Thiếu Phu Nhân Vô Lại
|
|
Chương 724: Tiểu Tịch, em bán cô ta rồi! (1)
"Như Y...... Em yên tâm, người có tủy hợp với Tiểu Bảo khẳng định có thể tìm được." "Nhưng mà, tủy cô ấy, thật không thể dùng......" "Vì cái gì?" Hàn Như Y nghe được như vậy, trong nháy mắt cố chấp lên, cô nhìn chằm chằm Tịch Giản Cận: "Vì cái gì không thể dùng? Bác sĩ nói, hiến tủy căn bản là không chết người." Là không chết người. Nhưng sẽ rất đau. Cái người phụ nữ kia, cuộc đời sợ nhất là đau...... Nghĩ tới cô bị rút tủy...... Anh liền cảm giác toàn thân mình đều đau đớn kịch liệt, thậm chí, anh đều có thể tưởng tượng được, bộ dạng cô bị đau đớn tra tấn. Huống chi, hai nhà Bạc gia Tịch gia liên thủ, để tìm thấy tủy hợp, là hoàn toàn có thể, chỉ là thời gian dài ngắn mà thôi. Huống chi, bây giờ không phải là có Vick tiên sinh giúp sao? Tình huống Tiểu Bảo rõ ràng chuyển tốt rất nhiều. Tạm thời căn bản sẽ không có bất kỳ nguy hiểm tính mạng, vẫn là đứa trẻ bình thường không có bất kỳ khác biệt gì. Vì sao nhất định phải dùng của cô ấy? Lui một vạn bước...... Liền xem như anh mở miệng qua tìm Bạc Sủng Nhi, như vậy...... Người của tập đoàn Bạc Đế sẽ đồng ý sao? "Tiểu Bảo là một sinh mạng, cô ấy không thể gặp chết không cứu chứ...... Giản Cận, cô ấy yêu anh, cô ấy muốn cùng với anh, chỉ cần anh chịu đi cùng cô ấy cả một đời, khẳng định cô ấy sẽ cứu Tiểu Bảo!" Hàn Như Y là một người mẹ, nằm đó sinh tồn là con gái cô, cô vì con gái, cái gì đều có thể thử một lần. Tịch Giản Cận nghe được như vậy, ngược lại bình tĩnh xuống. Anh cũng không rõ ràng tâm tình chập chờn, ngược lại chậm rãi buông vai Hàn Như Y ra, anh mấp máy môi, thật lâu, mới mở miệng. "Cũng là bởi vì như thế, anh mới không muốn đi tìm cô ấy." "Anh biết, chỉ cần anh mở miệng, khẳng định cô ấy sẽ đem tủy hiến tặng cho Tiểu Bảo, vậy tính là cái gì? Anh lợi dụng việc cô ấy yêu mình...... Qua đền bù nợ anh thiếu em cùng Tiểu Bảo sao?" Chuyện cũ năm đó, mặc dù là cô vô tri cùng ngây thơ tùy hứng làm bọn họ chia tay, thúc đẩy anh bước vào bộ đội, dẫn đến tình huống liên tiếp.
|
Chương 725: Tiểu Tịch, em bán cô ta rồi ! (2)
Thế nhưng, nợ nần là anh thiếu. Không có quan hệ gì với cô ấy. Cô ấy không có có nghĩa vụ trả nợ thay anh! Trong tiềm thức, Tịch Giản Cận tuyệt đối chú ý, người phụ nữ của anh, phải hưởng thụ tất cả, dù là rước họa vào thân, tuy anh tức giận, bên ngoài không hề oán giận thay cô giải quyết không còn một mảnh. Nếu để cho Bạc Sủng Nhi thay anh giải quyết một ít chuyện, anh tuyệt đối không nguyện ý. "Thế nhưng anh đừng quên, lúc trước đem anh làm hại như vậy chính là cô ấy, nếu như không phải cô ấy, không phải anh yêu cô ấy, anh có thể thất thần, anh có thể làm nhiệm vụ thất bại, anh có thể liên lụy Diêu Lãng chết sao? Đều là cô ấy không đúng, cô ấy nhắm trúng anh trước, còn hung hăng vứt bỏ anh, cô ấy lúc đầu cũng là một tiểu công chúa kiêu ngạo, từ trước tới giờ không chú ý suy nghĩ người khác, khư khư cố chấp, coi như năm đó thiếu mạng là anh, tuy nhiên cô ấy cũng thoát không được quan hệ! Cuối cùng, tất cả bi kịch bắt đầu, đều là cô ấy tùy hứng đưa mà đến!" Cuối cùng, Hàn Như Y luôn luôn dịu dàng cũng kích động, cô nói ra chân thực giấu ở đáy lòng. Thân thể Tịch Giản Cận hơi chấn động một chút. "Anh nói, thiếu mọi người là anh! Không phải cô ất!" Tịch Giản Cận không nhịn được, âm điệu cũng nhấc cao lên. Anh hơi cúi người, nhìn chằm chằm mắt Hàn Như Y, trên mặt mang sự nghiêm túc, thậm chí trong mắt, đều mang một vòng bén nhọn nghiêm nghị. "Liền xem như cô ấy tùy hứng, vậy thì thế nào?" "Anh còn yêu cô ấy chết đi sống lại? Yêu cô ấy thất thần dẫn đến nhiệm vụ thất bại? Yêu cô ấy liên lụy đội trưởng? Yêu cô ấy bảy năm về sau biết rõ cô ấy nguy hiểm, nhưng vẫn không có đường lui?" "Như Y...... Em đến hiện tại, còn không hiểu sao? Em không hiểu sao?" "Cô ấy tùy hứng, chỉ là có lỗi với anh, chỉ là tổn thương anh, mà về sau những chuyện sai đó, đều là anh một mình dẫn đến......" Sau khi Tịch Giản Cận nói đến đây, biểu lộ cực kỳ lăn lộn, anh âm thầm cắn răng, quét qua ngày xưa nho nhã như vậy, môi mỏng mím môi chặt, mở miệng rống lên. "Tất cả sai lầm đều là anh đưa đến, nếu như anh có thể không yêu cô ấy, sự tình đều sẽ không phát sinh rồi! Em biết không! Là anh xảy ra vấn đề, là chỗ này anh xảy ra vấn đề!"
|
Chương 726: Tiểu Tịch, em bán cô ta rồi! (3)
Tịch Giản Cận giơ tay lên, hung hăng đâm trái tim mình: "Là chỗ này anh xảy ra vấn đề, là anh chết óc, cả một đời chỉ mở ra một lần, sau khi mở ra, người kia đi vào, liền từ bên ngoài khóa lại, như thế nào cũng ra không được!" Tịch Giản Cận chưa bao giờ từng có biện pháp cự tuyệt Hàn Như Y. Bởi vì nguyên nhân thiếu nợ, lưng đeo một cái mạng, anh cho tới bây giờ đều mọi chuyện thuận theo Hàn Như Y. Cái này là lần đầu tiên, anh kích động nói vậy với Hàn Như Y. Vẻ mặt Hàn Như Y, cũng cứng ngắc rồi. Cô liếc tròng mắt, nhìn chằm chằm Tịch Giản Cận bất chợt bùng nổ, cô coi là tiếp đó, Tịch Giản Cận vẫn muốn tức giận. Thế nhưng, ai ngờ, một giây sau, Tịch Giản Cận dần dần bình tĩnh, anh nhìn vào mắt cô, mang theo một vòng đau thương, một vòng chán nản, âm điệu đều là có mấy phần chua chát. "Như Y...... Em đến hiện tại còn không hiểu sao? Nhiều năm như vậy, lòng anh rốt cuộc bực bội kiềm chế cỡ nào, đều là bời vì tự trách...... Chân chính đau nhức, không phải bị cô ấy vứt bỏ...... Mà chính là biết rõ yêu cô ấy, rất có thể khiến cho cả đời mình lật nghiêng, thế nhưng vẫn vô kế khả thi, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình, một mực yêu, một mực yêu...... Yêu đến chỗ sâu...... Yêu đến tuyệt vọng...... Yêu đến, nhân sinh nghịch chuyển, vẫn đi yêu cô như vậy." "Có ít thứ anh ở trong vòng bảy năm vô số lần nói cho chính mình, không thương, là hận, thế nhưng đợi đến bảy năm sau lần nữa trùng phùng, nhìn cô dây dưa đến cùng với anh, y hệt năm đó, anh lại bất đắc dĩ căm hận phát hiện, chính mình hoài niệm quá khứ như vậy......" "Khi đó, kỳ thật anh cưới em, là bởi vì anh muốn cả một chiếu cố em, anh cho là anh đã có thể không yêu cô ấy rồi...... Về sau anh phát hiện, chính mình vẫn không có cốt khí tham luyến cô ấy một lần nữa." "Về sau, anh bị phán định cả đời không thể sinh con, anh nhìn cô ấy nằm trên giường bệnh, bên người có nhiều người yêu thương che chở lấy cô ấy như vậy, tốt đẹp như vậy, tiểu công chúa sao quanh trăng sáng không thể nhận một chút xíu tì vết, cho nên anh không thể cho cô ấy." -------------
|
Chương 727: Tiểu Tịch, em bán cô ta rồi ! (4)
"Cho nên anh cùng em kết hôn...... Em biết anh để phá hủy tốt đẹp trong lòng cô ấy, làm những chuyện tàn nhẫn kia...... Anh khó chịu bao nhiêu không?" "Bây giờ, Tiểu Bảo bệnh nặng, vận mệnh trêu cợt người, vừa lúc để bọn họ cốt hợp tủy, anh khi đó, cũng cảm thấy có chút bất lực." "Thế nhưng anh vẫn là lựa chọn không cần tủy cô ấy." "Như Y...... Không phải anh không muốn cứu Tiểu Bảo, anh cũng sẽ không phải không cứu Tiểu Bảo, từ khi nó được sinh ra, taanh nhìn nó trưởng thành, kỳ thật anh đã sớm coi Tiểu Bảo như con chính mình, nó bị bệnh, lòng anh so với ai khác đều khó chịu, anh so với ai khác đều muốn cứu nó." "Thế nhưng, cứu cũng không có nghĩa là phải hi sinh cô ấy." "Lúc trước anh có thể bời vì mình không thể sinh, mà từ bỏ cô ấy, không cho nhân cuộc đời của cô dính một chút sai lầm, thà rằng chính mình chịu đựng đau đớn quay người rời đi, như vậy, hiện tại anh làm sao bời vì Tiểu Bảo, để cho cô hiến tủy?" "Cô ấy rất tốt đẹp, rất hoàn chỉnh...... Người của tập đoàn Bạc Đế đều đang ra sức giữ cô hoàn chỉnh và mỹ hảo, mà anh......" Tịch Giản Cận hơi rũ tầm mắt xuống, lược mang theo vài phần vô lực nói ra: "Không thể tự đem người họ bảo vệ phá hủy." Khi em thấy cô ấy xảy ra chuyện, nhìn thấy những người tập đoàn Bạc Đế vây quanh ở ngoài cửa phòng cấp cứu, nổi điên phát điên, em liền hiểu những gì anh nói, đến cùng có hàm nghĩa gì. Một người là trân bảo trong tay người khác, chúng ta không có tư cách chà đạp. Cũng không phải là cô ấy dễ hỏng thế nào, mà chính là sau lưng của cô ấy quá nhiều người yêu. Những người kia vẫn luôn sủng ái cô gái nhỏ đó, liều mạng không cho cô nhận một tia đau đớn, cho nên...... Chúng ta cũng không thể...... Mà bọn họ cũng không cho phép. Hàn Như Y nghe những lời này của Tịch Giản Cận, đáy lòng đột nhiên xiết chặt, ánh mắt của cô trống rỗng mờ mịt, nhìn Tịch Giản Cận thật lâu, thế mà một câu cũng nói không nên lời. Tịch Giản Cận nghiêng đầu, nhìn đêm đen ngoài cửa sổ như, cũng có thất thần. Nửa ngày, Hàn Như Y mới mở miệng, nhỏ giọng nói: "Giản Cận...... Mới vừa rồi là em thiếu cân nhắc......"
|
Chương 728: Tiểu Tịch, em bán cô ta rồi (5)
"Em là vì Tiểu Bảo mới kích động như vậy...... Em......" Hàn Như Y liều mạng gạt ra nụ cười, thế nhưng vẫn không khắc chế được nước mắt rơi xuống, từng giọt từng giọt, nóng hổi mà to lớn: "Em thật vô cùng lo lắng, mỗi ngày em ngủ không tốt, cũng ăn không tốt, Giản Cận...... Em rất nhiều năm đều không có sợ hãi qua như thế, anh biết không? Diêu Lãng đột nhiên đi, em lúc ấy bị hù dọa, tuy nhiên lại không có sợ hãi như vậy, thế nhưng Tiểu Bảo không giống vậy...... Em trơ mắt nhìn nó chịu khổ, trị bệnh bằng hoá chất, đau đớn khuôn mặt nhỏ đều bóp méo, thậm chí có lúc nằm ngủ không thể tỉnh lại, em liền khó chịu, đáy lòng đau......" "Em hiểu ý của anh, em hiểu...... Em tin tưởng anh...... Anh có thể tìm được tủy tốt cứu Tiểu Bảo......" Hàn Như Y nói câu này, đại biểu cho cô đã bỏ việc dùng tủy Bạc Sủng Nhi. Trong lòng cô hiểu nhất, giờ này khắc này, một câu nói kia, đến cùng đại biểu cho cái gì. Trơ mắt nhìn cơ hội cứu mạng Tiểu Bảo, từ trước mặt mình, chảy xuôi. Cô làm mẹ, giờ này khắc này đáy lòng hiểu rõ nhất! Cô nói xong câu đó, liền toàn thân vô lực đau nhức khóc lên. Tịch Giản Cận biết chính mình quá mức tàn nhẫn, kỳ thật mọi chuyện đều nghe theo Hàn Như Y, duy chỉ có Bạc Sủng Nhi, anh không muốn lui bước. Anh thừa nhận, anh rất ích kỷ. Nhìn Hàn Như Y trước mặt khóc thảm như vậy, cuối cùng anh từ trong túi áo lấy khăn tay ra, nhẹ nhàng lau nước mắt cho Hàn Như Y. Sau khi chồng Hàn Như Y mất, cho tới bây giờ đều là cô sống một mình, một mực kiên cường, lúc này Tiểu Bảo bệnh, đơn giản là đóng sập sinh mệnh cô, cô cần một chỗ dựa vào, cần một bả vai, cần một cái ôm ấp, có thể bỏ mặc chính mình khóc rống. Cô không phải hèn yếu, thế nhưng chung quy là một người phụ nữ. Ở trước mặt Tiểu Bảo, mỗi ngày cô cố nén vui cười dỗ dành con, có trời mới biết, trong lòng của cô, đến cùng đau buồn tới trình độ nào? Giờ này khắc này, trời tối người yên, là lúc nội tâm của người yếu ớt nhất, vừa rồi hi vọng duy nhất bị diệt, toàn thân cô bất lực. Tịch Giản Cận ấm áp lau nước mắt cho cô, cô cũng không nhịn được nữa vươn tay, lập tức khoác chặt cổ Tịch Giản Cận, nhào vào trong ngực của anh, khóc giống như đứa trẻ!
|