Thiếu Phu Nhân Vô Lại
|
|
Chương 297: Tới mài dũa “Kỹ thuật “ một chút? 【6】
Anh và cô, nhưng nếu thật sự yêu nhau, nhất định phải có một người thần phục người kia trước! Bạc Cẩm...... Thật ra thì tôi thật rất muốn nhìn một chút, nhìn một chút bộ dáng em van xin tôi. Giống như là bảy năm trước, tôi quỳ gối trước mặt của em, nội tâm đau đớn mím đôi môi, van xin em đừng không quan tâm tôi...... Mà em lại còn có thể cao ngạo xoay người rời đi như vậy...... Tôi muốn biết, khoảnh khắc em xoay người kia, rốt cuộc đáy lòng như thế nào? Nhìn người khác van xin chính mình, có phải rất có cảm giác ưu việt hay không? Có phải rất thoải mái hay không? Cảm giác như vậy, có phải thật rất tốt hay không! Nếu không...... Em cũng sẽ không đối đãi với tôi như vậy, có phải hay không? Ánh mắt Tịch Giản Cận, mang theo vài phần ưu thương, một tấc một tấc vòng quanh da thịt của cô mà hôn, nhưng là, em so với tôi còn cao ngạo hơn, có phải hay không? Cũng đến lúc này, ham muốn đã sắp cắn nuốt thần kinh của em, nhưng em còn có thể cắn hàm răng, nhẫn tâm không chịu mở miệng như vậy. Em so với tôi còn cao ngạo hơn...... Kiêu ngạo cho tôi xem, đã cảm thấy đáng hận! Thật ra thì có lúc, tôi suy nghĩ, bảy năm trước, nếu tôi không quay đầu lại van xin em, có phải tôi liền sẽ không để ý em như vậy rồi hay không? Tịch Giản Cận cảm thấy đáy lòng của anh, hiện tại tựa hồ là có chút hắc ám...... Bạc Sủng Nhi toàn thân nóng hổi mà vô lực, mềm nhũn rúc vào trong ngực Tịch Giản Cận, căn bản không biết giờ khắc này người đàn ông này rốt cuộc nghĩ cái gì. Cô cong môi, cười cười, dùng ngữ khí dụ dỗ anh, nhẹ nhàng mềm nhũn mở miệng nói: "Tiểu Tịch...... Ừ...... Cho em...... Đừng nghịch nữa...... Cho em, ừ?" Tịch Giản Cận dùng sức nắm hông của cô, ánh mắt âm âm u, một lúc lâu, anh mới ngẩng đầu, nhìn cô, giọng nói tương đối bình tĩnh: "Tôi không có náo......" Tôi là nghiêm túc...... Ở trước mặt tôi, chịu thua...... Thật sự khó như vậy sao? Nhưng nếu như em nói, thật sự yêu tôi...... Như vậy, nữ vương cao ngạo như em, cần gì phải làm cho tôi xem? Bạc Sủng Nhi nhìn Tịch Giản Cận nghiêm túc như vậy, không nhịn được bật cười, khẽ cau mày, ngón tay chậm rãi chọc chọc lửa nóng của anh: "Tịch, bộ dáng này của anh, lại thật đáng yêu......"
|
Chương 298: Tới mài dũa “Kỹ thuật “ một chút? 【7】
Tịch Giản Cận nắm lấy tay cô, chẳng qua là nhìn chằm chằm vào Bạc Sủng Nhi, nhìn đáy lòng Bạc Sủng Nhi một trận một trận lạnh cả người, Bạc Sủng Nhi đảo mắt, đáy lòng bắt đoán không ra, tình cảnh mới vừa rồi rõ ràng rất kiều diễm, làm sao bất chợt trở nên quỷ dị như vậy? Cô mềm người dựa trong ngực của anh, chẳng qua là cảm thấy thân thể vẫn nóng rang bất an như vậy, cô cắn ngón tay, tỉ mỉ suy nghĩ một chút, nhưng cũng không có nghĩ ra được nguyên nhân, cuối cùng, chỉ mỵ liếc tròng mắt, nhìn Tịch Giản Cận nói: "Tịch, anh nghẹn không thấy khó chịu sao? Nín hỏng rồi, làm sao bây giờ? Có cần phát tiết một chút hay không? Ừ?" ánh mắt Tịch Giản Cận, thoáng cái nóng lên, anh cảm giác được hàm răng của cô, ở lồng ngực của anh cắn tới cắn lui, cắn thân thể của anh một trận một trận bành trướng. Cô nói nhẹ như vậy. Phát tiết một chút...... Chẳng qua là phát tiết sao? Anh lạnh lùng mà cười cười, không biết là đang giễu cợt chính mình, hay là đang giễu cợt cô, chỉ tại một giây, lại đột nhiên cong môi, cười ra, cười dị thường đẹp mắt, nhưng mang theo vài phần nguy hiểm, ghé vào bên tai của cô, âm điệu nhẹ mà chìm: "Dĩ nhiên khó chịu...... Tự nhiên là muốn phát tiết một chút......" Cô nghe như vậy, mặt mày đều cười lên, thanh âm cũng tràn ra, nắm bờ vai của anh, nhẹ nhàng cắn lồng ngực của anh, cười kiều mỵ mắng: "Tịch, anh thật là xấu...... Chẳng qua cười xấu xa, em thích...... Ừ...... A......" Lời của cô còn không có hoàn toàn nói xong, liền trong lúc bất chợt cảm giác được thân thể của mình khẽ bị nâng lên, nhưng ngay sau đó liền có thứ nóng hổi, trong nháy mắt thật sâu đâm vào, cô không nhịn được kêu một tiếng thật dài, nhưng cảm thấy toàn thân cũng theo đó thư thái, cô híp mắt, ôm bờ vai của anh, phát hiện Tịch Giản Cận hạ thấp thân thể xuống, đem lưng của cô, thật chặt dán trên mặt nước, tùy thời có thể đem cô ngã vào trong nước. Động tác của anh mang theo vài phần mãnh liệt, giống như thật sự phát tiết. Mỗi một cái, đều rất nặng, rất sâu. Bạc Sủng Nhi híp mắt lại cảm thấy cực kỳ thoải mái, hừ, hưởng thụ. Tịch Giản Cận nghe cô hưởng thụ như vậy, càng điên cuồng hơn...... mỗi một động tác của anh, thoạt nhìn đều là tàn bạo!
|
Chương 299: Tới mài dũa “Kỹ thuật “ một chút? 【8】
Chỉ cần một câu nói...... Một câu cầu xin mềm mại, có lẽ anh sẽ có thể dỡ xuống hận ý, yêu cô. Anh chỉ là muốn biết, có phải cô đối với anh và đối không giống với những người đàn ông khác hay không? Hết lần này tới lần khác, đến cuối cùng, nhưng cũng vô kế khả thi. Anh thừa nhận, anh ghen tỵ cô cùng những người đàn ông khác, đi cái loại thân cận kia, anh thừa nhận, anh rất hận cô có thể yên tâm thoải mái cao ngạo đến trình độ không gì đáng trách! Cô một đoạn nói mớ, nói ba xạo, liền để cho buồng tim của anh, ầm ầm sụp đổ. Cô nói một câu, đừng chán ghét em, có được hay không? Có thể làm cho hận cùng oán khắc sâu trong lòng anh năm năm, biến thành mỏng manh như vậy, giống như là tùy thời tùy chỗ, đều có thể vỡ tan! Nhưng là cô thì sao? Một cuộc tình, nếu thật sự tiếp tục bắt đầu...... Cô không thể vẫn cưỡng bức của anh thỏa hiệp như vậy...... Một lần, một lần, một lần, lại một lần...... Đó là cả đời, một năm rồi lại một năm cả đời, 365 ngày càng thêm 365 ngày cả đời, nếu là thật sự để cho anh không chừng mực thỏa hiệp...... Năm tháng nào ngày nào, bọn họ mới có thể thật sự hưởng thụ cảm giác hạnh phúc khi được ở chung một chỗ? Tịch Giản Cận càng nghĩ, càng thấy hận, hận chính mình, cũng hận cô! Cô lớn lên mỹ lệ như vậy, rồi lại cao ngạo như vậy, cô nằm ở dưới thân thể của anh, bị anh hung hăng mà làm như vậy, tình sắc tràn ngập khuôn mặt của cô, còn có thể loáng thoáng thấy được cô kiêu kiêu ngạo! Tịch Giản Cận nửa ôm thân thể của cô, đứng lên, cánh tay của cô ôm bờ vai của anh, hai chân vòng quanh bờ eo của anh, cảm thụ được một chút một chút động tác của anh, nét mặt của cô, theo đó trở nên từng điểm từng điểm mê say lên. Anh bất chợt vươn tay, bắt một cái chân của cô, một cái tay khác, lại đột nhiên giữ ở cổ của cô. Bạc Sủng Nhi thấp giọng kêu một câu, cảm giác được thân thể của mình, hướng phía sau ngược lại, giây phút té vào trong nước, tay thắt cổ cô, lại đột nhiên kéo lại đầu của cô, khiến cho nửa cái đầu cô, ngâm vào trong nước, nửa cái đầu ở bên ngoài. Lực va đập của anh càng lúc càng lớn, thân thể của cô ở trên mặt nước lắc lư đung đưa, khiến cho nước cũng theo đó nhộn nhạo lên, vẩy ra. Mái tóc dài của cô trong bốn nước tản ra, giống như là rong rêu nổi lơ lửng.
|
Chương 300: Tới mài dũa một chút "Kỹ thuật "? 【9】
Anh nắm một cái chân của cô, hung hăng mà mở ra, dùng sức đụng phải chỗ sâu nhất, một chân khác, vòng hông của anh, tìm kiếm điểm chống đỡ. Thân thể của cô, chẳng khác gì là giắt ở giữa không trung, bị Tịch Giản Cận hoàn toàn nắm trong tay, cô căn bản không cách nào nhúc nhích, không cẩn thận, có thể té xuống. Tịch Giản Cận cắn hàm răng, trước trước sau sau muốn đưa cô, thỉnh thoảng đem lửa nóng chôn ở trong cơ thể của cô, xoay tròn kích thích cô. Lực đạo của anh, càng ngày càng nặng. Phía dưới cô bắt đầu dần dần co rút lại, có chất lỏng ấm áp chậm rãi chảy xuôi ra ngoài. Cô nhắm mắt lại, hưởng thụ cao triều như vậy, động tác của anh, càng phát sinh mãnh liệt, về sau, cô chỉ có thể giương miệng, thở dốc cũng không ra hơi. Trên trán cô, rõ ràng đã mệt mỏi, chính cô cũng không biết rốt cuộc mình cao triều rồi mấy lần, phía dưới đã bắt đầu thường xuyên rụt lại. Anh đem mệt mỏi của cô nhìn ở trong mắt, nhưng không có một chút ý tứ kết thúc. Bảy năm...... Tư niệm quá dài, tưởng niệm quá nặng, bảy năm...... Trong mộng vô số lần cùng cô triền miên như thế, tỉnh lại là một người, đối mặt với đêm khuya lạnh như băng, đau đến không muốn sống, bảy năm...... Lúc trước, anh cũng đã muốn đem cô đè dưới thân thể, hung hăng mà giày xéo, không biết mệt mỏi muốn cô, muốn tới địa lão thiên hoang, muốn tới cả người mệt mỏi, muốn tới không cách nào nhúc nhích...... Tịch Giản Cận động tác càng lúc càng nhanh vui mừng, Bạc Sủng Nhi thét chói tai, cô cảm giác được nước phía dưới, rung chuyển giống như tùy thời có thể lăn lộn, đem cả người cô che mất. Giờ khắc này, Tịch Giản Cận sớm đã không phải là người quý công tử ôn nhuận như ngọc lúc trước, không bao giờ... là người đàn ông thân sĩ thong dong ổn định kia nữa, không bao giờ... là thiếu tá nghiêm túc và nghiêm cẩn, làm cho người ta nhìn liền sợ sẽ bị chèn ép kia nữa! Giờ khắc này, anh giống như là một con mãnh thú, tàn bạo hung mãnh cắn nuốt con mồi mình khát vọng đã lâu! Đến cuối cùng, anh rốt cuộc thở gấp kết thúc, anh xung lượng rất mạnh, mạnh đến thân thể cô cũng theo đó co rúm lại một chút. Anh cũng không có ôm cô đứng dậy, chẳng qua là đứng ở nơi đó, duy trì cái tư thế này một hồi. Cái chân vòng bên hông anh của cô đã sớm vô lực rũ xuống, sức nặng thân thể, đều là anh chống đở. Anh đem cô bế lên, mở ra vòi sen, cọ rửa ở trên người hai người, ngay sau đó, liền ôm cô đã sớm xụi lơ trở về phòng ngủ.
|
Chương 301: Tới mài dũa "Kỹ thuật" một chút? (10)
Trên người bọn họ vẫn còn ướt nhẹp, không có lau khô, liền ngã xuống giường, Bạc Sủng Nhi mệt tới một câu cũng không muốn nói, nhắm mắt lại, muốn ngủ ngủ, thế nhưng Tịch Giản Cận ôm cô vào trong ngực, ngay lúc cô còn không có bất kỳ phản ứng gì, liền lật thân thể của cô quay lại, sau đó, chính mình cũng ở trên lưng của cô. Cánh tay anh, rắn chắc, vòng bờ eo cô, hơi nâng cô lên, khiến cho cô quỳ gối trên giường, sau đó, anh liền không có bất kỳ dấu hiệu gì mà xâm nhập vào thân thể cô một lần nữa. Anh giống như không biết mệt mỏi, lại bắt đầu cuồng phong vật lộn. Anh dùng chính là tư thế thuần phục nhất, cô nửa quỳ ở dưới thân thể của anh, anh từ sau mà vào, tư thế như vậy, so với trước đó lại càng dễ xâm nhập, lại càng dễ dùng sức, mỗi một lần anh đều đụng phải chỗ sâu nhất, đâm đến thân thể của cô cũng không nhịn được đẩy lên phía trước. Thân hình của cô nhỏ nhắn xinh xắn, làm sao chịu được anh đụng, không tới mấy lần, cô liền bị đụng ngã trên giường, nếu đụng nữa, sợ là cô có khả năng té ngã trên đất, Tịch Giản Cận vươn tay, bắt lấy cánh tay của cô, hơi nâng người cô lên chút. Cánh tay cô, bị anh cầm lấy ra sau, anh lôi cô, vẫn hung hăng đụng cô như cũ, thân thể cô lần này cũng không còn cách nào động đậy, chỉ có thể cứ thế thừa nhận, kết quả như vậy, chính là mỗi một lần đều không có giảm xóc, khiến cho các giác quan của cô trong nháy mắtbộc phát lần nữa. Cô giãy dụa không xong, chỉ có thể thừa nhận như vậy, tư thế như vậy, cô không cách nào thấy được khuôn mặt của anh, mình giống như là nô lệ dưới người của anh, mặc cho anh làm chủ hết thảy. Cô sớm đã kiệt sức, quỳ ở nơi đó, hơi ngóc đầu lên, muốn qua nhìn mặt anh, lại phát hiện, căn bản là không có cách nhìn thấy. Cô giống như bé con, thuần khiết bị anh phát tiết như vậy. Trong nháy mắt, cô giống như loáng thoáng cảm giác được cái gì. Thế nhưng, nhưng lại cảm thấy chính mình giống như là suy nghĩ nhiều rồi...... anh thế mà đều chủ động muốn cô...... Có phải hay không, đại biểu cho..... Trong lòng anh, thật sự dao động rồi hả? Chỉ cần anh muốn, cô liền xem như mệt chết, cũng sẽ cắn răng, thỏa mãn anh......
|