Thiếu Phu Nhân Vô Lại
|
|
Chương 669: Cô cảm thấy cô xứng yêu anh ấy sao? (27)
Một câu, lại khiến lòng của Cẩm Úc co rút. Đến Tần Thánh đứng một bên, đều nhíu lông mày theo. Cho tới nay, tiểu cô nương cao ngạo, khi nào nghĩ tới, chính mình có phải làm người ta ghét như vậy? Cẩm Úc dỗ dành Bạc Sủng Nhi, thế nhưng Bạc Sủng Nhi lại cúi đầu, lẩm bẩm cười, nói ra: "Con vốn rất đáng ghét, tự con biết...... Con đều thay Tiểu Tịch chán ghét chính mình rồi...... Con là đứa trẻ hư, con không ngoan." "Đều là lỗi của con, toàn bộ đều là lỗi của con, anh ấy mới có thể đối với con như vậy......" Bạc Sủng Nhi buông thõng tầm mắt, thật lâu, cô mới mở miệng nói: "Mọi người đều ra ngoài đi, con muốn một mình." Cẩm Úc không yên lòng, còn muốn lên tiếng, Bạc Sủng Nhi lại lắc đầu, một bộ dáng vẻ muốn khóc: "Ra ngoài, ra ngoài!" Lúc này Tần Thánh mới đi lên trước, kéo Cẩm Úc ra ngoài, còn thận trọng khép cửa lại cho cô. Trong phòng chỉ có một mình cô, co quắp ở trên giường lớn, cô lúc này mới rơi nước mắt, khóc lên. Thậm chí, ngón tay của cô đều run rẩy. Giờ khắc này, cô hận thấu chính mình, cô cũng không còn cách nào tha thứ chính mình...... Cô cảm giác chính mình, giống như ngã vào vực sâu vạn trượng, một mực không có tận cùng chìm xuống. Tịch, anh nói, em làm sai nhiều như vậy, em phải như thế nào, mới xứng yêu anh? Tịch, em có phải rất đáng ghét hay không? Có thể xử lý thế nào? Em biết rõ emkhông tốt, không xứng với anh, anh không yêu em là đúng, nhưng em vẫn không muốn mất đi anh, em sợ mất đi anh...... Bạc Sủng Nhi cũng không còn cách nào ức chế nhắm mắt lại, khóc thành tiếng. ......... Khóc đến ngủ. Lông mi vẫn nhíu lại. Cô ở trong mộng, trong giấc mộng, mơ tới Tịch Giản Cận biết rõ chân tướng, giận dữ nhìn cô, giống như là muốn bóp chết cô vậy. Anh nói: "Bạc Cẩm, em biết không biết trong bảy năm đó anh hận em thế nào?" Anh nói: "Bạc Cẩm, em căn bản không xứng yêu anh!" Anh nói: "Bạc Cẩm, anh không muốn cô gái bẩn thỉu như thế!" Anh nói...... Cô trong nháy mắt, từ trên giường ngồi dậy. Thậm chí khóe mắt đều treo nước mắt.
|
Chương 670: Cô cảm thấy cô xứng yêu anh ấy sao? (28)
Toàn thân cô đều ra mồ hôi lạnh, tren gối đã có chút ẩm ướt rồi. Bên trong gian phòng, vẫn yên tĩnh một mảnh như cũ, ngoài cửa sổ đã là đêm khuya rồi. Bạc Sủng Nhi thở dài một hơi, thì ra, chỉ là đang nằm mơ, đều là cô ảo giác! Cô nhìn bầu trời ngoài cửa sổ u ám, ngơ ngác nhìn qua, trong não đều là những chuyện cũ kia, cô từ từ buông thõng tầm mắt, đáy lòng vô cùng tự trách. Cô từ nhỏ đến lớn, nếu như không phải như vậy thì tốt rồi! Như thế, cô liền không biết làm sai chuyện như vậy! Cô từ nhỏ đến lớn, nếu như hiểu chuyện thì tốt rồi! Như thế, cô và Tịch bảy năm trước sẽ không chia tay. Nói thật, lúc ấy người của toàn trường đều chán ghét cô, cô cũng thôi học, tuy nhiên có cô có bằng cao, thế nhưng cũng không phải là cô học tới. Cô tiềm ẩn ý nghĩ bài xích trường học. Mà tập đoàn Bạc Đế có rất nhiều tiểu thư tụ hội, những cô gái nhỏ cùng tuổi cô xuất hiện ở trước mặt cô, nói chuyện với cô đều là dáng vẻ lãnh đạm. Cô lại sợ hãi. Sợ hãi người khác chán ghét. Về sau, cô liền nghĩ, xem như người toàn thế giới cũng không chịu làm bạn với cô, không quan hệ, chỉ cần Tịch Giản Cận thích cô, vậy thì tốt rồi. Chỉ cần anh...... Đột nhiên trong lòng của cô thoáng hiện một vòng xé rách đau đớn. Anh sẽ còn muốn cô sao? Cô bảy năm này, vẫn luôn ở thành phố X ngây ngốc chờ, chờ sự xuất hiện của anh, cô đem toàn bộ hi vọng, đều ký thác vào chờ đợi. Cô phí hết nhiều khí lực như vậy, mới cùng Tịch Giản Cận bắt đầu lại từ đầu, tuy nhiên cứ việc chỉ thử một lần. Thế nhưng, hiện tại, thật muốn bóc trần, cô nên làm cái gì? Bạc Sủng Nhi giống như nhìn thấy hắc ám, hắc ám không có bờ bến, cô bị cục diện này đánh mình đầy thương tích, rụt thân thể lại, trong miệng thỉnh thoảng thì thào nói nhỏ: "Tịch, khác đừng không quan tâm em...... khác đừng không quan tâm em......" Tuyệt đối đừng không quan tâm em, Tịch...... Cô một mực nói cho chính mình những lời này, thế nhưng càng nói, cô càng bối rối. Điện thoại di động chợt vang lên. Cô giật nảy mình. Cô cúi đầu xuống, nhìn người gọi điện thoại đến, là Tịch Giản Cận. Cô trong nháy mắt liền ngừng hô hấp. Cô chăm chú nhìn chằm chằm màn hình, không dám nhận nghe. Thậm chí, cô sợ hãi...... sau khi Tịch Giản Cận nghe điện thoại, đã biết chân tướng sự tình, nói với cô, Bạc Cẩm, chúng ta triệt để kết thúc đi!
|
Chương 671: Cô cảm thấy cô xứng đáng thương anh ấy sao? 【29】
Bạc Sủng Nhi nhắm mắt lại thật chặt, cuối cùng lựa chọn ném điện thoại di động vào trên vách tường. Điện thoại di động rốt cuộc yên tĩnh lại, nhưng là tâm của cô, nhưng làm sao cũng không cách nào yên tĩnh lại. Bảy năm tới, cô vẫn cũng liều mạng theo đuổi hoàn mỹ, một số gần như hà khắc. Bảy năm sau, hôm nay mới trong lúc bất chợt phát hiện, ban đầu không hoàn mỹ nhất chính là cái người kia, thật ra thì chính là chính cô! * Tịch Giản Cận nhướng mày, nhìn điện thoại di động bị cúp máy không cách nào giải thích được, đáy lòng loáng thoáng có chút lo lắng. Đã trễ thế này? Cô làm sao vẫn chưa về nhà? Cơm anh cũng mua về rồi. Anh giơ tay lên, lại một lần nữa bấm điện thoại của cô, lại phát hiện lần này là trạng thái tắt điện thoại, Tịch Giản Cận cau lại lông mày thật sâu, cô gái kia, lại có chuyện gì đi? Anh thở ra một hơi, đáy lòng không nhịn được có chút lo lắng, buổi tối hôm qua chính mình không có tiết chế làm khổ cô, dựa theo thể lực cô, hôm nay là hẳn là sẽ ở trên giường nằm một ngày một đêm, làm sao về nhà, lại không tìm được người đâu vậy? Thật là vật nhỏ nghịch ngợm, một chút cũng không chịu yên, vội vàng điện thoại của anh cũng dám không tiếp, còn trực tiếp tắt điện thoại! Nhìn lần này, đợi đến khi cô quay lại, xem anh có đem cô đặt trên giường, hung hăng chà đạp một chút hay không! Tịch Giản Cận âm thầm nghĩ thế, liền không nhịn được nở nụ cười.
|
Chương 672: Cô cảm thấy cô thương anh ấy sao? 【30】
Buổi tối hôm qua chính mình hình như trong nháy mắt tâm tình thất khống, đối với cô có chút tàn nhẫn, hôm nay đeo vật nhỏ mang về cho cô, trêu chọc cô chơi. Ai ngờ cô nghịch ngợm gây sự, chạy không thấy người! Nghĩ đến Bạc Sủng Nhi, mặt mày Tịch Giản Cận đều mang theo vài phần ấm áp. Anh lấy điện thoại di động ra, nhìn trong điện thoại di động hình người khác chụp, đều là cô cùng anh đứng ở dưới đèn nê ông in chữ "Bạc Cẩm sinh nhật vui vẻ ". Cô cười thật ngọt ngào. Anh cong khóe môi, nghĩ, cứ như vậy mà trôi qua, đích xác là rất tốt. Thời gian thật tốt, hạnh phúc mỹ mãn. Cuộc đời này không hối tiếc. Tịch Giản Cận nghĩ tới như vậy, liền tới tới lui lui ở bên trong phòng, thời gian đại khái qua một giờ, cô vẫn chưa về, anh tiếp tục gọi điện thoại, như cũ là trạng thái tắt điện thoại. Kiên nhẫn của anh cực kỳ tốt, liền đem thức ăn chuẩn bị xong đặt ở hộp giữ ấm, sau đó một mình ngồi ở trên ghế sa lon, mở ra TV, xem kênh đài truyền hình trung ương một. Anh xem cực kỳ chăm chú. Yên lặng xem xong rồi tập phim truyền hình, mới phát hiện, cô còn chưa trở lại. Anh lần này rốt cuộc không yên lòng rồi, gọi điện thoại, vẫn là tắt điện thoại, đừng nói là cô vứt bỏ điện thoại di động chứ? Dựa theo tính tình cô hồ đồ vứt bừa bãi như vậy, thật sự rất có thể đó. Có thể hay không, có một ngày, cô đem mình cũng ném mất? Nghĩ tới đây, Tịch Giản Cận cầm chìa khóa xe, định đi ra ngoài tìm người, lại nhận được điện tới. Là Tần Thánh. Đón nghe. "Tịch Giản Cận, nói ngắn gọn, Bạc Sủng Nhi tìm không được, anh trước nghĩ biện pháp đem cô ấytìm được, quay lại cẩn thận mà nói chuyện......" Tịch Giản Cận nghe mơ mơ hồ hồ, không nhịn được bật cười: "Mới vừa rồi tôi còn đang suy nghĩ cô ấy có đem mình làm mất không, làm sao anh đã gọi điện thoại nói cô mất tích rồi? Tốt lắm, Tần Thánh, nói đi, cô ấy rốt cuộc ở nơi đâu? Tôi đi đón cô ấy." Nghiễm nhiên, anh không tin lời Tần Thánh. Tần Thánh ở bên kia điện thoại cũng gấp lên: "Không có đùa giỡn, người thật sự mất tích, anh nhanh chóng nghĩ biện pháp thông tìm người đi, điện thoại di động không mang, quần áo không có mặc, đã chạy đi ra ngoài!"
|
Chương 673: Anh cảm thấy anh xứng yêu cô ấy sao? 【31】
Tịch Giản Cận trầm tĩnh một chút: "Chuyện gì xảy ra?" "Nói ra rất dài, trước tìm được người hẵng nói......" "Được rồi, tôi trước đi tìm cô ấy, có tin tức gì sẽ điện thoại cho anh." Điện thoại cúp máy. Tịch Giản Cận tiện tay mở cửa, nhanh chóng đi ra ngoài. Anh vừa đi, vừa gọi điện thoại, cho người cục cảnh sát. Người cục cảnh sát vừa nghe là thái tử gia Tịch gia gọi điện thoại tới, lập tức giọng nói chuyện đều tốt lên, nghe nói Tịch Giản Cận muốn tìm người, lập tức không nói hai lời cho người đi làm. Tịch Giản Cận lái xe, ở X thị đi rất nhiều vòng, không ngừng gọi cho Bạc Sủng Nhi, nhưng là thời gian từng ly từng tý tiêu sái quá, nhưng mãi mà anh vẫn chưa gọi được...... Lo lắng, dưới đáy lòng, từng điểm từng điểm hiện lên...... Cục cảnh sát bởi vì Tịch Giản Cận ra lệnh, không dám có bất kỳ thư giản, nhanh chóng triển khai tìm kiếm. Không tới mười phút đồng hồ, Tịch Giản Cận liền nhận được điện thoại. "Tịch thiếu gia, người ngài muốn tìm, bây giờ định vị đang ở xung quanh thao trường trường cấp 3 X thị......" Tịch Giản Cận nhíu mày. Sao đêm hôm khuya khoắc cô còn tới đây? Nghi ngờ dưới đáy lòng dâng lên, nhưng không có tâm trạng đi suy tư, chẳng qua là quay đầu xe, nhanh chóng hướng trường cấp 3 X thị chạy nhanh tới. Một đường không trở ngại. Rất nhanh liền tới địa điểm, xe dừng ở cửa trường học, Tịch Giản Cận liền hướng trong trường học chạy tới. Thăm lại chốn xưa. Chuyện bảy năm trước, một màn một màn giống như là hình ảnh, ở trong đầu chậm rãi hiện lên. Có hận, có đau...... Cũng không cách nào quên được. Đã là đêm khuya rồi, trên bãi tập không có một bóng người, chỉ có hai hàng đèn âm thầm chiếu sáng, ánh trăng sao đã ảm đạm không còn tăm hơi, Tịch Giản Cận một đường chạy vội tới chính giữa thao trường, cước bộ nhanh chóng di tới, bốn phía vờn quanh, thủy chung chưa từng thấy một bóng người. Tịch Giản Cận bởi vì chạy trốn, khẽ thở hào hển. Anh sợ sơ sót mất cô, cho nên, thả chậm bước đi, từng bước từng bước, ánh mắt sắc bén, nhạy cảm tìm kiếm Bạc Sủng Nhi. Nhưng là, khi anh tỉ mỉ đem thao trường trường học tìm tòi một hồi, vẫn không có tìm được cái người nghịch ngợm kia!
|