Boss Hung Dữ Phần 2, Cả Đời Chỉ Vì Em
|
|
Chương 135: Đồ vô dụng, lời của tôi cũng không nghe
Trước đây Yến Tùng Nam đối với nhà họ Diệp chỉ có oán, nay hắn đối với nhà đó chỉ có căm hận, cho dù là Diệp Linh Chi hay người nhà họ Diệp khác, đều là cái gai trong mắt hắn. Yến Tùng Nam thấy người nhà họ Diệp, thân dưới bắt đầu đau, không biết do tâm lý hay là đau thật, nỗi căm hận của hắn đã dâng lên đến đỉnh đầu chuẩn bị phun trào. Yến Tùng Nam biết lúc này không thể lộ ra, hắn phải nhịn. Hắn muốn báo thù thì phải nhịn, bởi vì giờ hắn vẫn chưa có khả năng đó. Xe mở cửa ra, Yến Tùng Nam xuống xe, vẻ mặt tỏ ra hân hoan vô cùng, hắn vội vàng điđến trước mặt Diệp Linh Chi với bước đi khập khiễng: “Linh Chi, anh về rồi đây, anh không ngờ là em …” Bốp… Yến Tùng Nam chưa nói xong đã bị cái tát của Diệp Linh Chi cắt ngang. “Đồ vô dụng, tôi đã bảo anh về, anh nhây gì mà nhây, đến lời của tôi cũng không thèm nghe, anh muốn tạo phản hả? …” Diệp Linh Chi chưa nói gì đã chửa xối xả, trong lòng cô hiện giờ chỉ tràn đầy uất ức, Diệp Kiến Công đã hỏi cô ta rất nhiều lần Yến Tùng Nam sao chưa về. Nếu không phải như vậy, sao cô ta phải đứng ngoài cửa Diệp gia chờ người chứ? Thấy mặt Yến Tùng Nam, cơn tức của Diệp Linh Chi lập tức ập tới, chỉ cảm thấy lấy hắn ta không chỉ làm khó bản thân, mà còn vì hắn ta, hại đến bản thân cô ta không ngẩng đầu lên nổi trong nhà họ Diệp. Nghĩ vậy thôi, Diệp Linh Chi càng tức tối, bốp bốp, lại đánh thêm hai cái, hoàn toàn không nể mặt e dè người xung quanh. Thời gian qua Yến Tùng Nam dưỡng thương, đa số nằm trên gường, người hắn mệt, Yến Linh Chi lại đánh rất mạnh, đánh đến nỗi hắn đứng không vững, suýt ngã. Diệp Linh Chi càng sôi máu: “Mới đánh anh có hai cái mà muốn ngã rồi? Anh nói xem anh còn tích sự gì, không có một chút tiền đồ nào, lúc đầu sao tôi lại mù mắt lấy cái thứ như anh chứ …” Trong lòng Yến Tùng Nam chỉ muốn phanh thây Diệp Linh Chi ra thành mấy chục khúc, đối với người phụ nữ này, hắn ta đã hoàn toàn không có chút tình nghĩa vợ chồng gì nữa, chỉ có hận, dẫu dầm nát hài cốt thành tro bụi cũng không nguôi hận. Mặt hắn vẫn nở nụ cười, còn nịnh nọt: “Linh Chi à, em nguôi giận nào … đừng giận nữa, nếu em muốn đánh thì để về nhà rồi anh để em đánh được không?” Diệp Linh Chi nhìn khinh bỉ nói: “Chẳng trách người ta đều nói anh là đồ trai bao bám váy vợ, bị đánh thế này còn không có chút phản kháng nào, có giỏi thì anh nói lại tôi thử xem nào, nói không chừng tôi còn đánh giá cao anh phần nào.” Yến Tùng Nam cười dịu dàng: “Mình là vợ chồng, con cái đã lớn hết cả, anh còn nói lại em làm gì, đứng bên ngoài lâu rồi, chân có mỏi không? Vào nhà trước đã.” Diệp Linh Chi muốn chửi hắn ta thêm mấy câu nữa, nhưng ánh sáng đèn xe hắt vào, thấy khuôn mặt của Yến Tùng Nam, cô ta ngỡ ngàng, cảm thấy sao so với Yến Tùng Nam trước đây có gì đó khác rất khó tả, mặt mày trắng bệch lộ vẻ mệt mỏi, còn có vài phần cảm giác gầy yếu, ngũ quan lại có vẻ nhu hòa hơn trước nhiều. Diệp Linh Chi thấy là lạ, nhưng ánh mắt Yến Tùng Nam nhìn cô ta vẫn dịu dàng hiền hòa như ngày nào, cứ như tràn ngập tình yêu thương vô tận vậy. Điều này đã khiến tâm trạng cô ta tốt hơn một chút, ánh mắt Yến Tùng Nam khiến cô ta rất thích. Tuy là kiểu trai bao ăn bám vợ, nhưng đánh chửi cỡ nào cũng không oán trách nửa lời, lúc nào cũng yêu cô, mấy người lấy chồng nhà giàu có bao giờ được hưởng thụ thế này, nghĩ vậy, lòng ham hư vinh của Diệp Linh Chi lại cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Yến Tùng Nam sống cùng Diệp Linh Chi nhiều năm, tự khắc hiểu rõ tính tình của cô ta, xem ra cô ta đã nguôi ngoai phần nào, liền nói: “Linh Chi à, chúng ta vào nhà thôi.”
|
Chương 136: Điều mà họ muốn làm, hắn nhất quyết không cho họ đạt được
Diệp Linh Chi hừ một tiếng: “Đi thôi, bác cả đòi gặp anh suốt, tôi cảnh cáo anh, ở chỗ bác cả, anh không được nói bậy bạ đâu biết chưa?” “Yên tâm, anh biết rồi.” Yến Tùng Nam hơi kinh ngạc, liền suy nghĩ, xem ra Diệp Linh Chi trói mình về không phải vì cô ta muốn gặp mình mà là Diệp Kiến Công muốn gặp. Diệp Kiến Công muốn gặp hắn, nhất định là vì Nhiếp Thu Sính, hoặc có thể nói là vì người đàn ông lúc đầu cứu Nhiếp Thu Sính. Ngoài việc đó ra, Yến Tùng Nam cũng không nghĩ ra lý do nào khác nữa, bất kể ông ta hỏi gì, cứ nói không biết, nếu hỏi người đàn ông đó, lần trước hắn nói sao thì lần này nói y bang vậy. Diệp Linh Chi thấy Yến Tùng Nam đi chầm chậm, chân thì cà nhắc, liền lườm hắn: “Chân anh què thật rồi hả? Yến Tùng Nam tôi nói cho anh biết, nếu anh mà què, đừng nói gì hết, cuốn gói cút ngay cho tôi, lấy anh đã thiệt thòi cho tôi lắm rồi, còn là hàng xài qua, giờ thêm què nữa, tôi không thèm.” “Yên tâm, chân không sao, đã nối lại rồi, qua một thời gian là đi được.” Yến Tùng Nam nói xong rồi nhìn xuống dưới, tiện nhân, còn có mặt mũi nói nữa. “Chân” của hắn. Tất cả là nhờ ơn nhà họ Diệp ban cho, sau này, hắn nhất định trả lại gấp trăm gấp ngàn lần, hắn phải làm cho tất cả đàn ông nhà họ Diệp đều thành thái giám hết. Diệp Linh Chi đưa thẳng Yến Tùng Nam đến gặp Diệp Kiến Công. Đến trước mặt Diệp Kiến Công, Diệp Linh Chi nói: “Bác cả, người tới rồi.” Diệp Kiến Công nói: “Con ra ngoài trước đi.” Diệp Linh Chi nghiến răng, cô ta nói với Yến Tùng Nam: “Nói chuyện với bác cả đàng hoàng đó.” Yến Tùng Nam gật đầu: “Ừ, anh biết rồi.” Đợi Diệp Linh Chi rời khỏi, Yến Tùng Nam kiềm nén cơn hận thù, cung kính nói: “Bác cả…” Diệp Kiến Công ngồi đó, cầm tách trà, không thèm đáp tiếng nào, liếc nhìn hắn một cái cũng không, giống như hắn không hề tồn tại vậy. Sự sỉ nhục này khiến Yến Tùng Nam càng thêm hận, nhưng lúc này thì còn cách gì nữa, hắn cũng không nói gì, cứ đứng đó. Diệp Kiến Công uống hết ly trà, mới nhìn Yến Tùng Nam một cái, thấy hắn mặt mũi xanh xao, xem ra thân thể thực sự ốm yếu, mới nói: “Ngồi đi.” “Cảm ơn bác cả.” Yến Tùng Nam từ từ bước đến bên ngồi xuống. ”Biết hôm nay gọi anh tới đây làm gì không?” Yến Tùng Nam lắc đầu: “Cháu không biết, xin bác cả nói rõ ạ.” “Đây là giấy triệu tập của tòa án gửi cho anh, tự xem đi.” Diệp Kiến Công huơ tay vứt tờ giấy của tòa án xuống đất. Yến Tùng Nam nhìn tấm tờ giấy dưới đất, chẳng khác nào nhìn thấy sự tôn nghiêm của bản thân bị chà đạp, hắn tự thề trong lòng mình rằng, rồi sẽ có một ngày, hắn sẽ đòi lại tất cả mọi thứ. Hắn đứng dậy đi đến đến khom người xuống nhặt lên, xem rõ chữ trên tờ giấy, kinh ngạc nói: “Đây là …” Nhiếp Thu Sính dám đề đơn ly hôn đến tòa án sao? Người đàn bà này to gan thật. Bỗng nhiên hắn nghĩ ra, lúc đầu Nhiếp Thu Sinh có nói muốn ly hôn, không ngờ cô làm thật. Diệp Kiến Công lạnh lùng nói: “Đến giờ vẫn chưa tìm được Nhiếp Thu Sính, ta đoán là người đàn ông lúc trước dẫn cô ta đi đang giúp cô ta, anh nói đi, anh còn có ấn tượng gì về người đàn ông đó không, nhất định phải tìm được Nhiếp Thu Sinh trước ngày ra tòa.” Yến Tùng Nam hơi kinh ngạc, tại sao Diệp Kiến Công nhất định phải gặp Nhiếp Thu Sính, hắn nhìn được ra đến Diệp Linh Chi cũng không mấy bận tâm, vì sao ông ta lại xem trọng việc này đến thế chứ? Hắn tỏ vẻ căm phẫn nói: “ Thưa bác cả, không ngờ con tiện nhân đó vô liêm sỉ đến thế, lúc đầu con nên đánh chết cô ta, nhưng người đàn ông đó … thật sự không có đặc điểm nào rõ ràng cả.” Điều mà nhà họ Diệp muốn làm, hắn ta nhất định không để họ có thể làm được.
|
Chương 137: Đáng đời chúng mày bị một con đàn bà chơi xỏ
Nhất là khi hắn thấy Diệp Kiến Công tuy vẻ mặt tỏ ra cao ngạo lạnh lùng, coi hắn không ra gì, nhưng đôi mày nhíu lại tỏ vẻ lo lắng, dường như việc của Nhiếp Thu Sính khiến ông ta ưu phiền không hề nhẹ. Yến Tùng Nam cười nhạt, không tìm được, càng tốt, bọn nhà họ Diệp ai ai cũng ra tay độc ác, đã bao năm rồi, không có một người nào xem trọng hắn, còn dùng cách đê tiện vô liêm sỉ hãm hại hắn. Thù này không báo không làm người. Diệp Kiến Công rất tinh mắt, nhìn Yến Tùng Nam chằm chằm: “Chắc chắn hắn ta không có đặc điểm gì nổi bật chứ, một người có năng lực như vậy, trên người chắc chắc có điểm gì đó khác người, ta không tin hắn không nhìn gì.” Yến Tùng Nam bị Diệp Kiến Công soi đến nỗi suýt không đỡ nổi, hắn tỏ vẻ cố gắng suy nghĩ, “Dạ thì… Lúc đầu người đàn ông đó hành động rất nhhắn nhẹn, sức lực rất lớn, hắn ta đá con hai cước, con cảm thấy hắn ta là người từng học võ, lái một chiếc xe mang biển số bị mờ do bùn đất, nhìn không rõ lắm, con chỉ cảm thấy hắn ta không giống người thường, sau này con có hỏi thăm, nhưng xe sụt xuống bùn, đợi xe con đến thị trấn mới biết hắn ta đã đưa Nhiếp Thu Sính lên huyện, con lập tức đi tìm, trời vừa tối, lúc đó con mới nghĩ, tìm chỗ nghỉ tạm đã rồi tìm sao, nhưng ai biết đêm hôm đó lại gặp phải bọn trộm cướp, rồi con cũng biến thành thế này luôn …” Đầu óc của Yến Tùng Nam toàn nghĩ đến sự sỉ nhục tối hôm ấy và những lời nói của người đó. Hắn rất tin tưởng những lời của Du Dực, chưa bao giờ hoài nghi cả, đó là việc Du Dực làm. Bởi vì hắn cảm thấy cho dù người đàn ông kia có năng lực đi chăng nữa, cũng không thể biết hắn đến huyện thành nhhắn như vậy được, chỉ Diệp gia biết được hắn ở đâu, vì hắn đã gọi điện nói với Diệp Linh Chi. Yến Tùng Nam thấy sau khi hắn nói hết, ánh mắt của Diệp Kiến Công khinh bỉ lướt qua thân dưới của hắn. Hắn nắm chặt bàn tay, cắn răng thật chặt, cúi đầu, không nhìn Diệp Kiến Công nữa, hắn sợ không thể kiềm chế bản thân. Hãy xem đi, đây chính là nhà họ Diệp, họ đều biết, nên Diệp Kiến công mới dùng ánh mắt khinh bỉ để nhìn hắn ta … Thật ra Diệp Kiến Công nhìn vào chân của hắn, không phải đũng quần của hắn, chỉ là khi một người nghi ngờ một người thì mặc cho đối phương làm gì đi nữa thì hắn cũng cảm thấy người này có ý đồ khác. Nói thẳng ra, người nhà họ Diệp không xem trọng Diệp Kiến Công, không hề quan tâm đến hắn ta, hơn nữa họ tin rằng con người như Yến Tùng Nam tuyệt đối thể lừa được bọn họ. Vì thế bọn họ cũng không cho người đi điều tra chuyện chân của Yến Tùng Nam bị gãy, thế nên không biết được rằng Yến Tùng Nam không bị gãy chân mà là của quý của hắn ta không còn nữa. “Còn gì nữa không?” Diệp Kiến Công không nghe được thông tin có giá trị nào từ những lời Yến Tùng Nam nói, ông hơi nghi ngờ liệu có phải Yến Tùng Nam cố ý không nói không, nhưng nhìn cái tướng rụt đầu rụt cổ của Yến Tùng Nam, bộ dạng không ra tích sự gì đó thì sự hoài nghi trong lòng cũng tan biến. Yến Tùng Nam không thể không biết rằng chỉ có dựa hơi nhà họ Diệp thì hắn ta mới có ngày thăng quan tiến chức, vì thế, hắn không thể chống đối với người nhà họ Diệp. Nhưng… Làm sao mới có thể có được tin của Nhiếp Thu Sính và người đàn ông đó chứ? Vẻ âu lo trên mặt của Diệp Kiến Công, Yến Tùng Nam nhìn rõ mồn một, hắn cúi đầu, cười nhạt, đáng đời chúng mày bị một con đàn bà chơi xỏ. Bây giờ, Yến Tùng Nam đã không còn quan tâm có phải Nhiếp Thu Sính muốn ly hôn với hắn hay không nữa, bên dưới của hắn thiếu mất 2 cục thịt thì còn tâm trạng đâu mà lo mấy chuyện đó.
|
Chương 138: Sau này tao nhất định khiến chúng mày nợ máu phải trả bằng máu
Hơn nửa giờ đây cho dù là ai đi nữa, chỉ cần đối nghịch lại với Diệp gia thì hắn cũng đều vui vẻ đứng nhìn. Đột nhiên hắn nghe Diệp Kiến Công nói: “Ngay mai anh đi huyện Bình.” Yến Tùng Nam ngẩn người: “Con ạ?” “Nhiếp Thu Sính là vợ anh, đương nhiên là anh phải đi tìm, không lẽ còn muốn tôi đi tìm sao? Anh đến Huyện Bình đưa tin thông báo tìm người, để người ta dán thông báo tìm người trên đường.” Diệp Kiến Công nheo mắt, vốn dĩ ông không muốn làm như vậy, dáng vẻ của Nhiếp Thu Sính càng ít người biết càng tốt, nhưng con tiện nhân đó ép ông không thể không làm vậy. Hy vọng Huyện Bình nhỏ, dán quảng cáo trong phạm vi nhỏ chắc sẽ có người đã gặp qua cô ta, chỉ cần có mhắn mối, thì sẽ lập tức ra tay, tuyệt đối không để cô ta sống thêm ngày nào nữa. Yến Tùng Nam phát run lên, từ biểu cảm lúc nãy của Diệp Kiến Công cảm nhận được sát khí dày đặc, hắn biết tuyệt đối không phải vì hắn, mà là vì Nhiếp Thu Sính. Vì thế nên càng làm Yến Tùng Nam thấy kỳ lạ, tại sao Diệp Kiến Công lại để tâm đến Nhiếp Thu Sính như vậy, tại sao lại muốn giết cô ta? Điều này tuyệt đối không phải do ông muốn giúp Diệp Linh Chi xả giận, càng không phải muốn dồn ép vụ hắn kết hôn hai lần, bởi vì cho dù là hắn hay Diệp Linh Chi, thật ra trong mắt Diệp Kiến Công hay thậm chí trong mắt người Diệp gia cũng không có chút trọng lượng nào, ông không thể vì bọn họ mà lao tâm tổn trí, vậy… không phải như vậy thì vì sao chứ? Diệp Kiến Công huơ tay: “Được rồi, hắn đi đi, sáng ngày mai đi luôn, ta không muốn xảy ra tình trạng như hắn làm vừa rồi, ta muốn nhhắn chóng nghe thấy tin hắn tìm được Nhiếp Thu Sính.” Yến Tùng Nam đứng dậy: “Con đã hiểu, bác cả yên tâm, lần này con nhất định sẽ làm tốt.” hắn đồng ý rất nhhắn, bây giờ hắn Diệp giachỉ ước không cần ở lại Diệp gia. Yến Tùng Nam muốn rời khỏi, lại nghe thấy Diệp Kiến Công nói: “Yến Tùng Nam, anh phải biết rõ người anh dựa vào là ai, là ai đã cho anh tất cả mọi thứ của ngày hôm nay, anh có được như ngày hôm nay, toàn bộ là được sự ban ơn của Diệp gia, vì thế, anh phải biết ơn nghĩa, việc Diệp gia bảo anh đi làm, anh phải thành thực đi làm, không được có suy nghĩ mưu mô gian lận, nếu không để ta mà biết được, anh biết hậu quả thế nào rồi phải không?” Lời của ông muốn Yến Tùng Nam không được có hai lòng, nhưng lời nói này vang bên tai Yến Tùng Nam thực sự mang hàm ý khác. Yến Tùng Nam ngoan ngoãn nghe lời, nỗi hận trong lòng lại đã dâng đến tận trời cao. Không sai, mọi thứ hiện tại của hắn bây giờ là người Diệp gia ban cho cả. Là Diệp gia khiến hắn trở thành thứ nam không ra nam, nữ không ra nữ, là Diệp gia cho hắn sự sỉ nhục không sao đo đếm được, và còn khiến hắn như một con chó nằm dài vểnh đuôi xin ăn, cảm ơn sự sỉ nhục của bọn họ. Hừ, Diệp Kiến Công nói là do Diệp gia cho hắn ta như bây giờ, hiện tại giờ đây hắn sống những ngày chó chết gì chứ? Một cắc bạc cũng không đầu tư, đến cửa Diệp gia cũng không cho hắn bước vào, Diệp Linh Chi suốt ngày đối xử với hắn như người ở, không đánh thì mắng, mỗi ngày ngoài chuyện được ăn no ra thì cuộc sống của hắn có gì tốt đâu? Muốn cảm ơn à? Cảm ơn cái con mẹ nó ấy. Yến Tùng Nam nói: “Vâng bác cả, trong lòng con hiểu rõ, lúc nào cũng ghi nhớ công lao bồi dưỡng của bác cả đối với con, ngày sau, nhất định không phụ lòng Diệp gia ạ.” Nhưng trong lòng hắn lại nghĩ tao sẽ khắc cốt ghi tâm sự sỉ nhục của mày đối với tao ngày hôm nay, sau này tao sẽ dùng mạng của toàn bộ Diệp gia đến nếm trải sự sỉ nhục mà tao từng trải qua. Yến Tùng Nam quay lưng rời khỏi, Diệp Kiến Công cười đểu, một tên trai bao thì chẳng bao giờ được tích sự gì cả. Hắn đến phòng của Diệp Linh Chi trong Diệp gia, vừa bước vào liền nghe mùi sơn móng tay rất gắt.
|
Chương 139: Hắn biết được một điều bí mật
Yến Tùng Nam cắn răng, nén cơn hận xuống, điều chỉnh lại biểu cảm trên khuôn mặt bước đến: “Anh giúp em sơn nhé?” Diệp Linh Chi liếc hắn một cái, “Anh biết sao? Đừng sơn tầm bậy, nước sơn móng tay của tôi là mang ở nước ngoài về đấy.” “Anh sẽ cẩn thận.” Yến Tùng Nam ngồi trước mặt Diệp Linh Chi, nâng bàn tay cô ta lên, cẩn thận sơn móng tay cho cô, hắn nói: “Bác cả kêu anh ngày mai đi Huyện Bình.” Diệp Linh Chi hừ một tiếng: “Lại đi.” “Ừ, vẫn phải đi tìm Nhiếp Thu Sính, con tiện nhân đó không biết trốn ở đâu, đến cả bác cả cũng tìm không thấy.” Yến Tùng Nam vừa cẩn thận sơn móng tay, vừa nói chuyện giọng không mang chút hận thù nào. Một tay khác của Diệp Linh Chi tiện tay bốc hạt dưa trên bàn, cắn răng rắc: “Hứ, chẳng hiểu bác cả làm cái quỷ gì nhất định phải tìm được con mụ già Nhiếp Thu Sính đó, khiến giờ đây tôi không dám đi đứng tự nhiên trong nhà họ Diệp nữa, sợ gặp ông ta.” Yến Tùng Nam vuốt đuôi: “Nói cũng đúng, đây vốn dĩ là việc nhà chúng ta, bác cả lại để tâm đến như vậy, biết vậy lúc đầu xử lý gọn Nhiếp Thu Sính luôn, cần gì phải đem về Lạc Thành chứ.” “Có trời mới biết được, tôi cũng khó hiểu mấy hôm nay rồi, chẳng phải là một con Nhiếp Thu Sính thôi sao? Cần gì phải đem đến Lạc Thành, bác cả cũng thật là, lúc đầu là do ông bảo thế đó.” Yến Tùng Nam lặng người đi, thì ra là do Diệp Kiến Công bắt hắn đưa Nhiếp Thu Sính về đây, lúc đầu hắn cứ tưởng là do Diệp Linh Chi bắt anh làm. Xem ra, hắn đoán không lầm, Diệp Kiến Công đối với Nhiếp Thu Sính tuyệt đối có bí mật gì đó chưa ai biết được, từ phản ứng trước đó của Diệp Kiến Công, ông ta muốn giết Nhiếp Thu Sính. Yến Tùng Nam cảm thấy hình như hắn chạm được vào một góc bí mật đó. Diệp Kiến Công, Nhiếp Thu Sính, hai người vốn không liên quan gì đến nhau, rốt cuộc có quan hệ như thế nào? Bỗng nhiên, cẳng chân hắn nhói đau. “Nghĩ gì vậy, tiếp tục đi.” Yến Tùng Nam chưa kịp tức giận thì nghe tiếng của Diệp Linh Chi, hắn vội cười nịnh nọt nói: “Ừ …” Diệp Linh Chi trợn mắt: “Suốt ngày chỉ biết ừ ừ ừ, xem dáng vẻ không ra gì của anh kìa.” Yến Tùng Nam tỏ vẻ hiền lành: “Vợ à, sau này anh sẽ cố gắng, có sự nghiệp, để em ngẩng cao đầu trước chị em nhà họ Diệp, anh đảm bảo với em.” Diệp Linh Chi muốn hắn anh vài câu, nhưng nhìn theo hướng ánh đèn, khuôn mặt của Yến Tùng Nam dưới ánh đèn lại tuấn tú hơn thường ngày, nhất là hôm nay xem ra hơi yếu đuối, da dẻ hơi xanh xao, mái tóc xem ra nhiều ngày không sửa soạn hơi dài, đã che qua mắt, nhìn có vẻ hơi khác ngày thường, lại thêm phần ôn hòa nho nhã. Diệp Linh Chi nuốt lời chửi mắng xuống: “Từ sáng đến tối chỉ biết ba hoa để dụ ngọt tôi, đến giờ tôi chưa thấy anh làm gì ra hồn cả.” “Đây là lỗi của anh, nhưng xuất thân không tốt, anh cũng hết cách, giờ anh đợi là một cơ hội thôi.” “Biết rồi, biết anh cần một cơ hội gì rồi, để đó, tôi nói với ba.” “Anh biết vợ là tốt nhất mà.” Diệp Linh Chi đã trống trải nhiều ngày, giờ nhìn thấy Yến Tùng Nam có vẻ đẹp trai hơn trước, trong lòng có chút rung động, cô nói: “Muộn rồi, ngủ thôi,” Yến Tùng Nam căng thẳng, hắn hiểu Diệp Linh Chi, thấy ánh mắt cô ta là hắn biết cô ta muốn gì. Nhưng giờ hắn bị nhà họ Diệp hại, không ra nam cũng chẳng ra nữ thì làm sao làm chuyện đó được, hắn căng thẳng đến nỗi toát cả mồ hôi.
|