Hào Môn Tranh Đấu: Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám Đốc
|
|
Chương 1075: Tạm biệt chuyện tình lá phong
Cuối hành lang thật dài!! Chủ tịch Hiệp hội rượu đỏ cùng tất cả giám khảo, bao gồm đám người bà George, Jackson, Vitas cùng đứng ở cuối hành lang, ánh mắt tất cả đều quái dị nhìn Đường Khả Hinh, nhất là Jackson, sắc mặt càng nghiêm túc, nghĩ tới mới vừa rồi mọi người cùng xuất hiện ở tòa nhà, chuẩn bị kiểm tra phòng nghỉ ngơi tất cả chuyên gia hầu rượu thì lại thấy Đường Khả Hinh bắt rượu đỏ, tiến tới gần Lâm Tử Linh, nói qua một chút lời kiêu ngạo, cuồng vọng, thậm chí trong mắt không người, mình càng có thành kiến sâu hơn đối với cô!! Vitas cũng đứng ở trong đám người chúng, hơi lộ ra nghi ngờ cau mày, hai mắt thâm thúy nhìn học trò, cũng không biết, tại sao lúc nảy cô phải nói như vậy? Đường Khả Hinh cũng ngẩng đầu lên, nhìn các giám khảo đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của mình, nhất là Jackson lộ ra thái độ chán ghét, nghe nói ông ta vẫn bất mãn đối với mình, trái tim của cô đập thình thịch, hai mắt lóe ra ánh sáng vội vàng, nhưng trong lúc nhất thời không biết giải thích thế nào, chỉ im lặng đứng ở bên cửa, có chút không kịp phản ứng...... Lâm Tử Linh đứng ở một bên, cũng có chút kinh ngạc quay đầu, nhìn các giám khảo bỗng nhiên xuất hiện, trong lòng của cô mặc dù thầm kêu không ổn, lại thấy tất cả mọi người dùng ánh mắt quái dị nhìn Đường Khả Hinh, hai mắt của cô chợt lóe, ngay sau đó ánh mắt lộ ra mấy phần hả hê. Đường Khả Hinh lập tức nhắc mí mắt, nhìn chòng chọc Lâm Tử Linh! "Cô ở nơi này làm gì?" Vitas đứng ở đầu kia, lạnh lẽo mở miệng. "Tôi......." Đường Khả Hinh lập tức ngẩng đầu lên, nhìn thầy giáo, quen muốn giải thích..... "Không có hỏi cô!" Vitas mắt nhìn phía trước, nhàn nhạt mở miệng! Lâm Tử Linh nghe nói như vậy, lập tức quay mặt sang, thấy khuôn mặt Vitas lạnh lùng nghiêm túc, dáng vẻ không nói cười tuỳ tiện, trong lòng của cô chợt động, lập tức mang theo nụ cười vài phần nhẹ nhàng, giải thích nói: ‘À...... Tôi chỉ là tình cờ đi qua phòng của hầu rượu Đường, nghe nói bên trong có tiếng khóc, liền quan tâm thăm hỏi thôi......" Lạp Lạp và Tiên Nhi nghe xong lời này, lập tức bày dáng vẻ khi dễ nhìn cô!! Đường Khả Hinh cũng hơi nở nụ cười, chế nhạo nhìn cô. "Cô làm gì ở đây?" Jackson đứng ở một bên, cũng lạnh lùng mở miệng, nhìn Đường Khả Hinh!! Đường Khả Hinh nghe tiếng anh không kịp, vẫn lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Tử Linh!! "Hỏi cô đấy!!" Jackson hơi cất cao giọng, lại nghiêm túc mang theo vài phần tức giận hỏi!! Đường Khả Hinh giật mình một cái, được Á Lạc ở sau lưng nhắc nhở, mới ngẩng đầu lên nhìn vẻ mặt Jackson công tư phân minh, dáng vẻ thâm trầm lạnh lùng, trái tim của cô đập thình thịch, không dám lên tiếng...... Tòa nhà thật dài bay ra không khí hết sức căng thẳng, mà lúc này, rất nhiều tuyển thủ nước ngoài, bao gồm Thiên Thiên và Giang Dĩ Thần cùng đứng ở ngoài cửa, nhìn sang bên này. Bà George thấy bầu không khí tẻ nhạt như thế, lập tức chậm rãi nở nụ cười, tay trái cầm một bản tài liệu màu xanh dương, nhìn dáng vẻ lúng túng của Đường Khả Hinh và Lâm Tử Linh, lập tức cố làm ra vẻ thoải mái, nói: "Đều nói đối thủ là sinh mạng thứ hao trong cuộc đời mình! Nó có thể kích thích ý chí chiến đấu, có thể quên mất bi thương, có đôi lúc, càng có thể chữa khỏi vết thương! Mới vừa rồi tôi nhìn thấy Đường Khả Hinh tiểu thư rất bi thương ở đại sảnh khách sạn Á Châu, tôi còn lo lắng, không thể thấy được thực lực thi đấu! Bây giờ nhìn lại, hết sức không tệ!" Á Lạc đứng ở bên cạnh Đường Khả Hinh, khe khẽ thông dịch giải thích lời của bà George, cô lập tức ngẩng đầu lên, nhìn bà George. Hai mắt Lâm Tử Linh lóe lên, cũng nhìn Bà George. "Bà George!" Jackson muốn phóng đại hành vi không có lễ phép của Khả Hinh mới vừa rồi!! "Ồ!! Jackson tiên sinh!" Bà George hiểu Jackson muốn nói cái gì, dáng vẻ bà hết sức buông lỏng, hơi vui vẻ, mỉm cười nói: "Tôi chỉ cũng chỉ nghĩ, trước khi cuộc thi đấu chưa bắt đầu, không để cho bất kỳ hành động nào của tuyển thủ, ảnh hưởng đến phán đoán chuyên nghiệp của tôi! Đây là điểm thứ nhất! Điểm thứ hai, là một phụ nữ, tôi tự nhiên biết, một phụ nữ, giống như mèo, rất hay thay đổi, hoạt bát, càng thêm sắc bén! Ông phải cho phép bọn họ có hành động nho nhỏ đáng yêu! Nếu tới quá gần phụ nữ, ngược lại không thấy rõ sự thật! Cho nên, tôi vẫn luôn giữ một khoảng cách đấy!" Bà George nói xong, liền nhìn mọi người nhẹ nhàng mỉm cười, cất bước đi về phía trước, Chủ tịch Hiệp hội rượu đỏ cũng hơi lộ ra đồng ý gật đầu, cũng dẫn mọi người đi về phía trước, Đường Khả Hinh và Lâm Tử Linh chia ra ở hai bên cạnh, đón các giám khảo đi phía trước đi khỏi, Vitas và Jackson cùng đi qua bên cạnh hai người, cũng nhìn chăm chú đối phương một cái, mới từng người đi khỏi, Bác Dịch đi phía sau, chăm chú nhìn dáng vẻ Đường Khả Hinh bi thương tiều tụy lại tràn đầy ý chí chiến đấu, anh hơi thở dài một cái, lại tiếp tục im lặng đi về phía trước...... Đường Khả Hinh cũng nhìn bóng lưng của anh, không nói gì thêm, liền cũng im lặng xoay người, trở về phòng của mình. Lâm Tử Linh cũng hung ác trừng mắt nhìn cô, mới ôm vai một mình trở về phòng của mình. Bác Dịch cố ý đứng ở phía sau cùng, ở nơi tòa nhà trống trơn xoay người, nhìn số phòng của Đường Khả Hinh, mới tiếp tục xoay người cất bước đi khỏi.... Mùa thu, lá phong như lửa, bắt đầu vội vàng thả ra nhiệt tình của nó, giống như trái tim của tình nhân!!. Một làn gió thổi qua, đưa tới từng làn mưa thu, tí tách gõ vào trên lá rừng phong cách hồ bơi không xa, lá phong đỏ nhiệt tình như lửa, trùng trùng điệp điệp tầng tầng quyện vào nhau, ngọt ngào nhận lấy nước mưa trút xuống, truyền đến âm thanh "Tí tách" vui vẻ, rất nhiều lá phong, trải qua mưa đêm trút xuống, còn có rất nhiều lá vẫn rơi ở cạnh hồ bơi, thật sự là cả khung trời đỏ rực...... Sau đó không lâu, truyền đến tiếng bước chân nặng nề...... Anh mặc áo sơ mi màu đen và quần tây dài đen, chậm rãi cất bước, đạp mặt đất tầng tầng lá phong đỏ chất đống ướt đẫm, đi vào cả thế giới màu đỏ, trên cây rất nhiều lá non, bởi vì nhận ra người trước đây, lại khoái trá rơi xuống hạt mưa tí tách, rơi vào trên thân thể cao lớn trí tuệ...... Trang Hạo Nhiên ngẩng khuôn mặt kiên nghị, mặc cho hạt mưa rơi loạn trên mặt mình, hai mắt rất nóng bỏng thâm tình nhìn tầng 12 tòa lầu phụ, rất nhiều cửa sổ sát đất mở màn cửa sổ màu trắng, không biết cô ở nơi nào? Nghĩ đến chỗ này, hai mắt anh lại lộ ra mấy phần đau lòng nhìn từng cánh cửa sổ, khát vọng có thể nhìn thấy bóng hình xinh đẹp của cô, xuất hiện trong tầm mắt..... Hạt mưa càng lúc càng dịu dàng, rối rít tung bay trên bả vai rộng của anh, cúc áo trước cổ hơi lỏng, lộ ra lồng ngực hấp dẫn, mới chưa bao lâu, có một cô gái chống một cây dù đỏ, đứng ở bên cây phong xanh, nghe tiếng mưa bồng bềnh, cài cúc áo cho anh...... Một chút dịu dàng lúc đó, đến nay khó quên...... Trang Hạo Nhiên lại vội vàng ngẩng đầu lên, muốn nhìn rõ từng cánh cửa sổ...... Lúc này, Bác Dịch tay cầm một cây dù trong suốt, chậm rãi đi dọc theo hồ bơi màu xanh ngọc, đi tới trước mặt Trang Hạo Nhiên, nhìn nửa khuôn mặt anh nhớ thương, lo lắng, ánh mắt thâm tình, anh có chút bất đắc dĩ, mới giơ tay lên, chỉ về phía cánh cửa sổ thứ ba, nói: "Cô ấy ở nơi đó....." Trang Hạo Nhiên nghe nói như vậy, hai mắt lại lộ ra một chút vội vàng nhìn cánh cửa sổ thứ ba, nhớ tới mới vừa rồi cô ở trong hành lang bi thương thống khóc, nặng nề hỏi: "Cô ấy có khỏe không......" Bác Dịch dừng một lát, mới ngẩng đầu lên nhìn anh, nói: "Không có lý do gì khôi phục nhanh như vậy, dù sao cũng là bạn rất thân. Coi như sống chết chưa biết, đây cũng là một chuyện rất giày vò. Chỉ là lúc nảy tôi nhìn thấy được cô ấy, mặc dù khuôn mặt tiều tụy, nhưng hai mắt vẫn có vẻ kiên cường, có đấu chí! Đoán chừng là Lâm Tử Linh hơi kích thích cô ấy." Trang Hạo Nhiên nghe nói như vậy, hai mắt hơi lóe lên, hơi im lặng gật đầu. Bác Dịch tay cầm cây dù, hơi đến gần anh, nói: "Mặc dù đây là bên ngoài lầu phụ, nhưng cậu xuất hiện tại nơi này, vẫn rất không ổn! Dù sao cậu là giám khảo chính! Nhìn một chút đủ rồi, đi thôi......" Trang Hạo Nhiên không chịu đi, lại ngẩng đầu, nhìn cánh cửa sổ ẩm ướt tí tách trợt xuống nước mưa...... "Đi thôi! Cả người cậu cũng ướt hết rồi......" Bác Dịch vươn tay, nắm nhẹ cánh tay của anh, kéo anh một cái...... Trang Hạo Nhiên thở dốc, ngẩng đầu lên nhìn cánh cửa sổ đó, biết khổ sở chờ đợi không có kết quả, liền muốn xoay người, nhưng lập tức nhìn thấy trước cửa sổ sát đất xuất hiện một bóng dáng dịu dàng, anh lập tức thật gấp và nóng bỏng ngẩng đầu nhìn lên trên...... Đường Khả Hinh bởi vì thời tiết lạnh dần, nghe Thơ Ngữ căn dặn, tắm một chút nước nóng, mặc váy dài lông cừu màu trắng, bên ngoài khoác áo khoác len màu đen, tóc quấn nhẹ ở ót, quen dùng bút máy cố định, đôi tay chống nhẹ tại trên mặt thủy tinh trong suốt, nhìn hồ bơi màu xanh ngọc dưới lầu này, giống như như viên đá quý, lóe ánh sáng dịu dàng, rừng phong đỏ rực bên cạnh bể bơi, trải qua mưa thutrút xuống, có vẻ càng đỏ dữ dội hơn...... Ánh mắt cô không nhịn được rơi vào trên lá phong đỏ rực, nhìn khắp bầu trời đầy lá phong đỏ rực, lập tức nhớ tới đã từng cùng Trang Hạo Nhiên bước đi trên từng mãnh lá phong, mặt của cô, không khỏi bi thương rơi xuống nước mắt, lại nở nụ cười...... Tiếng bước chân kia đã cách tầng 12, bóng dáng kia càng lúc càng xa...... Bác Dịch tay chống cây dù, không hiểu đi theo Trang Hạo Nhiên đi tới con đường đá cuội nho nhỏ quanh co, anh vừa đi vừa ngạc nhiên nói: "Tôi không hiểu! Cậu đứng ở nơi đó một lúc rồi, không phải là vì muốn nhìn cô ấy một chút sao? Nhưng cô ấy đi ra, tại sao cậu lại đi?" Thân thể Trang Hạo Nhiên ướt đẫm, nhanh chóng cất bước đi về phía trước, khuôn mặt kiên nghị, phát ra mấy phần khí thế cứng rắn và ẩn nhẫn, hai mắt anh lóe lên, hơi nặng nề nói: "Ngày mai cô ây thi đấu chuyên gia hầu rượu! Hôm nay chuyện của Tiểu Nhu đã làm cho cô ấy đau lòng như vậy. Nếu phải nhìn tôi nữa, muốn gặp lại không thể gặp, đó không phải là khổ sở hơn sao? Cô ấy vẫn luôn là một người có thể một mình tỏa sáng ở trên sân khấu, thậm chí trong khoảnh khắc đó, cho dù là ai cũng là dư thừa! Tôi đã từng có loại cảm giác, chấp nhận hy sinh tất cả, để thành toàn hào quang của cô ấy!! Cô ấy cũng đã từng có loại cảm giác, chấp nhận hy sinh tất cả, để thành toàn hào quang của tôi! Hai chúng tôi tương lai còn phải đi con đường rất xa, rất gian nan, tôi đã chuẩn bị xong cô đơn......" Bác Dịch dừng lại, tay chống cây dù, hơi giật mình nhìn bóng lưng Trang Hạo Nhiên từ từ đi xa...... Trang Hạo Nhiên không do dự, tiếp tục cất bước, kiên định đón mưa phùn, càng nhanh chóng đi về phía trước...... "Lão đại!! Đã tra ra được!!" Trương Thục Dao nhanh chóng đi về phía Trang Hạo Nhiên, gấp gáp nói!!
|
Chương 1076: Một lời đã định
Văn phòng Tổng Giám đốc!! Trang Hạo Nhiên tắm rửa nghỉ ngơi đơn giản, đổi lại áo sơ mi trắng và quần tây dài đen, ngưng mặt ngồi ở ghế Tổng Giám đốc, mở tất cả tài liệu Chủ tịch khách sạn Duy Hi Thịnh, hai mắt chậm rãi di động, bắt đầu xem nội dung trong tài liệu...... Trương Thục Dao nắm chặt thời gian, nhìn Trang Hạo Nhiên vội nói: "Tống Kế Vĩ này, trước kia từng có qua lại thân thiết với Tần Vĩ Nghiệp, hai người nhiều lần cùng hợp tác hối lộ quan chức cao cấp!! Mà chủ tịch khách sạn Duy Hi Thịnh đã từng gián tiếp hại chết cha của Tống Kế Vĩ, sau đó giành lấy! Nhưng ông ta hết sức khôn khéo, tự biết trước mắt cánh hổ chưa buộc chặt, không dám phách lối quá mức, nhưng chúng ta lại có tài liệu chứng minh, hiện nay 12 khách sạn của Hoàn Cầu đưa ra thị trường, ông ta đều đang dần dần thu mua cổ phiếu của chúng ta! Mà trước kia hai tập đoàn Hoàn Á và Á Châu có rất nhiều tiếng gió và tin đồn không tốt, đều do ông ta bí mật phái người đi tuyên truyền! Bao gồm phóng viên Tiêu, thì ra cũng đã từng chuẩn bị làm việc cho ông ta! Chỉ là, thân phận của ông ta ẩn nấp rất sâu, tạm thời không có ai phát hiện!" Trang Hạo Nhiên hơi thở dốc một hơi, vẻ mặt nhìn như tùy tiện, tựa vào trên ghế da, hai mắt lại sắc bén liếc về phía phần tài liệu kia, ngay cả lật xem cũng lười phải lật....... Trương Thục Dao nhìn anh, nói tiếp: "Ông ta là một người dã tâm cực lớn, khẩu vị vô cùng tốt!! Hiện nay dưới cờ chuỗi khách sạn Hi Duy Thịnh đã có 15 khách sạn cấp năm sao, nhiều nhà hàng cao cấp, trước mắt đang chờ văn bản phê duyệt của Thị Trưởng, chuẩn bị khởi công xây dựng khu resort! Chúng tôi điều tra được, ông ta đã từng phái người đi xử lý chuyện di dời, náo loạn đến xảy ra án mạng, sau đó cũng bỏ mặc!!" Trang Hạo Nhiên cũng tương đối lưu ý đối với chuyện này, hai mắt hơi lộ ra một chút nụ cười trào phúng, nhìn Trương Thục Dao. Trương Thục Dao nhìn anh, tiếp tục nghiêm túc nói: "Tôi nghĩ!! Nếu như sự kiện rượu đỏ bị vạch trần, như vậy cha của Như Mạt và chủ tịch khách sạn Duy Hi Thịnh sẽ nếm miếng bánh ngọt đầu tiên!" Hai mắt Trang Hạo Nhiên chớp động, lại nhớ tới trước kia khách sạn Duy Hi Thịnh đã từng là khách sạn mang danh nghĩa của Đường Chí Long, có thể vụ án phóng hỏa có quan đến ông ta hay không? Nếu không, nhiều năm như vậy, nơi đó đã từng xuất hiện vụ án giết người, nhưng cũng cố giữa lại hiện trường, mặc dù đến nay đã sáng tỏ, nhưng đã từng khách quý, nói tới chuyện này, cũng không khỏi cảm giác lạnh lẽo!! Trương Thục Dao im lặng nhìn Trang Hạo Nhiên đột nhiên mất hồn, liền ngạc nhiên hỏi: “Tổng Giám đốc! Anh làm sao rồi?" Trang Hạo Nhiên tỉnh thần, im lặng nhìn Trương Thục Dao, cười cười, nói: “Không có chuyện gì!" Trương Thục Dao nhìn dáng vẻ anh như vậy, cười cười, hỏi tiếp: “Cần tiếp tục báo cáo cho anh không?" Đây là thói quen của anh! Anh quen giải quyết vấn đề từng bước từng bước! Quả nhiên! Trang Hạo Nhiên ngồi thẳng người, nhìn Trương thúc Dao, nhướng mày nói: "Tống Kế Vĩ lá gan lớn như vậy, nếu như không có người đứng ở phía sau chống đỡ cho ông ta, nghĩ rằng ông ta có thể bay lên trời cũng không chạy khỏi lòng bàn tay của chúng ta!! Nhưng ông ta cũng chỉ là một con cờ của người khác!! Thậm chí tôi nghi ngờ ông ta là người rất có khả năng biết mật mã và danh sách quan chức tham nhũng của Như Mạt! Cho nên người này, chúng ta tạm thời không thể bắt! Chúng ta phải từ từ chơi!". Trương Thục Dao ngạc nhiên nhìn anh, hỏi: "Từ từ chơi thế nào?" Vẻ mặt Trang Hạo Nhiên lộ ra nụ cười lạnh lùng, nhìn Trương Thục Dao nói: "Không phải ông ta một lòng muốn nuốt miếng bánh ngọt Hoàn Cầu chúng ta sao? Tôi sẽ đưa cho ông ta ăn!" "Đưa cho ông ta ăn?" Trương Thục Dao không nhịn được bật cười, nhìn anh hỏi: "Đưa cho ông ta ăn thế nào?" Hai mắt Trang Hạo Nhiên sắc bén lóe lên, vội nói: "Trước mắt bất động sản trong nước không ổn định, không ít người bán tháo sản nghiệp và nhà văn phòng, cô lập tức dùng danh nghĩa của tôi, đưa ra thị trường hai công ty của chúng ta, nhớ trước khi đưa ra ngoài, nhất định phải vô cùng xinh đẹp gọn gàng!! Chờ cho con cá này cắn câu, sau khi thu mua công ty của chúng ta, nếu để cho ông ta phát hiện, trong công ty này có bao nhiêu khoản nợ quấn người, bao nhiêu số dư nợ chưa kết! Tôi sẽ để cho Sở Nhai làm cho khoản nợ này, giống như quả cầu tuyết càng thêm phình to ra khi ông ta ký hợp đồng trong vòng một phút!" Hai mắt Trương Thục Dao lóe lên, hiểu ý nhìn Trang Hạo Nhiên, không nhịn được bật cười nói: “Lão đại sáng suốt! Chờ ông ta thu mua, sau khi biết hối hận đã không kịp rồi, mà khi đó, chủ nợ tự động sẽ đòi tới cửa! Người chủ nợ kia là......" Trang Hạo Nhiên bật cười, nói: "Người chủ nợ kia chính là tôi!" Trương Thục Dao không nhịn được cười. "Đây là hiệp thứ nhất!!" Trang Hạo Nhiên tiếp tục nhìn Trương Thục Dao, hai mắt lóe lên, liền nói: "Cô lập tức liên lạc hai cổ đông lớn của Hội đồng quản trị Duy Hi Thịnh cho tôi!! Chuẩn bị hoàn chỉnh hồ sơ lúc Tống Kế Vĩ mua đất gây ra án mạng!! Tôi muốn nói chuyện với bọn họ một chút!" "Anh chuẩn bị thu mua lại?" Trương Thục Dao nhìn Trang Hạo Nhiên, bật cười nói!! Trang Hạo Nhiên mỉm cười nhìn Trương Thục Dao, hai mắt sắc bén như kiếm nói: "Tôi muốn cho bọn họ biết, Trang Hạo Nhiên tôi làm người, tự nhiên có chỗ tốt hơn nhiều so Tống Kế Vĩ ông ta làm người!! Chờ cho Tống Kế Vĩ nuốt xuống hai khối bánh ngọt lớn của tôi, lúc nuốt không vào được, phun không ra, tôi lại làm cho cổ đông bán tháo sạch cổ phần lớn nhất, khi đó, nếu như ông ta muốn cứu tập đoàn của mình, sẽ phải cần tiền!! Nhưng tiền bạc bị hai công ty chúng ta buộc chặt, không có tiền! Tự nhiên sẽ tìm người cầu cứu! Dù sao tôi sẽ không cứu ông ta, như vậy người nào cứu ông ta?" Hai mắt Trương Thục Dao nhanh chóng xoay tròn, nhìn Trang Hạo Nhiên, kinh ngạc nói: "Cha của Như Mạt?" "Cha của Như Mạt có tiền sao?" Trang Hạo Nhiên châm biếm cười lạnh nói, nhắc tới người này, lồng ngực của anh lập tức tích tụ một cục tức, tức giận nói: “Tiền của ông ta đều ở trong tay con gái của ông ta!! Con gái của ông ta hiện tại ở trong tay của tôi! Bọn họ đều là người nghèo!!" "Vậy ông ta sẽ mượn tiền ai?" Trương Thục Dao có chút kinh ngạc nhìn Trang Hạo Nhiên. Ánh mắt Trang Hạo Nhiên lộ ra rất sáng ngời giống như đã cân nhắc quyết định, bật cười nói: "Ông ta tự nhiên sẽ tìm người âm thầm ủng hộ ông ta muốn tiền, muốn trợ giúp! Vị trí còn có thể sẽ rất cao!! Chỉ cần chúng ta nhìn chòng chọc vào Tống Kế Vĩ bất cứ lúc nào, thì có cách bắt được bọn họ giao dịch! Tôi có thể bán cho Thủ tướng một ân tình! Đến lúc đó, Tống Kế Vĩ ông ta chính là một con cờ nát trong tay tôi, mặc cho tôi ném, tôi bóp!! Như vậy, tôi sẽ tra hỏi ông ta một chút, vụ án phóng hỏa năm đó!" "Lão đại, anh thật sự rất hung ác đấy!" Trương Thục Dao không nhịn được nhìn Trang Hạo Nhiên, cười nói: “Tại sao anh có thể trong thời gian thật ngắn, nghĩ ra nhiều cách như vậy?" Trang Hạo Nhiên cười nhìn cô, nói: “Nếu như tôi không hung ác! Làm sao có tiền phát tiền lương cho mọi người? Cô phải nhớ, là một người làm ăn, phải thường xuyên lấy cách kiếm loại tiền này và kích động, tiêm vào từng sợi thần kinh trong đại não của cô, để cho nó trở thành chuyện cô ăn cơm, đi ngủ cũng sẽ không ngừng nhớ tới! Làm một người lãnh đạo, thì phải biết suy nghĩ vấn đề! Mỗi ngày từng giờ từng phút, đều suy nghĩ và giải quyết tất cả vấn đề lớn nhỏ! Nếu như cô bình tĩnh, tốc độ giải quyết vấn đề sẽ càng nhanh, càng lúc càng nhanh! Nên có một ngày, nó trở thành một loại bản năng trong sinh mệnh của cô, cô có thể chính thức gánh vác việc lớn!" Hai mắt anh lóe lên, không nhịn được nhớ tới, năm đó cha giao Hoàn Cầu vào trong tay mình.... Trương Thục Dao im lặng nghĩ những lời này! Trang Hạo Nhiên nhắc mí mắt, nhìn cô, hỏi: "Cô biết người có tín ngưỡng và không tín ngưỡng vào bản chất tiền bạc, khác nhau ở chỗ nào không?" Trương Thục Dao mỉm cười nhìn anh, suy nghĩ vấn đề này...... Trang Hạo Nhiên khẽ mỉm cười, nhìn cô nói: "Người không tín ngưỡng, làm nô lệ của tiền bạc! Người có tín ngưỡng, tiền bạc chính là nô lệ của anh ta! Cho nên!! Những người này ở trước mặt Trang Hạo Nhiên tôi, lau giày cho tôi cũng không xứng!" Trương Thục Dao cũng chậm rãi mỉm cười! Trang Hạo Nhiên nghĩ tới điều gì, lại ngẩng đầu nhìn Trương Thục Dao nói: "Đúng rồi!! Chuyện của Tiểu Nhu như thế nào rồi?" Trương Thục Dao thu sắc mặt, lập tức nghiêm túc nói: "Trước mắt pháp y đang ghép hình ảnh, đoán chừng còn phải mất một đoạn thời gian, bởi vì hình ảnh quá không rõ ràng, phải phân giải làn da, vốn chính là một chuyện rất khó khăn! Mặc Hàn đã chuẩn bị lên đường, nhưng trước khi xuất phát, anh ấy đi xem chị của Tiểu Nhu, thật may Chu tiểu thư được cấp cứu kịp thời, thai nhi khỏe mạnh, nhưng cảm xúc vẫn rất không ổn định, trước mắt đã liên lạc chồng của cô ấy! Nhưng tôi nghĩ, trước khi chuyện của Tiểu Nhu không rõ ràng, vẫn phối hợp với Chu tiểu thư, trước hết không cần thông báo cho cha mẹ của cô ấy!!" Vẻ mặt Trang Hạo Nhiên lộ ra nghi ngờ, hai mắt nhanh chóng lóe lên, suy nghĩ chuyện này một chút, lập tức cầm điện thoại lên, bấm mã số trong phủThủ tướng!! Phủ Thủ tướng! Trúc xanh biếc vẫn lay động!! Tịnh Kỳ yên lặng đứng ở bên ghế sa lon, cầm điện thoại cổ mạ vàng, nhận máy của đối phương, đến cuối cùng, cô không nhịn được mỉm cười, nói: “Tổng Giám đốc Trang, sau này nếu anh có việc nhờ tôi trợ giúp, có thể trực tiếp gọi số điện thoại di động của tôi hay không? Mặc dù Phủ Thủ tướng là tòa nhà rực rỡ tráng lệ, nhưng phải đi không ít đường, nhất là bây giờ thời tiết lạnh......" "Tôi không dám luu số điện thoại của phụ nữ ở trong điện thoại di động của tôi, sợ tôi vợ mất hứng!" Trang Hạo Nhiên lập tức lấy chuyện này để che giấu của mình không có lễ phép, lại cười nói: "Thủ tướng là quý nhân bận chuyện, tôi ngượng ngùng quấy rầy! Chỉ là bởi vì chuyện này quả thật không dễ làm, nhờ cô giúp dàn xếp một chút! Ngày khác, tôi mời cô ăn cơm?" Tịnh Kỳ lại khẽ mỉm cười, tay cầm ống nói, chuyển hướng một cái, mới nói tiếp: "Ngay cả số điện thoại của tôianh cũng không dám lưu, anh còn dám mời tôi ăn cơm? Món nợ ân tình này cũng lớn, nếu làm xong, một bữa cơm là không được! Nếu không làm tốt...... Một bữa cơm cũng không được!" Hai mắt Trang Hạo Nhiên lóe lên, trên mặt lộ ra nụ cười hấp dẫn, nói tiếp: "Nếu làm xong, tôi và vợ tôi cùng nấu cơm mời cô ăn!" Hai mắt Tịnh Kỳ lóe lên, trực tiếp ngưng mặt nói: "Vậy thì một lời đã định!"
|
Chương 1077: Chỗ ẩn nấp
Còn năm phút nữa gần đến hai giờ chiều! Sóng biển tuôn trào, bọt nước bắn lên bốn phía!! Lãnh Mặc Hàn một mình đứng ở trên bờ biển, nhìn mặt biển mênh mông bao la, sóng lớn cuồn cuộn nhấp nhô, bởi vì mưa phùn, bắn tóc anh ướt đẫm, nhưng anh vẫn đứng không nhúc nhích ở chỗ này, hai mắt lóe ra ánh sáng kịch liệt, thật lâu thật lâu...... Càng lúc càng nhiều thứ, chưa đầy 24 tiếng đồng hồ tìm kiếm, từ từ rõ ràng!! "Lão đại!! Anh đã đứng ở chỗ này ba giờ rồi!" Mỹ Linh thật sự không nhịn được, đến gần anh nghi ngờ hỏi: "Anh chờ cái gì ở chỗ này...... Hay......" Hai mắt Lãnh Mặc Hàn vẫn kịch liệt lóe lên, giống như đang đợi cái gì, cũng không lên tiếng!! Thanh Bình thật sự không hiểu, đứng ở sau lưng anh, hỏi: "Lão đại!! Rốt cuộc...... Anh có kế hoạch gì nói cho chúng tôi một chút? Hai ngày nay chúng tôi sắp bị chết ngộp rồi!". Hai mắt Lãnh Mặc Hàn lóe lên, thấy còn thời gian, liền im lặng xoay người, nhanh chóng dọc theo căn phòng nhỏ tối tăm Tiểu Nhu bị bắt đi vào bên trong, vừa đi vừa khuôn mặt nặng nề nói: “Nếu như cô muốn biết người kia đi đâu! Lúc không có phương hướng, cô vẫn không ngừng đi tới đi lui ở nơi cô ấy biến mất!! Cô luôn có thể tìm được đáp án, trong lúc quanh đi quẩn lại nhiều lần, luôn có thể tìm được manh mối! Một lần không được, vậy thì hai lần, hai lần không được, vậy thì ba lần...... Ba lần không được, thì lặp lại lần nữa! Niềm tin của cô, không phải là chiến thắng chứng cứ! Mà phải tìm được người kia! Thậm chí, trong quá trình này chúng ta có thể căn cứ chuyện đã xảy ra, biết rõ ràng sự thật!" "Vậy...... Anh đã ở trong phòng tối này, tìm kiếm lần thứ ba, anh cho ra kết luận gì?" Mỹ Linh ngạc nhiên hỏi. Lãnh Mặc Hàn cũng không nói nữa, người cũng đã đi tới trước ngôi lầu nhỏ trống không, anh hai mắt âm trầm đông lại, nhìn vào bên trong lộ ra bức tường tối đen, không chút nào không e ngại cất bước đi vào trong, Mỹ Linh và Thanh Bình cũng đi theo sát, hai người nhìn phòng khách trống trơn, sau đó đi tới căn phòng dưới lòng đất, cả người Lãnh Mặc Hàn đen thui giống như dạ hành nhân, chỉ có hai mắt thâm thúy lộ ra ánh sáng sắc bén, giống như có thể nhìn thấy được ngày hôm qua mấy dạ hành nhân khiêng thân thể Tiểu Nhu nhanh chóng đi tới căn phòng dưới lòng đất.... Hai mắt anh bắt đầu kịch liệt lóe lên, cuối cùng chậm rãi mở môi mỏng, từng chữ từng chữ nói: "Lúc ấy bọn họ khiêng Tiểu Nhu đến căn phòng dưới lòng đất, vốn là muốn lợi dụng cô ấy để uy hiếp Khả Hinh thi đấu! Nhưng trong quá trình này, cô ấy hôn mê, những người này chờ cô ấy từ từ tỉnh lại, trong lúc chờ cô tỉnh lại đã chuẩn bị dao, máy khoan điện, vân vân...! Bởi vì tấm hình kia, đã vạch trần ý tưởng của dạ hành nhân! Đúng vậy, bởi vì chúng ta đột kích, bọn họ tạm thời không có cách nào làm như vậy! Cho nên đi bắt lấy trước! Cũng đã lấy đi khoan điện, trong lúc đánh nhau, chúng ta phát hiện trên mặt đất mất một mũi khoan bị hỏng, như vậy, có phải chứng minh, bọn họ đã dùng qua máy khoan điện trong căn phòng bí mật, hay không?" Ở trong bóng tối, Thanh Bình và Mỹ Linh, lập tức giơ đèn laser trên cổ tay mình, bắn càn quét không gian xung quanh, phát hiện vài con dao và đạn, còn có một đầu máy khoan điện, bọn họ liền ngẩng đầu lên nhìn Lãnh Mặc Hàn nói: "Đúng vậy! Lúc chúng tôi cũng đã nhìn thấy trong cameras!" Lãnh Mặc Hàn lập tức xoay người, nhìn họ, ánh mắt lóe lên hỏi: "Như vậy máy khoan điện đi đâu?" Thanh Bình và Mỹ Linh suy nghĩ một chút, cũng ngạc nhiên nói: "Đúng vậy! Máy khoan điện đi nơi nào? Tôi cảm thấy bọn họ không thể nào lấy đi máy khoan điện chứ? Thứ đó quá nặng!!" Sắc mặt của Lãnh Mặc Hàn hơi tối tăm, dựa theo lúc ấy đánh nhau xong, cất bước đi tới con đường hầm tối đen, vừa đi vừa chậm rãi nói: "Không có máy khoan điện! Chứng minh bọn họ vẫn suy nghĩ muốn tiếp tục hành động như vậy! Nhưng có kiện sự tình rất kì lạ!!" "Cái gì?" Mỹ Linh và Thanh Bình chậm rãi đi theo anh, cùng hỏi!! Hai tròng mắt Lãnh Mặc Hàn nhấp nháy trong bóng tối, tiếp tục đi theo phương hướng lúc ấy đuổi bắt dạ hành nhân, đi về phía trước, vừa đi vừa nói tiếp: "Dựa vào tài lực hùng hậu của dạ hành nhân, nếu muốn ở trên mặt đất tìm một máy khoan điện lần nữa, đây không phải là chuyện dễ dàng sao? Tại sao muốn mang nó theo?" Mỹ Linh chậm rãi đi theo anh, đi về phía trước, suy nghĩ một chút, lại nói: “Bởi vì nơi bọn họ đi, không có những thứ này?" Hai mắt Lãnh Mặc Hàn sắc bén lóe lên, nói tiếp: "Không chỉ không có những thứ này! Hơn nữa nơi bọn họ đi, căn bản cũng không có bao nhiêu người có thể tiếp ứng và cung cấp!" "Vậy sẽ là nơi nào, bọn họ không đi được? Ngay cả bọn họ bay lên trời, chui xuống đất cũng tiếp tục khoan!" Thanh Bình ngạc nhiên nói. Lãnh Mặc Hàn nhàn nhạt cười cười, tiếp tục dọc theo hang sâu thật dài đi về phía trước, hai mắt lóe lên, chậm chậm nói: "Nơi bọn họ sắp đi, đúng là người bình thường không đi được!" Thanh Bình và Mỹ Linh không nghĩ ra...... "Đầu tiên chúng ta phải hiểu ý đồ của bọn họ!" Lãnh Mặc Hàn tiếp tục dọc theo hang sâu đi về phía trước, nói: "Bọn họ muốn bắt cóc Tiểu Nhu, sau đó ngăn cản Khả Hinh thi đấu!! Bởi vì có lẽ bọn họ đã biết trận thi đấu chuyên gia hầu rượu có liên quan đến rượu đỏ! Đây là điểm thứ nhất!! Điểm thứ hai! Nhờ vào đó phá hư danh dự của Hoàn Cầu! Điểm thứ ba!! Chế tạo sự cố đưa tới hỗn loạn làm cho mọi người tập trung suy nghĩ đến chuyện đó, bọn họ xuất hiện tại nơi không tưởng tượng được!! Điểm thứ tư! Tìm được rượu đỏ!! Mấu chốt ở điểm thứ năm!!" "Cái gì?" Mỹ Linh và Thanh Bình nghe xong hơi sửng sốt. Lãnh Mặc Hàn tiếp tục đi vào hang sâu, hai mắt lóe lên, lạnh lẽo nói: "Điểm thứ năm!! Tiến hành giao dịch!! Mở ra bí mật!! Chỗ này sẽ là một chỗ bí mật nhất trên thế giới! Cho dù là ai cũng không đoán được! Chỗ bọn họ quen ẩn nấp! Cũng chính là chỗ bắt Tiểu Nhu!! Càng là nơi cha của Như Mạt lẩn trốn!!" "Anh làm sao phán đoán được chuẩn xác như vậy? Tại sao nhất định phải mạo hiểm mang Tiểu Nhu đưa đến chỗ đó? Sẽ không sợ cô ấy tiết lộ bí mật?" Mỹ Linh và Thanh Bình ngạc nhiên nhìn anh hỏi. Lãnh Mặc Hàn đã đi ra hang động, đón ban ngày, nhìn mặt trời vẫn lơ lửng ở trên mặt biển, sóng lớn tuôn trào, gió thổi vừa đúng là gió tây bắc giống như ngày hôm qua!! Anh lập tức nhanh chóng đi tới ca nô trên bờ cát, mới quyết liệt nói: "Bởi vì bọn họ vẫn không kịp xử lý Tiểu Nhu! Bởi vì chúng ta tới hơi sớm! Bởi vì bọn họ không có nghĩ qua, chim cú mèo sẽ thông báo cho chúng ta, cho nên tối hôm qua bọn họ hành động gấp gáp bắt giữ!!!" "Vậy rốt cuộc bọn họ ở nơi nào?" Thanh Bình đi theo Lãnh Mặc Hàn, hỏi nhanh. Lãnh Mặc Hàn đón sức gió, xoay người nhìn Thanh Bình, hai mắt sắc bén lóe lên, nói: "Bọn họ ở trong biển!" "Ở trong biển?" Thanh Bình và Mỹ Linh đồng thời kêu lên: "Điều này sao có thể? Cho dù bọn họ có nhiều dưỡng khí hơn nữa! Cũng không thể ở bên trong lâu như vậy chứ?!" Lãnh Mặc Hàn nhảy lên ca nô, mới nhìn về phía bọn họ, hai mắt sắc bén lóe lên, mới nói tiếp: "Nếu như trong biển có giấu chiếc tàu ngầm thì sao? Hoặc bên trong có căn cứ ông ta có thể ẩn thân!?" Thanh Bình và Mỹ Linh đồng thời trợn to hai mắt, không thể tin nổi kêu lên: "Tàu ngầm, tàu ngầm?" Điều này cần có bao nhiêu thế lực, mới làm được!!! Lãnh Mặc Hàn không nói thêm gì nữa, mà xoay ca nô lần nữa, lần thứ mười một, dựa theo chiều kim đồng hồ mười một giờ xuất phát tếp tục, Thanh Bình và Mỹ Linh, đứng ở bên bãi biển, nhìn ca nô của Lãnh Mặc Hàn chạy nhanh như tên bắn ra ngoài, bọn họ cũng lập tức dẫn tất cả người áo đen, ngồi chung ca nô, lại một lần nữa chạy trên biển, lúc ca nô lao đi như tên bắn, Mỹ Linh khởi động máy kiểm tra kim loại...... Từng trận âm thanh lớn, từ trên mặt biển nhanh chóng truyền đến!! Rất nhiều ca nô ở trên mặt biển càng lúc càng sôi trào mãnh liệt, như tên bắn lao thẳng tới phía trước, Lãnh Mặc Hàn cầm đầu, hai mắt bắn ra ánh sáng mãnh liệt sắc bén, nắm chặt vô lăng ca nô, vọt vào trong biển cuộn trào mãnh liệt, hơn mười chiếc ca nô như mũi tên lao theo, rối rít bắn lên bọt sóng trắng xóa, lúc ca nô chạy đến 11 hải lý, Thượng Đế đột nhiên kích động giận dữ, vung cánh tay lên một cái, lập tức, cơn bão táp khổng lồ quét trên mặt biển, mặt biển mãnh liệt từ từ tạo thành cơn lốc xoáy khổng lồ, giống như đáy nước có quái vật sắp bay lên, hút mấy chục chiếc ca nô đang cuộn trào mãnh liệt vào trong biển!! Lãnh Mặc Hàn đón bão táp, gầm lên giận dữ, dẫn hơn hai mươi chiếc ca nô, trước khi mặt biển hình thành cơn lốc xoáy khổng lồ, mạnh mẽxoay tay lái, cùng nhau nhanh chóng xoay tròn trên mặt biển đang cuộn trào mãnh liệt, lợi dụng động cơ, mấy chục chiếc ca nô màu đen của bọn họ cũng xoay tròn 360 độ, mạnh mẽxông qua cơn lốc xoáy sắp dần dần hình thành...... "Đinh đinh đinh đinh đinh......." Máy kiểm tra kim loại của Mỹ Linh, quả nhiên sáng lên tín hiệu mãnh liệt, cô lập tức kích động giơ cao máy kiểm tra, nhìn Lãnh Mặc Hàn kêu to: "Lão đại!!! Tìm được, phía dưới quả thật có kim loại và phản ứng nhiệt năng!! Bọn họ ở phía dưới này!!" Ca nô của Lãnh Mặc Hàn chạy nhanh, sắp lao vào trong cơn lốc xoáy, nhìn Mỹ Linh, hai mắt nóng lên!
|
Chương 1078: Một đen một trắng
"Cô chắc chắn chứ?" Lãnh Mặc Hàn nắm chặt vô lăng ca nô, đối mặt sóng to gió lớn đột nhiên dâng lên, anh để mặc cho nước biển bắn lên, lại chặt nhìn Mỹ Linh, hỏi lại! Mỹ Linh ngồi một mình trên ca nô chạy như bay, giơ máy kiểm tra không thấm nước, nhìn trong màn hình màu đen, đường tọa độ màu đỏ đang không ngừng lan ra, gần như sáu chiếc tàu ngầm đánh dấu màu xanh lam, chuông báo động lại vang lên đinh đinh đinh, cô cố nhịn nước biển như kiếm lạnh bắn thẳng vào trên mặt, chịu đựng giá rét thấu xương, kích động kêu to: "Chắc chắn!! Hơn nữa đã từng bước di động vào biển sâu!!" Lãnh Mặc Hàn nghe nói như vậy, lập tức nhìn Thanh Bình, kêu to ra lệnh: "Thanh Bình!" "Vâng!" Thanh Bình hiểu ý, trực tiếp vuốt rơi mặt nạ dưỡng khí, cầm hai con dao nhỏ bén nhọn cắm vào ngang lưng đồ lặn, lấy thêm súng bắn nước treo lên người, bản lĩnh lưu loát đứng ở phía trên ca nô, thân thể nhẹ nhàng giống như chim yến nhảy lên, vọt vào giữa lốc xoáy khổng lồ đang hình thành trên mặt biển rộng mênh mông, lập tức, thân thể của cô nhanh chóng bị lốc xoáy hút đi, thuận thế lao xuống...... Giang Thành và Tiêu Yến cũng lập tức dẫn mọi người, bắt đầu đeo mặt nạ dưỡng khí, mang ống dưỡng khí, giữa eo treo súng bắn nước, từng người từng người phóng người lên, xông thẳng vào cơn lốc xoáy khổng lồ, Mỹ Linh là người cuối cùng, lúc đang chuẩn bị vung lên dao nhỏ lên, lại thấy nơi xa mặt xuất hiện mấy chiếc ca nô màu trắng, một cô gái muốn giơ súng trường nhắm về phía Lãnh Mặc Hàn nhanh chóng bắn ra, cô lập tức khiếp sợ kêu to: "Lão đại, cẩn thận......" Lãnh Mặc Hàn lập tức xoay người, nóng mắt thấy nhiều ca nô tấn công mình, anh lập tức kích động tức giận nói: “Quả nhiên các người ở dưới mặt biển!!" "Rầm, rầm, rầm, rầm......" Từng viên đạn như tên lửa, bắn về phía Lãnh Mặc Hàn, Lãnh Mặc Hàn lập tức xoay người tránh đạn, nhanh chóng đưa tay rút súng lục bên hông, mượn lốc xoáymạnh mẽ xoay tròn, thân thể anh vừa chịu đựng nước biển lạnh như kiếm xô thẳng vào, vừa nâng tay súng, nóng mắt nhắm chính xác ca nô của đối phương, bắn rầm, rầm, rầm rầm, rầm, rầm, bắn trúng động cơ và bình xăng của mấy chiếc ca nô, từng trận gió mãnh liệt thổi tới, mặt biển bắn tung tóe!! "Lãnh Phó tổng!! Tôi tới giúp anh......." Một giọng nữ, giống như tiếng chuông cổ ở cuối chân trời xa, truyền đến...... Lãnh Mặc Hàn bắn nổ một chiếc ca nô cuối cùng thì kích động ngẩng đầu lên, nhìn trên không trung bay tớimười mấy chiếc máy bay trực thăng, Tịnh Kỳ mặc đồng phục màu đen, vẫn như ở trong phủ Thủ tướng, nhưng trên mặt lộ ra cứng cỏi hiếm thấy giống như nhà chiến lược quân sự, tựa tại bên cửa máy bay trực thăng, ánh mắt sắc bén nhìn thấy phía trước từ từ lái tới mấy chiếc tàu chiến màu trắng, xông qua sóng biển từ từ lái tới, cô lập tức tay cầm máy điện đàm, vội nói: "Xác định mục tiêu! Tạm thời không cần khởi động ngư lôi (*), trước hết đuổi bọn họ ra vùng biển quốc tế cho tôi! Sẽ chậm rãi dọn dẹp!!" Chú thích (*):Ngư lôi là một loại đạn tự di chuyển trong nước. Ngư lôi là đạn chính của tàu ngầm tấn công và tàu phóng lôi, ngoài ra còn có thể được bắn từ tàu nổi và máy bay. "Vâng!!!" Mấy chiếc tàu quân sự màu trắng đang từ từ lái tới, thông qua con robot tiên tiến nhất, quả nhiên phát hiện một chiếc tàu ngầm dưới đáy biển đang chậm rãi chạy tới, mà rất nhiều dạ hành nhân đang bên trong cửa sổ, nhìn đối thủ lơ lửng ở phía ngoài, đang muốn bắt đầu mãnh liệt phát động tấn công!! Bọn họ lập tức nhắm tàu ngầm, thả mấy trái bom nổ dưới nước, mà trên máy bay trực thăng chợt rơi xuống một nam một nữ, bên hông quấn dây thép, nhắm vào Lãnh Mặc Hàn, quấn chặt cánh tay của anh, kéo cả người anh bay lên, đi khỏi lốc xoáy khổng lồ mãnh liệt sôi trào trên mặt biển từ từ bay trên vọt!! Cánh quạt máy bay trực thăng đang nhanh chóng xoay tròn!! Lãnh Mặc Hàn lập tức vọt vào trong máy bay trực thăng, thở hổn hển, thân thể ướt đẫm, ngồi ở trong khoang máy bay, ánh mắt vội vàng nhìn Tịnh Kỳ ở đối diện!! Tịnh Kỳ tay cầm máy điện đàm, cũng nhìn Lãnh Mặc Hàn hết sức cung kính gật đầu mỉm cười, sau đó xử lý việc quan trọng hơn, lại ngưng mặt ra lệnh: "Trong quá trình đuổi bắt, nhất định phải lưu ý đến một người tên Chu Tiểu Nhu bị bắt cóc!" "Vâng!!" Rất nhiều giọng nói vang lên!! Lúc này Lãnh Mặc Hàn nhìn vào màn hình trong máy bay trực thăng, trực tiếp truyền tới hình ảnh máy kiểm tra, mấy chục chiếc tàu ngầm ở dưới đáy biển giống như quái vật to lớn đang nhanh chóng bị đuổi đi, mà vài quả bom trong biển sâu nổ ầm ầm, người của mình và Tịnh Kỳ phái tới đang bắt đầu thông qua lổ hổng bị phá, vọt vào trong tàu ngầm, bắt đầu mãnh liệt đánh nhau, anh thở dốc, tay đặt ở trên đầu gối nắm chặt, mặc cho sợi tóc trên trán rũ xuống mí mắt, máu, từ đầu chậm rãi chảy ra...... Tịnh Kỳ ngẩng đầu lên, nhìn trên trán anh chảy máu tươi, hiểu rõ tâm trạng của anh đang kích động, vẫn đưa cho anh khăn tay trắng của mình, dịu dàng nói: "Anh nghỉ ngơi đi...... dù sao người không phải là sắt đá...... Tôi sẽ xử lý tốt chuyện này!! Anh yên tâm!" Lãnh Mặc Hàn nghe nói như vậy, lại xoay người nhìn Tịnh Kỳ! Tịnh Kỳ nhìn anh khẽ mỉm cười. Đây là một buổi hoàng hôn không bình thường, mặt biển sôi trào mãnh liệt, dưới biển chiến đấu liên miên kịch liệt, không đến bao lâu, phía Tịnh Kỳ và người áo đen cùng nhau tiêu diệt người bên trong tàu ngầm một lần, hoàn toàn đánh tan căn cứ bí mật nhất ở trong nước của dạ hành nhân, thậm chí Tịnh Kỳ còn dùng tàu ngầm không quân tra xét chuyện này từ đầu đến cuối, mà trong buổi hoàng hôn, rất nhiều người dưới đáy biển cũng đang trồi lên mặt biển bơi đến gần bên bờ, lúc này, Lãnh Mặc Hàn cũng cùng Tịnh Kỳ từ trên máy bay trực thăng đi xuống mặt đất, căng thẳng hỏi tình huống của Tiểu Nhu!! Mỹ Linh và Thanh Bình thở hổn hển, cởi bỏ cái lồng chụp nơi miệng của mình, sau đó mất mát cất bước, đi tới trước mặt của Lãnh Mặc Hàn, nhìn vẻ mặt anh gáp gáp và căng thẳng, chỉ đành phải đau lòng và mất mát nói: "Thật xin lỗi, Không tìm được...... Tiểu Nhu...... Cô ấy không có ở trong tàu ngầm!" "Không có ở trong tàu ngầm!!" Trái tim của Lãnh Mặc Hàn ầm một tiếng, cảm giác mệt mỏi và bị thương nhiều ngày nay, cũng không có trí mạng như lúc này, anh không thể tin nổi nhìn hai người, lại kích động gầm nhẹ: "Cô ấy không có ở trong tàu ngầm? Như vậy cô ấy đi đâu? Cô ấy làm sao có thể không có ở trong tàu ngầm? Khi đó chúng ta truy sát tới, coi như bị quẳng vào trong biển, cũng không thể không có ở trong tàu ngầm!! Không thể nào!!" Tịnh Kỳ cũng nghiêm túc nhìn Thanh Bình và Mỹ Linh, nói: "Mọi người đã chắc chắn cô ấy không có ở trong tàu ngầm? Chắc chắn chứ?" "Chắc chắn! Mà Hách Dục Hải cũng không ở trong tàu ngầm!" Mỹ Linh thở dốc, nhìn Tịnh Kỳ nuốt cổ họng khô rát một cái, gật đầu nói. Tịnh Kỳ lập tức im lặng suy nghĩ chuyện này!! Lãnh Mặc Hàn thật sự muốn phát điên, anh xoay người lại, hai mắt lóe ra ánh sáng đau lòng, mặt nhìn biển rộng mênh mông, nắm chặt quả đấm, lại cảm giác trái tim đau như vỡ nát, gọi: "Tiểu Nhu, cô ở chỗ nào hả?" "Grâuuu........ " Lúc này, Oscar đột nhiên từ trên bờ chạy như bay đến, lập tức xông thẳng về phía Lãnh Mặc Hàn sủa in ỏi!! Lãnh Mặc Hàn lập tức tức giận nhìn con súc sinh này, vừa vẫn băn khoan suy nghĩ tung tích của Tiểu Nhu đến nay vẫn không rõ!! "Grâuuu, grâuuu, grâuuu, grâuuu!!" Oscar trở nên kích động nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn sủa to!! "Nó đang sủa cái gì vậy?" Thanh Bình vừa nuốt cổ họng khô rát, vừa nhìn Oscar vẫn thật kích động sủa to, liền không hiểu hỏi. Lúc này người nuôi dạy thú nhanh chóng đi tới, trực tiếp đứng ở trước mặt của Oscar, vỗ nhẹ thân thể của nó, quan sát hành động của nó một lát, mới ngẩng đầu lên nhìn Lãnh Mặc Hàn nói: "Nó nói...... trên người Lãnh Phó tổng có mùi của Tiểu Nhu!" "Cái gì?" Thanh Bình và Mỹ Linh la hoảng lên. Lãnh Mặc Hàn cũng cảm thấy khiếp sợ cúi đầu, nhìn Oscar chạy loạn xung quanh mình, dáng vẻ kích động gào rú, liền ngạc nhiên thở dốc, nói: "Không thể nào!! Sau khi Tiểu Nhu mất tích, tôi vẫn không có liên lạc được cô ấy nữa! Điều này làm sao có thể có mùi gì? Ngày hôm qua Oscar nhìn thấy tôi, cũng không thấy sủa tôi?" Người nuôi dạy thú nghe nói như vậy, tay vuốt sau lưng của Oscar, tỉ mỉ quan sát vẻ mặt của nó, mới ngẩng đầu lên nhìn Lãnh Mặc Hàn nói: "Nó xác định trên người anh có mùi của Tiểu Nhu!" Lãnh Mặc Hàn lại lập tức khiếp sợ!! "Grâuuu!!" Oscar đột nhiên giống như tướng quân, mạnh mẽ vọt về phía trước!! Người nuôi dạy thú nhìn dáng vẻ của nó, lập tức kích động kêu to: “Mau!! Nó tìm được mùi của Tiểu Nhu......" Lãnh Mặc Hàn vừa nghe, đã thấy Oscar nhanh chóng lao về phía trước, anh lập tứcchạy bên bờ, nhảy lên Ferrari màu đen của mình, mạnh mẽ nổ máy xe, chạy theo Oscar tới phía trước...... "Grâuuu!! Grâuuu!! Grâuuu!!" Oscar tung người, chạy về phía đường ven biển thật dài, tiếp theo chạy ra bên lề đường ngựa xe đông đúc, Lãnh Mặc Hàn cầm tay lái, nhìn Oscar lại lao ra đường cái, anh chỉ cầm tay lái muốn lái xe đi theo, lại chợt phát hiện trong một chiếc xe màu đen bên cạnh, dừng một khuôn mặt gầy gò, quỷ dị, hai mắt của anh lóe lên, nhớ lại ngày đó người đánh một quyền vào đầu mình, khuôn mặt đó vẫn in vào trong đầu, là ông ta!! Lãnh Mặc Hàn vừa nhanh chóng rút súng lục ra, vừa một tay cầm tay lái, mắt nhìn đoàn xe hỗn loạn phía trước, sắp dừng ở trước đèn xanh đèn đỏ, anh lập tức nhắm người trong cửa sổ xe, veo, veo, veo, veo, bắn ra!! Chiếc xe hơi màu đen đột nhiên mở ra, một bóng người màu trắng giống như ma quỷ chạy như gió lướt qua phía trước, Lãnh Mặc Hàn cũng lập tức mở cửa xe, cùng ông ta cách xa nhau một đường xe, nhanh chóng chạy như bay về phía trước!! Bóng dáng một trắng, một đen, giống như gió bay lấp lánh! Phóng qua ngã tư đường, chạy lên phía trước...... lần này, chính thức đấu nhau!! Một chiếc xe vận tải, chở ba miếng thủy tinh cao năm mét, chậm rãi dừng ở đèn xanh đèn đỏ!! Cả người Hách Dục Hải như gió, vẻ mặt tức giận nhảy lên xe tải, Lãnh Mặc Hàn cũng dậm chân vào một chiếc xe bên cạnh, cũng bay người lên xe tải, cách tầng thủy tinh đầy màu sắc, nhìn thấy Hách Dục Hải sắp tung mạnh một quyền xuyên qua tầng thủy tinh sang bên này, anh trừng mắt, cả người nổi lên ý chí chiến đấu trước nay chưa có, nắm chặt quả đấm, phát ra khí thế ngàn vạn sức lực, cũng cách ba tầng thủy tinh đấm mạnh về phía Hách Dục Hải.......... Bóng dáng một trắng một đen, hai quả đấm mạnh mẽ đồng thời tung qua ba tầng thủy tinh, rầm một tiếng, rất nhiều thủy tinh đầy màu sắc vỡ nát bay ra, quả đấm của hai người phá vỡ tầng thủy tinh dày đánh nạnh vào trên lồng ngực đối phương, thân thể Hách Dục Hải nhanh chóng bắn ra phía sau, nện mạnh trên mặt đất, khuôn mặt đong cứng hơi nôn ra máu, thân thể Lãnh Mặc Hàn cũng nện mạnh ở trên mặt sàn, tay đè chặt nơi lồng ngực, trong miệng tràn máu tươi...... Một chiếc xe thương vụ lái tới, lập tức đón lấy Hách Dục Hải, Lãnh Mặc Hàn lại gần như ngất xỉu ngã nằm trên mặt đường nhựa, trong miệng từng dòng máu tươi tràn ra, thế nhưng thân thể anh lại co quắp một trận, nghiêng mặt nhìn trời xanh mây trắng, hai mắt lộ ra một chút ánh sáng thiên đường, tầng tầng thật sâu, biến thành một chút nhớ nhung, gọi......"Tiểu Nhu........"
|
Chương 1079: Dòng họ La thị
Khách sạn Á Châu! Hai chiếc xe Rolls-Royce cùng chạy tới, Tưởng Vĩ Quốc và Trang Tĩnh Vũ đồng thời nhanh chóng xuống xe, khuôn mặt đông cứng vừa đi vào bên trong, vừa nghĩ buổi chiều hôm nay, các công ty con của tập đoàn Hoàn Cầu ở trong nước, bị dao động không ít, mà thị trường chứng khoán hơi có biến động không bình thường, dẫn tới văn bản phê duyệt của Chính Phủ xuất hiện hoặc nhiều hoặc ít phiền toái, dần dần thấy xu hướng gió mây mờ mịt, hai vị chủ tịch đã từng hô mây gọi gió, nhất định hiểu nguyên do trong này! Bên trong Đại sảnh khách sạn, tất cả quản lý cùng nhân viên tiếp tân, còn có tất cả nhân viên, nhìn thấy hai vị chủ tịch, cũng lập tức đứng tại vị trí của mình, cùng hơi khom người gật đầu chào, Giám đốc Hoắc Minh nhanh chóng bước ra thang máy, nghênh đón hai vị chủ tịch...... "Ừm, mấy ngày nay, khách sạn ở mọi người lo thi thăng chức và thi đấu chuyên gia hầu rượu, ông cũng hết sức rồi, đi làm việc đi!" Tưởng Vĩ Quốc lạnh lùng nói xong, liền cùng Trang Tĩnh Vũ dẫn hai thư kí trưởng, nhanh chóng đi vào bên trong thang máy! "Vâng!" Hoắc Minh đành phải dẫn đám quản lý đứng ở bên cạnh thang máy, cung kính tiễn hai vị chủ tịch! Cửa thang máy chậm rãi đóng lại, lại nhanh chóng vọt lên trên!! *** Tầng lầu Tổng Giám đốc!! Trang Hạo Nhiên và Tưởng Thiên Lỗi mới vừa được thông báo cho hai chủ tịch đột nhiên đến Khách sạn Á Châu, lập tức buông xuống tất cả công việc trong tay, đi tớitầng 100 trước, dẫn đám thư ký, đứng ở bên ngoài cửa thang máy chờ đợi...... "Đinh......" Cửa thang máy mạ vàng chợt mở ra!! Tưởng Vĩ Quốc và Trang Tĩnh Vũ khuôn mặt nặng nề bước nhanh đi ra ngoài, nhìn thấy Tưởng Thiên Lỗi và Trang Hạo Nhiên đã đứng chờ ở một bên, cũng không nói nhiều, mà im lặng đi tới phòng làm việc Tổng Giám đốc, Đông Anh và hai thư kí trưởng lập tức đến phòng giải khát, thu xếp trà và bánh ngọt cho hai vị chủ tịch của mình thích uống, Tiêu Đồng tự mình đẩy cửa chính phòng làm việc ra, lặng lẽ chờ tất cả chủ tịch, Tổng Giám đốc đi vào phòng làm việc xong, ngay sau đó đóng cửa phòng!! Bên trong phòng làm việc! "Chuyện nữ nhân viên phục vụ phòng ăn bị bắt cóc là thế nào?" Tưởng Vĩ Quốc bước tới ghế sa lon một người, buông cúc áo, một mình ngồi xuống, Trang Tĩnh Vũ ngồi trên ghế sa lon ở bên cạnh, vẻ mặt hơi lộ ra nghiêm túc, nhìn con trai. Trang Hạo Nhiên khuôn mặt nặng nề suy nghĩ một chút, mới đi tới ghế sa lon ngồi xuống, cứ nói thật: "Hiện tại tạm thời không rõ tung tích, chưa biết sống chết! Pháp y đang căn cứ hình ảnh trước và sau khi bị hại, tiến hành so sánh, trong lúc Mặc Hàn đang truy xét chuyện này, vô tình gặp được Hách Dục Hải, hai bên đánh nhau, anh ấy cũng bị thương vào bệnh viện." Trang Tĩnh Vũ lập tức ngẩng đầu lên, nhìn Trang Hạo Nhiên, giống như đang suy đoán hỏi: "Chuyện này, có phải vừa vặn xảy ra lúc hoàng hôn hay không?" Tưởng Thiên Lỗi cũng ngồi ở bên cạnh Trang Hạo Nhiên, nhìn Trang Tĩnh Vũ gật đầu, cung kính nói: "Đúng vậy! Mặc Hàn cùng Tịnh Kỳ của phủ Thủ tướng, lúc hoàng hôn hôm nay, phái người tiêu diệt căn cứ của Hách Dục Hải! Đoán chừng đây là nơi ẩn núp lớn nhất ở trong nước của ông ta, trong lúc tiêu diệt, Tịnh Kỳ còn phát hiện một số lượng lớn súng ống đạn dược buôn lậu và không ít báu vật quốc gia, theo dấu vết tìm kiếm lúc ấy, hẳn là lưu trữ không lâu, liền bị di dời!!" Tưởng Vĩ Quốc im lặng ngồi ở trên ghế sa lon, ánh mắt hơi lóe lên, sau khi tự hỏi, mới lạnh lùng mở môi mỏng, chậm rãi nói: "Hôm nay lúc hoàng hôn, Hoàn Cầu chúng ta không ít công ty nêm yết ngoài thị trường, hơi có vẻ dao động, mười mấy văn bản phê duyệt bị Chính Phủ vô tình hay cố ý che giữ hồ sơ, bây giờ trong người Thủ tướng vẫn ôm bệnh nhẹ, chắc chắn sẽ không trông nom việc của chúng ta, Ủy viên Trương quý nhân bận rộn, chúng ta không dám quấy rầy thêm nữa, nhưng mối quan hệ giữa quan chức và thương nhân vẫn luôn mập mờ, có người lấy quyền lực để giao dịch, giao dịch không thành, tự nhiên muốn bắt Hoàn Cầu chúng ta chịu sào! Hai người các con chọc ra một đống chuyện, nên xử lý thế nào?" Trang Hạo Nhiên không lên tiếng, Tưởng Thiên Lỗi ngẩng đầu lên nhìn cha, nghiêm túc nói: "Nên xử lý thế nào thì xử lý thế ấy!" Tưởng Vĩ Quốc và Trang Tĩnh Vũ cùng ngẩng đầu lên nhìn Tưởng Thiên Lỗi! Tưởng Thiên Lỗi trực tiếp nhìn cha và Trang Tĩnh Vũ, thản nhiên nói: "Gần đây Hoàn Cầu xảy ra không ít chuyện, đầu tiên là bí mật Hoàn Cầu, rồi đến sự kiện rượu đỏ, tất cả mọi chuyện đều là mối quan hệ không rõ ràng giữa quan chức và thương nhân, dẫn đến kết quả cuối cùng! Giống cha, cả đời thán phục nhất là Tằng Quốc Phiên, nhưng bản thân ông ta chìm nổi chốn quan trường cũng cảm thấy sợ hãi và hoảng hốt! Quyền lực quả thật là thứ dùng tốt hơn so với tiền! Thậm chí nhiều lúc, dùng tiền cũng mua không được! Hoàn Cầu chúng ta làm một tập đoàn xuyên quốc gia, tự nhiên không thiếu được Chính Phủ vun đắp, cũng không thiếu được Chính Phủ giám sát, thế nhưng tại sao nhiều năm qua, chúng ta vẫn không thể thoát khỏi bóng ma, cũng là bởi vì chúng ta cũng e ngại!" Tưởng Vĩ Quốc và Trang Tĩnh Vũ đồng thời im lặng nhìn Tưởng Thiên Lỗi. Tưởng Thiên Lỗi cũng nhìn hai vị chủ tịch, vội nói: “Chúng ta e ngại, khi phá vỡ tầng cửa sổ này, quan hệ trở nên gần hơn, xa hơn, đều không phải là kết quả tốt nhất!! Thậm chí chúng ta đã quên mất, năm đó Tưởng, Trang, hai ông nội cùng Chủ tịch Đường sở dĩ không sợ mà đi đến hôm nay, không vì cái gì khác, chính là vì một chút tín ngưỡng!! Qua nhiều năm như vậy, dưới sự hướng dẫn của cha cùng chú Trang, Hoàn Cầu đi vào thời đại huy hoàng nhất, mà con vẫn chưa từng quên ông nội đã nói qua một câu khi ông ở đỉnh cao sự nghiệp, cả đời con vẫn nhớ! Ông nội nói: nếu cuộc sống chúng ta đơn độc có thể chứa đựng thứ gì đó, thật ra không nhiều lắm! Khi một người lãnh đạo đi tới đỉnh núi, nếu như anh ta chỉ đứng ở chỗ cao trải nghiệm một chút hư vinh và tịch mịch của riêng mình, cũng không xứng làm một người lãnh đạo! Bởi vì một người chính thức có thể dẫn dắt đội ngũ, nhất định phải hiểu, người đang đi lên, lòng đang đi xuống!!" Hai tròng mắt Trang Hạo Nhiên hiện lên mấy phần nụ cười, nghiêng mặt, nhìn Tưởng Thiên Lỗi. Tưởng Thiên Lỗi lại nhìn về phía hai người lớn tuổi, sau đó cẩn thận nói: "Con hiểu rõ, hiện tại Hoàn Cầu trong tay của con, con có trách nhiệm rất lớn! Bởi vì một bút một giấy, là có thể quyết định tất cả! Trước kia quyền là quả cân, cũng là trọng lượng! Một chút sức nặng, đời đời truyền dạy, hôm nay con nhận lấy, tất nhiên hiểu rõ, bằng sức lực của một mình con, không làm được chuyện!! Quyền trong tay con là sức hơn ba triệu công nhân viên Hoàn Cầu chúng ta!! Hiện tại trong lòng con chứa là hàng triệu người Hoàn Cầu! Nếu chúng ta không thể coi trọng tín ngưỡng, chỉ coi trọng quyền lực và lợi ích, như vậy tương lai còn có rất nhiều người nắm giữ quyền cao chức nặng, sẽ muốn tới chia một chén súp với Hoàn Cầu, thậm chí bởi vì không hợp tác được, cho con rất nhiều bẫy rập! Hôm nay là thời đại Hoàn Cầu ngày càng lớn mạnh, chúng ta càng phải tuyên dương công ty lấy tinh thần và tín ngưỡng của con người làm gốc!! Chúng ta vì một chút tinh thần này, cam tâm tình nguyện thụt lùi lại ba trăm năm! Nhưng con bước một bước, chính là một thời đại!!!" Trang Tĩnh Vũ nở nụ cười, nhìn Tưởng Thiên Lỗi...... Hai tròng mắt Tưởng Vĩ Quốc cũng lộ ra ánh sáng sắc bén, nhìn con trai. Tưởng Thiên Lỗi lại nhìn hai người, vội nói: “Hôm nay đừng nói là vì một nhân viên nho nhỏ của phòng ăn ngự tôn! Mặc kệ là ai, chúng ta thân là người dẫn đầu xã hội đều phải hợp thời bỏ xuống tư thái, xem một chút người dưới chân cần thương cảm! Chỉ có như vậy, Chính Phủ và chúng ta mới có thể chính thức hợp tác! hợp tác đàng hoàng rõ ràng! Cho nên lúc hoàng hôn hôm nay, Tưởng Thiên Lỗi con không sợ!! Nếu như ai muốn nhắm vào Hoàn Cầu chúng ta, con tự nhiên đón gió lướt sóng!! Hôm nay, mặc kệ xảy ra bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn, Tưởng Thiên Lỗi con một mình chịu trách nhiệm!!" Trang Hạo Nhiên lại hơi nở nụ cười, hai mắt lóe lên ánh sáng, cùi chỏ dựa nhẹ ghế sa lon, ngồi vẻ hơi thoải mái...... "Không có ai muốn con một mình chịu trách nhiệm......" Lúc này Tưởng Vĩ Quốc nhìn con trai, lộ ra khí phách, hai mắt lóe ra sắc bén, nói: "Mặc kệ người đó đang làm quan, muốn động vào Hoàn Cầu tôi, đều không phải là một chuyện dễ dàng! Nếu ông ta muốn giao dịch với tôi, nhất định phải đàng hoàng rõ ràng, nếu không, hoặc là tiếp tục làm con chuột trong cống rảnh, hoặc là hóa rồng làm hổ đấu với chúng ta một trận!" Lúc này, Trang Hạo Nhiên mới lên tiếng, nhìn Tưởng Vĩ Quốc nói: "Con cảm thấy chuyện này, bọn họ kiêng kỵ chúng ta phát hiện ra bí mật quá nhiều, từ đó tung ra tin tức, cảnh cáo chúng ta! Cho nên chúng ta cũng không có cần thiết cứng đối cứng!" Trang Tĩnh Vũ nghe nói như vậy, liền ngẩng đầu lên nhìn con trai, nói: "Con có cách? Hiện tại cả thị trường chứng khoán của Hoàn Cầu đang dao động, bên Châu Âu cũng nghe được tin tức, không ít thành viên Hội đồng quản trị, rối rít dò thăm tin tức này, tình trạng hết sức không ổn!" Trang Hạo Nhiên thoải mái mỉm cười, tựa vào trên ghế sa lon, sắc mặt dần dần thu lại, mới hơi lộ ra khí thế nói: "Người bên Châu Âu vốn tương đối nhạy cảm, nhất là người Anh, mặc dù toàn bộ hệ thống kinh tế đều tại châu Âu! Nhưng không ai không muốn phơi bày, cũng không chấp nhận gian dối! Hoặc thực sự cầu thị muốn biết, có đôi lúc, lại không dám đối mặt sự thật, như vậy nếu vào lúc này thích hợp cho Hoàn Cầu chúng ta có thể đẩy mạnh dự án khách sạn dưới nước, thay đổi toàn bộ vốn đầu tư của chúng ta, mà cho phép nhập cổ phần!! Lợi dụng bầu không khí vui vẻ của cuộc thi đấu chuyên gia hầu rượu, lại tuyên truyền, cân nhắc, so sánh tầm quan trọng một lần nữa, đẩy ra kế hoạch đầu tư!!" Trang Tĩnh Vũ hiểu con trai, liền trực tiếp nói: "Con có ý tưởng đầu tư?" Trang Hạo Nhiên mỉm cười, hơi nghiêng người tới trước nhìn cha, vội nói: “Con trở về nước trong khoảng thời gian này, từng có tiếp xúc với Tổng Giám đốc Hàn tập đoàn Hàn thị, biết anh ấy đối với khách sạn dưới nước cũng cảm thấy có chút hứng thú, chỉ là con không muốn chia sẻ thời khắc đỉnh cao với người khác! Nhưng sau khi khách sạn dưới nước của chúng ta xây xong, con có thể sẽ bàn với anh ấy về kế hoạch khách sạn dưới nước ở các nước Châu Âu! Trước mắt, con đã dặn Thục Dao sửa lại một phần kế hoạch gửi cho anh ấy! Nếu anh ấy chấp nhận hợp tác với Hoàn Cầu chúng ta, như vậy...... Mặc cho bao nhiêu người muốn bắt ép Hoàn Cầu chúng ta, cũng không phải là một chuyện dễ dàng! Nhất là con nhìn trúng anh ấy mở ngân hàng quốc tế ở rất nhiều nước trên thế giới! Về mặt đầu tư nguồn vốn và chuyển tiền hết sức tiện lợi! Tám giờ tối nay, đoán chừng con có thể nhận được tin tức của anh ấy! Chỉ cần xác nhận, chúng ta ngay lập tức mở cuộc họp báo, công khai tin tức này, tạm thời phân tán cục diện thị trường chứng khoán dao động!" Tưởng Thiên Lỗi cũng nói tiếp: "Đến lúc đó, chúng ta lại tung ra tin tức Chủ tịch khách sạn Duy Hi Thịnh, Tống Kế Vĩ xây dựng khu resort, phân tán sức chú ý của công chúng! Sau đó thừa dịp ông ta thuận lợi vui vẻ, lúc đắc ý tính toán thu mua hai công ty đầu cơ của chúng ta, lại tuyên bố ông ta bị món nợ quần người, Hoàn Cầu chúng ta làm thiên sứ trắng, tốt bụng cho ông ta một khoản tiền, miễn cưỡng thu mua tập đoàn Duy Hi Thịnh của ông ta! Cái này không chỉ thể hiện Hoàn Cầu chúng ta thực lực hùng hậu, hơn thể hiện của chúng ta "Lấy người làm gốc!" " Hai anh em nhà này tính toán cùng nhau bóp chết Tống Kế Vĩ! Tưởng Vĩ Quốc đối với cái kế hoạch này, bày tỏ đồng ý...... "Chỉ là...... ngân hàng của cậu ở Anh còn chưa đủ nhiều sao? Không ngờ còn đánh chủ ý tới ngân hàng quốc tế của Hàn Văn Hạo! Cậu quá bận rộn không? Sợ người trong thiên hạ cũng không biết cậu có tiền?" Tưởng Thiên Lỗi nói xong, liền quay đầu nhìn Trang Hạo Nhiên, cố ý châm chọc anh! Trang Hạo Nhiên không nhịn được cười nhìn hướng Tưởng Thiên Lỗi, nói: “Ai sẽ ngại tiền nhiều hơn? Anh có thể không biết, nhà máy rượu vang Laffey nổi tiếng nhất nước Pháp đã từng thuộc về một ông trùm ngầm của đế quốc tài chính, Meyer Rothschild, lúc ấy năm anh em dòng họ La thị một tay nắm tài chính nước Pháp, một tay giúp đỡ Hoa Kì, Morgan, ngân hàng quốc dân số một số hai tại Mĩ! Tất cả mọi người nói, trước thế chiến thứ 2, đảng dân chủ nước Mĩ thuộc về dòng họ Morgan, Đảng Cộng Hòa thuộc về dòng họ Rockefeller! Nhưng rất ít người chú ý tới, người hai dòng họ này đều thuộc về dòng họ La thị! Cho nên tôi nói, làm người phải khiêm tốn, làm việc phải lên giọng! Anh có ý tứ muốn đầu tư vào ngân hàng Anh của tôi hay không? Tôi cho anh 2% lãi suất!" Những lời này là nói đùa!! Tưởng Thiên Lỗi lập tức bày ra vẻ mặt ghét bỏ nhìn anh, xinh đẹp, lạnh lùng nói: “Tại sao tôi phải đầu tư vào ngân hàng Anh của cậu? Tôi và cậu cũng không phải là anh em!!" Lời này vừa nói ra, Trang Hạo Nhiên chỉ khẽ nhíu mày, lộ vẻ nụ cười trêu chọc, Tưởng Vĩ Quốc và Trang Tĩnh Vũ không nói nên lời nhìn anh...... "Nếu có thời gian đấu vỏ mồm! Không bằng đặt vào chuyện chính!" Tưởng Vĩ Quốc hơi lộ ra bất mãn nhìn hai người này, tức giận nói: "Chúng ta đang bàn bạc tất cả mọi thứ, điều kiện tiên quyết là trận thi đấu chuyên gia hầu rượu có thể thuận lợi tiến hành, mà Khả Hinh có thể thuận lợi lên cấp cuối cùng trận chung kết! Nếu không, tất cả đều nói bừa! Mặc cho con làm sao quay ngược lại ba trăm năm, bước một bước vẫn rất cực khổ! Bây giờ không có nghĩ đến, một kế hoạch lớn như vậy lại đặt tại trên người một mình Khả Hinh, nghe nói hôm nay còn xảy ra chuyện không may, bạn thân của cô ấy bị giết hại! Rốt cuộc cô ấy có thể an tâm tham gia thi đấu hay không?" Đây là chuyện Tưởng Vĩ Quốc và Trang Tĩnh Vũ tương đối lo lắng. Trang Hạo Nhiên nghe nói như vậy, sắc mặt từ từ thu lại, mắt nhìn phía trước, ngôn ngữ hơi lộ ra mấy phần cảm xúc, lại vẫn cứng rắn nói: "Cô ấy sẽ khôi phục!! Bởi vì cô ấy không chỉ là Đường Khả Hinh...... Cô ấy còn là con gái của Đường Chí Long, tổng quản lý bộ phận kinh doanh rượu Hoàn Cầu! Thậm chí!! Cô ấy là một người quan trọng tương lai...... chịu trách nhiệm đưa rượu đỏ Trung Quốc đi về phía thế giới! Lúc nào cô ấy cũng sẽ nhớ trách nhiệm này! Cho dù bi thương nhất, cô ấy mãi mãi đều sẽ nhớ kỹ trách nhiệm này!"
|