Thiếu Phu Nhân Vô Lại
|
|
Chương 302: Tới mài dũa "Kỹ thuật" một chút? (11)
Tịch Giản Cận giống như thật muốn làm đủ một lần, liều mạng muốn, hung hăng muốn, cũng không biết đến cùng qua bao lâu, anh mới buông ra cánh tay cô, kết thúc chính mình. Thân thể cô giống như là diều đứt dây, xụi xuống trên giường, Tịch Giản Cận nhìn chằm chằm phía sau lưng cô, vô thức tự giễu cười lạnh đứng lên. Sợ là, từ đầu đến cuối, cho tới nay, anh chỉ có duy nhất một lần ở trước mặt cô có cảm giác tốt đẹp, chính là giờ này phút này đi! Cùng một chỗ hơn một năm, tách ra bảy năm, mỗi một phút mỗi một giây, anh đều bộ dạng thất bại, ngước nhìn cô! Luận giá trị bản thân, anh cũng không so ra kém cô nơi nào, về đa vị, anh cũng không thể so kém cô nơi nào! Thế nhưng, hết lần này tới lần khác, cô đều mang bộ dạng vương giả! Anh thấy được cô ở dưới thân thể của anh, quỳ gối hầu hạ, tâm tình lại thấy thư sướng. Đàn ông đối với người phụ nữ của mình, trời sinh đều có một loại bộ dạng vương giả. Bất luận là người đàn ông thích người phụ nữ lúc nào, đều muốn thuần phục cô! Mà anh, lại không ngoại lệ...... Bảy năm trước, vẫn muốn thuần phục cô, chỉ tiếc, lại liên tiếp thất bại! Bạc Sủng Nhi ghé vào gường, còn thở hổn hển, toàn thân run rẩy từng trận, Tịch Giản Cận cũng chậm rãi nằm sấp xuống theo, chỉ là nằm sấp ở trên người cô, hung hăng áp chế cô. Anh đem trọng lượng toàn thân đều giao cho cô, ép cô tới thở hồng hộc, nhưng lại một câu cũng nói nên lời. Ngón tay của cô hơi giật giống như là đang giãy dụa, lúc này, Tịch Giản Cận mới chậm rãi lật người, nằm ở một bên, nhìn Bạc Sủng Nhi nơi đó thuận khí. Lúc này anh mới dời đi ánh mắt nhìn chằm chằm trần nhà, trần nhà bảy năm chưa từng thay đổi, phía trên vẫn là chiếc đèn thủy tinh của bảy năm trước, phía dưới là ảnh chụp bọn họ ngây ngô với nhau. Ánh mắt của anh, trở nên có chút kéo dài. Qua hồi lâu, Bạc Sủng Nhi mới chậm rãi thuận khí xong, nghiêng đầu, nhìn Tịch Giản Cận, hơi thở mong manh nói: "Tịch...... Tại sao anh có thể ác như vậy, đều sắp làm em chết rồi......" Giọng của cô, mang theo vài phần trách mắng, Tịch Giản Cận nghe vậy, nửa ngày cũng không hề nhúc nhích, chỉ là nhìn ánh đèn phía trên, hồi lâu, anh anh mới quay đầu, nhìn cô, khẽ cười nói: "Nghỉ ngơi tốt rồi hả?"
|
Chương 303: Tới mài dũa "Kỹ thuật" một chút? (12)
Bạc Sủng Nhi lười chớp mắt, chậm rãi nhắm mắt lại, nói thầm: "Mệt chết, em muốn ngủ......" Lập tức, cô liền muốn nhắm mắt lại, Tịch Giản Cận lại đột nhiên nghiêng người, lại một lần nữa ép lên, thân thể của cô dán chặt vào ga giường, liền cảm giác được anh chen vào. Anh giống như không biết mệt mỏi, giày vò lâu như vậy, còn muốn tiếp tục sao? Cô nhíu lông mày lại, toàn thân đau nhức căn bản không có biện pháp tiếp tục rồi. Động tác Tịch Giản Cận vẫn như cũ, anh cảm giác được cô gái dưới thân, giống như là một cô bé, mặc cho anh khống chế, thậm chí cô hô hấp, yếu kém như vậy. Anh biết...... anh làm vậy, đã vượt ra khỏi phụ tải của cô. Cô giống như thật sự ăn no rồi, một chút trình độ cũng không có, anh xâm nhập như vậy, phía dưới đều là khô ráo, anh tiến cào cũng vô cùng gian nan. Anh mơ hồ cảm giác được chính mình cứ thế mà xâm nhập, thân thể của cô cũng run rẩy theo, là đau đi...... Anh hơi nhúc nhích, cô rất căng, khiến anh hít vào một hơi, hơi động hai lần, liền cảm giác được thân thể cô liên tục run rẩy hai lần, cô cau mày, nhỏ giọng thầm nói: "Tịch...... Em không thoải mái." Tịch Giản Cận cúi đầu xuống, chậm rãi hôn lấy lưng cô, không có dừng lại bất kỳ động tác. Anh duỗi ngón tay ra, chậm rãi trêu chọc chỗ giao nhau. Qua một hồi, nơi đó của cô mới ướt át, thời gian dần trôi qua, anh mới chậm rãi động tiếp, thân thể cô theo động tác của anh, vô thức lúc lắc, thậm chí, ngón tay của cô đều không có bắt lấy bờ vai anh, cũng không có bắt ga giường. Anh nhìn ra được, cô mệt muốn chết muốn sống, nhắm mắt lại, đang cực lực đè nén cái gì. Động tác Tịch Giản Cận theo thời gian dần trôi bắt đầu cuồng loạn, cô không thoải mái động hai lần, phía dưới đã bắt đầu từ từ chuyển động, từng chút mút lấy nửa người dưới của anh, hút anh càng điên cuồng. Tay của anh từ từ vuốt ve da thịt cô, thỉnh thoảng nắm vuốt điểm mẫn cảm. Hơi thở của cô cũng theo thời gian dần dần không ổn định, đến sau cùng, hữu khí vô lực, mở to cái miệng nhỏ nhắn, thỉnh thoảng hít một hơi.
|
Chương 304: Tới mài dũa "Kỹ thuật" một chút? (13)
Lần này Bạc Sủng Nhi rất nhanh liền không được, anh động không có kết thúc, cô liền kết thúc, sau khi kết thúc, lại cảm thấy anh không ngừng tiếp tục, một cái liên tiếp một cái, khiến cô mệt tới choáng váng, mềm nhũn nói: "Không được rồi...... Tịch, thật sự không được rồi......" Cô một mực hô hào không được, không được, anh lại không có nửa điểm muốn dừng lại. Cô nhiều lần mở to miệng, dưới ý thức muốn xin anh dừng lại. Động tác Tịch Giản Cận vẫn điên cuồng mê loạn như vậy, cô không nhịn được giận dữ mắng Tịch Giản Cận, sau khi Tịch Giản Cận nghe, động tác càng hung ác. Cô liền mở to miệng, qua cắn anh, lại phát hiện răng căn bản không có sức, cuối cùng cô lại chỉ có thể cắn răng, chịu đựng dày vò, cảm giác chính mình giống như là bị cảm giác như vậy, tra tấn đến chết! Tịch Giản Cận đột nhiên ngừng lại, cô cho là anh kết thúc, không nhịn được thở phào nhẹ nhõm. Ai ngờ, một giây sau, cô lại bị anh kéo lấy, để cho cô ở phía trên người anh, tiến vào. Cô cảm giác được thân thể anh tăng tốc, cô một chút khí lực cũng không có, chỉ theo động tác của anh, thân thể từ dưới động lên. Cô không nhịn được tiếp tục cắn răng, Tịch Giản Cận nhìn cô như vậy, ánh mắt càng chìm xuống, càng giày vò cô, cô không nhịn được tràn ra một tiếng nghẹn ngào, ở giây tiếp theo vẫn hung hăng cắn môi lại. Tay Tịch Giản Cận, thời gian dần trôi đã nắm thành đấm, biết rất rõ ràng là cô không được, nhưng vẫn khống chế không nổi muốn đam cô bức chết. Anh thật muốn, nhìn cô một chút triệt để xụi lơ ở dưới người anh, biểu lộ dáng vẻ làm nô! Động tác của anh càng ngày càng hung mãnh, có tiếng ái muội mà kiều diễm truyền đến, cuối cùng cô chịu không được tra tấn như vậy, cuối cùng đột nhiên khóc lên. Chặt chẽ nắm bả vai, cắn môi dưới, mềm nhũn giống như sủng vật nhỏ, tội nghiệp vô cùng. Anh nghe được tiếng khóc của cô, nhìn gương mặt cô khó chịu, tim của anh, thời gian dần trôi cũng mềm nhũn ra, buông lỏng khí lực, kéo lấy khuôn mặt của cô, tinh tế hôn lên nước mắt của cô, từng chút từng chút liếm đi.
|
Chương 305: Tới mài dũa "Kỹ thuật" một chút? (14)
Sự ngoan độc muốn thuần phục tra tấn cô, cũng đi tan chảy thành mây khói rồi. Anh hôn rất nhẹ nhàng, cô theo thời gian dần trôi nước mắt dừng lại, mở to môi nhỏ, mặc cho anh mổ cắn chính mình, thỉnh thoảng duỗi ra đầu lưỡi nho nhỏ, đụng anh một cái. Tim của anh, đều bị cái đầu lưỡi nho nhỏ kia liếm tan ra rồi...... Động tác chậm mà chậm, ôm thân thể cô, nhẹ giọng dỗ dành, sau đó để mình nhanh chóng kết thúc rồi...... Cô cảm giác được anh kết thúc, hai chân đạp một cái, liền uốn ở trong ngực anh, cũng không nhúc nhích rồi. Thậm chí thân thể anh còn chôn ở trong thân thể cô, cũng không lui ra ngoài. Cô nhắm mắt lại, không tới một hồi liền triệt để ngủ bất tỉnh. Tịch Giản Cận ngửi mùi trên tóc của cô, vươn tay, ôm thân thể cô, nhìn chằm chằm trần nhà, ánh mắt bất đắc dĩ mà ưu thương...... Thấy được sao? Đây cũng là chênh lệch. Cô có thể dễ như trở bàn tay dùng dăm ba câu để anh tan rã. Anh có đi hung hăng tra tấn cô, cũng chỉ buộc cô rơi xuống nước mắt. Tịch Giản Cận không nhịn được mím môi, đắng chát cười. Sau đó rủ mắt xuống, nhìn cô gái nhỏ trong ngực không nhúc nhích, anh hơi đụng cô, lại phát hiện cô đã sớm ngủ. Bộ dạng mệt mỏi đến chết. Anh liền tranh thủ ôm cô lấy, đặt ở một bên, tử tử kiểm tra thân thể của cô sau đại chiến, anh mới thở dài một hơi, cầm chăn mền, đắp cho cô, sau đó liền ôm cô vào trong ngực, nghiêng đầu, ngủ sâu. Đích thật là ngủ sâu. Bảy năm, chưa bao giờ ngủ qua như thế. Có lẽ là hai người đều bị giày vò mệt mỏi, một đêm đều ngủ cực kỳ trung thực, lúc cô ngủ, những tật xấu một đêm cũng không có phát sinh một lần, cả người giống như chết. Không phải, là chết rồi...... Bị Tiểu Tịch của cô, hành hạ chết đi sống lại không biết bao nhiêu lần như thế...... Cô lại trong lúc ngủ mơ, cảm thấy ngọt ngào lại ủy khuất...... Còn mang theo một chút sợ hãi...... Cô biết, đó là Tiểu Tịch sau bảy năm, không có đơn giản mà đơn thuần như bảy năm trước rồi...... Hiện tại Tiểu Tịch, so với bảy năm trước xuất sắc quá nhiều.
|
Chương 306: Tới mài dũa "Kỹ thuật" một chút? (15)
Nhiều, cô đã cảm thấy, cái này người đàn ông này, đủ để xưng bá tỏng thế giới của cô rồi. Cô chép miệng, mang theo vài phần đáng thương, cọ xát vào ngực anh, đáy lòng đều ấm áp chua xót...... Vô luận như thế nào, Tiểu Tịch, chỉ cần anh chịu muốn em, liền tốt...... Tịch Giản Cận ôm cô, một đêm đều không có đổi tư thế, cánh tay bị cô ép tới chết lặng, cũng không có nhúc nhích một chút. Một đêm tốt đẹp. Yên ổn ngủ say. Mãi cho đến giữa trưa, anh tỉnh lại, mới giật mình thế mà ngủlâu như vậy, người phụ nữ trong ngực vẫn còn đang ngủ, còn ngủ rất say. Tịch Giản Cận đứng dậy, tắm vội, rón rén ra ngoài, mới phát hiện nơi này bảy năm không có người ở, một chút đồ ăn cũng không có, sợ là khi người phụ nữ nhỏ kia tỉnh lại, sẽ bị đói. Dứt khoát mặc quần áo, thừa dịp cô ngủ, anh liền cầm chìa khóa xe, đi ra cửa siêu thị. ************************ ( sau nhiều năm, coi như anh tái hiện con đường phía trước, một lần nữa đụng phải em, anh quật cường vì mình có thể mạnh mẽ qua được vận mệnh, rõ ràng nhìn thấy con đường phía trước nguy hiểm, nhưng vẫn cố chấp xông vào, thiên sứ cũng chỉ lắc đầu rời đi) Bạc Sủng Nhi hơi giật thân thể, lại phát hiện trong lúc ngủ đã không thấy sự ấm áp đâu, cô lật người, vươn tay, sờ bốn phía, thủy chung vẫn nhắm mắt lại. Lục lọi nửa ngày, lại cũng không có sờ đến, lúc này mới mở mắt ra. Phát hiện, thời gian đã lâu như vậy, ánh nắng ngoài phòng đã dày, sáng rỡ có chút ưu thương, cô ngẩng đầu, nhìn thời gian một chút, thế mà đã là hai giờ chiều rồi. Cô di chuyển thân thể, phát hiện toàn thân giống như bất lực, đây là hậu quả túng dục quá độ! Ôm chăn mền, trở mình trên giường, mới lại mệt mỏi nằm ở nơi đó, không muốn nhúc nhích. Nếu như có thể, cô nghĩ...... Cứ ngủ như vậy đến dài đằng đẵng. Qua ước chừng mười phút đồng hồ, Bạc Sủng Nhi mới chậm bò đứng lên, vòng quanh phòng, đi lòng vòng khắp nơi, quả thật đã không có bóng người Tịch Giản Cận. Giống như là năm đó, cô nằm ỳ không chịu đứng lên, anh hôn cô, sờ cô, đều gọi không dậy được cô, chờ đến cô một lần nữa tỉnh lại, trong phòng chỉ còn mình cô!
|