Chọc Vào Hào Môn: Cha Đừng Đụng Vào Mẹ Con
|
|
Chương 45: Anh Nói Cho Rõ Ràng, Ai Không Sạch Sẽ? !
Nam Cung Kình Hiên thấp giọng chửi rủa rồi vọt vào phòng tắm, cố gắng gạt bỏ làn da tuyết trắng kiều diễm của cô ra khỏi đầu.
Trong đêm đen anh rót đầy mấy ly Whiskey lạnh lẽo, bóng đêm ngưng trọng.
Thân thể của Nam Cung Kình Hiên ngạo mạn tựa vào ghế salon bằng da thật, trong đôi mắt sắc bén tản ra ánh sáng lạnh, anh ưu nhã đưa ra một quyết định.
*****
Sáng sớm, khó khăn lắm mới tỉnh lại, Dụ Thiên Tuyết rất khát nước, cổ họng khô khốc buộc cô phải mở đôi mắt vẫn còn ướt nước mắt, trước mắt là một nơi xa lạ.
Cô chậm rãi đứng dậy, ý thức từ từ thanh tỉnh, ngay sau đó trong lòng cảm thấy lo sợ! chương mới nhất đăng trên ddlequydon
Đây là đâu? !
Dưới thân là giường lớn mềm mại như biển cả, drap giường trắng tinh đắp trên người…..Quần áo của cô đâu? ! Khuôn mặt nhỏ nhắn của Dụ Thiên Tuyết trắng bệch, thấy áo ngực của mình bị ném ở bên cạnh, còn có cả áo sơ mi đã bị xé toạt hết một tay, đôi mắt trong suốt sợ hãi, cô vội vã ném cái áo bị xé rách đi, bọc người lại bằng drap rồi xuống giường, cẩn thận ngắm nhìn quan sát căn phòng.
Tối hôm qua…..Cô nhớ rõ là mình ở viện điều dưỡng, đang đợi Lam Úc làm báo cáo kiểm tra cho Tiểu Nhu.
Nhưng là sau đó đụng phải gã ác ma Nam Cung Kình Hiên.
Nam Cung Kình Hiên!
Nhất thời trong lòng Dụ Thiên Tuyết lạnh run, mặc dù thân thể không có gì khó chịu, nhưng nhìn quần áo của cô cũng đã đủ chứng minh một số chuyện! Tức khắc trong đôi mắt xinh đẹp tràn đầy nước mắt khuất nhục, cô bất chấp mệt mỏi cùng chua xót, chạy tới mở cửa.
“Dụ tiểu thư, cô đã tỉnh?” Chạm mặt người giúp việc, người đó kinh ngạc nhìn cô.
Dụ Thiên Tuyết chỉ dừng lại một giây, vòng qua người giúp việc rồi trực tiếp đi về phía trước, nhưng nhìn tầng lầu trống trải được trang trí xa hoa trước mắt cô bị dọa sợ, cô cắn môi, chỉ có thể quay đầu lại hỏi: “Đây là đâu vậy?”
Trong đầu đã có đáp án, nhưng cô vẫn muốn xác nhận lại một lần nữa. “Đây là biệt thự Nam Cung, Dụ tiểu thư, tối hôm qua cô té bất tỉnh nên thiếu gia đưa cô về đây.” Người làm lại nói: “Cô có muốn đổi bộ y phục khác hay không? Thiếu gia đã dặn dò chúng tôi chuẩn bị.”
Quả nhiên là anh!
Khuôn mặt tái nhợt của Dụ Thiên Tuyết hiện lên một tia oán hận: “Anh ta đâu?”
“Tìm tôi?” Một giọng nói du dương đậm đà truyền đến từ sau lưng cô, có sự kiêu căng cùng phách lối quen thuộc. truyện chỉ đăng tại ddlequydon
Dụ Thiên Tuyết run lên, quay đầu lại liền thấy Nam Cung Kình Hiên cầm trong tay một ly rượu đỏ đi tới, thời điểm anh chậm rãi đến trước mặt cô, cánh tay cô vung lên hướng về phía gương mặt anh quét tới!
Nam Cung Kình Hiên nắm lấy cổ tay cô, sắc mặt tái xanh: “Cô đánh đến nghiện rồi phải không? !”
“Trong lòng anh hiểu rõ!” Dụ Thiên Tuyết giãy người một cái, giống như thường ngày căn bản là không có khả năng tránh thoát, cô run rẩy, cực kỳ tức giận: “Quần áo của tôi là chuyện gì xảy ra? Nam Cung Kình Hiên, anh giải thích rõ cho tôi!”
Đôi mắt thâm thúy thoáng qua vẻ lúng túng.
Gương mặt tuấn tú bị bức bách đến ửng hồng, Nam Cung Kình Hiên giận quá hóa cười: “Thế nào, trách tôi tối hôm qua không có làm toàn bộ, thất vọng sao?”
“…..” Dụ Thiên Tuyết trợn to hai mắt, khó có thể tưởng tượng tối hôm qua người đàn ông này đã làm những gì, sợ hãi cùng khuất nhục đồng thời dâng lên trong lòng, rưng rưng nước mắt: “Tôi chỉ là té xỉu mà thôi, ai cho anh dẫn tôi về đây? !”
Bàn tay nhỏ bé tái nhợt nắm chặt drap trải giường, Dụ Thiên Tuyết có một loại cảm giác bị xâm phạm mãnh liệt.
“Dụ Thiên Tuyết tôi cảnh cáo cô, nên ăn nói cẩn thận một chút!” Nam Cung Kình Hiên cũng căm tức dữ dằn, một tay kéo cô đến trước mặt mình: “Tôi không có hứng thú chạm vào một người phụ nữ không sạch sẽ! Tối hôm qua không bóp chết cô đã coi như đã tích đức! Còn trêu chọc tôi nữa cô nhất định sẽ chết!”
Khí lực của anh mạnh đến nỗi có thể bóp vỡ xương cốt người khác, Dụ Thiên Tuyết đau đến muốn ngất đi, nhất thời những lời muốn nói đều không nói ra được.
“Anh nói cho rõ ràng, ai không sạch sẽ!” Cô nổi giận, thở gấp một lúc lập tức cãi lại. mang truyện đi xin ghi rõ nguồn:ddlequydon
“Trong lòng cô tự rõ!” Nam Cung Kình Hiên xanh mặt buông cô ra, sợ nhìn thân thể đang bọc trong drap trải giường của cô nữa thì khống chế không nổi mà cưỡng bức cô, đôi chân dài bước về phía lầu thang: “Thay quần áo xong thì lăn xuống! Muộn một phút thử xem!”
|
Chương 46: Còn Muốn Em Gái Được Sáng Mắt Không?
Dụ Thiên Tuyết đứng không vững, bị anh vung tay loạng choạng va vào bình hoa khổng lồ ở bên cạnh, một tiếng ‘Ong’ nặng nề vang lên, suýt chút nữa cô và bình hoa đã ngã xuống đất. chương mới nhất đăng trên ddlequydon
Người giúp việc đứng bên cạnh nhìn hai người tranh cãi, sợ tới mức sắc mặt tái nhợt đứng nguyên tại chỗ, một câu cũng không dám nói.
…..Dụ tiểu thư này rốt cuộc là ai? Cô ấy cư nhiên dám tranh chấp cùng thiếu gia, ở trong biệt thự nhà Nam Cung mà cô ấy cũng dám gọi đầy đủ tên họ của thiếu gia là ‘Nam Cung Kình Hiên’? !
Dụ Thiên Tuyết ngồi xổm xuống, hai hàng mi dài ướt nhẹp, cô xoa cổ tay của mình để làm dịu sự đau đớn kịch liệt.
“Dụ tiểu thư, cô có muốn thay quần áo trước không?” Người giúp việc có hơi thương cảm nhìn cô, tiến đến nhỏ giọng hỏi.
Dụ Thiên Tuyết không nói lời nào, gật gật đầu, sợ vừa mở miệng thì giọng nói liền nghẹn ngào, cô rất muốn thay Thiên Nhu mạnh mẽ chỉnh đốn tên ác ma kia một trận, nhưng lại không có cách nào làm được, năng lực của cô nhỏ bé như vậy, ngay cả bản thân cũng không bảo vệ được.
*****
Y phục là bộ váy màu trắng thuần sắc, nhìn rất dịu dàng đơn giản, điểm xuyến những họa tiết nhỏ càng thể hiện rõ khiếu thẩm mỹ của người chọn nó.
Mặc váy, cô có thể ôn nhu hơn một chút?
Nam Cung Kình Hiên nhàn nhã lau khóe miệng, đôi mắt thâm thúy khẽ nheo lại, thầm nghĩ, vứt khăn ăn xuống bên cạnh.
Một loạt tiếng bước chân, anh nhìn lên trên, quả nhiên nhìn thấy một Dụ Thiên Tuyết xinh đẹp đến mức khiến người ta tim đập loạn nhịp đang chậm rãi đi xuống, chẳng qua là liếc mắt một cái, nhìn thấy gương mặt kiêu căng tuấn tú của anh, ánh mắt trong trẻo của cô liền trở nên lạnh lùng quật cường, giống như rất kiên cường không thể đánh ngã, lưng thẳng tắp.
“Còn muốn Dụ Thiên Nhu được sáng mắt không?” Thanh âm của Nam Cung Kình Hiên du dương trầm bổng. truyện chỉ đăng tại ddlequydon
Bước chân của Dụ Thiên Tuyết run lên, tức khắc, trong đôi mắt đầy sự khiếp sợ, nhìn về phía anh.
“Anh nói cái gì?!” Cô có hơi không tin vào những gì mình vừa nghe được.
Nam Cung Kình Hiên rất hài lòng khi thấy vẻ mặt như thế của cô, trong đôi mắt kiêu căng có một tia lãnh ngạo, lạnh giọng ra lệnh: “Tới đây, ăn hết phần điểm tâm này đi.”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Dụ Thiên Tuyết tái nhợt tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi, nhịp tim đã bắt đầu đập cuồng loạn, bán tín bán nghi đi tới, run giọng nói: “Anh mới vừa nói gì? Anh có biện pháp? Anh có cách để cho Tiểu Nhu được sáng mắt!”
“Trình độ trong nước giỏi lắm cũng chỉ có thể lừa gạt loại phụ nữ không có đầu óc như cô…..” Nam Cung Kình Hiên lộ ra một mặt khác cao quý ưu nhã, trong đôi mắt thâm thúy lại đầy vẻ giễu cợt: “Biết cái gì? !”
“Anh..…” Dụ Thiên Tuyết cau mày, nghĩ không ra vì sao mỗi lần người đàn ông này mở miệng luôn là những lời nói khó nghe như thế.
“Tôi chỉ là nghe Lam Úc nói em ấy đã không còn khả năng, tôi không suy nghĩ nhiều.” Dụ Thiên Tuyết chịu đựng sự nhục nhã thử giải thích, ánh mắt hi vọng nhìn về phía anh: “Anh có biện pháp đúng không? Nơi nào có thể chữa khỏi? !”
Nam Cung Kình Hiên cười lạnh một tiếng, kiêu căng dựa vào lưng ghế, những ngón tay thon dài đan vào nhau: “Nói cho cô biết nơi nào thì có ích sao? Cô có thể đưa em gái mình đến đó? Hay cô đủ sức quyến rũ có thể làm cho bác sĩ tự mình tới đây?” mang truyện đi xin ghi rõ nguồn:ddlequydon
Dụ Thiên Tuyết cắn môi, cảm thấy người đàn ông này quả thực tồi tệ xấu xa tới cực điểm, hễ có cơ hội nhục nhã cô, anh cũng sẽ không bỏ qua dù chỉ một lần.
“Đúng là tôi không có năng lực! Nhưng chỉ cần có một chút hi vọng tôi sẽ không từ bỏ, anh nói đi!” Cô quật cường, hai mắt lấp lánh tỏa sáng.
Không hiểu sao trong lòng Nam Cung Kình Hiên lại bỗng rung động, hai hàng mi dày rủ xuống, che đậy khát vọng đang bùng cháy thiêu đốt trong thân thể mình: “Tình huống của em cô tôi đã điều tra qua, ở Manchester đã từng có trường hợp giải phẫu thành công, tôi có thể đưa em gái cô qua đó, nhưng chi phí bên kia không phải loại người như cô có thể gánh nổi đâu!”
Trong nháy mắt, Dụ Thiên Tuyết cảm giác mình nghe được một tin động trời.
“Anh…..Chịu giúp tôi?” Đôi mắt trong suốt lộ ra một tia mê mang, nhìn bóng dáng cao lớn rắn rỏi của anh, phút chốc, cảm động cùng kinh ngạc vui mừng cùng trào dâng trong lòng: “Cám ơn…..Nam Cung Kình Hiên, thật sự cám ơn anh!”
|
Chương 47: Vậy Anh Đi Tìm Họ Đi, Đừng Tới Tìm Tôi!
Trong nháy mắt, Dụ Thiên Tuyết cảm giác mình nghe được một tin động trời.
“Anh…..Chịu giúp tôi?” Đôi mắt trong suốt lộ ra một tia mê mang, nhìn bóng dáng cao lớn rắn rỏi của anh, cảm động cùng kinh ngạc vui mừng phút chốc dâng trào trong lòng: “Cám ơn…..Nam Cung Kình Hiên, thật sự cám ơn anh!”
“Cám ơn tôi làm gì?” Nam Cung Kình Hiên cười lạnh một tiếng đứng thẳng người lên, bóng dáng cao ngất to lớn tự nhiên có áp lực uy hiếp, đá cái ghế văng ra chậm rãi đi về phía cô: “Cô có quan hệ thế nào với tôi, muốn tôi giúp cô? Hửm?”
Như bị một chậu nước lạnh dội xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn vừa mới bừng sáng hi vọng của Dụ Thiên Tuyết giờ lại vô cùng thất vọng, cùng một chút oán hận kín đáo.Chương mới nhất đăng trên ddlequydon
Cô nên sớm biết, người đàn ông này không có lòng tốt như vậy!
Nhẹ nhàng hít một hơi, Dụ Thiên Tuyết đã chuẩn bị tâm lý xong, nghênh đón ánh mắt kiêu căng cương quyết của anh: “Điều kiện là gì, anh nói đi.” Suy nghĩ một chút cô lại nói thêm một câu: “Chỉ cần tôi có thể làm được.”
“A…..” Gương mặt tuấn tú của Nam Cung Kình Hiên hiện lên một nụ cười lạnh, cúi người vây cô trong phạm vi khuỷu tay của mình, lạnh giọng giễu cợt: “Dụ Thiên Tuyết, trên người của cô có cái gì đáng giá để tôi ra điều kiện à?”
“Anh…..” Trong mắt Dụ Thiên Tuyết bùng lên lửa giận, quá khứ dây dưa cùng oán hận trào dâng trong lòng, cô run giọng nói: “Nam Cung Kình Hiên, anh nói cho rõ ràng! Nếu như không phải do anh lấy đi giác mạc của Tiểu Nhu thì em ấy căn bản cũng sẽ không giống như bây giờ! Cái gì ra nước ngoài, cái gì Manchester, phẫu thuật là trò chơi rất vui sao? Tôi ở chỗ này khép nép cầu xin, anh chơi rất vui sao? ! Đều là bởi vì anh….. Tại sao anh đối xử với tôi như vậy? !”
Đôi mắt đẹp đè nén nước mắt, cô thực sự không nhịn được nữa rồi, một chút ý thức cũng không giữ được mà phát tiết toàn bộ ra ngoài.
Gương mặt tuấn tú của Nam Cung Kình Hiên cũng tối sầm, bàn tay bực tức bóp chặt cổ của cô ấn cô lên trên chiếc ghế, trong nháy mắt bị siết chặt làm cô sắp hít thở không thông, Dụ Thiên Tuyết buồn bực ngâm một tiếng muốn đẩy tay anh ra, thống khổ khiến khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt nhăn nhó, nhưng lại không thể làm gì. truyện chỉ đăng tại ddlequydon
“Tôi giúp cô là để mắt tới cô! Cô, người phụ nữ đáng chết này lại không biết tốt xấu, tôi thật sự muốn bóp chết cô!” Trong đôi mắt thâm thúy đã bốc lửa, Nam Cung Kình Hiên cúi đầu tiến tới gần khuôn mặt nhỏ nhắn thống khổ của cô: “Nghe đây, bắt đầu từ hôm nay tôi muốn cô làm cái gì cô tốt nhất phải làm theo cái đó! Còn nói những câu vô nghĩa nữa thì chờ mà xem!”
Anh rốt cuộc buông cô ra, Dụ Thiên Tuyết vuốt cổ của mình, nằm sấp trên bàn ăn chật vật liều mạng ho khan.
“Ăn hết bữa sáng, tôi không có tâm tình nhìn gương mặt thối kia của cô!” Nam Cung Kình Hiên lạnh lùng nói. Tràn đầy uất ức cùng oán hận, cô nắm chặt lấy khăn trải bàn cố gắng ổn định hơi thở, trong mắt Dụ Thiên Tuyết ướt lệ, nghĩ tới điều kiện hoang đường kia, khàn giọng nói: “Bệnh thần kinh! Anh bắt tôi giết người chẳng lẽ tôi cũng phải làm theo sao!!”
Nam Cung Kình Hiên tức giận cười một tiếng, lạnh mặt nói: “Cô không nghe lời coi chừng tôi giết chết cô!”
“Tôi chịu đủ rồi…..Tôi không phải phạm nhân!” Dụ Thiên Tuyết run giọng thì thầm, đẩy cái bàn ra, đứng lên muốn đi.
“Cô dám chạy thử xem!” Nam Cung Kình Hiên nhìn thấu ý đồ của cô, đôi mắt rét lạnh, uy hiếp nói. mang truyện đi xin ghi rõ nguồn:ddlwquydon
Dụ Thiên Tuyết vốn là vẫn lảo đảo đi vài bước như cũ, nghe được lời uy hiếp của anh thì dừng lại, trong lòng càng chua xót, nước mắt cũng dâng trào lần nữa, cô đứng tại chỗ nhẫn nhịn thật lâu, mới “Bộp bộp…..” đi trở về chỗ kéo ghế ra ngồi xuống, mang theo nước mắt oán hận ăn điểm tâm.
Cô không thể đi, có trời mới biết nếu tên khốn kiếp này bị chọc giận sau đó lại không biết sẽ bày trò gì với Tiểu Nhu!
Lửa giận của Nam Cung Kình Hiên rốt cuộc cũng tiêu tan một ít, nhìn bộ dạng ăn điểm tâm như ăn thuốc độc của cô, nhịn không được lại cười gằn một tiếng, lạnh lùng nói: “Cô, người phụ nữ này, biết có bao nhiêu người đẹp nổi tiếng chờ cơ hội ăn bữa sáng này cùng với tôi hay không? Vẻ mặt của cô thế này là sao!”
“Vậy anh đi tìm họ đi, đừng tới tìm tôi!” Dụ Thiên Tuyết quật cường ngẩng đầu, đôi mắt long lanh trong suốt.
“Đáng chết…..” Nam Cung Kình Hiên khẽ nguyền rủa một tiếng, vốn còn muốn nổi giận, nhưng đột nhiên thấy trong đáy mắt trong sáng của cô thoáng qua một tia toan tính, rất nhanh, nhưng vẫn bị anh bắt được.
Đích thật là trời sinh anh có chút bạo lực, đối với phụ nữ cũng không quá nhiều khách khí, sức lực nam nữ chênh lệch xa, cô đã phải chịu khổ quá nhiều rồi.
Tay cầm chìa khóa lên, Nam Cung Kình Hiên lạnh lùng nói: “Động tác nhanh chút! Tôi ở trong xe chờ cô, cảnh cáo cô tôi không có kiên nhẫn!”
Anh nói xong, áp lực khiến người khác khiếp sợ cũng biến mất, bóng dáng mạnh mẽ rắn rỏi đi ra cửa.
|
Chương 48: Tại Sao Nói Tôi Bẩn
Sáng tinh mơ, chiếc Lamborghini màu đen như được bao phủ một vầng sáng mê ly, Dụ Thiên Tuyết hít thật sâu mấy lần mới ngồi vào ghế lái phụ, lông mi thật dài chậm rãi rũ xuống, không nhìn tới gương mặt cương quyết lãnh ngạo của người đàn ông bên cạnh.
Nhưng Nam Cung Kình Hiên lại quan sát cô qua kính chiếu hậu, làn váy trắng như tuyết tôn lên da thịt trơn bóng như ngọc, ghế ngồi màu xám nhạt càng làm nổi bật sự ôn nhu mềm mại của cô, anh cau mày, hai mắt mở to, không kiên nhẫn đợi cô ngồi ổn định.
…..Cô gái này, chỉ một động tác rất nhỏ cũng có thể làm mình mất khống chế, loại cảm giác này quá tệ.
Nhất là tối hôm, qua sau khi nếm thử một chút hương vị của cô, lại càng không thể khống chế.
“Bắt đầu từ hôm nay, từ phòng thị trường cô được điều đến phòng làm việc ở tầng cao nhất.” Giọng nói của Nam Cung Kình Hiên trầm thấp tuyên bố chuyện này, bóng dáng mạnh mẽ rắn rỏi lộ ra sự kiêu căng cao nhã: “Tôi sẽ không định kỳ đến Lịch Viễn kiểm tra.”
Dụ Thiên Tuyết run lên, lần nữa không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía anh.
“Tôi đến nơi đó làm gì? Tôi làm ở phòng thị trường rất tốt, lên đó tôi không biết phải làm cái gì? !”
“Tôi sẽ an bài, tóm lại cô phải lên đó!” Nam Cung Kình Hiên lạnh lùng nói, lái xe quẹo qua một góc cua.
Dụ Thiên Tuyết không nói gì thêm, đôi mắt trong suốt nhìn ra ngoài cửa sổ, cô biết, có nói gì cùng người đàn ông này đều vô dụng, còn phản kháng chỉ làm đau bản thân, trong xe mở điều hòa có chút lạnh, cô cố gắng ôm lấy hai cánh tay mình.
“Lạnh thì nói! Cô cho rằng ai cũng là mẹ ruột của cô nên lúc nào cũng chăm sóc và nghĩ đến tâm tình của cô sao? !” Nam Cung Kình Hiên phát hiện ra động tác của cô, không khách khí nói một câu.
“Anh…..” Dụ Thiên Tuyết nhíu đôi mày thanh tú lại, thật không biết, thì ra một câu quan tâm cũng có thể bị anh nói khó nghe như vậy.
“Chừng nào thì Thiên Nhu đi nước ngoài làm phẫu thuật, cần tôi chuẩn bị cái gì không?” Hiện tại có việc cầu người, thanh âm của Dụ Thiên Tuyết theo bản năng hạ thấp một chút.
Nam Cung Kình Hiên kiêu căng cười một tiếng: “Còn phải xem tâm tình của tôi! Cô biểu hiện không tốt coi chừng em gái mình gặp báo ứng, tôi đã nói với cô tôi không phải là người lương thiện!” Trong lồng ngực của Dụ Thiên Tuyết bùng cháy lửa giận, nhưng buồn nôn nhất chính là anh lấy chuyện của Thiên Nhu ra để uy hiếp, thật sự không nhịn được bật thốt lên: “Anh rốt cuộc có điều kiện gì làm ơn nói rõ ràng một lần không được sao? Muốn tôi sau này trả lại tiền cho anh cũng được, bắt tôi liên tục nghe lời anh là có ý tứ gì? Không có kỳ hạn sao? Tôi làm được nhưng anh vẫn cố tình bất mãn thì làm sao bây giờ!”
“Vậy thì lại tiếp tục làm!” Nam Cung Kình Hiên lạnh lùng liếc cô một cái, nhớ tới chuyện tối ngày hôm qua liền lạnh giọng cảnh cáo: “Còn nữa.....Cô cách xa Trình Dĩ Sênh một chút cho tôi, còn để tôi nhìn thấy các người dây dưa không rõ cô nhất định sẽ chết!”
Một câu nói khiến Dụ Thiên Tuyết nhớ tới những ký ức ghê tởm khuất nhục kia, cũng cau mày nói: “Anh yên tâm, đàn ông đã chạm qua những người phụ nữ khác tôi không thèm, tôi thích sạch sẽ!”
Sắc mặt của Nam Cung Kình Hiên bỗng đen xuống, lạnh giọng giễu cợt: “Chính cô cũng bẩn, có tư cách gì nói người khác!”
Dụ Thiên Tuyết nhíu mày sâu hơn, tức giận đến mức đôi mắt xinh đẹp trong suốt cũng muốn phóng hỏa: “Nam Cung Kình Hiên anh không nên quá phận, tại sao anh nói tôi bẩn! Còn nói như vậy coi chừng tôi trở mặt với anh!”
“Cô đã từng hòa nhã với tôi sao!” Nam Cung Kình Hiên đưa tay hung hăng bóp chặt cằm của cô, liếc mắt nhìn chằm chằm cô.
Một chuỗi tiếng nhạc du dương trầm thấp vang lên trong xe.
Cằm của Dụ Thiên Tuyết đau đến run rẩy, cô rên nhẹ cắn răng chịu đựng, thật may là điện thoại di động của anh vang lên, chẳng qua là anh lạnh lùng lườm cô một cái liền cầm điện thoại di động lên, một cánh tay khác vẫn tiếp tục lái xe, động tác ưu nhã tự nhiên.
“Vậy sao?” Nam Cung Kình Hiên nghe điện thoại liền nhíu mày, sắc mặt lạnh đến tái xanh.
Dụ Thiên Tuyết vẫn còn đang xoa dịu cảm giác đau nhức do lực đạo của anh mang tới, vậy mà nháy mắt tiếp theo anh đột nhiên quẹo cua, xe ở trên đường cao tốc xẹt qua tạo thành một đường vòng cung tuyệt đẹp, đột nhiên thắng xe dừng lại!
“…..” Thân thể Dụ Thiên Tuyết đụng vào trên cửa xe, buồn bực đau nhức khó chịu.
“A..…” Trên khuôn mặt lãnh ngạo của Nam Cung Kình Hiên hàm chứa tức giận, cười lạnh hướng đến gần cô, cánh tay đặt trên phần dựa lưng của ghế lái phụ, đôi mắt lạnh chăm chú nhìn cô trong khoảng cách gần: “Cô đoán thử coi, Trình Dĩ Sênh về sau sẽ thế nào, hửm?”
|
Chương 49: Nam Cung Kình Hiên Anh Không Cần Phải Khinh Người Quá Đáng
Đây là điểm yếu ớt nhất trong lòng của Dụ Thiên Tuyết, bị một đao đâm vào, đau nhức không thể tả xiết.
Cô vén một vài sợi tóc trên gò má, lắc lắc đầu: “Tôi không biết.”
Nam Cung Kình Hiên vừa nhìn bộ dạng của cô vì người đàn ông khác mà lộ vẻ xúc động liền căm tức, hận không thể bóp chết cô, lạnh lùng nhịn xuống, lạnh giọng nói: “Tên khốn kiếp kia đã cho Dạ Hi ăn cổ độc gì? Hả? Khiến cho nó có thể ở trước mặt ba tôi khốn khổ cầu xin, một khi Trình Dĩ Sênh chết nó cũng sẽ đi chết theo, ai dám đụng đến đứa bé trong bụng của nó, nó liền cắn lưỡi tự sát! ! Quả thực là được nuông chiều đến coi trời bằng vung!”
Một trận run rẩy đau nhói trong lòng, ngón tay tái nhợt của Dụ Thiên Tuyết siết chặt dây an toàn trên người, trong mắt ngân ngấn nước mờ mịt thê lương.
Người mà họ gọi là thiên kim nhà Nam Cung, một cô gái được nuông chiều áo cơm không cần lo, cũng có thể vì một người đàn ông như vậy mà tâm huyết phấn đấu quên mình sao? Giữa bọn họ thì ra đã đến mức này ‘Anh chết em cũng không thể sống’, Dụ Thiên Tuyết, nơi này còn có cái gì là của cô?
Nhìn cô kiềm nén nước mắt, Nam Cung Kình Hiên thật sự bị kích thích, trong phút chốc, gương mặt tuấn tú kiêu căng trở nên xanh mét.
“Đau lòng vậy sao?” Nam Cung Kình Hiên bị lửa giận thiêu đốt, bàn tay hung hăng nắm tóc của cô buộc cô phải ngửa mặt khuôn mặt nhỏ nhắn lên, anh cao ngạo tiến tới gần: “Dụ Thiên Tuyết, tôi cảnh cáo cô, nếu Trình Dĩ Sênh là tử huyệt của Dạ Hi, cô nên cách xa người đàn ông này cho tôi, càng xa càng tốt! Nếu như các người dám làm gì kích thích Dạ Hi, dù cô có mấy cái mạng cũng không đủ bồi thường!”
Ý thức Dụ Thiên Tuyết vốn đã tan rã, bị đau chợt tỉnh lại, đôi mắt nhẹ nhàng nhìn Nam Cung Kình Hiên, cô chưa bao giờ có cảm giác chán nản bản thân như hiện tại, tình cảm kiên trì ròng rã năm năm thì ra là chính là một giấc mộng hoang đường, vì đôi mắt của Tiểu Nhu cô phải nhẫn nhịn mặc cho người đàn ông này nhục nhã.
Đôi môi tái nhợt run rẩy, cô nói rõ ràng từng chữ: “Em gái anh là người, kích thích một chút cũng không được, vậy em gái tôi đáng đời chịu khổ sao, chỉ cần anh mất hứng thì không thể làm phẫu thuật, Nam Cung Kình Hiên, anh không cần phải khinh người quá đáng! !”
Đôi mắt rưng rưng run rẩy, nhưng bên trong vẫn quật cường, cô không hề nhượng bộ chút nào! chương mới nhất đăng tại dlequydon
Gương mặt tuấn tú của Nam Cung Kình Hiên đỏ lên, vô cùng giận dữ, lần nữa nặng nề quát khẽ: “Tôi khinh người quá đáng thì thế nào! Tốt nhất cô nên nhớ kỹ cảnh cáo của tôi, nếu không, cô và Trình Dĩ Sênh cũng sẽ chết rất khó coi, tôi cũng không ngại liên lụy thêm cái mạng hạ tiện của em gái cô đâu!”
“Anh dám đụng vào em ấy!” Trong đôi mắt ngập nước của Dụ Thiên Tuyết mang theo nồng đậm oán hận cùng đấu tranh, cáu kỉnh kêu lên: “Anh dám động đến một cọng tóc gáy của em ấy tôi cũng sẽ liều mạng với anh, mà có chết tôi cũng sẽ kéo theo Nam Cung Dạ Hi cùng nhau xuống địa ngục!”
“Chát!” Một cái tát nóng rát giòn vang, bàn tay mạnh mẽ hung ác quét qua mặt của cô!
Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của Dụ Thiên Tuyết nghiêng qua, dấu bàn tay từ từ đỏ ửng trên mặt, da đầu cũng bị bàn tay ở sau ót nắm chặt mái tóc đến ửng hồng, đây cũng không phải là lần đầu tiên cô bị anh đánh, thanh âm “Ong ong” cùng với đau nhức ầm ầm phủ xuống đầu cô.
“Thả tôi xuống…..” Nước mắt nóng hổi đột nhiên lăn dài trên mặt của Dụ Thiên Tuyết, thân hình nho nhỏ ngồi trên ghế lái phụ liều mạng giãy giụa, gần như sụp đổ, cô gào thét: “Nam Cung Kình Hiên anh thả tôi xuống! !”
Nam Cung Kình Hiên vội vàng giữ lấy cô, cái tát vừa rồi đến lòng bàn tay anh cũng đau rát, không biết cái tát kia giáng xuống mặt cô đau đớn đến mức nào, anh nghĩ mà đau lòng, rồi lại bị bộ dạng như động vật nhỏ cắn loạn của cô uy hiếp, chỉ có thể dùng sức ôm cô mới có thể ngăn cản sự điên cuồng của cô.
“Đừng làm rộn..…” Anh thì thầm một tiếng, lạnh lùng quát: “Gây loạn nữa tôi sẽ bỏ cô lại trên cầu vượt!” mang truyện đi xin ghi rõ nguồn:dlequydon
Chính là biết rõ sự uất ức cùng chua xót trong lòng của cô nên mới thông cảm cho cô như vậy, nhưng cô căn bản cũng không cảm kích, kịch liệt giãy giụa làm cho khắp người anh đều đau nhức, loại phụ nữ này…..Chính là thiếu thu thập!
“Được rồi!” Nam Cung Kình Hiên nhíu mày hầm hừ với người trong ngực: “Coi chừng tôi trói cô đưa đến công ty!”
Đợi cô thật sự an tĩnh lại, Nam Cung Kình Hiên vẫn chưa yên lòng, cầm hộp khăn giấy để trước mặt ném cho cô lau nước mắt, nhíu mày tiếp tục lái xe, không hề nhìn cô nữa, chờ xe dừng lại ở khu để xe dành riêng cho anh ở Lịch Viễn, khóa vừa mở, cô liền mở cửa xe bước thẳng xuống, khoảng cách từ bãi đậu xe đến cửa chính của công ty khá xa, tay cô ôm sát gò má, bóng lưng mảnh khảnh vẫn thẳng tắp như cũ.
|