Thiếu Phu Nhân Vô Lại
|
|
Chương 317: Tịch, em muốn anh! 【6】
Đáy lòng Bạc Sủng Nhi, không nhịn được có chút ảo não. Tính tình Tiểu Tịch, sau bảy năm, sao lại thay đổi nhiều như vậy chứ? Cô chẳng qua là cùng Bạc Tình gọi điện thoại, cố ý kiều mỵ nói chuyện, thấy anh ghen, tâm tình thật tốt mà thôi, vì sao anh phải hướng về phía cô bày mặt thối? Bạc Sủng Nhi suy nghĩ một chút, bưng cái bát cầm lấy chiếc đũa, vòng một vòng, vây qua bên người Tịch Giản Cận, ngồi xuống, cầm lấy chiếc đũa, gắp món ăn, bỏ vào trong bát Tịch Giản Cận, nghiêng đầu, hướng về phía anh vui vẻ mà cười cười. Thân thể Tịch Giản Cận khẽ run rẩy một chút, cầm lấy chiếc đũa, im lặng không lên tiếng đem món ăn cô gắp cho anh, nhất nhất ăn xong. Bạc Sủng Nhi vẻ mặt khẽ hòa hoãn một chút, trong lúc bất chợt mở miệng nói: "Tịch, em thấy buồn tè rồi......" Tịch Giản Cận dừng một chút, nhưng không có lên tiếng. Bạc Sủng Nhi chép miệng, quay đầu, hướng về phía lỗ tai của anh reo lên: "Em thấy buồn tè rồi!" "Ừ. " Tịch Giản Cận đáp một tiếng, muốn đi vệ sinh, thì đi, hỏi anh làm cái gì? Chẳng lẽ muốn anh giúp cô giải quyết? Huống chi, bây giờ đang dùng cơm, cô nói như vậy, đích xác là có chút ghê tởm. Tịch Giản Cận thấy Bạc Sủng Nhi thật lâu vẫn không nhúc nhích, buông đũa xuống, chuyển đầu, nhìn cô một cái, chỉ chỉ một bên, nói: "Phòng vệ sinh ở kia!" Bạc Sủng Nhi lại cầm lấy chiếc đũa, bắt đầu ăn cơm: "Nhưng là, em định nhịn." Khóe miệng Tịch Giản Cận khẽ kéo ra, dứt khoát sảng khoái bỏ qua Bạc Sủng Nhi, phối hợp tiếp tục ăn cơm, ai ngờ mới vừa ăn một chút, thanh âm Bạc Sủng Nhi lại một lần nữa truyền đến: "Tịch, em sắp nhịn không nổi!" Tịch Giản Cận không để ý đến cô. Âm điệu Bạc Sủng Nhi mang theo vài phần ủy khuất: "Tịch, en thật sự nhịn không nổi......" "........." "Tịch, em thật sự khó chịu, làm sao bây giờ? Sắp tè ra quần rồi!" Tịch Giản Cận buông đũa xuống, thật ăn không vô nữa, hai cánh tay anh khoanh ở trước ngực, lạnh lùng nhìn lướt qua Bạc Sủng Nhi, chỉ chỉ phòng vệ sinh, ngữ điệu cực kỳ nghiêm túc: "Hoặc là đi nhà vệ sinh, hoặc là im lặng!" Bạc Sủng Nhi chép miệng, càng ủy khuất hơn, đáng thương nói: "Tịch, em đã không nhúc nhích được rồi...... Vừa động sẽ tè ra quần mất......"
|
Chương 318: Tịch, em muốn anh! 【7】
Ánh mắt của cô, mang theo vẻ chực khóc. Tịch Giản Cận bất đắc dĩ thở dài một hơi, đứng lên, bế cô lên, hướng phòng vệ sinh sải bước đi tới, sau khi đi vào, liền đem cô nhét vào phòng vệ sinh, ai ngờ Bạc Sủng Nhi cũng không đi vào, nhìn anh nháy mắt nói: "đang nín một hồi nữa!" "Tùy em! " Tịch Giản Cận đem cửa phòng vệ sinh thay cô đóng lại, quay lưng, lại đi ra. Anh giơ tay lên, bóp trán của mình, đáy lòng nghĩ tới, làm sao ngừoi phụ nữ này, sau bảy năm, trình độ làm cho người ta phát điên lại càng hơn trước? Mà anh, chết tiệt, ở bảy năm sau, đối với những bộ dáng này của cô, một chút biện pháp cũng không có. Qua một lúc, anh nghe được phòng vệ sinh truyền đến tiếng mở cửa, chuyển đầu, phát hiện Bạc Sủng Nhi vẻ mặt cực kỳ không được tự nhiên, Tịch Giản Cận khẽ nhíu mày, "Làm sao?" "Em cảm thấy thời gian không đủ dùng, hay là cứ nín một hồi đi! " Bạc Sủng Nhi giống như là nhịn đến cực kỳ khó chịu, nhỏ giọng thầm nói. Náo loạn hồi lâu, lại không có đi vệ sinh? Tịch Giản Cận không nhịn được có chút tức giận, "Em đã bao lớn, có thể đùng ngây thơ như vậy không? Nín cái gì không tốt, min cái này?!" "Em mới không trẻ con đâu! " Bạc Sủng Nhi sau khi nghe xong, chép miệng, vươn tay, cầm quyển lịch để bàn, hướng Tịch Giản Cận đập tới: "Anh hướng em rống cái gì?" Tịch Giản Cận vươn tay, tiếp được quyển lịch, vững vàng đặt ở một bên trên bàn, trừng mắt liếc Bạc Sủng Nhi, trong con ngươi màu đen, giờ khắc này mang theo vài phần không vui, "Không rảnh cùng em náo!" Sau đó anh xoay lưng, liền hướng phòng sách đi tới. Nếu như mình tiếp tục cùng cô dây dưa, cô nhất định sẽ không dứt! Bạc Sủng Nhi thấy Tịch Giản Cận xoay người muốn đi, không nhịn được dậm chân, mở miệng kêu lên: "Anh đứng lại! Em còn không có cơm nước xong, anh theo em ăn!" Ngữ điệu của cô, tuyệt đối là ra lệnh. Tịch Giản Cận sau khi nghe, nhíu mày, ánh mắt khẽ tối ám, xoay người, nhìn cô, không nói một lời. Bạc Sủng Nhi bị ánh mắt Tịch Giản Cận nhìn như thế làm đáy lòng có chút tê dại, cô không nhịn được âm thầm mà cắn răng, nhăn nhó đảo mắt, mới mở miệng nói: "Trên mạng nói...... nhịn tiểu có thể làm âm đạo chặt chẽ......"
|
Chương 319: Tịch, em muốn anh! 【8】
"Nói như vậy...... lúc ân ái, anh có thể...... Thích hơn nha!" Nói đến câu sau cùng, Bạc Sủng Nhi hơi đỏ mặt, gằn từng chữ nặn ra. Tịch Giản Cận nghe được, trong nháy mắt khuôn mặt đen đi. Anh cảm giác mình sắp chết đến rơi rồi, hít sâu một hơi, lúc này mới nhịn xuống xúc động muốn xông lên trước, đem cô đè xuống đất, đánh cho một trận, ngữ điệu cực kỳ nghiêm nghị hô tên họ của cô: "Bạc Cẩm! Đứng nghiêm!" Lời của anh là mang theo vài phần khí thế, theo bản năng cô thật sự đứng nghiêm rồi. "Đằng sau, quay! Đi về phía trước, bước! " Tịch Giản Cận gằn từng chữ, Bạc Sủng Nhi co cổ lại, chạy nhanh như làn khói đi vào, nhưng không có đóng cửa, vươn tay, liền phải vén lên áo sơ mi của anh, ngay sau đó quay đầu, nhìn Tịch Giản Cận đứng ở nơi đó, liền xấu xa cười cười, vô lại nói: "Chẳng lẽ anh muốn đứng ở chỗ này xem?" Tịch Giản Cận hít sâu một hơi, cực kỳ phẫn nộ nói: "Bạc Cẩm, chẳng lẽ em sẽ không đóng cửa?" "Nhưng là em đã nhịn không nổi rồi! " Bạc Sủng Nhi cười xấu xa, sau đó thoải mái vén lên áo sơ mi. Tịch Giản Cận biết, nếu chính mình tiếp tục đứng ở chỗ này, cô thật sự có can đảm làm trò trước mặt anh đi vệ sinh. Anh kiềm nén cảm giác phát điên, hướng phòng sách đi vào, hung hăng mà đem cửa đóng sầm lại! Bạc Sủng Nhi cũng thì cong môi, hì hì bật cười. Cô lại cực kỳ thích bộ dạng Tịch Giản Cận bất đắc dĩ vì cô, giống như là năm đó, mỗi một lần rõ ràng đều muốn bóp chết cô, lại cũng chỉ có thể từ cái cực kỳ phẫn nộ, đem một bụng lửa giận cho lục phủ ngũ tạng từ từ tiêu hóa. Cô không nhịn được đắc ý ngẩng cằm lên, nhanh chóng đóng lại cửa phòng vệ sinh, sau đó ngồi lên bồn cầu. Sau đó rửa tay, nhảy nhót từ phòng vệ sinh đi ra, đảo mắt, liền đi gõ cửa thư phòng, nghiêm trang báo cáo: "Em đã hoàn thành! Anh có thể đi ra!" Tịch Giản Cận ngồi trên ghế sa lon ở phòng sách, nhắm mắt lại, làm cho mình dần dần bình tĩnh lại, nghe được thanh âm của cô, anh cũng không nhúc nhích!
|
Chương 320: Tịch, em muốn anh! 【10】
Tịch Giản Cận trong phòng, vốn định không nhìn cô, lại nghe cô gõ cửa không ngừng, thậm chí liên tục ho khan, anh không nhịn được đứng lên, mở cửa phòng ra. Lại thấy Bạc Sủng Nhi gương mặt thống khổ đứng ở cửa, chỉ vào cổ họng của mình, vẫn ho khan. Cô thử mở to miệng, muốn nói chuyện, nhưng chỉ là âm ư mấy tiếng, thoạt nhìn, vẻ mặt còn thống khổ hơn hồi nãy rất nhiều. Tịch Giản Cận thấy bộ dạng này của cô, biết cô không phải xạo, liền vội hỏi cô làm sao, Bạc Sủng Nhi chỉ chỉ cá, lại chỉ chỉ cổ họng của mình. "Hóc xương cá?" Sắc mặt Tịch Giản Cận trong nháy mắt thay đổi, hỏi một câu, đã thấy liên tục không ngừng gật đầu. Anh thoáng giữ cô lại, cầm lên chìa khóa xe trên bàn trà hướng ngoài cửa vội chạy ra ngoài. "Cũng bao lớn rồi, ăn thứ gì, còn không biết chú ý một chút!" Lời anh nói, là mang theo vài phần nghiêm nghị, vẻ mặt cũng có chút nghiêm túc, giống như là đem cô coi như con, khiển trách. Chẳng qua là, trong khiển trách như vậy, còn ẩn tàng vẻ lo lắng. Bạc Sủng Nhi nghe thế, khẽ ngây ngẩn cả người, cô giống như là ngớ ngẩn, tùy ý Tịch Giản Cận đem cô từ trong nhà kéo ra ngoài, cô chỉ mặc áo sơ mi của anh cùng dép, cặp chân trắng trắng mềm mềm lộ một mảng lớn, hình như căn bản không có chú ý tới. Đáy lòng của cô, trong lúc bất chợt tràn đầy một loại cảm giác đã lâu, cái loại cảm giác này, quen thuộc và làm cho cô khổ sở. Ánh mắt của cô, không nhịn được thoáng cái đỏ lên. Cỡ nào hoài niệm một màn này! Giống như là trước kia, cô ở nhà nghịch ngơm, không cẩn thận dập đầu đả thương chính mình, cô đỏ mắt vành mắt, quật cường không chịu rơi nước mắt, anh liền vừa mắng cô không có đầu óc, cả ngày hồ nháo, vừa đau lòng vì cô bôi thuốc, thỉnh thoảng hôn nhẹ môi nhỏ của cô. Bạc Sủng Nhi nghĩ, cô khổ sở nhiều lần như vậy, cũng không ở khóc trước mặt của anh, nhưng là lần này, cô bất chợt khống chế không được nữa rồi, nước mắt thoáng cái lại rơi xuống. Tịch, anh biết không? Em trong bảy năm, suy nghĩ rất nhiều khi anh đối với em như vậy...... Em trong bảy năm, mỗi lần làm đau mình, sẽ nhắm mắt lại, nghĩ đến anh sẽ xuất hiện, mắng em, dụ dỗ em. Nhưng là chúng ta đã bảy năm rồi, ước chừng bảy năm, nhìn ba mẹ ra nước, em cũng không có đi theo họ...... Em cố chấp ở lại X thị, không chịu đi, sợ một khi mình rời đi, sẽ bỏ lỡ anh.
|
Chương 321: Tịch , em muốn anh! (11)
Tịch, anh biết không? Bảy năm, ròng rã bảy năm, em chưa từng có một sinh nhật, em không dám làm, anh không biết đạo em hận ngày này thế nào...... Nếu như không phải ngày này, em sẽ không để anh xa cách em! Em mỗi một ngày, trôi qua vẻ vang, thế nhưng em vô số lần, ngẩn người đứng ở trên đường, nhìn người khác yêu, hạnh phúc đi qua bên em, trong lòng em sẽ đột nhiên đâu nhói, chúng ta đã từng như vậy...... Tịch, anh biết không? Em kỳ thật vô cùng thích anh...... Chỉ là em không biết, làm sao biểu đạt...... Em thích anh thích đến, rõ ràng năm đó, là anh có lỗi với em trước, em lại đều có thể tha thứ cho anh...... Tịch, anh thích ta không? Nếu anh thật sự thích em, cũng sẽ giống như em, tha thứ cho anh, đúng không? Bạc Sủng Nhi cảm thấy tỏng lòng vô cùng khổ sở, cô nắm thật chặt tay Tịch Giản Cận, giống như là quên đi cổ họng đau, mờ mịt bắt lấy tay anh. Toàn thân đều bắt đầu run rẩy theo. Tịch Giản Cận dắt lấy cô đang chờ thang máy lên, đột nhiên cảm giác được tay bị cô bỗng nhiên nắm chặt, anh nghiêng đầu, liền thấy được trên mặt cô mang hàng nước mắt. Tim của anh, giống như là bị người hung hăng nắm chặt, đột nhiên rất đau. Vốn là, mang chút tức giận, cũng bời vì bộ dạng này của cô, tiêu tán không còn một mảnh. Anh một bụng muốn giáo huấn cô, cứ như vậy nghẹn trong cổ họng. Khiến cho anh cảm thấy cổ có chút khô khốc, bị một loại cảm xúc không hiểu thấu ép ở nơi đó. Ngũ tạng lục phủ của anh đều cuồn cuộn lên không nói rõ được cũng không tả rõ được sóng lớn mãnh liệt, anh nhìn nước mắt cô, nửa ngày, mới giơ tay lên, hơi đụng một cái. Lúc này mới phát hiện, thì ra, cô thật sự khóc rồi...... Anh biết cô là cô gái cao ngạo cỡ nào, từ trước tới giờ không chịu rơi lệ, lúc này cô lại khóc lên...... Có phải đại biểu cho cô rất đau hay không? Trong lòng anh, không nhịn được càng lo lắng! Anh nhìn thang máy một chút, phát hiện còn đứng ở tầng 27, liền nghiêng người, ôm cô lên, cúi đầu xuống, giọng nói mang theo dỗ dành cô: "Đừng sợ...... Không có việc gì, bây giờ anh sẽ dẫn em đi bệnh viện!"
|