Hào Môn Tranh Đấu: Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám Đốc
|
|
Chương 447: Tình yêu là bông hoa, em là hạt giống
"Ầm . . . . . .. . . . . . " Hai người từ trên cao rơi xuống biển, sau khi bọt song bắn lên tung tóe, nhanh chóng trầm xuống biển rộng! Du thuyền nổi còi, xoáy lên từng lớp bọt sóng khổng lồ! ! Hai thân thể dưới đáy biển thế, nhanh chóng lăn lộn! Thân thể Đường Khả Hinh nhanh chóng chìm vào đáy biển, chợt cảm thấy nước biển lạnh thấu xương, nhanh chóng đóng băng thân thể yếu ớt của mình, cô ngậm chặt miệng, ở trong nước liều mạng sợ vùng vẫy, lúc mở mắt, nhất thời đối mặt cảnh vật rất mê ly kì lạ dưới biển, trái tim chợt rét lạnh sợ hãi, Trang Hạo Nhiên, anh ở đâu? Cô hoảng sợ nín thở, liều mạng vẩy nước, không để cho thân thể mình trầm xuống, bất đắc dĩ cô không quen nước, đang lúc liều mạng giãy giụa, thân thể nhanh chóng chìm xuống, não bộ bởi vì thiếu dưỡng khí, trướng lên đáng sợ. . . . . . Rốt cuộc cô không nhịn được thở ra bọt khí lần thứ nhất, nhanh chóng liều mạng vùng vẫy ở trong nước, váy dài trắng ở trong thế giới suốt trong, tung bay, hai chân thon dài liều mạng vẫy lung tung! ! Trang Hạo Nhiên, anh ở đâu? Âm thanh của cô, ở trong nước, không tiếng động, tuyệt vọng lan ra. Đang lúc Đường Khả Hinh tuyệt vọng, đôi tay bị áp lực nước đè nén mà đung đưa bất an, trong miệng bởi vì thiếu dưỡng khí, tuyệt vọng thở ra bọt khí lần thứ hai, hoảng sợ nhìn thế giới xung quanh, một cảm giác sắp chết tràn đầy cả người, cô khóc, thân thể đang dần dần chìm xuống. . . . . . Lúc này, một bóng dáng màu trắng nơi xa, dần dần di chuyển đến. Đường Khả Hinh vô thức mở hai mắt, từng làn bọt khí từ trong miệng phun ra, nhìn về phía sóng gợn mãnh liệt ở trước mặt, bóng dáng quen thuộc dần dần đến gần mình, não bộ cô càng lúc càng thiếu dưỡng khí, một chút hơi cuối cùng ở trong miệng, rốt cuộc phóng ra, một bọt nước thật lớn bay lên, chậm rãi nhắm hai mắt lại. . . . . . Trang Hạo Nhiên nhanh chóng bơi tới trước mặt của Khả Hinh, mắt nhìn thấy cô đã sắp nghẹt thở, sẽ phải há miệng ra uống nước biển lạnh lẽo, anh gấp gáp nắm chặt hai vai cô trôi nổi, nghiêng người tới trước, cúi xuống nhẹ nhàng hôn vào môi đỏ mọng lạnh lẽo của cô. . . . . . Một luồng khí ấm áp nhanh chóng truyền khắp cả người cô đang thiếu dưỡng khí, cơ thể sắp phồng lên, giống như lấy được an ủi, lần nữa bắt đầu khát vọng sinh mạng. . . . . . Đường Khả Hinh chợt mở mắt to mộng ảo, ở trong nước nhìn thấy Trang Hạo Nhiên đang nhắm đôi mắt hấp dẫn, hôn chặt môi đỏ của mình, đang mút đầu lưỡi của mình, làn hơi ấm lại từng trận tràn vào trong thân thể của mình. "Cái hộp nhạc này thật dễ nghe, tên là gì vậy?" Giọng nói của một đứa bé gái giống như từ xa xăm truyền đến. "Tình yêu là hoa, em là hạt giống." Giọng nói của thiếu niên truyền đến, gió ấm áp thổi qua. . . . . . "Tên thật là dễ nghe." "Em tên gì?" "Mẹ nói, em không thể tùy tiện nói cho người khác biết, tên của em." "Em nói cho anh biết đi." "Không được!" "Em đi nha. . . . . . anh trai lớn!" Cô bé mặc váy nhỏ màu trắng, nhanh chóng biến mất ở trong thảm cỏ Lavender. Thế giới đáy biển vẫn mãnh liệt. Hai bóng dáng màu trắng, đang quấn lấy nhau, theo vòng xoáy khổng lồ, chậm rãi xoay tròn, anh vẫn ôm chặt cô gái trong ngực, lúc thân thể nổi lên, dốc hết tất cả hơi thở cuối cùng của mình rót vào trong cơ thể cô, trong lòng ang lên tiếng gọi: Đường Khả Hinh! ! Kiên trì lên! ! Đường Khả Hinh chậm rãi mở mắt, thấy Trang Hạo Nhiên ở trong nước, đang bưng khuôn mặt nhỏ nhắn của mình, hôn chặt mình, ánh mắt ấm áp gấp rút nhìn mình, trong lòng của cô ấm áp. . . . . . Trang Hạo Nhiên cảm giác cô hoàn toàn khôi phục ý thức, trong chớp mắt, ôm chặt thân thể của cô, hai chân vẫy một cái, hai thân thể nhanh chóng nổi lên trên! ! ! Ầm! Một tiếng! Nước biển đập thẳng tới! ! Rốt cuộc hai người giãy giụa lên mặt biển, ngửa mặt nhìn trời xanh, cũng liều mạng hơi thở, Đường Khả Hinh thoát chết qua một lần, đột nhiên bật khóc! ! "Không có việc gì! ! Ôm tôi ! Sẽ không có chuyện gì! !" Trang Hạo Nhiên thở mạnh một cái, chịu đựng một chút hơi thở cuối cùng của mình rót cho Đường Khả Hinh, làm cho não bộ sưng lên, một tay ôm chặt thân thể của cô, bơi về phía bờ không xa! ! Đường Khả Hinh vẫn khóc thút thít, cảm thấy thân thể lạnh lẽo khác thường, sắc mặt đã trắng bệch, run rẩy, nhìn về phía bờ thật xa, cô sặc vài ngụm nước, há miệng run rẩy hỏi: "Có thể chết không?" "Sẽ không! !" Trang Hạo Nhiên khẳng định nói xong, tiếp tục bơi về phía trước, vừa bơi vừa căn dặn: "Cô đừng nhúc nhích! ! Đừng giãy giụa, để cho mình nổi lên ở mặt biển, tôi đưa cô về." Đường Khả Hinh vẫn hoảng sợ bật khóc, kêu to: "Cha . . . . . ." Trang Hạo Nhiên không để ý tới cô nữa, chăm chú ôm chặt thân thể của cô, tiếp tục bơi về phía trước! Người ta nói, trái đất bị chi phối bởi đại dương, bốn mùa biến đổi. Tự kích thích tốc độ. Biển rộng mênh mông, sôi trào đáng sợ, trên mặt biển màu xanh dương mãnh liệt, hai bóng dáng màu trắng, rốt cuộc trôi theo thời gian, ở trong ánh trời chiều lặn về phía tây, theo gió cuốn về bên bờ. Trang Hạo Nhiên gần như kiệt sức, sắc mặt tái nhợt kéo Đường Khả Hinh bò lên bờ, vừa khổ sở khạc nước biển. Cả người Đường Khả Hinh cũng mất hết hơi sức, quỳ gối trên tảng đá thật nhỏ, liều mạng khạc nước biển mới vừa bị đợt sóng vỗ vào, vừa nôn, nước mắt vừa chảy. Trang Hạo Nhiên mất sức nằm ngửa trên đất, nhìn trời xanh mây trắng, biết lên bờ, an toàn, đột nhiên mỉm cười, lại nhanh chóng lật người qua, liều mạng nhổ một bải nước bọt, nước biển. Đường Khả Hinh tức giận quay đầu, nhìn bộ dáng Trang Hạo Nhiên quỳ trên mặt đất nôn mửa, nước mắt lại chảy xuống, nhanh chóng nhào tới trước mặt của anh, liều mạng vỗ vào bờ vai của anh! "Ôi! !" Trang Hạo Nhiên lập tức nằm ở trên mặt đá, nhìn Đường Khả Hinh, kêu nhỏ: "Đừng đánh! !" "Cái đồ đáng chết này! !" Đường Khả Hinh tức giận không phải nhẹ, tức giận nhào vào trước mặt của anh, liều mạng đập bờ vai và lồng ngực của anh, hoảng sợ sụp đổ kêu to: "Không phải là một mảnh đất sao? Phải bị mất mạng cũng muốn à? Anh có bệnh hả? Nếu anh chết, lấy đất làm gì ? Tại sao cha mẹ của anh lại sinh ra kẻ ngốc như anh hả! !". Cô nói xong, lại liều mạng đưa hai tay ra đánh anh! ! "Đừng đánh, đừng đánh! ! Đau quá" Trang Hạo Nhiên xoay người né tránh quả đấm của cô! ! "Đau chết anh đi! Mới vừa rồi chúng ta thiếu chút nữa đã chết! ! Anh đừng cho rằng một lần có thể sống thì lần sau anh còn có thể sống được! ! Đồ đáng chết! ! Tại sao không có một con cá mập nào xơi anh vậy! !" Đường Khả Hinh tức giận đến cả người phát run, thân thể lạnh lẽo, run lẩy bẩy đứng lên, muốn một mình đi khỏi, không muốn để ý tới thứ quỷ này! ! "Này! !" Trang Hạo Nhiên nhìn cô đi chân không, nắm đuôi váy màu trắng, thật muốn rời khỏi, liền lớn tiếng gọi cô! ! Đường Khả Hinh vừa nghe, nước mắt lại lăn xuống, nằm trên mặt đất, cầm một tảng đá to, giơ lên cao muốn ném tới anh! ! "Ôi! !Ôi! Ôi! ! Cục đá kia quá lớn rồi ! ! Nhặt nhỏ một chút!" Trang Hạo Nhiên lập tức hoảng sợ, ngồi dậy, căng thẳng gọi. Đường Khả Hinh giơ tảng đá, nhìn anh mặc tây trang màu trắng, cả người ướt đẫm ngồi dưới đất, trên bả vai đầy cát, một người bình thường rất đẹp trai, hiện tại tóc ướt đẫm, sắc mặt tái nhợt, nôn ra nước, chỉ có cặp mắt là nóng rực, cô ô một tiếng, đập tảng đá xuống đất, lại dọc theo đường nhặt lên cục đá nhỏ, không ngừng nện ở trên người Trang Hạo Nhiên, kêu to: "Đồ đáng chết! ! Ngày đêm trông anh trở lại! ! Thật vất vả trở lại, tôi còn chưa kịp vui vẻ, còn chưa kịp tụ họp, còn chưa kịp làm bữa cơm cho anh ăn, anh cho tôi làm điệp viên 007! ! Mẹ anh ! !" "Đừng mắng mẹ tôi mà!" Trang Hạo Nhiên né tránh viên đá nhỏ, kêu nhỏ! "Mẹ anh đấy! ! Mẹ anh sinh cái thứ người như anh! !" Đường Khả Hinh gào to, cuối cùng lấy thêm một cục đá lớn, liều mạng nện ở trên bả vai của anh, tức giận đến phát run nắm đuôi váy, tiếp tục đi về phía trước! ! "Đường Khả Hinh!" Trang Hạo Nhiên lại mệt mỏi nằm ở trên mặt đất gọi cô. Đường Khả Hinh không để ý tới anh, một mình run rẩy bỏ đi. Một trận gió thổi qua, bầu trời trong chớp mắt tối đen, biển rộng gầm thét ào ào ào ào, tiếng róc rách vang lên toàn bộ thế giới! ! Trang Hạo Nhiên nằm ở trên mặt đất, mở mắt, mặc cho nước mưa trút xuống, đột nhiên mệt mỏi không còn hơi sức gọi: "Tôi quen biết một ông chú cũng là đầu bếp. . . . . ." Đường Khả Hinh đứng ở đầu đó, ở trong tiếng mưa rơi róc rách, dừng lại, hơi nghiêng mặt. Trang Hạo Nhiên cảm thụ từng trận nước mưa lạnh lẽo trút xuống, anh nhắm mắt lại, giống như thấy một ông chú hiền lành, nhìn mình, nở nụ cười đầy ấm áp, trong lòng ấm áp, nuốt cổ họng khô rát một cái, mới nói tiếp: "Đồ ăn của ông ấy làm ăn thật ngon, hơn nữa hương vị luôn truyền đạt tình cảm rất sâu sắc, lúc nói chuyện, rất trí tuệ, lúc chỉ dạy người khác, luôn luôn kiên nhẫn, giống như ông ấy không oán hận bất kì ai trên thế giới này. . . . . . Ông ấy nói với tôi, người làm thức ăn, thật ra giống như vùng đất mẹ, từng giờ từng phút, đều phải ghi nhớ mình là một người kéo dài cuộc sống cho người khác. . . . . ." Đường Khả Hinh đứng ở trong mưa to, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên vẫn nằm trên mặt đất, dầm mưa trút xuống như thác đổ. Trang Hạo Nhiên chớp mắt, nhớ lại quá khứ, giống như nổi lên một chút ướt át, nhưng anh lại lộ ra nụ cười rất xúc động, nói: "Lúc tôi rơi xuống nước ông ấy cũng đã từng cứu tính mạng của tôi." Đường Khả Hinh không còn hơi sức nhìn về phía anh. Trang Hạo Nhiên vẫn mở mắt, nhìn về phía trước nói: "Ông ấy nói tôi là một đứa bé rất dễ làm cho người ta lo lắng, cho nên lúc mây đen chưa kéo tới, muốn tôi học cách tự chạy trốn. Khi đó, tôi còn nhỏ, không hiểu câu nói kia, về sau này, tôi mới chính thức hiểu rõ, bởi vì tính tình tôi gàn bướng, vì vậy tôi sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm, cho nên chuyện thứ nhất, ông ấy muốn cho tôi hiểu, mặc kệ tương lai xảy ra chuyện gì, chuyện thứ nhất, chính là bảo vệ tốt bản thân mình." Nước mắt Đường Khả Hinh rơi xuống, hòa vào trong mưa lạnh lẽo. Trang Hạo Nhiên ngẩng đầu nhìn bầu trời, mỉm cười nói: "Ông chú này đã từng mang đến cho tôi rất nhiều thứ hơn cha của tôi, mà nguyện vọng duy nhất cả đời ông ấy là tại trên mảnh đất Bhutan Ấn Độ, phải có một vườn nho của mình." Đường Khả Hinh sửng sốt. Trang Hạo Nhiên chậm rãi quay đầu, nhìn Đường Khả Hinh ở phía xa xa, bóng dáng màu trắng đứng ở trong mưa, đột nhiên mỉm cười, nói: "Mặc dù sau này tôi không thể liên lạc với ông ấy nữa, nhưng tôi đã từng hứa với ông ấy, nhất định phải làm chuyện này. . . . . . Nhất định phải làm. . . . . ." Đường Khả Hinh ở xa xa nhìn về phía anh, đột nhiên không còn hơi sức mềm nhũn, ngồi ở trên mặt đá lạnh lẽo. Trang Hạo Nhiên nằm trên mặt đất, hướng Đường Khả Hinh, chậm rãi vươn tay, mỉm cười nói: "! Tới đây dắt tay! Tôi mệt quá rồi. . . . . . Vì nguyện vọng này của ông ấy, tôi mệt quá rồi. . . . . ." Truyện convert hay : Bộ Đội Đặc Chủng Vương Ở Vườn Trường
|
Chương 448: Cô đơn
Mưa tiếp tục rơi xuống. Đường Khả Hinh vẫn đứng ở tảng đá đầu kia, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, cả người anh đã ướt đẫm rồi, nhưng vẫn nằm ở trong mưa to, ánh mắt nóng rực nhìn về phía mình, cô không lên tiếng, nuốt cổ họng khô rát, mặc cho nước mưa trút trên người của mình, giọt mưa chảy xuống, cuối cùng vẫn nhấc đuôi váy thật dài, chân trần, từng bước từng bước đi về phía anh. . . . . . Trang Hạo Nhiên nằm ở trong mưa, cười khẽ. Cả người Đường Khả Hinh rét lạnh, thở hổn hển, đạp từng tảng đá đi tới trước mặt của anh, nhìn khuôn mặt đẹp trai của anh ướt đẫm, nước mưa chảy xuống, không có cách nào, chỉ đành phải vươn tay nắm tay của anh, dùng sức, nói: "Lên." Trang Hạo Nhiên thở mạnh một hơi, được cô kéo lên, rốt cuộc chống mạnh thân thể, đứng lên. Hai người đứng trong mưa nhìn nhau thêm vài lần, cũng mệt mỏi không muốn lên tiếng, cùng dắt díu, đạp lên tảng đá lớn, loạng choạng từng bước từng bước đi về phía trước. Mưa tiếp tục xuống. Ngoài cửa sổ ‘Phòng tổng thống' tiếp tục truyền đến tiếng mưa rơi, ào ào ào. Không biết Du thuyền đã quay lại từ lúc nào, ánh đèn lập lòe, chiếu sáng trong bầu trời đêm. Chỉ là, ánh đèn có chút mờ nhạt. Bên trong nhà, ánh đèn thật ấm áp. Trên lầu vang lên tiếng cửa mở. Trang Hạo Nhiên mặc áo len màu trắng cổ chữ V, quần thường màu trắng, dùng khăn lông trắng, vừa lau tóc ướt đẫm, vừa đi ra phòng ngủ thiết kế kiểu mở của mình, cũng đã thấy Đường Khả Hinh mới vừa tắm xong, mặc áo thể thao màu trắng có mũ đội đầu, cùng quần short màu trắng, tóc vẫn có chút ướt đẫm, hơi ngượng ngùng đi ra phòng tắm, đứng ở bên cửa, nhìn thẳng về phía mình. . . . . . Anh dừng lại động tác trong tay, hơi ngẩng đầu lên, cười như không cười nhìn về phía cô. Đường Khả Hinh chỉ ngẩng đầu nhìn anh một cái, lại cúi đầu xuống. "Tới đây. . . . . ." Trang Hạo Nhiên gọi nhỏ một tiếng, ném khăn lông đến một bên. Đường Khả Hinh nhìn anh một cái, trước đó hai người còn xa lạ, trải qua cuộc Sinh và Tử, hoàn toàn biến mất, thật im lặng đi tới trước mặt của anh, nhẹ nhàng đứng đó. . . . . . "Ngồi xuống. . . . . ." Trang Hạo Nhiên từ trong ngăn tủ, lấy máy sấy ra. Đường Khả Hinh chỉ đành phải im lặng ngồi ở trên giường nệm mềm mại màu trắng. Trang Hạo Nhiên mở máy sấy, tay tiếp xúc đầu gió, thấy có gió mát ra ngoài, mới ngồi ở sau lưng Đường Khả Hinh, vươn tay ngón tay dịu dàng, kéo tóc ngắn mềm mại của cô, vừa dùng máy sấy thổi sợi tóc ướt đẫm. Đường Khả Hinh cúi đầu, cảm thụ ngón tay anh dịu dàng, quét nhẹ sợi tóc mềm mại của mình, một loại ấm áp cảm động, giống như trận gió ấp áp tràn vào lòng. Trang Hạo Nhiên chăm chú sấy khô sợi tóc phía sau cô, lại nói: "Xoay người lại." Đường Khả Hinh im lặng xoay người, cúi đầu. Trang Hạo Nhiên không lên tiếng, tiếp tục vươn tay, kéo tóc trên trán cô, sấy khô sợi tóc ướt đẫm. . . . . . Đường Khả Hinh nhìn Trang Hạo Nhiên, cảm giác lồng ngực anh lộ ra hơi thở mãnh liệt, dịu dàng nhào về phía mình, rốt cuộc có chút cảm giác chân thật, anh đã trở lại, không nhịn được ngẩng đầu lên, mở mắt to mộng ảo, liếc anh một cái. Đúng lúc này Trang Hạo Nhiên cúi xuống, dịu dàng nhìn cô một cái. Đường Khả Hinh vội vàng cúi đầu xuống. Anh không nhịn được mỉm cười, tiếp tục sấy khô tóc cho cô, ngón tay không nhịn được chạm tới vết sẹo bên má trái của cô, có chút cứng rắn, vừa chạm vào liền hoảng sợ. Trái tim Đường Khả Hinh chấn động mạnh một cái, lập tức xoay mặt, dùng ngón tay đặt nhẹ má trái. Trang Hạo Nhiên im lặng nhìn cô một cái, tiếp tục sấy khô tóc cho cô, cho đến khi tóc hoàn toàn khô, mới cốc nhẹ đầu của cô, nói: "Có thể. Dựa vào." Người khác đứng lên, cất máy sấy, lại đi về phía giá sách, cầm hòm thuốc, nói: "Cuốn ống tay áo lên." Đường Khả Hinh nhìn anh một cái, không lên tiếng, tựa vào trước giường, nhẹ nhàng nâng cánh tay phải trắng nõn của mình, một miếng băng keo màu nâu không thấm nước, dán trên da thịt trắng nõn. Trang Hạo Nhiên nhìn vết thương kia một cái, mới ngồi ở bên giường, mở hòm thuốc, từ trong lấy ra nước sát trùng, bông băng, kềm, còn có thuốc mới, cùng băng gạc. . . . . . Trong lòng của Đường Khả Hinh căng thẳng, bắt đầu lo sợ. Sắc mặt Trang Hạo Nhiên bình tĩnh cầm cánh tay của cô, vươn ngón tay thon dài đẹp mắt, thật cẩn thận mở ra. . . . . . Đường Khả Hinh lập tức khẽ nhăn mày. Trang Hạo Nhiên nhìn vết thương trên da thịt trắng như tuyết, vì có vào chỗ bầm đen, thịt hơi nhăn nhẹ, anh nhíu mày, không lên tiếng, cầm kềm, nhẹ thấm nước sát trùng, quét khử trùng vết thương. . . . . . "A!" Đường Khả Hinh hoảng sợ, thu tay lại. Trang Hạo Nhiên lại nắm nhẹ cánh tay của cô, cúi đầu, dùng bông băng nhẹ nhàng thấm da thịt xung quanh vết sẹo, cho thuốc tê da một chút, mới dịu dàng nói: "Không phải là không sợ đau sao?" Đường Khả Hinh sững sờ, ngẩng đầu lên nhìn về phía anh. Trang Hạo Nhiên thừa dịp cô không lưu ý, bông băng nhẹ chậm vào vết thương. . . . . . "A. . . . . ." Đường Khả Hinh đột nhiên bị đau đớn, kêu nhỏ. Trang Hạo Nhiên lập tức cúi đầu, nhẹ nhàng thổi hơi ấm ở miệng vết thương. . . . . . Đường Khả Hinh vừa đau đến nín thở, vừa nhìn anh, nói: "Làm sao anh biết. . . . . ." Hai mắt Trang Hạo Nhiên xẹt qua một chút đau lòng, lại nhẹ nhàng khử trùng cho cô, mới nói: "Cầm một cây kim đâm vào thịt, gây ra vết thương. Đâm vào trong thịt, cô cũng không biết đau. . . . . . Uổng công tôi thương cô rồi." Đường Khả Hinh nhìn anh. Trang Hạo Nhiên khử trùng xong, vứt bỏ bông băng, lấy thuốc bột, rắc nhẹ vào trên vết thương, mới nhẹ nhàng nói: "Cánh tay đẹp như thế, nếu tổn thương tới mình. Không biết đau, chính là người đã chết. . . . . ." Hai mắt Đường Khả Hinh đỏ bừng. Trang Hạo Nhiên nhanh chóng cầm băng gạc, nhẹ nhàng quấn vết thương, lại dùng ấn bố trong suốt, ấn nhẹ vị trí vết thương, mới rốt cuộc ngẩng đầu lên, im lặng nhìn cô. Đường Khả Hinh cúi đầu, hít hít đỏ bừng lỗ mũi. "Biết cô yêu anh ấy, biết trên mặt của cô có vết sẹo, muốn yêu một người, phải rất dũng cảm. . . . . ." Trang Hạo Nhiên nhìn cô, nhẹ nhàng nói. Nước mắt nóng hổi lớn chừng bằng hạt đậu chảy xuống. "Thật xin lỗi. . . . . ." Trang Hạo Nhiên nhìn cô, đột nhiên nói. Đường Khả Hinh ngẩng đầu lên, mở to đôi mắt đẫm lệ, sững sờ nhìn anh. Trang Hạo Nhiên mỉm cười buông bàn tay nhỏ bé của cô, nhấc tấm chăn màu trắng, đắp lên trên người của cô, nói: "Tôi vẫn không có nghe chuyện tình yêu của cô, tôi xin lỗi. . . . . ." Đường Khả Hinh im lặng nhìn anh. Trang Hạo Nhiên chậm rãi vươn tay, khẽ vuốt má trái của cô, dịu dàng nói: "Nếu như ngày ấy chúng ta không có tranh cãi, có lẽ cô sẽ không cảm thấy bị rất nhiều rất nhiều người vứt bỏ, tuyệt vọng như vậy. Đều do tôi không tốt, dễ dàng đối xử tốt với cô, lại tùy tiện đối xử không tốt với cô. . . . ." Trong lòng Đường Khả Hinh đau nhói, cúi đầu, lau nước mắt trên mặt. Trang Hạo Nhiên đau lòng nhìn cô, khẽ mỉm cười, nhẹ lau giọt nước mắt còn vương lại trên mặt cô, dịu dàng nói: "Tôi thật sự rất xin lỗi. Lúc đi khỏi, tức giận với cô, không để ý tới tình yêu của cô, tôi rất xin lỗi. . . . . . Loại tình yêu như vậy rất đau, đau đến không biết đau, còn gì tuyệt vọng hơn? Nhưng cô vẫn muốn yêu, mặc dù tôi sẽ đau lòng, nhưng tại sao tôi không thong cảm cho cô?" Nước mắt Đường Khả Hinh từng viên lăn xuống. Trang Hạo Nhiên nhìn cô im lặng khóc thầm, khẽ mỉm cười, nghiêng người về phía trước, nhẹ nhàng ôm cô vào trong lòng, tay vuốt nhẹ tóc ngắn, đau lòng nói: "Cô nhóc. . . . . . Tôi đã trở về. . . . . ." Trong lòng của Đường Khả Hinh đau nhói, tựa vào trong ngực của anh, khẽ run rẩy. Hai mắt Trang Hạo Nhiên xẹt qua một chút đau đau, lại ôm chặt cô, nói: "Không sao, đều đã qua. . . . . ." Nước mắt Đường Khả Hinh lại rơi xuống từng viên. "Đối với Thiên Lỗi. . . . . . nên thông cảm một chút. . . . . ." Trang Hạo Nhiên chợt xúc động thật lòng nói. Đường Khả Hinh chậm rãi ngẩng đầu lên, rơi lệ nhìn anh. Trang Hạo Nhiên mở nhẹ thân thể mềm mại yếu ớt, nhìn cô, khẽ cười nói: "Cô không có cách nào hiểu đoạn ái tình của anh ấy và Như Mạt, bọn họ đã trải qua rất nhiều, thậm chí tôi cho rằng, anh sẽ vì Như Mạt mà không yêu bất cứ ai, nhưng anh ấy yêu cô, lúc tôi hiểu được, tôi rất khiếp sợ. . . . . ." Đường Khả Hinh lau nước mắt, nhìn anh. Trang Hạo Nhiên lại giải thích: "Cô phải hiểu, trái tim Như Mạt không khỏe, lúc nào cô ấy cũng có thể sẽ mất đi sinh mạng, đối với một người yêu sắp sửa mất đi sinh mạng, mặc kệ anh ấy yêu hay không yêu, cũng không thể gạt bõ không để ý, đây là sự tôn trọng đối với sinh mạng. Hiểu không?" Đường Khả Hinh im lặng cúi đầu. "Cô tự suy nghĩ xem, nếu như anh ấy thật sự lạnh lùng vứt bỏ Như Mạt, anh ấy còn giá trị để cho cô yêu sao?" Trang Hạo Nhiên nhìn cô, lại thật lòng nói. Đường Khả Hinh không lên tiếng. "Thật ra . . . . . . Thử tìm hiểu anh ấy đi, hiện tại có thể anh ấy rất khổ sở, rất đau lòng, trong thế giới tình yêu, muốn vứt bỏ một đoạn, muốn nắm lấy đoạn, đây là một quá trình rất mệt mỏi, hơn nữa cô gái kia, anh ấy đã từng rất thích rất thích, ở trong lòng của anh ấy, cô ấy đã từng giống như người nhà. . . . . ." Trang Hạo Nhiên kiên nhẫn giải thích. ". . . . . . . . . . . . . . . . . ." Đường Khả Hinh ngẩng đầu lên, nhìn anh. "Tôi vẫn không muốn nhúng tay vào tình yêu của cô và anh ấy, mặc kệ cô chọn hay không chọn, nhưng tôi vẫn đang nghĩ, cô nhất định phải hiểu, mới có thể không oán hận. . . . . ." Trang Hạo Nhiên nhìn cô, dịu dàng nói. "Anh có thể hiểu tôi sao?" Đường Khả Hinh đột nhiên hỏi anh. Trang Hạo Nhiên nhìn cô. "Cha tôi bị xử tù cả đời, ông ấy có thể cả đời cũng không ra được, tôi quý trọng có một người đàn ông nói với tôi, đi gặp cha của tôi, bởi vì cha của tôi thật cô đơn. . . . . ." Nước mắt Đường Khả Hinh chảy xuống, lại tiếp tục nghẹn ngào nói: "Khi đó, tôi quyết tâm muốn chia tay với anh ấy là bởi vì tôi cảm thấy yêu anh ấy, tôi càng cô đơn hơn. . . . . . Đột nhiên trở nên thật cô đơn, thật cô đơn. . . . . . cô đơn giống như cha của tôi. . . . . . Tôi không biết, tôi còn có thể hiểu anh ấy hay không, tôi còn có thể tha thứ cho anh ấy hay không, nhưng tôi cảm thấy yêu rồi cuối cùng tôi vẫn có một mình. . . . . ." Cô đột nhiên che mặt, khẽ nức nở. Trong lòng Trang Hạo Nhiên đau nhói, bất đắc dĩ ôm nhẹ cô vào trong ngực, tay vuốt nhẹ tóc ngắn của cô, khẽ thở dài một cái. Đường Khả Hinh tựa vào trong ngực Trang Hạo Nhiên, lại khóc nức nở, nói: "Thật ra, anh không hiểu, tôi cũng không cần nhiều, chỉ hi vọng lúc tôi cần nhất, anh ấy liếc nhìn tôi một chút. . . . . . Đó là yêu cầu hèn mọn nhất của tôi đối với phần tình yêu này, chỉ cần anh ấy nhìn tôi một chút, tươi cười một chút, tôi có thể chờ đợi anh ấy mỗi ngày, nhớ anh ấy, niệm tình anh ấy, ở bên anh ấy, làm món ăn ngon cho anh ấy . . . . . . tại sao anh ấy không thể hiểu tôi ? Tôi sợ nhất, chính là bị vứt bỏ. . . . . . Bởi vì tôi đã từng bị mẹ vứt bỏ, bị anh trai vứt bỏ, cho đến khi cha bị bắt đi, mặt của tôi bị phá hủy, số mạng cũng từ bỏ tôi. . . . . . Muốn sống một mình, thật sự rất khổ, thật rất khổ. . . . . . lúc đó tôi thật sự tham muốn, tôi hi vọng anh ấy nói. . . . . . người anh ấy yê là tôi . . . . . lúc anh ấy muốn lựa chọn, liếc nhìn tôi một cái, không cần nói, tôi cũng có thể hiểu. . . . . . Nhưng anh ấy không có nhìn tôi . . . . . Anh không có. . . . . . mỗi buổi tối, tôi nhớ tới lời của anh ấy đã từng hứa, sau đó im lặng, tôi cũng thật sợ hãi, thật sợ hãi. . . . . ." Trang Hạo Nhiên yên lặng lắng nghe, cũng không nói gì nữa, chỉ ôm nhẹ cô. . . . . . Ôm nhẹ cô. . . . . . Truyện convert hay : Mạnh Nhất Cao Thủ Ở Hoa Đều
|
Chương 449: Chặt cậu ta thành hai đoạn
Ban đêm. Mưa tiếp tục rơi xuống róc rách. Trong phòng bếp có tiếng động gõ xuống. Trang Hạo Nhiên một mình im lặng đứng ở trước phòng bếp, đem thịt gà đã làm xong, dùng dao nhanh chóng cắt thành hạt lựu, sau đó đeo bao tay trong suốt, trộn đều toàn bộ chúng, mở nắp nồi ra, bỏ vào trong nồi cháo nóng hổi thơm phức, khuấy đều, lại bỏ vào gừng đỏ đã thái sợi, đảo nhẹ, cảm nhận được hương vị mình muốn, lại từ trong tủ lạnh, lấy ra củ cải đã ướp xong, cắt thành khoanh nhỏ, cầm muỗng, cẩn thận múc cháo nóng hổi vào chén, lấy một chút củ cải. . . . . . Bưng chén cháo nóng hổi đặt ở khay lên, để lên cái muỗng nhỏ, mới bưng khay, xoay người đi ra phòng bếp, đi qua phòng khách, đi lên lầu, thấy Đường Khả Hinh nằm ở trên giường nệm trắng tinh, nhắm mắt lại, giống như ngủ thiếp đi. . . . . . "Ngủ rồi?" Anh bưng chén cháo đi tới, kêu nhỏ. Đường Khả Hinh khẽ mở mắt. Trang Hạo Nhiên bưng chén cháo, cẩn thận đặt ở đặt ở trước giường, ngồi xuống, quay đầu, hơi mỉm cười nhìn cô. Đường Khả Hinh cũng dịu dàng nhìn anh. "Dậy, ngâm nước biển rất lâu, phải ăn một chút, nếu không sẽ không tốt cho bao tử, tối hôm qua cô mới vừa bị sốt chưa khỏi. . . . . ." Anh nghiêng người tới trước, cẩn thận đỡ cô, lấy gối đầu, tựa vào sau lưng, để cho cô dựa vào. Đường Khả Hinh ngồi dậy, nhìn anh, ngạc nhiên nói: "Tại sao anh biết, tối hôm qua tôi bị sốt?" Trang Hạo Nhiên khẽ mỉm cười, bưng chén lên, cẩn thận múc lên một muỗng cháo, cúi xuống, thổi nhẹ, nói: "Cô náo loạn một trận lớn như vậy, người nào không biết? Khâu vết thương không biết đau, Tiêu Đồng nói với tôi thật rất kinh khủng. . . . . ." Đường Khả Hinh không nói nhìn anh. Trang Hạo Nhiên nhìn cô một cái, mới đưa cháo đến bên môi cô, nói: "Ăn đi, bà cô." Đường Khả Hinh nghiêng người tới trước, húp một hớp cháo, chợt cảm thấy thơm nồng, trơn miệng, mùi vị gà rất thơm, lại nhớ tới, hỏi Trang Hạo Nhiên: "Đúng rồi, chúng ta nhảy biển, máy tính. . . . . ." "Chống nước. . . . . ." Trang Hạo Nhiên lại cúi đầu, thổi nhẹ muỗng cháo, đưa đến môi cô. Đường Khả Hinh kinh ngạc nhìn anh, uống xong muỗng cháo, nhìn anh nói: "Anh có chuẩn bị nhảy biển à?" Trang Hạo Nhiên lại dùng cái muỗng, nhẹ nhàng múc lên một chút cháo nóng, mới cười nói: "Chuẩn bị mọi khả năng, đây là ưu thế thành công của tôi." "Thật là hao tâm tổn trí. . . . . ." Đường Khả Hinh châm chọc nhìn anh, nói: "Ngàn dặm xa xôi từ Anh quốc trở lại, vì lấy được mảnh đất này, ngay cả cơm cũng không ăn, ngay cả mạng cũng không cần. . . . . ." Trang Hạo Nhiên dừng lại động tác, mỉm cười bất đắc dĩ nhìn cô. "Làm gì?" Đường Khả Hinh chớp mắt, nhìn anh. "Loại kế hoạch này, lúc nào thì cũng có thể thực hiện, cũng không cần gấp nhất thời. . . . . ." Trang Hạo Nhiên lại im lặng múc cháo, đưa tới bờ môi cô. "A!" Đường Khả Hinh có chút tức giận nhìn anh, nói: "Đúng vậy, lúc trở lại, có kẻ ngốc tôi đây cùng điên khùng với anh, đương nhiên là phải nắm chặt thời gian." Trang Hạo Nhiên dừng lại nhìn người này, đột nhiên mỉm cười, nói: "Cô xem đi, hôm nay tôi vừa trở về, nhìn thấy dáng vẻ của cô. . . . . ." "Dáng . . . . . . vẻ gì?" Đường Khả Hinh nhìn anh. "Dáng vẻ trầm lặng, cô khó chịu, người bên cạnh cũng khó chịu!" Trang Hạo Nhiên nói thẳng: "Tôi biết rõ cô bị thương, nhưng tôi không có nghĩ sẽ nghiêm trọng như vậy! Lúc ấy tôi đi, cô là một cô gái tươi vui ngang tàng, muốn thu dọn đồ đạc cho tôi, thậm chí lớn tiếng la hét nói muốn yêu anh ấy, chết cũng muốn yêu, kết quả thật không kém nhiều lắm." Đường Khả Hinh không lên tiếng, cúi đầu. "Trong cuộc đời không phải chỉ có tình yêu, cô thật vì tình yêu, muốn vứt bỏ mọi thứ sao? Vậy cô vất vả sống tốt, là vì cái gì? Cô từ bỏ tất cả, còn ai muốn yêu cô? Còn ai tôn trọng cô?" Trang Hạo Nhiên lại nhìn cô, hỏi! ". . . . . . . . . . . . . . . . . ." Đường Khả Hinh không lên tiếng. Trang Hạo Nhiên im lặng nhìn cô thật lâu, mới nói tiếp: "Cuộc sống, nếu muốn sống cho tuyệt vời thì phải hiểu đây là một phiêu lưu mạnh mẽ, tôi dẫn cô đi đến hôm nay là muốn cho cô hiểu, cô còn sống thì phải sống cho thật tốt, sống cho tuyệt vời! !" Đường Khả Hinh chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn anh, không nhịn được cười nói: "Anh không sợ tôi sẽ chết đuối à?" Trang Hạo Nhiên nhìn cô, đột nhiên mỉm cười, nói: "Nói đùa! ! Tôi đã từng thiếu chút nữa chết ở trong biển, bắt đầu từ khi đó, mỗi ngày tôi ngâm mình ở trong biển, chinh phục nó, xem như sự nghiệp thứ hai trong cuộc đời của tôi! Ở dưới đáy nước, nó chính là thế giới thứ hai của tôi !" Đường Khả Hinh không nói ngẩng đầu lên nhìn anh. Trang Hạo Nhiên dịu dàng nhìn đứa ngốc này, không nhịn được vươn tay, véo nhẹ cằm cô, mới cười nói: "Hôm nay ở trên thuyền. . . . . . Cô rất đẹp. . . . . . rất tự tin. . . . . . Rất tuyệt! Tôi kiêu ngạo vì cô, tự hào vì cô." Mặt của Đường Khả Hinh ửng đỏ, lại không nhịn được cười vui vẻ, hơi có chút hả hê hỏi: "Có thật không?". "Ừ, thật. . . . . ." Trang Hạo Nhiên cười đáp, nhưng lại sợ cô học thói xấu, bổ sung một câu như vậy: "Được rồi, trộm đồ là không đúng. . . . . . Nhưng tôi cho cô biết, hôm nay tôi không trộm, anh ta cũng sẽ trộm, vậy tại sao tôi phải nhường cho anh ta? Anh ta và tôi tranh giành công bằng, giành được sao?" "Nhưng anh vẫn không đúng . . . . . ." Đường Khả Hinh kiên trì ý kiến, nói. "Cho nên cô đừng học tôi . . . . . Cô cũng học không được. . . . . ." Trang Hạo Nhiên nhịn cười, múc một muỗng cháo, đưa đến bờ môi cô. Đường Khả Hinh không nhịn được mỉm cười, nghiêng người tới trước, uống một hớp cháo. "Ăn ngon không?" sáng sớm hôm nay Trang Hạo Nhiên nhìn cô rất xa cách, rốt cuộc sắc mặt hơi hồng nhuận, người cũng khôi phục được không tệ, nở nụ cười. "Ăn ngon. . . . . ." Đường Khả Hinh khéo léo gật đầu. Trang Hạo Nhiên bưng chén cháo, múc nhẹ một muỗng nhỏ, đưa bên môi Đường Khả Hinh, lại nói: "Hứa với tôi, mặc kệ tương lai gặp phải bất cứ chuyện gì, dù đau khổ tình yêu đi nữa cũng phải cắn răng nhẫn nại, cũng sẽ đi qua, phải cười thật vui vẻ, sống thật vui vẻ." Đường Khả Hinh nhìn anh, dừng lại một lát, khẽ gật đầu. "Không thể chán nản, không thể không biết đau, cũng phải để cho mình dũng cảm một chút. . . . . . Mặc kệ yêu có được hay không đều cần một trái tim mạnh mẽ." Trang Hạo Nhiên lại múc một muỗng cháo, đưa đến bờ môi cô, căn dặn. Đường Khả Hinh hiểu rõ, ngẩng đầu lên nhìn Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên ngẩng đầu lên, nhìn cô, khẽ mỉm cười. Đường Khả Hinh cũng cười, cười thật vui vẻ mà ngọt ngào. Trang Hạo Nhiên lại múc một muỗng cháo đưa đến bờ môi cô, mới nhịn cười hỏi: "Bình phong của tôi đâu?" Đường Khả Hinh không nói nhìn anh, nói: "Tại sao. . . . . . lại nhớ tới bình phong ?" "Tôi thích, rất ưa thích. . . . . ." Trang Hạo Nhiên nhìn cô, nói rất thật lòng. Đường Khả Hinh không lên tiếng, cúi đầu. Trang Hạo Nhiên cầm cái muỗng, nhìn cô, lại cao giọng nói: "Đừng hẹp hòi như vậy có được không? Cô. . . . . . Cô cũng đã đáp ứng cho tôi, còn muốn lấy về, thật rất tức cười!" Đường Khả Hinh không nhịn được cười. "Aiz!" Trang Hạo Nhiên lại cao giọng, có chút căng thẳng nói: "Tôi thật sự rất muốn bình phong này! Rất muốn! ! Cô giấu nó ở đâu vậy? Còn nữa, tại sao cô biết tôi giấu bình phong ở trong hộc tủ kia? Còn tìm được chìa khóa! Tại sao động tác nhanh như vậy?" Đường Khả Hinh ngẩng đầu lên, mình cũng rất ngạc nhiên cười nói: "Tôi cũng không biết, lúc ấy tôi tức giận đi lên tới lầu hai, liền trực tiếp đi về phía hộc tủ, kéo nó ra, cầm chìa khóa, mở hộc tủ, ôm bình phong. . . . . ." ". . . . . . . . . . . ." Trang Hạo Nhiên trợn mắt nhìn cô, không thể tưởng tượng nổi. Đường Khả Hinh nhìn bộ dáng anh, cười phốc một tiếng, nói: "Đây là sự thực." Trang Hạo Nhiên vẫn im lặng một lúc, mới thả chén xuống, nhìn cô, nói: "Được rồi, vậy cô nói cho tôi biết, bình phong của tôi đâu? Cô giấu nó ở đâu ? !" Đường Khả Hinh thật im lặng nhìn anh. Trang Hạo Nhiên căng thẳng nhìn cô, lại nói: "Này! ! Thật không trả lại cho tôi à? Sau này, cô lập gia đình, tôi tặng cho cô một xe đồ cưới có được không?" Đường Khả Hinh nhìn anh, đột nhiên cười, dịu dàng nói: "Tôi không muốn đồ cưới, chỉ hy vọng, tương lai, tôi thật sự phải lập gia đình, anh cùng tôi đi trên thảm đỏ. . . . . ." Trang Hạo Nhiên mỉm cười nhìn cô một lúc lâu, mới dịu dàng nói: "Tốt. . . . . ." Đường Khả Hinh nghe vậy, liền im lặng không lên tiếng, nhấc chăn lên, chân không đi về phía hộc tủ Trang Hạo Nhiên để bình phong lúc đầu, ngồi xổm người xuống, lấy chìa khóa mở ra. . . . . Trang Hạo Nhiên sững sờ, nhìn cô. Tủ treo quần áo mở ra. Đường Khả Hinh đột nhiên từ bên trong ôm ra bình phong còn chưa có khảm thủy tinh xong, xoay người, cười nhẹ nhìn Trang Hạo Nhiên. Trong lòng Trang Hạo Nhiên vừa động, ngẩng đầu lên, nhịn cười nhìn cô. Đường Khả Hinh cũng nhìn anh, cố ý nhịn cười. "Cô trả về từ lúc nào vậy?" Trang Hạo Nhiên đè nén kích động, nhìn cô, hỏi nhanh. Đường Khả Hinh ôm bình phong đi tới trước mặt của anh, mỉm cười nói: "Ngày anh trở về nước, tôi đặt nó trở lại." Trang Hạo Nhiên không lên tiếng, vẫn ngẩng đầu lên, nhìn cô chằm chằm. Đường Khả Hinh cũng cúi xuống, dịu dàng nhìn anh. Trang Hạo Nhiên cúi đầu nhìn Bình phong con cáo nhỏ trong tay Khả Hinh, trong lòng ấm áp, nở nụ cười, vươn tay cầm bình phong, đặt ở trước mặt, nhìn từng đường kim mũi chỉ rất mềm mại, thậm chí đáng yêu, cảm động nói: "Biết tại sao tôi không khảm thủy tinh nữa không?" Đường Khả Hinh im lặng nhìn anh. “Bởi vì nó không thể phục chế, bởi vì nó. . . . . . chỉ có một ở trên đời . . . . . .” *** Văn phòng Tổng Giám đốc! ! Tưởng Thiên Lỗi bình tĩnh ngồi ở trước bàn làm việc, nhìn trong Laptop, Trang Hạo Nhiên mới từ nước Anh trở về cùng Đường Khả Hinh ăn mặc khêu gợi, tay trong tay đi ở hành lang thật dài, sau đó hình ảnh chuyển đổi, cuối cùng chuyển tới Trang Hạo Nhiên kéo Đường Khả Hinh cùng nhau nhảy xuống biển, rốt cuộc anh bất đắc dĩ ngẩng mặt lên, hai mắt xẹt qua tức giận, nhìn hình ảnh ở mạn thuyền trống trơn, giận dữ nói: "Tôi muốn chặt cậu ta làm hai đoạn ! !" Bọn Trần Tuấn Nam và Đông Anh không dám lên tiếng! ! "Trang Hạo Nhiên đâu?" Tưởng Thiên Lỗi tức giận ngẩng đầu lên, nhìn bọn họ rống lên ! ! Truyện convert hay : Siêu Cấp Cuồng Tế
|
Chương 450: Lấy nhân cách thề
Trần Tuấn Nam ngẩng đầu lên, nhìn Tưởng Thiên Lỗi, có chút lo sợ, nhưng vẫn cười khổ nói: "Giống như. . . . . . ở ‘phòng tổng thống' cùng. . . . . . Khả Hinh. . . . . ." Tưởng Thiên Lỗi lại cảm thấy lửa giận thiêu đốt hừng hực, lập tức đứng lên, cầm tây trang màu đen, khoác lên người, nhanh chóng đi ra ngoài! ! "Tổng Giám đốc. . . . . ." Đông Anh nhìn Tưởng Thiên Lỗi, có chút căng thẳng nói: "Ủy viên Trương mới vừa đến Tổng Công ty yêu cầu chúng ta đưa ra màn hình giám sát. . . . . ." Tưởng Thiên Lỗi đã ở ngoài cửa, mới lạnh lùng nhanh chóng nói: "Đưa màn hình giám sát cái gì? Chẳng lẽ tôi muốn đưa ra chứng cớ Tổng Giám đốc Hoàn Cầu cùng người phụ nữ của tôi trộm tài liệu sao? Hủy nó đi! !" "Ủy viên Trương. . . . . ." Đông Anh có chút lo lắng. "Không có việc gì! !" Tưởng Thiên Lỗi hiểu Trang Hạo Nhiên, mới tức giận nói: "Cái tên súc sinh chết tiệt kia! ! Biết Ủy viên Trương không có cách nào bắt Khả Hinh! !" Đông Anh nghe vậy liền im lặng đi theo sau lưng Tưởng Thiên Lỗi, nhanh chóng đi khỏi. Thang máy nhanh chóng mở ra! Tưởng Thiên Lỗi bước nhanh vào, nhấn mạnh nút xuống, Đông Anh cùng Trần Tuấn Nam và Thẩm Quân Dụ đi theo! ! Thang máy nhanh chóng trượt xuống ! ! Tưởng Thiên Lỗi nhớ tới lúc nảy xem Đường Khả Hinh hoảng sợ nhảy cầu, trái tim của anh cũng muốn vỡ ra, sắc mặt cứng rắn, lại giận dữ siết chặt quả đấm, kêu lên răng rắc ! ! Bọn Đông Anh và Trần Tuấn Nam đều im lặng, không dám lên tiếng. Tối nay, nhất định mưa to gió giật! ! Trang Hạo Nhiên đang ngồi ở bên giường, dịu dàng nhìn Đường Khả Hinh nằm ở trên giường, ngủ say, trên mặt lộ ra nụ cười, lại nghe được tiếng chuông vang lên, anh đang ngạc nhiên đứng lên, đi xuống dưới lầu thì cửa ầm một tiếng, đẩy ra! ! "Trang Hạo Nhiên . . . . . .. . . . . . " Giọng nói tức giận của Tưởng Thiên Lỗi truyền đến! ! Trang Hạo Nhiên đứng ở bên thang lầu sững sờ, nhìn Tưởng Thiên Lỗi đã nhanh chóng đi tới, giống như Hỏa Thần, tức giận đến sau lưng muốn bốc khói, anh có chút căng thẳng, lập tức cười nói: "Tổng Giám đốc Tưởng, hôm nay tại sao anh ghé thăm nhà tôi vậy ?" Tưởng Thiên Lỗi không nói hai lời, nhanh chóng đi tới, vung mạnh một quyền vào mặt Trang Hạo Nhiên! ! "A!" Trang Hạo Nhiên lại không ngăn được, cả người ngã ở cạnh tường! Đường Khả Hinh nằm ở trên giường, chợt mở đôi mắt sương mù, suy nghĩ mới vừa nghe được tiếng của Tưởng Thiên Lỗi, có phải là đang nằm mơ hay không ? Tưởng Thiên Lỗi vừa nóng vừa giận, nắm cổ áo Trang Hạo Nhiên, hai mắt trợn lên giận dữ nhìn anh nói: "Cái tên điên này! ! Cậu muốn chơi cái gì, tự mình chơi đi! ! Tại sao muốn mang theo kẻ ngốc kia! ! Liên tục vượt biển, cậu cũng dám kéo cô ấy cùng nhau nhảy xuống? Kẻ điên! !" Anh nói xong, lại vươn tay muốn đánh chết Trang Hạo Nhiên! ! "Này! Chuyện gì cũng từ từ !" Trang Hạo Nhiên đẩy anh ra, cũng gấp gáp nói: "Chúng tôi không phải thật tốt sao?" "Nếu như chẳng may thì làm thế nào? ?" Tưởng Thiên Lỗi nhớ tới hình ảnh nhảy lúc nảy, lập tức xông lên trước, muốn đánh chết anh! ! ! "Không phải là không có gì sao. . . . . . đã không có chuyện gì!" Trang Hạo Nhiên lập tức đẩy hai tay của anh ra, nói: "Anh cẩn thận một chút, cô ấy đang ngủ phía trên !" "Cậu còn biết cẩn thận! !" Tưởng Thiên Lỗi lại muốn xông tới đánh anh! ! "Làm gì?" Vẻ mặt Đường Khả Hinh có chút mờ mịt, tiều tụy nhìn Tưởng Thiên Lỗi và Trang Hạo Nhiên ở dưới lầu. Tưởng Thiên Lỗi chợt ngẩng đầu lên, nhìn Đường Khả Hinh rất tốt đứng ở trước mặt mình, anh thở phào một cái, bước nhanh lên cầu thang, đứng ở trước mặt cô, rống giận: "Đầu óc của em hư sao? Nước vào sao? Cậu ta điên khùng, em cũng điên khùng với cậu ta sao? Chuyện trộm tài liệu như vậy, em cũng dám làm với cậu ta? Nếu như gặp chuyện không may thì làm thế nào?" "Tôi không phải làm rất tốt sao?" Đường Khả Hinh ngẩng đầu lên, im lặng nhìn anh, nói! Tưởng Thiên Lỗi thật cực độ tức giận, cực độ tức giận, cực độ bất đắc dĩ nhìn cô, tức giận nói: "Tại sao em bắt chước cậu ta như vậy? Trước khi e làm những chuyện này, cũng không có nghĩ tới hậu quả sao? Đây là con trai của Ủy viên Trương ! ! Cậu ta muốn mãnh đất kia, có quan hệ gì với em sao? Em không nhìn ra được, cậu ta đang lợi dụng em, muốn kéo em xuống nước sao?" "Này, anh đừng nói chuyện khó nghe như vậy có được không?" Trang Hạo Nhiên ngẩng đầu lên, nhìn Tưởng Thiên Lỗi, bất đắc dĩ nói. "Cậu câm miệng cho tôi! !" Tưởng Thiên Lỗi nhìn dưới lầu rống giận! ! Trang Hạo Nhiên lập tức không lên tiếng. Đường Khả Hinh lại bình tĩnh nhìn Tưởng Thiên Lỗi, tức giận nói: "Anh câm miệng cho tôi!" Tưởng Thiên Lỗi gấp gáp nhìn cô chằm chằm. "Tôi muốn đi làm chuyện gì, có quan hệ gì tới anh? Anh không cần tranh cãi với tôi..tôi buồn ngủ. . . . . ." Đường Khả Hinh lập tức xoay người, muốn đi ngủ! ! Tưởng Thiên Lỗi đau lòng lập tức nắm chặt cổ tay của cô, xoay thân thể của cô, tức giận rống: "Em làm ra chuyện như vậy còn ngủ được? Em biết lúc ấy rất nguy hiểm không? Thuyền đang chạy, có thể cuốn em vào trong, có phải em cho rằng trong biển ngoại trừ loài người, không có những sinh vật khác hay không?" "Gần như vậy sẽ không có cá ập . . . . . ." Trang Hạo Nhiên bất đắc dĩ nhìn anh, nói. Bọn Đông Anh không nhịn được cúi đầu, nở nụ cười. "Cậu. . . . . . . . ." Tưởng Thiên Lỗi tức giận đến cả người phát run, lập tức chỉ vào anh phát run, nói: "Bắt đầu hôm nay, nếu tài liệu Hoàn Á của cậu gửi tới, tôi ký nữa tôi sẽ không phải là người! ! Lúc tôi giao cô ấy cho cậu, có để cho cậu giở trò với cô ấy như vậy phải không? ? ?" "Chuyện công ra chuyện công, chuyện tư ra chuyện tư, Tổng Giám đốc Tưởng! !" Trang Hạo Nhiên lập tức hoảng sợ! ! "Cậu đừng ép tôi nói tục! !" Tưởng Thiên Lỗi tức giận đến cả người phát run! ! Trang Hạo Nhiên mở to hai mắt, nhìn kẻ thô lỗ này ! ! "Đi theo anh," Tưởng Thiên Lỗi không nói hai lời, lại muốn dắt Đường Khả Hinh, muốn kéo cô đi xuống dưới lầu! "Tôi không đi! !" Đường Khả Hinh hất tay của anh ra, tức giận nói. "Có phải em thật muốn làm anh chết hay không! ! ?" Tưởng Thiên Lỗi nhìn Đường Khả Hinh rống giận: "Em muốn trừng phạt anh còn không đủ sao? Anh nhìn thấy em nhảy xuống biển, anh cũng sắp điên rồi! ! ! Như vậy sẽ chết người, Đường Khả Hinh! !" "Đi với anh, tôi mới chết ! !" Đường Khả Hinh ngẩng đầu lên, nhìn anh, hai mắt lập tức đỏ bừng, tức giận kích động cao giọng nói! ! Tưởng Thiên Lỗi nhìn cô tức giận kích động như thế, anh lập tức bất đắc dĩ nhìn cô, nói: "Được rồi, đừng tranh cãi, anh sai rồi, được không? Chuyện Như Mạt trước đó, anh sai rồi! Anh sai rồi! ! Anh xin lỗi ! ! Tha thứ cho anh !" "Ai muốn anh nói xin lỗi? Anh đi cho tôi! !" Đường Khả Hinh nhìn anh, liền muốn khóc, chợt đẩy cả người anh đi xuống! ! "Đường Khả Hinh! !" Tưởng Thiên Lỗi thật sự rất bất đắc dĩ, rất bất đắc dĩ nói: "Em không tin tưởng anh sao? Thật không tin anh sao? Anh thật sự làm sai! ! Tha thứ cho anh ! Anh sai rồi! Em đừng như vậy, em giày vò anh, biết không? Lúc nảy anh nhìn em nhảy xuống biển, anh suy nghĩ, nếu em xảy ra chuyện, anh . . . . . anh làm thế nào?" Đường Khả Hinh đứng tại chỗ, càng không ngừng rơi lệ. Trang Hạo Nhiên đứng ở dưới lầu, đôi tay cắm túi quần, mỉm cười. "Em nói anhkhông có nhìn thấy em. . . . . . Em không biết, anh giãy giụa thoát khỏi đoạn cảm tình kia, thật ra anh không có rất mất sức. . . . . . Bởi vì em thật tốt. . . . . ." Tưởng Thiên Lỗi bất đắc dĩ nhìn cô, nói: "Nhưng. . . . . . Phải dứt khoát tách ra với cô ấy, anh thật sự không nhẫn tâm. . . . . . Anh thật không đành lòng, nhưng lúc anh lừa em là bởi vì anh cũng không muốn em thương tâm, em không tin tưởng tình cảm của anh sao? Khả Hinh. . . . . . Anh ăn nói khép nép được không? Anh ăn nói khép nép, anh dùng cuộc đời của anh ăn nói khép nép với em! Anh cầu xin em đừng rời khỏi anh, tối ngày hôm qua, anh đến nhà em, nhìn thấy em ngồi khóc ở xích đu, trái tim của anh đau đớn. . . . . . Nhưng anh phải làm thế nào? Từ lúc đó, anh đã hiểu, anh muốn cho em một thế giới hoàn chỉnh, mà không phải thế giới không trọn vẹn, cho nên anh không có đi quấy rầy em. . . . . ." Trong lòng của Đường Khả Hinh chợt đau nhói, nước mắt từng viên lăn xuống. "Sau này, mặc kệ em tổn thương ai, bao gồm Như Mạt! Anh cũng sẽ tuyệt đối sẽ theo em! ! Mặc kệ em gây ra lỗi với ai! ! Anh cũng đứng về phía em! ! Tuyệt đối! !" Tưởng Thiên Lỗi lại cầu xin cô! ! Trang Hạo Nhiên ngẩng đầu lên, mỉm cười nhìn người đàn ông đáng thương này! "Tôi không muốn nói gì ! Tôi muốn đi ngủ! !" Đường Khả Hinh đột nhiên xoay người, nhảy lên giường, kéo chăn ngủ! "Khả Hinh! !" Tưởng Thiên Lỗi căng thẳng lại muốn tiến lên! ! "Anh đi đi! ! !" Đường Khả Hinh đột nhiên ôm lấy gối đầu, ném anh, gào to! ! "Khả Hinh! ! !" Tưởng Thiên Lỗi lại muốn đi lên trước, muốn ôm cô! ! "Anh đi đi. . . . . ." Đường Khả Hinh lại ném một cái gối đầu khác, khóc kêu to. Tưởng Thiên Lỗi đứng ở một bên, bất đắc dĩ nhìn cô. Đường Khả Hinh kéo chăn, che ở trên người, đưa lưng về phía người kia, thật khổ sở khóc, khóc thật lớn! ! ! "Khả Hinh. . . . . ." Tưởng Thiên Lỗi lại muốn ngồi ở bên giường. . . . . . "Anh để cho cô ấy nghỉ ngơi đi! Không thấy cô ấy đuổi anh sao?" Trang Hạo Nhiên im lặng xoay người, lắc đầu một cái. Tưởng Thiên Lỗi cảm thấy tức giận quay đầu nhìn Trang Hạo Nhiên, trong đầu nhớ tới, hai người từ trong gian phòng 2009 đi ra ngoài, bộ dạng lúng túng, cảm thấy có chút không ổn, lập tức đi xuống lầu, chỉ vào Trang Hạo Nhiên, rống lên: "Cậu nói cho tôi biết! ! Cậu để cho cô ấy ăn mặc hấp dẫn như vậy lên thuyền, còn dám nói với mọi người, cô ấy là phụ nữ của cậu! ! Cậu có làm chuyện xấu đối với cô ấy hay không?" Trang Hạo Nhiên lập tức kinh ngạc nhìn anh, kêu to: "Anh xem tôi là người hả?" "Có hay là không có! ! ? Có táy máy tay chân hay không!" Tưởng Thiên Lỗi lại tức giận hỏi! ! "Không có! ! Làm sao có thể?" Trang Hạo Nhiên lập tức nói: "Anh cũng biết, tôi đối với cô gái nhỏ không có hứng thú sao!" "Không có? ? ? ? ?" Tưởng Thiên Lỗi lại tức giận nhìn anh, không tin! ! Trang Hạo Nhiên lập tức duỗi thẳng sắc mặt, giơ ba ngón tay giữa, nghiêm túc khẳng định trả lời: "Không có! Tôi dùng nhân cách của tôi thề! !" Truyện convert hay : Thánh Ma
|
Chương 451: Rễ ớt
"A, a, a, đau chết rồi!" phòng VIP biệt thự độc lập truyền đến tiếng kêu la. "Mẹ nó. . . . . . kêu cái gì! ? Thật giống như tôi sắp cưỡng bức anh!" Một giọng nói khác truyền đến! ! Mưa to vẫn điên cuồng rơi vãi! ! Từng chập gõ vào cửa sổ trong suốt, đường mưa rối rít chảy xuống. Bên trong nhà, lò sưởi trong tường kiểu Anh, hiếm thấy đốt sáng ba cây củi, thật ấm áp. Lâm Sở Nhai mặc đồ ngủ màu trắng, khoác áo ngủ màu trắng, ngồi ở trên sô pha dài, trong tay cầm rượu thuốc, không ngừng xoa xoa rượu thuốc thượng hạng lên cánh tay Trang Hạo Nhiên, vừa chà xát vừa tức giận nói: "Thật không chịu nổi anh! Trong nhà có phụ nữ, tại sao không để cho cô ấy thoa cho anh? Còn phải dời tổ? Anh thật xem anh là Thần Tiên hả?" Trang Hạo Nhiên chịu đựng đau, bất đắc dĩ nhìn anh, nói: "Tôi nói, muốn cậu bôi rượu thuốc có khó khăn sao?" Lâm Sở Nhai nhất thời bất đắc dĩ nhìn Trang Hạo Nhiên, tức giận nói: "Tôi nói loại người như anh là số khổ! ! Trong nhà nhiều tiền như vậy, tự mình làm việc, tự mình nấu cơm, ngay cả cái nhà cũng muốn tự mình sửa sang lại! ! Bây giờ ngay cả thư ký Tiểu Đường, anh cũng muốn tự mình chăm sóc? Đây là chuyện gì hả?" Trang Hạo Nhiên chịu đựng đau, không lên tiếng. Lâm Sở Nhai trừng mắt liếc nhìn anh một cái, lấy thêm rượu thuốc, nhỏ vài giọt lên bắp thịt cánh tay anh, lại dùng sức chà xát, mới nói: "Thật không hiểu nổi anh! Tại sao phải thương Tiểu Đường như vậy? Vì tình cảm của hai người kia không biết có thể thành hay không, lại cùng với cô ấy chơi trò nhảy xuống biển !" "Ôi, cậu nhẹ một chút! Tôi có thù oán với cậu hả?" Trang Hạo Nhiên ngẩng đầu lên, trừng anh! ! Lâm Sở Nhai ngẩng đầu lên, không nhịn được nhìn anh, tức giận nói: "Nếu anh biết đau, tại sao còn phải liều mạng như vậy! ? Biết cô ấy chỉ có khâu vết thương, liền từ nước Anh ngàn dặm xa xôi trở lại, ! Trở lại, còn phải theo cô ấy chơi trò mạo hiểm như vậy! Tài liệu kia, dựa vào chúng ta, sớm muộn cũng có một ngày có thể cầm tới tay sao!" "Tôi thấy không vượt qua con trai của Ủy viên Trương được!" Trang Hạo Nhiên nói thẳng. Lâm Sở Nhai bất đắc dĩ nhìn anh, thở dài, nói: "Đầu óc của anh cấu tạo bằng cái gì? Tôi thật sự muốn mở nó ra xem xem coi cấu tạo bằng cái gì! ? Tại sao anh có thể dung nhiều như vậy ?" Trang Hạo Nhiên đột nhiên mỉm cười, nhìn Lâm Sở Nhai, cau mày nói: "Có phải cậu cũng giống phụ nữ như Tào Anh Kiệt hay không?" "Phi! ! Hiện tại Tào Anh Kiệt ngày ngày ôm vợ ngủ! ! Hôm nay tôi khó được để cho nửa người dưới nghỉ ngơi, anh tới quấy rầy tôi, anhmuốn ăn đòn! !" Lâm Sở Nhai lại tức giận nói. Lúc này tiếng gõ cửa vang lên. Trang Hạo Nhiên quay đầu, nhìn cánh cửa đóng chặt, hỏi: "Ai vậy?" "Phó quản lý Lưu. . . . . ." Lâm Sở Nhai chậm rãi đứng lên, muốn mở cửa. . . . . . Trang Hạo Nhiên lại đưa chân ngăn cản đường đi của anh, ngẩng đầu lên nhìn anh. "Làm gì?" Lâm Sở Nhai nhìn anh, ngạc nhiên hỏi. Trang Hạo Nhiên trực tiếp nhìn anh, vẻ mặt phách lối, nói: "Tôi luôn có nguyên tắc chính là thỏ không ăn cỏ gần hang, biết chưa?" "A. . . . . ." Lâm Sở Nhai nhàm chán nhìn anh, đáp. Trang Hạo Nhiên lại nhìn anh, chợt nhíu mày, lắc lắc đầu, lại nói: "Con thỏ tôi cũng không thể ăn cỏ gần hang, cậu nên biết chứ?" "Mẹ kiếp anh!" Lâm Sở Nhai tức giận nhìn Trang Hạo Nhiên, đưa rượu thuốc trong tay, nói: "Nửa đêm canh ba, anh bị Tổng Giám đốc Tưởng đuổi ra ngoài, tới nhà của tôi, muốn tôi thoa rượu thuốc cho anh, chỗ của tôi có rượu thuốc à? Tôi muốn bị thương như anh, nằm ở trên giường, muốn mười mấy cô gái xoa bóp cho tôi, lúc tôi mới vừa đi ra ngoài mua, thấy Quản lý Lưu, tôi thuận tiện hỏi cô ấy, cô ấy nói có, nhưng chưa tìm ra, cái đó tốt hơn, cô ấy trở về tìm! ! Hiện tại chắc là đưa tới đấy?" Trang Hạo Nhiên ngạc nhiên nhìn anh, nói: "Trễ như thế, còn chưa tan việc sao?" "Cô ấy trực quá nửa đêm, bởi vì không ngủ được, nên đi tới lui một chút, có duyên với tôi thôi!" Lâm Sở Nhai đá anh văng ra, sải bước đi khỏi, đi tới trước cửa nhà, nhẹ nhàng mở ra. Một cơn gió lạnh nhào tới. Nhã Tuệ mặc đồng phục màu đen, áo sơ mi trắng, bên ngoài khoác áo khoác mùa đông khách sạn mới vừa phát ra, buộc búi tóc tao nhã, dịu dàng mỉm cười đứng ở bên cửa, nhìn Lâm Sở Nhai cung kính gọi: "Lâm phó tổng. . . . . ." "Nhanh nhanh nhanh! Vào đi! Rất lạnh!" Lâm Sở Nhai vươn tay, nắm cánh tay của cô, để cho cô đi vào trong, đóng cửa nhà lại. "Cám ơn. . . . . ." Nhã Tuệ thở ra một ngụm khí trắng, đi vào phòng, nhất thời ấm áp, liền nhẹ nhàng cởi áo khoác, hỏi: "Tổng Giám đốc đâu?" "Người ngồi ở trên ghế sa lon như xác chết đó!" Lâm Sở Nhai săn sóc nhận lấy áo khoác trong tay cô, treo lên. "Nhã Tuệ!" Trang Hạo Nhiên quay đầu, nhìn Lưu Nhã Tuệ, mỉm cười nói. "Tổng Giám đốc. . . . . ." Nhã Tuệ lập tức cầm một chai bên trong có chút thực vật ngâm rượu thuốc, mỉm cười đi tới, cung kính gọi nhỏ: "Tay của anh khá hơn chút nào không?". "Không có việc gì, mới vừa rổi đột nhiên có chút cứng ngắc, phiền cô đặc biệt đi một chuyến, ngượng ngùng." Trang Hạo Nhiên ngẩng đầu lên, nhìn Nhã Tuệ xin lỗi nói. "Anh đừng khách sáo. . . . . ." Nhã Tuệ dịu dàng, săn sóc, tính tình cực tốt, là người hơi khiêm tốn, không quá vui vẻ nói chuyện, chỉ thấy cô hơi im lặng ngồi ở bên cạnh Trang Hạo Nhiên, theo bản năng nhìn cánh tay anh sưng đỏ, mỉm cười nói: "Tổn thương gân. . . . . ." "Làm sao cô biết?" Lâm Sở Nhai đi về phía quầy bar ở đầu kia, chuẩn bị pha trà cho cô, mới cười hỏi. "Trước kia cha là phụ bếp, cho nên thường phải dùng đến sức cánh tay, thường xuyên bị sưng đỏ, cha của Khả Hinh không chỉ là một đầu bếp giỏi, còn biết kiến thức y học, cho nên tìm một số cách điều chế dân gian, làm rượu thuốc tương đối tốt, thỉnh thoảng cho cấp dưới xoa một chút. . . . . ." Nhã Tuệ mỉm cười để chai rượu thuốc trong suốt xuống, nhẹ nhàng cuốn ống tay áo lên. "Cái này. . . . . ." Trang Hạo Nhiên híp mắt nhìn chất lỏng màu vàng nhạt nổi lên một chút rễ cây, hỏi: "Đây là cái gì ngâm thành rượu thuốc?" "Chủ yếu điều chế bằng rễ ớt. . . . . . rượu thuốc này của Khả Hinh làm . . . . . . Cô ấy quen làm những thứ này. . . . . ." Sau khi Nhã Tuệ cuốn ống tay áo xong, cầm thuốc rượu lên, dịu dàng nhìn Trang Hạo Nhiên, nói: "Đến đây đi, tôi thoa cho anh, đưa tay ra ngoài. . . . . ." "À. . . . . ." Mặc dù tính tình của Trang Hạo Nhiên sảng lãng, nhưng đối với cô gái xa lạ, vẫn hành động hết sức quy củ, liền nhìn Nhã Tuệ, có chút ngượng ngùng cười nói: "Không cần. . . . . . để Sở Nhai xoa cho tôi thôi. . . . . ." "Thoa thuốc rượu, không thể dùng sức mạnh, trầy da đối với thân thể càng thêm không tốt. . . . . . . . . . . ." Nhã Tuệ mỉm cười nhìn Trang Hạo Nhiên, bởi vì biết ơn anh đối tốt với Khả Hinh, nên đối với anh tăng thêm mấy phần thân thiết. ". . . . . . . ." Trang Hạo Nhiên nhìn Lâm Sở Nhai một cái. "Đừng giống như đàn bà!" Lâm Sở Nhai nhìn anh, ngang ngược nói. Trang Hạo Nhiên không có cách nào, hôm nay đôi tay này thật sự đau đớn, chỉ đành phải nhấc lên, nhìn Nhã Tuệ, ngượng ngùng nói: "Vậy. . . . . . Cám ơn cô. . . . . ." "Không cần khách sáo, bình thường anh đối với Khả Hinh chúng tôi rất tốt, tôi cám ơn còn không kịp, huống chi, đây là một cái nhấc tay nhỏ. . . . . ." Nhã Tuệ hơi lại gần chỗ Trang Hạo Nhiên một chút, sau đó cũng hào phóng tự nhiên đưa bàn tay thon dịu dàng, nắm nhẹ cánh tay của anh, xịt vài giọt rượu thuốc vào bắp thịt của anh, án theo phương pháp cha của Khả Hinh, hai ngón cái từ trên cao đi xuống, chà mạnh xuống, nhưng không có đẩy trở lại, mà nhẹ nhàng mở đôi tay, lại dùng hai ngón cái, từ trên cao đi xuống, chà mạnh xuống. . . . . . Quả thật rất thư thái, hơn nữa rượu thuốc còn thấu vào. Trang Hạo Nhiên ngẩng đầu lên, nhìn Nhã Tuệ, cười nói: "Thật thoải mái hơn, hơn nữa rượu thuốc này. . . . . ." Nhã Tuệ khẽ mỉm cười, dịu dàng nói: "Rượu thuốc này mới điều chế không lâu, vẫn có chút cay, bởi vì lúc trước đã dùng hết rồi, là Khả Hinh tự mình đi xuống ruộng đào rễ ớt, lúc ấy vẫn là ngày hè, đầu đội mũ, đứng ở trong ruộng, hết sức đáng yêu. . . . . ." . Trang Hạo Nhiên chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn Nhã Tuệ, cười nói: "Cô thật rất thương cô ấy, tôi thường nghe cô ấy nói về cơ, rất thương cô ấy." Nhã Tuệ đột nhiên mỉm cười, cảm động nói: "Thật ra mọi người không biết, cô ấy càng thương tôi hơn, từ nhỏ, chúng tôi cùng nhau lớn lên, tôi hơn cô ấy mấy tuổi, hoàn cảnh nhà cô ấy tốt hơn nhà chúng tôi, cô ấy có đồ ăn ngon, quần áo đẹp, chuyện vui vẻ, cũng sẽ chia sẻ với tôi, đi học tan trường, mặc dù trường học khác nhau, vẫn muốn tài xế vòng lại đón tôi, sau này nhà cô ấy gặp biến cố, tình hình kinh tế trở nên kém, cha mẹ của tôi cũng trở về quê, hai chúng tôi sống chung nhau, cô ấy giống như chưa từng là một tiểu thư nhà giàu, dậy thật sớm, quét dọn trong nhà, nấu ăn, làm đồ uống, đồ chua, phơi khô củ cải, thật ra chúng tôi tương đối lười, bình thường làm món ăn, gần như đều là cô ấy chăm sóc cho tôi . . . . ." Trang Hạo Nhiên nghe lời này, dịu dàng mỉm cười. Nhã Tuệ nhớ tới tình nghĩa với Khả Hinh, không nhịn được mỉm cười, lại nói: "Chúng tôi còn nói, hai người tốt như vậy, tương lai nếu như mình có bạn trai, có thể tách ra hay không. . . . . ." Lâm Sở Nhai mỉm cười bưng trà, đặt trước mặt cô, mới nói: "Vậy cũng không cần tách ra, gả ở một gia đình có hai con trai là được." Nhã Tuệ cười phốc một tiếng, lại cẩn thận xoa tay cho Trang Hạo Nhiên, vừa xoa vừa tỉ mỉ dặn dò nói: "Anh nhớ kỹ, xoa rượu thuốc này, cũng đừng đụng nước lạnh, 20 phút sau, thuốc ngấm vào da. Như vậy hiệu quả sẽ tốt hơn." "Ừm! Tốt!" Trang Hạo Nhiên cười nói. "Rượu thuốc này anh cất đi, nói cho Khả Hinh, để cho cô ấy thường xoa cho anh, kỹ thuật của cô ấy tốt hơn tôi." Nhã Tuệ không nói nữa, hơi nghiêng mặt, vẻ mặt lộ ra dịu dàng, lại từ trên xuống xoa tay cho anh. Trang Hạo Nhiên không nhịn được ngẩng đầu lên, nhìn cô. Nhã Tuệ đẩy nhẹ, ngẩng đầu lên, tiếp xúc được ánh mắt Trang Hạo Nhiên, lập tức cúi xuống, mặt hơi ửng đỏ, vẫn xoa cho anh. Trang Hạo Nhiên đột nhiên mỉm cười, cúi đầu, suy nghĩ một chút, mới nói: "A! Dạ dày lại có chút không thoải mái, uống nước biển nhiều quá. Tôi đi toilet." Trang Hạo Nhiên khó chịu đứng lên, lập tức đi tới toilet. Lâm Sở Nhai lập tức đi tới, lo lắng gọi: "Này! ! Không chỉ tay của anh có chuyện, ruột gan của anh có chuyện gì hả? Đừng ảnh hưởng đến kiêu ngạo của đàn ông nha!" Nhã Tuệ khẽ mỉm cười, lại nghe được một tiếng chuông vang lên, theo bản năng cô nhìn điện thoại trên ghế sa lon bên cạnh, vừa lúc là hình ảnh Khả Hinh gọi tới, cô biết tối nay Khả Hinh ở tại nhà Trang Hạo Nhiên, đoán chừng là lo lắng nên gọi tới, liền mỉm cười cầm điện thoại lên, nhấn nút trả lời, hỏi: "Khả Hinh?" Đường Khả Hinh ngồi trên giường, nghe điện thoại này, ngạc nhiên hỏi: "Nhã Tuệ?" "Ừ. . . . . . Trang tổng đi toilet rồi, cô tìm anh ấy có chuyện à?" Nhã Tuệ cười hỏi. Đường Khả Hinh sững sờ, kêu nhỏ: "Cô. . . . . . Tại sao cô ở cùng Tổng Giám đốc?" Truyện convert hay : Điền Viên Nuông Chiều: Thần Y Xấu Tức Trong Núi Hán
|