Tổng Tài Lẳng Lơ Tình Yêu Xấu
|
|
Chương 351: Xoay chuyển tình thế
Ánh mắt lạnh lùng và mỉa mai của Lâm Phiên Phiên lướt qua Mạc Tiểu Vang và Lâm Tinh Tinh rồi dừng lại trước các vị khách có mặt trong sảnh, cô đưa hai tay ra rồi nhướng mày hỏi, “Xin các vị hãy nhìn hai tay tôi.” Mười ngón tay của Lâm Phiên Phiên thon dài, trắng nõn, khớp xương rất đều, là một đôi tay đẹp. Nhiều người đàn ông nhìn mà mê muội, trong mắt họ, bàn tay hay đôi chân đẹp đều có lực hấp dẫn ngang nhau. Song mọi người chỉ mải ngắm tay Lâm Phiên Phiên mà không hiểu ý của cô, ngoại trừ Giang Sa. “Nhẫn của cô...” Giang Sa chỉ vào bàn tay trống không của Lâm Phiên Phiên, “Sao nhẫn của cô cũng không thấy đâu vậy?” Nhờ Giang Sa nhắc nhở mà mọi người mới phát hiện chiếc nhẫn trên tay Lâm Phiên Phiên cũng đã biến mất. Khi Lâm Phiên Phiên và Sở Tường Hùng xuất hiện, tất cả khách khứa đều chú ý đến bộ trang sức kim cương mà cô đeo giống y đúc bộ mà Lâm Tinh Tinh đeo. Hơn nữa khí chất của Lâm Phiên Phiên nổi bật hơn nên ai cũng nhớ rất kỹ. “Không phải không thấy đâu, mà là...” Lâm Phiên Phiên chỉ tay vào chiếc nhẫn mà Lâm Tinh Tinh vừa đeo, “Chiếc nhẫn đó vốn là của tôi. Vừa rồi có một nhân viên phục vụ bất cẩn làm đổ rượu lên tay tôi, tôi vào toilet rửa tay nên tạm tháo ra cất trong túi xách. Không ngờ Lâm Tinh Tinh lại nói đó là nhẫn của cô ta. Rốt cuộc thì là ai trơ trẽn, ai dòm ngó đồ của người khác đây nhỉ? Tôi tin chắc rằng mọi người ở đây đều hiểu cả.” Câu nói vừa rồi của Lâm Phiên Phiên đã xoay chuyển tình thế. Tang vật biến thành đồ của mình, kẻ bị tình nghi lại biến thành người bị oan. Mọi người như tỉnh ngộ, thì ra họ đã nghĩ oan cho cô. Lâm Tinh Tinh thấy vậy thì cuống hết lên, Lâm Phiên Phiên đang nói dối! Cô ta chỉ vào Lâm Phiên Phiên, “Cô nói dối, chiếc nhẫn này là của tôi, chính Mạc...” Cô ta suýt nữa thì bật ra câu, chính mắt cô ta thấy Mạc Tiểu Vang bỏ chiếc nhẫn vào túi Lâm Phiên Phiên. Song cô ta chưa kịp nói hết câu đã bị Mạc Tiểu Vang kéo lại, Mạc Tiểu Vang liếc mắt cảnh cáo cô ta rồi quay đầu lạnh lùng nói với Lâm Phiên Phiên, “Chúng tôi dựa vào đâu mà tin chiếc nhẫn này là của cô? Ở đây chỉ có cô và em gái tôi đeo mẫu nhẫn này, không chừng đây là cách để che giấu hành vi phạm tội của cô, cô đã giấu chiếc nhẫn của mình đi chỗ khác.” Tuy ngoài mặt nói vậy nhưng Mạc Tiểu Vang thầm nghĩ không ổn. Vừa rồi cô ta chỉ chú ý rằng Lâm Phiên Phiên không động đến túi xách mà quên không xem xem Lâm Phiên Phiên còn đeo chiếc nhẫn đó hay không. Cô ta không ngờ Lâm Phiên Phiên lại dùng chiêu này. Mạc Tiểu Vang đã quá khinh địch, quá xem thường Lâm Phiên Phiên. Lâm Phiên Phiên không nao núng chống lại ánh mắt Mạc Tiểu Vang, “Như cô nói đó, nhẫn của tôi và Lâm Tinh Tinh giống nhau như đúc, vậy thì dựa vào đâu mà cô dám khẳng định chiếc nhẫn này không phải của tôi? Cô nói tôi giấu nhẫn của mình đi, tôi cũng nghi Lâm Tinh Tinh giấu nhẫn của cô ta đi rồi đổ vấy tội cho tôi đấy. Mọi người nghĩ xem lời tôi nói có hợp lý hay không?” Lâm Phiên Phiên cũng không bình tĩnh như bề ngoài cô thể hiện. Lúc Lâm Tinh Tinh nói nhẫn của cô ta bị mất, mọi mũi nhọn đều chỉ vào cô, Lâm Phiên Phiên nghĩ ngay đến việc Mạc Tiểu Vang va vào cô rồi đích thân nhặt túi cho cô. Chỉ cần vài chi tiết quan trọng ấy thôi, cô đã hiểu âm mưu này và lập tức nghĩ cách đối phó. Lâm Phiên Phiên không do dự nắm chắc thời cơ, lúc đè tay lên bàn ăn, cô lén tháo chiếc nhẫn kim cương trên tay mình ra rồi giấu xuống dưới một chiếc đĩa, sau đó im lặng theo dõi tình hình. Đúng như cô dự đoán, Lâm Tinh Tinh và Mạc Tiểu Vang yêu cầu lục soát túi xách của cô, Lâm Phiên Phiên bèn dùng chiêu gậy ông đập lưng ông. Ai nói cũng có lý, mọi người nghe mà không biết ai đúng ai sai, chuyện rốt cuộc là thế nào? Thấy dư luận bắt đầu nghiêng về phía Lâm Phiên Phiên, Mạc Tiểu Vang sao có thể để chiến thắng vuột khỏi tay được. Cô ta đang định công kích Lâm Phiên Phiên thì Sở Tường Hùng bỗng cất tiếng nói. Anh nhìn Giang Sa rồi trầm giọng, “Chuyện đã đến nước này, ai nhìn vào cũng biết là có kẻ muốn hãm hại vợ tôi. Bà Sa, bà đã lục soát túi của Phiên Phiên, vậy để công bằng, bà cũng nên lục soát túi xách của con gái bà chứ? Mọi điều họ nói đều nhắm vào Phiên Phiên, khiến tôi vô cùng nghi ngờ mục đích họ.”
|
Chương 352: Hết đường chối cãi
Mọi người đều cảm thấy Sở Tường Hùng nói rất có lý. Nhưng Mạc Tiểu Vang thì tức giận vô cùng, Sở Tường Hùng công khai đứng về phía Lâm Phiên Phiên, anh có còn coi tình cũ như cô ta ra gì nữa không? Lâm Tinh Tinh không giữ được bình tĩnh, bên phe cô ta đang bị bất lợi, muốn vu cho Lâm Phiên Phiên tội ăn cắp là không thể nào nữa. Cô ta không nghĩ nhiều bèn đưa túi xách cho Giang Sa, “Dù sao tôi cũng không giấu nhẫn của mình đi, không tin thì cứ lục soát đi.” Giờ cô ta chỉ muốn dứt ra khỏi chuyện này, không muốn tiếp tục hùa theo Mạc Tiểu Vang nữa. Tình hình đã vượt xa những gì hai người nghĩ, cô ta sợ nếu cứ làm căng thì mất nhiều hơn được. Sớm biết vậy, cô ta đã không vào hùa với Mạc Tiểu Vang. Lâm Tinh Tinh nghĩ vậy mà không khỏi trừng mắt với Mạc Tiểu Vang. Mạc Tiểu Vang bị Lâm Tinh Tinh trừng mắt thì càng bực mình hơn. Đúng là đồ ngu. Đúng lúc này Lâm Tinh Tinh lại lùi bước, khiến kế hoạch của cô ta đổ sông đổ bể. Giờ một mình cô ta biết tiếp tục thế nào? Lâm Tinh Tinh đã đưa túi của mình ra rồi, nếu cô ta không giao túi của mình ra thì người ta sẽ nghĩ cô ta chột dạ. Vì vậy, cô ta bất đắc dĩ đành đưa túi của mình cho Giang Sa. Kết quả là túi của Lâm Tinh Tinh và Mạc Tiểu Vang đều không có nhẫn. Đương nhiên là như vậy. Khi mọi người hoang mang về tung tích của chiếc nhẫn thì Sở Tường Hùng lên tiếng, “Trong túi không có không có nghĩa những nơi khác cũng vậy, hẳn nên lục soát những chỗ khác nữa.” Anh vừa nói vừa nhìn Lâm Tinh Tinh và Mạc Tiểu Vang. Ngụ ý rất rõ ràng rằng muốn Giang Sa lục soát trên người họ. Điều này khiến Mạc Tiểu Vang bùng nổ. Nếu người nói câu ấy là Lâm Phiên Phiên thì cô ta cũng không tức giận đến thế. Nhưng người đó lại là Sở Tường Hùng. Trước mặt bao nhiêu người như vậy, ai cũng biết mâu thuẫn giữa cô ta và Lâm Phiên Phiên bắt nguồn từ anh. Song Sở Tường Hùng không những không trung lập, còn đứng về phía Lâm Phiên Phiên. Mạc Tiểu Vang trở thành trò cười trong mắt mọi người. “Sở Tường Hùng, anh đừng quá đáng!” Mạc Tiểu Vang tức sôi máu, đặt mạnh ly rượu trong tay lên bàn. Vì dùng lực quá mạnh nên chiếc ly đổ xuống vỡ tan tành, rượu vang bắn tung tóe trên sàn, lẫn trong mảnh vụn thủy tinh là một thứ gì đó lấp lánh, tiếng rơi rất nhẹ nhưng như sấm dậy bên tai mọi người. Chiếc nhẫn kim cương ngọc lan trắng! Đúng vậy, thứ lẫn trong vụn thủy tinh chính là chiếc nhẫn bị mất. “Nhẫn của tôi!” Lâm Tinh Tinh vui mừng hét lên rồi đi đến nhặt chiếc nhẫn dính đầy rượu đeo vào tay mình. Cô ta cứ tưởng hôm nay mình sẽ mất chiếc nhẫn này, không ngờ vẫn có thể tìm lại được. Kế hoạch đã bàn bạc sẵn với Mạc Tiểu Vang bị cô ta quẳng ra sau đầu. Mạc Tiểu Vang vừa kinh ngạc vừa hoảng sợ. Sao chiếc nhẫn này lại ở chỗ cô ta? Nó ở đây từ khi nào? Ai đã để nó ở đó? Cô ta hoàn toàn không phát hiện ra. Ánh mắt mọi người nhìn cô ta đều là khinh thường, họ lắc đầu thất vọng, tiếng bàn tán xôn xao của đám đông khiến đầu Mạc Tiểu Vang như muốn nổ tung. Giờ thì cô ta đã hiểu cảm giác bị oan mà không thể giải thích được... “Tôi không phải là người đã lấy chiếc nhẫn này, việc này không liên quan gì đến tôi hết. Ly rượu này...” Dù Mạc Tiểu Vang biết giờ nói gì cũng vô dụng, nhưng cô ta không thể im lặng nhận tội như vậy được, “Ly rượu này tôi lấy từ khay của một nhân viên phục vụ, tôi không hề biết chiếc nhẫn có trong ly, có người muốn hãm hại tôi.” Giang Sa nhíu mày hỏi, “Là nhân viên nào, con có thể chỉ ra không?” Mạc Tiểu Vang trợn tròn mắt, cô ta chỉ biết lấy thôi chứ có để ý mặt mũi nhân viên kia tròn méo thế nào. Loại người kiêu căng tự phụ như cô ta chưa bao giờ thèm nhìn thẳng vào người khác. Sở Tường Hùng nói, “Có người có thể chứng minh lúc đó trong toilet không chỉ có Lâm Tinh Tinh và vợ tôi.” Anh nói xong thì nghiêng người để một bác lao công đi tới. Đó chính là người bị Mạc Tiểu Vang mắng mỏ ngay trước cửa toilet. Bà kể lại chuyện Mạc Tiểu Vang đi ra sau Lâm Phiên Phiên hai phút và cả việc cô ta sỉ nhục bà thế nào nữa. Hình tượng của Mạc Tiểu Vang đã hoàn toàn vỡ nát. Đúng là một người đàn bà cay nghiệt không biết tôn trọng người khác, còn chuyện gì mà cô ta không làm được cơ chứ? Lúc này mọi người đều tin rằng Mạc Tiểu Vang mới là kẻ trộm nhẫn của Lâm Tinh Tinh rồi vu oan giá họa cho Lâm Phiên Phiên, đã vậy còn hô hào bắt trộm. Từ khi sinh ra đến giờ, Mạc Tiểu Vang chưa từng nhục nhã như bây giờ. Mọi người đều chỉ trỏ bàn tán cô ta, cô ta đã trở thành trò hề khôi hài nhất tối nay.
|
Chương 353: Đêm khuya phá cửa
“Sở Tường Hùng, anh sẽ phải hối hận, nhất định anh sẽ phải hối hận những gì làm với em hôm nay!” Mạc Tiểu Vang mặt mày dữ tợn, buông một câu xong thì không nói gì nữa. Việc đã đến nước này, có nói nhiều thêm cũng chỉ khiến mọi việc càng tệ hơn. Cô ta hung hăng chen qua đám người, vô cùng chật vật vọt ra đại sảnh. Nhưng không ngờ vì chạy quá nhanh mà giày lại quá cao, khiến cô ta bị trật chân, ngã sõng soài trước mặt bao người. Mạc Tiểu Vang chẳng ai đụng vào cũng ngã, cô ta vừa bực vừa hận, vừa giận vừa thẹn, chỉ mong có cái lỗ nào dưới đất để chui xuống, cuối cùng chỉ đành cắn răng tự bò dậy, khập khiễng bước ra sảnh tiệc. Từ đầu đến cuối không một ai đến đỡ Mạc Tiểu Vang, nhìn bóng lưng run rẩy của cô ta, tiếng chỉ trỏ bàn tán của mọi người chẳng những không nhỏ lại mà càng lúc càng lớn. Chỉ trong một đêm, Mạc Tiểu Vang coi như tự rước tiếng xấu về cho chính mình! Sau khi Mạc Tiểu Vang chật vật rời đi, Lâm Phiên Phiên ở phía sau luôn im lặng nãy giờ đang đứng khoanh tay, đăm chiêu nhìn Sở Tường Hùng. Anh bị cô nhìn không khỏi có chút ngượng ngùng, nhướng mày cười một tiếng: “Nhìn anh làm gì thế, có phải đột nhiên phát hiện anh đẹp trai siêu cấp vũ trụ không?” Lâm Phiên Phiên phì cười trước lời trêu chọc của anh, sau đó nghiêm túc nói: “Tường Hùng, em mới phát hiện, thì ra anh không chỉ xấu xa ở mức bình thường đâu!” Vốn dĩ Lâm Phiên Phiên cho rằng đây là cuộc chiến giữa hai người phụ nữ là cô và Mạc Tiểu Vang, mặc dù cô đoán trước được nguy cơ nên đã tháo chiếc nhẫn của mình ra, nhưng tối đa cũng chỉ có thể đánh tay ngang với Mạc Tiểu Vang. Không ngờ Sở Tường Hùng cũng đoán được chuyện này, hơn nữa còn nghĩ ra kế sách giành chiến thắng, anh bỏ chiếc nhẫn của cô vào ly rượu vang đầy rồi sai người đưa đến cho Mạc Tiểu Vang, đây đúng là một chiêu gậy ông đập lưng ông vô cùng đẹp mắt! Sở Tường Hùng mỉm cười nhìn Lâm Phiên Phiên với ánh mắt vô cùng chăm chú: “Anh đã nói là sau này sẽ bảo vệ em, sẽ không để người khác làm tổn thương em dù chỉ một chút, anh nhất định nói được làm được, sẽ không để chuyện như bốn năm trước xảy ra.” Lỗi lầm bốn năm trước đã khiến Sở Tường Hùng sụp đổ một lần, nếu không phải Lâm Phiên Phiên cho anh thêm một cơ hội thì có lẽ anh đã phải nuối tiếc cả đời. Còn đối với Mạc Tiểu Vang, ngay từ khi biết chuyện năm xưa cô ta bày mưu tính kế hại Lâm Phiên Phiên đánh mất đứa con trong bụng, tất cả ân tình giữa họ đã không còn nữa. Chuyện đuổi cô ta ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng vốn là hình phạt dành cho cô ta, không ngờ Mạc Tiểu Vang chẳng những không tỉnh lại mà ngược lại còn ngày một thậm tệ hơn. Anh há có thể khoan dung với cô ta nữa. Hôm nay coi như chỉ là một sự trừng phạt nhỏ, nếu như còn có lần sau, anh sẽ không tha thứ như hôm nay đâu. Sau đó, dưới sự yêu cầu của Sở Tường Hùng, Lâm Tinh Tinh trịnh trọng nói lời xin lỗi với Lâm Phiên Phiên. Bấy giờ Sở Tường Hùng mới thỏa mãn đưa Lâm Phiên Phiên rời đi. Nhưng Lâm Phiên Phiên không biết, trong lúc cô đang được rửa sạch nỗi oan bị người ta hãm hại trong bữa tiệc thì người tạm biệt mọi người về trước để chăm sóc Tiểu Trạc là Sương Sương lại gặp phải bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời, chuyện này đối với Sương Sương cũng không biết nên nói là vui hay buồn. Đón Tiểu Trạc từ nhà trẻ về, Sương Sương vẫn như thường ngày làm bài tập cùng bé, sau đó xem hoạt hình, ăn cơm tối, tắm rửa, rồi hát ru bé ngủ. Đêm rất yên tĩnh. Sương Sương mặc bộ đồ ngủ màu tím, đứng ở cửa sổ sát đất trong phòng ngủ tầng hai. Dưới ánh trăng và ánh đèn vàng dịu, Sương Sương có thể nhìn rõ Lưu Lân mặc đồng phục bảo vệ đứng thẳng trước cổng, khuôn mặt cậu ấy vô cùng đẹp trai, lông mày như vẽ, dáng người mạnh mẽ cố chấp. Cô nhìn mãi nhìn mãi, đột nhiên cảm thấy trên má lành lạnh, thì ra cô lại rơi lệ. “Bíp!” Tiếng còi xe cắt ngang màn đêm yên tĩnh, Triệu Dân Thường đã trở lại. Triệu Dân Thường không xuống xe một mình, đồng hành cùng hắn là một người phụ nữ xinh đẹp. Triệu Dân Thường có vẻ đã uống rất nhiều rượu, người phụ nữ kia phải dìu hắn đi vào biệt thự. Sương Sương nhìn thấy hết tất cả, cô lặng lẽ kéo mành cửa xuống rồi tắt đèn đi ngủ. Cả tháng nay, tâm trạng của Triệu Dân Thường có vẻ không tốt, hắn thường xuyên uống say mèm rồi mới về nhà, mỗi ngày đều dẫn về nhiều cô gái khác nhau. Sương Sương đã quen với điều đó, cô đã không còn thấy tức giận hay bất kỳ cảm xúc gì. Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, Sương Sương mới nằm được khoảng mười phút, đang lim dim ngủ thì cửa phòng bị đập mạnh, cô giật mình bật dậy. Ngoài cửa vọng vào tiếng cười điên cuồng của Triệu Dân Thường, “Lâm Sương Sương, cô cút ra đây ngay cho tôi. Hôm nay tôi có hứng chơi 3P mà đang thiếu người, mở cửa ra đi!”
|
Chương 354: Cuối cùng cũng bộc phát
Sương Sương vừa nghe, sắc mặt thoáng cái trắng bệch. Gần như chẳng hề do dự, Sương Sương xông về phía cửa phòng, định khóa trái cửa lại. Tuy nhiên Triệu Dân Thường đã sớm biết Sương Sương sẽ không ngoan ngoãn nghe lời, thừa dịp phá cửa không được bèn lấy chìa khóa ra mở cửa, sau đó đạp tung cửa phòng. Kết quả, Sương Sương đang xông lên đúng lúc va vào cánh cửa bị đạp mở, nhất thời cả người bị bật ra sau bốn năm bước ngã nhào xuống đất. “Sương Sương của tôi, dạo này em càng lúc càng không ngoan khiến tôi đau lòng lắm.” Giọng nói Triệu Dân Thường có vẻ lo lắng, tay trái túm lấy tóc Sương Sương kéo mạnh về phía sau, tay phải lạnh như băng vuốt ve gương mặt xinh đẹp của cô ấy. Hắn đột nhiên giơ tay tát: “Có phải cô rất bất mãn với tôi không hả? Tại sao lại ngày càng lạnh nhạt với tôi, có phải dạo này tôi không làm cô thỏa mãn không? Ok, tối nay tôi sẽ cho cô vui vẻ ngất trời. Đào Kiên, đi thôi nào.” Triệu Dân Thường vừa cất tiếng gọi, người phụ nữ đi cùng hắn lập tức nở nụ cười lẳng lơ bước tới. Nếu Hoắc Mạnh Lam ở đây nhất định sẽ nhận ra, người phụ nữ này chính là nữ thư ký của hắn ta lúc làm việc ở tập đoàn Triệu thị, Đào Kiên từng mấy lần cùng hắn điên cuồng trong phòng làm việc. Nhưng kể từ khi Hoắc Mạnh Lam rời khỏi tập đoàn Triệu thị, hai con người quấn quýt với nhau vì lợi ích này cũng quên lãng nhau. Bốn năm qua đi, cô ta đã sớm dựa vào thủ đoạn của mình, từ thư ký trèo lên vị trí giám đốc bộ phận kinh doanh mà ngày đó Hoắc Mạnh Lam từng đảm nhiệm. Gần đây Đào Kiên lại leo lên giường của Triệu Dân Thường, hơn nữa kỹ thuật giường chiếu của cô ta rất hợp với khẩu vị của Triệu Dân Thường, vừa điên cuồng lại dâm đãng. Hai người rất nhanh đã quấn lấy nhau chơi đến khí thế ngất trời. Sương Sương rơi vào tay hai người đó, kết quả chỉ thoáng nghĩ là biết. Đào Kiên đè Sương Sương lại, khởi xướng một trò chơi vô cùng ghê tởm, cô ta bắt đầu hôn thắm thiết Sương Sương như một người đàn ông. Triệu Dân Thường đứng bên cạnh nhìn không khỏi liếm môi, ngay sau đó hắn bắt đầu cởi quần áo. Đến lúc chỉ còn lại chiếc quần lót, hắn rút thắt lưng ra, bất chấp tất cả nhào lên người Đào Kiên và Sương Sương, vừa quật vừa cười hung ác. Đây chính là thú vui tàn bạo mà dạo gần đây Triệu Dân Thường thích chơi nhất. Trò trước mặt chỉ là kiểu bình thường nhất. Tiếng kêu dâm đãng của Đào Kiên vang lên không ngừng, nhịp nhàng theo từng cú quất của Triệu Dân Thường, có vẻ như cô ta đang rất sướng. Sương Sương lại cắn chặt răng, chẳng phát ra chút âm thanh nào, mặc dù chiếc roi da quất trên người khiến cô ấy đau đến mức không thiết sống. “Kêu đi, tôi bảo cô kêu cơ mà!” Thấy Sương Sương cứng đầu không chịu mở miệng kêu rên, Triệu Dân Thường không khỏi giận dữ. Hắn bắt đầu nổi điên không ngừng quất mạnh lên người Sương Sương, những nhát roi này vô cùng hung ác và nặng tay. Đồ ngủ trên người Sương Sương lập tức rách toác, vết thương cũ chưa lành lại thêm vết thương mới. Chiếc roi da quất xuống liên tục tạo thành những vết roi tứa máu bung toác da thịt, nhìn thấy mà giật mình. Thế nhưng Sương Sương vẫn cắn chặt môi, ánh mắt cương quyết, chỉ hừ một tiếng, cho dù môi dưới đã bị cô cắn bật máu. Cô sẽ không kêu, đây là cách phản kháng im lặng của cô đối với Triệu Dân Thường, và đây cũng là vì… Lưu Lân. Cô không thể kêu, bởi vì cô vừa kêu là Lưu Lân sẽ nghe thấy tiếng của cô. Cô không thể để anh lo lắng, càng không thể để Lưu Lân vì cô làm ra chuyện bồng bột gì đó trong cơn kích động. Cô không muốn anh phải chịu bất cứ tổn thương nào. Anh đã đợi cô bốn năm liền, chờ đợi cô bốn năm đã đủ rồi, quá đủ rồi. Nhưng cô không biết, vừa rồi Lưu Lân đã nghe thấy tiếng phá cửa của Triệu Dân Thường. Giờ phút này, Lưu Lân đang đứng ở ngoài cửa. Anh dựa lưng vào vách tường lạnh băng, mười ngón tay siết chặt, găm sâu vào lòng bàn tay đầy máu, gương mặt tuấn tú lạnh lẽo đáng sợ, toàn thân đều run rẩy vì kiềm chế. Chuyện làm người ta đau khổ nhất trên đời không có gì hơn là nhìn người phụ nữ mình yêu bị một người đàn ông khác làm nhục và bạo hành. Những năm qua, anh đã nhìn đủ rồi, cũng chịu đủ rồi. Anh không muốn nhẫn nhịn nữa, cũng không quan tâm hình phạt nặng nề phải gánh chịu sau đó vì sự kích động của mình. “Rầm!” Một tiếng vang thật lớn truyền đến, Lưu Lân mạnh mẽ đạp phăng cửa ra. Nhưng khi trông thấy rõ cảnh tượng trong nhà, trái tim Lưu Lân lại như bị bóp nghẹn, đặc biệt là lúc nhìn thấy Sương Sương gần như cả người đẫm máu gục trên mặt đất, bị Triệu Dân Thường cười hung tợn quất từng nhát roi đau đớn. Vào khoảnh khắc này, tất cả lý trí của anh bay biến toàn bộ, cả người Lưu Lân trong nháy mắt như bị lửa giận thiêu cháy. Anh sải bước xông về phía Triệu Dân Thường, sau đó thuận tay nhấc cái ghế bên cạnh, gầm lên đầy giận dữ, đập một nhát xuống đầu Triệu Dân Thường. Lúc này Lưu Lân hoàn toàn không muốn quan tâm đến hậu quả nữa, cho dù cái đập này trực tiếp đánh chết Triệu Dân Thường, anh cũng quyết phải làm vậy. Bốn năm nhẫn nhịn nhất thời bộc phát, không ai có thể tưởng tượng đó chính là sự điên cuồng thế nào.
|
Chương 355: Cùng xuống địa ngục
Nhưng hình như Triệu Dân Thường đã sớm đề phòng từ trước. Khi Lưu Lân nện cái ghế trong tay xuống đầu hắn, hắn đột nhiên ôm lấy Đào Kiên đang đứng bên cạnh, sau đó không chút do dự đem chắn trước mặt. Nếu không phải lúc này Sương Sương gục trên mặt đất, chắc rằng cái bia đỡ đạn này sẽ không phải là Đào Kiên. “A!” Dù thế nào đi nữa, Đào Kiên cũng không ngờ Triệu Dân Thường lại lấy mình ra làm bia đỡ đạn. Cô ta không kịp phản ứng đã bị người ta đập vỡ đầu chảy máu trong nháy mắt. Đào Kiên hét lên một tiếng thảm thiết rồi hôn mê bất tỉnh. “Triệu Dân Thường, mày có phải đàn ông không, không ngờ mày lại lấy phụ nữ ra làm bia đỡ đạn!” Lưu Lân thấy mình ngộ thương người khác liền luống cuống, tuy rằng anh biết Đào Kiên không phải người tốt, nhưng chung quy cũng đâu có thù oán gì với anh. Triệu Dân Thường chẳng hề quan tâm đến Đào Kiên bị thương thế nào, chỉ lùi về sau hai bước, túm phắt lấy tóc Sương Sương, chẳng biết từ lúc nào trong tay hắn đã có một con dao găm lạnh như băng, hắn ta cầm dao dí vào mặt Sương Sương: “Mày dám tiến lên một bước, tao sẽ lập tức phá hủy gương mặt xinh xắn yêu kiều này cho xem.” Lưu Lân vốn định xông lên, tức khắc bị dọa sợ phải dừng chân. Triệu Dân Thường sẵng giọng nhìn chằm chằm Lưu Lân: “Tao cứ tưởng mày cả đời sẽ làm con rùa rút đầu, không ngờ mày cũng có lúc không nhịn nổi, nhịn nhiều năm như vậy, cảm giác có thoải mái không?” Nghe vậy, sắc mặt Lưu Lân và Sương Sương thoắt thay đổi. “Mày... mày cũng biết rồi ư?” Sương Sương kinh ngạc nhìn Triệu Dân Thường, ngay cả cảm giác sợ hãi khi bị Triệu Dân Thường dí dao vào mặt cô cũng quên hết. Cô tự hỏi những năm qua mình và Lưu Lân chưa bao giờ dám thân thiết, bất cứ lúc nào hai người cũng giữ một khoảng cách nhất định, làm sao Triệu Dân Thường phát hiện ra chứ, và phát hiện từ lúc nào, nghe giọng điệu hắn cứ như phát hiện ra lâu rồi đấy. Triệu Dân Thường cầm con dao nhẹ nhàng vuốt mặt Sương Sương, đùa cợt nói: “Nếu không muốn người khác biết, trừ phi mình đừng làm! Nếu không phải thấy những năm qua chúng mày không tằng tịu ăn nằm với nhau, lại thêm Tiểu Trạc không thể rời khỏi cô thì tao đã sớm cho chúng mày chết từ lâu rồi.” Những người yêu nhau, đôi khi không cần bất kỳ động tác nào, chỉ cần một ánh mắt cũng đủ để nhận ra. Tuy rằng những năm qua Sương Sương và Lưu Lân chưa bao giờ có bất kỳ hành động vượt quá giới hạn nào trước mặt Triệu Dân Thường, nhưng ánh mắt họ khi nhìn nhau làm sao có thể thoát khỏi con mắt sành sõi của một dân chơi có tiếng như Triệu Dân Thường được chứ? Chỉ là hắn vẫn chưa muốn vạch trần mà thôi. Những năm qua hắn hành hạ và ngược đãi với Sương Sương, ngoài việc tâm lý của hắn có chút biến thái thì ít nhiều cũng là vì trả thù Sương Sương phản bội hắn về mặt tinh thần. Nhìn con dao trong tay Triệu Dân Thường lướt qua lướt lại trên mặt Sương Sương, trái tim Lưu Lân như treo lơ lửng, giờ phút này, cho dù anh ta tức giận thế nào đi nữa cũng chỉ có thể ngoan ngoãn lặng im, ánh mắt đầy khẩn cầu: “Anh đừng làm Sương Sương bị thương, cô ấy không hề sai, người sai chính là tôi, do tôi thích cô ấy, do tôi bám lấy cô ấy, không hề liên quan gì đến cô ấy cả.” Triệu Dân Thường lắc đầu: “Đang che giấu cho cô ta sao? Hay là vì mày lo sợ tao thật sự rạch nát mặt cô ta. Chậc chậc, nói cho cùng, tình yêu của mày cũng đếch có gì khác biệt hết, chẳng qua cũng chỉ là thích gương mặt xinh đẹp của cô ta thôi.” “Không!” Thấy nỗi bi thương thoáng qua trong mắt Sương Sương, Lưu Lân đột ngột gào lên: “Đừng đem mình ra so sánh với tôi, anh căn bản không có tư cách nói từ yêu, anh mãi mãi không thấy tâm hồn Sương Sương đẹp biết bao, giống như anh ngày ngày thay phụ nữ như quần áo, nông cạn chỉ biết xem mặt mà bắt hình dong.” Triệu Dân Thường khinh thường khẽ à một tiếng: “Nếu nói như thế, mày yêu tâm hồn đẹp của cô ta phải không, vậy thì bề ngoài cô ta có đẹp hay không thì bản thân mày không hề để ý đúng không, thế tao vẽ vài nhát lên mặt cô ta xem mày còn tiếp tục yêu cô ta được không.” Chưa dứt lời, tay Triệu Dân Thường đã kéo một vết thật dài trên má trái Sương Sương, máu lập tức bắn ra đỏ ngầu. “A...” “Triệu Dân Thường, đồ điên này...” Sau tiếng kêu đau của Sương Sương là tiếng rít gào không kiềm chế được của Lưu Lân, anh ta vừa nhúc nhích, định bất chấp xông lên. “Đứng im, nếu không vết dao tiếp theo của tao không chỉ ở trên mặt đâu.” Triệu Dân Thường cười đắc ý, lại kề con dao vào cổ họng Sương Sương. Lưu Lân dừng tất cả động tác, hoảng sợ nhìn Triệu Dân Thường, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Lưu Lân tin tưởng Triệu Dân Thường tuyệt đối không có dũng khí giết người trong trạng thái tỉnh táo, dù sao thời này cũng là xã hội có luật pháp. Nhưng lúc này cả người Triệu Dân Thường nồng nặc mùi rượu, rõ ràng bị men rượu kích thích nên tâm trạng không ổn định, ánh mắt tàn nhẫn, điên cuồng mà cực đoan. Trong tình huống này, Lưu Lân hoàn toàn có lý do tin tưởng, Triệu Dân Thường sẽ nói được làm được. Song lúc này, Sương Sương lại không hề sợ hãi, mặc cho má trái chảy máu ròng ròng, cô nở nụ cười thê lương với Lưu Lân, sau đó mở miệng nói với Triệu Dân Thường: “Đủ rồi, tôi chịu quá đủ rồi. Anh ra tay đi, cho tôi một nhát đi, sống như vậy cũng chẳng có ý nghĩa gì hết. Giết người phải đền mạng, nếu như có thể lấy cái chết của tôi đổi lấy một mạng của anh, vậy chúng ta cùng xuống địa ngục thôi!” Nói xong, cô đột ngột nhào người về phía trước, không chút do dự chìa cổ của mình vào con dao găm trong tay Triệu Dân Thường.
|