi ai, thoáng qua mấy phần bình tĩnh và ẩn nhẫn.......... Xung quanh chỉ có tiếng thở dốc buồn bã, thê lương của cô gái này,bồng bềnh trong cả đại sảnh...... Người xung quanh yên tĩnh chờ đợi...... Thật lâu thật lâu...... Giống như tiếng chuông giáo đường xa xôi, nhất thời vang lên, vang trở lại câu nói kia: Bạn nhìn thấy tôi hay không! Tôi ở chỗ này không buồn không vui!! Bạn ở bên tôi hoặc không ở bên tôi, tay của tôi vẫn ở trong tay của bạn, không đành lòng từ bỏ!! Đó là một loại mong đợi mãnh liệt đến cỡ nào...... Đó là một loại thâm tình chờ đợi hy vọng đến cỡ nào, đó là một loại tình yêu sâu đậm đến cỡ nào, chờ đợi bạn phát hiện ra tôi, tìm một chút mùi thơm của tôi...... Mà lúc này cánh cửa chính rượu đỏ đã mở ra thang mây! Đường Khả Hinh nóng mắt rơi lệ ngẩng đầu, nhìn về phía hai cánh cửa sảnh tiệc, cuối cùng cắn chặt răng, trái tim co thắt đau đớn một ngàn lần một vạn lần, ngay cả câu xin lỗi cũng không còn hơi sức nói ra, chỉ phải cắn chặt răng, rơi nước mắt, biết mình đưa ra quyết định này là ích kỷ cỡ nào, hèn hạ cỡ nào, nhưng vẫn dứt khoát bước lên phía trước, vẻ mặt hoàn toàn lộ ra ý chí chiến đấu và chống lại, cất bước đi tới khu lầu phụ rộng rãi của chuyên gia hầu rượu...... Khi này bóng dáng nho nhỏ đi qua bên cạnh Vitas thì hai mắt ông già này mới lóe lên một chút ánh sáng đau lòng, nhưng vẫn cứng rắn!!
|
Chương 1072: Thở
Một chiếc xe Ferrari màu đen thắng gấp tại trước đại sảnh khách sạn Á Châu Lãnh Mặc Hàn nhanh chóng đi xuống xe, phịch một tiếng, đóng mạnh cửa xe, trên mặt căng cứng, hai tròng mắt lay động lửa giận xúc động phẫn nộ, khi anh đi vào đại sảnh khách sạn Á Châu thì nhìn thấy đám phóng viên đang hối hả, bởi vì sự kiện của Tiểu Nhu, muốn phỏng vấn Tưởng Thiên Lỗi, sôi nổi đưa ra câu hỏi bén nhọn, chuyện Tiểu Nhu bị giết hại, đến tột là do cá nhân, hay có người cố ý làm? Tưởng Thiên Lỗi đứng ở trước đám phóng viên, thái độ lộ ra cứng rắn, dùng thân phận lãnh đạo của tập đoàn, nhìn về phía mọi người nói: "Các vị, tôi biết rõ tất cả truyền thông hết sức chú ý đến sự kiện nhân viên của khách sạn chúng tôi bị giết hại nhưng bởi vì chuyện xảy ra đột ngột, trước khi chúng tôi chưa điều tra rõ ràng cụ thể lý do, không thể đưa ra phán đoán suy luận nhưng nếu thật sự nhân viên bị bắt cóc và bị tổn hại, khách sạn Á Châu chúng tôi tuyệt đối có nghĩa vụ điều tra sự kiện lần này, tin tưởng rất nhanh có thể điều tra ra manh mối, mời tất cả truyền thông không nên phỏng đoán lung tung, bởi vì điều này đối với người trong cuộc đã là một chuyện rất không may, toàn thể nhân viên khách sạn Á Châu chúng tôi, đối với chuyện này cũng rất khiếp sợ và tiếc nuối, về tình về lý, khách sạn Á Châu cũng nhất định sẽ chịu trách nhiệm đến cùng, trước hết mời tất cả truyền thông không nên công khai đưa tin chuyện này, tránh để người nhà của cô ấy và đồng nghiệp yêu quý cô ấy, liên tiếp gặp tai nạn, cám ơn mọi người " Tưởng Thiên Lỗi nói xong, liền theo Đông Anh nhắc nhở, lập tức xoay người cùng thành viên hội đồng quản trị Hoàn Cầu đi đến khu lầu phụ hiệp của hội rượu đỏ mở cuộc họp khẩn cấp, ngay sau đó Thị trưởng và một số quan chức cũng đến, đám phóng viên lại tiếp tục muốn truy tìm Tưởng Thiên Lỗi đưa ra câu hỏi, Hoắc Minh nhanh chóng để cho quản lý đại sảnh cùng các nhân viên bảo vệ mời phóng viên tạm thời rời khỏi đại sảnh khách sạn, tránh quấy rối đến khách, Lãnh Mặc Hàn đứng ở trong hành lang đông đúc, hai tròng mắt nhanh chóng nhìn hoàn cảnh chung quanh, rốt cục nhìn thấy Trang Hạo Nhiên đã dẫn Tiêu Đồng, An An và mấy thư kí đi vào khách sạn đại sảnh, anh vừa đi vừa căn dặn An An, nhất định phải căn dặn Anh Kiệt và Mạn Hồng quan tâm thật tốt đến Chu Tiểu Tỉnh, nhanh chóng liên hệ với người nhà của cô, tránh cảm xúc bị kích động, dẫn đến đẻ non, An An lập tức gật đầu. Lãnh Mặc Hàn nhìn về phía bọn họ, nhanh chóng đi qua, khẩn cấp hỏi: "Tình huống thế nào?" Trang Hạo Nhiên ngẩng đầu, nhìn đến Lãnh Mặc Hàn đã đến, hai tròng mắt nhanh chóng lóe lên, trầm mặc đi về nơi tuyên truyền cuộc thi đấu lớn một chút, trước hết tránh né phóng viên, Tiêu Đồng nhanh chóng lấy ra vài tấm hình, đưa tới trước mặt Lãnh Mặc Hàn, khẩn cấp nói: "Lúc 10 giờ, khi chúng ta đang tổ chức cuộc họp báo, có thể đang lúc các chuyên gia hầu rượu ký tên, chuẩn bị đi vào lầu phụ, wifi của vài vị khách bị quấy nhiễu, truyền đến hình ảnh Tiểu Nhu bị giết hại, chúng ta hoàn toàn không ngăn cản kịp " Lãnh Mặc Hàn nhanh chóng cầm lấy ảnh chụp, nhìn tấm hình Tiểu Nhu bị giết hại ném trong biển, trái tim giống như bị đấm mạnh, khuôn mặt khẽ co giật vài cái, vẻ mặt lạnh lẽo và nổi lên báo thù, anh cắn răng cố sức kiềm chế loại cảm giác này, hai tròng mắt đằng đằng sát khí tiếp tục di động, mở ra từng tấm hình kinh khủng, nhất là nhìn đến ở bên trong một tấm hình cuối cùng, hiện lên dòng chữ: Đường Khả Hinh, cái mạng này của cô tôi, là cô làm hại. Một âm thanh giấy lặng lẽ bị xé nát. Lãnh Mặc Hàn giận dữ, thở hổn hển nắm chặt xấp ảnh chụp, mu bàn tay nổi lên gân xanh, thậm chí có thể cảm giác được mạch máu bên trong run rẩy, hai tròng mắt anh mãnh liệt nhấp nháy một lúc, sau khi tự hỏi một lúc, mới quay sang nhìn về phía Tiêu Đồng, trầm giọng tức giận nói: "Những hình ảnh này, tuyệt đối không đầy đủ, chỉ dựa vào mấy tấm ảnh, liền xác định là Tiểu Nhu?" Trang Hạo Nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn, nặng nề nói: "Vừa rồi tôi cũng phân tích ảnh chụp này, tất cả vẫn không đầy đủ tay chân, liền thông báo cho Tịnh Kỳ để cho cô ấy cung cấp cho chúng ta chuyên gia pháp y tốt nhất, nhìn xem có thể thông qua ảnh chụp, phân biệt ra thật giả hay không, bởi vì nếu như muốn đưa đến hiệu ứng kinh hãi, tại sao trong tấm ảnh không có cả người của Tiểu Nhu, tôi nghi ngờ người trong tấm ảnh này, căn bản cũng không phải là Tiểu Nhu, nhưng nếu như cô ấy xác thực chạy thoát, vậy quần áo giống như đúc từ nơi nào đến?" Lãnh Mặc Hàn ngừng một chút, liền tiếp tục hỏi: "Pháp y nói như thế nào?" Tiêu Đồng lập tức nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn, nhanh chóng nói: "Lạc Hoành và cậu Văn Phong, còn có Thục Dao đang cùng chuyên gia pháp y đến trung tâm giám sát, mượn máy tính thực hiện phân tích và so sánh hình ảnh, không biết hiện tại kết quả như thế nào, chúng tôi cũng đang muốn vào xem một chút " Lãnh Mặc Hàn lập tức gật đầu, liền cùng Trang Hạo Nhiên nhanh chóng đi khỏi trước. Trung tâm giám sát khách sạn Á Châu ở phía sau quầy tiếp tân, trải qua hành lang thật dài, quẹo trái, chính là ba lớp cửa, chỉ có mật mã, mới có thể mở ra. Trương Thục Dao đeo thẻ công tác tạm thời, từ trong Trung tâm giám sát khẩn cấp đi ra, nhấn xuống mật mã, ba lớp cửa màu trắng, từng tầng mở ra, Trang Hạo Nhiên, Lãnh Mặc Hàn, Tiêu Đồng cùng nhanh chóng đi vào trong, lập tức nhìn thấy Trung tâm giám sát Khách sạn Á Châu gần hai trăm mét vuông, bày ra một thế giới màu trắng gồm ba tầng, tầng một thuộc là khu giám sát bình thường, màn hình cameras hình tròn, bố trí xoay tròn, tầng hai và tầng ba thuộc khu VIP và khu VIP bạch kim, vô số nhân viên chuyên môn đang bận rộn đi tới đi lui. "Tổng Giám đốc Trang đến." Cả trung tâm giám sát, gần hai trăm người lập tức chia ra ở các nơi tầng một, tầng hai, tầng ba, cung kính đứng dậy, gật đầu chào Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên nhanh chóng cất bước đi lên phía trước, giơ tay ý bảo bọn họ tiếp tục làm việc, liền nhìn thấy Tưởng Văn Phong và Tô Lạc Hoành, còn có chuyên gia pháp y do Tịnh Kỳ phái tới, ngồi ở trước vài máy tính dựa vào một góc tầng một, đang nhanh chóng hoạt động ngón tay trước máy vi tính, anh trực tiếp đi qua, ngưng mặt hỏi: "Tình hình thế nào?" Trương Thục Dao đi đến bên cạnh Trang Hạo Nhiên, trước hết nhìn thoáng qua Lãnh Mặc Hàn, rồi nói thẳng: "Lúc phát hiện những hình ảnh này, chúng ta đều có lý do nghi ngờ, bọn họ chỉ vì ngăn cản Khả Hinh thi đấu, cho nên mới dùng ảnh chụp kinh hãi như vậy, trước mắt vẫn chưa thể chứng minh hình ảnh này chính là Tiểu Nhu, nhưng bởi vì hình ảnh mơ hồ, không có cách nào lấy ra chứng cứ tóc, vân tay và mọi thứ thật chính xác, pháp y Lý đang dùng kỹ thuật Forensics mới nhất của chính phủ, trước hết phân giải hình ảnh ra, sau đó thông qua lỗ chân lông của cơ thể, xử lý hình ảnh rõ ràng, sau đó lại đưa hình ảnh tóc và vân tay của cô ấy tiến hành ghép với thân thể của Tiểu Nhu, chẳng qua chuyện này cần có thời gian." Lãnh Mặc Hàn nghe lời này, chậm rãi cúi người xuống, hai tay chống tại bàn máy vi tính màu trắng, hai tròng mắt lóe ra ánh sáng mãnh liệt sắc bén, nghi ngờ nhìn bác sĩ pháp y Lý mặc áo blouse trắng ở trước mặt, vẻ mặt cô cẩn thận và chăm chú, đôi tay mở ra, dùng hình ảnh Tưởng Văn Phong và Tô Lạc Hoành truyền đưa tới, phân giải hình trong ngón tay nào đó thật không ngờ từng bước từng bước lấy ra lỗ chân lông, anh nhíu chặt mày, nhìn hình ảnh trong máy vi tính từ từ ghép, anh không nhịn được hỏi: "Cái này phải cần bao nhiêu thời gian?" "Nhanh thì tám giờ, chậm thì 24 giờ, phải biết rằng ghép da chỉ tay con người, hết sức khó khăn, nhưng cũng là dấu vết có thể tìm ra." Sau khi pháp y nhanh chóng nói xong, lại lấy ảnh chụp của Tiểu Nhu, truyền vào năm hệ thống phần mềm, để cho trợ lý phân giải kết cấu da của cô trước. "24 giờ." Tính cách Lãnh Mặc Hàn từ trước đến nay luôn chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, hai tròng mắt của anh nhanh chóng nhấp nháy, vẻ mặt có chút lo lắng, nói: "24 giờ này, đúng là 24 giờ vô cùng quan trọng đối với khách sạn Á Châu chúng tôi, cũng là 24 giờ vô cùng quan trọng đối với Khả Hinh. Tiểu Nhu nhất định không chết, bọn họ giữ lại cô ấy còn có ích, bởi vì sự cùng kiện này, có thể nổi lên ngàn lớp sóng." Trang Hạo Nhiên đứng ở một bên, đôi mắt nheo lại Nắm tay Lãnh Mặc Hàn bám sâu vào mặt bàn trắng, khuôn mặt anh căng cứng, lo lắng sau 24 giờ, Tiểu Nhu sẽ gặp bất trắc, hai tròng mắt của anh nhanh chóng nhấp nháy, từ trước đến nay gặp chuyện đều chưa từng không có chủ ý như vậy, anh nặng nề thở dốc, nhanh chóng nói: "Hôm nay tôi lái ca nô chạy trên mặt biển, phát hiện cách bờ biển hơn mười hải lý, đều không có đảo nhỏ, thậm chí không ít núi cao hiểm trở, rốt cuộc những chiếc ca nô kia đi đâu? Hơn nữa tôi khẳng định, bọn họ chia ra hai hướng đi khỏi, chúng ta đuổi tới một hướng, còn một hướng đâu?" Hai tròng mắt của anh nhanh chóng nhấp nháy, tự hỏi chuyện này Trang Hạo Nhiên đứng ngừng một bên, ngón tay gõ nhẹ mặt bàn máy tính, vừa suy nghĩ chuyện này, mới chậm rãi mở môi mỏng, nhàn nhạt nói: "Một người nếu như muốn trốn đi, rất dễ dàng, nhưng nếu như muốn lẩn trốn trong thời gian dài không bị người phát hiện, chuyện này rất khó, giống như khi còn bé, chúng ta chơi trốn tìm, mặc kệ anh nín thở như thế nào, cuối cùng cũng sẽ bị phát hiện, bởi vì bóng dáng của anh, hơi thở của anh, động tác tay chân của anh, đều bán đứng anh. Lãnh Mặc Hàn ngẩng đầu, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, suy nghĩ có một chút kích động, chính mình vừa rồi lái xe về, lập tức kích động nhìn anh hỏi: "Ý của anh là..." Hai tròng mắt Trang Hạo Nhiên nhanh chóng nhấp nháy, không biết mình dự cảm có đúng hay không, nhưng vẫn trực tiếp nói ra nói: "Nếu muốn không bị tìm được, trừ khi anh không thở, nhưng nếu như anh ở trong nước, làm sao có thể không thở?" Mọi người kinh ngạc nhìn về phía anh, Lãnh Mặc Hàn cũng nhanh chóng ngẩng đầu nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, đôi mắt sáng ngời, trùng khớp với suy đoán của mình trước đó, nhưng anh vẫn đưa ra ý kiến: "Mặc dù suy đoán của chúng ta đúng, nhưng nếu quả thật có thể dễ dàng ở trong nước thì làm sao trốn đi ở đáy biển sâu như vậy, trừ khi anh ta có đặc lệnh vô cùng đặc biệt, chuyện này chỉ sợ chúng ta không thể trông nom, mà chúng ta cũng không thể trông nom được." Trang Hạo Nhiên nghe lời này, rốt cuộc ngửa mặt, hai tròng mắt phát ra ánh sáng mãnh liệt, nói: "Cuối cùng có người có thể trông nom được." Hai tròng mắt Lãnh Mặc Hàn nhanh chóng di động, cũng nghĩ đến người kia. Vào lúc này Trương Thục Dao cũng sốt ruột nói: "Như vậy, chúng ta lập tức phái người hành động? Sợ nhất Tiểu Nhu gặp chuyện không may, như vậy khách sạn chúng ta sẽ bị người ta bàn tán, nghe nói vừa rồi chủ tịch hiệp hội rượu đỏ, vì khách sạn Á Châu xảy ra chuyện như vậy, mà lộ ra rất bất mãn, thậm chí lo lắng chuyện này sẽ nguy hiểm cho các thành viên hiệp hội và an toàn cá nhân của các chuyên gia hầu rượu." Lãnh Mặc Hàn nghe lời này, liền mang theo vài phần ý tứ, nhanh chóng nói: "Sáng sớm tôi mới phát hiện, thì ra địa điểm chứa chấp Tiểu Nhu bị ép buộc, lại là thôn trang Tống Kế Vĩ mua lại, chuẩn bị dùng để sau này làm khu resort, tôi nghĩ hai sự kiện sẽ không trùng hợp như vậy, đây cũng là lý do tôi trở về, tôi nghi ngờ bọn họ nhất định còn muốn lật ngược sự việc tại trận thi đấu chuyên gia hầu rượu." Trang Hạo Nhiên nghe lời này, hai tròng mắt nhanh chóng nhấp nháy, mới vội vàng căn dặn Tiêu Đồng nói: "Tiêu Đồng, cô lập tức dùng mệnh lệnh của tôi, nhanh chóng đến Trung tâm kinh doanh rượu, yêu cầu đóng cửa chính hầm rượu dưới lồng đất." "Tại sao?" Lúc này Tô Lạc Hoành đang bận rộn mấy chương trình, ngẩng đầu nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, khó hiểu hỏi Đôi mắt Trang Hạo Nhiên nhanh chóng di động, sắc mặt hơi đông lạnh nói: "Nếu như bọn họ muốn biết rượu đỏ ở nơi nào, nhất định sẽ đi nhiều hầm rượu, ở chỗ đó gây ra hoảng sợ, như vậy... Chúng ta tới địa điểm đó trước, bọn họ sẽ cho rằng, rượu đỏ giấu ở nơi đó." Lãnh Mặc Hàn nghe xong lời này, hai tròng mắt nhanh chóng lóe lên.
|
Chương 1073: Không thể tiến hành
Giữa trưa ánh mặt trời, hết sức chói chang!! Đông Anh nhận nhận của Tưởng Thiên Lỗi, cùng Tiêu Đồng nhanh chóng đi về phía hầm rượu...... Hhầ rượu dưới lòng đất bên bờ biển Khách sạn Á Châu, đang đón tiếp khác từ các nơi trên thế giới, nhưng bởi vì trung tâm kinh doanh rượu gọi điện thoại tới, yêu cầu lập tức đóng cửa chính hầm rượu, lúc này Nhã Tuệ cùng hai Tổ trưởng nhanh chóng mời tất cả tân khách đi khỏi, lúc mời mọi người đi khỏi, nhân viên chia ra ở hai bên hầm rượu, hết sức áy náy nói xin lỗi...... Mặc dù có khách cảm thấy chưa đủ tận hứng, có phê bình kín đáo, nhưng vẫn từ từ bước ra khỏi hầm rượu...... Một cơn gió quét tới, lay động rừng dừa truyền đến âm thanh "Xào xạc"!! Một bóng người màu trắng, tránh né lẫn vào góc chết cameras của khách sạn Á Châu, đứng ở bên một rừng dừa, nhìn đám người bên ngoài hầm rượu bắt đầu khẩn cấp di tản, thậm chí thấy Lưu Nhã Tuệ đang căn dặn Tổ trưởng, nhất định trong vòng năm phút, phải sơ tán toàn bộ khách trong hầm rượu, còn lại mười phút, dọn dẹp hầm rượu, để cho khôi phục hiện trạng cũ, Tổ trưởng gật đầu một cái, lập tức đi vào trong hầm rượu...... Lúc này, Đông Anh và Tiêu Đồng cũng cầm máy điện đàm, nhanh chóng đi tới, nhìn Lưu Nhã Tuệ đang lo lắng sơ tán khách đi khỏi, ngay sau đó bọn họ nghiêm mặt đi tới, căng thẳng hỏi: "Tại sao lâu như vậy, còn chưa đi hết?" Lưu Nhã Tuệ mệt mỏi không thở nổi, mới vừa đau lòng chuyện của Tiểu Nhu, lại lo lắng chuyện của Khả Hinh, lúc này cô áy náy nhìn hai người nói: "Thật xin lỗi, hôm nay khách ở trong hầm rượu thật sự quá nhiều!! Chúng tôi vốn ở khu tây, nhưng buổi sáng quản lý trung tâm dịch vụ rượu lại ra lệnh, bởi vì mời khách quá nhiều, lại mở ra khu đông! Chuyện này Laurence vốn không đồng ý! Nhưng bất đắc dĩ khách quá nhiều! Ở bên trong ước chừng hơn 600 người, bây giờ đang từ từ ăn xong bữa trưa đã sắp đi khỏi,......" Tiêu Đồng biết chuyện này có chút khó cho Lưu Nhã Tuệ, nhưng vẫn nhìn cô, khẩn cấp nói: “Nhã Tuệ! Chuyện này, thật sự rất gấp! Nhất định phải mau sớm di tản khách! Hơn nữa bắt đầu bây giờ, cho dù là ai cũng không thể lấy bất kỳ lý do gì đến gần hầm rượu! Hiểu chứ? Cho dù nhân viên cũng phải hoàn toàn lục soát thân thể, ngay cả một giọt rượu cũng không cho mang đi ra!" "Được!! Cô yên tâm" Nhã Tuệ lập tức gật đầu, nói: "Cô không nói, chúng tôi cũng làm như vậy, bởi vì hầm rượu vốn là nơi quan trọng, những người không có nhiệm vụ đều không cho vào bên trong, coi như nhân viên ra vào, bình thường đều được huấn luyện nghiêm khắc!" Tiêu Đồng và Đông Anh gật đầu một cái, cũng không có đi khỏi, mắt nhìn các tân khách lục tục đi ra hầm rượu, hỗ trợ chỉ huy tất cả nhân viên làm việc nhanh chóng thu dọn thức ăn và chén đũa còn sót lại, sau đó tự mình dẫn người đi vào hầm rượu, cùng Lưu Nhã Tuệ, hai Tổ trưởng, mười mấy bảo vệ cùng nhau nhanh chóng đi vào hầm rượu, cuối cùng tuần tra khu tây và khu đông, sau khi xác định không có ai, mới từng bước đi ra hầm rượu, chậm rãi đóng hai cánh cửa chính dày hơn mười cm theo phong cách châu Âu, lại kéo cửa chính hoa văn sợi ở bên ngoài hầm rượu, mới cùng nhau im lặng đi khỏi!! Cái bóng người màu trắng đó núp ở sau cây dừa, hơi lộ ra nửa khuôn mặt, giống như có thể nhìn thấy, con ngươi quyến rũ khẽ chớp, nhìn chăm chú Đông Anh và Tiêu Đồng cùng mọi người rời khỏi, cô khẽ mỉm cười, tay cầm mắt kính, chậm rãi đeo lên, sau đó đón gió biển lạnh lẽo, mang giày cao gót từng bước đi về phía trước, lơ đãng thoáng nhìn, biết có mấy bảo vệ đang canh giữ tầng tầng, cô chậm chậm cất bước đi tới tường rào phía sau hầm rượu, cảm thấy từng làn gió mát quét qua bên tai, lập tức biết ở phía sau hầm rượu có vài gốc cây dừa, vài cành lá rậm rạp, vừa vặn dừng ở trong hai song sắt của hầm rượu, song sắt đó có phong cách giống như hầm rượu Bordeaux nước Pháp, trụ sắt giống như cánh tay thô, mười mấy cây đâm trên cửa sổ, khuôn mặt cô nhìn ngay cửa sổ cao năm mét, lập tức như tia chớp vọt về phía trước...... Mấy bảo vệ cảm thấy bên cạnh có trận gió nhanh chóng quét qua, bọn họ lập tức đề cao cảnh giác, dựa vào trực giác, nhanh chóng đi về phía tường rào phía sau hầm rượu, phát hiện nơi đó trống không, chỉ có vài cành cây dừa đang lay động...... Bọn họ liền thở phào nhẹ nhõm, cho rằng mình suy nghĩ nhiều, xoay người, lại đi tới phía trước hầm rượu!! Cây dừa vẫn lay động!! Một bóng người màu trắng bỗng nhiên xuất hiện, chỉ thấy cô mang giày cao gót nhọn, đạp mạnh tàu dừa, cuối cùng giày cao gót thoát ra một đường đinh, đóng chặt tàu dừa, thân thể lập tức lật ngược giống như vầng trăng, tóc rũ xuống, mang đôi tay bao tay sắt màu đen, ngửa người nắm chặt song sắt thô rỉ to bằng cánh tay, chỉ thấy hai mắt của cô lóe sáng, không ngờ lúc này đôi bao tay sắt này chậm rãi nóng lên, cho đến khi đủ đỏ, nhanh chóng nấu chảy trụ sắt to bằng cánh tay!! Cái bao tay này, trên thế giới chỉ có một đôi, thoạt nhìn giống như chế tạo rất thô, thật ra do mười ngàn viên kim loại, ép 17 lớp trong ngoài chế tạo thành! Có thể lập tức tan chảy sắt ở nhiệt độ cao, nhanh chóng tỏa nhiệt, lòng bàn tay không bị thương! Chỉ thấy cô nóng mắt, giống như nhìn thấy trụ sắt sắp bị nấu chảy, lập tức giống như chim yến, hai chân thon dài lợi dụng giày cao gót đàn hồi, bước mạnh tới, cả người như mũi tên lao vào bên trong song sắt!! Ở giữa!! Là một tòa nhà có hai phòng ngủ, một gian là khổ sở, một gian là vui vẻ. Vui vẻ thì không thể cười quá lớn, sẽ đánh thức khổ sở cách vách! Hầm rượu lại có như rất nhiều gian phòng, mỗi nơi đều có linh hồn và tiếng tim đập của nó, thậm chí lúc bạn đi vào hầm rượu, bạn mới rốt cuộc phát hiện, linh hồn thật sự xinh đẹp là ở sự huyền bí không lường được của nó!! Hầm rượu nổi tiếng của khách sạn Á Châu, giờ phút này xuất hiện tại trước mặt của cô!! Rất nhiều thùng gỗ sồi, có thùng nặng 3 tấn, có thùng nặng 1 tấn, nặng nề xếp tầng tầng ở trong thạch động tối đen, ngay chính giữa hầm rượu là một dòng suối dùng đá cuội trải thành, mấy chục ngọn đèn cầy canh giữ ở bên cạnh dòng suối nước, giống như trái tim của rượu đỏ, từng viên nhảy lên, nếu hầm rượu khô ráo, liền nương theo dòng suối chậm rãi chảy ra, giảm bớt khô ráo của nó, duy trì độ ẩm thể rượu theo yêu cầu, thậm chí có thể mang đi không khí đối nghịch của nham thạch trong hầm rượu!! Nếu đưa rượu vào trong thùng rượu, cũng sẽ tiết ra một hợp chất tanin quá chắc chắn mà không quá dễ dàng bị thuần hóa, nó cần thùng gỗ sồi giản nở không khí, mềm hoá chất tanin, làm dịu thể rượu, để cho mùi thơm trong thùng gỗ sồi và rượu đỏ hợp hai làm một, cuối cùng toả ra mùi vị thứ ba, thứ tư, thứ năm...... Đến nay, thể rượu để ở trong thùng gỗ sồi càng lâu, nó càng tỏa ra hương thơm cấp độ sẽ càng ngày càng cao, thậm chí thay đổi trong mấy giây, những mùi vị bách hợp, hoa hồng, bạc hà, giấy bạc, đường caramel, hương cỏ trong rừng rậm, bão táp, giống như thế giới mờ ảo, bí ẩn xông tới bạn, làm cho linh hồn của bạn, thân thể của bạn, bay lên, bay tới không trung, đánh thức linh hồn bạn, có lẽ bạn sẽ khóc, hoặc bạn sẽ cười, hoặc bạn sẽ oán hận một chút mùi thơm, có lẽ bạn sẽ biết ơn nó, nhưng cho dù như thế nào, tinh thần của nó đang ở nơi đó, bạn có thể cảm giác say mê, bạn không thể cảm thụ, nhưng nó luôn cố chấp.... Tại Châu Âu, hầm rượu thậm chí lộ ra quá nhiều chuyện xưa huy hoàng, quá nhiều chiến tranh, thậm chí bạn có thể ngồi trong hầm rượu kinh thế này, cảm nhận được âm thanh va đập dưới đáy biển, ở trong tầng tầng lớp lớp nương theo mùi rượu xông tới, giống như võ sĩ phương tây chiến đấu! Đúng vậy! Thùng gỗ sồi yên lặng, cũng không chịu cô đơn, bạn không cách nào có thể hiểu được dịch rượu ở trong nó, như máu tươi trong cơ thể bạn, khi theo thời gian, từng hồi thay đổi, thả ra ngoài khí CO2 có thể quyết định sinh mạng, lại làm cho người ta hưng phấn quên mình! Hầm trữ rượu càng lâu năm, giống như một người bảo vệ!! Bảo vệ thùng gỗ sồi ở trong lòng đất, bảo vệ một chút dịch rượu trong thùng, cho nó đầy đủ thâm trầm, cho nó đầy đủ dưỡng chất, cho nó đầy đủ đậm đặc, thậm chí cho nó mùi thơm bí ẩn!! Trên đời có rất nhiều hầm rượu, bọn chúng nhìn như cũ kỹ, hoặc như xa hoa, nhưng cho dù như thế nào, chúng đều mạnh mẽ, chúng đều hy sinh, chúng đều vĩ đại!! Bạn cảm thấy nó giống như người cha không? Thân thể mạnh mẽ kiêu ngạo, chống lên toàn thế giới!! Giống như Bàn Cổ (*)!! Chú thích (*):Bàn Cổ là nhân vật khai thiên lập địa trong truyện thần thoại Trung Quốc. Nghe nói, nàng tiên cá sẽ phát ra tiếng hát mê hoặc làm cho không người nào có thể kháng cự, để cho người đi biển mãi mãi ngủ say ở trong biển rộng!! Mà hầm rượu nơi này của khách sạn Á Châu, thậm chí tầng dưới cùng nhất đã bắt đầu khởi công, chuẩn bị kết nối với hầm rượu được xây dựng trong biển! Bạn biết không? Mỗi một đất nước, rượu đỏ có thể tỏa ra mùi thơm không giống nhau! Cũng giống như Pinot Noir, nó cắm rễ trong vùng đất không khác nhau là có thể tỏa ra hàng ngàn hàng vạn mùi vị, nhưng bạn lại có thể mãnh liệt cảm nhận được, chỉ có rượu đỏ quê hương mình, thân thiết nhất với bạn, gần gủi nhất với bạn! Vào lúc đó, bạn không khỏi lệ nóng tuôn tràn, cám ơn những người trồng trọt, cám ơn những người chưng cất rượu, để cho chúng ta nếm được mùi vị quê nhà, cho dù lòng của bạn bay tới thế giới nào đó, bạn cũng sẽ nghĩ đến tư vị quê hương, thậm chí nhớ đường về nhà...... Tưởng Thiên Lỗi!! Trang Hạo Nhiên!! Chính là người như vậy! Bọn họ giống như sư tử hùng mạnh, đều không ngừng thay đổi mình, thay đổi toàn bộ thế giới, nhưng bọn họ vẫn có một tín niệm, có phần trách nhiệm, chưng cất ra rượu đỏ thuộc quê hương mình, tạo ra mùi thơm thuộc về mình, phần kiêu ngạo này, là thuộc về cả quê hương, thuộc quê hương của mọi người!!. Hầm rượu đi thông đáy biển tiếp tục uốn quanh chạy xuống, càng đi xuống, bạn càng có thể mãnh liệt cảm nhận âm thanh của đáy biển, từng trận vỗ thẳng vào những thùng rượu gỗ sồi!! Thậm chí rất nhiều dịch rượu ủ trong thùng gỗ sồi đã đủ thời gian, lựa chọn đóng chai, được đặt ở tầng tầng trong phòng bí mật, có một số rượu có thời hạn hơn năm được lấy ra dán nhãn để bán, có một số mười năm, hai mươi năm, ba mươi năm, trăm năm cũng sẽ không lấy ra!! Chúng ta không muốn tiếp nhận Thượng Đế sắp đặt, nhưng rất nhiều người đều không để ý hiểu, tất cả mọi thứ Thượng Đế cho chúng ta vẫn luôn tốt nhất!! Âm thanh bước chân giày cao gót, từng hồi truyền đến...... Bóng dáng của cô dần dần xuất hiện tại trong hầm rượu thật dài, ngón tay thon dài, quét phủ ở từng chỗ lưu trữ lồi lõm không bằng phẳng trong vách, cảm thụ năm tháng bào mòn, cảm thụ loài người hủy hoại, cô giống như là Thượng Đế phái Sứ giả tới, muốn hủy diệt tất cả chỗ này!! Mỗi một bước đi đều có một quả bom nhỏ như hạt gạo với uy lực vô cùng mạnh rơi xuống ở tất cả lối ra vào, thậm chí cô đi tới một khu vực rượu đỏ kinh điển của Pháp, khẽ mỉm cười!! Bên tai truyền tới tất cả âm thanh chỉ huy, hai mắt cô chính là thấu kính tốt nhất trên thế giới!! Tối nay, sẽ có rất nhiều người thông qua hầm rượu xây dựng dưới đáy biển xông vào, chín giờ sáng mai tổ chức thi đấu, đúng lúc này làm cho hầm rượu nổ tung!! Lúc đó rất nhiều nước biển sẽ tràn vào cả Khách sạn Á Châu, cuộc thi đấu chuyên gia hầu rượu sẽ không thể thực hiện!! Ngày mai, tôi chờ mong ngày mai đến!
|
Chương 1074: Không có tư cách
Khách sạn Á Châu, lầu phụ! Tất cả các nhân viên Hiệp hội rượu đỏ đang bận rộn, ra ra vào vào sắp xếp chỗ ở cho tất cả chuyên gia hầu rượu và bữa trưa tập thể sau đó! Lầu 12, một phòng VIP, một cửa gỗ kiểu hoa hồng, hoa văn điêu khắc hết sức cổ điển mà truyền thống, ở giữa treo một tấm biển thủy tinh trong suốt, phía trên mặt có khắc ba chữ Đường Khả Hinh mạ vàng chia ra bằng tiếng trung, tiếng anh, tiếng pháp, bên dưới lóe sáng chữ chuyên gia hầu rượu quốc tế giải thích tượng trưng cho nó, hai chùm nho tím và lá xanh quấn vào nhau, có vẻ mơ mộng và tôn quý, dây leo màu xanh, giống như cô gái mở rộng ngón tay ngọc thon dài...... Bên ngoài! Xung quanh, tất cả đều là nhân viên chuyên trách của hiệp hội rượu đỏ và chuyên gia hầu rượu đến từ các nước trên thế giới, tới trao đổi lẫn nhau bằng các loại ngôn ngữ, có một số chuyên gia hầu rượu đã vào trong phòng, cầm dụng cụ mở chai đặc chế, không ngừng xoay tròn ở trong tay, có mấy tuyển thủ lợi dụng thời gian rảnh rỗi mở laptop đã được trang bị bên trong phòng, đăng nhập vào địa chỉ trang web hiệp hội rượu đỏ, xem lại những vấn đề cụ thể liên quan đến hôm nay bà George giải thích đề thi vòng thứ hai...... Khắp nơi đều một mảnh bận rộn! Bên trong phòng. Phòng khách to lớn phong cách Châu Âu, khắp nơi trưng bày các loại dụng cụ nội thất sang trọng, bên cửa sổ sát đất còn có bàn đọc sách theo phong cách Châu Âu phục cổ kiểu cung đình, laptop cùng các tài liệu thi đấu liên quan, toàn bộ sắp xếp gọn gàng, yên lặng nằm ở nơi đó, mà Đường Khả Hinh lại tựa vào trên ghế dựa màu tím bên cửa sổ sát đất, bả vai dựa vào thủy tinh trong suốt, khuôn mặt tiều tụy, mệt mỏi không chịu nổi, ôm hai đầu gối, ánh mắt đờ đẫn nhìn hồ bơi như viên đá quý màu xanh rơi ngoài cửa sổ, giống như cái xác không có tư tưởng linh hồn, nhợt nhạt, mong manh yếu đuối....... Thơ Ngữ đau lòng đứng ở giữa phòng khách, nhìn Đường Khả Hinh ở đầu kia, bất đắc dĩ thở dài. Tiên Nhi và Lạp Lạp đứng ở sau lưng cô, cũng rất lo lắng và bất đắc dĩ nhìn dáng vẻ Đường Khả Hinh tiều tụy im lặng, rất đau lòng nói: "Đường tiểu thư như vậy làm sao bây giờ? Từ lúc cô ấy đi vào đến bây giờ đã hai tiếng, không nói một câu nào, thậm chí để cho cô ấy ăn một chút gì cũng không có hơi sức, có thể chưa bắt đầu thi đấu, người ngủm trước hay không?" "Nói bậy!" Thơ Ngữ lập tức xoay người, giận dữ tráchmắng hai người bọn họ nói: "Các người đừng tưởng rằng Đường tiểu thư giống như các người, hễ mà không làm được chuyện, tìm rất nhiều lấy lý do! Cô ấy không phải là người như thế, cô ấy càng sẽ không làm như vậy! Chỉ là hôm nay thật sự quá bi thương, bạn bè tốt nhất của mình bởi vì mình mà mất mạng, đây là chuyện khó có thể vượt qua đối với tất cả mọi người! Cô ấy có thể xoay người trở lại đã là không dễ dàng, cho cô ấy một chút thời gian thôi......" Tiên Nhi và Lạp Lạp nghe xong, lập tức không dám lên tiếng, cúi đầu...... Thơ Ngữ nói dứt lời, lại đau lòng xoay người, nhìn dáng vẻ Đường Khả Hinh tiều tụy tựa vào trên ghế dựa, cô dừng ngưng một lát, mới chậm rãi đi tới Đường Khả Hinh, đi tới trước mặt cô, nhìn khuôn mặt tái nhợt tiều tụy và dáng vẻ mệt mỏi của cô, chỉ đành phải lo lắng nói: "Đường tiểu thư, đã đến thời gian dùng cơm trưa, không bằng chúng ta đi ra ngoài ăn một chút gì đó? Hoặc bảo phòng ăn đưa tới món gì đó cho cô......" "Đúng vậy, đúng vậy! Nhất định phải ăn gì đó chứ!! Chúng tôi nhìn cô như vậy, đều rất lo lắng!" Bọn Lạp Lạp cũng đi nhanh tới, nhìn Đường Khả Hinh gấp gáp nói. Khuôn mặt Đường Khả Hinh tiều tụy, tựa tại trước tường thủy tinh, nhìn phong cảnh phía ngoài cửa sổ, không còn hơi sức lắc đầu một cái...... "..........." Thơ Ngữ lập tức cảm thấy bất đắc dĩ đau lòng nhìn cô. Đường Khả Hinh từ từ di động hai mắt, nhìn phía dưới hồ bơi, hai nữ đồng nghiệp mặc váy đồng phục phòng ăn màu đen đi qua, nhìn các cô chợt cảm thấy thời tiết rất rét lạnh, vừa trò chuyện vui vẻ, vừa cất bước đi tới, bóng dáng thanh xuân làm cô lập tức nhớ tới lúc mới gặp gỡ Tiểu Nhu, khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn của cô, mắt to tròn trịa lúc nhìn ai cũng một mảnh thật thà đáng yêu, nhiệt tình làm mình có chút không thể tin được...... Hai mắt cực nhanh ửng đỏ. Hai mắt cô nhấp nhô nước mắt, theo bản năng hơi nghiêng đầu, có chút kí ức nhìn bóng dáng hai nữ đồng nghiệp tại hồ bơi đã biến mất ở trong lá bồng bềnh, trong lòng của cô chợt đau xót, khó nhịn được bi thương, đôi môi mím chặt run rẩy, nước mắt kích động rơi xuống..... Lúc này tiếng gõ cửa vang lên. Lạp Lạp khổ sở ngạc nhiên đi tới mở cửa, lại thấy Lý Á Lạc dẫn hai nhân viên phục vụ phòng ăn khách sạn, đang bưng một số món ăn Trung Quốc đứng ở trước cửa, khuôn mặt nở nụ cười nói: "Đây là món điểm tâm Trung Quốc và trái cây do Hiệp hội rượu đỏ và Khách sạn Á Châu lựa chọn chuẩn bị, mặc dù tôi biết rõ Đường tiểu thư là người Trung Quốc, đối với mấy món điểm tâm này thấy rồi, nhưng vẫn nếm thử một chút......" Tiên Nhi vội vàng đi tới, liên tục bưng qua hai đĩa điểm tâm, Lạp Lạp cũng vội nhận một đĩa trái cây, bên trong có nho khô, táo đường, long nhãn và các thứ khác, cô nhìn, liền trực tiếp bưng đến trước mặt của Đường Khả Hinh, nói: "Đường tiểu thư, cô có muốn nếm thử một chút trái cây hay không?" Đường Khả Hinh mệt mỏi nghiêng mặt, đôi mắt đẫm lệ di động, thấy đĩa thủy tinh bảy ngôi sao ở bên trong khay để mấy trái long nhãn sấy khô, cô lập tức nhớ tới trước kia Tiểu Nhu quá thích ăn nhất long nhãn sấy khô, ban đầu gặp mặt, cô luôn mang túi long nhãn sấy khô chạy tới nhà mình, dáng vẻ rất đáng yêu động lòng người, đến nay còn nhớ rõ, hai tròng mắt của cô lại đỏ lên cực nhanh, vươn tay chậm rãi cầm một trái long nhãn sấy khô xoay tròn ở trong tay, lại không nhịn được nhớ tới Tiểu Nhu, trái tim cảm giác đau như bị bóp chặt...... Một bóng dáng, lạnh lùng xuất hiện tại cạnh cửa. Lâm Tử Linh ôm vai, tựa tại cạnh cửa, giống như người xem xem náo nhiệt, rất nhạo báng nhìn Đường Khả Hinh tiều tụy trong phòng khách, nói: "Nếu như không nở bỏ bạn bè tốt của cô, không thể đi theo cùng cô ta, bi thương như vậy đi thi đấu, sẽ có thành tích tốt sao?" Bên trong phòng, mọi người nhìn cô, bao gồm Đường Khả Hinh, sắc mặt đau đớn tiều tụy lạnh lùng, hai mắt tràn lệ tức giận, trừng mắt nhìn Lâm Tử Linh...... Lâm Tử Linh không nhìn ánh mắt tức giận của Đường Khả Hinh, không quan tâm nói: "Nếu tôi là cô, tôi bạn bè tốt nhất chết vì tôi, tôi tuyệt đối không có cách nào tham gia thi đấu! Ít nhất ở trong thời gian ngắn như vậy, không có cách nào tham gia thi đấu! Nhưng cô quả thật không giống người khác!! Xem ra cô hơi độc ác, hơi hèn hạ! Hoặc nói, ích kỷ một chút!" Khuôn mặt Đường Khả Hinh nguội lạnh run rẩy, tức giận trừng mắt nhìn Lâm Tử Linh! Lúc này Thơ Ngữ cũng không nhịn được, lập tức đứng dậy, khách khí nhưng nghiêm túc nói: "Vị tiểu thư này, không biết cô là ai, nhưng Đường tiểu thư của chúng tôi cần nghỉ ngơi......" Lâm Tử Linh ôm vai, vẻ mặt lộ ra nụ cười hả hê, nhìn dáng vẻ Đường Khả Hinh cả người run rẩy, xúc động phẫn nộ, bi thương, đáng thương, lại không nhịn được bật cười nói: “Chúc mừng cô! Không cần thi đấu cô cũng đã thua! Tôi nghĩ, linh hồn bạn cô ở trên trời có linh, sẽ không để cho loại bạn bè ích kỷ như cô, vào lúc này, lấy được bất kỳ kết quả tốt!! Lần này thi đấu rượu đỏ, mặc dù đất nước của cô tổ chức xa xỉ phung phí, nhưng không có được loại rượu tốt, mãi mãi...... Mãi mãi không có cách nào làm cho người ta nhớ đến được!" Một bầu không khí không tầm thường, từ trong gian phòng chậm rãi tràn ra. Khuôn mặt Đường Khả Hinh căng thẳng càng lúc càng lạnh lẽo, giống như hơi thở ngừng lại, tay nắm chặt trái long nhãn, nghe được bên trong âm thanh canh cách vang dội, cả người chợt bùng lên gai nhọn bởi vì bi thương mà không cách nào tuôn ra, chỉ thấy cô chậm rãi đi xuống ghế nằm, hai mắt phát ra một chút ánh sáng sắc bén, giống như thanh kiếm lạnh lẽo, từ từ đến gần Lâm Tử Linh...... Lâm Tử Linh cũng hơi đứng thẳng người, nâng lên cảm giác đề phòng giống như ý chiến đấu, hai mắt cũng phát ra một chút ánh sáng, nhìn Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh đột nhiên tăng tốc, thân thể nhanh như gió, tay lưu loát nắm một ly rượu đỏ 100% Cabernet Sauvignon lúc nảy Thơ Ngữ rót cho mình, lập tức đi tới trước mặt của Lâm Tử Linh, giơ tay cầm ly rượu muốn hất tới phía trước...... "Cô....." Lâm Tử Linh lui người về phía sau, lại có chút giật mình nhìn Đường Khả Hinh!! Đường Khả Hinh lại cầm ly rượu đỏ, ngẩng mặt hơi có chút tái nhợt tiều tụy, nhưng vẫn tức giận và tràn đầy ý chí chiến đấu, ngẩng mặt nhìn Lâm Tử Linh, từng chữ từng chữ, chậm rãi nói: "Shinjiro Torii!! Người sáng lập tập đoàn rượu vang Suntory của Nhật Bản! Một thiên tài trong giới kinh doanh, một người cha của whisky phương Đông! Không chỉ có xây dựng hầm rượu nổi tiếng, còn sáng lập "Royal 12 năm" và các nhãn hiệu khác!! Người đặt nền móng cho loại sản phẩm rượu vang của Tập đoàn xuyên quốc gia to lớn của Nhật Bản!! Cả đời ông ấy điên cuồng vì Whisky, năm 2004, đã từng đạt được huy chương vàng bằng vào thể rượu "Suntory 50 năm" ở trên tiệc rượu bình luận rượu mạnh tại ISC quốc tế! Thể hiện đầy đủ bản lĩnh vững chắc sản xuất của tập đoàn Suntory!" Cô nói xong, liền chắt lưỡi lắc lắc đầu, có chút đáng tiếc cười lạnh nhìn Lâm Tử Linh! Lâm Tử Linh trợn to hai mắt, nhìn Đường Khả Hinh nở nụ cười châm biếm, hai tròng mắt của cô không nhịn được nhanh chóng chớp lóe, một cơn tức giận tràn lên, lại nuốt không trôi, chỉ đành phải nuốt nghẹn, nhìn Đường Khả Hinh!! Sắc mặt của Đường Khả Hinh lạnh lẽo, nhìn Lâm Tử Linh, sâu kín nói: "Tôi thật tiếc nuối!! Tôi tiếc nuối hành động của cô làm mất hết mặt mũi của người xưa!" Lâm Tử Linh nghe xong lời này, lập tức phổi nổ nhìn Đường Khả Hinh, cắn răng nghiến lợi gào lớn: "Cô có ý gì?" "Tôi có ý gì?" Đường Khả Hinh tay cầm rượu đỏ, nhanh chóng cất bước, ép về phía Lâm Tử Linh, tràn đầy khí thế nói: "Ở trong bản đồ quy hoạch chi tiết có ghi chép miêu tả thế giới rượu đỏ đến nay, trên bản đồ vùng đất Châu Á, đất nước của cô và tôi vẫn không được lọt vào nhóm danh sách có tiếng trên bản!! Nhưng đất nước của tôi mở rộng nhiều tập đoàn, Trường Thành, Trung Hoa, Dynasty, còn có một số nhà máy rượu vang Langes ở Châu Âu, kế tiếp là Pháp, Bordeaux, Úc và nhà máy rượu vang nổi tiếng khác tương lai sẽ đầu tư vào đất nước chúng tôi, không khỏi tiết lộ đất nước chúng tôi đang tiến lên phía trước!! Hơn nữa các tập đoàn giành được huy chương vàng thể rượu quốc tế, huy chương bạc vân vân, số lượng tăng dần! Nhưng! Đất nước của cô thì thế nào?" Lâm Tử Linh không hiểu nhìn Đường Khả Hinh, chớp mắt. Đường Khả Hinh nắm chặt ly rượu, mu bàn tay nổi gân xanh, hai mắt phát ra chút ánh sáng sắc bén, lại nhìn Lâm Tử Linh, nhướng mày, lộ ra một chút kiêu ngạo, chậm rãi nói: "Hiện nay, cô và tôi, hai người Châu Á, cũng chưa từng có được một phần hoặc nửa phần giải thưởng vang dội ở lịch sử thi đấu chuyên gia hầu rượu!! Nhưng tại sao cô muốn nhìn chằm chằm vào tôi như vậy!!? Tôi cảm thấy rất kì quái!! Bởi vì tôi..... Chưa từng đặt cô vào trong mắt!!" Trái tim nổ tung!! Ánh mắt của Thơ Ngữ, Lạp Lạp và Tiên Nhi sáng lên, mọi người cũng há to miệng, rất kinh ngạc nhìn Đường Khả Hinh. Lâm Tử Linh cũng thở phì phò, trợn mắt nhìn Đường Khả Hinh, mặt vặn vẹo trái phải, tay nắm chặt quả đấm, cắm vào trong thịt!! Đường Khả Hinh lại từng bước tiến tới gần, hai mắt trừng to, nhìn Lâm Tử Linh, lại từng chữ từng chữ lạnh lùng nói: "Vào ở trong tòa nhà này có mười chuyên gia hầu rượu!! Ngoài sáu người Châu Á!! Bất cứ người nào trong bọn họ cũng sẽ là đối thủ của tôi, nhưng chỉ có cô, không có tư cách!" "Đường Khả Hinh!! Cô đừng kiêu ngạo như vậy!?" Lâm Tử Linh gào lớn với cô!! "Kiêu ngạo?" Đường Khả Hinh lại cười lạnh một tiếng, nhìn Lâm Tử Linh, thật sự cảm thấy hết sức buồn cười nói: "Cô mới vừa chạy vào phòng của tôi, kêu loạn! Tại sao không kiêu ngạo? Tôi chính là muốn tham gia thi đấu lần này! Như thế nào? Tôi chính là một người ích kỷ vô tình vô nghĩa tàn nhẫn, như thế nào? Nếu như cô lo sợ, chúc mừng cô! Cô thua!" Lạp Lạp cùng Tiên Nhi nghe nói như vậy, quả thật kích động đến muốn vỗ tay!! Lâm Tử Linh nuốt cổ họng, cắn chặt môi dưới nhìn Đường Khả Hinh!! Đường Khả Hinh lập tức thu hồi bi thương cuối cùng trên mặt mình, cầm ly rượu, ngẩng mặt lên nhìn cô, nói tiếp: "Cám ơn cô, cám ơn cô đi vào nhắc nhở tôi hiện tại không thích hợp bi thương!! Cám ơn cô đi vào, trêu chọc nâng ý chí chiến đấu của tôi!! Để tỏ lòng cám ơn của tôi, tôi mời cô uống ly rượu này!!" Cô nói xong, lập tức tung cao chiếc ly thủy tinh trong tay lên không trung 360 độ, dịch rượu giống như bắn ra, làm cho Lâm Tử Linh và Á Lạc, còn có hai nhân viên phụ vụ rối rít kinh ngạc lui về phía sau, lại vô cùng thần kì phát hiện, ly rượu kia sau khi xoay tròn 360 độ trên không trung, lấy một loại độ mạnh yếu cực kỳ nhịp nhàng ổn định, chậm nữa rơi xuống...... Đường Khả Hinh cũng không ngẩng đầu lên, đưa tay chộp một cái, liền nắm chặt ly rượu kia, rượu không có vẫy ra chút nào, thậm chí bay ra mùi thơm Cabernet Sauvignon trầm ổn, kín kẽ, mạnh mẽ và huyền thoại, hai mắt cô nhìn chòng chọc Lâm Tử Linh, lại lộ ra một chút ý vị châm biếm, cười nói: "Chiêu này, là hôm nay Kerry dạy cho tôi, lúc đó tôi nhìn thấy cũng kinh ngạc giống như cô, sau đó tôi mới phát hiện, thì ra đây cũng là một loại phương thức giải rượu thật tốt, chỉ là, không phải bất kỳ loại rượu nào cũng thích hợp, chút nữa cô trở về suy nghĩ một chút? Coi như là tôi rộng lượng, chia sẻ với cô một chút tâm đắc!!" Cô không nói hai lời, lập tức cầm ly rượu trong tay ném về Lâm Tử Linh. Lâm Tử Linh kêu lên một tiếng, đôi tay không nhịn được duỗi ra tay, mặc dù cầm ly rượu, nhưng rượu lại bắn ra ngoài, hai mắt của cô trừng to, nhìn rượu đỏ tràn ra, vẩy vào trên hai tay của mình, trái tim đập thình thịch, có chút không tin nổi...... "Chậc chậc chậc chậc chậc......" Đường Khả Hinh lại khi dễ nhìn cô, lắc đầu một cái, hoàn toàn xem thường muốn đi vào trong phòng, mới vừa sắp xoay người, lại dừng lại nhìn tới trước, ngẩn ra......
|