Thiếu Phu Nhân Vô Lại
|
|
Chương 66: Tôi sẽ để cho anh rất thoải mái! (6)
Bạc Sủng Nhi âm thầm cắn răng, cô vô ý thức muốn giơ tay lên, lại bị Tịch Giản Cận đoạt trước một bước, nhìn chằm chằm mắt cô, một hồi một chữ nói: "Còn muốn đánh tôi sao? Quả thật giống như lúc trước, chưa từng có nửa điểm thay đổi, ngạo khí nuông chiều! Chỉ là, em cảm thấy, tôi sẽ cho em thời cơ đánh tôi lần thứ hai đánh sao?" Đúng vậy Bạc Sủng Nhi, tôi sẽ không cho em lần thứ hai, để em đi vào thế giới của tôi, cho tôi bất kỳ tổn thương! Giữa em và tôi, chỉ có một con đường có thể đi, đó chính là, mỗi người một ngả! Bạc Sủng Nhi và Tịch Giản Cận trùng phùng đến hiện tại, anh vẫn luôn thong dong nho nhã, chưa bao giờ động khí, mà giờ này phút này, cô nhưng từng từ mắt anh, thấy được một vòng căm ghét! Anh căm ghét cô? Cô cảm thấy giữa cô và anh, có khoảng cách thật xa...... cô thật sự là muốn mở miệng, nói cho anh biết chân tướng, nhưng mà, cuối cùng mở miệng, cô lại chỉ cười, "Ai nói em muốn đánh anh, em muốn sờ anh...... Tịch Giản Cận cười lạnh, hất tay cô ra, một câu cũng chưa từng lưu lại, quay người rời đi. Bạc Sủng Nhi âm thầm cắn răng, cuối cùng vẫn vươn tay, cầm một ly rượu đỏ, hung hăng đập ném vài bàn. Âm thầm mắng Tịch Giản Cận từ đầu đến chân một lần! Làm sao cô không biết, Tiểu Tịch từ biệt bảy năm, trở nên để cô càng ngày càng không nắm lấy, không khống chế nổi? Phục vụ ngoài cửa nghe được tiếng vang trong phòng, nhất thời đẩy cửa ra xem, lại bị ánh mắt của Bạc Sủng Nhi, dọa đến vội vàng ra ngoài. Bạc Sủng Nhi nhanh chóng yên tĩnh trở lại, thật lâu, mới chậm rãi ngồi xổm dưới mặt đất, đầu tựa vào đầu gối, cô có như vậy có thể mình sẽ khóc lên. Thế nhưng, cao ngạo như cô, lại chỉ dùng sức hô hấp lấy. Khóe mắt, hơi hơi ướt át, cuối cùng, vẫn chịu đựng, không để cho nước mắt rơi xuống. Cô không chỉ một lần tại hỏi mình, đau khổ đợi bảy năm, vô luận chơi đùa điên cuồng, cũng vẫn để cho mình ranh giới chờ đợi cuối cùng, chờ anh trở về.
|
Chương 67: Tôi sẽ để cho anh rất thoải mái! (7)
Có lúc, cô đều sẽ cảm giác đến nếu như anh cả đời không trở về thành phố X, như vậy chính mình liền chờ một đời một kiếp. Thậm chí, đến cô cũng không biết, đợi đến cuối cùng, kết cục như thế nào? Bảy năm...... bảy năm rất xa, đến bây giờ, ai có thể nói cho cô, trong lòng Tiểu Tịch, đến cùng còn yêu cô không? ******************** ( trái tim kia, đã từng vì cô, bao nhiêu lần kịch liệt nhảy lên, run rẩy. Là thật sự vô cùng yêu, mới khiến trái tim dâng lên, mặc cho cô chà đạp) Chiếc xe Audi màu đen xe, dọc theo thành phố X chạy đi bình ổn. Giống người bên trong xe, bình tĩnh thong dong, đại khí nho nhã. Sắc mặt Tịch Giản Cận, cũng không dễ nhìn, lại cũng không có quá nhiều tức giận hiện ra, chỉ là mím môi thật chặt, để bản thân có một áp lực bức người, khiến người ta phải cách ngoài ngàn dặm. Chỉ là trong ngực anh, lên xuống chập trùng, tiết lộ anh không bình tĩnh. Có lẽ động tác giơ tay của cô, quen thuộc mà đột ngột, khiến cho anh đem nhữngchuyện thống khổ trong trí nhớ, đều nhớ lại. Lúc đầu trong bốn năm cùng cô chia tay, anh một mực phí hết tâm tư suy nghĩ, lý do Bạc Sủng Nhi nói chia tay với mình. Ở trường cấp 3, anh có thể dễ dàng như trở bàn tay giải quyết hết đè số cao của nghiên cứu sinh, thế nhưng duy chỉ có tình yêu, một nguyên nhân chia tay đơn giản, lật qua lật lại, nghĩ đến nghĩ đi, cuối cùng chỉ vẫn không hiểu! Anh không phải là không biết cô bị nuông chiều, cũng không phải không biết cô tùy hứng. Tập hợp 3000 sủng ái vào một tiểu công chúa kiêu ngạo, đi trong trường học, đều hất cằm, không coi ai ra gì. Đừng nói bị người khi dễ, cho dù là bị người thổ lộ, có lẽ đều sẽ bị cho Tần Thánh cùng Tô Thần sau lưng cô đánh cho hoa rơi nước chảy. Thế nhưng, hết lần này tới lần khác anh và cô, liền quấn vào cùng một thế giới. Năm đó anh là quý công tử của trường, chủ tịch hội học sinh, đơn giản là chàng trai ánh mặt trời. Cô là công chúa trường học không người dám trêu, xinh đẹp ngạo mạn tài hoa tung hoành, là nữ thần trong suy nghĩ nam sinh toàn trường. Một năm kia, anh cùng cô gặp gỡ bất ngờ. Mùa hạ, quả thực là một cái mùa yêu đương tốt. Dương ánh sáng để cho người ta hoảng hốt, cho nên mất đi lý trí, qua lại hoang tưởng, cấp tốc trầm luân.
|
Chương 68: Tôi sẽ để cho anh rất thoải mái! (8)
Bắt đầu anh bị cô quấn lấy, cùng cô kết giao, thế nhưng, càng ngày anh càng cảm giác mình bị cô hấp dẫn. Càng ngày càng không bỏ được nuông chiều tiểu công chúa này. Kỳ thật làm sao anh không kiêu ngạo? Một nhà ba đời cán bộ, thế lực phía sau không người có thể đụng, anh là vương tử sao quanh trăng sáng anh cũng có tính cách thiếu gia, thế nhưng mỗi lần, lại không bù được tính tình công chúa của cô, dù cho có lui, cũng không thể lui! Kỳ thật, khi đó là anh cam tâm tình nguyện. Trái tim kia, đã từng vì cô, bao nhiêu lần nhảy lên kịch liệt. Là thật sự vô cùng yêu, mới khiến trái tim dâng lên, mặc cho cô chà đạp. Là tùy ý cô chà đạp...... Vào ngày sinh nhật cô, một cái tát, đem anh từ hình tượng vương tử quét xuống mặt đất, hỏi cô vì sao, cô ngạo nghễ nói cô không cần anh nữa, xoay người rời đi, anh là người có tính khí thiếu gia, cũng quay người, dậm chân đi hướng ngược lại. Mà một đôi người yêu toàn trường coi trọng nhất, rơi vào kết quả như vậy. Anh ba ngày không có đi học. Anh suy nghĩ thật lâu, kỳ thật anh là yêu, anh hút thuốc lá, say rượu, cảm giác đến chính mình khi đó, khả năng thật sự sẽ chết mất! Cuối cùng anh chống đỡ phần tình yêu này, cảm giác chính mình thua đến rối tinh rối mù, lung nghiêng ngả đi qua tìm cô. Thế nhưng ai ngờ lại thấy được cô cùng người khác ôm nhau. Anh vươn tay, muốn dắt cô đi, cô lại hất tay anh ra, một câu lạnh lùng mà ngạo khí: “Anh là ai?” Anh uống say, mới có thể ôm cô, mới cảm thấy đáy lòng đau không có thuốc chữa, mới có thể ở bên tai cô, buông xuống tính khí đại thiếu gia, thấp giọng mềm giọng xin: “Sủng Nhi, đừng không quan tâm tới anh, có được hay không?” Đừng không quan tâm tới anh, có được hay không? Mấy chữ này, là móc tim móc gan, đem lòng anh tràn đầy tình yêu, dâng lên cho cô. Cô không lên tiếng, cũng không có xoay lại ôm anh, thậm chí cũng không nhìn anh một chút, chỉ là lạnh lùng nói một câu: “Anh không thấy được bạn trai tối đứng ở nơi đó chờ tôi hay sao?” Thân thể anh cứng nhắc, lại liều mạng ôm cô vào lồng ngực của mình, dùng sức như vậy, dụng tâm như vậy, “Sủng Nhi, anh sai rồi, em ở lại bên cạnh anh, đừng không quan tâm tới anh......”
|
Chương 69: Tôi sẽ để cho anh rất thoải mái! (9)
Cô lại chậm rãi đẩy thân thể anh ra, nghiêng đầu, quấn lấy cái người đàn ông cao lớn, ăn mặc một thân quân phục, thẳng tắp mà ngạo nghễ, dần dần từng rời đi Anh đuổi kịp rồi. Đem hết tất cả những lời có thể giữ cô lại nói ra hết, lại không có đổi được cô một lần quay đầu! Anh ở trước mặt cô, như quân lính tan rã, anh còn si ngốc hỏi qua một câu, em không yêu anh sao? Bây giờ nghĩ lại, thật là...... Buồn cười! Anh không phải là không đợi, đợi cô bảy ngày, bảy ngày cô chưa từng xuất hiện, anh liền không để ý tất cả mọi người phản đối, dứt khoát muốn đi bộ đội. Kỳ thật dựa theo của cải nhà anh, quả thực anh không cần từ tầng dưới mà bò dậy. Thế nhưng anh nghĩ. Anh chỉ là muốn để chính mình trở nên mạnh hơn, muốn để tự mình nhìn xem, làm quân nhân, cuối cùng anh có gì khác hơn? Có phải cô sẽ quay đầu nhìn anh một chút hay không. Năm tháng là thứ kỳ diệu. Sẽ cho người trưởng thành, sẽ cho người quên, sẽ cho người thời gian dần thấy quá khứ của mình rốt cuộc buồn cười cỡ nào. Khi yêu biến thành hận, khi hận đều không có thời gian, anh mới biết được, không có người nào rời người nào là không thể sống. Mà anh và cô, đã kết thúc rồi. Từng hèn mọn, từng giữ lại, vì một phần tình yêu này, anh không oán không hối. Bước vào bộ đội đặc trủng, từ huấn luyện, đến tiếp nhận nhiệm vụ, đem một chàng trai có anh mắt thanh thản, diễn biến thành một người đàn ông sắt thép, anh cảm lòng của mình, cũng gắn liền vết sạo, cũng sẽ không đau nhức nữa! Về sau, anh lại phát hiện, nguyên nhân chia tay là cái gì đã không quan trọng, kết thúc cũng là kết thúc rồi. Khi anh bị ông nội cưỡng chế triệu hồi thành phố X, khi anh một lần nữa thấy được cô, anh phát hiện, chính mình đã không đau nhức rồi. Kỳ thật không phải không đau đớn, mà chính là không muốn qua lại nữa. Một câu rất cẩu huyết, là nói những người đã yêu lẫn nhau, sau khi chia tay không thể làm kẻ thù, bời vì bọn họ yêu nhau quá, sau khi chia tay không thể làm bạn, bời vì bọn họ tổn thương lẫn nhau quá. Anh và cô, có thể làm, chỉ là một người xa lạ. Cho nên, đây là anh cho cô nhân từ lớn nhất! Anh không phải không hận, chỉ là cảm thấy không có cái cần thiết đó, một phần tình yêu, cô trước trêu chọc anh, đã không thể cho anh cả đời, cần gì phải chọc anh cảm mến?
|
Chương 70: Tôi sẽ để cho anh rất thoải mái! (10)
Nếu như trở về, cùng cô trùng phùng, cô quấn quýt si mê lấy anh như vậy, anh còn dung túng lấy, vậy bảy năm trước đó, anh từ tuyệt vọng đến trọng sinh, nhận qua khổ cùng đau đớn, tính là cái gì? Cho nên, đối với anh mà nói, qua lại cũng không quan trọng, nguyên nhân chia tay cũng không trọng yếu, trí nhớ này liền triệt để vùi lấp đi...... Anh chỉ là hi vọng, cô đừng có năm lần bảy lượt đến trêu chọc anh...... Nếu như có thể, anh nguyện ý, cùng cô cắt đứng, không còn một mảnh...... Vào lúc giữa trưa, ánh sáng chói gắt, ngoài cửa sổ có người yêu nhìn nhau cười, ôm, hôn, dắt tay, giống như anh và cô đã từng...... Nhìn thấy một màn kia, ánh mắt của anh, chìm đến đáy cốc. *********************** Tần Thánh bị Bạc Sủng Nhi gọi cú điện thoại kêu đến “Khải Duyệt” đón cô. Bạc Sủng Nhi ngạo khí mười phần, giẫm lên giày cao 11 cm, từ “Khải Duyệt” bên trong đi ra. Khắp nơi dưới sảnh, đều là một đoàn người hành lễ chú mục. Cô không coi ai ra gì, đi dép cao lộp bộp lộp bộp, vang dội để cho người ta phát run. Tần Thánh lái xe của Bạc Sủng Nhi, chiếc Ferrari đỏ thẫm, cô đứng ở bên ghế lái, vươn tay, chỉ chỉ một bên, Tần Thánh lập tức lưu loát nhảy tới ghế lái phụ, Bạc Sủng Nhi ngồi lên. Bạc Sủng Nhi lái xe, đều là một bộ tư thái đàng hoàng, Tần Thánh vốn muốn trêu chọc Bạc Sủng Nhi đôi câu, còn không có há miệng, Bạc Sủng Nhi đã giẫm chân ga, làm hại anh mặt nhào về phía trước, suýt nữa cắn đứt đầu lưỡi, vội vội vàng vàng vươn tay ra, đeo giây nịt an toàn, mới chưa tỉnh hồn quay đầu, liếc trộm Bạc Sủng Nhi vài lần. Da thịt Bạc Sủng Nhi tốt giống như có thể tích nước, non nớt để cho người ta đều hận không thể nhào tới hung hăng cắn một cái. Chỉ là, Tần Thánh cũng chỉ dám ngẫm lại, nếu như quả thật xông lên phía trước cắn, vậy anh thật đúng là không muốn sống rồi. Cong môi, dò xét cẩn thận Bạc Sủng Nhi, ừm...... Giống như là bị tức giận, nhất thời cười hỏi: “Làm sao? Không giải quyết sao?” “Ừm.” Bạc Sủng Nhi lên tiếng, không có tiếp tục nói chuyện, thật lâu, cô mới quay đầu, nhìn Tần Thánh hỏi một câu: “Anh nói xem, em có hư hỏng như vậy sao?” Tần Thánh nhích lại gần đằng sau, ngẩng đầu, ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ xe, hững hờ phụ tặng một câu: “Bị khinh bỉ rồi hả?”
|