Thiếu Phu Nhân Vô Lại
|
|
Chương 282: Tịch, em thủy chung một người! (11)
Đều là cái gì? Có ích lợi gì? TayTịch Giản Cận tay, nắm thật chặt đấm, đáy lòng anh, hiện lên khổ sở cùng hận ý. Chưa từng như này...... hận qua như thế...... Lực cô ôm lấy bờ eo anh, thời gian dần trôi liền nới lỏng, giọng nói của cô, cũng biến thành có chút khổ sở cùng thê lương rồi. Anh nghe mà lòng phát run, chưa từng nghĩ tới, cô cũng sẽ có lúc như thế. Cô nói. "Tịch, cái việc một đời một kiếp, em chỉ muốn một mình anh, người khác đều không muốn." "Tịch, em vàTần Thánh, không có gì cả...... Một đêm kia, cái gì cũng không có...... Em chỉ muốn chúc anh tức giận, thế nhưng anh đều không có phản ứng chút nào......" "Tịch, nay lúc trời tối cũng thế, em đều đùa giỡn, em không có thật muốn chọn người chiến thắng gì, chơi tình một đêm gì......" "Tịch, em vẫn luôn có một mình anh, từ đầu đến cuối, thủy chung như thế......" "Tịch, anh có thể đứng chán ghét em không? Em không có hư hỏng như trong tưởng tượng của anh...... Em không phải cô gái hư hỏng...... Bảy năm trước, em không phải, hiện tại em càng không phải, người khác nói em hỏng, em đều không quan tâm, thế nhưng là anh nói em hỏng, em thật sự rất khó chịu...... Anh ghét bỏ em không tốt, em sửa lại chỗ không tốt?" "Tịch, bảy năm trước, tính ra là em sai rồi, em thật xin lỗi anh...... Em không nên bốc đồng như vậy, chúng ta để những chuyện kia trở thành quá khứ được không? Anh đừng hận em nhé......" Giọng nói của cô, càng nói càng ủy khuất. Trong đêm yên tĩnh, anh ngồi ở chỗ đó, chậm chạp chưa từng động, hận ý trong lòng, từng chút từng chút bời vì cô, diễn biến thành đau lòng. Cô nói, cô không có quên anh. Ý của cô, là nói cho anh biết, anh xưa nay không là một món đồ chơi của cô. Cô là thật tâm...... Thật ra thì làm sao, anh cũng không phải thật tâm chứ? Nhiều năm như vậy, thống khổ chịu đựng như vậy, ảo tưởng qua vô số lần, có một ngày, cô sẽ nói với mình, cô muốn cùng mình bắt đầu lại từ đầu...... Thế nhưng, lại không nghĩ tới, sau bảy năm, cảnh còn người mất. Cô sẽ không biết, trong bảy năm, mỗi đêm cô đều ở trong đầu anh, gầm thét, chạy trốn, đem anh giây thần kinh của anh kéo đứt, để anh đau đến không muốn sống, mỗi một cái đau, đều mang một câu, Bạc Cẩm, anh yêu em! Anh nhớ em! Anh hận em!
|
Chương 283: Tịch, em thủy chung một người! (12)
Càng là như thế, tình cảm của anh, càng mãnh liệt. Giờ này khắc này, anh so với bảy năm trước, đều mang tình cảm xoắn xuýt! Yêu, hận, đau nhức, đan xen. Ở trong lòng của anh, không có lan tràn tận cùng, giống như là muốn đem anh cắn nuốt sạch! Anh vẫn cho là, cái người phụ nữ này cho tới bây giờ không biết bày ra vật gì. Thế nhưng khi cô mềm xuống, anh lại phát hiện, lòng chính mình, càng không thể khống chế nhanh chóng hơn! Có phải hay không...... Càng yêu sâu, càng nhất định thất bại thảm hại? Tình yêu, không phải chiến tranh. Trong lòng của anh đều rõ ràng hơn so với ai khác. Tình yêu, không phải ngươi chết ta sống. Thế nhưng, anh lại cảm thấy, giờ này khắc này, cô và anh, giống như một trận giằng co, da gân đứt gãy, mỗi một lần, đều căng đến anh đau đớn khó nhịn. Bây giờ, da gân thiên ti vạn lũ, chỉ còn lại một dây cuối cùng, anh muốn buông tay trước, mà cô chết sống không cho, lại cứ giằng co như vậy. Bời vì, anh không muốn bị thương nữa. Không muốn quân lính tan rã. "Tịch...... Em thủy chung một người......" Giọng của cô, vừa ra khỏi miệng, còn chưa nói xong, anh lạit nhiên đứng dậy, cô nhắm mắt lại, không biết là nói lời say, hay là nói mơ, mỗi một câu, đều làm cho anh có thể tùy thời sụp đổ. Anh nhìn cô chằm chằm. Nhìn chằm chằm vào cô. Cô hồn nhiên không biết, nói ra từng câu từng chữ. "Đáy lòng, thân thể, cho tới bây giờ đều là......" "Tịch......" Cô, còn không có nói ra, anh đã cúi đầu xuống, ngăn chặn bờ môi cô. Động tác của anh, có chút khẩn trương, mang theo vài phần kịch liệt, hơi thở của cô, trong nháy mắt, toàn bộ đều là mùi vị của anh. Quen thuộc, mà để cho cô đau đớn! Bờ môi anh, dán lên bờ môi cô. Anh chỉ hơi thở hổn hển, ngay cả chính anh, cũng không biết mình lúc này hành động, đến cùng đại biểu cái gì. Bời vì, tâm, giờ này khắc này khống chế lý trí. Cô nỉ non một tiếng, tay của anh đột nhiên cầm bờ vai cô, hung hăng cạy mở môi cô......
|
Chương 284: Tịch, em thủy chung một người! (13)
Hô hấp quấn quanh cùng nhau. Động tác của anh, mang theo một chút thô bạo, giống như là muốn đem cô nuốt sống, gần như là đem tỏng lượng toàn thân ép lên người cô, đôi môi chỉ là một mực cắn nuốt lấy cô. Anh cảm thấy trong cơ thể có một cỗ lửa nóng, bắt đầu thiêu đốt, theo bờ môi anh, từng chút từng chút đốt lên toàn thân của cô. Cô giống như ngủ lại không phải ngủ, mơ màng mở mắt, bị người đàn ông hành động mãnh liệt như vậy, dọa đến có chút không biết làm sao. Giống như hoảng hồn, chỉ là ở trong ngực anh, đầu óc trống rỗng, mặc cho anh đem quần áo toàn thân mình, cởi xuống sạch sẽ. Quần áo của anh, vẫn hoàn chỉnh trên người, da thịt cô trần trụi, cọ lấy quần áo anh, hơi ma sát, khiến cô hơi đau, lại có chút ảo giác kỳ lạ. Nụ hôn của anh, càng hung mãnh, đem hô hấp của cô cướp đi, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nghẹn đỏ, chỉ là trợn tròn mắt, cánh tay nho nhỏ, không tự chủ khóa chặt cổ anh, giống như là tìm kiếm cái gì dựa vào. Hai chân của cô, từ từ quấn lấy eo anh, khiến cho lý trí anh, đều bị dục vọng thay thế, anh hơi đứng dậy, đôi môi, vòng qua mỗi một tấc da thịt cô, hưởng thụ lấy ngọt ngào của cô, hài lòng nghe cô thở gấp, một tiếng so một tiếng kiều diễm hơn! Lòng bàn tay của anh, mang theo nhiệt độ nóng rực, từ bờ vai của cô, từng chút từng chút trượt xuống, thân thể cô co rúm lại, một chút khí lực xoay người cũng không có, liền đã bị anh thiêu đốt trở thành tro tàn. Anh tham luyến hôn hít lấy gương mặt của cô, cái cổ, sau cùng dừng lại ở phía trên xương quai xanh, hơi hơi gặm cắn, lưu lại vết đỏ sắc tình, da thịt cô trắng như tuyết, cùng vết đỏ tôn lên, càng mê người, anh hài lòng cúi đầu xuống, tiếp tục động tác vừa rồi. Cô sớm đã vào trạng thái mờ mịt nhìn anh, đáy mắt mang theo một vòng không biết làm sao, anh nhìn lòng say điên đảo, vươn tay, anh dùng phương pháp cực nhanh, cởi sạch quần áo của mình, lại một lần nữa đem thân thể cường tráng, ép về phía cô. Không có quần áo ngăn trở, cô có thể rõ ràng cảm giác được mỗi một tấc da thịt của anh nóng nóng rực lên, thậm chí lửa nóng của anh vào giờ phút này, đã chống đỡ hai chân cô, khiến cho hai chân cô như nhũn ra.
|
Chương 285: Tịch, em thủy chung một người! (14)
Hai tay của cô, chỉ là nhẹ nhàng bắt lấy bả vai anh, cho là anh muốn ngắm thân thể mình, giờ này khắc này, cô đã hoàn toàn thanh tỉnh lại, nhìn chằm chằm ánh mắt của anh, mang theo vài phần mất tự nhiên. Cô vừa rồi...... Có phải hay không, say rượu nói ra lời thật rồi hả? Cô kỳ thật, khi đó, là có chút thanh tỉnh, chỉ là không có can đảm nói rõ từng chữ một với anh như thế. Chỉ có thể mượn men say, chậm rãi phun ra những lời kia. Kỳ thật...... cô ngay lúc anh cõng cô đi lên lầu, trong lòng đã rối loạn rồi...... Có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói ra. Cô kiêu ngạo đã quen, nến sẽ không nhận thua, dù như là thật lòng quan tâm người khác, cũng chỉ thay đổi biện pháp nói chuyện châm chọc. Cho nên, cô vĩnh viễn cũng không làm được như những cô gái khác, vừa rồi dăm ba câu, đã để cô dùng toàn lực, bỏ đi tất cả tôn nghiêm! Kỳ thật, cô không biết, nếu cô nói như vậy, Tịch Giản Cận còn muốn cô không, cô nên làm cái gì. Thế nhưng, chỗ này, gian phòng này, đã từng là nơi bọn họ vượt qua rất nhiều bí mật từ lâu, khi cô tiến đến, vô ý liếc mắt một cái, phát hiện đồ vật như bảy năm trước...... Thậm chí bài trí, cũng không thay đổi qua. Toàn bộ đều là đồ dùng cô chọn trong nhà. Ti vi, ghế sô pha, rèm cửa, cùng tường, lúc trước cô không cần mặt mũi buộc Tịch Giản Cận cầm bút, viết lên một câu kia. Tiểu Tịch, cả đời chỉ cần một mình tiểu Sủng Nhi. Kỳ thật, lúc ấy, anh chỉ muốn viết "Tiểu Tịch cả đời chỉ cần tiểu Sủng Nhi", thế nhưng cô lại chết sống buộc thêm vào hai chữ. Vỏ chăn và khăn trải giường trong phòng ngủ, đều là dáng vẻ bảy năm trước...... Rất sạch sẽ, nhìn qua, bảy năm này, không có người dùng qua, lại có người thường xuyên đến dọn dẹp. Cô có chìa khóa gian phòng này, thế nhưng cô lại chưa bao giờ qua. Là không có dũng khí. Sợ một bước vào, liền sẽ sụp đổ. Thậm chí, lúc trước bọn họ chia tay quyết đoán như vậy, cô thấy trong căn phòng này,những đồ cô mua, đều đã bị anh ném đi rồi!
|
Chương 286: Tịch, em thủy chung một người! (15)
Có lẽ là, cái cảnh này, khiến cho cô không giải thích được đem những lời kia, nói ra. Bạc Sủng Nhi nghĩ tới đây, không nhịn được vươn tay, ôm chặt lấy Tịch Giản Cận, thân thể Tịch Giản Cận hơi chấn động một chút, lập tức, cánh môi nóng bỏng, rậm rạp chằng chịt rơi vào trên ngực, trên lưng, xương quai xanh của cô...... Môi lưỡi của anh, mỗi một lần đều phóng thích ra một luồng lửa nóng, bất kỳ chỗ bị anh liếm hôn qua, đều lưu lại hơi thở của anh. Cô từ từ trong hơi thở này, mất phương hướng chính mình, cảm giác được ngón tay của anh, chạm đến chỗ mẫn cảm thần bí của cô, cô không nhịn được nhẹ nhành khẽ rên một tiếng, thân thể co rúm lại rụt lại, liền dán gần thân thể anh. Lòng bàn tay của anh, có một vết chai, là thời gian dài cầm súng lưu lại, cọ lấy mềm mại của cô, mang ra cảm giác kích thích, thậm chí mỗi một lần, tay của anh khẽ động, thân thể cô liền run rẩy theo một chút, anh không nhịn được hài lòng cười khẽ một tiếng. Thân thể anh, sớm đã cứng rắn, cô cũng đã chuẩn bị xong, cô nghe được anh cười khẽ, khuôn mặt nhỏ lặng lẽ đỏ lên, vô ý thoáng nhìn, phát hiện anh chỉ nhìn thân thể cô chằm chằm, không chớp mắt một cái, nhìn đến toàn thân cô đều bắt đầu nóng lên, thiêu đốt, cô không nhịn được hơi nhúc nhích, lập tức, nghe được anh kêu khẽ, ngay sau đó cô cảm giác được ngón tay của anh, đã đưa vào trong thân thể cô. Tàn thân Bạc Sủng Nhi đều hoàn toàn cứng ngắc rồi...... cô lại không nghĩ tới, lần này, anh biết làm cái này, cô cắn môi dưới, cảm giác được ngón tay của anh ở bên trong khẽ động, làm cho thân thể cô giống như là muốn nổ tung, không ngừng kéo nhiệt độ cao, cực kỳ cần được làm dịu. Tịch Giản Cận nghe được tiếng của cô, mắt càng trở nên đỏ lên, ngón tay càng tấp nập đặt di chuyển trong thân thể cô, cô không nhịn được hét lên một chút, có một loại cảm giác điện giật truyền khắp toàn thân cô, trước mắt cô hơi tối đen, cảm giác chính mình đều đang trống rỗng. Cô chỉ là cảm giác được anh mang cho cô rung động, toàn thân của cô không nhịn được đi run rẩy theo, ngón tay anh cũng tăng lực lên, anh cúi đầu xuống, ngăn chặn bờ môi cô, hút thấy hơi thở và tiếng của cô.
|