Boss Hung Dữ Phần 2, Cả Đời Chỉ Vì Em
|
|
Chương 245: Gặp được tình yêu đích thực kiếp này
Không phải ai cũng có được may mắn, trong khoảng thời gian nhất định gặp được tình yêu đích thực của kiếp này. Sau khi gặp được Nhiếp Thu Sính, anh luôn cảm thấy mình rất may mắn. Thậm chí, anh cảm thấy Nhiếp Thu Sính chính là món quà mà thượng đế đã chuẩn bị cho anh. Anh bị thương được cô cứu, anh đã lập tức đem lòng yêu cô. Từ đó trở đi, trong mắt anh không thể chứa đựng thêm bất cứ người con gái nào khác; thậm chí bằng lòng từ bỏ tất cả vì cô. Chỉ cần cô đồng ý ở bên anh. Nhiếp Thu Sính đỏ mặt, vội liếc nhìn Thanh Ti, cô muốn rút tay của mình lại, nhưng Du Dực nắm tay cô rất chặt. Trước đây, anh biết cô vẫn còn để ý mình là gái đã có chồng, bất kể có thích Yến Tùng Nam hay không, cô cũng đã là một người đã kết hôn. Lúc đó thân thiết với anh đã vượt quá giới hạn của cô, cho nên anh nhịn. Nhưng bây giờ, cô đã không còn quan hệ gì với Yến Tùng Nam nữa, anh còn nhịn cái gì nữa chứ. Nếu như không phải có Thanh Ti ở đây, anh chỉ muốn nhào luôn tới. Nhiếp Thu Sính đỏ mặt, lườm anh một cái: “Ngoan ngoãn ăn cơm của anh đi, Thanh Ti còn ở đây đấy” Thanh Ti lập tức che mắt: “Con không nhìn thấy gì hết.” Du Dực rất muốn thơm Thanh Ti một cái, tiểu nha đầu này đúng là trợ thủ đắc lực của anh. Anh nói: “Có lẽ em cũng biết trong lòng Thanh Ti mong muốn gì, đúng không?” Mặt Nhiếp Thu Sính nóng ran, cô giơ chân giẫm mạnh chân Du Dực một cái: “An cơm. Anh không ăn, em còn phải ăn nữa.” Lúc này, Du Dực mới tha cho cô: “Được, ăn cơm. Nào, em ăn miếng thịt bồi bổ đi.” Trưa nay, Nhiếp Thu Sính làm món thịt kho tàu. Đây là món mà Du Dực thích nhất. Nhiếp Thu Sính tiếp gắp cho anh hai cọng cải xanh: “Đừng chỉ ăn thịt, ăn cải xanh đi. Sao anh lại kén ăn giống Thanh Ti thế?” Thanh Ti gật đầu lia lịa: “Đúng, đúng. Ba không thể kén ăn như con được. Nào ba, ba ăn cần tây đi.” Nói xong, Thanh Ti vội vàng gắp cần tây lúc trước Nhiếp Thu Sính gắp vào bát cô bé, gắp sang cho Du Duc. Khóe miệng Du Dực co rút, con bé này. Anh ngẩng đầu cầu cứu Nhiếp Thu Sính, kết quả nhìn thấy cô cau mày nhìn Thanh Ti, mặc dù có kinh ngạc nhưng không nhiều, trong mắt có thêm một loại thần sắc không tên phức tạp. Trước kia mặc dù trước mặt người ngoài Thanh Ti gọi anh là ba, nhưng ở nhà vẫn gọi là chú. Mặc dù thỉnh thoảng có vài lần gọi nhầm, nhưng lúc đó tình huống có chút đặc biệt. Nhưng hôm nay, Thanh Ti gọi như thế, có lẽ khiến cho Nhiếp Thu Sính cảm thấy không ổn. Du Dực vê vê đũa, có gì không ổn chứ! Bây giờ, trai chưa vợ, gái chưa chồng, gần gũi nhau là rất bình thường. Huống hồ, Thanh Ti yêu quý anh. Thanh Ti bị Nhiếp Thu Sính nhìn, khiến cô bé có chút sợ hãi, cô bé nhớ lại vừa nãy mình gọi Du Dực là ba, Thanh Ti cắn môi: “Mẹ... mẹ... mẹ giận rồi à?” Nhiếp Thu Sính còn chưa mở miệng nói chuyện, Du Dực đã hắng giọng nói: “Cái đó... dù sao cũng là chuyện sớm hay muộn, em cũng đừng trách Thanh Ti, nào ăn cơm ăn com.” Nhiếp Thu Sính. Cái gì gọi là chuyện sớm hay muộn. Sao anh có thể nói như vậy trước mặt trẻ con? Nhiếp Thu Sính đang định nói vài câu, vừa vặn nhìn thấy Thanh Ti đang làm mặt quỷ với Du Dực, Du Dực còn lét lút gắp cà rốt trong bát Thanh Ti bỏ vào bát mình. Hai người này ở đây làm chuyện lét lút ngay trước mặt cô, khiến Nhiếp Thu Sính dở khóc dở cười. Nhưng, cô thấy Thanh Ti và Du Dực yêu thương che chở lẫn nhau, cũng đã hiểu, từ lâu Thanh Ti đã hoàn toàn tiếp nhận Du Dực rồi.
|
Chương 246: Đối với em , anh chi là kim lông không nối
Cô bé yêu quý người chú này, cô bé đã coi anh là ba của mình. Trong lòng Thanh Ti, Yến Tùng Nam là một người xa lạ, còn Du Dực lại là người có thể cho cô bé tình thương và cảm giác an toàn của một người cha. Bây giờ, Thanh Ti còn thân với Du Dực hơn cả cô. Vốn dĩ Nhiếp Thu Sính muốn mắng Thanh Ti vài câu, nhưng nhìn thấy cô bé như vậy, lại không thể nào mắng được. Thanh Ti yêu quý Du Dực như vậy, sao cô có thể nhẫn tâm chứ. Nhiếp Thu Sính thở dài một tiếng. Đừng nói Thanh Ti, đến bản thân cô cũng không biết có thể kháng cự được bao lâu. Nhiếp Thu Sính nhìn Du Dực, gương mặt tuấn tú của anh đầy vẻ dịu dàng, hoàn toàn không giống với vẻ mặt lạnh lùng lãnh đạm khi cô gặp anh lần đầu tiên ở dưới quê. Nhiếp Thu Sính bỗng thả lỏng tâm trạng. Anh đã vì cô mà thay đổi nhiều như thế, sao cô còn phải ở đây băn khoăn vì mấy chuyện vẫn chưa xảy ra chứ. Kiếp trước vào lúc này đây, cô đã là một người chết, bây giờ quãng thời gian khó khăn cũng đã vượt qua rồi, cô đã ly hôn với Yến Tùng Nam, tất cả những điều này phải cảm ơn Du Dực, là anh dùng sức của bản thân bảo vệ mẹ con cô. Anh chính là biến số của cuộc đời cô, là quý nhân của cô, hoặc là ông trời cho cô sống lại chính là để cô gặp được anh. Nếu đã như vậy, cô còn băn khoăn cái gì nữa chứ. Thẳng thắn mà nói, người đàn ông tốt như thế, bỏ lỡ rồi cô còn có thể gặp được người thứ hai sao? Anh không chê cô là người đã ly hôn và có con, cô còn để tâm như vậy làm gì nữa chứ. Trong một khoảng thời gian ngắn, tâm tư của Nhiếp Thu Sính đã sáng tỏ thông suốt. Du Dực lơ đãng ngẩng đầu, đúng lúc nhìn thấy vẻ lo lắng vốn có trên mặt Nhiếp Thu Sính trong nháy mắt đã biến mất, lộ ra nụ cười hiền hòa, dường như đám mây đen trên đỉnh đầu đã bị ánh sáng mặt trời xua tan trong nháy mắt, đến đôi mắt cô cũng sáng rực. Du Dực nhìn đến si mê, đẹp quá! Nhiếp Thu Sính bị anh nhìn đến đỏ mặt: “Nhìn cái gì mà nhìn, mau ăn cơm đi.” “Đẹp quá, sau này em nên cười như thế mỗi ngày” Trước đây, nụ cười của Nhiếp Thu Sính đều mang theo chút lo lắng, hôm nay mây đen đã tan hết để lại mảng trời quang đãng. Thanh Ti ở bên cạnh cười trộm, Nhiếp Thu Sính đỏ mặt, lén lút giẫm chân Du Dực một cái, có điều lần này, cô chưa kịp rút chân về đã bị Du Dực kẹp chặt lại. Bữa cơm này là bữa cơm Du Dực vui vẻ nhất, bởi vì anh ăn nhiều hơn Thanh Ti một món, “đậu phụ”! Sau bữa trưa, Du Dực chơi đùa với Thanh Ti một lát, đợi cô bé mệt rồi, bế cô bé lên giường cho cô bé ngủ. Du Dực nắm tay Nhiếp Thu Sính, nhẹ giọng nói: “Để Thanh Ti ngủ trước, chúng ta ra ngoài, anh có chuyện muốn nói với em” Hai người đi ra ngoài, đóng cửa lại. Nhiếp Thu Sính hỏi Du Dực: “Có chuyện gì thế?” Vừa dứt lời, cô đã bị anh ôm vào lòng: “Anh hôn em, được không?” Mặt Nhiếp Thu Sính bắt đầu nóng lên, cái này bảo cô làm sao trả lời? Cô đưa hai tay, chặn ở ngực Du Dực, đỏ mặt nói: “Trước đây, anh...cũng chưa từng hỏi...” Nhiếp Thu Sính buồn bực, trước đây lúc anh hôn cô, cũng không hỏi ý kiến của cô, hôm nay sao lại thân sĩ như thế? Du Dực chạm đầu vào trán cô: “Vậy tức là, sau này không cần hỏi cũng được đúng không?” Nhiếp Thu Sính bị anh ôm chặt trong lòng, khắp người đều là hơi thở của anh. Bị anh ôm chặt, hơi thở nóng hổi của anh phả vào mặt cô, Nhiếp Thu Sính rõ ràng không uống rượu nhưng đã cảm thấy ngà ngà Say. Hai mắt cô mờ mịt, giống như phủ một tầng hơi nước mỏng manh, tuyệt nhiên không dám nhìn Du Dực, cắn môi nói: “Đương nhiên. không thể tùy ý được!” Du Dực cười khẽ: “U, đối với em, anh không thể tùy ý, chỉ là anh không kìm lòng được.”
|
Chương 247
Âm thanh của chữ cuối cùng đã bị nuốt trọn trong nụ hôn của hai người. Từ lâu, Du Dực đã muốn làm chuyện này rồi. Lúc ăn cơm, anh luôn nhìn vào môi cô. Đôi môi mềm, đỏ hồng căng mọng, hiện ra ánh nước trong suốt, luôn mê hoặc anh, khiến anh mấy lần suýt nữa không khống chế được, chẳng qua ngại Thanh Ti còn nhỏ cho nên anh một mực nhẫn nhịn. Bây giờ, Thanh Ti ngủ rồi, anh rốt cục không cần phải nhịn nữa. Du Dực hôn xuống, dịu dàng mà cũng bá đạo, không cho phép Nhiếp Thu Sính né tránh, anh mút chặt lưỡi của cô, không cho anh cũng làm tới. Dần dần hô hấp của Nhiếp Thu Sính không theo kịp được nụ hôn của anh. Khí lực toàn thân cô đều bị nụ hôn này chậm rãi hút hết, chỉ có thể tựa vào người Du Dực. Nụ hôn này đối với cô mà nói không giống với trước kia, mấy lần trước, trong lòng cô đều mang theo gánh nặng, mối quan hệ hôn nhân với Yến Tùng Nam đè nặng lên đầu cô, trong lòng cô luôn mang theo kháng cự. Nhưng lần này, không còn ràng buộc, chỉ còn lại ngượng ngùng, còn có ngọt ngào tràn ngập trong tim. Hai tay Nhiếp Thu Sính vòng ra sau ôm cổ Du Dực, toàn bộ trọng lượng cơ thể cô đều dồn lên người anh. Cô bị anh hôn đến cả người ngây ngây ngất ngất, bị anh đặt lên Sofa lúc nào cũng không biết. Mãi đến khi bàn tay của Du Dực kéo váy cô lên, sờ vào chỗ không nên sờ, Nhiếp Thu Sính mới tỉnh táo một chút. Cô ý thức được đôi tay không an phận của Du Dực đang nhào nặn trước ngực cô, bàn tay anh giống như mang điện, đem đến cho cô từng trận tê dại, thân thể cô không nhịn được run rẩy. Cô còn cảm giác được vật cứng rắn nóng rực của anh đang chống đỡ ở bụng dưới của mình, trong lòng cô hoảng loạn, há mồm cắn Du Dực một cái. Khí lực của Nhiếp Thu Sính không hề lớn, không hề cắn rách da anh, cô nghiêng đầu cố gắng thoát khỏi nụ hôn của Du Dực. Du Dực cảm giác được cô đang giãy dụa, buông cô ra một chút. Nhiếp Thu Sính há mồm hít thở mấy hơi, giữ tay của Du Dực: “Anh. Anh... mau rút tay ra.” Nhiếp Thu Sính giọng điệu run rẩy, hai má đỏ ửng, ánh mắt nhu mị, môi đỏ ướt át, hơi sưng còn hiện ra ánh nước trong vắt, khiến Du Dực miệng đắng môi khô, hận không thể bất chấp tất cả, một ngụm nuốt cô vào bụng. Du Dực giọng khàn khàn nói: “Anh phải nhịn đến lúc nào đây?” Nhiếp Thu Sính luống cuống kéo làn váy đã bị vén lên hông xuống: “Em. Em còn chưa chuẩn bị tốt...” Hai mắt Du Dực quét qua đôi chân trắng nõn mảnh mai của cô, anh nheo mắt lại, đè dục Vọng đang nhộn nhạo trong lòng xuống, giọng khàn khàn nói: “Không sao, lúc nào anh cũng sẵn sàng” Nhiếp Thu Sính... Lời này sao có thể nói ra không biết ngượng như thế chứ. “Anh, anh đứng dậy đi.” Đương nhiên Du Dực sẽ không đứng dậy, trái lại càng ép chặt cô vào sofa. Nhiếp Thu Sính hoàn toàn không thể động đậy được, bị anh khóa chặt trong lòng. Ánh mắt Du Dực đen đến kinh người, kiềm chế hai ngọn lửa đang sắp bùng cháy, ánh mắt anh rơi trên người cô, cô cảm thấy mình sắp bị thiêu cháy rồi. Tim Nhiếp Thu Sính đập thình thịch, cả người cô mềm nhũn vô lực, muốn đẩy Du Dực ra, nhưng chút sức lực của cô chỉ đủ để vuốt ve anh mà thôi. Cổ gáy mảnh khảnh, Xương quai xanh tinh xảo, đi xuống phía dưới là vẻ đẹp vô tận, tất cả đều ở ngay trước mắt, Du Dực thực sự không nhịn được nữa, anh dỗ ngọt cô nói: “Anh không làm đến cùng, anh chỉ hôn em thôi, được không? Em không nỡ để anh nhịn khó chịu như vậy phải không?” Anh cao giọng kéo dài âm cuối, cộng thêm đôi mắt hoa đào yêu nghiệt của anh, khiến Nhiếp Thu Sinh căn bản kháng cự không nổi, đôi mắt ấy có thể hút hồn cô vào trong đó. Ngón tay Nhiếp Thu Sinh kéo cổ áo của Du Dực: “Thực sự, chỉ... chỉ hôn thôi nhé!”
|
Chương 248: Thỏa thuận rồi mà, chỉ hôn thôi
Du Dực nghiêm túc gật đầu: “U, chỉ hôn thôi, lời anh nói, em còn không tin sao?” Nhiếp Thu Sính cắn môi, do dự một hồi: “Vậy... được rồi!” Nói xong, Nhiếp Thu Sính liền cảm thấy có chút hối hận, nhưng mà, Du Dực đâu cho cô thời gian hối hận chứ, anh cúi đầu hung hăng nhào tới. Thời khắc bị anh hôn, trong lòng Nhiếp Thu Sính vẫn còn nghĩ, Du Dực hẳn sẽ nói lời giữ lấy lời. Nhưng, thực tế thì, cô đã nghĩ quá tốt về Du Dực rồi. Lời nói của đàn ông vào lúc này, có thể tin sao? Cô đến cùng vẫn là quá ngây thơ rồi. Một lúc lâu sau, Nhiếp Thu Sính đã nằm trên giường trong phòng ngủ của Du Dực, mái tóc dài xõa trên giường giống như tảo biển có thể quấn chặt lòng người. Tiếng ve sầu ngoài cửa sổ kêu râm ran, không ra ngoài, chỉ nghe thấy tiếng ve sầu cũng có thể tưởng tượng bên ngoài nóng thế nào. Nhưng mà thời khắc này, bầu không khí trong phòng còn nóng hơn ngoài cửa sổ. Nhiếp Thu Sính nằm trên giường, quần áo trên người xộc xệch, một cái váy lành lặn đã bị rách nhiều chỗ, trên cánh tay, trên ngực, ngay cả trên đùi đều lấm tấm những dấu hôn như hoa đào, nhìn trông cực kì mờ ám, tất cả hiện rõ trên làn da trắng nõn như sứ, thật giống như vẽ một cây hoa đào trên loại giấy. Tuyên thành cực phẩm, không thể diễn tả hết vẻ xinh đẹp và mê người. Nhiếp Thu Sính há miệng cắn vào bả vai Du Dực, bị anh khóa trong lòng, thân thể nhỏ nhắn dường như hoàn toàn khảm vào trong người anh, hòa hợp như vậy, như thể đã bên nhau từ kiếp trước. Cơ thể Nhiếp Thu Sính run nhè nhẹ, gò má hồng phấn vẫn mang theo vài giọt nước mắt, lông mi ươn ướt, hai mắt phủ đầy hơi nước, mảnh mai đáng thương không chịu nổi. Du Dực vuốt ve tấm lưng trần của Nhiếp Thu Sính một lúc, đợi cô cắn xong mới mỉm cười, lười biếng nói: “Trên bả vai không có thịt, quá cứng, cắn lâu, răng sẽ đau, có muốn đổi chỗ khác không?” Quả thực, Nhiếp Thu Sính cắn anh đến nỗi hàm răng đau mỏi, nghe anh nói như thế, càng thẹn quá hóa giận, mở miệng ra, lúc miệng cô nhả vai anh ra kéo theo một sợ chỉ bạc óng ánh, Nhiếp Thu Sính ngượng chín cả mặt, hận không thể chui xuống cái lỗ nào đó. Du Dực nghiêng đầu liếc nhìn, dấu cắn lóng lánh trên vai, nụ cười trên mặt càng sâu hơn, trong đôi mắt đen thâm thúy tràn đầy nhu tình. Anh ghé sát vào tai Nhiếp Thu Sính, giống như đang dụ dỗ nói: “Có muốn cắn chỗ khác không, cánh tay, cổ, hay là... ngực, em muốn cắn ở đâu thì theo ý em, anh nhất định không phản kháng, thế nào?” Nhiếp Thu Sính che ngực, tức giận nói: “Đồ lừa đảo, không phải anh nói là chỉ hôn thôi, không làm đến cuối cùng, nhưng anh... anh...” Nói rồi chính bản thân Nhiếp Thu Sính cũng không thể nói ra được, cô xấu hổ, cô thực sự xấu hổ. Giọng cô mang theo chút khàn khàn sau khi động tình, nằm dưới thân của Du Dực, tóc tai rối bời, quần áo xộc Xệch, cả mảng da thịt lớn lộ ra ngoài, ánh mắt trong sáng ngượng ngùng, quyến rũ tự nhiên, bên trong sự đơn thuần mang theo sự mê hoặc chết người. Du Dực tê cả da đầu, suýt chút nữa lại mất khống chế, anh liên tục hít thở sâu mấy lần mới có thể miễn cưỡng bản thân không biến thành cầm thú. Du Dực lấy một sợi tóc dài bên thái dương của Nhiếp Thu Sính, quấn quanh ngón tay, khóe môi mỉm cười, khóe mắt giương lên, mang theo mấy phần tà mị: "Anh không có làm đến cùng mà, anh cũng chỉ là hôn em vài cái mà thôi, là em quá yêu kiều. Sau này, xem ra phải luyện tập nhiều thêm vài lần nữa mới đươc.
|
Chương 249: Muốn trách chỉ có thể trách em quá quyến rủ
Anh nhớ lại bộ dạng vừa nãy của Nhiếp Thu Sính, cô nằm dưới thân anh, khóc lóc xin tha, anh liền cảm thấy cả người đều đau, nhịn đến đau, sắp nổ tung rồi. Nhiếp Thu Sính mặt đỏ như lửa đốt. Bây giờ nhìn bộ dạng cô thật nhếch nhác, quần áo trên người mặc như không mặc, một cái váy lành lặn, cô vô cùng yêu thích, mua về vẫn còn chưa mặc được mấy lần, anh nói xé là xé luôn. Nhiếp Thu Sính vừa tức vừa giận, nhưng trước mặt Du Dực chính xác là ngượng ngùng nhiều hơn. Cô nghiến răng nói: “Anh. anh... đúng là tên lưu manh...” Du Dực giật nhè nhẹ sợi tóc của Nhiếp Thu Sính, khống chế lực đạo, không làm cô đau, anh cực kỳ oan uổng nói: “Mặc dù, từ trước đến nay anh là chính nhân quân tử, cũng không chịu nổi sự mê hoặc của em... Cái này sao có thể trách anh chứ?” Du Dực cúi đầu nhẹ nhàng ngửi mùi hương sau tai cô, cười nhẹ nói: “Nếu như thực sự muốn trách, cũng chỉ có thể trách em, quá quyến rũ.” Nhiếp Thu Sính. Mê hoặc? Người hôn cô là anh, xé quần áo của cô cũng là anh, người vừa nãy ôm cô gọi cô là cục cưng cũng là anh, anh còn mặt mũi nói cô mê hoặc anh. Từ trước tới giờ, cô chưa từng trải qua chuyện kích thích, điên cuồng, mất khống chế như thế, mặc dù Du Dực thực sự không có làm đến cùng, nhưng cô cảm thấy vậy cũng không khác gì. Cả người cô từ trên xuống dướng gần như đều bị anh gặm qua một lượt. Cô thực sự không ngờ, ban ngày trước mặt mọi người Du Dực đối xử với người khác vừa đường hoàng lại lạnh lùng, trên giường lại giống như một mồi lửa có thể thiêu đốt tất cả, lời gì anh cũng có thể nói ra với cô. Nhiếp Thu Sính thực sự tức không chịu nổi, thò tay véo eo Du Dực một cái. Nhưng mà cô đã bị giày vò không còn bao nhiêu khí lực, lực trên tay dĩ nhiên cũng giảm đi rất nhiều, đối với Du Dực chẳng khác gì gãi ngứa. Cô véo anh trái lại khiến cho lòng anh càng ngứa ngáy, lại muốn nhào tới. Du Dực cúi đầu cắn nhẹ vành tai Nhiếp Thu Sính, sau đó ngậm lấy vành tai cô thấp giọng nói: “Thật muốn nhét em vào trong lòng anh” Vành tai Nhiếp Thu Sính tê tê, trên người càng không có sức lực, cô đẩy anh ra nói: “Anh đi lấy quần áo cho em, anh còn lộn xộn, em thực sự sẽ tức giận” Du Dực vội vàng nói: “Được, được, anh đi lấy cho em Anh lưu luyến không muốn đứng dậy, đi đến sát vách, Thanh Ti vẫn còn đang ngủ, sắc mặt Du Dực càng dịu dàng, nếu như không có Thanh Ti ở bên cạnh hỗ trợ, chắc chắn bây giờ cô vẫn còn rất lạnh nhạt với anh. Du Dực cầm một chiếc váy ngủ dài làm bằng chất liệu cotton 100% quay về. Anh đưa váy cho Nhiếp Thu Sính, cô tức giận lôi về phía mình: “Anh ra ngoài trước đi, e phải thay quần áo.” Du Dực cười nói: “Chúng ta đều đã quen thuộc như vậy rồi, cần gì lại phải lạnh nhạt như vậy chứ!” Lời Du Dực mang theo hàm ý, Nhiếp Thu Sính cầm gối ném về phía anh: “Ra ngoài, ai quen thân. Với anh” Du Dực khá nuối tiếc nói: “Được, vậy xoay người lại, không nhìn là được rồi!” Không đợi Nhiếp Thu Sính nói chuyện, Du Dực liền nói tiếp một câu: “Nếu như em cảm thấy không được, vậy thì anh giúp em nhé.” Nhiếp Thu Sính nghiến răng, đồ lưu manh xấu xa này, cô cắn cắn môi: “Vậy thì không cho phép anh quay đầu lại” “Đương nhiên sẽ không. Anh là loại người đó sao?” Nhiếp Thu Sính không thèm đáp lại, trong lòng nghĩ: “Anh không phải sao.” Cô đợi một lúc, thấy Du Dực đích thực không có xoay người lại, lúc này cô mới dám cởi bộ váy đã bị rách tươm của mình ra. Sau khi thay váy xong, Nhiếp Thu Sính sửa sang làn váy một chút, vừa định nói, anh có thể quay đầu lại rồi, kết quả vừa ngước mắt lên, liền thấy Du Dực không biết đã quay đầu lại từ lúc nào.
|