Chọc Vào Hào Môn: Cha Đừng Đụng Vào Mẹ Con
|
|
Chương 235: Cảm Tạ Ông Trời, Anh Đã Tìm Được Em
Một tiếng ‘Bốp!’ trầm đục, tên đàn ông ở sau lưng Dụ Thiên Tuyết bị côn sắt đập trúng, buông cô ra, yếu ớt ngã xuống.
Dụ Thiên Tuyết chỉ cảm thấy mình có thể hít thở thông thuận, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của cô tràn đầy mồ hôi, mái tóc ướt nhẹp mồ hôi dính vào hai bên má, thân thể lung la lung lay, lúc sắp ngã xuống thì thắt lưng nhỏ nhắn yếu ớt được một cánh tay kiên cố ôm lấy thật chặt, đột nhiên cô ngã vào trong một lồng ngực.
Cánh tay nhỏ bé chống cự lại bờ vai cường tráng rắn chắc, Dụ Thiên Tuyết lắc lắc đầu, giọng nói yếu ớt nhưng quật cường mang theo tiếng khóc nức nở: "Không được đụng vào tôi...... Khốn kiếp! Buông ra, đừng đụng vào tôi!"
Thần trí của cô đã không còn tỉnh táo, liều chết bảo toàn sự trong sạch của mình, muốn chạy trốn để thoát khỏi tất cả mọi sự kiềm chế.
"Thiên Tuyết...... Thiên Tuyết!" Gương mặt tuấn tú của Nam Cung Kình Hiên tái nhợt, đôi mắt thâm thúy lộ vẻ không thể tin nổi, liều mạng ôm chặt cô vào lòng: "Thiên Tuyết, em tỉnh táo lại! Anh là Nam Cung Kình Hiên!"
Cánh tay anh đang run rẩy, nghe tiếng khóc của cô, đau lòng ôm lấy cô đang liều chết giãy giụa kháng cự ấn chặt vào trong lồng ngực của mình, tay vuốt ve tóc của cô, hôn lên trán cô, giọng nói run run: "Thiên Tuyết...... Thiên Tuyết đừng sợ...... Là anh......"
Dụ Thiên Tuyết cảm giác được mình bị lửa nóng ấm áp bao vây thật chặt, nước mắt nóng hổi dâng tràn hốc mắt, cô thở hổn hển, nâng đôi mắt đầy lệ lên nhìn người đàn ông trước mắt, cố gắng phân biệt mặt mày của người đó. Chương mới nhất đăng trên diendanlequydon "Nhìn rõ chưa? Nhìn rõ anh là ai chưa?......" Giọng nói của Nam Cung Kình Hiên khàn khàn trầm nặng phát ra từ trong lồng ngực, đôi mắt thâm thúy lộ ra sự đau đớn ngập trời, hàng mi run run thoáng ngân ngấn lệ, đôi môi mỏng tái nhợt, từng lời từng chữ chứa đầy nỗi nhung nhớ cùng sự thương yêu: "Anh tới cứu em...... Thật xin lỗi anh đã tới chậm......"
Dụ Thiên Tuyết kinh ngạc nhìn chằm chằm gương mặt tuấn tú quen thuộc, trong nháy mắt ngay khi thần trí thanh tỉnh, nước mắt mãnh liệt dâng tràn hốc mắt, đột nhiên cô khóc ra thành tiếng, vươn hai tay gắt gao quấn lên cổ của anh.
Là anh...... Là anh là anh!
Bờ vai trắng nõn của Dụ Thiên Tuyết run rẩy kịch liệt, tiếng khóc bén nhọn mà bi thống xé rách lòng người, cô gắt gao ôm lấy người đàn ông ở trước mắt, giống như ôm lấy kỳ vọng cuối cùng của mình, thực sự cô không có dũng cảm như trong tưởng tượng, cô, thật sự, rất, sợ......
"Thiên Tuyết......" Nam Cung Kình Hiên gắt gao ôm lấy cô, lực đạo mạnh đến mức như muốn dụi cô vào trong thân thể mình, giọng nói khàn khàn kèm theo hơi thở ấm áp ở bên tai và cần cổ của cô, quả thực thần trí của anh đã mất khống chế, giọng nghẹn ngào, khớp xương ngón tay cũng vì dùng sức quá mạnh mà có hơi trắng bệch.
"Thiếu chút nữa anh nghĩ mình không còn gặp lại em, thiếu chút nữa anh cho là mình sẽ vĩnh viễn mất em, em biết không?" Giọng nói khàn khàn run rẩy, bàn tay ấm áp của Nam Cung Kình Hiên run rẩy nâng mặt cô lên, sắc mặt anh tái nhợt mà căng thẳng: "Cảm tạ ông trời...... Anh đã tìm được em...... Thiên Tuyết anh yêu em......"
Nước mắt ấm áp từ trong hốc mắt chảy xuôi xuống, Nam Cung Kình Hiên run rẩy nói xong, anh nhắm mắt lại, hung hăng hôn lên môi cô, phóng thích tất cả sự đau lòng cùng nỗi lo lắng gặm nhắm suốt mấy ngày qua......Truyện chỉ đăng trên diendanlequydon
Anh yêu em...... Yêu gần như điên loạn......Từ năm ba tuổi, sau khi mẹ qua đời, anh không hề khóc lần nào nữa..... Lần duy nhất rơi lệ, chính là giờ phút này, anh ôm người phụ nữ mình yêu nhất, điên cuồng hôn cô, không khống chế được, muốn hòa tan toàn bộ sự quyến luyến của mình trong nụ hôn thâm tình này......
Đôi mắt Dụ Thiên Tuyết nhạt nhòa nước mắt, bị sự khiếp sợ và hoảng hốt hành hạ đã quá lâu, giờ phút này, cô chỉ có thể trầm luân ở trong lòng anh, trong vòng tay của anh, mặc cho những nụ hôn thắm thiết ấm áp ùn ùn kéo đến như thủy triều vây quanh, cô khóc nức nở chỉ nói được một câu "Ôm chặt em", hai cánh tay càng quấn chặt cổ của anh hơn......
"......!" Lạc Phàm Vũ đau đớn kêu thét một tiếng, vươn cánh tay đỡ côn sắt của một tên đàn ông đập tới, che cánh tay đau đến mức gương mặt cũng tái xanh, gắt gao cắn răng, nhìn chằm chằm hai người đang ôm chặt lấy nhau ở bên cạnh, chủ yếu là nhìn bóng dáng nhỏ nhắn xinh đẹp trong ngực Nam Cung Kình Hiên, nhất thời, trong lòng dâng lên sự thương tiếc, xúc động dâng tràn, nhưng nháy mắt sau đó, trong khoảnh khắc anh không lưu ý, ‘Bốp!’ một tiếng, côn sắt nện vào sau lưng anh!
"Hự!" Bị lực đạo nặng nề kia đánh trúng, Lạc Phàm Vũ chấn động, lồng ngực đau nhức kịch liệt một trận, suýt nữa phun ra máu.
Tên ở phía sau hét lớn vung thiết côn tới lần nữa, Lạc Phàm Vũ duỗi tay bắt được, gương mặt tuấn tú nghẹn hồng, gắt gao cắn răng kiên trì nắm chặt! Mang truyện đi xin ghi rõ nguồn diendanlequydon
"Khốn kiếp......" Lạc Phàm Vũ nghiến răng phun ra hai chữ, tay đang bắt côn sắt của anh đột nhiên co lại, kéo về phía mình, vừa kéo qua, anh liền co chân lên gối thúc mạnh vào bả vai của đối phương! Tên nọ đau đến rên lên một tiếng, sắc mặt đỏ tím, ôm bụng suýt ngã xuống, Lạc Phàm Vũ lại hung hăng túm lấy anh ta đè lên trên xe, tay phải nhặt côn sắt lên, một tiếng ‘Bốp!’, côn sắt quét ngang đập tới mặt anh ta!
Đầu bị trúng một đòn nghiêm trọng, mũi miệng của tên đàn ông phun máu, lung la lung lay té ngã xuống đất.
"Cầu xin cậu, giải quyết xong mấy tên này mới hôn tiếp được không, mình sắp chịu hết nổi rồi!" Lạc Phàm Vũ lại hung hăng quật ngã một tên đánh lén sau lưng, hướng về phía Nam Cung Kình Hiên, nghiến răng nói.
Nam Cung Kình Hiên buông đôi môi của người phụ nữ trong ngực ra, đôi mắt thâm thúy hằn đầy tơ máu sáng ngời sắc bén, anh cúi đầu khàn giọng nói bên tai cô "Đứng ở chỗ này đừng nhúc nhích”, dàn xếp cô ở bên cạnh xe xong, anh xoay người đi giúp Lạc Phàm Vũ.
Mà tên đàn ông vừa mới té xuống đất trên mặt đều là máu, răng cũng bị đánh rụng mất mấy cái, vẻ mặt dữ tợn lòm còm bò dậy, rút bên hông ra một cây dao găm, nhìn bản lĩnh của hai người đàn ông cường tráng kia thì có chút sợ hãi, ngược lại nhìn chằm chằm về phía Dụ Thiên Tuyết.
Nét mặt của anh ta lộ vẻ hung ác, cầm dao găm hướng vào cần cổ của Dụ Thiên Tuyết hung hăng đâm xuống!
Dụ Thiên Tuyết hét lên một tiếng nghiêng người né tránh, có vài cọng tóc bị chém đứt, mũi dao trượt qua trên mui xe phát ra tiếng vang bén nhọn, cô sợ tới mức khuôn mặt nhỏ nhắn cũng tái nhợt, muốn chạy trốn, nhưng vừa bước một bước, một cơn đau nhức kịch liệt khiến cô lảo đảo ngã xuống! Đầu gối bị thương đã rách toạt, máu thịt lẫn lộn, trên bắp chân cũng đầy máu tươi!
Tay của Nam Cung Kình Hiên đang hung hăng quật côn sắt, sát khí lan tràn bốn phía, nghe được tiếng thét chói tai của Dụ Thiên Tuyết anh nhìn sang phương hướng của cô, bất thình lình ‘Bốp!’ một tiếng, một tên ở phía sau nện côn sắt trúng vào đầu của anh!
|
Chương 236: Cậu Chống Đỡ Cho Mình, Có Nghe Thấy Không!
Nam Cung Kình Hiên đau đớn kêu lên một tiếng, lảo đảo hai cái chống tay lên xe, cảm giác đầu óc ong ong chấn động, nháy mắt, chất lỏng ấm áp chảy dọc xuống gò má cùng lỗ tai, gương mặt tuấn tú đỏ lên cắn răng chịu đựng, ngay khi côn sắt vung đánh tới lần nữa, trong nháy mắt, anh liều chết giơ cánh tay lên chặn lại, ngay trước lúc toàn bộ ý thức hôn mê, anh gầm lên một tiếng dốc sức bắt lấy côn sắt, kéo qua, dùng cùi chỏ đập người nọ ngất đi! Cả người loạng choạng hai cái, mau chóng vọt về phía Dụ Thiên Tuyết.
"Anh đừng qua đây!" Dụ Thiên Tuyết đau đến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, thân thể trắng nõn té ngã trong vũng nước bùn, lượm hòn đá nhánh cây trên mặt đất ném về phía tên đàn ông kia.
Gương mặt của tên đàn ông đầy máu, hung ác dữ tợn hướng về phía Dụ Thiên Tuyết chém tới.
Đúng lúc bị Nam Cung Kình Hiên gắt gao bắt lấy cổ tay, hai người chống đẩy giằng co, Lạc Phàm Vũ thấy con dao kia lóe lóe sáng, trái tim cũng lạnh hết một nửa, mẹ nó, đây là cái địa phương quỷ quái hỗn loạn nào!
Náo động.
Thời điểm một dao kia xẹt qua mặt, Nam Cung Kình Hiên không có cảm giác quá lớn, nhưng trong mắt lộ ra sát khí lạnh thấu xương, đưa tay hung ác bẻ gãy cổ tay của tên nọ, tên đàn ông gào lên một tiếng xụi lơ ngã xuống, ngay sau đó lại bị hung hăng túm lên, bị đá một cước vào ngực nặng nề văng trúng cửa xe, lồng ngực cũng bị lực đạo mạnh mẽ này làm cho chấn động vỡ nát.
Dòng máu đỏ tươi vẫn tiếp tục chảy xuống gương mặt tuấn dật, Nam Cung Kình Hiên nâng đôi mắt thâm thúy lên, cố nén cơn đau nhức cùng cảm giác mê muội trong đầu, gắng sức đứng vững hướng về phía Dụ Thiên Tuyết đi qua, cúi người kéo cô đứng lên ôm vào trong ngực, giọng khàn khàn hỏi: "Có sao không......"
Lời còn chưa dứt, chỉ nghe thấy tiếng kêu gào sợ hãi của Lạc Phàm Vũ ở sau lưng: "Kình Hiên, cẩn thận!!"
Nam Cung Kình Hiên cũng nghe được tiếng gào thét kia.
Đôi mắt thâm thúy thoáng qua một hồi mê ly, đó là do vừa rồi bị côn sắt đập trúng mang tới cơn đau đớn cùng sự chấn động, anh mím chặt đôi môi mỏng tái nhợt, không biết ở sau lưng xảy ra chuyện gì, theo bản năng kéo Dụ Thiên Tuyết ôm chặt lấy ——
Do nghe không hiểu ngôn ngữ ZNV, nên ở phía sau biến thành một trận gào thét như tiết hận.
Dụ Thiên Tuyết bị giật mình hét lên một tiếng, cảm giác được người đàn ông cao ngất rên lên một tiếng, càng ôm cô chặt hơn, nhưng thân thể lại như bị chấn động run rẩy kịch liệt, sau vài giây, cô thấy gương mặt tuấn dật của anh tái nhợt, máu đỏ tươi nhỏ giọt xuống ngực giống như đóa hoa hồng mỹ lệ.
Nam Cung Kình Hiên cảm thấy một trận đau đớn, có cái gì đó xuyên vào da thịt, tựa như muốn cướp đi sinh mạng của mình.
Phía sau là tiếng rít gào gầm thét, anh chỉ muốn đưa tay sờ mặt của cô để cho cô đừng sợ, nhưng tay giơ đến một nửa, trước mắt là bóng tối tràn đầy trời đất, thân thể anh nặng nề ngã xuống trên người cô......
*****
Tỉnh lại lần nữa, dường như toàn bộ thế giới đang rung động.
Trước mắt toàn là màu đỏ.
"Kình Hiên!" Gương mặt tái nhợt mà vô cùng lo lắng của Lạc Phàm Vũ xuất hiện ở trước mặt, hung hăng xé rách cái áo đang mặc bao quấn phần bụng của anh, vỗ vỗ mặt anh, giọng nói run run: "Tỉnh, đừng có ngất! Cậu nghe không!...... Mình đã thông báo cho ông cụ, ông cụ sẽ cho trực thăng đến ngay lập tức, cậu chống đỡ cho mình, có nghe thấy không!"
Lạc Phàm Vũ nóng nảy rống lớn, hai mắt đỏ hồng, hai cánh tay chống ở hai bên người anh, tựa như một con sư tử mất khống chế.
Gương mặt của Nam Cung Kình Hiên đã hoàn toàn trắng bệch, nhợt nhạt đến dọa người, có lớp mồ hôi mỏng rỉ ra, cơn đau kịch liệt đã làm cho ý thức của anh bị bức bách đến biên giới sụp đổ, anh suy yếu nằm trên mặt đất, nhưng vẫn siết thật chặt bàn tay trong lòng bàn tay.
"Nam Cung Kình Hiên...... Anh đừng gặp chuyện không may...... Đừng xảy ra chuyện!" Trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của Dụ Thiên Tuyết rớt xuống một giọt lệ, nói năng lộn xộn, cả người cứng ngắc căng thẳng, trên tay đều là máu của anh, không dám đụng chạm đến anh, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lạc Phàm Vũ băng bó cho anh, nhìn tỉnh anh lại trong cơn đau đớn, thần trí cô hoảng hốt, cái gì cũng đều không làm được!
"......" Nam Cung Kình Hiên buồn bực ho một tiếng, trong cổ họng có chút ngai ngái, trên đôi môi mỏng tái nhợt cũng rỉ ra chút máu đỏ, anh nắm tay của Dụ Thiên Tuyết đưa lên môi khe khẽ hôn, yếu ớt nở một nụ cười.
"Không chết được......" Giọng nói khàn khàn phảng phất như không nghe được, Nam Cung Kình Hiên cầm thật chặt tay của cô, đôi môi mỏng vẫn hôn tay cô, giọng an ủi tràn đầy sự thương yêu: "Đừng khóc......"
Em có biết không, trên thế giới này...... Anh không thể nhìn nhất, chính là em khóc.
Vết thương ở bụng bị bó chặt cầm máu, trong nháy mắt, cơn đau đớn vọt thẳng lên đỉnh đầu! Nam Cung Kình Hiên ngửa đầu, phút chốc khi cơn đau kéo tới, hàng mày tuấn dật khẽ nhíu lại, trên mặt có dòng máu đỏ chảy xuống dọc theo đường nét cương nghị, rất đẹp.
Nhưng một cái chớp mắt tiếp theo, ngoại trừ tiếng kêu khóc cùng gào thét cuối cùng của cô, cái gì anh cũng không nghe được nữa......
*****
Cả nhà Nam Cung là một mảnh hỗn loạn.
Trong phút chốc nhận được cuộc điện thoại đó, từ trước đến giờ luôn oai phong một cõi ở trên thương trường, nhất thời, Nam Cung Ngạo mất hết tất cả phong độ, đôi mắt già nua lạnh như băng tràn đầy sự hốt hoảng, cả người suýt nữa ngã xuống.
Ông ta nhanh chóng chạy tới bệnh viện, trên đường tới bệnh viện cả đầu óc cũng ong ong, ông ta biết, đứa nhỏ này sẽ vì người phụ nữ kia mà có thể không đếm xỉa đến bất cứ cái gì, cho nên mới bất chấp tất cả đuổi theo đoạt người trong tay ông ta, mới liều lĩnh đuổi tới ZNV, nhưng ông ta không ngờ...... Không nghĩ tới sự tuyệt tình của mình lại làm cho con trai rơi vào tình cảnh này!!
"Kình Hiên......" Bỗng chốc, Nam Cung Ngạo dường như già đi thêm hai mươi tuổi, tay chống gậy cũng đang run rẩy, vô cùng lo lắng thì thầm.
"Tiên sinh, thiếu gia đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu, có kết quả sẽ cho chúng ta biết ngay lập tức......" Ở bên cạnh, vị quản gia luôn trầm tĩnh cũng hoảng loạn lên, thấp giọng an ủi ông ta.
"Tôi già nên hồ đồ rồi phải không?" Nam Cung Ngạo nâng đôi mắt vẩn đục lên, sắc mặt tái nhợt, thần trí hoảng hốt, hỏi quản gia: "Ông nói xem, sao tôi lại để cho một mình nó đuổi tới ZNV? Ông nói đám người kia có lai lịch như thế nào mà dám đả thương con trai của Nam Cung Ngạo tôi...... Ông nói thử xem, đám người tôi cử đi kia đều làm ăn cái kiểu gì hả!"
"Tiên sinh, trước hết đừng gấp......" Quản gia sợ ông ta tức giận sinh ra bệnh, vội vàng bình tĩnh lại, nói tiếp: "Trước tiên chúng ta đi bệnh viện......"
"Người phụ nữ kia đâu?" Bỗng nhiên Nam Cung Ngạo nhớ tới: "Người phụ nữ mà nó liều mạng cũng phải đi cứu đó đâu?!!"
"Nghe nói đồng thời trở về cùng thiếu gia và Lạc thiếu gia, đều ở đang bệnh viện!"
"Rốt cuộc cô ta là gì...... Tại sao có thể hại con trai của tôi thành ra như thế...... Tại sao cô ta có thể làm như vậy......" Nhớ tới uy lực mà người phụ nữ Dụ Thiên Tuyết kia mang tới, trên gương mặt già nua của Nam Cung Ngạo lộ vẻ sợ hãi và rung động, thấp giọng nỉ non, trong đôi mắt già nua là sự đau lòng cùng nỗi lo lắng, đó là con trai của ông ta...... Con trai duy nhất của ông ta!!
Cuối cùng đã tới bệnh viện.
Chung quanh phòng bệnh là một trận hỗn loạn.
Nam Cung Dạ Hi đã chạy tới sớm một bước, vừa tiến vào liền túm lấy tay áo của Lạc Phàm Vũ, hỏi: "Anh trai em đâu? Anh trai em xảy ra chuyện gì hả? Anh ấy ở đâu!"
Tay của Lạc Phàm Vũ chống trên vách tường, mới từ một màn kia chưa phục hồi tinh thần, gương mặt tuấn tú tái nhợt, chậm rãi quay người lại nhìn chằm chằm Nam Cung Dạ Hi, giọng khàn khàn nói: "Cậu ấy bị đâm một dao...... Từ phía sau...... Hẳn là, trúng lá lách......"
|
Chương 237: Cũng Thế, Nếu Anh Ấy Gặp Chuyện Không May, Cả Đời Này Tôi Cũng Sẽ Không Bỏ Qua Cho Ông!
Mắt của Nam Cung Dạ Hi lộ vẻ hoảng sợ, giọng nói cũng phát run: "Tại sao có thể như vậy...... Sao anh trai lại bị người ta đâm hả? Rốt cuộc các người gặp phải chuyện gì! Không phải nói mọi chuyện đều đã giải quyết xong rồi sao, không phải cuối tháng này anh ấy sẽ kết hôn cùng chị tình Uyển hay sao? Tại sao có thể như vậy, anh nói cho em biết đi"
Nước mắt rơi mãnh liệt, giọng nói của Nam Cung Dạ Hi mang theo tiếng khóc nức nở, vừa nói vừa đánh Lạc Phàm Vũ.
Bỗng nhiên, Nam Cung Dạ Hi nhìn thấy Dụ Thiên Tuyết ngồi trên cái ghế dài ở sau lưng Lạc Phàm Vũ.
"Lại là cô..... Tại sao lại là cô!!" Nam Cung Dạ Hi đẩy Lạc Phàm Vũ ra vọt tới trước mặt Dụ Thiên Tuyết, đôi mắt ngập lệ trừng to: "Sao cô lại ở chỗ này hả? Anh trai tôi bị thương có liên quan tới cô phải không? Cô nói đi!"
Dụ Thiên Tuyết mặc một cái váy trắng, lưng áo bị xé rách, da thịt trắng nõn dính đầy bùn đất, đầu gối băng bó đang rướm máu, trên bắp chân là từng vệt máu đỏ chưa khô, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú lộ vẻ mất hồn, mấy ngón tay dính máu cũng đang run rẩy vịn tay ghế, mắt nhìn chằm chằm cánh cửa phòng cấp cứu đang đóng chặt, muốn đứng lên đi vào bên trong nhìn một chút, nhưng vừa đứng lên thì đã bị Nam Cung Dạ Hi hung hăng đẩy ngã!
Cô ngã ngồi ở trên ghế dài, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt bởi vì đau đớn mà cau mày, một chữ cũng không nói.
Lạc Phàm Vũ xông tới kéo cánh tay của Nam Cung Dạ Hi qua, trợn mắt nói: “Em làm cái gì vậy!"
"Anh Phàm Vũ, anh nói cho em biết đi, anh trai em bị thương có liên quan đến cô ta đúng không? Anh nói đi!"
"Có liên quan với cô ấy thì thế nào?" Trên gương mặt xanh mét của Lạc Phàm Vũ có sự nghiêm túc mà lạnh nhạt: "Bọn họ yêu nhau, thời điểm Thiên Tuyết gặp nguy hiểm cậu ấy cam tình nguyện xông lên! Đừng nói là cậu ấy, nếu là người phụ nữ tôi yêu bị thương, tôi cũng sẽ liều mạng! Đây là ngoài ý muốn, em nghe rõ chưa, không được tìm Thiên Tuyết gây phiền phức."
Nam Cung Dạ Hi trợn to hai mắt: "Rốt cuộc anh có phải là bạn thân của anh em không? Anh trai em bị thương nặng như vậy, hiện giờ đang ở bên trong còn chưa rõ sống chết! Tại sao anh lại giúp người ngoài?!" "Tốt nhất em đừng lên tiếng hỏi gì nữa!" Lạc Phàm Vũ gầm nhẹ, cởi nút áo tây trang của mình ra, đôi mắt đỏ như máu: "Không phải bạn thân tôi sẽ không đi tìm Thiên Tuyết cùng cậu ấy, không phải bạn thân tôi cũng sẽ không cùng cậu ấy đánh nhau với người ta! Nam Cung tiểu thư, muốn biết là chuyện gì xảy ra thì đi hỏi ba của em đó, hỏi ông ấy, thời điểm đối phó Thiên Tuyết có nghĩ tới sẽ mất đi con trai hay không!...... Là sự vô tình của ông ấy đã tạo thành tất cả, không nên trách người khác!"
Nói xong, anh cầm tây trang chậm rãi phủ lên trên người Dụ Thiên Tuyết, giơ tay vuốt tóc cô, giọng khàn khàn nói: "Đừng lo lắng, tôi với cô cùng nhau chờ kết quả, cậu ấy sẽ không có chuyện gì, đừng lo lắng......"
Nam Cung Dạ Hi nhìn đến choáng váng, lui về phía sau một bước, cảm thấy vô cùng rung động, thật sự cô ta không biết gần đây xảy ra chuyện gì, căn bản là cái gì cũng đều không hiểu, phía sau lại truyền đến một trận xôn xao.
Nam Cung Ngạo đẩy đám người ra đi vào bên trong, Nam Cung Dạ Hi vừa nhìn thấy ông ta thì òa khóc chạy tới.
"Ba! Con cũng vừa mới biết, anh trai......"
Sắc mặt Nam Cung Ngạo tái nhợt, chỉ nhìn thoáng qua đèn đỏ chói mắt phía trên phòng cấp cứu, vẻ mặt hoảng hốt suýt nữa ngã xuống, vô lực khoát khoát tay, lúc này, ánh mắt nhìn về phía Dụ Thiên Tuyết đang ngồi trên ghế dài.
Một cô gái vốn xinh đẹp động lòng người, lúc này lại tiều tụy không chịu nổi, mấy ngón tay nhỏ yếu gắt gao nắm tay vịn ghế dài, sắc mặt tái nhợt, đau khổ, chờ đợi, khắp người lốm đốm máu đỏ.
“Thế nào rồi...... Ai có thể nói cho tôi biết bên trong thế nào hay không...... Kình Hiên của tôi......" Giọng nói khàn khàn của Nam Cung Ngạo vang lên, thanh âm già nua mà hùng hậu mang theo sự run rẩy, đôi mắt lộ vẻ hoảng hốt cùng sợ hãi.
Vào thời khắc này, cửa phòng cấp cứu được mở ra, bác sĩ đeo khẩu trang đi ra, trên trán rịn mồ hôi, lột cái bao tay plastic đầy máu me ra, giọng gấp gáp hỏi: "Trong các người ai là thân nhân của bệnh nhân? Mau ký tên vào đơn đồng ý giải phẫu, tình huống của bệnh nhân rất khẩn cấp không thể kéo dài được nữa!"
"Bác sĩ! Cậu ấy như thế nào? Có nguy hiểm đến tính mạng không?!" Lạc Phàm Vũ nắm chặt bả vai của thầy thuốc hỏi.
"Mấy người không ký tên thì cậu ấy sẽ thật sự gặp nguy hiểm!" Bác sĩ cau mày, gạt tay của Lạc Phàm Vũ ra.
"Tôi ký......" Nam Cung Ngạo ngập ngừng, mắt nhìn chằm chằm tờ đơn, đến khi tờ đơn được đưa đến trước mặt, ông ta run rẩy cầm mắt kiếng bên người đeo lên, tay cầm bút viết xuống một chữ, ánh mắt vẩn đục mà phức tạp lại nhìn về phía Dụ Thiên Tuyết.
"Cô qua đây......" Ông ta khàn giọng nói.
Ngồi trên ghế dài, thân thể Dụ Thiên Tuyết khẽ cứng ngắc, trong đôi mắt trong suốt có sự đau lòng cùng vẻ yếu ớt, chậm rãi nhìn về phía Nam Cung Ngạo.
Chỉ liếc nhìn một cái như vậy, cô ương ngạnh muốn đứng lên, Lạc Phàm Vũ tiến lên đỡ cô, bị khe khẽ đẩy ra.
"Tôi cho cô biết......" Nam Cung Ngạo đè nén trong lòng nỗi đau cùng lửa giận, nhìn chằm chằm Dụ Thiên Tuyết, nói: "Chữ này tôi ký, tốt nhất cô nên cầu nguyện Kình Hiên không sao...... Nếu như nó có chuyện...... Đời này, tôi sẽ không bỏ qua cho người phụ nữ là cô......"
Kể từ khi gặp phải cô ta, cuộc đời tốt đẹp đã được đặt trên quỹ đạo của Kình Hiên liền bắt đầu hỗn loạn không yên tĩnh, mấy lần nó đã mất khống chế vượt rào, bao lần không chút kiêng kỵ chống đối và phản kháng, đều là vì người phụ nữ này!
Bây giờ còn xảy ra chuyện như vậy, người phụ nữ này cũng không thoát khỏi liên can!
Trong hành lang vắng vẻ của bệnh viện, không khí lạnh lẽo vắng lặng, bóng dáng mảnh khảnh của Dụ Thiên Tuyết đứng tại đó, trong mắt lộ vẻ khiếp sợ rồi lại giễu cợt, từ giễu cợt đến oán hận, từ oán hận đến tức giận, nước mắt từ từ dâng lên.
"Cũng thế......" Cô mở miệng nói, giọng run rẩy nhưng vô cùng rõ ràng: "Nếu như anh ấy gặp chuyện không may, cả đời này, tôi, Dụ Thiên Tuyết cũng sẽ không bỏ qua cho ông!!"
Một câu nói mang theo nỗi hận mà vang dội, khiến đám người chung quanh cũng khiếp sợ đứng yên tại nguyên chỗ.
Tay cầm bút của Nam Cung Ngạo run run rẩy rẩy chỉ vào Dụ Thiên Tuyết, giận đến sắc mặt tái xanh: "Người phụ nữ này, cô có tư cách gì nói chuyện với tôi như vậy!"
"Tôi không có tư cách gì hết!" Giọng nói của Dụ Thiên Tuyết khàn khàn, đôi mắt rưng rưng lệ lộ ra sát khí: "Tôi chỉ biết người đàn ông trong đó là người tôi yêu, là ba của con trai tôi! Một dao kia trên người anh ấy không phải tôi đâm, nhưng là chịu vì tôi, tôi sẽ chịu trách nhiệm với anh ấy cả đời! Nhưng còn ông ——"
Ngón tay mảnh khảnh dính máu chỉ vào Nam Cung Ngạo ở đối diện.
“Đừng quên ông đã làm cái gì, nếu không phải ông chết sống bức bách anh ấy, căn bản anh ấy cũng sẽ không lâm vào tình trạng như bây giờ, lấy tôi cùng con trai tới uy hiếp anh ấy, ông còn là ba của anh ấy sao! Là sự ngang ngược bá đạo của ông khiến anh ấy bị thương, đừng mơ tưởng trốn tránh sự thật này, ông mà dám quên, cả đời này tôi sẽ nhắc nhở, xem lương tâm của ông có bất an hay không!"
Chân cô bị thương không thể chạm đất, bởi vì quá mức kích động mà bất chợt đứng không vững.
Nghe tiếng gào tê tâm liệt phế của cô, Lạc Phàm Vũ đau lòng một trận, thấy cô loạng choạng vội vàng tiến lên ôm lấy cô, chống đỡ thân thể của cô!
"Thiên Tuyết! Đừng nói nữa...... Cô cũng bị thương, tôi tìm y tá giúp cô băng bó một chút......"
Dụ Thiên Tuyết đã mất đi tất cả hơi sức, nước mắt rơi đầy mặt, cả người suy yếu tới cực điểm.
|
Chương 238: Là Tôi Nghe Lầm Sao? Kết Hôn?
Nam Cung Ngạo bị lời của cô làm cho tức giận đến mức run rẩy cả người.
“Mấy người nhanh lên một chút, rốt cuộc có còn muốn mạng hay không!” Từ trong cơn chấn kinh, bác sĩ phản ứng kịp, vội vàng nói.
Nam Cung Ngạo đành phải ký tên trước, đôi mắt già nua chợt lóe lên, buồn bực tức giận thở ra một hơi, cũng không nhìn đến Dụ Thiên Tuyết nữa.
Dáng vẻ phách lối lúc ban đầu của Nam Cung Dạ Hi bị trận gào thét này đè ép xuống, ánh mắt cô ta có hơi sợ hãi nhìn Dụ Thiên Tuyết, không nghĩ tới, ngay cả ba ba mà cô cũng dám chống đối, còn trách móc quá đáng như thế.
Mấy tiếng đồng hồ tiếp theo, mọi người đều chờ đợi trong tâm trạng vô cùng lo lắng.
Sau ba tiếng rưỡi đồng hồ, bác sĩ từ bên trong đi ra, mồ hôi đã làm cái mũ ướt nhẹp, giương mắt kính nhìn một chút bên ngoài, đột nhiên, một đám người túm tụm vây quanh, giọng ông khàn khàn nói: “Giải phẫu thuận lợi, vết thương đã may lại, giai đoạn nguy hiểm ba ngày, không phát sốt không để chịu kích thích là có thể an toàn vượt qua, mọi người có thể vào thăm cậu ấy một lát, nhưng không được ầm ĩ, nghe chưa?”
“Tôi đi vào nhìn một chút, các người canh giữ ở nơi này không được đi đâu......” Trái tim đang treo của Nam Cung Ngạo buông xuống, giọng khàn khàn hấp tấp nói.
Mà vẫn luôn ngồi ở trên ghế dài, nghe được giọng nói của bác sĩ, đột nhiên Dụ Thiên Tuyết đứng lên, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, cằm cũng trở nên gầy gò nhọn hoắc khiến người ta nhìn mà đau lòng, sau khi nghe bác sĩ nói xong, trong đôi mắt to tròn lộ vẻ mừng rỡ mà ấm áp, nước mắt lần nữa dâng tràn, muốn bước tới nhìn một chút, nhưng hai chân giống như đang dẫm ở trên bông, đột nhiên mí mắt của cô nặng nề mà uể oải hơi khép lại, bóng tối tràn đầy trời đất cuốn tới......
“Thiên Tuyết!” Lạc Phàm Vũ trợn to hai mắt, hướng về phía bóng dáng đang ngã xuống chạy tới như điên.
*****
“Cô ở yên tại đây, tuyệt đối tuyệt đối tuyệt đối không thể động đậy, biết chưa?” Y tá cau mày rồi ngẩng đầu lên, nói liên tiếp nhiều câu ‘tuyệt đối’, giọng điệu trầm trọng, nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp mà tái nhợt: “Tôi không biết cô vì sao mà bị thương, nhưng theo tình huống hiện tại thì vết thương này đã khá nghiêm trọng, dù năng lực chữa trị tự nhiên của cơ thể con người khá tốt cũng không thể chịu được sự giày vò như thế, cũng may là dây chằng và xương không sao, bằng không, để chuyển biến xấu thì ngay cả tháo khớp cũng phải làm! Cô có biết hay không?” Dụ Thiên Tuyết lẳng lặng tựa vào trên giường bệnh, cổ tay mảnh khảnh trắng nõn buông thõng bên người, chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ.
Vẻ mặt của cô rất mệt mỏi yếu ớt, nhẹ nhàng vuốt vuốt cái trán, xem ra cũng không muốn nói chuyện.
Y tá cảm thấy có phần thất bại.
Ngẫm nghĩ lại hỏi: “Cô là thân nhân của bệnh nhân ở phòng bệnh VIP kia à?”
Dụ Thiên Tuyết khẽ run lên, ánh mắt trong suốt như nước nhìn về phía y tá
“Chắc là không phải rồi, chẳng qua là ngày đó thấy cô muốn vào thăm bệnh nhân nhưng bị ngăn cản không cho ——” Y tá tiếp tục giúp cô thay băng, dùng băng dán nho nhỏ màu trắng tỉ mỉ băng vết thương, ngước mắt lên, nghiêng đầu nói: “Người nhà đó rất có tiền, nghe nói là hào môn vọng tộc ở thành phố Z, cô có quan hệ gì với bọn họ?”
Dụ Thiên Tuyết nhẹ nhàng lắc đầu, yếu ớt nở nụ cười: “Không có quan hệ.”
“Không có sao cô lại muốn vào thăm bệnh nhân kia? Lừa ai hả!” Y tá không cho là đúng, nghiêm túc nhìn cô chằm chằm: “Chẳng lẽ cô là bạn gái của người đàn ông kia, gia đình của người đó không thích cô, bài xích cô, ngay cả quyền lợi nhìn anh ấy một chút cũng không cho?”
Dụ Thiên Tuyết không nói lời nào, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, bộ váy trắng càng làm nổi bật sự yếu ớt mỏng manh như loài hoa bách hợp.
“Chân có đau không?” Y tá thấy cô không vui liền đổi đề tài khác.
Ánh mắt mềm yếu mát lạnh của Dụ Thiên Tuyết rơi vào trên chân mình, nhẹ nhàng nói ra một chữ: “Đau.”
“Đau sao cô không kêu?” Y tá dọn dẹp khay thuốc men, tò mò hỏi.Dụ Thiên Tuyết lắc đầu, cúi đầu thầm thì: “Bởi vì có chuyện càng đau đớn hơn đang chờ.”
—— rất vất vả cô mới từ trong nơi sống chết chưa biết chạy thoát ra ngoài, rất vất vả mới gặp lại Nam Cung Kình Hiên, nhưng bây giờ muốn vào nhìn anh một chút cũng khó khăn như lên trời, con trai của cô, đến bây giờ tung tích cũng không rõ, không biết bị Nam Cung Ngạo đưa tới nơi nào......
Nước mắt lại dâng tràn, nóng hôi hổi.
Dụ Thiên Tuyết chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ, qua màn nước mắt nhìn mọi thứ ở bên ngoài, mấy ngón tay xanh xao nhẹ nhàng siết chặt drap giường bên dưới, toàn thân lộ vẻ yếu ớt làm đau lòng người.
Ngoài cửa có tiếng ồn ào huyên náo.
Cô nhẫn nại, nhưng không nhịn được nhìn sang hướng kia.
Không tới một giây, một bóng dáng màu trắng vọt vào, trên gương mặt tuấn tú của Lạc Phàm Vũ lộ vẻ sốt ruột lo lắng cùng vui mừng, đè nén hơi thở, gấp gáp nói: “Cậu ấy tỉnh rồi, cô muốn gặp cậu ấy không?”
Đôi mắt của Dụ Thiên Tuyết sáng lấp lánh rung động kịch liệt.
Nhưng ngay sau đó, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô trắng nhợt bi thương, nhớ tới ngày đó, cô đi tới phòng bệnh của Nam Cung Kình Hiên, nghe những lời cực kỳ chán ghét cùng ác độc của Nam Cung Dạ Hi, trong lòng bắt đầu đau đớn như tê liệt, lắc lắc đầu, nhẹ nhàng dựa trở lại gối đầu.
“Cám ơn anh đã nói cho tôi biết...... Anh giúp tôi đi nhìn xem anh ấy có sao hay không.” Giọng nói êm ái của cô có chút khàn khàn.
Lạc Phàm Vũ rất kinh ngạc, hơi cau mày.
Anh đi qua, hai cánh tay chống ở hai bên người cô, giơ tay nhẹ nhàng vén tóc rơi trên trán của cô, khàn giọng hỏi: “Bọn họ lại ức hiếp cô nữa à?”
Dụ Thiên Tuyết nở nụ cười yếu ớt có hơi tái nhợt, né tránh tay của anh: “Bọn họ còn có thể ức hiếp tôi như thế nào nữa.”
“Vậy sao cô không qua nhìn cậu ấy?” Lạc Phàm Vũ cau mày nói, cũng nhàn nhạt cười theo: “Cô có biết, mấy ngày cô mất tích cậu ấy tìm cô như điên hay không, thủ đoạn gì cũng lôi ra sử dụng, tôi chưa bao giờ thấy Nam Cung Kình Hiên mất khống chế như vậy...... Cậu ấy vừa trải qua ‘cửu tử nhất sinh’, thật sự cô không đi gặp cậu ấy?”
Nụ cười trên môi của Dụ Thiên Tuyết cũng không thể ngụy trang được nữa, nước mắt trong suốt lại dâng lên, cô đứng dậy, vén cái mềm trên người mình lên, giọng run run nói: “Để tất cả bọn họ đi gặp quỷ đi, tôi sợ bọn họ mới là lạ!”
Cô cầm lấy cây gậy bên cạnh, cố gắng đứng vững muốn đi ra ngoài.
Lạc Phàm Vũ vươn cánh tay vững vàng ổn định thân thể của cô, Dụ Thiên Tuyết ngước mắt lên nhìn anh, thấy trong mắt anh có chút nóng bỏng, cũng không tránh né, chân thành nói: “Cám ơn.”
Một đường đi đến phòng bệnh, qua cánh cửa khép hờ, có thể lờ mờ nhìn thấy Nam Cung Kình Hiên đang tựa vào gối dựa, bộ quần áo bệnh nhân càng làm nổi bật sắc mặt tái nhợt của anh, nhưng vẫn tuấn tú khác thường như cũ, đôi mắt thâm thúy như biển đang nhìn chằm chằm vào Nam Cung Ngạo đang ngồi trong phòng, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng mà u tĩnh, giống như đầm sâu nhìn không thấy đáy.
“Con tỉnh rồi thì tịnh dưỡng thân thể cho tốt, chuyện người phụ nữ kia sau này hãy nói,“ Tay của Nam Cung Ngạo chống gậy, ánh mắt mơ hồ: “Về phần hôn lễ, ba chờ Tình Uyển và chú La từ phía bắc trở về bàn bạc, ngày cưới lui lại một chút, nhưng không nên kéo dài quá lâu.”
Khóe môi của Nam Cung Kình Hiên thoáng qua nụ cười tái nhợt mà giễu cợt.Mang truyện đi xin ghi rõ nguồn
“Là tôi nghe lầm sao? Kết hôn?” Ánh mắt sắc bén quét qua Nam Cung Ngạo, giọng không lớn nhưng từng chữ rõ ràng: “Tôi đã từng đáp ứng kết hôn, đó là bởi vì Thiên Tuyết ở trong tay ông, còn hiện tại? Ông còn cái gì để có thể lấy ra uy hiếp tôi? Hay là muốn dẫm lên vết xe đổ, lấy tính mạng của cháu nội ra vui đùa?”
|
Chương 239: Thiên Tuyết, Anh Rất Nhớ Em
Ngay tức khắc, sắc mặt của Nam Cung Ngạo xanh mét, nặng nề đâm cây gậy xuống sàn: "Con làm càn!"
"Những lời như thế con có thể nói lung tung sao! Chuyện con đã đáp ứng, truyền thông bên ngoài cũng đều rõ ràng! Hiện tại, kéo dài ngày cưới là biện pháp duy nhất, nếu con không giữ lời nhất định muốn hủy hôn! So với hủy bỏ hôn ước thì hậu quả của chuyện này càng nghiêm trọng hơn!" Nam Cung Ngạo nhíu mày phân tích cục diện, ánh mắt hòa hoãn một ít: "Ba biết con hận ba, nhưng bây giờ người phụ nữ kia cũng yên lành không gãy tay thiếu chân, con còn muốn như thế nào nữa? Còn dám vì cô ta đến đòi công bằng với ba con sao?!"
Cả căn phòng đều là giọng nói khí phách hùng hậu của Nam Cung Ngạo.
Nam Cung Kình Hiên quan sát ông lão ngang ngược già nua trước mắt, không nhúc nhích mà chỉ nhìn chằm chằm, một lát sau, bên môi nở một nụ cười tuyệt vọng, giọng khàn khàn nói: "Thật sự tôi hi vọng có thể tìm ông đòi sự công bằng, nhưng trong từ điển của ông có hai chữ công bằng này sao?"
"Con ——!" Nam Cung Ngạo mở trừng hai mắt.
"Tôi muốn gặp cô ấy......" Nam Cung Kình Hiên cúi đầu tiếp tục nói, trong đôi mắt thâm thúy sự có đau lòng cùng mê ly: "Ngoại trừ cô ấy, ai cũng không muốn gặp...... Ông đừng mơ tưởng chờ tôi phạm sai lầm lần thứ hai, đời này, tôi sẽ không để cô ấy rơi vào trong tay ông."
Mấy chữ cuối cùng, anh nói thản nhiên, nhưng lộ ra sự âm lãnh cùng căm giận.
Sắc mặt của Nam Cung Ngạo xanh mét, mím môi nhìn chằm chằm đứa con trai duy nhất, tay cầm gậy cũng đang phát run, chẳng qua chỉ mấy ngày mấy đêm, cũng chỉ là một cây đao một vết thương, và cũng chỉ đúng một người phụ nữ......
Bọn họ là cha con, cha con ruột thịt, cho dù có gây gổ trở mặt rùng mình, nhưng chưa từng chơi cứng đến mức này?!
Cửa phòng bệnh bị chậm rãi đẩy ra.
Thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi của Lạc Phàm Vũ xuất hiện ở cửa, một thân vest trắng khiến cho anh thoạt nhìn rất có tinh thần, trong đôi mắt lộ vẻ vui mừng cùng sự mị hoặc, nở nụ cười nhàn nhạt đi vào, cúi đầu nói bên tai Nam Cung Ngạo: "Bác trai, hiện giờ Kình Hiên vừa mới tỉnh nhưng tình huống vẫn chưa ổn định, có chuyện gì cũng chờ cậu ấy hoàn toàn khỏe lại rồi nói cũng không muộn, hơn nữa, hiện tại truyền thông cũng biết tin cậu ấy bị thương, ngày cưới trì hoãn cũng là điều tất nhiên —— bác nói đúng không?"
Đôi mắt của Nam Cung Ngạo lộ vẻ phức tạp, liếc nhìn Lạc Phàm Vũ muốn nói gì đó, nhưng bỗng nhiên nhìn thấy bóng dáng mảnh khảnh trắng nõn sau lưng anh, lửa giận chợt xông lên đầu, lạnh lùng nhìn người đàn ông trẻ tuổi, hừ một tiếng.
"Ngay cả cháu cũng muốn gây khó khăn cho bác phải không? Cháu biết rõ bác không thích thấy người phụ nữ này xuất hiện ở trước mặt của bác, lại càng không muốn cô ta xuất hiện ở trước mặt Kình Hiên, xem ra, là cháu cố ý đưa cô ta tới đây!"
Lạc Phàm Vũ ngoái đầu lại nhìn Dụ Thiên Tuyết, vừa cười yếu ớt vừa nói nhỏ: "Bác trai, dù sao làm người cũng nên đặt mình vào hoàn cảnh của người khác mà thay họ suy nghĩ chút ít, cháu chưa từng nghe Thiên Tuyết nói xấu bác ở sau lưng, nếu có thành kiến thì cũng chờ khai thông rồi mới biết có phải là hiểu lầm hay không, dù sao bác cũng chưa từng chung đụng với Thiên Tuyết, cô ấy là hạng người gì, tất cả đều là lời đồn, đúng hay không?" Anh liếc nhìn người trên giường bệnh, ánh mắt cùng hồn phách cũng đã bị cô gái đứng ở cửa hấp dẫn mãnh liệt, đặt tay lên bả vai của Nam Cung Ngạo: "Bác trai, quân tử nên giúp người hoàn thành ước vọng, thật vất vả Kình Hiên mới tránh được "tử kiếp", dầu gì thì cũng phải cho cậu ấy phóng túng một thời gian, bác nói đúng không?"
Nghe những lời này, lửa giận của Nam Cung Ngạo lắng xuống chút ít, chống gậy muốn đi ra ngoài, ánh mắt không thể tránh khỏi liếc nhìn Dụ Thiên Tuyết, một cô gái dịu dàng thanh tú, mặc một bộ váy dài màu trắng giống như hoa bách hợp, yếu ớt không chịu nổi, khi ông ta nhìn vào đôi mắt trong suốt kia, mơ hồ có sự oán hận nhưng vẫn lễ phép, hàng lông mi dài rũ xuống, khẽ cúi đầu.
Cô không phải là người không có lễ độ, chẳng qua, thái độ đúng mực của cô phải dành cho người đáng giá.
Ở cửa ra vào, Lạc Phàm Vũ giơ tay hướng về phía hai người ra dấu, cười yếu ớt đóng cửa lại.
Trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người.
Đôi mắt thâm thúy của Nam Cung Kình Hiên rung động lấp lánh sáng, theo bản năng muốn đứng dậy, lại làm động tới vết thương, hàng mày tuấn dật cau lại, sắc mặt càng lúc càng tái nhợt.
Dụ Thiên Tuyết vô cùng khẩn trương, mở miệng nói: "Anh đừng lộn xộn, em ở chỗ này cũng đâu có chạy, em đi qua có được không?"
Chân mày của Nam Cung Kình Hiên chậm rãi giãn ra, ánh mắt như ngọc lưu ly lưu chuyển, giống như đang ẩn giấu sự rối rắm quay cuồng.
Dụ Thiên Tuyết cắn môi, chống gậy đi qua, một thân xinh đẹp đứng ở trước mặt anh.
Bầu không khí trong phòng tĩnh lặng, Nam Cung Kình Hiên nở nụ cười nhàn nhạt, cầm tay cô nhẹ nhàng lôi kéo khiến cô loạng choạng, Dụ Thiên Tuyết kêu lên một tiếng, vì sợ áp trúng vết thương của anh, cô giơ cánh tay dùng sức chống đỡ thân thể, cánh tay của Nam Cung Kình Hiên cũng lần dò ôm thắt lưng của cô, thu hẹp vòng tay siết chặt cô vào trong ngực.
"......" Đôi mắt trong suốt của Dụ Thiên Tuyết lộ vẻ lo lắng: "Anh đừng như vậy, miệng vết thương của anh còn chưa khép lại, sẽ áp trúng đó!"
"Mặc kệ......" Nam Cung Kình Hiên cúi đầu nói, ngón tay ưu nhã hơi run rẩy, nhẹ nhàng luồn vào trong mái tóc mềm mượt như tơ của cô, trầm thấp nói bên tai cô: "Thiên Tuyết, anh rất nhớ em."
Cả người Dụ Thiên Tuyết cứng ngắc, không nói câu nào, chỉ nhẹ nhàng dựa người vào trong ngực anh, ngửi mùi thuốc trên người anh, còn có hơi thở hương bạc hà dễ ngửi mà mùi thuốc không thể che lấp được, cô nức nở nói: “Em cũng vậy."
"Em cũng vậy?" Nam Cung Kình Hiên cảm thấy vui mừng, trên gương mặt tuấn tú tái nhợt không che giấu được nụ cười yếu ớt cùng sự kích động, nhẹ nhàng nâng mặt cô lên, khàn giọng hỏi: "Bắt đầu từ khi nào?"
"Bắt đầu từ khoảnh khắc anh tìm được em, có muộn không?" Dụ Thiên Tuyết thành thật trả lời.
Ánh sáng trong mắt Nam Cung Kình Hiên mờ đi một giây, nhưng vẫn cười rộ lên, nhẹ nhàng cúi đầu hôn lên môi cô: “Trễ như thế em mới yêu anh...... Trễ như vậy...... Nhưng anh vẫn rất vui, Thiên Tuyết......"
Làn môi của cô mát lạnh thơm mềm, anh hôn triền miên cắt đứt lời cô muốn nói, hơi thở ấm áp len lỏi giữa môi lưỡi hai người, quá lâu không có âu yếm thân mật, Dụ Thiên Tuyết bị kích thích đến thần trí mê ly, cánh tay mảnh khảnh chống trên ngực anh khẽ dùng sức, chợt nghe thấy anh rên lên một tiếng, hình như cô áp trúng vết thương của anh.
"...... Thật xin lỗi," Dụ Thiên Tuyết bị dọa sợ, đôi môi đỏ mọng khẽ rời khỏi hơi thở của anh: "Anh có sao không?"
"Không sao," Trong đôi mắt thâm thúy của Nam Cung Kình Hiên có dục vọng không hề che giấu, trầm thấp nói: "Thiên Tuyết, không nên cử động, rất lâu rồi không có thương em......"
Mặt Dụ Thiên Tuyết chợt ửng hồng, chưa kịp phản ứng, lại bị anh hôn lần nữa.
Sự mềm mại cùng hương thơm trên làn môi của cô khiến Nam Cung Kình Hiên trầm mê thật sâu lần nữa, càng lúc càng xâm nhập sâu, hô hấp cũng trở nên nặng nề, siết thật chặt thân thể cô khiến cô gần như hít thở không thông, dục vọng trong cơ thể càng lúc càng nóng bỏng, dây dưa quấn quýt không ngừng.
"Ngày đó là chuyện gì xảy ra?" Trước khi cô hít thở không thông, Nam Cung Kình Hiên thả cánh môi cô ra để cho cô hô hấp, khàn giọng hỏi, dục vọng trong mắt rất rõ ràng, giọng nói đau lòng: "Anh nghe thấy em thét chói tai trong điện thoại...... Đêm hôm đó, đến cùng là chuyện gì xảy ra?"
Buổi tối hôm đó, trên bậc thang biệt thự Nam Cung, khi anh nghe được thét chói tai đau đớn tê tâm liệt phế của cô, cả thần kinh cũng sụp đổ.
Thật sự anh cho rằng cô bị đối đãi tàn nhẫn, thật sự anh đã chuẩn bị tinh thần thời điểm tìm được cô thì cô đã...... Trời mới biết, anh có bao nhiêu vui mừng, anh còn có thể thấy ánh mắt sáng ngời như nước của cô, cô khỏe mạnh, nơi nào cũng không thiếu!
"Em......" Dụ Thiên Tuyết nhớ lại đêm hôm đó, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn có chút mờ mịt: "Đêm đó bọn em ở trên một con tàu, không hiểu sao lại bị đổi qua một chiếc tàu khác, khi ấy em vẫn còn ở cùng một chỗ với Tiểu Ảnh, thằng bé biết đằng sau tàu có xuồng cấp cứu, em muốn dẫn theo con cùng nhau chạy trốn, nhưng......"
"Nhưng vẫn bị bọn họ phát hiện, em chạy quá mau, dẫm lên một tấm ván mục trên boong tàu, vì vậy đầu gối bị thương, có rất nhiều mảnh gỗ vụn đâm vào, lúc đó trên tàu căn bản cũng không có thuốc mê gì hết, em chỉ có thể chịu đựng......"
Nam Cung Kình Hiên trở nên kích động, gương mặt tuấn tú tái nhợt, ôm cô qua muốn nhìn vết thương của cô.
"Aiz!" Dụ Thiên Tuyết vội vàng ngăn cản tay anh, nhẹ giọng an ủi: "Bây giờ đã không sao, y tá đã giúp em băng bó kỹ, chờ vết thương khép lại thì hoàn toàn không sao nữa."
"......" Nam Cung Kình Hiên thắm thiết nhìn cô chăm chú, chống trán mình vào trán cô, giọng khàn khàn nói: "Xin lỗi em, Thiên Tuyết, anh để em chịu khổ......"
Dụ Thiên Tuyết cắn môi, ánh mắt sáng trong nhìn anh: "Dù sao thì trước kia anh cũng khiến em chịu khổ rất nhiều, chúng ta vĩnh viễn kéo dài phẫn nộ vì sự bất công, anh mang cuộc đời của anh trả nợ cho em đi!"
Nam Cung Kình Hiên tối tăm mặt mũi, nhịn không được mà lộ ra một nụ cười, khe khẽ hôn khóe miệng của cô, cảm giác mình ôm toàn bộ thế giới.
"Nhưng em không biết Tiểu Ảnh bị đưa đi đâu," Dụ Thiên Tuyết ngước mắt lên, trong mắt tràn đầy sự lo lắng sốt ruột: "Thằng bé chỉ là một đứa trẻ năm tuổi, em không biết ba của anh liên hệ với người nào chăm sóc thằng bé, bây giờ có an toàn hay không, hết thảy em đều không biết."
Nam Cung Kình Hiên khẽ cau mày, thoáng ngẫm nghĩ, vuốt vuốt tóc cô, nói: "Đừng lo lắng, ông ấy có hung ác đi nữa thì cũng sẽ không xuống tay với Tiểu Ảnh, đoán chừng là lại muốn lấy con trai đến bắt em thỏa hiệp, ông già kia......"
Trong lòng Dụ Thiên Tuyết vẫn rất loạn, cắn môi, hỏi: "Thằng bé sẽ không sao thật chứ? Lúc trước ông ấy lấy em ra uy hiếp anh cái gì? Kết hôn cùng La Tình Uyển?"
“Ừ," Nam Cung Kình Hiên cười khổ, siết chặt cằm của cô: "Tiếp đó, anh rất không có tiền đồ mà đáp ứng."
Dụ Thiên Tuyết ngẩn ra, giải cứu cái cằm ra khỏi ngón tay của anh, ngẫm nghĩ rồi mới lên tiếng: "Anh cho là em ngốc à? Nếu anh dễ bị bắt phục tùng như vậy thì đã sớm bị trừng trị phải ngoan ngoan ngoãn ngoãn rồi...... Rốt cuộc thì ông ấy đã nói cái gì với anh?"
Nam Cung Kình Hiên chăm chú nhìn vào đôi mắt trong trẻo của cô, không muốn nói những lời đó ra hù dọa cô, giữ chặt cái gáy của cô ép tới trước mặt mình, trầm thấp nói: "Ông ấy nói có thể về sau anh sẽ không còn gặp lại em được nữa, không biết em sống hay chết, không biết em ở chung cùng người đàn ông nào...... Đây là hành hạ lớn nhất đối với anh."
Dụ Thiên Tuyết nhìn anh, nửa tin nửa ngờ, nhưng đôi môi mỏng khêu gợi của anh đã phủ lên, cô không còn cách nào nói chuyện, chỉ có thể mềm nhũn ở trong lòng anh, mặc cho môi lưỡi nóng bỏng của anh sưởi ấm thần kinh mình, bàn tay anh rời khỏi gáy của cô vuốt ve cần cổ và giữa xương quai xanh, toàn bộ sự kiên cường trong mấy ngày nay nháy mắt tan rã trong khoảnh khắc này, nhẹ nhàng hôn trả lại anh, phóng thích sự mềm yếu của mình, trong hốc mắt long lanh nước mắt trong suốt.
"Giúp em tìm bảo bảo......" Cô rưng rưng nỉ non: "Em rất nhớ con......"
Nam Cung Kình Hiên đau lòng hôn lên đôi mắt cô, khàn giọng cam kết: "Được......Nhất định chúng ta có thể tìm được...... Anh sẽ tìm được bảo bảo của chúng ta......"
Trong phòng bệnh tràn đầy sự ôn tồn an ủi, hơi thở ấm áp trầm bổng dập dờn.
|