Thiếu Phu Nhân Vô Lại
|
|
Chương 729: Tiểu Tịch, em bán cô ta rồi (6)
Tịch Giản Cận hơi lúng túng một chút, cuối cùng lại vẫn không có giơ tay lên, đẩy Hàn Như Y ra, mà chính là nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Hàn Như Y. Hàn Như Y khóc không dứt, nước mắt giống như mở vòi, làm sao cũng không đóng được. Tịch Giản Cận nghe được cô khóc như vậy, không nhịn được mở miệng, nói ra: "Được rồi, đừng khóc......" Hàn Như Y một câu cũng nói không nên lời, chỉ là nắm thật chặt người Tịch Giản Cận khóc không dứt. ......... Bọn họ người nào cũng không có chú ý tới, cách đó không xa, một cô gái sắc mặt hưu quạnh, ôm thật chặt đồ trong ngực, hai mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm một màn này phía trước. Lòng của cô, bị đau như búa hung hăng đập lấy. Cô đột nhiên cảm thấy, chính mình lúc trời tối, không nên tới nơi này nhìn Tiểu Bảo! Anh vốn gọi điện thoại nói cho cô biết, đêm nay về nhà trọ tìm cô, cô đợi một hồi, nhìn anh vẫn chưa trở lại, liền phân phó Tần Thánh mua một con búp bê bản có hạn, còn đặt trước một phần đồ ăn trẻ con thích, để đầu bếp Bạc gia làm đồ ăn sở trường, chuẩn bị xong nhiều như vậy, cô mới đến bệnh viện nhìn một chút. Tịch Giản Cận bảo ngày mai mang cô tới. Thế nhưng cô muốn cho Tịch Giản Cận một ấn tượng tốt, thử để chính mình có chút hiểu chuyện, không còn ngây thơ vô lễ năm đó, cho nên mới làm như vậy. Thế nhưng, cô tới đây, nhìn thấy lại là một màn không nên nhìn thấy như vậy. Bạc Sủng Nhi đứng ở nơi đó, tiến lui không được, nửa ngày cô mới cắn răng, cất bước, đi lên phía trước. Ngữ điệu lạnh lùng, thái độ cao ngạo "Quấy rầy hai vị rồi." Tịch Giản Cận cùng Hàn Như Y đột nhiên hoàn hồn, hốc mắt Hàn Như Y sưng đỏ, sắc mặt ửng đỏ, bất ngờ đẩy ra Tịch Giản Cận, thậm chí còn liên tục lui về sau hai bước. Tịch Giản Cận nhìn thấy Bạc Sủng Nhi ôm con búp bê lớn, trong tay ôm rất nhiều đồ, nhất thời mắt thần mềm mại, lập tức nhìn Hàn Như Y một chút, vẫn là lựa chọn không có giải thích, chỉ là đi đến trước mặt của cô, ngữ điệu đều mang theo vài phần mềm mại: "Sao em lại tới hả?" Nói xong, Tịch Giản Cận liền muốn vươn tay, nhận thứ từ trong tay Bạc Sủng Nhi, ai ngờ, Bạc Sủng Nhi lại hừ lạnh một tiếng, quay người, chính mình đi tới trước sô pha, đem đồ thả xuống, phồng má, không rên một tiếng.
|
Chương 730: Tiểu Tịch, em bán cô ta rồi (7)
Tịch Giản Cận tất nhiên là biết Bạc Sủng Nhi ghen, liền cất bước, đi tới bên người Bạc Sủng Nhi, vươn tay, ôm cô vào trong ngực. Bạc Sủng Nhi hơi vùng vẫy một hồi, Tịch Giản Cận tăng lực, không chịu để cho cô dời ngực của mình, Bạc Sủng Nhi ngoan ngoãn không động, Tịch Giản Cận nghiêng đầu, ánh mắt khắc sâu nhìn qua Bạc Sủng Nhi, chuyện vừa rồi, anh cần giải thích một chút. Thế nhưng Bạc Sủng Nhi lại quay đầu, cắt ngang Tịch Giản Cận nói: "Thời gian không còn sớm, Tiểu Bảo ngủ, ngày mai em lại đến nhìn nó." "Những thứ này là tâm ý của em." Bạc Sủng Nhi nói chuyện rất ngạo khí, hoặc là nói, cái này từ nhỏ đến lớn đã thành thói quen, mà lại cũng không có đưa quà cho người khác, chớ nói chi là qua bệnh viện thăm viếng người. Cái này là lần đầu tiên, còn mang theo nhiều đồ như vậy tới, cô nói đứng lên đều có chút cứng rắn. Bản thân mới bắt đầu, suy nghĩ rất nhiều, thế nhưng lại tới đây, còn là bời vì không quen, chỉ là lãnh đạm nói một câu, chỉ là một chút tâm ý. Hàn Như Y mỉm cười gật đầu với Bạc Sủng Nhi, "Bạc tiểu thư thật sự là khách khí rồi...... Người tới, Tiểu Bảo sẽ thật cao hứng." Bạc Sủng Nhi mím môi, nhàn nhạt cười. Ánh mắt không dịu dàng. Chỉ là khi Tịch Giản Cận vòng eo của cô đi ra phòng bệnh, cô liền giống như một Tiểu Miêu làm bừa, đem Tịch Giản Cận đẩy ra, nện bước thẳng tắp, muốn nhiều kiêu ngạo có bao nhiêu kiêu ngạo đi về phía trước. Tịch Giản Cận vội vàng cất bước theo, vươn tay, bắt lấy Bạc Sủng Nhi, Bạc Sủng Nhi lại dẫn đầu giơ chân lên, không lưu tình đạp lên đùi Tịch Giản Cận, sau đó chỉquần áo của anh, nói ra: "Trước cởi xuống, rồi nói chuyện với em!" Tịch Giản Cận không nói hai lời vươn tay, thật áo sơ mi cởi ra. Lúc này mới Bạc Sủng Nhi mới dương một nụ cười hài lòng, vươn tay, hướng chọc vào trong ngực anh hai lần: "Cái này còn tạm được!" Cũng may sắc trời không còn sớm, bệnh viện cơ bản bên không có người, anhtrần đứng trước mặt của cô như vậy, ánh trăng cùng ánh đèn mờ nhạt đánh vào trên da thịt anh, lóe ra từng điểm mê người
|
Chương 731: Tiểu Tịch, em bán cô ta rồi!! 【8】
Bạc Sủng Nhi cảm giác được đầu ngón tay chính mình đâm xuống da thịt càng ngày càng nóng hổi, ngón tay cô cũng theo đó phát nhũn ra. Mắt của cô đảo quanh lòng vòng, cảm giác được không khí giữa hai người, trong nháy mắt mờ ám không ít. Cô theo bản năng nhìn lướt qua Tịch Giản Cận, lại phát hiện hai mắt Tịch Giản Cận nhìn chằm chằm cô, mắt cũng không nháy, ngưng mắt nhìn. Mặt của cô, không nhịn được hồng lên một chút, nhưng ngay sau đó, liền cúi đầu, cắn cắn môi dưới, sau đó vội vàng hấp tấp thu tay lại, sau đó hắng giọng một cái, nghiễm nhiên chính là tư thái mười phần nữ vương: "Tốt lắm, về nhà!" Sau khi ra lệnh, cô liền xoay người, giơ chân lên, kiêu ngạo rời đi. Nhưng là, cánh tay lại bị anh một phát bắt được. Thân thể của cô hơi ngẩn ra, ngay sau đó, cũng cảm giác được thân thể nóng hổi đột nhiên nhích lại gần cô. Cô tinh tế run lên, mở miệng mềm nhũn hô: "Tịch...... Anh muốn làm gì......" Lời còn chưa dứt, người của cô, liền bị anh ôm lên, cứ như vậy, cô đưa lưng về phía anh, bị anh cúi đầu, hôn lên. Cần cổ duyên dáng của cô, vẫn luôn ngẩng lên, bàn tay to của anh, khẽ vuốt ve cổ của cô. chỉ là như vậy, toàn thân cô liền vô lực rúc vào trong cái ôm của Tịch Giản Cận, chẳng qua là cách làn váy thật mỏng, có thể cảm giác tiếng tim đập nặng nề của anh. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, nhanh chóng thiêu đốt. Cô bị anh gắt gao đè cái đầu, hôn. Tư thế này, thật ra thì cô có chút đau. Cổ rất đau. Thậm chí, anh còn mang vài phần cường thế, đầu lưỡi tùy ý ở trong miệng của cô lật quấy, thậm chí, tay của anh, cũng cực kỳ không thành thật ở xương quai xanh của cô, lưu luyến quên về. Cô không nhịn được hừ hừ hai tiếng, tỏ vẻ □□, nhưng là anh lại nhanh chóng đem âm thanh của cô cắn nuốt sạch sẽ. Trong hành lang bệnh viện rất an tĩnh, anh chẳng qua là chuyên chú hôn cô như vậy. Bọn họ cũng nghe được trong khi hôn hít, truyền ra chút ít thanh âm kiều diễm, đặc biệt rõ ràng, vờn quanh tai lẫn nhau, tăng thêm không ít tình thú. Đến cuối cùng, Bạc Sủng Nhi bị anh hôn đến bắt đầu ai oán, anh mới miễn cưỡng buông tha cô.
|
Chương 732: Tiểu Tịch, em bán cô ta rồi!! 【9】
Cô khẽ ngẩng đầu lên, cánh môi sưng đỏ, lóe ra một tầng lấp lánh, anh nhìn đến đáy lòng đại loạn, cũng ức chế không được nữa, cúi đầu, lại một lần hung hăng mà ngăn môi cô. Lần này cô bị anh hôn càng thần hồn điên đảo, mà anh chỉ lo đè ép cô mà hôn, tay cũng không có kéo bờ eo của cô, chính cô chân mềm, không cẩn thận, liền ngồi chồm hổm ở trên mặt đất. Tịch Giản Cận đầu tiên là sửng sốt, nhưng ngay sau đó liền khẽ lúng túng. Bạc Sủng Nhi vẻ mặt mờ mịt ngồi trên mặt đất, cho đến khi cảm giác được cái mông truyền đến cảm giác đau đớn, lúc này mới hồi thần, lại nhìn Tịch Giản Cận, phát hiện người đàn ông kia đã không cách nào ức chế mà cong môi cười rồi. Mặt cô hồng, nghĩ đến chính mình sở dĩ ngã xuống như vậy, còn không phải bởi vì anh hôn sao? Cô ngồi trên mặt đất, không chịu đúng lê, Tịch Giản Cận vươn tay, kéo cô, cô liền quay đầu, không để ý, Tịch Giản Cận liền ngồi xổm người xuống, đem cô nửa ôm nửa kéo, Bạc Sủng Nhi thực cảm thấy có chút mất mặt, may mắn không có ai thấy, nếu không cô nhất định sẽ lột da người đàn ông trước mặt này! Coi như là Tiểu Tịch, cũng sẽ không tha! Tịch Giản Cận vươn tay, vuốt vuốt cái mông khéo léo của cô, cảm giác được xúc cảm mềm nhũn, rất là thoải mái, liền càng tà ác tham luyến rồi xoa hai cái, cười xấu xa tới gần ở bên tai của cô hỏi: "Còn đau không?" Bạc Sủng Nhi vểnh miệng, nghe ra giễu cợt trong lời nói của Tịch Giản Cận, liền cắn răng, vươn tay không chút dấu hiệu hướng phần eo của anh hung hăng mà bấm một cái, làm anh nhe răng trợn mắt, lúc này cô mới hướng phía trước đi tới. Tịch Giản Cận xoa phần eo của mình, đi theo phía sau cô. Chẳng qua là khóe môi uốn lên, nghiễm nhiên là tâm tình rất tốt. Nhìn ra được, cô lớn thêm không ít, cũng hiểu chuyện không ít...... Nhưng nếu anh từng nhận lấy thật nhiều thảm kịch, có thể đổi lại cô trưởng thành, anh cảm thấy, những thứ kia đáng giá! Bạc Sủng Nhi đi tới một nửa, cố ý chậm cước bộ lại, Tịch Giản Cận tất nhiên hiểu được ý của cô, liền tăng nhanh hai bước, đi tới bên cạnh cô, vươn tay, nắmtay nhỏ bé của cô, dắt cô đi. Nét mặt của cô vẫn là cao ngạo cùng trong mắt không có người, mà anh cũng vẫn duy trì tư thái ôn hòa nhất quán, trần trụi nửa người trên, thủ sẵn tay cô, từng bước nghiêm túc đi tới, giống như là ở đi trên con đường cuộc đời của bọn họ.
|
Chương 733: Tiểu Tịch, em bán cô ta rồi!! 【10】
Dần dần, lòng bàn tay của bọn anh hiện đầy mồ hôi. Dinh dính nhơn nhớt thực không thoải mái, nhưng là bọn anh người nào cũng không có buông ra, chẳng qua là thật chặt nắm lại với nhau. Đi tới bên cạnh xe, bọn họ mở ra xe, Bạc Sủng Nhi tâm huyết dâng trào, liền muốn mình và Tịch Giản Cận đi đua xe. Tịch Giản Cận cười cười. Trước một giây Bạc Sủng Nhi lên xe, Tịch Giản Cận lại giữ tay cô, đem cô lại một lần nữa kéo vào trong ngực, cúi đầu, cánh môi ẩm ướt nong nóng, dán lên xương quai xanh cô. Hôn xong, lúc này Tịch Giản Cận mới nhìn ánh mắt của cô, nói: "Sủng Nhi, chuyện mới vừa rồi......" "Em biết. " Bạc Sủng Nhi quay mặt, thật ra thì đáy lòng biết Tịch Giản Cận cùng Hàn Như Y không thể nào có cái gì, nếu có, đã sớm có, cô hiểu Tịch Giản Cận rõ nhất, khuyết điểm duy nhất cũng chính là quá chánh nhân quân tử, không thể nào chân đứng hai thuyền, dính dấp hai phần tình cảm không rõ. Nhưng là, coi như là biết, vẫn có chút khó chịu đấy! Dù sao kia là đàn ông của cô đó! Bị người ta ôm khóc như vậy...... Ít nhiều gì vẫn có hơi buồn bực! Bạc Sủng Nhi thuận thế áp vào trong ngực Tịch Giản Cận, vươn tay, sờ da thịt trần truồng của anh, bộ dáng rất không biết điều, nói: "Cả đời chỉ cho phép anh tiếp xúc tứ chi với em, bạn học Tịch Giản Cận, mới vừa rồi anh đã tiêu hao hết rồi, cho nên, tiếp theo, nếu là anh cùng những cô gái khác tứ chi dây dưa không rõ...... Như vậy...... Hừ hừ!" Cuối cùng hai hừ hừ cực kỳ nhấn mạnh! Ý uy hiếp không nói chơi! Tịch Giản Cận nghe đến tâm hoa nộ phóng, nhưng trên mặt bày ra một bộ vô cùng sợ hãi, học bộ dạng của cô, muốn bao nhiêu biết điều có bấy nhiêu biết điều gật đầu, ngoan ngoãn gật đầu lien tục như học sinh tiểu học! Bạc Sủng Nhi bị vẻ mặt cùng động tác của Tịch Giản Cận chọc cho bật cười, sau đó giảo hoạt mở trừng hai mắt, nhanh như chớp lên xe, giẫm chân ga, hướng phía trước đột nhiên chạy đi. "Đã nói rồi, người nào về sau, người đó ở dưới!" Vẻ mặt Tịch Giản Cận trong nháy mắt thay đổi, hận đến nghiến răng nhìn đã xe đã chạy mất, lúc này mới lên xe của mình, lái xe đuổi theo.
|