Tối hôm sau, Du An Kỳ định đến nhà Giang Hải thăm An Khải và An Nhiên. Nhưng trước khi đến, An Kỳ có ghé đến một cửa tiệm để mua ít đồ cho hai đứa nhóc. Ngay sau khi An Kỳ rời khỏi tiệm, cô liền bị người ta đánh thuốc mê và ngất đi. Do nơi này vắng vẻ nên không ai nhìn thấy cô bị bắt cóc.
Du An Kỳ được đưa đến một khách sạn. Cô được đặt nằm gọn trên giường. Dương Thi Nhi đi đến, vỗ vào mặt cô, gương mặt đầy đắc ý, nói:
- Du An Kỳ, tôi muốn cô cả đời cũng không quên được nỗi nhục nhã này.
Dương Thi Nhi nhếch môi cười, lộ rõ ánh mắt đầy gian ác. Nếu Du An Kỳ làm cô ta khó xử trước Trương Thần, vậy thì Dương Thi Nhi cũng nên cho An Kỳ có một kỉ niệm mà cả đời này không quên được. Như vậy chính là ăn miếng trả miếng.
Ngay lúc ấy, ngoài phòng có tiếng gõ cửa, Dương Thi Nhi liền đi đến mở. Biết chắc là lão Chu nên vừa nhìn thấy ông, cô ta đã nở nụ cười ôn nhu. Ông ta vừa gặp Dương Thi Nhi đã gấp gáp hỏi về Du An Kỳ:
- Cô ấy đâu?
Nghe vậy, Dương Thi Nhi né sang một bên, lão Chu nhìn thấy Du An Kỳ đang nằm trên giường, vẻ mặt lúc này liền hiện lên sự háo sắc của mình.
Ông ta nhanh chóng đi vào phòng. Dương Thi Nhi còn chưa rời đi, ông ta đã sờ từ mặt đến tay An Kỳ. Chợt nhận ra cô ta còn chưa đi, lão Chu quay sang hỏi:
- Dương tiểu thư, lần này phải cảm ơn cô. Cô muốn tôi đền ơn thế nào đây?
- Không cần đâu, Chu tổng vui vẻ là được. Không phiền cuộc vui của Ngài, hy vọng sớm nhận được tin tốt từ Ngài.
Dứt lời, cô ta liền vẫy tay chào tạm biệt lão Chu rồi rời đi, lòng thầm vui sướng vì lần này thành công hạ được An Kỳ. Trong lòng Dương Thi Nhi liền tự đắc.
" Du An Kỳ à Du An Kỳ, năm năm trước tôi có thể hạ được cô, bây giờ cũng có thể. "
Lúc này trong phòng, Lão Chu định ra tay với An Kỳ, nhưng chợt nhận ra người mình có mùi không ổn, liền vào nhà tắm. Ngay khi ông ta tắm xong, lập tức đi đến và tiếp tục vuốt ve An Kỳ. Có lẽ là do đứng trước nét đẹp trời ban của cô, lão ta quên mất phải bắt đầu từ đâu liền lúng túng. Cùng lúc ấy, Du An Kỳ tỉnh lại. Tuy thuốc mê lần này ít, nhưng cũng gây ảnh hưởng đến cô.
Thấy Du An Kỳ tỉnh lại, lão Chu nói với giọng đầy nham nhở:
- Bảo bối, em tỉnh rồi sao?
- Đây... đây là đâu?
- Em không cần biết... nhưng đêm nay, tôi sẽ khiến em cảm thấy sung sướng và khó quên.
Dứt lời, ông ta liền xông đến tấn công Du An Kỳ. Với sức lực yếu ớt hiện tại, nhưng An Kỳ vẫn quyết chống trả. Cô quyết không để tên háo sắc này động vào người mình.
Thấy cô chống trả quyết liệt, lão Chu liền tát cô một bạt tay thật mạnh khiến cô bị choáng váng. Ông ta thấy trên bàn có một tờ giấy, liền mạnh tay giựt lấy xem:
" Nếu cần thiết, hãy dùng nó. "
Cạnh tờ giấy có một viên thuốc. Lão Chu đi rót một ly nước. Trong lúc ấy, Du An Kỳ cố bò để trốn thoát nhưng bị ông ta phát hiện. Lão Chu đè An Kỳ, bỏ thuốc và đổ nước vào miệng cô.
Đến khi ông ta sơ ý, An Kỳ đạp thật mạnh khiến lão Chu bị ngã và văng ra xa. Thời cơ đã đến, cô nhanh chóng dùng sức để ngồi dậy và bỏ chạy. Cô dùng hết sức bình sinh của mình để rời khỏi nơi quỷ quái này.
Trong lúc cô đang chạy, viên thuốc lúc nãy dã bắt đầu phát huy tác dụng. Nó làm cô cảm thấy khó chịu, cả người cô đều cảm thấy nóng rực lên, cô thở gấp gáp, tim đập mạnh.... Nó cũng dần hút đi sức lực của An Kỳ. Cuối cùng, An Kỳ đã bị lão Chu nhanh chóng tóm lại. Cô bị ông ta bế trong tay và đưa trở lại vào phòng.
Đúng lúc ấy, Trương Thần cũng vừa bàn xong công việc tại khách sạn này. Anh đang định rời khỏi thì thấy bóng lưng hơi quen, Peter liền nói:
- Trương tổng, phía trước hình như là Chu tổng. Chúng ta có cần qua chào hỏi không?
- Không cần, loại người đó không xứng để tôi phí lời.
Trương Thần vốn biết lão Chu là một kẻ không đàng hoàng. Xuất hiện ở nơi này, chắc là định làm hại ai đây.
Ngay khi ông ta vào phòng, liền đặt Du An Kỳ lên giường, nói:
- Bảo bối, cô chạy không thoát đâu. Ngoan ngoãn, tôi sẽ không ngược đãi cô.
- Đừng mà... đừng động vào tôi...
Ngay sau khi nghe tiếng người con gái với giọng đầy yếu ớt cất lên, Trương Thần liền điếng người. Anh nhận ra đây là giọng của An Kỳ. Peter cũng nhận ra đây là giọng của cô, liền xoay đầu qua, nét mặt đầy nghiêm trọng, nói với Trương Thần, nói:
- Trương tổng, đây là giọng của Du tiểu thư.
Lập tức Trương Thần liền phi một cước thật mạnh khiến cửa phòng văng ra. Vẻ mặt lão Chu đầy ngỡ ngàng, không biết chuyện gì đang xảy ra. Còn An Kỳ đang cảm thấy khó chịu nằm trên giường, vẻ mặt đỏ ửng lên. Quần áo của cô cũng chẳng còn ngay ngắn, các cúc áo đều bị lão Chu cởi ra, đôi gò bông đào được áo ngực che lại cũng hiện lên rõ rệt.
Trương Thần siết tay thành quyền, ánh mắt đầy hung hãn như một ác ma, chỉ hận không thể ngay lập tức giết chết lão Chu. Anh ra lệnh cho Peter:
- Đánh cho tôi!
Peter cũng cảm thấy tức giận thay cho Trương Thần. Ngay sau khi nhận lệnh, anh lập tức xông đến và đánh ông ta.
Trương Thần đi đến, lấy áo che lại cho An Kỳ. Hai mắt cô cứ mờ mờ ảo ảo, nhưng vẫn nhận ra Trương Thần. Cô lấy tay sờ mặt anh, hỏi:
- Trương Thần... là anh sao? Anh... đến cứu... tôi?
- Phải, anh đến cứu em đây.
Anh bế An Kỳ đến chỗ Peter đang đánh lão Chu, ra lệnh:
- Dừng tay đi.
Lão Chu ngước nhìn Trương Thần, không hiểu chuyện gì khiến anh ta tức giận mà xông vào đánh mình. Ông ta tức giận, liền hâm dọa Trương Thần:
- Tôi nhất định sẽ kiện cậu tội đánh người.
Vừa nói, ông ta liền lấy tay sờ lên mặt bị đánh đến bầm dập đầy đau đớn.
Nghe vậy, Trương Thần liền đáp trả lại lão Chu:
- Được thôi, tiện thể, tôi cũng kiện ông tội cưỡng hiếp người khác.
Lão Chu đột nhiên sợ hãi trong lòng. Ánh mắt Trương Thần cứ như mũi đao muốn giết ông, giọng anh lạnh tanh như sứ giả địa ngục, nhắc nhở:
- Nếu động đến nữ nhân của tao thì đó sẽ là lần cuối cùng mày sống.
Dứt lời, Trương Thần liền bế An Kỳ rời đi.
Nghe theo lời của Trương Thần, Peter nhanh chóng đưa anh trở về biệt thự. Trên đường trở về, vì bị bỏ thuốc nên An Kỳ luôn quấn lấy Trương Thần một cách kỳ lạ. Cô liên tục chạm vào người anh, nhưng lại gọi tên nam nhân khác:
- Giang Hải... anh có đó không?
Peter có chút lo sợ, bởi vì cô dám gọi tên người đàn ông khác trước mặt Trương Thần. Còn Trương Thần, nghe cô gọi tên liền nổi hỏa. Dám chạm vào người anh mà lại gọi tên kẻ khác.
- Du An Kỳ, em mau câm miệng lại cho tôi.
Du An Kỳ ngồi trên đùi của Trương Thần. Môtk tay choàng qua cổ anh, tay còn lại liên tục muốn cởi nút áo anh ra nhưng bị anh giữ lại. Đi được một đoạn, Trương Thần nhận ra Du An Kỳ đang ngày càng nóng hơn trước, ngay lập tức bảo Peter tăng tốc. Anh nghĩ:
" Du An Kỳ, anh không giỏi kiềm chế bản thân như em nghĩ đâu. Nếu như em cứ mãi đụng chạm người anh, thì đừng trách... "