Ép Yêu 100 Ngày - Mạnh Mẽ Yêu Nhau 100 Ngày
|
|
Chương 517: Chờ ngày người quay về(7)
"Phải biết rằng, một khi đã bị đuổi, thì rất khó có thể tìm việc ở công ty khác." Lời uy hiếp trần trụi như thế, sao Tần Chỉ Ái có thể không nghe hiểu. Nhưng cô cũng biết, Cố lão tiên sinh có thể nói ra lời như vậy, thì có thể làm ra chuyện như thế. Nếu cô không viết thư từ chức, thì nói vậy cả đời này của cô, cũng đừng hy vọng có thể bước vào một công ty tốt. Tần Chỉ Ái nhìn chằm chằm giấy bút trong tay Tiểu Vương, trong giây phút lặng im, vươn tay, nhận lấy. Theo bản năng đầu ngón tay Tiểu Vương dùng lực, một hồi lâu Tần Chỉ Ái cũng không rút giấy được. Tần Chỉ Ái giương mắt, cười nhợt nhạt một cái với Tiểu Vương, rồi sau đó liền tăng thêm lưc trên tay, mạnh rút giấy đi, đi đến trước bàn làm việc của Cố Dư Sinh, khom người xuống, cầm bút, trong phút chốc ngưng lại, rồi viết xuống bốn chữ " Đơn xin từ chức". "Kính gửi lãnh đạo công ty: " "Ngài khỏe." "Vô cùng cảm ơn ngài đã trợ giúp quan tâm cho tôi có cơ hội công tác tại công ty trong tháng này! Bởi vì có chút lý do cá nhân, cho nên hôm nay tôi muốn từ chức ở đây." "..." Tần Chỉ Ái rất nhanh viết dài gần 500 chữ, mới ngừng lại. Cô nhìn từ đầu tới đuôi một lần, sau khi xác định không có vấn đề gì, liền nhìn về phía góc phải dưới chỗ trống. Chỉ cần ở nơi đó, viết xuống ba chữ "Tần Chỉ Ái", thì phong thư từ chức này, đã hoàn thành. Lực đạo Tần Chỉ Ái nắm bút, mạnh đến kinh người, qua đại khái chừng nửa phút, cô di chuyển bút, về phía góc phải dưới chỗ trống, ký xuống. Ngòi bút cô cầm, mới vừa chạm đến trang giấy, chưa kịp viết xong một chữ "Tần", thì cửa phòng, bỗng nhiên bị người dùng lực thật lớn mở ra. Mục tiêu Lương Đậu Khấu đạt thành, dưới đáy lòng khỏi phải nói là rất tốt, thậm chí còn có cảm xúc tốt lấy di động ra, lướt Microblogging, cho nên khi cửa bị người đẩy mạnh vào, bọn họ đều không có phản ứng gì, khóe môi cũng bởi vì xem nội dung, mà nở nụ cười yếu ớt. Nghe tiếng, Tiểu Vương trước nhìn về phía cửa, hắn vừa thấy Cố Dư Sinh, ánh mắt lập tức sáng lên: "Cố tổng!" Cố Dư Sinh không để ý đến hắn, trở tay đóng cửa lại, lướt mắt quanh một vòng trong phòng, lúc thấy cà phê rơi vãi đầy mặt đất, cùng với cốc sứ bị vỡ, mi tâm hắn nhẹ chau lại một cái, cũng không hỏi chuyện gì xảy ra, liền nhìn về phía Tần Chỉ Ái đang khom người ghé vào trước bàn làm việc của mình. "Dư Sinh, con đến rồi?" Cố lão tiên sinh, sau đó lên tiếng Những lời này của ông, khiến cho Lương Đậu Khấu đang lướt từ trên di động tỉnh lại, vẻ mặt cô ngẩn người, lập tức ngẩng đầu, nhìn về phía Cố Dư Sinh, cong môi gọi: "Dư Sinh." Mi tâm Cố Dư Sinh càng nhíu chặt hơn, hắn như không nghe thấy tiếng gọi của Lương Đậu Khấu, quay về phía Cố lão tiên sinh nói một câu "Ông nội", sau đó liền quét về phía Tiểu Vương, "Sao lại thế này?" Hắn không đợi Tiểu Vương trả lời, liền sải bước về phía Tần Chỉ Ái. "Là như vậy, Tần bí thư vừa mới không cẩn thận..." Tiểu Vương thốt ra một hồi, nhưng khi hắn vừa mới nói ra mấy chữ, nghĩ đến Cố lão tiên sinh và Lương tiểu thư còn đang ở đây, hắn trắng trợn cáo trạng như vậy là không tốt, vì thế vội vàng ngậm miệng lại. Cố Dư Sinh đưa lưng về phía Tiểu Vương, lấy tay nhéo nhéo mi tâm, không so đo sự nhát gan của hắn, mà chỉ đứng ở sau lưng Tần Chỉ Ái, không để ý tới cô gái đang ngạc nhiên nhìn mình, liền cầm lấy giấy bút trong tay cô. Theo động tác của hắn, Tần Chỉ Ái rõ ràng nghe thấy mùi rượu và khói dày đặc. Mi tâm xinh đẹp thanh tú của cô, cau lại, liền ngẩng đầu lên, nhìn về phía Cố Dư Sinh.
|
Chương 518: Chờ ngày người quay về(8)
Vẻ mặt người đàn ông chạm đến chữ viết trên trang giấy, đã lạnh đến dọa người, không khí bên trong phòng đều trở nên có chút bất ổn. Trên tờ giấy trắng, chỉ mấy trăm chữ màu đen, nhưng hắn lại nhìn ước chừng khoảng 10 phút, mới chậm rãi quay đầu, về phía Tần Chỉ Ái: "Cô muốn viết thư từ chức?" Tần Chỉ Ái không lên tiếng, buông mí mắt. Ngực Cố Dư Sinh phập phồng lên xuống rõ ràng, hắn giơ giơ lên trang giấy mỏng trong tay, như muốn giết Tần Chỉ Ái, sau cùng lại nhắm mắt, hít mạnh một hơi, đè mạnh lời nói đến bên miệng xuống ruột, sau đó liền cầm tờ giấy trong tay, hai ba lần xé thành từng mảnh nhỏ, vứt vào thùng rác ở một bên, nói ra hai chữ: "Không được!", liền quay đầu trừng về phía Tiểu Vương, nhớ đến tờ giấy Tần Chỉ Ái viết thư từ chức, tức giận trong ngực, toàn bộ đều đổ lên người hắn: "Cậu làm ăn cái gì không biết? Không để tôi vào mắt rồi hả? Muốn đuổi việc thư ký của tôi, vì sao không nói tôi?" "Tôi, tôi..." Tiểu Vương há to miệng, không dám nói lung tung, chỉ có thể bày ra một vẻ mặt khổ không thể tả. Một bên là Cố lão tiên sinh, một bên là Cố tổng, hắn đều đắc tội không nổi! May là Cố Dư Sinh không phát hỏa, nếu phát hoả, tính tình càng cáu kỉnh. Hắn tức giận đằng đằng trừng mắt nhìn Tiểu Vương vài lần, liền chống tay ngang hông, chuyển tầm mắt. Lúc nhìn thấy cổ tay Tần Chỉ Ái cầm bút, vẻ mặt của hắn cứng đờ, một giây sau bắt ngay tay cô. Sưng đỏ vô cùng, hiển nhiên là đã bị phỏng rồi. Sau đó, hắn chú ý đến quần áo trên người Tần Chỉ Ái, bẩn thỉu dơ dáy, dính đầy vết cà phê. Ngực Cố Dư Sinh càng phập phồng lên xuống hơn, lửa giận trong ngực, một đường thiêu đốt toàn người, hắn quay đầu, đổ ập xuống người Tiểu Vương mắng to: "Cậu không thấy cô ấy bị thương sao? Âu phục đều bẩn thành như vậy, là do cậu sắp xếp sao? Còn không biết đưa cô ấy đi đến bệnh viện?" "Tôi, tôi..." Tiểu Vương hận không thể quỳ rạp xuống đất. Hắn trái lại muốn đưa, nhưng bên Cố lão gia, hắn không qua được... "Con mắng Vương tài xế làm gì? Người là do ông đuổi!" Cố lão tiên sinh vươn tay, gõ gõ cây gậy xuống trước bàn trà. Theo động tác của ông, tầm mắt Cố Dư Sinh nhìn về bàn trà, lúc nhìn đến trên bàn đặt phong thư, mi tâm hắn giật giật, liền buông cổ tay Tần Chỉ Ái, sải bước đi tới. Hắn cầm phong thư lên, mở ra vừa thấy, quả nhiên đều như hắn suy nghĩ, tất cả đều là tờ tiền đỏ rực, một giây sau, hắn vươn tay, liền vỗ mạnh phong thư lên mặt Lương Đậu Khấu: "Có phải cô bị bệnh rồi hay không! Ngoại trừ mỗi ngày khuyến khích ông nội ầm ĩ với cô, có phải cô không còn chuyện gì để làm hay không?!" "Cố Dư Sinh!" Cố lão gia liền đứng lên, tóm lấy tạp chí trên bàn trà, ném về phía Cố Dư Sinh: "Đây là thái độ gì của cậu? Người nào dám cho cậu có thể đối xử với Tiểu Khấu như vậy!" Cố Dư Sinh hơi hơi nghiêng đầu, tránh được chồng tạp chí đang bay tới nghênh đón, trừng mắt Lương Đậu Khấu một cái, rồi quay đầu mắng Tiểu Vương đang đứng ở một bên không biết làm sao: "Không nghe thấy lời tôi vừa mới nói sao? Còn ở trong này làm gì? Mang cô ấy đi bệnh viện!" Tiểu Vương liênf đáp "Dạ”, rồi nhanh như chớp chạy vội tới trước mặt Tần Chỉ Ái, kéo lấy cánh tay của cô, liền chạy khỏi văn phòng. Lúc Tiểu Vương đóng cử, Tần Chỉ Ái nghe thấy giọng nói Cố Dư Sinh tức giận đằng đằng: "Hôm nay tôi nói rõ ràng cho mọi người, cô ấy là do tôi bảo vệ, không được sự cho phép của tôi, đừng hòng người nào có thể đuổi cô ấy ra khỏi công ty!"
|
Chương 519: Chờ ngày người quay về(9)
"Vô liêm sỉ!" Lời tiếp theo chính là tiếng gầm đầy giận dữ của Cố lão tiên sinh, Tiểu Vương nghe được sợ run cả người, nhanh khép cửa. Phía sau phòng đang nói cái gì, Tần Chỉ Ái nghe không rõ lắm, chỉ có thể mơ hồ nghe thấy có tiếng người tranh cãi ầm ĩ, còn kèm theo một tiếng khóc nức nở, là tiếng của Lương Đậu Khấu, gọi "Ông nội" và "Dư Sinh". Thư ký xung quanh, đại khái đều đã nghe thấy động tĩnh trong phòng Cố Dư Sinh, sợ tới mức không dám thở mạnh. Tiểu Vương sợ có người nhìn thấy vết dơ trên người Tần Chỉ Ái, rồi bị truyền đi, quan tâm chắn cơ thể mình trước người Tần Chỉ Ái, đỡ lấy cô rồi vội vàng đi đến thang máy. Lúc cửa thang máy mở ra, trong văn phòng truyền ra một tiếng "Ầm", cùng với tiếng ghế dựa bị ném ngã nện vào vách tường. Tần Chỉ Ái nghe thấy đáy lòng liền run lên, lúc bước vào thang máy, lại theo bản năng quay đầu, nhìn lướt qua về phía văn phòng Cố Dư Sinh, đáy lòng tránh không được lo lắng, là ai ra tay? Cố lão tiên sinh ném vào Cố Dư Sinh sao? ... Cổ tay Tần Chỉ Ái bị phỏng không nghiêm trọng, một vị bác sĩ, sau khi bôi thuốc xong cho cô, lại mở một hộp thuốc, dặn cô dựa theo lời hướng dẫn mà bôi, rồi sau đó tiễn người. Tiểu Vương từ phía bác sĩ nhận đơn, rồi cùng đi với Tần Chỉ Ái quay về lầu một, ra ý bảo cô ngồi nghỉ trên ghế chờ một lúc, sau đó cầm đơn thuốc xếp hàng trả tiền lấy thuốc. Bởi vì là buổi chiều, bệnh viện rất ít người, không đến vài phút, Tiểu Vương đã cầm một bịch thuốc trở về, vừa đến trước mặt Tần Chỉ Ái, còn chưa mở miệng nói chuyện, thì di động trong túi liền vang lên, hắn lấy ra, nhìn thoáng qua, vội vàng bấm nhận, gọi: "Cố tổng." Trong bệnh viện ồn ào, Tiểu Vương lại cách Tần Chỉ Ái một đoạn, Tần Chỉ Ái không nghe thấy tiếng Cố Dư Sinh nói gì bên đầu điện thoại kia, đại khái qua một phút đồng hồ, cô nghe thấy Tiểu Vương mở miệng: "Tần thư ký không có vấn đề lớn gì, thuốc khám, cũng đã mua rồi, bác sĩ nói qua vài ngày là tốt hơn..." "A..., a..., tôi biết rõ, để tôi chở Tần thư ký đi qua." Cúp điện thoại, Tiểu Vương đưa thuốc cho Tần Chỉ Ái, mở miệng nói: "Cố tổng nói quần áo trên người cô bẩn rồi, hiện tại để tôi chở cô sang bên Bách Thịnh mua đồng phục rồi đi về công ty." Bách Thịnh? Bên đó đều bán đồ với giá xa xỉ... Tần Chỉ Ái do dự, còn chưa mở miệng, Tiểu Vương như biết được suy nghĩ dưới đáy lòng cô, lại lên tiếng: "Cố tổng còn nói, chuyện này xem như tai nạn lao động, công ty chi trả." Nói đã nói đến mức này, nếu Tần Chỉ Ái lại cự tuyệt, khó tránh khỏi có chút già mồm cãi láo ra vẻ, cô nói câu "Cảm ơn", đồng ý. Khoảng cách từ bệnh viện đến Bách Thịnh, đi đến chỉ mất mười phút, trong xe chỉ có Tiểu Vương và Tần Chỉ Ái, hai người trầm mặc một lúc, Tiểu Vương nghĩ đến buổi chiều, hắn bảo Tần Chỉ Ái giải thích, lại còn đi dọn dẹp vệ sinh, sợ đáy lòng cô trách hắn, liền lặng lẽ sắp xếp lời nói, mở miệng: "Tần thư ký, xế chiều hôm nay, tôi bảo cô giải thích, bảo cô dọn dẹp vệ sinh, kỳ thật là muốn nhanh dàn xếp ổn thoả, sợ phiền phức ầm ĩ, sẽ không tốt với cô, cô cũng đừng trách tôi." Tần Chỉ Ái không nghĩ tới Tiểu Vương bỗng nhiên sẽ giải thích những hành động này, cô ngẩn người, quay đầu, bĩu môi với hắn, mở miệng nói: "Làm sao tôi có thể trách anh, ngược lại, tôi nên cám ơn anh." Cô không ngốc, không phải không nhìn ra được, kỳ thật Tiểu Vương đang che chở cho cô, chỉ là hắn có lòng nhưng không đủ lực.
|
Chương 520: Chờ ngày người quay về(10)
"Tôi cũng không giúp cô được cái gì." Tiểu Vương bị một tiếng cảm ơn này của cô, có chút xấu hổ, giơ tay lên, gãi gãi tóc sau, lên tiếng, an ủi Tần Chỉ Ái: "Tần bí thư, chuyện xế chiều hôm nay, cô đừng để trong lòng." Tần Chỉ Ái khẽ gật đầu, mặt mỉm cười "Uhm" một tiếng. Trong lòng Tiểu Vương còn sợ hãi cảm thán một câu: "Không ngờ là Cố tổng chạy tới đúng lúc, bằng không..." Dừng một chút, Tiểu Vương lại thở dài một hơi, nói: "Chúng ta đi thôi, phỏng chừng Cố tổng Cố lão tiên sinh, lại cãi nhau rồi." Tuy nhiên Tần Chỉ Ái là thư ký của Cố Dư Sinh, mỗi ngày đều tiếp xúc với Tiểu Vương, hai người quen biết, cũng không phải là chưa nói chuyện phiếm bên ngoài công việc, nhưng cũng rất ít khi nói đến Cố Dư Sinh. Lúc này Tiểu Vương bỗng nhiên thở dài một câu như vậy, Tần Chỉ Ái nhịn không được nhìn nhiều Tiểu Vương hơn. Có thể là do duyên cớ Tần Chỉ Ái đánh bậy đánh bạ đi vào trong nhà Cố Dư Sinh, Tiểu Vương thân thiết nói thêm cho cô: "Kỳ thật hơn một năm gần đây Cố tổng, không được vui." "Nên là nói như vậy, theo tôi lúc Cố tổng rời khỏi bộ đội, tiếp nhận công ty Cố thị, từ lúc đó, trong bốn năm năm này Cố tổng, kỳ thật đều không được vui." "Cố tổng cũng có lúc vui vẻ, là năm trước, lúc hắn và Lương tiểu thư ở chung tốt nhất... Cũng không có thể nói là Lương tiểu thư..." Tuy Tiểu Vương không biết rõ ràng, nhưng có biết một ít, rõ ràng là Lương Đậu Khấu tìm người thế thân. Nhưng rốt cuộc là chuyện nhà của Cố Dư Sinh, hắn cũng không dám nói ra toàn bộ. Nhưng mà thân là đương sự Tần Chỉ Ái, lại biết, hắn nói lập lờ nước đôi như vậy, là có ý tứ gì. "Dù sao khi đó Cố tổng, là thật sự vui vẻ, tôi theo anh ta nhiều năm như vậy, cũng chưa từng thấy qua dáng vẻ hắn vui vẻ như thế." "Nhưng, vui vẻ chưa bao lâu, toàn bộ lại trở về như lúc trước rồi... Nói chính xác là, so với lúc trước còn tệ hơn..." Tần Chỉ Ái ngồi trên ghế lái phụ, không nói chuyện, trong lòng lại bị mấy lời Tiểu Vương, chọc bắt đầu hoảng hốt suy nghĩ. Sau khi cô và Lương Đậu Khấu đổi về thân phận cũ, Cố Dư Sinh quả thật không tốt lên được sao? "Tôi quen biết Cố tổng nhiều năm như vậy, tôi chưa thấy Cố tổng có thể uống nhiều rươu như vậy, uống đến dạ dày xuất huyết, cũng không thấy Cố tổng hút quá nhiều thuốc lá như vậy, hút đến ngày hôm sau cổ họng không nói được, ngày này năm trước, Cố tổng còn ở trong bệnh viện gần một tháng, mới xuất viện..." Tần Chỉ Ái vẫn không nói chuyện như cũ, nhưng tay cô, lại lặng lẽ nắm chặt dây an toàn. "Lương tiểu thư là bà Cố mà Cố lão tiên sinh chấp thuận, năm trước có một hồi, Cố tổng suýt nữa đã cắt quan hệ với Lương tiểu thư, hình như là ầm ĩ muốn ly hôn hay gì đó..." Rất nhiều chuyện, Tiểu Vương biết cũng không kể toàn bộ, vẫn cho là, Cố Dư Sinh và Lương Đậu Khấu đã sớm kết hôn, lúc trước Cố Dư Sinh còn đồng ý cho Lương Đậu Khấu cổ phần xí nghiệp công ty Cố thị, là bồi thường cho ly hôn. "Nhưng, tết âm lịch qua đi, ngẫu nhiên, suýt nữa Cố lão tiên sinh đã bị đụng xe, là Lương tiểu thư cứu Cố lão tiên sinh một mạng, lúc ấy Lương tiểu thư hôn mê ở trong bệnh viện nửa tháng, Cố lão tiên sinh thiếu một nhân tình lớn như vậy, chết sống không cho Cố tổng và Lương tiểu thư tách ra, cho nên thời điểm đó, Cố lão tiên sinh vừa thấy mặt Cố tổng, liền ầm ĩ không ngừng! Mà lúc đó Cố tổng, cũng quyết định rời khỏi Bắc Kinh, đi đến Thượng Hải..." Thì ra, đầu năm, Cố Dư Sinh rời khỏi, là vì tránh né Lương Đậu Khấu... Đầu ngón tay Tần Chỉ Ái khẽ run lên một cái, rốt cục lên tiếng: "Vậy Cố tổng, sao lại bỗng nhiên quay về?"
|
Chương 521: Chờ ngày người quay về(11)
"Tôi cũng không hết sức rõ ràng, dù sao quyết định đột nhiên quay về, nhưng tôi nghĩ rằng, tám phần cùng cô..." Tiểu Vương mới vừa nói lời này, di động được hắn tiện tay đặt trên hộp đựng trong xe, vang lên. Tần Chỉ Ái theo tiếng nhìn tới, nhìn thấy hai chữ điện báo hiện lên "Cố tổng". Tiểu Vương vội vàng ngậm miệng, cầm lấy điện thoại nhấn nghe. "Vâng, Cố tổng, lập tức tới, lầu ba? Tốt, chờ một lát." Cúp điện thoại, Tiểu Vương giải thích với Tần Chỉ Ái: "Cố tổng đã đến Bách Thịnh, tại lầu ba, chờ chúng ta." Tần Chỉ Ái ngoài ý muốn biết được Cố Dư Sinh đang ở đây, ngây người vài giây, mới khẽ gật đầu. Bị Cố Dư Sinh điện thoại cắt ngang Tiểu Vương, cũng không tiếp tục nói đến trọng điểm đề tài vừa rồi, hắn nhìn chằm chằm đường phía trước, chuyên chú lái xe. Tần Chỉ Ái hạ mí mắt, nhìn một hồi tay mình, lại quay đầu nhìn ra phía ngoài của sổ xe, sương mù trắng xoá như bao trùm cả thành phố, nhìn như bị dính vết bẩn, khiến cho tâm tình của cô, cũng trở nên nặng nề theo. ... Đến hầm đỗ xe Bách Thịnh, Tiểu Vương dẫn Tần Chỉ Ái lên thang máy trực tiếp lên lầu ba. Theo thang máy đi ra, quẹo trái, đi thẳng 100 bước, là một tấm bảng ghi tên cửa hàng quốc tế nổi tiếng. Cách lớp thuỷ tinh rộng lớn rực rỡ, Tần Chỉ Ái liếc thấy Cố Dư Sinh đang ngồi tựa trên sofa nghỉ ngơi. Đi vào cửa hàng, đến gần, Tần Chỉ Ái mới nhìn rõ, Cố Dư Sinh đang nhắm mắt lại. Vẻ mặt hắn nhìn rất tệ, mi tâm nhíu sâu, đại khái là do uống không ít rượu, mà cánh môi có chút tái nhợt. Vừa mới ở văn phòng, nhìn thấy dáng vẻ tóc tai quần áo hắn, có phần lộn xộn, nhưng cũng không ảnh hưởng một chút nào đến khí chất của hắn, ngược lại còn tăng thêm một mỹ cảm ngang ngược. Tiểu Vương đứng cách Cố Dư Sinh nửa thước, thấp giọng mở miệng: "Cố tổng." Quá vài giây, Cố Dư Sinh mới mở mắt, quay đầu, thuận miệng nói. Sau khi nhìn thấy Tần Chỉ Ái, mi tâm đang cau chặt của hắn, rõ ràng đã buông lỏng một ít, hắn không nói lời vô ích, mà trực tiếp nói một câu "Nhìn xem bộ nào thích", rồi nhắm mắt lại một lần nữa. Tiểu Vương một bên kéo cổ tay áo của Tần Chỉ Ái, đi về phía quầy y phục, một bên kề bên tai cô, nhẹ giọng nói: "Nhanh đi chọn y phục đi, bây giờ Cố tổng, hiển nhiên là tâm tình đã cực kỳ tệ đến cực hạn, tốt nhất đừng trêu chọc hắn." Tần Chỉ Ái quay đầu nhìn thoáng qua Cố Dư Sinh, mới nhìn về phía Tiểu Vương "À..." một tiếng, sau đó đi theo sau người bán hàng, xem từng y phục. Tùy tiện nhìn giá của một bộ y phục, cũng đã đắt tiền đến dọa người, Tần Chỉ Ái dạo qua một vòng, chỉ một áo lông rẻ nhất nói: "Cái đó đi." Cô vừa dứt lời, Cố Dư Sinh đang ngồi ở khu nghỉ ngơi, lại nhíu nhíu mày, mở mắt, không lạnh không nhạt lên tiếng: "Tiểu Vương." Tiểu Vương lập tức xoay người chạy tới: "Cố tổng." Cố Dư Sinh không để ý hắn, khom người từ trước bàn trà, cầm lên cuốn tạp chí, lật xem vài cái, chỉ vào bộ sưu tập quần áo mới mùa đông đẹp nhất, lại chỉ hai lần: "Tần thư ký, đi tính tiền." "Vâng, Cố tổng." Tiểu Vương được chỉ thị, vội vàng cầm tạp chí chạy đến nói chuyện với Tần Chỉ Ái và người bán hàng, lên tiếng nói: "Xấu hổ, tiểu thư, chúng ta muốn bộ sưu tập này." Tần Chỉ Ái chăm chú nhìn giá cả, hơn cả một năm tiền lương của cô, theo bản năng cô mở miệng: "Vương tài..." "Tần thư ký." Cô còn chưa nói hết, thì Cố Dư Sinh lại mở miệng, "Cô ngồi chờ một chút, Tiểu Vương, tính tiền."
|