Ép Yêu 100 Ngày - Mạnh Mẽ Yêu Nhau 100 Ngày
|
|
Chương 512: Chờ ngày người quay về (2)
Tiểu Vương sợ tới mức tay run lên, di động suýt nữa rơi xuống từ bàn tay. Giây tiếp theo, bên đầu điện thoại kia trong nháy mắt trở nên vô cùng im lặng. Qua đại khái nửa phút, giọng Cố Dư Sinh tuỳ tiện, từ trong điện thoại truyền tới: “Cậu vừa mới nói cái gì?” Giọng hắn có chút say, hẳn là đã uống không ít rượu. ”Tần bí thư hiện tại đang tiếp đãi Cố lão tiên sinh và Lương tiểu thư.” Tiểu Vương vội vàng nói lời vừa mới nói lại một lần, hắn sợ Cố Dư Sinh nghĩ mình nhàn hạ, liền bổ sung thêm một câu: “Là Lương tiểu thư yêu cầu, nói cô ấy thân với Tần bí thư.” ”Tần bí thư sao?” Bên đầu điện thoại kia, giọng Cố Dư Sinh có chút mơ hồ, tựa như quên mất Tần bí thư là ai, qua một một lát, hắn “Ừ” một tiếng, nói một câu”Đã biết”, sau đó liền cúp điện thoại. ...... Lúc này, Tần Chỉ Ái thật sự cảm thấy, Lương Đậu Khấu và Tương Tiêm Tiêm không hổ là chị em họ với nhau, cách đối phó người, quả thực đều giống nhau. Cô đã sớm đoán trước, chuyện cô chiêu đãi Cố lão tiên sinh và Lương Đậu Khấu, tuyệt đối không thuận buồm xuôi gió như vậy, chính là cô không ngờ tới, Lương Đậu Khấu lại sớm ra tay như thế. Chén trà ngon và ly cà phê, chén trà hơi nóng, cô cố ý tìm cái khay để bưng đến văn phòng Cố Dư Sinh. Trước lễ phép gõ cửa, đợi giọng nói “Mời vào” dễ nghe uyển chuyển của Lương Đậu Khấu truyền đến, cô mới đẩy cửa vào. Bước chân cô vững vàng, đi về phía Cố lão tiên sinh và Lương Đậu Khấu. Lúc cô sắp đến gần bàn trà, cơ thể tao nhã đang dựa vào sô pha, vừa ở một bên xem tạp chí, vừa ở một bên trò chuyện với Cố lão gia, đột nhiên đôi chân kề sát sô pha, nay lại vươn về phía bên chân cô. Theo yêu cầu làm việc, gót giầy Tần Chỉ Ái cao năm li. Dưới văn phòng Cố Dư Sinh, gạch men bóng loáng rực rỡ, tất cả lực chú ý của cô đều ở trên khay trong tay, một cước của Lương Đậu Khấu, quả thực là bất ngờ không kịp đề phòng. Cả người Tần Chỉ Ái còn chưa kịp phản ứng tột cùng đã xảy ra chuyện gì, thì cảm thấy dưới chân bị vật gì ngáng ngang, liền bổ nhào về phía trước. Theo đó, cô mới ý thức được, là Lương Đậu Khấu bỗng nhiên vươn chân, muốn ngáng chân cô. Cố lão tiên sinh ngồi ở phía trước cô, một cú ngã này, hai ly chất lỏng trên khay trong tay cô, hiển nhiên là đều rơi vào trên mặt Cố lão tiên sinh. Chén nước trà nóng một trăm độ, ly cà phê pha bằng nước sôi một trăm độ, cũng đủ làm người bị phỏng. Cố lão tiên sinh là ông nội của Cố Dư Sinh, hai ly chất lỏng này nếu thật sự rơi trên người Cố lão tiên sinh, phỏng chừng Tần Chỉ Ái cô, công việc thực tập ở Hối thị cũng đã hoàn toàn kết thúc. Cô lý giải được suy nghĩ Lương Đậu Khấu muốn ép cô rời khỏi Hối thị, nhưng cô không hiểu được vì sao cô ta lại muốn làm Cố lão tiên sinh bị thương. Huống chi, Cố lão tiên sinh thật sự có bao nhiêu yêu thương với Lương Đậu Khấu, thì lúc cô sắm vai cô ta, đã rõ ràng. Điều quan trọng là, Cố lão tiên sinh, là thân nhân duy nhất, Cố Dư Sinh có trên thế giới này. Cơ hồ trong nháy mắt kia, một khắc Tần Chỉ Ái sắp ngã sấp xuống ở trên bàn trà, mạnh kéo khay trong tay lại một cái. Mắt thấy hai ly chất lỏng sắp rơi vào trên người Cố lão tiên sinh, lần lượt rơi xuống trên bàn trà. Bởi vì hành động phản xạ có điều kiện, Tần Chỉ Ái thầm nghĩ không muốn làm Cố lão tiên sinh bị thương, phản lực như vậy của cô, đã khiến cho nước trà và cà phê, rơi vào trên người mình. Cảm nhận đầu tiên của cô là trên cổ tay đau đớn một hồi, sau đó liền xỉu ở trên bàn trà.
|
Chương 513: Chờ ngày người quay về(3)
Ngay sau đó bên tai liền truyền đến tiếng vang lẻng xẻng liên hồi, sau đó Tần Chỉ Ái cảm thấy cánh tay và trước ngực mình, toàn bộ đều bị thấm ướt. Trên mặt bàn đá cẩm thạch lạnh lẽo, nhiệt độ của nước trà và cà phê rơi xuống tuy bớt nóng rất nhiều, nhưng vẫn mang theo nhiệt độ, khiến cho da thịt cảm thấy từng cơn đau. Lúc Tần Chỉ Ái ngã xỉu, một chân bên bàn trà. Cả người đều đau, khiến cho trên trán cô toát ra một trận mồ hôi lạnh. Cô nhịn không được thở một hơi dài, còn chưa kịp thở xong, bên tai liền truyền đến tiếng la sợ hãi của Lương Đậu Khấu: “A!” ...... Gọi điện thoại cho Cố Dư Sinh xong, vừa mới chuẩn bị quay trở lại phòng nước trà tiếp tục ăn cơm, thì Tiểu Vương đang lúc đi qua ban bí thư, thì nghe thấy tiếng la sợ hãi, hắn chưa kịp nghĩ nhiều liền vọt tới trước cửa văn phòng Cố Dư Sinh, đẩy cửa ra một cái, vội vàng lên tiếng:“Làm sao......” Lời hắn còn chưa nói xong, Lương Đậu Khấu nhảy lên từ trên sô pha, giọng điệu cao sợ hãi, như muốn hận không thể cho cả mọi người trong công ty biết Tần Chỉ Ái phạm sai: “Tần bí thư, cô muốn làm gì?” Tiểu Vương nhíu nhíu mày, vội vàng đóng cửa lại, chậm rãi đi vào, hắn vừa mới chuẩn bị mở miệng gọi“Cố lão tiên sinh, Lương tiểu thư”, thì Lương Đậu Khấu quay đầu nhìn hắn, sau đó chỉ vào Tần Chỉ Ái đang chật vật gục trên bàn trà, kiện cáo: “Vương tài xế, cậu có biết vừa rồi có biết bao nhiêu nguy hiểm hay không, cô ta bưng cà phê với nước trà nóng, bổ nhào về phía ông nội!” Nói xong, lập tức Lương Đậu Khấu đi đến trước mặt Cố lão tiên sinh, dáng vẻ quan tâm lo lắng: “Ông nội, ông có bị thương hay không?” Vừa nói, cô vừa ở một bên kiểm tra Cố lão tiên sinh, nhìn thấy cổ tay áo Cố lão tiên sinh có vết nước, mày đẹp liền nhíu lại, lên tiếng chất vấn Tiểu Vương: “Vương tài xế, làm sao các anh tìm bí thư như thế này? Chân tay vụng về! Cậu xem, quả thật đã làm ông nội bị bỏng rồi!” Tiểu Vương nhìn thoáng qua theo chỗ Lương Đậu Khấu chỉ, cũng chỉ dính một chút nước, tình trạng vốn không nghiêm trọng. So sánh với góc kia, hiện tại Tần Chỉ Ái cố gắng từ trên bàn trà đứng lên, dường như vết thương càng them nghiêm trọng. Cổ tay đỏ, đầu tóc rơi bù xù, trước ngực áo toàn bộ đều bị ướt, dính đầy lá trà và cà phê. Hơn nữa từ tình huống đứng lên của cô, dường như chân cũng bị thương. Tiểu Vương vừa mới không ở trong văn phòng, cho nên cũng không biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Gần đây Tần Chỉ Ái đi làm ở công ty, đều làm theo lời hắn, làm việc hết sức đáng tin cậy, lấy lúc bình thường mà nói thì sẽ không xuất hiện sai lầm như vậy. Cho dù hiện tại thật sự xảy ra vấn đề, dưới đáy lòng Tiểu Vương vẫn hơi thiên vị cho Tần Chỉ Ái, hắn biết trình độ Cố lão tiên sinh dung túng Lương Đậu Khấu, cưng chiều không giới hạn, nếu Lương Đậu Khấu thật sự so đo chuyện này, thì không đảm bảo là Cố lão tiên sinh không thật sự khai trừ Tần Chỉ Ái khai trừ. Hiện tại Cố tổng không ở đây, hắn cũng không có quyền lợi gì, không giữ được Tần Chỉ Ái. Nghĩ đến đây, Tiểu Vương nhìn ra được, Lương Đậu Khấu muốn chuyện bé xé to, nhưng vẫn vội vàng nhận sai thay, trả lời: “Cố lão tiên sinh, Lương tiểu thư, thật sự có lỗi.” ”Vương tài xế, cậu có lỗi gì chứ? Người làm sai không phải là cậu!” Lương Đậu Khấu cầm khăn tay, săn sóc ôn nhu lau đi lau lại cổ tay áo vốn đã không còn một nửa vết nước của Cố lão gia. Ngụ ý là, đầu sỏ gây nên là Tần Chỉ Ái, người nên giải thích chính là cô. …
|
Chương 514: Chờ ngày người quay về(4)
Tiểu Vương bị chặn ngang không nói được, ngừng trong chốc lát, nhìn về phía Tần Chỉ Ái, chuyển cho cô một ánh mắt, ý bảo cô nhanh nói lời xin lỗi, việc này sẽ nhanh trôi qua. Trong phòng này, chỉ có hai người Tần Chỉ Ái và Lương Đậu Khấu biết, cô là người vô tội. Nhưng khi cô nói ra, chỉ sợ cũng không có người tin, huống chi, cô chỉ là một người thực tập. Làm sao có năng lực đấu với Lương Đậu Khấu có Cố lão tiên sinh làm chỗ dựa? Huống chi, ánh mắt kia của Tiểu Vương, rõ ràng là ám chỉ với cô, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ. Tần Chỉ Ái nhanh nắm chặt tay thành quyền, suy nghĩ, cúi đầu về phía Cố lão tiên sinh, lên tiếng: "Cố lão tiên sinh, thực xin lỗi." Cố lão tiên sinh vốn không bị thương, hắn sống đã nhiều tuổi như vậy, lúc trẻ là người không tính toán chi li, hiện tại về già, lại càng không thể so đo với một cô gái nhỏ, hắn thấy Tần Chỉ Ái giải thích, không một chút do dự liền phất phất tay, tỏ vẻ chuyện này quên đi. Tiểu Vương nhìn thấy lão tiên sinh không có nửa khẩu khí so đó, hắn sợ Lương Đậu Khấu lại có tâm tư gì, lập tức mở miệng nói với Tần Chỉ Ái, muốn nhanh đẩy cô rời khỏi chỗ thị phi này: "Tần bí thư, cô xem hiện tại cô có dáng vẻ gì, nhanh đi ra ngoài đi, chỉnh trang lại mình." Tần Chỉ Ái hiểu ý tứ của Tiểu Vương, cô liền trả lời "Vâng", rồi xoay người muốn rời khỏi. Lương Đậu Khấu làm sao có thể bỏ qua, cô đến Hối thị, chính là muốn đuổi Tần Chỉ Ái, tuy rằng một chiêu vừa rồi của cô, không thể khiến nước nóng rơi vào trên người ông nội, đạt được kết quả theo dự đoán của cô, nhưng dù sao cô ta cũng đã phạm lỗi sai, nếu lúc này bỏ lỡ, thì không biết đến khi nào mới có thể làm được. Lương Đậu Khấu vào một khắc Tần Chỉ Ái mới nhấc chân, nhanh mở miệng: "Chờ một chút!" Tần Chỉ Ái dừng bước chân. Lương Đậu Khấu tiếp tục mở miệng: "Tần bí thư, cô xem cô làm bẩn phòng này, cứ như vậy mà đi, thì có chút không thích hợp đi?" "Vệ sinh văn phòng Dư Sinh, hẳn cũng là bí thư cô phụ trách? Cô không mau dọn dẹp nơi này cho sạch sẽ, tránh lúc nữa Dư Sinh đến đây, nhìn thấy nơi này bẩn mà tức giận." "Tình huống bây giờ của Tần bí thư, cũng không thích hợp, để tôi dọn dẹp." Tiểu Vương nói xong, đi đến một bên toilet, cầm khăn lau và giẻ lau nhà đi ra. "Vương tài xế, Dư Sinh trả nhiều tiền cho cậu như vậy, không phải để cậu quét dọn vệ sinh chứ?" Lương Đậu Khấu nhẹ nhàng chậm rãi hỏi lại Tiểu Vương một câu, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía Cố lão tiên sinh: "Hơn nữa, vương tài xế, Dư Sinh cũng không chỉ có một nữ bí thư, nhưng, dường như cậu bảo vệ cô ta quá rồi, chỉ một bí thư này thôi à, vì sao chứ?" Tiểu Vương bị Lương Đậu Khấu hỏi đáy lòng thoáng rơi lộp bộp, sau đó liền hiểu được, câu nói cuối cùng của cô, nhìn như đang nói cho hắn nghe, kì thực là muốn nói cho Cố lão tiên sinh nghe. Câu này rõ ràng là khiến Cố lão tiên sinh nghĩ đến Tần Chỉ Ái là bí thư đặc biệt. Mà có thể khiến hắn (Tiểu Vương) đối đãi đặc biệt như vậy, tất nhiên là Cố Dư Sinh bị bày mưu đặt kế. Không phải là nói rõ cho Cố lão tiên sinh, quan hệ của Tần Chỉ Ái và Cố Dư Sinh không giống bình thường sao? Cố lão tiên sinh thích Lương Đậu Khấu như vậy, làm sao chịu được chuyện Cố Dư Sinh quan hệ với phụ nữ không rõ bên ngoài? Theo suy nghĩ trong đầu Tiểu Vương, hắn rõ ràng nhìn thấy, Cố lão tiên sinh bởi vì lời giải thích thay cho Tần Chỉ Ái của hắn vừa rồi, mà mi tâm giãn ra, nay lại từ từ nhíu chặt.
|
Chương 515: Chờ ngày người quay về(5)
Tiểu Vương tuy không đành lòng để Tần Chỉ Ái chật vật như vậy, còn bị Lương Đậu Khấu liều mạng ép buộc, bắt cô phải quét dọn vệ sinh, nhưng nếu hiện tại hắn còn tiếp tục bảo vệ Tần Chỉ Ái, chỉ sợ là sẽ khiến tình cảnh Tần Chỉ Ái càng thêm gian nan, hắn âm thầm cắn chặt răng, vừa ở một bên giải thích, vừa ở một bên đi về phía Tần Chỉ Ái: "Sở dĩ tôi nói đến, là sợ Tần bí thư vừa mới phạm lỗi sai, nếu ở trong này, sẽ khiến ngài và Cố lão tiên sinh chướng mắt, nếu ngài không chê, vậy thì Tần bí thư sẽ tới dọn dẹp." Nói xong, Tiểu Vương chạy tới trước mặt Tần Chỉ Ái, thừa dịp Lương Đậu Khấu và Cố lão tiên sinh không chú ý, mấp máp miệng không tiếng động với Tần Chỉ Ái một câu "Ủy khuất cô", rồi sau đó đưa khăn và cây lau nhà từ trong tay cho Tần Chỉ Ái, ý bảo cô quét dọn sớm. Tần Chỉ Ái không ngốc, biết Tiểu Vương muốn tốt cho mình, cô càng không thể phụ lòng với lòng tốt của Tiểu Vương, cho dù cổ tay và chân rất đau, nhưng cô vẫn cắn chặt răng, đi đến trước bàn trà, ngồi xổm xuống, cố gắng quét dọn. Lương Đậu Khấu nhìn chằm chằm vào cô như nữ quét vệ sinh, dưới đáy mắt lại hiện lên một luồng ánh sáng lạnh. Cô ta nghĩ nếu cô ta nhường nhịn, thì cô sẽ từ bỏ ý đồ sao? Làm sao có thể? Ngày gặp lại, cô ở trong phòng khách sạn đợi Cố Dư Sinh lâu như vậy, nhưng Cố Dư Sinh lại không trở về! Chuyện này chưa tính, ai ngờ, lúc cô muốn đi ra, thì cửa phòng bị hỏng, bên trong còn bị cúp điện, ước chừng cô bị nhốt trong đó không ăn không uống suốt hai mươi bốn giờ! Sau khi cô đi ra, mới biết được, Cố Dư Sinh mang theo cô ta và Tiểu Vương, đi Hải Nam công tác! Làm sao cô có thể nuốt xuống được? Cố Dư Sinh không để cô thoải mái, thì cô cũng sẽ không để cho hai người bọn họ thoải mái! Vẻ mặt Lương Đậu Khấu, hiện lên một mặt âm ngoan, theo sau, cô liền hồi thần cười yếu ớt, nhìn Cố lão tiên sinh, bỗng nhiên như nhớ tới chuyện gì, mở miệng gọi một tiếng "Ông nội", sau đó nói: "Có chuyện, con quên nói cho ông, Tần bí thư là giáo sinh ở Tây Đại, hiện tại đến Hối thị thực tập." Xong đời, xong đời! Chuyện này thật sự xong đời! Tiểu Vương nhịn không được kêu rên dưới đáy lòng. Cố Dư Sinh dùng một bí thư mới, lúc trước ngay cả hắn cũng đều kinh ngạc, chứ đừng nói là Cố lão tiên sinh! Vừa mới đó nếu hắn không nói giúp thì hoàn hảo rồi, chỉ là lời vừa nói, hơn nữa những lời này, hiển nhiên là thật, Tần Chỉ Ái nhìn như là bí thư của Cố Dư Sinh, kì thực là tiểu tình nhân Cố Dư Sinh nuôi dưỡng ở bên ngoài. Âm hiểm, thực âm hiểm! Hắn ngàn cẩn thận, vạn cẩn thận, ngàn nhường nhịn, vạn nhường nhịn, không nghĩ tới, vẫn bị Lương Đậu Khấu ăn một quân. Cố lão tiên sinh nghe được câu nói của Lương Đậu Khấu, vẻ mặt rõ ràng rất khó nhìn, nhưng Lương Đậu Khấu lại không ngừng thêm mắm thêm muối nói Tần Chỉ Ái thêm câu: "Tần bí thư, con biết cô ấy, là người thứ nhất thực tập được xem như bí thư chủ tịch, hẳn là trong trường học nhất định cô ấy học rất giỏi? Nếu không Dư Sinh làm sao có thể tuyển cô ấy làm bí thư chứ?" Dừng một chút, Lương Đậu Khấu còn nói: "Con còn nghe nói, lúc ấy thông báo tuyển dụng bảy thực tập sinh, trong đó có người lưu học ở Mĩ trở về, có hai bằng với bằng bác sĩ, nhưng hắn cũng chưa được tuyển, thật là đáng tiếc!" "Được rồi!" Cố lão tiên sinh vốn không mở miệng nói chuyện, ngữ khí nặng nề mở miệng: "Tiểu Khấu, không phải là con đã biết trước chút gì rồi?" Tay Tần Chỉ Ái nắm khăn lau, tăng thêm khí lực.
|
Chương 516: Chờ ngày người quay về (6)
Lương Đậu Khấu rủ lông mi, không nói chuyện, trên mi tâm hiện rõ, là tràn đầy ủy khuất. Cố lão tiên sinh thấy dáng vẻ này của cô, rốt cuộc tức giận đứng dậy, nhẹ thở dài một hơi: "Tiểu Khấu, con có chuyện gì, con nói trực tiếp cho ông biết là có thể, hà tất phải quanh co lòng vòng như vậy, lăn qua lăn lại một vòng lớn?" "Ông nội." Đáy mắt Lương Đậu Khấu hồng hồng, tiếng mở miệng, lại đáng thương tội nghiệp: "Con cũng không chắc chắn, cho nên hôm nay mới đề nghị để người tới bên này đi dạo một vòng, người xem, hành động cô ấy bưng nước đã không được, tốt nghiệp trường học cũng không phải tốt nhất, thành tích cũng không phải giỏi nhất, mà có thể trở thành thư ký..." "Tốt, tốt." Cố lão tiên sinh nhẹ nhàng trấn an cô hai câu, ý bảo cô an tâm, sau đó liền quay đầu nhìn về phía Tiểu Vương: "Tiền lương của cô ta bao nhiều?" Tiền lương Tần Chỉ Ái không thấp, hiện tại vào tình huống này, Tiểu Vương nào dám báo số thực, chỉ nói một nửa. Tuy không có chứng cứ xác thực, nhưng có thể chứng minh sự liên quan giữa thư ký này với Cố Dư Sinh, một thực tập sinh còn chưa tốt nghiệp, có thể đến làm thư ký cho Cố Dư Sinh, hiển nhiên là không bình thường. Cố Gia thiếu Lương gia quá nhiều, Lương Đậu Khấu lại càng tôn trọng hiếu kính hắn. Lương Đậu Khấu đại khái có thể gả cho người tốt hơn, sở dĩ như vậy, là vì cô ấy thích Cố Dư Sinh, nguyện vọng duy nhất của cô, hắn (ông nội Cố) thế nào cũng cần phải thay cô hoàn thành. Huống chi, người thiệt tình thích Cố Dư Sinh, mới có thể đối tốt với Cố Dư Sinh. Lui một vạn bước mà nói, phụ nữ bên ngoài, ai cũng có mưu đồ riêng, Lương Đậu Khấu là người hắn hiểu rõ, hẳn sẽ không tạo ra nhiều gièm pha như mẫu thân của hắn. Cố lão tiên sinh trầm tư vài giây, cũng không quay đầu nhìn Tần Chỉ Ái, nhưng lại nói ra lời khiến cô không chịu nổi, liền mở miệng: "Vương tài xe, cậu đi liên hệ xuống bộ phận tài vụ, bảo bọn họ tổng kết nửa năm tiền lương cho Tần tiểu thư, rồi để Tần tiểu thư đi đi." Tần Chỉ Ái mấp máy khóe môi, không nói chuyện, rốt cục cũng lên tiếng: "Tôi với Cố tổng không có quan hệ gì, tôi tới công ty này..." "Tần tiểu thư, vừa mới rồi tôi không nói cho cô nghe." Cố lão tiên sinh gọn gàng dứt khoát ngắt lời Tần Chỉ Ái, sau đó nhìn về phía Tiểu Vương: "Vương tài xế, lời tôi vừa mới nói, còn cần nói lại một lần sao?" Tiểu Vương lắc lắc đầu, đứng tại chỗ không nhúc nhích, qua một lát, hắn mở miệng: "Cố lão tiên sinh, Tần tiểu thư là thư ký của Cố tổng, ngài muốn sa thải cô ấy, tôi nghĩ, vẫn nên để Cố tổng giải quyết." "Vương tài xế, ý của cậu, là muốn để cho ông già ta, tự mình đi xuống bộ phận tài vụ một chuyến sao?" Giọng điệu Cố lão tiên sinh không nặng, nhưng lại mang theo sự quyết đoán. Tiểu Vương cúi đầu: "Không dám." "Không dám, vậy thì nghe theo!" Tiểu Vương do dự một hồi, nhưng vẫn còn không dám chống đối Cố lão tiên sinh, thành thành thật thật đi đến trước bàn làm việc, ở trước mặt Cố lão gia, gọi điện thoại cho quản lý tài vụ. Một thoáng chốc, quản lí tài vụ liền chạy đến, trong tay còn cầm một cái phong thư lớn, giao cho Tiểu Vương. Tiểu Vương không trực tiếp đưa cho Tần Chỉ Ái, mà cầm đến trước mặt Cố lão tiên sinh. Cố lão tiên sinh nhìn lướt qua phong thư, lại mở miệng: "Lấy giấy bút." Tiểu Vương nhẹ thở dài một hơi, từ trên bàn làm việc của Cố Dư Sinh, cầm giấy bút. Đưa cho Cố lão tiên sinh, Cố lão tiên sinh nhìn về phía Tần Chỉ Ái: "Tần tiểu thư, viết đơn từ chức đi." Hắn như sợ Tần Chỉ Ái lại biện giải, không đợi Tần Chỉ Ái mở miệng, đã nói trước: "Tần tiểu thư, tự mình từ chức, có thể tốt hơn lúc bị công ty đuổi."
|