Du An Kỳ nhìn viên thuốc, có chút nghĩ ngợi. Cô ngước nhìn Trương Thần, ánh mắt thoáng vẻ tin tưởng, hỏi:
- Tôi uống nó thì được gì? Anh sẽ làm theo lời của tôi, tránh xa bọn trẻ?
- Nói nhiều như vậy, cuối cùng em có uống nó hay không?
Trước khi Trương Thần có ý định cất viên thuốc đi, An Kỳ nhanh tay giành lấy viên thuốc, đưa vào miệng và uống ngụm nước.
Khi thuốc đã bắt đầu phát huy tác dụng, An Kỳ liền cảm nhận được nhịp tim đập nhanh như đánh trống. Hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn, khắp người cô thấy nóng ran.
An Kỳ lấy sức rời khỏi phòng. Cô định đến phòng tắm và ngâm nước, cuối cùng lại bị anh bắt lại. Trương Thần đặt Du An Kỳ lên giường. Anh cởi từng lớp áo ra, sau đó cởi cà vạt và trói tay cô lại. Còn cô, do tác dụng của thuốc nên chỉ có thể nằm trên giường, kiều mị thở gấp. Cộng thêm bàn tay Trương Thần lướt trên cơ thể của An Kỳ ngay lúc cô đang rất nhạy cảm
- Ưm...
Ngực cô phập phồng trước mắt làm Trương Thần cảm giác thèm muốn. Nhưng anh một mực kiềm chế vì muốn làm khó An Kỳ một chút.
Khi trên người cô không còn một mảnh vải để che thân, bên dưới cô lại ướt đẫm. Trương Thần nuốt nước bọt, yết hầu chuyển động lên xuống thể hiện dục vọng mạnh liệt. Khi trên người anh cũng chẳng còn thứ gì che thân. Vật đàn ông của Trương Thần đã sớm căng cứng và nhô cao. Anh tiến lại gần An Kỳ đang nằm, bên dưới giường đã thấm đẫm chất **** *** của cô.
Anh lấy tay vuốt ve ngực của cô, sau đó nắn mạnh ở phần đầu ngực khiến cô thấy đau, nhưng sau dần có chút khoái cảm. Cô cất lên tiếng kêu đầy mê người. Trương Thần thấy vậy liền cảm thán.
- Đúng là không uổng tiền khi mua loại thuốc tốt như vậy!
- Ưm... anh muốn làm gì... thì làm nhanh đi...
Trương Thần tách hai chân An Kỳ ra. **** *** ở nơi tư mật lập tức tuôn ra như suối. Anh lấy tay, vuốt phe phía dưới của An Kỳ khiến cô ngay lập tức Trương Thần chiếm lấy mình.
Anh mân mê nơi đó của cô, các đầu ngón tay của anh không ngừng làm phía dưới cô rên rỉ. Nhưng có vẻ như Trương Thần vẫn chưa hài lòng với hoàn cảnh hiện tại.
- Anh sẽ chưa cho vào nhanh như vậy đâu. Anh muốn chính miệng em phải cầu xin anh.
- Trương Thần, anh là đồ vô liêm sỉ... đồ khốn... biến thái...!
Trương Thần vui ra mặt, nói:
- Em đã như vậy mà vẫn còn có sức để mắng anh, vậy anh nên mạnh tay với em hơn chứ?
Dứt lời, ngón tay thon dài mà lạnh lẽo của Trương Thần cứ vậy mà đưa vào *** ***** của Du An Kỳ. Ngón tay anh vuốt ve bên trong, cảm nhận từng ngóc ngách trong cô.
- Ưmm...
Không được, anh mau dừng lại đi...
- Miệng thì nói vậy, nhưng cơ thể em lại muốn tôi làm hơn như thế nữa.
- Ưm..
- Em nói xem, anh làm thế này, em có thấy sướng không?
- Nhanh... nhanh lên...
Trương Thần bắt đầu làm khó An Kỳ. Anh vờ không hiểu ý cô, ghé sát người cô, hỏi:
- Em nói gì?
- Anh, mau cho vào đi... tôi sắp phát điên lên rồi...
- Được thôi, nhưng em quên điều kiện anh nói rồi sao. Những gì em cần nói, có cần anh nhắc lại không?
Thấy Du An Kỳ vẫn cứng miệng, không chịu cầu xin, Trương Thần liền dứt khoác lên tiếng:
- Nếu em vẫn không muốn nói thì thôi vậy, anh cũng chẳng muốn ép buộc em làm gì.
Anh giả vờ định mặc đồ rời khỏi, liền nghe tiếng An Kỳ gọi:
- Xin anh, xin anh... em muốn anh...
Trương Thần liền quay người lại, nụ cười xấu xa như biết trước được mọi việc. Anh quỳ lên giường, thì thầm với An Kỳ:
- Em nhớ rõ, hôm nay là em cầu xin anh. Nhưng dù thế nào đi nữa, anh cũng sẽ đạp đổ lòng tự trọng của em.
Vừa dứt lời, anh liền đâm thẳng cự long vào nơi đó của Du An Kỳ làm cô phải rên toán lên:
- Ah.. ưm..
- Tiếng rên của em nghe quyến rũ thật đó.
Khi cự long đã nằm bên trong Du An Kỳ, mặt cô đỏ ửng cả lên. Vẻ mặt đầy yêu kiều, hai mắt cô bắt đầu hoa lên. Cũng chính vì cự long nằm bên trong cô nên Trương Thần không thể khống chế được sức của mình. Anh không ngừng ra vào nơi đó của cô một cách mạnh bạo, còn nói trêu:
- Nơi đó của em luôn muốn anh, đúng không?
- Anh vào sâu hơn đây.
Vừa nói dứt, Trương Thần liền đưa thứ kiêu ngạo nhất vào sâu tận bên trong, trong phút chốc đã đâm thẳng vào điểm yếu của An Kỳ.
- Ưm... đừng mà...
Bên trong Du An Kỳ càng cảm thấy nóng ran lên. Trong cơ thể cô, vật kia lại càng ngày càng lớn.
- Ei... sâu... quá... aaa...ưm...
- Anh nghĩ là em sẽ thích nó...
Trương Thần phủ lên môi mình lên đôi môi mềm mại tựa cánh hoa của cô. Đã lâu rồi anh chưa được hôn cô một cách say đắm như vậy. Chiếc lưỡi của anh đang dạo chơi trong miệng của cô. Còn cự long của anh đang mãi chơi đùa trong công viên của An Kỳ.
Anh rời môi cô, rồi nói:
- Được ôm em như thế này sướng thật.Em có biết là em đang hút lấy anh hay không?
- Ưmmm...
- An Kỳ, anh muốn em gọi tên anh.
Không hiểu vì sao, trong vô thức, An Kỳ lại ngoan ngoãn và gọi tên anh.
- A Thần... ưm...ưm...
Giọng nói cô thì thào làm tan chảy trái tim của Trương Thần.
- Nói cho anh biết, nơi nào của em thấy sướng nhất...
- Nơi đó... nơi đó của em sướng nhất... ưm
- Anh... mau dừng lại đi...
Nghe Du An kỳ muốn dừng lại, anh liền nhìn cô với ánh mắt không tin, miệng cười đầy bí ẩn. Anh hôn khắp người An Kỳ, nơi nào cũng để lại dấu tích của mình trên cô. Trương Thần cắn lên xương quai xanh của An Kỳ làm cô phải hét lên:
- Aaahhh...
Trương Thần vẫn còn sức để lấy tay bóp nắn ngực của cô, nói:
- Em rên nhỏ thôi, nếu không nhất định sẽ làm phiền đến hàng xóm.
Dứt lời, anh liền ngậm lấy nụ hoa trên ngực của cô rồi dùng lưỡi chơi đùa với nó. Phần ngực căng tròn liên tục bị anh mút mạnh.
- Anh quên mất chỗ này của em cũng đã cứng lên... chắc em cũng muốn anh lắm có đúng không...
Anh lấy tay vuốt ve khuôn mặt đổ đầy mồ hôi, đầu tóc của chẳng còn gọn gàng của Du An Kỳ, thì thầm vào tai:
- Em có biết em đẹp nhất là khi nào không? Chính là những lúc như thế này, ngoan ngoãn nằm bên dưới, quấn chặt lấy anh...
Dứt lời, Trương Thần liền lấy tay ấn xuống phần bụng dưới của Du An Kỳ khiến cô phải rên lên:
- Ưm....
Khi Trương Thần ấn xuống, bên trong của An Kỳ liền siết chặt lấy cự long của anh lại, anh càng không ngừng tiến vào sâu hơn bên trong cô.
- Du An Kỳ, anh hỏi em lần cuối, bọn trẻ có phải là con của anh hay không?
Khi bị hỏi đến chuyện của bọn trẻ, An Kỳ dường như bừng tỉnh. Cho dù cô có bị mê hoặc bởi kỹ năng điêu luyện của Trương Thần, cũng quyết không thừa nhận bọn trẻ là con của anh.
- Ưmmm... anh không hiểu tiếng người sao? Không phải... chúng... không phải...
- Được thôi! An Kỳ, em nhớ cho kĩ, anh nhất định sẽ khiến cho em chính miệng thừa nhận An Khải và An Nhiên là con của anh.
Dứt lời, Trương Thần phủ lên môi An Kỳ nụ hôn đầy thô bạo. Mỗi lần vật nam tính của anh luật động lại làm cô đau dữ dội. Hơi thở nóng của cả hai hòa lại thành một, dần dần phối hợp đầy ăn ý.