Thiếu Phu Nhân Vô Lại
|
|
Chương 81: Đem nó đóng gói, đưa hàng đến cửa! (1)
Tịch Giản Cận dừng lại, nhìn chằm chằm gương mặt của cô, gần trong gang tấc, tốt đẹp như thế, anh cũng chậm rãi nhắm mắt lại, từ từ khóa lại bờ môi cô. Ấm áp, run rẩy, mềm mại...... Không có có lý do gì, cũng không có nguyên nhân gì, chẳng qua là cảm thấy đáy lòng đau đớn khó nhịn, cần một chút ấm áp, mà cô vừa lúc, có thể cho anh. Anh chủ động, cô liền không có bất kỳ phản kháng, chỉ có thể mặc cho đầu lưỡi của anh, linh hoạt đánh vào trong miệng của mình, trằn trọc triền miên, dây dưa tới chết. Bạc Sủng Nhi đều bị Tịch Giản Cận hôn đến cái lưỡi thấy đau, ấp úng muốn kháng nghị, người đàn ông lại mắt điếc tai ngơ, tự mình hung hăng hôn cô. Mãi cho đến Bạc Sủng Nhi thấy mình có thể hít thở không thông, anh mới chậm rãi buông cô ra, anh nhắm mắt lại, trên trán vừa rồi có tầng ảm đạm đã tan thành mây khói. Hô hấp của anh hơi có chút gấp, nhưng lại bị anh thong thả bị đè nén xuống, Bạc Sủng Nhi dựa vào ngực anh, tà mị cười, vừa muốn mở miệng nói chuyện, lại nghe được tiếng điện thoại của Tịch Giản Cận vang lên. Tịch Giản Cận vội vàng móc điện thoại di động ra, nhanh chóng đẩy Bạc Sủng Nhi từ trong ngực của mình đẩy ra, sau đó nghe: “Như Ý? Em đến rồi hả?” Bạc Sủng Nhi nghiêng đầu, nhìn ngoài cửa sổ, bọn họ nằm cạnh gần như vậy, cô không phải kẻ điếc, rõ ràng nghe thấy trong điện thoại là một giọng nữ. “Rất xin lỗi, anh có một số việc chậm trễ, em ở phi trường chờ anh, anh lập tức đến......” Bạc Sủng Nhi để chính mình nhanh chóng thở một hơi, giống như là muốn kiềm chế lửa. “Anh biết, em yên tâm đi...... ừm...... Anh cũng rất nhớ em......” Giọng Tịch Giản Cận, là giọng nói tốt mà Bạc Sủng Nhi nghe thời gian dài, một chữ một hồi rõ ràng, mà ngữ khí đều có chút nghiêm cẩn. Giờ này phút này, anh lại dùng ngữ điệu chậm nhất, nói vào trong điện thoại, cũng là một chữ một hồi rõ ràng, tuy nhiên lại ẩn giấu một loại dịu dàng, Bạc Sủng Nhi từ bảy năm về trước, cũng chưa từng thấy qua. Ngón tay Bạc Sủng Nhi, vô ý thức nắm chặt, luôn cảm thấy đáy lòng, giống như là bị một cây châm, liều mạng đâm vào, đến cùng có bao nhiêu đau.
|
Chương 82: Đem nó đóng gói, đưa hàng đến cửa! (2)
“Không sao, không cần sợ...... Ông nội anh, cha mẹ anh đều rất thân thiết, nếu như em không có chuẩn bị kỹ càng, chờ sau đó anh có thể cùng em ở bên ngoài, chờ em chuẩn bị xong, lại đi gặp bọn họ......” Khi nào thì anh quan tâm như vậy? Không đúng, là một mực quan tâm như thế, tuy nhiên lại không phải người nào cũng dung túng như vậy! Giống như bảy năm trước, cô làm bừa giở trò xấu đùa nghịch vô lại, nếu như một khi là chuyện anh quyết, căn bản đối với anh là chuyện không làm được! Bạc Sủng Nhi cảm thấy lòng, không đơn thuần là lòng, mà là ngũ tạng lục phủ, lá gan đứt ra từng khúc, đau thấu tim gan. “Vậy được, chờ gặp mặt......” Tịch Giản Cận dường như chờ lấy điện thoại bên kia cúp máy, anh mới nghiêng đầu, nhìn Bạc Sủng Nhi, biểu lộ lạnh lùng rất nhiều, nghiêm chỉnh không một màn hôn môi kiều diễm, đã tan thành mây khói. “Đêm nay thật không có thời gian, hôm nào tôi mời cô ăn cơm, hoặc là cô nói, cô muốn ăn cái gì, tôi gọi điện để cho người ta giao hàng tới......” Tịch Giản Cận ngắn gọn giải thích, lời anh nói có ý tiễn khách, đã rất đậm rồi. Trong lòng Bạc Sủng Nhi có chút khổ, quả thực rất muốn đánh anh một hồi, nhưng mà, nhưng vẫn ra vẻ nhẹ nhõm, nhẹ nhóm cười với Tịch Giản Cận, đáy mắt mang theo một vòng nghiêm túc: “Thật sao? Em muốn cái gì, anh cũng cho em ăn sao?” Tịch Giản Cận gật đầu. Bạc Sủng Nhi nghiêng đầu, nhìn Tịch Giản Cận, đáy lòng tràn đầy trách cứ cùng ủy khuất, Tiểu Tịch, tại sao anh có thể đối cô ta dịu dàng như vậy? Tại sao có thể đối với cô ta quan tâm như vậy? Tại sao anh lại có thể đối mặt với người phụ nữ khác, thì tốt như vậy? Làm sao bây giờ? Lần này em ăn giấm thật rồi...... Em đợi anh bảy năm, anh trở về, em cao hứng bừng bừng, anh lại nói cho em biết, anh có vị hôn thê, nhìn qua, anh giống như rất yêu cô gái đó...... Bạc Sủng Nhi đem ngón tay, đặt ở môi mình cắn, giống như thật chăm chú suy nghĩ ăn gì, đột nhiên, cô cười cong hai mắt, xích lại gần Tịch Giản Cận, sau đó nhìn Tịch Giản Cận, vươn tay, nắm tới nửa than dưới của Tịch Giản Cận, biểu lộ mập mờ: “Đã như vậy, vậy em không khách khí, cái đồ vật này, đem nó đóng gói, sau đó đưa hàng đến cửa đi!”
|
Chương 83: Đem nó đóng gói, đưa hàng đến cửa! (3)
Động tác Bạc Sủng Nhi rất nhanh, lúc sắc mặt Tịch Giản Cận còn chưa biết đổi, cô đã cười đùa lấy tay trở về, không để ý chút sắc mặt Tịch Giản Cận đã xanh, liền mở cửa xe ra, dương dương đắc ý, ngạo khí mười phần, nện bước ưu nhã, đi về phía Bạc gia. Tịch Giản Cận ngồi ở trong xe, chẳng qua là cảm thấy nửa người dưới bị cô nắm như vậy, giống như còn giữ lại một mùi hương thoang thoảng, biểu lộ tuy lạnh lùng, đáy lòng lại có chút dao động. Anh nhìn thấy cửa nhà Bạc gia mở ra, có người cúi người, có người hoan nghênh, cô giống như là Nữ Vương, mắt nhìn thẳng đi vào trong. Thẳng đến khi thân ảnh của cô, biến mất không thấy gì nữa, anh mới đột nhiên hoàn hồn, đạp chân ga, liền nhanh chóng rời đi. ***************************** ( em mong mỏi còn có một lần, tại góc đường có gió ánh sáng, em gặp anh, sau đó em gặp tình yêu) “Tiểu thư, cô trở về rồi...... Xin hỏi ăn cơm không?” Quản gia ân tình nghênh đón, lại bị một ánh mắt của Bạc Sủng Nhi, hung hăng bức trở về, cả phòng nhất thời không dám thở mạnh, có thể rời xa bao xa liền rời xa. Bạc Sủng Nhi đi giày cao gót, ngạo khí mười phần lên lầu, đẩy cửa phòng ngủ mình ra, liền đưa chân, hung hăng quăng bay giày, đông một cái, tây một cái, tội nghiệp thứ bị trút giận! Hung hăng đẩy cửa phòng ngủ ra, sau đó hung hăng đóng lại, cô còn cảm thấy đáy lòng đau đớn, cô âm thầm cắn răng, nằm ởtrên giường, nỗ lực để cho chính mình lắng xuống, an tĩnh nghĩ, tiếp đó, đến cùng nên làm sao? Nghĩ tới nghĩ lui, lại vẫn cảm thấy đáy lòng bị đè nén, vô luận như thế nào, nhưng cũng không tiếp thụ được tin là anh có vị hôn thê! Cô thật rất muốn đem anh trới lại, đi cao chạy xa bay! Bạc Sủng Nhi càng nghĩ, càng cảm thấy lòng buồn bực, không nhịn được cười lạnh, hung hăng trở mình trên giường. Tiếp tục làm giả chết. Thật lâu, cô xoay người ngồi dậy, năm đồ bên giường, ném hết lên trên mặt đất!
|
Chương 84: Đem nó đóng gói, đưa hàng đến cửa! (4)
Bạc Sủng Nhi không phải người phụ nữ ngu ngốc, tất nhiên là biết chính mình phụng phịu, cũng không cải biến sự thật đã định, chờ đến khi bình ổn tâm tình, liền gọi điện thoại cho Tần Thánh, “A Thánh, hiện tại giúp em qua phi trường tra một cái tên là “Như Y”!” “A Thánh, anh để bọn họ làm nhanh, trong vòng năm phút nhất định phải tra cho em, đại khái thời gian máy bay hạ cánh là năm giờ rưỡi, nếu qua năm phút đồng hồ, em sẽ thiêu hủy phu trường của họ!” Bạc Sủng Nhi lốp bốp, có chút Nữ Vương ra lệnh, liền bắt đầu tính thời gian. Tần Thánh lập tức truy tìm, hiệu suất làm việc lại rất cao, không đến ba phút, đã đem tư liệu người Bạc Sủng Nhi muốn gửi qua. “Nhanh như vậy?” Bạc Sủng Nhi thoáng có chút kinh ngạc, phi trường nói chỉ ít giờ, cũng có mấy cái ngàn người, mò kim đáy biển, năm phút đồng hồ cô chỉ hồ nháo, làm sao Tần Thánh chỉ trong hai phút đã giải quyết rồi? “Hừ, anh là tìm tiểu bảo bối trong nhà Dịch Thiển hỗ trợ, xâm nhập thông tin nội bộ phi trường, lúc điều tra, xuống máy bay chỉ có tên hai người, một là Hàn Như Y, một Tôn Như Y, nhưng cái Tôn Như Y mới bảy tám tuổi tuổi, anh cũng không nghĩ cũng biết không phải người em muốn tìm, cho nên cái Hàn Như Y...... là đúng rồi.” Bạc Sủng Nhi gật đầu, đáy lòng âm thầm nhớ kỹ cái này tên, “Tất cả tư liệu của cô ta đâu?” “Tra không được, bị điền vào bảo mật quốc gia rồi!” Tần Thánh cười ha ha, tiếp tục nói: “Không phải là không thể tra, nếu mà Dịch Thiển cho phép tiểu bảo bối nhà cậu ta xuất thủ, ngược lại thì rất dễ dàng, chỉ là...... Đây là phạm pháp! Dịch Thiển chết sống không chịu.” Bạc Sủng Nhi âm thầm cắn răng, lập tức gật đầu, cười lạnh nói: “Không cần tra xét, em không có hứng thú với cô ta, emchỉ là muốn biết Tịch Giản Cận có phải nói láo với em hay không!” “Lại thế nào rồi hả? Bị ngược sao? Nghe giọng điệu này của em, có vị oán phụ!” Tần Thánh ở bên kia điện thoại, đốt một điếu thuốc, sau đó thấp giọng nói: “Ngoan, tiểu bảo bối, gần đây anh hơi bận rộn, em tự xoay chuyển một chút, chờ anh làm xong chuyện ở đây, sẽ đến giúp em......”
|
Chương 85: Đem nó đóng gói, đưa hàng đến cửa! (5)
Bạc Sủng Nhi nghe được Tần Thánh nói như vậy, liền biết anh lại lưu luyến ở nơi bướm hoa quên về, nhất thời đưa một câu: “Tần thiếu gia, từ từ mà bận!”, lập tức cũng không để ý Tần Thánh ở bên đang mắng, trực tiếp cúp điện thoại. Cúp điện thoại, Bạc Sủng Nhi yên lặng ngồi ở trên giường. Hàn Như Y, Tịch Giản Cận, Tịch Giản Cận, Hàn Như Y...... Hai cái tên này, ở trong não cô, lật qua lật lại, khó có thể bình ổn, cũng không biết đến cùng là qua bao lâu, cô mới khe khẽ thở dài một hơi. Tiểu Tịch, trong bảy năm này, em không chỉ một lần mong mỏi sẽ có một lần, ở một góc đường có gió sáng rỡ, em gặp anh, sau đó em gặp tình yêu...... Thế nhưng, lần thứ nhất gặp phải tình yêu, lần thứ hai gặp phải kiếp nạn! Nếu như thật rời bỏ anh, như vậy đời này em có thể gả cho ai? Người còn sống có đời dài vậy, đếm không hết bao nhiêu cái bảy năm, có lẽ mười cái, có lẽ so với mười cái còn nhiều được hơn, mà em lại không có anh làm bạn bên cạnh thì phải sao đây? Năm đó, chia tay, em thử trốn tránh, thế nhưng, chạy trốn tới sau cùng, em lại phát hiện, anh ở trong đầu em, trong lòng em, vô cùng lớn, vô luận em trốn làm sao, chung quy lại tìm không thấy một chỗ không có bóng anh. Nếu như thật sự có thể buông tay, như vậy bảy năm trước cô đã buông tay, làm gì đau khổ đợi đến bảy năm sau, đi đến tình trạng như thế, kiên trì bảy năm, tại buông xuống? Anh ấm áp, không phải là cho một người khác, hẳn là cho cô...... Biết rõ một ít chuyện, không thể ép lại, thế nhưng cô hết lần này tới lần khác cố chấp cảm thấy, người đàn ông của cô, Tiểu Tịch của cô, trong lòng thật sự yêu cô! Cô từ nhỏ cực kỳ cao ngạo, cảm thấy toàn thế giới, không có thứ cô không có được, cô vẫn cảm thấy Tiểu Tịch của cô chỉ đang tức giận, bảy năm trước cô bỏ mặt mũi của anh, anh là đại thiếu gia, ngạo khí tận trong xương tuỷ, cũng không thua kém gì cô! Chỉ là, khi cô nghe được anh nói, anh có vị hôn thê, cô rõ ràng cảm thấy thế giới sụp đổ! Thì ra, cô vẫn cho là chỉ có người khác ghen ghét mình, lại không nghĩ tới, có một ngày, chính mình cũng có phần ghen ghét người khác! Mà cái cô gái tên Hàn Như Y kia, nhìn qua, tướng mạo, dáng người, và khí thế, cũng là một loại, đến cùng vì sao, hết lần này tới lần khác thắng được lòng Tiểu Tịch?
|