Thiếu Phu Nhân Vô Lại
|
|
Chương 277: Tịch, em thủy chung một người! 【6】
Tịch Giản Cận phất phất tay, đáy lòng càng bị đè nén, anh quay lưng, liền hướng trong thang máy đi vào. Mới vừa quay người lại, đã nghe đến "bịch " một tiếng, Tịch Giản Cận vội vàng quay đầu, liền thấy Bạc Sủng Nhi đã nằm trên đất. Tịch Giản Cận vội vàng đi lên trước, cúi xuống, đem cô bế lên, đều đã lớn như vậy, bước đi cũng không vững. Cô như là không biết đau, chẳng qua là bắt vạt áo của anh, âm điệu mềm nhũn, nhẹ nhàng truyền đến: "Chúng ta đi cầu thang, có được hay không?" Giống như là, trước kia. Em ở trên lưng tôi, cầu thang cao mười tầng, chúng ta từng bước từng bước đi lên. Đi chưa tới một chút, tôi liền hôn em một ngụm. Ngọt ngào, nhưng không cảm thấy có nửa điểm mệt mỏi. Tịch Giản Cận chậm chạp chưa trả lời, Bạc Sủng Nhi len lén nhìn thoáng qua Tịch Giản Cận, phát hiện trên mặt của anh cũng không có quá nhiều vẻ mặt, nghiêm túc như cũ, khóe miệng bình thản mím môi, sắc mặt bất thiện. Nhưng là, lại cũng không nguy hiểm như vậy. Bạc Sủng Nhi liền híp mắt, giống như là đứa bé, miễn cưỡng nói: "Em không thích đi thang máy......" Vừa nói, cô vừa vươn tay, nhẹ nhàng đặt ở trên bả vai của anh. Tịch Giản Cận lẳng lặng nhìn cô, hồi lâu anh mới không thể làm gì mà thở dài một hơi, cảm giác mình thật là nửa điểm biện pháp đối với cô, nhưng ngay sau đó liền ngồi xổm xuống. Bạc Sủng Nhi rất lưu loát liền gục ở rồi trên lưng của anh, vươn tay, thật chặt ôm lấy cổ của anh, khóe miệng tràn đầy vẻ đắc ý. Lưng của anh, so với bảy năm trước, rộng lớn hơn rất nhiều, cũng ấm áp hơn rất nhiều, cho cô cảm giác ngoại trừ tim đập nhanh, còn có yên lòng. Cô đem đầu đặt ở bờ vai của anh, nhìn gò má của anh, anh tuấn như cũ, mê loạn lòng của cô, cô không nhịn được uốn lên khóe môi, nhưng là, lại cảm thấy hốc mắt không giải thích được chua xót lên. Cô liền đem ánh mắt chôn ở trên lưng của anh, loáng thoáng có ướt át dính ở trên âu phục anh. bảy năm, anh có biết em rất muốn tìm người đàn ông khác không? Anh nghĩ em muốn đi mười tầng cầu thang sao? Thật ra thì, bị cõng, thật không thoải mái. Lúc nhỏ, vóc người nho nhỏ, tựa vào trên lưng ba ba, vừa đúng. Lớn lên, vóc người trở nên to lớn, tựa vào trên lưng của anh, lại ép cho dạ dày cùng ngực đau.
|
Chương 278: Tịch, em thủy chung một người! 【7】
Nhưng là, hết lần này tới lần khác, liền thích cảm giác như vậy, có thể rõ ràng nghe thấy, mùi hương đầu tóc thoang thoảng của anh, có thể tham lam hô hấp lấy. Mà trọng yếu hơn là...... đem ủy khuất ở đáy lòng, len lén khóc lên, sau đó đem nước mắt, cọ ở trên lưng của anh, anh cũng không phát hiện. Chẳng qua là không biết...... Có thể có một ngày, em sẽ khổ sở đau đớn mà khóc lên, đem âu phục của anh cũng khóc cho ướt đẫm, như vậy, là anh có thể cảm giác được nước mắt của em. Tịch, anh biết không? Cảm giác như vậy, thật là khổ, mệt mỏi quá...... Không phải là em không hiểu chuyện, chỉ là em không biết, yêu anh như thế nào. Tịch, anh biết không? Nhiều năm như vậy, em thủy chung một người, lặng yên không một tiếng động chờ anh trở lại...... Anh vừa quay đầu lại, là có thể thấy em ở phía sau của anh, nhưng là lúc nào, em mới có thể nghiêng đầu, liền sẽ thấy anh ở bên cạnh em? Tịch...... Em thật rất muốn, xoay người rời đi, hoàn toàn buông tha cho anh, nhưng là, mỗi lần ngẩng đầu, liền thấy hi vọng ở phía trước, cách gần như vậy, chỉ cần một bước, một bước là có thể nhận được, em càng không đành lòng buông tha anh. Không cam lòng buông tha anh. Cho nên, cắn hàm răng, tiếp tục nhích tới gần. Nhưng là, nhích tới gần một bước, một bước, càng thêm một bước, nhưng mới phát hiện, khoảng cách một bước kia, cũng là xa xôi như vậy, xa xôi như vậy...... Bạc Sủng Nhi vẫn không nói gì, Tịch Giản Cận bước đi rất ổn định, căn bản không xóc nảy tới cô. Bảy năm sau, anh cư nhiên bình tĩnh trầm ổn, cho dù là cõng cô bước đi, cũng sẽ không khiến cho dạ dày cô đau. Nhưng là, cô lại phát hiện, chính mình đặc biệt tư niệm, đau đớn bảy năm trước, mỗi lần anh cõng cô về đến nhà, cô sẽ la hét dạ dày đau, sau đó mượn cơ hội cấu người anh tím xanh một miếng, anh nhe răng trợn mắt mắng cô người đàn bà chanh chua, sau đó, liền đem cô đè dưới thân thể, hôn trên người cô cũng là xanh tím một miếng. Rồi sau đó, buổi tối, hai người cùng nhau tắm rửa, cùng nhau đứng ở trước gương, nhìn thân thể lẫn nhau, mấy vết xanh tím, sau đó hai người âm thầm lặng lẻ đỏ hai gò má, xoay người, liền ôm nhau.
|
Chương 279: Tịch, em thủy chung một người! 【8】
Tịch Giản Cận lúc này, thể lực so sánh với bảy năm trước đã hơn rất nhiều, khi đó, cõng cô, đi mười tầng, cần nửa giờ, mà bây giờ, mười tầng, anh lại chỉ đi mười phút đồng hồ. Đến cửa, anh ở lối ra, gọi Bạc Sủng Nhi, nhưng cô không động, chẳng qua là gục ở trên lưng của anh, hô hấp nhợt nhạt, tựa như đã ngủ rồi. Một tay Tịch Giản Cận kéo cái mông của cô, để cho cô sẽ không rớt xuống, một tay, cầm cái chìa khóa, mở cửa. Cõng cô vào phòng ngủ, quay lưng, đem cô nhẹ nhàng đặt ở trên giường, nhìn dung nhan cô ngủ say, mặt Tịch Giản Cận, khẽ hòa hoãn không ít. Tịch Giản Cận rón rén tháo giầy cho cô, cầm lấy chăn, đắp lên cho cô, cô giống như là động vật nhỏ nằm ở nơi đó, hô hấp mỏng manh, thỉnh thoảng ôm chăn, khuôn mặt nhỏ nhắn cọ cọ, Tịch Giản Cận nhìn đến tâm tình thật tốt, không nhịn được cười một tiếng, sau đó chống tay ở bên tai của anh, thẳng thân thể, tỉ mỉ nhìn cô. Thật ra thì bình thường cô luôn ngang ngược, duy chỉ có lúc ngủ, mới là đặc biệt biết điều điềm tĩnh, chẳng qua là Tịch Giản Cận lại biết, tư thế ngủ của cô cũng không tốt, thời điểm trước kia, khi ngủ không ít lần bị cô trong lúc bất chợt đạp một cước, đem anh từ trong giấc mộng đạp tỉnh, sau đó ngồi dậy, trong lòng tức giận, nhưng lại thấy cô vù vù tiếp tục ngủ như con heo nhỏ, chăn cũng bị cô đạp đánh rơi dưới giường. Anh không thể làm gì đành ôm chăn, đắp ở trên người cô, sau đó nhìn cô, ham muốn liền bắt đầu bay lên, bất đắc dĩ, chỉ có thể đứng dậy, tắm dội, rồi trở về, liền chính là lăn qua lộn lại, khó có thể ngủ. Tịch Giản Cận nghĩ tới đó, Bạc Sủng Nhi liền tung mình, mọi cánh tay của cô vung lên, hướng về phía mặt Tịch Giản Cận lôi tới, Tịch Giản Cận vội vàng trốn, bắt được cổ tay của cô, bớt khỏi cô đánh vào trên tủ đầu giường một bên, đau chết cô! Cổ tay của cô mềm vô cùng, phía trên có máu ứ đọng, là lúc anh lôi cô đi, lưu lại. Anh duỗi ra ngón tay khẽ chà chà, lại phát hiện cô nhăn lông mày, hình như rất đau. Anh xoay người, từ một bên tủ đầu giường, quen thuộc tìm tới thuốc mỡ, nặn ra, thay cô nhẹ nhàng chậm chạp xoa.
|
Chương 280: Tịch, em thủy chung một người! 【9】
Bôi thuốc xong, cô đã ngủ cực kỳ ngọt ngào rồi, anh nhìn có chút nhập thần, đúng lúc đó ông nội gọi điện thoại tới, anh liền nhanh tay đón nghe, đi ra ngoài, giải thích một chút tình huống tối nay. Lần nữa trở lại, chăn mền của cô đã rơi dưới giường, chân tay vắt mỗi cái một nơi. Tịch Giản Cận cúi xuống, nhặt chăn lên trùm lên trên người của cô, ai ngờ mới vừa đắp kín, lại bị cô đạp ra! Tịch Giản Cận nhíu lông mày, đáy lòng nghĩ, cô đây rốt cuộc là tư thế ngủ gì vậy? Rốt cuộc lúc nào, cô mới có thể yên lặng? Khi tỉnh lại, ngang ngược. Lúc ngủ, cũng là ngổn ngang, một chút cũng không thành thật! Cô, trời sinh ra, có phải là khiếm khuyết ở điểm này hay không? Tịch Giản Cận mặt lạnh, đem cô bế lên, cầm lấy cái chăn che phủ cực kỳ chặt chẽ, cùng một cái bánh chưng giống như, đem cô cuộn lại đặt ở trên giường. Bạc Sủng Nhi lúc này giãy dụa, nhưng không ra, chỉ có thể co lại thành một đoàn, đàng hoàng nằm ở nơi đó ngủ. Tịch Giản Cận nhìn chằm chằm cô một hồi, ít nhất cảm thấy chính mình lo lắng, hình như có thứ gì, dần dần thức tỉnh, trong não hiện lên đều là hình ảnh mấy lần trước bọn họ quấn giao, anh liền lắc đầu, không cho mình nhìn cô, xoay người lạiý định hướng phía ngoài đi tới. Nếu lưu lại, sợ là không làm sai cũng khó! Mặc dù, bọn họ bỏ lỡ rất nhiều lần. Ai ngờ, Tịch Giản Cận vừa muốn cất bước rời đi, cổ tay của anh, trong lúc bất chợt bị cô bắt được. "Anh yêu thích em...... Có phải hay không?" Lưng của anh, cũng theo đó cứng ngắc lại. Anh một hồi lâu cũng không có dám xoay người. Chẳng lẽ, cô không có ngủ sao? "Anh yêu thích em, tại sao không nói cho em? Tại sao phải bắt em mở miệng trước?" Giọng cô, lại một lần nữa truyền đến, tay của anh bị cô nắm như vậy, anh cũng không có động, một hồi lâu, không có nghe được cô nói chuyện, anh mới khẽ nghiêng đầu, đã thấy cô nhắm mắt lại như cũ giống như là đang ngủ. "Anh biết em chờ anh bao lâu không? Tịch...... Em chờ anh, cũng muốn mệt chết đi được......"
|
Chương 281: Tịch, em thủy chung một người! (10)
Giọng điệu của cô, mang theo vài phần trách cứ, mấy phần ủy khuất, từ từ truyền vào trong tai của anh, hóa thành một bàn tay, hung hăng níu lấy anh trái tim, giống như là giày xéo, để anh không thể thở nổi. Cô khẽ dùng lực bắt lấy anh tay, giống như là muốn lôi anh đến bên giường, anh theo lực của cô, ngồi ở bên giường, tay của cô, ôm chặt eo anh, dựa đầu trên lưng của anh, dựa vào anh thật chặt. Tịch Giản Cận có chút kinh ngạc, thật lâu, anh mới vươn tay, muốn đứng lên, cô lại dùng sức, nhất định không chịu buông ra. "Em mệt mỏi quá...... Mệt mỏi quá, mệt mỏi quá......" Giọng nói của cô rất nhẹ nhàng, giống như là lẩm bẩm lấy lời tâm tình. "Tịch...... Nhiều năm như vậy, anh có được khỏe hay không?" "Khẳng định không tốt...... Trên người anh mang theo nhiều vết thương như vậy...... Khẳng định rất đau......" "Tịch...... Kỳ thật em cũng rất đau, đau đến không biết đau là cảm giác gì rồi...... Em rất nhớ anh, mỗi ngày mỗi đêm đều nhớ anh, Tịch...... Em không có không muốn anh...... Em thật không có không muốn anh...... Em không nỡ không muốn anh!" "Thế nhưng, bảy năm này, trong lòng anh, có phải rất hận em hay không...... Rất hận, Tịch...... Có phải anh đã không còn yêu em không?" "Tịch, anh hiện tại, có phải đã không có ý định muốn em rồi hay không?" Tịch Giản Cận có chút chua xót. Những lời này, giống như là một cây gai, đâm vào tim anh. Chẳng lẽ cô, bảy năm này, cũng không tốt sao? Trong bảy năm, không phải là anh không có ảo tưởng qua, cô thống khổ giống như anh, mỗi lần như thế, anh sẽ cảm thấy có lẽ chính mình dễ chịu chút. Bời vì tình yêu, sau cùng người đau, không chỉ có một mình anh. Thế nhưng, hiện tại cô thật sự nói là đau với anh, nói rất mệt mỏi, anh lại phát hiện, căn bản không có cảm giác như trong tưởng tượng lúc trước! Hận ý trong lòng càng đậm rồi! Thì ra, em cũng không tốt! Em trôi qua cũng không tốt! Lúc trước vì sao em muốn tách ra? Anh cho là em quyết tuyệt như vậy, sau khi em tách ra, em sẽ sống rất tốt, cho nên sau khi anh cầu xin nhiều lần, anh quyết định thả em hạnh phúc. Thế nhưng bảy năm về sau, em lại ôm anh nói như vậy, em trôi qua một chút cũng không tốt! Vậy bảy năm trước, những chuyện anh làm, đến cùng tính là cái gì?
|