Hào Môn Tranh Đấu: Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám Đốc
|
|
Chương 477: Món quà của Thượng đế
"Người nào tới ?"Nhã Tuệ tò mò đứng lên, đi về phía cửa, nhìn thấy một chiếc Landrover màu đen, dừng ở trước sân. Tô Thụy Kỳ mặc áo sơ mi trắng, quần tây dài đen, bên ngoài khoác áo khoác màu đen, mỉm cười đi xuống xe, mặt cô hớn hở nhìn về phía Tô Thụy Kỳ, cười nói: "Cậu chủ Tô?" Đường Khả Hinh nghe thấy Tô Thụy Kỳ tới, lập tức vui mừng đứng lên, đi ra ngoài phòng, quả nhiên thấy người khác đã đi đến trước cửa, cô gọi nhỏ: "Tô Thụy Kỳ..." Tô Thụy Kỳ ngẩng đầu, nhìn Đường Khả Hinh, mới một ngày không gặp, sắc mặt cùng tinh thần đều tốt lên, liền an ủi cười nói: "Xem ra, Tổng giám đốc Trang vẫn là có biện pháp. Anh khuyên em bốn tháng, cũng không bằng anh ta một ngày." Đường Khả Hinh nghe , mặt ửng đỏ, có chút lúng túng nói: "Anh không cần nói như vậy, trời biết em mang ơn anh rất nhiều." Tô Thụy Kỳ mỉm cười, cùng cô đi vào, vừa nói: "Hôm nay thân thể đã tốt hơn ?" "uhm..." Đường Khả Hinh gật đầu. "Mặt đã xác định không bị ngứa?"Tô Thụy Kỳ nhìn hướng Đường Khả Hinh hỏi. "Đã không còn..." Đường Khả Hinh lắc đầu. Hai người cùng nhau đi đến phòng khách. "Cậu chủ Tô..." Mọi người cùng nhau đứng lên, nhìn về phía Tô Thụy Kỳ, Trang Hạo Nhiên cũng đứng lên, cảm kích nhìn về phía anh. "Các vị bằng hữu, đã lâu không gặp..." Tô Thụy Kỳ nhìn về phía mọi người, mỉm cười nói. "Cậu chủ Tô, mời ngồi! !Tôi lập tức lấy cho ngài chén và chiếc đũa!" Tiểu Nhu nghe nói là Tô Thụy Kỳ cứu Khả Hinh, ngài ấy là ân nhân cứu mạng của Khả Hinh, cũng là ân nhân cứu mạng của mình! ! Cô lập tức muốn đứng lên, đi cầm chén đũa. "Không cần..." Tô Thụy Kỳ mỉm cười nói: "Tôi qua đây chỉ là có việc, tìm xem Khả Hinh." Đường Khả Hinh quay đầu, nhìn về phía anh. Tô Thụy Kỳ cũng mỉm cười nhìn cô, nói: "Đang dùng bữa tối sao?" "Uhm..." Đường Khả Hinh gật đầu. "Ăn ngon không?" "Uhm..." "Có thời gian rảnh không?" "Dạ có..." "Đi lên kia đi..." Tô Thụy Kỳ nhẹ nhàng ôm hông Đường Khả Hinh, cùng cô đi lên, còn không quên quay đầu lại, nhìn về phía mọi người ở phòng ăn, cười nói: "Có chút chuyện, chúng tôi lên trước, xin lỗi không tiếp được ." "Không sao..." Mọi người cùng nhau cười nói. Trang Hạo Nhiên im lặng nhìn Tô Thụy Kỳ nhẹ đỡ Đường Khả Hinh đi lên, cả người ôn nhu. "Thật là..." Lâm Sở Nhai nhìn về phía cậu chủ Tô đỡ Đường Khả Hinh đi lên, rất ngưỡng mộ lắc lắc đầu, nói: "Trên cái thế giới này, rất khó sẽ tìm được một người đàn ông như cậu chủ Tô?" Trang Hạo Nhiên liếc về phía hắn. "Đúng vậy..." Tô Lạc Hành cũng cười rộ lên nói: "Ngươi xem một chút ngài ấy vừa đỡ Khả Hinh lên lầu,cái vóc dáng kia, ngài ấy so với chúng ta, những người này toàn bộ đều là rác rưởi! Cầm thú!" Trang Hạo Nhiên lại liếc về phía hắn. "Ai…" Trần Mạn Hồng cũng nhìn qua đây, mở to mắt, nhỏ giọng nói: "Cậu chủ Tô có phải hay không thích Khả Hinh?" "Người trên thế giới này đều biết!"Tô Lạc Hành cười nói. "Thật vậy sao?"Trần Mạn Hồng không tin bọn họ, nhìn về phía Tào Anh Kiệt. "Uhm!Đúng vậy!" Tào Anh Kiệt gật đầu, nói: "Lúc đó Khả Hinh vừa phẫu thuật xong, lúc bị đẩy ra, còn chưa qua giai đoạn nguy hiểm, cậu chủ Tô liền nắm chặt tay cô ấy, khóc nói: Khả Hinh, mặc kệ xảy ra chuyện gì, em phải nhớ , tất cả đã có anh! Anh đây lần đầu tiên hướng ông trời cầu xin, anh nguyện lấy tính mạng của mình để đổi mạng cho em! Ôi mẹ nó!!! dựa vào vẻ đẹp trai kia! Phong độ kia! Khí thế kia! So với ngài ấy, chúng ta toàn bộ người cũng không phải là người, đều là cầm thú!" Trang Hạo Nhiên liếc mắt nhìn hắn! Nhã Tuệ cũng cảm động cười nói: "Đúng vậy, lúc đó nếu như không phải có cậu chủ Tô, Khả Hinh liền gặp nguy hiểm. Tôi thực sự, thực sự rất cảm kích ngài ấy.Ngài ấy là người đàn ông có thể nương tựa." Trang Hạo Nhiên gắp một miếng cà lớn, nhét vào miệng, nhai, một chút cũng không thấy ngon! "A..." Trần Mạn Hồng thoáng cái kéo sát vào bàn ăn, cầm chiếc đũa, mở to mắt nói: "Kia... Cậu chủ Tô đi lên, có phải hay không là muốn cầu hôn Khả Hinh?" "Khụ khụ khụ! !" Trang Hạo Nhiên hình như bị sặc, càng không ngừng ho khan, ho đến cái kia khó chịu. Mọi người cùng nhau trầm mặc nhìn về phía hắn. "Tôi không sao, các người cứ từ từ trò chuyện!"Trang Hạo Nhiên vừa ho, vừa cầm chén canh nóng bên cạnh lên uống vài ngụm. "Chính là như vậy!" Tiểu Nhu cũng vẻ mặt thần bí, nhìn qua đây, nói: "Tôi xem phim thần tượng đều là như thế này, nam chính cứu nữ chính, sau đó qua bao nguy hiểm nữ chính sống lại. Tiếp đó, nam chính liền cầu hôn nữ chính kia, đa số dưới tình huống đều như vậy..." Cô dừng lại, nhìn về phía mọi người! Mọi người cũng mang vẻ mặt tò mò nhìn cô. Tiểu Nhu rất nghiêm túc gật đầu nói: "Nhưng…Nữ chính đa số đều sẽ không đáp ứng!" "Vì sao?"Nhã Tuệ xích lại gần, nhỏ giọng hỏi. Lãnh Mặc Hàn nãy giờ không nói gì, mọi người đều xem hắn như không khí, hắn vào lúc này, cũng hiếu kỳ nhìn về phía Tiểu Nhu. "Nữ chính sẽ nói, xin lỗi, tôi vẫn là không quên được anh ấy!Cô ấy sẽ nói, nếu như tôi hiện tại đồng ý với anh, chính là đối với anh sẽ không tôn trọng!" Tiểu Nhu hai tròng mắt sáng lên, học nữ chính, hết sức đau lòng nói. Nhã Tuệ sợ đến sắc mặt tái nhợt. "Cô..." Trần Mạn Hồng một trận tức giận kéo tới cầm lên chiếc đũa, liều mạng gõ vào đầu Tiểu Nhu một cái, mới kêu to: "Không còn mặt mũi nào hết! Khó có được lão nương hôm nay vểnh tai nghe cô nói chuyện, ai biết cô cho tôi nghe một câu như vậy! !Cái gì gọi là không thể quên được anh ấy? Anh ta hiện tại muốn cùng một người con gái khác kết hôn! ! Loại cặn bã đó! Không phải anh ta! ! Cô biết cái rắm gì! Vừa nãy nếu như không phải cô ở trước mặt Khả Hinh nhắc tới Tổng giám đốc Tưởng, cô ấy cũng không đau lòng đến như vậy? Thật vất vả mới ngồi được ở đây, cô lại cho ta xem phim thần tượng! Cô có bản lĩnh, cùng trong nhà của cô đóng phim heo đi!!" "Không cần nói nhà ta là heo như vậy..." Tiểu Nhu mếu máo, trong lòng bị tổn thương, cúi đầu, ủy khuất nói: "Hôm nay ba tôi mới đem một ngàn con heo đuổi lên xe, chỗ đó có nhiều heo mẹ, đều là do tôi đỡ đẻ ." Nhã Tuệ thở dài. Trần Mạn Hồng liền nổi giận lại dùng chiếc đũa, gõ mạnh một cái vào đầu cô, nói: "Còn không biết xấu hổ! ! Lại một ngàn con heo! Nếu như trong nhà của cô có một ngàn con heo, tôi liền quỳ xuống chân cô!" Tiểu Nhu ngẩng đầu nhìn về phía Trần Mạn Hồng, lẩm bẩm nói: "Nhà của chúng tôi... Có hơn một ngàn con heo mà..." "Ha ha ha ha ha ha ha ha..." Trần Mạn Hồng thực sự muốn chết cười, cười đến nước mắt đều chảy ra, nói: "Cô nói nhà cô có hơn một ngàn con heo! ! Thế nhưng cô hôm qua vì một trăm đồng tiền phí tăng ca, khóc cả buổi tối! !" Trần Mạn Hồng sắc mặt vừa thu lại, nhìn về phía Tiểu Nhu nghiêm nghị gọi: "Nếu như trong nhà của cô có hơn một ngàn con heo, cô còn vì một trăm đồng phí tăng ca khóc chi? Cô chỉ cần chặt chân con heo là có một trăm đồng rồi! !" "Không muốn nghe những lời tàn nhẫn như vậy!"Tiểu Nhu rất thích trong nhà có heo. "Cút ra ngoài! !" Trần Mạn Hồng mỗi lần vừa nghe cô nói, liền cảm thấy trái tim thắt lại, kêu to: "Cô cút ra ngoài mang hạt giống cải trắng tới, thật nhiều thật nhiều hạt giống đem đổ ra ruộng rồi làm cho tôi!Nhìn xem có thể hay không giúp đầu óc cô thông minh hơn một chút. Tiểu Nhu mếu máo muốn đứng lên. Lãnh Mặc Hàn lại khẽ kéo cô ngồi xuống, trầm mặc vì cô gắp một khối thịt muối. Tiểu Nhu thật vui vẻ nhìn về phía hắn. "Sau này không cho nói dối..." Lãnh Mặc Hàn nhàn nhạt nói. Phốc! Nhiều người tất cả đều cười rộ lên, Trần Mạn Hồng cũng cười. "Các người nói..." Nhã Tuệ lo lắng nhất là chung thân đại sự của Khả Hinh, nhỏ giọng nói: "Cậu chủ Tô, có thể hay không thực sự cầu hôn Khả Hinh?" Mọi người đều không lên tiếng, cùng nhau ngẩng đầu, nhìn về phía lầu thang kia. Trang Hạo Nhiên cũng trầm mặc ngẩng đầu, nhìn về phía đó. Trong gian phòng nho nhỏ, sáng lên một ngọn đèn bàn, đây là sau khi Khả Hinh đã khôi phục vết thương, cực kỳ thích ánh sáng. Tô Thụy Kỳ ngồi ở trước bàn đọc sách, ôn nhu nhìn về phía Đường Khả Hinh bưng trà bánh đi tới, nhẹ bày đặt ở trước mặt của mình... Anh cười nói: "Không cần phiền như vậy." "Anh thích uống trà hoa nhài... Trong nhà em vừa vặn cũng đang có ..." Đường Khả Hinh cẩn thận vì anh rót một chén trà hoa nhài, mỉm cười khẽ đẩy đến trước mặt của anh. Tô Thụy Kỳ vươn tay, nhẹ nắm tay nhỏ bé của cô. Đường Khả Hinh quay đầu, ôn nhu nhìn về phía anh. đọc nhanh nhất tại : th☺ichdoctruyen.com nhé Tô Thụy Kỳ chậm chạp đứng lên, đến gần trước mặt cô, nhẹ vươn tay, vỗ về chơi đùa má trái của cô, hết sức ôn nhu. Đường Khả Hinh có chút đau lòng, có chút xấu hổ cúi đầu. "Lạnh quá..." Trang Hạo Nhiên cảm giác có chút lạnh, lại bởi vì uống rượu, ra ngoài gió cho bay đi mùi rượu, đi tới ngoài sân, nhìn về phía cây anh đào bên kia, ở dưới ánh sáng đèn đường, những bông hoa màu phấn hồng đung đưa nhẹ nhàng, thật lãng mạn, thật đẹp... Anh cười, khẽ thở dài một cái, quay đầu, lại vô ý lúc ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tô Thụy Kỳ đứng ở trước mặt Đường Khả Hinh, khẽ vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, nhìn phía dưới trong nháy mắt, dường như muốn hôn cô... Anh tức khắc quay đầu, hai mắt nhanh chóng chuyển hướng, lập tức đi vào trong phòng! Đường Khả Hinh thẹn thùng không khỏi ngẩng đầu, nhìn về phía Tô Thụy Kỳ, có chút không hiểu nhìn anh, mỉm cười nói: "Làm sao vậy?" Tô Thụy Kỳ nhẹ tay an ủi trên băng gạc, hai mắt bộc lộ một điểm ôn nhu, nói: "Tụi anh làm bác sĩ , lúc được gỡ băng gạc này xuống, đều thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy tất cả, đều đã qua." Đường Khả Hinh trầm mặc. Tô Thụy Kỳ nhìn về phía Khả Hinh lạnh lùng vô cảm, có chút đau lòng, nói: "Em chẳng lẽ thực sự tâm đã tàn như tro nguội? Nản lòng không muốn đối mặt với chính mình, không có chờ mong?" Đường Khả Hinh ngẩng đầu, nhìn về phía anh, hỏi: "Chờ mong cái gì?" "Chờ mong nó hiện tại đã hoàn hảo không tổn hao gì, giống như khi em mười chín tuổi đều như nhau..." Tô Thụy Kỳ thật lòng nói. Đường Khả Hinh cúi đầu, không biết nói cái gì. "Khả Hinh..." Tô Thụy Kỳ nắm chặt bả vai của cô nói: "Anh vất vả như vậy, đem khuôn mặt của em chữa trị, là vì muốn cho em vui vẻ... Anh hi vọng em được vui vẻ... Anh hi vọng em trân trọng sinh mạng mới của mình, tiếp nhận má trái của mình... Anh có phải hay không đã quá tham lam?" Đường Khả Hinh ngẩng đầu, ôn nhu nhìn về phía anh, lắc lắc đầu. "Như vậy, em không cần phải trốn tránh, đợi thời gian, cởi băng gạc trên mặt em xuống, làm cho mình sống lại lần nữa... Xem như Thương đế đã ban cho em một món quà!" Tô Thụy Kỳ hai tròng mắt chợt lóe, kiên định mà tự tin nói!
|
Chương 478: Đều là cầm thú !
"Mặt của em... Thật sự có thể khôi phục được giống như trước đây sao?" Đường Khả Hinh ngẩng đầu, nhìn về phía Tô Thụy Kỳ, nghi ngờ hỏi. Tô Thụy Kỳ nhìn về phía Đường Khả Hinh, mỉm cười nói: "Nếu như em đã chờ mong như vậy, ba ngày sau, anh sẽ đưa em đến bệnh viện, tự mình tháo băng gạc, chứng kiến thời khắc kì diệu này... Có được không?" Đường Khả Hinh hai tròng mắt ôn nhu chợt lóe, kìm lòng không được, đưa tay khẽ vuốt má trái, nhớ tới vết sẹo lúc này, đã mang đến cho cô biết bao đau thương cùng thống khổ, nhưng vẫn cùng chính mình, vượt qua những ngày tháng tịch mịch... Tô Thụy Kỳ vươn tay, khẽ vuốt má trái của cô, tràn đầy nhu tình nói: "Sao thế? Lại nhớ tới vết sẹo kia sao?" Đường Khả Hinh cười khổ. Tô Thụy Kỳ nhìn về phía cô, dịu dàng cười nói: "Phụ nữ vốn là như vậy ." Đường Khả Hinh ngẩng đầu, trầm mặc nhìn về phía anh. "Mặc kệ cái gì, một lần nhớ lại là một lần thêm thống khổ, thế nhưng cùng nó lâu như vậy, lúc qua rồi, còn hối tiếc, thật dễ mềm lòng..." Tô Thụy Kỳ nhìn về phía Đường Khả Hinh cười nói. Lời nói như còn ẩn chứa hàm ý nào đó. Đường Khả Hinh bất đắc dĩ nhìn về phía anh. Tô Thụy Kỳ lại cười, tay khẽ vuốt tóc ngắn trên trán cô, ôn nhu nói: "Yên tâm, anh không có ý gì khác đâu. Anh tin trải qua lần này, chúng ta mỗi người đều sẽ hiểu thêm một ít đạo lý, bao gồm cả em... Nhưng mà, anh có chuyện, không hiểu,rất muốn hỏi em..." “ Dạ?" Đường Khả Hinh kỳ quái nhìn anh. Tô Thụy Kỳ nhìn vào ánh mắt trong veo của Đường Khả Hinh, hơi do dự một chút, mới nói: "Lúc đó thân thể em không tốt, lúc được đưa vào bệnh viện, anh phát hiện phần lưng của em có vết thương, nhưng là bởi vì đêm hôm đó, giông tố thay phiên nhau đến, còn không biết người đả thương em là vô tình hay cố ý. Máy giám sát bị chập điện, không thể theo dõi được. Anh và tổng giám đốc Trang chính là muốn xin cục trưởng cục cảnh sát điều tra chuyện này. Chúng ta trong quá trình này, mới biết, em là vì thay tổng giám đốc Tưởng cản một dao kia, mới bị thương phải vào bệnh viện..." Đường Khả Hinh trái tim như bị người khác ngoan độc cắm một đao, nhớ tới buổi tối giông tố đầy đáng sợ kia, khiến cô cả người run rẩy lạnh lẽo, đầy sợ hãi, dường như ma quỷ lại muốn vươn bàn tay đáng sợ kia về phía mình, rống lên một tiếng mà đến, cô cả người trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt, tay run rẩy nắm chặt mặt bàn, thở gấp một cái, hai mắt thất thần dại ra, liền muốn ngã xuống. "Khả Hinh!" Tô Thụy Kỳ đột nhiên lo lắng nhìn về phía vẻ mặt này của cô, giống như ba năm trước bị tạt acid sulfuric , anh tức khắc vươn tay ôm chặt thân thể run rẩy của Đường Khả Hinh, đau lòng nói: "Được rồi, chúng ta trước không nói , chỉ là hôm nay cùng ông nội nói đến chuyện này, cảnh sát có chút sốt ruột, anh liền... Xin lỗi, thật xin lỗi..." Đường Khả Hinh tựa vào trong lòng Tô Thụy Kỳ, nhớ tới chuyện cũ một hồi sống chết, hai tròng mắt run rẩy đẫm lệ... "Khả Hinh! Nhã Tuệ có ninh cho cô một bát canh này...!" Tiểu Nhu chạy chạy nhảy nhảy đi tới, bước vào trong gian phòng, nhìn thấy hai người bọn họ đang ôm nhau cùng một chỗ, mắt mở thật lớn, bị dọa cho sợ. Đường Khả Hinh vội vã tránh khỏi lòng Tô Thụy Kỳ, có chút lúng túng lau nước mắt. Tô Thụy Kỳ cũng có chút xấu hổ mỉm cười đứng ở một bên. "Thật xin lỗi ! Tôi cái kia... Không quấy rầy hai người nữa. Hai người cứ từ từ nha..." Tiểu Nhu mặt đỏ hồng xoay người, nhanh chóng chạy xuống lầu. Mọi người nghe thấy thanh âm Tiểu Nhu chạy xuống cầu thang bịch bịch, đều kỳ quái ngẩng đầu, nhìn về phía cô ấy cười nói: "Nhanh như vậy đã xuống rồi, sẽ không phải thật là cầu hôn chứ ?" Tiểu Nhu là cái đuôi của Khả hinh, cô sợ người ta cười nhạo, nên rất trọng nghĩa khí, cắn chặt môi dưới, không nói lời nào, ngồi trở lại vị trí. Trần Mạn Hồng mi mắt nhíu lại, nhìn bộ dáng này của tiểu Nhu, cố ý nói: "Trông cô như vậy, hai người bọn họ ở trên kia, khẳng định là có hi vọng." "Thực sự sao ?" Tô Lạc Hoành trừng mắt, vui vẻ cười nói: "Chẳng lẽ, thư ký Hoàn Á của chúng ta thật sự làm cháu dâu thủ tướng. Đây chính là việc rất quan trong a! Các người cũng không biết, Tiêu Đồng bởi vì vẫn không ai thèm lấy, nên tôi cũng có chút lo lắng cho cô ấy rồi." Tiêu Đồng đến nằm cũng trúng đạn, ngẩng đầu nhìn rồi nói với Tô Lạc Hoành: "” Tôi phải tội gì anh sao ? Tôi không lấy được chồng, mắc mớ gì tới anh vậy?" Trang Hạo Nhiên lập tức ngẩng đầu, nhìn về phía Tô Lạc Hoành, nhẹ vỗ bả vai Tiêu Đồng, cười nói: "Nói đúng đấy! Tiêu Đồng của chúng ta làm sao mà không lấy được chồng ? Cô ấy vừa duyên dáng, xinh đẹp vừa cao , lại có tài như vậy, giống Khả Hinh đều là những người ưu tú, hơn nữa cô ấy còn hơn Khả Hinh một chút, chính là nghe lời!" Đường Khả Hinh vừa đi xuống lầu, nghe được câu này, liền không khỏi nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, cố ý nói: "Tôi thế nào vừa mới đi một lúc, liền đã nói xấu tôi rồi hả ?" Mọi người cùng cười nhìn về phía Đường Khả Hinh và Tô Thụy Kỳ cùng lúc xuống lầu, Lâm Sở Nhai càng nói: "Đúng vậy! Lão đại vừa mới nói cô không bằng Tiêu Đồng." Trang Hạo Nhiên thoáng cái nhìn về phía Lâm Sở Nhai, cười nói: "Thật không biết xấu hổ ! Tôi lúc nào thì nói như vậy?" "Dám làm mà không dám nhận!" Lâm Sở Nhai chỉ vào Trang Hạo Nhiên tức giận nói. "Khả Hinh! !" Tiểu Nhu cầm chiếc đũa, ngẩng đầu nhìn về phía Đường Khả Hinh, tỏ vẻ cực kì thận trọng nói: "Cô yên tâm, tôi cũng không có nói cô và Tô thiếu gia vừa ôm nhau ngồi cùng một chỗ nói chuyện..." Cô tròn mắt trừng! ! Tất cả mọi người đều nhìn về cô, phốc một tiếng nở nụ cười. Trang Hạo Nhiên cũng nhàn nhạt nhìn về phía Đường Khả Hinh. "Cho nên tôi liền nói! !" Trần Mạn Hồng vẻ mặt tức giận nhìn về phía Tiểu Nhu, nói: "Cô bảo tôi làm sao có thể tin tưởng cô được đây ? Sao lại có người như vậy? Chỉ số thông minh cùng bã đậu như nhau, cho tới bây giờ còn không có trưởng thành! ! Còn nói giúp heo đỡ đẻ! Chậc!" Tiểu Nhu cự kỳ ảo não cúi đầu, không dám nói chuyện. Đường Khả Hinh cũng có chút xấu hổ đứng ở một bên, Tô Thụy Kỳ trái lại rất tự nhiên bình thản nhẹ nhàng đỡ vai Đường Khả Hinh, nói với mọi người: "Cảm ơn các vị hôm nay tới thăm Khả Hinh. Phải biết rằng bốn tháng kia, như muốn tra tấn tôi đến hỏng rồi, mặc kệ làm sao dỗ giành,cô ấy cũng không cười." Đường Khả Hinh có chút bất đắc dĩ nhìn về phía anh. Tô Thụy Kỳ thật dịu dàng nhìn về phía cô, có chút xấu hổ cười. Trông bọn họ, thật giống một đôi vợ chồng nha. Trên bàn cơm tất cả mọi người đều có chút hiểu cười rộ lên, Trang Hạo Nhiên lại im lặng không lên tiếng, chỉ là ngồi ở một bên, cũng nhàn nhạt cười. "Mọi người cứ từ từ ăn, việc cần tôi cũng đã nói, tôi phải đi rồi." Tô Thụy Kỳ mỉm cười nói. "Ngài chờ một lát rồi hãy đi... Cứ như vậy mà đi, chúng tôi còn chưa có thật sự cảm ơn ngài đâu..." Nhã Tuệ liên vội vàng đứng lên, nhìn nói với Tô Thụy Kỳ. "Không cần, mọi người từ từ ăn đi..." Tô Thụy Kỳ lại lần nữa khách khí nở nụ cười nói với mọi người gặp lại sau, sau đó ôn nhu nhìn về phía Đường Khả Hinh, nói: "Tiễn anh ra ngoài." "Được..." Đường Khả Hinh mỉm cười gật đầu, cùng Tô Thụy Kỳ cùng nhau đi ra ngoài. Mọi người cùng nhau nhìn lúc hai người đi ra ngoài , nam phong lưu phóng khoáng, nữ dịu dàng động lòng người, thật là một đôi trời đất tạo nên. "Thật sự là một đôi ! Khả Hinh của chúng ta nhất định sẽ là cháu dâu thủ tướng !" Lâm Sở Nhai khẳng định nói. "Thật vậy chăng?" Nhã Tuệ thực sự thật vui vẻ vì chuyện này, nói: "Cậu chủ Tô là người đàn ông mà tôi thấy thích hợp với Khả Hinh nhất ." Trang Hạo Nhiên cầm chiếc đũa, gắp miếng cà cho vào miệng ăn, không nói gì. Thời gian chậm rãi trôi qua. Đêm nay mọi người đều rất hào hứng ăn ngon , trò chuyện thật vui vẻ, sau đó Khả Hinh và Nhã Tuệ mấy người phụ nữ vào bếp cùng nhau dọn dẹp, Trang Hạo Nhiên đem tứ đại cầm thú đồng thời kéo nhau lên lầu hai, vào phòng khách phía sau trong thư phòng, đóng cửa lại, sau đó vẻ mặt hết sức nghiêm túc gọi bảo bọn họ..."Ngồi xuống!" Lâm Sở Nhai bốn người bọn họ đồng thời đứng nguyên tại chỗ, trầm mặc không hiểu nhìn về phía anh. "Tôi bảo các cậu ngồi xuống!" Trang Hạo Nhiên lại giơ tay, rất nghiêm túc nói. Mấy người hai mặt nhìn nhau, mặc dù nghi hoặc, nhưng vẫn là cùng nhau ngồi xuống bốn đầu ghế sô pha, lần nữa nhìn Trang Hạo Nhiên rồi nói: "Làm gì mà thần thần bí bí như vậy!" Trang Hạo Nhiên vẻ mặt thật sự nghiêm túc đi tới một bên sô pha, ngồi xuống, tựa như lãnh đạo tối cao, nhìn về phía mọi người, nói: "Tôi hôm nay gọi các cậu vào đây, không phải vì cái gì khác , chính là có việc muốn thương lượng với các cậu một chút." Mấy người Tô Lạc Hoành nhíu mày, nhìn anh. Trang Hạo Nhiên vừa nãy còn chững chạc đàng hoàng, thế nhưng vừa mới thả lỏng thái độ, khuôn mặt đẹp trai liền nhăn nhó khổ sở, có chút khóc không ra nước mắt nhìn mọi người nói: "Tôi thực sự không biết, cậu chủ Tô cùng Khả Hinh có quan hệ tốt , hơn nữa còn phát triển nhanh như vậy..." "... ... ..." Mọi người cùng nhau trầm mặc nhìn về phía anh. Lãnh Mặc Hàn người này bình thường lạnh như băng, cũng nhíu mày, mắt nheo lại nhìn về phía anh. “Nếu biết rằng, hai người bọn họ nói chuyện với nhau như vậy, hôm nay tôi cũng sẽ không như vậy ! Tôi không sợ ai, thế nhưng với Tô Thụy Kỳ thì có chút..." Trang Hạo Nhiên bất đắc dĩ nói. "Rốt cuộc là làm sao ? Anh nói chuyện ấp a ấp úng vậy? Anh chịu vậy sao?" Lâm Sở Nhai bất đắc dĩ nhìn về phía anh, kỳ quái nói. Trang Hạo Nhiên trầm mặc nhìn về phía mọi người, tâm tư có chút hốt hoảng nói: "Tôi hôm nay... Thời điểm.... cùng Khả Hinh trở lại, tôi, tôi, tôi cái đó..." Mọi người nín thở nhìn về phía anh. "Tôi đột nhiên rất muốn... yêu...!" Trang Hạo Nhiên vẻ mặt bất đắc dĩ nói. "Chẳng phải lúc trước anh không muốn sao ? Đây là tin tức gì vậy ?" Tào Anh Kiệt kỳ quái nói "Cậu một người sắp kết hôn , thì biết cái gì?" Trang Hạo Nhiên trong nháy mắt nhịn không được, đem lời muốn nói, nói ra: " Hôm nay đang trên đường trở về, tôi không hiểu chuyện gì xảy ra, liền hôn cái nha đầu chết tiệt kia! !" "... ... ..." Bốn người trong nháy mắt đình chỉ, tất cả đều mở to mắt nhìn về phía Trang Hạo Nhiên! ! "Con mẹ nó anh bị ong mật đốt hả?" Tô Lạc Hoành sốt ruột kêu lên! ! "Làm sao anh biết?" Trang Hạo Nhiên rất vui vẻ vì có người suy nghĩ giống mình! ! "Con mẹ nó , có cậu mới tin tưởng anh ta bị ong mật đốt !" Lâm Sở Nhai kích động kêu lên: "Lúc ấy khẳng định chính là thú tính quá rồi, sau đó mới cưỡng hiếp con nhà người ta!" "Tôi không có cưỡng hiếp cô ấy! !" Trang Hạo Nhiên trực tiếp kêu lên, nói: "Chính là hôn! ! hiểu không? Chỉ là hôn thôi! !" "Anh cũng quá hèn hạ đi? Anh có phải nói với Khả Hinh là, không được, tôi chịu không nổi, trước hôn rồi lại nói, lát sau lại tát tôi một cái là được!" Lâm Sở Nhai nhìn về phía anh nhanh chóng nói! ! Trang Hạo Nhiên khiếp sợ nhìn về phía Lâm Sở Nhai, chịu không nổi kêu to: "Làm sao cậu biết?" Lâm Sở Nhai, Tô Lạc Hành, Tào Anh Kiệt cùng nhìn về phía anh, đồng thời kêu to: "Chúng ta chính là như vậy ! ! Cầm thú cũng là như vậy! ! !"
|
Chương 479: Xin lỗi
"Chẳng lẽ tôi theo mấy người lâu rồi, tôi cũng trở nên giống mấy người sao?" Trang Hạo Nhiên đáy lòng tan vỡ nói! "Anh đừng buồn nôn như vậy !" Tô Lạc Hoành bất đắc dĩ nhìn về phía anh, tức giận nói: "Làm cho bộ dạng của anh đứng đắn chút! Chúng tôi nhiều lắm cũng chỉ muốn chơi đùa một chút thôi! Anh cư nhiên muốn Đường Khả Hinh?" "Cậu đừng dùng những từ ngữ ác đôc, tầm thường như vậy trên người tôi được chứ?" Trang Hạo Nhiên không vui nhìn Tô Lạc Hoành nói: "Tôi lúc nào thì muốn cô ấy rồi? Tôi khi đó... Khi đó..." Trong lúc nhất thời anh không biết phải nói thế nào, liền bảo: "Tôi khi đó... Thần... Thần trí mơ hồ thôi!" Tô Lạc Hoành lập tức nói: "Thần trí anh đương nhiên không minh mẫn! Anh thần trí rõ ràng, lại có thể hôn cô ấy sao?" "Đúng vậy !" Trang Hạo Nhiên dường như lại tìm được tri kỷ, không biết có bao nhiêu suy nghĩ tán thành lời nói của hắn! "Hừ !" Lâm Sở Nhai liền hung hăng nói: "Cậu thật coi chỉ số thông minh của anh ấy là số lẻ sao? Anh ấy rõ ràng chính là loại người này, nếu như thần trí mơ hồ, thì sẽ đem chính mình ăn mặc nghiêm chỉnh như vậy sao! Cậu xem anh ấy lần đó thời điểm cùng Tử Hiền tiểu thư uống rượu, không phải mở cửa ra, để cho người ta có thể tiến vào sao? Cậu còn không thấy qua anh ấy không thích cùng nữ nhân khác tùy tiện lên giường sao ? Anh ấy lập tức sẽ bị chị gái ném ra ngoài!" "Cậu dựa vào cái gì nói tôi bị các cô ấy ném?" Trang Hạo Nhiên tức giận nói lại: "Đó là bởi vì các cô ấy cảm thấy tôi quá đẹp trai, rất có tiền, cho nên cảm thấy cùng tôi ở một chỗ bị áp lực! ! Hiểu không?" "Anh thật ghê tởm!" Lâm Sở Nhai lập tức dùng lời nói bức anh: "Anh có bản lĩnh, tìm một cô gái giống Tiểu Đường, nhìn một chút xem tại thời điểm cô ấy yêu tổng giám đốc Tưởng , có hay không cảm thấy sợ anh ấy có quá nhiều tiền, sợ anh ấy quá đẹp trai? Anh chính là không tìm được người yêu, cái gì cũng không có sợ người khác !" "Cậu làm tổn hại danh dự của tôi vậy thôi chứ ? Tôi có cắt xén tiền lương của cậu sao?" Trang Hạo Nhiên nhìn về phía Lâm Sở Nhai bực mình nói. "Anh không có cắt giảm tiền lương của tôi!" Lâm Sở Nhai nhìn về phía anh, thấm thía nói: "Ông nội a ! Anh là người có thần trí mơ hồ ! Anh nói cho tôi biết, rốt cuộc đối với Tiểu Đường ,anh có động tâm hay không?" Trang Hạo Nhiên vừa nghe, lập tức nóng mắt nói: "Không có!" Lâm Sở Nhai ngẩng mặt lên, nhìn về phía anh, không tin tưởng nói: "Loại người như anh, sẽ không thích cùng phụ nữ hôn môi! Vậy anh đã hôn lưỡi chưa?” “Không có nha! Làm sao có khả năng hôn lưỡi được ?!" Trang Hạo Nhiên lập tức kêu lên! ! "Anh ta đang nói dối!" Lãnh Mặc Hàn nhàn nhạt nói câu. "Cậu có bằng chứng gì bảo tôi đang nói dối?" Trang Hạo Nhiên lập tức nhìn về phía hắn, phẫn nộ nói. "Lỗ tai anh đỏ." Lãnh Mặc Hàn nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, ngắn gọn nói. "Tôi... Tai tôi đỏ, liên quan gì tới việc tôi nói dối ?" Trang Hạo Nhiên nhìn về phía hắn, bực tức hỏi. "Thời điểm anh nói dối, tai của anh sẽ đỏ, chuyện bình thường này tôi sẽ không nói với cậu ta." Lãnh Mặc Hàn lạnh nhạt nói. "Cậu...." Trang Hạo Nhiên không nói được gì nhìn người này. "Thật có hôn lưỡi sao?" Lâm Sở Nhai khiếp sợ nhìn về phía anh. "Cậu hỏi câu này là có ý gì ?" Trang Hạo Nhiên nhìn về phía hắn, kích động gọi. "Nếu như anh thích! Chúng tôi sẽ không nói hai lời, giúp anh trói cô ấy lại !" Lâm Sở Nhai rất trọng tình cảm nói. Tô Lạc Hoành lúc này, có phần tỉnh táo nhìn về phía Lâm Sở Nhai, bật cười nói: "Cậu muốn... Khiêu chiến cháu trai thủ tướng sao? Đây không phải là ai khác! ! Đây thế nhưng là cậu chủ Tô đấy ! Trên người cậu ấy là toàn bộ gia tộc gần tới một trăm triệu người, chị cậu ấy bây giờ còn đang sống nhờ vào tiền cậu ấy kiếm ra đấy! !” Lâm Sở Nhai nhìn về phía Tô Lạc Hoành chỉ vào Trang Hạo Nhiên, nói: "Người anh em , người đàn ông này, cũng rất có tiền đấy! ! Chị gái anh ấy đã sống nhờ tiền anh ấy kiếm! Chị gái anh ấy chắc có thể mua được “ Kim cương “ to nhất đất nước này !" "Được rồi!" Tô Lạc Hoành nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, cũng cam chịu nói: "Anh thắng! Anh muốn theo đuổi thế nào ?" "Các người nói cái gì vậy? Không phải chỉ là một nụ hôn thôi sao?" Trang Hạo Nhiên bị bọn họ nói xong tâm phiền ý loạn, liền có một chút thất thần nói: "Tôi chỉ là muốn nói, nụ hôn này, thật là một nụ hôn vô ý, lúc đó tôi... Tôi... Tôi nhìn thấy chân nhỏ của cô ấy thập phần đáng yêu thôi..." "Vậy anh có thể hôn chân mà..." Lâm Sở Nhai nhịn không được cười rộ lên, nói. "Aiz! Nói chuyện với những người như các cậu, thật là mệt mỏi! Có chuyện phiền lòng mới tới tìm các cậu! Các cậu như vậy làm tổn thương tôi! Càng nói càng hồ đồ! !" Trang Hạo Nhiên trong nháy mắt đứng lên, đi nhanh ra ngoài! ! "Lão đại!" Lâm Sở Nhai hiển nhiên gọi anh , lại rất thận trọng nói: "Tôi cảnh cáo anh ! Nếu như anh đối với cô ấy không có động lòng, ngàn vạn đừng gặp cô ấy nữa! Cậu chủ Tô, kỳ thực sự không như tổng giám đốc Tưởng. Lúc anh ấy tàn nhẫn, sẽ thật tàn nhẫn! Bởi vì anh ấy rất coi trọng nguyên tắc! Không giống tổng giám đốc Tưởng và anh từ nhỏ cùng nhau chơi đùa! Anh là cô dâu, anh ấy là chú rể..." "Cậu..." Trang Hạo Nhiên thật muốn cầm gối ôm ném hắn! ! Mấy người đàn ông cùng nhau cười né tránh . "Quá buồn nôn!" Trang Hạo Nhiên hướng cánh cửa đi tới, định kéo cửa ra. "Lão đại! !" Tô Lạc Hoành đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, thật tình nói: "Anh... Rốt cuộc đối với Khả Hinh có cảm giác hay không? Nếu quả thật có, nói ra, anh em cho anh lời khuyên." Trang Hạo Nhiên tay cầm nắm cửa, trầm ngâm một hồi, mới cười nói: “Tai tôi không có hồng đi?” Lãnh Mặc Hàn trong nháy mắt quay đầu... "Phanh! !" Cửa bịch một tiếng đóng lại, rơi xuống một chút bụi! "Thấy không?" Tô Lạc Hoành một đám người đánh về phía Lãnh Mặc Hàn, rất kinh ngạc hỏi. "Không có..." Lãnh Mặc Hàn nhàn nhạt nói. "Aizz..." Lâm Sở Nhai bọn họ có chút mất mác ngồi lại vị trí. Trang Hạo Nhiên dọc theo đường đi về phía trước, sờ lỗ tai của mình, vẻ mặt khinh thường nói: "Tai hồng! ! Thành lũy của lão tử thâm sâu như thế, lại giám lấy lỗ tai tôi ra chơi tôi sao?" Anh đi ngang qua phòng khách nhỏ, không cẩn thận đi qua một giá sách, mặt trên để một mặt cái gương, anh đột nhiên dừng lại, nheo mắt đi tới trước gương, ngửa mặt nhìn về phía khuôn mặt đẹp trai của chính mình trong gương, lại không để ý hơi nghiêng mặt, muốn nhìn lỗ tai có thật hay không đổi màu hồng, phía sau xuất hiện một bóng dáng màu đen, chính là đang trầm ngâm nhìn về phía anh. Anh kêu a một tiếng, quay đầu lại, nhìn thấy Đường Khả Hinh cũng bị hoảng sợ nhìn về phía mình. Anh ôm chặt ngực, nhìn về phía cô, thở hổn hển nói: "Này ! Tiểu thư! Cô sẽ dọa chết người đấy! ! Cô làm gì đứng ở phía sau tôi hả?" Đường Khả Hinh rất oan uổng nói: "Tôi đã gọi anh hai lần rồi !" Trang Hạo Nhiên kinh ngạc nhìn cô nói: "Cô gọi tôi ? Cô gọi tôi ! ?" "Đúng vậy..." Đường Khả Hinh bực mình nhìn về phía người này, có chút không biết phải làm thế nào nói. "Cô gọi tôi làm gì?" Trang Hạo Nhiên nhìn về phía Đường Khả Hinh, hỏi. "Hỏi anh thích ăn hoa quả gì, tôi làm cho anh ăn..." Đường Khả Hinh nhìn về phía anh, có chút bất đắc dĩ nói. Trang Hạo Nhiên yên lặng nhìn Đường Khả Hinh, khuôn mặt ửng đỏ, đôi mắt long lanh khẽ chớp, cánh môi hồng mê người, anh quay mặt đi, nói thẳng: "Không cần. Tôi đi về luôn." "Nhanh như vậy ?" Đường Khả Hinh nhìn về phía Trang Hạo Nhiên kinh ngạc hỏi. "Ưhm. Tôi uống rượu, không thể lái xe, phải gọi tài xế tới đón.." Trang Hạo Nhiên nói cho hết lời,rồi nhanh chóng xuống lầu. Đường Khả Hinh cũng theo anh đi xuống . Trần Mạn Hồng và Tiểu Nhu Nhã Tuệ các cô ấy chính là vừa nói vừa cười, Trang Hạo Nhiên nhìn về phía các cô cười nói: "Tôi có việc phải đi trước, các cô chậm rãi chơi đùa. Mười hai giờ, liền đem mấy tên cầm thú kia chạy về nhà a..." "Tổng giám đốc, anh ở lại nói chuyện đi..." Nhã Tuệ liền vội vàng đứng lên, cười nói. "Không cần, không cần tiễn tôi, bên ngoài lạnh lắm." Trang Hạo Nhiên hơi giơ tay, quay đầu, nhìn Đường Khả Hinh liếc mắt một cái, mới nói: "Đi đi." "Tôi tiễn anh..." Đường Khả Hinh đi theo ra ngoài. "Không cần..." Trang Hạo Nhiên một mình đi ra ngoài, đoán chắc rằng tài xế rất nhanh sẽ đến , liền đứng ở trong vườn nhỏ, nhìn về phía bầu trời nơi có vầng trăng sáng kia, hít sâu một hơi. Phía sau có tiếng bước chân. Anh quay mặt sang, liền nhìn thấy Đường Khả Hinh đã đi đến, dịu dàng nhìn về phía mình. "Cô đi ra làm cái gì? Bên ngoài rất lạnh, mau trở về..." Trang Hạo Nhiên hai tay đút túi quần, quay mặt sang, nhìn về phía con đường đầy hoa anh đào kia, cảm thấy một trận hương thơm, thật thoải mái. Đường Khả Hinh nhìn về phía bộ dáng kia của anh, đột nhiên bước lên phía trước, vươn tay nhẹ nhàng khoác lên khuỷu tay của anh, mỉm cười nói: "Chúng ta đi nhìn một chút con đường hoa anh đào này , sợ qua một thời gian nữa, đã qua thời kỳ nở hoa..." Cô sững sờ tại chỗ. Trang Hạo Nhiên lập tức buông tay cô ra, ho khan hai tiếng, mới nói: "Không cần. Tôi uống rượu, đầu có chút choáng váng. Không muốn đi." "Tôi thật... So với Tiêu Đồng khác xa như vậy sao?" Đường Khả Hinh nhìn về phía anh, đột nhiên hỏi. Trang Hạo Nhiên trong lúc nhất thời có chút không hiểu, quay đầu, nhìn về phía cô, nói: "Gì cơ?" Đường Khả Hinh có chút mềm mại cười nói: "Cô ấy xinh đẹp, duyên dáng, lại có tài, cô ấy còn rất nghe lời... So với tôi nghe lời hơn, hơn nữa sẽ không gây rắc rối, cũng sẽ không cho anh truyền máu cho tôi..." Trang Hạo Nhiên yên tĩnh nhìn về phía cô. Đường Khả Hinh nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, ôn nhu cười nói: "Tô Thụy Kỳ nói cho tôi biết trong thời gian tôi phẫu thuật, mất rất nhiều máu, kho máu trong bệnh viện không đủ máu, là anh thay tôi hiến máu, thiếu chút nữa gặp nguy hiểm..." "Bất kể là ai, tôi cũng sẽ làm như vậy ." Trang Hạo Nhiên đáp qua loa. "Anh hôm nay làm sao vậy?" Đường Khả Hinh có chút nghi ngờ nhìn về phía anh. Trang Hạo Nhiên đứng ở một bên, nhớ tới vừa rồi ở trong sân, trong nháy mắt ngẩng đầu thấy, Tô Thụy Kỳ cúi đầu, muốn hôn Đường Khả Hinh, hai mắt của anh nhanh chóng chuyển động, do dự một hồi, mới nói: "Tối hôm nay, tôi nghĩ muốn đi một mình , một mình thanh tỉnh một chút. Cô tuổi cũng không còn nhỏ , cậu chủ Tô là người tốt, mặc dù không cần quá sốt ruột chuyện tình cảm, thế nhưng bên người có một bằng hữu như vậy, coi như tương lai đi tìm đối tượng, cũng không vấn đề.... Đi thôi." Trang Hạo Nhiên không nói hai lời, lập tức muốn đi ra vườn nhỏ. Đường Khả Hinh trong nháy mắt hai tay nhẹ khoác khuỷu tay của anh, nghi ngờ nhìn về phía anh. Trang Hạo Nhiên nhìn cô một cái, lại trầm mặc buông lỏng tay cô ra bước nhanh đi về phía trước. Đường Khả Hinh nhẹ đi ra ngoài, ở phía sau anh, nhìn về phía bóng lưng dịu dàng của anh, có chút khẩn trương nói: "Có phải hôm nay tôi vặn ngón tay khiến anh tức giận không? Tôi xin lỗi..."
|
Chương 480: Anh trai
Trang Hạo Nhiên dừng lại. Đường Khả Hinh chân lại có chút sưng đau do đi bộ, đi tới bên cạnh anh, bàn tay nhỏ bé đầy dịu dàng, nhẹ nắm cánh tay anh... Trang Hạo Nhiên tránh thoát tay cô, nhìn về phía cô mỉm cười nói: "Tôi có nhỏ mọn như vậy sao? So với trước đây cô làm, hôm nay đã là gì đâu? Tôi thực sự không có việc gì, chỉ là lúc nãy uống hơi nhiều rượu. Cà cô làm hôm nay ăn rất ngon, hôm khác làm cho thủ tướng ăn, để ông ấy càng thích cô hơn ..." Đường Khả Hinh không nói gì nhìn về phía anh. "Đi đi! ! Mau trở về đi thôi!" Trang Hạo Nhiên vươn tay, khẽ vuốt đầu nhỏ của cô, cười cười, xoay người rời khỏi. "Anh trai..." Đường Khả Hinh nhìn về phía bóng lưng của anh, kêu nhỏ. Trang Hạo Nhiên dừng bước lại, có chút ngây ngốc ngẩng đầu, nhìn về trước mặt, màu hồng phấn của hoa anh đào kia, những bông hoa nhẹ nhàng đung đưa. Đường Khả Hinh nhìn về phía bóng lưng ấm áp của anh, lại ôn nhu kêu nhỏ: "Anh trai..." Trang Hạo Nhiên hai tròng mắt có chút nóng bỏng, lại thế nào có chút trở tay không kịp. "Em... Đáp ứng với anh, sau này... sẽ gọi anh là anh trai..." Đường Khả Hinh nhìn về phía anh, mỉm cười nói: "Giống như anh thích vậy, đi theo phía sau anh, gọi anh là anh trai, anh trai..." Trang Hạo Nhiên trên mặt cuối cùng hiện lên vẻ kích động tươi cười, xoay người, nhìn về phía Đường Khả Hinh, ôn nhu đứng ở trước mặt của mình, xinh đẹp động lòng người, hai mắt anh nóng rực nhìn về phía cô, đáy lòng nổi lên một tia rung động chờ mong, nói: "Được. Sau này hãy gọi anh trai..." Đường Khả Hinh lại ngây thơ đơn thuần cười, nhẹ đi hướng Trang Hạo Nhiên, hai tay ôm khủyu tay của anh, mặt nhẹ dán cánh tay anh, dịu dàng nói: "Anh trai... Anh trai..." Trang Hạo Nhiên ngẩng đầu, hai tròng mắt như mực nhìn về phía xa xa hoa anh đào đang nhẹ nhàng bay phấp phới, khẽ mỉm cười. "Có phải tất cả đã được định trước?" Hai người cùng nhau im lặng đi về phía trước, Đường Khả Hinh mềm giọng nói. "Uhm?" Trang Hạo Nhiên đang chìm trong suy nghĩ, không để ý đáp lại. Đường Khả Hinh ôm chặt khuỷu tay của anh, cười nói: "Anh vẫn luôn muốn có một đứa em gái, thế nhưng em mãi không đồng ý, ông trời lại để cho em bị thương, để anh truyền máu cho em, hiện tại trong người em, đang chảy chung dòng máu với anh, rốt cuộc... Em và anh đã cùng quan hệ huyết thống ... Chúng ta có thể làm anh em ." Trang Hạo Nhiên nhàn nhạt cười cười. Hai người thong thả đi đến trước con đường trồng nhiều cây hoa anh đào, lúc này, đèn đường hai bên chiếu sáng, vô số cánh hoa anh đào màu hồng phấn theo gió bay đi, giống như những chiếc ô nhỏ, ở giữa bầu trời xoay tròn thật lâu, có chút nhẹ nhàng, lãng mạn như thế, tuyệt vời như thế. Giống như những bông hoa xinh đẹp lúc giữa trưa. Trang Hạo Nhiên như bước vào trong một thế giới khác đi tới thổi nhẹ những cánh hoa anh đào, quay đầu nhìn về phía Đường Khả Hinh, cô ấy đang có chút vui sướng giơ tay, như muốn vân vê cánh hoa anh đào trong tay, ánh mắt như trân bảo, lóe ra tia sáng dịu dàng, môi đỏ mọng nhẹ dương, cong cong như trăng liềm, anh liền như vậy lẳng lặng nhìn về phía cô, ánh mắt càng lúc càng ôn nhu... Đường Khả Hinh ngửi thấy mùi hoa anh đào, quay mặt sang, vừa nghĩ muốn nói cho anh biết, chính mình vừa ngửi thấy được hương thơm kia, nhìn vào ánh mắt nóng bỏng của anh, sửng sốt. Trang Hạo Nhiên nhìn về phía cô, đột nhiên cười, vươn tay, nhẹ xoa đầu của cô, nói: "Em gái ngốc." Đường Khả Hinh cố ý nhìn chằm chằm anh. Trang Hạo Nhiên cũng cố ý trừng mắt nhìn cô, lúc này những cánh hoa anh đào đang nhẹ nhàng rơi, anh đột nhiên bước tới đem cả người cô ôm ngang. Đường Khả Hinh kêu nhỏ một tiếng, tay vòng quanh cổ anh, cười hỏi: "Làm sao vậy?" Trang Hạo Nhiên nhìn về phía cô, bất đắc dĩ cười khổ nói: "Chân của em thành ra như vậy, còn muốn tiễn anh, lát nữa anh ra khỏi khu nhà trọ, em làm sao có thể về nhà? Để anh trai ôm em về nhà đi." Đường Khả Hinh thật vui vẻ nhìn về phía anh, dịu dàng cười. Trang Hạo Nhiên ôm chặt Đường Khả Hinh vào trong ngực, không hề lên tiếng, cất bước đi về phía trước. Đường Khả Hinh ôm cổ của anh, đầu nhẹ cúi xuống dựa vào cổ anh, trên mặt bộc lộ vẻ tươi cười, hai tròng mắt lại nhấp nháy khẽ chớp, trong lòng như muốn nói, nhẹ nhàng kêu to: Tha lỗi cho em đi, nhận anh làm anh trai, không hoàn toàn là vì anh... Trang Hạo Nhiên không có nghe được tiếng nói từ sâu thẳm trái tim cô, chỉ tiếp tục ôm cô đi về phía trước. Thời gian như ẩn giấu giữa những cánh hoa đào kia, theo những mơ mộng yêu thương mà bay. Bóng dáng của hai người, vào giờ khắc này, chồng lên nhau, hướng về phương xa nhìn về phía trước mà đi. Rạng sáng! Trang Hạo Nhiên vẻ mặt trầm tĩnh cùng mệt mỏi trở lại phòng tổng thống, lấy ra thẻ mật mã, ấn vào khóa cửa, đinh một tiếng, cửa mở ra, rốt cuộc cũng về đến nhà. Anh thở phào nhẹ nhõm, đi vào trong phòng, bất ngờ một bóng dáng màu trắng xẹt qua, quát to một tiếng: "Trang Hạo Nhiên ———————— " Trang Hạo Nhiên sau ót cảm thấy tê dại, quay đầu, cư nhiên nhìn thấy chị gái của mình, Trang Ngải Lâm, mặc áo thể thao cùng quần đùi thể thao màu trắng, tóc quăn gợi cảm, tay cầm một cây bóng chày, đôi mắt tức tối, hướng tới trên người mình đánh xuống, anh a một tiếng, kêu to, nhảy sang bên cạnh! ! "Rầm! ! !" Cây gậy bóng chày kia lập tức đem cửa gỗ phòng tổng thống nứt ra ! ! ! Trang Hạo Nhiên trừng mắt, sợ đến mức thần kinh tê liệt, kêu to: "Chị! ! ! Chị làm gì vậy? Ai bảo chị qua đây?" Trang Ngải Lâm tay cầm gậy bóng chày, xoay người, nhìn về phía em trai mình đang trốn ở đầu ghế sô pha kia, nghiến răng nghiến lợi, hết sức gọi: "Mẹ kêu chị qua đây, cho nên mới biết em đi tới hừng đông 12 giờ sáng! ! Chị không phải đã quy định em 10 giờ phải đi ngủ rồi sao? Em đi lêu lổng ở đâu giờ mới về? Về nước học thói xấu phải không?" Cô không nói hai lời, vọt tới đầu kia sô pha, lại muốn giơ cây bóng chày lên, hướng trên người Trang Hạo Nhiên, đánh xuống! ! "Ai ai ai! !" Trang Hạo Nhiên sợ tới mức từ trên ghế sô pha nhảy sang phía bên kia , cây bóng chày trong nháy mắt đánh trúng gối tơ tằm trên ghế sô pha, vải xé rách, lông chim bay đầy trời, anh trốn chị gái bên cạnh kêu to: "Làm gì có ai như chị! ! Em trai mình đã ba mươi tuổi rồi , còn bắt em 10 giờ phải đi ngủ?" Trang Ngải Lâm vừa nghe lời này, hai mắt nóng lên kêu to: "Ba mươi tuổi thì thế nào? Mới trước đây, chị không phải còn dẫn em đi ra ngoài tè hay sao?" Cô vừa nói hết lời, nhìn em trai đang vội vàng chạy lên lầu thang, cô lập tức cầm cái nắp bình trên bàn trà, hướng về phía sau lưng em trai mình điên cuồng ném một cái! ! "A?" Trang Hạo Nhiên cả người đau đến ngã ở trên lầu thang, kêu to: "Không muốn ném vào eo đâu! Đàn ông eo rất quan trọng! !" Trang Ngải Lâm ba một tiếng, chạy đến trước mặt Trang Hạo Nhiên, phải bắt được anh! Trang Hạo Nhiên mắt thấy chị muốn tới , tức khắc sợ đến gần chết, liều mạng chạy lên cầu thang, nói: "Chị à! ! Em đã nói không muốn đánh phụ nữ! Chị không nên ép em!" "Ý của em là em đánh thắng được chị?" Trang Ngải Lâm không nói hai lời,thấy em trai đang chay đến bậc cầu thang cuối cùng, đột nhiên tay nắm chặt cầu thang, thân thể bay lên, hướng lưng Trang Hạo Nhiên đạp một cái! ! "A ————" Trang Hạo Nhiên cả người ngã trên mặt đất, đau đến không thể thở nổi, kêu to! Trang Ngải Lâm cả người ầm một tiếng, chạy đến trước mặt Trang Hạo Nhiên, sắc mặt lạnh lẽo, lập tức vặn xoay cánh tay phải của anh sang một bên! ! "A ——————" Trang Hạo Nhiên ngửa đầu đau đến kêu to: "Đau chết mất ! !" "Biết đau, mà còn 12 giờ mới chịu về nhà? ? Em không biết chị vừa phải làm cha, vừa phải làm mẹ của em rất mệt không? Vì chung thân đại sự em, chị có biết bao nhiêu phiền não?" Cô nói vừa hết lời, lập tức giựt tóc sau ót của em trai, dùng sức kéo lên! "A —————— chị! ! Không cần như vậy! !" Trang Hạo Nhiên đau đến không chịu được, lại không thể động đậy, đành phải cầu xin tha thứ! ! "Nói! ! Vì sao mười giờ không chịu về đi ngủ? Có phải hay không lại cùng bọn Lâm Sở Nhai đi làm bậy?" Trang Ngải Lâm đầu gối đè trên lưng của em trai, lại cắn răng vặn chặt tay phải của anh! ! "Không có, không có, sao có thể chứ! ?" Trang Hạo Nhiên đau đớn rất nhanh nói. "Không có?" Trang Ngải Lâm không tin, cúi đầu ngửi xem trên người Trang Hạo Nhiên có mùi nước hoa hay không, trong nháy mắt, liền ngửi thấy được, mùi thơm trên cơ thể của thiếu nữ, còn là xử nữ. Mắt cô giận dữ, trong nháy mắt vung lên một chưởng như xét đánh, hướng trọng tâm giữa xương sống lưng Trang Hạo Nhiên, sờ vào đốt xương trung tâm nhất, cắn răng kéo tới, nắm đầu khớp xương trong nháy mắt, huỵch huỵch hai tiếng! ! "A ——————" Trang Hạo Nhiên thật là đau đến rớt nước mắt, mới nhận nói: "Đau chết em rồi! ! Em nhận, nhận! ! Em mới vừa rồi cùng với một cô gái ở chung một chỗ. Tên cô ấy gọi là Khả Hinh, là thư ký của em! Em cảm thấy cô ấy rất muốn đùa , cho nên em kêu cô ấy nhận em là anh trai… " Trang Ngải Lâm vừa nghe lời này, càng thêm tức giận, vung lên khuỷu tay, hướng lưng anh, đập mạnh một cái, kêu to: "Em muốn em gái, ý của em chính là chị đây rất hay bắt nạt em sao? Chị đối với em không tốt sao?" "A ————" Trang Hạo Nhiên đau đến chịu không nổi, lại đầu hàng nói: "Không đúng không đúng! Em sai rồi! ! Chị đối với em rất tốt! ! Em chỉ là muốn tìm một người em gái tới hầu hạ chị!" "Không muốn nói đến chuyện này! ! Cứ nhắc tới là chị cảm thấy bực!" Trang Ngải Lâm sắc mặt nóng lên, kêu to: "Lúc trước mẹ đang mang thai một bé gái, cũng là bởi vì em nghịch ngợm nhảy xuống biển, mẹ một sốt ruột, đứa nhỏ mới bị mất! ! Khiến cho chị lúc đó rất đau lòng! ! Nên mới không muốn đem tình yêu dành hết cho em! ! Chị rất tức giận!" Cô không nói hai lời, kéo tóc anh đau hơn, đem mặt của anh, hướng trên mặt đất đập! ! "A! !" Trang Hạo Nhiên thực sự thực sự là không có cách nào, chỉ phải cầu xin tha thứ nói: "Em sai rồi! Em thực sự sai rồi! Toàn bộ đều là lỗi của em, là em nên xin lỗi em gái!" "Chuyện này, chúng ta có thời gian cả đời để tính! Chị hỏi em! Có phục hay không?" Trang Ngải Lâm lại vặn chặt tay phải của anh, hét to! ! "Phục..." Trang Hạo Nhiên hoài nghi mình bị nội thương, bất đắc dĩ nói. "Cùng chị đi xuống! ! Có người muốn nói chuyện với em! !" Trang Ngải Lâm thoáng nâng em trai lên, muốn đem cả người anh hướng ném xuống dưới lầu! Trang Hạo Nhiên không có cách nào, đỡ mình đã tàn gãy xương cốt, từng bước một bước xuống cầu thang, nhìn chị gái nhanh nhẹn như chim én, theo bên cạnh cầu thang trực tiếp nhảy nhảy xuống, nhanh chóng mở ra máy vi tính trong tay, trong nháy mắt trên màn hình mặt xuất hiện một tòa nhà, sắc mặt của anh biến đổi, lập tức xoay người... "Nếu như em dám đi! ! Chị cho em ngày mai không thấy được ánh mặt trời! Chị đánh em tới tàn phế, trực tiếp đem em ném về Anh quốc! !" Trang Ngải Lâm ngồi ở trên sô pha, cầm lên quả táo, cắn một miếng, mới chậm rãi nói.
|
Chương 481: Em gái
Trang Hạo Nhiên nghe nói như thế, khiếp sợ quay đầu, nhìn về phía chị gái của mình. Trang Ngải Lâm lại cắn một miếng táo, giống như đang buồn chán nhìn về phía em trai mình, bên cạnh là gậy bóng chày chiếu sáng lấp lánh, không biết có bao nhiêu quyền thế! Trang Hạo Nhiên khẽ thở dài một cái, nghe lời đi qua, ngồi ở trên sô pha, nhìn về phía giữa màn hình máy vi tính. Cuối cùng từ phòng khách của tòa nhà kia, chuyển tới chỗ sô pha bên trên trang trí những hoa văn màu trắng sữa, một người phụ nữ, giống như chỉ ngoài 30 , người mặc váy dài màu trắng, phía ngoài khoác cái áo choàng lông thỏ màu trắng, ngồi ở trên sô pha, tóc búi cao, mang khuyên tai trân châu, gương mặt trắng sáng, hai mắt ôn nhu, nhìn về phía màn hình, đè nén đau thương... Trang Hạo Nhiên không biết làm sao nhìn về phía bà. Ở giữa màn hình, người phụ nữ, nhìn thấy Trang Hạo Nhiên, đột nhiên trong lòng đau đớn, nhẹ cúi đầu, tay cầm khăn lau nước mắt, bên kia truyền đến tiếng nức nở nhẹ nhàng, như tiếng đau thương của cây đàn vi-ô-lông. Trang Hạo Nhiên cũng đau đớn muốn chết. "Kỳ thực mẹ cũng không có trông chờ, có thể mỗi ngày thấy con. Ở tòa nhà này, tám mươi bảy căn phòng, không có chỗ nào có thể giữ đươc con ..." Bà ấy nói xong, đột nhiên lại bi thương cúi đầu, nhẹ nhàng lau nước mắt, cái khí chất thanh cao, trong sáng như hoa lê kia. Trang Hạo Nhiên nhìn bà đau khổ như vậy, chợt nhíu lông mày, cười khổ cúi đầu. Trang Ngải Lâm ngồi ở một bên, xem như không có việc gì, tiếp tục ăn táo. "Lần trước trở về Anh quốc... Mấy ngày?" Bà đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về giữa màn hình có Trang Hạo Nhiên, lo lắng hỏi. Hỏi xong, nước mắt liền rơi tí tách. "Chỉ có mấy ngày thôi..." Trang Hạo Nhiên lại thở dài. Bà vừa nghe xong, càng đau đớn cầm khăn tay khẽ che mặt, khóc nức nở. "Đừng khóc..." Trang Hạo Nhiên nhìn về phía bà, khó xử nói. "Con kêu mẹ phải làm như thế nào với con? Con trờ về Anh quốc, lại không chịu về nhà một chuyến, thăm mẹ... Xem ra con thực sự không đem mẹ để ở trong lòng..." Bà nói xong, lại nhẹ nhàng lau nước mắt, khóc nói: "Lúc mẹ biết con trở về Anh quốc, còn kêu đầu bếp riêng chuẩn bị nhiều món con thích ăn, làm cho con ăn..." "Được rồi được rồi, con sai rồi. Lần sau con trở lại nhất định ở lại nhà một thời gian, chăm sóc cho mẹ, được không?" Trang Hạo Nhiên nhìn về phía bà, nhẹ giọng dỗ. "Con không cần dỗ ngọt mẹ..." Bà ngồi ở trên sô pha, lại dùng khăn lụa, nhẹ lau nước mắt trên mặt, mới nghẹn ngào nói: "Mẹ cũng biết, chúng ta ở đây địa phương nhỏ, không giữ được con, nhớ ngày đó mẹ mang thai mười tháng sinh ra con, con ở trong bụng mẹ còn không có an phận, cha con lúc đó biết trong bụng là một bé trai, buồn bực rất lâu..." Trang Hạo Nhiên bất đắc dĩ cúi đầu, cảm xúc phức tạp. "Nhưng trong lòng cha mẹ nghĩ, bất kể là con trai hay con gái, ba mẹ cũng muốn nuôi con khôn lớn, giỏi hơn người, cho tới bây giờ cũng không vì con là con trai mà ghét bỏ con, cha mẹ cố gắng hết sức rồi..." Bà nói xong, nhẹ nhàng lau nước mắt, điềm đạm đáng yêu, lại nghẹn ngào, nói: "Mặc dù có thời gian, cha con nói tài sản chia ra cũng không để lại cho con, nhưng sao cha mẹ có thể bỏ được? Ông ấy vẫn luôn cho con tiền tiêu vặt..." "... ..." Trang Hạo Nhiên cười khổ, không muốn nói chuyện. "Con nói, con đây là ý gì? Quanh năm suốt tháng cũng không biết về nhà một chuyến! Độc thân đã như vậy , tương lai có vợ sẽ như thế nào?" Ân Nguyệt Dung rốt cuộc bắt đầu có chút không nhịn được khóc rống. Trang Hạo Nhiên đột nhiên biến sắc, sống lưng ớn lạnh. Quả nhiên... Ân Nguyệt Dung ngẩng đầu, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, lập tức khổ sở nghẹn ngào hỏi: "Con nói! ! Mẹ và vợ con rơi xuống nước, con cứu ai?" Trang Hạo Nhiên khó xử ngẩng đầu, nhìn về phía này so với chị gái, mẹ còn trẻ con hơn, lại lần nữa dở khóc dở cười nói: "Mẹ, từ 12 tuổi mẹ luôn theo con hỏi vấn đề này hỏi đến bây giờ... Mẹ không thấy phiền sao?" "Vậy con nói cho mẹ biết, tương lai, vợ con và mẹ rơi xuống nước, con cứu ai?" Ân Nguyệt Dung hai tròng mắt rơi lệ nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, khóc nói. "Mẹ bỏ qua cho con đi?" Trang Hạo Nhiên đau đầu nhìn về phía màn hình có bà, khóc thét một tiếng nói: "Con lúc mười hai tuổi, nói cứu mẹ, mẹ nói con không có bản lãnh, không đáng làm đàn ông! Nói con như vậy, sao đáng để cho phụ nữ nương tựa cả đời? Đến lúc con mười tám tuổi , con nói cứu cả hai người, mẹ lại khóc nói, không được! Nhất định chỉ có thể cứu một, con phải cứu ai? Con thực sự không biết trả lời mẹ câu hỏi này như thế nào nữa! ! Con đã rất tức giận nói, được rồi, mẹ đã hi vọng như thế, con liền cứu vợ con! ! Lần đó mẹ khóc hơn nửa tháng, khiến cho cha đem tất cả các hạng mục giao cho con đều ngừng lại! Mẹ rốt cuộc muốn một câu trả lời như thế nào? Sao mẹ không hỏi chị gái, cha và chồng chị rớt xuống nước? Chị sẽ cứu người nào?" "Thằng nhãi chết tiệt này! !" Ân Nguyệt Dung đau lòng đến khóc lên, nói: "Cho nên nuôi con trai làm gì? Liền không có con gái bầu bạn ! Chị gái con biết mẹ và cha con trong lòng muốn gì! Nó gặp gỡ, quen biết người đàn ông nào, cũng đều phải biết bơi! !" Trang Hạo Nhiên lại một trận khóc thét quay mặt sang, nhìn về phía chị gái. Trang Ngải Lâm nhìn về phía em trai, cầm quả táo có chút đắc ý, cắn một miếng! ! "Sao con lại không làm vậy? Mỗi lần con quen phụ nữ, đều lớn tuổi hơn con, lại còn không biết bơi! !" Ân Nguyệt Dung nói lên chuyện này, liền đau đớn, khổ sở tức giận nói. "Mẹ lại so sánh tuổi tác rồi!" Trang Hạo Nhiên không biết giải quyết thế nào nói! "Sao con không chịu tìm một người nhỏ tuổi hơn? Vì sao nhất định phải tìm người lớn hơn mình? Lỡ mẹ và cô ấy cùng đi dạo phố, gặp người khác giới thiệu nói, đây là con dâu của tôi! ! Bọn họ sẽ cảm thấy mẹ không phải điên, cũng là ngốc ? Thậm chí bọn họ cho là mẹ bị mắc chứng bệnh người già !" Ân Nguyệt Dung kích động nói. "Vậy mẹ không cần cùng cô ấy đi là được rồi!" Trang Hạo Nhiên nhịn không được phản bác một câu. "Mẹ sao lại không cùng cô ấy đi? Mẹ chỉ có một đứa con dâu, đương nhiên phải để cho cô ấy được phục vụ như công chúa! Mẹ vì người con dâu này, mẹ đã đặt trước 12 chiếc Rolls-Royce! ! Chỉ cần con chịu cưới vợ, con có thể cao chạy xa bay, đi đâu cũng được! Mẹ cả đời có thể không cần gặp con!" Ân Nguyệt Dung rốt cuộc nói ra ý đồ của mình! "Mẹ..." Trang Hạo Nhiên nhìn về phía mẹ, nặng nề thở dài một hơi, nói: "Người vợ kia đâu có dễ dàng tìm như vậy?" "Beckham xấu như vậy còn tìm được ! ! Con dựa vào cái gì lại tìm không được hả?" Ân Nguyệt Dung lại kích động gọi! ! Trang Hạo Nhiên trên trán đổ mồ hôi lạnh, nhìn về phía bà, đối với mẹ mình không có cách nào. "Mẹ mặc kệ! !" Ân Nguyệt Dung trực tiếp tức giận nói: "Mẹ hiện tại muốn ôm cháu nội, nghĩ đến muốn điên rồi! Con tìm vợ gấp cho mẹ, sinh cháu nội cho mẹ! Mẹ muốn tìm con dâu, nhất định phải là trẻ tuổi , mắt to , dáng người thấp một chút, đáng yêu! Như vậy mới xứng làm con dâu của mẹ!" "... ..." Trang Hạo Nhiên ngao ngán ngồi ở trên sô pha, nhìn về phía mẹ, không muốn nói chuyện! "Con hãy nghe cho kỹ! Nếu như năm nay con không tìm được con dâu cho mẹ, mẹ kêu ba con liền chia tài sản cũng không để lại một phần cho con! ! Cứ như vậy! Không có việc gì đừng tới tìm mẹ, lỡ mất thời gian mẹ đắp mặt nạ! Nếu như lần sau, mẹ còn phát hiện con buổi tối mười giờ còn không lên giường đi ngủ, mẹ để chị gái đánh chết con! ! !" Ân Nguyệt Dung không nói hai lời, tắt đi máy vi tính. Trang Hạo Nhiên vẫn như cũ nhìn về phía màn hình tối đen kia, nặng nề thở dài một hơi, quay đầu, nhìn thấy chị gái đã đứng lên, lắc eo, nói: "Đem em đánh một trận, thư giãn gân cốt, thoải mái hơn nhiều rồi! Đi ngủ thôi!" đọc nhanh nhất tại : t h i c h d o c t r u y e n . co m "Chị muốn ở nhà em à?" Trang Hạo Nhiên nhìn về phía cô, hoảng sợ gọi. Trang Ngải Lâm quay đầu, nhìn về phía em trai, trìu mến cười một chút nói: "Em không nghe thấy mẹ nói sao? Hai người già ấy muốn đem tất cả tài sản để lại cho chị! Bao gồm cả em!" "Hả!" Trang Hạo Nhiên không nói gì nhìn chị gái! "Hả cái gì! Chậc!" Trang Ngải Lâm không nói hai lời, lấy thêm một miếng táo đi vào trong. "Em thực sự đã nhận em gái, em hi vọng chị thích cô ấy..." Trang Hạo Nhiên nhìn về phía chị gái, cười nói. "Nhận cũng không phải em gái ruột của em!" Trang Ngải Lâm đi tới phòng khách, đóng cửa lại trước, để lại câu: "Ngày mai dậy sớm một chút làm bữa ăn sáng cho chị, chị muốn ăn cháo tôm tươi!" Cánh cửa, phịch một tiếng đóng lại! Trang Hạo Nhiên ngồi ở trên sô pha, nhìn về phía màn hình máy vi tính trống trơn kia, nhớ tới lời của mẹ, đột nhiên cười, có chút mệt mỏi đứng lên, đi lên lầu hai, cởi áo khoác, trong giây lát ngã xuống giường, nhìn về phía bầu trời xuyên qua lớp kính trong suốt, sao lóe ra lấp lánh, vầng trăng chẳng biết đã ẩn vào trong đó lúc nào , không khỏi nhớ lại một câu nói nhẹ nhàng dịu dàng kia: "Anh trai..." Trong lòng nhẹ rung động. Trang Hạo Nhiên hai tròng mắt, hiện lên một chút đau đớn, nhớ lại nhiều năm trước... Cậu bé trai đang thở thoi thóp một hơi trong nháy mắt, từ trong biển được cứu lên, nằm ở trên bờ cát, khi đó nhắm mắt, nghe thấy mẹ quỳ gối bên cạnh mình, cất tiếng khóc gọi: "Hạo Nhiên! ! Hạo Nhiên ———— con ngàn vạn lần không dược xảy ra chuyện gì! Nếu như con đã xảy ra chuyện, mẹ liền chết theo con! ! Hạo Nhiên ———— " Cái thế giới kia,lạnh quá, thật lạnh như băng. Cậu bé trai nằm trên bờ cát dài, được người hô hấp nhận tạo, ói ra mấy ngụm nước, mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn thấy mẹ quỳ gối trước mặt của mình, khóc đến quặn người. Vừa định vươn tay nhỏ bé nhẹ nắm lấy tay mẹ... Nhưng mẹ đột nhiên bị một trận đau đớn, tay ôm bụng của mình, đau kêu một tiếng: "A ———— đau quá a —..." "Bà xã, bà xã em làm sao vậy?" Bóng dáng mơ hồ của cha xuất hiện bên cạnh mẹ. Cậu bé trai mở mắt mơ màng nhìn về phía mẹ, chỉ thấy mẹ đột nhiên sắc mặt tái nhợt, đau đớn không chịu nổi, tay ôm chặt bụng, đau đớn gọi: "Con của tôi..." Máu, ở giữa hai chân của mẹ chảy ra. Cậu bé nhìn thấy máu giữa hai chân của mẹ chảy ra, cả người cậu kích động, hoảng sợ, lại phun ra một ngụm nước biển, một trận hoa mắt, liền ngất xỉu không biết gì nữa.
|