Thiếu Phu Nhân Vô Lại
|
|
Chương 562: Cùng nhau xuống Địa ngục, có được hay không? (9)
Bạc Sủng Nhi có chút cảm động. "Người vốn không thể hoàn mỹ, có thiếu hụt mới đẹp, chẳng qua có một người, có thiếu hụt ở trong mắt anh đều đẹp!" Tịch Giản Cận ôm cô, ở bên tai cô nói ra: "Em không cần buộc chính mình thể hiện hoàn mỹ trước mặt mọi người, như vậy em sẽ rất mệt mỏi, chỉ cần chính mình tốt là được rồi!" Bạc Sủng Nhi nhíu mày, bĩu môi: "Vậy anh vẫn là nói em không hoàn mỹ sao?" Tịch Giản Cận nắm tóc của cô, trầm thấp cười: "Em ngốc hay không ngốc vậy, nếu em hoàn mỹ, em cảm thấy em còn có thể ở trên thế giới này sao?" "Chẳng lẽ em không biết, một ít chỗ không hoàn mỹ, ở trong mắt người khác, có lẽ cũng đáng yêu sao?" "Mỗi người có một ánh mắt không giống nhau, làm gì lưu ý như vậy? Hả?" Bạc Sủng Nhi nghĩ đến anh vừa mới nói chính mình kỳ thật rất hoàn mỹ, nhất thời tâm hoa nộ phóng: "Không nghĩ tới, ánh mắt của anh còn tính là rất bình thường!" Nói xong, Bạc Sủng Nhi còn mổ miệng anh, khiến anh ngứa ngáy khó nhịn, ánh mắt bỗng nhiên nóng lên, nhìn chằm chằm cô, cúi đầu xuống, hung hăng cắn bờ môi cô, lại có chút tham lam hôn lấy hai lần, cảm thấy chưa đủ, liền xâm nhập, thẳng đến đem hôn cô thở hồng hộc, anh mới tách môi cô ra nói: "Ai nói? Người khác đều nói ánh mắt của anh kém cỏi vô cùng!" Bạc Sủng Nhi trợn mắt nhìn: "Anh......" Tịch Giản Cận không nhịn được nhẹ nhàng bật cười, ôm cô, nói bổ sung: "Đó là không có khả năng......" Anh vẫn luôn là người đàn ông rất nghiêm túc, từ trước đến nay rất ít dỗ ngon dỗ ngọt. Cũng không biết vì cô đau quá, trong phút chốc để cho anh lộ ra mềm mại che chở cô hiện ra ngoài. Cô vẫn câu kia, em sợ em không hoàn mỹ, anh ghét bỏ em, để cho lòng cô đau. Nói tóm lại, anh lại không tự chủ được mở miệng, nhẹ giọng nói với cô: "Sủng Nhi...... Vô luận thế giới này thay đổi so, em cũng không có gì thay thế...... Tốt đẹp." Trong nháy mắt mặt Bạc Sủng Nhi đỏ lên, hốc mắt của cô nóng lên. Tốt đẹp, cái từ ngữ này, so với hoàn mỹ, tốt hơn quá nhiều rồi. Cô cảm động muốn khóc, tuy nhiên lại không muốn để cho chính mình khóc lên, chép miệng, hít sâu một hơi, cố ý dữ dằn trừng mắt nhìn Tịch Giản Cận.
|
Chương 563: Cùng nhau xuống Địa ngục, có được hay không? (10)
Ánh mắt của cô hơi hơi mang theo vài phần bối rối, cô ra vẻ trấn định, quật cường trên mặt, mang theo một vòng ngạo khí: "Hừ, dỗ ngon dỗ ngọt!" Anh lại trầm thấp cười lên, ôm cô, một mực hôn. Về cô: "Khẩu thị tâm phi!" Mặt cô càng đỏ, mặc cho anh đem hôn mình triệt để. Cô tới ngày, anh sợ va chạm cướp cò, liền kịp thời khống chế chính mình, ôm cô trong ngực, tử tử tinh tế dặn dò: "Không cho em uống nước lạnh, không cho phép ăn kem, không cho phép tắm nước lạnh, không cho phép chân trần đi......" Anh liên tiếp không cho phép, nói khiến lòng cô ngọt ngào. "Rõ ràng, em nhất định phải dựa theo nhắc nhở của anh ăn cơm, cái kia có không tốt, nhưng vẫn nhất định phải ăn! Nhất định phải thành thành thật thật nằm ngủ cho ah, không có anh cho phép, không được rời giường!" Anh, mang theo ngữ khí ra lệnh, đổi lại bình thường, cô sẽ phản cảm, thế nhưng cô lại cười. Đây cũng là cô yêu người đàn ông này. Sẽ không giống người đàn ông khác hỏi cô, muốn ăn cơm không? Muốn uống nước không? Muốn ngủ không? Người đàn ông của cô, sẽ chỉ dùng mệnh lệnh trực tiếp nhất nói với cô, nhất định phải ăn cơm, nhất định phải uống nước, nhất định phải ngủ, không cho phép thế này, không cho phép thế kia! Bá đạo để cho lòng cô ấm. Tịch Giản Cận nói xong, sợ cô không nhớ rõ, còn dặn dò một lần, ai ngờ vừa mở miệng, cô lại bắt đầu đau, anh vội vàng ôm cô, một mực dỗ dành, trong lòng Tịch Giản Cận cũng có mấy phần tức giận: "Thấy em mấy ngày trước, tắm nước lạnh, còn chân trần đi ra ngoài, cảm lạnh đi!" Cô một câu cũng nói không nên lời, mặc cho anh khiển trách như vậy, thật lâu, cô mới thở ra, lại như như chết. Tịch Giản Cận ôm cô, đáy lòng nghĩ đến đêm dài đằng đẵng, không biết cô sẽ đau mấy lần, anh liền khẩn trương nói ra: "Muốn chúng ta qua bệnh viện ay không!" "Vô dụng!" Bạc Sủng Nhi lắc đầu, hơi thở mong manh. Cô thở thở hổn hển, mới hơi trở về sức sống, nắm tay của anh, bẹp miệng: "Đều tại anh!" Tịch Giản Cận trừng mắt nhìn cô: "Trách anh làm cái gì? Cũng không phải anh khiến em đến kinh nguyệt?" "Thế nhưng, nếu anh có bản lĩnh, sẽ không để cho em đến ngày rồi! Em sẽ không đau nhu thế!"
|
Chương 564: Cùng nhau xuống Địa ngục, có được hay không? (11)
Bạc Sủng Nhi hung ác mở to miệng, cắn miệng Tịch Giản Cận một chút, lập tức liền buông ra, liên tiếp oán trách. Tịch Giản Cận nhất thời kinh ngạc. Anh không là ngu ngốc, tất nhiên là nghe được hàm nghĩa trong lời Bạc Sủng Nhi. Nếu như nếu anh có bản lĩnh, liền sẽ để cô mang thai...... Tất nhiên cô sẽ không lại tới kinh nguyệt, cũng không biết đau đớn rồi! Anh nhìn cô, mặt không biểu tình. Không nói gì. Chỉ là trong ánh mắt, lóe ra ánh sáng phức tạp, ôn nhu, lại mang theo vài phần bi thương ai oán. Anh cứ lẳng lặng nhìn chăm chằm đỉnh đầu cô như vậy, qua một hồi, anh mới thu hồi ánh mắt. Vẫn ôm cô vào trong lòng như cũ, chỉ là không có vui vẻ như vừa rồi. Bạc Sủng Nhi hung hăng gặm cắn bả vai anh, giống như là giải hận oán trách nói ra: "Anh nói xem, chúng ta đều không có tránh thai, làm sao lại không có tiểu bảo bảo chứ?" Sau khi nói đến đây, cô lại đột nhiên ngậm miệng, không phải là cô xảy ra chuyện gì? Di truyền Thất Thất chứ? Năm đó mang thai bên ngoài, rất khó mang thai sao? Bạc Sủng Nhi có chút thất thần. Tịch Giản Cận chợt ôm lấy Bạc Sủng Nhi, nửa đời không lên tiếng mà đã đặt cô dưới thân. Ánh mắt của anh, nhìn vào mắt cô, chăm chú nhìn chằm chằm cô. Bạc Sủng Nhi bỗng nhiên định thần. Cô cảm thấy đáy lòng bay nhảy khiêu động rất lợi hại, cô nhìnTịch Giản Cận, cảm thấy người đàn ông có chút kỳ quái. Cô thử hỏi một câu: "Tịch, anh làm sao vậy?" Tịch Giản Cận không có lên tiếng, mà chỉ là cúi đầu xuống, hôn lên miệng cô. Bạc Sủng Nhi cảm thấy trước ngứa một chút, không nhịn được cười ra tiếng, vươn tay, vỗ vỗ đầu Tịch Giản Cận, sau đó có chút nhàm chán liếm bờ môi anh, chậm rãi miêu tả hình dáng, cô loáng thoáng có thể tưởng tượng ra, kỳ thật môi của Tiểu Tịch, đặc biệt thích hợp hôn môi, là màu hồng nhạt. Ở trên người anh, lại không hiện sự nữ tính. Mà chính là có chút nho nhã! Tịch Giản Cận mân miệng của cô, yên lặng. Bạc Sủng Nhi cảm thấy đáy lòng khẽ động, sau đó vươn tay, muốn nâng khuôn mặt anh lên, ai ngờ anh lại đoạt trước một bước, ngẩng đầu, nhìn chằm chằm mắt của cô, cực kỳ chăm chú mở miệng: "Sủng Nhi."
|
Chương 565: Cùng nhau xuống Địa ngục, có được hay không? (12)
Bạc Sủng Nhi thu liễm nụ cười, hơi nhíu mày, nhìn Tịch Giản Cận, nhẹ nhàng mềm nhũn "Hả?" một tiếng. Ánh mắt của cô, thanh tịnh thấy đáy, nhìn chằm chằm Tịch Giản Cận, chuyên chú vô cùng. Tịch Giản Cận nhìn cô chuyên chú, vốn là muốn nói ra, lại không cách nào nói ra được. Dù sao không phải là tin gì tốt Anh sợ anh nói xong, ánh mắt cô nhìn anh...... Sẽ biến thành vỡ tan. Tịch Giản Cận động môi, nhưng vẫn trầm tư một hồi, chăm chú hỏi: "Anh hỏi em một chuyện." Bạc Sủng Nhi gật đầu, chưa gặp qua Tịch Giản Cận nghiêm túc như vậy, cô lập tức gật đầu, đem nguyên ngón tay ngốn đùa bỡn tóc anh dừng lại, cũng học dáng vẻ Tịch Giản Cận, chuyên chú nhìn anh. Anh không có gấp mở miệng. Cô liền kiên nhẫn chờ lấy. Chờ anh êm tai nói. Thế nhưng, đợi rất lâu, cô đều có loại dự cảm anh không biết nói cái gì, anh mới đột nhiên lên tiếng. Từng câu từng chữ, âm vang hữu lực. "Sủng Nhi...... Em thích có con sao?" Tịch Giản Cận nói qua câu nói này, liền yên lặng bổ sung một câu: "Ý của anh là...... Em rất muốn một đứa bé sao?" "Ừm, Đúng vậy." Bạc Sủng Nhi không nghi ngờ gì mở miệng, sau đó nhìn Tịch Giản Cận, đột nhiên bật cười: "Làm sao vậy? Tiểu Tịch? Anh muốn cho em sinh đứa bé sao? Nếu như anh muốn, em nguyện ý." Cô nói cực kỳ nghiêm túc. Đáy mắt lóe ra một vòng hưng phấn. Đúng vậy, có con. Cô muốn. Con của anh và cô. Người một nhà, trải qua cuộc sống đơn giản, sau đó cùng anh nắm tay, nhìn sinh mệnh bọn họ kéo dài, bọn họ yên lặng già đi. Giản Cận cảm giác trái tim của mình đập rất lợi hại, anh nhìn cô khát vọng, làm sao cũng nói không ra. Cô đã nghiêm túc nói cho anh biết, nếu như anh muốn một đứa bé, cô nguyện ý cho. Anh đột nhiên cảm giác chính mình mở miệng nói tiếp, thật là tàn nhẫn. Thế nhưng, nhưng vẫn nhắm hai mắt lại, một hơi nói ra: "Anh không muốn...... Anh...... Nếu như anh nói, anh cả đời không muốn có con, em làm sao bây giờ?"
|
Chương 566: Cùng nhau xuống Địa ngục, có được hay không? (13)
Trong nháy mắt sắc mặt Bạc Sủng Nhi ngây lại. Anh là có ý gì? Anh không muốn có con sao? Vì cái gì? Câu nói này của anh, muốn nói rõ cái gì? "Vì cái gì? Kết hôn cũng không muốn sinh con sao? Không muốn con, kết hôn làm cái gì? Hai người ở cùng một chỗ làm gì?" Bạc Sủng Nhi nhìn chằm chằm Tịch Giản Cận, hơi hoài nghi nhìn anh, từng câu từng chữ nói: "Em cảm thấy Bạc Tình cùng Thất Thất sinh hoạt rất tốt, vô luận bắt đầu như thế nào, vô luận cùng một chỗ như thế nào, thế nhưng bọn họ yêu nhau, có con, người một nhà, hạnh phúc nhất rồi...... Em chính là muốn sinh hoạt như vậy nhất." Bạc Sủng Nhi nói có chút nghiêm túc. Thậm chí mang theo vài phần tức giận. Cô nhìn chằm chằm Tịch Giản Cận một hồi, sau đó lại mở miệng: "Em chỉ muốn đùa giỡn với anh, em hiện tại cũng không phải là quá có con sớm...... Tổi tác chúng ta còn trẻ, tương lai chúng ta cũng có thể muốn......" Bạc Sủng Nhi nói xong câu đó, lại cười vô cùng ngọt ngào, cô vươn tay, vòng qua cổ Tịch Giản Cận, ngẩng đầu, hôn Tịch Giản Cận, mặt mày đều cười rộ. Sáng loáng, chói mắt một trận. "Tiểu Tịch, anh làm sao đột nhiên muốn nói với em những lời này? Anh có phải tức giận rồi hay không? Muốn đi cùng với ta rồi hả?" Khẳng định là như vậy đi! Tiểu Tịch đều đã nói chuyện đứa con với cô rồi! Tịch Giản Cận nghe được như vậy, không cách nào hình dung cảm giác lòng mình thế nào. Giống như là bị người cầm dao cắt trái tim, mà chính mình chưa chết, chỉ có thể trơ mắt nhìn máu không ngừng chảy ra. Anh cảm giác đại não của mình, giống như bột nhão, vốn không thể suy nghĩ, vốn không thể chọn lựa. "Tiểu Tịch, anh nói đi, ý anh vừa rồi, không phải là muốn nói cho em biết, anh muốn cùng em bắt đầu lại từ đầu? Hả? Anh còn thích em, đúng hay không?" Bạc Sủng Nhi thúc giục hỏi. Tịch Giản Cận sững sờ tỉnh táo lại, từ bỏ vấn đề vừa rồi, nhìn mặt mũi Bạc Sủng Nhi tràn đầy nụ cười, anh hơi rủ mắt xuống, mới lên tiếng: "Ta thử một chút đi...... Sủng Nhi...... Chúng ta bắt đầu lại từ đầu đi....." Anh nói, anh muốn cùng cô bắt đầu lại từ đầu...... trong mắt mắt Bạc Sủng Nhi sáng tỏ, có chút tối
|