Thiếu Phu Nhân Vô Lại
|
|
Chương 287: Tịch, em thủy chung một người! (16)
Cô cảm giác chính mình muốn kêu nhưng kêu không được, bụng dưới cô, giống như là muốn nổ tung, có cảm giác xa lạ vọt vào trong cơ thể cô, toàn thân của cô đều căng cứng, mãi cho đến sau cùng, tay của cô nắm chặt thịt sau lưng anh, cảm giác được ngón tay của anh đột nhiên nhấn một cái, cô đột nhiên mở miệng ra, tiếng còn chưa có truyền tới, lại làm cho đầu lưỡi của anh, càng xâm nhập vào bờ môi cô, quấn quanh lấy cô. Ngón tay của anh chậm rãi rút lui, mang ra một mảnh ướt sũng, môi của anh dán vào bờ môi cô, cảm giác được toàn thân của cô vô lực, biết cô đã kết thúc, anh mới khẽ cười một cái: "Ừm...... Xong rồi hả?" Cô giống như là lượn quanh một vòng trên trời, khi trở về, thoải mái vô cùng, đến cho tới bây giờ, còn không thể tưởng tượng nổi cảm giác vừa rồi, lại là chân thực. Cô nhìn anh, cảm thấy dù cho dễ chịu, nhưng lại cảm thấy không vừa lòng. Bên nghiêng đầu, nghe được giọng anh, lại lần nữa truyền đến: "Không được rồi hả? Còn chưa bắt đầu mà......" Đại não cô mơ mơ màng màng nghĩ đến câu này còn chưa bắt đầu, trong nháy mắt liền tỉnh táo lại, anh thế mà...... Dùng ngón tay, để cô đến cực hạn? Cô xấu hổ, mở to miệng, cắn vào bờ vai anh, ai ngờ bờ môi cô, vừa mới tiếp xúc đến da thịt anh, cô liền thấp giọng hô lên một tiếng, rốt cuộc không dùng được sức lực, chỉ có thể vươn tay, vịn bờ vai của anh thật chặt, tội nghiệp một đoàn. Anh thế mà, thừa dịp khe hở này, khi cô không có dấu hiệu nào, đột nhiên xông vào thân thể cô sao? Thần thể anh, sớm đã rất lớn, sau khi đi vào, cô mới phát giác được phía dưới hơi trướng, bị chống đỡ có chút đau, thế nhưng trong lòng lại như là được lấp đầy dễ chịu. Anh cũng không có hành động gấp, chỉ là thả ở bên trong như vậy, cô khó chịu kẹp chặt hai chân, nghe được anh kêu rên, còn mang theo một chút cười xấu xa, cô liền há miệng, cắn ngự anhc, cô dùng sức cắn, anh bị đau, thân thể kéo căng, liền đột nhiên thẳng lưng, hung hăng đụng vào cô. Cô bị anh va chạm như vậy, đâm đến thất điên bát đảo, cánh môi cũng mềm nhũn buông ra, anh đứng dậy, một lần nữa hung hăng rút lui, tiến vào, như thế lặp đi lặp lại.
|
Chương 288: Tịch, em thủy chung một người! (17)
Cô thét vang lên, răng từ ngực anh tránh ra, thân thể bị anh đâm đến chập trùng lên xuống, ngón tay của cô, bắt lấy bả vai anh, cảm giác được chính mình vừa mới bình ổn dục vọng, giờ này khắc này lại thế mạnh như nước. Cô hơi trợn tròn mắt, chẳng qua là cảm thấy người đàn ông trước mặt, mặt mày đều rõ ràng mà quen thuộc như vậy, thế nhưng hết lần này tới lần khác, mang theo một vòng điên cuồng, để cho cô cảm thấy lạ lẫm. Đã từng, Tiểu Tịch của cô, vẫn luôn ôn nhu như vậy, khi nào lại điên cuồng như vậy...... Mà giờ này khắc này, sau bảy năm, Tiểu Tịch của cô, nội tâm lại mãnh liệt như vậy! Bắt đầu cô có chút khẩn trương, thế nhưng là về sau, cô theo thời gian dần trôi mà buông lỏng, mặc cho anh muốn mình như vậy. Hai người hình như cũng đã trầm luân trong đó. Anh giống như tháy không đủ, còn lấy hai chân của cô vắt quanh vòng eo của mình, mở ra độ lớn nhất, sau đó muốn cô từng chút, anh chỉ cần cúi đầu, liền có thể nhìn thấy bọn họ thân mật như vậy. Anh thừa nhận...... Sau bảy năm, anh vẫn tồn tại đố ký như vậy. Anh thừa nhận...... Sau bảy năm, anh vẫn đối với cô, nửa điểm chống cự cũng không có! Anh thừa nhận...... Tim của anh, đã bắt đầu từ từ phản bội lý trí của anh...... Anh như thế tỉnh táo, tỉnh táo nhìn lấy chính mình, cùng thân thể cô triền miên, lại không cách nào ngăn cản. Yêu và không yêu cũng khó khăn. Quên và không quên đều đau nhức! Bạc Cẩm...... Em biết không? Anh muốn, chính là một đời một kiếp...... Em có thể cho anh không Bạc Cẩm...... Em biết không? Anh có lẽ, anh đời này cũng có thể không thể cho em một đứa con, tương lai, em sẽ ghét bỏ anh sao? Sẽ quay người lần nữa, đem anh từ thiên đường không chút lưu tình đánh vào địa ngục sao? Bạc Cẩm...... Em biết không? Lòng anh, không giây phút nào bị em lăng nhục...... Anh hận em, kỳ thật anh đều có bao nhiêu yêu em! Tịch Giản Cận biết, anh chính là muốn lần này mình thật triệt để phóng túng, buông ra một lần! Kỳ thật trong lòng của anh, so với ai cũng biết, đáy lòng khát vọng cô nhất, đáy lòng lớn e ngại vẫn là cô! Anh không phải thật sự không dám yêu...... Mà chính là sợ yêu......
|
Chương 289: Tịch, em thủy chung một người! (18)
Không có ai biết, loại tuyệt vọng này, đến cùng lớn mạnh cỡ nào, lớn mạnh đến thế giới của mình, ảm đạm tiêu hồn, hắc ám vô biên. Tịch Giản Cận càng nghĩ, thân thể càng dùng sức hơn. Nếu như có thể, anh thật rất muốn đem cái người phụ nữ nhỏ này chặt chẽ nhốt ở cạnh mình, mỗi ngày mỗi đêm, bẻ gãy hai cánh cô. Thế nhưng...... anh không nỡ. Đây cũng là anh đau. Anh nắm hai chân của cô, đều đã bắt đầu dùng lực rồi. Cô ở dưới thân thể của anh, bị anh đâm đến thần hồn điên đảo, trong miệng lẩm bẩm hô hào tên anh, một chữ một hồi, cực kỳ dễ nghe. "Tịch...... Anh đừng có dùng lực, anh sẽ giết em chết mất......" "Tịch...... Anh tại sao không dịu dàng vậy, bảy năm trước anh ôn nhu vô cùng mà...... Đều không nỡ làm em đau...... Bây giờ anh chán ghét em như vậy sao?" "Tịch...... ừm...... Thoải mái......" Cô càng như vậy, anh càng điên cuồng. Cô càng hô đau, anh càng khống chế không nổi, càng là muốn xé nát cô! Mãi cho đến sau cùng, Bạc Sủng Nhi cảm giác chính mình thật sự sẽ bị Tịch Giản Cận như giết chết vậy, cô trợn tròn mắt, cảm giác được chính mình vào giờ phút này nhỏ yếu cỡ nào, cô nhắm mắt lại, cảm giác được nửa dưới thân mình không ngừng co rút, đều không biết tới cao triều mấy lần, anh vẫn bừng bừng như vậy! Đến sau cùng, cô đều hỗn loạn nhắm mắt, mềm nhũn giống như con mèo hừ hừ, đem bị người đàn ông làm cho toàn thân rã rời, anh mới nhất thời không có khống chế, chậm rãi đình chỉ. Cô cảm giác được một cỗ nóng rực xông vào bụng dưới của mình, lúc này hai chân cô đạp hai cái, toàn thân bất lực co quắp như chết. Cô híp mắt, miệng lớn hô hấp lấy. Cô cảm giác được động tác của Tịch Giản Cận rất ôn nhu kiểm tra thân thể cho mình. Cô không nhịn được đỏ mặt, giống như là trách cứ anh: "Tịch, làm sao anh ác như vậy......" Tịch Giản Cận không có lên tiếng, nhìn thân thể cô không có có bị thương, lúc này mới chậm rãi buông lỏng thân thể, nằm ở bên cạnh cô, vươn tay, kéo cô vào trong ngực mình, nằm một hồi, cô đều sắp muốn ngủ, anh lại đột nhiên xuống giường, ôm cô đứng lên.
|
Chương 290: Tịch, em thủy chung một người! (19)
Bạc Sủng Nhi giật mình, thân thể run lên, suýt nữa từ trong ngực lăn ra ngoài, duỗi cánh tay ra, nhốt chặt cổ anh, mở mắt nửa khép nửa mở hỏi: "Tịch, anh muốn làm gì......" Tịch Giản Cận không để ý tới cô, chỉ là ôm cô, tiến vào phòng tắm, chậm rãi đặt cô ở trong bồn tắm, điều chỉnh nhiệt độ nước, từng chút từng chút xối lên người cô. Bạc Sủng Nhi liếc nhìn Tịch Giản Cận chuyên chú làm những chuyện này, đáy lòng ấm áp Nước chảy rất nhanh, không tới một hồi đã đầy lên bộ ngực cô, chỉ lộ ra xương quai xanh trở lên, anh đổ chút tinh dầu cùng sữa tắm vào, vươn tay chậm rãi khuấy hai lần, liền có bọt xuất hiện. Bạc Sủng Nhi nằm ở nơi đó, bởi vì bị anh hung hăng giày vò một hồi mà mệt muốn chết, được ngâm thân thể dễ chịu rất nhiều. Trong lòng cô liền hiểu là anh sợ sáng mai mình tỉnh lại sẽ đau lưng, vô cùng khó chịu, cho nên hiện tại giúp đỡ mình đỡ mệt. Không nói ra ngọt ngào, lại lan tràn trong lòng. Bời vì Tịch Giản Cận thả nước nóng, trong phòng tắm nhanh chóng có sương mù mông lung, mùi thơm tinh dầu hoa hồng nhàn nhạt, chậm rãi tràn ngập trong phòng. Bạc Sủng Nhi nằm ở trong bồn tắm, chậm rãi hưởng thụ lúc này, cảm thấy cơ bắp toàn thân, từ từ buông lỏng, vừa rồi những mệt mỏi và đau đớn kia, đều bị xua tan không còn một mảnh. Tịch Giản Cận ngồi ở thành bồn tắm, thỉnh thoảng vươn tay, thử nhiệt độ nước, chờ đến khi nước hơi mát xuống, anh liền cho thêm một chút nước nóng. Bạc Sủng Nhi mệt mỏi cực kì, mơ mơ màng màng dựa vào thành bồn, tăng thêm rượu còn chưa tan, càng muốn ngủ, tuy nhiên lại không nỡ thời khắc chung đụng cùng anh, liền trôi qua vậy, mềm nhũn mở miệng, đều là ủy khuất. "Chân em đau......" Tịch Giản Cận nhìn cô như vậy, không nhịn được thở dài một hơi, lập tức, liền nhíu lông mày, vươn tay, lấy chân cô từ tỏng bồn ra, dùng bàn tay, từ từ bóp qua một hồi, liền tìm huyệt vị của cô, ấn cho cô từng chút.
|
Chương 291: Tịch, em thủy chung một người! 【20】
Bạc Sủng Nhi cảm giác được một trận đau đớn từ chân trên truyền tới, cô không nhịn được hét lên một tiếng, hốc mắt cũng theo đó đỏ lên. Từ nhỏ đến lớn, cô được nuông chiều vô cùng, khi nào thử qua đau đớn như vậy. Cả đời này, lúc đau nhất, bất quá cũng là lần đầu tiên cùng anh làm...... Chính là đêm sinh nhật của anh. Tịch Giản Cận nhìn cô một cái, lực đạo khẽ trì hoãn rất nhiều, nhưng vẫn là có đau đớn từng điểm từng điểm truyền đến. Bạc Sủng Nhi cắn hàm răng, run lẩy bẩy đẩu reo lên: "Dừng lại...... Đau quá...... Có phải anh muốn giết người cướp của không a!" Cô bên la hét, bên giãy dụa, Tịch Giản Cận khẽ dùng sức, liền đem hai chân của cô khống ở trong tay của mình, không cách nào nhúc nhích, ngón tay không có ngừng xuống, từng điểm từng điểm kìm huyệt vị của cô. Bạc Sủng Nhi vốn là nhắm mắt lại, hưởng thụ phần thoải mái này, nghe được như vậy, lại đột nhiên mở mắt. Bạc Sủng Nhi đau đến liên tục hấp khí, ngay cả say rượu, tựa hồ cũng theo cơn đau chạy mấy. Nhưng là sau khi cơn đau qua đi, cô lại cảm thấy có thoải mái mơ hồ không thể nói ra, ở hai chân lan tràn, hình như những mệt mỏi kia, cũng theo đó tan thành mây khói rồi. Về sau, đau đớn, căn bản một chút cũng không cảm giác được, đều bị hưởng thụ thay thế, kỹ thuật anh rất tốt, so sánh với xoa bóp chuyên nghiệp cũng không sai đi nơi nào, cô không nhịn được nhắm mắt lại, hừ hừ hai tiếng, nói: "Em lòng cũng đau, đầu cũng đau...... Tịch...... Giúp em xoa bóp......" Tịch Giản Cận cực kỳ có kiên nhẫn, theo cô, từng điểm từng điểm giúp cô xoa bóp. Đến cuối cùng, Bạc Sủng Nhi thoải mái giống như là đã ngủ, cảm thấy toàn thân đều là một mảnh dễ dàng. "Tịch...... Để cho em bồi thường lại cho anh......" Cô lười biếng đem đầu nằm ở lên hai chân của anh, cảm giác ngón tay của anh, chậm rãi xoa huyệt Thái Dương của mình, cực kỳ thoải mái uốn khóe môi lên, chậm rãi ngáp một cái, mệt mỏi nói. Tịch Giản Cận nghe được như vậy, cũng hứng thú nhìn chằm chằm dung nhan cô nửa ngủ nửa tỉnh, cong môi, thanh âm mang theo vẻ khàn khàn nói: "Làm sao bồi thường lại?"
|