Thiếu Phu Nhân Vô Lại
|
|
Chương 557: Cùng nhau xuống Địa ngục, có được hay không? 【4】
Sau đó còn bổ sung thêm tên của hãng đó. Tịch Giản Cận đối với những chuyện này không có nghiên cứu, dù sao anh cũng không phải dùng, nhưng là hãng kia, anh cũng biết, ở trên ti vi vẫn thường quảng cáo. Mà anh biết, cô gái này, thứ gì cũng dùng loại tốt nhất! Thở dài một hơi, xoay người đi ra ngoài, tiếp tục hỏi thăm, vẫn là tay không trở về. Trong thôn nàu, nơi nào sẽ có phụ nữ tiêu nhiều tiền như vậy để mua nhãn hiệu băng vệ sinh cô dùng? Bạc Sủng Nhi ngồi chồm hổm ở đó, chậm chạp không chịu dùng, cuối cùng anh tự mình cầm một cái quần lót, đem băng vệ sinh dính lên phía trên, đưa cho Bạc Sủng Nhi: "Anh mặc cho em? Hay là em tự mặc?" Bạc Sủng Nhi kiểu gì cũng không chịu, Tịch Giản Cận đứng một lúc, liền quay đầu, nhìn chằm chằm cô, cô không có mặc quần áo, hơi ngại ngùng vươn tay, đoạt quần lót, đuổi Tịch Giản Cận đi ra ngoài. Tịch Giản Cận nâng lưng thẳng tắp đi ra khỏi nhà vệ sinh, Bạc Sủng Nhi nhìn bóng lưng của anh, nghĩ tới anh cũng không dỗ mình hai câu, không nhịn được đáy lòng có chút ủy khuất, vểnh môi, hướng về phía bóng lưng của anh khẽ lộ ra mấy phần oán giận. Tịch Giản Cận sau khi ra ngoài, lên thẳng giường, hai chân lắc lư, thư thư phục phục mà nằm, anh thỉnh thoảng mạn bất kinh tâm quét mắt nhìn cửa nhà vệ sinh, đợi một hồi, Bạc Sủng Nhi cũng không có đi ra ngoài. Anh không nhịn được thở dài một hơi, biết cô đang chờ anh đi dỗ cô, liền tàn bạo mà tóm lấy chăn, một cái nhãn hiệu băng vệ sinh khăn không, cô liền không chịu dùng? Thật là bị làm hư rồi! Rõ ràng muốn đem những tật xấu này của cô bỏ đi, từ bảy năm trước, anh cũng động tâm tư như thế, nhưng là đến cuối cùng, vẫn bại bởi cô. Tịch Giản Cận nghĩ, cô bướng bỉnh như thế, nếu như mình không đi dỗ cô hai câu, sợ là cô thật sự có thể có ở trong nhà vệ sinh, làm ổ cả đêm! Thật ra thì, đây là điều anh sợ nhất. Đó chính là, anh nhất định bị cô ăn gắt gao. Một chút đường sống cũng không có. Cho dù là bảy năm trước, bị thương khắp cả người, bảy năm về sau, vẫn không có cách nào đối với cô!!
|
Chương 558: Cùng nhau xuống Địa ngục, có được hay không? 【5】
Có lẽ ở trên thế giới này, đây mới là chuyện bi ai nhất đi. Bản than biết cô gái này là nguy hiểm nhất, không thể yêu, lại cứ lún sâu vào. Nói cách khác, thật ra thì yêu hận cũng không đáng sợ, để cho người sợ chính là, rõ ràng bạn không muốn yêu, nhưng không biết làm sao để không yêu. Theo thời gian chồng chất, vốn tưởng rằng có thể quên mất, quay đầu nhìn lại, phát hiện, thật ra thì... So với dĩ vãng còn yêu sâu hơn. Dù ai cũng không thể thay thế. Tịch Giản Cận bất đắc dĩ thở dài một hơi, vừa muốn ngồi dậy, cửa nhà vệ sinh lại bất chợt bị mở ra, Bạc Sủng Nhi cúi đầu, đầy mặt mất hứng hướng trên giường đi tới. Bạc Sủng Nhi nhìn cũng không có nhìn Tịch Giản Cận một cái, liền lên giường, nằm ở một bên, lúc cô định đắp chăn, đưa lưng về phía anh, Tịch Giản Cận lại đột nhiên đang mở miệng: "Trước qua đêm nay, ngày mai anh mua cho em cái khác!" Rõ ràng là một câu nói rất bình thản, Bạc Sủng Nhi lại đột nhiên cảm thấy mềm lòng. Cô vẫn không nói gì. Để cho Tịch Giản Cận một cái lưng, Tịch Giản Cận lại chậm rãi vươn tay, đem Bạc Sủng Nhi ôm vào trong ngực. Bắt đầu, cô có chút giãy dụa, nhưng là anh khẽ dùng sức, không nói lời gì khống chế cô, lực đạo giãy dụa của cô càng ngày càng nhỏ, cuối cùng biến mất hết. Hai người liền ôm nhau ngủ. Cô dần dần buông lỏng, nằm trong ngực của anh, cảm thụ được nhiệt độ của anh, cô liền buồn ngủ. Tay Tịch Giản Cận, chậm rãi đặt ở trên bụng của cô, bàn tay của anh rất nóng, cô cảm thấy rất thoải mái, lười biếng giật giật thân thể, hướng trong ngực của anh càng chui chui vào. Bạc Sủng Nhi chỉ chốc lát liền ngủ thiếp đi, nhưng là Tịch Giản Cận như thế nào cũng ngủ không được, nơi đó của anh cứng rắn khó chịu, rõ ràng ôn hương trong ngực, nhưng không cách nào hành động. Cuối cùng chỉ có thể dán lên cổ của cô, nghe mùi thơm trên người cô, bắt buộc chính mình ngủ đi, nhưng là lỗ mũi, lại thỉnh thoảng ái muội cọ xát lấy tai của cô, làm cô thỉnh thoảng thấp lẩm bẩm một tiếng. Bạc Sủng Nhi tựa vào trong ngực Tịch Giản Cận, vốn không có ngủ bao lâu, liền tỉnh lại. Cô thể hàn, thời điểm giải quyết, vẫn còn đau, lúc ở nhà, rất nhiều lần đều là đau đến chết đi sống lại, nằm ở trên giường, toàn thân co quắp. Bạc Tình cùng Thất Thất sẽ lo lắng, tìm Tần Thích, Tần Thích lại cũng thúc thủ vô sách!
|
Chương 559: Cùng nhau xuống Địa ngục, có được hay không? 【6】
Dù sao đau bụng kinh không phải là bệnh nặng, nhưng cũng không thể khinh thường! Mà uống thuốc giảm đau cũng không phải là phải pháp tốt, cho nên Tần Thích chỉ có thể thử điều trị bằngthuốc bắc, chậm rãi điều dưỡng than thể Bạc Sủng Nhi. Nhiều năm như vậy, thật vất vả Bạc Sủng Nhi mới được điều dưỡng cho không phải đau đớn nữa. Nhưng là lại tới đây, hai lần tắm nước lạnh, hơn nữa ăn ở cũng không tốt, dinh dưỡng theo không kịp, cho nên những thứ tật bệnh kia trong nháy mắt liền phạm vào! Cô đau đến toàn thân cũng ra đầy mồ hôi, hàm răng cắn thật chặt, đẩu run lẩy bẩy, Tịch Giản Cận vừa mới ngủ, cảm giác được vật nhỏ trong ngực đang kịch liệt run rẩy, anh liền giật mình ngay tại tỉnh lại, dưới ánh đèn ngủ, thấy sắc mặt Bạc Sủng Nhi tái nhợt, cái trán, chóp mũi, cũng hiện đầy mồ hôi, Tịch Giản Cận khẩn trương vươn tay xoa xoa mồ hôi cho cô, ôm cô, vội vàng mà hỏi: "Làm sao thế?" Vừa vặn thời điểm Tịch Giản Cận nói những lời này, bụng Bạc Sủng Nhi chợt đau quặn lên, toàn thân cũng run run, da cũng nổi thêm một tầng mồ hôi, muốn siết lấy cái gì đó để giảm bớt đau đớn, tuy nhiên lại phát hiện không có đồ để túm. Tịch Giản Cận vội vàng cầm tay cô, cánh môi tiến tới bên tai của cô, cúi đầu mà hỏi: "Em làm sao vậy? Sủng Nhi? Anh dẫn em đi bệnh viện..." Bạc Sủng Nhi một câu cũng nói không nên lời, chỉ có thể mềm nhũn tùy ý Tịch Giản Cận ôm, cô cảm giác được người đàn ông này đã đứng dậy mặc quần áo rồi, nhưng ngay sau đó bắt vạt áo của anh, cắn hàm răng, suy yếu vô lực nói: "Không có chuyện gì... Em đau bụng kinh..." Cô chưa từng không có sức sống như vậy! Vẫn luôn là cô gái cao ngạo! Không cho phép của mình mềm yếu cùng chật vật xuất hiện trước mặt người bên ngoài. Nhưng là hiện tại cô đã sớm đau đến hoang mang lo sợ, nơi nào lo lắng hình tượng, chẳng qua là nắm sàng đan, ở trên giường thỉnh thoảng đạp hai cái. Tịch Giản Cận nhìn mà đau lòng, cái gì cũng không để ý, anh nhanh chóng nhảy xuống giường, đi ra ngoài, hô người chuẩn bị nước đường đỏ đem tới, sau đó bưng vào, ôm cô muốn cho cô uống. Cô đau vốn không mở nổi miệng, chẳng qua là cắn hàm răng, vốn rót không vào, Tịch Giản Cận liền chỉ có thể từng miếng từng miếng uống vào, sau đó dán môi cho cô uống.
|
Chương 560: Cùng nhau xuống Địa ngục, có được hay không? 【7】
Thật vất vả mới cho cô uống hết nước đường đỏ, sợi tóc cô cũng đã ướt, anh cẩn thận đem cô đặt ở trong chăn, tự mình ôm cô, bàn tay ở trên bụng của cô chậm rãi xoa. Cô có vẻ thư thái hơn rất nhiều, uống nước đường đỏ nóng, bụng cũng ấm áp hơn rất nhiều, liền nhắm mắt lại, thở hào hển. Cô bị đau đớn một hồi như vậy đã sớm khiến cho kiệt sức, cái miệng nhỏ khẽ giương, thỉnh thoảng hít một hơi. Tựa hồ là còn đau hơn, cô thỉnh thoảng nhướng mày, hừ hừ hai tiếng, âm điệu rất cạn, nghe vào trong tai của anh, lại làm cho lòng anh đau đến tột đỉnh. Thật lâu, cô mới tiêu trừ đau đớn, lúc này anh mới cẩn thận đem cô ôm vào trong ngực của mình, dùng nhiệt độ của mình giúp cô ấm áp, trán cô cũng theo đó giãn ra, cái trán chạm vào cái cằm của anh, thở hào hển. Tịch Giản Cận cảm giác toàn thân mình cũng toát mồ hôi lạnh, rõ ràng là bụng cô đau, anh lại cảm thấy hình như bụng của mình cũng bắt đầu đau, anh không nhịn được đem cô ôm lấy thật chặt, mới cúi đầu, nhẹ giọng mà hỏi: "Chuyện gì xảy ra? Sao đau thành như vậy?" Bạc Sủng Nhi vừa nghe như vậy, khẽ có chút ủy khuất, sau đó mất hứng oán giận nói: "Đều là anh đối với em không tốt! Đem em mệt mỏi!" Tịch Giản Cận không có lên tiếng, đáy lòng nghĩ tới mình cũng chỉ làm cô mệt mỏi chiều nay, những lúc khác, nơi nào làm cô mệt mỏi? Tuy nhiên không dám nói ra khỏi miệng. Bạc Sủng Nhi tội nghiệp nói: "Đêm hôm đó anh không theo em, cho nên em bắt đầu đau!" Tịch Giản Cận dở khóc dở cười, cuối cùng lại cũng chỉ là cúi đầu thở dài một hơi, ôm cô chặc hơn, ngữ điệu cũng theo đó trầm thấp lên: "Ai bảo em ngày thứ nhất tới nơi này, liền muốn tắm nước lạnh? Nói em không cần tắm, em lại không nghe lời! Cái này xong chưa!" Bạc Sủng Nhi cong miệng, một hồi lâu mới buồn buồn cúi đầu: "Em không biết em muốn giải quyết rồi... Thân thể của em vẫn không tốt, bà dì cả vẫn không tới đúng lúc, chú Tần Thích cho em uống rất nhiều thuốc, lúc emđến nơi này, cũng không uống, cho nên mới đau như vậy đấy!" Tịch Giản Cận nghe mà tâm can cũng đau lên, "Đau lắm hả? Lúc trước, sao anh không biết?"
|
Chương 561: Cùng nhau xuống Địa ngục, có được hay không? (8)
Cùng với cô hơn một năm, anh không biết cô sẽ bị đau bụng kinh. Ánh mắt Bạc Sủng Nhi tối mịt, sau đó vùi vào trong ngực của anh, mơ màng nói ra: "Ừm, lúc đó, mỗi lần tới, em đều về nhà, không có ở cùng anh, cho nên anh không biết......" Giọng cô mang theo vài phần đau đớn. Trầm mặc một hồi, cô mới nói bổ sung: "Em không muốn để cho anh biết...... Mỗi lần đau, em đều cảm giác chính mình đặc biệt xấu, em sợ anh ghét bỏ em." Lòng Tịch Giản Cận khẽ đau một cái. Khó trách có lúc, cô đi học, sắc mặt đều tái nhợt, anh hỏi cô làm sao hả? Cô nói ngủ không được ngon giấc, anh lại còn đi giáo huấn cô, ban đêm ngủ sớm một chút, sau đó ở trên khóa học, cô sẽ nằm sấp ở trên bàn không biết làm những gì. Chắc hẳn khi đó, đều rất đau đi. Tịch Giản Cận nói không nên lời, chỉ có thể ôm cô thật chặt vào trong ngực mình, anh hốt hoảng cảm thấy, chính mình giống như vốn không thế nào hiểu rõ cô. Hoặc là nói, cô căn bản không để chính mình hiểu rõ. Cô đến cùng làm bao nhiêu chuyện lén gạt chính mình? Tịch Giản Cận lại thấy hận. Cô vốn kiêu ngạo như thế. Rõ ràng vì tốt cho anh, thế nhưng hết lần này tới lần khác không chịu nói ra. Vậy anh làm sao biết chứ? Tịch Giản Cận không nhịn được cúi đầu xuống, hung hăng cắn lên vai cô một cái, nhưng không có cắn cô bị thương, phụ tặng một câu: "Đứa ngốc!" Vành mắt Bạc Sủng Nhi lập tức đỏ lên, kỳ thật nếu như có thể, cô vốn không muốn thể hiện ở trước mặt anh. sẽ không, để anh nhìn mình chật vật như vậy. Cô so với ai khác đều sợ hãi, cô khó coi như vậy, bị anh nhìn thấy, ảnh hưởng tới hoàn mỹ của mình, phá hủy hình tượng trong lòng anh, để anh ghét bỏ. "Tịch, anh hội sẽ không đột nhiên cảm thấy emk hông hoàn mỹ chứ?" Cô vẫn luôn truy cầu hoàn mỹ. Anh biết. Lúc ở trường học như vậy. Hiện tại vẫn như vậy. Làm nữ thần hoàn mỹ. Thế nhưng rõ ràng cô cũng không phải là hoàn mỹ nhất. "Ở trong lòng anh, em rất hoàn mỹ......" Tịch Giản Cận cúi đầu xuống, hôn bờ môi cô, nhẹ giọng nói ra. Mặt Bạc Sủng Nhi ửng đỏ, cô cắn cắn môi dưới, sau đó nhẹ giọng hỏi: "Thật sao?" "Ừm." Tịch Giản Cận lên tiếng, sau đó nhìn vào mắt cô, cực kỳ cẩn thận và nghiêm túc, lập tức còn gật đầu!
|