Chọc Vào Hào Môn: Cha Đừng Đụng Vào Mẹ Con
|
|
Chương 225: Anh Muốn Đối Phó Người Nào?
"Tiểu thư, cô muốn về hay chưa?"
La Tình Uyển lấy lại tinh thần, sợ run trong chốc lát rồi gật đầu, khàn giọng nói: "Muốn."
Nói xong, cô ta vừa định bước lên xe, đột nhiên nghe được một tiếng kêu đau đớn, cô ta kinh ngạc dừng lại, quay đầu nhìn sang, thấy tài xế vừa mới nói chuyện với mình đã gục đầu trên tay lái, sắc mặt xám trắng, nhắm mắt xụi lơ.
La Tình Uyển thét lên một tiếng chói tai, che miệng run rẩy quay đầu nhìn phía sau, nhìn thấy từ phía sau xe có một người đàn ông từ từ đi ra, bóng dáng cao ngất, trong đôi mắt tuấn dật sáng lên sự sắc bén như băng, sắc mặt tái xanh, nhìn tựa như la sát.
Lúc này La Tình Uyển mới đè nén tiếng thét chói tai xuống, tay vịn chặt cánh cổng lớn bên cạnh, hô hấp cũng trở lại bình thường.
"Kình Hiên...... Kình Hiên, sao anh lại xuất hiện tại nơi này?" La Tình Uyển run giọng hỏi, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, cắn môi, nhẫn nhịn sự sợ hãi xuống đáy lòng: "Tại sao anh lại đánh ngất chú Lưu? Anh......"
"Tôi nghĩ tôi nên chính thức nói chuyện cùng cô......" Nam Cung Kình Hiên sâu xa nói, đôi mắt thâm thúy u ám, chậm rãi đi tới, dáng vẻ lộ ra sự mị hoặc, giọng nói giống như Satan nơi địa ngục: "La Tình Uyển, tôi thật sự đã nhìn lầm cô."
Mấy chữ cuối cùng, anh nói một cách chậm rãi mà nghiến răng.
Gương mặt tuấn tú tái nhợt tựa Vampire (ma cà rồng), như một bóng ma bao phủ trước mặt người phụ nữ. Theo bản năng, La Tình Uyển lui về phía sau, lúc thối lui đến phía sau cánh cổng thì dẫn tới một tiếng vang, cô ta sợ tới mức đứng lại không dám động đậy nữa, tỉnh táo đè nén hô hấp dồn dập của mình, nhẹ giọng nói: "Em tìm anh rất lâu, anh không sao chứ? Chuyện Thiên Tuyết em cũng đã biết, anh đừng gấp gáp được không? Bác trai không có tuyệt tình như vậy đâu, anh sẽ tìm được cô ấy."
"Không phải cô mong muốn tôi vĩnh viễn không được tìm cô ấy sao?" Nam Cung Kình Hiên nhấc chân bước đến gần cô ta, đôi mắt sáng lên sự khát máu, trong khi cô ta chưa phản ứng kịp, anh hung hăng bóp cổ cô ta kéo đến bên cạnh: "Cô cho rằng tôi không nghe được cô nói gì với ông ấy à? Trước kia tôi không biết một người phụ nữ lại có thể âm hiểm đến mức này! La Tình Uyển, cô có biết, hiện tại tôi chỉ muốn bóp chết cô hay không!!"
Sức lực hung ác bóp chặt cần cổ mảnh khảnh nhu nhược của người phụ nữ.
Trong nháy mắt, sắc mặt La Tình Uyển đỏ lên, ngửa đầu nhìn chằm chằm đôi mắt như bốc lửa của Nam Cung Kình Hiên, cả người run lẩy bẩy.
"Em...... Anh nghe được cái gì? Em không có......"
"Cô cứ tiếp tục giả bộ vô tội đi, diễn xuất rất đạt!" Nam Cung Kình Hiên mất khống chế, hầm hừ hung dữ xoay người cô ta lại đặt lên trên xe, phát ra một tiếng vang lớn: "Cô dùng cái vỏ bọc này lừa biết bao nhiêu người rồi? Có muốn tôi xé rách gương mặt mỹ lệ này, để nhìn xem phía bên trong đến cùng là có bao nhiêu xấu xí hay không?!"
"Đừng......" La Tình Uyển thống khổ đến than ra tiếng, ngửa đầu hô hấp, mắt chỉ có thể nhìn thấy bầu trời đầy sao, còn có gương mặt xanh mét cùng vầng trán nổi gân xanh của người đàn ông này.
"Kình Hiên...... Kình Hiên......" Chấn động trong lòng La Tình Uyển vượt xa tưởng tượng của cô ta: "Em chỉ nói ra sự thật với bác trai...... Em không có làm bất kỳ chuyện gì quá phận, anh nói Dụ Thiên Tuyết cùng Bùi Vũ Triết đã xảy ra quan hệ, chính anh thừa nhận mà! Tại sao lại sợ người khác biết?!"
Mắt cô ta ngân ngấn lệ, thở hổn hển kịch liệt, đối mặt với gương mặt tuấn tú đang tiến tới gần .
"Vì thế cô đã cho người chụp cảnh bọn họ ở trong khách sạn!" Tiếng gầm phát ra từ trong lồng ngực của Nam Cung Kình Hiên, tựa như mãnh thú bị dồn triệt để tới chân tường, muốn xé rách con mồi ở phía dưới thành trăm mảnh: "Chọn thời cơ rất tốt, trong khi tôi còn chưa vạch trần bộ mặt thật của cô với mọi người, cô đã đoán được mục đích của tôi là muốn hủy bỏ hôn ước!...... Thật thông minh, là tôi coi thường sự thông minh của cô, đưa mấy hình kia cho ba tôi, cô không cần tự mình ra tay mà lợi dụng thế lực của ba tôi giúp cô diệt trừ người phụ nữ mình nhìn không vừa mắt......"Gương mặt tuấn tú ửng hồng, hoàn toàn tỉnh táo mà minh mẫn, Nam Cung Kình Hiên giận quá hóa cười, giọng nói khàn đặc: "A...... Thật là mưu tính rất giỏi, cô biết không? Nhiều năm lăn lộn ở trên thương trường tôi đã gặp qua rất nhiều loại người, cô là người lợi hại nhất, cũng là người phụ nữ buồn nôn nhất!"
La Tình Uyển chỉ cảm thấy trái tim mình đang bị xé nát từng chút từng chút một
Mắt của cô ta dâng tràn nước mắt, nắm cổ tay anh ổn định lại hô hấp của mình, hơi thở mong manh nói: "Em chỉ ngăn cản anh hủy bỏ hôn ước, em chỉ muốn bảo toàn hôn nhân của chúng ta, không thể bởi vì anh không yêu em mà em phải ngồi yên chờ chết! Kình Hiên...... Sao anh không suy nghĩ cho em, anh không hiểu em vì cái gì mà làm như vậy......"
"Đủ rồi," Nam Cung Kình Hiên ngắt lời cô ta....., đôi mắt thâm thúy sắc bén lạnh như băng: "La Tình Uyển, bây giờ tôi mới biết, đối với cô tôi có bao nhiêu nương tay, một lần rồi lại một lần vì cảm thấy cô vô tội mà thả cho một con rắn độc chạy đi...... Rất tốt, cuối cùng thì tôi đã nhìn thấu cô, rốt cuộc tôi cũng không cần kiêng nể hay do dự gì nữa.......”
La Tình Uyển chậm rãi trợn to hai mắt, đột nhiên cảm giác trên cổ được buông lỏng, cô ta vội vàng giơ tay che cần cổ, thở hổn hển dữ dội.
Cảm giác hít thở không thông thiếu chút nữa dọa cô ta ngất xỉu, La Tình Uyển che lồng ngực, trong nháy mắt, nước mắt liền chảy ra.
"Cô khóc cái gì?" Hai cánh tay của Nam Cung Kình Hiên chống ở trên mui xe, lạnh lùng siết chặt cằm cô ta để cho mặt của cô ta đối diện với anh: "Cô có biết bây giờ cô xấu xí muốn chết hay không, ngay cả nước mắt cá sấu cũng đáng đồng tình hơn so với nước mắt của cô!"
La Tình Uyển cắn môi thật chặt, chịu nhịn sự lăng nhục của người đàn ông này.
"Em không có hại cô ấy...... Ngay từ đầu cũng chưa từng hại cô ấy...... Anh oan uổng em......" Cô ta rơi lệ, nắm chặt tay áo của anh: "Ngay cả một ngón tay của cô ấy em cũng chưa chạm vào, em không có hại cô ấy......"
“Cô không có hại cô ấy sao?" Đôi mắt thâm thúy của Nam Cung Kình Hiên từ từ áp xuống, tựa như muốn dùng ánh mắt để giết chết cô ta: "Cô không có bày kế khiến cô ấy suýt chút nữa đã thất thân, không có hại cô ấy hiện tại không biết tung tích sống chết không rõ sao! Cô cứ giả vờ vô tội đáng thương đi, xem tôi có đồng tình với người phụ nữ lòng dạ độc giống rắn rết như cô hay không! Cô cho rằng cô thành công ép cô ấy rời đi là có thể thuận lợi gả cho tôi hay sao? Tôi nói cho cô biết, La Tình Uyển, cô đã hại người phụ nữ tôi yêu lâm vào khốn cảnh, tôi cũng không ngại cho cô nếm thử một chút cảm thụ cửa nát nhà tan ......"
Cả người La Tình Uyển run rẩy kịch liệt, suýt chút nữa từ trong khuỷu tay của anh xụi lơ xuống.
Tay cô ta nắm chặt tay áo của anh, trong đôi mắt hoảng sợ lộ vẻ không thể tưởng tượng nổi.
"Anh nói...... Cái gì?"
"Hiện giờ cách cuối tháng không còn bao lâu, phải không?" Nam Cung Kình Hiên siết chặt cằm cô ta, lạnh lùng nói: "Cô rất khát vọng hôn lễ của chúng ta, đúng không? Cô yên tâm, trước lúc đó, nhất định tôi sẽ khiến cô hối hận đã ép Thiên Tuyết rời đi, tôi sẽ làm cho cô quỳ xuống cầu xin tôi hủy bỏ hôn ước với cô, chúng ta cùng chờ ngày đó đi."
Giọng nói của anh lạnh như hàn băng, tựa như tiếng gọi phát ra từ địa ngục, khiến cô ta cứng đờ ở tại chỗ không cách nào nhúc nhích.
"Đừng...... Kình Hiên, anh muốn làm gì?" Mắt thấy bóng dáng cao ngất mạnh mẽ lạnh lùng xoay người rời đi, La Tình Uyển kinh hoảng chạy lên phía trước ngăn cản bước chân của anh, khuôn mặt dịu dàng của cô ta đầy nước mắt: "Anh khoan đi, nói cho rõ ràng...... Rốt cuộc anh muốn đối phó người nào? Anh nói cho em biết......"
Những giọt mắt thê lương từ trong hốc mắt rơi xuống, cô ta nghĩ đến người thân của mình, nghĩ đến cuộc hôn nhân mà mình toàn tâm toàn ý duy trì, giọng nói cũng bắt đầu phát run, nghẹn ngào, đau đớn không thể đè nén.
|
Chương 226: Tôi Chỉ Muốn Một Dụ Thiên Tuyết Hoàn Hoàn Chỉnh Chỉnh
Thân ảnh cao ngất của Nam Cung Kình Hiên đứng im tại chỗ, giống như một bức tượng điêu khắc hoàn mỹ, tuấn dật khác thường.
La Tình Uyển kéo tay áo của anh, mềm yếu dựa vào anh, trong đôi mắt tràn đầy sự cầu xin thương xót.
Sao sáng đầy trời, ánh mắt thâm thúy tựa như đầm nước sâu không thấy đáy của Nam Cung Kình Hiên chậm rãi quét qua mặt La Tình Uyển, giơ tay nâng cằm cô ta lên, từng chữ từng câu trầm thấp mà êm ái: "Tôi sẽ không tự tay đối phó cô. . . . . . Tôi ngại bẩn, không phải thế lực của nhà họ La rất mạnh sao? Tôi muốn nhìn thử xem nó mạnh như thế nào, có thể gồng gánh được bao lâu. . . . . ."
Nhất thời, cổ họng của La Tình Uyển nghẹn ngào, đôi mắt dâng tràn nước mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn Nam Cung Kình Hiên.
"Giữ lại nước mắt mà chảy thay cha mẹ của cô, không cần lãng phí ở trước mặt tôi. . . . . ."
Đôi môi mỏng phun ra mấy chữ lạnh như băng sau cùng, ánh mắt sắc bén như đao liếc nhìn cô ta một cái, ưu nhã mà lạnh lùng buông cô ta ra, hướng về phía đèn đuốc sáng trưng bên trong biệt thự đi tới.
Trong đầu La Tình Uyển ong ong, đầu nặng bước nhẹ, cả người không thăng bằng.Mang truyện đi xin ghi rõ nguồn diendanlequydon
"Kình Hiên. . . . . ." Cô ta cúi đầu kêu tên anh, giọng khàn đặc, giơ tay che trán, đến khi phản ứng kịp mới đuổi theo bóng lưng của anh, ngăn cản ở trước mặt anh, lệ rơi đầy mặt: "Kình Hiên! Anh đợi chút, xin anh đợi một chút! Em không có. . . . . . Không có. . . . . . Em. . . . . ."
Cô ta hốt hoảng đến mức không biết phải nói gì, nước mắt rớt xuống từng giọt, giọng nghẹn ngào nức nở làm cho người thương tiếc: "Em thừa nhận sai lầm được không? Sau này em sẽ không làm vậy nữa, em sẽ không làm bất cứ chuyện gì thương tổn đến cô ấy, cũng sẽ không ở trước mặt bất kỳ người nào hãm hại cô ấy! Thật sự em sai rồi. . . . . . Van xin anh đừng đối phó ba mẹ của em, đừng đối phó nhà họ La, dù ba em đã thành lập công ty khác nhiều năm, nhưng vẫn ở lại Lịch Viễn giúp nhà Nam Cung! Sao anh có thể. . . . . ."
La Tình Uyển giơ tay che miệng, nước mắt từ giữa khe hở mấy ngón tay mảnh khảnh xanh xao chảy ra ngoài. "Em cầu xin anh, xin anh. . . . . ." Cô ta run rẩy cầm lấy tay của Nam Cung Kình Hiên, cố gắng thử xem bàn tay lạnh như băng này có thể bố thí cho cô ta một chút ấm áp hay không.
"Tôi cũng muốn bỏ qua cho cô. . . . . . Nhưng ai bỏ qua cho tôi?" Giọng nói của Nam Cung Kình Hiên khàn khàn, bởi vì đau lòng mà hai mắt đã trở nên đỏ hồng, nhìn chằm chằm người phụ nữ bi thương khóc thút thít trước mặt: "Tôi không cần cô cầu xin, tôi chỉ muốn cô trả Thiên Tuyết lại cho tôi, hoàn hoàn chỉnh chỉnh, không có chịu bất kỳ chút xíu tổn thương nào. . . . . Cô có thể sao? !"
Mấy chữ sau cùng, anh gần như gầm lên, La Tình Uyển bị anh hung hăng đẩy sang một bên! Truyện chỉ đăng trên diendanlequydon
Chân bị trẹo một cái, La Tình Uyển đau đến kêu lên một tiếng, nước mắt rơi xuống, nhếch nhác té ngã trên bậc thang!
Đôi mắt hung ác đầy sát khí của Nam Cung Kình Hiên liếc nhìn cô ta một cái, mím môi, lạnh lùng bước đi.
Nhưng thật không ngờ, một giọng nói trầm thấp mà tức giận vang lên: "Mày, cái thằng hỗn trướng này, mày đang làm cái gì vậy hả? !"
Thân ảnh cao ngất rắn rỏi dừng lại, ngửa đầu lên, thấy Nam Cung Ngạo chống gậy đứng ở bậc thang trên cùng.
Đôi mắt thâm thúy của Nam Cung Kình Hiên có chút mờ mịt, nhưng vẫn lạnh lùng như băng.
"Chính sai lầm của mày đã làm hại người phụ nữ Dụ Thiên Tuyết kia, mày lại dám trút giận lên đầu Tình Uyển! ! Cái thằng hỗn trướng này, mày cố ý muốn làm cho tao tức chết mà! !" Sắc mặt Nam Cung Ngạo tái xanh, một tay chống gậy, một tay run rẩy chỉ vào anh: "Được, đây là do mày ép tao, nhất định tao phải cho mày chút dạy dỗ!"
Hộ vệ bên cạnh thấy ông ta ra hiệu, lập tức đi lên phía trước. Nam Cung Ngạo oán giận nói chuyện với hộ vệ, giọng nói kia không lớn không nhỏ, vừa đủ để Nam Cung Kình Hiên có thể nghe được.
"Tách cô ta và Tiểu Ảnh ra cho tôi, đưa tới biên giới ‘ZNV' không cho trở về nữa! Bên kia có nhiều phụ nữ bị móc mắt xẻo tai tàn tật đang làm mại dâm như vậy, thêm cô ta cũng không nhiều!" Ông ta gầm lên, mang theo sự tức giận. Chương mới nhất đăng trên diendanlequydon
Hộ vệ hơi kinh ngạc, nhưng vẫn tiếp nhận điện thoại, nói không lọt một chữ lời của Nam Cung Ngạo cho người ở đối diện nghe.
"Không. . . . . ." Ngay tức khắc, sắc mặt Nam Cung Kình Hiên trắng bệch, xông lên kéo cổ tay người hộ vệ kia, anh mãnh lực kéo tay của người đàn ông lực lưỡng kia xuống, một tiếng kêu gào bi thống tê tâm liệt phế cùng tiếng xương gãy, đã thành công làm cho anh ta buông thõng cách tay, anh hung hăng bẻ mấy ngón tay của anh ta ra, chụp lấy điện thoại trong lòng bàn tay của anh ta đặt bên tai, gầm lên: "Dừng tay cho tôi. . . . . . Các người dừng tay cho tôi! ! ! Ai dám động đến một cọng tóc của cô ấy tôi tuyệt đối sẽ giết người đó, dừng tay cho tôi! !"
Thanh âm trong điện thoại di động hỗn loạn lung tung, có tiếng trầm thấp nói chuyện với nhau, sau đó điện thoại bị cúp.
Nam Cung Kình Hiên nhìn chằm chằm điện thoại di động, đôi mắt đỏ tươi, bất thình lình hung hăng ném điện thoại di động vỡ vụn trên bậc thang, cả người loạng choạng lảo đảo, nhìn chằm chằm Nam Cung Ngạo nói: "Ông làm gì cô ấy? Tôi cảnh cáo ông, lập tức kêu bọn họ dừng lại. . . . . . Kêu bọn họ dừng lại có nghe hay không!"
"Hừ," Nam Cung Ngạo vẫn lạnh lùng như thường: "Mày cho rằng tao không biết mày đã làm mấy chuyện kia sao? ! Người dưới tay tao đi theo tao vài chục năm mà mày cũng dám động vào, vùng duyên hải bên kia mày cũng có thể nắm trong tay hoàn toàn, thật sự là tao đã xem thường mày! Chỉ có điều, lần này Dụ Thiên Tuyết ra đi cũng đừng hòng trở về nữa, hiện tại tao chỉ mới cho cô ta nếm thử một chút cái gì gọi là tàn nhẫn, vẫn còn chưa có muốn mạng của cô ta! Nếu mày thức thời thì ngoan ngoãn kết hôn cùng Tình Uyển, cuối tháng này, tao chờ uống rượu mừng của hai đứa, một khi hai đứa đã kết hôn tao sẽ thả người phụ nữ kia ngay lập tức! Mày còn dám trút giận lên Tình Uyển, tao sẽ khiến cô ta biến mất từ đây!"
Tựa như những tiếng sấm rền nổ vang trong bầu trời đêm, Nam Cung Kình Hiên lảo đảo một cái, trong đôi mắt đỏ tươi có sự hận ý ngập trời, nhìn chằm chằm người đàn ông đã hơn năm mươi tuổi trước mắt, nắm chặt quả đấm, khớp xương gần như sắp vỡ vụn.
Móc mắt. . . . . .
Xẻo tai. . . . . .
Làm cho cô tàn tật, sau đó đưa đi làm mại dâm. . . . . .
"Ông điên rồi phải không?" Giọng nói của Nam Cung Kình Hiên bể tan tành khàn đặc tới cực điểm, sắc mặt trắng bệch, nghẹn ngào nói: "Thiên Tuyết không phải là kẻ thù của ông. . . . . . Cô ấy chính là người tôi yêu, là người phụ nữ tôi yêu! Cô ấy còn là mẹ của cháu nội ông! . . . . . . Trái tim của ông làm bằng cái gì? Chỉ vì tôi không chịu cưới La Tình Uyển mà ông muốn phá hủy người phụ nữ tôi yêu hay sao!"
"Hừ," Sắc mặt của Nam Cung Ngạo vẫn rất khó coi, nhưng hòa hoãn hơn rất nhiều: "Tao từng nói với mày là không nên đối nghịch cùng tao, người đang trong tay tao, mày cho là mày có thể hung ác đến cỡ nào? Mày đã yêu người phụ nữ đó, vậy thì dù cô ta có tàn tật dơ bẩn hẳn là mày vẫn yêu mới đúng, tao sẽ không để cho cô ta chết, đợi đến khi mày và Tình Uyển đã thành hôn, tao sẽ trả cô ta lại cho mày ngay lập tức!"
Trả lại cho anh. . . . . .
Trả lại cho anh một Dụ Thiên Tuyết đã tàn phế dơ bẩn? ! !
Nam Cung Kình Hiên thoáng hoảng hốt đứng im tại chỗ, sắc mặt tái nhợt, tuyệt vọng đến cùng cực, cho tới bây giờ anh mới biết, yêu một người cũng có thể đau lòng như thế này, dù là vào năm năm trước, thời điểm cô mất tích anh cũng không có đau thấu xương đến thế này!
Anh ôm không được cô. . . . . . Chạm không tới cô. . . . . . Chỉ có thể hao tốn thời gian chờ cô bị thương tổn một cách tàn nhẫn!
"Khụ. . . . . ." Nam Cung Kình Hiên buồn bực ho một tiếng, bóng dáng cao ngất mạnh mẽ hơi loạng choạng, trong cổ họng có chút ngai ngái!
"Đưa điện thoại cho nó!" Nam Cung Ngạo lạnh giọng ra lệnh.
Hộ vệ ở sau lưng đi lướt qua người hộ vệ đã bị gãy một cánh tay đang nằm trên mặt đất đau chết đi sống lại, lạnh lùng mở điện thoại di động, đưa cho Nam Cung Kình Hiên: "Thiếu gia, mời nghe một chút."
|
Chương 227: Tôi Chịu Thua, Tôi Cưới Cô Ta
Nam Cung Kình Hiên ổn định thân thể, đôi mắt thâm thúy tràn đầy sự oán hận cùng đau lòng, nhìn về phía cái điện thoại kia.
Anh không có tiếp nhận, cho đến khi bên trong truyền đến tiếng thét chói tai, toàn thân anh mới chấn động!
"A ——!" Một giọng nữ thê thảm truyền đến từ bên trong, giống như đau không thể tả, giống như mang theo tiếng kêu khóc xé lòng thống khổ, xen lẫn các loại tiếng vang hỗn loạn, từ trong điện thoại truyền đến.
"Thiên Tuyết!" Nam Cung Kình Hiên đoạt lấy cái điện thoại di động, áp chặt ở bên tai.
Tiếng thét chói tai vẫn liên tục kéo dài, thanh âm rất hỗn loạn, hình như có rất nhiều người đè cô lại, cô rất đau, đau đến mức tiếng thét chói tai cũng run rẩy, thậm chí có người đang lạnh lùng nói với cô "Dụ tiểu thư, phiền cô chịu đựng một chút", kế tiếp, cũng vẫn là tiếng la khóc càng thảm thiết hơn.
Trái tim của Nam Cung Kình Hiên như bị một bàn tay hung hăng bóp vỡ, máu tươi đầm đìa!
"Các người đang làm gì...... Dừng tay...... Dừng tay cho tôi!!!" Đêm khuya, trước cổng biệt thự, một tiếng rống dữ dội, lực đạo lòng bàn tay của Nam Cung Kình Hiên gần như muốn nắm vỡ cái điện thoại di động, bóng dáng cao ngất lảo đảo run rẩy.
Hộ vệ kịp thời lấy lại điện thoại từ trong tay anh, vẻ mặt phức tạp, vội vàng né tránh đến phạm vi an toàn để không bị anh đánh trúng.
"Thả cô ấy...... Lập tức thả cô ấy, ông có nghe hay không!!" Đôi mắt thâm thúy của Nam Cung Kình Hiên ngân ngấn hơi nước, tràn đầy sự đau lòng, vừa muốn nói thêm gì đó, đột nhiên lồng ngực rung động kịch liệt, buồn bực ho ra một tiếng, anh che ngực lảo đảo mấy bước, có chút máu đỏ thắm dính trên đôi môi mỏng.
"Kình Hiên!" La Tình Uyển đau lòng dữ dội, nén lệ chạy tới đỡ lấy anh.
Nam Cung Kình Hiên ổn định thân thể, đẩy La Tình Uyển ra, nâng đôi mắt tuyệt vọng mà oán hận lên, giọng khàn đặc: "Lập tức dừng tay...... Không được động vào mắt cô ấy, không được thương tổn cô ấy...... Bằng không, một khi tôi có cơ hội cứu cô ấy, tôi sẽ không chút do dự mà tự tay giết chết ông, ông có phải là ba của tôi hay không......" Nam Cung Ngạo nhìn chằm chằm vào anh, đột nhiên, trái tim già nua bị câu nói sau cùng của anh làm cho vỡ tan thành từng mảnh.
Con trai của ông ta, chỉ vì chuyện này mà muốn giết ông ta...... Sự đau lòng, cứ như vậy, không chút kiêng kỵ mà lan tràn......
"Ông thả cô ấy ra cho tôi có nghe hay không!!" Đột nhiên Nam Cung Kình Hiên trợn to hai mắt, như hung thần ác sát tiến tới gần Nam Cung Ngạo, hộ vệ sợ tới mức ngăn ở trước mặt Nam Cung Ngạo, La Tình Uyển cũng tiến lên ôm lấy thắt lưng của anh, kêu khóc: "Đừng! Kình Hiên, anh không nên như vậy, đừng xúc động, bác ấy là ba của anh!!"
Ông ta là ba của tôi sao......
Ông ta thật sự...... Là ba của tôi sao......
Lại có một dòng ngai ngái từ trong lồng ngực tràn lên, vẻ mặt của Nam Cung Kình Hiên hoảng hốt, bóng dáng cao ngất mạnh mẽ lảo đảo suýt ngã xuống đất, La Tình Uyển dùng hết hơi sức toàn thân đỡ lấy anh, trong đầu đều là hình ảnh Dụ Thiên Tuyết rơi vào trong tay lũ cầm thú kia, thế nhưng, anh chỉ có thể đứng ở đây, qua sóng âm điện thoại nghe cô bị đám khốn kiếp kia tươi sống chơi đùa......
Toàn thế giới không có tiếng động, anh chỉ nghe thanh âm trái tim mình bị xé nát, đau đến không có tri giác......
"Tao đã sớm nói người phụ nữ đó là một mối họa, bây giờ còn khiến cho mày mất khống chế, làm sao có thể giữ lại?" Nam Cung Ngạo đè nén sự đau lòng, giọng nói hòa hoãn, ‘hạ tâm sắc đá’ uy hiếp: "Có lẽ hiện giờ cô ta đã *tàn khuyết* rồi, một loại tàn hoa bại liễu, nhưng chỉ cần mày chịu theo sự sắp xếp của tao kết hôn cùng Tình Uyển, tao còn có thể giữ lại cái mạng của cô ta! Mày suy nghĩ cho thật kỹ đi, còn náo loạn như thế này nữa, tao sẽ trực tiếp ném thi thể của cô ta tới trước mặt mày!"
Bóng đêm lờ mờ, La Tình Uyển gắt gao đỡ lấy thân thể của Nam Cung Kình Hiên, sự kinh hãi đã khiến cô ta hoàn toàn chấn kinh.
Vành mắt cô ta khẽ ướt át, rõ ràng cũng đã bị hù dọa không nhẹ.
Cô ta chưa bao giờ biết...... Thật sự chưa bao giờ biết..... Nam Cung Ngạo lại có thể tàn nhẫn đến như vậy...... "So với tôi, ông thật sự hung ác hơn, cũng tuyệt tình hơn so với tôi...... Tôi yêu cô ấy như vậy, lại biến thành công cụ để ông ép tôi phải thỏa hiệp...... A......" Nam Cung Kình Hiên che ngực nuốt dòng ngai ngái trong miệng xuống, đôi mắt thâm thúy lộ vẻ hoảng hốt run rẩy, thê thảm cười khẽ một tiếng, tuyệt vọng nhắm chặt mắt, giọng nói khàn đặc: "Dừng tay đi...... Tôi chịu thua, tôi cưới người phụ nữ này......"Anh lảo đảo nghiêng ngả, giọng khàn đặc bể tan tành: "Tôi cưới cô ta...... Ông đừng...... Tổn thương Thiên Tuyết nữa......"
Giờ khắc này, tất cả sự kiên trì trong lòng anh đã ầm ầm sụp đổ, khi sự nỗ lực của anh vẫn không thể bảo vệ được thế giới của mình, anh lựa chọn thối lui vạn bước, bỏ qua tất cả, hy sinh tất cả, để bảo toàn người anh yêu.
Thiên Tuyết, thật xin lỗi......
Anh muốn dùng hết toàn lực bảo vệ cô, chăm sóc cô, cho cô tình yêu cùng sự che chở của một người đàn ông, nhưng hiện tại, ngay cả chuyện cơ bản nhất anh cũng làm không được......
Rốt cuộc sắc mặt của Nam Cung Ngạo cũng hòa hoãn một ít, đè cảm xúc cuồn cuộn xuống đáy lòng, nhìn đứa con trai sa sút tinh thần đứng trước mặt, chậm rãi nói: “Mày hiểu là tốt rồi, trước cuối tháng đừng có phạm sai lầm gì nữa, bằng không mày cũng biết hậu quả, những chuyện tao làm với mày hiện giờ, sau này mày sẽ hiểu, Tình Uyển là con dâu tao chọn, về sau mày sẽ biết, con gái nhà quyền quý so với một phụ nữ tùy tùy tiện tiện tốt hơn không biết bao nhiêu lần!"
Bực bội “hừ” một tiếng, ông ta chống gậy hướng về phía phòng khách đèn đuốc sáng trưng đi tới.
La Tình Uyển đỡ Nam Cung Kình Hiên, nhịn nước mắt xuống, nhẹ giọng nói: "Kình Hiên, em biết anh rất hận em, nhưng bây giờ đi vào cùng em được không? Sắc mặt của anh thật sự rất tệ, chúng ta nghỉ ngơi một lát trước......"
Sắc mặt Nam Cung Kình Hiên tái nhợt, không có bất kỳ cảm xúc gì, chỉ giơ tay đẩy La Tình Uyển ra, cố gắng đứng vững.
Ở sự thật cường đại mà tàn nhẫn trước mắt, dù bị đánh đến xương cốt vỡ vụn, anh cũng không cần bất kỳ kẻ nào đỡ, đôi mắt thâm thúy lộ vẻ sa sút, khắc sâu sự đau đớn, mím đôi môi mỏng lạnh như băng liếc nhìn La Tình Uyển một cái, anh thối lui về phía sau, đôi mắt lạnh lùng, một chút tình cảm cũng không còn.
Lảo đảo đi đến bên cạnh xe, ngồi vào ghế lái, không để ý La Tình Uyển kêu la ở phía sau, lái xe rời đi.
*****
Đêm, tối đen như vậy.
Đêm khuya, Nam Cung Kình Hiên lái xe như bay trên đường cao tốc không bóng người, anh không rõ mình lái xe đi đâu, lúc ngừng lại thì đã ở cổng khu chung cư Bích Vân.
Năm năm trước, anh đã từng giam cầm cô ở nơi này.
Xuống xe đi vào cửa, nơi này không có người ở rất lâu rồi, nhưng mỗi tuần đều có người tới quét dọn định kỳ, trong năm năm nay, Lạc Phàm Vũ có ý muốn khai thác phát triển nơi này thành building mới, hoặc bán hay cho thuê, đều bị Nam Cung Kình Hiên ngăn cản, anh không nói rõ là muốn giữ lại nơi này làm cái gì, chỉ bởi vì cô đã từng sống ở đây...... Không, là bọn họ đã sống cùng nhau ở chỗ này.
Đi vào phòng khách, kéo rèm cửa sổ lên, bên ngoài là bầu trời đầy sao sáng.
Nam Cung Kình Hiên bỏ chìa khóa lên bàn, anh đi vào trong phòng ngủ nhìn chằm chằm cái giường lớn mềm mại, anh bước tới, chầm chậm ngã lên trên đó, nhắm mắt lại, lẳng lặng để cho mình chìm đắm.
Thiên Tuyết.
Em ở đâu?
Hàng mi dài nhắm chặt đang run rẩy, phảng phất như thấy được khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, trong đôi mắt trong suốt kia luôn là sự oán hận cùng phòng bị, chỉ khi nào bị anh hành hạ tới cực điểm, thỉnh thoảng mới lộ ra sự yếu ớt.
Cô luôn không tin anh yêu cô, dù đối xử với cô tốt một chút xíu, cô đều sẽ lộ vẻ khó tin giơ bàn tay nhỏ bé sờ trán anh, đôi mắt trong suốt trợn to, nói: "Nam Cung Kình Hiên, anh không có phát sốt chứ?"
*Tàn khuyết: tàn tật khiếm khuyết
|
Chương 228: Làm Cho Bọn Họ Tàu Hủy Người Mất
Anh không có phát sốt.
Anh yêu cô, yêu sâu đậm, yêu khắc cốt ghi tâm.
"Thiên Tuyết. . . . . ." Nam Cung Kình Hiên thấp giọng nỉ non mấy chữ này, đôi môi mỏng khêu gợi vô cùng tái nhợt.
Anh nhớ dáng vẻ xinh đẹp linh động của cô lúc ở trong bệnh viện, hai cánh tay cô quấn lên cổ anh, giọng nói dịu dàng mà thanh thúy: "Anh quyết định ở chung một chỗ cùng em thì không cho phép anh nhìn phụ nữ khác, không được phản bội em, không cho ghét bỏ em, không được bỏ rơi em, không nên cho em dựa vào rồi lại đi mất, đừng hứa hẹn với em chuyện anh không làm được, lại càng không được loạn phát tính tình với em, hối hận quyết định hôm nay của mình!"
"Nam Cung Kình Hiên, anh sợ sao?"
Dưới ánh đèn dịu dàng mà tĩnh lặng, bóng dáng cô quanh quẩn ở trong đầu của Nam Cung Kình Hiên….., rõ ràng như thế, tựa như cô đang thì thầm ngay tại bên tai anh.
—— không nên cho em dựa vào rồi lại đi mất.
—— đừng hứa hẹn với em chuyện anh không làm được!
Nam Cung Kình Hiên, anh sợ sao?
Đôi mắt thâm thúy mở ra, đôi đồng tử đen như đầm nước sâu thăm thẳm thoáng lấp lánh, giống như có một dòng điện truyền ra khắp toàn thân, đột nhiên, Nam Cung Kình Hiên ngồi dậy từ trên giường.
Đường nét kiên nghị trên gương mặt lộ ra vẻ lạnh như băng, bầu không khí lặng ngắt như tờ. (Truyện chỉ đăng trên diendanlequydon)
Vào thời khắc này, điện thoại di động trong tay vang lên.
"Kình Hiên, đã xảy ra chuyện gì? ! Vốn là bọn mình đang theo dõi một chiếc tàu chở dầu, chỉ thấy nó quanh quẩn ở vùng biển lân cận, vừa định ra tay thì phát hiện bọn họ thay đổi hướng đi, càng chạy càng xa, thật sự mình không dám tùy tiện xuống tay, cậu xem là chuyện gì xảy ra?" Lạc Phàm Vũ ngồi bên trong phòng giám sát, trong lòng vô cùng lo lắng, quả đấm cũng siết chặt. Nam Cung Kình Hiên đã hoàn toàn tỉnh táo lại, gương mặt tuấn tú tái nhợt lộ ra mấy phần khắc nghiệt, dường như níu được một cọng cỏ cứu mạng, đè nén sự rung động trong lồng ngực, lạnh giọng ra lệnh: "Đuổi theo tàu chở dầu đó, nhìn thật kỹ cho mình!"
Chân mày của Lạc Phàm Vũ nảy lên: "Thế nào? Cậu có vị trí của Thiên Tuyết rồi à? Cậu xác định cô ấy ở trên đó?"
"Ông già xuống tay độc ác với cô ấy, hiện tại mình cũng không biết cô như thế nào. . . . . ." Sắc mặt của Nam Cung Kình Hiên càng lúc càng tái nhợt, đè nén sự đau đớn trong lồng ngực, khàn giọng nói: "Ngăn mấy tên kia lại cho mình, tên nào dám động vào một cọng tóc của cô ấy, mình muốn tên đó chết không có chỗ chôn."
Lạc Phàm Vũ nghe không hiểu, rốt cuộc Dụ Thiên Tuyết đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhất định là chuyện cực kỳ xấu, tức giận đến mức hung hăng nện một quyền lên bàn phím, cái bàn phím phát ra tiếng vang thảm thiết, anh nghiến răng: "Con mẹ nó, khốn kiếp!"
"Vậy hiện tại cậu đang ở đâu? Cậu. . . . . ." Bỗng nhiên Lạc Phàm Vũ nhớ ra, nếu ông cụ lấy an nguy tính mạng của Thiên Tuyết ra bức ép, tên này sẽ điên lên mất!
"Mình đã đáp ứng hôn sự."
"Cậu. . . . . ." Trong lòng Lạc Phàm Vũ khiếp sợ vượt qua sức tưởng tượng, khóe miệng nhếch lên một nụ cười cực kỳ khó coi, tiếp theo, sắc mặt liền trở nên âm hiểm: "Cậu điên rồi đúng không? Cậu đáp ứng kết hôn với La Tình Uyển? !"
"Mình không còn cách nào," Nam Cung Kình Hiên lạnh giọng nói, cố nén sự đau đớn như tê liệt cùng dòng ngai ngái trong lồng ngực xông lên cổ họng: "Mình không thể hao phí thời gian chờ cô ấy bị móc mắt bị chơi đùa. . . . . . Vậy không bằng dứt khoát cầm đao giết chết mình cho xong. . . . . ."
Lạc Phàm Vũ trợn to hai mắt, gương mặt tuấn tú bỗng chốc đỏ bừng, tay siết chặt điện thoại di động, cả người sắp bùng phát.
Móc mắt, bị chơi đùa?
Ông cụ nhất định phải làm đến mức này để bức con trai của mình đi vào khuôn khổ sao? !
Cố nén một lát mới không có đập bể luôn màn hình giám thị, sắc mặt Lạc Phàm Vũ tái xanh, giọng anh khàn khàn: "Mình sẽ nhìn chòng chọc chiếc tàu kia, đích thân mình sẽ đuổi theo. . . . . . Mình muốn bọn chúng chết ngay cả xương cũng không còn! . . . . . . Cậu thì sao? Cậu cứ ngồi yên như thế mà chuẩn bị hôn lễ của cậu à? !"
"Mình có phương pháp xử lí của mình." Nam Cung Kình Hiên lạnh lùng nói một câu, cúp điện thoại cái rụp.
Lạc Phàm Vũ còn muốn hỏi thêm mấy câu, lại chỉ nghe được tiếng tút tút, anh nghĩ đến cô gái xinh đẹp động lòng người kia, năm năm trước, sự kiên cường không chịu thua của cô đã từng đả động sâu sắc đến anh, làm sao cô có thể gặp chuyện không may? Làm sao có thể bị đối đãi tàn nhẫn như vậy? !
Tay cầm y phục bên cạnh lên, giọng khàn khàn nói: "Tìm mấy người đi cùng tôi, chúng ta đuổi theo tàu chở dầu, trong vòng một ngày, nhất định phải đuổi lên phía trước con tàu đó."
"Sau đó thì sao?" Người đàn ông ở sau lưng kinh ngạc hỏi.
Lạc Phàm Vũ cầm quần áo hung hăng mặc lên người, lạnh lùng bỏ lại mấy chữ: "Làm cho bọn họ tàu hủy người mất!"
*****
Lúc về tới nhà họ La đã là rạng sáng.
La Tình Uyển rất mệt mỏi, bỏ túi xách lên bàn, trực tiếp ở trong phòng khách ngủ mất, mái tóc đẹp xõa tán lạc trên vai cô ta.
"La tiểu thư." Người giúp việc cẩn thận đi tới, cầm áo khoác đắp lên trên người cô ta.*Mang truyện đi xin ghi rõ nguồn diendanlequydon*
La Tình Uyển bị giật mình tỉnh giấc, bên dưới hàng mi dài là đôi mắt hồng hồng giống như đã khóc, dịu dàng xinh đẹp động lòng người, giọng nói có chút khàn khàn, nhẹ giọng hỏi: "Ba mẹ tôi đâu? Bọn họ đều không có ở nhà à?"
"Tiên sinh đang ở phía bắc, chỗ mỏ khoáng sản gặp sự cố, nghe nói rất nghiêm trọng, đêm khuya tiên sinh đã chạy qua bên đó, phu nhân cũng ra ngoài chạy quan hệ, muốn đè ảnh hưởng của sự kiện lần này xuống." Người giúp việc vội vàng nói.
Trong lòng La Tình Uyển run lên, mấy ngón tay xanh xao cũng run rẩy.
"Sự cố. . . . . ." La Tình Uyển nhỏ giọng thì thầm hai chữ này, trong đôi mắt trong suốt thoáng qua chút sợ hãi, bỗng nhớ tới, lúc trước có người đã đưa cho ba một phần báo cáo về chuyện này,nhưng ba vẫn luôn không coi trọng, không ngờ sự cố lại tới nhanh như vậy, chẳng trách có phần ứng phó không kịp, ngay cả mẹ cũng phải vội vàng đi trợ giúp.
"Chuyện lớn như vậy sao không nói cho tôi biết? Tôi mới vừa ở nhà Nam Cung, chuyện có lớn cỡ nào cũng chỉ cần một câu nói của bác trai là có thể đè xuống, tại sao không cho tôi biết?" La Tình Uyển khẽ cau mày, hỏi.
"Nhưng mà tiểu thư. . . . . . Cô quên mấy cái địa sản ở phía bắc kia Nam Cung tiên sinh đã chuyển cho con rể của ông ấy rồi sao, bây giờ đã không phải do ông ấy đang quản nữa, thế lực cũng không thể vươn dài đến đó." Người giúp việc khó xử, bối rối nói.
". . . . . ."
La Tình Uyển trầm mặc, phía bắc, đó là phạm vi thế lực của Trình Dĩ Sênh.
Cô ta khe khẽ tựa vào ghế sofa, thân thể lọt thỏm vào trong sofa mềm mại, đột nhiên nghĩ đến Nam Cung Kình Hiên, có thể anh có một ít quan hệ ở bên kia, nhưng. . . . . .
Cô ta cắn nhẹ đôi môi đỏ mọng, cũng biết, vào lúc này không thể nào cầu xin anh.
"Thế này đi, ông tìm giúp tôi phương thức liên lạc với Trình Dĩ Sênh, nhớ, đừng thông qua Dạ Hi, tôi không hy vọng cô ấy biết chuyện này, tốt nhất không nên kéo cô ấy vào." La Tình Uyển tỉnh táo phân tích, đưa ra quyết định. Chương mới nhất đăng trên diendanlequydon
Với giao tình của cô ta và Dạ Hi, cùng quan hệ với nhà Nam Cung, Trình Dĩ Sênh cũng sẽ không làm khó nhà họ La.
Đúng. . . . . . Hẳn là vậy.
Mà giờ phút này, ở Lịch Viễn, trong phòng làm việc lạnh như băng, máy chiếu đang truyền hình ảnh ở hiện trường đến màn hình lớn trên vách tường, màu sắc cùng âm thanh rõ nét mang đến sự rung động thị giác vô cùng hiệu quả, Nam Cung Kình Hiên chăm chú nhìn màn ảnh đã mấy giờ, thức suốt đêm làm cho đôi mắt thâm thúy của anh trở nên đỏ tươi, để cái điện thoại trong tay xuống, cũng chặt đứt đường lui cuối cùng của bọn họ.
"Tổng giám đốc, tra được La Mẫn Thành đang liên lạc với thế lực ở bên đó của ba anh, nhưng tạm thời không có gì chuyển biến, đối với vị Trình thiếu gia kia, tạm thời ông cụ không tín nhiệm lắm, vì vậy, có rất nhiều việc cũng không dự định giao cho anh ta đi làm." Trợ lý ghé vào tai anh nói.
"Ông cụ sẽ không vận dụng Trình Dĩ Sênh, đối với người này, ông ấy biết gốc biết rễ nên không có cảm tình gì," Nam Cung Kình Hiên nhàn nhạt nói, giọng khàn khàn chứng tỏ thân thể của anh đã cạn kiệt sức lực và cực kỳ mệt mỏi, nhưng vẫn lạnh lùng nói tiếp: "Chỉ có điều, luôn có kẻ không biết cách làm người của cậu ta, chung quy, cũng nên có người đi mạo hiểm."
Trợ lý cau mày: "Tổng giám đốc, ý anh là. . . . . ."
|
Chương 229: Tôi Không Chạy, Anh Trả Lại Bảo Bảo Cho Tôi
"Không cần để ý đến cô ta, mở hết tất cả các lối đi cho cô ta, để cô ta trực tiếp tiếp xúc với Trình Dĩ Sênh," Nam Cung Kình Hiên nhìn chăm chú cảnh tượng thê thảm không nỡ nhìn trên màn hình, ánh mắt lạnh bạc: "Tôi muốn cô ta tự mình nhận lấy trừng phạt."
Nghe lời nói nhàn nhạt mà khàn khàn kia, trợ lý chỉ cảm thấy một dòng lạnh lẽo vọt lên sống lưng.
Không dám nhìn Nam Cung Kình Hiên nữa, anh ta cúi đầu đi thẳng ra ngoài.
Tất cả cơn mệt mỏi cực độ đã bị cuốn sạch, trong mắt Nam Cung Kình Hiên hằn đầy tơ máu, anh nắm chặt nắm tay chống đỡ môi, để máu lạnh và sự bận rộn làm cho bản thân tạm thời quên đi tình cảnh của Thiên Tuyết và con trai, nhưng chỉ là phí công.
Anh đang nhớ mẹ con cô.
Mỗi một giây mỗi một phút đều nghĩ tới.
Bỗng nhiên điện thoại di động chấn động, Nam Cung Kình Hiên nhìn chằm chằm mã số điện thoại kia, đột nhiên anh nín thở, nhanh chóng đón nhận.
"Kình Hiên!" Đầu bên kia, giọng nói của Lạc Phàm Vũ xen lẫn gió biển phần phật truyền đến, anh gầm lên: "Không có người ở đây...... Chúng ta chậm một bước, con mẹ nó, nơi này hoàn toàn không có ai!"
Một tiếng vang thật lớn, là Lạc Phàm Vũ thở hổn hển dữ dội mang theo hận ý ngập trời đạp đổ cái thùng sắt trên boong tàu!
Nam Cung Kình Hiên cầm chìa khóa, đứng dậy, lạnh lùng nói: "Không có khả năng nhanh như vậy, lục soát thật kỹ cho mình! Chuyện xảy ra mới mấy giờ mà thôi, mình không tin, không có bất kỳ sự tiếp ứng nào, sao bọn họ có thể nhanh như vậy được!"
Thân ảnh cao lớn mạnh mẽ giống như một cơn lốc đen nhanh chóng băng qua đại sảnh xa hoa lạnh lẽo, kéo cổng chính ra, như cơn gió đi ra ngoài.
"Được, mình đã phong tỏa hết thảy bên này, mình cho lục soát ngay lập tức......" Lạc Phàm Vũ đè nén hô hấp dồn dập mang tới cơn đau nhức trong lồng ngực, giọng khàn đặc nhưng vẫn lớn tiếng ra lệnh: "Lục soát từng căn phòng, nơi nào cũng không được bỏ qua!"
"Lục soát, dù một chút đầu mối cũng mang tất cả về cho mình, mình đến hội quán chờ cậu, không có tin tức thì cậu cũng đừng trở về!" Nam Cung Kình Hiên đẩy cánh cửa kiếng nặng nề của công ty ra, khàn giọng nói.
Lạc Phàm Vũ nghe ra được sự bức hiếp cùng quyết tuyệt trong lời nói của anh, biết người đàn ông này đã bị dồn ép đến cực điểm, đôi mắt của anh cũng đã đỏ lên, thô lỗ cười, giọng nói tràn đầy sự hung ác và thê lương: "Mình biết rồi...... Không tìm được họ, mình tuyệt đối sẽ không đi gặp cậu!"
Cúp điện thoại xong, Lạc Phàm Vũ đứng trên boong tàu hứng gió biển mạnh mẽ tanh mặn, đón ban mai dần ló dạng tiễn sao đêm sắp lu mờ, sau đó đi vào bên trong tàu chở dầu.
Nam Cung Kình Hiên đi về phía xe của mình, trợ lý chạy tới từ phía sau, gấp gáp nói: "Hiện giờ Trình Dĩ Sênh đang đi công tác ở vùng khác, La tiểu thư đã liên lạc với anh ta, đặt vé sáng hôm nay bay tới đó, tổng giám đốc, người của chúng ta ở đó sẽ theo dõi, anh muốn tự mình tới đó không?"
"Cho người nhìn chòng chọc bọn họ, thiếu một chi tiết nhỏ thì chờ bị tôi đá ra ngoài vĩnh viễn không thể trở mình, còn nữa ——" Sắc mặt của Nam Cung Kình Hiên tái nhợt mà lạnh lùng như một ác ma, liếc nhìn anh ta, giọng nói hung ác khắc nghiệt: "Tôi không rảnh tự mình đi chỉnh đốn bọn họ, tôi có chuyện quan trọng hơn phải làm, chết tiệt, cậu ở chỗ này cản trở gì hả?"
Trong mắt của trợ lý thoáng qua chút lo lắng, tay ngăn ở trên cửa xe, do dự nhìn anh, nói: "Tổng giám đốc, suốt đêm anh không có nghỉ ngơi, tình trạng thân thể rất kém, muốn đến bệnh viện nhìn một chút hay không?"
Tơ máu đỏ hồng trong đôi mắt lạnh lùng sâu thẳm của Nam Cung Kình Hiên khiến người ta sợ hãi, duỗi cánh tay hung hăng đẩy trợ lý qua một bên, mở cửa xe, giọng nói khàn khàn: "Cút xa một chút."
Cúi người bước vào xe, trong nháy mắt, lồng ngực đau đớn kịch liệt giống như bị một vật nặng đập trúng, tay của Nam Cung Kình Hiên gắt gao vịn chặt cửa xe mới nén được cơn khó chịu không có ho ra một tiếng, nhưng trước mắt lại choáng váng tối đen, sắc mặt anh trắng bệch, dừng lại một lát, trước mắt đã sáng tỏ rõ ràng.
"Có tin tức gì thì liên lạc với tôi bất cứ lúc nào." Nam Cung Kình Hiên nuốt xuống chút ngai ngái, khàn giọng chỉ thị xong, nhanh chóng phát động xe chạy đi.
*****Bên tai là tiếng sóng biển rì rầm.
Trước mắt có ánh sáng nhàn nhạt di động, cái rèm màu trắng lại bị vén lên, ánh mặt trời chói mắt chiếu vào mặt của cô.
Không biết đã là buổi sáng thứ mấy, Dụ Thiên Tuyết chậm rãi tỉnh lại, dưới hàng mi dài, đôi mắt trong suốt từ trạng thái mê mang đến rõ ràng, rồi lại đến sự mệt mỏi cùng cơn đau đớn, thời gian cứ như thế trôi qua mấy giây.
Cô mặc quần áo mỏng manh, nằm trên cái drap giường màu trắng rất xốc xếch.
Trên cánh tay trắng ngần có chút xanh mét, còn có chút cát bụi trên mặt đất, khuôn mặt trắng như tuyết cũng tái nhợt.
Dụ Thiên Tuyết ngước mắt nhìn ra bên ngoài, ánh sáng hơi chói mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn gầy gò thiếu sức sống, cánh tay run rẩy chống đỡ thân thể muốn bước xuống giường, chân lại truyền đến một cơn đau nhức như tê liệt, cô khó chịu rên lên một tiếng, cắn chặt môi, ngửa đầu, run rẩy đè ép sự đau đớn xuống, vì ẩn nhẫn mà trên trán cũng rỉ ra lớp mồ hôi mỏng.
Cô muốn xuống giường, nhưng chân không nhúc nhích được, không thể làm gì khác hơn là nằm ngang, níu lấy drap giường lăn xuống.
Trên sàn đến một âm thanh trầm đục, rốt cuộc Dụ Thiên Tuyết cũng rơi xuống sàn, cô vịn lấy tủ đầu giường, dùng một chân đứng lên, một chân khác che lấp ở dưới cái váy dài mỏng manh nhìn không ra chỗ nào không đúng, chẳng qua là đầu gối cong cong, bàn chân trắng muốt không dám đặt xuống sàn.
Hoàn thành một loạt động tác này, trên trán cô đã đầy mồ hôi.
Vào giờ phút này, cửa cũng bị đẩy ra.
Một người đàn ông đeo kính đen bưng một cái khay xuất hiện ở cửa.
"Dụ tiểu thư, cô đã tỉnh." Người đàn ông thấp giọng nói, đi tới để cái khay lên trên bàn, tốt bụng nhắc nhở: "Chân còn chưa lành không nên lộn xộn, gỗ vụn trên đầu gối vừa mới rút ra, vì thế rất đau, Dụ tiểu thư cũng đừng tự chuốc khổ."
Ánh mắt Dụ Thiên Tuyết lóe lên, mông lung trong suốt, khàn giọng hỏi: "Bảo bảo của tôi đâu?"
Người đàn ông đứng dậy, lạnh nhạt đáp: "Vì đề phòng cô lại kích động cũng tránh làm cho tiểu thiếu gia bị thương, tiên sinh dặn dò tôi tách tiểu thiếu gia ra chăm sóc riêng, nếu như Dụ tiểu thư còn muốn chạy trốn, hậu quả cũng không có đơn giản như thế này nữa đâu."
Dụ Thiên Tuyết chậm rãi trợn to hai mắt, sắc mặt càng lúc càng thêm tái nhợt.
"Tại sao các người có thể làm như vậy......" Cô khàn giọng nói, đôi mắt trong suốt càng rung động kịch liệt: "Tại sao các người lại đối xử với tôi như vậy, tại sao tách Tiểu Ảnh ra khỏi tôi?!"
Người đàn ông nhún nhún vai: "Dụ tiểu thư, điều này khỏi cần tôi nói lại, là do cô chạy trốn trước."
"Vì sao tôi phải chạy trốn, hả?!" Giọng nói của Dụ Thiên Tuyết suy yếu nhưng quật cường, run rẩy chất vấn: "Các người có quyền gì mà tước đoạt tự do của người khác? Tôi muốn trở về...... Anh thả tôi ra."
"Chuyện này không thể thương lượng, Dụ tiểu thư, tiên sinh đã nói đủ rõ ràng với cô, chờ sau khi thiếu gia thành hôn, cô mới có thể trở về, chỉ còn lại mấy ngày thôi, không nên gấp gáp," Người đàn ông liếc nhìn chân của cô, ánh mắt có chút mềm xuống: "Lần sau nhớ cẩn thận, tôi biết tiểu thiếu gia rất thông minh, vì thế chúng tôi phải trông chừng thật kỹ, mọi người cũng là bị cậu ấy lừa nên cô mới có cơ hội chạy trốn, nhưng hiện tại đang ở trên biển, các người trốn thế nào được? Bất đắc dĩ, người của chúng tôi mới ra tay thương tổn cô, điều này, rất xin lỗi."
Dụ Thiên Tuyết nhìn căn phòng màu trắng trống rỗng, cố nén nước mắt, nghẹn ngào nói: "Tôi không chạy, tôi không chạy nữa, được chưa? Anh trả Tiểu Ảnh cho tôi, tôi không muốn tách khỏi bảo bảo!"
|