Chọc Vào Hào Môn: Cha Đừng Đụng Vào Mẹ Con
|
|
Chương 125: Mẹ Mau Tới Cứu Con, Tiểu Ảnh Gặp Nguy Hiểm Á!
Xe taxi lướt sát thân thể của Lạc Phàm Vũ, người đàn mặc tây trang màu trắng đứng lặng tại chỗ thật lâu, không có cách nào cứng rắn đuổi theo, chỉ có thể quay ngược trở về, đi đến phòng họp, gương mặt lạnh lùng nói: “Lý lịch sơ lược vừa rồi đâu?”
Vẻ mặt người phỏng vấn kinh ngạc: “Cái gì….. Cái gì lý lịch sơ lược?”
“Lý lịch sơ lược của Dụ Thiên Tuyết, đưa cho tôi.” Sắc mặt Lạc Phàm Vũ có chút khó coi, vừa nói vừa chìa tay ra.
Người phỏng vấn vội vàng lấy lý lịch ban nãy đưa cho anh, nhìn sắc mặt của Lạc Phàm Vũ cũng vững bụng một chút, vừa chuyên chú nhìn lý lịch sơ lược kia vừa đi ra ngoài, ít nhất thì trên lý lịch sơ lược cũng có số điện thoại và địa chỉ của cô, mặc dù trên đó viết ‘ở tạm’, nhưng đầu mối cũng đã đủ.
Thế nhưng anh cũng chỉ giữ lại để tự an ủi lòng mình một chút mà thôi.
Nếu như cô không hy vọng bị người khác quấy nhiễu, thế này là tốt nhất, anh không cho bất luận kẻ nào phương thức liên lạc với cô, cũng bao gồm cả Nam Cung Kình Hiên.
Giờ tan học.
Tiểu Ảnh một mình đi ra phía cổng trường, nhìn bốn phía đường cái, chờ Dụ Thiên Tuyết tới đón.
“Dụ Thiên Ảnh nha!” Vài cậu bé trai vây xung quanh, trên mặt lộ ra sự vui vẻ và tò mò, hỏi cậu: “Bạn nói cái trò chơi nước ngoài đó là mới có sao? Nơi này của chúng ta không có à?”
“Mình không biết, mình chưa thấy chỗ này có.” Tiểu Ảnh thành thật nói.
“Vậy bạn có thể cho bọn mình mượn chơi hay không, bọn mình sẽ không làm hư…..” Mấy đứa bé trai tiến lại gần cậu bé, bọn chúng đều kháu khỉnh, đứa nào cũng tinh quái.
Tiểu Ảnh: “…..”
“Được rồi, để mình về hỏi chú Bùi coi có thể mang laptop tới đây hay không.” Tiểu Ảnh khẳng khái đáp ứng: “Nhưng mà không thể để cho mẹ của mình biết, bằng không mình nhất định chết chắc.”
“Dụ Thiên Ảnh, bạn thật tốt, bài tập ngày mai mình sẽ cho bạn mượn chép!”
“Mình giúp bạn viết nửa trang, có điều là chữ của mình không đẹp.”
“…..”
Tiểu Ảnh rối rắm, cậu lại có thể vì một trang tập viết mà bán đứng trò chơi SingleDiomand….. Mẹ con sai rồi, mẹ mau tới đón con đi.
Một chiếc xe màu xám tro dừng lại ở cửa trường học.
Giọng trẻ con ríu rít bên trong trường, chiếc xe kia vẫn lặng im dừng tại đó, không có ai bước ra, chỉ có cửa kính xe chầm chậm hạ xuống, một gương mặt già nua ở bên trong, một đôi mắt như mắt chim ưng lấp lánh ánh sáng sắc bén, chậm rãi tập trung trên người đám bé trai đang đứng ở cửa trường học.
Nam Cung Ngạo chống ba-toong lẳng lặng nhìn, ông nheo mắt lại, càng nhìn càng thấy giống.
“Tiên sinh, có muốn làm hay không?” Tài xế mở miệng hỏi.
Nam Cung Ngạo thoáng do dự, không nói gì, một hồi lâu mới nặng nề “Ừ” một tiếng, phất tay dặn dò kẻ dưới rồi để bọn họ đi xuống.
Một người đàn ông xuống xe, đi tới trước mặt Dụ Thiên Ảnh, nhẹ giọng nói: “Bạn nhỏ đang chờ người tới đó có đúng không?”
Tiểu Ảnh liếc mắt nhìn người đàn ông đi ra từ trong chiếc xe hơi màu xám tro, bảng số của chiếc xe kia cậu bé chỉ quét mắt một vòng đã ghi nhớ ở trong đầu, không biết làm sao mà mẹ không cho cậu mang điện thoại di động tới trường học, cho nên hiện tại không có biện pháp liên lạc với bất kỳ người nào.
“Dạ, còn ba phút nữa là mẹ cháu đến rồi.” Tiểu Ảnh làm như là thật nâng tay lên nhìn đồng hồ, khẳng định nói.
Người đàn ông hơi sững sờ, thoáng nở nụ cười: “Vậy sao? Mẹ cháu đã liên lạc với cháu?”
Đôi mắt Tiểu Ảnh trong trẻo nhìn anh ta: “Mẹ cháu không liên lạc với cháu chẳng lẽ lại liên lạc với chú sao? Chú là ai hả? Cháu có quen biết chú hay không?”
Người đàn ông vẫn tiếp tục duy trì lễ độ cười yếu ớt: “Là như thế này, mẹ cháu có chuyện không thể tới đón cháu, nhờ chúng tôi tới đón cháu về, Tiểu Ảnh khỏi cần ở đây đợi nữa, chúng ta cùng nhau đi thôi.”
Mí mắt của Tiểu Ảnh nhảy một cái, người đàn ông này lại có thể kêu đúng tên của cậu, hơn nữa còn là nich name mẹ đặt cho cậu.
“A” Tiểu Ảnh gật đầu: “Vậy chú chờ một chút cháu nói với bác gác cổng một tiếng, bác ấy nói cho cháu biết nếu như không phải là mẹ đích thân đến đón thì cũng không được đi cùng với người lạ, chú cũng không phải người xa lạ, chú nói đúng không?”
Người đàn ông lúng túng, gật gật đầu: “Không cần, chờ lên xe rồi chúng ta liên lạc với mẹ cháu, được không?”
Mắt thấy các bạn nhỏ đi cùng cha mẹ chung quanh càng lúc càng ít, trong lòng Tiểu Ảnh bắt đầu đề phòng và nôn nóng, càng lúc càng lo lắng, cậu bé lui về phía sau một bước đề phòng bị người đàn ông bắt được: “Không, cháu còn phải nói với bác ấy một tiếng, nhanh thôi mà, chú ở chỗ này chờ cháu!”
Thân ảnh cậu bé nhanh nhẹn quay mình bỏ chạy, đến cửa phòng gác cổng muốn nhảy lên nói với bác trông cổng một câu nhưng chiều cao không đủ, chỉ có thể cao giọng kêu lên: “Bác gác cổng ơi có người lạ, bác ra xem một chút a họ tùy tiện muốn đón bạn nhỏ về nhà!!”
Kêu xong Tiểu Ảnh bỏ chạy vào trong trường học, so với bên ngoài, trong trường an toàn hơn.
Bác gác cổng gỡ mắt kính xuống, hình như nghe có người bên ngoài kêu, nhón hai chân nhìn ra bên ngoài, nhìn một hồi cũng không thấy cái gì, cho là ảo giác, lại đeo mắt kính lên an tĩnh đọc báo.
Ngoài cửa, người đàn ông quay đầu lại nhìn thoáng qua Nam Cung Ngạo, thấy được ánh mắt đồng ý của Nam Cung Ngạo, anh ta đi vào trong học.
Giáo viên trong trường cũng đã về gần hết, trước đây Tiểu Ảnh chưa hề gặp qua tình cảnh này, nhưng cảm thấy trốn ở chỗ này vẫn tốt hơn, suy nghĩ một chút lại móc trong túi ra một cái hộp đen nhỏ, phía trên có một cái nút màu đỏ.
Cậu bé nghe phía sau có tiếng bước chân, khuôn mặt nhỏ nhắn giật mình một cái, nhưng còn chưa kịp quay đầu lại thì đột nhiên có một tấm vải bưng kín miệng của cậu bé, Tiểu Ảnh giùng giằng mạnh, thân thể mềm nhũn ngã xuống, ngón tay nhỏ bé vẫn thừa dịp còn chút hơi sức cuối cùng nhấn cái nút kia.
Người đàn ông chậm rãi nhíu mày, vội vàng lấy cái khăn tay tẩm Ê-te* ra, bởi vì là trẻ con, anh ta không dám bưng bít quá lâu. Nơi này vẫn còn người, anh ta ôm lấy đứa bé đi đến chỗ cửa bỏ hoang bên hông trường học, đi ra ngoài, chui vào chiếc xe đã sớm chờ đợi ở nơi đó.
Cho đến khi ôm đứa bé kia vào trong xe, ánh mắt của Nam Cung Ngạo mới từ từ mềm dịu xuống nhìn đứa bé trai đã hôn mê trên ghế sau.
Ngũ quan tinh xảo trắng nõn, đôi mắt to tròn thông tuệ kia đã nhắm lại an tĩnh ngủ say sưa.
Tuổi đã hơn năm mươi, Nam Cung Ngạo không nhịn được đưa tay vuốt ve mặt của đứa bé, cảm thấy dáng dấp đứa nhỏ này thật sự rất giống Nam Cung Kình Hiên khi còn bé, suy nghĩ một chút, trầm giọng nói: “Lái xe, trở về biệt thự.”
Chiếc xe màu xám tro từ từ phát động, dưới sắc trời sập tối có chút mùi vị khắc nghiệt
Dụ Thiên Tuyết vô cùng sốt ruột từ chỗ phỏng vấn cuối cùng chạy về, nhìn đồng hồ đeo tay thì thấy đã đến giờ tan học, vừa mới ngồi vào xe taxi, điện thoại di động đã vang lên.
Cô tò mò lấy điện thoại di động ra, không biết là ngoài Bùi Vũ Triết ra thì còn có ai dùng tin nhắn liên lạc với cô, nhưng Bùi Vũ Triết vẫn thích gọi điện thoại chứ không thích nhắn tin.
Trên màn hình lại có thể biểu thị là ‘Tiểu Ảnh!’
Hàng mày thanh tú của Dụ Thiên Tuyết chậm rãi cau lại, mở ra xem, nội dung là ‘Mẹ mau tới cứu con! Tiểu Ảnh gặp nguy hiểm á!’.
Đây là tin nhắn gì?!
Dụ Thiên Tuyết chỉ cảm thấy trong đầu ‘Ong’ một tiếng rồi triệt để rối loạn, tràn đầy trong đầu đều là hình ảnh con trai, cô run rẩy tắt tin nhắn rồi gọi điện thoại cho Tiểu Ảnh, rất không dễ dàng điện thoại mới thông, tiếng tút tút liên tục, vẫn vang vẫn vang, nhưng không có người nhận!
Sắc mặt Dụ Thiên Tuyết tái nhợt, run rẩy cắt đứt cuộc gọi, bấm gọi lại, rồi lại tiếp tục bấm gọi!
Tiếng tút tút thật dài như nhắc nhở phía bên kia căn bản là không có người bắt máy, Dụ Thiên Tuyết gấp đến độ rơi nước mắt, ai có thể nói cho cô biết đã xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc Tiểu Ảnh ở nơi nào, thằng bé như thế nào rồi?
“Bác tài, làm phiền đi tiểu học Ấu Dương, chạy đường nào gần nhất, xin anh làm ơn nhanh một chút!”
Dụ Thiên Tuyết run giọng nói xong, lập tức gọi cho Bùi Vũ Triết, đợi đến khi điện thoại có người bắt máy thì giọng cô khổ sở gấp gáp: “Vũ Triết! Tiểu Ảnh đã xảy ra chuyện! Không….. Tôi không biết có phải thằng bé thật sự xảy ra chuyện hay không, tôi nhận được tin nhắn thằng bé gửi cho tôi nói tôi đi cứu nó! Tôi không biết chuyện gì xảy ra, Vũ Triết…..”
Cô nói xong thì khóc rống lên, lời nói cũng không được rõ ràng lắm.
Bên kia, Bùi Vũ Triết đang ở biệt thự nhà họ La cùng với La Tình Uyển và mẹ của cô, đang trò chuyện với nhau rất vui vẻ, mặc dù trên hình thức chỉ là nói một vài lời, nhưng mẹ của La Tình Uyển cũng am hiểu về Piano, trò chuyện cũng coi như hợp ý, Bùi Vũ Triết vừa nhận được điện thoại thì sắc mặc liền thay đổi, đặt tách trà trong tay xuống, chuyển điện thoại di động qua phía bên kia: “Thiên Tuyết, em đừng có gấp, tóm lại là chuyện gì xảy ra, em nói cho rõ.”
La Tình Uyển uống trà, đột nhiên nghe được cái tên đó, bỗng chốc đầu lưỡi bị nóng rát.
Cô cau mày, đôi mắt trong suốt nâng lên, sự nghi ngờ và chấn động đồng thời dâng lên trong lòng.
“Được, anh biết rồi, em đến trường học trước đi, anh đi tìm em ngay lập tức!” Cúp điện thoại, sắc mặt Bùi Vũ Triết rất khó coi: “La tiểu thư, La phu nhân, rất xin lỗi tôi tạm thời có việc nhất định phải đi ngay, hôm nay quấy rầy rồi, nhưng tôi thật sự phải đi ngay lập tức, xin lỗi không tiếp chuyện được nữa.”
“A, nếu như Bùi tiên sinh có việc thì cứ đi trước đi, thật sự rất gấp sao?” La phu nhân hỏi.
“Vâng rấp gấp, lần sau chúng ta trò chuyện!” Bùi Vũ Triết chỉ kịp nói câu này, người luôn trầm tĩnh từ trước đến giờ, vậy mà ngay cả động tác giơ tay ra dấu chào tạm biệt cũng không có đã trực tiếp chạy ra khỏi phòng khách.
Mà La Tình Uyển vẫn còn ở tại chỗ trố mắt sững sờ.
Thiên Tuyết.
Anh ấy vừa mới gọi….. Thiên Tuyết??
Đôi mắt trong suốt sắc bén thêm vài phần quét về phía cửa, cô nhớ rồi, ngày đó Nam Cung Kình Hiên cũng vì tìm Bùi Vũ Triết mới xảy ra tai nạn xe bị thương, từ trước tới nay bọn họ chưa hề quen biết nhau, một người lạnh lùng như Kình Hiên làm sao có thể muốn nhấc lên quan hệ cùng với anh ấy?
Thiên Tuyết…..
Trong đầu La Tình Uyển chầm chậm lẩm nhẩm cái tên đó hoàn chỉnh, Dụ Thiên Tuyết.
*****
Rất khó vì bị thương mà được nghỉ phép, Nam Cung Kình Hiên dùng tay trái xử lý công văn xong, xoa xoa mi tâm nghỉ ngơi một chút.
Số còn lại có thể để ngày mai xử lý, không cần phải gấp gáp.
Trên màn hình máy tính thông báo có người liên lạc, Nam Cung Kình Hiên di chuyển tới máy tính, nhấp vào biểu tượng đó, lại hiện ra một cửa sổ chat video.
Anh nhìn cái tên cực kỳ quen thuộc đó, Dụ Thiên Nhu.
Năm năm nay, anh thật sự luôn duy trì liên lạc với cô, nhưng anh lại mất tung tích của Dụ Thiên Tuyết, căn bản là không có biện pháp nói rõ cùng với cô, mỗi lần cô hỏi anh cũng không biết nên trả lời như thế nào.
Nhấp ‘chấp nhận’, một khuôn mặt mỹ lệ và trẻ trung xuất hiện trên màn hình.
“Anh đến rồi sao? Em gửi yêu cầu rất lâu anh mới chấp nhận, em chờ anh nãy giờ, môn học quá nhiều em đang làm bài tập, bây giờ anh có rảnh không?” Dụ Thiên Nhu đậy nắp cây bút lại, khẽ cười, ngồi nghiêm chỉnh lại.
Nam Cung Kình Hiên hơi nghẹn giọng, trong cổ họng không phát ra được tiếng nào.
“Ừ, hôm nay tương đối ít việc.” Anh nhàn nhạt nói một câu.
“Em rất bận, gần đây phải bắt đầu chuẩn bị thi tốt nghiệp, có thể mấy tháng sau sẽ ra trường.” Dụ Thiên Nhu lo lắng chống cằm suy nghĩ, cô gái nhỏ đang giữa tuổi hoa niên đẹp nhất, một chút nhíu mày một nụ cười yếu ớt đều xinh đẹp, cô nghĩ đi nghĩ lại lại vui vẻ: “Nhưng mà cũng may, tốt nghiệp rồi em có thể về nước, anh đã nói tốt nghiệp xong sẽ để cho em trở về gặp chị của em, chị ấy vẫn bận rộn như vậy sao? Sao số điện thoại di động trước kia của chị không gọi được? Đã quá lâu em không liên lạc với chị, có phải chị ấy đã xảy ra chuyện gì nhưng anh không nói cho em biết?”
|
Chương 126: Nói Cho Ông Biết, Ba Cháu Là Ai
Nam Cung Kình Hiên chăm chú nhìn cô gái trẻ trung xinh đẹp trên màn hình, khuôn mặt thuần khiết không có chút khuyết điểm nào, nội tâm anh giống như bị tra khảo đánh đập.
Cô vẫn chấp nhất như thế, lần nào cũng hỏi, chị của em đâu?
Anh phải trả lời như thế nào?
“Tôi đã nói với em là cô ấy đi đến một thành phố khác, chúng tôi cũng không liên lạc nhiều, tôi cũng rất muốn gặp cô ấy.” Tiếng nói của Nam Cung Kình Hiên nhỏ dần, hàng mi dài rũ xuống, mấy chữ sau cùng có hơi khàn khàn.
“Vậy anh có thể an bài cho em trở về sao?” Dụ Thiên Nhu bỗng chốc hoảng hốt, nhìn người đàn ông có gương mặt tuấn tú mị hoặc này cô hơi đỏ mặt, cầm lấy lịch để bàn của mình nhìn nhìn một chút: “Tháng chín, tháng chín em trở về có được hay không? Nam Cung, mấy năm nay anh đã tạo điều kiện cho em đến trường, mắt em có thể phục hồi em vẫn luôn rất cảm tạ anh, chỉ có điều tháng chín này anh không cần lo lắng cho em nữa, ở trong trường em cũng đã từng đi làm, hiện giờ có để dành được chút ít, đủ để em quay về Trung Quốc an cư tìm việc làm, hiện tại em rất muốn gặp chị của em, em -----“
Dụ Thiên Nhu dừng một chút, thoáng hòa hoãn nước mắt đã dâng lên trong mắt: “Năm năm nay em không hề gặp chị, thậm chí em không biết khi đó chị làm thế nào mà có thể kiếm được một số tiền lớn cho em ra nước ngoài chữa bệnh, còn anh nữa, em cũng không biết anh là như thế nào xuất hiện, thời điểm mắt em có thể nhìn thấy thì anh chính là người đầu tiên, khi đó anh đến Mỹ thăm em, nói em có yêu cầu gì cũng có thể nói với anh, cuộc sống đều không cần lo lắng gì, nhưng anh không nói cho em biết rốt cuộc là chị của em đã đi đâu, mấy năm nay em vẫn tự nói với bản thân là chị không có sao, chỉ là anh cũng không biết phương thức liên lạc với chị ấy mà thôi, thế nhưng em cũng không thể tự lừa mình quá lâu, anh Nam Cung, em tin tưởng anh mới không hỏi đến cùng, nhưng em thật sự không nhịn được, người thân duy nhất trên thế giới này của em đã mất tích năm năm rồi phải không? Anh nói cho em biết đi!”
Trên màn hình, khuôn mặt thanh mỹ động lòng người long lanh nước mắt, cô gái nhỏ đã không kìm chế được sự kích động.
Sắc mặt Nam Cung Kình Hiên tái nhợt, trên cánh tay phải có cảm giác đau đớn âm ỷ.
“Em rất muốn gặp cô ấy đúng không?” Giọng nói của anh khàn khàn, trong đôi mắt thâm thúy lấp lánh ánh sáng, nhớ tới cái ngày xảy ra tai nạn xe khi nhìn thấy Dụ Thiên Tuyết, mấy ngón tay thon dài chậm rãi nắm chặt.
Dụ Thiên Nhu ngẩn ra, theo bản năng liền gật đầu, suy nghĩ một chút nói: “Anh có thể để cho em gặp chị của em rồi hả?”
Nam Cung Kình Hiên không thể nói ra, năm năm nay, anh cũng khắc cốt ghi tâm cỡ nào muốn nhìn thấy người phụ nữ kia, muốn nói rõ ràng với cô, hãy cho anh một cơ hội để anh trả lại tất cả những tội nghiệt và tổn thương đã gây ra cho cô.
“Tôi sẽ cho em gặp cô ấy, rất nhanh.” Nam Cung Kình Hiên nhàn nhạt bảo đảm, vầng trán tuấn dật lộ ra chút thống khổ, liếc nhìn sách vở bên cạnh tay cô: “Em còn phải ôn tập đúng không? Học bài trước đi.”
Trong mắt Dụ Thiên Nhu vẫn còn sót lại nước mắt, thấy anh muốn tắt video, nhẹ giọng nói: “Chờ một chút.”
Nam Cung Kình Hiên ngước mắt, đôi mắt thanh lãnh như đầm nước sâu nhìn về phía cô.
“Anh Nam Cung, thật xin lỗi, vừa rồi là do em kích động.” Dụ Thiên Nhu cắn cắn môi, động tác giống chị cô như đúc, đôi mắt trong trẻo nhìn anh nói: “Thật sự em không rõ lắm chuyện giữa anh và chị em là như thế nào, chỉ là cám ơn anh đã giúp đỡ em nhiều năm như vậy, sau này em trở về sẽ báo đáp anh, hết khả năng em có ----- Được hay không?”
Một người con gái trẻ trung xinh đẹp, đưa ra cam kết như thế khiến cho người ta sợ hãi trong lòng.
Sắc mặt Nam Cung Kình Hiên lại lạnh lùng mà tái nhợt, nói đến đây, anh cũng đã không còn chịu nổi.
“Học tập cho tốt.” Nam Cung Kình Hiên gật đầu chào cô, mặt không chút thay đổi, cắt đứt loại liên lạc làm người ta hít thở không thông giữa bọn họ.
*****
Tiểu Ảnh đã tỉnh lại vài giây, ý thức như là sáng sớm muốn rời giường nhưng lại có cảm giác giãy giụa thế nào cũng không đứng lên được.
Nhưng chỉ trong mấy giây kia, đôi mắt to tròn trong sáng đã hoàn toàn thanh tỉnh. Tiểu Ảnh trở mình một mực bò dậy, nhớ tới chuyện gì đã xảy ra, nhìn thấy mình đang ở tại một nơi xa lạ, nhưng trong phòng rất xa hoa phú quý, giống như là phòng sách, nháy mắt trong lòng cậu bé gào thét cảnh giác, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh thấu và nghiêm túc, nhảy xuống giường, nhanh chóng liếc mắt nhìn bốn phía, quan sát hoàn cảnh nơi này.
Còn không biết mình đang ở đâu bị người nào bắt cóc nên không thể chạy loạn, trên trán Tiểu Ảnh rịn mồ hôi li ti nhưng lại tận lực làm cho mình trấn tĩnh, thấy trên bàn có đặt computer đang để chế độ chờ, cậu bé hai ba bước chạy tới bò lên ghế, di chuyển chuột dùng định vị GPS tìm kiếm vị trí cụ thể của mình, khi cậu bé thao tác con trỏ nhanh chóng di động, mắt nhanh nhạy thấy được mình đang ở tại Trung Quốc thành phố Z lệch về khu vực phía nam, hẳn là vùng ngoại thành!
Tiểu Ảnh từ trên ghế nhảy xuống, tiện tay cầm lấy một cái tẩu thuốc gỗ đàn hương khổng lồ nặng trĩu treo trên vách tường coi như để phòng bị, sau đó liền muốn lao ra cửa.
Còn chưa chạy ra tới cửa thì đã đâm đầu vào người vừa đi vào, ‘Bịch!” một tiếng, lực đụng mạnh khiến cho Tiểu Ảnh “A” một tiếng rồi lảo đảo té xuống, mắt thấy sẽ phải ngã xuống thảm hại, bỗng chốc được người nọ đỡ lại.
“Đã tỉnh rồi?” Người đàn ông kinh ngạc nhìn đứa bé trai tuấn tú xinh xắn nhưng lại lộ vẻ đề phòng, vui mừng một hồi, ngẩng đầu hướng về phía bên ngoài kêu: “Tiên sinh, đứa bé tỉnh..... A!”
Đột nhiên người đàn ông kêu gào bi thống một tiếng, gương mặt vặn vẹo buông cậu bé ra, liều mạng hất tay, thật là đau!
Tiểu Ảnh chau mày không chút lưu tình đập cái tẩu thuốc lên trên bàn tay đang nắm chặt cánh tay của mình, lui về sau mấy bước nói: “Tỉnh hay không mắc mớ gì tới chú! Người xấu!”
Cậu bé tức giận, khuôn mặt sung huyết đỏ bừng, thừa dịp người đàn ông chưa bình tĩnh lại, mau chóng vòng qua anh ta chạy ra phía ngoài.
Nam Cung Ngạo ngồi trong phòng khách cau mày thưởng thức trà, nghe được tiếng kêu kia thì chân mày nhảy lên giật mình, ngước mắt nhìn sang, không thấy được hộ vệ vừa mới đi vào, ngược lại chỉ nhìn thấy một mình Tiểu Ảnh cầm cái tẩu thuốc khổng lồ nặng nề chạy ra, vẻ mặt nghiêm túc cùng khẩn trương.
“.....” Tiểu Ảnh thấy cảnh tượng bên ngoài phòng khách thì hít vào thở ra một hơi, khuôn mặt nhỏ nhắn càng thêm nghiêm trang, theo bản năng lui về phía sau hai bước.
Trong phòng khách, mấy hộ vệ tư thế đứng thẳng vây quanh, mà giữa phòng khách lớn như thế trên ghế salon bằng da xa xỉ đắt tiền, một ông cụ mặt mày cứng cáp đang ngồi im, kiểu áo Tôn Trung Sơn màu xám tro, cây gậy đầu rồng gỗ đàn hương, tràn đầy khí thế.
“Các người là ai, tại sao lại dẫn cháu tới nơi này!” Giong của Tiểu Ảnh thanh thúy không sợ hãi chút nào hướng về phía bọn họ kêu to.
Nam Cung Ngạo nghe tiếng kêu kia chỉ cảm thấy giống như tiếng trời, trái tim già nua vậy mà hơi cảm động.
Đứa nhỏ này, là trời sinh làm cho người ta có cảm giác thân thiết sao?
“Cháu đừng sợ, nơi này của ông rất an toàn, ông sẽ không thương tổn cháu.” Hai tay Nam Cung Ngạo sờ soạng cây gậy, đôi mắt chim ưng chậm rãi híp lại, theo bản năng giọng nói cũng mềm xuống .
“Hừ.” Tiểu Ảnh cười lạnh một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh thấu ngước lên: “Xin lỗi ông cụ, ông đã thương tổn rồi, chưa có sự đồng ý của người trong cuộc đã tước đoạt tự do của người ta, đây là xâm phạm nhân quyền, theo luật pháp của Trung Quốc là sẽ bị giám thị thẩm tra đấy!”
Nam Cung Ngạo có hơi sửng sốt kinh ngạc, nhìn đứa bé nhỏ như vậy mà nói năng sắc bén ngữ điệu lưu loát, đúng là một sự kiện kinh hãi mà tuyệt vời.
“Chuyện này là ông làm không đúng.” Nam Cung Ngạo thoáng ngẫm nghĩ: “Nhưng vì không có cách nào, do ông muốn gặp cháu, muốn nghiệm chứng một chuyện nên không thể không áp dụng phương pháp này.”
Tiểu Ảnh cười lạnh càng sâu hơn, ánh mắt quan sát bố cục cả phòng khách, thấy trên bàn có điện thoại bàn, tiếp tục cất giọng nói: “Ông cụ, lời này của ông là có ý gì, cháu thích cầu thủ bóng rổ Kobe*, có phải cháu cũng nên tìm vài người giúp cháu trói chú ấy tới để nhìn thử xem chú ấy có đúng là hàng thật giá thật hay không, nghiên cứu một tý tám đời tổ tông của chú ấy nữa, ông cụ, ông cảm thấy việc này được không!” Đối với một đứa bé lại có thể sử dụng phương pháp này, thật hèn hạ!
Nam Cung Ngạo bị đâm chọc đến nói không ra lời, nhưng cũng biết là trong lòng cậu bé có sự chống đối, theo bản năng phất phất tay để cho những người hộ vệ kia lui xuống, trong phòng khách chỉ còn lại hai ông cháu bọn họ và một bà người làm lâu năm.
“Cháu bé này, cháu có thể thả lỏng rồi chưa? Ông sẽ không làm cháu thương tổn, tới đây nói cho ông biết, cháu tên gì?” Nam Cung Ngạo cực kỳ muốn biết chuyện này, đôi mắt chim ưng lấp lánh ánh sáng, lòng bàn tay vuốt ve cây gậy, lộ ra sự sốt ruột vô cùng trong lòng ông. Ánh mắt Tiểu Ảnh vẫn đề phòng như cũ, nhưng thấy hộ vệ thật sự lui xuống hết thì cả người mới bớt đi vài phần khí lạnh.
Đàn ông con trai, không chịu thiệt trước mắt.
Hơn nữa, nếu như ông cụ này quả thật muốn tổn thương cậu, một đứa bé như cậu hoàn toàn không có sức đề kháng.
“Ông không có lễ phép, là ông vô lý với cháu trước, vì cái gì cháu phải trả lởi vấn đề của ông?” Bộ dáng Tiểu Ảnh như một ‘tiểu đại nhân’ đi tới ngồi trên ghế salon, khoảng cách gần với điện thoại bàn, trừng mắt nhìn ông.
Nam Cung Ngạo thoáng hoảng hốt, dường như xuyên thấu qua ánh mắt quật cường kia thấy được một người nào đó.
“A….. Vậy ông với cháu trao đổi, trước tiên cháu có thể hỏi ông một vấn đề.” Nam Cung Ngạo nâng tách trà thưởng thức một ngụm trà, cười ha hả nói, không hiểu sao tâm tình trở nên tốt hơn.
“Tại sao ông muốn bắt cóc cháu, ông biết cháu sao?”
“Ông không phải bắt cóc cháu, chỉ là muốn xác định một sự việc…..”
“Chính là bắt cóc, Cháu nói thế còn nhẹ, nếu như mẹ cháu tới đây sẽ trực tiếp liều mạng với các người, thừa dịp bây giờ cháu lên tiếng hỏi cho rõ ràng để có thể tận lực tránh hiểu lầm, nếu không mẹ cháu sẽ không bỏ qua cho mọi người đâu!” Tiểu Ảnh bình tĩnh nói xong, đôi mắt trong sáng như một vì sao.
“…..” Nam Cung Ngạo nheo mắt lại suy nghĩ một chút: “Cháu nói là người phụ nữ tên Dụ Thiên Tuyết kia sao?”
Tiểu Ảnh nheo mắt, hơi thở rối loạn mấy phần, gật đầu: “Dạ, ông biết mẹ cháu?” Cậu bé nghĩ nghĩ, quyết định nói tiếp: “Nhưng ông không phải là ông ngoại của cháu, ông ngoại của cháu đã không còn, ông là vị kia?”
Quả nhiên không sai…..
Nam Cung Ngạo vuốt ve cây gậy, nheo mắt lại, ánh mắt rời khỏi một vòng mới trở lại trên người đứa bé.
“Vậy thì không sai, ông không có tìm lộn người, bây giờ cháu có thể nói cho ông biết ba cháu là ai không?” Nam Cung Ngạo cẩn thận từng li từng tí hỏi ra vấn đề mà đáy lòng ông muốn biết nhất.
Tiểu Ảnh cau mày trả lời: “Ông phải tuân thủ quy tắc, chúng ta phải có hỏi có đáp, cháu còn chưa biết ông là ai.”
Ánh mắt Nam Cung Ngạo chợt lóe sáng, biết mình có hơi nóng lòng, trầm giọng trả lời: “Nơi này là nhà Nam Cung.”
Tiểu Ảnh cẩn thận tìm kiếm trong ký ức về dòng họ này, lắc lắc đầu: “Cháu không có nghe nói qua.”
“Hả? Mẹ cháu cũng không có nhắc qua?” Nam Cung Ngạo nhíu mày hỏi.
“Mẹ chỉ luôn nhớ rõ chuyện tốt, chuyện xấu tự động loại bỏ vì vậy cho tới bây giờ cũng không có nói với cháu, nếu như ông quen biết mẹ cháu muốn cùng mẹ ôn chuyện xưa cũng không có vấn đề gì, hiện tại cháu có thể liên lạc với mẹ.” Tiếng nói của Tiểu Ảnh trong trẻo rõ ràng.
Theo bản năng Nam Cung Ngạo khoát khoát tay, biết rõ những chuyện năm đó, không có gì đáng nói với người phụ nữ kia.
“Dụ Thiên Ảnh….. Tiểu Ảnh có đúng không?” Nam Cung Ngạo có chút mơ màng cẩn thận kêu ra cái tên này.
Đôi mắt trong suốt của Tiểu Ảnh phản chiếu bóng dáng già nua của ông, lễ phép lắc lắc đầu: “Cháu không quen người khác gọi cháu như vậy, đây là độc quyền của mẹ, ông có thể gọi cháu là Thiên Ảnh, cũng có thể trực tiếp xưng hô tên đầy đủ của cháu.”
Nam Cung Ngạo cười rộ lên, hàng mày kiếm lộ ra mấy phần thư thái, đã có tư thế vô cùng tự tin.
“Nếu cháu trả lời ông thêm một vấn đề, có lẽ giữa chúng ta cũng không còn xa cách như vậy nữa, đứa nhỏ, cháu nói cho ông biết, ba cháu là ai?” Nam Cung Ngạo cơ hồ nhận thức đây chính là huyết mạch của nhà Nam Cung, ung dung bình tĩnh hỏi.
Tiểu Ảnh lập tức nín thở, ngẫm nghĩ một hồi rồi cất cao giọng nói: “Ba cháu là nghệ sĩ dương cầm nổi danh, ba cháu tên Bùi Vũ Triết, ông cụ có thể đi tra.”
Mí mắt Nam Cung Ngạo giựt giựt, trong đôi mắt già nua hiện lên sự kinh ngạc thật lớn, giật mình hồi lâu cũng không nói gì.
“Bùi Vũ Triết…..” Nam Cung Ngạo nhớ là mình đã nghe qua cái tên này ở đâu đó, nhưng cũng không kịp suy nghĩ nữa, trong đầu ông đều là những lời đứa nhỏ này nói, ba nó là Bùi Vũ Triết? ! Nó không phải là cốt nhục của nhà Nam Cung? !
Ngẫm nghĩ lại chuyện năm đó theo như Dạ Hi nói, đứa nhỏ của Dụ Thiên Tuyết thật sự là bị xóa sạch tại phòng giải phẫu rồi, nhưng vì cái gì ông lại cảm thấy dáng dấp đứa nhỏ này giống Kình Hiên như vậy, chẳng lẽ chính là ảnh hưởng tâm lý? Hẳn là không, sẽ không a…..
Tiểu Ảnh nhìn ra được Nam Cung Ngạo có chút nôn nóng nghi hoặc, bình tĩnh bỏ thêm một câu: “Ông cụ, bây giờ ông cũng có thể đi tra, ba cháu mới vừa tổ chức hội diễn tấu ở chỗ này, ba tìm không thấy cháu cũng sẽ đặt biệt nóng nảy, các người không muốn ầm ĩ thì mau thả cháu!”
Nam Cung Ngạo cũng không có nửa điểm ý tứ thư giãn, không thể thả thằng bé đi…..
“Bà Ngô, bà ở trong này trông nom thằng bé, tôi đi một chút sẽ trở lại…..” Thân thể Nam Cung Ngạo cường tráng đứng lên, ánh mắt phức tạp liếc nhìn Tiểu Ảnh một cái, chống gậy hướng về phía thư phòng bên trong đi tới.
Người làm lớn tuổi gật đầu nói: “Dạ được.”
Chờ đến khi Nam Cung Ngạo rời đi, bà Ngô đi tới từ ái nhìn Tiểu Ảnh nói: “Cháu nhỏ, cháu muốn uống chút gì không? Hay là muốn ăn gì đó cũng được, hôm nay trễ rồi, bà đi làm cho cháu nha.”
Thời điểm Tiểu Ảnh ở nước ngoài đã từng sống chung với bà Bùi, sự quan tâm như thế này ít nhiều cũng làm cho trong lòng một đứa trẻ như cậu bé hơi có chút ấm áp, nhỏ giọng nói: “Bánh ga-tô, bà biết làm bánh ga-tô không?”
Bà Ngô nhìn đứa nhỏ này đáng thương đáng yêu, vội vàng nói: “Biết, bà biết! Bà sẽ đi liền, một hồi là có rồi!”
Bà Ngô nói xong liền xoay người đi lấy dụng cụ.
Tiểu Ảnh đợi chính xác là thời cơ này, nhảy xuống ghế cầm điện thoại bàn lên bấm 110, trái tim đập kịch liệt, đôi mắt trong suốt của cậu bé nhìn chằm chằm thư phòng và hành lang phòng bếp bên cạnh, bàn tay nhỏ bé nháy mắt đã ướt đẫm mồ hôi.
Sau khi điện thoại vang lên ba tiếng đã có người bắt máy: “Xin chào, đơn vị Cảnh Sơn thành phố Z, xin hỏi trường hợp của bạn là gì?”
“Chú cảnh sát cháu bị bắt cóc rồi! Ở vùng ngoại thành trong nhà một người tên là Nam Cung, các chú mau lại đây cứu cháu, nhanh lên một chút a!” Lời Tiểu Ảnh còn chưa nói xong thì đã bị hộ vệ bên ngoài xông tới kéo lấy, tiếng cuối cùng nhỏ xuống, ống nghe đã bị ném cúp trên điện thoại.
Hộ vệ nhíu mày thật sâu, biết không thể tổn thương cậu bé, nhưng lại không thể để cho cậu bé báo cảnh sát, dứt khoát ôm lấy cậu bé hướng về phía bên trong đi tới.
“Mấy chú buông cháu ra! Mấy chú bắt cóc người là phạm pháp! Chú cảnh sát cứu cháu a!” Tiểu Ảnh giãy giụa kịch liệt, nắm lấy tay hộ vệ liền cắn mạnh.
*Kobe Bryant sinh ngày 23-8-1978 tại Philadelphia, bang Pennsylvania – Hoa Kỳ, Kobe Bryant xếp hạng nổi tiếng thứ 1434 trên thế giới và đứng thứ 8 trong danh sách Cầu thủ bóng rổ nổi tiếng.
|
Chương 127: Vĩnh Viễn Cũng Không Nghĩ Sẽ Gặp Lại
“Há…..” Hộ vệ nhịn đau ôm cậu bé đi trở vào bên trong, nhưng toàn bộ người trong phòng khách vẫn bị kinh động.
“Làm sao vậy sao vậy…..” Bà Ngô sợ tới mức bỏ lại tất cả mọi thứ vội vàng chạy đến.
Mặt của Nam Cung Ngạo cũng xanh mét đi ra từ phòng sách, mắt kiếng cũng không kịp lấy xuống, một hộ vệ từ phía sau xông tới nhanh chóng ngắt điện thoại, cũng rút luôn cả dây điện thoại.
Mặt Tiểu Ảnh kìm nén đến đỏ bừng, vùng vẫy nên tiêu hao hết tất cả hơi sức, ánh mắt Nam Cung Ngạo liếc hộ vệ ý bảo để cậu bé xuống, vẻ mặt Tiểu Ảnh tràn đầy sự đề phòng nhìn Nam Cung Ngạo.
“Đứa nhỏ này thật đúng là có phần thú vị!” Nam Cung Ngạo cười cười, nhưng trong nụ cười kia rõ ràng ẩn chứa khí sắc tái xanh khó coi, tràn đầy sự tức giận: “Mới lơi lỏng một lát thế này, cháu lại có thể bắt lấy cơ hội, hả?”
Tiểu Ảnh không nói lời nào, một câu cũng không muốn nói nữa, có thể làm cậu bé cũng đã làm, ở tại Trung Quốc xa lạ không ngờ sẽ gặp phải những chuyện này, một đứa bé như cậu có thể tự bảo vệ mình cùng kêu cứu đã là làm quá sức!
Đột nhiên trên lầu truyền đến chút động tĩnh.
Nam Cung Kình Hiên bị tiếng kêu thanh thúy “Chú cảnh sát cứu cháu” ầm ĩ đến, anh chau mày không biết có chuyện gì xảy ra, toàn thân mặc quần áo thoải mái, ưu nhã mị hoặc đi xuống lầu nhìn một chút, không nghĩ tới lại chứng kiến cảnh tượng này.
Trong phòng khách to như thế, mấy hộ vệ nhà Nam Cung xơ xác tiêu điều vây chung quanh, bà Ngô thì luống cuống tay chân siết vạt áo, mà ở giữa vòng vây của hộ vệ, một già một trẻ đang giận dữ giằng co.
Nam Cung Kình Hiên chỉ nhìn thoáng qua, cả người anh liền cứng đờ, không thể nhúc nhích.
Đứa bé *phấn điêu ngọc mài* trong phòng khách kia, mặt mày sáng sủa, sự quật cường trong đôi mắt trong suốt không cách nào phai mờ.
*****
Thời điểm Dụ Thiên Tuyết và Bùi Vũ Triết cùng chạy tới trường tiểu học Ấu Dương thì trời đã tối.
Trường học cũng đã đóng cửa, ngay cả phòng gác cổng cũng đã đi tới, Dụ Thiên Tuyết gọi điện thoại cho giáo viên chủ nhiệm của Tiểu Ảnh, đầu bên kia cô giáo cũng kinh ngạc một hồi, nhanh chóng đứng dậy theo chân bọn họ cùng nhau tìm kiếm.
“Thiên Tuyết, em đừng có gấp, cẩn thận suy nghĩ thử xem rốt cuộc là ai làm? Tiểu Ảnh vừa tới bên này không có quen với bất kỳ người nào, lại càng không thể có kẻ thù gì đó, em ngẫm kỹ lại xem có phải là người em quen biết trước kia hay không!” Bùi Vũ Triết nắm cánh tay của Dụ Thiên Tuyết, chống giữ nửa thân thể của cô nói, vầng trán tuấn lãng lộ ra sự thương tiếc và nóng nảy.
Trên mặt Dụ Thiên Tuyết chảy đầy nước mắt, đột nhiên mất đi con trai sự đau đớn khiến cho lý trí của cô cũng bị đánh mất hoàn toàn, bây giờ đang đứng giữa trời đêm gió lạnh, bị Bùi Vũ Triết trách móc mới hơi tỉnh táo lại một chút, cô che miệng nuốt nước mắt, cố gắng nghĩ xem rốt cuộc là Tiểu Ảnh có thể bị nguy hiểm gì.
Cô mới về thành phố Z mấy ngày mà thôi, cũng không có gặp bao nhiêu người, Tiểu Ảnh luôn luôn thông minh lanh lợi, nói chung là mẹ mìn thì không thể nào dụ dỗ bắt cóc được thằng bé, nếu có người có thể bắt đi Tiểu Ảnh, nhất định là chỉ có cách dùng sức mạnh, không sai!
Chỉ có một lần kia….. Dụ Thiên Tuyết nâng hàng mi ướt nhẹp lên, đột nhiên nhớ tới một ngày kia, cô ở trên xe đã từng nhìn thấy Nam Cung Kình Hiên!
Ngày đó, ba người bọn họ ở cùng một chỗ, nếu như anh đã nhìn thấy cô, vậy thì nhất định cũng đã nhìn thấy Tiểu Ảnh, phải hay không?!
Dụ Thiên Tuyết giật mình một cái, hoàn toàn thanh tỉnh.
Nam Cung Kình Hiên.
Đêm tối dần buông xuống, trong màn đêm, sao trời li ti sáng lấp lóe, toàn bộ ký ức năm năm trước như một trận gió lạnh thổi quét tới, cô không muốn nhớ, nhưng trong đầu vẫn khắc sâu nhớ mãi không thể nào quên, chờ đến một lúc nào đó bị kích thích, những oán hận cũng như oán niệm bị đè nén quá lâu kia sẽ dâng trào, ầm ầm mà đến!
“Tôi biết thằng bé ở nơi nào rồi…..” Dụ Thiên Tuyết nhẹ giọng nói, đôi mắt trong suốt càng lúc càng rõ ràng.
“…..” Trong lòng Bùi Vũ Triết dâng lên chút hy vọng, đồng thời cũng có chút lo lắng cho cô, bởi vì anh nhìn thấy trên khuôn mặt của cô lộ ra sự quật cường lạnh như băng, nhìn cô giơ mu bàn tay lau khô nước mắt, hung hăng lau khô, sau đó chạy ra đường đón xe, trong lòng anh đau nhói như bị kim châm.
“Thiên Tuyết, anh đã kêu lái xe tới, em không cần đón taxi…..”
“Tôi chờ không kịp!” Giọng nói của Dụ Thiên Tuyết trong veo mà quả quyết, tay vẫn ngăn đón taxi ở ven đường, cô không có cách nào tưởng tượng ra cảnh Tiểu Ảnh ngây ngô ở trước mặt Nam Cung Kình Hiên, cho dù chỉ là một giây, cô cũng chịu không được!
Xe lao nhanh trên đường, Bùi Vũ Triết đau lòng nhìn bóng dáng mềm yếu của cô, anh tiến lên đưa tay ôm lấy cô, bá đạo mà cường thế, giơ cánh tay kia thay cô ngăn đón một chiếc xe, mở cửa xe để cho cô ngồi vào, sau đó chính mình cũng ngồi vào trong.
Dụ Thiên Tuyết thoáng ngẩn ngơ, trước kia cô cũng không có thói quen dựa vào người khác, nhưng hôm nay, trong lúc vô cùng lo lắng có người làm bạn ở bên cạnh mình, cô có phần không thích ứng, trong lòng cũng có chút chua xót.
“Nói muốn đi chỗ nào, không phải rất gấp sao? Nhanh lên một chút.” Bùi Vũ Triết cầm tay cô, trầm giọng nói.
Dụ Thiên Tuyết tỉnh táo lại, vội vàng nói: “Khu biệt thự Cảnh Sơn, tại vùng ngoại ô, làm phiền anh nhanh lên một chút, càng nhanh càng tốt.”
Tiểu Ảnh, con không phải sợ, mẹ tới ngay lập tức đây!
Bùi Vũ Triết nghe cô nói ra địa chỉ kia thì mí mắt bỗng nhiên nhảy một cái, anh không quen thuộc thành phố Z nên cũng không biết rõ tình huống nơi đó, nhưng mà khu biệt thự Cảnh Sơn thì anh có nghe La Tình Uyển nói qua, mấy đại danh môn vọng tộc ở thành phố Z đều tập trung ở chỗ ấy, người bình thường căn bản là không vào được, đó là một địa phương xa hoa cao vời vợi không thể chạm tới.
Xe cấp tốc lao nhanh, dọc đường trái tim của Dụ Thiên Tuyết như bị dao cắt, Bùi Vũ Triết nhẹ nhàng an ủi cô, ôm thân thể mềm yếu của cô vào trong ngực, hơi thở ấm áp phả vào gò má cô.
Xuống xe, cô nhìn chằm chằm cánh cổng sắt khắc hoa đóng chặt phía trước cách đó không xa, không sợ hãi chút nào chạy tới.
Mà thời khắc này, tại biệt thự nhà Nam Cung, trong phòng khách, một bầu không khí khắc nghiệt đang lan tỏa.
“Đặt thằng bé xuống.” Gương mặt Nam Cung Kình Hiên lộ vẻ bất mãn, lạnh giọng nói.
“Nhưng mà, thiếu gia…..” Hộ vệ đang nắm cánh tay Tiểu Ảnh nhíu mày, vẻ mặt bối rối khó xử.
“Tôi kêu cậu buông ra!” Giọng của Nam Cung Kình Hiên trầm thấp lộ ra sát khí, ánh mắt lạnh như lưỡi kiếm sắc bén quét tới.
Toàn thân hộ vệ rét run vội vàng buông cậu bé ra, Tiểu Ảnh ngưỡng mặt lên nhìn người đàn ông đang chậm rãi đi xuống từ trên cầu thang, nhìn diện mạo của anh cùng với trí nhớ chồng chéo trong đầu, kinh ngạc mà nghi hoặc kêu: “Chú!”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu bé lộ vẻ nghi ngờ nhìn Nam Cung Ngạo, lại nhìn nhìn Nam Cung Kình Hiên, chợt phát hiện hình dáng của hai người kia có nhiều điểm giống nhau, đột nhiên tỉnh ngộ, thì ra cái chú này là con trai của ông cụ hư hỏng kia!
Lòng bàn tay của Tiểu Ảnh đã ướt đẫm mồ hôi, sợ tới mức khuôn mặt nhỏ nhắn cũng tái nhợt, nhưng ánh mắt trong trẻo mà lạnh lùng vẫn quật cường như cũ.
Nam Cung Kình Hiên chầm chậm đi tới trước mặt cậu bé, chậm rãi ngồi chồm hổm xuống.
“Ai kêu ba cứ như vậy mà mang thằng bé tới đây? Ba đã được sự đồng ý của Thiên Tuyết chưa?” Giọng nói của Nam Cung Kình Hiên lạnh như băng.
Sắc mặt Nam Cung Ngạo bỗng nhiên âm trầm xuống, tay cầm gậy run lên gầm nhẹ: “Mày nói cái gì? Cái thằng ngổ nghịch này, mày đang nói chuyện với ba sao! Đứa nhỏ này mày cũng đã phát hiện ra, còn không nhanh chóng điều tra tìm hiểu cho rõ ràng, chờ ba mày điều tra cho mày sao?!”
Giọng nói của Nam Cung Kình Hiên càng lúc càng băng lãnh: “Nếu như có liên quan tới con, con chưa từng cầu xin ba hao tâm tổn trí, ba động đến thằng bé làm gì!”
“Mày…..” Nam Cung Ngạo bị con trai ruột của mình chọc giận gần chết.
Tiểu Ảnh không biết rốt cuộc là hai người đang tranh cãi cái gì, chẳng qua là toàn thân cậu bé cũng đã cứng ngắc, thần kinh căng thẳng cao độ, trong đôi mắt trong trẻo có sự cơ trí cùng quật cường, vẫn kiên định không ngã xuống.
Nam Cung Kình Hiên chăm chú nhìn vào khuôn mặt cậu bé, quan sát vầng trán của cậu tìm chút vết tích của cô, nơi mềm mại nhất trong lòng hung hăng đau đớn, anh không biết đến tột cùng là Nam Cung Ngạo đã làm gì với đứa nhỏ này, thế nhưng để cho thằng bé khẩn trương đến vậy.
Bàn tay to của anh chậm rãi cầm lấy bàn tay nhỏ bé đang siết chặt thành quả đấm của Tiểu Ảnh, bàn tay anh ấm áp làm cho cậu bé thanh tỉnh lại.
Ánh mắt Tiểu Ảnh thoáng hoảng hốt, nhìn người đàn ông đang từ từ đến gần mình.
“Sợ hãi đúng không?” Giọng nói của Nam Cung Kình Hiên chậm rãi ám ách, kéo cậu bé lại gần một chút, trong lòng tràn đầy sự thương yêu.
Tiểu Ảnh chấn động, nơi yếu ớt trong lòng bị sụp đổ, dù cậu bé có thông minh cường hãn thế nào thì vẫn chỉ là một đứa trẻ, loại trường hợp này đều chưa từng thấy qua, sống đến đến bây giờ không có khóc cũng đã là kỳ tích.
“Đừng sợ.” Nam Cung Kình Hiên kéo cậu bé qua che chở ở tại bờ vai rộng lớn của mình, vỗ vỗ đầu cậu bé: “Chú đưa cháu về nhà.”
Đây là bé con của cô ấy, con trai của Dụ Thiên Tuyết.
Trong lòng Tiểu Ảnh thoáng cái được dòng nước ấm đánh trúng, cắn miệng, gì đó nong nóng đang nhẫn nhịn trong mắt đột nhiên ứa ra.
Nói xong, anh ôm lấy Tiểu Ảnh, thân thể cao lớn rắn rỏi tản ra khí lạnh, tất cả người trong phòng khách cũng sợ tới mức không dám động đậy, chỉ có Nam Cung Ngạo là sắc mặt tái xanh, nhìn anh như là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.
Bầu không khí khắc nghiệt trong phòng khách cũng rất nhanh bị một tiếng động phá vỡ.
Quản gia từ ngoài cửa chạy vào, có chút kinh hoảng, cung kính nói với Nam Cung Ngạo: “Tiên sinh! Ngoài cửa có một nam một nữ muốn gặp thiếu gia, tôi không ngăn được, bọn họ biết chuyện đứa nhỏ này nói không mở cửa sẽ báo cảnh sát, tôi không có biện pháp…..”
Trong phòng khách đèn đuốc sáng trưng, tựa như năm năm trước, sáng chói chiếu vào trong mắt của cô mỗi đêm, Dụ Thiên Tuyết nghiền nát chút yếu ớt cuối cùng trong đáy lòng, đôi mắt trong suốt lóng lánh ánh sáng, chạy ào tới, nóng lòng sốt ruột kêu to: “Tiểu Ảnh!”
Cô thở hổn hển, trên khuôn mặt trắng nõn là sự đau lòng và lo lắng vô cùng, nhìn thấy con trai, trong nháy mắt toàn thân chấn động, giơ tay nghênh đón: “Tiểu Ảnh!”
Ở trong khuỷu tay Nam Cung Kình Hiên, Tiểu Ảnh cũng thấy được Dụ Thiên Tuyết xông tới, ra sức vùng vẫy mấy cái từ trên người Nam Cung Kình Hiên tụt xuống chạy tới: “Mẹ!”
“Tiểu Ảnh!” Dụ Thiên Tuyết rưng rưng kêu lên, giang hai cánh tay nghênh đón, cảm thụ được cảm giác chân thật khi con trai nhào vào trong ngực, ôm lấy cậu bé thật chặt: “Tiểu Ảnh, con làm mẹ sốt ruột muốn chết!”
Tiểu Ảnh cũng ôm Dụ Thiên Tuyết thật chặt, trái tim đập thình thịch cuồng loạn cuối cùng đã bình thường trở lại, bản tính trời sinh của một đứa bé khiến cho cậu ôm cổ của Dụ Thiên Tuyết thật chặt không chịu buông ra, cũng nhẹ giọng an ủi: “Mẹ, con không sao! Hiện tại con không sao rồi!”
Bùi Vũ Triết cũng nghênh đón từ phía sau, trái tim bị hung hăng níu chặt đột nhiên buông lỏng, cũng ngồi chồm hổm xuống ôm chặt lấy hai mẹ con.
Mà ở chỗ cách xa bọn họ mấy bước chân, bóng dáng mạnh mẽ rắn rỏi của Nam Cung Kình Hiên có sự cô đơn hiu quạnh khắc cốt ghi tâm, đáy mắt thâm thúy có sóng to gió lớn cuồn cuộn, có vướng mắc, sắc mặt trắng bệch, cánh tay phải quấn băng gạc nhìn người phụ nữ đang ở khoảng cách gần với mình như thế.
Ròng rã năm năm, anh từng nghĩ qua ngàn vạn phương thức khi gặp lại cô.
Nhưng có chết cũng không nghĩ đến sẽ là như thế này.
Cô ở gần anh như vậy, trong lòng một người đàn ông khác, ôm con trai của cô đau lòng rơi lệ.
Nam Cung Kình Hiên hung hăng nắm chặt nắm tay, đôi mắt đỏ hồng, lúc này đây, anh đang cố nén xúc động mới không tiến lên kéo cô qua
*Phấn điêu ngọc mài: Đẹp như bức tượng điệu khắc như ngọc đã được mài dũa.
|
Chương 128: Thoạt Nhìn, Anh Ta Rất Yêu Em
Ngoài cửa, còi xe cảnh sát cũng đồng thời vang lên.
Một sự hỗn loạn rối rắm.
Thời điểm cảnh sát nghiêm túc nện bước chân đi tới, nhìn thấy giống như là một dòng họ lớn đang đứng vây quanh bên trong phòng khách, ngay cả phòng khách to như thế cũng có hơi chật chội.
“Chuyện gì xảy ra? Người nào báo cảnh sát? Đứa nhỏ kia đâu? Hả?” Vẻ mặt cảnh sát nghiêm trang, tìm kiếm bốn phía.
“Chú, là cháu báo cảnh sát!” Tiểu Ảnh ngẩng đầu lên nói.
Dụ Thiên Tuyết kéo tay Tiểu Ảnh, ổn định cảm xúc một chút, đại khái có hiểu là Tiểu Ảnh đã ở chỗ này báo cảnh sát, hàng mi thật dài hơi rung động, đứng dậy kéo con trai vào trong lồng ngực của mình, quay đầu nói: “Anh cảnh sát, cám ơn các anh đã có thể chạy tới, cho dù con trai của tôi không báo cảnh sát thì tôi cũng sẽ báo, xin anh điều tra một chút, tôi thấy không sai đây chính là bắt cóc.”
Lời của cô gái xinh đẹp động lòng người trước mặt có logic rõ ràng, đôi mắt cô cũng thanh lãnh như băng.
“Bắt cóc?” Cảnh sát vuốt ve đầu Tiểu Ảnh một cái, cau mày nói: “Người nào bắt cóc?”
“Bọn họ!” Tiểu Ảnh không chút lưu tình giơ tay chỉ về phía Nam Cung Ngạo, còn có một đám hộ vệ bên cạnh ông ta: “Bọn họ dùng thuốc mê đối phó cháu đấy, chính là ông ấy!”
Sắc mặt của Nam Cung Ngạo trở nên rất khó coi.
Cảnh sát nhíu mày liếc mắt nhìn, biết gia tộc Nam Cung danh tiếng bọn họ không chọc nổi, nhưng vẫn muốn chiếu theo lệ làm việc.
“Nam Cung tiên sinh có thể giải thích một chút đây là chuyện gì xảy ra hay không? Nếu như có thể nói ở chỗ này thì chúng ta nói ở chỗ này, ví bằng không được thì chỉ có thể đi đến đồn ghi lời khai, Nam Cung tiên sinh cảm thấy thế nào?” Cảnh sát duy trì lễ phép, thoạt nhìn đứa nhỏ này thật là thông minh, mẹ của đứa bé cũng kịp thời chạy tới, không có xảy ra chuyện lớn gì, nên cũng rất dễ xử lý.
Mà khi Dụ Thiên Tuyết nghe đến mấy chữ ‘thuốc mê’ thì cả người run lên một cái, lạnh lùng quét ánh mắt sắc bén về phía Nam Cung Ngạo.
Vẻ mặt của Nam Cung Ngạo xanh mét, trầm giọng nói: “Một sự hiểu lầm! Nếu như tôi có lòng bắt có một đứa bé, vẫn còn có thể để cho các người ầm ầm xông vào trong nhà Nam Cung tôi hay sao! Chuyện cười!”
Cảnh sát thận trọng suy nghĩ một phen, xác thật là như vậy, hơn nữa, hiện tại bọn họ còn chưa biết mục đích Nam Cung Ngạo bắt cóc đứa nhỏ này.
Dụ Thiên Tuyết tức giận đến cả người run run, nâng khuôn mặt tái nhợt thanh thấu lên, giọng nói trong trẻo: “Nam Cung tiên sinh, đã lâu không gặp, xin hỏi Tiểu Ảnh có chỗ nào đắc tội đến ông? Sử dụng thuốc mê đối phó với một đứa bé, các người có nhân tính hay không!”
Hộ vệ bên cạnh không nhịn được nhẹ giọng giải thích: “Tiểu thư, điểm này là có chút cực đoan, nhưng mà tiên sinh đã dặn dò chúng tôi phải chắc chắn đảm bảo là thuốc mê chỉ có tác dụng hôn mê, không có tác dụng phụ cùng bất kỳ tổn thương gì, ông ấy vẫn rất bảo hộ đứa bé…..” “Xin đừng dùng những lời qua loa tắc trách này nói với một người mẹ, có chuyện gì mà không thể tới tìm tôi để hỏi trực tiếp cần gì phải bắt con tôi đến trả lời các người! Lại có luật pháp nào nói cho anh biết thuốc mê vô hại với người là có thể tùy tiện sử dụng trên thân thể người khác?!” Dụ Thiên Tuyết nghiêm khắc hung dữ nói xong, đôi mắt trong suốt lấp lánh ánh sáng, ngồi xổm người xuống ôm lấy Tiểu Ảnh, muốn kiểm tra xem cậu bé có bị thương chỗ nào khác hay không.
Trên mặt hộ vệ bị cô nói nóng hừng hực, không dám mở miệng phản bác lại.
“Xem ra thật sự cũng chỉ là hiểu lầm mà thôi, vị tiểu thư này, cô có thể theo chúng tôi về ghi lời khai hay không, tình huống như thế này chúng tôi sẽ cảnh cáo lần thứ nhất, nếu như tái phạm lần nữa thì coi như là trực tiếp vi phạm pháp luật, Nam Cung tiên sinh biết không?” Cảnh sát chầm chậm nói.
Sự tàn ác trong mắt Nam Cung Ngạo giảm xuống, nhìn Tiểu Ảnh, cảm xúc trong mắt bắt đầu trở nên phức tạp.
“Đứa nhỏ này rất thông minh.” Nam Cung Ngạo chống gậy đi qua, đáy mắt thâm thúy già dặn có chút tang thương mơ hồ, vuốt ve đầu Tiểu Ảnh một cái, nhìn chằm chằm Dụ Thiên Tuyết: “Cô cũng dạy dỗ rất khá, chỉ là tôi muốn biết, ba của đứa nhỏ này rốt cuộc là ai?”
Cả người Dụ Thiên Tuyết run lên, lệ ngân ngấn trong mắt chưa rút đi, ánh mắt chăm chú nhìn về phía bóng dáng cao ngất rắn rỏi vẫn lạnh như băng đứng thẳng trong phòng khách kia, trong lòng ngập tràn sự thê lương lạnh lẽo, khuôn mặt xinh đẹp cố nén xuống sự chua xót cùng hận ý.
“Tiểu Ảnh là con trai của tôi và Thiên Tuyết.” Bùi Vũ Triết chầm chậm đi tới, ánh mắt ôn tồn bảo hộ hai mẹ con, tay anh khoác lên trên vai Dụ Thiên Tuyết, ngước mắt hỏi: “Nam Cung tiên sinh có nghi vấn gì sao?”
Thoáng cái Nam Cung Ngạo dường như trở nên rất tang thương, rõ ràng nhìn ra được hình dáng tuấn dật rõ nét của Tiểu Ảnh lại không thể nhận thức, khao khát chờ mong thất vọng, bỗng nhiên giống như già đi mười mấy tuổi, giọng nói khàn khàn: “Năm đó, cô cũng đã từng mang thai con của Kình Hiên.....”
Tiếng nói kia rất nhỏ, nhưng lại như một trái bom nặng ký bùng nổ cả phòng khách.
Nước mắt trong mắt Dụ Thiên Tuyết rung động dữ dội, ôm chặt Tiểu Ảnh, không muốn để cho con trai nghe được quá khứ chật vật bi thảm của mình, nhẹ nhàng hít một hơi nói: “Đứa bé năm đó đã mất rồi, ông có thể đi hỏi chính con trai của ông, có vẻ như anh ta biết rất rõ chuyện gì xảy ra, hiện tại, tôi và nơi này hoàn toàn không có quan hệ gì, xin đừng quấy rầy cuộc sống của chúng tôi, cám ơn.”
Sắc mặt Nam Cung Ngạo trầm xuống, ánh mắt trở nên phức tạp hơn.
Trong lòng Tiểu Ảnh có sự kinh hãi rất lớn, nhưng hiểu chuyện nên một câu cũng không nói, ôm chặt mẹ, tăng thêm sức lực cho mẹ.
“Xem ra mọi người cũng có thể tự thỏa hiệp rất khá, thế thì vấn đề giải quyết đến đây được không?” Cảnh sát dò xét nhìn chung quanh rồi xác nhận, lúc này mới từ từ ngồi xổm người xuống vuốt ve đầu Tiểu Ảnh: “Cháu bé, cháu thật sự rất thông minh, lần sau gặp phải nguy hiểm cũng nhớ báo cảnh sát, các chú sẽ nhanh chóng tới cứu cháu.”
Tiểu Ảnh gật đầu một cái, ánh mắt có chút kỳ quái nhìn về phía Nam Cung Kình Hiên đang đứng sâu bên trong phòng khách.
“Thật xin lỗi, quá muộn rồi, chúng tôi cần phải trở về.” Bùi Vũ Triết nhàn nhạt nói một câu, ôm Dụ Thiên Tuyết từ chỗ ngồi lên, kéo Tiểu Ảnh qua chuẩn bị về nhà.
Toàn bộ vở hài kịch này, đã đến lúc nên hạ màn.
“Đợi chút.” Một giọng nói nồng hậu ám ách truyền đến phá tan sự yên lặng, làm cho tất cả mọi người trong phòng khách bỗng chốc trố mắt sững sờ.
Đôi mắt của Nam Cung Kình Hiên sâu xa như đại dương yên ả, chỉ có tơ máu trong mắt cùng sắc mặt tái nhợt đã tiết lộ tâm tình của anh, anh di chuyển bước chân, bóng dáng cao lớn rắn rỏi hướng về phía Dụ Thiên Tuyết đi tới.
Người đàn ông kiêu căng, cương quyết, tuấn lãng bức người.
Dụ Thiên Tuyết cơ hồ có thể ngửi được mùi vị cường thế tản mát ra trên người anh, bá khí ngang ngược, vẫn như năm ấy.
Ánh mắt thâm thúy của Nam Cung Kình Hiên như ẩn chứa sự đau đớn tê liệt, không coi ai ra gì, chăm chú nhìn khuôn mặt của Dụ Thiên Tuyết, trong lúc ánh mắt của mọi người đang kinh ngạc, đột nhiên túm cánh tay của Dụ Thiên Tuyết hung hăng kéo cô qua ôm thật chặt vào trong ngực!
“…..” Dụ Thiên Tuyết lảo đảo một cái, cảm giác bị người ôm chặt đến mức hít thở không thông ùn ùn kéo đến, ngang hông bị cánh tay kia siết chặt làm xương cốt của cô cũng đau đớn.
Nam Cung Kình Hiên cúi đầu dán mặt sát vào tai cô, dán chặt để cảm thụ nhiệt độ ấm áp cùng sự tồn tại chân thật của cô, đôi mắt thâm thúy ngân ngân hơi nước nhàn nhạt, giọng nói khàn khàn: “Năm năm rồi, Thiên Tuyết….. Đến tột cùng là em đã đi đâu?”
Tất cả sự chua xót và đau đớn, dâng trào mãnh liệt, anh run rẩy không cách nào khống chế.
Trên gương mặt tuấn tú tái nhợt có sự đè nén đau đớn cùng áy náy, rốt cuộc anh lại được ôm người phụ nữ này, ngửi được hơi thở trong veo của cô, do dùng sức ôm cô mà khớp xương mấy ngón tay cũng trắng bệch, hận không thể dụi cô vào trong thân thể mình.
Dụ Thiên Tuyết, anh tìm em đã bao lâu, em biết không?
Nhưng một cái chớp mắt tiếp theo, nghênh đón anh là sự giãy giụa kịch liệt và một tiếng ‘Chát!’ thanh thúy!
Dụ Thiên Tuyết từ trong ngực anh giãy thoát ra, trong đôi mắt lành lạnh có nước mắt rung động kịch liệt, một cái bạt kia, cô đánh mạnh đến nỗi cả bàn tay cũng đau rát.
Mặt của Nam Cung Kình Hiên lệch qua một bên, trên gương mặt tuấn tú đỏ ửng năm dấu tay rất rõ nét.
“Đừng đụng vào tôi…..” Giọng nói của Dụ Thiên Tuyết run run, sự yếu ớt và huyết tính trong đôi mắt trong trẻo như đã được mưa to lọc qua: “Tôi có tính thích sạch sẽ, không thích thứ gì đó ghê tởm chạm vào tôi.”
Cô đâm chọc, cô đầy gai nhọn, sự quật cường và kiên quyết của cô có thể gây tổn thương cho người khác, vẫn như năm ấy.
Bùi Vũ Triết cũng không biết xảy ra chuyện gì, có hơi kinh ngạc, chẳng qua là thương tiếc đưa tay ôm cô vào trong ngực, bởi vì rõ ràng thấy được cả người cô đều đang run rẩy, run rẩy kịch liệt.
“Thiên Tuyết…..” Anh cau mày, lo lắng kêu tên cô.
Dụ Thiên Tuyết nghiêng mặt sang một bên, sắc mặt tái nhợt hơi hòa hoãn xuống, bàn tay phải của cô vẫn còn đau rát, nhưng không có xen vào nữa, cúi người sửa sang lại y phục cho Tiểu Ảnh, kéo bàn tay nhỏ bé của con trai qua, cũng không quay đầu lại đi ra khỏi biệt thự nhà Nam Cung.
Đêm, vắng vẻ yên tĩnh, cũng rất thê lương.
Nam Cung Kình Hiên chậm rãi quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào bóng dáng đã đi xa của cô, trong lòng đau đến không có tri giác.
*****
Từng phong cảnh thoáng qua bên ngoài cửa sổ xe, Dụ Thiên Tuyết nhìn trời đêm lờ mờ, không nói một lời.
Tiểu Ảnh cũng trầm mặc ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh cô, thận trọng suy xét chuyện vừa rồi, lúc này cậu bé mới biết hóa ra là mẹ và chú đó quen nhau, nhưng mà…..
Mẹ thật là đáng sợ, hẳn là mẹ vô cùng hận chú đó mới đúng, nếu không, cho tới bây giờ mẹ cũng chưa từng vượt qua giới hạn đánh người ác như vậy.
Bùi Vũ Triết cũng không nói chuyện, chẳng qua là lúc xuống xe giúp hai mẹ con mở cửa xe, sau đó ôm Tiểu Ảnh xuống.
Sau khi về đến nhà, Dụ Thiên Tuyết thu xếp tốt cho Tiểu Ảnh trước tiên, sao đó mới mệt mỏi đi đến toilet rửa mặt mũi, áo khoác cũng không kịp cởi ra, đôi tay ẩm ướt chống trên bồn rửa mặt, ngẩn người.
Bùi Vũ Triết đi tới, nhìn cô mấy giây, lôi cô qua ôm vào trong ngực.
Dụ Thiên Tuyết ít khi không phản kháng, để mặc cho độ ấm của người đàn ông này bao quanh mình, nhất thời yếu ớt, hàng mi ướt nhẹp rũ xuống, chợp mắt nghỉ ngơi chốc lát.
“Tạm thời em chưa thể chuyển khỏi nơi này, phải không?” Bùi Vũ Triết nhẹ nhàng nói: “Vừa rồi anh chưa được sự đồng ý của em đã nói Tiểu Ảnh là con trai của anh, chẳng qua là anh nghĩ, hẳn là em cũng hi vọng anh nói như vậy, đúng hay không?”
Dụ Thiên Tuyết mở mắt, một mảnh mờ mịt ngỡ ngàng.
Cô cắn môi, suy tư trong chốc lát, vẫn cảm thấy cuộc sống - ở khắp nơi làm cho người ta hi vọng, rồi lại khắp nơi ép người ta không đường nào thối lui.
“Không cần, tôi chỉ muốn anh ta tin Tiểu Ảnh là con trai của anh là tốt rồi, nếu như tôi có năng lực vẫn sẽ chuyển ra ngoài.” Dụ Thiên Tuyết nói rõ ràng, đôi mắt trong suốt lấp lánh ánh sáng kiên định ----- Vì tạo ra hoàn cảnh giả mà phải sớm chiều chung đụng cùng với một người đàn ông dưới một mái nhà, nhìn như bất đắc dĩ nhưng kì thực là lệ thuộc vào người ta, đây không phải là tác phong của cô, Dụ Thiên Tuyết.
Bùi Vũ Triết vuốt vuốt tóc cô, nói thật nhỏ: “Thiên Tuyết, em vẫn là bướng bỉnh như thế.”
Cô không nói lời nào, Bùi Vũ Triết hỏi tiếp: “Người đàn ông kia chính là ba của Tiểu Ảnh thật sao? Thoạt nhìn anh ta….. Rất yêu em.”
|
Chương 129: Ngoại Trừ Không Chừa Thủ Đoạn Nào, Anh Còn Có Thể Làm Gì?
Anh nhớ lại ánh mắt vừa rồi của Nam Cung Kình Hiên, bên trong đó là sự bá đạo chiếm hữu của một người đàn ông đối với một người phụ nữ, nhưng nhiều hơn, là một tình yêu khắc cốt ghi tâm, điểm này, hẳn là anh không có nhìn lầm.
“Người không có nhân tính căn bản cũng không hiểu tình yêu là gì!” Dụ Thiên Tuyết run giọng nói, trong đôi mắt trong suốt có sự hốt hoảng trốn tránh, cắn cắn môi, rửa tay lại lần nữa rồi lau sạch sẽ: “Tôi chịu đựng người đàn ông này đủ rồi, tôi không muốn có chút quan hệ gì với anh ta nữa!”
“Hẳn là em không hiểu.” Bùi Vũ Triết chăm chú nhìn cô hồi lâu rồi nói: “Bây giờ trong mắt bọn họ, em là Bùi phu nhân.”
Mặt của Dụ Thiên Tuyết đỏ lên, bị cái danh hiệu này dọa sợ.
“Tôi….. Tôi không phải, đó chẳng qua là dùng để lừa bọn họ!” Bên trong không gian toilet nhỏ hẹp, Dụ Thiên Tuyết có loại cảm giác bị ánh mắt nóng bỏng của Bùi Vũ Triết thiêu đốt, cô cắn môi nói.
Thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi của Bùi Vũ Triết tiến lên, hai tay đặt lên vai cô cởi áo khoác của cô ra, trầm giọng nói bên tai cô: “Đừng khẩn trương, Thiên Tuyết….. Có lẽ trên thế giới này đã từng có rất nhiều người bức ép em, làm rất nhiều chuyện thương tổn em, nhưng anh sẽ không….. Điểm này em phải tin anh, biết không?”
Hai vai bị ôm, hơi thở ấm áp của Bùi Vũ Triết phả vào vành tai mềm mại trắng như tuyết của cô.
Dụ Thiên Tuyết nhìn vào gương, đột nhiên cảm thấy giống như là chồng và vợ cùng nhau về nhà vào buổi tối, tương thân tương ái, ôm nhau thì thầm, cô cũng từng tự hỏi lòng mình, Thiên Tuyết, cuộc sống như thế rốt cuộc có cái gì không tốt?
Lựa chọn một người đàn ông khác, dựa vào một người khác, một lần nữa tin tưởng trên thế giới còn có tình yêu chân thành, có cái gì không tốt?
“Thế nào? Cảm thấy anh quá đẹp trai, cứ như vậy cự tuyệt anh thì rất đáng tiếc sao?” Đôi mắt Bùi Vũ Triết dịu dàng cũng nhìn vào gương, cười khẽ: “Thiên Tuyết, bây giờ em hối hận vẫn còn kịp, bất cứ lúc nào anh cũng chờ em đồng ý.”
Trong lòng giật mình một cái, mặt Dụ Thiên Tuyết càng đỏ hơn, lắc lắc đầu nói: “Tôi tìm việc làm rất thuận lợi, nếu không có vần đề gì thì trong vòng một tuần là tôi có thể dọn ra ngoài, còn nữa, trường tiểu học Ấu dương rất gần chỗ làm việc của tôi.”
Bùi Vũ Triết đè nén rung động trong lòng, vẫn cười yếu ớt như cũ: “Ừ.”
Dụ Thiên Tuyết lau khô tay đi ra ngoài, đôi mắt trong trẻo nhìn anh một cái: “Tôi đi tìm Tiểu Ảnh, tối nay thằng bé bị dọa sợ.”
*****
Trong căn phòng yên tĩnh, Tiểu ảnh đang mò mẫm một hộp mạch điện tinh vi, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh thấu sáng lên, nghiêm túc khác thường.
Dụ Thiên Tuyết đẩy cửa đi vào, hơi kinh ngạc: “Tiểu Ảnh, con đang làm cái gì?”
Tiểu Ảnh thấy là mẹ đi vào cũng không tính che giấu, thân thể nhỏ bé tránh ra một chút, trong trẻo nói: “Hệ thống báo nguy cảnh sát, còn có chức năng định vị nữa, con đang làm, mẹ vào đi.”
Dụ Thiên Tuyết càng thêm kinh ngạc, đôi mắt trong suốt tràn đầy vẻ không thể tin tưởng nổi, đóng cửa lại, cẩn thận quan sát bản mạch điện màu xanh đậm lạnh như băng trước mắt, phía trên chi chít chằng chịt mạch điện cô nhìn không hiểu, nhưng bên cạnh lại có cái bàn ủi điện!
“Tiểu Ảnh, con….. Chú ý an toàn, cái này nóng phỏng tay đấy!” Dụ Thiên Tuyết sợ tới mức tiến lên ôm lấy cậu bé.
“Mẹ, con người chưa từng té ngã thì không học chạy được, mẹ yên tâm.” Tiểu Ảnh xoa mặt của Dụ Thiên Tuyết một cái, đôi mắt to tròn tràn đầy sự tự tin: “Con sắp hoàn thành rồi, làm hai cái, mẹ một con một, sau này mẹ không cần lo lắng không tìm được con, nếu như có người xấu, con sẽ trực tiếp cho họ biết sự lợi hại của con!” Trong lòng cậu bé trai nhỏ bùng cháy lý trí hào hùng.
Dụ Thiên Tuyết nhìn bộ dáng cậu bé thật sự nghiêm túc thì không quấy rầy nữa, chỉ ngồi xổm xuống, ánh mắt nhu hòa nhìn cậu bé bận bịu, thỉnh thoảng bảo hộ cậu bé một tý, giúp cậu bé chuyển đổ vật này nọ, mặc dù cô vẫn mờ mịt căn bản là không rõ Tiểu Ảnh học được loại kiến thức này lúc nào, chẳng qua là, theo bản năng cô tin tưởng bảo bảo của mình, cậu bé hiểu chuyện, cậu bé thông minh, muốn làm gì đều nói cùng với mẹ của mình, vậy thì, căn bản là cô cũng không cần lo lắng cậu bé sẽ làm sai cái gì.
“Bảo bảo…..” Dụ Thiên Tuyết nhẹ nhàng kéo Tiểu Ảnh qua, cằm đặt trên bờ vai nho nhỏ của con trai nhẹ giọng nói: “Con không muốn hỏi mẹ tối nay là chuyện gì xảy ra sao? Về chuyện ba con, con có muốn biết hay không?”
Chuyện cũng sắp ‘đại công cáo thành’, Tiểu Ảnh làm không chút hoang mang, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêng qua một cái, cất cao giọng nói: “Mẹ nói là chú bị thương cánh tay đó sao? Ừm….. Rất tuấn tú! Nhưng mà hình như mẹ không thích chú, Tiểu Ảnh cũng không thích!”
Rất tuấn tú….. Trán Dụ Thiên Tuyết đổ mồ hôi, bị cái ấn tượng ban đầu này của con trai oanh tạc không nhẹ.
Khe khẽ thở phào nhẹ nhõm, Dụ Thiên Tuyết lật người cậu bé qua đối điện với mình, nhẹ giọng hỏi cậu bé: “Làm sao con xác định đó chính là ba con?”
Tiểu Ảnh ngẩn ra, đôi mắt to tròn tràn đầy sự nghi ngờ: “Chẳng lẽ không đúng sao? Con có thể xác định chú Bùi chắc chắn không phải là ba của con, bởi vì ông cụ kia cũng cảm thấy con nhất định là cháu nội của ông ấy nên mới bắt cóc con, vậy không phải chú đó là ba con sao? Hơn nữa mẹ lại hận chú như thế, vậy thì không sai!”
Đây là logic mà một đứa bé như cậu suy diễn, chỉ có thể là như vậy.
Chẳng qua là cái miệng nhỏ nhắn lanh lợi kia nói đến một nữa thì dừng lại, không dám với mẹ nữa, một đứa trẻ suốt năm năm không có ba, đột nhiên xác định người đàn ông cao lớn đó chinh là ba mình, trong lòng có tâm tình gì.
Sắc mặt Dụ Thiên Tuyết có hơi tái nhợt, cũng không biết nên nói như thế nào.
Chẳng lẽ lại nói, Bảo bảo, ba không phải là người tốt, đương nhiên là ba ép mẹ phá bỏ con, ngay cả ruột thịt của mình ba con cũng không cần! Tại sao bây giờ anh ta lại chạy tới xác nhận đến cùng có phải là con trai của mình hay không? Anh ta dự vào cái gì tới nhận thức!
“Năm đó, mẹ và ba có chút hiểu lầm, tình cảm giữa ba mẹ không tốt lắm, con cũng có thể hiểu thành là quan hệ của mẹ với nhà bên nội con không được tốt, cho nên chỉ có thể một mình dẫn con ra nước ngoài sinh sống.” Giọng nói của Dụ Thiên Tuyết lành lạnh, đôi mắt trong suốt cố đè nén sự quật cường, hai tay ôm con trai vào lòng: “Tiểu Ảnh, xin lỗi con, là do mẹ còn trẻ nên suy tính quá ít, để cho con trai của mình từ nhỏ đã không có ba, đây là lỗi của mẹ, mẹ đúng là có lỗi với con.”
Dụ Thiên Tuyết rưng rưng nước mắt, ôm lấy Tiểu Ảnh nói.
Trong lòng Tiểu Ảnh vốn không thoải mái, cuối cùng bị sự nghẹn ngào của mẹ xua tan đi, nâng bàn tay nhỏ bé lên giúp cô lau nước mắt.
“Mẹ, không sao, nếu như ba đối xử với Tiểu Ảnh không tốt, như thế thì không cần cũng được! Tiểu Ảnh là đàn ông con trai, về sau, coi như không có ba bảo vệ cũng có thể khiến mẹ hạnh phúc, mẹ đừng khóc á….. Con còn rất thích bộ dạng mẹ kích động mắng chửi người ta, ‘rất đẹp trai’!” Tiểu Ảnh không e dè nói.
Dụ Thiên Tuyết bị con trai miêu tả như thế thì nở nụ cười, khuôn mặt xinh đẹp lấp lánh ánh sáng động lòng người.
“Tiểu Ảnh nghỉ ngơi sớm một chút, hôm nay ở trường học có ngoan không?”
“Ngoan, cô giáo khen con thông minh chính là *nhất minh kinh nhân*!”
“….. Tại sao cô giáo lại khen như vậy?”
“Ai kêu cô giáo cầm bảng cửu chương từ 1 đến 9 ra kiểm tra con?” Tiểu Ảnh nghĩ nghĩ , nghiêm túc bưng mặt của Dụ Thiên Tuyết nói: “Mẹ, mẹ còn kêu con tiếp tục ngốc ở lớp một nữa con sẽ điên mất!”
Dụ Thiên Tuyết kéo đôi tay bé nhỏ của con trai xuống: “Con chỉ mới ngốc có một ngày mà thôi.”
“Mẹ, nghe đâu Trung Quốc có một câu là ‘một ngày không gặp như cách ba năm’, con ở nhà học cùng với mẹ đi…..”
“Vậy thì chờ hết học kỳ mẹ giúp con chuyển cấp, nhìn biểu hiện của con!” Dụ Thiên Tuyết hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn một cái.
Tiểu Ảnh tính toán một chút.
Được rồi, đó chính là còn một tháng, mẹ, con nhẫn nhịn!
*****
Sáng sớm hôm sau.
Một chiếc xe hơi xa hoa bí mật dừng sát ở dưới bóng cây, bên ngoài cửa xe là tro và tàn thuốc lá tán lạc đầy đất.
Cổng căn nhà lớn mở ra, một người đàn ông dẫn theo một đứa bé trai đi ra.
“Mẹ dậy sớm quá, thật chịu khó! Chú Bùi, cháu có thể tự mình ngồi xe buýt đi học, chú không cần đưa cháu đi!” Tiểu Ảnh kéo kéo cái mũ lưỡi trai xuống, ngửa đầu nói với Bùi Vũ Triết.
“Không được, như vậy thì mẹ cháu sẽ giết chú.” Bùi Vũ Triết cười yếu ớt, lôi kéo cậu bé hướng về phía xe của mình đi tới.
“Vậy lần sau chú Bùi đổi xe đạp đưa đi, loại xe này dừng ở cổng Ấu Dương quá phong cách, ngộ nhỡ người ta cho rằng cháu là *‘phú nhị đại’* thì làm sao bây giờ?” Tiểu Ảnh suy nghĩ trêu đùa, đôi mắt to tròn trong trẻo lấp lánh sáng.
“Cháu mới đến Trung Quốc bao lâu, từ ngữ gì cũng đều đã học xong rồi!” Bùi Vũ Triết vuốt mũi của câu bé, đóng cửa xe
“Chú cũng cần phải cầu tiến!” Tiểu Ảnh lắc lắc cặp chân nhỏ nói.
Ở khoảng cách xa xa, bên trong chiếc xe dưới bóng cây, có tiếng động rất nhỏ.
Nam Cung Kình Hiên tựa vào chỗ tài xế ngồi, dáng người thẳng tắp lộ ra vẻ mị hoặc đặc hữu của người đàn ông thành thục, cả đêm không ngủ, giữa trán lộ ra vẻ uể oải, chỉ có đôi mắt thâm thúy là trong trẻo, tràn đầy tơ máu.
Anh hơi mím chặt môi, chầm chậm quay cửa sổ xe xuống, lắng nghe đoạn đối thoại của bọn họ không sót một chữ.
Cánh tay gác ở trên cửa kính xe, tay để ở môi, Nam Cung Kình Hiên cố hết sức khống chế rung động cùng cuồng loạn trong lòng mình, thế mới nhịn được không có nửa chừng xung động xông ra lên tiếng hỏi rõ sự tình.
Chú.
Thằng bé gọi Bùi Vũ Triết là chú.
Tối hôm qua ở nhà Nam Cung, người đàn ông dựa vào Piano mà nổi tiếng trên toàn thế giới này đã nhẹ giọng nói qua, “Tiểu Ảnh là con trai của tôi cùng Thiên Tuyết”, có vấn đề sao?
Bàn tay để ở môi của Nam Cung Kình Hiên từ từ nắm chặt, nắm chặt thành quyền.
Đó không phải là con trai của người đàn ông nào khác.
Đó là con trai của mình!
Dụ Thiên Tuyết, chính em tới nói cho anh biết có phải hay không, đừng lại gạt anh nữa !
Cửa kính xe đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa, công nhân vệ sinh buổi sáng lễ phép nói: “Tiên sinh, hình như nơi này không được ngừng xe, có thể lái đi để cho tôi quét một cái không?”
Tơ máu trong đôi mắt của Nam Cung Kình Hiên quá nặng, có nhàn nhạt sát khí cùng sự đau lòng, anh im lặng không lên tiếng quay cửa sổ xe lên, khởi động xe, chậm rãi hướng về phía bên ngoài chạy tới.
Dùng di động gọi thông một dãy số, giọng nói trầm thấp của Nam Cung Kình Hiên vang lên trong xe: “Cô ấy đi nơi nào?”
“Thưa thiếu gia, công ty Nam Phong là gia sản của bên nhị thiếu nhà họ Đường, biểu hiện của Dụ tiểu thư rất tốt, đang phỏng vấn lần hai rồi.”
“Liên lạc với người của nhà họ Đường, không cho tiếp nhận cô ấy.”
“Yes, thiếu gia, tôi lập tức đi làm.”
Nam Cung Kình Hiên cúp điện thoại di động ném qua một bên, trong lúc hoảng hốt không biết rốt cuộc mình đang làm cái gì, anh muốn đến gần cô, nhớ cô đến sắp điên rồi, anh biết rõ người phụ nữ này ghét nhất chính là anh không chừa thủ đoạn nào, nhưng ngoại trừ không chừa thủ đoạn nào như thế này, anh còn có thể làm gì?
Oán hận sâu như vậy, anh không thể bỗng chốc liền hóa giải, trên mặt còn lưu lại một cái tát hung hăng kia, đau đến dính dấp mỗi một dây thần kinh, nhưng anh vui vẻ cam tâm.
*****
Thời gian phỏng vấn lần hai kết thúc, người cuối cùng trong nhóm của Dụ Thiên Tuyết cũng thảo luận diễn đạt xong.
Người phỏng vấn nghe rất nghiêm túc, nhưng giữa chừng nhận được một cú điện thoại, muốn ngắt đứt, liếc mắt nhìn tên lại sợ tới mức không nhẹ vội vàng nhận.
Chờ người phỏng vấn quay trở lại, ánh mắt nhìn Dụ Thiên Tuyết bắt đầu trở nên lo lắng trùng trùng.
*Nhất minh kinh nhân: Gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc.
*Phú nhị đại: Nhà giàu thế hệ thứ hai
|