Chọc Vào Hào Môn: Cha Đừng Đụng Vào Mẹ Con
|
|
Chương 55: Đi Kính Trình Tiên Sinh Một Ly
Lễ Đính hôn.
Bên cạnh Nam Cung Kình Hiên xuất hiện bạn gái đã hấp dẫn toàn bộ ánh mắt của mọi người tại buổi tiệc.
Thân ảnh ôn nhu mảnh khảnh lộ ra sự quyến rũ, Dụ Thiên Tuyết bất đắc dĩ đi theo phía sau bóng dáng cao lớn của anh, tùy ý anh giới thiệu cô với mỗi họ hàng thân quyến hoặc là những người trong giới kinh doanh thương mại, thần sắc anh kiêu ngạo lười biếng mà tuấn nhã, khóe miệng ẩn hiện một nụ cười như có như không.
“Hi, người đẹp, đã lâu không gặp!” Lạc Phàm Vũ cười cười xuất hiện trước mặt cô.
Dụ Thiên Tuyết nghiêng người, vô ý thức lui về sau một bước, đánh giá anh, tìm kiếm ấn tượng về anh ở trong đầu.
“Lạc tiên sinh.” Cô hơi say, nhưng vẫn có thể lễ phép gọi tên của anh.
Mí mắt của Lạc Phàm Vũ giựt giựt, nụ cười càng lúc càng tuấn nhã: “Tốt quá, cô còn có thể nhớ rõ tên của tôi, bất quá, sao hôm nay cô lại tới đây?” Anh nhìn chung quanh một chút, phảng phất như hiểu rõ điều gì: “Nam Cung dẫn cô tới?”
Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mịn của Dụ Thiên Tuyết phiếm hồng, nhưng vẻ mặt vẫn thanh lãnh, không nói câu nào.
“Ha ha, người đẹp, cạn một ly nào, chân trời ở đâu mà không có cỏ thơm, loại đàn ông này để lại cho loại phụ nữ xứng với anh ta hưởng thụ, cô nói phải không?” Lạc Phàm Vũ cười híp mắt rót đầy rượu vào cái ly không trên tay cô.
Người đàn ông này quá mức khinh bạc, chỉ là nghe xong những lời này trong lòng cô chợt rung động, hung hăng đau đớn một chút.
Dụ Thiên Tuyết ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, cười cười, lộ vẻ mị hoặc say lòng người: “Nói đúng, tôi uống một ly với anh!”
Tim của Lạc Phàm Vũ đột nhiên đập nhanh loạn nhịp, nhìn thấy ly rượu của cô chạm qua vội vàng nghênh tiếp, một tiếng cụng ly giòn vang khiến trong lòng nhộn nhạo, anh híp mắt nhìn cô uống hết ly rượu đỏ, thầm nghĩ, cô gái này, quả nhiên quá hấp dẫn người ta.
“Cậu rảnh rỗi lắm sao?” Thân ảnh cao ngất của Nam Cung Kình Hiên đi qua đây, khí lạnh trong đôi mắt trực tiếp bức bách Lạc Phàm Vũ, đưa cánh tay to lớn ôm Dụ Thiên Tuyết vào trong ngực: “Nhàn rỗi đến nỗi muốn đến gần người phụ nữ của mình để giết thời gian?” Dụ Thiên Tuyết ngửi được mùi vị thuốc lá nhàn nhạt hòa lẫn cùng mùi rượu, theo cánh tay ôm ngang hông của mình bay vào trong mũi.
Cô cau mày đẩy anh, khàn giọng chống cự: “Anh buông tôi ra.”
“Buông cô ra? Buông ra để cô đi quyến rũ đàn ông sao? !” Nam Cung Kình Hiên nghiêm mặt, cúi đầu chăm chú nhìn cô đang ở trong khuỷu tay mình.
Trong lòng Dụ Thiên Tuyết đau nhói như bị kim châm, ủy khuất nhìn anh hét to: “Vậy thì thế nào? ! Tôi không có quyền được yêu sao? Không có quyền được hạnh phúc sao? Em gái anh đính hôn, tôi cũng đã tới chúc phúc, anh còn muốn thế nào nữa!”
Cô bướng bỉnh quật cường, trong đôi mắt long lanh hơi nước.
Nam Cung Kình Hiên khẽ nguyền rủa một tiếng: “Đáng chết.” Vừa định uy hiếp thì Lạc Phàm Vũ đứng bên cạnh cũng đã nhìn không nổi nữa, nhíu mày nói: “Ay được rồi, Kình Hiên, cậu đừng loạn phát tỳ khí như mấy ông già nữa, mình đi là được rồi chứ gì? Người của cậu, thật đúng là quý báu ai cũng không thể đụng vào!”
Câu cuối cùng kia, anh cười cười nói, giống như là châm chọc, cũng biết, giờ phút này rời đi là cách tốt nhất để giúp Dụ Thiên Tuyết.
“Đi theo tôi!” Nam Cung Kình Hiên nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô giờ đã đỏ hồng mê ly liền căm tức một hồi, nắm bàn tay nhỏ bé mềm nhẵn kéo cô đi, bước chân của Dụ Thiên Tuyết lảo đảo, không biết bị kéo đến chỗ nào, ngẩng đầu lên lại nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.
Đẩy đám người ra, toàn thân Trình Dĩ Sênh mặc một bộ tây trang màu trắng ưu nhã, nụ cười ôn hoà hiền hậu, khiêm tốn lễ phép mời rượu từng người.
Thấy Dụ Thiên Tuyết, anh ta thoáng kinh hãi, nhìn nhìn Nam Cung Kình Hiên, lúc này mới biết chuyện gì xảy ra.
“Cũng là người sắp kết hôn rồi, không cùng người quen cũ uống một ly chẳng phải là quá đáng tiếc sao?” Khóe môi của Nam Cung Kình Hiên lãnh ngạo nâng lên, đoạt lấy cái ly trong tay Dụ Thiên Tuyết ý bảo bồi bàn bên cạnh rót đầy, kín đáo đưa cho cô rồi đẩy cô về phía trước một chút, lạnh giọng ra lệnh: “Đi kính Trình tiên sinh một ly!”
Đôi mắt trong suốt của Dụ Thiên Tuyết kịch liệt chớp chớp, bàn tay nhỏ bé suýt nữa không cầm được ly rượu.
|
Chương 56: Đàn Ông Của Cô Thì Tự Mình Quản Cho Tốt
Trình Dĩ Sênh nhíu mày, theo bản năng muốn đỡ cô, lại bị cô nhạy cảm tránh né.
“Thôi, em uống cũng nhiều rồi, ly này anh tự mình uống.” Trình Dĩ Sênh nhẫn nhịn đau lòng nói một câu.
Không biết đã uống bao nhiêu rượu, Dụ Thiên Tuyết nhìn chằm chằm vào ly rượu đầy chất lỏng màu đỏ như máu kia, dùng tất cả sự quật cường để duy trì đầu óc tỉnh táo, lạnh lùng nói: “Như vậy sao được? Cả đời chỉ kết hôn có một lần, Trình tiên sinh, ly này tôi mời anh, chúc anh hôn nhân mỹ mãn, trăm năm hòa hợp!”
Cô đột nhiên nâng ly rượu lên, cần cổ trắng như tuyết hơi ngửa ra sau tạo thành một đường cong tao nhã khiến những người xung quanh động lòng mê đắm.
Chẳng qua là rượu quá mạnh, cô uống được một nửa liền bị sặc, nhưng vẫn cố chấp uống cạn, khóe mắt ươn ướt, khàn giọng nói một tiếng: “Thật xin lỗi.” rồi đẩy mọi người ra chạy về hướng toilet.
Tiếng nước chảy rắc rắc lấn áp tất cả âm thanh, Dụ Thiên Tuyết chống hai tay ở hai bên, những giọt nước lạnh buốt trên mặt rơi xuống quần áo, cô che miệng, sau cùng đau đớn khóc thành tiếng.
Nhiều hình ảnh cuồn cuộn xuất hiện trong đầu, mùa đông gian nan ở thành phố Z, trong căn phòng nhỏ bé không có hệ thống sưởi, chỗ nào cũng đều lạnh như băng, cô lạnh đến hai lỗ tai và bàn tay đỏ bừng, mỗi lần Trình Dĩ Sênh đi làm đều dẫn cô theo, trong tiệm Pizza Hut có trang bị đầy đủ hệ thống sưởi, làm cho cô ấm áp, anh bận đến nỗi không có thời gian nghỉ ngơi, thật vất vả mới có thể rảnh rỗi một chút liền chạy đến bên cạnh cô, hôn tay của cô tràn đầy áy náy nói ‘Thiên Tuyết, đi theo anh, thật uất ức cho em.’
Tiếng nước chảy vẫn còn vang lên, Dụ Thiên Tuyết lau mặt rồi đưa tay tắt vòi nước, tự nói với mình, không nghĩ, không nghĩ không nghĩ không nghĩ nữa! Là anh sợ nghèo đến điên rồi mới phản bội cô, đàn ông như vậy, cô không cần nghĩ đến nữa!
Ra khỏi toilet, cô không cẩn thận nên đụng phải một người, làm cho đối phương thét lên chói tai.
“Thật xin lỗi, tôi không phải cố ý..…” Dụ Thiên Tuyết theo bản năng nhận lỗi, hai tròng mắt ửng đỏ, thanh âm khàn khàn.
“Cô không nhìn đường à!” Nam Cung Dạ Hi tức giận ngẩng đầu, thấy là cô cũng thoáng kinh hãi, ngay sau đó trên mặt mới hiện rõ sự châm biếm: “Dụ Thiên Tuyết, là cô? Cô tới đây làm cái gì!”
Dụ Thiên Tuyết cũng vừa mới nhìn rõ cô ta, khuôn mặt vì men rượu mà nóng bỏng, lắc lắc đầu: “Cô yên tâm, tôi không muốn đến, càng không muốn nhìn thấy các người.” Vốn dĩ cô không phải là cam tâm tình nguyện tới đây.
“Cô.....” Khuôn mặt tinh xảo quyến rũ của Nam Cung Dạ Hi có chút vặn vẹo, hận đến cắn răng, cáu kỉnh hét lên: “Dụ Thiên Tuyết, cô có toan tính gì! Nếu không muốn đến thì mau cút ra ngoài cho tôi! Hôm nay là tiệc đính hôn của tôi, trợn to mắt chó của cô lên nhìn cho rõ ràng, Trình Dĩ Sênh là người đàn ông của tôi! Chắc cô đã phải tính kế rất nhiều mới có thể trà trộn vào tham gia tiệc đính hôn của tôi, quả thật không biết xấu hổ!”
Dụ Thiên Tuyết cũng không nhịn được nữa, nhớ tới những đau đớn và khuất nhục mình đã phải gánh chịu trong ngày hôm nay, đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng rưng rưng: “Đàn ông của cô thì cô tự mình quản cho tốt, đừng để anh ta tới tìm tôi cũng đừng để anh ta quấn lấy tôi, giữ không được người đàn ông của mình, cũng đừng đến trách tôi sao lại có bản lãnh!”
“Cô…..Cô giỏi lắm, cô dám ở trong nhà tôi ngay tại bữa tiệc của tôi mà nói chuyện với tôi như vậy, hôm nay tôi sẽ không bỏ qua cho cô!” Nam Cung Dạ Hi cũng tức giận đến nước mắt lưng tròng.
Dụ Thiên Tuyết xoay người rời đi, bóng dáng mảnh khảnh vẫn thẳng tắp kiên cường.
“Cô đứng lại! Đồ hèn hạ thối tha, tôi sẽ không để cho cô đi! Hôm nay phải cho cô biết thế nào là lễ độ!” Nam Cung Dạ Hi tức giận tiến lên, nắm tóc của cô hung hăng kéo về phía sau.
“Á…..” Nhất thời Dụ Thiên Tuyết đau đến sắc mặt trắng bệch, vội vàng bắt lấy tay vịn cầu thang, cô thật không ngờ tới tiểu thư nhà giàu có lại đanh đá như thế, cô hít một hơi thật sâu, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm cô ta: “Buông ra.”
|
Chương 57: Con Của Tôi! !
Từ trong đáy mắt của cô hiện rõ khí phách quật cường khiến cho Nam Cung Dạ Hi rùng mình một cái, nhưng tiếp theo lại nhớ tới cô là người Trình Dĩ Sênh yêu sâu đậm, sức lực kéo cô càng mạnh hơn: “Tiện nhân, đáng đời cô!”
Dụ Thiên Tuyết nhẫn nhịn chịu đựng đau nhức, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt càng lạnh như băng, liếc mắt nhìn về phía sau lưng cô ta, kêu lên: “Dĩ Sênh!”
Nam Cung Dạ Hi sợ tới mức run rẩy, cả người đổ mồ hôi lạnh quay đầu lại, nhưng phát hiện Trình Dĩ Sênh không có ở sau lưng mình! Dụ Thiên Tuyết nhân cơ hội lạnh lùng hất tay của cô ta ra, cả người tỏa ra ngạo khí không thể chinh phục đứng trước mặt cô ta.
“Dụ Thiên Tuyết, cô…..” Nam Cung Dạ Hi tức giận đến run run, “Tôi muốn giết chết cô!”
Vừa nói xong cô ta liền xông tới Dụ Thiên Tuyết, lại quên mất mình đang đứng ở đầu bậc thang, bất ngờ đưa chân đạp lên không, “A!” một tiếng, liền dẫm lên mép bậc thang nên hụt chân mất thăng bằng té xuống!
Cả bữa tiệc lập tức xôn xao hỗn loạn, khiếp sợ nhìn bóng dáng nhếch nhác ngã từ trên cầu thang xuống.
Nam Cung Dạ Hi.
Nam Cung Dạ Hi đã mang thai ba tháng!
Trong âm thanh va chạm mạnh còn có tiếng thét thống khổ chói tai, phản ứng nhanh nhất chính là Nam Cung Kình Hiên, sắc mặt của anh lạnh lẽo trắng bệch, ‘Cạch!’ đặt ly rượu xuống, kêu một tiếng: “Dạ Hi” liền chạy tới!
Nam Cung Dạ Hi ngã xuống khỏi bậc thang cuối cùng, thống khổ rên rĩ, ôm bụng, vẻ mặt đau đến vặn vẹo.
“Dạ Hi! !” Nam Cung Kình Hiên dữ dội rống một tiếng, bước lên ôm lấy thân thể của cô ta, nâng cô ta đang đưa tay gắt gao che lấy bụng lên: “Dạ Hi, em làm sao vậy? !” Hiện trường vô cùng hỗn loạn, Nam Cung lão gia chống gậy bước nhanh tới đây, trong mắt hằn lên tơ máu la to: “Nhanh lên, đưa Dạ Hi trở về! Gọi bác sĩ Martin tới đây, tới ngay lập tức! ! !”
Trước mắt Dụ Thiên Tuyết là những chấm ánh sáng nhỏ nhoi, đầu óc cô bị men rượu làm cho nóng hực mê ly, giờ phút này lại bị hiện thực bén nhọn đột nhiên đâm cho đau nhói! Cô vịn cầu thang, không nhớ nổi vừa rồi đã xảy ra việc, vì sao cô ta lại té từ trên này xuống? Là cô đụng phải cô ta sao?
Không…..Không có! Cô nhớ rõ không có!
Cả bữa tiệc biến thành hiện trường cấp cứu, cô có thể loáng thoáng nghe được thanh âm gào khóc của Nam Cung Dạ Hi, cô ta quơ hai tay vỗ mặt đất, nhìn bụng của mình rồi lớn tiếng khóc rống: “Chính là Dụ Thiên Tuyết, con tiện nhân kia đã đẩy em xuống! Con của em, con của em! !”
Trong lòng Dụ Thiên Tuyết chấn động, đôi mắt ướt đẫm đối diện với đôi mắt hung ác tàn bạo đầy sự uy hiếp của Nam Cung Kình Hiên, cô vô ý thức lui về sau một bước, đơn giản là vì có thể đọc hiểu ý tứ trong mắt anh.....Người đàn ông kia, lửa giận đã ngập trời!
Trong giây lát Nam Cung Dạ Hi rơi xuống, trong lòng Dụ Thiên Tuyết cũng cảm thấy lo sợ, từ nơi cao như vầy té xuống, không biết đứa bé có sao không, mặc dù trên mặt đất không có vết máu, nhưng là…..
“Dụ Thiên Tuyết!” Nam Cung Kình Hiên từng bước từng đi đến gần, giọng nói trầm thấp hiểm độc kêu tên cô.
Những ngón tay tái xanh run rẩy siết chặt tay vịn cầu thang, Dụ Thiên Tuyết ngước mắt đối diện ánh mắt cuồn cuộn lửa giận của anh, nhất thời mất đi năng lực nói chuyện, trái tim của cô đập mạnh dữ dội, thật lâu mới tìm lại được thanh âm của mình: “Tôi không có đẩy cô ấy xuống..…”
“Cô không có…..” Đôi mắt thâm thúy như biển sâu thăm thẳm của Nam Cung Kình Hiên quan sát cô, như một con sư tử kiêu ngạo chống tay hai bên người cô, tựa hồ tiếp theo, có thể xé xác cô thành nhiều mảnh: “Chẳng lẽ con bé lại tự té xuống sao? ! !”
Anh bạo rống khiến lỗ tai cô ong ong, Dụ Thiên Tuyết run lên muốn lui về phía sau, nhưng sau lưng đã là lan can, cô không thể lùi được nữa!
“Tôi đã nói không phải là tôi đẩy cô ấy, tin hay không tùy anh! Tôi say, nhưng anh cũng không nên tùy tiện chuyện gì cũng đổ hết lên trên đầu tôi, tôi không cần thiết gánh chịu những tội mình không làm!” Cô quật cường như thế, trong đôi mắt ánh lên ánh sáng kiên cường không chút sợ hãi nhìn chằm chằm anh.
|
Chương 58: Hôm Nay Sẽ Để Cô Nhận Lấy Báo Ứng
Anh bạo rống khiến lỗ tai cô ong ong, Dụ Thiên Tuyết run lên muốn lui về phía sau, nhưng sau lưng đã là lan can, cô không thể lùi được nữa!
“Tôi đã nói không phải là tôi đẩy cô ấy, tin hay không tùy anh! Tôi say, nhưng anh cũng không nên tùy tiện chuyện gì cũng đổ hết lên trên đầu tôi, tôi không cần thiết gánh chịu những tội mình không làm!” Cô quật cường như thế, trong đôi mắt ánh lên ánh sáng kiên cường không chút sợ hãi nhìn chằm chằm anh.
“Cô thật sự say!” Nam Cung Kình Hiên đã giận tới cực điểm, nắm cổ tay của cô lên, dùng lực nhẫn tâm bóp chặt: “Say đến nỗi dám ở trong bữa tiệc của nhà Nam Cung mà ra tay với Dạ Hi! Trước kia tôi cho rằng tính cách của cô nhiều lắm cũng chỉ là bướng bỉnh, không nghĩ tới cô cư nhiên ác độc như vậy! Vì tên khốn Trình Dĩ Sênh kia cô lại hết lần này đến lần khác tiết hận với một phụ nữ có thai!”
“Nam Cung Kình Hiên, anh buông ra!” Nước mắt của Dụ Thiên Tuyết rơi lã chã, cố gỡ bàn tay anh: “Cổ tay tôi muốn đứt ra rồi!!”
“Tôi có bóp chết cô cũng không thể hả giận! Người phụ nữ đáng chết…..” Hai mắt của Nam Cung Kình Hiên đỏ hồng, hiện tại thật hận không thể xé nát cô rồi ăn luôn vào bụng! Mới vừa rồi nhìn thấy cô đứng trước mặt Trình Dĩ Sênh cố làm ra vẻ kiên cường, anh bực tức muốn tiến tới dạy dỗ cô, bây giờ Dạ Hi lại xảy ra chuyện như vậy, có thể chọc anh nổi điên cũng chỉ có người phụ nữ đáng chết này!
“Không phải là tôi làm..… Thật sự không phải tôi làm! Tại sao anh tin tưởng cô ấy mà không tin tôi! Nam Cung Kình Hiên, anh dựa vào cái gì! Số mạng tôi hèn hạ là chuyện của tôi, bọn người khốn kiếp các người không cần phải lấy ra để lăng nhục tôi, tôi nói tôi không có đẩy cô ấy, tôi không có không có không có!” Nước mắt của Dụ Thiên Tuyết rơi đầy mặt, cuồng loạn muốn đẩy bàn tay của anh ra giãy thoát khỏi anh.
Sắc mặt cô đỏ hồng, vừa rồi là kiểu tóc quyến rũ động lòng người, giờ đây, một vài sợi tóc rơi loạn trên gò má, càng lộ ra vẻ mị hoặc. Sự nhẫn nại của Nam Cung Kình Hiên đã đến cực hạn, trên trán anh đã nổi gân xanh: “Cũng tốt, cái miệng nhỏ của cô càng ngày càng lợi hại, hôm nay tôi không thể không trừng phạt cô!”
“…..” Dụ Thiên Tuyết thống khổ ‘Ưm’ một tiếng, bị anh lôi đi xuống lầu, bước chân của cô không vững, cứ hai ba bậc thang thì ngã đụng lại bị anh kéo lê đi, giày cao gót ngã lệch không biết mấy lần, cổ chân của cô bị bong gân đã sưng đỏ.
Đầu váng mắt hoa, tác dụng chậm của rượu lại phát tác, cô vô ý thức giãy giụa: “Tôi không đi…..Nam Cung Kình Hiên anh buông tôi ra!”
“Không phải do cô quyết định!” Nam Cung Kình Hiên càng thêm nổi giận, kéo cô ra ngoài bắt ép cô ngồi vào ghế sau chiếc Lamborghini.
Dụ Thiên Tuyết thống khổ vịn lấy ghế phía trước xoa xoa chân của mình, thanh âm cùng hơi thở mong manh, mơ hồ khóc nức nở: “Không phải là tôi…..Tôi đã nói với anh không phải là tôi! Tại sao anh không tin!”
“Hừ.” Nam Cung Kình Hiên cười lạnh, đóng cửa xe: “Tôi ngu xuẩn mới tin tưởng cô!”
“Các người sẽ gặp báo ứng.….Các người sẽ phải gặp báo ứng!” Đầu óc của Dụ Thiên Tuyết đã mơ hồ, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng đầy nước mắt, chỉ có thể nắm lấy dây an toàn của ghế sau thấp giọng nguyền rủa, cả người cô đau nhức, càng lúc càng mê say, ngồi cũng ngồi không vững.
“Hôm nay tôi sẽ để cho cô bị báo ứng trước tiên!” Nam Cung Kình Hiên lạnh lùng liếc mắt nhìn ghế sau, khởi động xe.
*****
Biệt thự nhà Nam Cung, đèn đuốc sáng trưng.
Bác sĩ Martin sau khi kiểm tra xong thì bước theo Nam Cung lão gia nói gì đó, bóng dáng của Nam Cung Kình Hiên cao ngất, một thân tây trang đen tuyền đi tới.
“Thế nào rồi?” Hàn khí của Nam Cung Kình Hiên bức người, hỏi.
“Nam Cung thiếu gia.” Bác sĩ Martin sử dụng giọng Mỹ đáp lại anh, sau đó lưu loát đổi thành tiếng Trung: “Em gái Dạ Hi của cậu chẳng qua là bị kinh sợ, thật may là các bậc thang không va chạm trực tiếp với bụng, trên người chỉ có ít vết bầm cùng vết thương nhẹ, nghỉ ngơi điều trị một chút sẽ tốt.”
Tảng đá đè nặng trong lòng Nam Cung Kình Hiên cuối cùng đã có thể đặt xuống, dùng Anh văn nói lời cám ơn, cùng bác sĩ Martin nói chuyện thêm một lúc, thấy Trình Dĩ Sênh ôm Nam Cung Dạ Hi đang khóc sụt sùi ngồi trên ghế salon, ôn nhu an ủi, chỉ chốc lát Nam Cung Dạ Hi liền nín khóc mỉm cười, ôm anh ta bắt đầu làm nũng.
Hàng lông mày đang nhíu chặt chậm rãi thả lỏng, Nam Cung Kình Hiên từ từ quay người đi, Dạ Hi không có việc gì là tốt rồi.
Đột nhiên nhớ tới Dụ Thiên Tuyết còn bị mình nhốt ở trong xe chưa cho ra, Nam Cung Kình Hiên hoảng hốt, sải bước đi thẳng ra ngoài, bóng dáng cao ngất thon dài tản ra tuấn dật mị hoặc, trong đôi mắt thâm thúy ẩn giấu tức giận tỏa sáng trong bóng đêm.
Mở cửa xe, không nghĩ tới cô đang nằm cuộc tròn trên ghế sau mà ngủ thiếp đi.
Bộ lễ phục màu xám tro tinh xảo ưu nhã, giờ phút này bởi vì tư thế ngủ của cô mà trượt lên đến trên đùi, ngón tay thon dài tái xanh vì không có cảm giác an toàn mà nắm chặt lấy dây an toàn, miệng không ngừng “Ưm”, tư thế cùng vẻ mặt đáng thương đến cực hạn.
Nam Cung Kình Hiên nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay của cô ra, nắm tay cô trong lòng bàn tay mình kéo cô ngồi dậy, ôm vào trong lòng.
|
Chương 59: Tôi Không Cần Phải Nghe Lời Tên Khốn Kiếp Như Anh
Cô gái này, ôm vào lòng sao lại nhỏ bé như vậy?
Nam Cung Kình Hiên nhíu mày, vốn định ôm cô ra ngoài rồi trực tiếp ném trên đất để cô ngủ như vậy cả đêm, nhưng vừa ôm chặt cô, những ngón tay thon dài tái xanh kia liền quấn lên cổ áo anh, thanh âm run run thì thầm: “Tôi không muốn uống..…Tôi không thể uống nữa…..”
Tửu lượng của Dụ Thiên Tuyết vốn rất tệ, giờ phút này lại bị tác dụng chậm của rượu hành hạ khó chịu đến cực điểm, nhức đầu, toàn thân nóng ran lên.
Nam Cung Kình Hiên nhớ tới ngày đó đưa cô về nhà, đêm đó, tùy ý thưởng thức hương vị trên người cô, tim đập nhanh và loạn nhịp một hồi.
Bàn tay giữ chặt eo của cô, đè cô ở trên ghế sau, anh không chút do dự cúi đầu cướp lấy đôi môi cô.
“…..” Dụ Thiên Tuyết bấu víu bờ vai của anh, vô lực thừa nhận. Hương vị của cô vẫn ngọt ngào thơm mềm như cũ, Nam Cung Kình Hiên càng lúc càng không thể kiềm chế bản thân, ôm siết cô ghì thật chặt vào trong ngực mình, tùy ý hôn sâu.
Vì hô hấp khó khăn nên Dụ Thiên Tuyết dần tỉnh táo lại, trên môi trằn trọc tàn sát bừa bãi, rất đau, rõ ràng rất đau.
Cô cố đẩy bả vai to lớn rộng rãi của người đàn ông trước mắt ra, đôi mắt trong veo dần tập trung xác định tiêu cự, cuối cùng hét lên một tiếng, hung hăng đẩy Nam Cung Kình Hiên ra, kinh hoảng lui về phía sau, nhưng không cẩn thận, cái gáy đụng phải cửa kính đằng sau, đau đến choáng váng.
“…..” Anh muốn làm gì!” Dụ Thiên Tuyết giơ tay che cái gáy, ánh mắt e ngại mà oán hận nhìn anh.
Đôi mắt sắc của Nam Cung Kình Hiên từ ngọn lửa bùng cháy dữ dội trở nên âm lãnh, giống như một con sư tử kiêu ngạo túm lấy cổ chân cô, kéo tới gần mình trầm giọng trả lời cô: “Trừng phạt cô!”
Dụ Thiên Tuyết lại liên tiếp thét chói tai, không biết phải làm thế nào, đầu óc mê man ý thức tán loạn, cô say không tưởng tượng nổi, trong lòng tràn đầy ủy khuất cùng oán hận mở miệng: “Nam Cung Kình Hiên…..Tại sao lại là anh, tôi không muốn gặp lại anh! Anh thả tôi ra!”
“Thật đáng tiếc! Cô chỉ có thể nhìn thấy tôi!” Nam Cung Kình Hiên ôm chầm eo cô giam cầm cô trong ngực, đóng sầm cửa xe.
“Tôi không muốn tới nơi này..…” Dụ Thiên Tuyết ngẩng đầu nhìn thấy những bóng đèn thạch anh tinh xảo treo trong phòng khách xa hoa của biệt thự, đột nhiên rất sợ, khuôn mặt đỏ hồng, liều mạng kháng cự: “Tôi có nhà, tôi muốn trở về chỗ của mình, anh không cần phải kéo tôi, tôi không vào được đâu!”
“Cũng không phải theo ý cô!” Nam Cung Kình Hiên rất căm tức, ôm lấy cô đi vào bên trong: “Đã nói với cô, về sau nhất định phải nghe theo lời của tôi, cô gái đáng chết, thậm chí đều đã quên sạch sẽ rồi, có đúng không? !”
Trời đất quay cuồng, Dụ Thiên Tuyết tựa vào ngực anh, “Ưm” một tiếng, trong ý thức mơ hồ bỗng nhiên nói một câu: “Tôi không cần phải nghe lời tên khốn kiếp như anh!”
Hiện giờ Nam Cung Kình Hiên quả thật rất muốn thả cho cô tự rơi xuống, nhưng anh ráng nhịn, đợi đến khi ôm tới phòng khách mới đặt cô xuống.
Trong phòng khách, Trình Dĩ Sênh và Nam Cung Dạ Hi cùng trợn to hai mắt, yên lặng nhìn một màn này, đầu tiên là Nam Cung Dạ Hi, từ trên chỗ ngồi đứng phắt dậy, sắc mặt đỏ lên thống hận quát: “Anh! Sao anh lại mang loại phụ nữ ti tiện này về nhà!”
Trong đầu của Trình Dĩ Sênh như báo động trước sẽ có nguy hiểm, kéo Dạ Hi qua dịu dàng an ủi cô ta, sắc mặt đen lại ngẩng lên đầu hỏi: “Kình Hiên, anh làm gì vậy?”
“Chuyện của tôi, các người tốt nhất đừng quản!” Nam Cung Kình Hiên đặt cô gái nhỏ không thành thật xuống, trong ánh mắt có loại dục hỏa phá hủy không hề che giấu.
Dụ Thiên Tuyết mơ màng nhìn bóng dáng của Trình Dĩ Sênh cùng Nam Cung Dạ Hi, trong lòng đau đớn kịch liệt, cánh môi khô nứt, vẫn như cũ khàn giọng thì thầm lẩm bẩm: “Cứu tôi….. Tôi không nên ở chỗ này…..”
Nam Cung Dạ Hi căm tức đến cực điểm, hận không thể xông lên tát cô hai bạt tai: “Đồ đê tiện…..Cô quyến rũ Dĩ Sênh còn chưa đủ sao? Cô còn dám quyến rũ anh trai tôi! Anh trai, anh nhìn xem cô ta là hạng người gì, thế mà anh cũng dẫn về nhà! Vừa rồi chính là người phụ nữ ác độc này đẩy em, con của em thiếu chút nữa đã mất, em muốn bóp chết cô ta!”
|