Hào Môn Tranh Đấu: Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám Đốc
|
|
Chương 238: Tiệc sinh nhật (2)
"Cậu chủ Tô đến. . . . . ." Có người khẽ hô một tiếng. Thủ tướng và mọi người cùng quay đầu lại, nhìn thấy Tô Thụy Kỳngồi chiếc xe chậm rãi dừng ở trước thảm đỏ Câu lạc bộ Á Châu, một loạt ánh đèn flash mãnh liệt lóe lên giống như ban ngày, ánh kim loại của chiếc Rolls-Royce chiếu sáng lấp lánh. Mười mấy tên vệ sĩ nhà họ Tô lập tức tiến lên, ngăn chặn ký giả muốn xông tới, vệ sĩ thân cận của Tô Thụy Kỳ lập tức nghiêm túc tiến lên, tự mình kéo cửa xe ra. Tô Thụy Kỳ mặc tây trang màu trắng, ở trong từng loạt ánh đèn flash bước ra thảm đỏ, đẹp trai, lịch lãm, phong cách, lần đầu tiên xuất hiện trước mắt người ngoài. Các cô gái trên thảm đỏ nhìn thấy Tô Thụy Kỳ, cảm giác trái tim mình đập loạn, có một chút cảm xúc nho nhỏ len vào tim vì người đàn ông tuấn mỹ ở trước mặt, có chút mơ mộng về hoàng tử ngọt ngào làm cho sắc mặt của các cô lập tức ửng hồng, hai mắt không nhịn được dõi theo người đàn ông trước mặt. Nhưng đối diện với mọi thứ xung quanh, Tô Thụy Kỳ chỉ mỉm cười, nhẹ sửa lại cúc áo tây trang, bước lên thảm đỏ, đi về phía người nhà. Thủ tướng nhìn cháu trai rất phong độ đi tới, ông hài lòng mỉm cười, vô luận ở nơi nào, thái độ xử sự ôn nhu, chu đáo, thông minh, khiêm tốn của cháu trai vẫn luôn là cá tính ông thích nhất. Tô Thụy Kỳ mỉm cười đi tới trước mặt ông nội, vươn tay nhẹ dắt ông đi về phía trước. Tưởng Thiên Lỗi nghe nói Thủ tướng cùng người nhà họ Tô đã đến, lập tức dẫn tất cả lãnh đạo cấp cao Tập đoàn Á Châu bước ra khỏi đại sảnh Á Châu, đi lên thảm đỏ thật dài, nghênh đón Thủ tướng, cung kính xin lỗi nói: "Thủ tướng, Tô tổng cùng Tô phu nhân, Tô tiểu thư, Cậu chủ Tô, thật sự xin lỗi, đã tới chậm" "Hôm nay lại để cho cậu bận rộn rồi. . . . . ." Thủ tướng mỉm cười nói. Tưởng Thiên Lỗi chỉ mỉm cười gật đầu. Tô Thụy Kỳ giống như không nhìn thấy anh, chỉ nhìn về phía trước. Tô Linh đứng ở bên cạnh ông nội, tao nhã động lòng người mỉm cười nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi, nói: "Tưởng tiên sinh một ngày kiếm tỷ bạc, công việc bận rộn, còn đích thân giám sát tiệc sinh nhật tối của Ricky, cả nhà chúng tôi thật sự rất cảm động, tôi đại diện người cả nhà cám ơn anh." Tưởng Thiên Lỗi lập tức mỉm cười nói: "Tô tiểu thư, cô nói chuyện quá khách sáo, cô có thể để cho Cậu chủ Tô tiệc tổ chức tiệc sinh nhật ở Câu lạc bộ Á Châu của chúng tôi, đây là vinh hạnh của chúng tôi." Tô Vân Tường cũng mỉm cười nói: "Mặc kệ như thế nào, lần này thật sự vất vả cho Tổng Giám đốc Tưởng rồi." "Tô tổng, ngài quá khách sáo. . . . . . Mời. . . . . ." Tưởng Thiên Lỗi biết khách quý đứng lâu mệt mỏi, liền hơi nghiêng người giơ tay mời bọn họ đi về phía trước. Tô Linh vừa đi về phía trước, vừa quay đầu nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của em trai, liền hơi nghiêng người tới gần nói: "Em trai, cậu làm sao vậy? Không thích chị tổ chức tiệc sinh cho cậu sao? Xem cậu có vẻ khó chịu, không vui." Tô Thụy Kỳ mỉm cười nhìn về phía chị nói: "Không phải, em rất thích. . . . . ." Tô Linh nghe vậy lập tức mỉm cười nói: "Chị tỉ mỉ chuẩn bị cho cậu, tối nay cậu chính là hoàng tử, có thể tùy ý chọn lựa công chúa của cậu." Tô Thụy Kỳ mỉm cười đi về phía trước, nói: "Nếu như em chọn là Cô bé lọ lem thì sao?" Ánh mắt Tô Linh lóe lên một cái, mới cười nói: "Nếu cậu chọn lựa cô bé lọ lem, vậy chị thật muốn nhìn xem là một Cô bé lọ lem như thế nào, tối nay Cô bé lọ lem này có tới chưa?" "Không có tới. . . . . ." Tô Thụy Kỳ nói đùa. "Thiệt sao?" Tô Linh cũng nói đùa với em trai. Chu Anh, người phụ nữ này bên ngoài cứng rắn, bên trong hết sức dịu dàng hào phóng, tối nay bà mặc sườn xám màu xanh nhạt, đeo dây chuyền phỉ thúy màu xanh lục, ung dung quý phái mỉm cười nói: "Con đừng nghe nó nói bậy, mấy năm gần đây mẹ chưa từng nhìn thấy cô gái nó thật lòng tiếp cận, nhưng đứa bé Tình Tình kia thật đúng là làm người ta ưa thích." "Mẹ, nếu như mẹ ưa thích, thì để cho làm con dâu đi. Gần đây con nhìn thấy Ricky và Tình Tình cũng thường tán gẫu điện thoại, sáng nay hai người vẫn còn tán gẫu." Tô Linh mỉm cười nói. Tô Thụy Kỳ chỉ mỉm cười một cái, liền dắt tay ông nội đi về phía trước. Tưởng Thiên Lỗi hơi chậm lại bước chân, nghiêng mặt nhìn về phía vẻ mặt ẩn nhẫn của Tô Thụy Kỳ, con ngươi anh khẽ chớp, mới cùng nhau đi về phía trước. Lúc này tân khách đã ngồi đầy sảnh tiệc, tất cả đều là chính giới nổi tiếng, thiên kim danh viện, bọn họ rối rít nâng ly đứng ở khu sảnh tiệc, cầm Kê Vĩ Tửu, trò chuyện với nhau thật vui, có không ít khách nước ngoài, bao gồm cả chủ tịch hội đua ngựa cũng được mời tham gia, đối với bữa tiệc tối nay hết sức mong đợi, thậm chí còn cụng ly với Trần Tuấn Nam, cười to hết sức vui vẻ. "Thủ tướng tới." Có người nói nhỏ. Cả hội trường lập tức yên tĩnh lại, rất nhiều tân khách lập tức Kê Vĩ Tửu để xuống, cung kính đứng ở một bên, vẻ mặt lộ ra nụ cười nhìn về phía cửa chính của sảnh tiệc. Mười nhân viên tiếp tân xinh đẹp mặc màu trắng sườn xám mỉm cười đi vào trước, phân ra ở hai bên sảnh tiệc, đôi tay đặt dưới bụng trái, cung kính khẽ cúi đầu. Một loạt tiếng bước chân truyền đến. Rốt cuộc, nhìn thấy Thủ tướng một nước, mặc tây trang màu đen, vẻ mặt hiền lành nhưng không mất uy nghiêm, dẫn người nhà họ Tô đi vào hội trường. Toàn trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Người nhà họ Tô nhìn tất cả tân khách, mỉm cười chào hỏi, Tô Thụy Kỳ lấy thân phận người chủ bữa tiệc sinh nhật, tiến lên hai bước, hướng về phía tất cả tân khách tao nhã mỉm cười gật đầu nói: "Cám ơn các vị tham gia sinh nhật của tôi tối nay, cám ơn mọi người." Toàn trường lại vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, tất cả tân khách kêu lên: "Sinh nhật vui vẻ." Tô Thụy Kỳ đứng trong sảnh tiệc xa hoa, ánh mắt dịu dàng lóe sáng như ánh sao trên bầu trời đêm, nhìn về phía tất cả tân khách nói cám ơn. Thiên kim thiếu nữ toàn trường, có một số người chưa từng thấy qua Tô Thụy Kỳtuyệt đối không ngờ rằng cháu trai của Thủ tướng đẹp trai như vậy, nhất là trên người anh lộ ra phong cách quý tộc khiến cho các cô gái cảm thấy nhộn nhạo trong lòng, Cố Tình đứng ở đầu kia, dí dỏm nheo mắt một mí của mình nhìn Tô Thụy Kỳ, thậm chí bỏ bao tay, đưa ngón trỏ và ngón cái đặt ở trong môi, huýt sáo một tiếng. Tô Thụy Kỳ vừa muốn xoay người, nghe tiếng huýt sáo, anh chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Cố Tình, hôm nay mặc quần áo theo phong cách của bản thân, rất dí dỏm đứng ở trước mặt của mình, sợi lông vũ trên mũ bay bay làm cho anh không khỏi bật cười, dịu dàng nhìn về phía cô. "Tân khách chưa đủ, bữa tiệc sắp bắt đầu, mời Thủ tướng cùng Tô tổng, phu nhân, tiểu thư, cậu chủ dời bước đến chỗ ngồi khách quý vị nghỉ ngơi một lúc" Tưởng Thiên Lỗi mỉm cười giơ tay. "Tốt!" Thủ tướng nghe xong liền mỉm cười dời bước đi vị trí hình vành khuyên ngồi xuống trên ghế sa lon đỏ thẫm, Tô Thụy Kỳ ngồi xuống bên cạnh ông nội, người nhà họ Tô ngồi xuống phía dưới bên phía trái, phía dưới bên phải là Tưởng Thiên Lỗi, Tần Vĩ Nghiệp cùng với các quan chức, Như Mạt ngồi ở bên cạnh chồng, dịu dàng nhìn Tưởng Thiên Lỗi một cái. Tưởng Thiên Lỗi chỉ nhìn cô một cái, phong độ mỉm cười liền tiếp tục trò chuyện với Thủ tướng về việc liên quan tổ chức thành công cuộc đua ngựa. Như Mạt vẫn thật dịu dàng nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi, cô thích nhất nhìn bộ dáng anh đầy hấp dẫn, nhất là đường nét khuôn mặt hoàn mỹ, càng nhìn càng động lòng. Lúc này Nhậm Tử Hiền mỉm cười tay cầm hộp nhung màu xanh dương đậm, xinh đẹp phong tình đi tới trước mặt của Tô Thụy Kỳ, nhìn anh. Tô Thụy Kỳ ngẩng đầu lên nhìn cô một cái, lạnh nhạt đứng lên, nhìn cô bạn thân này. Nhậm Tử Hiền nhìn ánh mắt của anh, rốt cuộc có chút tức giận bản thân mình! Tô Thụy Kỳ cũng nhìn ánh mắt cô, hiểu ý của cô, hai người đồng thời không nhịn được bật cười, Nhậm Tử Hiền có chút tức giận mà đem hộp quà, đặt ở trong tay của anh nói: "Tặng anh! Trên thế giới này, chỉ có tôi mới bị anh mắng như vậy, còn có thể tha thứ cho anh!" Tô Thụy Kỳ cầm hộp quà, nhìn cô bạn thân mỉm cười nói: "Thật ra người khác không biết, miệng lưỡi cô rất tổn hại nhưng không quá làm người ta tức giận." "Thôi đi!" Nhậm Tử Hiền liếc anh! Tô Thụy Kỳ mỉm cười cúi đầu, mở hộp quà ra, thấy một cái chìa khóa, anh ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía Nhậm Tử Hiền. Nhậm Tử Hiền nhìn về phía anh nói: "Nói thật, tôi rất ghét anh lái chiếc xe kia, cho nên mua cho anh một chiếc xe mới, một màu trắng như anh thích, tặng cho anh xe thể thao Lotus." Tô Thụy Kỳ dịu dàng nhìn về phía cô. "Chớ nhìn tôi như vậy! Tôi không chịu nổi!" Nhậm Tử Hiền cố ý không để ý tới anh. Tô Thụy Kỳ im lặng không lên tiếng, bước lên, ôm lấy cô bạn thân, có chút áy náy thở dài nói: "Tử Hiền, thật xin lỗi, ngày đó tôi rất kích động." Hai mắt Nhậm Tử Hiền hơi đỏ bừng, nói: "Có thể là tôi không tốt. Sau khi tôi bình tĩnh lại, có lẽ chuyện cai thuốc làm cho người ta rất cáu kỉnh, tôi cũng cảm thấy chúng ta kích động, tôi quyết định không cai nữa. Nếu như ông trời thật muốn tôi chết, tôi sẽ chết!" "Đừng nói nhảm như thế!" Tô Thụy Kỳ đau lòng ôm cô bạn thân nói. Ánh mắt Nhậm Tử Hiền lộ ra một tia buồn bã, cô miễn cưỡng mỉm cười ôm bạn thân nói: "Anh bạn, sinh nhật vui vẻ!" "Cám ơn." Tô Thụy Kỳ mỉm cười. Nhậm Tử Hiền nhẹ nhàng đẩy Tô Thụy Kỳ ra, tiếp tục cùng Tô Linh và từng người nhà họ Tô ôm nhau, cùng dán mặt chúc mừng, sau đó lấy thân phận nữ chủ nhân của nhà họ Tưởng ngồi ở bên cạnh Tưởng Thiên Lỗi, đưa tay cất vào trong khuỷu tay của anh, ánh mắt lập tức lạnh lẽo, liếc về phía Như Mạt. Như Mạt có chút đau lòng lập tức cúi thấp đầu. Tử Hiền cười lạnh. "Tổng Giám đốc Trang đến!" Có người hô nhỏ một tiếng. Mọi người xoay người, lập tức nhìn thấy Trang Hạo Nhiên tối nay mặc tây trang màu xám bạc, áo sơ mi màu đen, cổ áo mở ra, vạt áo trước cài hoa hồng xanh, nở nụ cười ấm áp, dẫn đám người Lâm Sở Nhai đi về phía trước mặt Thủ tướng, lấy tư thái một người chủ thứ hai, hướng người nhà họ Tô cười nói: "Xin lỗi! Thủ tướng! Tôi tới đã muộn! Vừa rồi có chút việc phải xử lý!" Thủ tướng ngẩng đầu lên nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, mỉm cười nói: "Tới là tốt rồi. Ngồi đi." "Vâng!" Trang Hạo Nhiên gật đầu đáp lời, sau đó sẽ xoay người hướng về phía Tô Thụy Kỳ vươn tay, cười nói: "Cậu chủ Tô, chúc anh sinh nhật vui vẻ, thân thể khỏe mạnh, cuộc sống tiến xa hơn." "Cám ơn." Tô Thụy Kỳ cũng đứng dậy, bắt tay với anh. Bữa tiệc vẫn tiếp diễn, các bartender khu tiệc đứng, trong tay cầm bình shaker ném lên không trung, rồi đón lấy, sau đó rót dịch rượu màu đỏ thẫm vào trong ly cao cổ, rồi nhanh chóng đặt trong khay, nhân viên phục vụ lập tức nâng lên đưa đến cho từng tân khách, mà quản lý đại sảnh cùng Lưu Nhã Tuệ tới đây giúp một tay, căng thẳng cầm bộ đàm, nói: "Tân khách sắp đông đủ, lập tức vào vị trí, đèn múa đã chuẩn bị xong chưa?" "Tất cả đều chuẩn bị xong!" Giám đốc nhanh chóng đi tới Tào Ngọc Tinh nói: "Đợi lát nữa nhất định phải chú ý, lúc đưa món ăn lên, mỗi một món chỉ mười giây!" "Vâng!" Tào Ngọc Tinh vội vàng đi ra ngoài hội trường chuẩn bị. Vô số thiên kim tiểu thư dưới sự hướng dẫn của cha mẹ, rối rít đi tới trước mặt Thủ tướng chúc mừng, thuận tiện thầm liếc về phía Tô Thụy Kỳ, Tô Thụy Kỳ chỉ lặng lẽ ngồi ở trên ghế sa lon, thừa dịp thời gian ở không, lấy điện thoại di động ra, ngón cái lại nhẹ nhàng trượt số điện thoại của Nhã Tuệ, nghĩ tới bữa tiệc tối nay có thật nhiều món ngon đặc biệt đích thân anh chọn cho Khả Hinh, nghĩ tới cô nhất định sẽ thích ăn, mà tiệc biểu diễn cốc-tai cũng đặc biệt chuẩn bị vì cô, cho đến bây giờ Tô Thụy Kỳ mới phát hiện, thì ra Đường Khả Hinh là một cô gái hoạt bát đáng yêu, đối với cái gì cô cũng thích, đối với cái gì cũng mới mẻ, đối với cái gì cũng tò mò. Anh không nhịn được cười. Xung quanh càng không ngừng truyền đến tên của Lưu tiểu thư, Đổng tiểu thư, Tiêu tiểu thư, anh đều chỉ lạnh nhạt đáp lễ, tiếp tục cúi đầu nhìn điện thoại di động trong tay của mình. Tô Linh cũng chú ý tới em trai không yên lòng, liền ghé sát bên người, khe khẽ hỏi: "Em trai, cậu không sao chứ? Tại sao không vui vậy?" "Không có. . . . . ." Tô Thụy Kỳ sâu kín nhìn điện thoại di động. "Ngươi đang đợi điện thoại của ai?" "Không có" "Đang chờ người?" "Không có. . . . . ." Ánh mắt Tô Thụy Kỳ lộ ra một chút ảm đạm nói: "Tối nay cô ấy không khỏe. . . . . ." Trang Hạo Nhiên ngồi ở một bên đang nói cười với Thủ tướng, vừa nói vừa ngẩng đầu lên nhìn về phía tân khách toàn trường, gần như tất cả đều có mặt rồi, sao lại không thấy Đường Khả Hinh? Anh lại gần bên cạnh Lâm Sở Nhai, hỏi khẽ: "Hả? Đường Khả Hinh đâu? Bữa tiệc sắp bắt đầu rồi! Tại sao còn không thấy người đến?" Lâm Sở Nhai cũng ngạc nhiên nói: "Tôi đi ra cửa trước, đã cho Uyển Đình gọi điện thoại, nói cô ấy đã ra cửa, tính thời gian, cô ấy nên đến sớm hơn so với chúng ta mới đúng." "Sẽ không lâm trận rút lui chứ?" Tô Lạc Hoành nói. "Không thể nào!" Trang Hạo Nhiên khẳng định nói. Quản lý Sảnh tiệc, Lý Tú Lệ mặc đồng phục màu đen, nhanh chóng đi tới, hướng về phía Tưởng Thiên Lỗi cùng tân khách nói: "Tổng Giám đốc, một vị tân khách cuối cùng, Đường tiểu thư của Hoàn Cầu đã đến. . . . . ." Tưởng Thiên Lỗi hơi giật mình ngẩng đầu lên. "Cái gì?" Tô Thụy Kỳ đột nhiên không nén được nụ cười vui mừng, đứng lên nhìn về phía Lý Tú Lệ vui vẻ nói: "cô nói người nào đến?" "Thư ký Tổng Giám đốc Hoàn Cầu Đường Khả Hinh tiểu thư, thượng khách của Cậu chủ Tô ngài, Đường tiểu thư đã đến. . . . . ." Lý Tú Lệ mỉm cười nhắc lại.
|
Chương 239: Tiệc sinh nhật (3)
Một chiếc xe Mercedes màu đen phiên bản dài, chậm rãi chạy nhanh tới trước thảm đỏ, ngừng lại. Tài xế nhanh chóng đi xuống xe, mở cửa xe phía sau. Một làn gió đêm hè mang hơi lạnh thổi qua. Một đôi giày cao gót màu bạc khẽ luồn ra đạp lên thảm đỏ, lụa mỏng màu trắng nhẹ rũ xuống, phủ lên đôi chân trần trắng nõn hấp dẫn, rốt cuộc người bên trong xe mỉm cười nhẹ đi ra khỏi xe, dưới cánh tay nâng đỡ của tài xế, ngẩng đầu lên nhìn về phía bốn trụ đèn Câu lạc bộ Á Châu, cô lại xúc động cười một tiếng, tối nay cô chải mái tóc đuôi ngựa uốn xoăn buông tới bên eo, mái tóc trước trán nhẹ uốn cong che đậy vết sẹo màu hồng bên má trái, lông mi thật dài nhẹ nhàng chớp một cái, bầu mắt phủ nhẹ bóng mắt phấn kim cương màu vàng chiếu sáng lấp lánh, làn thu ba lay động, phát ra vô hạn tình ý, đường cong hoàn mỹ, lỗ mũi cao nhọn giống như người lai, tối nay tố giác thân phận cô đã từng là một thiên kim kiêu ngạo, đôi môi nhấp nhẹ như cánh hoa anh đào không cần tô thêm son môi, thêm một chút bột phấn kim cương quét nhẹ trên môi hình cung tuyệt mỹ, trơn bóng, ở trong màn đêm nhẹ nhàng nhấp nháy, hết sức hấp dẫn động lòng người, cô mặc váy hoa nhỏ bằng ren màu trắng kiểu cúp ngực thật dài, bả vai khoác tấm lụa mỏng trong suốt tạo hình giống như mặc sườn xám, lụa mỏng bao quanh nhẹ rũ xuống váy hoa, rất tươi mát nhưng không mất đoan trang tao nhã, một làn gió thổi qua, mảnh lụa mỏng nhẹ bay lên. . . . . . Trong màn đêm dễ dàng để lộ ra bí mật, dễ dàng để lộ ra vẻ đẹp say lòng người, cô đã từng chán nản cuộc sống, khiến cho vẻ xinh đẹp tan thành bụi, không có ai chú ý đến cô gái dưới lớp quần áo và thân phận tầm thường, thật ra có một khuôn mặt xinh đẹp quyến rũ, đúng như cha đã từng nói: từ nhỏ Khả Hinh đã là một con Kim Phượng Hoàng xinh đẹp, cô chỉ thiếu một đôi cánh, nhất định có thể giương cánh bay cao. Tài xế cũng không khỏi than thở nhìn về phía cô. Đường Khả Hinh nắm túi xách Chanel, mỉm cười nhìn thoáng qua tài xế nói cám ơn, trong màn pháo hoa rực rỡ, nhẹ kéo đuôi váy, từng bước từng bước đạp thảm đỏ đi về phía trước, nhân viên làm việc lui tới ở bên cạnh và vô số khách ra vào Câu lạc bộ cũng không khỏi nhìn về phía cô gái xinh đẹp giống như tiên nữ trong cổ tích. Cô chỉ cười nhẹ, chớp đôi mắt to như hai vì sao sáng trong đêm tối, ưu nhã thản nhiên cất bước đi trên thảm đỏ, hai tay nắm nhẹ tấm lụa mỏng và đuôi váy từng bước từng bước đi lên bậc thang, nhân viên an ninh lập tức tiến lên, cung kính mời cô đưa ra thiệp mời, Đường Khả Hinh mỉm cười đứng trên bậc thang, nhẹ mở túi xách pha lê thêu bảy sắc cầu vồng, từ bên trong lấy thiệp mời ra, đưa về phía an ninh. Nhân viên an ninh nhận lấy thiệp mời, xác nhận xong giao cho đặc cảnh, sau khi đặc cảnh xem xong, liền gật đầu cầm bộ đàm thông báo với cấp trên Đường tiểu thư của Hoàn Cầu đã đến. Lúc này Đường Khả Hinh mỉm cười nhẹ kéo đuôi váy, đi vào trong đại sảnh trang nhã, trong ánh mắt kinh ngạc của đám đồng nghiệp, dọc theo cầu thang xoắn ốc, từng bước từng bước đi lên sảnh tiệc! *** “Tôi không có nghe lầm chứ?” Tô Thụy Kỳ vui mừng nhìn về phía vị quản lý kia, không kịp chờ đợi cười nói: “Cô ấy tới thật sao? Không phải cô ấy đã nói không tới sao?” Hỏi những lời này, làm cho vị quản lý kia không biết trả lời thế nào, chỉ mỉm cười. “Hiện tại cô ấy ở đâu?” Tô Thụy Kỳ lại kích động hỏi. Quản lý Lý lập tức nói: “Lúc tôi mới vừa tới đây thông báo, cô ấy đã đi đến đại sảnh Câu lạc bộ, đoán chừng hiện tại người đã lên tới!” Tô Thụy Kỳ nghe vậy, lập tức kích động vui vẻ cười một tiếng, cũng không kịp chờ muốn đi vòng qua ghế sa lon, chạy như bay ra ngoài, lại thấy cánh cửa kim loại thật lớn sảnh tiệc ầm ầm mở ra, Đường Khả Hinh mặc váy dài màu trắng, tao nhã động lòng người, giống như tiên nữ, khẽ nở nụ cười nhìn về phía Tô Thụy Kỳ, mắt to xinh đẹp hơi nheo lại, giống như vầng trăng lưỡi liềm, khuôn mặt nhỏ nhắn bôi chút son phấn, tinh xảo đến nổi khiến cho người ta rung động, anh nhìn ngây người, choáng ngợp đứng tại chỗ, cũng không nhúc nhích. Tưởng Thiên Lỗi cũng hơi lạnh nhạt xoay người, đón làn gió mang mùi thơm giống như hoa đào, nhìn về phía bóng người xinh đẹp đứng ở bên trong cửa, hai mắt của anh đột nhiên chợt lóe lên mãnh liệt, cũng có chút không tin nổi nhìn về phía cô. Nhậm Tử Hiền cũng quay mặt sang, hai mắt đột nhiên chợt lóe lên mãnh liệt, nhìn về phía Đường Khả Hinh chỉ lộ ra nửa khuôn mặt khuynh thành, trái tim của cô bị vặn chặt. Như Mạt cũng hơi xoay người nhìn về phía Đường Khả Hinh, ánh mắt cô cũng lóe lên mãnh liệt. Trang Hạo Nhiên xoay người, hơi mỉm cười nhìn về phía Đường Khả Hinh, hai mắt phát ra ánh sáng vui vẻ. Tô Thụy Kỳ có chút không tin nhìn về phía Đường Khả Hinh trang điểm nhẹ, buộc tóc ngắn, tóc trên trán hơi uốn cong, có chút thẹn thùng nhìn mình, ánh mắt dường như biết nói, giống như ngôi sao nhỏ động lòng người, ngọt ngào nhìn mình, lóe ra nụ cười dí dỏm, anh cũng cười, cười thật kích động, rốt cuộc nhẹ bước đi tới. . . . . . Đường Khả Hinh cũng đi vào sảnh tiệc, theo sự mời mọc của tổ trưởng, nhẹ nhàng nới lỏng nơ kết nơi cổ, tấm lụa mỏng buông ra, tổ trưởng lập tức cởi xuống vải lụa như đôi cánh thần tiên cho cô, cũng cởi bỏ vẻ tao nhã, trở nên xinh đẹp hấp dẫn, kết hợp với nét trẻ trung thanh lịch của cô, cô mặc váy ren hoa nhỏ thật dài, cổ đeo dây chuyền kim cương bạc triệu, cổ tay đeo vòng tay kim cương màu xanh hơn trăm triệu, tỏa sáng lấp lánh, uyển chuyển bước về phía Tô Thụy Kỳ. . . . . . Mấy cô gái cẩn thận chú ý đến, thì ra bên trong váy dài lấp lánh thu hút như thế, còn có lớp vải lụa mỏng đính từng viên kim cương nhỏ li ti, làm cho váy ren dài lung linh tỏa sáng lấp lánh, trời ạ, chiếc váy này, trang sức này, cách ăn mặc này, rốt cuộc trị giá bao nhiêu tiền? Tô Thụy Kỳ đứng ở ngay chính giữa sảnh tiệc, nhìn Đường Khả Hinh nhẹ nắm đuôi váy, lộ ra đôi vai trắng nõn hấp dẫn, giày cao gót màu trắng bước đi về phía mình, mỗi tiến lên, váy dài nhẹ rũ xuống, lại bước lên một bước, váy dài che kín chân trần của cô, bước đi vô cùng hấp dẫn làm cho trái tim của anh cũng nhộn nhạo dâng lên từng cảm xúc ngọt ngào. Đường Khả Hinh cầm túi xách nhỏ, rốt cuộc nhẹ nhàng đi tới trước mặt của anh, nhìn anh, khẽ mỉm cười, ngọt ngào gọi nhỏ: “Sinh nhật vui vẻ, Tô Thụy Kỳ!” Tối nay cô hấp dẫn như thế, Tô Thụy Kỳ có chút ngượng ngùng không dám nhìn xuống, chỉ nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô, có chút trách móc nhưng cũng cười ngọt ngào rung động hỏi: “Không phải cô đã nói không đến sao?” Đường Khả Hinh có chút đỏ mặt cúi đầu, cười khẽ một tiếng, mới ngẩng đầu lên nhìn về phía anh, hơi hờn dỗi nói: “Không phải tôi muốn cho anh một bất ngờ sao.” “Bất ngờ này thật đúng là vừa mừng vừa sợ . . . . . .” Tô Thụy Kỳ không nhịn được nhìn Đường Khả Hinh, đôi gò bồng đào như ẩn như hiện trong váy dài cúp ngực, còn có eo thon, tim của anh đập loạn, lại xấu hổ, mặt cũng hơi đỏ lên, nhưng vô cùng vui mừng tay nắm nhẹ eo của cô, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào vòng eo mảnh khảnh của cô, cúi đầu cụng nhẹ vào trán cô, giọng khàn khàn cười nói: “Đẹp quá. . . . . .” Mặt của Đường Khả Hinh cũng đỏ lên, đứng trước mặt của anh, cảm giác tối nay Tô Thụy Kỳ buông lỏng bản thân, ăn mặc tùy ý, phong độ nhẹ nhàng như thế mới đẹp trai, cô cũng không nhịn được cảm thán, nói: “Tối nay anh cũng rất đẹp trai! Đẹp trai ngây người!” Tô Thụy Kỳ thật sự rất vui vẻ, lại đưa tay ra, ôm chặt Đường Khả Hinh vào trong ngực, không nhịn được hôn lên trán của cô, chân thành nắm bàn tay nhỏ bé của cô, nhìn cô vội vàng nói: “Cô đến đây! Tôi dẫn cô đi gặp người nhà của tôi!” “À?” Đường Khả Hinh có chút lo sợ nhìn anh nói: “Gặp. . . . . . Gặp người nhà của anh?” “Ừm!” Tô Thụy Kỳ vui vẻ nắm bàn tay nhỏ bé của cô, nói: “Gặp ông nội của tôi, ba mẹ của tôi, chị của tôi . . . . .” “Không!” Mặt của Đường Khả Hinh đỏ bừng, có chút căng thẳng rút lại tay của mình, nói: “Không được! ! Tôi . . . . . Tôi . . . . . Tôi chỉ tới đây tham gia sinh nhật của anh, tôi không có nghĩ tới gặp người nhà của anh. . . . . . Như vậy quá mức chính thức rồi. . . . . . Không được!” “Không chính thức, tôi đâu thấy gì!” Tô Thụy Kỳ lại kích động cười một tiếng, lập tức nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Đường Khả Hinh, kéo cô đi nhanh về phía trước. “Tô Thụy Kỳ! Không nên như vậy!” Đường Khả Hinh mang giày cao gót 12 cm, bị anh lôi kéo đi nhanh, chỉ đành phải nâng đuôi váy, theo phía sau anh, bước nhanh về phía trước, vừa đi vừa nhìn người đàn ông sang lạn ở bên cạnh, trong lòng của cô ấm áp, nhưng vẫn rất lo sợ! Tô Thụy Kỳ không để ý Đường Khả Hinh hoảng sợ lo lắng, bởi vì kể từ lúc anh nhìn thấy cô, cô đều giống như một con thỏ nhỏ dễ dàng bị thương, anh nắm tay Đường Khả Hinh bước nhanh, đi qua trước mặt đông đảo tân khách, trước mắt bao người, đi tới trước mặt ông nội của mình, cùng cha mẹ và chị, kích động mỉm cười nói: “Ông nội, ba, mẹ, chị! Cháu muốn giới thiệu . . . . . Bạn của cháu cho mọi người biết!” Mặt của Đường Khả Hinh, lập tức đỏ bừng, nhanh chóng chớp mắt, không dám nói gì, chỉ thấp thỏm đứng ở trước mặt của Thủ tướng, trái tim đập thình thịch. Thủ tướng và người nhà họ Tô kinh ngạc cùng nhau nhìn về phía Đường Khả Hinh. Ánh mắt Tưởng Thiên Lỗi chợt lóe lên mãnh liệt, nhìn về phía Đường Khả Hinh. Trang Hạo Nhiên cười khẽ cũng nhìn về phía cô. Thủ tướng đang nghi hoặc, mỉm cười gật đầu, nhìn cháu trai nói: “Ricky, vị tiểu thư này là. . . . . .” Tô Thụy Kỳ lập tức thật kích động nhiệt tình nhìn về phía Đường Khả Hinh. Tưởng Thiên Lỗi nhìn cô, bàn tay nắm tay vịn hơi cứng lại! Hai mắt Trang Hạo Nhiên sáng lên, vẫn mỉm cười nhìn về phía cô. Đường Khả Hinh khẽ cắn môi dưới, biết có rất nhiều người đang nhìn về phía mình, cô nhanh chóng chớp mắt, mới nói nhỏ: “Chào Thủ tướng, cháu tên là. . . . . . Đường Khả Hinh. . . . . .” Tô Thụy Kỳ lại kích động nói: “Cô đừng gọi Thủ tướng. . . . . . Gọi ông nội! Mau lên”. Đường Khả Hinh có chút kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Tô Thụy Kỳ, mới vừa muốn kêu lên thất thanh . . . . . . Trang Hạo Nhiên nhanh chóng chớp mắt, tay vừa nắm chặt tay vịn của ghế, chỉ sợ ở trước mặt bao nhiêu người lại thất lễ sợ hãi kêu lên.
|
Chương 240: Tiệc sinh nhật (4) - Phật Quang Vũ
Đường Khả Hinh cứng rắn thu hồi lại âm thanh kia, căng thẳng nở nụ cười, nhìn về phía ông già hiền lành ở trước mặt, cung kính khéo léo gọi nhỏ: “Ông nội. . . . . .” Một tiếng gọi này, tất cả tân khách có mặt từng người có vẻ mặt khác nhau, chỉ có Tưởng Thiên Lỗi nhìn chằm chằm Đường Khả Hinh. Nhậm Tử Hiền cũng lạnh lùng nhìn về phía cô. Cố Tình đứng ở một bên nhìn Tô Thụy Kỳ, kể từ lúc cô gái này xuất hiện, cả khuôn mặt trở nên vui vẻ sáng lạn, bình thường cô lui tới nói chuyện với anh, cũng không thấy anh có nhiệt tình này, đối với mình luôn lạnh nhạt, cô có chút ủy khuất cúi thấp đầu. “Tới đây!” Hiện tại tâm trạng của Tô Thụy Kỳ rất tốt, rất tốt, đỡ nhẹ Đường Khả Hinh đi tới trước mặt cha mẹ của mình nói: “Hai vị này là cha, mẹ của tôi, mau gọi người.” Tô Vân Tường và Chu Anh thấy con trai nhiệt tình như vậy, cũng có chút kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn cô gái trước mặt, mắt to linh động, sống mũi thật cao, môi nhỏ xinh đẹp, mặc dù người hơi gầy nhưng khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn đầy đặn, hồng nhuận, có lẽ hai ông bà có chút hiểu ý con trai, liền mỉm cười nhìn về phía Khả Hinh. Tâm trạng Khả Hinh có chút căng thẳng nhìn về phía vợ chồng Tô Vân Tường, cung kính gọi nhỏ: “Chào chú, chào dì.” “Tốt.” Tô Vân Tường mỉm cười. Chu Anh nhìn về phía Đường Khả Hinh, mặc dù mắt to có chút ngượng ngùng, lại lộ ra hiền lành và chân thành, bà cũng mỉm cười nói: “Tốt.” “Tới đây!” Tô Thụy Kỳ lại đỡ Đường Khả Hinh đến trước mặt người chị mình thương yêu nhất, kích động nói: “Chị tôi cô cũng biết, mau gọi chị!” Đường Khả Hinh nhìn về phía Tô Linh tao nhã hào phóng, kín đáo hơi mỉm cười nhìn mình, cô cũng hơi cúi người gọi nhỏ: “Chị. . . . . .” Tô Linh dịu dàng thương yêu mỉm cười nói: “Khó trách hôm nay Ricky có vẻ buồn buồn không vui, thì ra là đang chờ người, lúc nảy Khả Hinh chưa tới, cậu ấy vẫn không ngừng nhìn điện thoại trong tay của mình, giống như trong điện thoại di động sắp nhảy ra một người. Thật là.” Mặt Đường Khả Hinh hơi ửng hồng, quay đầu nhìn về phía Tô Thụy Kỳ một cái. Tô Thụy Kỳ cũng nhìn cô một cái, hai người cùng nở nụ cười ngọt ngào. “Ngồi đi. Tôi sắp xếp cho em trai xem một buổi biểu diễn nho nhỏ, sắp bắt đầu rồi.” Tô Linh mỉm cười nói. “Tới đây”, ngồi bên cạnh tôi.” Tô Thụy Kỳ dắt nhẹ Khả Hinh ngồi xuống ghế sa lon phía bên phải ông nội, vừa vặn Đường Khả Hinh ngồi kế bên Tưởng Thiên Lỗi, cô im lặng không lên tiếng ngẩng đầu lên, tay cầm túi xách đặt ở bên chân, tư thế tuyệt đẹp nhìn về phía sàn nhảy. Tưởng Thiên Lỗi im lặng không lên tiếng, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía sàn nhảy. Thủ tướng lướt qua cháu trai, nhìn về phía Khả Hinh, hiền lành mỉm cười nói: “Khả Hinh. . . . . .” “Vâng . . . . . Ông nội. . . . . .” Đường Khả Hinh lập tức cung kính khẽ gật đầu, đáp nhẹ. Thủ tướng nhẹ nhàng chậm rãi nhìn về phía Đường Khả Hinh cười nói: “Mới vừa tới, bữa tiệc lại sắp bắt đầu, cho nên muốn uống gì thì để Ricky bưng tới cho cháu. . . . . .” Đường Khả Hinh không nghĩ tới Thủ tướng lại quan tâm mình như vậy, cô cảm thấy được yêu mà sợ, cười nói: “Cám ơn ông nội quan tâm, cháu không khát.” “Tới đây tham gia tiệc sinh nhật, đừng khách sáo, những người già chúng tôi đều hết sức thông thoáng, cho nên tùy ý vui vẻ là được rồi, không cần phải quá băn khoăn.” Thủ tướng lại mỉm cười nói. “Vâng” Trong lòng của Đường Khả Hinh ấm áp đáp lời. Tô Thụy Kỳ lại dịu dàng ngọt ngào quay đầu nhìn Khả Hinh ở bên cạnh.(Cập nhật nhanh nhất ở thich doc truyen .com) Ánh mắt của Khả Hinh khẽ chuyển động, cũng dịu dàng nhìn Tô Thụy Kỳ, có chút bật cười hỏi khẽ: “Thế nào?” Tô Thụy Kỳ im lặng không lên tiếng, chỉ rất cưng chìu nhìn cô, thậm chí vươn tay sờ nhẹ lên trán Đường Khả Hinh, hạ thấp giọng, không nhịn được cười ngọt ngào nói: “Rất đẹp, tôi nhìn thấy cũng ngây người.” “Không phải chúng ta thường xuyên gặp mặt sao? Hôm nay tôi mới dễ nhìn à?” Đường Khả Hinh cố ý nhìn anh.(Muốn đọc nhanh hãy đọc ở thich doc truyen .com) “Hôm nay đẹp hơn.” Tô Thụy Kỳ lại duỗi thẳng ngón tay, nhẹ nhàng quét qua trán cô, lướt tới má bên phải, khẽ chạm vòng tai của cô. Khả Hinh có chút xấu hổ muốn đẩy nhẹ tay của anh ra, ai ngờ bị Tô Thụy Kỳ nắm nhẹ bàn tay nhỏ bé của cô, cúi xuống hôn lên mu bàn tay của cô. “. . . . . . . . . . . .” Mặt của Đường Khả Hinh lại đỏ lên, muốn rút tay lại. Tô Thụy Kỳ cầm bàn tay nhỏ bé của cô, ôm nhẹ eo nhỏ của cô, để cho cô dựa vào mình, mới cúi đầu ở bên tai của cô, nhẹ nhàng nói: “Tôi cho là. . . . . . Đêm hôm đó, sau khi tôi hôn cô ở trong xe, cô sẽ không thật lòng với tôi nữa.” Đường Khả Hinh nhớ tới nụ hôn kia, hơi ngượng ngùng cúi thấp đầu, không lên tiếng. Tô Thụy Kỳ nhìn dáng vẻ cô thẹn thùng, liền không nhịn được vươn tay véo nhẹ cằm của cô, nâng mặt lên. Đường Khả Hinh không nhịn được, hai mắt mê ly nhìn anh.(Muốn đọc nhanh hãy đọc ở thich doc truyen .com) Tô Thụy Kỳ nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô, đột nhiên dâng lên cảm giác xúc động, mới vừa muốn hôn xuống, lại thấy ánh đèn trong hội trường tối sầm lại, mọi người có chút kinh ngạc kêu nhỏ, lại thấy ngay chính giữa sàn nhảy đã phát ra một luồng ánh sáng màu vàng, sau đó bốn phía sàn nhảy khói mù uốn lượn, trong lúc nhất thời, Khả Hinh tò mò nhìn về phía trước, nhẹ nhàng hỏi: “Đây là. . . . . .” Tô Linh nghe Khả Hinh nhẹ nhàng nói, liền mỉm cười nghiêng người tới trước, giải thích cho cô nghe: “Đây là Phật quang vũ tôi chuẩn bị cho Ricky. Bởi vì cậu ấy sinh vào ngày 19 tháng 6 âm lịch, chúc thọ Quan Âm, hơn nữa mẹ theo đạo Phật, ngày Ricky ra đời, cố ý đưa cậu ấy đến Miếu Quan Âm làm lễ rửa tội, cho nên hôm nay sinh nhật của cậu ấy, tôi mời vũ giả, nhảy một bài “Quan Âm linh cảm ca”, hy vọng Khả Hinh tận tình thưởng thức một chút, nếu như lĩnh ngộ được quan điểm tốt đẹp, nhất định phải nói ra để mọi người cùng chia sẻ.” Đường Khả Hinh nghe xong, không nhịn được nhìn về phía Tô Linh, cô gái này tao nhã, xinh đẹp, đầy trí tuệ, nhớ tới Khúc Uyển Đình nói Tô Linh là một danh viện Trung Quốc nổi tiếng thế giới, đã từng nhiều lần tiếp nhận lời mời tham gia yến tiệc và hôn lễ của hoàng tử các quốc gia, là một cô gái hiếm có, cô cung kính mỉm cười nhìn về phía người chị gái xinh đẹp của Ricky, nói: “Vâng, cám ơn chị.” Tô Linh mỉm cười gật đầu, quay đầu chăm chú nhìn biểu diễn trong sàn nhảy. Đường Khả Hinh cũng có chút tò mò nhìn về phía sàn nhảy, một đám khói mù bí ẩn từ xung quanh thổi về phía vị trí chính giữa, tất cả mọi người xem đều yên lặng lại, lúc này Phật quang đột nhiên tắt ngấm, cả hội trường đột nhiên tối tăm, đang lúc mọi người mong đợi thì trong sảnh tiệc đột nhiên vang lên tiếng sáo kỳ ảo, kéo dài sâu thẳm, từ xa tới gần, đưa tới hội trường, mười mấy thiếu nữ xinh đẹp mặc váy lụa màu trắng thật dài, buộc tóc đuôi ngựa thật cao, nở nụ cười thuần khiết, hai tay dâng đèn hoa sen, bước từ trong khói mù, phất phới đi ra, cuối cùng chia thành hai hàng, cùng giơ lên đèn hoa sen, duyên dáng xoay tròn một vòng, rồi nhẹ nhàng ngồi trên đất, một cao một thấp, nhẹ nâng chung đèn hoa sen, ánh mắt dịu dàng sâu xa nhìn vào ánh nến lung linh như Phật quang ở giữa hoa sen. . . . . . Trong lòng của Khả Hinh hơi chấn động, rất say mê nhìn điệu múa lung linh, nghe tiếng đàn tranh du dương, làm cho tâm hồn người ta không khỏi tươi vui rộng mở. Tô Thụy Kỳ quay đầu, nhìn bộ dáng Đường Khả Hinh rất say mê và kinh ngạc, thuần khiết giống như đóa sen, trong lòng ngọt ngào, ghé sát người dựa vào cô, dịu dàng nói: “Thích không?” “Ừm.” Đường Khả Hinh vội vàng gật đầu. Tô Thụy Kỳ nghe thế, hài lòng mỉm cười, vươn tay kéo nhẹ bả vai của cô, cảm giác bả vai cô lộ ra có chút lạnh lẽo, liền cưng chìu hỏi: “Ăn mặc mỏng manh như vậy, lạnh không?” Đường Khả Hinh vẫn chăm chú nhìn điệu múa, lắc đầu nói: “Không lạnh.” “Đứa ngốc.” Tô Thụy Kỳ khẽ mỉm cười, nắm tay của cô, cùng cô chăm chú xem biểu diễn. Tưởng Thiên Lỗi ngồi ở một bên, mượn ánh nến trong sàn nhảy chiếu tới, soi rọi ánh mắt anh mãnh liệt chớp lóe. Tiếng sáo vẫn nhẹ nhàng bay đến. Trong sàn nhảy, trong lúc các vũ giả nhẹ nhàng ngồi xuống nâng đèn lên, thì một thiếu nữ dẫn đầu đột nhiên đưa hai tay nâng niu chung đèn hoa sen lên cao, đứng trong sàn nhảy, bắt đầu xoay tròn 360 độ, dáng vẻ tuyệt đẹp, càng xoay càng nhanh, càng xoay càng nhanh, múa xong ống tay áo như mây càng không ngừng tung bay, lộ ra cánh tay thon dài trắng tinh của cô, quấn vào nhau. . . . . . Toàn trường vang lên tiếng vỗ tay sôi động. Chín vũ giả đôi tay nâng Phật Đăng, lúc thiếu nữ dẫn đầu xoay tròn, đứng thành một hàng, từng bước từng bước chập chờn đi về phía Tô Thụy Kỳ, một thiếu nữ trong đó, mắt phượng xinh đẹp tỏa sáng thật dịu dàng nhìn về phía anh. Ánh mắt Tô Thụy Kỳ chợt lóe hơi bối rối quay đầu nhìn Khả Hinh một cái. Khả Hinh không nhịn được cười. Tô Thụy Kỳ lập tức nắm tay của cô, cùng cô nhìn xem, chín vũ giả ở trước mặt của Tô Thụy Kỳ đột nhiên chuyển thành hình Thiên Thủ Quan Âm kinh điển, giống như thấy vô số cánh tay trắng tinh nâng đèn hoa sen, trước mặt của tất cả tân khách, nhìn như rối loạn nhưng rất chỉnh tề, toàn trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, các cô cũng lập tức chụp tay theo rồi xoay tròn 360 độ trở về trong sàn nhảy, lại xếp thành hai hàng, cùng nâng đèn, đong đưa cánh tay tuyệt đẹp, xếp chồng lên nhau, cuối cùng xoay tròn mở ra, đôi tay nâng đèn hoa sen đột nhiên ném lên trên không trung, trong tiếng hoan hô, bọn họ lập tức ngồi dưới đất, xoay tay cầm đèn hoa sen, cũng không ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng tiếp nhận đèn hoa sen từ không trung rơi xuống. . . . . . “Ồ. . . . . .” Chúng tân khách lập tức vỗ tay cuồng nhiệt, hoan hô. Đường Khả Hinh cũng vỗ tay kêu lên, thậm chí cười khẽ một tiếng. Tưởng Thiên Lỗi nghe tiếng cười giống như chuông bạc, quay đầu nhìn cô một cái, đúng lúc nhìn thấy đôi mắt to của cô tỏa sáng lấp lánh, anh im lặng không lên tiếng, tiếp tục xem biểu diễn. Như Mạt ngồi ở đầu kia nhìn cảnh tượng này, hai mắt của cô chợt lóe, có chút mất hồn. Mười vũ giả tiếp tục nở nụ cười trong trẻo, cầm đèn hoa sen, xoay thành một vòng tròn sinh động, đôi tay cùng mở đèn hoa sen đang cầm, tạo thành chữ thập, nâng lên phía trên, cô gái dẫn đầu ở giữa khói mù lượn quanh, bên hông đã quấn chặt sợ dây cáp rơi xuống sàn nhảy, tay nâng đèn hoa sen, giống như tiên giáng trần bay múa giữa không trung, đuôi váy thật dài lúc cô nhanh chóng xoay tròn mở ra giống như đóa hoa sen thuần khiết. . . . . . Toàn trường vang lên tiếng vỗ tay cuồng nhiệt. Từ trước đến giờ Tô Linh rất hiếu thuận, cũng biết ông nội thích xem giáo lý của đạo Phật, liền lại gần ông nội, nhẹ nhàng hỏi: “Ông nội! Xem có được hay không?” “Rất đẹp! Con bé rất đáng yêu!” Thủ tướng vươn tay nhẹ nhàng nắm khuôn mặt mềm mại của cháu gái. Chu Anh cũng hết sức hài lòng xem điệu múa này. Vũ giả xoay tròn xong, chậm rãi đáp xuống trong sàn nhảy, lúc này, vang lên một hồi chuông chùa “Boong, boong, boong”, một tia sáng màu vàng y hệt Phật quang mãnh liệt phát ra từ giữa sàn nhảy, chiếu vào trên mặt của mỗi người, ở trong âm nhạc kết thúc mười vũ giả bày ra kỹ thuật nhảy uyển chuyển, làm cho ánh nến yếu ớt trong tay lại lóe sáng hừng hực, tất cả điều này có liên quan rất nhiều đến tín ngưỡng. Toàn trường lại vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, Đường Khả Hinh cũng kích động vỗ tay, trong lòng ấm áp nói: “Thật đẹp.” Tô Thụy Kỳ quay đầu, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn vui vẻ của Khả Hinh, cười rất rực rỡ, anh cũng mỉm cười, nói: “Chỉ cần cô thích, vui vẻ là được rồi, không chỉ có ma thuật mới có thể sáng tạo ra kì ảo . . . . . .” Đường Khả Hinh lập tức quay đầu nhìn về phía anh. Tô Thụy Kỳ cũng xúc động nhìn về phía cô.
|
Chương 241: Tiệc sinh nhật (5)
Ánh đèn thủy tinh chợt sáng lên toàn trường, một tràng tiếng vỗ tay cuồng nhiệt vang lên như sấm! Tân khách có mặt không khỏi vỗ tay khen ngợi. Tô Thụy Kỳ mỉm cười đứng lên, hướng tân khách gật đầu ngỏ ý cảm ơn, trong hội trường lại vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, một bài hát mừng sinh nhật lãng mạn của Pháp cũng vang lên, khách quý có mặt hướng về phía Tô Thụy Kỳ chúc sinh nhật vui vẻ, đưa quà tặng của mình, Tô Thụy Kỳ bảo quản gia thu nhận nói tiếng cám ơn, sau đó thấy Cố Tình cũng lộ ra nụ cười có chút mất mát đi về phía Tô Thụy Kỳ. Tô Thụy Kỳ cũng mỉm cười nhìn về phía cô, giống như anh trai nhìn em gái. Lúc này Cố Tình mới hiểu được ánh mắt của anh, có chút đau lòng cười cười, tay nâng hộp quà của mình đưa đến trước mặt của Tô Thụy Kỳ, nói: “Anh Tô (cô luôn gọi như vậy), đây là quà của em tặng cho anh. . . . . .” Tô Thụy Kỳ mỉm cười nhận lấy này hộp quà, nhìn cô một cái, mới thật cẩn thận mở ra, nhìn thấy ở bên trong chỉ là một tấm thiệp đơn giản, toàn bộ dùng các loại nụ hoa nhỏ làm thành thiệp, anh có chút ngạc nhiên lấy tấm thiệp mở ra, liền thấy có một tấm hình mình và cô chụp chung, cắt thành hình trái tim, xung quanh vòng hoa dán đầy hoa forget me not màu xanh nhạt, lòng của anh hơi ấm áp ngẩng đầu nhìn về phía Cố Tình. Cố Tình hơi mếu máo, ủy khuất cúi đầu, nghẹn ngào nói: “Em thật rất ưa thích anh Tô, em không biết có nhiều thích anh, mỗi buổi tối, ít nhất gọi anh một trăm lần, mới ngủ được, em cũng không biết tại sao em lại thích anh như vậy, tôi nghĩ thật lâu, rốt cuộc em cũng không nghĩ ra tặng cho anh một phần như thế nào, nhưng em biết rõ anh không thiếu cái gì, nên em muốn dùng tấm long của mình, làm một tấm thiệp nói một tiếng với anh, nếu như anh chấp nhận tiếp nhận em..em sẽ tặng bản thân mình cho anh. . . . . .” Tô Thụy Kỳ đột nhiên mỉm cười, có chút đau lòng và bất đắc dĩ nhìn Cố Tình.(Cập nhật nhanh nhất tại thich doc truyen .com nhé) “Anh Tô. . . . .” Cố Tình giương mắt nhìn hướng Tô Thụy Kỳ, thật lòng hỏi: “Nếu như quay ngược lại mười năm, anh có yêu thích em không?” Tô Thụy Kỳ lại bị cô hỏi vấn đề kì lạ mà cảm thấy mơ hồ, cười hỏi: “Có ý gì?” “Quay ngược lại mười năm, không có chị gái vừa rồi, cũng không có chị gái trước kia, anh sẽ thích em sao?” Cố Tình đáng thương hỏi. Tô Thụy Kỳ im lặng không lên tiếng, nhìn tấm thiệp được làm thật lãng mạn, anh cầm lên ngửi, cũng cảm nhận được một mùi thơm, mới nhìn hướng Cố Tình dịu dàng nói: “Không cần mười năm trước, hiện tại anh cũng rất thích em. Chỉ là duyên phận là một điều rất kì lạ, có đôi khi không tới phiên chúng ta lựa chọn, cho nên Tình Tình là một cô gái tốt, tương lai nhất định sẽ có người đàn ông thích em cưỡi bạch mã tới tìm em, em không có điều gì không tốt, anh trai rất ưa thích em. . . . . . Chỉ là không thể ở chung một chỗ, anh rất xin lỗi. . . . . .” Cố Tình đột nhiên kích động mỉm cười, nhào vào trong ngực Tô Thụy Kỳ, không dám rơi lệ, nhưng hốc mắt đỏ bừng tựa vào trên bả vai, hít mũi một cái. Tô Thụy Kỳ ôm khẽ thân thể nhỏ bé của cô, lấy khăn tay của mình nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô. Đường Khả Hinh ngồi ở trên ghế sa lon nhìn cảnh tượng này, nhớ tới chuyện nào đó, trong lòng của cô không khỏi đau xót. Tưởng Thiên Lỗi cũng ngồi ở một bên, nhớ tới chuyện nào đó, hai mắt của anh chợt lóe. Trang Hạo Nhiên cũng bật cười nói: “Đúng vậy, muốn từ chối người khác, tại sao phải ác tâm như vậy? Dịu dàng an ủi cô gái đã từng ngưỡng mộ và thưởng thức anh, thích anh, không tốt sao?” Tưởng Thiên Lỗi hơi nghiêng mặt, lạnh lùng nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên quay đầu đi, giả vờ như không nhìn tới anh.(Cập nhật nhanh nhất tại thich doc truyen .com nhé) Đường Khả Hinh mất hồn một lúc, liền thấy Thủ tướng nhìn náo nhiệt ở trước mặt mới mỉm cười quay đầu hỏi Khả Hinh: “Khả Hinh. . . . . .” “Vâng, ông nội. . . . . .” Đường Khả Hinh lập tức cung kính đáp lời. “Ở Hoàn Cầu, công việc của cháu là . . . . .” Thủ tướng có chút không hiểu hỏi. “Cháu là thư kí hành chánh của Tổng Giám đốc Trang, trông coi bộ phận rượu đỏ.” Khả Hinh mỉm cười nói. “Hả?” Thủ tướng cảm thấy hơi hứng thú nói: “Nếu trông coi bộ phận rượu đỏ vậy. . . . . . Nhất định rất quen thuộc rượu đỏ chứ?” Đường Khả Hinh lập tức khiêm tốn cười nói: “Không thể nói là quen thuộc, bởi vì từng giờ từng phút, rượu đỏ cũng sẽ xảy ra thay đổi, chúng ta chỉ có thể khiêm tốn học tập theo mà thôi. Chỉ mong có thể hiểu nhiều một chút.” Thủ tướng mỉm cười gật đầu, nói: “Sự nghiệp rượu đỏ ở nước ta không có phát triển như ở nước ngoài được, nhưng ông biết, tương lai rượu đỏ sẽ trở thành đồ uống được hoan nghênh ở Trung Quốc, nhưng trang trại rượu của Trung Quốc chúng ta thật không nhiều lắm.” Đường Khả Hinh mỉm cười nói: “Đất nước chúng ta có quốc tửu của riêng mình, thật không nên quá tâng bốc đồ uống của nước ngoài thần kì, mà phải có một loại tâm lý thản nhiên đón nhận nó. . . . . .” Thủ tướng nghe nói như vậy, ngược lại có chút giật mình nhìn về phía Khả Hinh, hai mắt lộ ra hứng thú nhìn cô gái nhỏ này nói: “Nghe cháu nói như vậy, cũng có giải thích của mình? Bàn luận với ông nội một chút nhé?” Tưởng Thiên Lỗi ngồi ở bên cạnh, nghe lời xong, hai mắt cũng không nhịn được lộ ra dịu dàng, nâng nhẹ ly rượu đỏ. Trang Hạo Nhiên chống cằm, mỉm cười nhìn về phía cô. Đường Khả Hinh mỉm cười nói: “Cha của cháu nói, văn hóa chưng cất rượu của Trung Quốc đã có hơn ba nghìn năm, so với truyền thuyết lãng mạn của rượu đỏ, rượu mạnh của Trung quốc phối hợp với cá tính mạnh mẽ của người Châu Á chúng ta, một ly vào bụng, mạnh mẽ thiêu đốt niềm đam mê của chúng ta.” Thủ tướng nghe đến đó, hết sức vui vẻ nhìn về phía Đường Khả Hinh.(Cập nhật nhanh nhất tại thich doc truyen .com nhé) Đường Khả Hinh lại cười nói: “Rượu vang của Trung quốc chúng ta rất phong phú, nổi tiếng trong và ngoài nước, nhất là rượu vàng của Trung quốc chúng ta, là một trong những loại rượu cổ xưa nhất trên thế giới, mà văn hóa rượu tiến bộ, cũng đại biểu cho trí tuệ của người Châu Á chúng ta tiến bộ, văn hóa rượu đa dạng phức tạp, toàn bộ thẩm thấu tình cảm sâu sắc, trước kia cha của cháu thích dùng những cánh hoa khác nhau chưng cất thành những loại rượu khác nhau, mỗi lần cháu nhìn thấy cánh hoa xinh đẹp ngâm thành từng loại rượu khác nhau thì cháu rất tự hào vì đang sống ở một đất nước có hơn ba nghìn năm lịch sử, bởi vì tổ tiên mang đến cho chúng ta không chỉ là loại rượu quý giá nhất, mà sự tiến bộ của nó, nói cho chúng ta biết, theo thời gian dịch rượu không ngừng thay đổi và phát triển, sẽ làm cho người ta theo đuổi nó nhiều hơn, hơn nữa còn đổi mới việc chưng cất rượu. Đây là một loại kế thừa! Một loại kế thừa quý giá nhất.” Thủ tướng hơi kinh ngạc nhìn cô gái nhỏ này, mặc trang phục hoa lệ, đeo kim cương lấp lánh nhưng không có cách nào che giấu hòa quang của bản thân cô, vẻ mặt ông lộ ra tán thưởng, mỉm cười hỏi cô: “Vậy cháu cảm thấy nên làm thế nào để phát triển sự nghiệp rượu của đất nước chúng ta?” Khả Hinh lại mỉm cười nói: “Từ nhỏ cháu cảm thấy món ngon trên thế giới cũng không có ngon bằng một bát mì do cha cháu tự tay nấu cho cháu, ăn vào miệng có mùi thơm nồng. Lúc cháu đang khoái trá ăn mì thì cha luôn tỉ mỉ nói với cháu một chút đạo lý, khi đó cháu cũng không có hiểu rõ ràng lắm, nhưng cháu cũng vui sướng gật đầu, cho nên cháu nghĩ, trong tương lai, tinh thần của rượu đỏ còn quan trọng hơn nhiều so với bản thân dịch rượu. Nhưng cháu cảm thấy đây là một quá trình lâu dài.” “Cháu chấp nhận cố gắng vì quá trình lâu dài này sao?” Thủ tướng đột nhiên hết sức yêu thích cô gái nhỏ này. Ánh mắt Đường Khả Hinh lộ ra ánh sáng trong trẻo nhìn về phía Thủ tướng, nói: “Cháu chấp nhận vì quá trình lâu dài này mà cố gắng, cháu chỉ lo lắng, cháu không có cơ hội này, chỉ cần cho cháu cơ hội cháu sẽ rất cố gắng. Bởi vì việc dốc hết tinh thần sẽ mang đến cho con cái của chúng và tương lai chúng ta thật nhiều thật nhiều câu chuyện truyền kì và rượu ngon.” Thủ tướng hết sức vui vẻ gật đầu, mỉm cười, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên nói: “Hạo Nhiên, xem ra ánh mắt dùng người của cậu thật sự là hạng nhất.” Trang Hạo Nhiên lập tức cười nói: “Thủ tướng, hôm nay ngài khen tôi có chút không công bằng, vì cô gái nhỏ này không phải do tôi khám phá, mà do Tổng Giám đốc Tưởng của chúng tôi phát hiện, là tôi giành được.” “Hả?” Thủ tướng cười nói: “Tổng Giám đốc Tưởng rất yêu thích nhân tài, tại sao chịu buông tha một cô gái nhỏ như vậy?” Sắc mặt của Đường Khả Hinh hơi thay đổi, ngồi ở một bên, không dám lên tiếng. Tưởng Thiên Lỗi im lặng một lúc, mới mỉm cười nói: “Thủ tướng, ngài cơ trí sáng suốt, tự nhiên biết tôi . . . . . Tôi . . . . . Không giữ được cô ấy. . . . . .” Đường Khả Hinh nghiêng mặt nhìn về phía anh.(Cập nhật nhanh nhất tại thich doc truyen .com nhé) Thủ tướng cũng hiểu được vài phần, mỉm cười nhìn về phía Đường Khả Hinh nói: “Mới vừa nghe cháu nói rất nhiệt tình, vậy cháu nói cho ông biết, cháu thích rượu đỏ hay thích rượu trắng?”. Đường Khả Hinh trầm mặt một lúc lâu, ánh mắt lộ ra xa xăm, sâu kín nói: “So với rượu trắng mạnh mẽ, cháu là con gái nên thích rượu đỏ nhiều hơn một chút. . . . . .” Thủ tướng nhìn về phía cô. Đường Khả Hinh lại nói: “Rượu đỏ vẫn thật thần bí hấp dẫn cháu..cháu muốn mở cánh cửa này ra, muốn đem văn hóa rượu đỏ phổ biến cho bạn bè cháu, người thân, người yêu, bao gồm con cái của cháu sau này. . . . . . Cháu thấy hàng năm Trung Quốc chúng ta nhập khẩu rượu đỏ Laffey hàng đầu phụ thuộc rất nhiều vào thế giới, mà những loại rượu đỏ hàng đầu phải là người có đẳng cấp rượu nhiều năm mới có thể phẩm ngửi ra mùi vị của nó được giấu kín theo thời gian, người bình thường nếm không ra được, nhưng bởi vì chúng ta quá sùng bái rượu đỏ, có lúc làm cho chúng ta mất đi vị giác của mình mà đi sùng bái nhãn của nó, nhưng trên thực tế, cháu thật sự không quá tin tưởng, những người nâng chén uống một cách hào phóng thật sự hiểu được một chai rượu đỏ giá hang trăm ngàn có mùi vị như thế nào? Thật ra ở nước ngoài, chai rượu đỏ giá một hai trăm đô la đối với bọn họ đã xem như xa xỉ phẩm rồi. Cháu muốn nói cho người khác biết nhiều hơn, thật ra rượu đỏ không có thần bí như vậy, nó là một loại rượu chân thật, không giống như giá tiền, mang đến cho chúng ta mùi vị khác nhau. Chúng ta đừng mù quáng sùng bái nó, nên học chân thành gần gũi nó. Trong tương lai, nếu có thể, cháu hi vọng quốc gia có thể có phổ biến rộng rãi văn hóa rượu đỏ cho người dân, để cho nhiều người chưng cất rượu nâng cao hiểu biết học tập nước ngoài có thái độ chân thành, lãng mạn đối đãi với rượu đỏ. Chỉ có dũng cảm tiếp nhận ưu điểm của người khác, chúng ta mới có tiến bộ.” Rốt cuộc Thủ tướng lộ vẻ xúc động nhìn về phía Đường Khả Hinh, nói: “Cháu gái, năm nay cháu bao nhiêu tuổi?” Đường Khả Hinh vẫn còn đắm chìm trong lý tưởng của mình, nghe Thủ tướng hỏi như vậy, cô hơi mỉm cười trả lời: “Ông nội, năm nay cháu 23 tuổi. . . . . .” “23. . . . . .” Thủ tướng cảm thán kêu nhỏ, trên mặt lộ ra vui vẻ nói: “Quốc gia chúng ta thật sự có rất nhiều người trẻ tuổi có lý tưởng, phải bảo vệ những mầm non này. . . . . .” Trang Hạo Nhiên hài lòng nở nụ cười. Ánh mắt Tưởng Thiên cũng lộ ra nụ cười. “Cháu gái, đối với tương lai, cháu có lý tưởng gì không?” Thủ tướng đột nhiên cười hỏi Khả Hinh. Trang Hạo Nhiên vội nhìn về phía Đường Khả Hinh, hai mắt lộ ra ánh sáng nóng bỏng, căng thẳng nhìn cô. Đường Khả Hinh dí dỏm cười một tiếng, chân thành nói: “Cháu hi vọng, quốc gia chúng ta có thể giống như nước ngoài, khắp nơi là phong cảnh trang trại rượu đỏ xinh đẹp, khắp núi đồi đều nở đầy hoa nho, kết thành quả trong suốt, sau đó ủ ra hương vị rượu đỏ của người Trung quốc chúng ta và phải mở rộng ra cả Châu Á, để cho thế giới biết đến văn hóa rượu đỏ hơn một nghìn năm của Trung Quốc, nói cho người khác biết, chúng ta không sợ quá khứ huy hoàng, mà phải dũng cảm đi trên con đường mới, đón nhận tương lai của mình!” Trang Hạo Nhiên buông lỏng cười một tiếng. Cuối cùng Thủ tướng hài lòng gật đầu nói: “Rất cám ơn cháu.”(Cập nhật nhanh nhất tại thich doc truyen .com nhé) “À?” Đường Khả Hinh không hiểu nhìn về phía Thủ tướng. Ánh mắt Thủ tướng lộ ra thâm ý sâu xa, khẽ luồn tay vỗ vỗ cánh tay Khả Hinh, nói: “Đứa bé ngoan, phải tiếp tục cố gắng. Có lúc, ông nội thân là Thủ tướng một nước, luôn khát vọng nghe được nhiều người trẻ tuổi giống như cháu nói ra lý tưởng, như vậy tương lai quốc gia chúng ta mới có hi vọng. . . . . .” “Ông. . . . . . Ông nội. . . . . .” Đường Khả Hinh có chút căng thẳng nhìn về phía Thủ tướng, cô không nghĩ nhiều như vậy. Thủ tướng lại không nói gì thêm với Đường Khả Hinh mà quay đầu nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, đứa bé đầy mưu trí, cười nói: “Đem hạng mục đầu tư phát triển trên mảnh đất vừa đấu thầu xong năm nay, còn có phương án chi tiết đưa đến phòng thư ký của tôi.” “Vâng. . . . . .” Trang Hạo Nhiên cười rất vui vẻ. Tưởng Thiên Lỗi lạnh lùng nhìn anh, khinh thường anh chơi chiêu mờ ám. Đường Khả Hinh mờ mịt nhìn ba người bọn họ đột nhiên nói chuyện gì mình không hiểu được. . . . . .
|
Chương 242: Tiệc sinh nhật (6)
Bữa tiệc sắp bắt đầu. Danh viện đưa quà tặng xong, rối rít ngồi chờ, Đường Khả Hinh cũng đi theo Tô Linh, muốn đi về phía khu tiệc, Tô Thụy Kỳ ở trong đám người, nhẹ nhàng bắt được cánh tay của cô, cô ngạc nhiên quay đầu, mỉm cười nhìn về phía Tô Thụy Kỳ. Tô Thụy Kỳ cũng mỉm cười nhìn về phía cô, hai mắt lộ ra một chút hy vọng nói: “Khả Hinh. . . . . . Có phải cô có đồ vật gì đó, chưa đưa cho tôi hay không?” Đường Khả Hinh suy nghĩ một chút, liền ah một tiếng, không hiểu hỏi: “Tôi . . . . . Tôi còn có đồ vật gì chưa đưa cho anh?” Tô Thụy Kỳ có chút mất mát nhìn Khả Hinh nói: “Không có sao? Ví dụ như. . . . . . . . . . . một tấm thiệp làm bằng hoa cỏ, cũng có thể là. . . . . .” Đường Khả Hinh đột nhiên nhớ ra, rất ngượng ngùng cười nói: “Thật xin lỗi, tôi quên. . . . . .” “Quên? Cô. . . . . . Cô quên?” Tô Thụy Kỳ rất căng thẳng nhìn về phía Khả Hinh nói: “Cô quên chuẩn bị quà sinh nhật cho tôi? Một tấm thiệp cũng không có sao?” Đường Khả Hinh lắc đầu một cái, cười nói: “Không phải. . . . . . Mới vừa trò chuyện với Thủ tướng, lập tức quên mất quà sinh nhật của anh rồi.” Tô Thụy Kỳ nhìn bộ dáng cô, trong trong lòng máy động, không nhịn được cười nói: “Ý của cô nói. . . . . . Tôi có quà tặng?” “Ừm. . . . . .” Đường Khả Hinh không nhịn được cười nhìn anh, cố ý xị mặt nói: “Căng thẳng như vậy!” “Quà tặng đâu?” Lúc này Tô Thụy Kỳ mới căng thẳng nhìn lên nhìn xuống trang phục của cô, không có chỗ nào giấu được quà, anh hơi nghi ngờ nhìn cô. Đường Khả Hinh mỉm cười quay đầu, nói nhỏ với nhân viên phục vụ: “Cô vui long nói với tài xế của tôi ở đại sảnh lầu dưới, đưa quà tặng lên đi.” “Vâng!” Nhân viên phục vụ đi xuống ngay.(Cập nhật full và nhanh nhất tại thich doc truyen .com) Trong lòng của Tô Thụy Kỳ ngọt ngào, đứng ở trong đám người náo nhiệt nhìn bộ dáng cô tối nay xinh đẹp, rực rỡ, mới dịu dàng nói: “Lúc nảy cùng ông nội tôi tán gẫu chuyện gì?” Đường Khả Hinh chớp mắt, hơi ngượng ngùng nói: “Thủ tướng hỏi tôi một chút chuyện liên quan đến rượu đỏ, tôi trả lời cho ông ấy.” “Tôi cảm thấy ông ấy thật hài lòng.” Tô Thụy Kỳ nhìn cô, cười nói. Đường Khả Hinh nghe vậy, cố ý bướng bỉnh nói: “Làm sao Thủ tướng có thể hài lòng? Ông ấy là Thủ tướng một nước, tôi chỉ nói ra quan điểm của tôi, ông ấy không phá vỡ mặt mũi của tôi mà thôi.” Tô Thụy Kỳ cũng cố ý nói: “Đúng vậy! Bởi vì tôi đứng ở bên đó, không chỉ một lần nghe cô nói muốn giữ lại một chút gì cho con của mình sau này, bây giờ ngay cả bạn trai cũng không có, cô còn dám nói con của mình?” Đường Khả Hinh nghe vậy, trừng to con ngươi, không nhịn được vươn tay, đánh mạnh vào bờ vai của anh một cái, mới nói: “Biết rõ không có ai muốn tôi, còn chê tôi như vậy?” “Vậy tôi có thể rồi.” Tô Thụy Kỳ nắm quả đấm nhỏ của cô, không nhịn được cười nói. “Đi!” Đường Khả Hinh lập tức rút lại bàn tay nhỏ bé. Tô Thụy Kỳ cầm thật chặt, đặt ở trái tim của mình, sắc mặt có chút mê ly mập mờ nhìn cô. Mặt của Đường Khả Hinh đỏ lên, ngẩng đầu lên nhìn về phía Tô Thụy Kỳ. Tại chỗ ngồi. Tưởng Thiên Lỗi ngồi tại chỗ, hai mắt lạnh lùng nhìn cảnh tượng phía xa, chậm rãi mở khăn ăn ra, hơi chuyển mắt. Như Mạt ngồi ở một chỗ khác, nhìn cảnh tượng này, trái tim hơi buộc chặt, mơ hồ bị đau nhói, theo bản năng cô chặn ngực, sắc mặt đột biến. “Thế nào?” Tần Vĩ Nghiệp nhìn về phía Như Mạt, có chút lo lắng hỏi. Sắc mặt Như Mạt tái nhợt nhìn chồng, mỉm cười lắc đầu, dịu dàng nói: “Không có việc gì.” Quản lý sảnh tiệc cầm một cái khay màu vàng, phía trên để một hộp nhung màu xanh dương đậm, nhanh chóng đi về phía Đường Khả Hinh, nói: “Đường Khả Hinh, quà tặng của cô đã đưa tới.” “Cám ơn” Đường Khả Hinh mỉm cười đưa hai tay nhận nhung hộp, nắm chặt ở trong tay, hai mắt sáng lấp lánh nhìn về phía Tô Thụy Kỳ, không nhịn được cười. Tô Thụy Kỳ cũng bị cô trêu chọc, liền nhanh chóng nói: “Mau cho tôi,”(Cập nhật full và nhanh nhất tại thich doc truyen .com) Đường Khả Hinh cố ý liếc anh, mới thật lòng đưa quà tặng đến trước mặt của Tô Thụy Kỳ, mỉm cười nói: “Tôi chỉ là một cô gái đơn giản, cho nên chỉ có thể tặng cho anh một phần quà đơn giản, cho nên, nếu như quà tặng không tốt, xin anh bỏ qua cho. . . . . .” Tô Thụy Kỳ ngẩng đầu lên nhìn cô một cái, mỉm cười kéo nhẹ sợ dây màu xanh nhạt, cái hộp lỏng ra, mới chậm rãi mở nắp hộp, nhìn thấy bên trong là một chiếc đồng hồ bạch kim nhãn hiệu “Royal Prince Regent” nổi tiếng trăm năm của Anh, dây đồng hồ đeo tay màu đen sang trọng, thiết kế thời trang, thanh lịch, năng động, anh đã từng nghĩ tới rất nhiều loại quà Khả Hinh sẽ tặng, nhưng anh không có nghĩ đến Khả Hinh có thể tặng cho mình đồng hồ đeo tay quý giá, anh cảm động ngẩng đầu lên, nhìn Khả Hinh, đau lòng nói: “Đứa ngốc, tại sao mua quà tặng quý giá như vậy?” 1000 đồng đối với Đường Khả Hinh mà nói, đã rất quý giá, cô liền mỉm cười nói: “Vẫn tốt mà, phát tiền lương xong liền lấy tiền mua, mặc dù tôi ở chung với Nhã Tuệ nhưng cũng chưa từng mua món quà quý trọng như vậy tặng cho cô ấy. . . . . .” Cô cố ý nói nhỏ. Tô Thụy Kỳ thật vui vẻ, thật dịu dàng mỉm cười, không nhịn được cầm cái hộp, nhìn chiếc đồng hồ đeo tay nằm trong hộp nhung chiếu sáng lấp lánh, có một chút cảm động tràn chạy lên não làm cho anh nhất thời nói không ra lời. Khả Hinh nhìn vẻ mặt anh, có chút lo lắng nói: “Tô Thụy Kỳ! Có phải anh. . . . . . Không thích hay không?” Tô Thụy Kỳ vẫn chăm chú nhìn chiếc đồng hồ, thật rất thích hợp với mình, anh ngẩng đầu nhìn cô, cảm động nói: “Thích. . . . . .” Đường Khả Hinh yên tâm, lập tức cười nói: “Tôi đeo giúp anh nhé?” “Ừ. . . . . .” Tô Thụy Kỳ nhìn cô, cười gật đầu. Đường Khả Hinh lập tức nhận lấy chiếc đồng hồ, kéo tay của anh, hai người ngồi chung trên ghế sa lon, cô cẩn thận cầm đồng hồ, cởi nhẹ khóa, mới nói: “Tôi vẫn cảm thấy, đàn ông đeo đồng hồ rất đẹp trai.” “Thật sao?” Tô Thụy Kỳ dịu dàng nhìn cô. “Ừm!” Đường Khả Hinh mở nút khóa, đặt đồng hồ đeo tay ở trên đầu gối mình, rồi cầm cổ tay Tô Thụy Kỳ xắn ống tay áo lên, lộ ra cổ tay trắng sáng khỏe mạnh của anh, cô cẩn thận đem đồng hồ đặt nhẹ vào cổ tay, rồi hơi cúi thấp, cài khóa đồng hồ cho anh.(Cập nhật full và nhanh nhất tại thich doc truyen .com) Tô Thụy Kỳ yên lặng ngồi ở chỗ đó, mặc cho ngón tay của cô thật cẩn thận di chuyển trên cổ tay mình, xẹt qua từng trận mềm mại ấm áp và cảm giác nhồn nhột, thật thoải mái, tim của anh hơi ấm áp, chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn Khả Hinh. Đường Khả Hinh cẩn thận cài khóa dây đồng hồ cho Tô Thụy Kỳ xong, mới vui vẻ nhìn đồng hồ bạch kim đeo vào cổ tay trắng tinh của anh thật rất đẹp mắt, cô hơi kích động ngẩng đầu lên mỉm cười nhìn anh. Tô Thụy Kỳ cũng mỉm cười nhắc cổ tay, nhìn chiếc đồng hồ đắt tiền, ấm áp bám vào trên cổ tay của mình, trong trong lòng anh đột nhiên máy động, ngẩng đầu nhìn Đường Khả Hinh, dịu dàng nói: “Cô biết. . . . . . cô gái tặng đồng hồ cho đàn ông, là có ý nghĩa gì không?” Đường Khả Hinh không hiểu ngẩng đầu nhìn anh, ngây ngốc lắc đầu một cái, nói: “Không biết. . . . . .” Tô Thụy Kỳ nhìn Đường Khả Hinh thật sâu, nói: “Là làm cho đối phương từng giờ từng phút, nhớ tới cô ấy. . . . . .”(Cập nhật full và nhanh nhất tại thich doc truyen .com) Trong lòng Đường Khả Hinh hoảng hốt, mặt lập tức ửng hồng nói: “Thật xin lỗi, tôi . . . . . Tôi . . . . . Tôi không nghĩ nhiều như vậy. . . . . .”(Cập nhật full và nhanh nhất tại thich doc truyen .com) Tô Thụy Kỳ đột nhiên cười một tiếng, nhìn chằm chằm Đường Khả Hinh, giọng nói khàn khàn cảm tính nói: “Nếu em nghĩ nhiều như vậy thì tất cả mọi thứ đều thay đổi, anh thích em mọi thứ đều tự nhiên như vậy đến gần anh, giống như ngày em mặc áo bệnh nhân màu trắng, mái tóc dài đến eo, hoảng sợ đứng ở trước cửa tiệm của anh, hai mắt ngập tràn nước mắt. . . . . . khi đó, anh đã chú ý đến em rất nhiều, muốn gọi em đi vào, nhưng lại không dám quấy nhiễu em. . . . . . Thật ra em không biết, khi đó em thật đẹp. . . . . .” Hai mắt Đường Khả Hinh rưng rưng nhìn Tô Thụy Kỳ, muốn cười, lại quá cảm động, nghẹn ngào cúi thấp đầu, không lên tiếng. Tô Thụy Kỳ nhẹ nâng mặt của Khả Hinh, nhìn ánh mắt cô mê ly mộng ảo, nhìn má bên phải xinh đẹp, trong lòng anh thầm nói cô gái này tuyệt đối xinh đẹp, thật lòng nói: “Khả Hinh. . . . . . Hôm nay cám ơn món quà sinh nhật của em, cám ơn em ăn mặc hoàn mỹ xuất hiện ở trước mặt của anh như vậy, anh muốn tặng lại cho em một món quà. . . . . . Hi vọng em có thể tiếp nhận. . . . . .” Đôi mắt đẫm lệ của Đường Khả Hinh nhìn chằm chằm ánh mắt Tô Thụy Kỳ, có chút không hiểu nhìn anh, nói: “Anh. . . . . . Anh muốn tặng cho em món quà gì. . . . . .” Tô Thụy Kỳ nhìn Khả Hinh tối nay đẹp như vậy, hai mắt của anh phát ra bình tĩnh, sâu sắc nói: “Anh muốn tặng cho em một món quà xinh đẹp. . . . . .” “À? Tặng cho em một món quà xinh đẹp? Nghĩa là sao?” Đường Khả Hinh không hiểu nhìn anh hỏi.(Cập nhật full và nhanh nhất tại thich doc truyen .com) Tô Thụy Kỳ nhìn Đường Khả Hinh thật lòng nói: “Anh đã từng thề với trời, cuộc đời này không cầm dao giải phẩu nữa, cũng sẽ không cứu giúp bất kì ai! ! Nhưng sự xuất hiện của em nhiều năm qua nói cho anh biết, trên thế giới này, mỗi người có quá nhiều cơ hội nhưng thật ra không cần người khác cứu giúp, em chỉ có má phải cũng có thể sống rất tốt, cuộc đời của anh đã từng gánh nặng cuộc đời của một người khác, anh quá mệt mỏi, quá mệt mỏi. . . . . . Nhưng ở trong thế giới của em, anh thấy em không có gì cả, anh cảm thấy mình hạnh phúc. . . . . thật sự cảm thấy mình hạnh phúc. . . . . .” Đường Khả Hinh nhìn Tô Thụy Kỳ có một chút đau buồn, cô cũng không nén được đau buồn, rơi lệ nhìn anh. Tô Thụy Kỳ đột nhiên mỉm cười nhìn cô, xúc động bưng mặt của cô, nói: “Khả Hinh. . . . . . Bởi vì bây giờ em là hạnh phúc của anh, cho nên. . . . . . anh cũng khát vọng em được hạnh phúc. . . . . . Nếu em chấp nhận, anh quyết định vì em cầm lại dao giải phẩu, trả lại cho em một má trái hoàn mỹ!”. Đường Khả Hinh kinh ngạc nhìn anh, trong lòng chấn động thật mạnh!
|