Boss Hung Dữ Phần 2, Cả Đời Chỉ Vì Em
|
|
Chương 70: Chú đi đánh thằng cha xấu xa của con rồi
Đến lúc đó, dưới sự chỉ trỏ của nhiều người, sự khuất nhục trong lòng Yến Tùng Nam sẽ biết thành nỗi thù hận mãnh liệt. Sự hận thù đó sẽ dẫn lối hắn đi báo thù nhà họ Diệp. Tuy Du Dực không có thù oán gì với nhà họ Diệp, nhưng anh cảm thấy nhà họ Diệp cũng chẳng phải thứ tốt lành. Nếu như là người hiểu chuyện sẽ không tha cho Yến Tùng Nam, nhưng họ vừa ép Yến Tùng Nam đưa mẹ con Nhiếp Thu Sính lên Lạc Thành, vừa không cho phép hắn ly hôn với Nhiếp Thu Sính. Sự mờ ám trong đó, Du Dực cảm thấy chuyện này không hề đơn giản. Chẳng thà để họ tự nội chiến, cắn xé lẫn nhau. Đợi bọn họ tự gây chuyện với nhau thì sẽ chẳng còn tâm trí đi gây phiền phức cho Nhiếp Thu Sính nữa. Trước khi đến tìm Yến Tùng Nam, Du Dực đã từng nghĩ tới việc giết quách hắn đi. Nhưng nếu như hắn chết thì Nhiếp Thu Sính vẫn sẽ mãi là vợ hắn, không thể tiến hành thủ tục ly hôn, nên Du Dực không muốn lấy mạng của hắn nữa. Anh muốn Nhiếp Thu Sính thoát khỏi Yến Tùng Nam hoàn toàn, hy vọng có một ngày ước mơ của anh sẽ thành sự thật. Mọi thứ đều xử lý xong trước 5 giờ sáng, Du Dực trực tiếp quay về tiểu khu. Lúc về, anh không dùng cách trèo cửa sổ vào, anh nghĩ Nhiếp Thu Sính và Thanh Ti chắc vẫn đang ngủ say nên anh đi vào bằng cửa chính. Kết quả là, vừa mở cửa ra liền nhìn thấy Thanh Ti bước từ nhà vệ sinh ra, tóc bé con như cục bông xù, khuôn mặt còn chưa tỉnh ngủ hẳn. Sau khi nhìn thấy Du Dực, cô bé nghiêng cái đầu nhỏ, sự kinh ngạc tràn đầy gương mặt: “Chú…” Du Dực vội giơ một ngón tay lên: “Suỵt!” Thanh Ti nhỏ giọng hỏi: “Chú đi ra ngoài sao?” Du Dực gật đầu: “Đúng vậy, chú vừa mới ra ngoài làm chút chuyện.” Anh đi đến bế Thanh Ti lên: “Đừng nói với mẹ con nhé? Đây là bí mật giữa con và chú.” Tuy Thanh Ti chỉ mới 8 tuổi nhưng không phải là một cô bé dễ bị lừa, cô bé gật đầu: “Được ạ, nhưng chú có thể nói cho con nghe chú đi làm gì được không ạ?” “Khụ… chú chỉ có thể nói với con rằng, đó không phải là chuyện xấu.” Anh không thể nói với Thanh Ti rằng, chú đi đập thằng cha khốn nạn của con một trận được! Thanh Ti gật đầu: “Được thôi, con tin chú.” Du Dực hôn một cái lên khuôn mặt nhỏ của cô bé: “Buổi sáng muốn ăn gì, lát nữa chú sẽ đi mua cho con, bánh quẩy, bánh bao hay bánh chiên hành? Thanh Ti liếm môi, các món đó dường như đều rất ngon thì phải? Cô bé nói nhỏ: “Chú ơi, có thể… ăn tất cả luôn được không?” Du Dực chọt lên cái mũi nhỏ của Thanh Ti: “Tất nhiên rồi, mau về ngủ đi nào, đợi con tỉnh dậy chú sẽ mua bữa sáng về cho con.” Anh thả Thanh Ti xuống, vỗ nhẹ lên đầu cô bé. Nhìn thấy Thanh Ti về phòng, Du Dực mới thở phào nhẹ nhóm, biết vậy lúc nãy đã về bằng đường cửa sổ rồi, may là chỉ có Thanh Ti nhìn thấy, nếu là cô ấy thì anh không biết phải giải thích như thế nào. Du Dực về phòng, nhìn thấy bây giờ đang là 5 giờ, khoảng không lâu sau đó Yến Tùng Nam sẽ bị phát hiện ngay thôi. Du Dực cười lạnh, chuyện này tốt nhất nên truyền đến tay nhà dọ Diệp ở Lạc Thành, đến lúc đó bọ họ chỉ càng thêm ghét bỏ đứa con rể này. Nằm trên giường, tâm trạng Du Dực tốt lên hẳn. Đúng là phải đập tên khốn đó một trận thì mới giải quyết được sự phẫn nộ trong lòng anh. Du Dực không ngủ được, anh nhắm mắt suy nghĩ, không tự chủ được lại nghĩ đến cảm giác tê dại như điện giật khi bàn tay của Nhiếp Thu Sính chạm vào đùi anh, anh chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân lại dễ bị khiêu khích đến như thế. Cho dù là bây giờ, khi nghĩ đến cảm giác ấy anh vẫn cảm thấy ngứa ngáy khó chịu, anh nhắm mắt, không bao lâu sau, trong phòng vang lên những tiếng hít thở nặng nề…
|
Chương 71: Sau này chúng ta có tốt hơn không?
Một lúc sau, hơi thở đều trở lại, ngoài trời đã sáng, Du Dực đột nhiên cười khì, không ngờ đời anh cũng làm chuyện thế này. Người khác biết đến anh là một Du Dực lạnh lùng, cao quý, không gần nữ sắc, cuộc sống đạm bạc còn hơn sư thầy tịnh tu trong chùa, với lại anh cũng cảm thấy bản thân mình không cần để ý đến nữ sắc, dù sao thì cũng bao năm rồi, phụ nữ lượn lờ bên anh không phải ít, thế nhưng anh chưa thấy có nữ nhân nào có thể làm anh rung động. Du Dực không giống những người đàn ông khác, anh không thể làm điều ấy với người phụ nữ không quen biết, cũng không thể làm với người phụ nữ anh không yêu. Trước giờ anh vẫn cảm thấy chuyện này chỉ có thể làm với người thương yêu nhất mới được. Giống như chuyện lúc nãy, trước đây anh chẳng bao giờ làm, nhưng hiện tại... gặp được người con gái mình thích, cho dù chỉ vài cử chỉ ghẹo đùa, anh cũng không chịu nổi. Du Dực thở dài, trước đây anh đã đánh giá bản thân quá cao rồi. Nằm trên giường chợp mắt khoảng một tiếng đồng hồ, đã 6 giờ sáng rồi, Du Dực liền mở mắt, tinh thần phấn chấn trở lại, anh trẻ khỏe cường tráng, người vốn dĩ đã tràn đầy sinh lực, chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian ngắn thì anh sẽ phục hồi ngay. Bên ngoài trời đã sáng, anh cũng đã nghe tiếng Nhiếp Thu Sính thức dậy. Du Dực nhanh chóng thức dậy, mở cửa liền thấy Nhiếp Thu Sính vừa tắm gội xong. Cô ấy đứng đó, lớp áo mỏng tênh, dường như có thể thấy được đường cong và dáng người thướt tha. Cô để xõa tóc, hàng tóc mai dính nước ướt trên má, khuôn mặt trắng trong thuần khiết không phấn son, mái tóc đen mượt, đôi môi đỏ thắm, hàng mi dài, một khuôn mặt thanh tú tuyệt vời, xinh đẹp không chê vào đâu được. Cho dù cô đã là mẹ một con nhưng không ai có thể phủ nhận cô vẫn rất trẻ trung và xinh đẹp. Cho dù quần áo có nhà quê cỡ nào cũng không thể che giấu khuôn mặt xinh đẹp rung động lòng người ấy, nhưng khiến do Du Dực say đắm vẫn là đôi mắt của cô. Đó là đôi mắt nhu mì nhất, thuần khiết nhất và cũng là đôi mắt ấm áp nhất mà anh từng thấy, khiến anh say mê, nguyện lòng đắm chìm trong ấy. Đôi mắt Du Dực nhìn chằm chằm vào đôi môi của cô, yết hầu bất giác chuyển động, anh liền dời mắt đi nhìn nơi khác, và hỏi: “Sao cô dậy sớm vậy?” Nhiếp Thu Sính trả lời với vẻ ngượng ngùng: “Hồi trước khi ở nhà còn dậy sớm hơn nữa, thực ra hôm nay là trễ rồi, hôm qua thực sự ngủ rất ngon.” Sống ở đây, trong lòng Nhiếp Thu Sính cũng rất xúc động, mặc dù không biết ngày mai sẽ ra sao, nhưng mà có thể đi đến bước này đã là điều cô không dám nghĩ tới, mặc dù vẫn thấp thỏm không yên, nhưng hiện tại có thể nghĩ về tương tai thì đã tốt hơn rồi. Nhiếp Thu Sính mong muốn sắp tới không lâu có thể ly hôn với Yến Tùng Nam, rời khỏi nhà họ Yến, dắt theo Thanh Ti, làm kinh doanh nho nhỏ, sống một cuộc sống giản dị bình yên. Đó chính là một tương lai tốt đẹp nhất trong lòng Nhiếp Thu Sính. Lời của Nhiếp Thu Sính rất bình thường tùy ý, nhưng Du Dực nghe bên tai mà cảm thấy nhói trong tim. Ngày trước, khi trời chưa sáng, cô đã phải dậy như một người đàn ông vậy, xuống ruộng cày cuốc, nhất là đến mùa xuân phải gieo hạt, thu sang thu hoạch thì càng bận rộn hơn, bận đến nỗi thời gian để uống ngụm nước cũng không có. Sáng sớm, người trong làng chưa ai dậy thì cô đã phải dậy, buổi tối nhà người ta đã tắt đèn nhưng cô vẫn chưa ngủ. Du Dực thực sự không hiểu sao một mình cô có thể chống chọi đến giờ? Anh bèn nói: “ Sớm quá rồi, sau này cô ngủ thêm tí, không cần vất vả vậy nữa.” Nhiếp Thu Sính có chút dao động, cô gật đầu: “ Vâng, sau này... sẽ tốt hơn phải không?” Du Dực đáp lại: “ Ừm, nhất định sẽ thế.”
|
Chương 72: Khiến cô quen với mọi thứ của anh
Có anh ở bên, sẽ không để cô quay lại cuộc sống trước kia. “Đúng rồi, bữa sáng muốn ăn gì, tôi đi làm cho.” Sau một đêm nghỉ ngơi, sự mệt mỏi trên người Nhiếp Thu Sính vơi đi, khí sắc đã tốt hơn, khi nói chuyện, giọng nói cũng trở nên nhẹ nhàng. Du Dực liền nói: “Thôi, không cần làm đâu, gần đây nhiều tiệm bán đồ ăn sáng, để tôi đi mua cho cả hai.” “Không có gì đâu, để tôi làm cho.” Nhiếp Thu Sính cảm thấy không phải cái gì cũng phải mua, với lại bữa sáng ở ngoài bán chưa chắc ngon nữa. “Tôi muốn ăn bánh bao và bánh quẩy, hôm nay đừng làm nữa được không? Cô nghỉ ngơi đi, mai hãy làm.” Du Dực không nói là mua cho Thanh Ti, anh cảm thấy chỉ cần nói là mua cho Thanh Ti thì Nhiếp Thu Sính sẽ mắng con bé. “Vậy... Tôi đi với anh.” Du Dực lưỡng lự một hồi bèn gật đầu: “Ừm.” Chỗ bán bữa sáng cách nơi họ ở không xa lắm, đi bộ khoảng chừng mười mấy phút là tới. Từ trên lầu đi xuống, ra cửa khu nhà, trên đường gặp rất nhiều người dân sống ở đó, Nhiếp Thu Sính đều không quen biết, cho dù có lòng muốn chào hỏi cũng không biết nói gì, thế là cứ đi theo Du Dực ra ngoài, ngược lại người dân lúc thấy hai người đều để ý. Khu nhà ở đây không lớn, sống ở đây đều là người quyền cao chức trọng của tỉnh thành, người thường muốn sống ở đây cũng không có cửa. Thế nhưng, Du Dực và Nhiếp Thu Sính không biết từ đâu đến, lại còn sống trong căn hộ tốt nhất ở đây, người ở khu này ai mà không muốn ở căn hộ đó, không ai là không có suy nghĩ này, cũng đã đi cửa sau các kiểu nhưng đều vô dụng, ai ngờ lại tự nhiên có người vào ở. Vào ngày hôm qua, tin Nhiếp Thu Sính bọn họ vào đây ở đã đồn khắp khu này rồi, ai cũng hỏi rốt cuộc là ai mà lại lẳng lặng vào đây sống, nghe bảo do thư ký của trưởng huyện đích thân sắp xếp. Ai cũng cho rằng chắc chắn có quan hệ gì đó với huyện trưởng hoặc là người bên trên rất quyền lực nào đó, đâu ngờ sáng nay gặp mới thấy không có một tí gì giống với những gì họ đã nghĩ. Là đôi vợ chồng trẻ này sao, tướng mạo cũng bình thường thôi, nhưng mà bộ đồ của người phụ nữ có phải quá nghèo nàn không? Hai người bọn họ không biết rằng họ đã trở thành đề tài bàn luận của người khác. Du Dực hỏi Nhiếp Thu Sính: “Hôm nay cô muốn làm gì?” “Tôi muốn đưa Thanh Ti đi mua vài bộ đồ để thay, sau đó đi gặp luật sư ủy thác, muốn hỏi sự việc tiến triển thế nào rồi.” Du Dực đáp: “Tôi đi với cô.” Nhiếp Thu Sính cười với anh: “Vâng.” Cô cứ cảm thấy tuy cô và Du Dực không hẳn là người quá quen thân, nhưng khi ở với anh ấy, lúc nào cô cũng có cảm giác an toàn, với lại Du Dực khiến cô có một cảm giác thân quen rất khó nói, hình như đã quen biết từ lâu rồi vậy, không cảm thấy gượng gạo. Tuy anh thường trưng bộ mặt cứng đơ, nói chuyện cũng không như những người đàn ông khác nhưng lại khiến cô cảm thấy an tâm. Lúc mua bữa sáng, Nhiếp Thu Sính đòi trả tiền, Du Dực liền giữ lấy tay cô, mặt nghiêm túc nói: “Ở chỗ tôi không có quy tắc này.” Nhiếp Thu Sính lúc này không ý thức được rằng thật ra cô đã bị ăn đậu hũ, cô còn tưởng Du Dực chỉ đơn giản là ngăn cô lại không cho trả tiền thôi. Cô vội nói: “Nhưng không thể lúc nào cũng…” Du Dực trưng ra bộ mặt nghiêm túc, nhưng len lén ấn nhẹ vào lòng bàn tay Nhiếp Thu Sính, anh nói: “Sau này cô phải quen thôi.” Anh muốn Nhiếp Thu Sính từ từ quen với sự tồn tại của anh, quen dùng tiền của anh, quen với việc được anh bao bọc, quen với mọi thứ của anh!
|
Chương 73: Con gái là để cưng chiều
Cho đến một ngày, khi mà cô phát hiện cuộc sống không thể thiếu anh, như vậy anh đã thành công rồi. Nhiếp Thu Sính có chút không biết làm thế nào: “Anh không thể như vậy được...” Du Dực mỉm cười: “Nghe lời tôi.” Bà chủ bán bánh bao nói chuyện rất sảng khoái, bà nói với Nhiếp Thu Sính: “Này cô gái, đàn ông kiếm tiền là để cho vợ xài, lấy chồng là để cơm no áo ấm, chứ nếu không cô lấy anh ta làm gì, phải không nào? Cô nên vui mừng vì chồng cô biết thương cô, biết kiếm tiền cho cô xài.” Lời nói của bà khiến cho mặt Nhiếp Thu Sính đỏ lên, “Thím à, chúng tôi...” Du Dực ngắt lời cô: “Thím nói quá đúng, con còn đợi ở nhà, chúng ta mau về thôi, để con ăn khi còn nóng, nếu không nguội, con ăn lại đau bụng bây giờ.” Bà chủ bánh báo cười nói: “Đi từ từ thôi, nếu thấy ngon sau nay thường xuyên ghé nhé!” Du Dực gật đầu: “Vâng.” Nhiếp Thu Sính đỏ mặt, vừa xấu hổ vừa rụt rè đi theo Du Dực rời khỏi, đã đi được một đoạn mà vẫn còn nghe bàn chủ bánh bao nói ở phía sau, “Cậu trai này không những đẹp trai mà còn biết thương vợ yên con, đúng là người đàn ông tốt.” Đi xa được một quãng, Du Dực mới lên tiếng: “Xin lỗi, lúc nãy tôi cảm thấy nếu giải thích thì càng rắc rối hơn, cô... hiểu không?” Nhiếp Thu Sính ngẩn người ra, rất nhanh cô đã hiểu ý của Du Dực. Nếu không giải thích thì cô sẽ cảm thấy xấu hổ, còn nếu nói ra thì có thể xung quanh đều ngượng cả, với lại có thể khiến cho người khác đoán già đoán non mối quan hệ của hai người, dù sao thì mọi người đều không quen biết nhau, thà không nói còn hơn giải thích để bản thân khó xử. Sau khi nghĩ ngợi xong, suy nghĩ lạ thường trong lòng Nhiếp Thu Sính cũng tan biến, cô gật đầu: “Anh nói đúng, không giải thích càng tốt.” Du Dực nói: “Chỉ là khiến cô oan ức rồi.” Nhiếp Thu Sính bối rối đáp: “Sao anh nói vậy? Tôi có gì oan ức đâu, tôi cảm thấy... nếu nói vậy thì giống như lợi dụng anh mất rồi.” Du Dực cảm thấy tim đập loạn nhịp, vành tai đỏ ửng, muốn nói gì đó nhưng nhất thời không biết nói gì, lần đầu tiên anh thấy bản thân không biết ăn nói, không biết làm cho phụ nữ cảm thấy vui. Để làm tan không khí ngượng ngùng này, anh bèn nói: “À… cô... hôm nay khi nào đi gặp luật sư?” “Buổi chiều vậy, buổi sáng dẫn Thanh Ti đi mua chút đồ, bọn tôi từ nhà đến đây không đem gì cả.” “Ừm.” Về đến nhà, Thanh Ti đã dậy, nhìn thấy bữa sáng Du Dực đem về, cô bé vui mừng òa lên một tiếng, rửa tay sạch sẽ, ngoan ngoãn ngồi vào bàn nuốt nước miếng. Cô bé được dạy nên rất hiểu chuyện, mặc dù rất muốn, nhưng mẹ chưa bảo được ăn, cô bé cũng không giơ tay xin. Ngược lại, Du Dực cầm bánh bao để vào tay cô bé, “Sao không ăn, nếu nguội rồi thì bánh ăn sẽ không ngon nữa.” Thanh Ti nhìn về phía Nhiếp Thu Sính, thấy cô gật đầu, cô bé mới mừng rỡ trả lời: “Cảm ơn chú.” Du Dực xoa đầu cô bé: "Ăn nhiều vào, bé gái thì phải tròn tròn, mũm mĩm mới dễ thương.” Nhiếp Thu Sính cười bảo:” Anh đừng có cưng nó quá, con nít dễ bị chiều hư đấy.” “Không sợ, con gái vốn dĩ phải được cưng chiều mà.” Nhiếp Thu Sính nhìn hai người, bỗng nghĩ đến hôm qua Thanh Ti nói, chú Du chính là người cha hoàn mĩ trong lòng cô bé, trong lòng cô bỗng thắt lại, tuy cô xem lời nói của Thanh Ti như lời nói vô tư của con nít, nhưng… khi Thanh Ti và Du Dực ở cạnh nhau giống hệt cha với con gái. Trong lúc họ ăn bữa sáng ngon lành, Yến Tùng Nam đã được đưa vào bệnh viện nhân dân huyện.
|
Chương 74: Cứu mạng, hãy để tôi tiếp tục làm người đàn ông đi!
Vào lúc 6 giờ hơn sáng sớm nay, hắn được một người bán dưa leo phát hiện, lúc ấy, hắn chỉ còn nửa mạng sống, lõa lồ toàn thân, tay chân bị cột bởi những mảnh vải xé ra từ ga giường, trong miệng còn ngậm miếng vải, còn phần thân dưới thì không còn gì để nhìn nữa. Lúc đầu, người bán dưa leo tưởng là xác chết bèn hét lên một tiếng, thùng dưa leo trên tay rơi xuống, đổ hết lên người Yến Tùng Nam, không ngờ như vậy lại khiến hắn tỉnh lại. Người bán dưa leo kéo bỏ miếng vải trong miệng hắn, hắn mới phát ra tiếng kêu cứu một cách rên rỉ. Thế là người bán dưa keo liền đưa hắn đến ngay bệnh viện. Lúc bác sĩ trông thấy người hắn đã bị giật mình. Ở cái huyện này của họ, tuy không giống thành phố lớn nhiều người, nhưng người đến khám bệnh ở bệnh viện cũng đông từ sáng đến tối, nhưng không ai giống như hắn cả. Nhất là phần dưới còn bị người thắt nút chết, nút đó gỡ không được, càng động vào thì càng thắt chặt hơn. Vài bác sĩ cón kinh nghiệm của bệnh viện mở cuộc họp tại giường bệnh. “Giờ phải làm sao?” “Còn sao nữa, đợi anh ta tỉnh rồi hỏi.” “Tôi thấy là phải cắt bỏ thôi.” “Phải rồi, không biết cột bao lâu rồi, máu không lưu thông, tôi nghĩ chắc là xong rồi.” Các bác sĩ anh một câu tôi một câu, nhìn Yến Tùng Nam mà vô cùng thông cảm. Sau khi Yến Tùng Nam tỉnh dậy thì nghe được những lời này của các bác sĩ, hắn liền nhớ ra mọi chuyện xảy ra vào tối qua. Toàn thân hắn đau đớn khôn xiết, phần dưới bị thắt nút đã không còn cảm giác, cảm giác sợ hãi khiến Yến Tùng Nam như sắp điên lên, không biết lấy đâu ra sức lực, hắn nắm lấy tay của một bác sĩ đứng gần mình. “Bác sĩ… bác sĩ, cầu xin mọi người nhất định… nhất định phải cứu tôi… không được cắt, tôi là một người đàn ông…” Nếu như cắt đi, chẳng phải hắn trở thành thái giám rồi sao? Diệp Linh Chi chắc chắn sẽ ly hôn với hắn, hắn lại sẽ như hồi trước, đến lúc đó đừng nói là tìm người nhà họ Diệp đã hại mình để báo thù mà ngay cả đến việc sống tiếp cũng sẽ trở nên khó khăn. Bác sĩ rất khó xử: “Đương nhiên là chúng tôi muốn cứu anh rồi, nhưng tình trạng hiện tại của anh rất khó, cách thắt nút phần dưới của anh rất đặc biệt, cỡ nào cũng không gỡ ra được, trừ phi là dùng dao cắt ra, nhưng như vậy thì... anh cũng thấy rồi đó, sợi dây đó buột đến cắt vào phần thịt bên trong rồi, nếu muốn cắt ra là phải cắt trúng anh.” Một bác sĩ khác thêm vào: “Điều đó cũng không phải quan trọng nhất, vấn đề là dù cho có cắt bỏ được sợi dây đi nữa, cái của anh cũng chưa chắc giữ được, vì buột lâu như vậy có thể đã hoại tử hết rồi, tôi khuyên anh vẫn cứ nên chuẩn bị tâm lý trước đi.” Yến Tùng Nam sợ hãi, mặt đẫm nước mắt: “Không không không, bác sĩ, mọi người nhất định phải cứu thôi, tôi có thể cho mọi người rất nhiều, rất nhiều tiền, cầu xin mọi người mà.” “Việc này không phải vấn đề tiền bạc, chúng tôi cũng không chắc chắn 100% nữa.” “Bác sĩ, mọi người phải giúp tôi...” Trong đó có một bác sĩ đưa tờ cam kết cho Yến Tùng Nam: “Anh phải ký tên đồng ý vào đây, chúng tôi sẽ tìm cách giúp anh cắt sợi dây ra.” Yến Tùng Nam đã không còn tâm trí xem trên đó viết cái gì, hắn chỉ muốn nhanh cóng cắt bỏ sợi dây bên dưới. “Được được được, mọi người hãy mau cứu tôi.” Trường hợp của Yến Tùng Nam cũng không hẳn phải phẫu thuật vì thế cũng không tiêm thuốc tê, các bác sĩ đeo khẩu trang và găng tay xong, đứng xung quanh nhìn hắn vài phút nhưng vẫn chưa tìm được vị trí thích hợp để cắt dây. Một lúc sau, một trong số các bác sĩ nói: “Không chần chừ nữa, cắt ra thôi! Còn đợi nữa thì chỉ còn cách cắt bỏ mà thôi.” Vài giây sau, trên giường bệnh của Yến Tùng Nam phát ra một tiếng kêu thảm khốc...
|