Thiếu Phu Nhân Vô Lại
|
|
Chương 1004: Nhốt cô ta vào bệnh viện tâm thần! 【8】
Triệu Tố Nhã nói tới đây, âm điệu cũng trở nên có chút tinh tế mà tuyệt vọng. "Lúc ấy, Tần thiếu gia tìm em, em nên đi, em không nên lưu lại, em không nên chưa từ bỏ ý định muốn chia rẽ hai người!" "Em sai lầm rồi... Em biết anh không phải là của em, em hiện tại cũng không yêu anh, van cầu anh bỏ qua cho em đi, hoặc là dứt khoát giết em đi!" Ánh mắt Triệu Tố Nhã dần dần trở nên có chút tan rả, cô thấy Tịch Giản Cận vẫn tuấn mỹ phi phàm giống như trước, từng để cho chính mình tim đập rộn lên, nhưng đáy lòng không có nửa điểm cảm giác động tâm, có chẳng qua là sợ hãi thật sâu! Cô thua rồi, triệt triệt để để nhận thua! Bại bởi Bạc Cẩm rồi! Người đàn bà kia, cô thừa nhận, cô ta lợi hại nhất! Chỉ cần có thể làm cho cô tự do, có thể làm cho cô sống cuộc sống đơn giản nhất, cô tuyệt đối sẽ không trêu chọc bọn họ! Thanh âm Triệu Tố Nhã nhẹ đến không thể nhẹ hơn, chậm rãi lẩm bẩm: "Em lúc ấy không nên mê luyến anh, em không nên bày mưu khiến hai người chia tay, em không nên làm những thứ chuyện ghê tởm kia, đều là em xấu xa, đều là em không đúng!" Triệu Tố Nhã vừa nói, vừa vươn tay, bắt đầu đánh khuôn mặt của mình. Cô đánh rất dùng sức. Tịch Giản Cận khẽ cau lại lông mày. Đúng là không nghĩ tới có thể đụng phải Triệu Tố Nhã, cũng đã đem cái người này quên mất. Cái cô gái này từng để cho mình và Bạc Sủng Nhi tách ra. Cái cô gái này có thể nói là đem vận mệnh của mình tạo thành cục diện hôm nay! Cô ta rốt cuộc cũng quỳ ở trước mặt của mình bắt đầu cầu xin tha thứ rồi! Anh đột nhiên nhớ tới, Bạc Sủng Nhi từng hướng về phía cô ta nói những lời đó. Triệu Tố Nhã, tôi không hận cô, tôi cũng không trách cô, tôi cũng không phải là làm khó cô, tôi muốn cám ơn cô, là cô để cho tôi biết, tôi nên yêu như thế nào! Vậy anh nên nói cái gì? Những lời đó, anh không nói ra, cho tới nay, anh đều biết yêu như thế nào! Tịch Giản Cận khẽ rũ mắt xuống, một hồi lâu mới nói: "Cô đi van xin cô ấy đi..." Quyền quyết định vẫn để cho cô đi. Nếu cô tha thứ, kia liền tha thứ, nếu không tha thứ, kia liền không tha thứ. Anh chắc chắn sẽ không vì Triệu Tố Nhã, làm cô tức giận! ----------
|
Chương 1005: Nhốt cô ta vào bệnh viện tâm thần! 【9】
Ánh mắt Triệu Tố Nhã dần dần mờ đi, cô tìm không được Bạc Sủng Nhi, thậm chí phòng cô cũng ra không được, hôm nay là cô đã chạy tới, có lẽ cô còn sẽ bị người bắt trở về đấy! Không tới mười phút đồng hồ, cô luôn sẽ bị người của Dịch Thiển bắt trở về! Triệu Tố Nhã còn không hoàn toàn nghĩ xong, quả thật nơi xa đã xuất hiện người áo đen, hướng phía bọn họ lại gần. Triệu Tố Nhã trơ mắt nhìn Tịch Giản Cận, âm điệu buồn bã không còn hình dáng: "Van cầu anh, em bị bọn họ bắt trở về, em thật không muốn sống như thế nữa!" "Em lúc đầu cũng không nghĩ làm như vậy, em chỉ là nhận được điện thoại, nhận được điện thoại từ vị hôn thê của anh, cô ta bảo em làm như vậy, em mới làm... Em sai lầm rồi... Tịch Giản Cận, Tịch thái tử, Tịch..." Triệu Tố Nhã còn không nói xong, liền bị người kéo đi. Tịch Giản Cận ngồi ở trong xe, vẻ mặt có chút rung động. Mới vừa rồi Triệu Tố Nhã nói gì? Điện thoại từ vị hôn thê của anh, cô ta bảo em làm như vậy? Hàn Như Y? Hàn Như Y gọi điện thoại cho Triệu Tố Nhã, phân phó cô đem chuyện cũ nói cho Bạc Sủng Nhi, thuận tiện nói với mình hay sao? Tại sao Hàn Như Y muốn làm như vậy? Tịch Giản Cận chẳng qua là cảm thấy đáy lòng lộp bộp một chút, ngay sau đó, anh liền nghĩ tới Tiểu Bảo bị bệnh máu trắng, sau khi Hàn Như Y đi tìm Bạc Sủng Nhi, Bạc Sủng Nhi nghiễm nhiên giống như là thay đổi thành một người khác, muốn bán cô ấy đi? Tịch Giản Cận nghĩ tới đây, cũng không dám tiếp tục nhớ lại nữa! Chính mình đêm hôm đó cầu hôn, tin tức đã truyền khắp toàn thế giới, tại sao một chiều kia Hàn Như Y không có tìm anh? Hết lần này tới lần khác là ở đêm hôm anh đính hôn xuất hiện? Lúc trước, Hàn Như Y vẫn cũng rất quy củ nói mình trôi qua rất khá! Hơn nữa, Bạc Tình quay phim, đều là Hàn Như Y cùng Tiểu Bảo người thật, bọn họ rõ ràng sống rất khá. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tịch Giản Cận ngồi ở trong xe, đại não là một mảnh trống không. Anh nghĩ, có phải anh hồ đồ hay không? Hoặc là nói, đáy lòng của anh hiện lên ý nghĩ kia, anh không dám đi xác nhận chút nào! Hơn bốn năm, Hàn Như Y đối với mình thật rất tốt, hơn nữa rất thông tình đạt lý, hiểu chuyện hiền lành... Thậm chí lúc ấy, cô còn khuyên mình cùng Bạc Sủng Nhi hòa hảo, tha thứ cho Bạc Sủng Nhi, tìm kiếm chân ái của mình... Để xuống những thứ chuyện cũ kia!
|
Chương 1006: Nhốt cô ta vào bệnh viện tâm thần! 【10】
Hàn Như Y khắp nơi đều là đứng ở góc độ của anh, vì anh nghĩ tới những chuyện này! Hàn Như Y đối với anh là chân tâm thật ý, nhưng là tại sao, Hàn Như Y lại để Triệu Tố Nhã đi làm những chuyện đó? Chẳng lẽ... Tịch Giản Cận giống như là cảm thấy tim của mình một đường trầm xuống, chìm đến đáy cốc, chìm đến vực sâu, run rẩy cực kỳ lợi hại. Tay của anh dùng sức nắm tay lái, giống như là đè nén tâm tình xao động bất an ở đáy lòng. Hồi lâu, anh mới giẫm chân ga, hướng chỗ Hàn Như Y đi tới. Anh nhất định phải đi hỏi Hàn Như Y một câu, rốt cuộc tại sao phải làm chuyện này? -------------- Ở khoảnh khắc đó, Bạc Sủng Nhi cảm thấy trái tim của mình giống như là ngưng đập. Trong tay cô nắm chính là con búp bê kia, theo thanh âm Hàn Như Y đè xuống cò súng, rơi ở trên mặt đất. Cô cứ như thế phải chết sao? Nếu như cô chết rồi, Tiểu Tịch có thể rất thương tâm hay không? Nếu như không có cô, ban đêm Tiểu Tịch ngủ một mình, có thể cảm thấy rất cô đơn hay không? Nếu như không có cô, một mình Tiểu Tịch có thể đứng ở lối đi bộ, trong lúc bất chợt lệ rơi đầy mặt hay không? Nếu như không có cô, Tiểu Tịch một mình cả đời như vậy, lâu như thế, anh sẽ sống thế nào? Nếu như không có cô... Bạc Sủng Nhi càng nghĩ càng cảm thấy đáy lòng đau đớn khó nhịn. Cô hối hận! Hôm nay cô không nên tới nơi này! Cô không nên nghe được tối hôm qua Tịch Giản Cận tùy tiện một câu bực tức, liền quan tâm Tiểu Bảo! Cô không thể bỏ lại Tiểu Tịch của cô như vậy! Trên cái thế giới này, trừ cô chân tâm thật ý yêu Tiểu Tịch, những người khác cũng không chân chân chính chính đem Tiểu Tịch coi như bạn bè. Người Tịch gia rất lợi hại, kia thì thế nào? Rất biết giáo dục con cái, kia thì thế nào? Nhưng là cuối cùng làm chuyện sau lưng này, là hung hăng mà thương tổn Tiểu Tịch của cô đấy! Thậm chí, chú Tần Thích một mực nghiên cứu phương án cho Tiểu Tịch, bọn họ một đứa bé còn chưa kịp có đâu!
|
Chương 1007: Nhốt cô ta vào bệnh viện tâm thần! 【11】
Hàn Như Y đứng ở nơi đó, âm u mà cười cười. Cuộc sống như vậy, thật ra thì cô cũng sống đủ rồi, chết đi... Mang theo Tiểu công chúa Bạc Gia chôn cùng, thật ra thì rất tốt! Mắt của cô ta đều là một mảnh máu đỏ. Giống như là hoàn toàn không có lý trí. Đang ở thời điểm ngón tay của cô dùng sức hoàn toàn đè xuống cò súng, ngoài cửa đột nhiên lại truyền đến tiếng bước chân. Tiếng bước chân uen thuộc. Từng điểm từng điểm hướng trong phòng. Đáy mắt Bạc Sủng Nhi hiện lên một tầng vui mừng. Tịch, Tịch tới rồi sao? Cô có thể không cần chết? Đáy mắt Hàn Như Y khẽ chìm, vào lúc này, người đàn ônnng kia lại tới? Cứu cô ta sao? Nghĩ hay lắm! Cô sẽ làm cho Bạc Sủng Nhi cản trở trước mặt Tịch Giản Cận, chết ở trước mặt của anh ta! Để cho anh ta thúc thủ vô sách! Càng thêm đau khổ! Nghĩ tới đây, đáy lòng Hàn Như Y càng đắc ý hơn. Song, cửa phòng trong nháy mắt được mở. Hàn Như Y nghĩ, nếu như hiện tại chính mình nổ súng, y theo sức bật của Tịch Giản Cận, tuyệt đối là có thể xông lại, mang theo Bạc Sủng Nhi tránh ra! Ngay sau đó, Hàn Như Y liền trong lúc bất chợt rơi xuống nước mắt, có thể so với diễn viên thâm niên, hai tay giơ súng, run rẩy nói: "Tiểu Bảo căn bản không hiểu chuyện, cô sao có thể làm như vậy, xô làm như vậy tôi sẽ giết cô!" Tịch Giản Cận trăm triệu không nghĩ tới chính mình đi vào lại nhìn thấy hình ảnh như vậy. Hàn Như Y lại giơ súng nhắm ngay giữa lưng Bạc Sủng Nhi! Phía sau lưng của anh trong lúc bất chợt ngay tại xuất hiện một tầng mồ hôi lạnh. Ánh mắt đột nhiên trở nên cực kỳ cẩn thận, không tự chủ được mở miệng nói: "Như Y... Em làm cái gì vậy?" Hàn Như Y nghe được thanh âm Tịch Giản Cận, quay đầu, nước mắt rơi dữ tợn hơn, hai tay cầm súng, như cũ chỉ vào Bạc Sủng Nhi: "Giản Cận... anh nhanh giúp em van cầu Bạc tiểu thư, anh không cần rời đi lúc này, em không cần đi nước Mỹ, cô ấy nói em không đi, cô ấy sẽ đem Tiểu Bảo bóp chết, anh xem một chút vết thương trên người Tiểu Bảo, đều là cô ấy đánh..."
|
Chương 1008: Nhốt cô ta vào bệnh viện tâm thần! 【12】
"Tiểu Bảo cũng bị cô ấy hù cho không dám nói tiếp nữa, Giản Cận..." Hàn Như Y vừa nói, vừa tỏ vẻ sợ hãi. Chỉ là trong súng tay của cô ta, vẫn luôn nhắm ngay Bạc Sủng Nhi. Ánh mắt Tịch Giản Cận khẽ đổi đổi, khoảng cách gần như vậy, nếu như anh đơn thuần dựa vào sức bật, có lẽ là đại khái có thể đem Bạc Sủng Nhi đẩy ra khỏi khu vực nguy hiểm. Nhưng là, cũng chỉ có tỷ lệ năm mươi phần trăm. Nếu như một khi anh thất thủ, sợ rằng... Bạc Sủng Nhi sẽ... Tịch Giản Cận lập tức cũng không dám nghĩ một chút. Trên cái thế giới này có một loại người là như thế, lúc đối mặt điều gì đó, đều trấn định, thậm chí thời điểm lúc ấy Bạc Sủng Nhi cầm súng hướng về phía cái trán anh, anh đều bình tĩnh như nước, phong khinh vân đạm, dửng dưng. Nhưng là đối mặt với người mình chân chân chính chính quan tâm, anh thủy chung không cách nào bình tĩnh. Trên trán Tịch Giản Cận dần dần hiện đầy mồ hôi. Tay của anh nắm lại, buông ra, nắm lại, buông ra, cuối cùng vẫn là cắn răng, cuối cùng không dám liều chết đánh cược một lần, chỉ có thể lấy một mảnh ánh mắt lạnh nhạt nhìn Hàn Như Y, nhẹ giọng nói: "Chuyện gì xảy ra?" Hỏi xong, liền đem ánh mắt bén nhọn bắn về phía Bạc Sủng Nhi: "Làm sao em lại tới nơi này?" Bạc Sủng Nhi lòng tràn đầy vui mừng, bởi vì cái ánh mắt này của Tịch Giản Cậnmà trong nháy mắt trở nên có chút giật mình, ngay sau đó ánh mắt của cô theo đó cũng mờ đi, tại sao Tịch Giản Cận có thể nói chuyện với cô như vậy? Anh chẳng lẽ không thấy hiện tại Hàn Như Y muốn mạng của cô rồi sao? Tịch Giản Cận nhìn ra được ánh mắt Bạc Sủng Nhi ảm đạm xuống, đáy lòng theo đó có một trận đau lòng, thật xin lỗi, sau này anh sẽ giải thích, anh không cách nào làm cho em đang ở trước mặt của anh bị thương... Anh cũng không cách nào lấy tánh mạng của em để đánh cuộc, đánh cuộc anh có thể từ trong tay Hàn Như Y, đầy đủ không sứt mẻ đem em cứu đi! "Giản Cận... Em không muốn đi nước Mỹ, em... " Hàn Như Y run lẩy bẩy nói như vậy, ánh mắt lại thủy chung là đang tìm cơ hội, nổ súng! Tế bào toàn thân Tịch Giản Cận đều tràn đầy phòng bị cùng cảnh giác, anh tự nhiên biết hiện tại Hàn Như Y là diễn trò với mình, nghĩ làm cho mình bỏ qua đề phòng, tìm một cơ hội nổ súng!
|