Chọc Vào Hào Môn: Cha Đừng Đụng Vào Mẹ Con
|
|
Chương 245: Cô Ta Đã Không Còn Đường Lui
Nam Cung Kình Hiên bị cái gối đập trúng, mặt lệch sang một bên, vẫn nhíu mày lạnh lùng như cũ.
—— người phụ nữ này, rốt cuộc thì câu nào là lời kịch, câu nào là nói thật??
"Muốn dùng phương pháp này ép tôi không hủy bỏ hôn ước thì cô đã sai lầm ——" Nam Cung Kình Hiên lạnh nhạt quay đầu lại, nhìn cô ta chằm chằm: "Chính tôi sẽ tra rõ chuyện này, mỗi một chi tiết thực giả tôi đều phải biết rõ, tạm thời cô có thể che mắt ông già kia và mọi người, nhưng cứ yên tâm, có một ngày, tôi sẽ khiến cô cởi bỏ toàn bộ mặt nạ phơi bày cho tất cả mọi người nhìn, cũng xin cô nhớ kỹ, La Tình Uyển —— là cô khiến bản thân mình trở nên dơ bẩn như thế."
Nói xong, anh đứng dậy, ưu nhã tự nhiên như thường ngày.
"Còn nữa..., đừng có nói yêu tôi, đối với người không thương cô mà nói, không đáng giá một đồng...... Tôi nghĩ cô đã sớm rõ ràng." Anh lạnh lùng nhìn cô ta, đôi mắt như hàn băng, xoay người chậm rãi rời đi.
Trong phòng bệnh lại khôi phục sự an tĩnh.
La Tình Uyển giật mình tại nguyên chỗ, qua hồi lâu mới túm cái mền bao bọc thân thể thật chặt, ôm lấy chính mình, trong căn phòng đầy mùi thuốc sát trùng, bất lực mà đau lòng khóc thành tiếng.
Tiếng khóc cực kỳ thê lương, rất bén nhọn, tê tâm liệt phế, chưa bao giờ cô ta nghĩ mình cũng có thể khóc như thế này!!
Thì ra, không có ai thật sự thương cô ta, yêu cô ta...... Không có, một người cũng không có!
Cô ta đắm chìm trong sự bi thống thương tâm, bầu không khí lạnh như băng chung quanh đang mọi lúc nhắc nhở cô ta có bao nhiêu thảm thương, không có sự ấm áp, không có ai an ủi, cô ta hướng về người mình yêu khóc rống, đổi lấy là sự hoài nghi cùng giễu cợt của anh, bất kể thân thể của cô ta có bị người cường bạo hay không cũng đều không sạch sẽ, không sạch sẽ!! Đầu óc ong ong, La Tình Uyển không biết mình đã khóc bao lâu, nước mắt đã thấm ướt cái mền trong tay.
Cô ta có cảm giác cả người không thăng bằng, cảm giác được tiếng ồn ào của phóng viên và truyền thông ở bên ngoài từ phức tạp đã dần trở nên an tĩnh, cô ta giơ tay chống trán ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ, trong gió rét, ánh mặt trời ấm áp vẫn xuyên thấu qua tầng mây chiếu xuống tia nắng chói mắt, cô ta giật mình, nhớ tới thời điểm giao dịch cùng Trình Dĩ Sênh ở nhà họ La, cô ta bái phục mình, lúc ấy lại có thể lạnh lùng bình tĩnh thế kia.
Sau khi tàn sát bừa bãi như một tên cầm thú, Trình Dĩ Sênh thoả mãn bò dậy từ trên người cô ta, đứng lên đi lấy cái camera mini.
Anh ta rất đắc ý, thậm chí quay trở lại ôm lấy cô ta, phát lại hình cho cô ta xem.
Mắt La Tình Uyển mở trừng trừng nhìn màn hình, hai chân trắng nõn của cô ta nhốt chặt thắt lưng anh ta, bị buộc phải nghênh đón mỗi một cái đánh sâu nhất mạnh nhất của anh ta, trơ mắt nhìn bộ phận xấu xí như lưỡi kiếm sắc bén của anh ta đâm xuyên vào trong cơ thể mình, trơ mắt nhìn tay anh ta giày xéo mỗi một tấc tư mật trên thân thể mình ...... Cô ta gào thét chói tai, túm lấy tất cả mọi thứ bên cạnh hướng về phía Trình Dĩ Sênh đập tới.
Trình Dĩ Sênh cười mà không phản kháng, sau cùng ôm lấy cô ta đã mất đi hơi sức, thì thầm nói: "Bảo bối Tình Uyển, tôi không đủ dịu dàng nên làm đau cô phải không? Tôi bảo đảm lần sau sẽ cẩn thận một chút, không làm cho cô chảy nhiều máu như vậy, chẳng qua tôi thấy cô chảy máu thì kích động, thật sự không có cách nào......"
La Tình Uyển giơ tay lên muốn tát vào mặt anh ta, nhưng mới nâng lên giữa không trung thì bị anh ta bắt được, bên tai là giọng nói trầm thấp: "Yên tâm, lần hiến thân này là thù lao, cục diện rối rắm ở bên kia của ba cô tôi sẽ giúp giải quyết, chỉ là đoạn video này vẫn còn ở trong tay tôi, nhưng không đủ lưu lại để làm kỷ niệm quý báu —— bảo bối, lần sau, thời điểm tôi khát khao, xin cô rộng mở hai chân xinh đẹp mà nghênh đón tôi......"
Đối mặt với một tên cầm thú như vậy, La Tình Uyển chỉ đành nuốt nước mắt xuống, giọng khàn khàn nói: "Được, Trình Dĩ Sênh, tôi đồng ý yêu cầu của anh, nhưng tôi cũng có điều kiện, anh nhất định phải đáp ứng, nếu không, tôi không ngại cá chết lưới rách với anh, chúng ta, một sống hai chết!"
Trong mắt Trình Dĩ Sênh thoáng qua một tia sáng, nghiền ngẫm nói: "Cái gì?"
"Tôi đã hư thân không có cách nào đền bù, cho dù cuối cùng tôi có thể gả cho Kình Hiên cũng không giấu diếm được tôi đã không còn trong trắng! Trình Dĩ Sênh, tôi muốn anh cam kết là đoạn video này vĩnh viễn không xuất hiện, về phần anh muốn tôi làm gì cũng không có vấn đề, chỉ cần anh giữ bí mật là được!"
Chớp mắt, Trình Dĩ Sênh đã hiểu ý của cô ta."Há...... Này không ngờ cô vẫn còn rất có đầu óc, chỉ là cô không cảm thấy tiết mục này đã quá xưa cũ rồi sao? Cô dùng thân thể để có được sự đồng tình của nhà Nam Cung, cô thấy bản thân có thể duy trì đến khi nào?"
"Những điều đó không cần anh quan tâm," La Tình Uyển lạnh lùng liếc nhìn anh ta: "Anh chỉ cần giữ bí mật là được, anh nên biết, một khi chuyện này vỡ lỡ, tôi không gả vào nhà Nam Cung, anh cũng sẽ bị Nam Cung Ngạo chỉnh đến sống không bằng chết, hai chúng ta ai cũng không có kết quả tốt! Mà tôi thì vẫn còn muốn gả cho Kình Hiên, tôi yêu anh ấy, không phải anh cũng còn thích Dụ Thiên Tuyết sao? Nếu như Kình Hiên không chiếm giữ cô ta, vậy thì không còn ai tranh đoạt với anh nữa, về phần nghệ sĩ dương cầm kia, chắc hẳn anh chưa từng để ở trong lòng, đúng không?"
Sau cơn bi thống khổ đau, cô ta vẫn có thể tỉnh táo phân tích, cứu vãn hậu quả tệ hại nhất thành kết quả tốt nhất.
Trình Dĩ Sênh nheo mắt lại, ngẫm nghĩ một lát, cười lạnh đáp ứng.
Vì thế, toàn bộ sự hỗn loạn rối ren mới chính thức hạ màn, cũng chính thức bắt đầu......
La Tình Uyển nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, một dòng nước mắt theo khóe mắt chảy xuống, cô ta dùng giọt nước mắt chân thật cuối cùng chôn theo trinh tiết quý giá của mình, cô ta đã bị bức tới bước đường này, không còn đường lui nữa......
Từ hôm nay trở đi, cô ta mới bắt đầu chân chính không chừa bất cứ thủ đoạn nào, cái gì thiện lương, cái gì đồng tình, tất cả cút xéo! Trình Dĩ Sênh, tốt nhất là hãy nghiêm ngặt giữ bí mật, bằng không, nếu ngày nào đó sự thật bị vạch trần, tôi sẽ thật sự liều mình cá chết lưới rách với anh! Tôi chết cũng sẽ không để cho anh sống yên!!
*****
Từ trong cơn ác mộng giật mình tỉnh giấc.
Bất thình lình Dụ Thiên Tuyết mở mắt, trên trán mồ hôi đầm đìa, cả người nóng hổi.
Đôi mắt trong suốt nhìn chằm chằm trần nhà, sau đó lại bất lực nhìn bốn phía chung quanh, lúc này mới cảm giác được trời đã tối, sau khi về đến nhà, cô liền mơ mơ màng màng ngủ, bàn tay nhỏ bé sờ soạng trên ghế salon, mò tìm được điện thoại di động, trên đó có mấy chục cuộc gọi nhỡ.
Nhìn thấy cái tên trên di động, cô hơi đau lòng, dứt khoát bỏ điện thoại di động xuống, đứng lên nhìn xung quanh.
Sau lưng chính là phòng của Tiểu Ảnh, cô xoay người, kinh ngạc nhìn mấy giây, nước mắt lại bắt đầu tràn đầy hốc mắt, trước kia vào giờ này, cô đã nấu cơm xong, gõ cửa phòng của con trai, nhẹ giọng nói: "Bảo bảo, ăn cơm, con không ra là mẹ ăn hết đó, ăn xong rồi làm tiếp có được không?"
Nhưng còn bây giờ......
Dụ Thiên Tuyết vươn tay che miệng, nén nước mắt đã dâng tràn, cũng áp chế sự bi thương trở về lồng ngực.
"Sao ở chỗ này một mình?" Một giọng nói trầm nhẹ đậm đà vang lên sau lưng.
Dụ Thiên Tuyết giật nảy mình, xoay người, sợ tới mức trái tim cũng suýt ngừng đập!!
Hô hấp dồn dập, cô thấy mờ mờ một bóng người, còn chưa kịp nhìn rõ là ai, ‘Tách’ một tiếng, đèn trong phòng đã sáng lên, bóng dáng thon dài ưu nhã của Nam Cung Kình Hiên đứng cách đó không xa.
"......" Dụ Thiên Tuyết giơ tay che ánh đèn đột ngột chói mắt, đôi mắt ươn ướt, một cái chớp mắt tiếp theo, trên đỉnh đầu truyền đến hơi thở ấm áp, cô bị ôm vào trong một lồng ngực, cánh môi ấm áp của Nam Cung Kình Hiên bao trùm lên vành tai nhạy cảm của cô: "Tại sao không trở lại bệnh viện? Em không biết anh rất nhớ em sao? Cả ngày nay không nhìn thấy bóng dáng của em, em muốn anh gấp chết hả?"
|
Chương 246: Tay Của Em Ở Chỗ Này, Anh Có Muốn Dắt Hay Không?
Bỗng nhiên xuất hiện sự ấm áp khiến Dụ Thiên Tuyết thất kinh, cô ngẩng mặt lên, chăm chú nhìn đôi mắt đang gần trong gang tấc, trong lòng hoảng loạn bối rối cả lên.
"Sao anh lại đến đây? Không phải anh vẫn còn ở bệnh viện sao? Thế nào lại một mình chạy đến nơi này!" Dụ Thiên Tuyết rất khẩn trương, hai tay dịu dàng vòng qua thắt lưng rắn chắc, cẩn thận tránh ra vết thương của anh, run giọng nói.
"Xảy ra chút chuyện, anh không muốn ở trong đó nữa, vì thế đi ra ngoài một lát." Nam Cung Kình Hiên hơi cau mày, thấy cô không ngoan lại ôm cô vào lòng lần nữa, nâng cằm cô lên, ấn một nụ hôn nóng bỏng lên môi của cô.
Trong lòng Dụ Thiên Tuyết khẽ rung động, nhưng nhớ tới lời Nam Cung Ngạo nói với cô hôm nay thì có chút mờ mịt, nhìn bộ trang phục có vẻ rất đắt tiền mà Nam Cung Kình Hiên đang mặc, quý khí bức người, từng chi tiết hoàn mỹ đến mức tận cùng, trong lòng cô vô cùng chua xót, thật sự có một loại cảm giác không xứng khi đứng ở bên cạnh anh.
"Đã xảy ra chuyện gì?" Cô chỉ có thể nhẹ giọng hỏi.
"Chuyện rất tệ," Nam Cung Kình Hiên nói đơn giản, ngón tay thon dài vuốt ve cái cằm mềm nhẵn mịn màng của cô, nhàn nhạt nói tiếp: "Anh biết chắc chắn em sẽ nghe được tin tức này, thay vì để em hiểu lầm, không bằng anh tự mình nói cho em biết...... La Tình Uyển bị cường bạo ở tại trong nhà, tạm thời vẫn chưa tra ra người kia là ai."
Dụ Thiên Tuyết kinh hãi, sắc mặt tái nhợt, rù rì nói: "Cường bạo? Cô ấy bị người ta cường bạo?"
"Ừ," Nam Cung Kình Hiên hơi cau mày, cũng có chút buồn bực: "Xem ra, hình như là thật, nhưng có nhiều điểm không đúng, cô ta đi phía bắc tìm Trình Dĩ Sênh, sau khi trở về thì xảy ra chuyện như vậy, tuyệt đối không phải là trùng hợp, anh cũng vừa mới hỏi thăm tình huống của chú La ở bên đó, hiện tại những ảnh hưởng tiêu cực kia đã bị áp xuống, nhìn bề ngoài thì hình như chuyện bồi thường đang tiến hành gió êm sóng lặng, cũng không biết là ai giúp bọn họ, hừ, ở trong tối đùa bỡn thủ đoạn gì đó mới đè được sự cố lớn như vậy xuống.”
Người ở tầng dưới cùng bị áp bức dễ bị chọc giận nhất, nhất là thời điểm tai nạn giáng xuống—— vì thế, ngoại trừ dùng thủ đoạn cường thế ghê tởm, không còn bất kỳ phương pháp nào có thể trong nháy mắt khiến bọn họ bằng lòng nhận tiền bồi thường, chậc, không nói đến nhà họ La không có hào phóng như vậy, lần này, nếu như toàn bộ bồi thường theo định mức, vậy thì lợi nhuận của khối sản nghiệp ở phía bắc của nhà họ La sẽ hoàn toàn bị thâm hụt. Dụ Thiên Tuyết nghe cái hiểu cái không, lại mang máng hiểu được ý tứ của anh, nhìn anh nhíu mày cũng biết chuyện này rất khó giải quyết, cô nhẹ nhàng hít một hơi, nhẹ giọng nói: "Anh ngồi nghỉ một lát, em đi nấu nước, thân thể còn chưa khỏe đừng có suy nghĩ nhiều."
Thấy cô muốn xoay người rời đi, đôi mắt của Nam Cung Kình Hiên chợt âm u, vươn tay ôm cô vào trong ngực.
"Nếu chuyện này cũng có liên quan đến em thì sao?" Nam Cung buồn bã cúi đầu nói thật nhỏ bên tai cô: "Hiện giờ ở bên ngoài đều ùn ùn tin tức La Tình Uyển bị cường bạo, còn có suy đoán hôn ước có hủy bỏ hay không, ông già lại bị lừa xoay quanh, không dễ gì đầu óc mới thanh tỉnh một chút lại bắt đầu hồ đồ, nếu tất cả đều buộc anh phải cưới cô ta, em sẽ làm thế nào?"
Giọng anh trầm thấp không cảm xúc, Dụ Thiên Tuyết nghe không hiểu ý của anh.
"Thiên Tuyết......" Nam Cung Kình Hiên khe khẽ hôn vành tai cô, thấp giọng hỏi: "Em sẽ làm thế nào?"
Dụ Thiên Tuyết cảm giác được sự tê dại trên lỗ tai, theo bản năng muốn tránh, tay của anh lại giữ chặt thắt lưng cô kiềm chế cô ở trước ngực, cô có làm như thế nào cũng không thể rời khỏi.
"Em......" Đôi mắt cô trong suốt lấp lánh, một lát sau nhẹ giọng nói: "Em không biết mình sẽ phải làm gì, căn bản là em không rõ chuyện gì xảy ra giữa nhà anh và nhà họ La, em cũng không sửa đổi được cái gì, điều kiên định duy nhất là em muốn ở bên cạnh anh không muốn nhường anh cho người khác."
Bàn tay nhỏ bé mềm mại của cô bao trùm lên trên mu bàn tay anh, cũng kiên quyết tách tay anh ra khỏi thắt lưng mình, đơn độc đứng trước mặt anh, đôi mắt trong trẻo, nhẹ giọng nói: "Nếu là chuyện em có thể làm, đối với chúng ta có trợ giúp em sẽ tận hết sức lực đi làm, thế nhưng cũng phải xem thái độ của anh đến cùng là như thế nào, em nói tiếp nhận anh cũng sẽ không trốn tránh nữa, nếu như anh muốn lùi bước em cũng không còn cách nào, hiện tại, tay của em ở chỗ này, anh có muốn dắt hay không?"
Dụ Thiên Tuyết đứng cách anh một bước chân, đôi mắt trong vắt, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn không chút tỳ vết, vươn tay ra, không chút sợ hãi nhìn thẳng vào mắt anh.
Chuyện đã quyết định cô sẽ không thay đổi, người mà cô đã định cũng sẽ không buông tay.Cô vẫn là Dụ Thiên Tuyết yêu ghét rõ ràng của năm năm trước, một thân nghèo khó nhưng vẫn kiêu hãnh thanh cao.
Nam Cung Kình Hiên chăm chú nhìn cô thật lâu, rốt cuộc nhợt nhạt cười rộ lên, hốc mắt cũng hơi ẩm ướt.
"Muốn......" Nam Cung Kình Hiên trầm giọng nói, đưa tay kéo cô qua, siết thật chặt, cúi đầu hôn lên môi cô: "Đương nhiên anh muốn dắt...... Đời này anh chỉ cần một mình em......"
Hai mắt Dụ Thiên Tuyết vẫn mở to nhìn chằm chằm vào gương mặt thâm tình của anh, cảm thụ lực bàn tay của anh ở sau gáy mình, còn có đầu lưỡi hơi run rẩy khi chạm vào nhau, cô có chút tránh né, lực trên gáy liền tăng thêm, ở điều kiện tiên quyết là không làm đau cô, anh hôn sâu hơn mạnh hơn, nhiệt độ trong phòng nhanh chóng ấm lên, trong lúc đó nhiệt độ môi lưỡi của bọn họ cũng dần dần nóng bỏng.
"......" Nam Cung Kình Hiên rên lên một tiếng, vốn định gắt gao ôm cô vào trong ngực, nhưng không ngờ lại đè lên vết thương.
Dụ Thiên Tuyết cả kinh, vội vàng nhẹ nhàng đẩy bờ vai của anh vừa áp xuống, liếc mắt nhìn bụng anh.
"Anh cẩn thận một chút, vết thương chưa lành còn đi loạn khắp nơi, anh cho rằng chỉ là bị muỗi chích một cái thôi sao?" Cô lo lắng, nắm tay anh dắt đến ghế sofa ngồi xuống, kéo tấm thảm thường hay đắp cho Tiểu Ảnh qua đắp lên trên người anh, cúi xuống nhìn vết thương của anh.
Bỗng nhiên Nam Cung Kình Hiên trở nên rất ngoan ngoãn, dưới ánh đèn êm dịu, gương mặt tuấn tú có phần ôn hòa hơn, sự mị hoặc tản mát ra từ trong từng động tác rất nhỏ, anh an tĩnh ngồi ở trên ghế sofa, an tĩnh theo dõi khuôn mặt cô, cảm giác được ngón tay mềm mại lành lạnh của cô vén vạt áo sơ mi của anh lên, trầm ngâm nhìn lớp băng gạc bao chặt chẽ trên bụng anh.
Quả nhiên là có rướm máu chút ít, Dụ Thiên Tuyết cắn môi, hơi trách cứ nhìn người đàn ông này.
Đôi mắt thâm thúy của Nam Cung Kình Hiên thoáng qua chút vô tội, cầm bàn tay nhỏ bé của cô đặt ở bên môi hôn một cái, giọng nói mang theo chút làm nũng: "Thật xin lỗi, bà xã, anh biết em vẫn chưa thỏa mãn dục vọng, bây giờ trên người có thương tích không thể thỏa mãn em được, chờ anh khỏe lại nhất định sẽ bồi thường gấp đôi, được không?"
Một câu nói khiến Dụ Thiên Tuyết triệt để đỏ mặt xấu hổ, như mèo con xù lông muốn tránh khỏi tay của anh, lại không ngờ anh nắm chặt như vậy.
Nhưng mà...... Cái gì bà xã? Cái gì chưa thỏa mãn dục vọng?!
"Anh nói lung tung nữa ….. Còn nói lung tung nữa em sẽ không để ý tới anh!!" Dụ Thiên Tuyết đỏ mặt kêu lên.
Nam Cung Kình Hiên cúi đầu cười, nắm chặt tay cô tiếp tục dịu dàng hôn lên trên mu bàn tay cô: "Bà xã...... Nhất định anh sẽ cưới em...... Đây là chuyện sớm muộn......"
Dụ Thiên Tuyết an tĩnh lại, thật sự cô rất cảm động, nhưng nhớ tới lời Nam Cung Ngạo đã nói, nghĩ đến chuyện La Tình Uyển bị cường bạo, trong lòng lại loạn lên.
Bên tai truyền tới tiếng ong ong của điện thoại di động, là phát ra từ trong túi của Nam Cung Kình Hiên.
Anh cũng không muốn nhận, mặc kệ di động chấn động, nhưng tiếng vang dội kiên nhẫn kia khiến Nam Cung Kình Hiên hơi bực bội, đôi mắt anh sắc lạnh, lấy điện thoại di động ra liếc nhìn, đôi mắt lại sáng rỡ khác thường!
|
Chương 247: Sao Tình Uyển Có Thể Làm Loại Chuyện Này
Trên màn hình điện thoại di động chính là mã số kia, Dụ Thiên Tuyết không nhìn thấy được.
Cô thấy Nam Cung Kình Hiên nhận cuộc gọi, nhàn nhạt nhưng êm ái nói mấy câu, cuối cùng nắm tay cô nói với bên kia: "Cô ấy sẽ đi đón em.", rồi cúp điện thoại.
Thấy anh nói chuyện điện thoại xong mắt liền sáng rỡ, trong lòng Dụ Thiên Tuyết khẽ sợ hãi, nhớ tới giọng điệu khi nói chuyện điện thoại của anh thì có chút chua chua, mở miệng hỏi: "Ai vậy?"
Nam Cung Kình Hiên nhàn nhạt cười, kéo bàn tay nhỏ bé của cô qua ôm cô vào trong ngực, cánh môi ấm áp bao trùm lên tai cô, nói thật nhỏ: "Thiên Tuyết, anh luôn nghĩ, kể từ khi gặp em cho tới nay, chuyện mình làm đúng nhất là chuyện gì, hiện giờ anh đã biết......"
"Chuyện gì?" Dụ Thiên Tuyết hơi mê mang, bỗng nhiên anh dịu dàng khiến cô say đắm.
Nam Cung Kình Hiên nghiêng mặt qua, hôn một cái lên trên khuôn mặt trắng nõn của cô, giọng nói khàn khàn: "Em gái của em, Thiên Nhu, em ấy trở về."
Màn đêm vừa buông xuống thành phố Z, vài ngôi sao lóe lóe sáng như đôi mắt của trẻ con, trong một căn hộ bình thường, đột nhiên truyền đến một tiếng thét chói tai vui mừng, nhìn qua cửa sổ, có thể thấy một đôi nam nữ thân mật dây dưa trên ghế sofa, anh cười vô cùng ôn hòa mị hoặc, mê say hôn lên cánh môi của cô, yêu thương nhìn vẻ mặt kích động chảy nước mắt lại không nhịn được mà mỉm cười của cô, thỏa mãn ôm cô vào lòng.
Có thể nhìn thấy lúm đồng tiền như hoa của cô lần nữa, mới thấy anh đã làm đúng, làm tốt nhất một chuyện.
*****
Sáng sớm, trong phòng ăn ở biệt thự không nhiễm một hạt bụi. "Càn quấy!" Nam Cung Ngạo vỗ mạnh lên bàn một cái, một phần tờ báo cũng bị chụp ở dưới bàn tay, đôi mắt hơi nổi giận nhìn chằm chằm Nam Cung Kình Hiên: "Ngược lại tao muốn hỏi mày, mày nói người phụ nữ đó từ nơi nào xuất hiện? Không có thân nhân sao? Không có tiền hay sao? Mày lại muốn đưa một phụ nữ không rõ lai lịch đến đây ở?!"
Nam Cung Kình Hiên dùng khăn ăn nhè nhẹ lau sạch khóe miệng, nâng đôi mắt thâm thúy lên: "Không phải là phụ nữ, cô ấy vừa mới tốt nghiệp đại học, xem như là nữ sinh."
"Mày......" Nam Cung Ngạo tức giận không nhẹ, tay vuốt ve cây gậy, cố gắng dùng đạo lý nói chuyện với anh: "Vậy rốt cuộc là nữ sinh kia có quan hệ gì với mày? Tao biết mày thiện tâm giúp đỡ cô gái đó ròng rã năm năm ở nước ngoài, nhưng về nước còn muốn mày thu xếp giúp cô ta hay sao? Không phải cô ta có chị gái à? Chẳng lẽ sẽ đói chết!"
"Có lẽ sẽ không," Nam Cung Kình Hiên ngước mắt lên chăm chú nhìn Nam Cung Ngạo, lạnh nhạt mở miệng: "Tôi chỉ đề nghị với ba mà thôi, ba không đồng ý tôi sẽ không miễn cưỡng, dù sao thì công việc của tôi và Thiên Tuyết rất bận, không có thời gian chăm sóc em ấy, nên muốn để em ấy đến ở bên này, nhưng không sao cả, chẳng qua là phải đặt mua thêm một phần bất động sản mà thôi, tạm thời để em ấy đến ở chỗ Thiên Tuyết vậy, như thế tôi cũng yên tâm hơn."
Anh bỏ khăn ăn xuống, thản nhiên nói: "Nói đến đây thôi, không cần bàn bạc nữa, tôi cũng sẽ chuyển ra ngoài ở."
"Mày...... Mày đứng lại đó cho tao!!" Nam Cung Ngạo giận đến mức vỗ bàn lần nữa.
Thân ảnh thon dài của Nam Cung Kình Hiên dừng lại, xoay người nhìn chằm chằm vào ông ta, lạnh nhạt hỏi: "Còn có việc?"
"Mày, cái thằng hồ đồ này," Nam Cung Ngạo giận đến phát run, nhặt tờ báo trên bàn lên nhìn anh nói: "Mày xem báo chí hôm nay chưa, mày nhìn thử đi! Cả trang báo đều đang viết chuyện của mày và Tình Uyển! Đối với truyền thông mày không có ăn nói gì thì cũng thôi đi, ngày mai chú La cùng dì La của mày từ phía bắc trở về cũng sẽ biết chuyện của Tình Uyển, mày phải cho bọn họ một câu trả lời! Chẳng lẽ mày vẫn còn khăng khăng một mực muốn kết hôn với Dụ Thiên Tuyết hay sao? Mày muốn cho nhà Nam Cung gánh trên lưng tai tiếng bội bạc xấu xa có phải không!"
"Người khăng khăng một mực không phải là tôi......" Nam Cung Kình Hiên đi trở lại, chống hai tay ở trên mặt bàn, ánh mắt sắc bén, chăm chú nhìn ông ta: "Ba biết ba bắt buộc tôi cưới dạng phụ nữ gì sao? Cô ta cho ba xem hình chụp Thiên Tuyết cùng Bùi Vũ Triết đúng không? Tôi có trách nhiệm nói cho ba biết, cô ấy rất sạch sẽ, trừ tôi ra, không có ai chạm qua cô ấy, bao gồm cả chuyện cô ấy bất ngờ lên giường cùng Bùi Vũ Triết, đều là do con dâu hoàn mỹ đó của ba giở trò quỷ —— ba muốn chứng cớ tôi có thể cho ba xem, khoảng thời gian này quá rối loạn tôi vẫn chưa lấy ra cho ba xem, ba có hứng thú không?"
Nghe xong lời anh nói, Nam Cung Ngạo chính là khiếp sợ, ngập ngừng hồi lâu, thế nhưng không nói ra được một chữ.
"Không đâu...... Sao Tình Uyển lại có thể là loại người như vậy, thằng tiểu tử mày, đừng có tùy tùy tiện tiện sỉ nhục người ta, không thích thì có thể từ từ bồi dưỡng tình cảm, sao mày có thể sỉ nhục vợ tương lai của mày như thế!"
Trong mắt của Nam Cung Kình Hiên thoáng qua chút khinh miệt, không nói một lời, xoay người đi lên lầu.
‘Phịch!’, một xấp văn kiện bị ném ở trên mặt bàn, mắt của Nam Cung Kình Hiên lóe sáng như loài thú săn mồi, cúi người xuống nhìn chằm chằm ông ta:"Mở ra xem đi, sẽ nhận được đáp án ba muốn."
Nam Cung Ngạo chưa tiêu lửa giận, tay chống gậy liếc xéo xấp văn kiện đó, do dự trong chốc lát mới hơi nén giận mở ra, nhìn hình chụp bên trong, kết quả xét nghiệm của bệnh viện, còn có các loại chứng cớ...... Một tiếng vang nho nhỏ, Nam Cung Kình Hiên mở đoạn ghi âm ở vườn hoa Kim Vịnh, đôi mắt sắc lạnh như băng, chờ đợi phản ứng của ông ta.
Bên trong máy ghi âm nho nhỏ, tiếng nói phát ra rất rõ ràng.
......
"Đừng tưởng rằng tôi có mưu tính trước, nếu như tôi đã có kế hoạch thì tuyệt đối sẽ không tìm người như cậu, một tay mơ, tôi làm như vậy, là bởi vì người phụ nữ kia là tình nhân của chồng chưa cưới của tôi, tôi muốn cắt đứt quan hệ của bọn họ vì thế mới phải hại cô ta, cậu cảm thấy tôi rất xấu phải không?"
"Ta cảm thấy...... Chồng chưa cưới của cô thật sự không tốt, người phụ nữ kia vì tiền mà chung sống với chồng chưa cưới của cô sao? Vậy thì chính là đáng đời cô ấy! Nhưng nếu không phải, vậy thì cô......"
"Tôi không phải chúa cứu thế, chỉ cần hai người đó tùy tiện ở cùng nhau là tôi phải thành toàn." Cô ta nhẹ giọng nói tiếp: "Những người khác tôi không có quyền can thiệp, nhưng sao phải hy sinh bỏ rơi tôi để thành toàn cho hạnh phúc cẩu thả bọn họ, dựa vào cái gì?"
"...... Vậy sau đó cô có thành công không? Đêm hôm đó?"
......
Đoạn ghi âm vẫn còn tiếp tục, hình chụp rơi rải rác trên bàn và trong tay Nam Cung Ngạo.
Tay ông ta có chút run rẩy, trong đôi mắt cứng cáp vẩn đục tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi, dường như đang tận lực tiêu hóa những nội dung này, sự khiếp sợ đang từ từ hòa tan, thậm chí, ông ta có phần không biết phải làm sao.
"Được rồi...... Không cần tiếp tục nữa......" Nam Cung Ngạo khoát khoát tay, thật sự nghe không vô nổi đoạn đối thoại kia.
Máy ghi âm tạm ngừng lại.
Bữa ăn sáng ngon lành vượt qua trong một bầu không khí băn khoăn phức tạp, Nam Cung Ngạo liếc nhìn tin tức tiêu cực ùn ùn đăng trên trang nhất báo chí, lại nhìn thoáng qua mấy tấm hình và kết quả xét nghiệm kia, tâm tình càng thêm phức tạp.
"Mấy thứ này của mày, tao biết rồi," Nam Cung Ngạo hời hợt nói, sắc mặt nghiêm trọng: "Là tao hiểu lầm đứa nhỏ Dụ Thiên Tuyết kia, điều này là tao không đúng, lúc đi nói chuyện với con bé, cũng đã nói tới chuyện này."
Ông ta dừng lại một chút, tiếp tục nói: "Nhưng mày phải xem trước mắt là tình hình gì, đứa nhỏ Tình Uyển kia cũng đã chịu rất nhiều uất ức, trong lòng con bé có oán hận là chuyện rất bình thường, tao biết, con bé làm những chuyện này xác thực là không tốt đẹp gì cho lắm, nhưng mày nghĩ kỹ lại đi, con bé cũng đâu có mưu tài sát hại tánh mạng của ai, chẳng qua chỉ nói láo lừa mày là hai đứa có xảy ra quan hệ, chỉ làm một chút chuyện không quá nhân đạo đối với Dụ Thiên Tuyết mà thôi, cũng chưa tạo thành hậu quả nghiêm trọng gì, đúng không? Loại chuyện như vậy, tao hiểu...... Chính mày phải nghĩ phải nhìn, phải ăn nói như thế nào với chú La của mày!"
Sắc mặt của Nam Cung Kình Hiên bắt đầu thay đổi trở nên rất khó coi.
|
Chương 248: Sao Bọn Họ Tìm Tới Nơi Này?
"Vì thế, cho dù tôi có lấy ra những chứng cớ này, ba vẫn muốn tôi cưới người phụ nữ kia, có đúng không?" Sắc mặt anh rất lạnh, đôi mắt thâm thúy giống như hàn băng nhìn chằm chằm Nam Cung Ngạo.
"Đứa bé Tình Uyển kia vẫn rất được, nếu không phải là mày làm loạn ở bên ngoài thì làm sao lại dẫn đến nhiều chuyện như vậy!" Nam Cung Ngạo cũng cau mày, giọng điệu ra vẻ dạy dỗ, nói với anh.
"Ba không cần phải nói sang chuyện khác," Nam Cung Kình Hiên lạnh lùng nói: "Năm đó, chính ba thiếu bao nhiêu khoản nợ phong lưu, có lỗi với bao nhiêu phụ nữ thì trong lòng ba rõ ràng nhất, hiện tại, còn cần ba tới dạy dỗ tôi sao? Tôi vẫn chưa kết hôn, có quyền lựa chọn người phụ nữ mình yêu để kết hôn, tôi không giống ba, lựa chọn người phụ nữ mình không thương, sau đó vẫn còn ở bên ngoài làm loạn, mẹ tôi chết như thế nào ba rõ nhất! Bà không có hại bất cứ ai, là những phụ nữ ở bên ngoài kia đùa bỡn tâm kế bức chết bà!"
"Mày im miệng cho tao!!!" Nam Cung Ngạo giận đến nổi cơn thịnh nộ, sắc mặt xanh mét, nhắc tới chuyện năm đó đã gợi lại nỗi oán hận của ông ta, giờ phút này, ông ta run rẩy cả người, suýt nữa cầm không được cây gậy.
"Không được nhắc tới người mẹ đã chết của mày...... Chuyện của Tình Uyển nhất định mày phải giải quyết, mày phải có câu trả lời cho chú La bên kia! Ngày mai mày theo tao đến nhà họ La, sau đó đến bệnh viện, ngay trước mặt chú La, chính miệng mày nói cho rõ ràng, nói mày cam kết không vứt bỏ Tình Uyển! Một cô gái tốt đẹp đang yên đang lành lại bị hủy, là vị hôn phu mà mày không có chút trách nhiệm nào hay sao? Chẳng lẽ chỉ vì con bé không còn trong trắng mà vứt bỏ nó, để người bên ngoài cười vào mặt của chúng ta phải không! Tốt nhất là mày suy nghĩ cho kỹ đi!"
Nam Cung Ngạo cũng ngồi không yên nữa, sắc mặt trắng bệch, run run rẩy rẩy chống gậy đi ra khỏi phòng ăn.
Quản gia nghe được tiếng rống dữ dội kia vội vàng đi tới, chỉ thấy lão gia đi ra từ bên trong, thấp thoáng có thể nhìn thấy chén bát ngổn ngang trên bàn ăn, còn có nhiều hình chụp rải rác đầy trên bàn trên sàn, sống lưng của Nam Cung Kình Hiên thẳng băng, sắc mặt cũng xanh mét rất đáng sợ.
"Thiếu gia......" Quản gia lo âu chạy tới.
"Không cần để ý đến tôi" Nam Cung Kình Hiên lạnh lùng nói, liếc nhìn về phương hướng Nam Cung Ngạo rời đi: "Trông chừng ông ấy, đừng để ông ấy gặp chuyện không may, tim của ông ấy không khỏe, mấy ngày này tôi không về biệt thự, làm phiền ông."
So với bất kỳ người nào, anh biết rõ chiếc xương sườn mềm của ba mình, biết cả đời ông ta thống khổ nhất là chuyện gì, vì thế có một số việc, chỉ ở thời điểm bực tức nhất anh mới nói ra, chỉ cần một lần, đã đủ khiến ông ta phải suy nghĩ cho thật kỹ!
"Dạ!, thiếu gia." Quản gia có phần yên tâm.
Nam Cung Kình Hiên lạnh lùng xoay người rời đi, trong lòng anh rất rõ ràng, nếu không có lý do có thể thuyết phục Nam Cung Ngạo hủy bỏ hôn ước, vậy nhất định chính là chứng cớ vẫn chưa đủ, về chuyện La Tình Uyển bị cường bạo, nhất định anh phải tra ra manh mối mới được!
*****
Bên trong phòng triển lãm rộng lớn, Lạc Phàm Vũ mặc một thân quần áo màu trắng nhích lại gần.
"Tốt quá, nếu không phải lần này Huệ Minh có triển lãm tôi còn không gặp được cô," Lạc Phàm Vũ chăm chú nhìn cô gái đang ngắm tranh trước mặt, nở nụ cười yếu ớt: "Cô sao vậy? Có phải chân vẫn còn rất đau hay không, có thể đi không?"
"Tôi không sao," Dụ Thiên Tuyết cười cười, nhón chân muốn treo một bức tranh, bỗng nhiên như chợt nhớ ra cái gì, nghiêng đầu hỏi anh: "Có tin tức gì của Tiểu Ảnh không?"
Lạc Phàm Vũ nhăn mày lộ vẻ xin lỗi, lắc đầu thấp giọng nói: "Hôm nay tôi tới là muốn nói với cô chuyện này, tôi đã phát động tất cả lực lượng đi tìm, nhưng vẫn chưa có tin tức, khả năng xấu nhất là Tiểu Ảnh đã bị ông cụ đưa ra nước ngoài, vậy thì khá phiền phức, trong nước thì chúng ta còn có thể thử mò kim đáy biển, nếu như ra nước ngoài, vậy thì biết đi đâu mà tìm......"
Dụ Thiên Tuyết lẳng lặng nghe, ánh sáng trong mắt từ mạnh đến yếu, dần dần biến thành mất hi vọng.
"Nhưng cô yên tâm, một ngày chưa tìm được thằng bé, tôi sẽ không buông tha, tôi thề, chỉ cần có manh mối, cho dù đuổi khắp chân trời góc biển cũng giúp cô tìm cho bằng được, được không?" Lạc Phàm Vũ cau mày, nghiêm túc nhìn cô, nói.
Dụ Thiên Tuyết gật đầu, tin tưởng nói: "Cám ơn anh, Lạc Phàm Vũ."Lạc Phàm Vũ cười cười, nhớ tới tin tức trong mấy ngày nay, không nhịn được quan sát sắc mặt của cô, lại phát hiện cô vẫn như bình thường, không có chút nào không phù hợp.
"Thiên Tuyết......" Anh trầm thấp kêu một tiếng.
"Hả?" Dụ Thiên Tuyết nghiêng đầu, tò mò nhìn anh.
"Chuyện của Tình Uyển tôi cũng có nghe,” Lạc Phàm Vũ trầm thấp nói: "Tôi biết hiện giờ cục diện rất bế tắc, Kình Hiên có nói cho cô biết cậu ấy định làm gì hay không? Đã tìm được người cường bạo Tình Uyển chưa?"
Dụ Thiên Tuyết lắc đầu: "Không có, tôi có xem tin tức, chính cô ấy nói không nhớ biển số xe cũng không nhớ là taxi của công ty nào, rất khó tra ra, thậm chí ngay cả kết quả kiểm tra của bệnh viện cũng không có bất kỳ đầu mối nào, thành phố Z nhiều người như vậy, biết đi đâu bắt người kia đây? Cô ấy làm việc nhất định là rất kín kẽ, tôi biết rõ."
"Tôi cũng cảm thấy kỳ quái, như thế nào mà tất cả sự tình lại quỷ dị như vậy, cô và Kình Hiên thật vất vả mới đoàn tụ, cô ta lại nháo ra chuyện, lần này còn huyên náo rất lớn, nếu như Kình Hiên không cưới cô ta......"
Trong lòng Dụ Thiên Tuyết lộp bộp, ngước mắt hỏi anh: "Sẽ như thế nào?"
Lạc Phàm Vũ nhíu chặt mày rồi lại hơi thả lỏng, thành thật nói: "Đối với nhà Nam Cung, sẽ có tổn thất danh dự rất lớn, cô cũng biết trên thương trường chữ tín rất quan trọng, một chút xíu cử động của người lãnh đạo sẽ có ảnh hưởng khổng lồ đối với toàn bộ sản nghiệp, không chỉ là sự hổ thẹn của một gia tộc, những điều đó đều là thứ yếu, có lẽ bắt đầu chính là thị trường chứng khoán rớt điên cuồng, không kiềm hãm được, đã hủy hôn thì nhà họ La sẽ không ra tay giúp đỡ, huống chi, hiện tại nhà họ La cũng mới vừa bồi thường tổn thất sự cố, khí lực rất yếu, hủy bỏ hôn ước đối với hai nhà đều có đả kích rất lớn."
Dụ Thiên Tuyết cầm trong tay bức tranh, càng nắm càng chặt.
"Vậy anh muốn nói cho tôi biết, tôi và Kình Hiên sẽ không có hi vọng đúng không?" Cô cười khổ.
Lạc Phàm Vũ khẽ kinh ngạc, cũng cười rộ lên: "Tôi không có ý này, cô đừng nói oan tôi, tôi và Kình Hiên đều đang tra xét chuyện này, chúng tôi sẽ mau chóng tra ra kết quả...... Đúng rồi, tôi nghe nói em gái của cô sắp về hả?"
Dụ Thiên Tuyết còn đắm chìm trong chủ đề vừa rồi, nghe câu này mới chính thức vui vẻ một chút, nhàn nhạt cười: "Dạ, em ấy tên Thiên Nhu, ngày mai sẽ về."
"Thiên Nhu......" Lạc Phàm Vũ cúi đầu đọc ra hai chữ này.
Bỗng nhiên bên ngoài có tiếng náo loạn ầm ĩ.
Trung tâm triển lãm vốn rất an tĩnh, có vài người thuộc giới trí thức đang nhàn nhã dạo bước thưởng thức tranh, hành lang u tĩnh tràn đầy hơi thở nghệ thuật yên ả, nhưng ở phía bên ngoài hình như bảo an đang cãi vả với đám người nào đó, mấy bảo an quát lớn không cho ai đó đi vào, nhưng vẫn không chống đỡ được một trận ùn ùn chen chúc.
Dụ Thiên Tuyết và Lạc Phàm Vũ trao đổi ánh mắt, hai người cũng cảm thấy rất kỳ lạ.
Nhưng một cái chớp mắt tiếp theo, dọc theo hai bên hành lang, ký giả và đèn flash chen chúc bao phủ tầm mắt của cả hai, Dụ Thiên Tuyết có hơi khiếp sợ, nhất thời quên tránh né, trong tay của những ký giả kia giơ lên vài tấm hình cùng báo chí, nói đến phun nước bọt, cầm micro đưa tới gần cô, đèn flash rắc rắc rắc rắc lóe lên chỉa thẳng về phía hai người.
"Chết tiệt......" Lạc Phàm Vũ nhìn chằm chằm mấy tấm hình chụp Nam Cung Kình Hiên ôm hôn Dụ Thiên Tuyết ở trên giường bệnh, theo bản năng kéo Dụ Thiên Tuyết ra phía sau ngăn trở, nguyền rủa một câu: "Sao đám người này lại tìm tới nơi đây!"
|
Chương 249: Cô Không Cho Phép Bất Cứ Ai Đối Đãi Với Con Trai Của Cô Như Vậy!
Đôi mắt trong suốt của Dụ Thiên Tuyết nhìn chằm chằm hết thảy sự tình trước mắt, hô hấp cũng có chút khó khăn.
Cô chưa từng thấy người và phóng viên điên cuồng đến vậy, chưa từng nghênh đón dạng vấn đề ùn ùn kéo đến như thế này, thậm chí cô quên trốn tránh, chỉ có thể để Lạc Phàm Vũ che chở ở phía sau không cho những bóng đèn flash tà ác kia chụp được, nhưng những âm thanh xông phá màng nhĩ kia vẫn vang vang cao vút mà truyền tới dồn dập.
"Dụ tiểu thư, xin hỏi cô là Dụ Thiên Tuyết đúng không? Cô nhìn thử xem trên mấy tấm hình này có phải là cô và người thừa kế nhà Nam Cung - Nam Cung thiếu gia chụp chung hay không, xin hỏi quan hệ cụ thể của hai người là thế như nào?"
"Nghe nói vào năm năm trước Dụ tiểu thư cũng đã tuôn ra xì căng đan tình nhân cùng Nam Cung thiếu gia, xin hỏi đã qua nhiều năm như vậy mà hai người cũng không có đoạn tuyệt quan hệ hay sao?"
"Dụ tiểu thư, cô có biết chuyện thiên kim nhà họ La chịu nỗi khổ bị cường bạo hay không, cô cảm thấy Nam Cung thiếu gia có khả năng vì sự tình như thế mà bội bạc vứt bỏ vị hôn thê để tiếp nhận người tình đã từng mang thai con riêng của anh ấy hay không!"
"Dụ tiểu thư có thể trả lời một câu hay không? Dụ tiểu thư, cô nói chuyện đi!"
Micro lạnh như băng cùng những câu hỏi rất quá đáng lướt qua người Lạc Phàm Vũ chen chúc hướng về phía Dụ Thiên Tuyết, Lạc Phàm Vũ nhíu chặt mày, xoay người trực tiếp che chở cô vào trong ngực mình, hung hăng gạt những cái micro lạnh như băng kia ra, dùng cánh tay bảo vệ cô, nguyền rủa một câu lấy điện thoại di động ra, trong không khí ồn ào huyên náo tột cùng, đè ép lửa giận gầm thét gọi người vào giúp một tay.
Anh cúp điện thoại di động, mang theo Dụ Thiên Tuyết chen ra bên ngoài, một tay ôm cô, một tay thay cô gạt đỡ những phóng viên kia ra.
"Đám người này quả thực là điên rồi!" Lạc Phàm Vũ nhìn thấy rất nhiều hình chụp Dụ Thiên Tuyết và Nam Cung Kình Hiên bị phóng to được giơ lên tràn ngập trong phòng triển lãm, không nhịn được mà khiếp sợ mắng một câu, lớn tiếng nói bên tai Dụ Thiên Tuyết: "Nắm chặt tôi đừng buông!"
Dụ Thiên Tuyết kịp phản ứng, ở trong khuỷu tay của Lạc Phàm Vũ bấu víu thật chặt cánh tay của anh, chịu đựng nỗi khiếp sợ cùng sự nhục nhã trong lòng, chen lấn đi theo anh ra ngoài. "Dụ tiểu thư có thể trả lời câu hỏi không? Có phải cô muốn thừa dịp trống chỗ mà nhảy vào đúng không, lấy thân phận tình nhân mà gả vào nhà Nam Cung thật sao?"
"Dụ tiểu thư, Dụ tiểu thư nhìn bên này!"
"Dụ tiểu thư phá hoại tình cảm của người khác như vậy mà không cảm thấy xấu hổ sao!"
Dụ Thiên Tuyết nắm chặt cánh tay của Lạc Phàm Vũ, không biết dưới chân bị trật té bao nhiêu lần, cũng không biết đầu bị bao nhiêu micro và máy quay nặng nề đánh trúng, một đường lảo đảo, rốt cuộc, khi người của Lạc Phàm Vũ vọt vào phòng triển lãm mới xua tan được đám phóng viên, trong nháy mắt có cơ hội thoát khỏi, Lạc Phàm Vũ túm lấy cô kéo cô chạy ra khỏi tòa nhà triển lãm.
Thở hồng hộc, Lạc Phàm Vũ bước thật nhanh, cầm chặt cánh tay của Dụ Thiên Tuyết, cúi người mở cửa chiếc xe đang dừng ở trước mặt.
"Lên xe, nhanh lên một chút!" Anh cau mày nói.
Dụ Thiên Tuyết vừa mới bị máy quay đập trúng một cái, đầu óc ong ong, che chỗ bị đập đau, cố gắng xoa dịu, cắn môi mở cửa xe ngồi vào trong, đóng cửa xe ‘Sầm!’ một tiếng, toàn bộ thế giới mới khôi phục sự an tĩnh.
Lạc Phàm Vũ cũng ngồi vào ghế lái, không nói lời nào, chỉ chửi một tiếng “Shit!”, tay chân lanh lẹ khởi động xe hối hả chạy đi.
Dọc đường chạy như đua xe, Lạc Phàm Vũ tâm phiền ý loạn, không có lo lắng Dụ Thiên Tuyết ở bên cạnh, chỉ điên cuồng gọi điện thoại.
"...... Chuyện gì xảy ra?" Lạc Phàm Vũ bực bội hỏi, nhíu mày giận dữ: "Tốt nhất là ông nói rõ cho tôi biết, tại sao chuyện của Thiên Tuyết và Kình Hiên bị phơi bày ra ánh sáng!"
"Mẹ nó, bớt nói nhảm đi! Đương nhiên tôi có thấy ký hiệu dưới cờ công ty giải trí của ông, mau điều tra tìm hiểu rõ cho tôi, nửa phút sau, tôi muốn nghe câu trả lời!" Lạc Phàm Vũ tức giận gầm lên, gương mặt tuấn tú xanh mét, trầm ngâm chờ đợi phía đối diện trả lời, chốc lát sau lửa giận mới hơi bình thường trở lại, thay vào đó là sự nghi hoặc không biết phải xử trí cách nào, giọng khàn khàn nói: "Tôi biết rồi, ông nhìn kỹ tin tức trong tay ông cho tôi, nếu ông dám dẫn đầu báo chí đăng bài thì đừng trách tôi không khách sáo!"
Có chút phẫn hận cúp điện thoại, Lạc Phàm Vũ chống tay ở môi, cau mày tựa vào ghế tài xế, suy nghĩ một hồi lâu.
"Tôi vừa thăm dò được, mấy ký giả kia nhận được tin tức vào sáng nay, có người cố ý tiết lộ với bọn họ quan hệ của cô và Kình Hiên, thậm chí những tấm hình kia cũng là có người cố ý thả ra ngoài, vì thế hôm nay bọn họ mới như ong vỡ tổ đuổi theo chân cô...... Chết tiệt, tôi phải tra ra cho bằng được người kia là ai, tin tức này phát ra thì chuyện cô cùng Tiểu Ảnh sẽ hoàn toàn bị công bố, đây không còn là vấn đề giữa cô và nhà Nam Cung nữa!" Lạc Phàm Vũ nện mạnh một quyền vào trên tay lái.
Đầu óc của anh rất loạn, vô cùng lo lắng, nhưng đại khái cũng biết sẽ phải giải quyết ra sao, chẳng qua là —— không biết chuyện của Thiên Tuyết sẽ bị mấy tên phóng viên khốn kiếp kia viết như thế nào, dù là cái gì thì đám người đáng ghét đó cũng sẽ lôi ra để viết.
Trên ghế sau hồi lâu cũng không có tiếng tăm gì, giờ đây Lạc Phàm Vũ mới chợt nghĩ tới.
Anh nhìn vào kính chiếu hậu, lúc này mới thấy Dụ Thiên Tuyết an tĩnh ngồi ở ghế sau, thân thể mảnh khảnh lọt thỏm trong chỗ ngồi rộng rãi, có chút yếu ớt, tay che trán, một câu cũng không nói.
‘Két ——!’ Lạc Phàm Vũ vội vàng đạp thắng xe, có hơi lo lắng gọi nhỏ một tiếng: "Thiên Tuyết!"
Anh quan sát tình huống của cô, cũng không quản có phải đang ở trên đường cao tốc hay không, lập tức dừng xe ở ven đường, bước vội xuống xe, mở cửa xe hỏi cô: "" Thiên Tuyết, cô sao vậy...... Đầu thế nào? Lấy tay ra cho tôi nhìn!"
Dụ Thiên Tuyết vẫn an tĩnh như cũ, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp có chút mất hồn, bàn tay che trán bị gỡ ra, trên trán có một khối bầm tím lộ ra trước mắt Lạc Phàm Vũ.
"Đáng chết...... Cô bị thương sao không chịu nói?" Lạc Phàm Vũ cau mày nói: "Tôi đưa cô đến bệnh viện, đi ngay bây giờ!"
Dụ Thiên Tuyết lắc đầu, nhẹ giọng nói: "Bệnh viện cũng là nơi công cộng, hiện tại vẫn là không nên đi."
Trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của cô là một đôi mắt trong veo tỉnh táo mà thê lương, có chút bất đắc dĩ, năm năm trước cô cũng đã trải qua những chuyện như vậy, lần này, rốt cuộc không biết là ai đâm chọc cho phóng viên biết sự tồn tại của cô và Tiểu Ảnh, cô có thể bị người ta gọi là tình nhân là người thứ ba, thậm chí có khó nghe hơn nữa cũng không sao hết, nhưng, cô không có cách nào chịu được, chết cũng không thể chịu được Tiểu Ảnh bị người ta gọi là con riêng.
Như vậy quá tàn nhẫn, cô không cho phép bất cứ ai đối đãi với con trai của cô như thế!
Khuôn mặt nhỏ nhắn có hơi tái nhợt, Dụ Thiên Tuyết ngước mắt lên nhìn Lạc Phàm Vũ: “Anh đưa tôi về nhà trước được không? Tôi sợ là hiện tại có đi nơi nào cũng không được."
Lạc Phàm Vũ lắc đầu, cau mày nói: "Khẳng định là trước nhà cô cũng có người canh giữ ở đó, cô trốn không được."
Hàng mi dài của Dụ Thiên Tuyết rũ xuống, có chút mềm yếu tựa vào chỗ ngồi, điện thoại di động chợt vang lên, cô thoáng hoảng hốt một chút mới nhận, giọng khàn khàn nói: "Alo?"
"Hai người đang ở đâu?" Giọng của Nam Cung Kình Hiên trầm thấp mà ấm áp nhưng có chút căng thẳng, khàn giọng hỏi.
Nghe được giọng của anh, lỗ mũi của Dụ Thiên Tuyết có hơi đau xót, thoáng nhìn chung quanh, ánh mắt nhìn Lạc Phàm Vũ nhờ giúp đỡ.
Lạc Phàm Vũ lấy điện thoại qua nói vị trí cụ thể, trong điện thoại Nam Cung Kình Hiên tỉnh táo nói: "Trước tiên cậu đưa cô ấy đến chỗ nào an toàn chờ mình một lát, mình tới ngay lập tức!"
|