Đã mấy ngày lao vào tìm kiếm nhưng vẫn không có tin tức gì về Du An Kỳ cũng như chuyến bay của cô. Từ đó, Trương Thần cũng dần trở nên khép kín hơn với tất cả mọi người. Sau khi rời công ty, lúc nào Trương Thần cũng mang cơ thể nặng nề, nồng nặc mùi rượu về biệt thự.
Cũng như mọi ngày, Trương Thần quay về biệt thự với cơn say khướt. Trong cơn say ấy, anh nhìn thấy hình bóng An Kỳ vẫn còn bên cạnh anh, chăm sóc anh. Nhưng hình bóng ấy đã biến mất ngay sau khi Trương Thần đưa tay lên và định chạm vào cô. Anh còn chứ kịp gọi tên cô một cách thương yêu nhất, cô đã biến mất.
Trương Thần lấy tay che đi gương mặt đau khổ của mình, ngỡ như Du An Kỳ còn bên cạnh mà nói chuyện với cô:
- Lúc trước em hỏi anh, nếu có một ngày anh mất đi " cả thế giới " của mình, thì thế giới ngoài kia liệu có còn quan trọng? Bây giờ anh đã tìm được đáp án rồi.
Nhưng mà... đã muộn mất rồi. Đến khi anh nhận ra mọi chuyện, em cũng chẳng còn bên anh nữa...
Ngay lúc này, dường như Trương Thần không kiềm chế được nữa, nước mắt anh chảy dài trên má. Đàn ông thật sự không dễ dàng rơi nước mắt. Nhưng đây là những giọt nước mắt mà anh đã cố kiềm chế từ nhiều ngày qua, cuối cùng hôm nay lại không kiềm được.
- An Kỳ, em quay về với anh có được không? Anh biết sai rồi, anh thật sự sai rồi...
Sáng hôm sau, khi thức dậy với đầu đau nhức, anh biết rằng tất cả mọi chuyện hôm qua đều là do mình tưởng tượng ra. Vì nhớ An Kỳ nên tưởng tượng lên hình ảnh cô quay về bên mình. Anh chợt nhận thấy, ngôi biệt thự này vẫn còn đâu đây bóng dáng của An Kỳ, vẫn còn rất nhiều ký ức về cô. Anh ngồi trầm ngâm giây lát, liền rút điện thoại ra, nét mặt thẩn thờ, nói:
- Tôi sẽ chuyển về Trương gia. Lát nữa cho người đến biệt thự thu dọn đồ đi.
Năm năm sau...
Những năm qua, mọi chuyện trôi qua trong êm đềm. Thấm thoát cũng đã năm năm. Cũng trong suốt năm năm, Trương Thần luôn cho người dò la, tìm kiếm tung tích của Du An Kỳ nhưng hoàn toàn không nhận được hồi đáp. Thời gian nhanh chóng trôi qua, như mong muốn anh hãy quên đi cô, sớm có bắt đầu mới. Nhưng, Trương Thần đã rất nhiều lần muốn từ bỏ nhưng rồi vẫn thất bại.
Tuy hiện tại anh đang sống ở Trương gia, nhưng mỗi lần bản thân không thể thôi mong nhớ đến An Kỳ, anh liền quay về biệt thự và ở vài ngày. Hay những khi tâm trạng không tốt, anh cũng sẽ quay về đây. Anh nghĩ rằng, ít ra nơi đây còn có chút ký ức vui vẻ của anh, nó sẽ giúp anh thấy thoải mái hơn.
Cứ mỗi lần trở về biệt thự, đi vào phòng ngủ, Trương Thần đều nằm ở trên giường, phía mà Du An Kỳ luôn nằm, anh đặt tay lên trán, nói:
- An Kỳ, bây giờ anh đã biết thế nào là biệt lai vô dạng rồi (1). Em thật sự không cho anh một chút tin tức nào về em, cứ như em chưa từng tồn tại vậy.
Dứt lời, anh liền cười đầy đau thương. Mấy năm không có Du An Kỳ, Trương Thần mới dần biết được thế nào là cảm giác thống khổ. So với lúc mất đi Mạn Mạn, cảm giác này càng đau đớn hơn gấp nhiều lần.
Sang vài ngày sau, Trương Thần và công ty của ba Hà Hoa Tử có một cuộc bàn bạc về hợp đồng. Nhưng vì có chút việc nên ông không thể đến được. Thay vào đó, ông cử nhân viên mà mình tin tưởng nhất - Giang Hải đến. Anh là một người có gương mặt tuấn tú, ăn nói khéo léo. Tuổi còn trẻ nhưng chức vụ lại cao và luôn được cấp trên tin tưởng. Ngoài ra, Giang Hải còn là mẫu đàn ông lý tưởng của các nữ nhân viên trong công ty.
Ngày hôm ấy, sau khi bàn bạc xong, việc bàn bạc cũng xem như thuận lợi đối với cả hai bên. Giang Hải nhìn xuống đồng hồ mà mình đang đeo trên tay, nét mặt suy ngẫm hồi lâu, sau đó nói với Trương Thần:
- Xin lỗi, bây giờ tôi còn có việc phải đi trước, thất lễ.
Trương Thần nghe vậy liền gật đầu đồng ý. Anh định cho Peter tiễn Giang Hải nhưng anh ta lại nhất định từ chối. Anh ta cũng nhanh chóng rời đi.
Trương Thần ngồi trong phòng, như đang suy nghĩ về một điều gì đó. Peter thấy anh ngồi yên không chớp mắt, nhẹ nhàng cất tiếng hỏi:
- Trương tổng, Ngài sao vậy?
- Không sao, chỉ là đột nhiên cảm thấy có chút bất an.
Giang Hải sau khi rời khỏi, lập tức đi vào xe và chạy một mạch đến sân bay. Anh liên tục nhìn đồng hồ rồi nghĩ thầm:
" Giờ này chắc sẽ không kẹt xe đâu. "
Anh tăng tốc nhanh hơn tốc độ bình thường. Đến nơi, anh lại nhiều lần nhìn đồng hồ, nói thầm:
- Đáng lẽ giờ này đã xuống máy bay rồi chứ?
Dứt lời, anh ngước lên nhìn. Có một đám người đông đúc bước ra, trong đám người ấy, cặp mắt anh nhanh chóng bị thu hút bởi một người phụ nữ. Cô ta khoác trên người chiếc váy của Gucci đầy tinh tế. Gương mặt đầy góc cạnh, cộng với màu son đỏ trên môi càng làm cho cô trở nên nổi bật và sắc sảo hơn trong dòng người. Hai tay cô nắm lấy tay của hai đứa bé, một nam một nữ. Cả hai đứa tuổi đều ngang ngang nhau và đều trông rất lanh lợi, đáng yêu. Bé trai tuy còn nhỏ nhưng lại tỏa ra một khí chất bất phàm. Còn bé gái lại xinh xắn và luôn nở nụ cười đầy hồn nhiên. Cả hai đứa đều vui vẻ nắm lấy tay cô, vừa đi vừa cười nói đầy vui vẻ.
Thấy vậy, Giang Hải liền cười lên một tiếng. Anh biết chắc rằng người mình đợi đã đến rồi, vì thế, anh liền cất tiếng gọi:
- An Kỳ, anh ở đây.
Dứt lời, anh liền tiến lại gần cô. Người đàn ông đi phía sau đang bận đẩy hành lý cũng dừng lại sau An Kỳ, hỏi:
- Mỹ nữ, hành lý của cô...
- Ah, anh để đây cho tôi được rồi, cảm ơn anh.
Nói xong, cô liền nở nụ cười khiến anh chàng kia như điên đảo hồn phách. Hai đứa bé thấy Giang Hải liền buông tay An Kỳ khiến cô giật mình. Chúng chạy đến Giang Hải, anh thấy vậy liền dang tay ra, chúng chạy vào vòng tay của anh, mừng vui reo lên:
- Ba Giang, chúng con rất nhớ ba.
Nghe vậy, Giang Hải liền đáp lại:
- Các con ngoan, ba cũng rất nhớ các con
Bé gái lập tức mách với Giang Hải:
- Ba Giang, mẹ thật xấu, đã hứa rất nhiều lần nhưng đến bây giờ mới cho tụi con đến thăm ba.
Anh xoa đầu con bé, dịu dàng nói:
- Con ngoan, mẹ con có rất nhiều việc phải giải quyết, không thể cho con về ngay được.
- An Nhiên, anh thấy ba Giang nói đúng. Lúc còn ở Los Angeles, có lần anh thấy mẹ thức đến khuya để làm việc.
- Vẫn là An Khải hiểu mẹ.
Giang Hải nghe bé trai bênh vực mẹ liền xoa đầu cậu, nói.
Du An Kỳ không ngờ rằng, tuy con mình còn nhỏ nhưng lại hiểu tất cả mọi chuyện. Có lẽ cô nên cảm thấy tự hào về điều này.
* (1): mất tăm mất tích