Thiếu Phu Nhân Vô Lại
|
|
Chương 567: Cùng nhau xuống Địa ngục, có được hay không? (14)
Vẫn chưa được sao? Còn muốn thử một lần? Vì cái gì không phải trả lời khẳng định? Bạc Sủng Nhi chép miệng, có chút mất mác, không cách nào che giấu lỗ máu tràn ngập toàn thân. Cô chậm rãi buông cổ anh ra. Đáy lòng cô, lại bắt đầu có chút lạ rồi.. Anh rốt cuộc muốn cô làm sao bây giờ? Cô cảm thấy, rõ ràng rất tốt đẹp, thế nhưng hết lần này tới lần khác cũng không bằng ý của cô. Rõ ràng có ngàn vạn khổ sở cùng oán khí, tuy nhiên lại không phát ra được. Bạc Sủng Nhi không có nói tiếp cái gì, chỉ là mệt mỏi nhắm hai mắt lại, bên miệng cứ thế kéo ra nụ cười xinh đẹp, âm điệu vẫn là mang theo vài phần đắng chát. "Được...... Thử một chút đi." Tịch Giản Cận nhìn ra đáy lòng cô đắng chát, nhưng vẫn bất đắc dĩ thở dài một hơi, xoay người, nằm ở bên cạnh cô, trợn tròn mắt, nhìn lên trần nhà. Kỳ thật, Sủng Nhi, em biết không? Anh không hề giống với em, thế nhưng anh lại không thể rời bỏ em...... Lòng anh, cứ lớn như vậy, em lại không nói chút đạo lý mò vào trái tim anh, vốn không có hỏi anh có nguyện ý hay không, có đồng ý hay không, cứ như vậy xông tới rồi." "Về sau, Sủng Nhi...... Em không cần anh nữa, anh rất khó chịu, coi anh quỳ ngươi cầu xin em muốn anh, anh liền nghĩ, chỉ cần em đánh anh mắng anh đều có thể, muốn anh đều tốt...... Anh qua bộ đội bảy năm, anh đều không quên em, nhưng anh lại cảnh cáo chính mình không nên yêu em nữa...... Anh anh thử để người phụ nữ khác vào lòng mình, thế nhưng em cũng không ra, đem lòng anh chuyên hết, làm sao để cho người khác đi vào? Anh phát hiện, anh cứng rắn muốn buộc chính mình qua yêu người phụ nữ khác, đáy lòng của anh càng đau, em thì càng rõ ràng xuất hiện ở trong lòng anh. Về sau, anh phát hiện, kỳ thật em không thể thay thế...... Cho dù là thế nào...... Anh có lúc, vẫn là không muốn em...... Anh đối với chính mình không có lòng tin, anh đối với em không có có lòng tin. Cũng không phải là anh tính toán chi li quá khứ, mà chính là...... Anh sợ hãi quá nhiều, quá nhiều rồi...... Nhưng mà, anh giống như, lại không khắc chế được chính mình muốn cùng với em. Mâu thuẫn như vậy, xoắn xuýt ở trong lòng anh. Để cho anh cả ngày lẫn đêm khó mà ngủ, yêu hay không yêu đều dày vò, anh cảm giác đến chính mình cũng sắp điên mất rồi!
|
Chương 568: Cùng nhau xuống Địa ngục, có được hay không? (15)
Em muốn có nhà, có đứa bé. Em muốn hạnh phúc như Bạc Tình cùng Thất Thất. Thế nhưng, hết lần này tới lần khác, anh không cách nào cho em. Em nói, đến cùng anh nên làm cái gì? Anh làm sao có thể nói cho em, anh đã bị phán án tử hình, cả một đời này, đều không thể cho em một đứa con, như vậy em còn cần không? Anh sợ...... Em mất mát, em ghét bỏ anh...... Tịch Giản Cận không nhịn được giơ tay lên, bưng kín ánh mắt của mình. Thế nhưng, anh không nói, lại lại không biết cô sẽ không ghét bỏ anh, sẽ không mất mát. Anh cái gì cũng không sợ, cái gì cũng dám nếm thử, thậm chí một lính đặc chủng, sinh tử đều có thể không để ý, hết lần này đến lần khác không có dũng khí, ở trước mặt cô, tiếp nhận một cái...... Đáp án. Tịch Giản Cận càng trầm mặc, cánh môi mím chặt hơn, anh nghĩ, anh có phải quá ích kỷ không, hiện như vậy trải qua cũng cô? Có bao nhiêu thời gian hạnh phúc, trước hết nắm chặt bấy nhiêu hạnh phúc sao? Đợi đến tương lai có một ngày...... Cô biết rõ ra chân tướng, không muốn anh, anh sẽ rơi vào địa ngục? Tịch Giản Cận vẫn luôn cảm giác chính mình là người tự tin, qua bảy năm, trở nên đã rất mạnh mẽ, thế nhưng khi đối mặt với Bạc Sủng Nhi, anh vẫn thiếu khuyết tự tin. Giống như cô, rõ ràng đã rất hoàn mỹ, lại vẫn không dám lúc rồi kinh nguyệt, đem một mặt chật vật như vậy xuất hiện ở trước mặt anh. Đây cũng là tình yêu. Đều ra sức muốn đem hoàn mỹ nhất để lại cho đối phương, thế nhưng hết lần này tới lần khác, đều làm sáng cục diện không hoàn mỹ! Tịch Giản Cận cảm giác chính mình thật là vô dụng. Thật...... Vô dụng. Hồi lâu, hồi lâu, Tịch Giản Cận mới khe khẽ thở phào nhẹ nhõm, quá nhiều vấn đề, quấn dưới đáy lòng, anh lý không rõ, cũng không biết xử lý tốt như thế nào. Trong nháy mắt đó, Tịch Giản Cận nghĩ, anh cỡ nào hi vọng trên thế giới này có kỳ tích! Anh nghĩ, có phải anh về tin ông nội, để ông nội nghĩ một chút biện pháp, xem anh, có phải hay không còn có thể cứu? Bạc Sủng Nhi mới cảm giác đến chính mình có lẽ là quá gấp, hẳn là từ từ sẽ đến, Tiểu Tịch đều đáp ứng muốn cùng cô thử một chút, có lẽ, rất nhanh, bọn họ liền có thể cuồng nhiệt như trước! Nghĩ tới đây, Bạc Sủng Nhi liền hơi hơi cọ đến bên người Tịch Giản Cận, cô không nói gì, anh cho là cô ngủ thiếp đi, thế nhưng, sau hồi lâu, cô lại thảm thiết nói: "Tịch, em thật sự rất muốn đi cùng với anh...... Em cũng rất muốn sinh cho anh một đứa con......"
|
Chương 569: Cùng nhau xuống Địa ngục, có được hay không? (16)
Một câu, đem lòng Tịch Giản Cận, đều đánh nát. Không có một người phụ nữ nào, không muốn một đứa con, không muốn một gia đình! Anh tàn nhẫn cướp đi cái gọi là hạnh phúc của cô như vậy, có lẽ vẫn là không nên? Có thể vẫn là không thể? Có mấy lời, nói ra dễ dàng, hiện tại tuổi trẻ, làm cũng dễ dàng. Bảy năm rèn luyện, để anh không có xúc động như vậy rồi. Sủng Nhi hiện tại yêu anh như thế, anh khẽ cắn môi, thật muốn cũng cô đi cả cuộc đời, thế nhưng, cả một đời anh không có duyên với con, chẳng lẽ để cho cô cũng ang bị dày vò như thế sao? Khi có một ngày, nhìn người cũng tuổi dắt con, đi trên đường phố hạnh phúc, cô một mình vĩnh viễn chỉ có anh sao? Cô vốn có thể hoàn mỹ hạnh phúc như thế, bất đắc dĩ gặp anh, hiện tại mù quáng cùng anh sống hết đời như vậy, anh thiếu hụt, nhưng cũng muốn lôi kéo cô tiếp nhận thống khổ cùng anh sao? Chẳng lẽ, anh cứ tự lôi kéo cô như vậy, cùng xuống Địa ngục sao? Sau đó ỷ vào cô bây giờ muốn anh, mà anh mê luyến như thế, liền để cô tương lai thừa nhận ánh mắt khác thường của người đời sao? Anh biết, vì anh quá biết, cho nên mới do dự. Cả một đời dài như vậy, hạnh phúc cô mong đợi không đến được trong tay cô, cô có thể vui không? Tình yêu bản thân cũng là bốn mùa thấy đổi, bi ai, khoái lạc, khổ sở, thống khổ...... Kỳ thật tình yêu, vừa đau lại ngọt. Lý trí nói cho chính mình, anh hẳn là đem cô đẩy ra, không cho cô biết rõ nói ra chân tướng, để cho cô hận anh, sau đó quên anh đi, sẽ không này lúc còn trẻ, mù quáng một đời một kiếp. Thế nhưng, cảm giác lại làm cho anh vươn tay, đem cô ôm chặt trong ngực. Nếu như có thể, anh so với ai khác đều hi vọng, có một đứa con với cô...... Thật xin lỗi, Bạc Cẩm. Bạc Cẩm, thật xin lỗi. Cái thế gian này, làm sao lại tàn nhẫn như thế?
|
Chương 570: Cùng nhau xuống Địa ngục, có được hay không? (17)
Tịch Giản Cận cùng Bạc Sủng Nhi qua đêm hôm đó, quan hệ hòa hoãn rất nhiều, tuy nhiên bọn họ biết, trong lòng lẫn nhau, vẫn cách một bờ sông, Bạc Sủng Nhi liều mạng nhìn lướt qua quá khứ, mà Tịch Giản Cận lại liều mạng lùi ra đằng sau. Không cách nào vượt qua. Thế nhưng, có lẽ sơn thôn này quá mức đẹp, phong cảnh quá mức cổ lão, hai người ngược lại quên đi phiền muội, trong thôn trang trải qua đơn giản. Mỗi sáng sớm, cô từ trong ngực anh tỉnh lại, đều mang một sự không thể tin, chớp mắt, mới phát giác được là chân thực, anh sẽ ôm cô nằm ỳ, hôn lên, ôm lấy, sau đó ăn xong điểm tâm, nắm tay của cô, đi tới đi lui trong vườn. Nơi này nông dân đều tự cấp tự túc. Rau xanh lương thực đều là chính mình trồng. Bạc Sủng Nhi vốn không có gặp qua trường hợp này, lúc cô đi vào trong vườn tìm đồ ăn, có chút hiếm lạ, vung tay Tịch Giản Cận ra, quấn ở bên trong, hưng phấn nhìn mọi thứ. Phần lớn rau xanh, cô đều nếm qua, lại không biết lúc đầu hình dáng thế nào mà lớn lên bộ dáng kia. Các thôn dân bời vì chuyện Bạc Sủng Nhi, đáy lòng băn khoăn, lục tục đến xem Tịch Giản Cận, đưa tới rất nhiều đồ ăn. Tịch Giản Cận băn khoăn, liền đi ra vườn hỗ trợ nhổ cỏ. Mỗi lần Bạc Sủng Nhi đều ở bên cạnh đại thụ ngồi mát nhìn xuống, Tịch Giản Cận thật đúng là suất khí, cho dù là mặc áo sơ mi cũng quần đen đơn giản nhất, cũng không che giấu được một thân sang trọng của anh, Bạc Sủng Nhi nhìn mà tâm tình vui vẻ, liền tâm huyết nhảy nhót xuống dưới, giúp đỡ Tịch Giản Cận nhổ cỏ. Tịch Giản Cận kiên nhẫn dạy cho cô, cô gật đầu nói đã hiểu, chờ đến khi Tịch Giản Cận nhổ một đám cỏ phát hiện cô còn ngồi xổm tại chỗ, không biết đến cùng nghiên cứu thứ gì. Tịch Giản Cận lui trở về, phát hiện thỉnh thoảng cô dính đầy bùn đất trên tay, sờ lên trên mặt một cái, sau đó thấy anh đi tới, lúc này mới ngẩng đầu, tội nghiệp mở miệng: "Tịch, em không phân rõ đây là cỏ, hay là lúa cả?" Tịch Giản Cận bất đắc dĩ cười, vừa rồi gật đầu như gà mổ thóc, một bộ lời thề son sắt đã hiểu, thế mà đến hiện tại, còn không phân rõ cái gì là cỏ dại cái gì là lúa mì.
|
Chương 571: Cùng nhau xuống Địa ngục, có được hay không? 【18】
Anh biết, trong cái đầu nhỏ của cô, vốn chứa không nổi những thứ này. Nhìn lại khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, đều là bùn, Tịch Giản Cận không nhịn được bật cười, cúi xuống, nắm tay nhỏ bé của cô, đi tới con suối một bên, múc nước, đem khuôn mặt nhỏ nhắn của cô rửa sạch sẽ. Bạc Sủng Nhi phân biệt không rõ, liền ở phía sau Tịch Giản Cận, một đường đi tới, đem bó hoa dại Tịch Giản Cận nhổ, nắm trong tay. Tịch Giản Cận thể lực tốt, làm việc rất nhanh, chỉ chốc lát liền đem cỏ trên mảnh đất này nhổ xong, chạy đến con suối gần đó, uống một tí nước, sau đó bế Bạc Sủng Nhi ngồi trên chỗ cao ruộng lúa mạch, nhìn ruộng lúa mạch mênh mông vô bờ, tâm tình đặc biệt tốt. Nơi xa có một mảnh đất hoang, rất ít cây lương thực, phía trên mọc đầy hoa dại, gió thổi qua, tản ra mùi thơm nhàn nhạt. Hoàn cảnh như vậy, không giống như không khí bận rộn căng thẳng trong thành phố lớn, ngược lại có thể làm cho lòng người vui vẻ! Tịch Giản Cận tâm huyết dâng trào, đứng lên, chạy đến mảnh đất trống rất nhiều hoa dại rồi trở lại, sau đó cầm lấy bó hoa dại trong tay Sủng Nhi, ngón tay lịnh hoạt chuyển động, chỉ chốc lát liền kết thành một cái vòng hoa, đội ở trên đầu Bạc Sủng Nhi. Mái tóc dài của cô rũ xuống, vòng hoa dại đủ mọi màu sắc, gió thổi, sợi tóc tung bay, đặc biệt nhẹ nhàng đẹp mắt. Bạc Sủng Nhi giơ tay lên, chỉnh lại cái vòng hoa này, sau đó đứng lên, biết điều đứng trước mặt ở Tịch Giản Cận, nghiêng đầu nhìn anh, hỏi: "Đẹp không?" Cô không trang điểm, mặc quần trắng đơn giản, giày vải, giống như là một học sinh trung học, trang phục lúc này, thoạt nhìn cực kỳ nhẹ nhàng khoan khoái. Ánh mắt Tịch Giản Cận hơi động một chút, liền vươn tay, xoa tóc Bạc Sủng Nhi, nói: "Đẹp lắm!" Bạc Sủng Nhi hài lòng cười cười, xoay lưng, liền nắm tay Tịch Giản Cận, hướng nơi xa chạy đi, cô không cẩn thận suýt ngã, Tịch Giản Cận kịp thời túm eo của cô, nghiêng đầu, liền cúi xuống khiển trách cô. Cô ngây thơ cười với Tịch Giản Cận, nói mình khẳng định sẽ chú ý. Nhưng ngay sau đó lại càng chạy thêm, lại suýt ngã xuống, cô le lưỡi với Tịch Giản Cận, giơ tay lên, giống như là đứa bé, thề rằng lần sau sẽ không ngã xuống nữa!
|