Boss Hung Dữ Phần 2, Cả Đời Chỉ Vì Em
|
|
Chương 2367: Thiếu niên học giỏi
Lộ Tu Triệt sờ mũi, trên mũi còn đang đổ đầy mồ hôi thế này mà sao cậu lại thấy lạnh sống lưng là sao nhỉ? Thời tiết này đúng là quái quỷ mà! Lộ Hướng Đông thấy con trai hắt hơi liền lo lắng thằng bé bị cảm, vội hỏi: “Con sao thế? Có phải buổi sáng trong phòng thi để điều hòa lạnh quá nên giờ bị cảm không? “ Lộ Hướng Đông lo lắng nếu Lộ Tu Triệt bị cảm lúc này thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc thi cử. Lộ Tu Triệt lắc đầu: “Chắc là... không phải đâu.” “Hay là con cứ ăn cơm rồi uống thuốc cảm trước đi, đề phòng bị cảm?” Lần này Lộ Tu Triệt thi vào đại học, người làm cha như Lộ Hướng Đông còn khẩn trương hơn con trai mình nhiều, hai đêm trước khi kì thi chính thức diễn ra còn không ngủ yên giấc. Nhất là sáng hôm nay, từ sáng sớm anh ta đã tỉnh dậy, chỉ sợ mình sẽ đưa Lộ Tu Triệt đi thi muộn. Thật ra nhà họ có lái xe rồi nên cho dù anh ta có bất tỉnh thì vẫn sẽ có người đưa Lộ Tu Triệt đi thi đúng giờ, nhưng Lộ Hướng Đông lại muốn tự mình đưa Lộ Tu Triệt đi thi kia, anh ta nói đây là kì thi đại học của con trai mình, là chuyện vô cùng quan trọng nên anh ta nhất định phải đích thân đưa con mình đi thi, chuyện gì có thể cho qua chứ riêng chuyện này là phải tự mình làm. Lộ Tu Triệt lắc đầu: “Không sao đâu, con nghĩ là con không bị cảm đâu. Có lẽ vừa rồi ra khỏi phòng thi nhanh quá nên chưa thích ứng kịp với không khí bên ngoài thôi, một lát nữa là ổn.” “Vậy... được rồi, để ba lái xe đưa con về nhà. Giờ này chắc bà nội con đã chuẩn bị cơm trưa xong xuôi rồi.” “Được, vậy ba mau chóng lái xe về đi.” Trên đường về nhà, Lộ Hướng Đông không nhịn được nữa bèn dò hỏi: “Con trai, lần này con thi thế nào? Có làm được hết đề không con?” “Đương nhiên rồi, con trai ba bây giờ không còn là cái dạng ngu ngốc một chữ bẻ đôi không biết năm đó nữa đâu!” Lộ Tu Triệt vô cùng tự tin, hiện giờ cậu rất tin tưởng vào thành tích của ban thân. Cậu đã không còn là cậu nhóc sơ trung ngốc nghếch năm nào nữa rồi. Lộ Hướng Đông cảm khái không thôi, mấy năm trước khi con trai chơi cùng Nhạc Thính Phong, anh ta còn tức giận và còn làm ra bao nhiêu chuyện hồ đồ không ra sao. Bây giờ nghĩ lại anh ta càng cảm thấy bản thân mình lúc trước thật quá vô liêm sỉ. Suýt chút đã tự tay hủy hoại chính con trai mình rồi, xem ra anh thật sự phải cảm tạ Nhạc Thính Phong rất nhiều. Giờ nhìn thiếu niên xuất sắc đang ngồi trên ghế phụ cạnh mình, Lộ Hướng Đông không khỏi lấy làm kiêu ngạo. Đây chính là truyền nhân của nhà họ Lộ, là đứa trẻ xuất chúng, có thành tích học tập tuyệt vời. Trước kia khi Lộ Hướng Đông ra ngoài bàn chuyện làm ăn không thể tránh khỏi mấy như thứ rượu chè nhậu nhẹt tiền tài, nhưng bây giờ mỗi khi bàn chuyện làm ăn, anh đều không tự chủ được mà nhắc đến con trai mình, đứa con khiến anh cảm thấy vô cùng tự hào. “Tiểu Triệt, con muốn học trường đại học nào? Con có muốn đi du học không?” Lộ Tu Triệt nhíu mày: “Du học ư? Không cần đâu, đại học Thủ Đô rất tốt rồi. Chuyện du học thì tính sau đi.” Lộ Hướng Đông âm thầm nuốt nước bọt, đại học Thủ Đô mà con trai cũng có thể thuận miệng nói ra được. Ngôi trường này trước đây có nằm mơ có khi thằng bé cũng không nghĩ rằng mình sẽ vào được ấy chứ. Quả nhiên học giỏi thì không cần phải quá lo lắng rồi! Lộ Hướng Đông vội gật đầu như bổ củi: “Được được! Đại học Thủ Đô rất tốt, rất tốt!”
|
Chương 2368: Rốt cuộc cũng xong
Thật ra trong đầu Lộ Hướng Đông còn đang gào thét: Đại học Thủ Đô ư? Đâu chỉ là tốt lắm, rõ ràng là còn là vô cùng vô cùng tốt đó! Đây từng là ngôi trường mà hồi còn trẻ, Lộ Hướng Đông từng khao khát có thể thi đỗ. Đáng tiếc là anh ta học tập không ra sao nên không thể vào nổi. Vậy mà hiện giờ con trai anh lại có thể nhẹ nhàng bâng quơ nói học đại học Thủ Đô là được rồi. Trong lòng anh ta đang không ngừng suy nghĩ xem sau khi nhận được giấy báo nhập học của đại học Thủ Đô thì người làm cha như anh nên khoe sự sung sướng hãnh diện này ra thế nào? Ở đây có cái khách sạn nào tốt để đặt bao toàn bộ nhỉ? Lộ Tu Triệt đương nhiên không biết cha già mình đang suy nghĩ tính toán điều gì, cậu thấy hơi mệt nên chỉ nhắm mắt lại muốn nghỉ ngơi một lát. Lộ Hướng Đông vốn đang kích động muốn tiếp tục bàn bạc với con trai mình xem nên bao khách sạn nào thì quay sang đã thấy con trai đang nhắm mắt lại nghỉ ngơi liền tự động ngậm miệng. Tốc độ xe cũng thoáng chậm lại một chút, Lộ Hướng Đông cố gắng lái xe vững vàng hơn nữa. Đợi khi đến tận cửa nhà, Lộ Hướng Đông mới đánh thức con trai dậy. *** Sau hai ngày dài liên tục diễn ra kì thi đại học, đến ngày cuối cùng, sau khi thi xong xuôi tất cả, bước ra khỏi trường thi, Nhạc Thính Phong mới thở phào một hơi. Đối với cậu thì kì thi đại học này có ý nghĩ lớn vì đây là kì thi để chính thức tạm biệt cuộc sống trung học. Nhạc Thính Phong cảm thấy ba năm trung học của mình khá tốt, không phải bởi cậu học tập tốt mà là bởi vì cậu được hưởng thụ những điều viên mãn: hưởng thụ thanh xuân, hưởng thụ tình bạn, hưởng thụ cảm giác ba năm dần dần trưởng thành. Môn thi cuối cùng này, Nhạc Thính Phong không rời khỏi phòng thi đầu tiên như những môn thi trước. Cậu hòa mình với những học trò làm bài thi không tốt, cùng chờ đợi đến khi tiếng chuông báo hết giờ thi vang lên, chờ đợi giám thi thu xong bài thi. Sau đó cùng nhau rời khỏi phòng thi. Đám học sinh ra khỏi trường thi, có một số người giống như Nhạc Thính Phong, có thể thở phào nhẹ nhõm. Một số còn lại lại vô cùng uể oải, thậm chí có những người còn chưa đi ra khỏi trường thi đã bắt đầu khóc. Nhạc Thính Phong gặp Lâm Trầm cũng đang ra khỏi phòng thi, hai người nhìn nhau cười. Lâm Trầm nhìn những đám mây đen đang ùn ùn kéo đến, thở dài một tiếng: “Rốt cuộc cũng thi xong rồi!” Nhạc Thính Phong cười nói: “Đúng vậy, chúng ta... sắp trưởng thành rồi.”
|
Chương 2369: Nắm tay em thật chặt
Về đến nhà, Nhạc Thính Phong dành nguyên hai ngày để chơi cùng Thanh Ti. Hôm nay hai người đi xem phim, sau khi xem xong, Thanh Ti vui vẻ thảo luận nội dung phim vừa xem với Nhạc Thính Phong. “Anh ơi, kết phim vừa rồi cảm động quá!” Nhạc Thính Phong thuận miệng nói: “Ừ đúng là cảm động thật… Cẩn thận, em chú ý nhìn đường một chút không ngã bây giờ!” Cậu không hề chú ý gì đến bộ phim vừa xem, hiện giờ toàn bộ tâm trí của cậu còn đang đặt trên người Thanh Ti. Xung quanh có biết bao nhiêu là người, cậu phải đề phòng có người va vào em ấy, còn phải để ý đề phòng em ấy không cẩn thận mà bị ngã. Hai người Đang nói chuyện thì có một bóng người cao lớn xông tới, thấy người đó sắp đụng vào người Thanh Ti, Nhạc Thính Phong vội vàng tiến lên trước nửa bước, ôm Thanh Ti vào lòng. Nhạc Thính Phong véo má Thanh Ti: “Cái đồ không nghe lời này! Người em nhỏ bé thế này, nhỡ bị tên kia đụng phải thì phải làm sao hả?” Thanh Ti cười tủm tỉm: “Không phải vẫn còn anh ở đây sao, anh là thần hộ mệnh của em mà! Có anh ở đây, cho dù em có nhắm cả hai mắt thì đi đường cũng vẫn không làm sao cả.” Nhạc Thính Phong cốc nhẹ lên trán Thanh Ti một cái: “Giỏi lắm, em đừng nghịch nữa, để ý nhìn đường đi.” “Vâng!” Thanh Ti liếc mắt nhìn tay Nhạc Thính Phong rồi cười hì hì, một tay ôm tay cậu, tay kia thì đặt vào bàn tay của cậu: “Anh, anh nắm chặt tay em thì em sẽ không nghịch nữa!” Nhạc Thính Phong nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Thanh Ti: “Được rồi, để anh nắm tay em!” Bỗng nhiên có người lớn tiếng gọi: “Nhạc Thính Phong!” Nhạc Thính Phong và Thanh Ti xoay người nhìn lại thì thấy một nữ sinh khá ưa nhìn đang chạy đến chỗ cậu. Nhạc Thính Phong không biết cô gái này là ai bèn hỏi: “Cậu là…?” Trên gương mặt cô bé vẫn còn ửng đỏ sau khi chạy một quãng, cô bé cười ngượng ngùng: “Mình... mình cũng từng họ ở trường Số 1, trước đây mình học lớp 12-4, mình tên là Triệu Tinh Tinh. Đây… là em gái cậu phải không? Tình cảm của hai người thật là tốt!” Vừa rồi cô bé nghi ngờ, không biết Thanh Ti có phải là bạn gái của Nhạc Thính Phong hay không, nhưng Thanh Ti còn quá nhỏ, có vẻ như không đúng, cho nên cô bé mới thử hỏi xem liệu hai người có phải anh em hay không. Nhưng Nhạc Thính Phong lại không muốn trả lời câu hỏi của cô bé: “Có việc gì sao?” Triệu Tinh Tinh đỏ mặt nói: “Tớ... hôm nay trùng hợp gặp được cậu ở đây, tớ có chút chuyện muốn nói riêng với cậu một chút.”
|
Chương 2370: Thành thục hơn nữa
Thanh Ti nhỏ giọng nói: “Vậy... anh ơi, em sang bên kia trước nhé.” Nhạc Thính Phong lại cầm tay cô bé không buông: “Không cần, em rất nghịch ngợm, chỉ cần rời khỏi mắt anh là không biết em lại chạy đi đâu. Ở đây nhiều người như vậy, em đừng chạy loạn.” Thanh Ti thấy Triệu Tinh Tinh đang đỏ mặt thì không biết phải nói gì: “Nhưng mà...” Nhạc Thính Phong nhéo tay cô bé một cái: “Nhưng nhị gì nữa, sao em cứ thích chạy lăng xăng thế!” Nhạc Thính Phong nhìn về phía Triệu Tinh Tinh: “Bạn học, cậu có chuyện gì thì cứ việc nói thẳng đi.” “Mình... mình...” Triệu Tinh Tinh ấp úng mãi cũng không nói nổi thành câu. Nhạc Thính Phong không kiên nhẫn nổi nữa, nói: “Nếu cậu không có gì để nói thì bọn tôi đi đây!” “Từ từ đã...” Cô bé cắn răng, lấy hết dũng khí nói: “Mình... mình thích cậu, cậu có thể... cậu có thể làm bạn trai của mình không?” Nhạc Thính Phong nhíu mày: “Không thể!” “Cậu... có thể nghĩ kĩ một chút không, tớ thật sự rất thích cậu, tớ...” “Không thích chính là không thích, có cái gì mà phải nghĩ kĩ nữa chứ. Vừa rồi khi cậu xuất hiện trước mặt tôi, tôi còn không biết cậu là ai!” Hai mắt Triệu Tinh Tinh bắt đầu phiếm hồng, “Cậu... Tớ đã thích cậu bao lâu nay...” Nhạc Thính Phong không kiên nhẫn ngắt lời cô ta: “Đó là chuyện của cậu, chuyện này thì liên quan gì tới tôi?” Thanh Ti đứng bên cạnh cẩn thận nhìn hai người, trong lòng không khỏi cảm khái, cô bé phải học anh mình ở điểm này rồi, về sau đối với mấy thứ tình cảm lăng nhăng kiểu này quyết không thể mềm lòng được. Triệu Tinh Tinh ủy khuất nói: “Cậu không thể cho tớ một cơ hội sao? Cậu hãy thử ở bên cạnh tớ xem sao. Hiện giờ cậu không biết tớ, nhưng chưa biết chừng sau một thời gian ở bên tớ, cậu lại phát hiện ra rằng thật ra tớ cũng không tệ chút nào...” “Bạn học, chẳng lẽ cô không cảm thấy mình quá buồn cười à? Sao tôi phải cho cậu cơ hội? Nói khó nghe một chút thì thế này, có bao nhiêu người thích tôi như vậy, chẳng lẽ ai tôi cũng phải cho họ một cơ hội sao, nếu vậy thì tôi là cái gì?” Lời nói của Nhạc Thính Phong khiến sắc mặt của Triệu Tinh Tinh càng lúc càng khó coi. Cô bé rơi nước mắt nói: “Sao cậu có thể nói như vậy chứ?” Nhạc Thính Phong không kiên nhẫn mà ngắt lời cô ta: “Được rồi, năm lớp 12 xảy ra chuyện một nữ sinh lớp 11 sau khi tỏ tình với tôi thất bại liền tự sát, tôi nghĩ cậu cũng biết chuyện này, cho nên cậu không cần phải nói với tôi mấy lời như thế nữa. Tôi không hề cảm thấy mình tổn thương các cậu, bởi tất cả đều là do tự các cậu cố tình tìm đến chuyện này thôi. Các cậu có quyền tự do theo đuổi tình yêu của mình thì đương nhiên tôi cũng có quyền được cự tuyệt, không phải sao?”
|
Chương 2371: Em biết cái gì?
Thanh Ti đứng bên cạnh nghe hai người nói chuyện, không nhịn được mà nói: “Chị ơi, chị thích anh của em, điều này em có thể hiểu được, dù sao khi gặp được một nam sinh xuất sắc như anh của em, các chị không thích anh ấy cũng rất khó, nhưng mà… anh của em không thích chị, chị cần gì phải miễn cưỡng anh ấy chứ?” Thanh Ti vốn chỉ muốn khuyên bảo Triệu Tinh Tinh, cho chị ấy một bậc thang để bước xuống, sau đó mọi người cứ thế là xong, không cần tiếp tục dây dưa ở đây làm gì. Nhưng những lời này của cô bé lại đâm trúng chỗ đau của Triệu Tinh Tinh: “Chị thích anh của em đã ba năm, em có biết ba năm có ý nghĩa gì không mà em nói thoải mái thế hả, em thì biết cái gì chứ?” Thanh Ti sửng sốt, cái này... Cô bé đã nói gì sai sao? Hơn nữa, cô bé cũng không phải trẻ con, không phải cái gì nghe cũng không hiểu như trước. Mấy chuyện như tình yêu làm sao có thể cưỡng cầu được chứ, người ta đã không thích bạn thì dù bạn có lao tâm khổ tứ đến đâu thì kết quả vẫn như vậy thôi. Huống chi anh trai cô bé đã nói đến nước này rồi, đương nhiên anh ấy sẽ không suy nghĩ lại, chị này cần gì tiếp tục phải gây loạn nữa chứ, như thế chỉ khiến bản thân chị ấy càng mất mặt mà thôi! Triệu Tinh Tinh đột nhiên cư xử với Thanh Ti thế này khiến tâm tình Nhạc Thính Phong rất tệ. Nhạc Thính Phong lạnh lùng nghiêm mặt, giận dữ nói: “Bạn học, mời cô tránh ra, đừng chặn đường chúng tôi nữa, tôi không thích cô, càng không thể có chuyện ở bên cạnh cô, ngay cả nói chuyện tôi cũng không muốn!” Nhạc Thính Phong kéo Thanh Ti rời đi, bỏ lại Triệu Tinh Tinh vẫn đứng đó ngơ ngác. Thanh Ti quay đầu nhìn thoáng qua Triệu Tinh Tinh. Cô bé không biết phải miêu tả cảm giác của mình lúc này ra sao. Đồng tình với chị ấy ư? Không phải! Người đáng thương ắt có chỗ đáng giận, đây là lần đầu tiền Thanh Ti hiểu được ý nghĩa của cậu này. Thanh Ti xoa cánh tay của Nhạc Thính Phong: “Anh, anh đừng tức giận nữa mà! Nói đi nói lại thì không phải do mị lực của anh quá lớn nên mới khiến chị ấy nhớ mãi không quên, thích anh đến ba năm hay sao?” Nhưng cô bé không biết rằng điều khiến Nhạc Thính Phong tức giận chính là việc Triệu Tinh Tinh giận dữ với Thanh Ti. “Cô ta là loại người không biết mình là ai, kệ cô ta đi, anh dẫn em đi ăn.” Thanh Ti gật đầu: “Vâng, anh ơi, anh đừng tức giận nữa nhé!” “Người như cô ta, sau này chưa biết chừng em cũng sẽ gặp phải. Nhớ kỹ, không cần khách khí với họ làm gì, em khách khí lại khiến họ nghĩ là em cho họ cơ hội, rồi cứ thế cố tình dây dưa với em.” Thanh Ti gật đầu: “Vâng, em biết rồi! Nhưng chị ấy nói không đúng chút nào, sao mà em không hiểu gì chứ? Em rất hiểu là đằng khác.”
|