Thiếu Phu Nhân Vô Lại
|
|
Chương 709: Tịch, em bán cô ta đi rồi! (10)
Máu trong toàn thân Bạc Sủng Nhi đều ngưng kết lại với nhau. Anh là có ý gì? Anh muốn từ bỏ tình cảm của bọn họ sao? Cô không dám hỏi. Sợ hỏi một chút, kết quả là khẳng định. Anh miễn cưỡng gạt ra một nụ cười với cô, quay người, liền bình tĩnh rời đi. Lần này, cô không có bất kỳ khí lực gì, vươn tay, bắt anh, không cho anh đi. Cô phạm xuống sai lầm không thể tha thứ. Cô khiến cho anh trở nên khổ sở cùng áy náy như thế. Cô để đáy lòng của anh vốn đang áy náy, đột nhiên càng mở rộng. Bạc Sủng Nhi nghe được cửa phòng mở, đóng cửa, trong nhà trọ lớn chỉ có một mình cô, cô mới chậm rãi ngồi xổm người xuống, che miệng lại, khóc tê tâm liệt phế. Cô thật không phải cố ý. Bảy năm trước, cô thật không phải cố ý. Thế nhưng, cái không phải cố ý này, giống như căn bản không có thể giải quyết hết mọi chuyện! Cô coi là, chỉ cần anh yêu cô, cho dù là anh biết chân tướng, cũng sẽ không ghét bỏ cô! Cô lại quá ngây thơ rồi, quên đi bảy năm không thấy, cuộc sống lẫn nhau đều đã thay đổi! Cô thật hối hận, hối hận cô ngu ngốc trong bảy năm hận Tịch Giản Cận, cô cắn môi dưới, nghĩ đến, Tịch Giản Cận là người đàn ông tốt thế nào, hết lần này tới lần khác bị cô từng chút từng chút, chà đạp trở thành cái bộ dáng này. Hai mắt cô, dần dần vô thần. Ngay cả chính cô, cũng trong lúc bất chợt phát giác...... Cô căn bản, không xứng yêu Tiểu Tịch...... ********************** Tịch Giản Cận cũng không rời đi. Mà chính là ngồi trong xe dưới lầu, nhìn ánh đèn tầng mười vẫn sáng như cũ. Anh chỉ là suy nghĩ, liền có thể nghĩ đến cô ở trong nhà, vụng trộm thút thít. Đáy lòng đau lòng. Ánh sáng đèn đường, chiếu trên gương mặt anh tuấn, mặt mũi của anh, âm trầm đáng sợ. Kỳ thật rất muốn lái ô-tô rời đi. Rất muốn đem cô triệt để vứt xuống, thế nhưng cuối cùng vẫn làm không được. Thời gian từng giờ từng phút chảy xuôi, phương Đông nổi lên cái bụng trắng, anh mới cứng ngắc giật giật thân thể, lúc này mới phát hiện, một đêm chưa ngủ. Toàn thân có chút tê dại, liền phát động cơ, đi mua đồ ăn sáng một chút, dự định lên lầu, điện thoại di động lại vang lên. "Giản Cận...... Không xong, Tiểu Bảo đột nhiên té bất tỉnh, luôn luôn chảy máu mũi......"
|
Chương 710: Tịch, em bán cô ta đi rồi! (11)
Giọng Tịch Giản Cận, trong lúc kéo căng quá chặt chẽ. Anh nắm lấy điện thoại di động, vô thức hỏi một câu: "Em nói cái gì?" "Tiểu Bảo chảy máu, một mực chảy, em đưa nó đến bệnh viện, bác sĩ đang kiểm tra, Giản Cận...... Anh nói Tiểu Bảo sẽ không giống như...... Giống như Diêu Lãng rời đi chứ......" Tịch Giản Cận hồi thần rất nhanh, anh tỉnh táo nói với Hàn Như Y kích động không thôi trong điện thoại: "Không đâu...... Em yên tâm...... Ở bệnh viện nào? Anh lập tức qua!" Sau khi Tịch Giản Cận cúp máy, nhìn bữa sáng trong tay một chút, suy nghĩ một hồi, vẫn là ném vào trong thùng rác, mở cửa xe ra, lên xe, quay ngược đầu xe, đi như bay tới bệnh viện. Lúc Tịch Giản Cận qua, Tiểu Bảo còn đang kiểm tra. Hàn Như Y một mình ngồi ở cửa phòng cấp cứu, thất hồn chán nản, hai mắt đều vô thần. Cô vừa nhìn thấy Tịch Giản Cận tới, liền nhanh chóng đứng lên, thế nhưng nhất thời không có đứng vững, cả người đột nhiên mềm nhũn. Tịch Giản Cận bước nhanh về phía trước, kịp thời tiếp Hàn Như Y. "Tiểu Bảo đâu?" "Còn đang kiểm tra......" Giọng Hàn Như Y run rẩy, nói xong liền nắm lấy vạt áo Tịch Giản Cận, la hét: "Em rất sợ hãi...... Giản Cận...... Em thật sự vô cùng sợ hãi......" "Đừng sợ......" Tịch Giản Cận vỗ lưng Hàn Như Y, đắng chát dỗ dành, thế nhưng đáy lòng của anh, lại đã bắt đầu ẩn ẩn bất an rồi. Trực giác nói cho anh biết...... Chuyện càng không muốn phát sinh, càng phát sinh rồi. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua. Hồi lâu, cửa phòng phẩu thuật mở ra, đi ra là bác sĩ Tịch Giản Cận quen thuộc, cũng là cho Tôn Y Sinh kiểm tra thân thể cho mình. "Chú Tôn, tình huống như thế nào?" Tịch Giản Cận tỉnh táo nhìn Tôn Y Sinh, hỏi. Chú Tôn nhìn Tịch Giản Cận một chút, lại nhìn Hàn Như Y khóc lệ rơi đầy mặt một bên, cuối cùng thở dài một hơi, chậm rãi nói ra: "Cô bé đó...... Bệnh ung thư máu, hẳn là lúc ấy mang thai có dính bức xạ, chẳng qua không có việc gì, hiện tại đột nhiên những tế bào bức xạ kia, đột nhiên lan biến......" Hàn Như Y nghe được cái tin tức này, trong nháy mắt bất tỉnh. Cả người Tịch Giản Cận cũng hoá đá. Y tá ở bên tranh thủ ôm lấy Hàn Như Y hôn mê bất tỉnh, đưa vào phòng bệnh.
|
Chương 711: Tịch, em bán cô ta rồi! 【12】
Đợi đến khi hết thảy cũng ổn định lại, chú Tôn lúc này mới nhìn Tịch Giản Cận, rất nghiêm túc hỏi: "Người cha đã mất của cô bé này, cùng cháu, đã từng là chiến hữu? Cùng nhau thi hành nhiệm vụ gì? Đều bị nhiễm phóng xạ?" Tịch Giản Cận mím môi, gật đầu, mới lên tiếng: "Cho của cô bé là đội trưởng của cháu, về phần nhiệm vụ, không thể để lộ bí mật, nhưng mà có tiếp xúc qua kim loại phóng xạ, lúc ấy năm người chúng cháu thi hành nhiệm vụ, ít nhiều gì thân thể cũng có vấn đề, tình huống của cháu hẳn là chú rất rõ ràng, chính là tỉ lệ t*ng trùng sống sót rất thấp, mà lúc ấy t*ng trùng của đội trưởng có chút biến dị, nhưng là sau khi Như Y mang thai, đội trưởng..." Tịch Giản Cận bỗng nhiên dừng một chút, tiếp tục nói: "Đội trưởng hy sinh, Như Y không nỡ bỏ đứa bé, liền sinh xuống, lúc ấy có kiểm tra, không có chuyện gì. Ai ngờ..." "Những thứ bức xạ hạt nhân kim loại nặng kia, tạo thành hậu quả vô cùng nghiêm trọng, cộng thêm sức miễn dịch của trẻ nhỏ quá mức yếu kém, cho nên rất dễ dàng dẫn phát biến thành ung thư. " Tôn Y Sinh đơn giản giải thích một chút: "Cô bé bây giờ không phải là không thể cứu, nhưng mà cần tủy sống... Hơn nữa muốn tủy sống phù hợp, có lẽ rất khó tìm. Chẳng qua là, sau khi cứu sống, không biết cô bé có thể kiên trì bao nhiêu năm... Những thứ nhân tố phóng xạ trong cơ thể được di truyền từ người cha, chậm một ngày không bài trừ, thì tương lai tăng thêm một ngày biến thành ung thư." Tịch Giản Cận cứng ngắc gật đầu, nhìn Tôn Y Sinh tiếp tục nói: "Ý của chú là... Nếu có một ngày, thân thể của cháu có thể sinh dục rồi, con cũng có thể phát sinh tình huống như thế?" "Ừ, rất khó nói. " Tôn Y Sinh lắc đầu, "Trong tình hình chung, những thứ phóng xạ này, quá bảy tám năm sẽ dần dần biến mất ở trong người, cho nên cô bé trưởng thành, có lẽ sẽ không có chuyện gì, mà cháu, nếu quả thật có một ngày t*ng trùng kỳ tích phát sinh, có thể sinh dục rồi, chú hi vọng cháu có thể tạm thời không có con trong vòng mười năm... Để tránh tình huống đồng dạng phát sinh." Tịch Giản Cận cứng ngắc gật đầu. "Tủy sống, cháu sẽ nghĩ biện pháp, đợi đến khi tìm được rồi, liền an bài giải phẫu cho cô bé." Tôn Y Sinh nghe được lời Tịch Giản Cận nói, gật đầu. Tịch Giản Cận lúc này mới vượt qua thân thể Tôn Y Sinh, hướng trong phòng bệnh đi tới. Tiểu Bảo mới ba tuổi, nằm ở trên giường, nho nhỏ một đoàn, sắc mặt phiếm tím, bởi vì kiểm tra cùng mới vừa trị bệnh bằng hoá chất, tóc của cô bé đều bị cạo bỏ.
|
Chương 712: Tịch, em bán cô ta rồi! 【13】
Nếu như không phải là biết đây là cô bé, có lẽ nam nữ đều phân biệt không rõ. Tiểu Bảo rất nhanh liền tỉnh lại, thấy Tịch Giản Cận, cô bé phi thường cao hứng, trên khuôn mặt nho nhỏ chất đầy nụ cười ngọt ngào, vươn tay, muốn Tịch Giản Cận ôm. Tịch Giản Cận cong môi, ngồi ở giường bệnh bên, đem thân thể nho nhỏ ôm vào trong ngực. "Chú, chú tới rồi... " Tiểu Bảo ngoan ngoãn gọi Tịch Giản Cận: "Chú, mẹ cháu đâu?" Tịch Giản Cận chẳng qua là cảm thấy trong cổ họng ngăn ngăn, nhìn gò má Tiểu Bảo truowsc kia vốn hồng nhuận, lúc này tái nhợt mà gầy yếu. Duy chỉ có ánh mắt, một mảnh sáng ngời. Phát sáng, tâm anh có chút không đành lòng nhìn. "Mẹ cháu đi vệ sinh rồi, tí nữa sẽ trở lại xem Tiểu Bảo. " Tịch Giản Cận nói dối. Tiểu Bảo mồ côi cha mà lớn, rất hiểu chuyện, nghe được Tịch Giản Cận nói như vậy, cô bé liền tin như vậy, sau đó gật đầu nhỏ, hướng về phía Tịch Giản Cận nói: "Chú, lâu rồi cháu chưa được gặp chú, chú nói sẽ làm ba ba cháu, tại sao không cưới mẹ cháu nữa?" Tịch Giản Cận trong cổ họng khẽ ngạnh một chút, nhìn Tiểu Bảo đáy mắt sáng ngời phát ra khát vọng, anh mới giật giật hầu kết, tuy nhiên một câu cũng nói không nên lời. "Mẹ nói, chú có cô gái mình thích, chú có cô ấy rồi, sẽ không để ý Tiểu Bảo nữa sao?" Tiểu Bảo cực kỳ chăm chú nhìn Tịch Giản Cận, hỏi. Tịch Giản Cận mấp máy môi, lúc này mới lắc đầu nói: "Sẽ không đâu... Tiểu Bảo đáng yêu như thế, chú làm sao nỡ không nhớ cháu?" Tiểu Bảo tin lời này, mỉm cười ngọt ngào, ngoan ngoãn tựa vào trong ngực Tịch Giản Cận, "Mẹ còn nói, cô ấy rấy đẹp, chú có thể bảo cô đến thăm Tiểu Bảo không? Tiểu Bảo đợi lâu như vậy, cô ấy cũng không đến xem Tiểu Bảo, lúc nào, cô ấy mới có thể đến thăm Tiểu Bảo?" "Rất nhanh. " Tịch Giản Cận dỗ Tiểu Bảo, Tiểu Bảo liền cười mị mị ngẩng đầu, ở mặt trên Tịch Giản Cận hôn một cái, mới nắm tay Tịch Giản Cận nói: "Chú,chú đừng đi có được hay không? Chờ cháu tỉnh lại, chú dẫn cháu đi ăn KFC nhé..." "Tốt, chú dẫn cháu đi ăn KFC. " Tịch Giản Cận vỗ lưng Tiểu Bảo, Tiểu Bảo mang theo nụ cười ngọt ngào, nằm ở trong ngực của anh, chỉ chốc lát đã ngủ.
|
Chương 713: Tịch, em bán cô ta rồi! 【14】
Tịch Giản Cận cẩn thận đem Tiểu Bảo đặt ở trên giường, tỉ mỉ đắp chăn lên cho Tiểu Bảo, Tiểu Bảo ngủ rất say, căn bản không biết giờ khắc này rốt cuộc mình bị bệnh gì. Tịch Giản Cận nhìn cô bé, ánh mắt khẽ đọng lại, lúc này mới nhẹ nhàng sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé, đứng lên, hướng phía ngoài phòng bệnh đi tới. Hàn Như Y hôn mê một chút, liền tỉnh lại, cô đứng ở trong hành lang, cũng không đi vào phòng bệnh. Thấy Tịch Giản Cận đi ra ngoài, cô mới đột nhiên hồi thần, nhìn Tịch Giản Cận, giật giật môi, "Tiểu Bảo, con bé khỏe chứ?" Tịch Giản Cận gật đầu: "Ngủ rồi." "Ừ. " Hàn Như Y nghe được như vậy, nước mắt thoáng cái chảy ra, cô cắn cắn môi dưới, giống như là đè nén khổ sở đáy lòng, nhưng là không thể nhịn được, cuối cùng khóc lên. Tựa hồ là cảm thấy có chút ngại ngùng, cho nên giơ tay lên, che mặt của mình, khóc không ngừng. Tịch Giản Cận không có lên tiếng, chẳng qua là đứng ở nơi đó nhìn Hàn Như Y không ngừng khóc, suy nghĩ một chút, phân phó hộ sĩ một bên lấy khăn giấy, đưa cho Hàn Như Y. Hàn Như Y nhận lấy, lau nước mắt, lúc này mới vừa run rẩy, vừa nhỏ giọng nói: "Em thật sợ, Tiểu Bảo sẽ rời khỏi em... Nếu là Tiểu Bảo cũng rời xa em, sợ là em..." "Sẽ không đâu, Tiểu Bảo không có việc gì, anh nhất định sẽ trị lành cho nó. " Tịch Giản Cận chắc chắc trả lời một câu, sau đó đưa cho Hàn Như Y một cái ấm áp nụ cười: "Đừng sợ, anh đây lập tức phân phó người đi tìm tủy sống phù hợp, nhanh chóng làm giải phẫu cho Tiểu Bảo." Hàn Như Y mặc dù lòng tràn đầy lo lắng, nhưng vẫn miễn cưỡng gật đầu. Tịch Giản Cận nhìn đồng hồ đã không còn sớm, định đi quân doanh, ánh mắt Hàn Như Y nhìn anh, mang theo vài phần cầu xin, Tịch Giản Cận không đành lòng, "Tan việc anh sẽ qua." Hàn Như Y gật đầu. Thật ra thì cô vẫn luôn là một cô gái độc lập, từ nhỏ mới ra đời ở nông thôn, tới thủ đô đi làm, kinh nghiệm khổ nạn so sánh với người khác hơn rất nhiều, cho dù là thời điểm người đàn ông chính mình từng yêu chết, mặc dù lúc ấy cô cũng rất khổ sở, Thất Hồn Lạc Phách, nhưng là bởi vì trong bụng có con, có ràng buộc, nân vẫn có thể cố chống chọi.
|