Ép Yêu 100 Ngày - Mạnh Mẽ Yêu Nhau 100 Ngày
|
|
Chương 522: Chờ ngày người quay về(12)
"Vâng, Cố tổng." Tiểu Vương nhanh nhẹn theo lời Cố Dư Sinh nói, liếc mắt ra hiệu về phía Tần Chỉ Ái, để cô theo lời phân phó của Cố Dư Sinh mà làm, sau đó liền đi theo người bán hàng đang tươi cười rạng rỡ, đi tính tiền. ... Tần Chỉ Ái đi đến trước mặt Cố Dư Sinh, nhìn dáng vẻ tuấn mỹ của hắn, lại nhìn vài lần, rồi ngồi xuống vào vị trí đối diện hắn. Hắn cảm thấy cô đến gần, nhưng lại không mở mắt. Khu nghỉ ngơi trừ bỏ hắn và cô, không có người khác. Ở cửa hàng, âm nhạc nhẹ nhàng, nhưng không khí quanh người, vẫn có chút ngưng tĩnh. Ngay lúc Tần Chỉ Ái cho rằng cô và Cố Dư Sinh vẫn sẽ tiếp tục trầm mặc như vậy, thì giọng nói dễ nghe của người đàn ông, bỗng nhiên truyền tới: "Chuyện hôm nay, thật xin lỗi." Cứ việc lúc Cố Dư Sinh nói những lời này, là nhắm mắt, nhưng cô vẫn lắc đầu nói với hắn: "Không liên quan, Cố tổng." Cố Dư Sinh không lên tiếng, như đã ngủ thiếp đi. Tần Chỉ Ái cũng không nói nữa. Quá đại khái một phút đồng hồ, di động Cố Dư Sinh vang lên, mi tâm hắn giật giật, tìm lấy điện thoại di động, hé mắt, chăm chú nhìn vào màn hình, chuyển động. Không biết đầu bên kia điện thoại nói gì, Cố Dư Sinh trả lời: "Kim huy bích hoàng? Được, tôi biết rồi, chờ một chút tôi sẽ trực tiếp qua bên kia thương thảo với các anh." Sau khi cúp điện thoại, tầm mắt hắn không nặng không nhẹ rơi vào trên người Tần Chỉ Ái. Tần Chỉ Ái theo bản năng hạ mi mắt, ánh mắt chuyển động, lướt đến trên mu bàn tay hắn tùy ý đặt trên sô pha, trên da thịt trắng nõn xinh đẹp, có một mảnh bầm tím, nhiều chỗ, lại lộ ra vết hồng hồng. Hiển nhiên là vết thương mới, là lúc vừa vặn ở công ty, bị Cố lão tiên sinh tạo ra sao? Tần Chỉ Ái cắn cắn môi dưới, không dám lên tiếng hỏi. Cố Dư Sinh nhìn chằm chằm vào tóc cô, rồi chuyển dời tầm mắt, nhìn về phía ngoài cửa thủy tinh, không ngừng có người đi lên xuống thang máy. Tiểu Vương thanh toán xong, rất nhanh liền trở về. Cố Dư Sinh bảo hắn cầm quần áo đưa cho Tần Chỉ Ái, đi sang phòng thay quần áo đổi, rồi mới từ trên ghế sofa đứng lên, phân phó Tiểu Vương: "Cậu đưa Tần thư ký về công ty sau, tôi còn có việc, đi trước." Sau khi nói xong, tầm mắt Cố Dư Sinh, lại rơi xuống trên người Tần Chỉ Ái, cũng không nói lời nào, mà cầm chìa khóa, trực tiếp đi khỏi. Đợi người bán hàng đóng gói lại quần áo bẩn cho Tần Chỉ Ái, Tiểu Vương và Tần Chỉ Ái cùng rời khỏi Bách Thịnh. Lúc Tiểu Vương đưa Tần Chỉ Ái trên đường trở về công ty, Tần chỉ Ái nghiêng đầu, hỏi: "Đêm nay Cố tổng có xã giao, sao anh không đi cùng?" "Không phải là xã giao, hôm nay Cố tổng đi với mấy người bạn cũ, tới Bắc Kinh, hắn chiêu đãi nhóm bạn cũ." Sau khi nói xong, Tiểu Vương lo lắng nhẹ thở dài một hơi: "Tâm tình Cố tổng không tốt như thế, khẳng định là đêm nay càng uống nhiều, hơn nữa còn gặp mặt với bạn cũ..." Tần Chỉ Ái giật giật môi, dưới đáy mắt hiện lên lo lắng rõ ràng. Khó trách hôm nay vẻ mặt hắn lại, lãnh đạm như thế, hắn luôn luôn là người không nói nhiều, cơ hồ như có thể tích chữ thành vàng. Thì ra, hắn họp mặt với bạn cũ. Bạn cũ... Lúc trước hắn chỉ ngẫu nhiên gặp Tần Dương, mà đã khổ sở như thế rồi... "Tần thư ký, đến nơi rồi." Giọng Tiểu Vương bỗng nhiên truyền đến, gọi Tần Chỉ Ái hồi thần. Tần Chỉ Ái vội vàng trả lời một tiếng, rồi sau đó mang theo hộp, đi xuống xe.
|
Chương 523: Chờ ngày người quay về(13)
Một hồi đến quầy thư ký, mấy người thư ký lập tức vây quanh Tần Chỉ Ái hỏi han. "Tiểu Ái, vừa rồi trong văn phòng Cố tổng đã xảy ra chuyện gì?" "Đúng vậy, sau đó cô và hoàng thân quốc thích đã đi đến chỗ nào vậy?" "..." Tần Chỉ Ái không thể nói chuyện Lương Đậu Khấu ngáng chân mình, càng không thể tiết lộ chuyện riêng của Cố Dư Sinh, cho nên đối mặt với câu hỏi của mọi người, dưới đáy lòng cô sắp xếp từ ngữ, mới mở miệng nói: "Cụ thể sao lại thế này, tôi cũng không hết sức rõ ràng, sau khi Cố tổng đến đây, đã phân phó tôi với Vương tài xế đi ra ngoài làm việc rồi." "A..., thì ra là như vậy..." Mọi người nghe xong, cũng tin. Qua một lúc lâu sau, liền có thư ký mở miệng: "Mọi ngươi khoan hãy nói, đây chính là lần đầu tôi bị một người đàn ông tức giận dọa sợ, tuy không tận mắt thấy, nhưng cách cửa, cũng đã doạ đến gần chết rồi." "Ai nói không phải, lúc ấy tôi cũng bị dọa đến không dám thở mạnh, chỉ sợ một giây sau, lửa giận đó sẽ thiêu đốt trên người mình." "Ai, lúc ấy, trong văn phòng náo nhiệt kích liệt nhất, không phải tôi bị Trương tổng gọi lên văn phòng hắn một chuyến sao? Vừa lúc đi qua văn phòng Cố tổng, tôi có nghe thấy, trong đó Cố tổng có nói, đây là công ty của hắn, hắn muốn làm thế nào thì làm thế đó, nếu có ngày nào hắn cao hứng, thì có thể hắn sẽ tìm một thực tập sinh làm tổng giám đốc!" Thực tập sinh... Một phòng người, đều cho Cố Dư Sinh nói ngoan độc, nhưng Tần Chỉ Ái hiểu rõ, biết được, ba chữ thực tập sinh đó, không phải nói ngoa, mà là chỉ cô. Trước khi cô rời đi, câu nói đó của Cố Dư Sinh, lại quay vòng vòng trong đầu cô. "Hôm nay tôi nói rõ ràng cho hai người biết, tóm lại cô ấy là do tôi bảo vệ, không được sự cho phép của tôi, đừng người nào có thể nghĩ đuổi cô ấy ra khỏi công ty!" Cho nên, sau khi cô rời khỏi, hắn vì cô, mà trở mặt với Cố lão tiên sinh và Lương Đậu Khấu sao? Trong đầu Tần Chỉ Ái còn chưa hoàn toàn xác định được suy nghĩ này, thì bên tai lại truyền tới giọng nói của một thư ký: "Nhưng mà, mọi người đừng nói, cho dù Cố tổng có tức giận đến đâu, thì vẫn vô cùng tuấn tú đến bức người! Nhất là khi hắn gọi bảo vệ, tư thế kéo Lương Đậu Khấu ra khỏi công ty đó kia, quả thực là đẹp trai đến không thể đẹp trai hơn!" Kéo Lương Đậu Khấu ra khỏi công ty? Lòng Tần Chỉ Ái, như bị vật gì đập mạnh một cái, run mạnh hai lần. "Đâu chỉ đẹp trai đến không thể đẹp trai chứ!" Bởi vì gần tan tầm, lãnh đạo công ty đã đi về, tổng thư ký Trương trực tiếp đứng lên, bày ra tư thế cả vú lấp miệng em, bắt chước Cố Dư Sinh: "Tôi nói với mọi ngươi, từ giờ trở đi, nếu ai dám để cho Lương Đậu Khấu có thể bước vào công ty một bước, thì người đó liền cút khỏi đây cho tôi!" "A a a, cô đừng nói nữa, hormone của tôi đã dâng đầy rồi!" "Tôi không nghĩ tới, có một ngày, tôi có thể nhìn thấy nữ thần quốc dân quang vinh rực rỡ, lại có một mặt chật vật như thế!" "Bỏ đi, chúng ta vừa rồi còn tưởng rằng, Cố tổng vì có nữ thần quốc dân mới nên không có hứng thú với người cũ, cũng không nhìn vào mắt tình cảm của nữ thần quốc dân cũ!" "Trái lại Cố lão tiên sinh cũng bị tức không nhẹ, cầm bình sứ, ném về phía đầu Cố tổng, nếu Cố tổng không phản ứng nhanh, giơ một tay che lại, thì đầu Cố tổng đã bị chảy máu rồi..." Đồ sứ? Tần Chỉ Ái vốn trầm mặc nghe người ta nói, theo bản năng quay đầu, nhìn về phía vật bài trí cách đó không xa.
|
Chương 524: Chờ ngày người quay về(14)
Phía trên trống không, đồ sứ Thanh triều vốn được đặt ở nơi đó, không thấy nữa. Trên mặt đất văn phòng sạch sẽ, nói vậy là sớm đã được người quét dọn sạch sẽ. Cho nên, vừa mới ở Bách Thịnh, cô thấy vết thương trên mu bàn tay của hắn, là bị Cố lão tiên sinh ném đồ sứ trúng sao? Cứ việc mấy đồng sự đang bàn chuyện phiếm, nói ngắn gọn, nhưng Tần Chỉ Ái vẫn có thể tưởng tượng ra, hình ảnh ngay lúc đó, có bao nhiêu hung ác nguy hiểm. Mọi người còn đang đang anh một lời tôi một câu, nhưng Tần Chỉ Ái không nghe nổi nữa, cô an tĩnh đứng ở một bên, hoảng hốt trong chốc lát, rồi sau đó nhìn thoáng qua màn hình máy tính, đã đến giờ tan tầm, nhớ đến còn có chút việc còn chưa hoàn thành, liền rút USB, sau đó mang theo túi, nhẹ giọng nói ‘gặp lại’ với mọi người, rồi rời đi trước. Lên ngồi tàu điện ngầm, về đến nhà, Tần Chỉ Ái nấu một tô mì, ăn no bụng, rồi trở lại phòng ngủ, mở máy tình, xử lý nốt công việc ban ngày chưa xong. Sự chú ý của cô, cũng không vô cùng tập trung, cho nên hiệu suất làm việc rất thấp, thường đánh chữ, rồi ngừng lại. Bình thường một giờ có thể xử lý xong, nhưng hôm nay ước chừng cô phải tốn ba giờ mới hoàn thành. Kiểm tra sơ một lần, sau khi xác định không có vấn đề gì, cô liền gữi file đến hộp thư Tiểu Vương, khép lại máy tính, đi vào phòng tắm. Trong đầu rối loạn, rõ ràng không có gì, cũng không suy nghĩ gì, nhưng lại cảm thấy có rất nhiều chuyện. Lúc tắm rửa, lại tắm rửa rồi gội đầu, rồi lại tắm rửa. Lộn xộn một hồi, mới miễn cưỡng từ trong phòng tắm bước ra, mở ngăn tủ, lấy áo ngủ mặc vào, vào lúc cô do dự, cô quyết định đổi quần áo, sau đó tìm điện thoại di động và bóp tiền, vội vã ra khỏi nhà, chặn một chiếc taxi, đi đến "Kim bích huy hoàng". Đợi xe đến cửa lớn "Kim bích huy hoàng", lúc tài xế xe taxi nhắc nhở cô trả tiền, Tần Chỉ Ái mới phản ứng lại, rốt cuộc mình đã làm cái gì. Trả tiền, xuống xe, cô không đi đến kim bích huy hoàng, mà trực tiếp đi đến dưới đèn đường, lẳng lặng nhìn chằm chằm cửa "Kim bích huy hoàng". Cô thừa nhận, những lời đó của Tiểu Vương, vết thương trên mu bàn tay của Cố Dư Sinh, những lời nói chuyện của thư ký trong văn phòng với nhau, bện chặt lại quấy nhiễu cô, khiến cô thế nào cũng không yên lòng, tâm tình tệ như vậy, lại còn họp mặt với bạn cũ. Cô sợ hắn giống với lúc trước gặp Tần Dương, uống đến say như chết, sợ hắn giống như Tiểu Vương nói, say rượu đến dạ dày xuất huyết, lại càng sợ sau khi hắn say rượu, không có người chăm sóc, không có ai làm bạn. Kỳ thật cô rất cố gắng để mình phân rõ giới hạn với hắn, cũng cực kỳ Cố gắng để mình cố gắng ít tiếp xúc với cuộc sống của hắn. Nhưng con người khi còn sống, khi gặp được uy hiếp, rõ ràng không nên tiếp xúc, nhưng lại cứ lo lắng cho người ta không thôi. Mà uy hiếp này của cô, quá cường đại, đùa cười cô, còn chọc cô khóc, càng khiến cô không thể tách rời, cũng khiến cô hận không rời được. ... Sáng mai có buổi họp, kỳ thật Cố Dư Sinh không nghĩ sẽ uống rượu nhiều. Chỉ là tại "Kim bích huy hoàng", một đám bạn cũ đã từng xuất sinh nhập tử, ôn chuyện cũ nói chuyện phiếm, có người nói cuối năm mình muốn kết hôn, nói người hỏi thời gian, nhớ rõ lúc trước, mọi người hứa sẽ uống đến chết không rời. Một đám đều nói "được", sau đó liền có người quay đầu, hỏi Cố Dư Sinh một câu: "Cố đội trưởng, cậu? Vẫn một mình sao?"
|
Chương 525: Chờ ngày người quay về(15)
Cố Dư Sinh châm một điếu thuốc, nhấc mí mắt, không nói gì. Ngồi ở bên cạnh hắn, chiến hữu từng ngủ dưới giường hắn, mở miệng: "Khẳng định là vẫn một mình, Cố đội trưởng chúng ta, là người không kết hôn!" Có thể là do xế chiều hôm nay gặp cô, sau đó liền nhớ đến phiền toái nhỏ, có lẽ là do uống rượu, mà hắn có chút cảm tính, Cố Dư Sinh dường như cả đêm chưa mở miệng, nay lại bỗng dưng lên tiếng, nói hai chữ: "Không đúng.” Một đám người bị Cố Dư Sinh bỗng dưng nói ra hai chữ, đều ngẩn ra, đồng loạt nhìn về phía hắn. Cố Dư Sinh như không thấy, từ trên bàn tìm bật lửa, không nhanh không chậm châm lên, rít một hơi dài, hắn mới tiếp tục nói tiếp, đầy đủ: "Tôi không phải là người không kết hôn." Cách màn khói trắng lượn lờ, bầu không khí và người trong căn phòng được bao này bỗng nhiên trở nên có chút mơ hồ, trước mắt hắn dường như hiện lên, một đêm kia, hắn và cô ở trên đường dành riêng cho người đi bộ, sau khi có cô hát xong, lúc hắn hôn sâu cô, dưới đáy lòng lại nổi lên nhớ nhung: Phiền toái nhỏ, cho đến bây giờ anh mới biết được, thì ra, người nói không kết hôn, là chỉ người không gặp được người mình nghĩ muốn kết hôn mà thôi. Một cái chớp mắt, cả người hắn bỗng nhiên có chút thương cảm, lại mở miệngnói, khẽ khàng, lạnh nhạt: "Bởi vì một cô gái." Ghế lô vốn không có tiếng động lớn, an tĩnh, lập tức liền có người uống một ngụm bia, hỏi: "Ý của Cố đội trưởng, là muốn cưới cô gái đó?" Cố Dư Sinh buông mí mắt, không nói chuyện. Ngay sau đó có người lại hỏi: "Cố đội trưởng, khi nào thì tính ngày kết hôn? Một nhóm chúng ta, khẳng định sẽ tới, để được chiêm ngưỡng tư thái của chị dâu." "Cố đội trưởng, nếu không kết hôn chung ngày với tôi đi." Lần này người mở miệng vừa vặn là bạn cũ nói cuối năm muốn kết hôn. Đầu ngón tay Cố Dư Sinh khẽ run lên một cái, có khói thuốc rơi lả tả trước mặt hắn lại rơi xuống ly rượu, nhưng hắn lại như không cảm thấy, vẫn bưng lên, một hơi uống sạch, mới nói: "Cô ấy... đi khỏi nhà rồi, có khả năng phải đợi nữa." Những người khác không hiểu hết hàm nghĩa trong lời nói này, ngây ngốc mở miệng hỏi: "Đi đâu rồi? Du lịch xuyên suốt? Hay là được phái đi nơi nào công tác rồi?" Cố Dư Sinh nhích lại gần chỗ tựa trên sofa, mở đôi mắt xinh đẹp, nhìn chằm chằm ngọn đèn đang chiếu sáng trên trần nhà, rất lâu, ngữ khí trầm thấp chậm rãi trả lời, có phần như đang lầm bầm lầu bầu, nhưng có thể để người trong phòng nghe rõ ràng: "Trái lại tôi còn hi vọng, cô ấy đang đi du lịch xuyên suốt, hoặc là được phái đi nơi nào công tác, như vậy, còn có ngày trở về, còn có chuyện để hi vọng..." Cố Dư Sinh không nói nữa, vẫn cúi đầu, qua thật lâu, hắn kéo nhẹ khóe môi, vẽ ra nụ cười trào phúng, vẻ mặt lạnh nhạt mở miệng: "... chờ cô ấy, không biết ngày về." Hắn không biết, khi nào cô quay về. Chờ đợi đến tận cùng như vậy, thì phải là một người nhẫn nại. Mà hắn, từ trước đến nay là người không có tính nhẫn nại, lại kiên quyết chờ đợi cô như vậy. Chờ đợi đến tận cùng, thì sẽ bị thương lòng. Mà hắn, cho dù tim bị thương, nhưng lại chưa từng nghĩ sẽ buông bỏ. Cố Dư Sinh lặng im rất lâu, rất lâu, mới nhẹ chớp chớp mí mắt, lại mở miệng, bởi vì khói thuốc, giọng nói cũng mơ hồ, khiến ngườinghe không rõ: "Tôi vẫn luôn đợi cô ấy." Chờ ngày người quay về. Chỉ chờ ngày một người quay về.
|
Chương 526: Chờ ngày người quay về(16)
Đại khái bị Cố Dư Sinh lây nhiễm, mà không khí trong ghế lô, trở nên có chút thương cảm. Tất cả mọi người từng là chiến sĩ oai phong dũng cảm một cõi, lúc này nói đến trăm chuyện ngàn quay về nhu tình như vậy, mọi người không biết nên nói tiếp như thế nào. Được một lúc, mới có người lên tiếng, dùng từ ngữ khô khan an ủi Cố Dư Sinh một câu: "Cố đội trưởng, có câu là, cũ không đi mới không tới, cậu cũng đừng quá cố chấp, có thể ngày mai, sẽ tốt hơn." "Đúng Đúng vậy đó, cả đời người, ai mà không có thất bại trong tình cảm, mối tình đầu đẹp nhất, là đẹp nhất lúc ban đầu, nhưng lúc ban đầu, cũng không nhất định là đẹp nhất." "Cho nên, Cố đội trưởng, hi vọng cậu sớm ngày gặp được chân ái (tình yêu của đời mình)!" Sau khi mở miệng nói chuyện, lại giơ lên ly rượu, cùng cụng ly. Những người khác đều đứng theo bưng ly rượu, còn Cố Dư Sinh lại ngoảnh mặt làm ngơ, không hành động. Mọi người nghiêng đầu đồng loạt nhìn hắn thật lâu, cuối cùng hắn mới có động tác, nhưng không phải là bưng ly rượu trên bàn, mà chậm rãi dụi tắt tàn thuốc vào trong gạt tàn thuốc, sau đó mới ngẩng đầu, khẽ quét sơ một vòng người xung quanh đang nhìn mình, vẻ mặt nghiêm túc từ nay chưa từng có: "Tôi sẽ không lại yêu người thứ hai." Sự nghiêm túc của hắn, khiến cho không khí không dễ dàng trở nên thoải mái, lại bắt đầu nặng nề. Hắn đối mặt với sự nghi hoặc của mọi người, lại châm một điếu thuốc, không nói chuyện. Hắn sẽ không lại yêu người thứ hai. Trong lòng có một người, làm sao có thể yêu người khác? Cho dù thật sự gặp được người thứ hai, thì cũng sẽ phụ lòng. Cho dù người khác có tốt, cũng không phải là phiền toái nhỏ, cho dù cô không tốt, nhưng cô là phiền toái nhỏ. Cố Dư Sinh thở dài một hơi, cầm lên một bình rượu mới mở, trực tiếp uống từ miệng chai. Mọi người thấy hắn uống, cũng uống theo. Đề tài rất nhanh liền thay đổi, nhưng suy nghĩ của Cố Dư Sinh, lại chưa từng từ trong đề tài đó đi ra. Trước, hắn rất biết uống rượu tiết chế, nhưng nay một ly tiếp một ly, uống không ngừng. - Gió càng lúc càng lớn, xe trên đường càng ngày càng ít, Tần Chỉ Ái đứng chờ đến chân bị đông cứng, rốt cục mới nhìn thấy Cố Dư Sinh và một đám người, từ cửa "Kim bích huy hoàng" đi ra. Một đám người tựa hồ như đã uống sang, đi đường nghiêng ngả, mọi người không phải người ở đây, thuê khách sạn, kế bên cạnh "Kim bích huy hoàng", Cố Dư Sinh và bọn hắn đang đi qua, đợi đến khi đám người đều đã đi vào khách sạn, hắn mới đứng thẳng bên cửa một lát, mới bước chân nghiêng ngả, đi về phía bãi đỗ xe cách đó không xa. Tần Chỉ Ái không xác định rốt cuộc hắn đã uống say thành bộ dáng gì, không dám đi đến gần, chỉ đi theo từ rất xa. Sắp đến gần bãi đỗ xe, hắn bỗng nhiên chạy tới trước thùng rác ven đường, khom người nôn ra. Rất nhanh, cơ thể hắn liền loạng choạng đứng lên, lảo đảo bước chân bước tiếp, đi đến bên cạnh siêu thị, mua một chai nước. Uống hết nước, hắn mới phản ứng lại, tình trạng mình bây giờ, không thích hợp để lái xe, liền đi ra hàng rào, sau đó tự xác nhận phương hướng, đi về phía ven đường. Cơ thể hắn ngả nghiêng, bắt đầu vẫy tay, kêu lung tung được một lúc, rốt cục cũng có xe taxi đứng ở trước mặt. Hắn lên xe taxi không xa, Tần Chỉ Ái cắn môi, do dự một giây, vẫn giơ tay lên, cản một chiếc taxi vừa lúc chạy qua. Ngồi trên xe, Tần Chỉ Ái đưa tiền cho tài xế, rồi chỉ chỉ chiếc taxi phía trước đang dừng đèn đỏ, nói với hắn, bắt kịp.
|