Hào Môn Tranh Đấu: Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám Đốc
|
|
Chương 482: Đau khổ tức là hạnh phúc
Ba ngày sau. Sáng sớm. Đám cưới của Trần Mạn Hồng cùng Tào Anh Kiệt cuối cùng cũng tới, Đường Khả Hinh vì gương mặt có vết sẹo, cho nên cô không thể làm phù dâu, nhưng vẫn đến tham dự lễ cưới bình thường. Sáng sớm hôm nay, Nhã Tuệ liền rời giường, sớm một chút làm bữa ăn sáng phong phú cho Khả Hinh, một bên loay hoay đĩa nhỏ, vừa hướng về Khả Hinh mới xuống lầu, nói: "Tôi cho cô biết, mặc dù cô không thể làm phù dâu, thế nhưng vẫn phải chọn một chiếc váy thật đẹp..." Đường Khả Hinh mặc quần áo ngủ màu trắng chất liệu tơ tằm, vẫn còn chưa tỉnh ngủ, mắt lim dim nhìn về phía Nhã Tuệ, mỉm cười nói: "Đã biết." Nhã Tuệ xoay người, nhìn về phía Đường Khả Hinh ăn mặc giống như con thỏ nhỏ, mỉm cười, nói: "Rửa mặt, chải đầu đi!" "Uhm..." Đường Khả Hinh nhẹ gật đầu, ngồi ở trên sô pha, ôm gối ôm, có chút lười biếng, tối qua cô lại gặp ác mộng. "Tinh thần không tốt sao?" Nhã Tuệ có chút lo lắng đi tới trước mặt cô, nhìn về phía cô, sốt ruột hỏi. Đường Khả Hinh ngẩng đầu, nhìn về phía Nhã Tuệ, mông lung cười, nói: "Tối hôm qua nằm thấy ác mộng, mơ tới Tô Thụy Kỳ tháo băng gạc cho tôi, tháo xuống từng lớp, từng lớp, thế nhưng băng gạc kia tháo mãi không hết, tôi bắt đầu sợ hãi, cảm thấy gương mặt này, có một hố đen rất đáng sợ, cái hố đen này, giống như đá, rất lạnh..." Nhã Tuệ có chút đau lòng nhẹ kéo bả vai của cô, nói: "Không có chuyện gì. Đều đã qua. Cậu chủ Tô cũng đã nói, không có việc gì." Đường Khả Hinh sắc mặt có chút tái nhợt quay đầu, nhìn về phía Nhã Tuệ, trong lòng vẫn như cũ, vẫn có chút run rẩy nói: "Nhã Tuệ,chị nói má bên trái của tôi thật có thể khôi phục sao? Thật có thể giống như trước đây sao?" Nhã Tuệ thật sâu nhìn về phía Đường Khả Hinh, khẽ cười nói: "Đúng ! Nhất định sẽ như vậy !" Đường Khả Hinh có chút lo lắng tựa ở bả vai của cô ấy, yếu ớt nói: "Tôi còn là... Có chút sợ hãi..." Nhã Tuệ nhẹ ôm lấy cô, nói: "Không có việc gì. Tin tôi! Có tôi ở bên cạnh cô, cùng nhau đối mặt." Đường Khả Hinh nhẹ nhàng tựa ở trong lòng Nhã tuệ , hai tròng mắt vẫn như cũ xẹt qua một điểm đau thương. Chuông cửa lại vào lúc này vang lên. Hai người đồng thời ngẩng đầu, nhìn về phía cửa gỗ nhỏ đang đóng chặt. "Ai vậy?" Nhã Tuệ có chút tò mò đứng lên, đi đến cạnh cửa, tưởng là Tô Thụy Kỳ ai ngờ mở cửa, lại nhìn thấy Trang Hạo Nhiên, hôm nay mặc áo vest màu xanh đậm cao cấp đang thịnh hành nhất, trong là sơ mi kẻ ô màu lam, vạt áo trước cùng màu với áo trong, đứng ở giữa những tia nắng ban mai, anh khí bức người, đẹp trai nghiêm nghị, có chút hương vị của người nước ngoài, tức khắc làm cho người ta cảm thấy hoảng hốt. Nhã Tuệ nhìn về phía anh, mặt ửng đỏ, cũng có chút hoảng hồt. Trang Hạo Nhiên tinh mắt, con ngươi lóe sáng, nhìn Nhã Tuệ, dương lên chút nhiệt tình tươi cười, nhìn cô nói : " Nhã Tuệ, chào buổi sáng..." "Ách... chào buổi sáng… Nhã Tuệ nhìn về phía Trang Hạo Nhiên vội vã mỉm cười nói: "Tổng giám đốc Trang sớm như vậy đã đến đây? Không cần đến công ty sao?" "Gần đây công việc có chút buông lỏng, may mà đám Sở Nhai bọn họ quản lí cũng không tệ. Tôi nếu có thể lười biếng liền lười biếng ..." Trang Hạo Nhiên nhịn không được lại cười rộ lên nói. Nhã Tuệ không tin, nhưng vẫn mỉm cười với anh nói: "Mời anh vào. Khả Hinh đang ở bên trong, vừa mới mới rời giường." "Không cần..." Trang Hạo Nhiên hơi dừng lại rồi mới vào trong nhà, nhìn thấy Đường Khả Hinh ba ngày không gặp đang mặc áo ngủ tơ tằm màu trắng, sắc mặt vẫn như cũ có chút tái nhợt, đứng lên, dịu dàng nhìn về phía mình, mỉm cười... "Thay quần áo đi!" Trang Hạo Nhiên nhìn về phía cô, nhanh chóng ra lệnh nói: "Mau! Có người muốn gặp em." "Ai vậy?" Đường Khả Hinh tò mò hỏi. "Thay quần áo đi! Nhanh!" Trang Hạo Nhiên nhìn về phía cô, nhanh chóng thúc dục. Đường Khả Hinh cùng Nhã Tuệ nghi ngờ liếc mắt nhìn nhau, cô vẫn là nhanh chóng xoay người lên lầu, đi vào gian phòng, mở tủ quần áo, nhìn trái phải đều thấy trang phục của mình hết sức đơn giản, cô có chút sốt ruột chọn một chiếc áo len liền váy ngắn, bên ngoài khoác một chiếc áo nhỏ màu trắng, xỏ ủng ngắn, ra khỏi phòng đi xuống lầu đáy lòng có chút lo lắng, nhìn thấy Trang Hạo Nhiên đã nhìn về phía mình cười nói: "Đi thôi..." "Đi vào trong đó?" Đường Khả Hinh khó hiểu hỏi. "Ở ngay bên ngoài..." Trang Hạo Nhiên đi trước một bước, ra khỏi phòng, Đường Khả Hinh cũng nghi ngờ đi ra khỏi căn phòng nhỏ, đứng ở giữa những tia nắng ban mai , nhìn về phía dưới bóng cây anh đào bên kia, một người đàn ông mặc tây trang màu đen , một đầu tóc dài màu vàng nổi bật, chỉnh tề, trong nháy mắt, đứng ở nơi đó, cũng có thể phát ra khí thế mạnh mẽ, cô sửng sốt... Gió, nhẹ nhàng thổi. Cánh hoa anh đào nhẹ bay đầy trời, ở lại trong thế giới đầy dịu dàng ấy, xoay tròn. Vitas quả nhiên vào giờ khắc này, xoay người, dùng thái độ nhàn nhạt nhìn về phía Đường Khả Hinh, ánh mắt hết sức sắc bén. Đường Khả Hinh lập tức cả kinh, trước nhìn thoáng qua Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên nhìn về phía cô, cũng mỉm cười. Đường Khả Hinh lập tức mười phần kính trọng chạy chậm tới, đứng ở trước mặt Vitas tiên sinh, nhìn về phía ông ấy, vẻ mặt lễ phép cùng có chút sợ hãi , nói: "Vitas tiên sinh... Ngài... Ngài tới rồi?" Vitas sắc mặt cứng ngắc, hai tròng mắt nhìn về phía Đường Khả Hinh có chút e ngại, môi mỏng lạnh lùng mở, yếu ớt nói: "Tôi còn nhớ, .tôi đã phải đợi cô hai lần..” Đường Khả Hinh yên tĩnh nghe, không dám lên tiếng. "Một lần là ở công ty Hoàn Á, một lần là ở đây..." Lời nói Vitas lại thong thả truyền đến. Sau lưng Đường Khả hinh lập tức rét run, mắt to không ngừng chuyển động, trốn tránh không dám nói chuyện. Vitas hai tròng mắt có chút chăm chú, nhìn biểu tình sợ hãi của Đường Khả Hinh, nói: "Lần trước cô phẫu thuật gặp chuyện không may, trốn đi cũng gần bốn tháng, tôi cũng đã bỏ qua cho cô ." Đường Khả Hinh mở trừng hai mắt, thật khẩn trương, run rẩy nói: "Tôi... Tôi thật xin lỗi..." "Không cần phải cảm thấy cô gặp chuyện không may, cả thế giới này đều thông cảm cho cô, đây hẳn là việc may mắn của cô!" Vitas nhìn về phía cô, nhanh chóng nói: "Cứ việc để ông trời thương hại cô, chẳng qua cũng là cười nhạo cô không làm được việc." Đường Khả Hinh khẽ cắn môi dưới nhanh chóng nháy mắt. Vitas nhìn về phía Đường Khả Hinh, lại thẳng thắn nói: "Một trái tim nhiệt tình, sợ nhất không phải là bị người khác dội nước lạnh, mà là sợ bị chính mình dập tắt. Cô trong bốn tháng chính là đem những lời dạy bảo của tôi vứt hết đi rồi, cô bảo tôi làm sao đối với cô không thất vọng?" Đường Khả Hinh mặt tức khắc đỏ bừng. Vitas lại nghiêm khắc nhìn về phía Đường Khả Hinh, nói: "Có đôi khi tiến bộ, chính là không cho chính mình thở dốc, bởi vì chỉ cần có suy nghĩ ấy, cũng đều vô dụng !" Đường Khả Hinh nghe thấy lời này, trong lòng không khỏi dấy lên một chút ấm áp, ngẩng đầu nhìn về phía Vitas, thật tình nói: "Ngài giáo huấn rất đúng!" "Tâm tư của cô có chút tinh tế!" Hai tròng mắt Vitas xẹt qua một tia sắc bén, nhanh chóng nói: "Người bình thường, sẽ không tùy ý đến tìm cô nói mấy câu." Đường Khả Hinh ngẩng đầu nhìn về phía ông ấy sửng sốt. Trang Hạo Nhiên mỉm cười đi tới, nhìn về phía bộ dáng ngốc nghếch kia của Đường Khả Hinh , cười nói: "Đứa ngốc. Mau gọi thầy." Đường Khả Hinh một trận kinh hỉ nhìn về phía Vitas, kích động bật cười nói: "Tôi có thể gọi sao? Không phải nói chúng ta chỉ khi ở học viện rượu đỏ kia, mới có thể xưng hô là thầy sao?" "Cho nên mới nói em thật ngốc !" Trang Hạo Nhiên nhìn về phía cô, một hồi cười khẽ. Đường Khả Hinh hai tròng mắt tức khắc sáng ngời, thẳng đầu nhìn về phía Vitas kích động hưng phấn gọi: "Thầy !" Vitas cũng không có vì từ này mà cảm động, thân thiết nhìn về phía cô, nói: "Trải qua việc đau khổ lần này, cô đã hiểu ra tại sao chưa?" Đường Khả Hinh hai mắt rối rắm, nhìn về phía ông, không hiểu. Ông suy nghĩ nhìn về phía cô gái tư tưởng vẫn còn rất đơn thuần này, chậm chạp vươn ngón trỏ, dí vào trán cô, lạnh nhạt nói: "Cô,suy nghĩ đơn giản, cá tính cũng đơn điệu, bản thân cô cũng chẳng có phẩm chất hấp dẫn nào. Vì vậy ... Lúc này, thế giới cần cô, mà cô... Cũng cần thế giới." "... ..." Đường Khả Hinh nháy mắt, không hiểu nhìn về phía ông ấy. Trang Hạo Nhiên đúng ở một bên, mỉm cười, không lên tiếng. "Lời này có nghĩa là..." Đường Khả Hinh không hiểu nhìn về phía Vitas. "Không hiểu, liền từ từ thấm vào đầu đi." Vitas nói cho hết lời, liền lạnh lùng bước qua bên cạnh cô, cất bước rời khỏi. Đường Khả Hinh xoay người, nhìn về phía thân hình to lớn, bóng lưng nghiêm nghị của Vitas nhớ lại lời ông vừa mới nói kia: "Giờ khắc này, thế giới cần cô, mà cô, cũng cần thế giới...” Những lời này, rất quen thuộc, đôi mắt khẽ chớp, đột nhiên nhớ lại khi còn bé, cha mặc trang phục màu trắng của đầu bếp, đem một phần mì xào, tách ra làm mấy hộp, đặt ở trên bếp lò, khi đó, chính mình không hiểu chuyện , nhìn về phía cha kỳ quái hỏi: "Cha, vì sao người mỗi ngày đều làm rất nhiều suất ăn , rồi đưa cho những người xin cơm ?" Cha khi ấy, một bên cầm đũa, nhẹ gắp lấy sợi mì , bỏ vào chiếc hộp cuối cùng, mới mềm giọng nói: "Bởi vì bọn họ cần giúp đỡ." "Vậy bọn họ vì sao không tự mình kiếm ăn?" Cha quay đầu, nhìn về phía Đường Khả Hinh, mỉm cười nói: "Trên thế giới này, còn có rất nhiều người, có đôi khi, bất đắc dĩ buông thả chính mình, nhưng đó giống như thống khổ , cha để bọn họ ăn, phát hiện cuộc sống của bọn họ, thực sự chỉ có thể tiếp nhận ở thời điểm này, đây là một loại thê lương không còn cách nào khác, cũng bởi vì nhìn thấy bọn họ không có lựa chọn nào khác này, chúng ta càng phải quý trọng cuộc sống của chính mình..." "Lập tức ạ?" "Đúng vậy..." Cha nhìn con gái, lại nhẹ nhàng yêu thương khẽ vuốt cái gáy của cô, mỉm cười dạy bảo: "Có đôi khi, thế giới cần ta , mà chúng ta... Cũng cần thế giới... Cho đi tức là nhận lại, cần tức là được cần, trả giá, tức là đạt được. Đau khổ, tức là hạnh phúc." Đường Khả Hinh đôi con ngươi trong nháy mắt đỏ bừng, nhìn về bóng lưng Vitas, đang từ từ đi xa, thân ảnh vẫn như cũ vĩ đại, quật cường, cô đột nhiên nghẹn ngào đi lên kêu to: "Tôi hiểu được! ! Tôi hiểu được! ! Cám ơn người, thầy! ! Cám ơn người!" Vitas nghe thấy , nhưng sắc mặt lại vẫn như cũ cứng ngắc đi về phía trước! ! Một chiếc Landrover, theo gió mà đến, lướt qua từng cánh hoa hồng phấn mỏng manh. Tô Thụy Kỳ nắm tay lái, nhìn thấy Đường Khả Hinh khóc đi tới, anh tức thời dừng xe, mở cửa xe, nghi hoặc lo lắng nhìn về phía Đường Khả Hinh, hỏi: "Khả Hinh? Em làm sao vậy?" Đường Khả Hinh dừng bước lại, ngẩng đầu, nhìn về phía Tô Thụy Kỳ. Trang Hạo Nhiên nhìn về phía Tô Thụy Kỳ, cũng hơi nghiêm túc đi lên phía trước nói: "Cậu chủ Tô, ngài qua đây là..." Tô Thụy Kỳ nhìn về phía bọn họ, mỉm cười nói: "Đưa Khả Hinh đến bệnh viện, trả lại cho cô ấy một gương mặt hoàn mỹ..." Đường Khả Hinh dừng bước lại, nhìn về phía anh, lập tức cắn môi dưới, hai tròng mắt trở nên dũng cảm, đúng vậy, nếu như không giống quá khứ, thì thế nào? Dù trên mặt có vết sẹo, vẫn cứ theo đuổi khát vọng của đời người..
|
Chương 483: Nhờ anh mới có ngày hôm nay
Sau khi cơ thể Như Mạt khôi phục, Tô Thụy Kỳ liền rời khỏi bệnh viện thuộc quyền quản lí của tập đoàn Á Châu, chậm rãi trở lại bên trong bệnh viện cao cấp nhất cả nước. Chiếc Landrover thong thả chạy về phía trước. Mùa xuân tới, ánh mặt trời ấm áp, hai bên đường phố tràn ngập bầu không khí tươi mát, vui vẻ. Đường Khả Hinh tựa vào lòng Nhã Tuệ, ngồi ở phía sau xe, nhìn đường phố náo nhiệt bên ngoài, có một cô gái trẻ, mặc cái áo ba lỗ màu trắng, váy ngắn màu xanh, bên ngoài khoác một cái áo lông thỏ, mái tóc rối tung được buộc lên, đeo một chiếc bông tai bằng bạc cực lớn, tay cầm một chiếc bánh, xé, vừa ăn cùng bạn bè, vừa nói nói cười cười... Cuộc đời một người khỏe mạnh là như vậy. Đường Khả Hinh nhìn về phía cô gái kia, hai tròng mắt hiện lên một chút xúc động vui vẻ. Tuy rằng Nhã Tuệ cũng khẩn trương nhưng vẫn nhẹ kéo tay Đường Khả Hinh, nhìn về phía Tô Thụy Kỳ đang lái xe, tay nắm chặt vô-lăng, mắt nhìn về phía trước, từ đó có thể đoán được anh đang hết sức chú ý . Một chiếc xe thể thao Mercedes màu xám, từ phía sau đuổi theo. Trang Hạo Nhiên ngồi ở trong xe, nhìn chiếc Landrover đang chạy phía trước, nó giống như chủ của nó vậy, ổn định, trầm tĩnh, hơi nhớ tới sau khi tháo băng gạc , anh nặng nề thở hổn hển, nắm chặt tay lái, tiếp tục lái xe về phía trước. Không bao lâu sau. Chiếc Landrover màu đen, chậm chạp tiến vào bệnh viện, đi qua chỗ suối phun nước tung bọt trắng xóa, tạm dừng ở trước đại sảnh bệnh viện, trước tiên Tô Thụy Kỳ dừng xe đi xuống, sau đó nhanh chóng mở cửa xe, nhẹ nhàng đỡ Đường Khả Hinh và Nhã Tuệ xuống... "Bệnh viện này... Là bệnh viện trước kia anh đã từng làm sao?" Đường Khả Hinh ngẩng đầu, nhìn vào bên trong đại sảnh rực rỡ và tòa nhà màu trắng huy hoàng như vậy. "Uhm..." Tô Thụy Kỳ mỉm cười nói: "Trước đây vốn chưa từng nghĩ đến việc trở lại đây, nhưng vì có một người bạn tốt mời đến nên đã trở về." Đường Khả Hinh mỉm cười gật gật đầu, trong lòng đột nhiên lại nhảy dựng lên, sắc mặt tái nhợt, quả thật là có chút sợ hãi. "Đi thôi... Không có việc gì..." Nhã Tuệ đỡ Đường Khả Hinh mỉm cười đi lên cầu thang. Đường Khả Hinh đành phải gật gật đầu. Hai người Tô Thụy Kỳ cùng Trang Hạo Nhiên cùng nhau đi đến đại sảnh bệnh viện. Y tá trưởng nhìn thấy Tô Thụy Kỳ, lập tức đi qua mỉm cười, cung kính nói: "Bác sĩ Tô, ngài đã tới?" "Uhm. . ." Tô Thụy Kỳ lên tiếng trả lời, dẫn Đường Khả Hinh đi về phía phòng ngoại khoa, yên lặng dẫn cô đi vào phòng VIP,rồi một lần nữa tự mình cầm hồ sơ bệnh án của cô kiểm tra thì Đường Khả Hinh lại đứng ở bên ngoài phòng bệnh, không chịu đi vào. Mọi người cùng nhau nghi ngờ nhìn về phía cô. Đường Khả Hinh đứng ở bên cạnh cửa, cúi đầu, trầm tư nửa ngày, mới chậm rãi xoay người lại. Trang Hạo Nhiên nhìn về phía cô. Đường Khả Hinh nháy mắt mấy lần, cảm giác cổ họng mình khô khốc, nuốt một ngụm nước bọt, mới nắm chặt ống tay áo, nhỏ giọng nói với anh: "Hôm nay, cám ơn anh đã đi theo em..." Trang Hạo Nhiên sửng sốt nhìn về phía cô, nói: "À?" Đường Khả Hinh cảm giác trái tim càng lúc càng khó chịu giống như bị bóp chặt nhưng vẫn kiên định như cũ nói: "Em muốn cùng bác sĩ Tô và Nhã Tuệ đi đối mặt với chuyện này..." "... ... ..." Trang Hạo Nhiên ngạc nhiên nhìn về phía cô. Nhã Tuệ và Tô Thụy Kỳ cùng nhau trầm mặc nhìn về phía cô. Đường Khả Hinh cắn chặt răng, kiên trì nói: "Giống như ba năm trước đây, ở bên cạnh em, chính là hai người bọn họ... Hiện tại, em chỉ muốn hai người bọn họ cùng em..." "Khả Hinh..." Nhã Tuệ có chút khẩn trương nhìn về phía Đường Khả Hinh. Đôi mắt Đường Khả Hinh lóe ra ánh sáng kiên định. Trang Hạo Nhiên nhìn thật sâu về phía gương mặt kiên quyết của Đường Khả Hinh, do dự hồi lâu, đành phải lên tiếng trả lời: "Được rồi... Anh ở bên ngoài chờ..." "Không..." Đường Khả Hinh lại xác định nói: "Xin anh... Rời khỏi bệnh viện..." Trang Hạo Nhiên có chút nghi ngờ nói với cô: "Vì sao?" "Không có bất kì lý do gì... Hãy để em tự mình mặt đối với chuyện này đi..." Đôi mắt Đường Khả Hinh hiện lên một tầng nước mắt. Trang Hạo Nhiên không biết làm sao, đành ngẩng đầu lên nhìn về phía Tô Thụy Kỳ. Tô Thụy Kỳ đành phải cười một tiếng với anh, hi vọng anh có thể tôn trọng nguyện vọng của Khả Hinh. Trang Hạo Nhiên lại do dự một chút, đành phải cười khổ nói: "Được rồi... Anh rời đi trước... Nhưng mà em đáp ứng anh, cho dù xảy ra chuyện gì thì cũng không thay đổi, được không?" Đường Khả Hinh gật đầu. Trang Hạo Nhiên lại lo lắng nhìn cô một cái, nhưng đành phải thỏa hiệp vươn tay ra nắm tay Tô Thụy Kỳ mỉm cười, hai người đàn ông giữa thiên ngôn vạn ngữ lại không nói được gì, cả hai đều không nói gì nhưng có một số việc lại ngấm ngầm giao cho người kia... "Anhđi đây... Bảo trọng..." Trang Hạo Nhiên nói xong, một thân một mình, mất mác xoay người rời đi, trên mặt bộc lộ biểu tình lo lắng cùng bận tâm, ánh nắng trải dài kéo xuống thân ảnh cô độc của anh. "Khả Hinh... Tại sao lại muốn như vậy?" Nhã Tuệ nhìn về phía Đường Khả Hinh, thực sự rất không hiểu nói: "Tổng giám đốc Trang thực sự rất quan tâm cô." Đường Khả Hinh ngẩng đầu, ôn nhu nhìn về phía thân ảnh cô đơn của Trang Hạo Nhiên, yếu ớt nói: "Tôi vĩnh viễn không quên được, ba năm trước đây, sau khi tôi bị hủy dung, thống khổ rất nhiều, ưu thương rất nhiều, tuyệt vọng rất nhiều, tôi lúc đó rất đau khổ, anh ấy cũng rất đau khổ, tôi đau đến phát khóc, anh ấy cũng đau đến phát khóc, anh ấy thay tôi gánh chịu rất nhiều thật nhiều chuyện, hôm nay, tôi mặc kệ tháo băng gạc, không biết gương mặt còn có thể khôi phục lại như cũ không, nếu như không thể khôi phục lại, tôi cũng không muốn anh ấy giống như tôi, nhận lấy loại đau thương tuyệt vọng mà tôi phải chịu sau khi bị hủy dung..." Nhã Tuệ đau lòng nhìn về phía Đường Khả Hinh. Tô Thụy Kỳ an ủi nhìn về phía Đường Khả Hinh, mỉm cười, nói: "Nếu như em hi vọng chính mình có thể gánh vác được một chút, như vậy, hiện tại đi vào thôi." Đường Khả Hinh quay đầu nhìn về phía anh, khẽ gật đầu. Ba người đồng thời đi vào phòng bệnh. Y tá trưởng dẫn hai hộ sĩ, cẩn thận đẩy xe đi vào, phía trên có một cái kéo, nước, thuốc, băng gạc cầm máu, dụng cụ... Tô Thụy Kỳ về phòng làm việc của mình trước, đổi lại thuốc khử trùng sau áo bác sĩ, lại bình tĩnh đứng ở trước bồn rửa tay rồi ngay lập tức dùng nước rửa tay sạch sẽ, phụ tá lập tức mở máy hong khô tay cho anh, sau đó nhận lấy đôi găng tay trong suốt từ trong tay phụ tá, nhẹ nhàng đeo lên... Mặc kệ việc này có phức tạp hay không, nhưng để đề phòng tương lai có thể sẽ xuất hiện chuyển biến xấu, tất cả dụng cụ đều phải chuẩn bị cẩn thận từng li từng tí. "Đi thôi..." Tô Thụy Kỳ nói xong, liền lạnh lùng đi vào phòng làm việc, sau đó rẽ sang, đi tới phòng VIP của Đường Khả Hinh, nhìn thấy cả người cô đã ngồi ngay ngắn ở trên giường, mái tóc ngắn được buộc lên, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn, dán băng gạc, ánh mắt trống rỗng nhìn về phía trước, vẻ mặt anh nghiêm túc, đi tới trước mặt cô, hỏi: "Chuẩn bị xong chưa?" Đường Khả Hinh ngẩng đầu nhìn về phía anh, có chút khẩn trương nhẹ gật đầu. Tô Thụy Kỳ không nói gì nữa, chỉ là cầm lấy cái kéo đã khử trùng từ tay phụ tá, đi tới trước mặt Đường Khả Hinh, vì cô mà cẩn thận từng li từng tí kéo xuống lớp băng gạc bên ngoài... Đau. Sắc mặt Đường Khả Hinh lập tức tái nhợt, không khỏi nhớ lại cảm giác thống khổ lúc vết thương hình thành, Nhã Tuệ lập tức đến trước mặt cô, cũng vô cùng khẩn trương nắm chặt tay cô, nhìn Tô Thụy Kỳ kéo từng lớp băng gạc xuống, cẩn thận từng tí từng tí đặt ở giữa khay, cô cảm thấy trái tim của mình đã sắp nhảy ra khỏi cổ họng rồi... Tô Thụy Kỳ cầm lên một cái kìm nhỏ, quay mặt nhìn về phía Đường Khả Hinh chỉ còn lại một lớp băng gạc mỏng cuối cùng, anh im lặng không lên tiếng, cẩn thận từng chút một... nhẹ nhàng xoay khuôn mặt nhỏ nhắn của Đường Khả Hinh , dùng cái kìm, nhẹ kéo băng gạc dính vào da thịt trắng nõn của cô, từng chút từng chút, cẩn thận kéo... Ba phụ tá cùng Nhã Tuệ cũng khẩn trương nghiêng mặt nhìn. Tô Thụy Kỳ nhíu chặt mi tâm, cầm cái kìm lên, cẩn thận nhẹ nhàng mà kéo xuống băng gạc dính chặt, cho đến vị trí phía dưới khuôn mặt, rốt cuộc lột xuống một lớp cuối cùng, băng gạc nhẹ nhàng rơi xuống, anh lập tức thở phào nhẹ nhõm, khẩn trương mà nóng nảy nhìn về phía má trái của Đường Khả Hinh... Nhã Tuệ cũng lập tức thật khẩn trương thay đổi một cái phương hướng, nhìn về phía má trái của Đường Khả Hinh, cô đột nhiên kích động thở dài, hai tay che chặt miệng, nước mắt không kìm được rơi xuống. Ba phụ tá cũng cố gắng nhìn về phía cô. Đường Khả Hinh nhìn về phía biểu tình kỳ quái của mọi người, lòng của cô bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo, theo thói quen cảm thấy buồn nôn, khiến cho cô trong nháy mắt sợ hãi, hai mắt nhanh chóng lưu chuyển, chưa kịp hỏi gì đã nhanh chóng cầm lấy cái gương ở bên cạnh giường, kích động giơ lên trước mặt mình, nhìn về phía trước... Cô sửng sốt... Nhìn về phía cô gái trong gương mà sững sờ rơi lệ, giống như là chính mình ba năm trước đây, ngưng mắt nhìn chính mình thật lâu, lộ ra biểu tình đã lâu không gặp, kích động có, kinh ngạc có, vui mừng cười... "Cô khỏe không? Đã lâu không gặp..." Thanh âm ngọt ngào đáng yêu, đột nhiên từ trong gương truyền tới. Đường Khả Hinh rơi nước mắt, nhìn chính mình trong gương, hai tròng mắt phiếm lệ, cái mũi cao nhọn có đường cong xinh đẹp, đôi môi anh đào đỏ hồng, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, hai gò má ửng đỏ, giống như mỹ nhân ngủ say, rốt cuộc tỉnh lại.....Vết sẹo đã ở cùng mình rất nhiều năm kia, rốt cuộc đã biến mất, đây giống như là một giấc mơ, một giấc mơ nhẹ nhàng ... Ngón tay không xác thực chạm nhẹ vào má trái, cảm giác được da thịt trơn mềm còn có chút ấm áp, giống như bộ dạng lúc mình còn mười chín tuổi... "Tôi không tốt, ba năm này, bởi vì rất nhớ cô, vẫn luôn không tốt..." Cô gái trước gương, nhìn về phía cô, gương mặt run rẩy, nước mắt kích động liên tục rơi xuống, thật khó nói. "Không sao cả, tất cả đều đã qua, tôi đã trở về... Tôi xinh đẹp của ngày xưa đã trở về, sau này tôi cùng cô, giống như con bướm, vô tư vô lự, vui vẻ bay nhảy..." Cô gái ngọt ngào trong gương, chỉ mới mười chín tuổi, ánh mắt sáng sủa, vui vẻ mà tràn ngập nhiệt tình nhìn về tương lai phía trước, hài lòng cười, nói: "Hãy cố lên! Tựa như tôi của quá khứ vậy, vì tất cả, cố lên!" Đường Khả Hinh nhìn về phía mình trong gương, đột nhiên ngửa mặt lên nhìn về phía Nhã Tuệ, oa một tiếng, kích động rơi lệ khóc rống lên! Nhã Tuệ cũng kích động ôm chặt Đường Khả Hinh, cảm động cười, nghẹn ngào nói: "Khả Hinh... Đều đã qua... Tất cả đều đã qua... Mặt của cô đã khôi phục, rất đẹp... Thực sự rất rất đẹp..." Đường Khả Hinh tựa vào trong lòng Nhã Tuệ, xúc động run rẩy ôm chặt cô, cảm động khóc, nói: "Con đường này tôi đi thật là cực khổ, con đường này, anh ấy và tôi, cũng đi thật cực khổ..." Nhã Tuệ khóc không thành tiếng, chỉ biết ôm chặt Đường Khả Hinh, kích động rơi lệ. Tô Thụy Kỳ đứng ở một bên, mỉm cười nhìn về phía Đường Khả Hinh, nhớ tới ba năm trước đây, khi lần đầu nhìn thấy cô mặc quần áo bệnh nhân màu trắng, đứng ở dưới cây đa, bi thương mà tuyệt vọng nhìn về phía chính mình, ánh mắt lạc lõng, trống rỗng... Nhớ lại lúc trước, anh đột nhiên muốn cười, hai tròng mắt hiện lên nước mắt, cảm thán sinh mệnh biến đổi thất thường... Đường Khả Hinh vừa khóc vừa xoay người, nhìn về phía Tô Thụy Kỳ, người đàn ông này mặc áo blue trắng giống như ba năm trước đây, biểu tình thản nhiên, nhìn về phía mọi người, bình tĩnh, lại vô cùng khoan dung, nội tâm cô tê rần, bỗng nhiên đứng dậy, nhào tới trước mặt Tô Thụy Kỳ, nức nở nói: "Cám ơn anh, Tô Thụy Kỳ, cám ơn anh..." Tô Thụy Kỳ đè xuống kích động, ôm chặt Đường Khả Hinh, cảm thán nói: "Đều đã qua... Sau này sẽ tốt hơn ... Dù cho xảy ra bất cứ chuyện gì, em vĩnh viễn chính em lúc ban đầu... Tin tưởng anh, tương lai chắc chắn sẽ tốt đẹp hơn..." Đường Khả Hinh tựa vào trong anh, kích động gật đầu, lại cười cảm ơn, cuối cùng nước mắt lại chảy xuống, dọc theo má trái phân nộn, trượt tới cằm ...tách..... vang lên như thanh âm của hi vọng, hòa vào trong gió, yên tĩnh rơi vào hồ nước khơi dậy những gợn sóng lăn tăn..........
|
Chương 484: Các người đoán hắn là ai?
Gió, nhẹ thổi! ! Tòa nhà màu trắng, nơi đây ngày xuân ánh mặt trời chiếu xuống, rực rỡ như vậy. Đường Khả Hinh đem tóc ngắn ngang vai, búi cao kiểu đuôi ngựa, chỉ để lại trên trán vài lọn tóc, đôi mắt to long lanh sáng ngời, khuôn mặt nhỏ nhắn, hồng hào , nụ cười trong sáng rực rỡ như những giọt sương sớm. "Thực sự khác biệt..." Y tá trưởng nhìn về phía Đường Khả Hinh mặc áo sơ mi trắng, quần đùi màu đen, áo khoác nhỏ, tóc búi cao, không giống như lúc đến, tóc ngắn che mặt, hết sức nặng nề, giờ phút này, trông cô đặc biệt tươi sáng, xinh đẹp, giống như chính cô phải ở độ tuổi này, tuổi thanh xuân đầy hứa hẹn. Nhã Tuệ vừa lau đi nước mắt trên mặt, vừa cầm dây len có nụ hoa màu trắng nhỏ tròn tròn, đi tới trước mặt Đường Khả Hinh, kích động vì cô định buộc lại mái tóc đuôi ngựa, lại nắm chặt bả vai của cô, đem cô từ trên xuống dưới nhìn một cái, nhịn không được vừa khóc vừa cười nói: "Rất đẹp! Thực sự rất đẹp!" Đường Khả Hinh rơi lệ nhìn về phía Nhã Tuệ vẫn bao bọc, che chở cô bao ngày qua, ánh mắt đầy vui sướng kích động, lại một trận cảm kích vươn tay, ôm chặt người bạn tốt, cảm động cười rộ lên nói: "Cám ơn chị, Nhã Tuệ, thực sự, cám ơn chị..." Nhã Tuệ cũng ôm chặt Khả Hinh, cũng rơi nước mắt cười. "Được rồi. bác sĩ Tô của chúng tôi cũng đợi bên ngoài khá lâu rồi." Y tá trưởng nhìn về hai người bên này vẫn đang kích động, mỉm cười nói ra một câu. Hai người nhìn nhau cười, Đường Khả Hinh đầu tiên nhanh chóng đi tới cửa, ầm một tiếng mở cửa, kêu to: "Tô Thụy Kỳ! !" Tô Thụy Kỳ đã đổi lại quần áo bình thường, nhìn về phía làn da của Đương Khả Hinh sau một thời gian điều dưỡng, chăm sóc , đang mỉm cười đứng ở trước mặt mình, tóc đuôi ngựa buộc cao nhẹ nhàng mà khoan khoái, tươi cười xán lạn, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào,đôi mắt to linh động, lấp lánh như sao, sáng ngời động lòng người, môi đỏ mọng khẽ nhếch, lộ ra hàm răng khỏe mạnh trắng bóc...Thì ra đây là bộ dáng của cô lúc 19 tuổi khi chưa bị hủy dung, giống như tinh linh, đẹp đẽ, say lòng người, kỳ thực tôi vẫn luôn suy nghĩ bộ dáng của cô ba năm trước đây là như thế nào... Nguyên lai là như vậy... Tô Thụy Kỳ mỉm cười đầy dịu dàng nhìn về phía cô. Đường Khả Hinh cũng kích động nâng lên khóe môi nhìn về phía anh, giọng nói ngọt ngào trong veo : "Anh chờ đã lâu rồi sao?" Tô Thụy Kỳ nhìn cặp mắt to sáng ngời động lòng người của cô, phát ra những tia sáng của thiếu nữ đang tuổi thanh xuân, mỉm cười nói: "Đúng vậy... Cũng đã lâu ... Rất lâu... rất lâu rồi..." "Vậy đi thôi! !" Đường Khả Hinh thoáng cái ôm chặt cánh tay Tô Thụy Kỳ, cười nói. "Uhm..." Tô Thụy Kỳ mỉm cười gật đầu. Nhã Tuệ đi đến, cố ý nhìn về phía hai người bọn họ, cười nói: "Tốt, Đường Khả Hinh, cô thật không có tình người nha!" Đường Khả Hinh thoáng cái xoay người, nhìn về phía Nhã Tuệ, tức khắc ha ha cười to, đi tới bên cạnh cô ấy, kéo tay cô, hăng hái nói: "Nào có? Chị là tâm can bảo bối của tôi, tôi thế nào lại không quan tâm tới chị được? Trong ba năm này, phần lớn thời gian, đều là mọi người ở cùng tôi, làm khó cho mọi người rồi ..." Tô Thụy Kỳ cùng Nhã Tuệ đồng thời cười rộ lên, cùng nhau đi về phía trước. Phía trước có một người đàn ông, trên người mặc áo blue trắng, mắt đeo kính, khuôn mặt đẹp trai nho nhã, cầm trong tay hồ sơ bệnh án , vừa từ phòng làm việc của mình đi ra , bắt đầu đi tuần tra phòng bệnh... "Văn Kiệt?" Tô Thụy Kỳ mỉm cười nhìn về người đàn ông phía trước, gọi nhỏ. Hàn Văn Kiệt nhàn nhạt xoay người, thấy là Tô Thụy Kỳ, liền mỉm cười, nói: "Hôm nay không phải nghỉ ngơi sao, thế nào lại đến bệnh viện? Vẫn không yên lòng về bệnh nhân kia sao?" Tô Thụy Kỳ cười nói: "Tôi đưa bệnh nhân qua đây tháo băng gặc, mặt của cô ấy vừa mới khôi phục." Hàn Văn Kiệt nghe vậy , liền hơi xoay mặt, nhìn về phía cô gái bên cạnh anh, quần áo nhã nhặn lịch sự, đặc biệt xinh đẹp ,đôi mắt to lanh lanh như nước đầy mộng ảo, lóe sáng , đôi môi cười rộ lên, thật ngọt ngào, tóc đuôi ngựa búi cao, tràn đầy sức sống... "Khả Hinh, Nhã Tuệ, vị này chính là bạn tốt của tôi ở bệnh viện, bác sĩ ngoại khoa xuất sắc nhất bệnh viện, cậu ba nhà họ Hàn, bác sĩ Hàn ..." Tô Thụy Kỳ mỉm cười giới thiệu. "Hàn tiên sinh, xin chào..." Đường Khả Hinh cùng Nhã Tuệ vui vẻ nhìn về phía Hàn Văn Kiệt, đồng thời tôn kính gật đầu, kêu nhỏ. "Các vị, xin chào..." Hàn Văn Kiệt cũng lễ phép nhìn về phía các cô, mỉm cười, rồi mới nhìn về phía Tô Thụy Kỳ, rất trách nhiệm hỏi: "Tháo băng gạc, tất cả không có vấn đề gì chứ?" "Không có vấn đề!" Tô Thụy Kỳ mỉm cười nói. "Cả nước cũng chỉ có cậu mới chữa lành được vết sẹo này..." Hàn Văn Kiệt nhìn về phía anh, nhàn nhạt cười nói. "Đừng nói lời khách sáo, có thời gian thì ăn cơm, chúng tôi đi trước đây." Tô Thụy Kỳ hôm nay tâm trạng thực tốt. "Được..." Hàn Văn Kiệt lên tiếng trả lời, nhìn về phía Đường Khả Hinh các cô cũng mỉm cười gật gật đầu, trực tiếp rời khỏi . Nhã Tuệ xoay người, nhìn về phía Hàn Văn Kiệt bóng lưng anh tuấn xuất sắc, đột nhiên hỏi: "Cậu ba nhà họ Hàn, chính là Hàn thị tam thiếu gia sao?" "Ừ..." Tô Thụy Kỳ gật đầu cười nói. "Trời ạ! Anh trai của hắn thế nhưng là ông trùm bất động sản thế giới nha... bên dưới còn có các cửa hàng rượu, cũng nhiều đếm không xuể." Nhã Tuệ nhịn không được nói. Đường Khả Hinh nghe thấy , nhịn không được quay đầu lại, tò mò nhìn về bóng lưng Hàn Văn Kiệt đã đi xa . Di động lúc này vang lên. Nhã Tuệ nhanh chóng tiếp điện thoại, là giọng nói của Trần Mạn Hồng, cô lập tức hớn hở nói: "Mạn Hồng? Tôi nói cho cô biết, mặt của Khả Hinh đã khôi phục! ! ....Đúng....! Khôi phục rồi!... Cám ơn cô... Uhm....Uhm... Được, chúng tôi lập tức sẽ tới! !" "Chuyện gì vậy?" Đường Khả Hinh nhìn về phía Nhã Tuệ, tò mò hỏi. Nhã Tuệ nhìn về phía Khả Hinh, mỉm cười nói: "Mạn Hồng hỏi mặt của cô khôi phục thế nào, tôi nói rất tốt, cô ấy liền nói chúc mừng cô, để ăn mừng khuôn mặt cô khôi phục, đưa cô đến "GUCCI" chọn vài chiếc váy, tham dự lễ cưới của cô ấy." "Ách... Không cần đâu..." Đường Khả Hinh nhìn về phía Nhã Tuệ, có chút ngượng ngùng cười nói: "Tùy tiện là được." "Cái này làm sao có thể tùy tiện được?" Nhã Tuệ nhìn về phía Đường Khả Hinh mỉm cười nói: "Cô phải biết, lần này phó tổng giám đốc Tào và Mạn Hồng cử hành hôn lễ, thế nhưng là việc trọng đại của hai tập đoàn Hoàn Á và Á Châu , đây là lần đầu tiên, hai tập đoàn cùng chung một lòng, chủ tịch của chúng ta cũng muốn mượn cơ hội này, làm sáng tỏ tin tức bất hòa với tổng giám đốc, cho nên hết sức long trọng, đến lúc đó tham dự hôn lễ , có không ít nhân vật nổi tiếng trong giới chính trị, mà người làm chứng cho hôn lễ, chính là... Tổng giám đốc Tưởng và Trang Hạo Nhiên..." Cô nói cho hết lời, lập tức có phần cố kỵ nhìn về phía Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh hai tròng mắt nhẹ chớp, sắc mặt hơi hòa hoãn, lại nhìn về phía Nhã Tuệ, mỉm cười nói: "Nếu như là vậy, thì thật là phải chọn lễ phục thích hợp..." "Đấy là đương nhiên, cô bây giờ đã xinh đẹp như vậy, mặc váy vào, không biết có bao nhiêu xinh đẹp nữa !" Nhã Tuệ lập tức cười nói. Đường Khả Hinh cũng nhịn không được nữa cười rộ lên. "Lúc này, ..." Tô Thụy Kỳ dừng tại chỗ, nhìn về phía Đường Khả Hinh, mỉm cười nói: "Có phải hay không là em rất muốn gọi điện thoại, báo cho người vừa mới bị em đuổi đi ? Anh đoán cậu ta hiện tại hẳn là đang lo lắng cho em, lòng như lửa đốt !" Đường Khả Hinh nghe vậy, hai mắt xẹt qua một tia ôn nhu, đột nhiên cười. Phòng làm việc Tổng giám đốc. Trang Hạo Nhiên ngồi ở trước bàn làm việc, lưng tựa vào ghế da , cầm bút máy, chẳng có tâm tư nào mà đi nhìn tài liệu, chỉ là trái vừa gõ mặt bàn, phải lại gõ mặt bàn, không hề có tinh thần. Tiếng gõ cửa vang lên. Trang Hạo Nhiên cũng không trả lời, nhớ lại lúc Đường Khả Hinh đuổi chính mình rời đi, biểu tình kiên quyết cự tuyệt kia, anh nặng nề thở một cái, rất lo lắng, nhưng chỉ còn cách là phải tôn trọng ý kiến của cô. Tiêu Đồng cũng không chờ người ở bên trong đáp ứng, chính mình đẩy cửa đi vào, nhìn Trang Hạo Nhiên nói: "Lão đại! Bộ phận hành chính, bộ phận thị trường muốn liên hoan ở công ty Á Châu, muốn anh phê duyệt ." "Uhm..." Trang Hạo Nhiên ngồi ở vị trí, tay cầm bút máy, tay vẫn như cũ không ngừng gõ. "Phát bao nhiêu?" "Tùy tiện " "Thế rốt cuộc là phát bao nhiêu?" "Tôi đã nói là tùy tiện!" Ánh mắt Trang Hạo Nhiên lại di chuyển . Tiêu Đồng nhìn về phía bộ dáng của anh như vậy, liền nhịn không được híp mắt cười, đùa anh nói: "Nếu không, một bàn phát ba mươi vạn đi?" Trang Hạo Nhiên tròng mắt, rốt cuộc khôi phục lại tinh thần , nhìn về phía Tiêu Đồng, nói thẳng: "Tổ tông của tôi! Chừa lại chút tiền cho tôi được không? Tương lai, tôi còn cần tiền mua đồ cưới cho cô đấy!" Tiêu Đồng nhịn không được bật cười, nói: "Gọi anh lại không trả lời!" "Ai, chớ phiền! ! Chính cô đi làm đi! Việc nhỏ ấy mà cũng phải tìm tôi!" Trang Hạo Nhiên không muốn nói chuyện, cầm tài liệu muốn tiếp tục phê duyệt! ! "Vậy ba vạn một bàn?" Tiêu Đồng nhìn về phía anh, nhớ lại bình thường đều như vậy nói. "Uhm," Trang Hạo Nhiên trực tiếp gật đầu. "Vậy tôi ra ngoài đây ! Gần đây bận muốn chết ! Lễ cưới của Tào Anh Kiệt, tôi còn muốn làm phù dâu đây, váy còn chưa có đi thử!" Tiêu Đồng quay người đi ra. Trang Hạo Nhiên đầu cũng không ngẩng, lại nhịn không được vừa nhìn tài liệu vừa cười nói: "Tôi khuyên cô vẫn là đừng làm phù dâu, cẩn thận không ai thèm lấy." "Quá đáng!" Tiêu Đồng phịch một tiếng, đóng cửa lại! ! Trang Hạo Nhiên cười rộ lên, nghĩ chuyên tâm nhìn tài liệu, di động lại vào lúc này vang lên, anh lập tức buông bút máy, cầm di động lên, a lô một tiếng. Giọng nói của Nhã Tuệ , từ đầu kia truyền đến. Trang Hạo Nhiên một trận vui sướng cười nói: "Có thật không?" "Uhm... Thế nhưng tôi có chuyện, nghĩ muốn nhờ anh..." Nhã Tuệ đứng ở trước cửa sổ của một cửa hàng váy sa hoa thời thượng nhất, quay đầu, nhìn về phía Đường Khả Hinh đang đứng ở đó thử lễ phục, liền mỉm cười nói: "Vừa rồi khi tới đây, ánh mặt trời còn rực rỡ như vậy, thế nhưng bây giờ trời có chút âm u, tôi đoán là trời muốn mưa, cậu chủ Tô nhất thời có chút việc, đi rồi, cho nên anh có thể qua đây đưa chúng tôi về nhà không, ở đây taxi lái không tốt lắm." "Tôi lập tức đến! !" Trang Hạo Nhiên ngay lập tức cúp điện thoại, cầm lấy âu phục, mặc vào, bước nhanh ra ngoài. "Lão đại, đây là đơn phê duyệt..." Tiêu Đồng đứng ở cạnh cửa, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên đang sốt ruột đi về phía trước, kỳ quái nghĩ, người này lại làm sao nữa? Nhã Tuệ cầm di động, đứng ở một bên, nhìn về phía bên ngoài cửa sổ, nơi đường phố ánh mặt trời rực rỡ chiếu rọi, xe đến xe đi, đông đúc ồn ào, lộ ra phồn hoa sầm uất, mỉm cười một cái. "Gọi điện thoại cho tổng giám đốc sao?" Đường Khả Hinh bóng dáng màu lam nhạt, giọng nói từ bên kia truyền đến. "Uhm..." "Anh ấy qua đây rồi hả ?" "Uhm..." Nhã Tuệ nhìn về phía bóng lưng của cô mỉm cười. Đường Khả Hinh quay mặt sang, nhìn từng món đồ trang sức quý giá sang trọng bày ở trước mặt, cũng dịu dàng cười.
|
Chương 485: Chiếc ô nhỏ
Giữa trưa. Ánh mặt trời rực rỡ. Đường phố rợp bóng cây , xe cộ đi lại, ồn ào huyên náo. Trang Hạo Nhiên mở ra cửa xe , làn gió mát rượi lùa vào, chiếc xe thể thao nhanh chóng chạy tới trước cửa hàng "GUCII", dừng xe, ngẩng đầu nhìn về phía cửa hàng này, kiến trúc ba tòa độc lập, mặt tường lấy màu xám làm màu chủ đạo, bên trong là cửa kính, phản chiếu sự cao quý, anh dừng ở cửa chính tòa thứ hai nghĩ nghĩ, rồi tháo dây an toàn, đi xuống xe. Trong cửa hàng, nhân viên phục vụ mặc đồng phục đi ra , nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, tôn kính gọi: "Tổng giám đốc Trang " "Uhm..." Trang Hạo Nhiên đi vào cửa hàng xa hoa , nhìn thấy đều là các khách hàng nữ, đang ở đó chọn thời trang mùa xuân Paris mới nhất, anh không lên tiếng, quay người đi lên cầu thang hình xoáy ốc. Mấy vị thiên kim tiểu thư kia, đứng ở trước muôn vàn những bộ váy rực rỡ sắc màu, nghiêng mặt nhìn về phía Trang Hạo Nhiên âu phục màu xanh đậm, nghiêng người đi lên cầu thang hình xoáy ốc, thân hình cao lớn đẹp trai , cũng không khỏi kêu nhỏ: "Thiếu gia nhà ai mà đẹp trai như vậy?" "Bộ trang phục trên người anh ấy, hình như là do CARL- bậc thầy về thiết kế làm đi, cả thế giới cũng chỉ có một bộ, do chính ngài ấy tự tay chế tạo , tôi chỉ nhìn thấy ở trên tạp chí một lần, còn đang thắc mắc có phải hay không là vì vị thiếu gia kia thiết kế ? Người nào mà có thể mời được ngài ấy thiết kế?" Một vị tiểu thư nhẹ giọng nói. "Vị thiếu gia kia nhà ai?" Dẫn đầu một người đẹp hơi lớn tuổi, nhìn về phía người phục vụ của cửa hàng hỏi. " Tổng giám đốc Trang của Tập đoàn Hoàn Á ..." Nhân viên phục vụ ngay lập tức nói. Ba người thở dốc vì kinh ngạc, khiếp sợ kêu lên: "Trang... Trang Hạo Nhiên?" "Khó trách anh ấy mời được thầy CARL thiết kế cho, chị anh ấy thế nhưng là Trang Ngải Lâm, người đẹp đệ nhất phương Đông ở Paris, đều là những vị khách quý trong tuần lễ thời trang Paris, em trai ở Anh quốc-người đàn ông hoàng kim phương Đông lại càng khiến chúng tối trong lòng ngưỡng mộ !" "Anh ấy sao có thể đến cửa hàng của chúng ta ?" Mấy người lại bắt đầu sôi nổi bàn tán. Trang Hạo Nhiên đi lên lầu hai, nhìn về phía phòng khách màu tím nhạt tôn quý, khắp nơi đều trưng bày những bộ trang phục thật đẹp trong tuần lễ thời trang mùa xuân ở Paris, có âu phục đầy nữ tính, còn có những chiếc váy công sở, đảo mắt nhìn đều không có thấy váy dự tiệc. " Tổng giám đốc Trang phiền ngài ở đây chờ một chút. Lầu ba là khu chuyên về lễ phục dự tiệc, chính là có ba vị tiểu thư đã bao chọn cả tầng, đang thử y phục.." Nhân viên quản lý, mỉm cười đi tới, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, mời anh ngồi ở trên sô pha chính giữa phòng khách để chờ. "Được..." Trang Hạo Nhiên hướng về phía sô pha đi tới, ngồi xuống, giơ tay, nhìn đồng hồ, đã gần một một tiếng rồi . Nhân viên phục vụ cẩn thận từng li từng tí bưng một chai rượu Xích Hà Châu năm 2000, cẩn thận đặt ở trên bàn thủy tinh. "Không cần, tôi còn lái xe." Trang Hạo Nhiên phân phó. "Vâng..." Nhân viên phục vụ nghe lời, tức khắc cầm lại chai rượu đỏ, sau đó đi vào phòng nghỉ ngơi, lần nữa pha một ly trà Thiết Quan Âm pha lẫn hoa nhài, cẩn thận khẽ đặt lên bàn thủy tinh trước mặt. Trang Hạo Nhiên có chút khẩn trương ngồi ở trên sô pha, tay nhẹ đặt lên mép ghế, ngón tay khẽ gõ, nhớ lại không biết Đường Khả Hinh thế nào rồi ? " Tổng giám đốc Trang tới rồi?" Nhã Tuệ từ trên lầu đi xuống, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, mỉm cười nói. "Uhm..." Trang Hạo Nhiên tươi cười đứng lên, đi về phía Nhã Tuệ, nói: "Vừa rồi công việc cũng không nhiều lắm." "Anh vất vả rồi.. ." Nhã Tuệ nhìn về phía anh, khẽ cười nói. "Không vất vả..." Anh nói xong, nhìn về phía Nhã Tuệ, có chút lo lắng hỏi: "Khả Hinh đâu? Cô ấy không sao chứ? Khuôn mặt thực sự khôi phục sao?" Nhã Tuệ ngẩng đầu, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên nét mặt khẩn trương, cười nói: "Cô ấy vừa mới đổi xong váy dự tiệc , đang xuống lầu , anh nhìn xem..." Trang Hạo Nhiên mỉm cười, khoảnh khắc nghe thấy một loạt tiếng bước chân nhẹ nhàng vang tới, liền ngẩng đầu, nhìn về phía cầu thang hình xoắn ốc kia. Một thiếu nữ, tóc nhẹ buộc lên , tóc giả đen dài tới ngang eo, trên đầu đội mũ hoa màu trắng nhỏ cỡ lòng bàn tay, gương mặt sáng ngời, mắt hạnh mở to trong sáng long lanh như nước mùa thu, mũi thẳng dọc dừa nhẵn nhụi, thật gợi cảm mê người, vẫn là cánh môi màu hồng nhuận trơn bóng, mỉm cười, liền như ánh trăng rằm, cô mặc váy dài chéo vai bó sát người lộ ra những đường cong tinh tế, chậm rãi đi xuống, đuôi váy hình bán nguyệt xếp chồng kéo dài trên mặt đất như ngàn cánh hoa nhỏ xếp thành, thướt tha theo từng bước chân cô tạo ra âm thanh nho nhỏ, vai trần cùng hai tay trắng nõn phủ một lớp sa mỏng, cao quý, long trọng mà nhẹ nhàng thoải mái, chân đi giày cao gót 12 phân, cẩn thẩn từng li từng tí bước xuống cầu thang hình xoáy ốc...... Trang Hạo Nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía cô, sửng sốt. Đường Khả Hinh ngẩng đầu, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, cũng dịu dàng cười, khuôn mặt nhỏ nhắn , hai má phấn nộn đỏ ửng, đôi môi đỏ mọng hé mở, xinh đẹp khiến người khác không khỏi say mê. Trang Hạo Nhiên hai mắt, nhìn kỹ nụ cười say lòng người này của cô, trong nháy mắt hít thở không thông. Đường Khả Hinh vừa nhìn về phía anh, vừa vịn cầu thang đi xuống dưới, rốt cuộc cũng bước một bước cuối cùng, hai chân đặt trên mặt đất, đáy lòng tràn đầy sự biết ơn cùng thứ tình cảm nhẹ nhàng, đi tới trước mặt Trang Hạo Nhiên, ngẩng đầu nhìn về phía anh... Trang Hạo Nhiên không lên tiếng, vẫn như cũ chăm chú nhìn Đường Khả Hinh tóc ngắn buộc gọn sau đầu ,hoàn toàn lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn, ôn nhu, da thịt trắng mịn, cằm nhọn khéo léo, có phần gợi cảm... Đây mới là một thiếu nữ xinh đẹp chân chính. "Em hôm nay... Có phải cao hơn một chút không?" Đường Khả Hinh nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, đột nhiên ngọt ngào cười, nói. Trang Hạo Nhiên hai tròng mắt lộ ra mấy phần ôn nhu, nhìn về phía cô, mỉm cười, đáp: "Uhm..." Đường Khả Hinh nghĩ ngợi, rồi mới nhìn Trang Hạo Nhiên, có chút yêu kiều cười nói: "Vừà rồi em đổi lại váy, lại bởi vì nó quá dài, em có chút chống đỡ không nổi, nhân viên phục vụ đã chuẩn bị cho em một đôi giày tám phân , sau đó em hỏi cô ấy, tôi một mét sáu mốt, cộng thêm tám cm, là rất cao sao? Các cô ấy nói, cao gần mét bảy, trong lòng em nghĩ nghĩ, còn chưa đủ, anh cao đến một mét chín cơ mà ....thế là em liền chọn một đôi giày mười hai phân ... Anh xem?" Cô nói xong, nhẹ nâng váy trắng lên... Trang Hạo Nhiên cúi đầu, nhìn về phía cô nhấc lên làn váy, lộ ra đôi giày thủy tinh, quả nhiên thật là cao, đôi chân nhỏ trắng nõn, đặt trong đôi giày thủy tinh trong suốt, da sáng mịn màng, chân nhỏ đạp đạp vài cái có phần hồng lên, mắt cá chân cao , càng hấp dẫn mê người, anh ôn nhu cười. Đường Khả Hinh đứng ở trước mặt Trang Hạo Nhiên, dịu dàng như mộng, nhu tình như nước cười ngọt ngào nói: "Em biết em nhìn không cao, cho nên sau này em muốn mua nhiều giày cao gót chút, như vậy đứng ở bên cạnh anh, có vẻ như không quá thấp..." Trang Hạo Nhiên khẽ nâng mí mắt, nhìn về phía Đường Khả Hinh khuôn mặt xinh đẹp, trong đôi mắt anh chan chứa bao tình cảm, ôn nhu mà rung động hỏi: "Vì sao, lại muốn mang giày cao gót cao như vậy?" "Bởi vì anh hi vọng em lớn lên a... Em mặc dù chiều cao không có cách nào tăng, thế nhưng tóm lại là em đã có biện pháp, sẽ từ từ cao lên, cho đến có một ngày, có thể kiêu ngạo mà tự hào đứng ở bên cạnh anh, cùng anh xứng đôi, trong tương lai, khiến anh yêu mến hơn, mặc dù em không có cách nào, giống như anh ở bên cạnh em như vậy, là một ngọn núi lớn, như thế thì... . . .Em nguyện một lòng làm chiếc ô nhỏ đi" Đường Khả Hinh nhìn về phía anh, khẽ nhếch cánh môi, đẹp đẽ tươi cười nói. Trang Hạo Nhiên nhìn về phía cô mềm mại cười nói: "Chiếc ô nhỏ?" "Uhm, một chiếc ô nhỏ..." Đường Khả Hinh nhìn về phía anh, cười ngọt ngào nói. " Ô nhỏ dùng để làm cái gì?" Trang Hạo Nhiên nhìn về phía cô, xao động hỏi. Đường Khả Hinh cười nói: "Vì anh che gió chắn mưa a." Trang Hạo Nhiên hai tròng mắt, xẹt qua một tia ngọt ngào, nhìn cô, nhịn không được cười nói: “Ngoan như vậy?" Đường Khả Hinh lại lộ ra một chút biểu tình hờn dỗi, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, cười nói: "Đương nhiên rồi!" "Ô nhỏ có bao nhiêu lớn?" Trang Hạo Nhiên nhìn về phía cô, lại ôn nhu hỏi. Đường Khả Hinh nhẹ nhàng nghĩ nghĩ, liền tiến một bước, gần như tới sát lồng ngực của anh, vươn bàn tay thon dài như ngọc, nhẹ bịt hai tròng mắt của anh, cười nói: "Lớn như vậy..." Trang Hạo Nhiên trong lòng khẽ động, nhắm lại hai tròng mắt, cảm nhận được bàn tay ấm áp của cô, nhẹ đặt lên đôi mắt mình, đã hiểu rõ, đó là toàn bộ thế giới... Tiếp tục nhớ mong. Đôi mắt anh kích động nhẹ chớp, vươn tay, khẽ nắm bàn tay nhỏ bé tinh tế của cô, kéo xuống , mở mắt ra, mỉm cười nhìn về phía thiếu nữ trước mặt, đang cười ngọt ngào dịu dàng kia, rung động nói: "Hứa hẹn lung tung, cũng không phải là chuyện đùa..." Đường Khả Hinh lại mỉm cười nói: "Em cũng đã từng vì hai hứa hẹn,mà thiếu chút nữa lấy mạng của em, thế nhưng, em vẫn muốn hứa hẹn... Bởi vì hứa hẹn, là một chuyện thật tốt đẹp..." Trang Hạo Nhiên thật sâu nhìn về phía cô, không lên tiếng, lại hiện lên ý cười mấy phần kích động, nhẹ nhàng thở một cái, kéo cô nhẹ ôm vào trong lòng, mặt cọ cọ vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Nhân viên phục vụ cùng Nhã Tuệ ngẩng đầu, nhìn về phía hai người bọn họ ăn ý với nhau như vậy, tất cả đều trầm mặc đi xuống lầu. Trang Hạo Nhiên nhẹ buông thân thể mềm mại của cô ra, vươn tay, nhẹ nắm cái cằm của cô, hai tròng mắt ôn nhu lưu chuyển, tiếp tục nhìn về phía khuôn mặt hoàn mỹ ... Đường Khả Hinh ngẩng đầu, cũng rất dịu dàng mà mỉm cười nhìn về phía anh. Trang Hạo Nhiên cuối cùng nhẹ nắm bả vai lộ ra của cô, cúi xuống, ở trên má trái của cô, nhẹ hôn. Đường Khả Hinh hai tròng mắt xẹt qua một chút thất thần, cuối cùng,lại có chút cảm động. Trang Hạo Nhiên môi, khẽ trạm vào hai má trắng nõn của cô, đột nhiên lại kìm lòng không được , ôm hông mảnh khảnh của cô, khẽ hôn từ má trái của cô đến vành tai... Đường Khả Hinh hai tròng mắt nhẹ chớp, thân thể lập tức mềm yếu, nhận thua, cả người đều bị một chút nhu tình của anh đánh bại, như sóng biển, bổ nhào về phía chính mình tức khắc hoảng hốt, ý loạn tình mê. Trang Hạo Nhiên hôn tới bên cạnh đôi môi cô, đột nhiên tròng mắt nóng bỏng , nhìn về phía cô! Khuôn mặt Đường Khả Hinh ửng đỏ, rốt cuộc khôi phục một chút ý thức, muốn đẩy anh ra... Trang Hạo Nhiên lại bá đạo ôm chặt thân thể của cô, hôn lên trán của cô, lại khẽ hôn má trái của cô, từng chút từng chút một như vậy hôn xuống... Dường như... Dường như... Sau giờ ngọ ánh mặt trời, nhẹ phủ xuống, hai bóng dáng xếp chồng lên nhau, giống như đang hôn môi, nhẹ nhàng quấn quýt cùng một chỗ...
|
Chương 486: Vịt con xấu xí cùng thiên nga trắng
Trên đường, chiếc xe thể thao chạy như bay. Trang Hạo Nhiên một tay nắm vô lăng, nhìn xe cộ trước mắt ngày càng nhiều, giảm tốc , sắc mặt bình tĩnh, hai tròng mắt xẹt qua một điểm tinh anh. Đường Khả Hinh đổi váy, mặc lại quần áo bình thường , tóc đuôi ngựa vẫn như cũ buộc cao, lộ ra biểu tình nhàn nhạt, ngồi ở ghế kế bên tài xế, vừa chơi đùa con thiên nga bằng thủy tinh mà Trang Hạo Nhiên mua cho cô, thật đáng yêu, ở trên ngón tay giữa có đeo nhẫn , ánh mặt trời soi chiếu , lóe ra những tia sáng lấp lánh ôn nhu. Đèn đỏ sáng lên. Trang Hạo Nhiên lái xe dừng lại, tay có chút buồn chán nghĩ muốn nắm dây an toàn, ai biết tay đụng phải tay nhỏ bé của Đường Khả Hinh vừa buông xuống, anh giật mình, nhanh tay rút trở về, tim như nhảy lên một nhịp run rẩy nói: Anh mới vừa rồi không có hôn môi a! !" Đường Khả Hinh quay mặt sang, nhịn về phía anh, cười. Trang Hạo Nhiên sợ đến toát mồ hôi lạnh, tay lau đi mồ hôi trên trán. Đèn xanh sáng lên. Trang Hạo Nhiên vội vã điều khiển xe, một làn gió xuân thổi tới, anh lập tức quay đầu, nhìn về phía Đường Khả Hinh, khẩn trương nói: "Em, cái tiểu nha đầu này trông xinh đẹp như vậy, thật là làm cho người ta vui vẻ, có hiểu không? Anh không phải anh trai em sao? Anh trai thơm em gái không được sao?" Đường Khả Hinh cúi đầu, tiếp tục chơi thiên nga nhỏ bằng thủy tinh trong tay, đột nhiên mềm giọng nói: "Vịt con xấu xí là không thể nào biến thành thiên nga trắng được..." Trang Hạo Nhiên vẻ mặt không hiểu, nhìn về phía cô, hỏi: "Có ý gì?" Đường Khả Hinh quay mặt sang, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên cười nói: "Em nói, vịt con xấu xí cũng không có khả năng biến thành thiên nga trắng đi, cứ như việc anh hôn em, em cũng hiểu được, vẻ đẹp chỉ là trong nháy mắt..Em không có ảo tưởng, mình thật sự là thiên nga ." Trang Hạo Nhiên nhìn về phía Đường Khả Hinh, vừa muốn nói nói, di động lại vang lên, anh sửng sốt, bật bluetooth ấn kết nối, đeo tai nghe vào, hỏi: "Ai đấy?" "Đang ở đâu? Em lại không ở công ty?" Trang Ngải Lâm , giọng nói sắc bén truyền đến. Trang Hạo Nhiên toàn bộ tinh thần chấn động, nắm thật chặt tay lái, nói: "Ở bên ngoài . Tiếp đón bạn tốt, đã xảy ra chuyện gì vậy ạ?" "Xe của chị bị hỏng, tới đường chính đón chị!" Giọng nói Trang Ngải Lâm truyền đến. Trang Hạo Nhiên vừa nghe thấy lời này, bất đắc dĩ nói: "Sao chị không gọi điện thoại cho tài xế ? Để em gọi người qua đón chị." "Chị nuôi em lớn như vậy, em có thấy qua chị gọi tài xế sao?" Trang Ngải Lâm lớn tiếng nói , đầu bên kia tức khắc truyền đến một giọng nói bén nhọn! Trang Hạo Nhiên cả người run lên một chút, hình như sợ đến không hề nhẹ, chỉ phải bất đắc dĩ nói: "Được rồi. Em đến đón chị, lấy địa chỉ của chị gửi vào máy cho em." "Tút...!" Trang Ngải Lâm trong nháy mắt tắt máy. Trang Hạo Nhiên lúc này, lái xe, chậm rãi dọc theo đường lớn phía tây trung tâm thành phố chạy đi, vừa giảm tốc độ, vừa quay đầu hướng Đường Khả Hinh mỉm cười nói: "Khả Hinh, thật không may, anh có chút việc, có khả năng là không có cách nào đưa em về nhà được rồi." Đường Khả Hinh quay đầu, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên tò mò hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì vậy ạ?" Trang Hạo Nhiên bật cười nói: "Không có việc gì, chính là... Uhm,... anh phải đi đón chị gái của mình....." Đường Khả Hinh hai mắt sáng ngời, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên kinh ngạc nói: "Chị của anh về nước sao?" "Uhm..." Trang Hạo Nhiên lái xe, chạy đến trước tòa nhà thị chính trung tâm, chỗ đó có mấy chiếc taxi màu xanh đỗ lại. "Em muốn nhìn thấy chị ấy !" Đường Khả Hinh lập tức cười đến ánh mắt cong cong , không biết có bao nhiêu vui vẻ! Trang Hạo Nhiên lại cười khổ, nói: "Có cái gì tốt mà xem ?" Đường Khả Hinh thu lại sắc mặt, hai mắt xẹt qua một tia thất vọng, nhìn anh nói: "Có phải thân phận này của em, là trèo cao với chị gái của anh?" Trang Hạo Nhiên lái xe dừng lại ở bãi đậu taxi, quay đầu nhìn về phía Đường Khả Hinh đang cúi đầu kia, có chút bộ dáng của cô vợ nhỏ, cười rộ lên nói: "Thân ái , em muốn trèo cao, cùng lắm chính là trèo cao vói anh! Chứ chưa nói tới là trèo cao với chị ấy! Chị ấy cũng không phải người nào..." Đường Khả Hinh trong lúc nhất thời có chút đau lòng ngẩng đầu, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, khổ sở nghẹn ngào nói: "Em vẫn luôn muốn, chị gái của anh chính là chị của em nha, cho nên em sẽ rất thích rất thích chị gái anh , nhưng là không có nghĩ đến, anh lại còn nói, chị ấy không phải là người nào của em? Cũng chính là em tự mình suy nghĩ nhiều rồi?" "Anh không phải là có ý này..." Trang Hạo Nhiên bất đắc dĩ nhìn về phía Đường Khả Hinh, thở dài một hơi, nói: "Chị của anh, chị ấy cũng không phải là người bình thường. Anh không phải đã nói với em sao ? Tử Hiền thấy chị ấy, còn sợ đến muốn chết..." "Anh nói dối !" Đường Khả Hinh không tin, ngồi ở vị trí của mình, tính tình đùa giỡn nói: "Anh khẳng định sẽ không nghĩ để em cùng chị ấy gặp mặt! Bởi vì anh sợ bị em ném hết mặt mũi!" "... ... ..." Trang Hạo Nhiên bất đắc dĩ nhìn cô một cái, thở dài một hơi, lại vẫn kiên trì điều chỉnh xe, cởi dây an toàn cho cô , nói: "Được rồi, đừng đùa nữa ha. Mau trở về đi thôi, anh còn muốn đến đón chị ấy đây? Đến, mang váy của em theo..." Anh cư nhiên thực sự từ ghế sau cầm lên váy trắng và mũ nhỏ( trong từ điển là mũ quả dưa, mũ nhỏ, mũ nồi...em chịu) vừa mới mua trong cửa hàng GUCII nhét vào trong lòng Đường Khả Hinh, khẽ đẩy cô xuống xe,để cô gọi taxi . Không nghĩ đến anh quả thật làm như vậy! ! Đường Khả Hinh ôm túi giấy của mình, quay đầu nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, anh thực sự nhanh chóng đi xuống xe, muốn mở cửa xe cho mình, cô lại một trận tức giận, không muốn xuống xe... "Đến! ! Nhanh xuống xe, anh không có nhiều thời gian lắm, tới đón chị ấy trễ, chị ấy lại tức giận..." Trang Hạo Nhiên muốn đem Đường Khả Hinh kéo xuống xe. "Không muốn! !" Đường Khả Hinh không nghe , ôm váy, chính là không muốn xuống xe! ! Trang Hạo Nhiên bất đắc dĩ nhìn về phía cô, thật là không có cách nào , thởi dài nói: "Bảo bối! Nghe lời! Nhanh xuống xe! Anh kêu taxi đưa em về nhà." "Không muốn!" Đường Khả Hinh chính là không muốn như vậy, ôm váy, một đôi mắt to, thật là sáng, thật quật cường đến không có cách nào! Trang Hạo Nhiên đứng ở cạnh cửa xe , bất đắc dĩ nhìn về phía người này, thở dài, nói: "Đừng náo loạn nữa, được không? Nhanh xuống xe." "Không muốn! Em muốn nhìn thấy chị ấy! !" Đường Khả Hinh vẻ mặt ngang ngạnh nói! "... ..." Trang Hạo Nhiên không làm sao được nhìn người này, mi tâm nhẹ nhíu, có chú không biết phải làm gì nói: "Chính em nói nha, em nói muốn gặp chị ấy , nếu như... lát nữa, em bị bắt nạt..." "Sẽ không !" Đường Khả Hinh ngẩng đầu, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên kêu to! "... ..." Trang Hạo Nhiên nhìn bộ dáng cô, tính tình trẻ con, cười khổ, nói: "Được. Vậy đi thôi." Đường Khả Hinh ánh mắt sáng ngời, nhanh chóng thắt dây an toàn thật tốt, ngoan ngoãn ôm váy trắng của mình, ngồi ở chỗ cũ, mặt cười đến dịu dàng động lòng người, không biết có bao nhiêu xinh đẹp ! Trang Hạo Nhiên nhìn bộ dáng này của cô, bỗng nhiên cười, chỉ đành ngồi trở lại vị trí, khởi động xe, nói: "Đi thôi! Đợi một lát thấy chị ấy, mặc kệ xảy ra chuyện gì, em chỉ cần nhớ kỹ, không cần phải nói gì! Miệng chị ý rất độc, em chỉ cần yên lặng! Có hiểu không?" "Vâng!" Đường Khả Hinh vội vã gật đầu! ! Trang Hạo Nhiên nghĩ nghĩ, liền nắm tay lái, hơi đạp chân ga, xe thẳng về phía trước mà đi. Câu lạc bộ võ thuật, nằm ở bên cạnh tòa nhà chính phủ, ba tầng hết sức oai nghiêm, bên trong thỉnh thoảng lại truyền đến từng đợt tiếng thét to . Trang Hạo Nhiên nhanh chóng lái xe chạy đến trước cửa câu lạc bộ, dừng xe . Đường Khả Hinh kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn về phía tòa nhà cao ba tầng, kỳ quái hỏi Trang Hạo Nhiên..."Chúng ta tới nơi này làm gì?" Trang Hạo Nhiên cúi đầu nhìn vẻ mặt sững sờ của Đường Khả Hinh, nhịn không được cười nói: "Đón chị gái a..." "Chị gái anh đến nơi này làm gì?" Đường Khả Hinh nhìn về phía Trang Hạo Nhiên ngạc nhiên hỏi. Trang Hạo Nhiên không lên tiếng, chỉ là mở cửa xe, nói: "Xuống đây đi, tiểu tổ tông, chị gái anh thích võ thuật, thỉnh thoảng sẽ tới để rèn luyện thân thể" "Ồ..." Đường Khả Hinh cười rộ lên, nói: "Đã hiểu, em hồi bé, còn từng bị cha bắt học Taekwondo..." Trang Hạo Nhiên từ chối cho ý kiến, chỉ là đỡ cô xuống xe, cùng đi vào sân tập gần ngàn mét vuông kia, nhân viên phục vụ trực tiếp nói cho bọn họ biết Trang Ngải Lâm ở một căn phòng phía bên trái tầng ba. Đường vào thật dài , mặt tường gỗ tinh khiết, phát ra một loại khí tức thâm trầm. Trang Hạo Nhiên cùng Đường Khả Hinh đi tới tầng ba, bước trên sàn gỗ, trải qua một quãng đường dài, rốt cuộc cũng đi tới một căn phòng. Đường Khả Hinh hết sức chờ mong cùng hiếu kỳ đứng ở cạnh cửa, ôm váy trắng của mình, cùng Trang Hạo Nhiên đi vào bên trong vừa nhìn... "A ————" một người đàn ông, người mặc võ phục màu trắng, khóe miệng tràn đầy máu, vẻ mặt thống khổ ở giữa sàn võ đài hơn trăm mét vuông, ngã xuống, vịn vào cạnh cửa, tay ôm ngực, thống khổ kêu. Đường Khả Hinh nhìn về phía hắn, có chút bị dọa sợ, tức khắc ngẩng đầu, cư nhiên nhìn thấy một người con gái, tuổi chừng ba mươi, vóc người cao gầy, khuôn mặt xinh đẹp, tóc quăn dài buộc gọn sau gáy , mặc võ phục màu lam đậm, nắm chặt hai quyền, liếc mắt thấy ba người đàn ông đang đi tới, hét to một tiếng, chạy như bay đến, tung người nhảy lên, nhanh như tia chớp, hai mắt lợi hại chợt lóe, hướng trước ngực ba người đàn ông đạp,liên tiếp ba cái, ở trên không trung xoay tròn một vòng ba trăm sáu mươi lăm độ , quay người giơ chân, đạp thẳng vào đầu của ba người đàn ông, bịch bịch ầm một tiếng! "A, a, a! !" Ba người đàn ông đồng thời ngã trên mặt đất, thống khổ ngửa mặt, hét lên. Đường Khả Hinh tròn mắt trừng, không thể tưởng tượng nổi há to mồm. "A ——————" cuối cùng một người đàn ông, chạy như bay đến, giơ tay liền muốn cùng cô ấy so chiêu! ! Trang Ngải Lâm nhẹ nhíu mày cười, chính là lúc người nọ muốn tiến đến, lấy tốc độ sét đánh, cũng tiến về phía trước, liền xoay ba trăm sáu mươi lăm độ , ngay tại lúc người đàn ông đến gần, thân thể bay lên cao, hai chân kẹp chặt cổ của hắn, mắt chợt lóe, hét to một tiếng, mạnh mẽ xoay người, đem người đàn ông quật xuống mặt đất, khuỷu tay lại một kích trí mạng ở giữa giáng xuống ! ! "A ——————" người đàn ông kia vì thống khổ phun ra một búng máu, cuối cùng choáng váng đến ngất đi. Toàn bộ võ trường, yên tĩnh trở lại, trừ tiếng kêu khóc thảm thiết . Đường Khả Hinh run run rẩy rẩy nắm lấy túi giấy trong tay, tròng mắt muốn rớt ra rồi, nhìn về phía hơn mười người đàn ông ngã trên mặt đất, có chút hoa mắt chóng mặt. "Chị..." Trang Hạo Nhiên thấy nhưng không thể nói gì, có chút bất đắc dĩ kêu nhỏ chị gái. Trang Ngải Lâm nhanh chóng nghiêng mặt, trong tay không biết từ bao giờ đã cầm một cây đao nhỏ, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên đỏ mắt kêu to: "Vì sao đến trễ như vậy?" Một cây đao sắc bén, như mũi tên nhọn phóng về phía trước , xẹt qua mặt Trang Hạo Nhiên , đâm thẳng vào khung cửa, lắc lư phát sáng ở trước mặt Đường Khả Hinh , cô nghiêng mặt vừa nhìn tiểu đao lợi hại kia, cách mình cũng không quá tám phân, sắc mặt lập tức tái nhợt, lòng bàn tay mềm nhũn, túi giấy rơi xuống.....
|