Hào Môn Tranh Đấu: Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám Đốc
|
|
Chương 457: Một loại duyên phận
Tô Thụy Kỳ nghiêng mặt, xuất hiện tại cửa phòng bệnh, bình tĩnh im lặng nhìn vào bên trong. Tần Vĩ Nghiệp mặc tây trang màu đen, tay cầm một chén tổ yến, ngồi ở bên giường, nhìn Như Mạt, cầm cái muỗng, mỉm cười múc một chút chè, nói: "Đây, uống đi, đây là chè mẹ nấu từ hôm qua tới hôm nay." Như Mạt mỉm cười nhìn Tần Vĩ Nghiệp, nói: "Anh thật là, bận rộn như vậy còn phải sang đây thăm em." "Em là vợ của anh, anh không quan tâm em thì quan tâm ai ?" Tần Vĩ Nghiệp đang cầm chè, mỉm cười thúc giục: "Ăn đi." Như Mạt cười cúi đầu, vừa muốn cúi đầu, ăn muỗng chè, lại nhìn thấy Tô Thụy Kỳ đứng ở bên cửa, cô nhìn anh, mỉm cười hỏi: "Bác sĩ Tô ?" Lúc này, Tần Vĩ Nghiệp cũng hơi quay đầu, nhìn cạnh cửa, nhìn thấy Tô Thụy Kỳ, liền để chén chè xuống, hơi cung kính gọi: "Cậu chủ Tô?" Tô Thụy Kỳ mỉm cười đi tới, nhìn hai vợ chồng bọn họ, nói: "Thật xin lỗi, quấy rầy mọi người." "Khách sáo. . . . . ." Tần Vĩ Nghiệp cười giơ tay về ghế sa lon bên cạnh, nói: "Mời ngồi." "Không, hôm nay tôi có việc. . . . . ." Tô Thụy Kỳ cười nói. Tần Vĩ Nghiệp và Thủ tướng thường xuyên gần gũi, cũng hiểu ý, ngẩng đầu, nhìn anh nói: "Là ngày giỗ của Thủ tướng phu nhân? Phải ra khỏi thành?" "Ừ. . . . . ." Tô Thụy Kỳ đáp lời, lại nhìn Như Mạt, thật cẩn thận dặn dò, nói: "Tôi không có ở nơi này hai ngày, cô đừng đi lung tung khắp nơi, cũng đừng không có việc gì chơi xích du, lại càng không nên tùy tiện ăn thức ăn tôi không cho phép, cô có số điện thoại di động của tôi, có gì không hiểu, hoặc muốn làm, phải gọi điện thoại cho tôi trước, hai ngày tôi không có ở đây, Viện trưởng Lý sẽ theo dõi toàn bộ tình huống của cô." Như Mạt bất đắc dĩ nhìn anh, cười. Tần Vĩ Nghiệp nở nụ cười thoải mái, cảm động nói: "Cậu chủ Tô, thật đúng là ân nhân của Như Mạt, rất quan tâm cô ấy, suy nghĩ cho cô ấy, tôi tin cô ấy nhất định có thể bình phục." "Sẽ. . . . . ." Tô Thụy Kỳ nói xong, liền nhìn hai vợ chồng bọn họ, nói: "Hai vị từ từ nghỉ ngơi, nếu như không có chuyện gì, tôi đi trước. Hôm nay phải đi ra khỏi thành." "Tốt." Tần Vĩ Nghiệp muốn đi ra ngoài tiễn chân anh. "Không cần tiễn." Tô Thụy Kỳ trực tiếp giơ tay, xoay người đi ra khỏi phòng bệnh, thuận tiện đóng cửa lại. Tần Vĩ Nghiệp nho nhã mỉm cười đứng ở bên cửa, nhìn chừng cánh cửa kia, trầm ngâm một lúc lâu, dần dần sắc mặt của anh hơi thu lại, hai mắt dịu dàng khẽ xẹt qua một chút âm u, quay đầu nhìn Như Mạt, ánh mắt giống như dã thú. . . . . . Trái tim Như Mạt chấn động mạnh một cái, cúi đầu, hai mắt nhanh chóng xoay tròn, không lên tiếng. Tần Vĩ Nghiệp từ từ xoay người, từng bước từng bước đi tới Như Mạt. Trái tim Như Mạt lập tức có cảm giác hít thở không thông, nắm chặt giường nệm trắng như tuyết, hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch. Tần Vĩ Nghiệp đi tới bên giường, hai mắt ở dưới kính gọng vàng lạnh lẽo đáng sợ, cười lạnh, nói: "Cô. . . . . . Thật sự là một phụ nữ không đơn giản. . . . . ." Hai mắt Như Mạt nhấp nháy, hoảng sợ đến không dám thở mạnh. "Có thể, để cho Hạo Nhiên tới dẫn cô đi khỏi bên cạnh tôi, cô biết tôi không có biện pháp nào với anh ta, cô. . . . . . Thông minh. . . . . ." Tần Vĩ Nghiệp nhìn cô, đột nhiên cười nói. Như Mạt nuốt cổ họng khô khốc, hai mắt run rẩy, không dám lên tiếng. "Cô nói xem, ở đất nước Anh có thể chữa lành trái tim của cô hay không? Nơi đó, hoa hồng là quốc hoa, chỗ đó, thiên đường là dùng máu nhuộm thành. . . . . . cô thì sao?" Tần Vĩ Nghiệp nhìn cô, lạnh lùng hỏi. Như Mạt níu chặt một góc ga giường, đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn Tần Vĩ Nghiệp, run rẩy nói: "Anh bỏ qua cho em đi! Em quyết tâm muốn rời khỏi, em nhất định muốn rời khỏi!" "Muốn thành toàn cho Tưởng Thiên Lỗi?" Tần Vĩ Nghiệp nhìn cô, cười hỏi: "Người nào tới thành toàn cho tôi đây? Cô hủy diệt cuộc đời của tôi, ai tới thành toàn cho tôi?" "Tại sao là em hủy diệt cuộc đời của anh?" Như Mạt nhìn Tần Vĩ Nghiệp, nghẹn ngào hỏi: "Đây là em hủy diệt cuộc đời của anh sao?" "Nếu như cô không có yêu Tưởng Thiên Lỗi, tôi sẽ không xảy ra chuyện!" Tần Vĩ Nghiệp nói là lỗi của cơ! ! "Đó không phải là lỗi của em! ! Không phải! !" Như Mạt rơi lệ nhìn anh, trên mặt hiện lên nguội lạnh, nói: "Bắt đầu từ hôm nay, em sẽ không để cho bất cứ ai đặt ân tình ở trên người của em, rồi dùng nó để khống chế người em yêu! Nếu như anh có bản lãnh này thì nói với Hạo Nhiên giữ em lại! !" Tần Vĩ Nghiệp nắm chặt quả đấm, tiếng răng rắc vang lên. Lần đầu tiên trong đời, Như Mạt phản bác lại anh, còn dũng cảm ngẩng đầu, nước mắt chảy xuống, nghẹn ngào nói: "Không có người nào có thể kiềm chế người nào cả đời!" Ánh mắt của Tần Vĩ Nghiệp nhíu lại, lạnh lùng nhìn cô, tay khẽ đưa lên. Như Mạt ngửa mặt nhìn anh, nuốt một ngụm nước bọt. Tần Vĩ Nghiệp phẫn hận nhìn dáng vẻ xinh đẹp của Như Mạt, lồng ngực thở mạnh một cái, hít một hơi, thở ra, tất cả đều là khí thải ác độc, lạnh lùng nói: "Cô là của tôi, cô cảm thấy cô thoát được rồi sao? Có bản lãnh, cô nói bí mật của Nhà họ Tưởng với Hạo Nhiên!" Như Mạt đột nhiên mỉm cười, ở trên mặt hiện lên thê lương, nhìn anh, nói: "Tần Vĩ Nghiệp! Chồng của em! Anh đừng xem em là kẻ ngu, nhà họ Tần và nhà họ Tưởng có qua lại nhiều năm, giữa các người có quan hệ liên đới tạo ra bao nhiêu tài phú. Hôm nay anh bảo vệ bí mật của anh ấy, không chỉ là bởi vì em chứ?" Ánh mắt của Tần Vĩ Nghiệp nhíu lại, nhìn Như Mạt, đột nhiên cười nói: "Xem ra, Hạo Nhiên chỉ dạy cô không phải ít." "Anh đừng không có việc gì thì nói người khác! Đây là thói quen của anh! ! Anh đem toàn bộ bi thương, bất hạnh của mình trút lên vào trên người người khác!" Như Mạt nhìn anh, lại tức giận run rẩy nói. Sắc mặt của Tần Vĩ Nghiệp cứng rắn, nhanh chóng vươn tay, bóp chặt cổ của Như Mạt. "A. . . . . ." Trong chớp mắt, Như Mạt hít thở không thông, trên mặt lập tức đỏ bừng, tay cô nắm chặt một góc giường nệm, vẫn run rẩy nhìn Tần Vĩ Nghiệp, nước mắt rơi xuống, nói: "Anh bóp chết em đi! Tốt nhất là làm cho em chết! Tất cả âm mưu, tất cả bất hạnh, tất cả quá khứ cũng sẽ trôi qua! Dù sao em sống không thể yêu được!" "Thật sao?" Tần Vĩ Nghiệp bật cười nói: "Tốt! Tôi thành toàn cho cô !" Sắc mặt của anh lạnh lẽo, căn dặn người bên ngoài, "Lập tức nói cho Viện trưởng, hôm nay nhà chúng ta có tiệc, muốn cô trở về một chuyến!". Như Mạt nghe xong lời này, hai mắt mãnh liệt run lên, nước mắt nhanh chóng chảy xuống, cô sụp đổ giãy giụa một chút cuối cùng, kêu lên: "Tần Vĩ Nghiệp! Anh là ma quỷ!" "Cô là thiên sứ sao?" Tần Vĩ Nghiệp đột nhiên mỉm cười, nhìn cô nói: "Người phụ nữ phản bội chồng, có thể lên Thiên đường? Tối hôm nay, tôi sẽ cho cô lên Thiên đường! ! Tôi lập tức dẫn cô về! Chờ đi!" "Anh. . . . . ." Như Mạt vừa muốn giãy giụa. Tiếng gõ cửa vang lên. Tần Vĩ Nghiệp giọng tức tối nói: "Không phải bảo cậu đi thông báo cho Viện trưởng sao?" "Thị Trưởng Tần?" Giọng nói của Tiêu Đồng truyền đến. Anh sững sờ, lập tức buông tay Như Mạt ra. Như Mạt run rẩy lập tức lau khô nước mắt, nằm ở trên giường, kéo chăn, không lên tiếng. Tần Vĩ Nghiệp trừng chặt cánh cửa kia, hai mắt xoay tròn suy nghĩ một chút, im lặng một lúc, mới chậm rãi bước tới, nhẹ nhàng kéo cửa ra. . . . . . Tiêu Đồng mỉm cười đứng ở bên cửa, nhìn Tần Vĩ Nghiệp, nói: "Thị Trưởng, ngài khỏe chứ." Tần Vĩ Nghiệp có chút vui vẻ nhìn Tiêu Đồng, nói: "Tiêu Đồng à? Lúc này, làm sao cô có thời gian tới đây?" Tiêu Đồng nhẹ nhàng đi vào, bảo trợ lý đưa vào một chút điểm tâm và canh bổ thượng hạng, nói: "Hôm nay Tổng Giám đốc chúng tôi đến phòng ăn dùng cơm, phát hiện hôm nay lão đầu bếp nghiên cứu món điểm tâm mới, hết sức thơm ngon, bảo tôi đem tới cho Như Mạt một chút, thuận tiện tới đây nói, tối hôm nay, Tổng Giám đốc chúng tôi muốn sang cùng Như Mạt tiểu thư chơi xích đu, muốn cô ấy không đi lung tung, nếu té ngã, anh ấy sẽ đau lòng." Tần Vĩ Nghiệp bất đắc dĩ bật cười thoải mái, nhìn Tiêu Đồng nói: "Tổng Giám đốc các người thật đúng là em trai tốt của Như Mạt." Tiêu Đồng cười, nói: "Tôi cũng nói như vậy." "Thị Trưởng, ngài trăm công nghìn việc, cũng đến thăm Như Mạt tiểu thư sao?" Tiêu Đồng nhận lấy hộp điểm tâm trợ lý đưa tới, còn có canh, cẩn thận đưa đến trước giường, thấy Như Mạt vẫn vẫn nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt, cô liền có chút quan tâm hỏi: "Như Mạt tiểu thư, hôm nay cô khỏe không?" Như Mạt mỉm cười nhìn Tiêu Đồng, nói: "Tôi rất khỏe, cám ơn cô quan tâm." "Vậy nếm thử một chút điểm tâm Tổng Giám đốc đưa tới cho cô đi. . . . . ." Tiêu Đồng mỉm cười mở hộp ra, nói: "Tối nay, anh ấy có thể sẽ tới chơi với cô muộn một chút." "Cám ơn cô. . . . . ." Như Mạt quay mặt sang, nhìn Tiêu Đồng mở cái hộp ra, phía trên đều là món điểm tâm hết sức tinh xảo đẹp mắt, trong đó có bánh ngọt nhỏ, có hình dáng hoa hồng xanh, trong lòng của cô biết ơn sâu sắc. Tần Vĩ Nghiệp lạnh lùng nhìn bóng lưng Tiêu Đồng, đang suy đoán rốt cuộc Trang Hạo Nhiên biết được bao nhiêu. Như Mạt nhìn ánh mắt lạnh lẽo của Tần Vĩ Nghiệp, có ý là, anh không biết cái gì. Tần Vĩ Nghiệp không lên tiếng, chỉ nhìn Tiêu Đồng, mỉm cười nói: "Tiêu Đồng, vậy Như Mạt tôi nhờ cô ở chỗ này trò chuyện với cô ấy, tôi nhớ ở trong văn phòng còn chất đống tài liệu, phần đầu chính là kế hoạch cắt đất của Tổng Giám đốc của cô." Tiêu Đồng lập tức quay đầu nhìn Tần Vĩ Nghiệp, cười nói: "Thị Trưởng, ngài nhanh phê duyệt đi, chúng tôi chờ ngài!" Tần Vĩ Nghiệp mỉm cười, chỉ chỉ con bé tinh nghịch, mới đi tới Như Mạt, hôn trên trán của cô, dịu dàng nói: "Em tốt nhất nghỉ ngơi, anh có thời gian, trở lại thăm em." "Chuyện công quan trọng hơn. . . . . ." Như Mạt nhìn anh, mỉm cười nói. "Tốt. . . . . ." Tần Vĩ Nghiệp đáp lời, liền xoay người, sau khi chào Tiêu Đồng, đi khỏi. Sau khi Tiêu Đồng chờ Tần Vĩ Nghiệp đi khỏi mới nhìn Như Mạt, khẽ mỉm cười, nói: "Như Mạt tiểu thư, tôi đỡ cô dậy ăn bánh ngọt. . . . . ." "Tốt. . . . . ." Như Mạt nhẹ chống thân thể yếu ớt đứng lên, cuối cùng tránh thoát một kiếp, thở dốc một hơi. Văn phòng Tổng Giám đốc. Trang Hạo Nhiên đang chăm chú xem tới xem lui tài liệu, nhanh chóng nhìn số liệu trên tài liệu, quan sát buôn bán thu vào của nhà họ Tần nhiều năm qua, ghi chép đều hết sức rõ ràng chi tiết, hơn nữa cũng không có thu vào tài khoản riêng, nhưng anh khẽ nhăn mày, nhớ tới dòng chữ cuối cùng trong bức tranh ở nhà Tần Vĩ Nghiệp: cả thành như thể vừa thay giáp vàng. . . . . . "Trước ngày trùng cửu chờ thu tới, Hoa ta nở trăm hoa chết thay, Trường An trời thấu hương bay, cả thành như thể vừa thay giáp vàng. . . . . . Chuyện này. . . . . . Chỉ là làm bức tranh đẹp mắt?" Hai mắt Trang Hạo Nhiên đông lại. Lúc này tiếng gõ cửa vang lên. Lãnh Mặc Hàn còn không có đợi đáp lời đã đi vào. "Mặc Hàn. . . . . ." Trang Hạo Nhiên nhìn Lãnh Mặc Hàn, là cao thủ buôn bán tinh vi trên thế giới, nghi ngờ hỏi: "Trước ngày trùng cửu chờ thu tới, Hoa ta nở trăm hoa chết thay, Trường An trời thấu hương bay, cả thành như thể vừa thay giáp vàng. . . . . . Bài thơ này làm bức tranh, xem được không?" "Khó coi." Lãnh Mặc Hàn nói thẳng. "Tại sao?" Trang Hạo Nhiên nhìn cô, hỏi. "Thật là khó coi." Từ trước đến giờ Lãnh Mặc Hàn không giải thích nhiều lắm, mặc dù anh có cách suy nghĩ của mình. Sắc mặt Trang Hạo Nhiên ngưng tụ. "Lúc nào Anh và Như Mạt tiểu thư trở về nước Anh?" Lãnh Mặc Hàn nhìn Trang Hạo Nhiên, hỏi. Trang Hạo Nhiên suy nghĩ một chút, mới nói: "Qua chút thời gian nữa." "Anh lo lắng cho Tiểu Đường?" Lãnh Mặc Hàn nhìn Trang Hạo Nhiên, hỏi. Trang Hạo Nhiên nhìn Lãnh Mặc Hàn, cười nói: "Ở trong mắt người ngoài, tôi rất thương Tiểu Đường chứ? Giống như tình cảm của cô ấy, cô ấy chỉ dành cho một người." Câu nói có ẩn ý khác. Lãnh Mặc Hàn cau mày, nhìn Trang Hạo Nhiên, nói: "Chẳng lẽ còn có người khác sao?" Trang Hạo Nhiên im lặng nhìn Lãnh Mặc Hàn, cười nói: "Còn có một người! ! Cái cọc gỗ kia! ! Tất cả mọi người nói tôi và anh ấy là oan gia, đúng vậy, từ nhỏ, anh ấy nhìn tôi không vừa mắt, tôi cũng nhìn anh ấy không thuận mắt, nhưng có biện pháp gì? Lúc gia đình tụ họp, tôi nhất định muốn ngồi chung cùng anh ấy, ăn món giống nhau, anh nói ăn ngon, tôi nói ăn không ngon, tôi nói ăn ngon, anh ấy nói khó ăn, va chạm nhiều năm, cho đến hôm nay một núi không thể chứa hai hổ, nhưng điều này chưa chắc không phải là một loại duyên phận? Đúng không?" Lãnh Mặc Hàn trầm ngâm nhìn anh. Trang Hạo Nhiên mỉm cười nhìn anh, nói: "Ít nhất, ở lúc tôi nhảy xuống biển, anh ấy vẫn nói tôi là Tổng Giám đốc Hoàn Cầu. . . . . . Những lời này. Ít nhất. . . . . . mặc dù chúng tôi vụng trộm đấu chết đi sống lại, nhưng vẫn tuyên bố với bên ngoài, chúng tôi là bạn bè. . . . . . Chúng tôi vẫn luôn cảm thấy, chúng tôi không phải bạn bè, theo bản năng ngày ngày chúng ta tự nói với mình, chúng tôi . . . . . Không phải là bạn bè!" Lãnh Mặc Hàn nhìn anh. Đang suy nghĩ, điện thoại di động reo lên, Trang Hạo Nhiên cầm điện thoại di động nhìn, là điện thoại của Tiểu Đường, anh khẽ mỉm cười, nhận máy, sảng khoái hỏi: "Thế nào? Lúc này có chuyện tìm tôi?" "Tối hôm nay, anh có thì thời gian rãnh không?" Giọng nói của Đường Khả Hinh rất dịu dàng truyền đến. Trang Hạo Nhiên không lên tiếng. "Tôi muốn mời anh ăn cơm. . . . . ." Đường Khả Hinh mỉm cười nói. Truyện convert hay : Cẩm Lý Kiều Thê, Ngọt Như Mật
|
Chương 458: Bảy giờ
"Mời tôi ăn cơm?" Trang Hạo Nhiên cầm điện thoại di động, nghe giọng nói mềm mại ngọt ngào, bật cười nói: "Cô có tiền không?" Đường Khả Hinh tựa vào trên tường kho rượu, cười nói: "Tại sao tôi lại không có tiền? Tôi ở chung một chỗ với anh, ăn, tiêu xài, chưa bao giờ dùng tiền. Hôm nay Nhã Tuệ còn nói với tôi, kể từ sau khi tôi đi theo anh, trong tủ treo quần áo thay đổi lớn nhất chính là có nhiều rất nhiều quần áo, rất nhiều, rất nhiều quần áo. Toàn bộ là anh chọn cho tôi. Thật coi tôi là bảo bối đấy." Trang Hạo Nhiên nở nụ cười, lại nói: "Xin lỗi, buổi tối hôm nay tôi có hẹn." Đường Khả Hinh lập tức tức giận hỏi: "Hẹn người nào?" Trang Hạo Nhiên dừng lại một lát, mới cười nói: "Như Mạt." "Dời buổi hẹn này đi, đi ăn cơm với tôi." Cho tới bây giờ Đường Khả Hinh cũng không có không hiểu chuyện như vậy. Trang Hạo Nhiên hơi sửng sốt. "Được không?" Đường Khả Hinh có chút làm nũng hỏi. Trang Hạo Nhiên suy nghĩ một chút, liền bật cười, nói: "Được rồi." "Cám ơn anh, cũng biết anh hiểu tôi nhất." Đường Khả Hinh bật cười, nói. "Vậy xin hỏi, Đường tiểu thư, cô muốn mời tôi đi đâu ăn cơm?" Trang Hạo Nhiên cầm điện thoại di động, cười hỏi. "Tối hôm nay bảy giờ, tôi chờ anh ở tại quảng trường Tây Lệ cách con phố sầm uất không xa, gặp mặt, rồi quyết định." Đường Khả Hinh cười nói. "Ừ, được rồi." Trang Hạo Nhiên đáp lời. "Vậy tôi cúp máy đây." Đường Khả Hinh cười muốn cúp điện thoại. . . . . . "Khả Hinh. . . . . ." Trang Hạo Nhiên đột nhiên cầm điện thoại di động, hỏi: "Cô không sao chứ?" Đường Khả Hinh cười nói: "Tôi không sao." "Thật không có chuyện?" Trang Hạo Nhiên vẫn có chút không yên lòng, hỏi. "Thật không có chuyện." Đường Khả Hinh không có cách nào với người này, cười nói: "Hiện tại đã 5 giờ rồi, tôi sắp tan việc. Đi đến đó trước." "Tốt." Trang Hạo Nhiên cảm giác giọng nói của cô nhẹ nhõm, cũng cười đáp. "Vậy tôi cúp máy đây." Đường Khả Hinh nhẹ nhàng cúp điện thoại, vừa muốn cất điện thoại di động vào trong túi, lại nhìn thấy một tin nhắn, cô mở ra, là tin nhắn của Tưởng Thiên Lỗi: 7 giờ tối nay, nhất định phải tới, không gặp không về. Cô nhìn chằm chằm tin nhắn này, lại im lặng cất điện thoại di động, nhét vào trong túi, thật bình tĩnh bước thẳng ra ngoài, nhìn Mạn Hồng đang bận rộn, mỉm cười nói: "Quản lý, hôm nay tôi có chút việc, muốn nghỉ." "Tốt." Trần Mạn Hồng đang bận kiểm tra hóa đơn, cũng không ngẩng đầu lên, đáp lời. Đường Khả Hinh mỉm cười đi ra khỏi phòng ăn, trở lại tòa nhà nhân viên, thay quần áo bình thường của mình, trong ánh mặt trời chưa ngã về tây, sắc mặt bình tĩnh đi ra khách sạn, đi tới trạm xe bus, không có ngồi lên xe buýt về nhà mà ngồi lên xe buýt công cộng đi đường số 17. Xe buýt công cộng đi đường 17 là xe hai tầng màu đỏ, Đường Khả Hinh một mình ngồi gần bên cửa sổ tầng hai, nhìn biển rộng nơi xa, biển trời giao nhau, một màu xanh thẳm, cô nở nụ cười. Xe buýt công cộng chạy quanh thị trấn ven biển, sau khi chạy nhanh một vòng, cuối cùng chạy về phía Con phố cổ xưa. Đường Khả Hinh xuống xe ở tại một Trạm bên cạnh con phố nhỏ khác, đi một con đường nhỏ thật dài, rốt cuộc nhìn thấy lối vào ngõ hẻm ngay tại bên cạnh, lúc này, trời chiều đã lặn về phía tây, màu vàng kim quét qua ngõ hẻm thật dài, bùn đất chưa khô cũng xẹt qua một đoàn màu vàng kim, cô thật bình tĩnh, thậm chí trên mặt hiện lên nụ cười đi về phía cuối ngõ hẻm, rốt cuộc nhìn thấy trước ngôi nhà nho nhỏ, có một phụ nữ trung niên đang khom lưng đứng ở bên cạnh cửa, đang muốn bưng đậu đủa đã cắt xong, đi vào. . . . . . "Mẹ. . . . . ." Hôm nay Đường Khả Hinh không do dự, mà nhẹ nhàng rất ngọt nhìn bà, cười gọi. Lý Tú Lan xoay người, ngạc nhiên nhìn Đường Khả Hinh, gọi: "Con gái?" Đường Khả Hinh nhìn Lý Tú Lan, đột nhiên mỉm cười, có một số việc, sau khi đã rộng lượng tha thứ, cô giống như nhận được rất nhiều. "Tại sao con tới đây?" Lý Tú Lan có chút vui vẻ đi tới trước mặt của con gái, vui sướng hỏi. Đường Khả Hinh nhìn mẹ, vài ngày không gặp, gần đây sắc mặt bà tốt hơn một chút, liền cười nói: "Nhớ mẹ thì tới thôi ?" Lý Tú Lan nhìn con gái thật sâu, đột nhiên mỉm cười, nói: "Vậy mau vào đi! Hôm nay ông ấy không có ở nhà, đi ra ngoài gánh đồ rồi. Một mình mẹ ăn cơm." "Vâng. . . . . ." Đường Khả Hinh mỉm cười đáp lời bà, liền đi theo mẹ vào trong sân nhỏ. Hàng xóm nhìn thấy Lý Tú Lan dắt một cô gái ăn mặc rất thời trang đi tới, liền tò mò cười hỏi: "Tú Lan, đây là ai vậy?" "Con gái của tôi!" Lý Tú Lan có chút vui vẻ dắt con gái đi vào trong sân nhà mình, nói. "Ồ! Con gái rất xinh đẹp." Hàng xóm cũng rất hâm mộ cười nói. Đường Khả Hinh cười, đi theo mẹ đi vào sân nhỏ, đầu tiên nhìn hoàn cảnh xung quanh, nhìn mẹ muốn rửa đậu đủa, cô vội vàng đi tới nhận lấy rổ của mẹ, cầm cái ca múc nước bỏ vào trong chậu, mới hỏi: "Gần đây khỏe không?" "Tốt. . . . . ." Lý Tú Lan thấy con gái, thật vui vẻ, lập tức muốn cắt một chút thịt mới ướp gia vị gần đây xào vài món thức ăn. "Mẹ, hôm nay con không ăn cơm đâu, con đến chỉ muốn nói cho mẹ biết một chuyện." Đường Khả Hinh mỉm cười rửa sạch đậu đủa, đặt ở trong rổ, nhẹ nhàng nói. "Chuyện gì?" Lý Tú Lan đứng ở cửa phòng bếp, nhìn con gái, hỏi. Đường Khả Hinh không lên tiếng, đầu tiên là đem đậu đủa đặt ở trong đĩa nhỏ, mới cúi người xuống, ngồi trên băng ghế, tỉ mỉ nhặt một chút đậu đủa, mới nói: "Tối hôm nay . . . . . con muốn mang người tới cho mẹ biết. . . . . ." ". . . . . . . . . . . ." Lý Tú Lan cầm tạp dề, xoa xoa tay, mới ngồi xổm xuống, nhìn Đường Khả Hinh, kinh ngạc hỏi: "Ai vậy?" Đường Khả Hinh có chút xấu hổ, nở nụ cười, cầm đậu đủa trong lòng bàn tay, tiếp tục nhặt. Lý Tú Lan vui mừng cùng cảm động nhìn con gái, nói: "Con gái của mẹ yêu à?" ". . . . . . . . . . . ." Đường Khả Hinh cười thật ngọt ngào. "Cậu ấy làm gì? Công việc như thế nào? Người tốt không? Đối với con có tốt không?" Lý Tú Lan có chút kích động hỏi. Đường Khả Hinh ngẩng đầu lên, nhìn mẹ, dịu dàng cười nói: "Anh ấy. . . . . . và con đi làm chung, về phần anh ấy làm gì, đến lúc đó mẹ hỏi anh ấy đi, con nghĩ mẹ sẽ hài lòng, anh ấy đối với con rất tốt, rất suy nghĩ cho con, rất quan tâm con . . . . . Hơn nữa, con cũng tin tưởng, tương lai anh ấy cũng sẽ rất hiếu thuận với mẹ. . . . . ." Lý Tú Lan nhìn trên mặt con gái lộ ra ngọt ngào, mình cũng không nhịn được bật cười, nói: "Tốt! Vậy khi nào cậu ấy tới? . . . . . . Tới nơi này à? Thế nhưng nhà. . . . . . Thật sự quá. . . . . ." "Mẹ. . . . . ." Đường Khả Hinh nhìn mẹ, nắm nhẹ tay của bà, dịu dàng nói: "Mẹ yên tâm, anh ấy sẽ không ngại. Anh ấy rất tốt rất tốt, tin tưởng con." Lý Tú Lan nhìn con gái thật sâu. "Tin tưởng con . . . . ." Đường Khả Hinh lại nói rất chắc chắn. Lý Tú Lan nghe vậy, rất ấm áp, liền kích động gật đầu một cái, nói: "Tốt. . . . . . mẹ ở nơi này chờ con dẫn cậu ấy tới đây, mẹ muốn nói cho cậy ấy biết, con gái của mẹ là cô gái tốt nhất trên thế giới, cô gái khôn khéo nhất." Hai mắt Đường Khả Hinh rưng rưng, nhìn mẹ, cũng khẽ kích động gật đầu. Thời gian cũng không còn sớm. Cách thời gian Đường Khả Hinh ước hẹn không còn sớm, liền đứng dậy cười nói với mẹ: "Con hẹn gặp mặt anh ấy, rồi dẫn anh ấy tới đây. Không cần làm gì ăn đặc biệt, biết không?" "Tốt. . . . . ." Lý Tú Lan đưa con gái ra sân, kích động nói: "Nhất định phải tới! ! Tối hôm nay, mẹ chờ ở chỗ này." "Vâng. . . . . ." Đường Khả Hinh gật đầu, liền cười đi khỏi. Các bạn hàng xóm nhìn theo. Lý Tú Lan thật kích động nhìn họ, cười nói: "Tối hôm nay con gái của tôi muốn dẫn bạn trai tới đây cho tôi xem! !" Bà vừa nói, vừa kích động cười vui vẻ, trong mắt có lệ. Thời gian sắp đến bảy giờ. Tưởng Thiên Lỗi ngồi ở trước bàn làm việc, nhắc cổ tay, nhìn thời gian 6 giờ 17 phút, mới vừa xử lý công việc xong, lập tức nắm tây trang đứng dậy, bước nhanh đi ra ngoài. Đông Anh mới vừa có chuyện đi tới, lại thấy Tưởng Thiên Lỗi vội vã đi khỏi, ngạc nhiên hỏi: "Tổng Giám đốc, anh muốn đi đâu?" "Có chuyện!" Tưởng Thiên Lỗi nhanh chóng đi về phía trước, trong lòng suy nghĩ tới bóng dáng nở nụ cười ngọt ngào sẽ xuất hiện hay không? Trong lòng có chút thấp thỏm, nhưng vẫn kiên định ý nghĩ của mình, đi vào thang máy. 6 giờ 30 phút. Trang Hạo Nhiên mới xử lý công việc xong, tiếng gõ cửa vang lên, anh đáp lời: "Vào đi. . . ." Tiêu Đồng mỉm cười đi tới, nhìn Trang Hạo Nhiên, nói: "Đã đến thời gian cùng Như Mạt tiểu thư chơi xích đu." "Hủy bỏ thôi." Trang Hạo Nhiên nhanh chóng thu dọn tài liệu, kéo tây trang, khoác lên người, nói. "À?" Tiêu Đồng nhìn anh. Trang Hạo Nhiên đi về phía Tiêu Đồng, cười nói: "Hôm nay, tôi có hẹn! Có người mời ăn cơm! !" ". . . . . . . . . . ." Tiêu Đồng không nói nhìn anh, dừng lại một lát, mới cười nói: "Chuyện này cũng ly kỳ, bởi vì mặc kệ cùng ai đi ra ngoài ăn cơm, cũng là anh tính tiền." "Cho nên. . . . . . Tôi muốn đi ăn bữa tối miễn phí!" Trang Hạo Nhiên bật cười, vỗ vỗ bả vai của cô, đi ra ngoài. Tiêu Đồng xoay người, nhìn Trang Hạo Nhiên, cười nói: "Cẩn thận ! Thiên hạ cũng không có bữa ăn tối nào miễn phí!" "Đi!" Âm thanh từ đầu kia truyền đến. Hoàng hôn, đã sắp qua rồi. Có thể tưởng tượng, có đôi lúc hoàng hôn xinh đẹp giống như chiếc váy cưới, nhẹ nhàng phủ xuống, cảm xúc lãng mạn. Tưởng Thiên Lỗi một mình lái xe, đi tới rạp chiếu phim trước quảng trường thế kỷ, thấy màn hình cao lớn trước mặt, đang chiếu: chú, tôi yêu chú. . . . . . Anh nhíu mày, suy nghĩ đây là phim gì? Trong đầu, lại xông vào khuôn mặt tươi cười trẻ trung quyến rũ của Đường Khả Hinh, anh khẽ mỉm cười, tìm một nơi dừng xe, liền đi ra xe, lập tức đón một cơn gió nhẹ nhàng khoan khoái, hôm nay ánh mặt trời vẫn giữ lại ấm áp, nhẹ đưa tới. . . . . . Anh thở dốc một hơi, trên mặt hiện lên nụ cười ngọt ngào, đi bộ đến con phố sầm uất nho nhỏ trước quảng trường, đi tới trước tiệm bán hoa nho nhỏ, ánh mắt nhìn các loại hoa tươi. . . . . . "Muốn mua hoa gì?" Có một cô gái nhỏ mười mấy tuổi, đi ra, cười hỏi. Tưởng Thiên Lỗi khẽ mỉm cười, nhìn hoa hồng, Bách Hợp, Mãn Thiên Tinh, Lavender, cẩm chướng. . . . . . ánh mắt anh hơi xoay tròn, nói một câu: "Hoa hồng đi. . . . . . gói bó lớn một chút." "Tốt. . . . . ." Cô gái chọn một bó hoa hồng, tổng cộng 23 đóa, đi vào trong tiệm, nhanh chóng dùng giấy màu, bó lại, ên ngoài tặng một đóa Bách Hợp, cắm ở giữa, bày tỏ tình ý. Tưởng Thiên Lỗi nhìn hài lòng, cười nhận lấy, nhìn từng đóa hoa hồng đỏ tươi kiều diễm, tỏa hương thơm, trong lòng của anh nhẹ nhàng dâng lên cảm giác, tối nay sẽ là một buổi tối đặc biệt, anh không nói gì, móc ví ra, trả tiền, cầm bó hoa hồng kia, 6 giờ 50 phút, đi tới trước rạp chiếu phim, đứng ở dưới cầu thang, nghiêng nhìn đường phố náo nhiệt, chờ đợi bóng dáng quen thuộc. 6 giờ 55 phút. Trang Hạo Nhiên lái xe thể thao màu đen chạy băng băng, chuẩn xác dừng ở trước quảng trường Tây Lệ, mở mui xe, nghiêng nhìn khắp nơi. . . . . . Xung quanh đều là người tới tới lui lui. Hiện tại không khí hơi nóng. Trang Hạo Nhiên tựa vào bên cạnh cửa xe, cởi tây trang màu đen của mình ném vào ghế lái, ôm vai, tựa trên thân xe, nhìn đồng hồ. . . . . . 7h đúng. bóng dáng nhỏ nhắn của Đường Khả Hinh chậm rãi xuất hiện tại trong đám người, nhìn Trang Hạo Nhiên, cười khẽ, gọi nhỏ: "Tổng Giám đốc. . . . . ." Trang Hạo Nhiên sững sờ, xoay người, nhìn tới trước, quả nhiên là Đường Khả Hinh, tối nay mặc váy ngắn ren hoa nhỏ màu trắng, áo khoác ghi lê màu trắng kiểu Hàn, buộc tóc đuôi ngựa nho nhỏ, nhìn mình nở nụ cười ngọt ngào, giống như một cô gái ngoại quốc xinh đẹp, quyến rũ động lòng người, anh nhìn cô, sửng sốt. . . . . . Truyện convert hay : Bếp Thê Giữa Đường
|
Chương 459: Đi theo
Đôi bàn tay nhỏ bé, nhẹ nhét vào trong khuỷu tay của anh. Đường Khả Hinh đến gần ở bên cạnh Trang Hạo Nhiên, cười ngọt ngào, rất mềm mỏng. Trang Hạo Nhiên sửng sốt nhìn cô, bật cười nói: "Cô nhóc, cô làm sao vậy?" Đường Khả Hinh ngẩng đầu lên, nhìn Trang Hạo Nhiên, đột nhiên có chút tức giận nói: "Thế nào? Không thích tôi lệ thuộc vào anh sao?" "Không phải. . . . . ." Trang Hạo Nhiên bật cười nhìn Đường Khả Hinh, cười nói: "Tối nay. . . . . . cô làm sao vậy?" Đường Khả Hinh ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt đẹp trai của Trang Hạo Nhiên, hai mắt dịu dàng, còn có cảm giác quen thuộc giống như từ kiếp trước đến kiếp này, đột nhiên tinh nghịch mỉm cười. Trang Hạo Nhiên cau mày nhìn cô, nói: "Rốt cuộc cô làm sao rồi?" "Anh rất đẹp trai!" Đường Khả Hinh thật lòng nói. "Chuyện này. . . . . . Tôi biết rõ!" Trang Hạo Nhiên không khách khí nói. Đường Khả Hinh lại níu chặt cánh tay rắn chắc của anh, cái đầu nhỏ rúc ở trong ngực anh, nói: "Quen biết anh lâu như vậy, cho tới bây giờ cũng không có mời anh ăn cơm, hôm nay tôi muốn mời anh ăn bữa cơm. . . . . . Thuận tiện chiếm một chút tiện nghi của anh." "Chiếm một chút tiện nghi gì?" Trang Hạo Nhiên nhìn cô, cười hỏi. "Chiếm của anh một chút ấm áp." Hai mắt Đường Khả Hinh xẹt qua một chút dịu dàng, dắt anh đi về phía trước, nói: "Đi thôi. . . . . . Tôi đói rồi, tìm một chỗ ăn cơm, tìm một chỗ rất cao cấp ăn cơm!" Trang Hạo Nhiên vừa đi về phía trước, vừa có chút tò mò nhìn cô. "Đi thôi! ! Thiệt là! !" Đường Khả Hinh ngẩng đầu lên, cố ý nhìn anh chằm chằm, nói: "Thật! ! Đột nhiên muốn cám ơn anh, mới như vậy." Trang Hạo Nhiên nhìn cô thật sâu, trầm ngâm một lúc lâu, mới cười nói: "Sao cô nói sớm một chút! ! Tôi kéo 108 người tới ăn cho cô chết luôn!" "Đi! Tối nay chỉ hai chúng ta!" Đường Khả Hinh vui vẻ kéo anh, đi về phía phố xá sầm uất ở đầu kia. Trang Hạo Nhiên cũng không lên tiếng, mặc cho cô níu cánh tay, đi về phía trước, cười nói: "Cô như vậy, giống như hai chúng yêu nhau." Đường Khả Hinh vừa nghe, lập tức cười khúc khích, tóc trên trán hơi rơi xuống. Trang Hạo Nhiên dịu dàng duỗi ngón tay, nhẹ vén tóc trên trán cô, nói: "Cô nhóc, tối nay đi ra ngoài hơi ăn diện nha." "Xem được không?" Đường Khả Hinh ngẩng đầu lên, có chút dịu dàng nhìn Trang Hạo Nhiên. Hai mắt Trang Hạo Nhiên có chút nóng bỏng, nhìn cô. . . . . ."Rất đẹp." Đường Khả Hinh cười, lại muốn kéo anh đi về phía trước. Hai người vừa nói vừa cười, đi vào trong đám người. Tối nay Đường Khả Hinh đặc biệt vui vẻ, một lát muốn ăn kẹo, một lát muốn ăn kem, cuối cùng hai người muốn một ly cola tình nhân, ngồi trên quảng trường ở ngoài trời, anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, cùng nhau uống cola, cùng nhau cười hi hi hi, cuối cùng, Trang Hạo Nhiên thổi ống hút trong miệng mình, toàn bộ cola chạy vào trong miệng Khả Hinh, cô phụt một tiếng, phun cola ra. . . . . Toàn bộ vẩy vào trên áo sơ mi màu xanh nhạt của anh. Trang Hạo Nhiên sửng sốt. "Ha ha ha ha ha. . . . . ." Đường Khả Hinh không nhịn được cười to. "Cô nhóc!" Trang Hạo Nhiên vừa ra sức gọi, lập tức bổ nhào tới ôm cả người cô lên, nói: "Tôi ôm cô vứt xuống suối phun nước bên kia! !" "Đừng, không muốn, không muốn! ! Đừng ném! !" Đường Khả Hinh ôm cổ Trang Hạo Nhiên, cười vui vẻ kêu to! ! Trang Hạo Nhiên nhìn bộ dáng cô vui vẻ như vậy, đột nhiên mỉm cười, nói: "Con dế! Tôi sẽ bỏ qua cho cô!" "Không muốn!" Đường Khả Hinh nhìn anh, đột nhiên nói. Trang Hạo Nhiên nhìn cô thật sâu, một lúc lâu, đột nhiên ôm lấy cô, nhanh chóng đi tới đài phun nước, nói: "Vậy thì ném đi!" "Không muốn . . . . . .. . . . . . " Đường Khả Hinh lại ôm cổ của anh, kêu to! ! Đài phun nước, phun thẳng trên không trung, phát ra bảy màu. Trang Hạo Nhiên và Đường Khả Hinh, hai người ở bên đài phun nước, đùa giỡn, một lúc lâu, mới cười nói, giống nhau tay trong tay, đi về phía con phố bán thức ăn ngon, hai người chọn một nhà hàng tây ngoài trời, ngồi xuống, bên trái chính là đài phun nước nhiều màu sắc, hai người vui vẻ nhìn đài phun nước, gọi món ăn. . . . . . Sau khi nhân viên phục vụ viết món ăn, để xuống một cây đèn cầy nho nhỏ, nhẹ nhàng đong đưa ở trên đĩa thủy tinh. Thời gian đã 8 giờ. Đường Khả Hinh đột nhiên yên lặng lại, xuyên qua ánh nến, nhìn Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên quay đầu, nhìn ánh mắt Khả Hinh, không nhịn được cười nói: "Thế nào?" "Anh thật đúng là người tôi biết ơn nhất trên đời này, bởi vì anh cho tôi mơ ước, cho tôi trí khôn, cho tôi hi vọng, cho tôi sống lại. . . . . ." Đường Khả Hinh đột nhiên nhìn Trang Hạo Nhiên, sâu kín nói. Trang Hạo Nhiên im lặng mỉm cười nhìn cô. "Giống như, cho tới bây giờ anh cũng không có đi khỏi, cũng không có đi vào, mà vẫn luôn ở trong thế giới của tôi, giống như bến cảng để cho lòng của tôi thật an toàn, thật ấm áp, thật thoải mái." Đường Khả Hinh nhìn Trang Hạo Nhiên, cười khẽ nói. ". . . . . . . . . . . . . . . . . ." Vào lúc này, Trang Hạo Nhiên nhìn cô chằm chằm. Đường Khả Hinh chăm chú nhìn Trang Hạo Nhiên, nói: "Anh giống như là người thân của tôi, người yêu của tôi, bạn bè của tôi, người thầy của tôi, tất cả thân phận đều không thể nói rõ ý nghĩa anh ở trong thế giới của tôi." Trang Hạo Nhiên không nhịn được cười, nói: "Cô có chuyện gì?" Đường Khả Hinh cũng khẽ mỉm cười, trong lòng có chút chua xót, có chút nghẹn ngào nói: "Tôi vẫn muốn, anh mãi mãi không rời xa tôi, tốt biết bao nhiêu? Được rồi, đó là bởi vì tôi còn chưa có lớn lên, tôi ngây thơ. . . . . . Thật xin lỗi. . . . . ." Trang Hạo Nhiên cau mày nhìn cô. Đường Khả Hinh nhìn Trang Hạo Nhiên thật sâu, thật lòng khát vọng nói: "Tổng Giám đốc, tôi muốn nói với anh, tối hôm nay, tôi muốn lớn lên. . . . . ." Sắc mặt Trang Hạo Nhiên có chút nặng nề, nhìn cô. "Quá khứ, tôi cám ơn rất nhiều người, mở lòng giúp tôi. . . . . ." Hai mắt Đường Khả Hinh rưng rưng, nhìn Trang Hạo Nhiên, thật lòng nói: "Qua tối hôm nay, tôi muốn nói xin lỗi với anh, bởi vì tôi . . . . . muốn lòng chờ đợi người kia một lần nữa. . . . . ." Một giọt nước mắt trong suốt chảy xuống. Trang Hạo Nhiên nặng nề nhìn cô. Đường Khả Hinh mặc cho nước mắt từng viên chảy xuống, nhìn Trang Hạo Nhiên, nói: "Thật xin lỗi, tôi lại làm cho anh thất vọng, sau khi tôi đã trải qua muôn đời muôn kiếp không quay đầu được, hết lần này đến lần khác tiến vào trong thế giới của anh ấy, không thể thoát ra. Bởi vì, mỗi ánh mắt của anh ấy, từng động tác, cũng in sâu vào trong thân thể của tôi, bởi vì đau, mới biết mình còn sống, bởi vì mất đi anh ấy, tôi không biết đau. . . . . ." Trang Hạo Nhiên quay mặt đi, hai mắt mãnh liệt xoay tròn. Giọng nói của Đường Khả Hinh run rẩy nghẹn ngào nói: "Xin tha thứ cho tôi, chỉ một phút, một giây này, trong lòng của tôi, trong thế giới của tôi, chỉ có người kia, tôi không cách nào thoát ra. . . . . . Tôi biết rõ, vào lúc này, tôi sẽ mất đi rất nhiều, nhưng trong đầu của tôi, tất cả đều là nụ cười nhẹ nhõm của anh, tôi yêu anh ấy. . . . . . Tôi thật sự thực rất yêu anh ấy. . . . . ." Trang Hạo Nhiên không có nhìn Đường Khả Hinh, thở mạnh một cái. "Tối nay, hãy để cho tôi lớn lên, để cho tôi giống như một người lớn, chịu đựng tất cả hậu quả. . . . . . Bao gồm đau khổ. . . . . . Hôm nay tôi hẹn anh ra ngoài, là muốn nói cho anh biết, mặc kệ sau khi ở bên anh ấy xảy ra bất cứ chuyện gì, vào lúc này, tôi không có tôn nghiêm van xin, xin anh để mặc cho tánh mạng của tôi rơi vào trong địa ngục. . . . . ." Đường Khả Hinh bật khóc nói. "Đường Khả Hinh!" Trang Hạo Nhiên có chút đau lòng nhìn cô. "Anh ấy hẹn tôi, bảy giờ tối, tôi không có đi, đó là bởi vì tôi tin tưởng, tôi tin tưởng tôi không có đi, anh vẫn ở tại chỗ chờ tôi . . . . . Tôi cảm nhận được, tôi thật sự cảm nhận được!" Đường Khả Hinh khóc nói: "Xin anh, vào lúc này, hoàn toàn buông tay của tôi. Từ nay về sau, tôi biến mất ở trong thế giới của anh, sẽ không mang thêm gánh nặng cho anh, bởi vì tôi muốn dũng cảm hơn, kiên cường hơn một chút, cùng với người đàn ông kia, đi qua mưa gió, cho dù cô đơn. . . . . ." "Tình yêu không phải như thế. . . . . ." Trang Hạo Nhiên nhắc nhở cô. . . . . ."Không có ai nói cho cô biết, cô chưa từng yêu. . . . . ." "Không. . . . . ." Đường Khả Hinh khóc nói: "Anh không hiểu! Bởi vì tôi và anh ấy yêu nhau, rất nhiều người mệt mỏi. Bắt đầu từ hôm nay, tất cả khổ sở, tất cả mọi thứ tự mình tôi chịu đựng. Cho dù số mạng của tôi sẽ gãy đổ, tôi cũng cam tâm trạng nguyện! !" Trang Hạo Nhiên kinh ngạc nhìn cô. Đường Khả Hinh đột nhiên khổ sở đứng lên, nhìn Trang Hạo Nhiên, rơi lệ nức nở nói: "Thật xin lỗi, lúc này, xin tha thứ cho tôi buông tha anh . . . . . ." Trang Hạo Nhiên bất đắc dĩ nhìn cô, hai mắt xẹt qua một chút đau lòng. "Tôi muốn ở bên cạnh anh ấy, bởi vì tôi biết, anh ấy cần tôi, anh ấy yêu tôi . . . . . Tôi muốn ở bên cạnh anh ấy. . . . . . Tôi không muốn cùng anh ấy, ở trong mưa giày vò hết lần này đến lần khác, nếu như có thể, tôi thay anh ấy chống đỡ số kiếp cay đắng của hai cuộc đời." Đường Khả Hinh nhìn Trang Hạo Nhiên, từng bước từng bước lui về phía sau, vừa lui vừa nghẹn ngào nói: "Tổng Giám đốc. . . . . . Hẹn gặp lại. . . . . . Từ nay về sau, coi như anh không biết con người của tôi. Tôi thực xin lỗi anh. . . . . . Thật xin lỗi. . . . . ." (đúng rồi đi chết luôn đi, con điên). Đường Khả Hinh chớp mắt xoay người, chạy như bay về phía trước. Trang Hạo Nhiên lập tức đứng lên, nhìn bóng lưng Đường Khả Hinh nhanh chóng biến mất, trong lòng đau nhói. 10 giờ 20. Tưởng Thiên Lỗi cầm bó hoa hồng tươi đẹp, đứng ở trên quảng trường trống vắng, nhìn đám người xung quanh, hai mắt xẹt qua một chút ảm đạm, biết rõ người kia không có tới, nhưng vẫn cố chờ đợi. "Tài xế! ! Làm phiền ông, nhanh lên một chút!" Đường Khả Hinh nhìn tài xế, khóc nói. "Tiểu thư, tôi đã lái rất nhanh!" Tài xế nhanh chóng lái xe, trong phố xá sầm uất vọt đi, mới vừa bị kẹt xe một thời gian thật dài, rốt cuộc nhìn thấy quảng trường thế kỷ đang ở nơi xa, anh lập tức nói: "Được rồi! ! Sắp đến rồi!" Đường Khả Hinh lập tức, rơi lệ nhào tới bên cửa sổ lên, nghiêng nhìn người kia, ở nơi nào? Rốt cuộc. . . . . . Cô rơi lệ nhìn thấy người kia, quả thật đứng ở trước quảng trường, đang cầm bó hoa hồng, ngẩng đầu lên, nghiêng nhìn phía trước, trong lòng ấm áp, cô cười, lại khóc, nước mắt từng viên lăn xuống, trong lòng gọi: Tưởng Thiên Lỗi! ! Em yêu anh! ! Em yêu anh! ! Tưởng Thiên Lỗi đứng ở trước quảng trường, khổ sở nhìn phương xa, đúng lúc này, điện thoại di động reo, anh sững sờ, nắm điện thoại di động, nghe nội dung trong điện thoại, khẩn cấp nói một câu, lập tức đi về phía xe của mình, lái xe quẹo cua quay về ! ! Đường Khả Hinh sửng sốt, ở giữa đường bên này, quay đầu, nhìn Tưởng Thiên Lỗi lái xe đi phía trước, nước mắt rơi xuống, đáy lòng không khỏi run lên. "Tiểu thư. . . . . . Đã đến Quảng trường thế kỷ. . . . . ." Tài xế dừng xe ở trước quảng trường thế kỷ, nghiêng mặt nói. Đường Khả Hinh ngồi ở sau xe, hai mắt mãnh liệt xoay tròn, trước ngực phập phồng, đột nhiên quyết định, nói: "Đi theo. . . . . . chiếc xe trước mặt. . . . . ." "Tốt. . . . . ." Tài xế xoay tay lái, chạy băng băng theo chiếc kia. Truyện convert hay : Xuyên Nhanh Chi Nhà Ta Nam Thần Siêu Tô Đát
|
Chương 460: Con và anh ấy sẽ sống bên nhau mãi mãi
Chiếc xe màu đen vọt đi ở trong màn đêm! ! Chiếc tắc xi màu đỏ cũng vọt đi trong bóng đêm ! Đường Khả Hinh run rẩy đưa đôi tay đan chặt vào nhau, sắc mặt trắng bệch, nhìn chiếc xe phía trước, không nên đi bệnh viện, không nên đi bệnh viện, Tưởng Thiên Lỗi, không nên đi bệnh viện, em muốn dẫn anh đi nơi quan trọng hơn, không nên đi bệnh viện. . . . . . Chiếc xe màu đen chạy băng băng trên đường lớn Tân Hải, dừng ở trước khách sạn không xa. Chiếc tắc xi màu đỏ cũng ngừng lại, Đường Khả Hinh mỉm cười, nước mắt lăn xuống. Tưởng Thiên Lỗi nhanh chóng đi xuống xe, phịch một tiếng, đóng cửa xe, lạnh lùng đi về phía Đông Anh đã đuổi theo, một phát kéo tài liệu trong tay của cô, nhanh chóng mở ra, hai mắt run rẩy đông lạnh nhìn từng tấm hình Như Mạt bị đánh, hai mắt của anh nhanh chóng chớp lóe! ! Đông Anh đột nhiên có chút hoảng sợ nhìn Tưởng Thiên Lỗi, nói: "Tôi . . . . . Tôi thật sự không hiểu rõ lắm, tối hôm nay, lúc tôi vừa muốn đi khỏi, liền nhìn thấy có phần tài liệu gửi cho tôi, tôi sửng sốt, mở tài liệu ra, thấy nội dung bên trong, tôi giật mình!" Tưởng Thiên Lỗi trầm ngâm suy nghĩ, nhìn từng hình ở bên trong, thân thể Như Mạt bị đánh, đi xem bác sĩ, còn có một số hình thông qua ống kính ẩn, chụp được một số hình ảnh Tần Vĩ Nghiệp đánh cô, còn có hình. . . . . . Mấy người đàn ông đứng ở trên giường Như Mạt, cúi người xuống, xé rách quần áo cô ! ! Tim hở ra! ! Hai mắt Tưởng Thiên Lỗi phát ra ánh sáng mãnh liệt, nắm chặt ảnh chụp, cho đến khi uốn éo vặn vẹo, anh ngửa mặt, nhìn bầu trời đêm, một cỗ sát khí bắn ra! ! Lúc này Trần Tuấn Nam cũng bước nhanh tới, nhìn Tưởng Thiên Lỗi, nói: "Chúng tôi mới vừa tra được, trong tay Tổng Giám đốc Trang đột nhiên có thêm mười triệu, là Như Mạt tiểu thư chuyển khoản cho anh ấy, lập kế hoạch đầu tư vào trong khách sạn của anh ấy ở European! Tôi bí mật tra xét nguồn gốc khoản tiền này . . . . . . Thì ra là. . . . . ." Nhìn anh sang Tưởng Thiên Lỗi. Hai mắt Tưởng Thiên Lỗi đông lạnh chợt lóe. "Là Tổng Giám đốc. . . . . . anh anh." Trần Tuấn Nam ngạc nhiên nhìn anh. "Trang Hạo Nhiên! !" Ánh mắt Tưởng Thiên Lỗi nổ tung sát khí, bi phẫn kích động gầm nhẹ: "Cậu dám lợi dụng Như Mạt đi đối phó tôi như vậy? Cậu không biết hiện tại cô ấy rất đáng thương sao?" Hai mắt anh run rẩy nước mắt, vẫn không tin. "Đây là. . . . . ." Trần Tuấn Nam đột nhiên từ trong bóng đêm, đưa một phần tài liệu về phía Tưởng Thiên Lỗi, nói: "Đây là tài liệu hôm nay tôi đi tìm Tiểu Ninh, muốn hỏi rõ Như Mạt tiểu thư có thật muốn đi Luân Đôn hay không, cô ấy khóc lóc nói Trang tổng muốn mang Như Mạt tiểu thư đi, Tiểu Ninh còn nói, đi nhanh đi, nếu không, tiểu thư sẽ chết. . . . . . Còn nữa, lá thư này có thể là của Như Mạt tiểu thư, là cô ấy muốn rời khỏi sau, Tiểu Ninh giao cho anh . . . . ." Hai mắt Tưởng Thiên Lỗi nóng lên, lập tức mở lá thư ra, hai mắt xoay tròn, nhìn nội dung bên trong! ! "Thiên Lỗi, khi anh xem lá thư này, có thể em đã ở trong thế giới ẩm ướt tại Luân Đôn, anh còn nhớ rõ sao? Em vẫn thích trời mưa, cho nên. . . . . . Thế giới kia, vừa đúng thích hợp với em. Đừng lo lắng. Em sẽ sống rất tốt. Sinh mạng, có lúc giống như một cuộc lữ trình kỳ diệu, nhưng em rất mất mát, cho tới bây giờ em cũng không có như người khác, ngồi lên chuyến xe lữ trình kia, xem phong cảnh đầy xuân sắc, lúc vui vẻ thì đi xuống xe. . . . . . Cho tới bây giờ cũng không có như lúc này, sinh mạng nhẹ nhàng như thế. Thật ra chết chóc cũng không đáng sợ, đáng sợ là tưởng tượng của con người. . . . . . Lúc này, em không muốn nói tiếng yêu với anh, bởi vì lúc anh làm bạn với em thì anh im lặng, anh thỉnh thoảng mất hồn, thỉnh thoảng lộ ra nụ cười ngọt ngào, em hiểu rõ cũng không phải vì em . . . . ." Tưởng Thiên Lỗi xem lá thư này, hai mắt lay động nước mắt. "Có lẽ, em đã từng khổ sở, đã từng đau đớn, bởi vì em vẫn cho rằng tình yêu của chúng ta, có thể mãi mãi có nhau, thì ra . . . . . . Không có. . . . . . Xin tha thứ cho em may mắn không có nó, bởi vì nếu như chúng ta yêu nhau, phải đi qua ngày dài như vậy, nếu em đi trước, anh sẽ cô đơn biết bao nhiêu? Cho nên, em cám ơn trong cuộc đời, Khả Hinh xuất hiện, em cám ơn cô ấy có thể thay thế em cùng anh đi qua những tháng ngày còn lại. Thiên Lỗi, mặc dù chúng ta yêu nhau, trải qua cũng chỉ hơn mười năm, nó cũng không thể mãi mãi, cho nên, ở trong cuộc đời ngắn ngủi này, xin quý trọng người bên cạnh, quý trọng cô gái tốt có mơ ước, có thể mang cho anh vui vẻ. . . . . . Đừng nhớ tới em..em sẽ ở nước Anh, sống rất tốt, em sẽ giống như người bình thường, tự do ngồi lên xe buýt màu đỏ thẫm, xem phong cảnh đầy xuân sắc, dũng cảm đi xuống, cho đến khi đến ngày sinh mạng kết thúc. . . . . ." Một viên nước mắt kiên nghị khổ sở chảy xuống. Tưởng Thiên Lỗi run rẩy nắm lá thư, vẻ mặt khổ sở co quắp. Đông Anh và Trần Tuấn Nam cũng không dám nữa lên tiếng. "Thiên Lỗi, bí mật của nhà họ Tưởng, em sẽ giữ cho đến chết. . . Yêu anh. . . . . . Như Mạt. . . . . ." Tay buông xuống, lá thư rơi xuống mặt đất. Tưởng Thiên Lỗi ngẩng đầu, nhớ tới Như Mạt bị mấy đàn ông xé rách quần áo, khổ sở thét chói tai, nước mắt của anh lại chảy xuống, nghẹn ngào nói: "Cô ấy vì tôi mới như vậy chịu đựng. . . . . . Vì tôi . . . . ." Bọn Đông Anh đồng thời ngẩng đầu lên, đau lòng nhìn anh. Tưởng Thiên Lỗi thở mạnh một hơi, nhưng trên mặt lập tức cứng ngắc, cắn răng nghiến lợi nói: "Trang Hạo Nhiên. . . . . . Tần Vĩ Nghiệp. . . . . . Tôi muốn các người chết! ! !" Đông Anh cảm giác có chút không ổn, nói nhỏ: "Tổng. . . . . . Tổng Giám đốc. . . . . ." "Trang Hạo Nhiên đang chỗ nào?" Tưởng Thiên Lỗi lạnh lùng hỏi. "Giống như đang. . . . . . Ở bệnh viện. . . . . ." Trái tim Đông Anh đập thình thịch. Tưởng Thiên Lỗi nhanh chóng xoay người, ngồi lên xe, lập tức quay tay lái, đi phía trước đi tới! ! Đường Khả Hinh ngồi ở sau xe, nhìn bóng dáng của Tưởng Thiên Lỗi vội vã, trái tim không khỏi bị xé rách, nói nhỏ: "Đi . . . . . Đi theo. . . . . ." . Tài xế không nói lời nào, lập tức lái xe đi theo. Trong bóng đêm, chiếc Mercedes màu đen lao đi ! ! Tưởng Thiên Lỗi nắm chặt tay lái, hai mắt run rẩy nước mắt, nhớ tới khoảnh khắc Như Mạt bị làm nhục, vẻ mặt khổ sở rơi lệ, anh vỗ mạnh vào tay lái, khàn giọng kêu to: "Như Mạt! ! ! Như Mạt . . . . . . . " Tiếng kêu phá vỡ bầu trời đêm, xe chạy về phía bệnh viện! ! Trang Hạo Nhiên mới vừa chơi với Như Mạt xong, có chút mệt mỏi đi ra bệnh viện, mới vừa muốn đi dọc theo sân cỏ tối đen, đúng lúc này, nghe được tiếng xe mãnh liệt thắng gấp, anh sửng sốt ngẩng đầu. Một chiếc Mercedes Benz chạy tới thật nhanh, lao về phía Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên trợn mắt, thấy chiếc xe kia thật xông thẳng về phía mình, anh nhìn thấy bên trong xe là Tưởng Thiên Lỗi, trong chớp mắt theo bản năng nhào về phía bên cạnh sân cỏ, lăn vài vòng! ! Chi . . . . . . . . . . . tiếng thắng xe đáng sợ truyền đến! ! Tưởng Thiên Lỗi lập tức tức giận đi xuống xe, nhanh chóng nắm Trang Hạo Nhiên mới vừa muốn bò dậy, vung một quyền nặng nề trên mặt của anh, kêu to: "Tên súc sinh đáng chết này! !" Trang Hạo Nhiên bị đau đớn kêu lên, lệch mặt đi, khóe miệng lại rách ra, máu tràn ra, anh cuồng nộ quay mặt sang, nhìn Tưởng Thiên Lỗi, kêu to: "Anh làm gì đấy? Lại nổi điên làm gì?" "Tại sao cậu muốn lợi dụng Như Mạt như vậy? ?" Tưởng Thiên Lỗi kêu to: "Cậu dám lợi dụng cô ấy đi đối phó tôi? Tên khốn kiếp đáng chết này! Cậu còn dám tới nơi này? ! !" Anh nói xong, lại nắm quyền, vung mạnh lên! ! Trang Hạo Nhiên lại bị đánh khóe miệng hộc máu, anh tức giận đẩy mạnh Tưởng Thiên Lỗi ra, hô to: "Tại sao anh tới nơi này? Không phải anh ước hẹn sao?" "Tôi có hẹn ahy không, không có một chút quan hệ với cậu! ! !" Tưởng Thiên Lỗi nhìn anh, lại khàn khàn rống to, muốn đánh mạnh một quyền trên mặt của anh ! ! Trang Hạo Nhiên lập tức tiếp được quyền kia, sau đó đánh trả một quyền thật nặng trên mặt của Tưởng Thiên Lỗi, kêu to: "Tôi đánh chết tên khốn anh ! ! Cái loại khốn kiếp như anh, không xứng đáng có Khả Hinh! ! Anh cũng không xứng đáng có Như Mạt! ! ! Sớm biết như vậy, tôi sẽ mang các cô đi! ! Tên khốn kiếp đáng chết này! ! !" "Cậu đừng mơ tưởng mang Như Mạt đi! ! Cô ấy là của tôi! !" Tưởng Thiên Lỗi nói xong, lại muốn đánh trả! ! Trang Hạo Nhiên vừa nghe, hai mắt nóng lên, lập tức đứng dậy, vung tay đánh mạnh một quyền trên mặt của anh, rống to: "Anh là tên hèn hạ vô sỉ khốn kiếp nhất trên thế giới này, mẹ nó! ! Cô ấy yêu anh như vậy! ! Vào lúc này, anh lại bỏ cô ấy! ! Anh lại muốn để cho cô ấy chờ anh hết lần này đến lần khác! ! Anh không xứng đáng có cô ấy ! ! !" Trang Hạo Nhiên tức tối nói xong, nhớ tới Khả Hinh có thể sẽ ở tại chỗ chờ Tưởng Thiên Lỗi, trong lòng đau nhói, đứng dậy chạy thật nhanh về phía trước. Tưởng Thiên Lỗi lạnh lùng nhìn theo bóng lưng của anh, lại không có để ý, không hỏi, trong lòng chỉ có Như Mạt, lập tức chống mạnh thân thể, muốn đứng dậy, lại phát hiện, trong đầu đau nhói. . . . . . Một bóng dáng nho nhỏ núp ở trong một bụi cây nhỏ, rơi lệ nhìn anh. Tưởng Thiên Lỗi thở dài một cái, cố nén mắt hoa, lau máu ở khóe miệng, lại muốn chống người đứng lên. . . . . . Đường Khả Hinh rơi lệ đi ra, nhìn Tưởng Thiên Lỗi ở giữa sân cỏ u tối, loạng choạng đi về phía trước, vẻ mặt của cô run rẩy, trôi nổi, không còn hơi sức, trái tim đau đớn, thân thể vừa muốn ngã xuống trong chớp mắt, lại nhìn thấy trong bụi cây cách đó không xa, một người đàn ông đi ra, trong tay nắm một thanh đao nhọn, sắp đi về phía Tưởng Thiên Lỗi, cô thét chói tai một tiếng nhào qua, kêu to: "A . . . . . ! !" Tưởng Thiên Lỗi đứng ở đầu kia, quay đầu lại nhìn rừng cây u ám, trong đầu hỗn loạn, tất cả đều là hình ảnh thân thể Như Mạt bị thương, anh không nói gì, tiếp tục đi tới bệnh viện. . . . . . Máu, nhỏ xuống. Đường Khả Hinh trừng lớn con ngươi, nhìn bóng lưng Tưởng Thiên Lỗi, cảm giác sau lưng một cơn đau rát, loại đau này rất ấm, rất ấm, bởi vì máu rất nóng rất nóng. . . . . . Cô sâu kín nhìn bóng lưng của anh, muốn gọi, nhưng không có gọi ra tiếng, bởi vì đao nhọn sau lưng đâm vào thật sâu, thật sâu. . . . . . . . . . . . Cô vẫn nhìn anh thật chặt, hai mắt nổi lên giọt lệ cuối cùng, giống như thấy ánh sáng thiên đường đang hút mình, nước mắt chảy xuống, cuối cùng ngã trên mặt đất. Mẹ. . . . . . Con muốn mang người đàn ông kia đi gặp mẹ, tên của anh ấy gọi là Tưởng Thiên Lỗi, con muốn nói với mẹ, con và anh ấy sẽ sống bên nhau mãi mãi. . . . . . . . . . . Truyện convert hay : Cuồng Binh Người Ở Rể
|
Chương 461: Đau đớn
Trong đầu Tưởng Thiên Lỗi một mảnh xốc xếch, nhào vào bệnh viện, kêu to: "Như Mạt! ! !" Như Mạt yếu ớt nằm ở trên giường, nghe được tiếng kêu đó, cô đột nhiên mở ra đôi mắt đẫm lệ, chậm rãi ngồi dậy. Cửa phịch một tiếng, bị đẩy ra. Tưởng Thiên Lỗi đi vào phòng bệnh, nhìn Như Mạt, trong trong lòng đau nhói, nghẹn ngào gọi: "Như Mạt!" Như Mạt sửng sốt nhìn anh. Tưởng Thiên Lỗi lập tức đi tới, mạnh mẽ ôm cô vào trong ngực, hôn lên tóc cô, nghẹn ngào nói: "Em chịu khổ. . . . . ." Như Mạt ngẩng đầu lên, rơi lệ nhìn Tưởng Thiên Lỗi, không hiểu hỏi: "Thiên Lỗi. . . . . . Anh làm sao vậy?" Tưởng Thiên Lỗi kích động run rẩy bưng mặt của Như Mạt, đau lòng nói: "Như Mạt, nơi đó cũng đừng đi! Ở lại bên cạnh anh, mặc kệ xảy ra chuyện gì, ở bên cạnh anh, anh nợ em, anh nợ em. . . . . ." Nước mắt Như Mạt từng viên lăn xuống, nhìn anh, run rẩy nói: "Thiên Lỗi, anh đừng như vậy, em không biết tại sao anh biết em muốn đi khỏi, nhưng không nên như vậy. . . . . . Chúng ta tách ra thôi. Tách ra thôi. Anh và Khả Hinh sẽ hạnh phúc . . . . . .". "Không nên nhắc lại nữa ! ! Anh không đi khỏi em! ! Tuyệt đối không! !" Tưởng Thiên Lỗi lại đau lòng ôm chặt Như Mạt vào trong ngực! ! Như Mạt kích động nhìn Tưởng Thiên Lỗi, vừa muốn run rẩy vươn tay, khẽ vuốt mặt của anh, bất đắc dĩ trái tim đập mạnh làm cho cô lập tức bị nghẹt thở, cô đột nhiên hét to: "A. . . . . . . ." Tưởng Thiên Lỗi đau lòng nhìn Như Mạt, căng thẳng gọi: "Như Mạt! ! Em làm sao vậy?" Sắc mặt Như Mạt chợt tái nhợt, mồ hôi lạnh nhỏ xuống, nhìn Tưởng Thiên Lỗi, nói: "Em . . . . . Em . . . . . Trái tim của em . . . . . rất đau . . . . . ." Trong lòng của Tưởng Thiên Lỗi chợt run lên, nhìn Như Mạt, gọi to: "Như Mạt! ! Em không sao chứ? Có phải cơn đau tạm thời hay không!" Như Mạt sâu kín lắc đầu, mới vừa muốn nói, trong miệng chợt phun ra một búng máu, thân thể bắt đầu mãnh liệt co quắp! ! (con này diễn sâu quá nè). Tưởng Thiên Lỗi kinh hãi, ôm chặt người trong ngực, xoay người kêu to: "Bác sĩ! ! Mau tới đây! ! ! Bệnh nhân đã xảy ra chuyện! !" Y tá vừa nghe, xông vào, thấy cả người Như Mạt mãnh liệt co quắp, lập tức giật mình nhấn chuông cấp cứu! ! "Như Mạt! ! !" Tưởng Thiên Lỗi nâng chặt mặt của Như Mạt, nhìn sinh mạng cô sắp biến mất, đau lòng nghẹn ngào gọi: "Như Mạt! ! Em đừng làm anh sợ! ! Không có việc gì! !" Lúc này Viện trưởng, nhanh chóng đi tới, thấy Như Mạt, lập tức thông báo cho bác sĩ khoa tim mạch, lập tức ôm cô nằm xuống, nhanh chóng đưa đi phòng cấp cứu, nói một câu: "Cám ơn trời đất! ! Vừa đúng lúc có một trái tim đang từ Nhật Bản tới đây! ! Chỉ mong có thể về kịp! !" Tưởng Thiên Lỗi một phát bắt được tay của ông ta, hỏi: "Ông nói cái gì?" Viện trưởng nhìn Tưởng Thiên Lỗi, gấp gáp nói: "Có một trái tim, vừa vặn thích hợp với Thị Trưởng phu nhân, hiện giờ đang từ Nhật Bản đưa về! ! Hy vọng có thể về kịp! ! Ngài nhường đường một chút! ! Mau! ! Cứu người trước quan trọng hơn! !" Tưởng Thiên Lỗi mỉm cười, lại đau lòng cuối người xuống, nâng chặt khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, kích động nói: "Như Mạt! ! Không có việc gì! ! Không có việc gì! ! Có anh ở đây! ! Tương lai mặc kệ xảy ra chuyện gì, anh cũng sẽ ở bên cạnh của em ! !" Cả người Như Mạt bắt đầu co quắp, cả người rét lạnh run rẩy nhìn anh, nắm chặt tay của anh, không chịu buông! "Mau! !" Bác sĩ và y tá nhanh chóng đẩy Như Mạt đi về phía phòng cấp cứu, Tưởng Thiên Lỗi nhanh chóng đuổi theo, nhìn về phía Như Mạt căng thẳng nói: "Như Mạt! ! Không có chuyện gì! ! Không có chuyện gì! ! Anh sẽ ở bên cạnh em, sẽ bảo vệ em! ! Bảo vệ em cả đời! !" Cơn mưa to chợt ào ào rơi xuống! ! Đã xóa sạch ánh mặt trời hôm nay, tất cả đều là màu sắc bóng tối. Thân thể nhỏ bé nằm trên mặt đất lạnh lẽo, rốt cuộc trong trận trận lạnh lẽo bắt đầu run rẩy cử động. "Khả Hinh. . . . . . Khả Hinh. . . . . ." Giọng nói của cha ở phía chân trời xa nhẹ nhàng truyền đến. Đường Khả Hinh mất quá nhiều máu, cả người lạnh lẽo run rẩy nằm ở trên cỏ ướt đẫm, ngay cả linh hồn cũng lạnh, rất lạnh, cũng đang nghe được tiếng gọi của cha, hai mắt chớp chớp, hơi nâng khuôn mặt khổ sở, muốn nhìn phương xa, có cha hay không? "Khả Hinh. . . . . . sau khi cha đi khỏi, con nhất định phải nhớ, trên thế giới này, mỗi người đều có thể sẽ yêu con, mỗi người đều có thể không yêu con, nhưng nếu con muốn hạnh phúc, nhất định phải học yêu bản than mình trước. . . . . . Mặc kệ xảy ra chuyện gì, kiên cường một chút, ngã xuống, liền đứng lên. . . . . . Con gái của cha . . . . . Đứng lên đi. . . . . . . . . Đừng khóc. . . . . ." Hai mắt Đường Khả Hinh run rẩy, giống như nghe được lời của cha, nước mắt và nước mưa dính ướt khuôn mặt của cô, cô muốn kêu lên, kêu không được, lại chịu đựng đau đớn sau lưng, nắm chặt mặt cỏ, muốn đứng lên. . . . . . Sau lưng một cơn đau đớn thấu tim! ! Đường Khả Hinh lại rơi lệ nằm ở trên cỏ, mưa lạnh nhanh chóng xông vào trong thân thể của mình! ! "Khả Hinh. . . . . . Đừng sợ. . . . . . Mặc kệ xảy ra chuyện gì, đừng buông tha. . . . . . Đứng lên đi. . . . . . Nghe lời. . . . . . Đứng lên đi. . . . . ." Đường Khả Hinh giống như nghe được lời của cha, nghĩ tới mẹ có thể đứng ở trướccái sân nhỏ, che dù chờ mình, cô cắn chặt răng, chịu đựng thân thể đau đớn, chống mạnh thân thể, liều mạng đứng lên, rốt cuộc, đã đứng lên. . . . . . Cô thở dài một hơi, nắm chặt một gốc cây nhỏ, chịu đựng thân thể đau đớn, nhìn ánh sáng phát ra từ bệnh viện, cô đứng ở trong mưa, rơi lệ không còn hơi sức muốn gọi cứu mạng, bất đắc dĩ không thoát ra cổ họng, đau đớn bén nhọn lại xông tới, cô đột nhiên sợ hãi, đau đến bật khóc, tôi không muốn chết, tôi không muốn chết. . . . . . Thân thể của cô bởi vì vô cùng đau đớn, một lần nữa nằm ở trên cỏ, máu tươi sau lưng lại trào ra! ! "Khả Hinh. . . . . . Đứng lên đi. . . . . . Đứng lên. . . . . . Cha. . . . . . Cầu xin con. . . . . . Nếu như tương lai bị thương, con nhất định phải đứng lên, bởi vì cha mẹ không có cách nào. . . . . . Ở bên cạnh con. . . . . . Con nhất định phải tự chăm sóc mình thật tốt. . . . . ." Đường Khả Hinh nằm ở trên cỏ, thân thể ngấm nước mưa, nghĩ tới lời của cha, cô lại cắn răng kêu gào thống khổ một tiếng, chống mạnh thân thể, đứng lên, cắn chặt răng, từng bước từng bước khó khăn đi về phía trước. Bệnh viện đang ở phía trước. Sắc mặt của Đường Khả Hinh tái nhợt, đội mưa lạnh lẽo thê lương, đi về phía trước thì buồn bã sợ hãi gọi: cứu mạng. . . . . . Cứu mạng. . . . . . Bất đắc dĩ không có cách nào phát ra tiếng. Trong cơn mưa, cô gái tiếp tục cắn chặt răng đi về phía trước, đang lúc cô sắp ngã quỵ, muốn đi về phía cửa bệnh viện thì đột nhiên từ trong bệnh viện, một chiếc xe mãnh liệt xông tới, ánh đèn chợt lóe. Hai mắt Đường Khả Hinh lập tức trừng to, khóc kêu to: "A . . . . . . . . . . ." Chiếc xe kia như mũi tên, ánh đèn chiếu sang chói, ầm ầm xông thẳng vào cô gái trước mặt, thắng gấp ở trên mặt đất lạnh lẽo. Ánh sáng thiên đường lập tức tắt ngấm! ! Cô gái trên mặt cỏ lăn lộn liên tiếp, cuối cùng bị số mạng vô tình vứt bỏ một lần nữa, té ở trên cỏ, hai mắt nhắm lại, trong miệng phun ra máu tươi. . . . . . . . . . . . Người bên trong xe, lập tức đổi xe, đi khỏi! ! ! Còn sót lại cô gái đáng thương đó, đang từng hồi hộc máu. Vừa vặn lúc này, có hai bệnh nhân vừa muốn xuất viện, lại thấy cách đó không xa, có tiếng thở gấp đáng sợ, liền vội vàng đi tới vừa nhìn, thấy người cả Đường Khả Hinh đều là máu tươi, giật mình, hét lên: "Cứu mạng ! ! Có người đã xảy ra chuyện! !" Bác sĩ trực nghe được tiếng kêu cứu, nhanh chóng lao ra, thấy Đường Khả Hinh máu me đầy người, thoi thóp nằm ở trên mặt sân cỏ ướt đẫm, lập tức quát to một tiếng: "Nhanh đưa cô ấy đến phòng cấp cứu! ! Mau! !" "Được! !" Hai bệnh nhân tốt bụng hoảng sợ ôm lấy Đường Khả Hinh đi vào bệnh viện! ! Đèn của hai phòng cấp cứu ngược hướng sáng lên! ! Y tá trưởng từ bên trong phòng cấp cứu của Đường Khả Hinh đi ra, nhìn hai bệnh nhân này, nói: "Mọi người có đồ của bệnh nhân không?" "Chúng tôi nhìn thấy cô ấy ở bên ngoài bệnh viện! !" Hai người vội vàng nói. Y tá suy nghĩ một chút, lập tức gọi mấy người y tá trẻ đi ra ngoài, tìm xem cô có mang theo túi xách đánh rơi tài liệu hay không, lại muốn đi vào. . . . . . "Cô ấy, như thế nào?" Có một bệnh nhân hỏi một câu! ! Y tá khó xử nói: "Khó khăn, có thể không có hi vọng rồi. . . . . ." "À? Còn nhỏ như vậy. . . . . ." Bọn họ mất mát nói. Y tá trưởng không nói gì thêm, lại đi phòng bệnh. Cửa một phòng cấp cứu khác mở ra. Sắc mặt Viện trưởng nghiêm túc tháo khẩu trang xuống, lắc đầu một cái. "Viện trưởng! !" Tưởng Thiên Lỗi lập tức nhìn viện trưởng, gấp gáp hỏi: "Tình huống như thế nào?" Viện trưởng ngẩng đầu lên nhìn Tưởng Thiên Lỗi, nhăn mặt nói: "Trái tim của Thị Trưởng phu nhân đột nhiên mãnh liệt sợ hãi, nếu như trái tim kia không tới kịp, có thể sẽ xảy ra chuyện. Người của chúng tôi đang ở bên trong vất vả chống đỡ." "Viện trưởng! !" Tưởng Thiên Lỗi nắm chặt tay của ông ta, đau lòng nói: "Mặc kệ bỏ ra giá gì, xin ông nhất định phải kiên trì một chút! ! Nhất định! !" Viện trưởng ngẩng đầu lên, nhìn Tưởng Thiên Lỗi cười khẽ, nhưng vẫn trầm trọng nói: "Tôi biết rồi! !" Có một y tá cầm một phần tài liệu, bởi vì tình huống khẩn cấp, nhanh chóng xông tới thì phịch một tiếng, đụng vào viện trưởng, tài liệu rơi xuống đất! ! (tấu xảo chưa!) "Ôi! Tại sao không cẩn thận như vậy! ?" Viện trưởng nhìn cô một cái, trách móc nói. "Thật xin lỗi, bởi vì phía trước có bệnh nhân, sinh mạng bị nguy hiểm, sau lưng trúng đao, mất máu quá nhiều, có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng, tôi đang cầm báo cáo kiểm tra đi qua!" Y tá nhỏ gấp gáp nói. "Vậy sao?" Viện trưởng chậm rãi khom người xuống, nhặt hồ sơ bệnh án trên đất, còn có báo cáo mới vừa kiểm nghiệm xong, thấy phần báo cáo trái tim, ông ta trầm ngâm xem xét, nói: "Trái tim của cô gái này có chỉ số tiêu chuẩn dường như thích hợp với Như Mạt tiểu thư!" Tưởng Thiên Lỗi sững sờ, lập tức nhìn ông ta, nói: "Thật? Vậy. . . . . ." Nhưng bởi vì có một sinh mạng sắp chết, Viện trưởng trầm trọng nhìn y tá nhỏ, hỏi: "Bệnh nhân kia bao nhiêu tuổi? Có người thân không?" "Không có! ! Chúng tôi cũng đang tìm! Nhìn mới hơn 20 tuổi. . . . . . bác sĩ khoa cấp cứu đều lắc đầu, có thể không được. . . . . ." Y tá nhỏ lại vội vàng nói. Tưởng Thiên Lỗi nghe nói như thế, nóng nảy, lập tức nhìn viện trưởng, nói: "Viện trưởng! ! Tôi rất xin lỗi có người qua đời, thế nhưng lúc này cho phép tôi nói một tiếng, cô ấy có thể là cơ hội duy nhất cứu Như Mạt! ! Tôi muốn trái tim của cô ấy!" Truyện convert hay : Hôn Hôn Buồn Ngủ: Cố Thiếu, Nhẹ Một Chút
|