Chọc Vào Hào Môn: Cha Đừng Đụng Vào Mẹ Con
|
|
Chương 215: Cô Dám Nói Cô Không Phải Muốn Gả Cho Kình Hiên!
Toàn thân Dụ Thiên Tuyết chấn động, thân thể có hơi cứng ngắc, ánh mắt trong trẻo nhìn thoáng qua Nam Cung Kình Hiên, cắn môi nói: "Đúng, là tôi, bác tìm Nam Cung Kình Hiên sao? Tôi kêu anh ấy nghe điện thoại."
"Không cần, tôi tìm cô cũng giống thế!" Giọng Nam Cung Ngạo hùng hồn lộ ra sự uy hiếp không thể kháng cự.
Dụ Thiên Tuyết nghe ông ta nói như thế, trong lòng cũng hơi bình tĩnh lại, nhẹ nhàng hít một hơi lễ phép nói: "Bác nói đi."
"Kình Hiên đang ở chỗ cô?"
"Dạ đúng!"
"Tiểu Ảnh cũng ở đó?"
Giọng của Dụ Thiên Tuyết bình tĩnh mà rõ ràng: "Vấn đề bác hỏi rất kỳ quái, Nam Cung tiên sinh, con trai của tôi không ở chỗ của tôi thì nên ở đâu?"
"Hừ!" Giọng của Nam Cung Ngạo mang theo sự tức giận: "Thủ đoạn của người phụ nữ này thật đúng là không ít! Chuyện cháu nội tôi chưa cứng rắn giành với cô ngược lại cô còn lớn lối, hiện giờ ngay cả Kình Hiên cũng bị cô quyến rũ qua bên đó!"
Dụ Thiên Tuyết liếc mắt nhìn Nam Cung Kình Hiên đang khều xương cá, mềm mỏng mà kiên định nói: "Nam Cung tiên sinh, xin đừng tùy tiện đẩy trách nhiệm lên thân người khác, người đúng là đang ở nhà của tôi, tôi đuổi cũng không đi, tôi có biện pháp gì đây?"
Cô cũng muốn phách lối một lần như thế, tóm lại, mỗi lần nói chuyện cùng với ông lão này, cô đều sẽ rất tức giận.
Nam Cung Ngạo đè cơn tức xuống nói: "Ngày mai cô để cho Tiểu Ảnh tới đây mừng sinh nhật cùng tôi, tôi có thể thư thả thêm mấy ngày cho cô, tưởng tôi không biết chuyện cô và Kình Hiên sao? Chuyện không có kết quả cô còn tranh giành làm cái gì! Đừng nên ép tôi chia rẽ các người!" Dụ Thiên Tuyết cười lạnh: "Ý của bác là chỉ cho phép bác giành con trai của tôi chứ không cho tôi giành con trai của bác đúng không? Có phải ở trong thế giới của bác cho tới bây giờ đều ‘duy ngã độc tôn’ như vậy, nói một là một hay không? Nam Cung tiên sinh, hiện tại là xã hội có pháp luật chứ không còn là xã hội phong kiến, tư tưởng của bác có phải hơi lạc hậu hay không?"
Phía đối diện, Nam Cung Kình Hiên đang tỉ mỉ khều xương cá giúp cô, đôi mắt thâm thúy chăm chú nhìn người phụ nữ nhỏ ngồi đối diện, trong ánh mắt ưu nhã tràn đầy tình yêu say đắm cùng sự tán thưởng
"Cô đúng là không biết điều, thật sự là không biết điều!" Lửa giận của Nam Cung Ngạo cũng không thể đè nén nữa: "Cô cho rằng ở thành phố Z này cô có bao nhiêu thế lực? Kình Hiên che chở cô là đủ rồi sao? Cô có biết, ngay cả vị trí cùng sản nghiệp đều là tôi cho nó hay không! Từ bỏ nhà Nam Cung quả thật cái gì nó cũng không còn! Tôi nói rồi, đừng ép tôi ra tay với tôi, cô nuôi cháu nội của tôi năm năm tôi cũng rất cảm ơn cô, cho cô một khoản tiền cô phải đi thật xa cho tôi, hôn sự của Tình Uyển và Kình Hiên sẽ không thay đổi, Tiểu Ảnh thật sự là cháu nội của tôi cũng sẽ không thay đổi, tốt nhất, cô nên rõ ràng sự thật này cho tôi!"
Qua làn sóng điện, nghe giọng nói lạnh như băng mà hùng hậu bá đạo kia, Dụ Thiên Tuyết bị tức đến cả người cũng run run.
"Đừng nhắc tiền với tôi nữa, tôi ghét nhất chính là người cầm những đồng tiền dơ bẩn vênh mặt hất hàm sai khiến, bác có tiền thì giỏi lắm sao? !" Dụ Thiên Tuyết tức giận liều mạng mắng, không chút để ý người ở đối diện là ai: "Tôi sẽ không nhường con trai của tôi cho bác, ngay từ đầu đúng là tôi rất sợ, sợ mình cản trở tiền đồ và không cho con hoàn cảnh sống tốt hơn, nhưng bây giờ, tôi tuyệt đối sẽ không để cho bác động vào con trai của tôi, tôi không muốn một người không có nhân tính gia trưởng như bác dạy hư con trai của tôi, bác chết tâm đi! Về phần hôn ước, căn bản là không phải là vấn đề của tôi, bác không cần nói chuyện này với tôi!"
Nam Cung Ngạo cũng tức đến nổi trận lôi đình, suy nghĩ một chút vẫn là nặng nề đè xuống cơn giận. mang truyện đi xin ghi rõ nguồn dd lequydon
"Hừ, người phụ nữ dối trá, đừng tưởng tôi không biết cô muốn làm cái gì! Cô không phải không muốn cho tôi nhận thức Tiểu Ảnh, mà là muốn cùng con trai nhảy vào cửa nhà Nam Cung, ép Kình Hiên cưới cô đúng hay không? Cô thật sự nghĩ là dựa vào thằng bé thì cô có thể được như ý? !"
"Bác. . . . . ." Dụ Thiên Tuyết giận đến đỏ mặt, cảm thấy người này quả thật là không thể nói lý.
"Cô dám nói cô không phải muốn gả cho Kình Hiên!"
"Chuyện của tôi và anh ấy chỉ có hai người chúng tôi biết, có quan hệ gì với các người?"
"Hừ, phụ nữ như cô tôi đã thấy nhiều, cho cô nhiều tiền như vậy cô cũng không cần, còn không phải là có ý đồ hướng về nhà Nam Cung! Cô cho rằng tôi sẽ để cho cô thực hiện được sao? !" Dụ Thiên Tuyết giận đến mức chỉ muốn cúp điện thoại, trong lòng cô rất loạn, cô rất muốn tranh cãi, nói cô không phải ái mộ hư vinh leo lên nhà quyền quý mới ở chung một chỗ cùng Nam Cung Kình Hiên, càng không phải muốn ‘mẫu bằng tử quý’ gả vào nhà giàu, nhưng cô phải nói rõ thế nào với loại người ngoan cố không đổi này!
"Tôi không muốn để ý tới bác nữa!" Nói xong cô cũng muốn cúp điện thoại. truyện chỉ đăng trên diendanlequydon
"Chờ một chút! !" Giọng Nam Cung Ngạo hùng hồn ngăn trở động tác của cô, chậm rãi nói: "Ngày mai để Tiểu Ảnh tới tham gia bữa tiệc của tôi, cô không cần tới đây, nói như vậy hẳn là không quá bức ép cô, tốt nhất, cô nên cân nhắc lại xem ở chung một chỗ cùng Kình Hiên có thể có tương lai hay không, tôi vẫn còn chưa dùng thủ đoạn cứng rắn đối phó với cô."
Dụ Thiên Tuyết cắn cắn môi, cúp điện thoại di động.
Nam Cung Kình Hiên ưu nhã tựa vào chỗ ngồi, đưa dĩa cá đã gỡ hết xương cho cô, dịu dàng chăm chú nhìn cô: "Tức giận?"
Dụ Thiên Tuyết nhét điện thoại di động vào trong túi áo của anh, một câu cũng không nói.
Lúc này, Nam Cung Kình Hiên mới khẽ cau mày, bắt lấy tay của cô: “Ông ấy đã nói gì với em? Thật sự giận thành thế này?"
Trong lòng bàn tay ấm áp, Dụ Thiên Tuyết hung ác trừng anh một cái, chỉ trích nói: "Ông ấy già nên hồ đồ rồi! Tư tưởng bá đạo cường thế lại lạc hậu, động một chút là lấy suy nghĩ của mình lồng lên người người khác, giống anh năm đó như đúc!"
Nghe lời nói bộc phát tức giận của cô, lúc này Nam Cung Kình Hiên mới hơi yên tâm, mỉm cười yếu ớt.
"Ông ấy chính là như vậy, còn anh là thói quen nhiều năm," Nam Cung Kình Hiên tựa vào chỗ ngồi, chăm chú nhìn cô, thân thiết hỏi: "Còn nói cái gì nữa? Anh thấy hình như em không chỉ đang giận mỗi điều này."
Dụ Thiên Tuyết cắn môi, ở trước mặt Tiểu Ảnh cái gì cô cũng không muốn nói.
Hai mắt to tròn của Tiểu Ảnh nhìn cô: "Mẹ, có phải ông cụ kia muốn con tới sinh nhật của ông ấy không?"
Ánh mắt của Dụ Thiên Tuyết có chút yếu ớt, thấy bảo bảo chăm chú nhìn mình, nhỏ giọng hỏi: "Bảo bảo, nói cho mẹ nghe con có muốn đi hay không?"
Tiểu Ảnh xoa xoa tay: "Tại sao con phải đi? Ông cụ kia có quan hệ gì với con đâu? Ngộ nhỡ có ai hỏi tới, con không thể nói con là bạn của ông ấy, đúng không mẹ?"
Cậu bé đáng yêu nháy nháy mắt nói.
Bỗng nhiên, mặt của Nam Cung Kình Hiên âm trầm xuống, biết lời của đứa nhỏ này là nói cho anh nghe.
"Tiểu Ảnh. . . . . ." Dụ Thiên Tuyết cau mày.
Một bàn tay dò xét qua, nhẹ nhàng xoa đầu Tiểu Ảnh, Nam Cung Kình Hiên chăm chú nhìn vào mắt con trai, nói: "Tiểu Ảnh, chú sẽ cho mẹ con một danh phận, đây là chuyện sớm hay muộn mà thôi."
"Chú chỉ nói thôi Tiểu Ảnh không tin, Tiểu Ảnh chỉ nhìn kết quả, cũng là chuyện sớm hay muộn," Tiểu Ảnh nghiêng đầu, ánh mắt trẻo nhìn Dụ Thiên Tuyết: "Mẹ cần hạnh phúc chứ không cần ngân phiếu khống."
Đôi mắt của Nam Cung Kình Hiên lộ vẻ sâu thẳm mà hứng thú, nhẹ nhàng nhếch một nụ cười, nhìn qua Dụ Thiên Tuyết.
Cô dạy bảo bảo, quả nhiên là thông minh lanh lợi.
Dụ Thiên Tuyết khẽ đỏ mặt, một lớn một nhỏ nhìn cô chằm chằm khiến cô không biết phải làm sao, cắn môi nói: "Không ăn cơm nữa sao? Ăn nhanh lên, thức ăn sắp nguội rồi, em chuẩn bị rất lâu mới nấu xong đó!
|
Chương 216: Mang Con Trai Em Đi Cũng Không Nói Cho Em Biết Sao? !
"Ừ, ăn nhanh lên một chút," Nam Cung Kình Hiên cúi đầu hùa theo cô …, trong đôi mắt thâm thúy có tình yêu say đắm sâu nặng cùng sự cưng chiều, nhẹ nhàng nói với Tiểu Ảnh: "Không nên lãng phí một trận vất vả tâm sức của mẹ con."
Một bữa cơm ăn rất bình thản, giữa chừng Tiểu Ảnh lại bị Nam Cung Kình Hiên thuận miệng hỏi đến sách lược hấp dẫn của trò chơi, đôi mắt to tròn thông tuệ đặc biệt sáng rỡ, ở bên cạnh, Dụ Thiên Tuyết nhìn bọn họ nói chuyện, trong lòng vừa hạnh phúc vừa lo lắng.
Buổi tối, tiễn Nam Cung Kình Hiên đi về, ánh trăng chiếu rọi ngõ hẻm, nhu hòa mà xinh đẹp. mang truyện đi xin ghi rõ nguồn dd lequydon
"Cả đêm em cứ ưu sầu lo lắng, làm sao vậy? Vẫn còn vì lời nói của ông cụ mà tức giận?" Đôi mắt thâm thúy của Nam Cung Kình Hiên nhìn cô chăm chú, kéo cô tới trước mặt mình: "Lời ông ấy nói em không cần để ở trong lòng, sớm biết thế anh sẽ không để em nghe điện thoại."
Dụ Thiên Tuyết nhìn vào mắt anh, cắn môi nói: "Có dễ dàng như anh nói không? Anh nói muốn kết hôn với em, chúng ta vĩnh viễn ở chung một chỗ, có dễ như vậy không? . . . . . . Sao em cảm thấy càng ngày càng khó khăn?"
Dưới ánh trăng dáng vẻ của cô có chút yếu đuối, Nam Cung Kình Hiên cau mày, trong lòng khẽ nguyền rủa một tiếng.
Lão già đáng chết, sao lại nói với cô chuyện không nên nói!
"Ngoan ngoãn nói cho anh nghe, ông ấy uy hiếp em thế nào?" Thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi tựa vào xe, kéo cô tới, vòng ở giữa khuỷu tay mình, Nam Cung Kình Hiên nhìn thẳng vào đôi mắt trong suốt mà yếu ớt của cô, nhẹ giọng hỏi.
Dụ Thiên Tuyết lắc lắc đầu, nhìn anh chằm chằm hỏi: "Tóm lại, cưới em có bao nhiêu khó khăn anh biết đúng hay không? Gia tộc của anh không cho phép xuất hiện một phụ nữ có vết đen, hơn nữa anh có hôn ước cùng tiểu thư nhà họ La, nếu bởi vì sự can dự của em khiến cho quan hệ của các người xơ cứng, ba anh chắc chắn sẽ không bỏ qua cho anh —— ngộ nhỡ có ngày ông ấy làm cho anh chỉ còn hai bàn tay trắng thì làm sao bây giờ?"
Nam Cung Kình Hiên cười yếu ớt, kiêu căng ngạo mạn khác thường.
"Em lo lắng cái gì? Anh chỉ có hai bàn tay trắng thì em sẽ không có chỗ dựa?" Ngón tay khơi cái cằm mịn màng của cô lên, hỏi.
Dụ Thiên Tuyết có hơi phát cáu, thoát khỏi sự khống chế của anh, cau mày nói: "Em không có ý đó." Ánh mắt Nam Cung Kình Hiên vẫn trêu tức như cũ, hai tay đút ở trong túi quần, giọng nói du dương: "Không phải anh đã nói rồi sao? Nếu như nhà Nam Cung không tha cho anh, chúng ta bỏ trốn là được, em không muốn bỏ trốn cùng anh?"
Dưới ánh trăng, đôi mắt anh trong vắt lộ ra vẻ mị hoặc khiến người ta hít thở không thông. truyện chỉ đăng trên diendanlequydon
Dụ Thiên Tuyết cau mày chặt hơn, nhìn kỹ anh mấy giây, lắc đầu xoay người rời đi: "Anh điên rồi."
Ngay tức khắc, đôi mắt thâm thúy nheo lại, nhìn cô đi được mấy bước Nam Cung Kình Hiên đứng dậy đưa tay bắt lấy cô, kéo cô trở lại ôm thật chặt vào trong ngực!
". . . . . ." Dụ Thiên Tuyết lảo đảo một cái, thở dốc không ngừng, ánh mắt trực tiếp nhìn thẳng anh.
"Anh cũng cảm thấy mình điên rồi," Nam Cung Kình Hiên cười yếu ớt, túm một lọn tóc của cô đặt ở dưới mũi nhẹ nhàng ngửi: "Không điên sao anh lại quấn lấy một cô gái như em? Anh hoàn toàn có thể thường thường xoàng xĩnh sống hết một đời, cho dù hôn nhân bị người ta thiết kế cũng không quan trọng, dù sao thì thoạt nhìn La Tình Uyển cũng thật sự là một người phụ nữ tốt —— nhưng không có nếu như, anh chính là gặp phải em."
Dụ Thiên Tuyết nhìn chằm chằm vào đôi mắt anh, không phản ứng kịp, anh đã từ từ cúi đầu cắn lên môi dưới của cô.
". . . . . . !" Dụ Thiên Tuyết cả kinh, rầu rĩ thở dài, tay để ở bả vai to lớn của anh.
"Quyết định cùng anh ở chung một chỗ cũng đừng quay đầu lại, một mình anh xử lý những chuyện này đã đủ phiền lòng, đừng để nội bộ của chúng ta mâu thuẫn, hửm?" Nam Cung Kình Hiên trằn trọc ở trên làn môi của cô, giọng nói khàn khàn, mang theo sự nồng tình mật ý ngăn lời nói kế tiếp của cô lại, nhốt cô trong ngực hôn thẳng đến khi cô thở hổn hển mới buông ra.
Mâu thuẫn nội bộ, lời này là có ý gì?
Dụ Thiên Tuyết cũng không nói gì nữa, tràn đầy trong lòng trong mắt đều là người đàn ông bá đạo mà dịu dàng này, chẳng qua là thỉnh thoảng nhìn mặt anh chợt nhớ tới những lời Nam Cung Ngạo đã nói, lại có chút sợ hãi, người đàn ông ưu tú xuất sắc này căn bản không thuộc về cô, trên con đường bước về phía trước, sẽ có những cơn sóng dữ và trở ngại lớn cắn nuốt cô đến ngay cả xương cũng không chừa.
Ở trong lồng ngực anh, thế nhưng Dụ Thiên Tuyết lại rùng mình một cái!
Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô tái nhợt, ôm trong ngực anh mới có cảm giác chân thật thế này.
"Sao vậy? Lạnh à?" Nam Cung Kình Hiên cau mày, cởi tây trang của mình ra, bao bọc người cô lại.
Dụ Thiên Tuyết đùn đẩy chối từ, giơ tay lấy tây trang xuống đưa lại cho anh, lui về phía sau một bước, đôi mắt trong suốt lộ vẻ bối rối, lúng túng nói: "Em không lạnh, muộn rồi, em vào nhà đây, anh cũng về đi."
Nói xong, không đợi Nam Cung Kình Hiên nói gì nữa, cô đã thở hồng hộc chạy lên lầu.
Thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi của Nam Cung Kình Hiên vẫn đứng tại chỗ, cau mày thật sâu, không có đuổi theo.
*****
Cả đêm, tinh thần của Dụ Thiên Tuyết có phần không yên, tỉnh giấc rất nhiều lần.
Cho đến thời điểm đi làm vẫn còn chút hoảng hốt, tiếp đãi cố vấn cho một bệnh nhân, sau khi trò chuyện xong, cô mở điện thoại di động, không nghĩ tới sẽ nhận được nhiều cuộc gọi nhỡ đến vậy.
Dụ Thiên Tuyết cau mày, bấm gọi trở lại cho mã số đó: "Cô giáo Đàm, cô tìm tôi có việc sao? Sao gọi điện thoại nhiều như thế?"
"Dụ tiểu thư à!" Ở đối diện, giọng của cô giáo rất khẩn trương: "Xin hỏi Nam Cung tiên sinh là người nhà của cô sao? Sáng hôm nay có rất nhiều người tới trường học đưa Dụ Thiên Ảnh đi, tôi gọi điện thoại cho cô mãi mà không gọi được! Dụ tiểu thư, cô có biết những người đó. . . . . ."
Trong đầu Dụ Thiên Tuyết ‘Ong’ một một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn dần đỏ lên, tưởng tượng ra cảnh tượng đó, nhất thời tâm loạn như ma.
"Tôi biết rồi. . . . . . Tôi biết rồi. . . . . . Tôi sẽ giải quyết!" Cô cúp điện thoại, cầm túi của mình lên chạy ra khỏi phòng làm việc.
—— cô nên sớm biết, từ trước tới nay Nam Cung Ngạo luôn luôn cường thế, sẽ không vì một lần hai lần bị ngăn trở mà lùi bước, cho dù chính con trai của mình ngăn ở trước mặt không cho phép ông ta làm bừa, ông ta cũng sẽ không để ở trong mắt!
Nhưng mà Tiểu Ảnh. . . . . .
Dụ Thiên Tuyết cắn mạnh môi dưới, cắn đến đau nhói. . . . . . Tại sao bọn họ có thể bức ép người khác như thế!
Ngay cả xin phép cũng không, cô trực tiếp chạy ra khỏi công ty, quản lý Chương gặp phải cô ở cửa ra vào, kinh ngạc trợn to hai mắt, anh ta vội vàng nói một câu "Có chuyện cứ đi trước, không sao", Dụ Thiên Tuyết nhìn anh ta, ánh mắt phức tạp nhưng cũng không muốn giải thích nhiều, mắt đỏ lên chạy ra ngoài, đến cổng công ty chặn một chiếc taxi lại, hướng về biệt thự Nam Cung chạy tới.
Trên xe, cô bấm số điện thoại của Nam Cung Kình Hiên.
Điện thoại reo thật lâu vẫn không có người nghe, tay Dụ Thiên Tuyết níu chặt chỗ ngồi, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, tràn đầy trong đầu đều là gương mặt của Nam Cung Kình Hiên, thật sự cô gấp muốn chết, thế nhưng không liên lạc được với anh!
Gọi lại một lần nữa, rốt cuộc cũng thông.
Tay Dụ Thiên Tuyết cầm điện thoại di động, giọng nghẹn ngào run rẩy nói: "Anh ở đâu? Tiểu Ảnh bị đưa đi rồi, hiện tại em đang chạy tới nhà anh, tại sao ông ấy có thể làm như vậy! Đưa con trai em đi cũng không nói cho em biết một tiếng? !"
Trong mắt cô dâng lên nước mắt trong suốt.
Đầu kia điện thoại dừng lại một chút, tiếp theo là một giọng nữ êm ái mà quen thuộc: "Là Thiên Tuyết sao? Kình Hiên đang thay quần áo, bộ tây trang vừa đưa tới có hơi nhỏ, thước tấc không thích hợp, có chuyện gì chờ anh ấy ra ngoài mới tìm anh ấy đi, có điều. . . . . . chuyện cô nói tôi cũng biết rõ, cô cũng muốn tới à? Vậy thì hoan nghênh."
Cửa sổ xe mở rất lớn, lòng Dụ Thiên Tuyết như bị một kích nặng nề, gió thổi làm cho nước mắt của cô lạnh buốt, khiến cô chợt hoảng hốt mà thanh tỉnh lại.
|
Chương 217: Nếu Trong Mắt Tôi Không Có Ba Thì Đã Trực Tiếp Giết Chết Ba Rồi !
Đó là giọng nói của La Tình Uyển.
Ngoài cửa xe, gió mát thổi thoáng qua, hiện tại Dụ Thiên Tuyết đang nghĩ đến cảnh tượng bọn họ ở cùng nhau, Nam Cung Kình Hiên ở trong phòng thay tây trang, vị hôn thê xinh đẹp hào phóng ở bên cạnh nghe điện thoại giúp anh, trong lòng cô đau nhói như bị kim châm!
Một giọt lệ lóng lánh rơi xuống, cô để điện thoại xuống, tay ấn nút bên trên muốn cúp điện thoại.
Nhưng hiện tại, Tiểu Ảnh lẻ loi một mình bị đưa đến biệt thự Nam Cung, cô lo lắng muốn chết, cô không thể cúp điện thoại!
Lần nữa, dán điện thoại di động lên lỗ tai, Dụ Thiên Tuyết đè nén tiếng nức nở nói: "Tôi có việc gấp, cô để cho anh ấy nghe điện thoại."
"Có thể đợi một lát nữa được không? Anh ấy đang nói chuyện với người khác......"
"Tôi xin cô! Hiện giờ con trai của tôi đang ở chỗ các người, tôi không rõ các người muốn đối đãi với thằng bé như thế nào, cô để Nam Cung Kình Hiên nghe điện thoại!" Dụ Thiên Tuyết kích động, giọng nói hòa lẫn tiếng nức nở mang theo chút oán hận.
"Ai cho cô đụng đến điện thoại của tôi hả?" Một giọng nói lạnh như băng từ trong điện thoại truyền đến.
Gió thổi qua làm cho nước mắt của cô lành lạnh, Dụ Thiên Tuyết giật mình một cái, hai tay nắm chặt điện thoại di động, cảm giác giống như nắm được hi vọng.
Ở đối diện, giọng La Tình Uyển nhẹ như lông vũ, thở dài nói: "Anh đã nói sẽ không quan tâm đến người phụ nữ này, còn khẩn trương như thế khi em nhận điện thoại của anh làm cái gì, cô ta lại không có chuyện quan trọng......"
Những lời này, Dụ Thiên Tuyết nghe được mơ mơ hồ hồ, nhưng theo bản năng, cô biết đây là đối thoại của bọn họ.
Kinh ngạc, lan tràn ra tận đáy lòng. Mái tóc của Dụ Thiên Tuyết xốc xếch bay múa ở trước mắt, mấy ngón tay mảnh khảnh nắm chặt áo bọc ghế ngồi, trong đầu hơi hỗn loạn.
"Phụ nữ của tôi có quan trọng với tôi hay không, không tới phiên cô tới nói." Giọng nói trầm thấp càng đến gần, càng lúc càng lạnh như băng.
Nam Cung Kình Hiên cầm lấy điện thoại di động, cúi đầu khẽ gọi một tiếng: "Thiên Tuyết?"
"......" Dụ Thiên Tuyết ngẫm nghĩ lại lần nữa, đầu óc trở nên thanh tỉnh, vội vàng nói: "Tiểu Ảnh đã bị Nam Cung Ngạo mang đi, anh có thể giúp em nhìn xem có phải con đã đến nhà anh hay không, có ở trên bữa tiệc không?"
"Em nói cái gì?!" Nam Cung Kình Hiên nhíu mày thật sâu.
Người giúp việc cầm tây trang được cắt may vừa vặn dán lên người anh, Nam Cung Kình Hiên lạnh lùng đẩy ra, bình tĩnh kiên định nói: "Thiên Tuyết em không nên gấp gáp, anh lập tức đi xem con!"
"Hiện giờ em đang trên đường đi đến nhà anh, em......"
"Ngoan, không có chuyện gì, đến thì gọi điện thoại cho anh, anh ra ngoài đón em!" Miệng của Nam Cung Kình Hiên dán lên điện thoại di động cúi đầu dụ dỗ cô một câu, cúp điện thoại xong, sắc mặt anh tái xanh hướng phía phòng sách ở lầu dưới đi tới.
Toàn bộ sàn nhảy ngoài trời đã tràn đầy người, Nam Cung Kình Hiên hờ hững chào hỏi mọi người, đi tới trước cửa phòng sách đóng chặt còn bị hai hộ vệ ngăn lại, đôi mắt của Nam Cung Kình Hiên lạnh như hàn băng trừng hai người một cái, đưa tay mở cửa.
Bên trong phòng sách, hình như Tiểu Ảnh mới vừa bị mấy hộ vệ mang tới.
Khuôn mặt nho nhỏ trướng đỏ, liều mạng giùng giằng, ở trong khuỷu tay to lớn của hộ vệ đạp thình thịch, nhảy xuống đất thở hổn hển dữ dội, trong đôi mắt to tròn tràn đầy sự đề phòng, từ trước đến giờ thân thể của Tiểu Ảnh đều không tốt, trải qua quá trình lăn qua lăn lại như thế, hô hấp cũng có phần suy yếu. truyện chỉ đăng trên diendanlequydon
"Người xấu, các người là kẻ xấu!" Tay Tiểu Ảnh chỉ bọn họ, giọng nói trong trẻo, tức giận đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên.
Sắc mặt Nam Cung Ngạo biến hóa, nhưng vẫn giữ vẻ mặt từ ái đi qua: "Tiểu Ảnh, không nhận biết ông nội rồi hả?" Tiểu Ảnh nhìn chằm chằm ông lão trước mắt, chịu đựng thân thể suy yếu, lý trí nói: "Ông cụ, sinh nhật vui vẻ."
"Thực nghe lời......" Nam Cung Ngạo cười ha ha, bàn tay thô tháo vuốt ve đầu cậu bé.
"Ba dẫn thằng bé tới đây làm gì?" Nam Cung Kình Hiên đẩy cửa đi vào, lạnh giọng hỏi, nhìn Tiểu Ảnh lẻ loi, thân thể có phần suy yếu, anh đau lòng một trận, đôi mắt càng lúc càng lạnh quét về phía Nam Cung Ngạo.
Sắc mặt của Nam Cung Ngạo hoàn toàn trầm xuống.
"Càn quấy!" Giọng nói trầm thấp hùng hậu kèm theo một gậy nện mạnh trên mặt đất: "Ngày sinh nhật ba mời cháu nội tới một chút thì thế nào? Đời này ba có con trai có con gái nhưng trái lại không có một đứa nào quan tâm đến ba! Đứa nhỏ Tiểu Ảnh này rất thông mình lanh lợi, ba nhìn đã thích, sinh nhật ông nội chẳng lẽ cháu nội không thể đến?"
Nam Cung Kình Hiên mặt lạnh đi tới, ai cũng không nhìn, cầm tay Tiểu Ảnh kéo qua, kiểm tra tình trạng của cậu bé một chút.
Hắn lạnh lùng gật gật đầu, dáng người cao ngất đứng lên, lạnh giọng hỏi: "Các người làm thế nào dẫn được thằng bé tới đây?"
Nếu như đứa nhỏ không tình nguyện, đám người này sẽ dùng thủ đoạn gì?
Ở bên cạnh, hộ vệ hít thở không thông một trận, một người đeo kính đen trong số đó có hơi hốt hoảng, nhìn chung quanh một cái, đồng nghiệp không lên tiếng anh ta cũng vội vàng cúi đầu nín thinh, ánh mắt sắc bén của Nam Cung Kình Hiên quét tới, lạnh giọng hỏi: "Nói, làm thế nào dẫn được thằng bé tới?"
Sắc mặt hộ vệ đỏ lên: "Chỉ là đứa trẻ, hơi sức lại không lớn......"
Một cái chớp mắt tiếp theo, ‘Bốp!’, một quyền ngoan độc nện lên cằm của anh ta, thân thể lực lưỡng thụt lùi mấy bước đụng vào trên tường.
Trong phòng chỉ còn tiếng chạy của máy điều hòa.
Nam Cung Ngạo chỉ ngớ ra một giây, giận đến sắc mặt tái xanh, thiếu chút nữa là cầm gậy quăng về phía Nam Cung Kình Hiên: "Hỗn trướng!! Người của ba mà mày cũng dám ra tay, trong mắt mày còn người ba này hay không!"
Ánh mắt Nam Cung Kình Hiên lạnh như băng quét qua một cái: "Nếu trong mắt tôi không có ba thì đã trực tiếp giết chết ba rồi! Ba cũng biết thằng bé còn nhỏ, con mẹ nó, ba không có cháu nội cho nên trong lòng dị dạng rồi sao?! Đối đãi với một đứa bé như vậy mà ba cũng xuống tay được!"
Con trai cáu kỉnh quát lớn khiến Nam Cung Ngạo giận đến một chữ cũng không nói ra được.
"Trường hợp hôm nay, nhất định Tiểu Ảnh phải ở đây!" Nam Cung Ngạo xanh mặt nói: "Hôn kỳ của mày và Tình Uyển đã định vào cuối năm, trước hết phải tìm một cơ hội nhận thức Tiểu Ảnh vào cửa, ba thấy hôm nay mọi người đều tới, mày cùng Uyển nha đầu chuẩn bị đi, coi như là hai đứa nhận con trai, quan hệ ba đều tìm xong rồi, chuyện hôm nay cứ làm như thế!"
Cuối cùng thì Nam Cung Kình Hiên cũng hiểu tại sao Nam Cung Ngạo nhất định phải làm cho Tiểu Ảnh tới đây, bữa tiệc này, quả thật chính là một âm mưu!
Hừ lạnh một tiếng, Nam Cung Kình Hiên lạnh lùng nói: "Tôi vẫn luôn cảm thấy ba hồ đồ, thật không ngờ lại hồ đồ đến thế này!"
Nói xong, anh đi tới ôm lấy Tiểu Ảnh, nhẹ giọng nói: "Đừng sợ, đợi lát nữa mẹ cứ tới đây, chú đưa con lên lầu nghỉ ngơi."
Đến cùng là trong lòng Tiểu Ảnh bài xích người đàn ông này, nhưng ở đây, bên trong phòng sách to lớn, giữa một đám người nguy hiểm lại bá đạo, hình như chỉ có chú ấy ở che chở cho mình, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Ảnh tái nhợt như một tờ giấy, không nói gì chỉ chăm chú nhìn đôi mắt thâm thúy mà trầm ổn của Nam Cung Kình Hiên, cánh tay nhỏ bé do dự vòng quanh lên cổ của anh.
"Mày nói cái gì? Người phụ nữ kia!" Nam Cung Ngạo nghe ra từ mẫn cảm trong lời nói của anh, nhíu mày thật sâu.
"Chẳng qua Thiên Tuyết chỉ tới đón thằng bé mà thôi, cô ấy không rảnh tới tham gia bữa tiệc của ba, đừng có tự mình đa tình." Đôi mắt lạnh lùng của Nam Cung Kình Hiên quét tới.
Nam Cung Ngạo đâm mạnh cây gậy xuống mặt đất: "Hỗn trướng! Nhà Nam Cung cùng người phụ nữ kia có nửa điểm quan hệ sao?! Quản gia đi xuống giữ cửa cho tôi, đừng để loại phụ nữ không có thân phận đó tiến vào nhà Nam Cung!"
|
Chương 218: Diễn Kịch Với Cô Tới Hôm Nay Đủ Rồi
Suy yếu nằm sấp ở trên bả vai của Nam Cung Kình Hiên, Tiểu Ảnh giật mình một cái tỉnh táo lại, đôi mắt sắc nhọn tràn đầy oán hận nhìn Nam Cung Ngạo.
"Tôi tự mình đi ra cửa đón cô ấy, việc này không thể theo ý ba được." Nam Cung Kình Hiên lạnh lùng liếc ông một cái, bồng Tiểu Ảnh xoay người rời đi. Mang truyện đi xin ghi rõ nguồn diendanlequydon
"Mày đứng lại đó cho tao!" Nam Cung Ngạo giận đến sắc mặt cũng tái xanh, ngón tay run rẩy chỉ chỉ ở sau lưng anh nói: "Mày thật sự là càng ngày càng tệ, ngày ngày hướng cùi chỏ ra bên ngoài coi như xong! Rốt cuộc thì người phụ nữ kia hạ độc gì cho mày hại mày biến thành bộ dạng này! Tao nói cho mày biết, Tiểu Ảnh, tao nhất định phải nhận thức, hôn ước của mày và Tình Uyển cũng sẽ tiến hành như đã định, ngày hôm nay, nếu mày dám chọc ra chuyện gì thì đừng có trách tao đuổi mày ra khỏi nhà!"
Nam Cung Kình Hiên ưu nhã xoay người lại, lạnh lùng nở nụ cười: "Tốt, tôi cầu còn không kịp, đúng lúc một nhà ba người đoàn tụ, ba có thể bức bách tôi thử xem, cũng không nhất định phải làm cái chức người thừa kế này thì tôi mới có thể sống sót!"
Thân ảnh tuấn lãng và mạnh mẽ rắn rỏi, ôm đứa bé trai phấn điêu ngọc thế đi ra cửa phòng sách.
Nam Cung Ngạo có chút suy sụp ngồi trở lại trên ghế, mạnh tay vuốt đi vuốt lại cây gậy đè nén lửa giận, đồng thời đầu óc cũng cấp tốc xoay tròn nghĩ ngợi biện pháp đối phó, một kế hoạch tốt cứ như vậy mà bị phá hư, ông ta thống hận người phụ nữ tên Dụ Thiên Tuyết đó! Thằng con ngỗ nghịch này, thật sự không biết hôm nay còn có thể làm ra chuyện gì!
Nhưng một cái chớp mắt tiếp theo, trong đầu Nam Cung Ngạo lóe lên một ý nghĩ! Cuối cùng thì ông ta đã hiểu ra cái gì không được bình thường rồi!
——mang Tiểu Ảnh tới đây là ông ta bí mật tiến hành, đơn giản là trên bữa tiệc có mặt nhiều người trong giới thương mại và giới giải trí truyền thông, lúc này, anh và La Tình Uyển ra mặt nhận Tiểu Ảnh thì nhất định thằng bé sẽ tránh khỏi đầu sóng ngọn gió, chẳng lẽ, anh ngược lại muốn gióng trống khua chiêng cứ như vậy mà công khai Tiểu Ảnh là con riêng của mình?!
Ông trời ơi......
Nam Cung Ngạo càng lúc càng đứng ngồi không yên, nghĩ đến Dụ Thiên Tuyết cũng đang chạy tới bên này, nghĩ đến..... Tuyệt đối không thể để danh dự của nhà Nam Cung hủy ở trong tay người phụ nữ kia!
*****
Bên trong căn phòng u tĩnh, La Tình Uyển thử một cái váy dài màu rượu đỏ, ưu nhã mà động lòng người. Da thịt ở sau lưng lộ ra, còn chưa có kéo khóa kéo lên, da thịt mịn màng trắng nõn làm cho người nhìn tim đập thình thịch.
Nam Cung Kình Hiên mở cửa, mang theo Tiểu Ảnh đi vào.
La Tình Uyển không né tránh, thậm chí từ trong gương mỉm cười nhìn Nam Cung Kình Hiên, nhưng khi nhìn thấy bên cạnh anh chính là đứa bé kia, đột nhiên đỏ mặt xoay người sang chỗ khác, ánh mắt mang theo chút chật vật nhìn bọn họ.
Nam Cung Kình Hiên cũng chú ý tới, cau mày, bịt kín mắt của Tiểu Ảnh, lạnh giọng nói với cô ta: "Ai cho cô thay quần áo ở trong phòng tôi? Cô có bệnh phải không?!"
Toàn thân của La Tình Uyển nhếch nhác thảm hại, sắc mặt hơi đỏ hồng, gương mặt trang điểm tinh xảo không có bán đứng sự bối rối hốt hoảng của cô ta, tranh thủ kéo khóa kéo vẫn còn treo ở gần mông lên, nhẹ giọng nói: "Xin lỗi, em vẫn chưa thay xong, quên khóa cửa, bởi vì nơi này trừ anh ra cũng không ai dám đi vào nên em mới ở đây thay...... Đây là Tiểu Ảnh đúng không?"
Nam Cung Kình Hiên lạnh lùng nhìn cô ta một cái, khạc ra hai chữ: "Ra ngoài!"
Bàn tay trên mắt Tiểu Ảnh dời đi, đôi mắt to tròn trong trẻo nhìn người phụ nữ xinh đẹp không ăn khói lửa nhân gian đang đứng trước mắt mình.
Ừ, cậu bé còn nhớ, đây chính là dì vị hôn thê trong truyền thuyết.
Cậu bé càng nhớ rõ hơn, ngày đó, chính là dì này thân mật cùng chú hư hỏng nên làm cho mẹ cực kỳ rất tức giận.
Bỗng nhiên điện thoại di động vang lên, Nam Cung Kình Hiên mau chóng nhận máy, giọng liền trở nên mềm mại, cúi người nói: "Ừ, hiện giờ con đang ở bên cạnh anh, đừng nóng nảy được không? Anh ra cửa đón em ngay lập tức."
Tiểu Ảnh giật mình một cái, nhận lấy điện thoại Nam Cung Kình Hiên đưa tới: "Mẹ! Con không sao!"
Đứng xa xa, La Tình Uyển nhìn chằm chằm một đôi cha con này —— bọn họ rất giống nhau, từ mặt mày cho đến tính khí, dù là ý định hay một dao động nhỏ trong đôi mắt cũng giống nhau đến như vậy, bóng dáng cao lớn của Nam Cung Kình Hiên ngồi chồm hổm xuống, cẩn thận từng li từng tí che chở đứa bé trong khuỷu tay, lúc nói chuyện điện thoại cùng Dụ Thiên Tuyết, khóe môi của anh mới có thể hiện lên nụ cười rạng rỡ tuấn dật mị hoặc như thế.
Một nhà ấm áp như vậy, anh, cùng cô, còn có bảo bảo của bọn họ.
Một màn này, khiến trái tim của La Tình Uyển tựa như bị đâm một đao, máu tươi chảy ròng ròng, đau đớn đến tê liệt.
Cuối cùng thì cuộc nói chuyện qua điện thoại cũng xong.
La Tình Uyển nhẹ nhàng đi qua, ngồi xổm người xuống, đưa bàn tay trắng mềm ra: "Tiểu Ảnh, xin chào, dì đã sớm nghe nói về cháu đến hôm nay mới gặp mặt, có cần dì chính thức giới thiệu một chút không?"
Nụ cười của cô ta rất ấm áp, mang theo mùi hương hoa hồng thơm tho.
Trong mắt của Tiểu Ảnh có mấy phần đề phòng, thậm chí không để lại dấu vết, thoáng cái né vào trong lồng ngực rộng lớn của Nam Cung Kình Hiên.
"Cháu biết dì, dì rất đẹp, chú hư hỏng của cháu rất có phúc khí nha, có vợ chưa cưới xinh đẹp như dì." Tiểu Ảnh vươn tay ra cầm tay của cô ta, không keo kiệt chút nào mà ca ngợi.
La Tình Uyển nhàn nhạt cười duyên, nói tiếp: "Không nên kêu chú hư hỏng nữa, chú ấy là ba của cháu, về sau chúng ta sẽ sống cùng với nhau, Tiểu Ảnh phải thích ứng đó."
Tiểu Ảnh nghiêng nghiêng đầu, rất là mê hoặc.
"Cái gì sống cùng nhau?" Giọng nói lạnh như băng của Nam Cung Kình Hiên truyền đến từ phía sau, cười lạnh một tiếng: "Trong sinh mệnh của thằng bé có ba mẹ là đủ rồi, chẳng lẽ còn cần người khác?"
Sắc mặt La Tình Uyển hơi tái nhợt, che giấu sự cả kinh trong lòng.
Cô ta nâng đôi mắt xinh đẹp lên, do dự nhẹ giọng hỏi: "Em biết rõ anh không tình nguyện, nhưng mà bác trai vẫn luôn nói để cho em tiếp nhận Tiểu Ảnh, hiện tại em cũng có thể đón nhận...... Sau khi chúng ta kết hôn, em sẽ đối đãi tốt với thằng bé."
"Tôi có nói chúng ta sẽ kết hôn sao?"
La Tình Uyển cắn môi, nhìn người đàn ông lạnh lùng trước mắt: "Anh có ý tứ gì?"
"Ý của tôi, hẳn là cô rất rõ ràng," Nam Cung Kình Hiên để tay trên bả vai của Tiểu Ảnh, không muốn nói ở trước mặt trẻ con: "Cô dễ dàng quên mất chuyện mình đã làm vậy sao? Bắt đầu từ lúc đùa bỡn âm mưu với tôi, đến đùa bỡn âm mưu với người phụ nữ tôi yêu, chẳng qua thủ đoạn của cô cũng chỉ có thế."
Nhất thời, khuôn mặt nhỏ nhắn La Tình Uyển trở nên trắng bệch!
"Anh nói cái gì...... Em không hiểu lắm......"
"Có thể người phục vụ ở tiệc rượu kia sẽ rõ ràng hơn so với cô, thanh niên rất dễ bị tiền bạc mê hoặc, cô đáp ứng cho cậu ta bao nhiêu thù lao? Để cậu ta thay cô đi làm cái loại chuyện hạ lưu đó?"
Cả người La Tình Uyển khẽ run lên, đứng dậy, thụt lùi hai bước, ánh mắt chấn kinh nhìn Nam Cung Kình Hiên.
"Em......" Cô ta không nghĩ tới lại bại lộ nhanh như vậy, làm sao anh biết được?!
"Tôi diễn kịch với cô tới hôm nay đủ rồi, không muốn diễn tiếp nữa," Thân ảnh cao ngất mạnh mẽ của Nam Cung Kình Hiên mang theo sự kiêu căng lạnh lùng, chậm rãi đi đến gần cô ta, bức cô ta đến một góc chết, quan sát bộ dáng hoang mang sợ hãi của cô ta: "Nói cho cô biết, đừng nói là Thiên Tuyết không có bị người làm nhục, coi như cô ấy thật sự bị người ta làm nhục tôi cũng luyến tiếc buông cô ấy ra —— cô ấy là phụ nữ của tôi, đời này cũng sẽ là người của tôi, nhưng còn cô là ai? Tôi không rõ lắm."
Nam Cung Kình Hiên nhếch lên một nụ cười tuấn dật phi phàm, lạnh lẽo như băng: “Có lẽ tâm hồn của cô chính là thuộc về ma quỷ!"
"Tôi đi xuống dưới đón Thiên Tuyết, tốt nhất cô đừng ở lại bên trong phòng này," Anh chế trụ cổ tay của cô ta, ánh mắt sắc bén như kiếm: "Tiểu Ảnh lại ở đây, tôi sợ cô nhất thời xúc động làm gì đó với con trai của tôi —— hiện tại tôi không có bất kỳ tâm tư nào lượn vòng với cô nữa, tôi muốn trực tiếp giết chết cô."
|
Chương 219: Nên Kết Thúc, Tình Uyển
Cả người La Tình Uyển sững sờ, đầu óc ong ong, để mặc Nam Cung Kình Hiên kéo cô ta ra khỏi phòng.
Cổ tay cô ta cảm thụ được nhiệt độ của anh, tưởng tượng một mặt xấu xí ác độc nhất của mình đã bại lộ ở trước mặt anh...... Cô ta bỏ thuốc để Dụ Thiên Tuyết xảy ra chuyện cẩu thả cùng Bùi Vũ Triết, cô ta làm bộ như vô tội, trưng ra bộ dáng cái gì cũng không biết ......
Những chuyện này, Kình Hiên cũng đã biết rồi sao?!
Trước mắt giống như có một tấm lưới khổng lồ bao phủ, cô ta hít thở không thông, bị sự sợ hãi và băng giá vây quanh.
*****
Dụ Thiên Tuyết đứng ở ngoài cổng biệt thự, bị sự xa hoa của nơi đây bức lui trở về.
Cô mặc y phục công sở, khuôn mặt trang điểm nhàn nhạt, đôi mắt trong suốt long lanh nước mắt, nhìn sàn nhảy ngoài trời ở bên trong, người trong giới xã hội thượng lưu và giới chính trị qua lại như con thoi, tùy tiện một bộ ly chén bằng bạc hay một tấm rèm cửa sổ cũng đều có giá đắc đỏ hoặc có lai lịch lớn, người phục vụ nho nhã lễ độ ngăn cản cô ở ngoài cửa, nhìn cũng không thèm nhìn cô một cái.
Dụ Thiên Tuyết thối lui một bước, ngửa đầu nhìn biệt thự có kiến trúc phong cách quý tộc Châu Âu xa hoa này, khổng lồ như một tòa cung điện, trong lòng dâng lên sự chua xót mãnh liệt.
Hẳn là Tiểu Ảnh phải thuộc về nơi này, cậu bé có tư cách sống ở nơi đây.
Thế nhưng cô thì sao?
Cô là mẹ của cậu bé, nhưng có biết bao nhiêu khó khăn cô mới có thể bước vào cánh cổng này? Có lẽ Nam Cung Ngạo nói không sai, chẳng qua, trong lúc vô tình cô lưu lại huyết mạch của nhà Nam Cung tôn quý mà thôi, không có đứa bé, cái gì cô cũng đều sai.
Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của Dụ Thiên Tuyết lộ ra chút thê lương, thế nào cũng vào không được, hai tay cô vô lực run rẩy, gần như tuyệt vọng.
"Nam Cung thiếu gia!" Người phục vụ cung kính mà khẩn trương kêu lên.
Thân ảnh cao lớn mạnh mẽ của Nam Cung Kình Hiên xuất hiện ở cổng, ánh mắt mang theo chút quyến luyến và lo lắng nhìn cô chăm chú.
"......" Trong nháy mắt nhìn thấy anh, Dụ Thiên Tuyết lại có phần nói không ra lời.
"Mắt chó của cậu mù hay sao mà dám ngăn cản cô ấy!" Nam Cung Kình Hiên lạnh lùng quát lớn một tiếng, bước tới kéo Dụ Thiên Tuyết vào trong ngực.
"Thiếu gia!" Ở phía sau quản gia đuổi theo kịp, sắc mặt rất khó coi: "Tiên sinh đã nói qua là không hoan nghênh Dụ tiểu thư vào đây, cho dù đi vào cũng đừng để người khác nhìn thấy cô ấy và thiếu gia ở chung một chỗ —— hôm nay khách tới quá nhiều, kính xin thiếu gia kiêng dè một chút, suy cho cùng, nếu như tuôn ra tin tức Dụ tiểu thư là tình nhân của người thừa kế nhà giàu sang quyền thế, đối với nhà Nam Cung và Dụ tiểu thư cũng đều có ảnh hưởng vô cùng không tốt."
Quản gia nói một cách ung dung bình tĩnh, lý trí phân tích tình thế.
Dụ Thiên Tuyết nhìn chằm chằm vào ông ta: "Tôi chỉ muốn bảo bảo của tôi, những thứ khác tôi không có hứng thú, tôi cũng không muốn tới nơi này."
Ánh mắt của quản gia lạnh bạc liếc nhìn cô một cái, trong ánh mắt không có bất kỳ cảm xúc gì.
Đó không phải là sự khinh thường, không phải là sự khinh miệt, không phải đồng tình cũng không phải khinh bỉ, đó là một loại không thèm đếm xỉa, căn bản là lời của cô không đáng để ý tới!
Trong mắt Dụ Thiên Tuyết thoáng qua chút yếu ớt, cảm thấy rất bất lực.
Một cánh tay ôm cô vào trong ngực, Nam Cung Kình Hiên cười lạnh nói: "Tình nhân? Người nào nói cho ông biết cô ấy là tình nhân của tôi?"
Quản gia vẫn không lên tiếng, trong khái niệm của ông ta, trừ người vợ chính thức thì mọi phụ nữ ở bên ngoài, dù không phải tình nhân, cũng không sạch sẽ.
"Chúng ta vào trong." Nam Cung Kình Hiên cúi đầu nói bên tai cô.
Dụ Thiên Tuyết nhìn bóng người đung đưa bên trong cánh cửa kia, quý khí bốn phía, bỗng nhiên cô kéo tay Nam Cung Kình Hiên.
"Anh chờ một chút......" Dụ Thiên Tuyết yếu đuối nói: "Anh mang Tiểu Ảnh ra được không? Em không muốn vào......"
Nam Cung Kình Hiên nhíu mày thật sâu.
"Chỉ vì một câu nói mà em bắt đầu sợ rồi sao? Thật sự cảm thấy em không xứng với nơi này, không xứng với anh?" Giọng anh lạnh như băng hàm chứa sự trách cứ.
Ánh mắt Dụ Thiên Tuyết lộ vẻ yếu ớt, không biết phải nói gì với anh.
"Muốn chạy trốn?" Nam Cung Kình Hiên chậm rãi đến gần cô, cười lạnh: "Nghĩ thật hay!"
Trong lòng Dụ Thiên Tuyết chua xót một trận, tiếp theo đó, Nam Cung Kình Hiên cúi người xuống bế bổng cô lên, không để ý tới sự giãy giụa và tiếng thét chói tai của cô ôm cô đi vào bên trong: "Em không ngoan, anh không thể làm gì khác hơn là cứ thế này mà ôm em đi vào, xuỵt, đừng giãy giụa, em càng giãy giụa thì càng có nhiều người nhìn về phía bên này, anh không ngại hai chúng ta cứ thế này mà tiếp nhận sự chiêm ngưỡng của mọi người......"
Ở bên cạnh, quản gia cả kinh hoảng sợ, vội vàng run giọng kêu: "Thiếu gia!"
Đây cũng không phải là chuyện đùa, hiện tại, lực chú ý của mấy ký giả giới giải trí đều ở trên người Nam Cung Ngạo và mấy nhân vật nổi tiếng trong bữa tiệc, ngộ nhỡ tiếng kêu sợ hãi hấp dẫn ký giả sang đây thì xong đời!
"Nam Cung Kình Hiên, anh thả em xuống, không cần, em biết rồi, để em tự đi có được hay không?!" Dụ Thiên Tuyết sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, ôm lấy cổ của anh đáng thương cầu xin.
Trong mắt Nam Cung Kình Hiên thoáng qua chút nóng rực, lúc này mới thả cô xuống đất, thời điểm cô còn chưa đứng vững, một nụ hôn nóng bỏng triền miên cách thức tiêu chuẩn xâm nhập môi cô, hôn cho đến khi cô mềm nhũn trong khuỷu tay của anh.
"Thế này mới ngoan," Nam Cung Kình Hiên thở ra khí nóng ở bên môi cô, nói: "Anh dẫn em đi gặp bảo bảo."
Dụ Thiên Tuyết choáng váng cả người, cảm giác cả trời đất đều là gương mặt khí phách mà mị hoặc của Nam Cung Kình Hiên.
Đi thẳng một mạch lên trên lầu, gian phòng này cô quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa.
Ký ức mấy năm trước ùn ùn cuốn tới.
Dụ Thiên Tuyết không để ý tới những ký ức xưa kia, đẩy cửa ra đã nhìn thấy Tiểu Ảnh, kêu nhỏ một tiếng: "Bảo bảo!"
"Mẹ!" Trong phòng Nam Cung Kình Hiên, Tiểu Ảnh bỏ lại máy chơi game, chạy tới. chương mới nhất đăng tại diendan-lequydon-
Ba người ôn tồn không bao lâu, bên ngoài có người giúp việc gõ cửa, thò nửa người vào thăm dò, nhẹ giọng nói: "Thiếu gia, tiệc rượu sắp bắt đầu, tiên sinh nói cậu đi xuống, tiểu thư đã mang theo Trình tiên sinh trở về, cũng đang ở phía dưới."
"Tôi biết rồi, nói bọn họ đợi chút." Nam Cung Kình Hiên lạnh nhạt nói.
Dụ Thiên Tuyết ôm bảo bảo nhẹ giọng nói: "Anh đi xuống đi, dù sao cũng là sinh nhật của ba anh, không lộ diện cũng không tốt."
Nam Cung Kình Hiên nheo mắt lại, nhẹ nhàng nhốt chặt thân thể cô, giọng khàn khàn nói bên tai cô: "Uất ức cho em."
Chẳng qua sự uất ức này, rất nhanh là có thể kết thúc.
Buông cô ra, bóng dáng cao ngất rắn rỏi của anh ưu nhã mà phóng khoáng rời khỏi phòng.
Khi Nam Cung Kình Hiên cùng La Tình Uyển đi xuống, trong nháy mắt cả tửu hội trở nên sôi trào, máy ảnh liên tục lóe sáng ghi lại từng hình ảnh của cặp đôi hoàn mỹ này, chẳng qua vẻ mặt của người đàn ông tuấn lãng kia có hơi lạnh lùng, mấy lần bạn gái nhẹ nhàng khoác qua cánh tay của anh cũng bị anh không để lại dấu vết tránh ra, cuối cùng, ở bên tai cô ta nhàn nhạt nói một câu.
"Không cần biểu hiện giả dối trước mặt bọn họ nữa, Tình Uyển, nên kết thúc."
Đã bao lâu rồi cho tới bây giờ, đây là lần đầu tiên, anh kêu tên của cô ta dịu dàng như thế, Tình Uyển.
Bỗng chốc, La Tình Uyển lảo đảo loạng choạng.
Nam Cung Kình Hiên săn sóc đưa tay ra đỡ cô ta: "Đừng kích động, nếu như tôi hủy bỏ hôn ước, tôi sẽ bồi thường, không để cho nhà họ La có bất kỳ tổn thất nào, nguyên nhân hủy bỏ hôn ước, phương diện này tôi cũng sẽ gánh chịu, yên tâm, cô vẫn là người vô tội."
La Tình Uyển nắm chặt cánh tay của anh, khuôn mặt xinh đẹp đè nén sự thống khổ.
"Kình Hiên, đừng......"
"Em không cố ý hại cô ta, em không chịu nổi anh đối đãi với em như vậy......"
"Em thật sự không có làm gì cả, em chưa từng hại cô ta...... Anh phải tin em......"
|