Nam Chủ Bệnh Kiều Sủng Lên Trời Quyển 1 và 2
|
|
Chương 110: Hoàng Tử Bệnh Kiều (35)
Triệu Tử Yến lại không đồng ý với ý kiến của Lâm Lệ Cường. Thậm chí lại cảm thấy... điện hạ có người mình thích. Đây là chuyện tốt a! Triệu thừa tướng vẫn luôn cảm thấy, điện hạ mặt nào cũng tốt, nhưng là tác phong làm việc quá tàn nhẫn vô tình. Triệu Tử Yến vẫn luôn lo lắng, một ngày kia nếu Hiên Viên Vĩnh Hạo ngồi trên ngôi vị hoàng đế, chính sách quá tàn bạo tàn ngược. Một người không có tình cảm, hắn làm sao có thể yêu thương con dân của mình? Nhưng bây giờ không còn như vậy nữa. Điện hạ lại có người mình thích. Điều này cũng thể hiện, có lẽ điện hạ không tàn nhẫn vô tình như trong suy nghĩ của mình. Khi Triệu Tử Yến đang suy nghĩ, Nam Đường đi theo phía sau Tam điện hạ lại đột nhiên vòng lại. Nam Đường ôm quyền hành lễ, "Thừa tướng, tướng quân, điện hạ muốn gặp hai người." Lâm Lệ Cường nghe vậy trừng mắt, có chút không thể tin tưởng, giống như muốn xác nhận lại, "Điện hạ muốn gặp hai người cùng một lúc?" "Đúng vậy." Lâm Lệ Cường không hiểu, nghiêng đầu nhìn Triệu Tử Yến, "Triệu thừa tướng, ngươi phân tích phân tích xem, điện hạ có ý gì? Điện hạ chưa bao giờ gọi hai chúng ta cùng một lúc." Hiên Viên Vĩnh Hạo rất cẩn thận, không chỉ giấu giếm Đại điện hạ, nhị điện hạ, còn phải giấu cả Hoàng Thượng. Cho nên ngày thường ngay cả khi có chuyện quan trọng cần thương lượng, cũng chỉ hẹn một người, người ngoài nhìn qua, chỉ nghĩ Tam điện hạ muốn lung lạc quan hệ. Còn tranh đoạt ngôi vị hoàng đế gì đó. Chẳng những Hoàng Thượng chưa bao giờ đặt hắn ở trong mắt, mà những vương công đại thần đó cũng chưa bao giờ coi Tam điện hạ là người được chọn. Mọi người đều biết, thừa tướng và tướng quân giằng co đối địch. Nếu nghênh ngang được mời tới tẩm điện của Tam điện hạ, chỉ sợ sẽ bị chú ý. Triệu Tử Yến không lên tiếng, Lâm Lệ Cường nhíu mày, bỗng nhiên nghĩ tới chuyện gì, "Chẳng lẽ là... có liên quan tới nha hoàn kia?" Nghĩ thêm cũng không đoán chính xác được, hai người đi theo phía sau Nam Đường. Triệu Tử Yến nho nhã ôn hòa, lên tiếng: "Nam Đường, nha hoàn vừa rồi đi theo điện hạ đã bao lâu?" Thật ra ba người rất quen thuộc. Cho nên cũng biết, Triệu thừa tướng và Lâm tướng quân hướng về điện hạ. Khi nói chuyện cũng không có sự đề phòng như ngày thường. Cứng nhắc lạnh nhạt trả lời, "Hơn một tháng." Triệu Tử Yến trầm ngâm một lát, "Vậy thái độ của điện hạ với nha hoàn đó như thế nào?" "Chiều chuộng yêu thương chưa từng có." Giọng nói thô cuồng của Lâm Lệ Cường vang lên, "Thân phận bối cảnh đều điều tra xong?" Lâm Lệ Cường không rõ mấy chuyện tình cảm nam nữ, mà chỉ quan tâm Tam điện hạ có nguy hiểm khi ở bên cạnh nha hoàn này không. Vừa hỏi câu này, Nam Đường im lặng. Nửa ngày sau, Nam Đường lạnh nhạt trả lời, "Điện hạ nắm chắc, trong lòng rõ ràng." Lâm Lệ Cường nghe câu trả lời không rõ ràng này, biết nhất định là có điều chưa nói "Nha hoàn đó là gian tế được phái tới?!" Có đáp án, ấn tượng của Lâm Lệ Cường về Tô Yên càng không tốt. Triệu Tử Yến vỗ vỗ bả vai Lâm Lệ Cường, giọng nói ôn hòa, "Tạm thời đừng nóng nảy, điện hạ trong lòng hiểu rõ, chuyện này không cần chúng ta nhọc lòng." Vừa nói, ba người vừa đi tới tẩm điện. Mà hai người kia đã vào trong tẩm điện. Tô Yên bị đặt trên ghế. Sắc mặt nàng có chút suy yếu, móc một viên kẹo từ trong túi ra. Chậm rì rì bóc vỏ. Ngón tay đều đang run rẩy, bóc một viên kẹo cũng mất quá nhiều thời gian. Giọng nói của Tiểu Hoa tràn đầy tự hào, "Ký chủ, thật ngầu! Thật là lợi hại!!" Người vừa ngoan lại vừa nghe lời, thời điểm mấu chốt sức chiến đấu lại mạnh mẽ, là ký chủ của nó! Bù chương hôm qua nhé "^"
|
Chương 111: Hoàng Tử Bệnh Kiều (36)
Ban đầu Hiên Viên Vĩnh Hạo định mở miệng đả kích nàng vài câu, chỉ là lại nhìn thấy bộ dáng mệt mỏi suy yếu của nàng, một viên kẹo cũng bóc rất lâu. Thật vất vả cho vào miệng, bộ dáng cúi thấp đầu héo héo, dường như hao hết sức lực. Mày nhíu lại, đỡ bả vai nàng, "Có chuyện gì? Bị thương?" Tô Yên lắc đầu, nhỏ giọng mềm mại nói:"Không có sức lực." Nàng ngẩng đầu, con ngươi ngập nước nhìn hắn. Viên kẹo sữa dâu trong miệng tan ra. Khi nói chuyện, vị kẹo sữa ngọt ngào bay tới chóp mũi. Đôi mắt của Hiên Viên Vĩnh Hạo tối lại, cái trán dán sát trán của nàng. Sao đó, môi mỏng bao trùm trên đôi môi mềm mại kia, "Ưm... " Nàng bị hôn ngả người ra phía sau, lưng dựa vào ghế, sức lực đã sử dụng hết trong lúc nãy. Làm cho thân thể mềm mại dễ đẩy ngã, hắn chỉ cần thoáng dùng sức, nàng không có năng lực phản kháng, chỉ có thể thành thành thật thật ngốc tại chỗ đó, bị người hôn. Thật lâu sau, người nào đó mới buông ra. Nhìn nàng hít sâu thở dốc, gương mặt đỏ bừng, không còn tái nhợt như lúc nãy. Đôi mắt đen nhánh của Hiên Viên Vĩnh Hạo hiện lên ý cười, trong miệng có chút vị ngọt của kẹo sữa, vẫn luôn không biến mất. Một lúc sau, hắn nhẹ nhàng nói: "Hóa ra người hầu hạ bên cạnh ta, còn có rất nhiều bản lĩnh." Tô Yên nhìn môi hắn lúc đóng lúc mở, hơn nữa đầu óc thiếu dưỡng khí chưa lấy lại tinh thần, "Cái gì?" Lại nghe Hiên Viên Vĩnh Hạo tiếp tục nói: "Rõ ràng không có nội công, lại có thể một mình đánh thắng được một đám thị vệ, không chỉ như thế, còn có thể nói chuyện với rắn." Hắn hơi dừng lại, giống như cố ý cho nàng thời gian cẩn thận nghĩ kỹ rồi lại trả lời. Hắn khom lưng cúi người dán sát vào tai Tô Yên, "Ta là chủ tử của ngươi, thẳng thắn được khoan hồng." Hơi thở ấm áp phun lên da thịt tinh tế trắng nõn, chớp mắt đã biến thành màu hồng. Nàng rụt rụt cổ, tránh sang bên cạnh. Nhưng phía sau là ghế dựa, phía trước bị hắn chặn lại, nàng có thể chạy đi đâu? Cuối cùng, Tô Yên vẫn thành thành thật thật thẳng thắn, "Từ nhỏ ta đã có thể nói chuyện với rắn." Dừng một chút, nàng vô tội nói: "Đám thị vệ đó muốn giết ta, ta mới ra tay." "Ai dạy?" "Thời gian lâu lắm, quên mất." "Bộ kiếm pháp đó rất kỳ lạ, bổn cung chưa bao giờ thấy, có tên không?" "Đông Doanh kiếm thuật." Lắc tay trên tay phải của Tô Yên, không biết khi nào đã biến mất. Nàng ăn hết một viên kẹo, lại móc thêm một viên từ trong túi tiền, bóc vỏ, cho vào miệng. Nàng cầm khăn tay lau mồ hôi trên trán, mệt mỏi suy yếu. Hiên Viên Vĩnh Hạo không tiếp tục hỏi nữa. Chỉ duỗi tay, lại bế người lên, đi tới mép giường. Khi hắn đặt Tô Yên xuống giường, lại vươn tay định tháo túi tiền của Tô Yên. Tô Yên phản ứng theo bản năng, tay nắm lấy túi tiền. Hiên Viên Vĩnh Hạo nhìn động tác của nàng, nhướng mày. Lúc này Tô Yên mới nhớ tới người này là chủ tử của nàng. Nàng chậm rì rì buông tay ra, sau đó giây tiếp theo lại nắm lấy túi tiền, "Đây là cái túi cuối cùng." Nếu không có, nàng sẽ không có túi đựng kẹo, "Bổn cung giống thổ phỉ sao? Làm ngươi cảm thấy cả ngày không có việc gì, chỉ cướp túi tiền của ngươi?" Tô Yên không nói gì, nhưng ánh mắt cam chịu. Hiên Viên Vĩnh Hạo bỗng nhiên cười, dán sát lại. Chị Yên phải làm gì để không bị cướp túi tiền? "^"
|
Chương 112: Hoàng Tử Bệnh Kiều (37)
"Bổn cung không có hứng thú với túi tiền của ngươi, không có hứng thú với kẹo của ngươi, nhưng thật ra đối với ngươi, lại rất có hứng thú." Vừa nói ngón tay thon dài linh hoạt vừa cởi áo ngoài của Tô Yên. Tô Yên lúc này, ngón tay đều đang run, làm sao có thể phản kháng? Vậy nên bị người thành thạo cởi áo ngoài, chỉ còn lại áo trong màu trắng. Tô Yên thẳng tắp nằm trên giường, ngón tay nắm chặt túi tiền. Ân, túi tiền quan trọng hơn quần áo một chút. Hiên Viên Vĩnh Hạo nhìn bộ dáng keo kiệt của Tô Yên, ngược lại lại muốn trêu đùa nàng. Vươn ngón tay, móc lấy dây đeo của túi tiền, kéo ra bên ngoài. Tô Yên bị động tác của hắn làm cho sửng sốt, không hiểu, "Không phải điện hạ vừa nói không có hứng thú sao?" Hắn rũ mắt, giọng nói ôn nhu, "Bổn cung thiếu một cái túi tiền, nó rất thích hợp." Trở mặt không nhận lời nói lúc nãy là của mình. Tô Yên không buông tay, hắn còn kéo ra phía ngoài. Hai người vì một cái túi tiền mà lôi lôi kéo kéo. Cho đến khi giọng nói của Nam Đường vang lên ngoài cửa, "Điện hạ, tướng quân và thừa tướng đang đợi trong thư phòng." Nam Đường nói xong, lại không thấy ai trả lời. Đánh phải chờ ở cửa. Trong phòng, Hiên Viên Vĩnh Hạo rũ mắt nhìn người chỉ mặc áo trong đang nằm trên giường giằng co với mình. Một lúc sau, Tô Yên mềm mại lên tiếng: "Điện hạ muốn túi tiền như thế nào, tú nương đều có thể thêu." Hắn cong cong môi, con ngươi đen nhánh xẹt qua một tia sáng, hắn chậm rãi tới gần, tiến đến trước mặt nàng, giọng nói nhẹ nhàng mỉm cười, "Ngươi biết thêu?" Tô Yên nghe, lắc đầu, "Ta không... " Vừa mới nói xong, người nào đó đã bắt đầu kéo dây của túi tiền, "Nếu không biết thêu, vậy chỉ có thể miễn cưỡng dùng cái của ngươi để dùng vậy." Tô Yên thấy hắn muốn như vậy, nghĩ, hay mình cứ cho hắn, lại đi tìm ma ma xin mấy cái. Lúc này Tiểu Hoa bỗng nhiên lên tiếng: "Ký chủ, tờ giấy ba ngày trước ngài nhận được hình như vẫn ở trong túi tiền." Tô Yên sau khi hoảng hốt vài giây, hai tay đồng thời giữ chặt túi tiền. Nàng hé miệng sửa lại lời nói, "Ta biết, biết thêu." Giọng nói có hơi gấp gáp. Hiên Viên Vĩnh Hạo nghe, lúc này mới gật gật đầu thả tay ra, "Tốt, nếu biết thêu, vậy thì thêu một cái trong vòng ba ngày, coi như bồi thường." "Nhưng, ta chỉ biết một chút... " "Không sao." Người nào đó an ủi, nhưng chỉ một giây sau hắn đã cúi đầu nhìn về phía túi tiền, "Thêu không tốt, thì phải dùng thứ khác để bồi thường." Tô Yên ôm túi tiền vào trong ngực, đại khái là bởi vì có hơi kích động, mà khuôn mặt nàng hơi đỏ lên. Nàng trầm mặc một lát, nghiêm túc mở miệng: "Bảy ngày." "Hử?" "Thêu trong bảy ngày." Hiên Viên Vĩnh Hạo hiểu ý của nàng, môi mỏng cong lên, "Được, bảy ngày." Dừng một chút rồi nói tiếp: "Vậy bổn cung... chờ." Nói xong, hắn vươn tay, kéo chăn bông ỏe bên cạnh qua, phủ lên trên người Tô Yên. Bao lại toàn bộ thân thể nàng, chỉ lộ ra cái đầu. Làm xong hành động này, hắn không nói thêm điều gì. Tô Yên lại hiểu, không phải là bảo mình đi ngủ sao? Nhắm mắt lại, cơ thể mệt mỏi suy yếu vậy nên nhanh chóng ngủ say. Chờ nàng ngủ rồi, Hiên Viên Vĩnh Hạo đang ngồi bên mép giường mới đứng dậy, đi ra ngoài. Nam Đường nhìn thấy chủ tử đi ra, cung kính lặp lại một lần, "Điện hạ, thừa tướng và tướng quân đang chờ trong thư phòng." "Đi thôi." "Dạ." Hiên Viên Vĩnh Hạo không còn bộ dáng cong môi mỉm cười như lúc nãy. Vẫn là bộ dáng ôn lương vô hại kia chỉ là con ngươi đen nhánh, đạm mạc lạnh lẽo. Chương này là bù nhé!
|
Chương 113: Hoàng Tử Bệnh Kiều (38)
Trong thư phòng. Triệu thừa tướng và Lâm tướng quân chia làm hai bên, nhìn thấy Tam điện hạ đi vào, hành lễ. "Điện hạ." "Điện hạ." Hiên Viên Vĩnh Hạo ngồi xuống ghế gỗ tử đàn, rũ mắt, biểu tình lạnh nhạt. Không khí im lặng, Lâm Lệ Cường không nhịn được, dẫn đầu lên tiếng: "Điện hạ! Võ công của nha hoàn kia tháng chưa từng nhìn thấy bao giờ, nàng ta núp dưới tàng câu nghe thần và Triệu thừa tướng nói chuyện với nhau, thần cho rằng, bây giờ là thời điểm mấu chốt, không thể mềm lòng!" Giọng nói cứng rắn, từ trong xương cốt mang theo thiết huyết và sự cảnh giác. Hiên Viên Vĩnh Hạo giật giật mí mắt, nâng mắt, xon ngươi đen nhánh sâu thẳm nhìn Lâm tướng quân, trong không khí tràn ngập áp lực, chỉ nghe hắn nói một tiếng: "Sao?" Cũng không biết là đồng ý hay là không đồng ý. Lâm Lệ Cường thấy điện hạ chậm chạp không tỏ thái độ, không nhịn được lại muốn hỏi: "Điện hạ... " Chỉ là vừa nói được hai chữ, Triệu thừa tướng đứng bên cạnh đã vươn tay ngăn lại. Giọng nói của Triệu Tử Yến nho nhã ôn hòa, "Điện hạ, hôm nay thần cùng với Lâm tướng quân tới đây, chỉ sợ Đại hoàng tử và Nhị hoàng tử đều sẽ chú ý." Nói xong hơi dừng lại rồi nói tiếp: "Đại hoàng tử hình như đã phát hiện ra chuyện gì đó, hắn ta đang cố ý điều tra điện hạ." Hiên Viên Vĩnh Hạo nhẹ nhàng nói, giọng nói lại mang theo lạnh lẽo: "Không giấu được, thì không cần giấu nữa." Hắn nhếch môi, con ngươi sâu thẳm nhìn chằm chằm mỗ một chỗ, làm người cảm thấy sởn tóc gáy. Khẽ cười, "Đào rỗng đáy, cũng chẳng gây ra được bao nhiêu sóng gió." Sau đó, lại nói chuyện thêm gần một canh giờ. Chờ đến khi gần kết thúc Lâm Lệ Cường lại không nhịn được nói tới chuyện của Tô Yên, "Điện hạ, thần cho rằng, nha hoàn kia... " Còn chưa dứt lời, đã bị Hiên Viên Vĩnh Hạo chặn lại, "Lâm tướng quân." "Có thần." Người nào đó nói: "Từ lúc nào mà chuyện nhà của bổn cung, ngươi cũng dám quản?" Không khí im lặng một giây, Lâm Lệ Cường ôm quyền, "Thần không dám." Nghe thấy câu trả lời, Hiên Viên Vĩnh Hạo đang ngồi trên ghế mới cong môi cười rộ lên, sự lạnh lẽo kia đang tan dần, "Nam Đường." "Có thuộc hạ." "Tiễn thừa thứ và tướng quân đi thong thả." "Tuân lệnh." Nói xong, Nam Đường mở cửa thư phòng, bày tư thế mời. Chờ khi Lâm Lệ Cường và Triệu Tử Yến đi ra tẩm điện của Hiên Viên Vĩnh Hạo, một lúc sau, Lâm Lệ Cường do dự nói: "Thừa tướng, hai người chúng ta đây là, đây là." Lâm tướng quân có chút không xác định. Triệu Tử Yến gật gật đầu, cũng có chút dở khóc dở cười, "Bị người đuổi ra ngoài." Hai người bọn họ, một người là văn một người là võ. Đi đến đâu cũng được người cung cung kính kính, ngay cả là đương kim hoàng thượng cũng nhường nhịn ba phần. Bây giờ, lại bị hoàng tử mình ủng hộ, đuổi ra ngoài như đuổi ruồi bọ. Tư vị đó, sợ là chỉ có chính bọn họ mới biết được. Lâm Lệ Cường biểu tình phức tạp, nhưng mà vẫn rối rắm về chuyện Tô Yên. Lâm Lệ Cường vẫn luôn canh cánh trong lòng nhoa hoàn kia, thân thủ bất phàm như thế, thân thế khả nghi. Để ở bên cạnh điện hạ, thật sự là sợ điện hạ sẽ xảy ra chuyện. Lâm Lệ Cường nhíu mày thật lâu, "Nên nhắc nhở điện hạ, phải cảnh giác." Trái lại là Triệu Tử Yến, nhìn qua vẫn nho nhã ôn hòa, không có chút nào lo lắng. Lâm Lệ Cường không hiểu, "Thừa tướng không lo lắng?" "Lo lắng điều gì?" "Nha hoàn kia, thân thủ bất phàm, thân thế khả nghi, rất có thể sẽ động tay với điện hạ." Triệu Tử Yến nâng mắt, giọng nói ôn hòa sâu xa, "Tướng quân cảm thấy, điện hạ là người như thế nào?" Lâm Lệ Cường vỗ vỗ ngực, giọng nói thô cuồng, "Còn phải nói?! Trọng tình nghĩa, có dũng có mưu, chưa từng xem thường những người chỉ có võ như ta." Chương bao nhiêu mụ Thu Thật chết??? (Giới hạn trong vòng 5 chương tiếp theo"^")
|
Chương 114: Hoàng Tử Bệnh Kiều (39)
Triệu Tử Yến chậc một tiếng. Người Lâm Lệ Cường nói là ai? Bọn họ nhìn thấy... là cùng một người? Trước kia thừa tướng còn suy nghĩ, rốt cuộc Tam điện hạ dùng cách gì để Lâm Lệ Cường ủng hộ mình, khăng khăng một mực. Bây giờ nhìn xem, thật ra sáng tỏ. Đầu óc của Lâm Lệ Cường thiếu một cây gân, rất quan trọng. Hiên Viên quốc trọng văn khinh võ, toàn bộ quốc gia đều như vậy. Đương kim hoàng đế cũng thích hoa cỏ chim chóc thơ ca. Năm đó khi Lâm Lệ Cường khốn khổ nhất, Tam điện hạ từng giúp đỡ, hơn nữa sau đó, không ngừng ngầm nâng đỡ, cũng không nói cần trả ơn, nhưng cố tình chính là như vậy, làm Lâm Lệ Cường khăng khăng một mực đi theo Tam điện hạ. Đối với Lâm Lệ Cường mà nói, bảo vệ quốc gia rất quan trọng, nhưng bảo vệ Hiên Viên Vĩnh Hạo càng quan trọng, bởi vì không có Hiên Viên Vĩnh Hạo, sẽ không có Lâm Lệ Cường. Đầu óc Lâm Lệ Cường lại đơn giản, cũng không có tâm kế. Tam điện hạ ngày thường lại ôn ôn hòa hòa nhìn thuần lương vô hại. Một người cả ngày mang binh đánh giặc, làm sao biết điện hạ nhà mình bên trong đen sì chứ. Triệu Tử Yến giật giật môi, ánh mắt phức tạp, cuối cùng vẫn nói: "Nếu tin tưởng điện hạ như vậy nên tiếp tục tin tưởng hắn. Điện hạ có chừng mực." Lâm Lệ Cường lo lắng điện hạ bị hại. Thật ra thừa tướng lại lo lắng nữ tử kia. Tam điện hạ, thừa tướng cả ngày chơi chiêu trò với người khác còn phải sợ. Nghe Triệu Tử Yến nói vậy, Lâm Lệ Cường vốn dĩ nhăn mày buông lỏng ra một chút. Cũng đúng, điện hạ hẳn là người có chừng mực. Sắc trời tối sầm, hai người sóng vai đi về phía trước. Triệu Tử Yến rũ mắt, gió lạnh phất qua sợi tóc, Nha hoàn kia..., nếu sau này có cơ hội, nên gặp một lần cẩn thận tâm sự. Nếu không tồi, có lẽ, là chuyện tốt. Tô Yên ngủ thật lâu, đến giờ ngọ ngày hôm sau mới tỉnh lại. Bởi vậy có thể thấy được, trận chiến lúc đó tốn bao nhiêu sức lực của nàng. Sau khi tỉnh lại, Tiểu Hoa nhỏ giọng nói: "Ký chủ, ngài tỉnh rồi." Tô Yên mở to mắt, nhìn xung quanh. Sau đó ngồi dậy, chăn bông trên người rơi xuống. Ngủ ngon, là có sức lực, nhìn qua tinh thần cũng tốt hơn không ít. Tiểu Hoa nhắc nhở: "Ký chủ, nửa canh giờ trước điện hạ bị Hoàng Thượng gọi đi rồi." "Ta đã biết." Nàng mềm mại trả lời. Nàng rời giường, mặc quần áo. Nhìn túi tiền bên cạnh gối, có hơi hoảng hốt. Ngày hôm qua... hình như hắn bảo mình thêu túi tiền. Nhưng, nhưng nàng không biết nha. Tiểu Hoa lại nói: "Ký chủ, tiêu hủy chứng cứ, tờ giấy kia còn ở trong túi tiền đó." "À, đúng rồi." Tô Yên mở túi tiền ra nhìn thấy tờ giấy bên trong, lấy ra, buộc túi tiền ở bên hông, sau đó đi ra ngoài tẩm điện. Vừa đẩy cửa ra, sắc trời bên ngoài âm trầm, nhìn qua, chắc là trời sắp mưa. Một cơn gió lạnh ùa vào trong phòng, không nhìn ra biểu tình của Tô Yên, nàng rũ đầu, xé nát tờ giấy trong tay tìm một góc, giơ tay lên, vô số mảnh nhỏ lập tức bay đi. Tiểu Hoa nói: "Ký chủ, xem hôm nay trời sẽ mưa a." Vừa dứt lời, giây tiếp theo, giống như nhớ tới chuyện gì, Tiểu Hoa hơi run lên, thành thành thật thật ngậm miệng lại. Ngày mưa, nó có hơi sợ hãi ký chủ. Vẫn nên nói ít đi, nó mới không cần lại bị quăng ra ngoài. Mà hành động này của Tô Yên, bị Thu Thật trón ở đằng sau nhìn rõ ràng. Trong mắt Thu Thật hiện lên một tia sáng, "Tô Yên, ngươi đang làm gì?!" Lập tức đi tới, mặc một bộ quần áo hồng nhạt, mang theo phong tình và vũ mị. Thân tặng @_MinRaOn_
|